Thị Ngược Thành Tính
|
|
CHƯƠNG 150
Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, y nằm ở trên giường trong phòng ngủ mà không phải mật thất, trên người nhẹ nhàng chỉnh tề thoải mái, thậm chí ngay cả tất cũng đều được mang sẵn, nhưng trên giường cũng chỉ có một mình y. Lục Đỉnh Nguyên vén màn ra, quả nhiên Tiểu Hà Tử cùng Phi Ảnh đang canh giữ bên ngoài, chẳng qua lúc này ngay cả Phi Ảnh cũng không dám nhìn thẳng vào y. “Lượng đâu?” Vẫn là câu kia, chẳng qua trong giọng nói đã không còn kinh ngạc cùng nghi vấn. “Công…Công tử ra cửa làm việc đi.” Trả lời là Tiểu Hà Tử. “Ừ.” Lục Đỉnh Nguyên chỉ hừ một tiếng xem như đáp lại. Tiểu Hà Tử đến gần muốn hầu hạ chủ tử mặc quần áo mang giầy, lại bị Lục Đỉnh Nguyên ngăn cẩn, lúc này ngay cả Tiểu Hà Tử nhiều ngày không yên lòng cũng phát hiện chủ tử nhà mình không thích hợp. “Chủ tử…” Tiểu Hà Tử hoảng sợ gọi một tiếng. “Ta đi luyện công.” Lục Đỉnh Nguyên mang giày vào, ngay cả áo khoác cũng không mặc, lấy dây cột tóc buộc tóc lại liền đi vào mật thất. “Đồ ăn sáng…” Tiểu Hà Tử nhìn Phi Ảnh, không biết phải làm sao để giải quyết tình huống này. “Dọn đi, ta đi ra dùng.” Nói xong, người đã đi vào trong mật thất. “Sao lại như vậy.” Tiểu Hà Tử dậm chân. Phi Ảnh cũng nhíu mày, không biết có phải mình là làm sai hay không. Lúc Hàn Lượng trở về, đã là ba ngày sau. Mới mấy ngày, Lục Đỉnh Nguyên cũng là gầy yếu trông thấy. Bất quá Hàn Lượng cũng không thoải mái gì, đầy người phong sương, vẻ mặt mệt mỏi. Lúc Hàn Lượng vào cửa, Lục Đỉnh Nguyên mới từ mật thất đi ra, còn chưa kịp hỏi kĩ, lại bị Hàn Lượng đẩy về trong mật thất. Gặp mặt chuyện thứ nhất, Hàn Lượng vẫn là kiểm tra tình trạng luyện công của Lục Đỉnh Nguyên. Chờ thấy Lục Đỉnh Nguyên có đàng hoàng luyện công, thả lỏng cười, trực tiếp đem người ném vào trong ôn tuyền. Mấy ngày không gặp, Hàn Lượng tựa hồ so với Lục Đỉnh Nguyên càng thêm gấp gáp, ở trong ôn tuyền muốn Lục Đỉnh Nguyên hai lần. Lục Đỉnh Nguyên vẫn luôn run rẩy, run từ thân thể đến thẳng trong lòng. Mùi hương trên người Hàn Lượng quá nặng, cho dù cởi quần áo cũng không biến mất, giữa tóc còn có một cỗ mùi phong trần, đó là mùi son phấn chỉ có ở kĩ quán mới có, Lục Đỉnh Nguyên từng tới đó, tự nhiên nhận biết. Lượng đây là đi nơi nào? Kĩ quán sao? Trong lòng bị một đống nghi vấn đè nặng, tuy rằng phân thân không bị trói chặt, Lục Đỉnh Nguyên cũng không có bắt một lần. Hàn Lượng tựa hồ cực kì mệt, không có chú ý tới phản ứng của Lục Đỉnh Nguyên, vội vã muốn y hai lần, vội vàng dọn dẹp hai người, rồi mới ôm Lục Đỉnh Nguyên nằm trong phòng ngủ trong mật thất ngủ thiếp đi. Bữa tối chỉ có Lục Đỉnh Nguyên một người ăn, Hàn Lượng vẫn còn đang ngủ. Lục Đỉnh Nguyên thấy hắn tựa hồ là cực kì thiếu ngủ, liền không kêu hắn dậy, sau khi ăn cơm xong, liền an tâm cùng Hàn Lượng nghỉ ngơi. Đợi tới sáng hôm sau, Lục Đỉnh Nguyên lại một mình tỉnh lại trong mật thất. Ra mật thất, thấy Tiểu Hà Tử cùng Phi Ảnh đang ở cửa thấp giọng nói chuyện với nhau, Lục Đỉnh Nguyên trực tiếp hỏi: “Lượng đi khi nào?” Hai người giật mình, đại khái không nghĩ tới Lục Đỉnh Nguyên ra nhanh như vậy. “Chủ tử…” Tiểu Hà Tử vẻ mặt sợ hãi, không biết phải trả lời làm sao. “Trời vừa sáng, cuối giờ Dần đầugiờ Mẹo (khoảng 5h sáng).” Phi Ảnh thản nhiên trả lời, nhìn thẳng về phía Lục Đỉnh Nguyên. “Đã biết.” Lục Đỉnh Nguyên ngay cả liếc mắt nhìn hai người đều lười, trực tiếp xoay người vào mật thất luyện công. “Chủ tử… bữa sáng…” Tiểu Hà Tử còn chưa nói xong, Lục Đỉnh Nguyên cũng đã không còn bóng dáng, lúc này ngay cả một thanh âm cũng không có. Lần này Hàn Lượng vừa đi liền đi 7 ngày. Ba ngày đầu Lục Đỉnh Nguyên vẫn có thể bình thường luyện công, đến tối ngày thứ ba sau khi ngồi trong phòng cả đêm cũng không đợi được Hàn Lượng, Lục Đỉnh Nguyên bắt đầu trái tim băng giá. Rõ ràng là khí hậu mùa xuân, Lục Đỉnh Nguyên lại cứ như đã đứng nửa ngày trong gió tuyết mùa đông, chẳng những tay chân lạnh như băng, ngay cả thân thể cũng lạnh đến mức không ngừng run rẩy. Công phu là không luyện nổi nữa, mỗi ngày đều uể oải nằm trên giường hàn ngọc trong mật thất, trong lòng chỉ có một câu: Lượng, ngươi ở đâu?
|
CHƯƠNG 151
Lúc Hàn Lượng trở về, là nửa đêm, Tiểu Hà Tử, Phi Ảnh ngủ sớm. Với công lực lúc này của Hàn Lượng, cho dù không đốt đèn, cũng có thể thấy rõ mọi thứ trong bóng tối, cho nên khi hắn đi vào phòng ngủ liền nhìn thấy trên giường vắng vẻ sạch sẽ căn bản như là không có người ngủ. Hàn Lượng nhíu mày. Trễ như vậy, Nai Con không đi ngủ lại đang làm gì? Thế là nâng bước đi vào mật thất. Mà sau khi vào mật thất, Hàn Lượng nhìn thấy một bức cảnh tượng như thế này – Lục Đỉnh Nguyên toàn thân trần trụi ngủ trên giường hàn ngọc trong mật thất, nơi hậu huyệt kẹp cây ngọc thế làm từ ấm ngọc, bên môi còn nằm một cây làm từ bạch ngọc khác, trong lòng lại ôm đai trinh tiết mà y không biết công dụng, trong tay nắm phần giang tắt của đai trinh tiết. Hàn Lượng suýt nữa tức đến khó thở, một ngọn lửa lại hừng hực thiêu đốt, ngay cả chính hắn cũng không phân biệt được là lửa dục vẫn là lửa giận. Hắn đốc thúc Lục Đỉnh Nguyên luyện công bất quá cũng là vì sớm chấm dứt loại ngày nửa vời không sảng khoái này, nhưng nhìn coi Lục Đỉnh Nguyên đang làm gì? Y cơ khát đến mức đó sao? Năm tầng đầu của Ngọc Hư Công là công phu cấm dục, vốn nên càng luyện dục vọng càng nhạt nhẽo, nếu không phải thể chất của Lục Đỉnh Nguyên đặc biệt, y hẳn là ngay cả làm tình cũng không có quá nhiều hưng trí mới đúng. Nhưng hiện tại nhìn coi, cái này tính cái gì? Lục Đỉnh Nguyên ngủ cũng không an ổn, cho nên vừa bị Hàn Lượng hùng hổ nhìn chằm chằm, không tới nửa khắc y liền tỉnh lại. “Lượng…” Khi nhìn đến Hàn Lượng trở về Lục Đỉnh Nguyên vốn là rất vui vẻ, nhưng sau khi nhìn rõ vẻ mặt của Hàn Lượng lại bắt đầu sợ. Nghĩ đến chuyện mình vừa làm trước đó, liền vội vàng đem mấy thứa kia đẩy ra, lại ngay lúc sợ hãi không kịp tránh né liền bị Hàn Lượng kéo từ trên giường xuống. “Ngô…” Lục Đỉnh Nguyên vốn muốn nói cái gì, lại khi đến gần ngửi được cỗ mùi thơm càng thêm dày đặc trên người Hàn Lượng liền nuốt xuống. “Một người làm thực thích phải không?” Hàn Lượng trực tiếp kéo người đến gian ngoài của mật thất, trói lên vòng treo, “Ta cho ngươi thích cái đủ.” Lục Đỉnh Nguyên vẫn luôn run rẩy, không nói một lời nhìn Hàn Lượng trói mình lại, nhìn Hàn Lượng từ trong phòng cầm một đống đồ đi ra, nhìn Hàn Lượng dùng lễ vật năm mới mà y vẫn chưa hề biết công dụng cột lên người y, nhìn Hàn Lượng đem cây ngọc thế bạch ngọc nhét vào trong miệng của y, nhìn Hàn Lượng dùng roi hắn tự làm quất vào trên người y… Điều duy nhất đáng được ăn mừng là, cuối cùng y cũng biết được cách dùng của lễ vật kia, y làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu nhân bằng ngọc được mài thành bộ dáng của Hàn Lượng cư nhiên là dùng để nhét vào chỗ kia của y. Lửa dục không ngừng bùng cháy lên, thật không tốt! Lục Đỉnh Nguyên hơi khép mắt, ngậm chặt vật trong miệng, một tiếng cũng không nói mặc cho Hàn Lượng muốn làm gì thì làm. Lúc này Hàn Lượng đã đắn đo lực đạo rất tốt, roi đánh vào trên người, sẽ có một vệt đỏ, thậm chí hơi sứng lên, sẽ đau, nhưng sẽ không để lại vết thương. Hàn Lượng biết Lục Đỉnh Nguyên không chịu nổi chuyện này nhất, mỗi khi roi vừa chạm thân thể, nhất định lửa dục đốt người, kích tình khó nhịn, mà vị trí hắn quất đều thực đặc biệt, mỗi một roi đều rơi xuống điểm mẫn cảm của Lục Đỉnh Nguyên, trước ngực, thắt lưng, đùi, rõ ràng là đang đổi biện pháp khiêu khích, hơn nữa mỗi một roi đều đánh ra thanh âm thanh thúy, độ dụ hoặc kia lại tăng một tầng. Không chỉ phân thân của Lục Đỉnh Nguyên nâng lên cao cao, ngay cả Hàn Lượng, hạ thân cũng không chịu thua mà cứng rắn. Nhưng không biết Hàn Lượng là muốn tra tấn Lục Đỉnh Nguyên hay là muốn tra tấn bản thân, không hề có ý muốn giải phóng cho hai người. Lục Đỉnh Nguyên liền cứ vậy mà treo, Hàn Lượng vừa quất roi liền quất gần cả một ngày. Chờ roi đánh xong, thấy Lục Đỉnh Nguyên không có phản ứng gì lớn, Hàn Lượng cũng biết không quá sướng. Dù sao roi là thứ Lục Đỉnh Nguyên thích, cũng là vật Hàn Lượng yêu nhất, liền đơn giản mà ném roi, lấy ra bộ dao giải phẫu luôn mang theo bên người.
|
CHƯƠNG 152
Lục Đỉnh Nguyên lúc này là thật sự bị dọa, y từng thấy được thủ đoạn phân thây của Hàn Lượng, chẳng lẽ lúc này muốn sử dụng trên người y sao? Lục Đỉnh Nguyên liên tục lắc đầu, lắc đến nước mắt văng khắp nơi cũng không phát hiện. Lượng, đừng đối với ta như vậy, đừng! “Tại sao lại khóc?” Hàn Lượng lại nở nụ cười. Lục Đỉnh Nguyên cuối cùng cũng có phản ứng, Nai Con tử khí nặng nề chỉ làm cho hắn càng thêm bực mình mà thôi. Đến gần Lục Đỉnh Nguyên, lại nhìn thấy trong mắt Lục Đỉnh Nguyên tràn đầy hoảng sợ, Hàn Lượng liền đem dao giải phẫu lạnh lẽo dán sát thắt lưng của Lục Đỉnh Nguyên, “Ta chưa từng thật sự khiến ngươi bị thương đúng không? Ngươi nên tín nhiệm ta.” Nói xong, dao thứ nhất liền cắt xuống, từ thắt lưng trái đến ngực phải, một vết dao kéo ngang trên người Lục Đỉnh Nguyên. Ngay lúc Hàn Lượng quơ dao, Lục Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, hung hăng nhắm mắt lại, lại phát hiện, miệng vết thương mặt dù dài, lại không hề đau đớn như trong tưởng tượng của mình. Không nói đến trước đó mình bị thương vô số lần, từ sớm đã rất có thể chịu đau, chỉ nói vết thương này lớn như vậy, máu không chảy mấy giọt, ngay cả đau cũng không có bao nhiêu. Cảm giác đau đớn kia, so với nói là đao thương, không bằng nói càng giống như bị kim đâm, chẳng qua phạm vi bị đâm có hơi rộng. “Ngươi biết không? Da người chia thành biểu bì và mô liên kết, chỉ cần không tổn thương tới mô liên kết, sẽ không để lại sẹo, cũng sẽ không chảy quá nhiều máu, dù sao lớp biểu bì chỉ có chút lông cùng mạch máu mỏng, căn bản không hề có mạch máu chính.” Hàn Lượng lại nói những thứ mà Lục Đỉnh Nguyên không hiểu được, nói mấy câu, trên người Lục Đỉnh Nguyên lại nhiều thêm mấy vết thương. Cơ ngực, bụng, đùi trong, từng vết dao dài ngắn khác nhau, đan xen với từng vết roi, Lục Đỉnh Nguyên không ngừng run rẩy, toàn bộ thân thể đều co rút mà nhìn Hàn Lượng vươn lưỡi liếm sạch vết máu trên sống dao. Hàn Lượng cười, “Máu của Nai Con quả nhiên thật ngọt.” Máu của Lục Đỉnh Nguyên có một mùi thơm trong trẻo mà lạnh lùng chỉ thuộc riêng mình y. Đại khái là do hàng năm nằm trên giường hàn ngọc luyện Ngọc Hư Công của nữ tử, làn da của Lục Đỉnh Nguyên so với các nam nhân khác mềm mại trơn bóng rất nhiều, màu da cũng trắng nõn, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng thấp hơn 1, 2 độ so với người thường, màu máu hơi nhạt, nếm vào miệng liền có một mùi hương thơm ngát kì lạ, giống như mùi của quả Can Chi mà hắn ăn ngày đó. “Lượng…” Cuối cùng Lục Đỉnh Nguyên kêu ra một tiếng mơ hồ, mặt đầy nước mắt, trông thật thê thảm. “Ta thích ngươi gọi tên của ta, kêu thêm vài tiếng đi.” Hàn Lượng lấy đi vật trong miệng của Lục Đỉnh Nguyên, lại đi ra phía sau của Lục Đỉnh Nguyên, trong giây lát, trên tấm lưng sạch sẽ xuất hiện hơn mười vết dao. “Ngô… Lượng…” Không biết là bởi vì đau đớn, hay bởi vì cổ dục vọng này bị đè nén quá lâu, hoặc đơn giản chỉ là do mấy câu nói của Hàn Lượng, toám lại Lục Đỉnh Nguyên đột nhiên cảm thấy lửa dục tăng vọt như bị tưới dầu, nháy mắt đốt sạch lý trí của y 7,8 phần, hai ba phần còn lại, vẫn là do y cắn răng chống đỡ, mới miễn cưỡng duy trì được. “Thực ngoan.” Hàn Lượng nhìn cặp mông bị đai trinh tiết siết chặt trở nên tròn trịa ở trước mặt, đột nhiên có xúc động muốn biến chúng thành của riêng. Nhớ tới vị máu của Lục Đỉnh Nguyên mà hắn nếm thử khi nãy, Hàn Lượng liếm liếm môi, một ngụm cắn xuống. “Ngô… Ân…” Thân thể Lục Đỉnh Nguyên thoáng chốc co rụt lại, hai chân siết chặt giang tắc trong cơ thể, bất đắc dĩ vật kia kích cỡ thích hợp nhưng dài ngắn không đủ, chiều dài lỡ cỡ chỉ làm cho Lục Đỉnh Nguyên càng thêm khó chịu mà thôi, hơn nữa Hàn Lượng còn đang cắn cắn mông y, chỉ càng khiến Lục Đỉnh Nguyên lại bị một hồi lửa dục gặp dầu tra tấn.
“Chậc…” Sau một lúc lâu, Hàn Lượng buông ra bên mông bị hắn cắn xanh tím, lại không quá vừa lòng. Nhất định là có phương pháp khác, làm cho y biến thành của riêng mình. Đột nhiên, mắt Hàn Lượng sáng lên, nâng dao liền đâm xuống.
|
CHƯƠNG 153
“A…” Lần này Hàn Lượng cắt không cạn, lưỡi dao sắc bén tung bay, cũng không quản Lục Đỉnh Nguyên hét thảm, chỉ lo khắc. Chờ đến lúc khắc bên phải xong, hắn thuận theo vết máu mà liếm từ mắt cá chân lên trên, đến miệng vết thương trên mông, thậm chí đem đầu lưỡi vói vào trong miệng vết thương. “Lượng… Tha ta… Tha ta… Ta biết sai rồi… Ta biết sai rồi…” Lục Đỉnh Nguyên cuối cùng không chịu nổi, khóc hô ra. Hàn Lượng chưa từng đối xử với y như vậy, y thật sự sợ hãi. Nếu đổi lại là người khác, cho dù lăng trì y thì y cũng sẽ không hừ một tiếng, nhưng người này không thể là Hàn Lượng! “Xuỵt, Nai Con, ngươi biết không? Nghe nói dùng nước miếng làm ướt vết thương, vết sẹo sẽ vĩnh viễn cũng không biến mất, cho dù dùng thuốc bôi cũng không xóa được, không bằng chúng ta thử xem được không?” Nào có cái gì đường sống được không, hắn căn bản là đã làm không phải sao? Buông ra bên phải, Hàn Lượng lại bắt đầu điêu khắc lên phần mông trái. Lục Đỉnh Nguyên điên cuồng lắc đầu. Không, đây không phải Hàn Lượng, đây không phải Hàn Lượng! Không phải y điên rồi, chính là Hàn Lượng điên rồi, nếu không tại sao hắn lại đối với y như vậy? Y còn nhớ rõ lúc Hàn Lượng xức thuốc lên vết thương nơi ngực của y đã từng nói, hắn không cần trên người y để lại bất cứ vết sẹo nào, hắn sẽ không để lại, cũng không để cho bất luận kẻ nào khác để lại. Vậy hôm nay rốt cục là xảy ra chuyện gì? Ai tới nói cho y, đây là một cơn ác mộng sao? Hàn Lượng khắc xong hai bên, cũng dùng miệng liếm đến khi không hề chảy máu, thế này mới thỏa mãn liếm khóe miệng buông ra mông của Lục Đỉnh Nguyên. Nhìn kiệt tác của minh, Hàn Lượng nở nụ cười, thực vui vẻ. Trên hai cánh mông của Lục Đỉnh Nguyên, hai bên để lại hai dòng chữ khác nhau. Phía bên phải, một chữ “Lượng”, là tên của Hàn Lượng, giống như viết tên của mình lên vật sở hữu của bản thân, đây là chứng minh Lục Đỉnh Nguyên là của hắn Bên trái, hai chữ “Ngô ái”, chứng minh Lục Đỉnh Nguyên là người hắn yêu nhất. Khắc chữ vào vị trí này, có lẽ cả đời Lục Đỉnh Nguyên cũng sẽ không nhìn thấy, Hàn Lượng cũng không định nói cho y. Có quan hệ gì đâu? Chính mình có thể nhìn thấy là tốt rồi. Hàn Lượng chép miệng, máu của Lục Đỉnh Nguyên thật mỹ vị. Chờ tới lúc Hàn lượng đi đến trước người Lục Đỉnh Nguyên, Lục Đỉnh Nguyên đã khóc đến mức ánh mắt dại ra, vẻ mặt uể oải. Hàn Lượng nâng mặt Lục Đỉnh Nguyên, vỗ vỗ hai gò má của y, hỏi: “Nói, ta là ai?” “Lượng…” Lục đỉnh Nguyên mở mắt, nói đều quẩn quanh trong miệng, nói như thầm thì. “Lặp lại lần nữa.” Hàn Lượng hôn lên môi Lục Đỉnh Nguyên, yêu cầu. “Lượng.” Trong mắt của Lục Đỉnh Nguyên cuối cùng có điểm thanh minh, chiếu ra bóng dáng của Hàn Lượng. “Đúng rồi, nhớ rõ, ta là Lượng, ngươi là…Nai Con của ta.” Hàn Lượng cởi trói cho Lục Đỉnh Nguyên, mà Lục Đỉnh Nguyên ngay khi rơi vào trong ngực của Hàn Lượng liền ngất đi. Cũng không biết là bị kinh sợ, hay là do mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, tóm lại Lục Đỉnh Nguyên vừa ngủ liền qua nửa ngày, chờ tới lúc y tỉnh lại, đã là chạng vạng của ngày hôm sau. Lục Đỉnh Nguyên tỉnh lại, phát hiện chính mình ngủ trên giường trong phòng ngủ, xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, tóc bị mồ hôi ướt nhẹp cùng thân thể đều được rửa sạch, miệng vết thương cũng được thoa thuốc, một thân y phục ngay ngắn quy củ, thậm chí trong ổ chăn của y, còn có một túi ấm chứa đầy nước ấm. Khó trách tại sao y lại cảm thấy nóng như vậy! Vén lên một góc màn, phát hiện Hàn Lượng ngồi bên bàn, ở dưới đèn không biết đang xem hồ sơ của cung nào, mày hơi nhíu lại. Trên bàn, là một bàn thức ăn phong phú. Cư nhiên không phải dược thiện?! Lục Đỉnh Nguyên nhướng mày.
|
CHƯƠNG 154
“Ngươi còn muốn nhìn lén bao lâu?” Hàn Lượng buông quyển tập trong tay xuống, quay đầu nhìn y. Lục Đỉnh Nguyên cười hắc hắc, đứng dậy. “Cẩn thận miệng vết thương.” Hàn Lượng bước lại, cẩn thận nâng Lục Đỉnh Nguyên dậy, không để y ngồi đè lên miệng vết thương. “Nhét thứ này vào trong chăn làm gì?” Lục Đỉnh Nguyên chỉ chỉ túi nước nóng. Nghiễm Hàn Cung của y bốn mùa như xuân, cho dù là vào ngày lạnh nhất cũng không cần vật như vậy, huống chi ngày lạnh cũng đã qua. “Ngươi còn dám nói? Là ai không để ý tới thân thể của mình đi ngủ trên giường hàn ngọc khiến tay chân đông lạnh?” “Ngươi liền vì chuyện này mà phạt ta?” Lục Đỉnh Nguyên nghiêng đầu nhìn Hàn Lượng, cảm thấy Hàn Lượng mà y quen thuộc đã trở lại. Hàn Lượng liếc mắt trừng y một cái, không nói lời nào. Hắn có thể nói cái gì? Nói chính mình là tự tìm tội chịu, suốt mấy ngày chơi đùa kẻ mà mình nhìn liền cảm thấy ghê tởm, còn phải diễn ra vẻ mặt đầy say mê, rồi mới nghẹn khuất trở về lấy y trút giận? Hắn không có cái mặt này. Hàn Lượng ngồi xuống cạnh bàn ăn, thấy Lục Đỉnh Nguyên không tim không phổi muốn trực tiếp ngồi xuống liền trực tiếp vươn tay ôm người vào lòng. “Ngươi không biết đau sao?” Lục Đỉnh Nguyên cười, cũng không đi tính sổ trễ, hỏi Hàn Lượng tại sao lúc bị thương y lại không cố kỵ, chỉ hưởng thụ sự sủng ái lúc này của Hàn Lượng. Hàn Lượng giống như ôm con nít để cho Lục Đỉnh Nguyên ngồi trên đùi của mình, Lục Đỉnh Nguyên liền đương nhiên mà dựa vào trong ngực Hàn Lượng. “Bữa nay sao không ăn dược thiện?” Nhai một ngụm đồ ăn do Hàn Lượng gắp đưatới bên miệng, Lục Đỉnh Nguyên tò mò hỏi. “Tiểu Hà Tử nói gần đây ngươi ăn càng ngày càng ít, ta phỏng chừng ngươi cũng đã awnngans, cho ngươi đổi khẩu vị vài ngày, hai ngày sau liền đổi lại.” Hàn Lượng vừa đút no hai người, vừa thuận miệng trả lời câu hỏi của Lục Đỉnh Nguyên. Hàn Lượng nói bâng quơ, Lục Đỉnh Nguyên lại nghe ra được ý khác, “Hai ngày nữa ngươi còn phải đi?” “Không, lần này ở lâu hơn một chút, ta cùng ngươi bảy ngày, sau bảy ngày liền đi.” Lục Đỉnh Nguyên hỏi, hắn trả lời. “Ngươi…rốt cục là đang làm gì?” Lục Đỉnh Nguyên thấy Hàn Lượng trả lời trôi chảy, tựa hồ không chút e ngại, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi ra miệng. Hàn Lượng nhìn Lục Đỉnh Nguyên, chỉ cười, không nói gì. “Ta không thể hỏi sao?” Lục Đỉnh Nguyên thật cẩn thận hỏi. Hàn Lượng lắc đầu, “Bây giờ vẫn chưa phải thời điểm, chờ ta làm xong, sẽ nói cho ngươi biết.” Lục Đỉnh Nguyên mếu máo, đem trán nhập vào hõm vai của Hàn Lượng, ngửi được mùi hương trên người Hàn Lượng đã được rửa sạch liền chôn càng sâu chút. Luôn cảm thấy đã ngửi được mùi hương kia ở đâu đó, nhưng tại sao nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra? Lục Đỉnh Nguyên nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ kĩ liền đã bị Hàn Lượng nhét một ngụm thức ăn. Bảy ngày này Hàn Lượng thật sự cùng Lục Đỉnh Nguyên mọi lúc mọi nơi. Cùng Lục Đỉnh Nguyên luyện công – tuy rằng hắn tầng năm cùng tầng ba luyện không có ích gì với hắn Cùng Lục Đỉnh Nguyên ăn cơm – vô luận là bữa cơm bình thường của ba ngày đầu, hay là dược thiện của bốn ngày sau Cùng Lục Đỉnh Nguyên hoan ái, là chân chân chính chính hoan ái, không hề là kịch một vai, cũng không phải là một phương tùy ý làm, mà là hai người vành tai tóc mai chạm nhau, ngọt ngán mà nhiệt liệt. Không được hoàn mỹ là tư thế cơ thể mà bọn họ có thể sử dụng thiếu rất nhiều, nguyên nhân tự nhiên là vết thương trên mông Lục Đỉnh Nguyên vẫn chưa khỏi hẳn! Lần này khi Hàn Lượng rời đi, không có né Lục Đỉnh Nguyên, mà là sau khi cùng Lục Đỉnh Nguyên ăn xong bữa tối, ở trước mặt Lục Đỉnh Nguyên thu thập sẵn sàng. “Nhất định phải đi lúc này sao?” Lục Đỉnh Nguyên hỏi. “Ừ, thừa dịp đêm tối chạy đi, đi sớm về sớm, nếu không cũng không biết còn phaỉ kéo dài bao lâu.” Hàn Lượng vỗ vỗ Lục Đỉnh Nguyên, “Nhớ luyện công, ta về sẽ kiểm tra.” Ngươi sớm luyện xong, ta cũng sớm ngày chấm dứt loại ngày chung đụng thì ít xa cách thì nhiều này. Câu cuối cùng, Hàn Lượng tự nhiên không nói ra.
|