Thị Ngược Thành Tính
|
|
CHƯƠNG 130
Đã có người nói muốn tự tay bao cho mình ắn, Hàn Lượng tự nhiên sẽ không tham gia vào, ngoan ngoãn đi tới một bên đậy nắp và coi chừng lửa. Đợi đến khi sủi cảo được dọn lên bàn, mọi người vây quanh bàn ngồi xuống, lại là một mảnh náo nhiệt. Tiểu Hà Tử không chỉ giỏi bếp núc, bất ngờ là còn còn có một cổ họng tốt, khó được tự mình lên sân khấu, hát mấy khúc ca dân gian nâng cốc mừng ngày Tết tặng cho mọi người. Tiểu Hà Tử hát xong, Đông Ly không cam lòng để hắn giành hết mỹ danh, nhưng chính mình ngoại trừ quơ đao múa kiếm lại không biết gì khác, cũng không thể ngay năm mới đi múa kiếm, đành phải cho tiểu cô nương thay mặt, hiến một điệu múa. Mà Hạ Thiên đừng nhìn ngày thường là một bộ dáng xúc động hi hi ha ha, cư nhiên thổi sáo vô cùng hay, làn điệu dịu dàng du dương, là một khúc vui mừng chúc phúc. Ngay cả Phi Ảnh, cũng có tuyệt kỹ, cũng không gì lạ, là Dịch Dung Thuật mà hắn sở trường nhất, ngay trước mắt mọi người, không ngừng xé xuống từng mảnh mặt nạ mỏng manh, từ ban đầu là gương mặt mọi người đã nhìn quen, xé xuống bảy, tam miếng, nam nữ già trẻ đều có, cuối cùng lại khôi phục gương mặt mọi người đã nhìn quen, mỗi một khuôn mặt đều vô cùng tự nhiên, khó khăn trong đó có bao nhiêu, làm cho mọi người không khen ngợi đều khó. Cuối cùng đến phiên Lục Đỉnh Nguyên cùng Hàn Lượng. Dù mọi người chơi điên hơn nữa, cũng không dám nháo Lục Đỉnh Nguyên, một là chung quy cao thấp có khác, hơn nữa Lục Đỉnh Nguyên xây dựng ảnh hưởng quả sâu, hai là Lục Đỉnh Nguyên thương nặng mới khỏi, cùng mọi người bao sủi cảo đã là cực hạn, còn kêu y làm thêm tiết mục gì khác, chỉ sợ ngay cả tinh thần để đón giao thừa cũng không có. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng mọi người nháo Hàn Lượng, hơn nữa Tiểu Hà Tử so với mấy hộ pháp khác càng thêm thân với Hàn Lượng lại uống rượu hơi nhiều, liền không sợ trời không sợ đất mà chỉ vào Hàn Lượng đòi tiết mục. “Hàn Lượng a, chủ tử đều tự mình làm sủi cảo cho ngươi, ngươi có phải là cũng nên hồi báo cái gì hay không?” Lục Đỉnh Nguyên cũng không ngăn cản, chỉ cười nhìn Hàn Lượng. Năm mới, y cũng không bãi cái giá chủ tử, kệ bọn họ chơi nháo. “Hồi báo?” Cho dù có chuẩn bị lễ vật gì, Hàn Lượng cũng không tính đưa tặng trước mặt mọi người. “Tỷ như?” “Tỷ như…Tỷ như…Sao ta biết được a!” Tiểu Hà Tử giơ chân. Sao có thể để cho hắn suy nghĩ a? “A…Có.” Hàn Lượng búng tay một cái, đột nhiên nghĩ tới một thứ. Hàn Lượng thầm thì với Tiểu Hà Tử một hơi. Mọi người mờ mịt. Không lâu sau, Tiểu Hà Tử mang tới vài cái ly Bạch Ngọc, rượu nho Tây Vực, Nữ Nhi Hồng, Tiểu Thiêu Dao cùng bốn năm loại rượu khác. Rời mới thấy Hàn Lượng đứng trước chiếc bàn làm sủi cảo khi nãy đổ tới đổ lui, cũng không biết là đang làm gì. Qua khoảng hai khắc (30’), mới thấy Hàn Lượng vẻ mặt vừa lòng ôm mấy cái ly, một đống vò rượu lại đây. “Ngươi đây là làm gì vậy?” Hạ Thiên vươn cổ hiếu kỳ hỏi. Những người khác sao lại không hiếu kỳ? Chỉ là không hỏi nhanh bằng Hạ Thiên thôi. “Các ngươi nhìn sẽ biết.” Hàn Lượng cười thần bí, rời mới dọn ra mấy cái ly, ôm vò rượu, “Nhìn kỹ a!” Bắt đầu rót rượu. Trước đổ một loại, rồi mới đổi một loại khác, sau đó lại một loại khác, chờ đến bốn năm loại rượu đều đổ xong, mọi người ngạc nhiên phát hiện, rượu ở trong ly cư nhiên xuất hiện bốn năm tầng màu sắc khác nhau, rất là xinh đẹp. “Thật đẹp!” Vài người đồng thời hô lên. “Cho ngươi,” Hàn Lượng cười, nâng ly lên đưa tới trước mặt Lục Đỉnh Nguyên, “Năm mới vui vẻ.” “Nha!” “Ta cũng muốn!” “Hương vị gì a?” “Sao mà làm ra được a?” Hàn Lượng vừa đưa ra một ly cocktail, mọi người liền nổ tung. Rồi mới có thể nghĩ, đương nhiên không có khả năng chỉ uống một ly là xong, kết quả chính là, ở dưới tác dụng của mấy loại rượu hỗn hợp lại, tất cả mọi người say, căn bản không có ai có thể thủ đến canh năm.
|
CHƯƠNG 131
“Lượng…” “Ta ở.” Người thanh tỉnh duy nhất chỉ có một mình Hàn Lượng, đem Lục Đỉnh Nguyên say đến mơ mơ màng màng, bắt đầu dán lên người hắn đi vào ốc. Mặc dù là ở trong Nghiễm Hàn cung bốn mùa như xuân, ban đêm vẫn là có chút lạnh, thân thể Lục Đỉnh Nguyên đã không bằng lúc trước, hắn cũng không muốn làm cho y bị đông lạnh. “Ôm…” Lục Đỉnh Nguyên say hồ đồ buông xuống hết thảy rụt rè, đúng là vô cùng thẳng thắn thành khẩn đến đáng yêu. “Đã ôm!” Trong viện còn có người, không biết lúc nào sẽ đột nhiên tỉnh lại, Hàn Lượng cũng không muốn cho người bên ngoài biết được mặt đáng yêu này của Lục Đỉnh Nguyên – hắn tưởng Lục Đỉnh Nguyên nhất định cũng không hi vọng như vậy, thế là ôm người trực tiếp đi vào mật thất. “Ân,” Lục Đỉnh Nguyên lắc đầu, ở trong ngực Hàn Lượng cọ mặt mình, vẫn là một câu kia, “Ôm…” “Ngoan, đang ôm!” Lúc này Hàn Lượng đã ôm Lục Đỉnh Nguyên vào phòng tắm của mật thất. Lục Đỉnh Nguyên cũng không thành thật, hai tay ôm chặt cổ Hàn Lượng, mặt cắm ở vai Hàn Lượng không ngừng cọ, còn không ngừng kêu, “Ôm, ôm…” Lúc này Hàn Lượng cuối cùng hiểu được – nếu hắn còn không hiểu được chính là ngu ngốc, Lục Đỉnh Nguyên làm sao là muốn ôm một cách đơn thuần a! Đổi cách nói hiện đại, y muốn – làm tình! Hàn Lượng cười đếu kêu một cái vui vẻ a! Cuối cùng cũng có một ngày Lục Đỉnh Nguyên chủ động hướng hắn cầu hoan. “Nai Con ngoan, ôm liền đây.” Hàn Lượng vừa hống Lục Đỉnh Nguyên, vừa lột sạch quần áo của người trong lòng. “Ân, Nai Con…ngoan, Lượng…ôm.” Lục Đỉnh Nguyên giống trẻ nít ba tuổi học vẹt lại, học câu nói của Hàn Lượng, tay cũng không thành thật, cũng học thủ pháp của Hàn Lượng, xé rách quần áo của hắn. Đừng nói là Lục Đỉnh Nguyên đã say, lúc Lục Đỉnh Nguyên tỉnh, ở chuyện vặt hàng ngày, y cũng không làm thuận tay bằng Lục Đỉnh Nguyên, cho nên thẳng đến khi Hàn Lường đem y lột sạch sẽ, y lại ngay cả một cái ngoại sam của Hàn Lượng cũng chưa lột xuống được. Hàn Lượng cũng là có chút gấp gáp, từ khi Lục Đỉnh Nguyên ra cửa tới này hắn liền không chạm qua y, tính tính cũng đã hơn hai tháng, trước đó trong lòng nhớ thương thương thế của Lục Đỉnh Nguyên, còn chưa cảm thấy thế nào, nay vừa bị Lục Đỉnh Nguyên trêu chọc, đúng là một chốc cũng không nhẫn được. Cũng không cởi áo, ôm Lục Đỉnh Nguyên trực tiếp nhảy vào trong ôn tuyền, tắm rửa qua loa liền trực tiếp xông vào vùng cấm của Lục Đỉnh Nguyên. “A…” “Ân…” Hai người đồng thời kêu ra tiếng, cũng không biết là đau, vẫn là gì khác. Hàn Lượng hung hăng va chạm trong cơ thể Lục Đỉnh Nguyên vài cái mới chậm lại, vội vàng lột bỏ y phục ẩm ướt, rồi mới bắt đầu là một loạt hôn che trời lấp đất, hôn đến mức Lục Đỉnh Nguyên cơ hồ là tắt thở. Một thân đầu dấu xanh tím là không tránh được, Hàn Lượng cắn hôn thân thể Lục Đỉnh Nguyên còn thấp giọng gầm nhẹ, “Tiểu lãng chân, là ngươi trêu chọc ta, xem ta làm thế nào xử lý ngươi! Từ năm này làm được sang năm đi thôi!” “A…ha…Lượng…muốn…” Lục Đỉnh Nguyên sớm đã bị làm được thất điên bát đảo, làm gì còn có rảnh mà quản Hàn Lượng dùng xưng hô là dành cho nam hay nữ? Mà Hàn Lượng cũng là trong đầu một mảnh trắng xóa, làm sao nhớ rõ hiện tại là ngày mấy lại là năm nào, có thể nhớ rõ là giao thừa đã là rất không tệ. Kết quả hai người ép buộc lần này hơn hai ngày có thừa, từ trong nước làm tới trên giường, từ trên giường làm xuống đất, lại từ trên đất làm tới trong nước, rồi mới làm quay về giường. Lục Đỉnh Nguyên bị Hàn Lượng làm tới xỉu, lại bị làm tỉnh, Hàn Lượng có đôi khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, lại bị Lục Đỉnh Nguyên trêu chọc tỉnh. Nhờ có kinh nghiệm đói khát lần trước, nay trong mật thất cũng có điểm tâm cùng trái cây khô không có mùi nặng, thêm một ấm trà lạnh, lúc hai người làm tình, thỉnh thoảng ăn chút lót dạ, cũng là không bị đói khát.
|
CHƯƠNG 132
Đợi đến ba ngày sau, lúc Hàn Lượng từ trong dư vị hoan ái hoàn toàn tỉnh lại, mới phát hiện chính mình chưa từng bẩn như vậy. Hai người trần truồng ngủ dưới đất trong phòng tắm, nhờ vào phòng tắm cách ôn tuyền không tính xa, cho nên nhiệt độ dưới đất khá ấm, người không bị lạnh tới, nhưng quần áo đệm chăn lại vung vãi khắp nơi, trên người lại là mồ hôi nước bọt dịch thể đông lại thành từng mảng, thực sự là bẩn loạn đến vô cùng thê thảm. Hàn Lượng nhíu mày. Phải biết rằng người ở trong bệnh viện lâu, ít nhiều đều có chút yêu sạch sẽ, mà chứng thích sạch sẽ của Hàn Lượng mặc dù không nặng, nhưng loại trình độ bẩn loạn này vẫn là làm cho hắn không thể nhịn được. Liền không vội đi ra mật thất mà là bắt đầu dọn dẹp cho ngăn nắp lại. Mà nơi đầu tiên muốn dọn dẹp, tự nhiên là hắn cùng Nai Con. Chờ Hàn Lượng đem hai người tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp phòng ngăn nắp, quay lại, vừa vặn nhìn thấy Lục Đỉnh Nguyên mở to hai mắt, không hề gây ra tiếng động, dùng tư thế vừa tỉnh lại nằm ở trên giường nhìn hắn. “Đang nhìn cái gì?” Hàn Lượng cười, bước lại mặc quần áo cho Lục Đỉnh Nguyên. Kỳ thật nếu hắn lưu ý, đã sớm có thể phát hiện Lục Đỉnh Nguyên tỉnh lại, nhưng hắn là đối Lục Đỉnh Nguyên không bố trí phòng vệ, cho nên cũng không có cố ý chú ý hơi thở xung quanh. Lục Đỉnh Nguyên đối Hàn Lượng cũng vậy, cho tới bây giờ đều là lòng tràn đầy tín nhiệm, thuận theo Hàn Lượng nâng tay kéo chân mặc quần áo cho y. “Nhìn ngươi dọn dẹp phòng ở. Hôm nay ta mới biết được, nguyên lai trong mật thất này đều là do ngươi sửa sang lại.” Trước đây Lục Đỉnh Nguyên tiến vào là vì luyện công, luyện xong liền đi ra ngoài, ngay cả miếng nước cũng khó mà uống một chút, càng đừng nói ở lâu trong này, Sau này cùng Hàn Lượng ở trong này hoan ái mấy lần, mỗi lần tiến vào đều là ngay ngắn chỉnh tể, hơn nữa bên ngoài ngày thường đều được Tiểu Hà Tử hầu hạ chu đáo, cho nên chưa từng nghĩ tới Tiểu Hà Tử là không vào được mật thất, luôn cần phải có người dọn dẹp sửa sang lại. Nhưng Lục Đỉnh Nguyên cho tới bây giờ luôn không nghĩ tới, luôn lạnh lùng thản nhiên giống như vạn phần kiêu căng như Hàn Lượng sẽ cam tâm cúi đầu xoay người làm loại việc của hạ nhân này. “Ta dọn dẹp thì có chuyện gì sao? Nhìn vẻ mặt ngươi như là bị dọa.” Hàn Lượng mang chiếc tất cuối cùng cho Lục Đỉnh Nguyên, cột chắt dây vớ. “Nhưng là, loại việc của hạ nhân này…” Lục Đỉnh Nguyên vẫn là có chút hoảng hốt. “Luôn phải có người làm không phải sao? Vả lại Tiểu Hà Tử cũng không vào nơi này được.” Hàn Lượng nhéo nhéo mặt của Lục Đỉnh Nguyên. “Sau này ta giúp ngươi…” Ngẫm lại cảm thấy không đúng, nơi này là mật thất của Nghiễm Hàn cung, vốn phải là chính mình đi dọn dẹp, sao có thể nói là y giúp Hàn Lượng đâu? “Được rồi, ngươi một đại thiếu gia làm sao biết làm này đó.” Hàn Lượng ôm Lục Đỉnh Nguyên đi ra ngoài, không ở vấn đề này dây dưa. Lục Đỉnh Nguyên cảm thấy trong lòng có luồng nước nóng chảy qua, hừng hực, không thể nói rõ là ấm hay là đau. Cho tới bây giờ y luôn là được người hầu hạ chu toàn, cũng không cảm thấy cái gì, nhưng y chưa từng nghĩ tới Hàn Lượng cũng sẽ hầu hạ y như vậy. Hôm nay bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai Hàn Lượng vẫn luôn hầu hạ y hảo hảo, sủng đến hảo hảo… “So với việc kia, chúng ta nói việc quan trọng hơn đi!” Hàn Lượng ôm Lục Đỉnh Nguyên tới trước giường Hàn Ngọc, cuối cùng lại cảm thấy quá lạnh, không dám làm cho Lục Đỉnh Nguyên trực tiếp ngồi xuống giường, mà là chính mình ngồi xuống, rồi mới làm cho Lục Đỉnh Nguyên ngồi trên đùi mình. “Ngươi xem cái này.” Lục Đỉnh Nguyên tiếp nhận, phát hiện đúng là bản nội công tâm pháp Ngọc Hư Cung mà mình đưa cho Hàn Lượng. “Có vấn đề gì sao?” “Ngươi trước nói cho ta biết, hiện tại nội công của ngươi ở tầng mấy?” “Nội lực không tới một thành, nhưng nội công miễn cưỡng bắt ở tầng thứ ba, xảy ra chuyện gì?” Lục Đỉnh Nguyên mờ mịt hỏi lại. “Chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi cũng không biết, ngươi đem bản tâm pháp này luyện sai rồi sao?”
|
CHƯƠNG 133
“A?” Nếu đổi thành người khác nói lời này, Lục Đỉnh Nguyên nhất định dùng một chưởng đập chết đối phương, cho dù nhìn nhiều một cái cũng sẽ không. Nhưng lời này là Hàn Lượng nói, cho dù khó có thể tin, Lục Đỉnh Nguyên vẫn nguyện ý lắng nghe. “Sao lại nói như vậy?” Hàn Lượng đã tưởng xong phải nói làm sao để cho Lục Đỉnh Nguyên nhận được, dù sao nội công đối với người luyện võ mà nói, không đơn giản chỉ là quan trọng. Lục Đỉnh Nguyên không thèm quan tâm đem nội lực vất vả tu được trong mấy chục năm truyền cho Hàn Lượng hắn, chẳng những thuyết minh sự để ý của y dành cho hắn, cũng hoàn toàn thuyết minh y đối với nội công của mình cảm thấy tự tin cùng tự phụ. Hiện tại hắn đột nhiên nói cho y, công phu gian khổ ngày đêm luyện tập suốt mấy chục năm là sai, đối với y tuyệt không chỉ đơn giản là khó có thể nhận, mà quả thực giống một cái chê cười! Mà Hàn Lượng, không nghĩ làm cho Nai Con của hắn bị thương. “Hoặc là phải nói như thế này, không phải ngươi luyện sai, mà là luyện cho đúng ý ta?” Hàn Lượng đột nhiên nhớ tới phần song tu của Ngọc Hư công, cười đến vẻ mặt khó tránh khỏi đầy *** đãng. “Ngươi rốt cục là đang nói gì?” Lục Đỉnh Nguyên nhíu mày, hiếm thấy Hàn Lượng cười thành bộ dạng này. “Đến, cùng ta xem bản bí tịch này.” Hàn Lượng điều chỉnh cho Lục Đỉnh Nguyên một vị trí thoải mái trong ngực của mình, lại nắm thật chặt hai tay, mởi mở ra Ngọc Hư Công trong tay. Đầu tiên Hàn Lượng dùng phương pháp Lục Đỉnh Nguyên quen dùng, lật sách từ trái sang phải, nhưng chỉ lật tới một nửa, cũng chính là giữa sách, nơi ghi lại tầng thứ chín của công pháp Rồi mới dựa theo thói quen đọc sách của mình, lật sách từ phải sang trái, cũng lật tới một nửa, chỗ ghi lại tầng thứ chín. Rồi mới nhìn Lục Đỉnh Nguyên, “Sao, nhìn ra cái gì?” Lục Đỉnh Nguyên biết Hàn Lượng tuyệt đối sẽ không lấy sự tình này ra để đùa giỡn với y, cũng biết Hàn Lượng cũng sẽ không làm chuyện vô nghĩa, cho nên ngay từ đầu, y liền nhìn xem cẩn thận, cho dù đây là thứ y đã từng xem qua rất nhiều lần. Được Hàn Lượng lật như vậy, Lục Đỉnh Nguyên cũng phát hiện một vài chỗ không thích hợp, lại nói không ra là như thế nào. “Lật lại một lần xem.” Lục Đỉnh Nguyên nhíu mày, cố gắng muốn sửa sang lại đầu óc. Hàn Lượng cười vui mừng, chỉ biết Nai Con của hắn thông minh. Thế là vâng lời lại lật một lần. Lại nhìn một lần, cuối cùng Lục Đỉnh Nguyên cũng nhìn ra chút manh mối, “Ngươi là nói, Ngọc Hư Công này có hai phương pháp tu luyện, mà ta luyện là loại đầu tiên?” Hàn Lượng gật đầu. “Vậy tại sao ngươi nói ta luyện sai?” Lục Đỉnh Nguyên vẫn là khó hiểu. “Đến, nhìn xem loại ở phía trước và phía sau có gì khác nhau.” Hàn Lượng đối lập, xốc lên tờ đầu tiên cùng tờ cuối cùng. “Khác nhau?” Lục Đỉnh Nguyên cố gắng nhìn. Người trong tập tranh được vẽ vô cùng mơ hồ, ngay từ đầu sẽ làm cho người lầm rằng là do họa công của họa sĩ kém cỏi, nhưng người trong tranh trừ bỏ hình thể mơ hồ, động tác dáng người đều giống nhau như đúc, cho nên bởi vậy có thể suy ra, kỳ thật không phải do họa công của họa sĩ kém, mà là cố ý gây ra. Lục Đỉnh Nguyên nhìn nửa ngày, từ trên hình thể mơ hồ kia, thật là nhìn ra chút khác biệt, hoặc là nói, có thể cảm giác được là hai người khác nhau, nhưng khác ở điểm nào, Lục Đỉnh Nguyên thật sự không thể nói rõ. “Hình như quần áo, có chút không giống.” “Ha ha, là do quần áo, cũng không phải do quần áo.” Hàn Lượng cười, quyết định không trêu Lục Đỉnh Nguyên, nói thẳng, “Nói trực tiếp đi, là khác nhau giữa nam và nữ.” “Nam và nữ? Ngươi làm sao mà nhìn ra được?” Lục Đỉnh Nguyên mở to mắt, kết hợp với lời Hàn Lượng nói y luyện sai khi nãy, chẳng lẽ ý của hắn là – chính mình luyện là công pháp của nữ tử?
|
CHƯƠNG 134
“Ngươi xem đi,” Hàn Lượng chỉ vào vị trí ngực của nhân vật trên tập tranh, “Nơi này vẽ là bộ ngực của nữ tử, cho nên hơi lớn cũng hơi cong lên Bên này là nam tử, bằng phẳng mà thẳng tắp.” “…” Lục Đỉnh Nguyên không nói chuyện, nhưng vẻ mặt rõ ràng như là đang nói – là đoán mò đi? “Ha ha,” Hàn Lượng cười, biết quả thật khuyết thiếu sức thuyết phục, lại đem tập tranh lật đến tầng thứ bảy của công pháp, “Ngươi xem, bắt đầu từ tầng này, người trên tập tranh không còn mặc quần áo,” Lục Đỉnh Nguyên lại chỉ vào vị trí bộ ngực của nhân vật, “Hai nửa vòng tròn này rõ ràng chính là vẽ bộ ngực của nữ tử, tuy rằng hơi mơ hồ Mà bên nam tử, không có vẽ hai đường dư thừa kia.” Hắn cư nhiên dùng ngón tay chỉ vào bộ ngực của nữ nhân trên tập tranh là hai đường dư thừa! Lục Đỉnh Nguyên quả thật muốn trợn mắt trắng. Được rồi, ít nhất hắn thuyết phục được chính mình đó là nữ nhân. “Vậy nói cách khác, ta luyện hơn hai mươi năm nội công của nữ tử?” Lục Đỉnh Nguyên quay đầu hỏi Hàn lượng, sau khi nhận được một cái gật đầu khẳng định của Hàn Lượng mới nói tiếp, “Ta luyện công sai lầm, sao ngươi lại là vẻ mặt mừng thầm?” Hàn Lượng cong khóe môi, cười vô cùng trêu tức, “Chẳng lẽ ngươi không hề tò mò, vì sao một quyển võ công bí tịch lại muốn chia thành hai loại phương pháp tu luyện cho nam và nữ, hơn nữa còn vẽ kỳ quái như vậy sao?” Hàn Lượng nói, còn lắc lắc quyển tập trong tay. “Được rồi, nói đi, ngươi rốt cục phát hiện cái gì? Ra vẻ thần bí.” Lục Đỉnh Nguyên bày ra tư thế đã chuẩn bị sẵn sàng. “Được rồi, ta liền nói từng hạng cho ngươi.” Hàn Lượng gật đầu, nhưng biểu tình trên mặt rõ ràng là đang bày tỏ – cẩn thận đừng dọa đến ngươi! “Chăm chú lắng nghe.” Lục Đỉnh Nguyên cười. “Đầu tiên, bản bí tịch này chia làm hai phương pháp tu luyện nam nữ, cái này đã nói qua Lại có, bí tịch này ghi lại là một quyển công phu song tu, nam nữ có thể cùng nhau luyện. Hai tầng đầu tiên, là bộ phận nền tảng, cho nên giống như công phu bình thường, là chia ra luyện, tầng ba, tầng bốn, do công phu còn thấp, cho nên có thể song tu cũng có thể chia ra luyện, nhưng bắt đầu từ tầng thứ năm, Ngọc Hư Công này nhất định phải bắt đầu song tu…” “Nhưng là…”Lục Đỉnh Nguyên lên tiếng. “Chờ ta nói xong,” Hàn Lượng phất tay đánh gãy y, “Ta biết ngươi muốn nói việc ngươi một mình luyện tới tầng thứ bảy, việc này đợi lát nữa ta giải thích cho ngươi.” Hàn Lượng tiếp tục lời nói trước đó, “Mà tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu, lúc song tu chỉ là cùng nhau tu luyện Nhưng bắt đầu từ tầng thứ bảy, môn công phu này sẽ bắt đầu sử dụng phương pháp thải bổ của đạo gia mới có thể tu hành, đây cũng là vì sao người trên tập tranh không có mặc quần áo.” “Thải bổ?” “Âm dương tướng hợp, cũng chính là sinh hoạt vợ chồng.” Hàn Lượng nói đến đây, mặt của Lục Đỉnh Nguyên “phừng” một cái đốt lên, cuối cùng cũng biết được khi nãy vì sao Hàn Lượng lại cười kỳ quái như vậy. “Lại có, đại khái bởi vì họa sĩ là nữ, cho nên ngượng ngùng đem đặc thù của nam tính vẽ quá mức rõ ràng, mới có thể làm cho người ta nhất thời không thể phân biệt nam nữ trên tranh.” “Đặc thù giới tính?” Cách dùng từ của Hàn Lượng vẫn làm cho Lục Đỉnh Nguyên thường xuyên cảm thấy mờ mịt. “Chính là chỗ có thể lập tức chia ra nam nữ.” Hàn Lượng cầm lấy khối thịt dưới khố của Lục Đỉnh Nguyên, đổi lấy một tiếng hít sâu của Lục Đỉnh Nguyên. “Cuối cùng, chỉ là một vài suy đoán của cá nhân ta.” Hàn Lượng còn có lời khác muốn nói, cũng không tính tại thời điểm này lại cùng Lục Đỉnh Nguyên lăn lên giường, cho nên sau khi Lục Đỉnh Nguyên hiểu được ý của hắn, cũng chỉ nhéo nhọe một cái liền bỏ ra, không động tay động chân thêm. “Ta nhớ rõ ngươi từng nói với ta, một căn phòng khác chứa các bức tranh, chính là bức tranh của các đời cung chủ Nghiễm Hàn Cung cùng vật bên người mà các nàng thích nhất phải không?”
|