Thị Ngược Thành Tính
|
|
CHƯƠNG 100
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Tiểu Hà Tử đang bận rộn ở tiền điện nghe được động tĩnh liền chạy về phía này, đúng lúc này liền tới. “Ngươi tới vừa lúc, Hạ Thiên, cùng Tiểu Hà Tử đi trấn an giáo chúng, nơi này không có việc gì.” Tiểu Hà Tử chân trước vừa đến, còn chưa đứng vững liền lại bị Lục Đỉnh Nguyên sai đi chỗ khác. Cũng phải, nghe được chủ viện của cung chủ vang lên động tĩnh lớn như vậy, phỏng chứng tất cả mọi người đều sẽ hoảng sợ. Đợi Tiểu Hà Tử cùng Hạ Thiên đều đi làm việc, Lục Đỉnh Nguyên liền rảnh rỗi mà hỏi Hàn Lượng: “Ngươi nói bạch bạch dược dược kia là cái gì?” “Bạch Lân cùng hỏa dược.” Hàn Lượng cũng có chuyện muốn hỏi, lại biết nếu không đem vấn đề này giải thích rõ ràng cho Lục Đỉnh Nguyên, sợ là y sẽ không ngoan ngoãn trả lời vấn đề của mình. “Bạch Lân cháy, nhưng nhiệt độ cháy rất thấp, rất khó bảo tồn, Hỏa dược là thứ vô cùng lợi hại chỉ cần chút lửa sẽ đốt cháy hết mọi thứ, hơn nữa nếu áp súc thích hợp sẽ tạo thành nổ mạnh, uy lực kinh người.” Hàn Lượng một hơi giải thích rõ ràng. “Bạch Lân không chỉ sẽ cháy, hơn nữa còn có kịch độc, người hít phải nhất định sẽ không có kết cục tốt. Hơn nữa đối phương hiển nhiên là cao thủ trong phương diện hỏa khí,” Nói đến điểm ấy Hàn Lượng không khâm phục cũng không được, cho dù ở hiện đại, bạch lân cũng không dễ bảo tồn, “Thứ này có thể ở trên giang hồ bị tranh đoạt lâu như vậy, lại bị Hạ Thiên một đường ôm trong ngực mà không nổ chết hắn, có thể thấy được cơ quan được thiết kế cực kỳ tinh xảo, chỉ chờ nháy mắt người sử dụng mở ra.” “Hỏa khí, cao thủ cơ quan a?” Lục Đỉnh Nguyên suy nghĩ sâu xa, đối với việc trong giang hồ, y so với Hàn Lượng thì rõ ràng hơn nhiều, vừa nghe liền biết nên hướng về phía nào thăm dò. Chỉ liếc mắt nhìn Phi Ảnh một cái, Phi Ảnh lập tức lý giải ý tứ của Lục Đỉnh Nguyên, dù sao cùng nhau lăn lộn giang hồ nhiều năm, ăn ý không thể so với tầm thường. Phi Ảnh hơi gật đầu, lui đi ra ngoài. Hàn Lượng cũng biết Phi Ảnh khẳng định phải đi tra chuyện hỏa khí này, cũng không truy hỏi, hắn hiện tại để ý, là một sự kiện khác. “Ngươi từng nói, Can Chi Quả một gốc có hai quả phải không?” Lục Đỉnh Nguyên gật đầu, không rõ sao lại đột nhiên nhắc tới Can Chi Quả. “Trong cung này, từng có mấy gốc?” Hàn Lượng hỏi. “Hai gốc bốn quả đi, gốc cây ban đầu bị cung chủ đời thứ nhất lấy ra làm thí nghiệm trên người mình, sau đó phát hiện vật này phi phàm, mới định ra làm bảo vật trấn cung. Làm sao vậy?” Lục Đỉnh Nguyên càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì y phát hiện hình như nói lộ cái gì, hơn nữa sắc mặt của Hàn Lượng cũng càng ngày càng thối. “Nói cách khác, hiện tại Can Chi Quả đã không có?” Hàn Lượng híp mắt. “…” Lục Đỉnh Nguyên gật gật đầu, không dám hé răng. “Vật trân quý như vậy ngươi lại đem ra cho ta đạp hư?” Hàn Lượng rất muốn vỗ bàn. “Đồ vật chính là lấy đến dùng, cũng không phải để chưng nhìn, hơn nữa, cho ngươi dùng sao lại là đạp hư?” Lúc này đổi thành Lục Đỉnh Nguyên sắc mặt không vui. “Đó là đồ cứu mạng, đưa cho ta một người không bệnh không đau dùng, sao không là đạp hư?” Hàn Lượng than thở. Nên nói thế nào y mới hiểu a? Y muốn cho hắn dùng, hắn cũng muốn cất cho y a! Y một người ở trong giang hồ huyết vũ tinh phong, có một tiên đan bảo mệnh là chuyện đáng quý cỡ nào, chẳng lẽ chính y không biết sao? “Không có vật kia, bốn mươi năm công lực mà ta cho ngươi sao có thể củng cố được?” Trưởng thành mới bắt đầu luyện công, thực nghĩ đến cái gì đại giới cũng không cần trả là có thể đến không sao? Vậy y mắc gì phải chịu nội thương nặng như vậy? Còn không phải là do lúc đả thông kinh mạch của hắn bị kình lực phản phệ. Cho dù đả thông, không đem toàn bộ nội lực khóa nhập vào trong xương thịt hắn, còn không phải giống như nước chảy, vào thế nào liền ra thế đó? Cho nên y mới lấy trái cây kia cho hắn củng cố căn cơ a! Nếu là hắn có chút xíu nội lực, chẳng sợ một hai năm công lực, y cũng không cần vất vả như vậy! “Ngươi…Ta đem công lực truyền lại cho ngươi.” Hàn Lượng thật sự cảm thấy buồn bực, sao nói thế nào cũng không thông? Giang hồ hung hiểm như vậy, chẳng lẽ y không biết hắn lo lắng y sao? “Ngươi tưởng nội lực là ngân phiếu trong túi tiền, muốn đưa liền đưa sao?” Lục Đỉnh Nguyên cảm thấy ủy khuất, y truyền công cho Hàn Lượng vốn cũng không nghĩ có thể làm cho Hàn Lượng cảm kích hay báo đáp gì cho y, đó cũng không phải là điều y muốn. Cho liền cho, y cam tâm tình nguyện, chỉ cần hắn tốt là được. Cũng không tưởng rằng, Hàn Lượng thế nhưng nói ra loại lời nói này. “Nga? Không phải tùy tiện truyền sao?” Hàn Lượng nói giọng mỉa mai. “Truyền công một lần thực thương thân ngươi có biết hay không?” Lục Đỉnh Nguyên bực mình, không nhìn Hàn Lượng. “Ngươi cũng biết thương thân?” Hàn Lượng nắm lấy cổ áo Lục Đỉnh Nguyên, “Vậy ngươi có biết ta có bao nhiêu thương tâm hay không? Ngươi cho là ngươi thương tổn chính mình ta sẽ không lo lắng sẽ không khổ sở phải không?” “Lượng…” Lục Đỉnh Nguyên vốn còn có chút tức giận, lúc ấy liền khí thế dần dần yếu xuống
|
CHƯƠNG 101
Hàn Lượng còn chưa rống xong lại phát hiện nếu hắn không nói, Lục Đỉnh Nguyên liền thật sự không hiểu. “Ta vốn cũng không muốn nói lời khó nghe như vậy, nhưng ngươi ở trên giang hồ cả ngày đao đến kiếm đi, hiện tại chẳng những nội lực không có, ngay cả thuốc bảo mệnh cũng không còn, ngươi muốn ta làm cái gì bây giờ? Cả ngày lo lắng đề phòng sao?” “Vậy ngươi bảo hộ ta a!” Lục Đỉnh Nguyên cười thực ngọt, ánh mắt đều híp lại, “Hiện tại ngươi không phải có một thân thần công cái thế sao?” “Ta tính cái rắm a! Ngay cả một chiêu thức cũng không biết.” Nói lên cái này, Hàn Lượng vẫn là có tự mình hiểu lấy. “Học a!” Lục Đỉnh Nguyên nháy mắt mấy cái, cười vô cùng giảo hoạt. “Học xong bảo hộ ta.” Đem hai tay bò lên cổ Hàn Lượng, Lục Đỉnh Nguyên phát hiện chính mình gần đây thực thích ôm Hàn Lượng, cũng thích được hắn ôm. “Ngươi cái yêu tinh.” Cũng bất chấp có phải là ở trong mật thất hay không, Hàn Lượng dùng một tay ôm Lục Đỉnh Nguyên vào ngực, hung hăng hôn. Hắn phát hiện chính mình lại nhảy vào rọ, Lục Đỉnh Nguyên căn bản là khắc tinh của hắn. Cũng không phải vậy sao? Vì y làm giáo vụ, vì y tạo ra dụng cụ tình ái, hầu hạ dục vọng của y, còn muốn vì y luyện công tập võ. Từ nay về sau, còn không biết còn việc gì đang đợi hắn đâu! Nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng, còn làm không biết mệt. “Dám tính kế ta, xem ta làm sao phạt ngươi!” Đem người ôm ngang, thẳng đến mật thất. “Đây là cái gì?” Kỳ thật Lục Đỉnh Nguyên thực thích Hàn Lượng phạt y, mỗi lần phạt y, luôn luôn có chút đồ mới mẻ khiến y muốn ngừng mà không được, cơ hồ chết chìm ở trong dục hỏa mà Hàn Lượng mang đến cho y. “Lần này chỉ sợ ngươi không dễ chịu.” Hàn Lượng cười thực tà ác. Mà Hàn Lượng cười càng tà ác, thuyết minh uy lực của thứ kia càng lớn. Điểm này Lục Đỉnh Nguyên biết rõ, nhưng nhìn vật trong tay, thật sự không quá tin tưởng. “Liền thứ này?” Lục Đỉnh Nguyên thưởng thức vật trong tay, một cái roi thật nhỏ cũng thực mềm mại, đánh vào tay đều không đau còn có một cái ngọc bổng, so với chiếc đũa còn thon nhỏ, cực kỳ mượt mà, phỏng chừng ngay cả con kiến đều nghiền không chết. Y thật sự không nghĩ ra hai thứ này làm sao có thể khiến y không dễ chịu. Hàn Lượng cười, cũng không nói chuyện, vẫn bận việc của mình. Hắn đem năm cái còng làm bằng huyền thiết cột vào bốn góc giường hàn ngọc, lại quấn thêm da mãng xà một nghìn năm, thế này mới quay lại tiếp đón Lục Đỉnh Nguyên. “Đến, đi lên thử xem.” Lục Đỉnh Nguyên nằm lên, phát hiện dưới thân lót da hổ thật dày, là vì sợ y lạnh, không khỏi mỉm cười. Chờ nằm xuống mới biết được, một cái còng chỗ đỉnh đầu là vì trói chặt hai tay của y, hai cái bên mép giường cư nhiên là cố định thắt lưng của y, hai cái bên dưới không cần nói cũng biết là dùng để cố định hai chân của y. Kéo kéo da rắn trói y, biết thứ này cho dù chính mình vận công lực đều không thể kéo đứt, không khỏi thở dài: “Chậc, mấy thứ tốt trong kho của ta đều cho ngươi dùng để làm mấy thứ này.” “Bảo bối của ngươi dùng để hầu hạ ngươi không đúng sao?” Hàn Lượng cười, mới không thèm để ý mấy lời vụn vặt như vậy. Lục Đỉnh Nguyên cũng không phải là đau lòng, chỉ là tùy tiện trêu chọc một chút thôi. “Cần phải trói ta thành như vậy sao? Liền hai thứ bé tí kia?” Còn cần dùng da mãng xà ngàn năm? Sợ y giãy sao? Chẳng lẽ y ngay cả chút tự chủ ấy cũng không có? Lượng cũng quá khinh thường y, bao nhiêu lần y là có lần nào thật sự phản kháng? “Đừng nói mạnh miệng như vậy, đợi một lát cho dù khóc ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Hàn Lượng giúp Lục Đỉnh Nguyên đem thắt lưng cùng chân trói lại, rồi mới trói thật chặt hai tay của y, thế này mới cầm lên cây roi nhỏ kia lên nói, “Biết cái này làm bằng gì không?” Lục Đỉnh Nguyên lắc đầu, y biết cán roi làm từ Bạch Ngọc, nhưng thân roi lại nhẹ lại mảnh, còn đen thùi đen thùi, y thật đúng là không nói được là làm bằng tài liệu gì. “Giả ngu!” Hàn Lượng cười, đem hơi thở phun lên lỗ tai của Lục Đỉnh Nguyên, “Đây là dùng tóc của ta làm.” Chỉ một câu này, lập tức làm cho toàn thân Lục Đỉnh Nguyên đều nóng lên.
|
CHƯƠNG 102
“Biết đây là dùng để đánh chỗ nào sao?” Vưa nói, tay của Hàn Lượng cũng không nhàn rỗi, hung hăng nhéo đầu nhũ xinh đẹp của Lục Đỉnh Nguyên một phen, hơn nữa còn là bên đeo nhũ hoàn kia. Lục Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, thiếu chút nữa hừ ra, lại vẫn ngoan ngoãn trả lời vấn đề của Hàn Lượng: “…Không biết…” Hơi thở dần dần ồ ồ, hạ thân cũng đã có xú hướng ngẩng đầu. Hàn Lượng, luôn rất dễ dàng có thể làm cho y tìm được cảm giác. “Ha ha…” Hàn Lượng cười, “Ngươi lập tức liền biết.” Buông Lục Đỉnh Nguyên ra, Hàn Lượng đứng thẳng dậy, đi đến bên chân của y, nâng lên đoạn thịt xụi lơ của Lục Đỉnh Nguyên, roi nhẹ nhàng lướt qua giữ hai viêc châu của y, một lằn đỏ lập tức sưng lên. “Ha…” Lục Đỉnh Nguyên ăn đau, không khỏi kêu ra tiếng, phân thân lập tức đứng nghiêm. Quả thực giống như binh lính nghe lệnh, Hàn Lượng một động tác một chỉ lệnh, lập tức tinh thần chấn hưng hưởng ứng. Lục Đỉnh Nguyên đối với thân thể của mình rất bất đắc dĩ, mà Hàn Lượng lúc này càng thêm bất đắc dĩ, hắn là muốn cho Nai Con chịu chút đau để hưng phấn, nhưng không nghĩ tới, cánh tay vẫn không đắn đo tốt nặng nhẹ, chỉ hơi dùng lực một chút liền khiến cho da sưng lên. A, xem ra còn phải luyện tập nhiều hơn a! Hàn Lượng than thở trong lòng, xuống tay càng thêm cẩn thận. Lục Đỉnh Nguyên cũng là có chút rõ ràng, thứ kia, không phải là dùng để quất nơi đó của y đi? “Lượng…cái kia…” Lục Đỉnh Nguyên ngẩng đầu, nói còn chưa nói xong, liền mở to mắt, nhìn chiếc roi thật nhỏ trong tay quất lên phân thân của mình. “Ngoan…tận tình hưởng thụ đi! Ta sẽ không làm ngươi bị thương.” Hàn Lượng cười đến mắt đều híp lại. Roi thật nhỏ ở trong ngón tay của Hàn Lượng tung bay, nháy mắt liền đánh Lục Đỉnh Nguyên mấy chục roi. “A…ha…” Trong mắt Lục Đỉnh Nguyên chậm rãi tụ tập hơi nước. Kỳ thật lúc vừa bắt đầu cũng không cảm thấy có gì mãnh liệt, thân roi mềm mại đánh lên phân thân như gãi ngứa, mỗi lần câu đến khiến y thầm nghĩ hô lớn “dùng sức chút”, hoặc hung hăng gãi một trận. Nhưng Hàn Lượng nắm giữ vị trí vô cùng tinh chuẩn, mỗi một roi đều đánh vào nơi huyết mạch sôi trào của y, lại quất quá nhanh, không bao lâu Lục Đỉnh Nguyên liền nhìn ra lợi hại. Theo phân thân càng ngày càng cứng rắn, roi kia quất ở nơi huyết mạch, mỗi một lần đều giống như nổi trống, chấn đến thân thể y đều run lên theo, máu trong ngực cũng ồ ồ sôi trào, trước mắt một mảnh trắng toát, theo mỗi lần Hàn Lượng vung roi, đều giống như có thể nghe được tiếng roi “ba ba”. Nhưng kỳ thật, căn roi thật nhỏ kia căn bản không quất ra động tĩnh gì. “Ha…a…” Còn tiếp tục như vậy, chống đỡ không đến nhất thởi nửa khắc y sẽ bị đánh tơi bời mà nhất tiết ngàn dặm. Hàn Lượng lại vào lúc này dừng lại, cúi người xem Lục Đỉnh Nguyên. “Thế nào? Còn chướng mắt thứ đồ nhỏ bé này sao?” “Chủ nhân…” Lục Đỉnh Nguyên mở to một đôi mắt ướt át đẫm lệ đầy sương mù, bĩu môi đầy ủy khuất. Hàn Lượng lập tức cảm thấy kích thích nơi tuyến tiền liệt phân bố quá nhiều, một cỗ sóng nhiệt dũng mãnh lao tới hạ thân của hắn. “Tốt lắm, vật nhỏ, ngươi thực biết cách làm thế nào để lấy lòng ta!” Hàn Lượng nhéo nhéo khuôn mặt của Lục Đỉnh Nguyên, lại không dễ dàng buông tha y như vậy. “Chúng ta nhìn xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng đi!” Thật vất vả tạo ra đồ tốt, sao có thể chưa ra trận đã bị dẹp vào? Hàn Lượng lấy ra căn ngọc bổng đã đặt ở bên cạnh thật lâu, trước dùng nội lực đun lên ấm áp, lại dùng liệt rượu tiêu độc bên ngoài, mới đem lại cho Lục Đỉnh Nguyên sử dụng. Lục Đỉnh Nguyên đã sớm chờ không kiên nhẫn, không biết Hàn Lượng đưa lưng về phía mình đang làm cái gì, dục hỏa đầy người không chỗ phát tiết, chỉ có thể ở trên giường cọ xát, lại bị trói rắn chắc, phạm vi hoạt động hữu hạn, chỉ có thể không ngừng rên rỉ. :Ha…chủ nhân…ân…Lượng…” Hàn Lượng lại đây, đối diện với bộ dáng động tình kia của Lục Đỉnh Nguyên, nơi linh khẩu cũng lăn lộn giọt giọt lệ, muốn rơi không rơi, một bộ vô cùng ủy khuất. Hàn Lượng thở sâu, ổn định dục vọng của mình, sau đó hai ngón tay cầm gốc nóng rực của Lục Đỉnh Nguyên, ba ngón tay kia đem người đã muốn không thể động đậy áp chế đến càng chặt chẽ, “Nhịn một chút” cùng lúc nhẹ giọng trấn an, tay còn lại cũng đưa vật trong tây nhắm ngay niệu đạo của Lục Đỉnh Nguyên, cẩn thận đẩy vào. Ngay lúc Hàn Lường nói “nhịn một chút”, Lục Đỉnh Nguyên liền biết nguy rồi, mỗi khi Hàn Lượng nói như vậy, kết cục của y đều thực thảm. Mà lần này cũng không ngoại lệ, tuy rằng hơn phân nửa thân thể Hàn Lượng ngăn chặn tầm mắt của y, nhưng Lục Đỉnh Nguyên vẫn có chút thấy được Hàn Lượng đang làm gì. Thứ kia cư nhiên là để ở nơi đó! Đây là việc mà Lục Đỉnh Nguyên thế nào cũng không nghĩ ra được. Khi y có nhận tri này, y rất muốn thét chói tai! Mà y quả thật làm như vậy, khi thứ kia thật sự đẩy mạnh vào.
|
CHƯƠNG 103
Vốn dục vọng đã trướng đầy không chỗ phát tiết, lần này chẳng những lối ra bị ngăn chặn, mà nơi cho tới bây giờ không hề có vật gì tiến vào đột nhiên bị đẩy mạnh này nọ, cho dù xem ra thật nhỏ, cảm giác mang đến cũng giống như cả người đều sắp bị chen đến muốn nổ tung. “Không…không…” Lục Đỉnh Nguyên thét chói tai, điên cuồng lắc đầu, cực lực vặn vẹo thân thể. Cũng may Hàn Lượng có dự kiến trước mà đè y lại, nếu không nhất định sẽ bị thương. May là với công lực hiện tại của Hàn Lượng có thể dễ dàng ngăn chặn Lục Đỉnh Nguyên, bằng không nếu vẫn là lúc trước, Lục Đỉnh Nguyên toàn lực vùng vậy, chỉ sợ thứ kia rất có thể gãy nằm lại trong cơ thể y. “Lượng…buông ra…buông tha ta…không cần…” Lục Đỉnh Nguyên giống như điên rồi mà kêu lên, nước mắt vỡ vụn theo đầu lắc lư, vẩy ra bốn phía. “Ngoan…Nai con ngoan…Nhịn một chút…không đau…”Hàn Lượng dừng lại động tác trong tay, hôn môi Lục Đỉnh Nguyên. Không phải là vấn đề đau hay không, là muốn nổ chết, huyết mạch toàn thân giống như đều phải nổ tung, giống như toàn thân y nháy mắt biến thành một vật căng phồng, hoặc là nói, y trở nên chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của nơi đó. Cảm giác kia quá mức mãnh liệt, trướng đầy, trướng đầy thêm, nghĩ đến chính mình sẽ nổ chết, rốt cục không thể thừa nhận thêm nhiều hơn nữa, nhưng theo thứ kia đẩy mạnh từng tấc, cư nhiên có thể thừa nhận càng nhiều. Lục Đỉnh Nguyên đã không biết tích tụ trong cơ thể là khoái cảm hay sợ hãi, y chỉ là run rẩy, không ngừng run rẩy. Toàn thân không tự chủ được mà co rút, trừ bỏ khóc, trừ bỏ giãy dụa, y có thể nhớ tới, chỉ có Hàn Lượng. “Lượng…chủ nhân…tha ta…tha ta…” Khi Hàn Lượng tiếp tục động tác vừa rồi, phần sau của ngọc bổng tiếp tục được đẩy mạnh vào, Lục Đỉnh Nguyên rốt cục không nhịn được mà bắt đầu cầu xin tha thứ. Hàn Lượng nhìn phân thân trong tay không ngừng run run chảy ra chất lỏng trong suốt, căn căn mạch máu nổi lên, huyết mạch phẫn giương, biết Lục Đỉnh Nguyên nhất định thực vất vả. Nhưng chính hắn cũng không hề thoải mái, hạ thân sung huyết, đem đũng quần rộng thùng thình đội lên một cái lều trại cao cao. “Nai con…nhẫn nhẫn…Ta cùng ngươi…”Hàn Lượng đem hạ thận tới gần Lục Đỉnh Nguyên, cọ cọ bàn tay bị trói của y, trong lúc an ủi Lục Đỉnh Nguyên, lại đổi lấy chính mình mồ hôi đầy người. “Chủ nhân…” Khi cảm giác được Hàn Lượng cũng là khát vọng y, dục vọng của Lục Đỉnh Nguyên không được giảm bớt, mà lại càng sâu một tầng, cả người đều thiêu đốt, cháy đến trước mắt y đều là ánh lửa, mỗi một tấc của thân thể đều đang kêu gào cùng một cái tên — Hàn Lượng. “Chủ nhân…chủ nhân…chủ nhân…” Lục Đỉnh Nguyên không ngừng lẩm bẩm một câu này, cũng không còn cầu xin tha thứ. “Ngoan…Nai con ngoan…” Ngón tay của Hàn Lượng lại bắt đầu động, rất nhẹ, thực thong thả, nhưng không hề dừng lại. “A…ha…chủ nhân…chủ nhân…” Lục Đỉnh Nguyên kêu, mồ hôi rơi như mưa, làm ướt tóc, lệ trong mắt cùng “lệ” của phân thân cũng chưa từng ngưng lại. “A…muốn chết…a…chủ nhân…” Lục Đỉnh Nguyên từng đợt co rút, khi thứ kia rốt cục chui vào hoàn toàn, y không biết đã cao trào vài lần, lại thế nào cũng không bắn được, miệng lung tung gào thét, vài lần thất thần lại sinh sôi bị cảm giác trên thân thể kéo trở về. Sau khi cây ngọc bổng toàn bộ vùi vao trong thân thể Lục Đỉnh Nguyên, Hàn Lượng rốt cục không nhịn được, cúi đầu hôn lên linh khẩu không ngừng chảy lệ của Lục Đỉnh Nguyên. “A…” Hàn Lượng liếm lộng một phen, đổi lấy Lục Đỉnh Nguyên sung sướng đến cơ hồ ngất đi. Vật nhỏ không ngừng bị chất lỏng phồng lên đẩy ra, lại bị Hàn Lượng dùng đầu lưỡi nhấn trở về. “…Ha…ha…” Lục Đỉnh Nguyên cảm thấy chính mình thực sự muốn chết, hít thở không thông mà không ngừng thở mạnh, ngay cả một chữ đều không nói được.
|
CHƯƠNG 104
Thấy Lục Đỉnh Nguyên nhẫn vất vả, Hàn Lượng vươn tay đi xoa bóp hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên, muốn phân tán chút lực chú ý cho y, không ngờ đầu ngón tay còn chưa tiến vào liền đổi lấy một tiếng thở dốc của Lục Đỉnh Nguyên, chỗ tiếp xúc lại là một món đồ cứng. Hàn Lượng ngẩng đầu, cẩn thận sờ soạng nơi giang khẩu của Lục Đỉnh Nguyên, lập tức liền biết đó là cái gì, không khỏi cười ra tiếng: “Vật nhỏ, ta mới cho ngươi bảo quản một món đồ chơi ngươi liền như vậy, nếu ta cho ngươi thêm vài món, ngươi làm sao bây giờ a?” Nai con của hắn, loại thời điểm này sao lại đáng yêu như vậy? Đúng vậy, chôn ở trong hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên đúng là chuỗi hạt mà Hàn Lượng làm cho y, y thế nhưng vẫn luôn đặt ở trong thân thể! Khó trách lần này sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, mới trúng vài roi liền chịu không nổi, lại là rơi lệ lại là cầu xin tha thứ! Hàn Lượng cười nhạo, hung hăng cắn một ngụm lên chiếc đùi trắng noãn của Lục Đỉnh Nguyên. Thật muốn ăn y! Hàn Lượng vừa nghĩ như vậy, miệng cũng không nhàn rỗi, từ trên xuống dưới đem Lục Đỉnh Nguyên cắn khắp nơi. Nếu nói đạo cụ gây cho Lục Đỉnh Nguyên dục vọng là gần giống với tra tấn, vậy đụng chạm của Hàn Lượng chính là mị hoặc trí mạng khiến y chết cũng cam nguyện. Ngay trong thời gian cắn hôn ngắn ngủi của Hàn Lượng, y cảm thấy chính mình đã muốn tan biến nhiều lần. Mỗi một lần đều chết chìm trong mãnh liệt mà Hàn Lượng cho y, lại ở trong ngọn lửa dục vọng càng mãnh liệt tiếp theo đốt đến sống lại. Y muốn kêu to, muốn chặt chẽ ôm lấy Hàn Lượng, nhưng y cái gì cũng không làm được, chốc lát trước mắt là một mảnh trắng xóa, chốc lát lại là đỏ tươi, thân thể cho dù không bị áp chế cũng đã không còn sức lực để động đậy, cả người y bị dục vọng bắt lấy, không có một chút đường sống để giãy dụa. Hàn Lượng cũng nhìn ra Lục Đỉnh Nguyên đã không thể thừa nhận nhiều hơn nữa, vì thế vươn tay chậm rãi kéo chuỗi hạt trong hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên ra. Hắn kéo thật chậm, nhưng Lục Đỉnh Nguyên lại cảm giác vô cùng mãnh liệt, phía trước còn vô cùng phối hợp mà không ngừng chảy ra lượng lớn chất lỏng. Hàn Lượng cũng không đem ngọc bổng ấn trở về, cứ mặc ngọc bổng kia bị chất lỏng của Lục Đỉnh Nguyên thong thả đẩy ra. Thẳng đến khi chuỗi hạt còn thiếu ba hạt, ngọc bổng chỉ còn một chút liền hoàn toàn rớt ra, Hàn Lường liền nhanh chóng đồng loạt rút cả hai ra. Ngay nháy mắt đó, trọc dịch của Lục Đỉnh Nguyên ồ ồ phun ra, thậm chí có vài giọt bắn lên mặt Hàn Lượng. Hàn Lượng cũng lơ đễnh, chỉ chình Nai con của hắn mà cười. Lục Đỉnh Nguyên cũng là cái gì cũng không biết, ngay nháy mắt bắn tinh kia, y đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lúc Lục Đỉnh Nguyên tỉnh lại, phát hiện chính mình là ở trên giường trong phòng ngủ, trên người nhẹ nhàng thoải mái không chút dính dấp, hiển nhiên Hàn Lượng đã giúp y tắm rửa. Mà Hàn Lượng, đang ở phía sau y cắn hôn. Hàn Lượng phát hiện mình giống như muốn Lục Đỉnh Nguyên bao nhiêu cũng không đủ, không quan hệ đến có bắn tinh hay không. Giống như hiện tại, Lục Đỉnh Nguyên đã muốn bị hắn cắn đến toàn thân đều là dấu răng xanh tím, hắn lại vẫn luyến tiếc buông tay mà không ngừng hôn, mút, từ cổ để bả vai, từ bả vai đến thắt lưng mềm dẻo, từ thắt lưng đến mông, lại đến bắp đùi, cẳng chân, ngón chân, một tấc cũng không buông tha. “Lượng…” Mềm mềm một tiếng, cũng giống như thân thể mềm yếu của y vậy. “A!” Hàn Lượng ngẩng đầu lên, hổ gầm một tiếng, đem Lục Đỉnh Nguyên ấn vào trong ngực hung hăng chà đạp môi của y, cùng thời khắc đó thân thể cũng đã xông vào trong thân thể của Lục Đỉnh Nguyên, hung hăng tiến lên. “Ô…” Lục Đỉnh Nguyên xụi lơ trong ngực Hàn Lượng, mặc người đùa nghịch, không nghĩ tới vừa tỉnh dậy liền nhận đến ôm chầm kích tình như vậy của Hàn Lượng. Y lại không biết, kỳ thật Hàn Lượng luôn luôn chờ giờ phút y tỉnh lại này, cũng đã có khoảng thời gian. Yêu một người là có ý gì? Hắn là cùng với y làm “yêu”, mà không phải đơn giản ôm nhau ngủ.
|