Thị Ngược Thành Tính
|
|
CHƯƠNG 110
“Biết.” Lục Đỉnh Nguyên đầu cũng chưa nâng, cúi đầu cố gắng ăn đồ ăn mà Hàn Lượng gắp đầy một chén cho y. Tiểu Hà Tử thấy lời của mình bị chủ tử dùng hai chữ chặn lại, cũng không biết làm thế nào nói tiếp. Nếu đổi thành từ trước, hắn có thể quấn đến lúc chủ tử nguyện ý mở miệng mới thôi, nhưng có Hàn công tử ở, lúc chủ tử ăn cơm, vẫn là ít quấy rầy cho tốt. Bằng không đổi lấy, cũng không đơn giản chỉ là xem thường. Cái miệng kia của Hàn Lượng, không mở ra thì thôi, nếu như chọc hắn, tươi sống nói ngươi rụng một tầng da còn làm cho ngươi trốn cũng không dám trốn, Tiểu Hà Tử cũng không dám trêu chọc! Chờ ăn cơm xong, súc miệng rửa tay, Lục Đỉnh Nguyên mới chính thức nói: “Hai ngày sau khởi hành. Tiểu Hà Tử, Phi Ảnh, Hạ Thiên, các ngươi đều đi chuẩn bị đi! Người, vật cần mang đi, các ngươi chuẩn bị cho đủ, trực tiếp báo cho Đông Ly cùng Lượng, không cần tìm ta.” Cũng coi như trả lời vấn đề vừa rồi của Tiểu Hà Tử, “Đông Ly, sau khi chúng ta rời đi, sửa sang lại ám đạo trong cung.” “Đông Ly hiểu.” “Ân, đi cùng Lượng đi!” Ý của Lục Đỉnh Nguyên, là cũng làm cho Hàn Lượng tham dự vào. “Đông Ly sẽ.” Đông Ly hiểu được, Lục Đỉnh Nguyên sợ mình ở trong lòng có ngăn cách hoặc phòng bị với Hàn Lượng, cho nên cố ý không nói ra. Nàng đồng ý, sẽ không còn bài xích Hàn Lượng tham dự. Hơn nữa, trải qua nhiều ngày ở chung, Đông Ly cũng đã hiểu được, Hàn Lượng cũng không đơn giản chỉ là một nam sủng như nàng tưởng tượng, hắn có chút chỗ, quả thật là đáng giá khen ngợi cũng xứng được người ái mộ. Nhìn hai chủ tớ một nói một đáp, Hàn Lượng hãn a! Ý của bọn họ hắn cũng hiểu được, nhưng lời này nói thế nào liền không dễ nghe như vậy đâu? Cảm giác cứ như mình bị người âu yếm đem hắn tặng cho người khác. Hàn Lượng khẽ cắn môi, âm thầm siết chặt quyền đầu, quyết định xem như hoàn toàn không có nghe thấy! Ban đêm, trong mật thất, hai chân Lục Đỉnh Nguyên quấn chặt eo Hàn Lượng không buông. “Lượng…Ngươi thật sự…không đi cùng ta sao?” Lục Đỉnh Nguyên vừa thở dốc, vừa dây dưa việc Hàn Lượng để ý ra ngoài một mình. “Ngươi không tập trung…” Hàn Lượng vạch trần chuyện thật. “Nếu ngươi không đi cùng ta…ta…sao có thể chịu được…nhiều ngày như vậy…” Lục Đỉnh Nguyên đem hai chân quấn càng chặt, hận không thể đem mình cùng Hàn Lượng trói làm một. “Hai mươi mấy năm không có ta vẫn sống lại đây…” Hàn Lượng cười nhạo, không ăn một bộ này của y. “Đó là từ trước…” Lục Đỉnh Nguyên hung hăng có rút hậu huyệt, giống như muốn đem vật kia của Hàn Lượng nuốt vào bụng mới cam tâm. “Ân…” Hàn Lượng không nhịn được thiếu chút nữa tiết, “Vật nhỏ ngươi…” Hồi thần lại, nảy sinh ác độc đánh mấy bàn tay lên mông của Lục Đỉnh Nguyên, đánh đên mông Lục Đỉnh Nguyên đỏ rực một mảnh. “A…ha…Chủ nhân…” Lục Đỉnh Nguyên thông minh, chỉ cần Hàn Lượng giáo huấn y, y liền kêu “chủ nhân” vô cùng hăng hái. Chờ việc xong, Hàn Lượng nhẹ nhàng vuốt tóc Lục Đỉnh Nguyên, nghĩ đến y đã ngỉ, lại nghe một tiếng than nhẹ, “Ngươi không đi cùng ta, những ngày này ta phải làm sao bây giờ?” “Việc này không phải đã sớm quyết định xong?” Hàn Lượng kỳ quái, Lục Đỉnh Nguyên cũng không phải người dây dưa lằng nhằng, hôm nay là làm sao vậy? “Lượng…” Lục Đỉnh Nguyên cũng không nói gì khác, chỉ liên tục kêu tên hắn, không ngừng dùng thân thể cọ hắn. Hàn lượng xem như hiểu được ý của Lục Đỉnh Nguyên, không ngờ đây là cùng hắn làm nũng đâu! Hắn chuẩn bị đem phần của mấy ngày sau này, làm hết trong hai ngày này, phải làm sao đây? Hàn Lượng đè lại thân thể không an phận không ngừng nơi nơi đốt lửa của Lục Đỉnh Nguyên, trách mắng: “Đừng nháo, mấy ngày nay mỗi ngày liền một lần, bằng không thân thể không chịu nổi thì sao có thể rời đi?”
|
CHƯƠNG 111
“Chỉ có hai ngày, nếu không làm…” Câu nói kế tiếp bị Hàn Lượng trực tiếp chặn lại. Hàn Lượng thật sự là ăn xong cái miệng không chút chú ý của Lục Đỉnh Nguyên, ban ngày cũng vậy, hiện nay cũng vậy. “Chờ ngươi trở về, ta bù đủ phần ta thiếu ngươi.” Không biết vì sao, trong lòng Hàn Lượng cứ luôn không quá kiên định. “Thật sự?” Mắt của Lục Đỉnh Nguyên sáng lên. “Cẩn thận tới lúc đó bị ta muốn chết!” Hàn Lượng nhéo nhéo mũi y. “Bị ngươi muốn chết cũng cam nguyện…” Lục Đỉnh Nguyên cười, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, tươi cười lại sụp xuống, “Nhưng mấy ngày này, thật sự, thực khó a…” Lời này là lời nói thật, nếu là trước kia, y là thế nào cũng không nói nên lời. Nhưng hiện tại đối với Hàn Lượng, yw cứ vậy mà tự nhiên phun ra. Y muốn cho hắn biết, y thật sự không thể không có hắn, cũng hưởng thụ cảm giác làm nũng với hắn! Lục Đỉnh Nguyên có thể cảm giác được, có đôi lúc, Hàn Lượng kỳ thật là đang cưng chìu y. “Bây giờ ngươi có thể tự mình đẩy ra mấy viên?” Hàn Lượng cầm lấy chuỗi hạt làm cho Lục Đỉnh Nguyên trước đó. “Khoảng 5, 6 viên đi.” Lục Đỉnh Nguyên không rõ sao Hàn Lượng lại hỏi y việc này. “Đem theo ở trên đường giải buồn đi!” Hàn Lượng đem thứ kia giao cho Lục Đỉnh Nguyên. “Ngươi…” Mặt Lục Đỉnh Nguyên đỏ lên, “Thật là xấu.” “Ha ha…chúc ngươi đến lúc trở về có thể tự chủ đẩy ra toàn bộ a!” Hàn Lượng cười đến vô cùng đáng ăn đòn. Phải biết rằng, chuỗi hạt kia tổng cộng có 9 viên, càng về sau càng nhỏ, cũng càng khó khống chế. “Ngươi…” Lục Đỉnh Nguyên giận quá, há mồm cắn bả vai Hàn Lượng, Hàn Lượng cũng cắn lại, kết quả cắn cắn hai người lại xé thành một đống. “A…Lượng…dùng sức…còn muốn…A…” A, vẫn là không nhịn được! Hàn Lượng đã không biết đây là lần thở dài thứ mấy trong mấy ngày nay. Đến ngày xuất phát, Hàn Lượng tự mình đưa Lục Đỉnh Nguyên lên xe ngựa, cũng dặn dò Phi Ảnh: “Ta đem Đỉnh Nguyên giao cho ngươi.” “Phi Ảnh dùng tính mạng đảm bảo.” Hàn Lượng cười cười, vỗ vỗ vai Phi Ảnh, không nói chuyện. Trong lòng bất an, xao động càng ngày càng rõ ràng, nhưng lúc này hắn không nói ra được lời ngăn lại Lục Đỉnh Nguyên, như vậy chỉ có thể làm cho Lục Đỉnh Nguyên khó xử, cũng làm cho người ta cảm thấy Hàn Lượng hắn nhăn nhó hẹp hòi mà thôi. Nhìn đoàn xe càng lúc càng xa, Hàn Lượng vẫn đứng trong gió lạnh, Đông Ly cơ hồ cho rằng hắn sẽ hóa thành tượng đá, không thể không lên tiếng nói: “Hàn công tử, chúng ta quay về đi!” Hàn Lượng gật gật đầu, rốt cục thu hồi tầm mắt, cùng Đông Ly quay về Nghiễm Hàn Cung. Lục Đỉnh Nguyên rời đi Nghiễm Hàn Cung đã mười ngày, trong phạm vi quản lý của Nghiễm Hàn Cung đầu tiên là không ngừng xuất hiện vài người giang hồ không rõ thân phận không ngừng dò đường muốn sấm cung, sau đó lại là xuất hiện mấu nhóm người ngựa đến đóng quân. Đông Ly nhận đến tin tức liền cùng Hàn Lượng thương lượng đối sách. “Hay là cứ giết sạch hết?” Đông Ly ác độc nói, rất muốn dằn mặt đối phương một cái. “Không ổn, bọn họ hiển nhiên đã biết được cung chủ của các ngươi không ở trong cung, mới dám tiến đến. Những người đến trước này, cũng chỉ là dò đường, phía sau khẳng định có có số đông người ngựa. Không bằng phái ảnh vệ nhìn chằm chằm, thừa dịp trong khoảng thời gian bọn họ dò đường này, hiểu rõ phương pháp liên lạc người một nhà của họ, đối với chúng ta cũng có lợi.” Mắt Đông Ly sáng lên, phát hiện chủ ý này không sai. “Ta liền phái người đi.” “Đợi đã, thuận tiện cho ảnh vệ làm chút tay chân, không đạo lý để mặc người khác dò xét trước cửa nhà mình.” “Hiểu, ta sẽ làm cho bọn họ mở ra mê trạm cùng trạm gác ngầm giả.” Đông Ly lĩnh mệnh rời đi. Hàn Lượng cười, phát hiện cấp dưới của Lục Đỉnh Nguyên đều là người thông minh, một chút liền hiểu, không cần hắn nói lời vô nghĩa.
|
CHƯƠNG 112
Nghiễm Hàn Cung bên này bắt đầu có người quấy rầy, cùng lúc chỗ của Lục Đỉnh Nguyên cũng không yên tĩnh. “Chủ tử, người đi theo lại nhiều thêm hai đội.” Phi Ảnh thấy Lúc Đỉnh Nguyên thu công mới nhẹ giọng báo cáo. “Ân,” Lục Đỉnh Nguyên mắt cũng không mở, nói: “Không cần để ý tới, thăm dò rõ ràng là môn phái nào là được.” Mấy ngày nay Lục Đỉnh Nguyên ngày đêm luyện công, công lực so với lúc ở Nghiễm Hàn cung tiến bộ một chút, đã khôi phục gần bốn thành. Lục Đỉnh Nguyên nghĩ đến, mấy ngày cách Hàn Lượng này, nhất định khó có thể chịu đựng như lần đầu tiên, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, có lẽ ngay cả 2 ngày y cũng không chịu đựng được, phải vận dụng món đồ chơi mà Hàn Lượng cho y mang theo. Nhưng mỗi đêm khi dục hỏa lên cao, y nhớ tới, không chỉ là vuốt ve của Hàn Lượng, còn có ngày ấy, khuôn mặt trầm tĩnh tươi cười của Hàn Lượng, câu kia “Ngôi nhà này, ta giúp ngươi thủ” cứ luôn quanh quẩn bên tai, lại kỳ dị trấn an sự nôn nóng của y. Đúng vậy, Lượng đang đợi y trở về! Y nhất định phải nhanh chóng xong việc, nhanh chóng trở về, về nhà. Nhà a! Hai mươi sáu năm qua, y chưa từng cảm giác được rõ ràng như vậy, nơi đó là nhà của y, là nơi vô luận y đi đâu đều phải trở về, đều phải vướng bận. Nhà của y! Vì có Hàn Lượng, mà trở thành, ngôi nhà chân chính. Lần này xuất phát muộn, cho nên mọi người đều vội vàng lên đường, buổi tối có chỗ trọ liền ở, không chỗ trọ liền dừng ở hoang vu dã ngaoij, buổi sáng vừa dậy liền tiếp tục đi về trước, không vì đại hội võ lâm sắp diễn ra, cũng muốn nhìn xem đối phương rốt cục là bày ra trận thế gì, để sớm có đối sách. Nhưng sau khi đi ra được 10 ngày, chẳng những biết được Nghiễm Hàn cung bên kia có người gây hấn, bên này cũng bị người theo dõi đuổi kịp, người đến càng ngày càng nhiều càng ngày càng đông. Đối phương cũng rất kỳ quái, chỉ đi theo, không có động tác gì. “Lần này chỉ sợ không có ý tốt.” Tiểu Hà Tử than thở. “Đi dặn dò, không cần gấp gáp chạy đi, nghỉ ngơi dưỡng thân, đúng hạn đến nơi là được.” Lục Đỉnh Nguyên hạ lệnh. “Chủ tử?” Tiểu Hà Tử khó hiểu. “Vô luận chúng ta đến lúc nào, đối phương cũng đã sớm hạ cục, chúng ta sẽ không tìm hiểu được tin tức già. Ngược lại, tất cả hành động của chúng ta đều ở dưới mí mắt của đối phương, rất rõ ràng. Đừng làm chuyện vô dụng, chỉ làm cho người chê cười mà thôi.” Lục Đỉnh Nguyên hừ lạnh. “Gậy ông đập lưng ông, làm không sai.” Phi Ảnh nhíu mày, biết bên ta không chiếm được thiên thời địa lợi, nhưng càng biết Lục Đỉnh Nguyên cố tình là loại người “biết rõ núi có hổ vẫn hăng hái vào núi tìm hổ”. Phi Ảnh cũng là người thông minh, mỗi ba năm ngày, ở trong thôn trấn hoặc thôn xóm hoang dã, sẽ ở lúc đám người theo dõi không chú ý, để lại một đến hai gã ảnh vệ. Chờ mọi người đến khu vực luận võ, đội ngũ khổng lồ của Lục Đỉnh Nguyên, đã thiếu một phần lớn, đối phương lại ngay cả khi nào rời đi cũng không biết. Đối với hành động của Phi Ảnh, Lục Đỉnh Nguyên mở một mắt nhắm một mắt, làm như chính mình không biết. Y biết Phi Ảnh đây là vì phòng ngừa, lại càng hiểu được, làm như vậy, không thể nghi ngờ là phân tán lực lượng bên ta, tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngay cả người hầu cũng không còn. Phải biết rằng, mười tâm phúc đứng đầu ở bên người, cũng một hai tâm phúc phân tán ra ngaoif chuẩn bị tùy thời tiếp ứng, mức độ đả kích cùng ngăn trở địch nhân, khác biệt không chỉ nửa điểm! Nhưng lúc này y không thể nói Phi Ảnh cái gì, chỉ có thể mỗi ngày luyện công, luyện công, để chính mình có thể đánh tan tính toán của đối phương. Chỉ có đầu lĩnh là y đủ mạnh, chỉ cần đầu lĩnh là y không ngã, sẽ không có người dám động bọn họ.
|
CHƯƠNG 113
Khi đoàn người Lục Đỉnh Nguyên đến sơn trang viết trên thiệp mời, vừa vặn đuổi kịp ngay trước hai ngày bắt đầu luận võ, nhân mã khắp nơi đã đến đủ, chỉ chờ đội ngũ của bọn họ. Lục Đỉnh Nguyên mang theo hơn trăm người, được an bài ở trong một sân độc lập, nhìn như an bài thỏa đáng, nhưng phải biết rằng, làm như vậy sẽ làm cho đối phương dễ dàng giám thị, nếu thật đánh nhau, không cần nghi ngờ bọn họ sẽ trở thành đối tượng bị vây quanh, ngay cả một người tiếp ứng cũng không có. Trái lại các môn phái khác, cũng là thủ lĩnh tụ lại ở một sân cao cấp một chút, cấp dưới lại tụ ở một sân khác, tiện cho các phái chiếu ứng, lại rồng rắn hỗn tạp, khó mà phân chia. Tiểu Hà Tử lấy quá mức chật chội làm lý dó, đi tìm chủ nhân nói chuyện, người ta đưa ra lý do cũng rất đơn giản, các ngươi đến quá muộn, chỉ còn một chỗ này, mong chư vị đại hiệp chấp nhận chấp nhận. “Điều này làm cho chúng ta ngay cả cơ hội dò hỏi cũng không có.” Tiểu Hà Tử trở về, không khỏi cười khổ. Sân độc lập, đại biểu cho tin tức bế tắc a! “Không chỉ như vậy, ngay cả để người hạ độc cái gì cũng tiện lợi.” Phi Ảnh hừ lạnh. “Lần này chúng ta cần phải dựa vao Hà đại tổng quản, nhìn ăn uống ẩm thực của chúng ta cho cẩn thận.” “Đừng, đừng, dựa vào Thu đại hộ pháp mới là đúng đắn, nếu bay đến cung tiễn cái gifm còn phải đợi ngày nhiều chú ý một chút, đừng để chúng ta bị bắn thành cái sàng là tốt rồi!” Tiểu Hà Tử cùng Phi Ảnh bắt đầu khen tặng lẫn nhau. Lục Đỉnh Nguyên không để ý đến bọn họ, về ốc hành công, hộ vệ trong viện cũng việc ai nấy làm, giống như không có nghe thấy, nhưng hai người nghe lén do đối phương phái tới vẻ mặt hắc tuyến trở về. Đã nói cục này làm quá mức đơn sơ! Nhìn xem người ta tâm như gương sáng, còn lớn giọng nói cho đám người ở trước viện bọn họ nghe đâu! Ban đên Lục Đỉnh Nguyên nhận được hai bức thư, một bức không biết là loại người nào thả ở cửa viện của bọn họ, nói đơn giản là tổng đà của Nghiễm Hàn cung bị vây, gặp phải công kích cỡ nào nghiêm trọng linh tinh. Một bức khác cũng là mật hàm của Thu cung, chứng thật lời nói của đối phương không giả! “Làm sao bây giờ?” Tiểu Hà Tử không khỏi có chút vội vàng. Kỳ thật từ lúc bọn họ rời đi Nghiễm Hàn cung, hết thảy tin tức trong cung đều đúng giờ thông qua phương thức liên lạc riêng biệt của ảnh vệ nói cho bọn họ, ngay từ đầu khi có người đến ranh giời của Nghiễm Hàn cung bọn họ đã biết, nhưng là không nghĩ tới, lúc này đối phương lại ra tay. Bọn họ vốn nghĩ rằng, địch nhân phải ở sau khi luận võ kết thúc mới hành động. Lục Đỉnh Nguyên gõ gõ thư trên bàn, “Đối phương là muốn nhiễu loạn tâm tư của chúng ta, làm cho chúng ta không có tâm tư luận võ, ít nhất không thể chuyên tâm! Như vậy bọn họ dễ dàng chiến thắng hơn.” Chờ y thua, đối phương liền đánh rắn giập đầu, đến cái đuổi tận giết tuyệt. Thật đúng là mưu kế hay một vòng nối một vòng a! “Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này trở về cũng không kịp a!” Lục Đỉnh Nguyên cười, “Ta tin tưởng Đông Ly, cùng Lượng.” Hắn nhất định có thể giúp y bảo vệ ngôi nhà kia! Lần này ngón tay Lục Đỉnh Nguyên gõ lên, là mật hàm của Thu cung. Đôi mày nhăn lại của Phi Ảnh cũng giãn ra, hắn cũng thông suốt. Thu cung phát là mật hàm báo chuyện thường, không phải mật àm khẩn cấp hoặc cầu cứu, thuyết minh bọn họ chỉ là báo việc thông thường, mà không phải gặp vấn đề không giải quyết được. Nói là nói như vậy, nhưng Tiểu Hà Tử vẫn lo lắng. Hắn lo lắng không phải Hàn Lượng hoặc là Nghiễm Hàn cung, mà là chủ tử nhà hắn. Chủ tử nhà hắn nói thật dễ nghe, nhưng lấy sự si mê của y đối với Hàn công tử, thật sự có thể không để bụng sao? Ít nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng một chút đến tâm tình đi! Lại đi nhìn Hạ Thiên từ lúc xuất phát liền không hề nói chuyện, đôi mày của Tiểu Hà Tử nhăn lại càng sâu. Lục Đỉnh Nguyên theo ánh mắt Tiểu Hà Tử nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Hạ Thiên đang ngẩn người. A! Lục Đỉnh Nguyên không tiếng động thở dài, đè thấp âm lượng nói với Phi Ảnh nói: “Ngươi đổi mặt cho hắn đi!”
|
CHƯƠNG 114
Ảnh vệ của Thu cung, mỗi người đều có một kỹ năng hạng nhất, chính là Thuật Dịch Dung! Mà kỹ năng này không chỉ do Phi Ảnh người đứng đầu Thu cung đích thân chỉ dạy, hơn nữa phải sau khi được Phi Ảnh tự mình khảo nghiệm là đủ tư cách, mới có thể chính thức trở thành ảnh vệ. Kỳ thật ở Nghiễm Hàn Cung nhiều năm như vậy, ai cũng không biết gương mặt mà họ đã nhìn quen này của Phi Ảnh, rốt cục có phải là gương mặt thật của hắn hay không — đương nhiên ngoại trừ Lục Đỉnh Nguyên. Bởi vậy có thể nghĩ, Thuật Dịch Dung của Phi Ảnh cỡ nào cao minh. “Chủ tử?” Phi Ảnh nghe vậy liền cùng Hạ Thiên vừa hoàn hồn lên tiếng hỏi. Lục Đỉnh Nguyên khoát tay, “Ta biết ngươi suy nghĩ gì, ngươi không phải là không muốn có cố nhân nhận ra ngươi sao? Đi cùng với Phi Ảnh đi!” Lục Đỉnh Nguyên nói đến mức này, đã xem như vô cùng rõ ràng, Hạ Thiên cũng không dễ nói thêm gì nữa, chỉ có thể nhìn về phía Phi Ảnh. Phi Ảnh gật đầu, dẫn Hạ Thiên đi. “Chủ tử…” Tiểu Hà Tử muốn hỏi, lại không biết làm thế nào để mở miệng. “Hắn chưa nói chuyện quá khứ cho ngươi biết sao?” Lục Đỉnh Nguyên hỏi Tiểu Hà Tử. Tiểu Hà Tử lắc đầu. Lục Đỉnh Nguyên lắc đầu, nhưng do y mở miệng lại không quá tốt, chỉ có thể nói: “Ngươi cho hắn thêm chút thời gian đi!” Kỳ thật tình huống của Nghiễm Hàn Cung không có nghiêm trọng như trong dự kiến của mọi người, lại càng xa không bằng sự hình dung đầy giật gân của địch quân, mà Hàn Lượng, lại nhàn nhã ngoài dự kiến của mọi người. Đúng là có không ít người tiến vào dãy núi của Nghiễm Hàn Cung, nhưng trên thực tế đường đi thông đến cung của cung chủ Nghiễm Hàn Cung chỉ có bốn đường, còn có một mật đạo chỉ có Tứ hộ pháp cùng cung chủ biết đến, đương nhiên hiện tại thêm một Hàn Lượng. Cho nên, chỉ cần phái người thủ vững bốn con đường, lại thả ra một ít người giống như đánh du kích mà dẫn mọi người đi vòng vòng trong núi, trên cơ bản Nghiễm Hàn Cung bên này là gặp may lại dùng ít sức. Ngẫu nhiên cũng có cao thủ xông vào, cũng bị Hàn Lượng bịt mắt trói thành bánh chưng, lại đút mấy viên thuốc hóa công do Tiểu Hà Tử đặc chế sau đó ném ra ngoài, cam đoan bọn họ mười ngày nửa tháng cũng chưa tỉnh lại. Mà mấy ngày nay, Hàn Lượng lo lắng cũng không phải chuyện Nghiễm Hàn Cung bị tấn công, mà là Lục Đỉnh Nguyên xa ở tha hương. Sau khi Lục Đỉnh Nguyên xuất phát mấy ngày, Hàn Lượng ban đêm rảnh rỗi không có việc gì làm, liền thành thật đem quyển võ công bí tịch mà Lục Đỉnh Nguyên đưa cho hắn lúc trước ra xem một chút. Ai ngờ không xem thì thôi, vừa xem, liền để cho hắn nhìn ra vấn đề. Ban đầu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lại không thể nói rõ, thẳng đến hai ngày gần đây, Hàn Lượng rốt cục hiểu rõ huyền bí trong đó, cũng phát hiện, Lục Đỉnh Nguyên, chỉ sợ ngay từ đầu đã đem quyển võ công bí tịch này luyện sai. Muốn tìm người truyền lời cho Lục Đỉnh Nguyên, lại sợ ảnh hưởng tâm tình luận võ của y, không tìm, lại luôn cảm thấy bất an. Nghĩ y mấy năm nay đều là như vậy, không có trở ngại gì, nhưng trong đầu Hàn Lượng, lại luôn cảm thấy không yên lòng. Nhắc tới chuyện này cũng là đúng dịp, đặt ở trên người người khác, nếu không có người chỉ điểm, tuyệt đối không phát hiện được sai lầm này, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là do thói quen đọc sách thôi. Nguyên lai, bản bí tịch này, cũng không phải một quyển võ công bí tịch, hoặc là nói, không chỉ là một quyển võ công bí tịch. Bí tịch là bản viết tay, ghi lại pháp môn song tu võ đạo của đạo gia. Đại khái là do cung chủ đệ nhất của Nghiễm Hàn Cung là nữ tử, lúc nào chép bản bí tịch này, liền đem phương pháp tu luyện của nữ tử đặt ở phía trước, cũng chính là chiều thuận, lại đem phương pháp tu luyện của nam tử, đặt ở mặt sau, cũng chính là ngược chiều. Nói cách khách, bản bí tịch này, lật từ trước ra sau, là nữ tử luyện, lật từ sau ra trước, mới là do nam tử luyện. Mà lấy thói quen ngay lúc đó, mọi người đọc sách đều là lật từ trước ra sau, thử hỏi, ai rảnh rỗi lại đi đọc sách ngược bao giờ? Hơn nữa Nghiễm Hàn cung vừa truyền liền mấy trăm năm, đều là bang phái thuần nữ tử, sợ là theo năm tháng trôi qua, pháp môn mà nam tử có thể luyện cũng đã thất truyền. Cho nên ngay từ đầu, Lục Đỉnh Nguyên luyện chính là phương pháp tu luyện của nữ tử do mẫu thân truyền cho y! Nếu không phải Hàn Lượng xuyên từ hiện đại đến, nếu không phải Hàn Lượng ở hiện đại xem quen tạp chí y học lật xem từ phải sang trái, sợ là, chuyện Lục Đỉnh Nguyên luyện công sai, đến chết cũng không có người biết.
|