Fanfic ChanBaek | Ngày Vượt Ngục
|
|
Chapter 51
.
.
.
Mười chiếc trực thăng xếp thành một hàng chỉnh tề từ từ tiến tới gần, nhưng bọn họ không thể hạ cánh xuống hoàn toàn, một là vì không có bãi đỗ hai là vì hạ xuống sẽ tạo ra sức gió rất lớn, vì vậy toàn bộ dừng lại ở một điểm trên không trung, lần lượt từng cái bay vòng quanh bầu trời phía trên nhà giam, thả thang dây xuống để một người vận chuyển vũ khí.
Đã cố gắng bay thấp nhất có thể, cũng phải ném từng rương vũ khí xuống mới có thể chi viện.
.
Kim Chung Nhân và đội cảnh sát phía sau hắn nhìn thấy cảnh này cũng bối rối, mắng chửi người gì đó đã không còn nghĩ nổi, chỉ là nổi loạn thôi mà có cần thiết phải chuẩn bị thế trận lớn như vậy không? Người bên cạnh nghĩ không thể cứ nhìn chằm chằm như vậy được, dứt khoát nổ súng bắn vào người trên thang, kết quả Kim Chung Nhân chỉ cười lạnh một tiếng.
“Con mẹ nó cậu không nhìn thấy bọn họ đều mặc quần áo chống đạn sao, đừng nói là người, ngay cả vỏ của mười chiếc trực thăng kia, cũng làm bằng chất liệu chống đạn 1989. Đối mặt với mấy người tinh anh, chuyện cậu có thể nghĩ đến bọn họ đã nghĩ ra từ lâu rồi.”
Mỗi chiếc trực thăng chở 5 cái rương, mỗi rương 30 khẩu súng, một chiếc trực thăng chở 150 khẩu, mười cái là 1500 khẩu. Rốt cuộc Kim Chung Nhân đã hiểu có tiền con mẹ nó phóng khoáng như thế nào.
Đã mất công vận chuyển tới, tốn nhiều tiền của như vậy, hàng chắc chắn không phải loại kém chất lượng, dù sao thì tính năng vẫn tốt hơn rất nhiều so với khẩu 92 mà bọn họ tưởng là bảo bối .
Bây giờ đánh như thế nào? Ngoại trừ kiên trì dùng đạn chọi đạn thì còn có thể làm sao? Lúc bọn họ phát súng, nhìn từ xa thì hình như là khẩu Anh L85A1, trong lòng Kim Chung Nhân hẫng một cái, khẩu súng đứng thứ mười trên thế giới.
Thật con mẹ nó chết tiệt.
.
Trong lúc hỗn loạn, khẩu súng này vừa xuất hiện Kim Chung Nhân thật sự cảm thấy không bình thường, hắn bắt đầu hoài nghi đây thật sự chỉ là một cuộc nổi loạn nhỏ thôi sao?
Trong Hồng Lâu cũng có mấy phạm nhân đã từng đi ám sát, những người này dùng súng không có vấn đề gì, sau khi cầm súng trong tay chia làm ba nhóm đi lên nóc ba tòa nhà, cuối cùng trên nóc của ba tòa nhà đều là họng súng, vừa vặn bao vây toàn bộ bên dưới.
.
Kim Chung Nhân thấp giọng bắt đầu phổ biến kế hoạch, mặt khác cũng là ổn định lòng quân.
“Nghe cho kỹ đây, đừng sợ hãi, bởi vì chúng ta mà lùi bước, sáng sớm ngày mai tiêu đề của các báo sẽ là cảnh sát đầu hàng phạm nhân, đến lúc đó chúng ta trở thành trò cười cho thiên hạ. Cuộc chiến này phải đánh, đương nhiên muốn đánh! Đối phương tuy có súng tốt, nhưng bắn ra thì cũng chỉ là đạn như chúng ta, quân lực của chúng ta tương đương, huống hồ cảnh sát chúng ta đều mặc áo đột kích và mũ giáp sắt, so với mấy bộ quần áo tù của bọn họ tốt hơn nhiều. Không có gì phải sợ.”
“Nếu đột kích chính diện bất lợi cho chúng ta, đợi tôi phát khẩu lệnh một nhóm sẽ đi vòng ra phía sau, chúng ta đánh bọc sườn, mấy tên trên nóc cũng phải giết sạch, cử vài người đi lên đó đánh úp. Tốt nhất là ở luôn tại đó để dùng súng viện trợ cho bên ta.”
.
Trong lúc người không biết gì đang bố trí chiến lược, những người đã biết từ trước thì có vẻ thành thạo, nên đánh như thế nào các phạm nhân đều nắm rõ trong lòng bàn tay, trước đó một ngày một đêm các loại khả năng hành động của cảnh sát và cách ứng phó bọn họ đã được dặn dò rõ ràng, giống như bọn họ thả một mẻ lưới, không cần biết có chắc chắn hay không, cứ chờ đối phương nhảy vào rồi tính tiếp.
.
Giờ phút này trong lúc mọi người đang căng thẳng xem ai động thủ trước, Phác Xán Liệt rõ ràng cảm nhận được Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh đang xao động không yên, giống như qua mỗi phút đồng hồ, Biện Bạch Hiền lại càng thêm nóng nảy.
.
“Sao vậy?” Phác Xán Liệt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước nhưng đang hỏi người bên cạnh.
“. . . Hả?” Biện Bạch Hiền thoáng sửng sốt, sau đó cười cười, cúi đầu ngắm khẩu súng M19A11 màu bạc.
“Không có gì, chỉ là đã lâu rồi tôi không được chạm vào súng, cảm thấy hưng phấn.”
Điều này cũng có thể hiểu được, bên kia Ngô Thế Huân cũng đang sờ lên khẩu súng giống như vừa được giải trừ phong ấn, nếu không phải vì Lộc Hàm không thể đánh đi theo sau hắn nên phải kiềm chế, có lẽ hắn đã xông tới đại khai sát giới từ lâu rồi, có thể tưởng tượng ra dáng vẻ càng giết càng hưng phấn của Ngô Thế Huân. . .
Còn phải chờ xem bên Kim Chung Nhân có động tĩnh gì hay không, người nóng lòng nhất chính là hai bọn họ.
Bên kia Kim Chung Nhân định để một đội lặng lẽ đi vòng ra phía sau thăm dò, không nghĩ tới hành động thận trọng này chính là ý muốn của các phạm nhân.
.
Tiếp theo.
— Phác Xán Liệt giơ súng lên, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Kim Chung Nhân.
— Đoàng! ! !
Sau khi tiếng súng vang lên, người đầu tiên lao ra chính là Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân, hai nhóm người cầm súng đi theo bọn họ, bên kia một số lượng lớn cảnh sát cũng xông lên phía trước, số lượng đạn có hạn nên phải cố gắng hạn chế dùng súng, vì vậy phối hợp cả súng và tay không là điều vô cùng quan trọng.
Kim Chung Nhân nhìn cảnh tượng hết sức căng thẳng trước mắt, trong lòng nghĩ đến chiến lược đánh bọc sườn, đội đi vòng ra phía sau mất nhiều thời gian hơn mình dự tính, Kim Chung Nhân cảm thấy không thích hợp.
Chuyện gì đã xảy ra?
Mất quá nhiều thời gian.
.
Vừa ngẩng đầu lên, Kim Chung Nhân đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, hắn đã hiểu tại sao đội đi vòng ra phía sau vẫn chưa xuất hiện.
Hắn trợn mắt há hốc mồm, tứ chi tê dại.
— Xông tới là người của Hồng Lâu và Hoàng Lâu, vậy Bạch Lâu đâu?
Rốt cuộc Cảnh Hổ không có ở đây từ lúc nào.
.
Cùng lúc đó, người trợn mắt há hốc mồm không chỉ có Kim Chung Nhân, ở cảnh cục Độ Khánh Tú ngồi trước máy tính tâm trạng còn dao động nhiều hơn Kim Chung Nhân, ngón tay hắn rời khỏi bàn phím, thậm chí còn hơi run rẩy, đại não trống rỗng, không biết nên xử lý tin tức mà hắn mất nửa cái mạng mới điều tra ra được như thế nào.
|
Chapter 52
.
.
.
Sau khi nhìn thấy nhóm người Bạch Lâu không có ở đây, Kim Chung Nhân nổi giận chỉ muốn bẻ đôi khẩu súng trong tay.
Loại cảm giác mình nghĩ gì cũng bị người khác đi trước một bước này thật ghê tởm, để một đội đi vòng ra phía sau, lúc thực hiện hành động này không có một chút manh mối nào, phía đối diện Cảnh Hổ dẫn người của Bạch Lâu thừa lúc bọn họ không chú ý đi thẳng qua đại sảnh của Hồng Lâu ra phía sau, mai phục từ sớm, sau đó bọn họ giống như mấy tên ngốc thở hổn hển đi tới để bị bao vây.
Trước mắt cuộc chiến đã bắt đầu, chỉ có thể cử một đội đi tới chỗ đó để chi viện. Kết quả tốt nhất chỉ có thể là hai bên cùng thiệt hại.
.
Phát đạn kia của Phác Xán Liệt chẳng qua chỉ là tuyên bố tấn công mà thôi, khoảng cách xa như vậy Kim Chung Nhân hoàn toàn có thể né tránh nếu bắn tới. Sau khi bắt đầu, người của hai bên đứng giữa sân tập đánh nhau tay không, một khẩu súng nhiều nhất bắn được 7 phát, có thể thay đạn, nhưng vấn đề là dưới tình huống áp sát như vậy, chờ cậu bỏ từng viên đạn vào thì đã sớm có người tiễn cậu xuống suối vàng rồi.
Cho nên có thể không thay thì đừng thay, hai phe đều như vậy, đánh tay không trước, thật sự đánh không lại thì mới dùng súng.
Cho dù tình hình hỗn loạn, vẫn có thể nhìn ra hạc giữa bầy gà, tốc độ giải quyết của Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân quá nhanh, Biện Bạch Hiền cầm ngược súng trong tay, chỉ thấy cậu đấm vào mũi người đối diện, căn bản không để cho đối phương có cơ hội phản ứng liền vòng qua vai ném xuống đất, cuối cùng dùng báng súng đánh mạnh vào huyệt thái dương khiến người đó hôn mê bất tỉnh, tiếp tục xoay người gạt chân người kế tiếp, động tác liên tục, nhanh chóng sạch sẽ, hầu như không có sai sót.
Ngô Thế Huân thì không nho nhã như vậy, ra tay vô cùng tàn nhẫn, chế trụ người trước mặt vòng tay qua cổ bẻ ngược về phía sau, ngay cả tiếng trật khớp cũng có thể nghe thấy rõ ràng, hoặc là thụi một cái khiến lá lách người đó vỡ nát.
Nói như thế nào đây, chính là giống như bọn họ chọc phải tổ tông tám đời nhà hắn.
Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt phải ở phía sau mới có thể chỉ huy tác chiến, nhưng đa số là Kim Chung Nhân kêu rát cổ họng, cuối cùng nhìn hai đội Hoàng Hồng tấn công quá dũng mãnh, đội bên này cố hết sức, nỗ lực làm yếu đi thế lực hai bên.
.
Biện Bạch Hiền dẫn dắt đội Hồng Lâu sức chiến đấu lớn mạnh, vốn đều là những người đánh nhau giỏi, không có chút bản lĩnh thật không dám tự nhận là trọng phạm, hạ thủ nhanh, chuẩn và tàn nhẫn, gặp cảnh sát nào khó khăn một chút thì dùng súng, dùng đạn giải quyết vấn đề, tuy Hoàng Lâu sức chiến đấu kém hơn một chút, nhưng sĩ khí lại chưa từng lớn như vậy, sau khi chiếm thế thượng phong bọn họ tràn đầy ý chí chiến đấu.
Ai tính tình mạnh mẽ một chút thì vừa gào vừa đánh, trận này đối với bọn họ là để phóng thích áp lực đã bị dồn nén nhiều năm.
Lúc này Kim Chung Nhân đang ở bên cạnh đánh nhau với một phạm nhân của Hồng Lâu, đột nhiên có một chiếc xe cảnh sát phanh gấp ở cổng, tiếp theo Độ Khánh Tú vội vàng mở cửa xe đi xuống, ngẩng đầu nhìn thấy trận chiến trước mắt thì sửng sốt vài giây, sau đó rút súng bên hông ra xông vào đám người.
.
Đi tới chỗ Kim Chung Nhân, nhanh chóng cho phạm nhân đang đánh nhau với hắn một viên đạn, sau đó kéo Kim Chung Nhân đến bên cạnh, người nọ còn chưa kịp phản ứng, còn đang định nói sao cậu lại tới đây.
Độ Khánh Tú nhìn gấp muốn chết, không có thời gian nói một câu vô nghĩa, vẻ mặt thoạt nhìn vô cùng kỳ dị, bộ dạng muốn khóc mà không khóc được.
Ghé sát vào tai nói cho Kim Chung Nhân biết tin tức hắn vừa nhìn thấy, loại tin tức hắn không thể tiêu hóa được cách xử lý tốt nhất là để cho người khác tiêu hóa.
.
Không ngoài dự đoán, sau khi nghe xong Kim Chung Nhân cũng không biết đây là Độ Khánh Tú đùa hắn, hay là muốn chỉnh hắn, cảm giác giống như vừa nghe xong một câu chuyện nghìn lẻ một đêm.
Bên kia mặc dù Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân không rõ vì sao hai người lại đứng yên tại chỗ, nhưng ngay từ đầu kế hoạch của bọn họ là bắt giặc thì phải bắt vua trước, đơn giản chính là vừa đánh vừa tiếp cận Kim Chung Nhân, bắt hắn làm con tin, như vậy bọn họ vượt ngục cũng dễ dàng hơn.
Vì vậy hai người đưa mắt nhìn nhau, tăng tốc tới gần chỗ hắn, thừa dịp Kim Chung Nhân ngây người đứng im tại chỗ, Biện Bạch Hiền tiếp cận từ phía sau, ngón tay đặt ở cò súng xoay một vòng, tay kia giữ lấy cổ Kim Chung Nhân, trong nháy mắt đã kề súng vào huyệt thái dương của hắn, Ngô Thế Huân cũng nhanh chóng túm lấy Độ Khánh Tú. Trong nháy mắt, hai người đã bị khống chế.
.
Các phạm nhân nhìn thấy một màn này liền reo hò, cơ bản cục diện đã được quyết định. Thủ lĩnh bị bắt thì những người còn lại còn có thể làm gì.
Trái lại Kim Chung Nhân không hề phản kháng quyết liệt, giống như vẫn chưa trở lại bình thường, cuối cùng ngây ngốc mở miệng.
“Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề.”
Biện Bạch Hiền nhíu mày, nghĩ thầm đây là trò mờ ám gì.
“. . . ”
“Tại sao cậu phải vào ngục?”
“. . . Lái xe đâm chết người.”
“Hừ.” Kim Chung Nhân cười lạnh một tiếng.
Sau đó lên giọng, gằn từng chữ một.
.
“Cậu nói là, một thượng cấp của Delta Force, uống rượu lái xe đâm chết người, bị giam ở cái nhà giam nhỏ bé chim không thèm ỉa của chúng tôi! ?”
.
Trong nháy mắt những người ở xung quanh bao gồm cả Biện Bạch Hiền đều kinh ngạc, Kim Chung Nhân nghiêng đầu nhìn người đang khống chế hắn, giọng nói có chút run rẩy.
.
“Tại sao không nói gì. Biện thiếu tướng?”
.
.
———————
*Nội dung có tham khảo bối cảnh thực tế, nhưng phần lớn đều là hư cấu.
*Top10 lực lượng đặc nhiệm trên thế giới: Vị trí thứ nhất Delta Force, chủ yếu đối phó với các hoạt động khủng bố trên phạm vi toàn thế giới.
*Trước đây đã từng đề cập đến vị trí thứ ba: S.A.S (Special Air Service) lực lượng đặc nhiệm của quân đội hoàng gia Anh.
*Chỉ huy tác chiến được gọi là thiếu tướng.
|
Chapter 53
.
.
.
Phản ứng của con người thường dài 0.2 giây.
Đó là với chuyện “bình thường”.
Còn hai câu này của Kim Chung Nhân vượt xa giới hạn bình thường rất nhiều.
.
Những người ở xa không biết phía trước xảy ra chuyện gì, một giây trước còn hoan hô ầm ĩ, đột nhiên đứng sững lại như khúc gỗ, phần lớn đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Sao vậy? Bị điểm huyệt à.” Phác Xán Liệt nghe thấy mấy người xung quanh hắn đùa giỡn, những người đánh ở vòng ngoài đều ngây ngẩn, vừa rồi tiếng chém giết còn ầm ĩ, bây giờ bầu không khí đột nhiên nguội lạnh, ngay cả tiếng của một con chuột cũng không có, bọn họ cảm thấy lúng túng, đánh cũng không được mà không đánh cũng không xong, mọi người dần trở nên lo lắng.
Không ai có can đảm tiến tới hỏi thủ lĩnh, ngộ nhỡ súng bắn chim đầu đàn thì phải làm sao bây giờ.
Cuối cùng một số người ở vòng ngoài đưa mắt nhìn xuống, Phác Xán Liệt là người đầu tiên cất bước.
Trong lúc mọi người không dám di chuyển cũng không dám mở miệng, hắn khoác áo khoác đi từng bước lẫm liệt, nhưng không phải trong lòng không suy nghĩ gì. Nhìn vẻ mặt của Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm, Kim Chung Nhân và mấy người xung quanh đại khái cũng có thể đoán được là loại chuyện kinh động đến mức nào.
Lúc đến gần mới cảm thấy bầu không khí này không chỉ đơn giản là “không phản ứng kịp”, mà gần như là lún sâu vào khiếp sợ, không biết nên làm gì, nói gì.
Giằng co trong im lặng như vậy, trên đầu mọi người đều xuất hiện mồ hôi lạnh.
.
Không chờ Phác Xán Liệt tới gần, Kim Chung Nhân thấy Biện Bạch Hiền không lên tiếng liền chuyển mục tiêu, nhìn về phía Phác Xán Liệt.
.
“Không phải ngay cả thủ lĩnh Phác quyền uy của chúng ta cũng không biết trong phòng mình có một thiếu tướng của lực lượng đặc nhiệm đấy chứ.”
.
Mặc dù lượng thông tin lớn, nhưng từng câu từng chữ đều nện vào người hắn.
.
Kim Chung Nhân vừa nói xong, Phác Xán Liệt liền hạ chân xuống, đứng im tại chỗ. Một viên đá nhỏ lăn tròn bên chân.
Không ai biết Phác Xán Liệt nghĩ gì, hắn không biểu đạt hỉ nộ ái ố ra ngoài, từ nhỏ hắn đã được rèn luyện để thấy biến không sợ hãi, cho nên mới dẫn đến khuôn mặt cứng nhắc như bây giờ.
Chỉ có Biện Bạch Hiền đứng đối diện mới nhìn ra đôi mắt hắn xao động, sự cố gắng che giấu cảm xúc mỏng manh này khiến Biện Bạch Hiền thấp thỏm không yên, còn bất an hơn cả khi Kim Chung Nhân nói ra thân phận của cậu.
Phác Xán Liệt lặng lẽ nắm chặt hai tay thành nắm đấm, không biết đang kiềm chế cảm xúc gì.
.
Ngô Thế Huân cũng khó nắm bắt như hắn, không thể nhìn ra là đang suy nghĩ điều gì.
Ngược lại Lộc Hàm ở phía sau hắn thì lại mơ hồ không rõ, thật sự muốn hét lên là rốt cuộc đây là cái quái gì vậy, trước khi biết rõ thân phận của Biện Bạch Hiền tất cả mọi thứ đều mâu thuẫn, hắn vẫn luôn cảm thấy khó hiểu ở chỗ thân thủ của Biện Bạch Hiền cao hơn người thường, bây giờ ngẫm lại, đó lại là điểm hợp lý nhất.
Vấn đề là, lực lượng đặc nhiệm sẽ có liên quan đến cảnh sát, chúng ta hao tâm tổn trí loại bỏ một tên nằm vùng, nhưng không ngờ rằng quả bom nổ chậm lớn nhất vẫn đang ở bên cạnh.
Bố trí một thiếu tướng của Delta Force vào làm nằm vùng ở cái nhà giam nhỏ bé này có phải là quá phí của rồi hay không?
.
“Trên tư liệu chỉ viết rằng tháng một năm nay cậu dẫn một phân đội nhỏ của Delta Force tấn công vào khu vực khủng bố của Libya, sau đó không ghi chép gì thêm, tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ, tháng một năm nay cậu ở Lybia, tháng sáu ngồi tù, bây giờ tháng mười hai cậu lại đứng ở đây cùng các phạm nhân khác khởi nghĩa.”
Độ Khánh Tú chẳng qua chỉ trần thuật một lần lại khiến người ta cảm thấy hắn biểu đạt nghi vấn rất rõ ràng, bản thân câu chuyện chính là một vấn đề.
.
Biện Bạch Hiền thu hồi súng trong tay, cơ hồ toàn bộ ngục giam cho dù là phạm nhân hay cảnh sát đều đang chờ cậu giải thích, nếu như mình muốn vượt ngục nhanh chóng, trước tiên phải phá vỡ cục diện giằng co này.
Cậu đắn đo một hồi, suy nghĩ xem làm thế nào để kể lại câu chuyện dài như vậy một cách ngắn gọn súc tích nhất.
.
“Tiểu đội của chúng tôi gồm 20 thượng cấp của lực lượng đặc nhiệm, tất cả đều là quân nhân ưu tú công trạng nổi bật, mười tháng trước sập bẫy ở Libya, chết 19 người.”
“Sau đó tôi” Biện Bạch Hiền giơ cánh tay lên, cậu vẫn luôn nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt khi nói “Vì bị bắt làm con tin nên còn sống, tôi nắm giữ không ít tư liệu quốc gia, bọn họ có lý do để giữ tôi lại ép cung, tôi thử chạy trốn, hết lần này đến lần khác đều thất bại, bọn họ sợ tôi trốn thoát nên đã cấy thiết bị này vào tay tôi —— GPS mini.”
Rốt cục mọi người đã hiểu vì sao trong tay Biện Bạch Hiền có GPS, nhưng đối với toàn bộ quá trình lại không có cảm giác chân thực, phần lớn bọn họ cả đời chưa tiếp xúc với tổ chức khủng bố bao giờ, cảm thấy giống như đang nghe một câu chuyện thần thoại.
“Sở dĩ tôi đến nơi này là vì nơi này cách Libya khá xa, hơn nữa tuy hẻo lánh nhưng lại đông người nên không dễ bị bại lộ. Gần đây tôi sốt ruột để ý đến thời gian là vì tôi đã vào ngục được 6 tháng rồi, với khả năng của tổ chức đó, có lẽ họ đã tìm ra được vị trí của tôi.”
“Tại sao cậu không quay về tổng bộ của các cậu?” Kim Chung Nhân mở miệng.
“Mỹ chưa chắc đã là nơi an toàn, tôi tin rằng tôi chưa đặt chân xuống đất, bọn họ đã tìm cách bắt tôi trở về hoặc xử lý ngay tại chỗ.”
.
“Nhưng nếu nói tôi là nằm vùng thì không đúng.” Biện Bạch Hiền không chỉ giải thích cho mọi người, cậu còn muốn trấn an Phác Xán Liệt – người mà ánh mắt chưa từng xao động bao giờ.
“Tôi tới để lánh nạn và chờ cứu viện, không nhằm vào bất cứ phạm nhân hay bang hội nào, sở dĩ hôm nay tôi đứng ở phe này là vì khi vào ngục thân phận lính đặc chủng của tôi không còn tác dụng nữa, tôi cũng chỉ là một phạm nhân mà thôi.”
“Còn nữa, tôi hy vọng rằng chuyện này sẽ truy cứu sau, bây giờ không phải là lúc nghe tôi kể chuyện.”
Biện Bạch Hiền nói rất ổn, miêu tả sự việc đã xảy ra với một giọng nói không có một chút cảm xúc nào, cuối cùng cậu bổ sung thêm một câu.
“Ngay từ đầu tôi không định tiếp xúc quá nhiều với phạm nhân, bởi vì tôi không có một lập trường xác định nào, sau đó trải qua một loạt biến cố.”
Biện Bạch Hiền nở một nụ cười với Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt buông lỏng tay, không nói gì.
.
“Cùng các phạm nhân hoàn thành cuộc khởi nghĩa này, là lập trường hiện tại của tôi, ý nguyện của tôi.”
|
Chapter 54
.
.
.
Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Phác Xán Liệt buông lỏng vai một chút, sau đó chậm rãi nhếch khóe miệng, rất nhỏ, gần như không nhìn thấy.
.
Mẹ nó. Cười?
.
Lông mày dãn ra, xương hàm hơi nâng lên, một góc rất nhỏ, khóe mắt hơi cong cong, giống như nghiêm túc đáp lại nụ cười của Biện Bạch Hiền, không quen nên cười rất cứng, nhưng đối với khuôn mặt cứng ngắc bình thường khác rất nhiều.
Phác Xán Liệt cười, chắc hẳn đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy, Phác Xán Liệt mỉm cười ở trong mắt phạm nhân còn kinh khủng hơn chuyện Kim Chung Nhân nói, không thể không nghi ngờ liệu có phải thủ lĩnh của bọn họ bị ma nhập rồi không.
Tuy rằng không rõ ràng nhưng một chút độ cong kia vẫn dọa người khác toát mồ hôi lạnh, Phác Xán Liệt từ trong bụng mẹ đã không cười, ngoại trừ cau mày còn có biểu cảm mới.
Những người này hi vọng bây giờ hai mắt mình là camera, chớp mắt một cái liền chụp ảnh tanh tách. Có trời mới biết đến lúc nào Phác Xán Liệt mới cười nữa.
.
Hơn nữa vừa rồi nghe thấy mấy câu Biện Bạch Hiền nói các phạm nhân đều cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, bọn họ thật sự cảm thấy Biện Bạch Hiền man muốn chết, không biết có bao nhiêu người muốn vỗ tay.
Sau một hồi giằng co người phá hỏng bầu không khí chính là Ngô Thế Huân, hắn chẹp miệng một tiếng, hất tóc lên không kiên nhẫn qươ qươ súng.
“Mấy người nói chuyện phiếm? Hay là đánh nhau?”
.
Đối với Ngô Thế Huân mà nói, ít nhất giờ phút này không có chuyện gì quan trọng hơn đánh nhau, cứ dong dài như vậy, thật là nhàm chán.
Trong lúc người khác khiếp sợ thì hắn suy nghĩ xem nên dính kẹo cao su vào đâu, cân nhắc nửa ngày cuối cùng ngẩng đầu lên thấy bọn họ vẫn chưa giải quyết xong, vì thế liền nhổ kẹo xuống đất rồi hỏi rốt cuộc là có đánh nữa hay không.
.
“Đánh, đương nhiên phải đánh.” Phác Xán Liệt thu lại ánh mắt và nụ cười, nghiêm túc đi đến trước mặt Kim Chung Nhân.
“Tôi với cậu 1 chọi 1, như vậy rất công bằng.” Dù sao trước mắt bản chất của chuyện này là một cuộc khởi nghĩa, cho dù bị thêm vào tính chất nào thì cũng phải hoàn thành.
“Nếu như tôi thắng chúng tôi muốn gì cậu không được can thiệp, tôi thua thì tất cả mọi người sẽ quay về, coi như chưa có chuyện gì xảy ra và sau này sẽ không có thủ lĩnh nữa.”
Phác Xán Liệt nhấn mạnh câu cuối cùng, không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là điều kiện tốt nhất đối với Kim Chung Nhân, cái này liên quan đến thực quyền, liên quan đến hệ thống quản lý toàn bộ ngục giam sau này.
Kim Chung Nhân còn chưa nói gì, Phác Xán Liệt lại bổ sung thêm một câu: “Kim cảnh quan, nếu cậu muốn rõ ràng, đây là một cơ hội.”
Phác Xán Liệt ngoài mặt thì khiêu chiến, nhưng trong lòng cũng biết, căn bản là cưỡng ép.
Ý là cậu liệu mà chọn đi, thích đánh tập thể tôi cũng đánh được, nhưng đánh một mình cậu còn có cơ hội thắng.
Kim Chung Nhân dù thế nào cũng cảm thấy đâm lao thì phải theo lao, nghiến chặt răng.
“Đánh!”
.
Biện Bạch Hiền còn nhớ lần đó ở trong phòng tạm giam là lần thứ ba được xem một trận đấu tay đôi, còn đang nhớ lại thì Phác Xán Liệt ném áo khoác vào trong lòng cậu, ngước mắt lên thấy Phác Xán Liệt đang cởi cúc tay áo sơ mi, xắn lên.
Nghiêm túc.
Tư thế như vậy mới chỉ thấy qua một vài lần, ngay cả trong ánh mắt cũng tràn đầy khí phách.
—— Giống như một con sư tử hoang dã đang chuẩn bị chiến đấu.
.
Kim Chung Nhân là học sinh ưu tú của trường cảnh sát, kỹ thuật đánh nhau chính thống được học không ít, hơn nữa còn thường xuyên huấn luyện, tự cảm thấy đánh nhau không phải vấn đề lớn.
Nhưng đối với người trước mặt, thật khó để nói.
Trước đây vì đủ loại lời đồn nên đã biết rõ Phác Xán Liệt, nói thật giao đấu như thế này, chỉ có thể cố gắng đánh cược một phen.
Lúc bắt đầu giao đấu, là Phác Xán Liệt tấn công trước, hắn không hề có ý định dây dưa. Chân trước vừa bước lên, nắm đấm đã hướng thẳng vào bụng Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân cũng đồng thời tập trung tinh lực, không ai dám phát ra tiếng động làm phân tán sự chú ý của bọn họ.
Kim Chung Nhân dùng tay đón lấy nắm đấm của Phác Xán Liệt, cảm giác như vừa ăn một cái búa tạ ngàn cân, khung xương trong lòng bàn tay bị đánh gãy, cố gắng nhịn đau tay trái giữ lấy nắm đấm của Phác Xán Liệt, tay phải vung lên rất nhanh, nhắm thẳng vào huyệt thái dương.
Phác Xán Liệt nhanh chóng thu tay về, nghiêng người ra phía sau né tránh, đồng thời bắt lấy cổ tay của Kim Chung Nhân, khuỷu tay phải chĩa xuống phía dưới, xương khuỷu tay thẳng đứng.
Tiếp theo ngay lập tức xoay người cánh tay phải từ buông xuống chuyển thành chĩa thẳng vào lồng ngực của Kim Chung Nhân, vai phải và nửa người trên nhanh chóng nghiêng về phía trước, Kim Chung Nhân căn bản không có thời gian để né tránh, chỉ thấy toàn bộ người hắn bị nhấc lên, đập mạnh xuống đất.
Tư thế đẹp mắt.
.
Qua động tác này Biện Bạch Hiền liền đoán nhất định Phác Xán Liệt có học qua đấu vật chuyên nghiệp, nhưng trong động tác lại chứa một chút kỹ xảo của đấu vật đường phố, cùng với kiến thức chuyên nghiệp lại càng dã man và đẫm máu hơn.
Nếu Kim Chung Nhân vẫn nằm đó không dậy nổi, Phác Xán Liệt sẽ không trì hoãn truy kích, hiện tại có thể nói chỗ nào cũng có sơ hở.
Nhưng Kim Chung Nhân cũng hiểu được điều này, cho dù sau lưng có bao nhiêu vết thương cũng nghiến chặt răng lập tức bật dậy, lúc xông tới chỗ Phác Xán Liệt, giả vờ đấm ngay chính diện, nhưng lúc đến gần lại đè thấp trọng tâm, dùng sức ôm lấy thắt lưng Phác Xán Liệt, đẩy về phía trước, định làm hắn mất trọng tâm ngã xuống.
Nhưng Phác Xán Liệt chỉ hừ nhẹ một tiếng, vừa đưa tay lên vừa thấp giọng nói.
.
“Kết thúc.”
.
Lúc Phác Xán Liệt làm động tác đó, Biện Bạch Hiền thoáng sửng sốt, đại khái cậu có thể đoán được đó là chiêu gì, trong lòng cũng nghĩ kết thúc rồi.
Chỉ thấy Phác Xán Liệt dùng tay trái khống chế cổ Kim Chung Nhân, kéo về phía mình, lúc Kim Chung Nhân đẩy về phía trước Phác Xán Liệt cũng dùng sức, sau khi Kim Chung Nhân cảm thấy cơ thể mình bị đè xuống thấp hơn, Phác Xán Liệt thuận thế lấy đà nhảy lên vòng chân phải qua đầu hắn, sau đó chủ động nghiêng người kẹp toàn bộ nửa thân trên của Kim Chung Nhân, chỉ để lại một cánh tay.
Căn bản không để cho Kim Chung Nhân có cơ hội giãy dụa, Phác Xán Liệt kéo Kim Chung Nhân ngã xuống rồi lập tức dùng hai chân áp chế cơ thể đối phương, một chân đè lên ngực, một chân đè lên cổ họng, đồng thời dùng xương hông làm trọng tâm, khống chế vai đối phương, ngay lập tức cả người Kim Chung Nhân bị vặn.
Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân và một số phạm nhân đánh nhau bằng kỹ xảo đều biết chiêu thức này —— khóa chữ thập (*).
Tuy chỉ có ba chữ đơn giản nhưng quả thực là tuyệt kỹ, nói thì dễ nhưng không thể làm khi chưa có nền tảng vững chắc, nếu như tùy tiện làm, hơn phân nửa đều cuộn mình vào trong, bị đối phương tìm được điểm trí mạng.
Phác Xán Liệt quả thực phát huy triệt để chiêu khóa chữ thập, gọn gàng lưu loát không có chỗ nào lệch khỏi quỹ đạo, Kim Chung Nhân không thể đánh trả hơn nữa mỗi giây đều phải chịu đau đớn.
.
Không lâu sau, thắng bại đã định.
Cảm thấy đối thủ mạnh yếu căn bản không ảnh hưởng đến thời gian chiến thắng của Phác Xán Liệt, vấn đề không phải là Kim Chung Nhân kém, hắn tuyệt đối không kém.
Vấn đề là ở chỗ, Phác Xán Liệt không phải người bình thường.
.
Đây là một chiến thắng đẹp mắt, không chỉ có hai người thắng thua đã định, mà trận đấu giữa cảnh sát và phạm nhân cũng được định đoạt.
Theo giao hẹn, cho dù có nói là vượt ngục, trước mắt cũng không thể ngăn cản.
Phác Xán Liệt thả Kim Chung Nhân ra, các phạm nhân reo hò, phía sau đội của Cảnh Hổ cũng chiến thắng, tổn thất không ít nhưng Phác Xán Liệt và Cảnh Hổ cũng không phải ăn không ngồi rồi, tổng thể mà nói, phạm nhân đánh cảnh sát bất ngờ, toàn thắng.
.
Trong lúc các phạm nhân đang nhảy nhót ăn mừng, Phác Xán Liệt chuẩn bị lời nói cho Kim Chung Nhân rút lui đồng thời định thông báo vượt ngục, đang nghĩ xem nên mở miệng thế nào thì đột nhiên cảm thấy tiếng động ở xung quanh có gì đó khác thường.
Giữa tiếng hoan hô và hò hét có một thanh âm từ từ xâm chiếm, càng lúc càng lớn.
.
—— Tạch tạch ——
.
Tiếng gầm xé rách bầu trời giống như tiếng động cơ máy bay trực thăng, cuốn theo tầng mây khí thế hào hùng tiến tới gần.
Phác Xán Liệt sửng sốt, hướng về phía Lộc Hàm ở phía xa hỏi.
“Cậu gọi trực thăng quay lại sao?”
Nhưng Lộc Hàm cũng ngây ngẩn cả người, rất lâu mới có phản ứng.
“Không!”
.
Không phải trực thăng của bọn họ? Cũng không giống tiếng trực thăng lắm. Đang tự hỏi liền nhìn thấy khuôn mặt Biện Bạch Hiền trắng bệch, sau đó trợn tròn mắt giống như vừa nhận ra cái gì, tiếp theo hướng lên trời nổ một phát súng để mọi người tập trung về phía mình.
Biện Bạch Hiền giữ lấy ngón tay đang run rẩy, hướng về phía tất cả mọi người, dùng âm lượng lớn nhất có thể, điên cuồng hét lớn:
.
.
—— “Chạy mau!”
|
Chapter 55
.
.
.
Biện Bạch Hiền chưa từng có dáng vẻ này, cậu thấy Lộc Hàm Phác Xán Liệt và cả Kim Chung Nhân cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, liền tự mình đánh giá âm thanh đó.
Bình thường động cơ của máy bay trực thăng phát ra âm thanh không lớn, duy trì khoảng 20 giây, còn tiếng gầm như xé rách bầu trời này, thời gian duy trì rất ngắn ngủi. Trong đầu Biện Bạch Hiền hiện lên bốn chữ, một chân mềm nhũn thiếu chút nữa đứng không vững.
— máy bay chiến đấu.
Điều mình lo sợ đã tới.
.
Chạy mau là suy nghĩ đầu tiên của Biện Bạch Hiền.
Chuyện mình lo lắng tính toán mỗi ngày, mẹ nó lại đến đúng lúc như vậy.
Biết Phác Xán Liệt đã bố trí xe và trực thăng ở sườn núi phía bắc của ngục giam để chi viện cho việc vượt ngục, nhưng cho dù bây giờ liều mạng chạy tới chỗ xe, trừ phi được gắn hỏa tiễn nếu không sẽ không thể nhanh hơn máy bay chiến đấu, người ta chỉ cần bắn bừa vài cái, bọn họ cũng tan xương nát thịt.
Làm sao bây giờ.
.
“Chạy mau!”
.
Trước khi hét lên, Biện Bạch Hiền nghĩ, cậu là mục tiêu, có hai khả năng, một là bắt về, hai là diệt khẩu.
Nếu là loại thứ nhất cậu sẽ chọn đầu hàng, đây là cách giải quyết tốt nhất, nhưng nếu là loại thứ hai, tâm tình người ta mà tốt thì hạ thấp máy bay xuống cho cậu một phát đạn, còn nếu người ta ngại phiền phức thì chỉ cần ném một quả bom, trực tiếp san bằng ngọn núi này luôn.
.
Sau khi hét lên mọi người đều luống cuống tay chân không biết là cái gì đang tới, có người còn hỏi “Không đánh nữa sao?”
Biện Bạch Hiền phát cáu.
“Đánh cái con mẹ cậu! Lát nữa trên đầu chúng ta sẽ là máy bay chiến đấu! Các cậu không chạy định ở đây chờ chết sao?”
Lời vừa nói xong trong lòng mọi người đều nghĩ mẹ kiếp là máy bay chiến đấu đó, nói tóm lại cái gì cả đời chưa được nhìn thấy hôm nay đã được thấy đủ cả.
.
“Bây giờ không cần biết là địch hay ta! Mạng người là quan trọng! Mục tiêu của bọn họ là tôi, chạy xa tôi ra một chút là có thể sống! Cho nên đừng ngẩn người nữa, mau chạy đi! !”
Biện Bạch Hiền nói xong mấy câu đó, một số quản giáo bắt đầu đứng ngồi không yên, xin chỉ thị của Kim Chung Nhân, bọn họ ngây ngốc đứng ở đây, đánh không đánh lại bây giờ lại có cả máy bay chiến đấu, bọn họ là cảnh sát không phải quân cảm tử, mấy phạm nhân này cũng không cần thiết phải diễn kịch, dù sao cảnh sát cũng thua rồi họ không cần phải phí công nói láo làm gì.
.
Đúng lúc này máy bay chiến đấu từ trên trời cao tiến lại gần, mang theo khí thế khiến người ta không rét mà run, giống như những con kền kền giương vuốt chuẩn bị ăn thịt người, hai cánh giang rộng, tốc độ cực nhanh.
Máy bay chiến đấu cỡ nhỏ màu trắng bạc, buồng lái hình tròn, trên cánh sơn những ký hiệu màu đen khó hiểu, số lượng không nhiều chỉ có ba cái, dưới ánh mắt của mọi người lao thẳng lên trời từ phía sau những tòa nhà, giữa biển người như vậy, để xác định vị trí của Biện Bạch Hiền ba chiếc máy bay bắt đầu bay vòng tròn trên không trung.
Cảnh sát nhìn thấy cục diện này vẫn phải đợi sự cho phép của Kim Chung Nhân, chạy hay ở lại, chỉ muốn bay thật nhanh ra khỏi ngọn núi này. Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú cũng không do dự nữa, xoay người định đi xin chi viện từ cấp trên, bây giờ cho dù có phải nói là diễn tập quân sự đi chăng nữa thì cũng cần một lý do để giải thích cho những thứ này, cứ như vậy phần lớn cảnh sát đều rút lui.
.
Giữa gió lớn và bụi bay tứ tung Biện Bạch Hiền tiến lên khoảng trống ở phía trước, khoác áo khoác của Phác Xán Liệt lên người mình, cậu mặc hơi rộng, không biết là vì sợ lạnh hay là vì muốn thu hút sự chú ý.
Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn ba chiếc máy bay chiến đấu, thanh âm cũng có chút yếu ớt.
.
“Nếu như anh tới gần, tôi sẽ trở mặt.”
Là nói cho Phác Xán Liệt nghe.
Không cần nhìn cũng biết Phác Xán Liệt từ trong đám người đi về phía cậu, sau đó nhất định sẽ cau mày.
Nhưng những lời này của Biện Bạch Hiền không hề có tác dụng ngăn cản Phác Xán Liệt, bởi vì hắn gần như không dừng lại một chút nào, nhanh chóng tiến đến bên cạnh cậu, hai người cùng nhìn máy bay chiến đấu.
.
Biện Bạch Hiền thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt.
“Cách xa tôi ra một chút.”
Sau đó cảm thấy Phác Xán Liệt tìm kiếm gì đó ở bên dưới, tiếp theo bàn tay đang đút trong túi áo của mình bị kéo ra. Sau khi thăm dò bàn tay trượt xuống, mười ngón tay đan vào nhau.
.
“Tôi chưa từng nghe lệnh của người khác.” Phác Xán Liệt nói.
.
“Vậy thì coi như tôi cầu xin anh.” Biện Bạch Hiền không chịu nổi độ ấm trong lòng bàn tay, khóe mắt ửng đỏ, cũng có thể là bị gió thổi.
.
Phác Xán Liệt nghiêng đầu, đối mặt với Biện Bạch Hiền, gằn từng chữ.
.
“Tôi không đồng ý.”
.
Ở phía xa một số phạm nhân nhìn thấy cảnh tượng này cũng quyết tâm không chạy, hướng về phía Biện Bạch Hiền hét lớn.
“Bạch gia ngài xem thủ lĩnh của chúng tôi là loại người gì! Cho dù có sợ đám chim sắt này, chúng tôi cũng không thể rút lui để ngài ở lại một mình được! ! Bây giờ ngài có cho chúng tôi mấy khẩu súng, chúng tôi cũng không đi.”
.
Vừa dứt lời, không nghĩ tới những người này lại canh thời gian chuẩn như vậy.
Rõ ràng bọn họ không thể nghe thấy những phạm nhân này nói gì, nhưng lại giống như đang đe dọa, ba chiếc máy bay chiến đấu đang bay vòng tròn đột nhiên chia nhau ra, từ sân tập vẽ thành một đường vòng cung, có lẽ là muốn thị uy, tất cả trơ mắt nhìn một quả bom được thả xuống Hồng Lâu mà không hề báo trước.
Đơn giản và rõ ràng, giống như đang nói đừng lằng nhằng nữa, ông mày cảnh cáo lần một, quả tiếp theo sẽ ném xuống đầu chúng mày.
.
“Bùm! —- ”
Quả bom cỡ nhỏ đụng phải Hồng Lâu, trong nháy mắt liền nổ tung, thanh âm giống như muốn xé rách màng nhĩ, khói bụi bay đầy trời.
Một bên của Hồng Lâu hoàn toàn bị nổ tung, khói xám bao phủ toàn bộ bề mặt, gạch vỡ rơi vãi khắp nơi như mưa đá.
.
Đợi đến khi khói tan đi, một khối kiến trúc lớn hiện ra hoàng tàn trước mắt, vài chỗ còn cháy đen.
.
Lúc này các phạm nhân mới cảm thấy, ba chiếc máy bay chiến đấu này giống như tử thần đang lượn lờ trên đỉnh đầu, bạn có thể sống bao lâu là do bọn họ tùy ý định đoạt, và tiếng lướt gió vù vù kia chính là tiếng lưỡi dao lướt qua không khí trước cổ bạn.
|