Phiên ngoại HunHan
.
<__Khi nhớ em, gió đột nhiên ngừng thổi>
.
.
Đầu thu Ngô Thế Huân đến Karachi —– thành phố lớn nhất Pakistan.
Trên toàn thế giới bắt đầu đưa tin mấy trăm tên tội phạm vượt ngục tập thể, nhưng nhân dân Karachi lại bị ảnh hưởng bởi tin tức Ngô Thế Huân đã trở về nhiều hơn.
.
“Tiểu diêm vương, đã trở về.”
Khắp nơi đều rỉ tai nhau như vậy, đồng thời đem sự sợ hãi của mình chia cho người khác.
Dường như sợ vị diêm vương này làm bậy nên có hai đội bảo vệ đeo kính đen đứng chờ ở sân bay.
Bây giờ mà tùy tiện phỏng vấn một người, hắn sẽ dùng biểu cảm khoa trương nhất mà bạn từng thấy để nói cho bạn biết “Ôi Chúa ơi, tiểu diêm vương còn đáng sợ hơn bệnh tật hay lửa đạn cả ngàn lần.”
.
Ngô Thế Huân ngồi trên chiếc trực thăng màu đen phát hiện ra đã về đến sân bay, còn chưa kịp hạ cánh xong Ngô Thế Huân đã đá văng cửa máy bay, ló nửa đầu ra, trong miệng thổi kẹo cao su màu tím nhạt, gió thổi khiến tâm tình của hắn tốt hơn, nheo mắt lại, mặt trời ở nơi này vẫn nóng bỏng như vậy.
.
Chà, đã bao lâu rồi không nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của bọn họ.
.
Thật hoài niệm.
.
“Chó luôn chạy đến đầu tiên khi ngửi thấy mùi xương, các người khiến tôi không vui một chút nào.” Đây là câu đầu tiên Ngô Thế Huân nói sau khi xuống máy bay.
“Hoan nghênh ngài trở về!” Mấy con chó này sủa rất vang dội.
“Xa lạ vậy sao?” Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên cười cười “Xem ra thật sự là đã lâu rồi không gặp.”
Ngô Thế Huân chậm rãi đến gần một hàng ngũ. Nhẹ nhàng sờ vào khẩu Glock 18 ở bên hông một người châu Á đứng thứ ba ở hàng thứ nhất đang cúi đầu chào, rồi lên nòng.
Một tiếng “Cách” kia khiến mồ hôi của người đàn ông châu Á nhỏ xuống mũi chân.
Lúc để lên trán hắn người ở hai bên khom lưng thấp hơn.
.
“Bang~”
Ngô Thế Huân hơi ngẩng đầu nói rồi mỉm cười.
“Như vậy có phải quen thuộc hơn không?”
.
Có chết Ngô Thế Huân cũng không chịu thừa nhận, tính khí tàn bạo và khát máu là thừa hưởng từ cha hắn.
Mặc dù ai nhìn cũng thấy như vậy.
“Thủ lĩnh đang đợi ngài.” Bị đe dọa nhưng người đàn ông châu Á vẫn cố gắng nói hết câu, nghiêng người mời Ngô Thế Huân lên xe.
“Chậc.” Ngô Thế Huân rất tự nhiên nhét súng vào túi mình, phồng má thổi bong bóng.
“Đi, về ổ chó.”
.
Không khí ở Karachi lúc nào cũng làm người ta chán ghét.
Khi xuống xe Ngô Thế Huân đã nghĩ như vậy, nếu so sánh thì cổ của Lộc Hàm thơm hơn hoa nhài và mấy thiếu nữ trùm đầu ở nơi này nhiều.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng tổ chức khủng bố chuyên đi giết người phóng hỏa của cha hắn lại có thể thành lập được một căn cứ quân sự kiên cố như thế này, khi còn bé hắn cho rằng chỉ đánh nhau vớ vẩn thôi, đến bây giờ đã trở thành tổ chức khủng bố lớn nhất châu Á thậm chí là cả thế giới, từ mấy người nhiệt huyết cầm dao ở đầu hẻm, đến căn cứ tường đồng cửa sắt muốn ra vào phải nhận diện đồng tử.
Nói như thế nào nhỉ.
Mẹ nó đúng là tâm lớn bao nhiêu, võ đài có bấy nhiêu.
.
Trong căn cứ có một tòa nhà để trò chuyện và tu dưỡng, là nơi duy nhất trong căn cứ không dính máu và không có mùi thuốc súng, toàn bộ tường bên ngoài được sơn màu xanh da trời, giữa một đống tòa nhà màu đen cực kỳ bắt mắt.
Ngô Thế Huân cảm thấy đúng là đạo đức giả khi cha hắn chọn nơi này để nói chuyện với hắn.
Đẩy cửa ra, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế salon.
“Ta có thể gặp con sớm như vậy quả là bất ngờ.” Người nọ mở miệng, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.
“Tôi tưởng người của nhà giam bắn hạ ba chiếc máy bay của ông phải khiến ông bất ngờ hơn chứ.” Ngô Thế Huân không ngồi, khoảng cách này là ranh giới cuối cùng, không thể gần thêm một bước.
“Vẫn còn giận ta?”
Ngô Thế Huân mỉm cười, đặt cùi chỏ lên cửa, nghiêng người dựa vào.
Không nghĩ kỹ thì đúng là không nhớ ra, nửa năm trước rất vất vả mới bắt được thiếu tướng của Delta Force cuối cùng lại để chạy mất, đêm hôm đó cha hắn bị ăn một cái tát, mặt sưng lên cả tháng, ra tay thật tàn nhẫn.
Buồn cười nhất chính là hắn bị phái đi nằm vùng ở bên cạnh mấy nhân vật hắc đạo chủ chốt để đả thông quan hệ, ngoài mặt thì nói là như thế, nhưng hắn đoán lão già cũng biết hắn sẽ không ngoan ngoãn chấp hành nhiệm vụ, hắn không tạo phản là may rồi, chủ yếu là tìm lý do để đuổi hắn đi.
Ai mà biết được ở nơi chim không thèm ỉa kia hắn lại gặp tên thiếu tướng đã bỏ chạy, lần đầu tiên gặp Biện Bạch Hiền ở trong ngục Ngô Thế Huân thiếu chút nữa đã bật cười, còn đặc sắc hơn cả phim Hàn Quốc.
Ngô Thế Huân cân nhắc một chút có vẻ Biện Bạch Hiền đoán được ý đồ của hắn, vì vậy liền trợ giúp ở phía sau, không phải vì lương thiện hay rảnh rỗi, thật ra là vì muốn xem cha hắn định làm gì, hắn muốn chống lại.
Về phần ba chiếc trực thăng, thề với trời là hắn không hề tham dự, hắn chỉ cùng mọi người bắn ba phát súng thôi.
.
Làm chuyện gì cũng có cảm giác như đang chơi đùa, bởi vì sống lâu như vậy chuyện khiến hắn không thể dự liệu được rất ít, có lẽ chỉ có hai chuyện.
Đầu tiên là tổ chức khủng bố của cha hắn.
Thứ hai là gặp Lộc Hàm.
.
.
“Tôi có lời muốn nói.”
“Cái gì?”
“Đây là lần cuối cùng tôi tới nơi này, lần cuối cùng đặt chân lên đất Karachi. Tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với tổ chức khủng bố của các người, đây là cuộc sống của ông, con mẹ nó đừng kéo tôi vào.”
“Là tế bào não nào của con cảm thấy ta sẽ cho phép.” Người đàn ông trung niên nghiêng người về phía trước rót cho mình một chén trà, mặc dù đã lớn tuổi nhưng mỗi lời nói ra đều khiến người ta không rét mà run, hôm nay hắn chỉ mặc một bộ âu phục Armani phiên bản giới hạn rất bình thường, nhưng không có nghĩa là quá khứ hắn chưa từng mặc áo ba lỗ đánh nhau. Trong xương cốt là bản tính khát máu và tàn bạo, cho dù là con ruột của hắn thì giọng điệu bây giờ cũng rất hiếm thấy.
.
Con trai hắn từ diện mạo đến tính cách đều giống hệt hắn, từ khi tin tình báo nói Biện thiếu tướng và Ngô Thế Huân ở cùng một chỗ, hắn đã đoán được đại khái Ngô Thế Huân sẽ làm gì, ít nhất cũng không đứng về phía hắn, vì vậy những chuyện đã phát sinh một chút cũng không bất ngờ.
Ngô Thế Huân cũng biết điều này, khi nhìn thấy ba chiếc trực thăng hắn đã rõ ràng, cha hắn không hoàn toàn muốn ngăn cản bọn họ, nếu không đã không chỉ phái ba chiếc trực thăng đơn giản như thế.
“Tôi không đến để xin phép, tôi đến để thông báo, tính cách của tôi ông là người rõ nhất, không phải ông không cho phép thì tôi sẽ không đi.”
Người đàn ông trung niên nở nụ cười, từ nhỏ đến lớn cứ có cơ hội là Ngô Thế Huân lại làm trái ý hắn, chỉ sợ là đã sớm nghĩ đến chuyện đoạn tuyệt với tổ chức, mặc dù không có hắn quấy rối sẽ tốt hơn, nhưng tên tiểu tử này mờ ám như vậy, tưởng rằng không ai nhìn ra sao.
“Chúng ta trao đổi đi, hoặc có thể nói là giao dịch.” Người đàn ông trung niên đặt chén trà lên bàn, tiếp tục đan mười ngón tay vào nhau.
“Một tháng, trong vòng một tháng phải hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ mà ta đưa ra. Nếu hoàn thành thì con sẽ không còn bất kì quan hệ nào với tổ chức nữa, còn nếu không thì ngoan ngoãn tiếp nhận công việc của ta đi.”
“Tại sao tôi phải nghe lời ông?”
“Đương nhiên con cũng có thể lựa chọn quay đầu bỏ đi, nếu như con không ngại cả cuộc đời sau này bị quấy nhiễu.”
.
Ngô Thế Huân trầm mặc mấy phút, hắn hiểu quấy nhiễu của lão già có nghĩa là gì. Cũng hiểu được nhiệm vụ trong một tháng này không hề đơn giản, nhưng kết quả của nó lại rất hấp dẫn.
—— Lộc Hàm và tự do.
.
“Lão già, phóng ngựa lại đây, xem ai chơi chết ai.”
.
.
.
——–
Macau. Galaxy casino.
.
“Báo cáo, A08 xuất hiện bất thường, một thanh niên thắng 80 triệu đô trong trò blackjack, và số tiền vẫn không ngừng tăng lên.”
“Loại chuyện này các cậu không thể tự giải quyết sao?”
Lộc Hàm cảm thấy gần đây có quá nhiều chuyện phải lo nghĩ, sau khi ra tù hai sòng bạc đều lệ thuộc vào hắn, đủ loại công việc chồng chất, làm cho hắn phải xử lý trăm nghìn công việc mỗi ngày, rất đau đầu.
Suốt một tháng qua, ngoại trừ hai ngày trước đến Cairns, còn lại không có nổi một ngày rảnh rỗi.
Phạm nhân vượt ngục có rất nhiều tật xấu, không có nhiệt huyết và bạo lực, tháng này đã có 20 trường hợp báo cáo thái độ phục vụ không tốt rồi, nói cách khác gần như là mỗi ngày.
Tại sao Lộc Hàm lại chọn mở sòng bạc, hắn học tâm lý, rất dễ lôi kéo lòng tham của con người, không ai muốn dùng tiền thật để đổi lấy mấy đồng phỉnh bằng nhựa, nếu như xuất hiện trường hợp thắng lớn, 90% là từ hàng triệu trở lên.
“Lộc thiếu, nhân viên giám sát cũng không phát hiện ra hành vi gian lận, trước mắt vẫn đang thắng, chưa thất thủ.”
“Chờ đấy, tôi qua ngay.”
Lộc Hàm nhíu mày, đành phải đứng dậy, phân phó thuộc hạ đi theo sau.
Bình thường cách đơn giản nhất để phá vỡ vận may quá tốt của người chơi chính là hắn sẽ đích thân tới chơi cùng bọn họ.
Nhất là trò blackjack này, Lộc Hàm chưa từng thua bao giờ.
.
Trên đường đến casino Lộc Hàm rảnh rỗi suy nghĩ lung tung.
Hắn dùng đủ mọi cách để tìm kiếm Ngô Thế Huân, nhưng lại không có tin tức gì. Một tháng nay hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Lộc Hàm, một chút dấu vết cũng không có.
“Được lắm, Ngô Thế Huân, rất có khí phách.”
Hắn không biết hắn và Ngô Thế Huân rốt cuộc là quan hệ gì, người nọ chưa bao giờ cho hắn một lời ước hẹn, nhưng những chuyện tình nhân thường làm bọn họ đều đã làm rồi, nói đến cũng buồn cười, mỗi lần nghĩ đến đây Lộc Hàm lại cảm thấy mình giống như thiếu nữ 17 18 tuổi, quá ngây thơ.
.
Khi đến A08, rất nhiều người đang chăm chú chơi bài đều dừng lại để nhìn người đàn ông đứng trước mấy tên to cao vạm vỡ này, người đứng đầu giới cờ bạc, đương nhiên có một mức độ nổi tiếng nhất định.
Chưa nói đến vóc dáng, chỉ cần cười lên thôi ngay cả đàn ông cũng thấy rạo rực trong người.
.
Lộc Hàm dừng lại ở một bàn, nhận lấy bài trong tay nhà cái, tiến hành tráo bài một cách thuần thục, trên bàn trừ hắn và vị khách kia ra không còn người nào khác, những người trên bàn này đã sớm thua không còn một cắc.
“Quý khách, nếu như không ngại, tôi cùng ngài chơi một. . . ”
Lộc Hàm vừa nói vừa cười, ngẩng đầu lên nhìn nửa câu còn lại nghẹn trong cổ họng.
.
Quân bài trong tay cũng có chút nóng lên, vội vàng thò tay còn lại xuống nhéo đùi mình, hắn không thể ngờ rằng nghĩ nhiều đến Ngô Thế Huân khiến hắn xuất hiện ảo giác, thật là thất lễ.
Nhưng người đối diện rất chân thực, âu phục giày da quy củ, tóc vuốt về phía sau để lộ ra ánh mắt thâm thúy mang theo một chút trêu tức, thậm chí hoa tai màu đen cũng phản chiếu ánh đèn rực rỡ trên đỉnh đầu.
Thỉnh thoảng hắn lại gõ ngón tay lên mặt bàn, là phong thái ung dung điềm tĩnh của Ngô Thế Huân.
.
“Không ngại.”
Một câu này khiến Lộc Hàm ngừng thở, không phải ảo giác, trên đời không có Ngô Thế Huân thứ hai.
Sau đó máy móc chia bài một cách vụng về, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
.
Lượt đầu tiên Ngô Thế Huân được quân A và 10 vừa vặn đủ 21, một blackjack hiếm thấy, vận khí tốt khiến người khác phải cứng lưỡi, cái này ngay cả tâm lý học cũng không chơi lại được, nhà cái khó có thể thắng được hắn.
Lộc Hàm ổn định lại tâm lý, vừa định bảo ra bài thì thấy Ngô Thế Huân đang nhìn mình chăm chú, thậm chí còn mỉm cười.
Ngô Thế Huân thật sự là người duy nhất trên thế giới hắn không thể nhìn thấu.
.
“Ra bài, 100 triệu đô.”
.
Ngô Thế Huân ra bài trước. Những người xung quanh nghe thấy số tiền đều tê cứng, thậm chí còn không dám thở.
Hắn nói 100 triệu đô có nghĩa là ra bài, nếu Ngô Thế Huân thua trả cho Lộc Hàm 100 triệu, ngược lại thì Lộc Hàm trả cho Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm nhún vai tỏ vẻ không có ý kiến gì, chỉ cần cô gái vừa lui xuống ở bên cạnh đếm ngược để lật bài, trò chơi sẽ kết thúc.
.
“Ba.”
Lộc Hàm tỉ mỉ quan sát Ngô Thế Huân, cảm thấy cũng gầy đi một chút giống mình, nhưng cảm giác bất cần đời vẫn không thay đổi.
“Hai.”
Ngược lại thấy dáng vẻ hắn mặc âu phục, so với tù phục có vẻ có sức sống hơn.
“Một.”
Thật muốn chạm vào hắn.
.
Trong nháy mắt nhà cái nói ra bài, Ngô Thế Huân dời mắt khỏi Lộc Hàm, thò tay vào túi áo lấy ra một khẩu súng loại nhỏ, trong 0.5 giây khi mọi người phản ứng với động tác này, hắn ngửa đầu giơ súng lên.
.
“Đoàng đoàng đoàng đoàng!”
Nổ liền bốn phát súng, trong nháy mắt toàn bộ đèn đều phụt tắt, mọi người lập tức rơi vào bóng tối, nghe được tiếng súng liền hét chói tai, chạy tán loạn ra ngoài theo ánh sáng của đèn huỳnh quang trên cửa thoát hiểm.
Chỉ chốc lát đã sơ tán xong, trong casino chỉ còn lại mấy tên đàn ông to cao vạm vỡ thuộc hạ của Lộc Hàm.
Không cần Lộc Hàm nói gì, bọn họ đều không hẹn mà cùng xoay người lui ra, mấy người này đều là phạm nhân vượt ngục, bọn họ làm sao có thể không nhận ra đó là thủ lĩnh của Hoàng Lâu ngày xưa.
.
Lộc Hàm không ngờ Ngô Thế Huân lại làm như vậy, trong bóng tối sờ vào mép bàn đứng lên.
“Thế Huân?”
Giây tiếp theo đột nhiên bị kéo từ phía sau, hông bị ôm chặt, cả người tiến vào lồng ngực ấm áp.
.
Vừa rồi phá vỡ một kho tiền của ngân hàng thế giới, là nhiệm vụ cuối cùng lão già giao cho hắn, ngựa không ngừng chạy, đã có chút mệt mỏi.
Ngô Thế Huân dụi đầu vào cổ Lộc Hàm, rầu rĩ nói.
.
“Lộc Hàm.”
Siết chặt người trong ngực hơn một chút.
.
“Tôi rất nhớ em.”
.
.
.
——
—— Phiên ngoại HunHan hoàn.
|