Thị Ngược Thành Tính
|
|
CHƯƠNG 120
“Thành trấn gần nhất cách nơi đây bao xa?” Hàn Lượng hỏi người dẫn đường ở phía trước. “Bẩm công tử, nửa canh giờ có thể đến.” “An bài cho chúng ta hai gian thượng phòng ở đại khách ***, Phi Ảnh, Tiểu Hà Tử thì chia ra đi hai nhà khách *** nhỏ hơn, các ngươi tự mình chăm sóc cẩn thận, chờ bọn họ tỉnh liền tìm cơ hội hội họp.” Hàn Lượng vừa dặn dò, dưới chân cũng không chậm lại, “Còn có, đi chỗ thợ rèn lấy một khối nam châm về cho ta.” “Vâng.” Mọi người nghe lệnh. Giữa ban ngày, đám người bọn họ mục tiêu quá lớn, thực dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Nhưng may mắn là ban ngày, bằng không với trạng thái của Tiểu Hà Tử, Phi Ảnh cùng Lục Đỉnh Nguyên, cho dù Hàn Lượng không bỏ lỡ bọn họ, ban đêm cứu người cũng vô cùng khó khăn. Từ rất xa liền nhìn thấy cửa thành, Hàn Lượng giảm tốc độ lại, “Hai người đi trước dựa theo lời ta nói mà làm.” Hàn Lượng biết đại thành trấn đều có binh lính cùng tướng lãnh thủ vệ, ra vào cổng thành đều có người nhìn, bọn họ như vậy thực dễ dàng chọc người hoài nghi, phương pháp tiết kiệm thời gian nhất chính là mọi người chia nhau ra làm việc. “Vâng.” Hai người phía sau tách ra, tự đi làm việc của mình. “Công tử đi trước, lát sau chúng ta sẽ đuổi kịp.” Người ôm Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử lên tiếng. “Được rồi.” Trước đó Hàn Lượng đã thấy họ đút Đại Hoàn Đan cho Phi Ảnh, truyền nội công cho Tiểu Hà Tử, biết những người này đều là người lành nghề trong việc ứng phó những tình huống kiểu này, liền không lo lắng, đem Lục Đỉnh Nguyên trong ngực ôm càng chặt, liền bước nhanh về phía cổng thành. Bên người một thuộc hạ của Đông cung nhanh chóng đuổi kịp, cách sau Hàn Lượng nửa bước, làm ra bộ dáng của một tùy tùng. Hai người đi vào cửa thành, Hàn Lượng bình tĩnh đi vào trong, lại vẫn bị ngăn cản. “Làm gì đó?” Một sĩ binh đi lại, cao thấp đánh giá Hàn Lượng cùng đống chăn ôm trong ngực hắn. “Quan gia, xem ngài nói, vào thành.” Người phía sau chạy lại hòa giải. Hàn Lượng không mở miệng, dù sao hắn cũng không phải người của thời đại này, sợ nói lộ cái gì trêu chọc phiền toái, liền từ người của Đông cung lo liệu hết thảy. “Vào thành ôm cái này làm gì?” Nói, muốn kéo ra chăn trong tay Hàn Lượng. “Không được.” Người của Đông cung vội vàng ngăn cản. Hàn Lượng nghiêng người, né tránh. “Có cái gì không thể gặp người?” “Kém gia, chúng ta muốn đi xem bệnh, sợ…va chạm kém gia.” Ý ở ngoài lời, trong chăn là bệnh nhân. “Không phải là bệnh dịch đi?” Nói, quan sai liền biến sắc mặt, người chung quanh cũng đưa mắt nhìn lại. Nếu là bệnh dịch, sợ là lại càng không cho họ vào thành, nếu nói không phải, lại có lý do gì ngăn cản không cho người nhìn? Người của Đông cung cũng nghẹn lời, không khỏi quay đầu nhìn Hàn Lượng. “Không phải bệnh dịch, nổi mủ, vô cùng hôi thối khó ngửi, Kém gia nhất định phải nhìn sao?” Hàn Lượng trả lời, làm bộ muốn xốc chăn lên. “Không cần, không cần, nhanh chóng rời đi đi!” Quan sai bịt mũi, vội vã tránh ra. “Tạ kém gia.” Người của Đông cung che chở Hàn Lượng cùng chủ tử nhanh chóng chạy đi. Phía sau Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử liền dễ dàng hơn. Hai người của Đông cung nâng Phi Ảnh đã hôn mê, miệng lại hùng hổ nói: “Nói ngươi đừng đi ngươi không nghe, vì một cái hoa nương bị đánh thành như vậy, đáng giá sao? Ngươi coi bộ dạng của ngươi…” Phi Ảnh cúi đầu, một thân đầy máu, nhìn thật giống như một bộ biết vậy chẳng làm. Mấy cái quan sai vẻ mặt cười trộm cùng khinh thường, cũng liền cho qua. Tiểu Hà Tử đi ở cuối cùng, bị một hán tử cao lớn của Đông cung cõng, đầu gác trên vai hán tử, bộ dáng như đang ngủ, làm cho người ta vừa nhìn giống như ca ca cõng một đệ đệ đang ngủ, không chút đáng chú ý, liền không có người đưa ra nghi vấn. Vài người đều vào cổng, nháy mắt cho nhau, liền ấn theo bàn bạc chia ra theo các hướng khác nhau. Người của Đông cung lại chia ra một người đi chăm sóc Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử, người còn lại đều dùng các loại phương thức đi theo Hàn Lượng cùng Lục Đỉnh Nguyên.
|
CHƯƠNG 121
Hàn Lượng ôm Lục Đỉnh Nguyên trực tiếp đi về phía ngã tư đường náo nhiệt, quả nhiên không bao lâu người đi trước an bài chỗ ở liền đi ra đón, nói chỗ phòng, Hàn Lượng liền tung thân trực tiếp lao lên, không cần đi cửa chính chọc sự chú ý của mọi người, trực tiếp từ cửa sổ phía sau đi vào, với thân pháp hiện tại chủa hắn, người có thể nhìn rõ cũng không nhiều. Chờ vào phòng, phát hiện người đi mua nam châm đã chờ ở trong phòng. “Công tử, có phải thứ này?” Chờ Hàn Lượng đặt Lục Đỉnh Nguyên xuống giường, mới lấy một thứ từ trong ngực ra. “Phải thử qua mới biết được.” Hàn Lượng cầm lấy, “Đóng cửa sổ lại, rồi đi bưng một bồn nước ấm lại đây.” “Vâng.” Hàn Lượng trực tiếp xé rách quần áo của Lục Đỉnh Nguyên, lúc này cứu mạng là cứu chốt, ai rảnh mà còn quản cần phải tránh né hay không? Thuộc hạ của Đông cung múc nước về, nhìn thấy Hàn Lượng cầm khối nam châm kia rà qua rà lại trên phần bụng lõa lồ của Lục Đỉnh Nguyên như muốn tìm kiếm gì đó, quan hệ giữa Hàn Lượng và Lục Đỉnh Nguyên đã truyền khắp Nghiễm Hàn Cung, vô luận ngày Lục Đỉnh Nguyên quỳ xuống có người ở hay không, việc này cũng đã truyền ra, lúc này lại là tình cảnh này, người của Đông cung cũng không biết có nên tránh né hay không. Chính lúc này, thanh âm của Hàn Lượng vang lên. “Đem nước để ở bên này.” Hàn Lượng chỉ chỉ chiếc ghế bên cạnh mình, “Trên người có thuốc giải độc? Thuốc cầm máu?” “Có.” “Ngươi biết y thuật không?” Hàn Lượng lại hỏi. “Hiểu một chút về băng bó miệng vết thương đơn giản nhất cùng bức độc.” Người ra ngoài lấy mạng đổi mạng, y lý cơ bản nhất vẫn là biết một chút. “Ừ, lại đây giúp ta.” “Vâng.” Người Đông cung đứng ở bên giường, tùy thời đợi mệnh. Hàn Lượng dùng nam châm ở trên bụng Lục Đỉnh Nguyên chậm rãi tìm kiếm, đầu ngón tay tỉ mỉ cảm giác mỗi một rung động nhỏ bé nhất từ dưới làn da truyền lại. Dựa theo cách nói của Tiểu Hà Tử, bọn họ chỉ tìm ra một cây, nhưng miệng vết thương rõ ràng có ba cái, nói cách khác, lúc bọn họ cứu Lục Đỉnh Nguyên, châm đã thuận theo nội lực hoặc máu trôi lệch đi, cho nên bọn họ mới có thể không tìm thấy. Cũng may Tiểu Hà Tử thông minh, lập tức điểm toàn bộ huyệt đạo của Lục Đỉnh Nguyên, lại suốt một đường dùng nội lực phong bế nội kình của Lục Đỉnh Nguyên trong đan điền, nếu không chỉ bằng độc cũng đã độc chết. Nhưng là không thể tiếp tục như vậy, huyệt đạo toàn thân bị chặn năm ngày, nếu thêm hai ngày, không nhắc đến cái khác, chỉ là huyết mạch không thông cũng đủ muốn mạng của Lục Đỉnh Nguyên, cho dù không chết, người cũng phế đi, thế nào cũng phải hoàn toàn suy sụp. Lúc này Hàn Lượng mới biết khi gặp nhau tại sao Tiểu Hà Tử lại có vẻ tuyệt vọng như vậy, không đơn giản chỉ là bị địch nhân truy đuổi đến chỉ còn hai người, càng nhiều, là vì mệnh của Lục Đỉnh Nguyên vô cùng nguy cấp. Hàn Lượng đang suy nghĩ, đột nhiên nội tức nơi đầu ngón tay cảm giác được một tia chấn động, nam châm hơi giật giật, chấn động nơi đầu ngón tay cũng tương ứng theo, quả nhiên ở trong này. Đầu ngón tay của Hàn Lượng dùng tới bí quyết chữ niêm, vừa hút lên, độc châm phá thể mà ra, “đinh” một tiếng, cắm vào trụ giường ở sau lưng Hàn Lượng. Tuy là vì lấy châm trị thương, nhưng rốt cục đối với Lục Đỉnh Nguyên mà nói cũng là lần thứ hia thương tổn. Hàn Lượng vừa dùng nội lực hút châm ra, liền vội vàng dùng đầu ngón tay truyền nội lực vào chỗ bị thương, sau đó xoay người dặn người đợi lệnh bên cạnh, “Dùng nội lực giúp ta chặn lại nơi bị thương này, tận lực giảm bớt nội lực xói mòn.” “Vâng.” Người của Đông cung làm sao từng được hầu hạ Lục Đỉnh Nguyên? Hơn nữa còn là hầu hạ bên người, trước kia loại chuyện này đều là thù vinh của Hà tổng quản, sao còn có phần của người bên ngoài, quả thực nghĩ cũng không dám tưởng. Thế là kinh sợ, dặn gì nghe nấy. Hàn Lượng không nghĩ nhiều, đem miệng vết thương thứ nhất giao cho người bên ngoài, liền lại tiếp tục tìm kiếm cây độc châm đòi mạng còn lại.
|
CHƯƠNG 122
Vẫn làm như cũ, cũng may cây châm thứ hai cách cây châm đầu tiên không xa, rất nhanh đã tìm được. Dùng nội lực hút ra, lắc mình né tránh, cây châm thứ hai lại cắm vào trong cột giường. Lúc này Hàn Lượng mới rảnh rỗi nhìn về phía người bên cạnh, “Trên người của ngươi có thuốc giải độc không?” “Có.” Vội vã đem giải độc đan do Hà tổng quản phát cho các cung nhân để bảo mệnh đưa ra, “Uống một nửa, thoa một nửa là có hiệu quả nhất.” Chẳng những giao thuốc ra, còn nhanh chóng nói ra cách dùng. Hàn Lượng cảm kích gật gật đầu, đem dược bẻ thành hai, một nửa nhét vào miệng Lục Đỉnh Nguyên, một nửa nghiền nát xoa lên miệng vết thương của Lục Đỉnh Nguyên. Thuốc của Tiểu Hà Tử quả nhiên thần kỳ, nguồn độc vừa đi, dược hiệu liền hiện ra, mảng đen nơi bụng của Lục Đỉnh Nguyên đã không còn khuếch tán. Nhưng máu độc vẫn phải lấy ra, mặc dù không muốn Lục Đỉnh Nguyên chịu khổ tán công, nhưng bệnh vẫn là phải trị. Hàn Lượng đỡ Lục Đỉnh Nguyên ngồi dậy, hai tay phát nội lực, đặt ở thắt lưng của Lục Đỉnh Nguyên để bao vệ cho công lực trong đan điền của y, tận lực ngăn cản không để nội lực từ miệng vết thương tiết ra ngoài, rồi mới nói với thuộc hạ của Đông cung: “Đến đây đi, giúp ta đem độc của y bức ra.” “Bức ra?” Người của Đông cung cả kinh, miệng vết thương ở đan điền, neeys bức độc, chẳng phải là tươi sống đem nội lực tiết ra ngoài? Đau đớn khi tán công này, không phải là điều mà người bình thường có thể chịu được. Huống hồ đối với người tập võ mà nói, có đôi khi mạng còn không quan trọng bằng công lực, đó đều là tâm huyến cùng cố gắng bao nhiêu năm a! Người thông minh như Hàn Lượng, tự nhiên biết hắn đang bận tâm cái gì. “Chủ tử nhà ngươi không phải người yếu đuối như vậy, đến đây đi, có việc ta gánh.” “Vâng.” … Một canh giờ sau, ngay cả Lục Đỉnh Nguyên cũng là một tầng mô hôi lạnh, người bức độc so với Lục Đỉnh Nguyên chỉ càng thêm khoa trương, giống như ở trong thủy lao, chỉ có Hàn Lượng trấn định tự nhiên. Dùng nội lực đánh văng người bức độc, lại dùng khăn nhúng nước ấm lặp lại nhiều lần lau khô máu đen bị bức ra nơi hạ thân của Lục Đỉnh Nguyên, mới nói: “Ngươi đi nghỉ ngơi đi!” “Thuộc hạ không dám.” Hàn Lượng chỉ giương mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, tiếp tục làm việc của mình. Miệng vết thương của Lục Đỉnh Nguyên là lỗ kim, lúc trước do độc mới không khép lại, tuy rằng do bức độc lại mở rộng chút, nhưng rốt cục cũng không quá lớn, ngay cả vết mổ mụt nhọt ở hiện đại cũng không bằng, Hàn Lượng cũng không làm nhiều xử lý. Đặt Lục Đỉnh Nguyên nằm xuống, mở ra huyệt đạo bị giam cầm lâu ngày của y, vì sợ nội lực của y từ miệng vết thương tiết ra càng nhiều, cho nên không thể dùng nội công đi đại tiểu chu thiên thông huyết mạch, Hàn Lượng chỉ có thể dùng thủ pháo mát xa ở hiện đại, từng chút từng chút xoa bóp cho Lục Đỉnh Nguyên, từ bả vai đến đầu ngón tay, từ thắt lưng đến ngón chân, Hàn Lượng mát xa chừng ba lần, thẳng đến làm cho thân thể cứng ngắc của Lục Đỉnh Nguyên biến thành mềm mại mới dừng lại. Lúc này, đã qua nửa ngày. Dàn xếp Lục Đỉnh Nguyên vẫn ngủ say xong, Hàn Lượng mới có công phu đi quan tâm việc khác. Gọi người vẫn đứng bên cạnh tới, hỏi một phen, mới biết được, nơi này rời xa phạm vi thế lực của Lục Đỉnh Nguyên, ở nơi này không có phân đàn của Đông cung, nhưng dân số phồn hoa, cũng là có một phân đàn của Lục gia, nhưng không biết có người của Hạ cung ở chỗ đó hay không. “Ừ, đã biết, ngươi đi mang thức ăn ngon vào cho chủ tử nhà ngươi, sau đó đi nghỉ tạm đi!” Hàn Lượng đang nói chuyện, có người đến gõ cửa, dùng là thủ pháp liên lạc của Nghiễm Hàn cung. Thuộc hạ Đông cung đi mở cửa, người tới cung kính nói: “Công tử, Hà tổng quản tỉnh, muốn tới hầu hạ chủ tử.” Hàn Lượng trầm ngâm một chút, cho phép. “Cũng tốt, có hắn ở ta cũng yên tâm một chút. Mang hắn tới một căn thượng phòng khác đi, đừng chọc người khác chú ý.” “Vâng.”
|
CHƯƠNG 123
Vào đông trời tối sớm, lúc Tiểu Hà Tử đến, trời đã gần tối. Thừa dịp không có người chú ý, Hàn Lượng ôm Lục Đỉnh Nguyên đổi phòng, thấy Tiểu Hà Tử, liền thấy vẻ mặt của hắn vẫn xám xịt như cũ, hiển nhiên không nghỉ ngơi tốt, vẫn chưa ăn cơm. “Sao không nghỉ ngời thêm một chút?” Hàn Lượng vừa đem Lục Đỉnh Nguyên đặt xuống giường, vừa hỏi. “Lo lắng chủ tử, sao có thể ngủ được.” Tiểu Hà Tử cũng là lung lay sắp đổ mà dựa vào bên giường. “Công tử đã xem vết thương của chủ tử?” “Độc châm đã rút ra.” Hàn Lượng muốn cho Tiểu Hà Tử yên tâm, lại nghĩ, không đúng, Tiểu Hà Tử hỏi là thương, cũng không chỉ là độc châm, “Còn có miệng vết thương khác?” Vừa rồi lộn xộn, thanh độc không bao lâu Tiểu Hà Tử đã tới, hắn vẫn chưa kiểm tra kĩ toàn thân Lục Đỉnh Nguyên. Tiểu Hà Tử gật đầu lại lắc đầu, “Không có, chỗ khác ta đã băng bó xong, để ta bắt mạch cho chủ tử cái đã.” Tiểu Hà Tử nói đến vẻ mặt bi thống, Hàn Lượng còn chưa kịp hỏi kĩ, Tiểu Hà Tử vươn tay bắt mạch cho Lục Đỉnh Nguyên liền bật khóc. “Xảy ra chuyện gì?” Sợ tới mức Hàn Lượng nghĩ đến Lục Đỉnh Nguyên có gì nguy hiểm, gấp đến mức lắc mạnh Tiểu Hà Tử. “Không có việc gì, công tử cứu rất đúng lúc, chủ tử đã không có gì đáng ngại, nhưng là Tiểu Hà Tử đau lòng.” Tiểu Hà Tử vừa lau nước mắt vừa nói. Đại khái hiểu được Tiểu Hà Tử là ngại có thuộc hạ Đông cung ở, có chút việc không thể nói rõ, thế là Hàn Lượng liền sai người đi: “Đi gọi người của phân đàn Lục gia đóng xe mua ngựa cho chúng ta, các ngươi không cần ra mặt bại lộ thân phận, chuẩn bị mọi thứ xong, chúng ta thừa dịp đêm tối bước đi.” “Vâng.” Người Đông cung lĩnh mệnh rời đi, lúc này Hàn Lượng mới quay lại nhìn Tiểu Hà Tử.” Còn có cái gì, nói đi!” “Công tử,” Nước mắt của Tiểu Hà Tử muốn chảy cũng không chảy được, khóc đến nấc lên nấc xuống, “Công lực của chủ tử lại không đủ một thành.” Nói cách khác, cố gắng mấy ngày nay, đều uổng phí, Hơn nữa so với lần trước, lần này công lực sợ là càng khó khôi phục! “Bọn họ là súc sinh, cư nhiên ra tay ác độc như vậy…” Tiểu Hà Tử vẫn khóc, Hàn Lượng ở trong lúc Tiểu Hà Tử nói chuyện đã lột hết quần áo trên người Lục Đỉnh Nguyên để dễ kiểm tra các vết thương khác. Quần áo là do Tiểu Hà Tử đổi cho Lục Đỉnh Nguyên, quần áo cũ đã không thể che người, lúc Hàn Lượng nhìn thấy miệng vết thương trên người Lục Đỉnh Nguyên liền hiểu được. Khẽ vuốt vết thương ngang dọc trên người Lục Đỉnh Nguyên, mắt Hàn Lượng híp lại, ngay cả Tiểu Hà Tử bên cạnh cũng cảm giác được một luồng khí lạnh thấu xương từ trong thân thể Hàn Lượng trào ra. Vết thương nặng nhất, là từ ngực trái kéo thẳng đến sườn phải, vết đao rất sâu, ước chừng có một tấc, nhũ hoàn mà Hàn Lượng tự tay đeo lên đầu nhũ bên trái cũng không biết đã rớt nơi nào, phỏng chừng là bị chém nát, ngay cả đàu nhũ bên trái, đều bị chém nứt ra. Mấy vết đao khác trên người cũng không cách ngực trái quá xa, có thể nhìn ra, đối phương là thật muốn mạng của y, cho nên đao đao mới thẳng đến chỗ trái tim. “Tiểu Hà Tử, chủ tử nhà ngươi không có việc gì, ngươi đi ăn cơm rồi ngủ đi, buổi tối chúng ta còn phải chạy đi, người đừng làm cho ta còn phải phân tâm chăm sóc ngươi.” Hàn Lượng không có hỏi tại sao lại có những vết thương này, cũng không hỏi kĩ tình huống lúc ấy, chỉ dặn việc gấp gần nhất. Nhưng, thanh âm cũng là trầm ổn đến mức khiến người sợ hãi, làm cho Tiểu Hà Tử ngay cả phản bác cũng không dám, ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc. Ban đêm, mọi người thừa ánh trăng, ngồi trên một chiếc xe ngựa, giả vờ là một đội thương nhân vội vàng lên đường. Trong xe hai người hôn mê, một người ngủ, chỉ có một mình Hàn Lượng thanh tỉnh.
|
CHƯƠNG 124
Hàn Lượng nhìn Lục Đỉnh Nguyên bị thương nặng, trong lòng giống như không ngừng bị quất roi, nếu lúc trước hắn ngăn cản Lục Đỉnh Nguyên, y có thể sẽ không như vậy hay không? Nếu lúc trước chính mình đi theo, sự tình có thể sẽ tốt hơn một chút không? Hàn Lượng chưa từng nếm qua mùi vị hối hận là gì, lúc này lại bị tâm tư của mình tra tấn đến mức mỏi mệt không chịu nổi. Xe đi tới nửa đường, người của Đông Cung thu được thư từ tổng đà Nghiễm Hàn Cung, nói là nhân mã các nơi đều đã rút lui, hỏi có cần hủy bỏ Võ Lâm Tru Sát Lệnh không? Hàn Lượng miễn cưỡng trả lời “Chủ tử của các ngươi một ngày chưa tỉnh, Tru Sát Lệnh một ngày không hủy”, người của Đông Cung không dám nói gì, chi tiết báo lại. Xe ngựa một đường chạy vô cùng chậm, sợ xóc nảy đến Lục Đỉnh Nguyên bị trọng thương cùng Phi Ảnh, nhưng là không hề dừng lại, ăn ngủ đều ở trên xe, người của Đông cung thay phiên đánh xe, thúc ngựa, dù vậy, cũng chạy khoảng năm ngày đường, mới trở lại địa bàn của Nghiễm Hàn cung. Cạnh núi rừng, Đông Ly dẫn theo mọi người từ xa đứng đón. Trong những ngày Hàn Lượng rời đi, địa bàn của Nghiễm Hàn cung đã được dọn dẹp thỏa đáng, nên chôn thì chôn, nên đốt liền đốt, nên sữa chữa liền sữa chữa, mặc dù không thể nói hoàn toàn không nhìn ra dấu vết từng bị chính phái chà đạp qua, nhưng mùi máu tươi cũng là không còn quá dày đặc. Tiểu Hà Tử từ hai ngày trước đã tỉnh lại, từ trong xe bước ra, nhìn thấy Đông Ly nghênh đón, khó được hai người không có đấu võ mồm mà chỉ im lặng vỗ vỗ vai lẫn nhau. Lục Đỉnh Nguyên tự nhiên là do Hàn Lượng thật cẩn thận ôm ra, Phi Ảnh cũng là để người khác nâng ra, nhiều ngày như vậy vẫn chưa tỉnh, có thể thấy được là bị thương rất nặng. Đường vào cốc quá hẹp, xe ngựa đi không dễ, cho nên xe ngựa luôn luôn không vào cốc, mà là để lại trong Lục gia trang cho người bên dưới dùng. Lần này xe ngựa đi tới đầu đường, con đường còn lại, mọi người chỉ có thể đi bộ. Hàn Lượng dùng áo choàng thật dày che kín Lục Đỉnh Nguyên, không hề mượn tay người khác, tự mình ôm người vào cốc, trừ bỏ Đông Ly cùng mấy người tiếp ứng hơi chớp lên, còn đám người Đông Cung ở chung với Hàn Lượng mấy ngày nay đã sớm nhìn quen. Biết vị Hàn công tử này cực kì để bụng chủ tử, căn bản không cho người bên ngoài có đường chen tay vào. Chờ tất cả mọi người vào cung, hết thảy được an bài thỏa đáng, cũng là lúc Tiểu Hà Tử bận rộn. Lục Đỉnh Nguyên không đến nỗi nào, cho dù nhiều ngày chưa ăn cơm, có Hàn Lượng miệng đối miệng đút một ít thức ăn lỏng, vẫn có thể miễn cưỡng vượt qua Phi Ảnh lại không lạc quan, Tiểu Hà Tử chỉ có thể dùng mảnh vải dính nước thấm ướt làn môi khô khốc của hắn, lại không thể đút vào bất cứ thứ gì, cho dù có đan dược vừa vào miệng liền tan do Tiểu Hà Tử luyện chế, nhưng thuốc cũng không thể trở thành cơm mà ăn, người hôn mê nhiều một ngày, liền càng nguy hiểm một chút. Cứ vậy qua hai ngày, trái tim của mọi người vẫn chưa buông xuống, Phi Ảnh lại ở một đêm khuya đột nhiên biến mất, Nghiễm Hàn cung liền nổ tung. Bốn hộ pháp mất tích hai, hơn nữa đều là ở ngay dưới mí mắt của mọi người. Lúc Hạ Thiên mất tích còn có thể tạm giải thích được, dù sao người có thể đi có thể chạy, lại là đang lúc hỗn chiến Phi Ảnh hôn mê đều có thể biến mất, cũng quá làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. “Nhất định là có người đến bắt đi.” Đông Ly khẳng định nói. “Có thể thoải mái đi lại trong cung, tất cả ảnh vệ đều không phát hiện? Công phu của người này cao đến độ nào?” Thu Vân có chút không tin. “Hay là…” Trong cung của chúng ta có nội quỷ? Thu Vân không dám nói những lời này ra miệng. “Đều là lỗi của ta, ta không nhìn kĩ Thu Ảnh.” Tiểu Hà Tử một mực khóc, một mực trách cứ chính mình. Mọi người cũng không trách hắn hay khuyên hắn cái gì, kỳ thật mọi người đều biết, hắn khổ sở, đâu chỉ bởi vì Phi Ảnh mất tích, càng nhiều, là lo lắng đối với Hạ Thiên, chỉ là không thể phát tiết ra thôi.
|