Fanfic ChanBaek | Ngày Vượt Ngục
|
|
Chapter 46
.
.
.
Phác Xán Liệt phát hiện ra gần đây Biện Bạch Hiền ngoài việc ngoan ngoãn đi phục vụ cộng đồng còn rất nhạy cảm với vấn đề thời gian.
.
Chính giữa đại sảnh của mỗi tòa nhà đều có một cái đồng hồ, vào cửa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, lúc làm vệ sinh cũng lau một hai cái, nhưng những người muốn xem chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mà điều khiến Phác Xán Liệt cảm thấy kỳ quái nhất chính là — lúc nào cũng thấy Biện Bạch Hiền đi khắp nơi hỏi mọi người hôm nay là ngày mấy tháng mấy, phạm nhân trong ngục mỗi ngày đều ngây ngốc như vậy, sao có thể biết rõ thời gian, nói không khoa trương có khi năm nay là năm nào mọi người cũng không rõ.
Vì chuyện này còn đặc biệt đến Hoàng Lâu tìm Lộc Hàm, người nọ buông một câu “Cậu nghĩ tôi là cửa hàng tạp hóa hay sao mà có lịch.”
.
Mỗi ngày trôi qua Biện Bạch Hiền đều có dáng vẻ nghiêm trọng, lúc nào cũng đăm chiêu không biết là đang nghĩ gì.
Mãi đến một buổi trưa, lúc ăn cơm Phác Xán Liệt nhìn thấy người đối diện mất 20 phút mà không ăn xong 1/3 bát cơm, liền dùng đũa chĩa vào trán người nọ.
“A?”
Biện Bạch Hiền run lên một cái.
“Ngày 9 tháng 12.”
“Hả? Cái gì?”
“Hôm nay.” Nói xong Phác Xán Liệt cầm đũa chỉ vào quyển lịch nhỏ trên bàn làm việc ở phía sau cậu.
Sau khi kịp phản ứng Biện Bạch Hiền đặt đũa lên bàn “Thì ra mấy hôm nay anh biết nhưng giả vờ không nhìn thấy?”
Phác Xán Liệt cụp mắt xuống gắp một miếng thịt nạc vào bát Biện Bạch Hiền “Cậu không hỏi tôi.”
Một ngụm máu nghẹn ở cổ họng nhưng cũng không phản bác, nhét miếng thịt kia vào miệng nhai ken két, tay kia nhàn rỗi đặt lên đùi, ở dưới bàn lặng lẽ dùng đầu ngón tay tính toán gì đó.
.
Biện Bạch Hiền không biết tại sao Phác Xán Liệt lại không hề đề cập tới vấn đề này, chuyện trong cánh tay có GPS cũng vậy, sau khi mình nói đó là chuyện riêng tư thì thật sự không hỏi nữa.
Nhưng nghĩ lại thì Phác Xán Liệt vốn là một người ít nói, không giống người sẽ hỏi về vấn đề này.
.
Bất kể là tại sao, vẫn cảm thấy rất cảm động.
Phác Xán Liệt ăn xong lau miệng, mơ hồ nhìn Biện Bạch Hiền vẻ mặt kỳ quái ở phía đối diện. Thật ra thì người nọ phải suy nghĩ rất nhiều, chuyện chủ động nào mà mình chưa từng làm qua? Vì vậy bèn đứng lên hôn chụt một cái lên mặt Phác Xán Liệt.
“Đây coi như là lời cảm ơn.”
Phác Xán Liệt thoáng sửng sốt, phục hồi tinh thần lại liền cho rằng Biện Bạch Hiền cảm ơn mình vì đã nói ngày tháng cho cậu ấy biết, vui mừng nhưng không để lộ ra ngoài, giả vờ bình tĩnh định đi gọi người thu dọn đồ ăn, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
.
“Sao lại trùng hợp thế nhỉ?” Biện Bạch Hiền cũng choáng váng, nói xong liền đi ra mở cửa.
Kết quả người đi vào là vị quản lý có hình xăm trên cổ, Biện Bạch Hiền nhất thời không nhớ nổi hắn tên là gì, xem ra hắn rất vội, thở hổn hển.
“Bạch gia! Thủ lĩnh! Dưới xưởng đã xảy ra chuyện!”
.
Biện Bạch Hiền nghiêm túc “Chuyện gì?”
“Vừa rồi ở trong xưởng có một phạm nhân của Hoàng Lâu không chịu nổi việc quản giáo ở phía sau chỉ trò sai khiến, đã xoay người đấm một cú lên mặt hắn, mạnh đến mức máu mũi tuôn ra, phạm nhân xung quanh không ai can ngăn, tất cả đều cảm thấy hả giận.”
“Vẫn chưa hết, vị quản giáo kia nổi cơn thịnh nộ, rút côn điện ở bên hông ra đập vào đầu hắn, điện giật khiến phạm nhân kia ngất đi, sau đó vị quản giáo kia dùng sức đập thêm mấy cái nữa vào đúng vị trí đó, cuối cùng đầu của người nọ tróc da bong thịt nhìn rất dọa người.”
Phác Xán Liệt đứng lên “Bây giờ thế nào rồi?”
.
“Kim Chung Nhân tới nhưng vẫn duy trì trầm mặc không đáp lại, các phạm nhân tức đến đỏ mặt tía tai muốn động thủ, Ngô thủ lĩnh và Lộc thiếu gia cũng tới. Tôi cảm thấy gần đây Ngô thủ lĩnh tính tình không tốt lắm, xắn tay áo lên đòi động thủ, tôi vội vàng chạy tới đây gọi ngài.”
Phác Xán Liệt nghe xong liền cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, Biện Bạch Hiền theo sau, vừa đi vừa cùng Phác Xán Liệt nói chuyện.
“Đây là ‘người khác động thủ’ mà trước đây anh nói?”
“Cũng gần như vậy nhưng tới quá nhanh, bây giờ nhất định phải ngăn không cho Ngô Thế Huân động thủ, hắn rất tàn nhẫn.”
.
Kết quả giống như Phác Xán Liệt nói, cục diện sắp không khống chế được, Lộc Hàm cố gắng đứng ở giữa khuyên can, biểu cảm của Ngô Thế Huân rất đáng sợ, Kim Chung Nhân cũng nghiêm mặt.
Toàn bộ quản giáo còn lại áp chế đám đông ồn ào, các phạm nhân hận không thể bóp nát xương cốt của quản giáo, lớn tiếng kêu la, đủ loại từ ngữ thô tục.
Những người này nhìn thấy Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền tới, càng kích động hơn, la hét đòi hai thủ lĩnh đòi lại lẽ phải cho bọn họ, thanh âm lớn đến mức suýt nữa đã vỡ màng nhĩ.
Kim Chung Nhân không hề có ý nhượng bộ, đột nhiên Ngô Thế Huân nở nụ cười.
“Tôi mặc kệ quy định, nếu đã là nam tử hán, vậy thì bước ra đây một chọi một.” Ngô Thế Huân đưa tay chỉ Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền “Ba người chúng tôi tùy cậu chọn, bất kể ai cũng có thể giải quyết được cậu. Không đánh? Việc này sẽ không để yên.”
“Mời cậu làm rõ cho là ai động thủ trước, hơn nữa tôi cũng không rảnh rỗi để đánh nhau với phạm nhân ở trong ngục.”
“Ha ha ha, nói trắng ra là đồ hèn nhát.” Ngô Thế Huân giơ ngón giữa, xem ra thật sự tức giận, Lộc Hàm nói thế nào cũng không có tác dụng, coi như không nhìn thấy.
Lộc Hàm sợ, không ai biết được lúc nào Ngô Thế Huân sẽ lên cơn nghiện, gần đây nóng tính nên cũng ít ăn kẹo, ngộ nhỡ lên cơn nghiện ở đây thì hậu quả rất khó lường.
.
Quá sớm. Phác Xán Liệt nghĩ.
Hắn biết bây giờ hắn chỉ cần nói một từ thôi cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi.
— đánh.
Các phạm nhân này đã nhịn đến phát điên rồi, sức chiến đấu rất kinh người.
Nhưng bây giờ vẫn còn hơi sớm.
Có một số mắt xích không thể thiếu.
.
Lúc này Biện Bạch Hiền ở bên cạnh bắt đầu nảy sinh một ý tưởng vô cùng to gan, cậu đảm bảo rằng ai nghe xong da đầu cũng tê dại.
|
Chapter 47
.
.
.
Lộc Hàm nhìn Phác Xán Liệt, nghĩ thầm không thể đánh một cuộc chiến chưa được chuẩn bị, vừa định dùng ánh mắt ra hiệu thì thấy người nọ nhìn mình lắc đầu, vì vậy nghiêng người dùng sức đứng chắn trước mặt Ngô Thế Huân, mình sao có thể so với sức lực của hắn, vóc người hắn lại cao, Lộc Hàm vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Ngô Thế Huân.
Chỉ thoáng một cái thôi nhưng trong lòng vẫn khẩn trương. Ngô Thế Huân thật sự muốn giết người, loại ánh mắt này trước đây đã từng nhìn thấy một lần khi hắn bị bắt cóc. Ngô Thế Huân bình thường bất cần đời, nhưng lúc nghiêm túc thì ngay cả Lộc Hàm cũng không biết giới hạn cuối cùng của hắn ở nơi nào.
.
Không hiểu sao Ngô Thế Huân lại nghiêm túc đến mức này, chuyện này đúng là rất khó khăn, nhưng nếu nói nó khiến Ngô Thế Huân biến thành dạng này thì vẫn có chút khoa trương.
Lộc Hàm nhíu mày, nghĩ thầm nếu tiếp tục như vậy không thể không đánh nhau, không chết người sẽ không thể kết thúc, vì vậy bèn hạ thấp giọng.
.
“Ngô Thế Huân, cậu như bây giờ khiến tôi rất sợ.”
Ngô Thế Huân sửng sốt.
“Giống như biến thành một người mà tôi không quen biết, thật đấy.”
“Anh cảm thấy tôi đang làm sai?”
“Cậu không sai, nhưng hiện tại không thể làm như vậy, phải kiên định, bây giờ mà động thủ tôi tin rằng cậu có thể thắng, vấn đề là sau đó chúng ta không có bất kỳ ích lợi nào, nhưng lại có đến 80% sẽ phản tác dụng. Đừng tốn công vô ích nữa.”
Lộc Hàm đặt tay lên lưng Ngô Thế Huân, thanh âm rất nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.
“Trước tiên hãy nuốt cơn giận này xuống, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, các cậu nhất định sẽ có dịp để đánh nhau nhưng không phải bây giờ.”
.
Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm Lộc Hàm một hồi lâu rồi mới thở dài, nhắm mắt, nắm chặt tay, nghiến răng vài cái.
Sau đó mở mắt, không nhìn Kim Chung Nhân, thuận thế vén tóc, con ngươi và hoa tai của hắn đều đen như mực.
Đút tay vào túi cố gắng làm dịu đi cơn tức đã bốc lên huyệt thái dương, cất bước đi về phía Hoàng Lâu.
Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng ở cổ họng biến mất, thật sự muốn hô vạn tuế, tiếp đó xoay người nheo mắt nhìn Kim Chung Nhân.
.
Có những lời thật sự phải nói nếu không mình sẽ không nuốt trôi cục tức này, vì vậy cười như không cười mở miệng.
“Thưa Kim cảnh quan, tôi vốn không phải một người khiêm tốn, tôi không biết đánh nhau nhưng cũng coi như là biết dùng đầu óc, nói một đề nghị nho nhỏ cậu cứ coi như tôi đang lẩm bẩm là được rồi.”
— “Cải cách không sai, nhưng không biết cậu đã từng nghe câu súng bắn chim đầu đàn chưa? Hơn nữa bây giờ. . . ” Lộc Hàm làm động tác bắn súng hướng về phía tim Kim Chung Nhân.
“Viên đạn này đã bắn ra, hãy cẩn thận một chút.”
.
Sau đó khi đi qua Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm nói nhỏ rằng lát nữa đi tìm hắn và Ngô Thế Huân, có việc cần bàn.
Lộc Hàm vỗ vai Phác Xán Liệt, ý bảo cậu thu dọn đống hỗn loạn này trước đi đã.
Cái gọi là đống hỗn loạn ngược lại xử lý rất dễ dàng, nhìn thấy Ngô Thế Huân và Lộc Hàm rời đi các phạm nhân đều bối rối, vốn định giết chết bọn quản giáo rắm thối này, kết quả đột nhiên học đòi người văn minh nói hai câu rồi thôi? Chung tay thúc đẩy xã hội phát triển hài hòa sao?
Xã hội hài hòa cái rắm. Trong đầu không có mấy chữ này.
.
“Kim cảnh quan, chuyện lần này hai bên đều có lỗi, hơn nữa cũng không muốn cậu đi báo cáo rằng phạm nhân chúng tôi đánh cảnh sát. Vì vậy nên chuyện này dừng ở đây.”
Kim Chung Nhân nhìn một lượt đám phạm nhân đang trợn mắt nhìn hắn, bản thân cũng bị khí thế mơ hồ của mấy vị “thủ lĩnh” này áp đảo.
Nhưng hắn thật sự phải lý trí, nếu như mình đánh nhau với phạm nhân, sự việc nhất định sẽ kinh động đến cấp trên, vì vậy Kim Chung Nhân cân nhắc một chút, quay đầu trở về xe cảnh sát.
Các phạm nhân nhìn thấy hắn rời đi định đuổi theo nhưng Phác Xán Liệt đứng chắn trước mặt bọn họ.
.
Mấy người vọt lên phía trước đều phải dừng lại, không nghe lời thủ lĩnh sẽ có kết quả như thế nào? Hơn nữa Bạch gia còn đang đứng ở đằng sau.
“Dừng ở đây.”
“Không phải nói chúng ta nhận thức kém, nhưng đánh nhau không chỉ cần nắm đấm, mà còn cần đầu óc, nắm bắt thời cơ mới là quan trọng nhất.”
Các phạm nhân nghe thủ lĩnh nói một câu dài như vậy, đành phải thôi. Về phòng ngứa tay đập bể tường, oán giận đối với quản giáo chỉ có tăng chứ không có giảm.
.
Sau đó Phác Xán Liệt giải thích cái gọi là nắm bắt thời cơ cho năm người ngồi bàn bạc ở tầng ba Hoàng Lâu.
Gọi cả Cảnh Hổ tới, mặc dù vừa rồi xảy ra chuyện hắn không có ở đó, nhưng kể lại cặn kẽ một lần là hắn có thể hiểu được cục diện hiện tại.
“Cho nên bây giờ bước tiếp theo là gì?” Biện Bạch Hiền hỏi, từ lúc bắt đầu cậu vẫn luôn giữ dáng vẻ đang suy tính.
“Khởi nghĩa.” Phác Xán Liệt mở miệng “Nắm bắt thời cơ chính là sau khi chúng ta chuẩn bị đầy đủ, cùng với những cảnh sát này chứng minh xem ai mạnh hơn, nếu như chúng ta có thể đạt được thắng lợi, cuộc sống sẽ trở lại như ban đầu.”
“Chuẩn bị đầy đủ?” Cảnh Hổ không hiểu rõ lắm.
Lộc Hàm nói tiếp “Trước đây ít nhiều cũng có phạm nhân giấu vũ khí dao kéo gì đó, nhưng sau khi Kim Chung Nhân tuyên bố thế lực chỉ còn mấy người chúng ta chưa bị lục soát, cộng vào nhiều nhất cũng chỉ có ba khẩu súng. Nắm đấm của phạm nhân không thể địch nổi trang bị trên người quản giáo. Cho dù chúng ta có thể đánh, nhưng ở trước mặt viên đạn cũng chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi.”
“Cho nên, chuẩn bị đầy đủ chính là chúng ta trang bị cho mỗi phạm nhân ít nhất một khẩu súng và một con dao, trung bình mỗi tòa nhà có khoảng ba, bốn trăm người, cộng lại là hơn một nghìn người, phạm nhân có thể đánh ở Bạch Lâu không nhiều, sức chiến đấu chủ yếu tập trung ở Hồng Lâu.”
.
Cảnh Hổ đã hiểu “Chính là muốn tấn công chính diện?”
“Đúng vậy, hơn nữa chúng ta còn phải đánh bất ngờ, ngục giam của chúng ta cách thành phố 200km, cục cảnh sát bố trí binh lực đến đây cũng phải mất ít nhất một ngày, nói cách khác nếu Kim Chung Nhân muốn bổ sung thêm binh lực, nói thế nào cũng phải mất một ngày. Khoảng thời gian này, hoàn toàn đủ để chúng ta chiến thắng đồng thời bắt Kim Chung Nhân làm con tin. Như vậy, bọn họ cũng không dám manh động, chúng ta sẽ biểu đạt nguyện vọng của mình.”
Lộc Hàm và Phác Xán Liệt đã ngầm bàn về chuyện này, cuối cùng toàn bộ kế hoạch chính là như vậy, điểm mấu chốt chính là hơn một nghìn khẩu súng nếu muốn đưa vào mà không kinh động đến quản giáo, thì chỉ có thể bố trí trực thăng vào ngày hôm đó.
Mấy người còn đang suy nghĩ về chuyện này thì Biện Bạch Hiền đã suy tính xong, vỗ nhẹ vào bàn hai cái để thu hút sự chú ý.
“Tôi có một đề nghị.”
“Nếu như làm được việc này, chúng ta liều mạng như vậy cho dù có thắng cũng chỉ trở về như trước đây.”
“Cho nên ý của tôi là, đặt mục tiêu lớn hơn một chút, đã làm thì phải làm đến cùng.”
.
Phác Xán Liệt có chút dự cảm, hỏi “Mục tiêu là gì.”
.
Biện Bạch Hiền ngồi thẳng dậy, gằn từng chữ.
— “Vượt ngục.”
.
Ngoại trừ Ngô Thế Huân vẫn luôn thả hồn trên mây cười khẽ một tiếng, đại não của ba người còn lại đều giống như nhau, hai chữ như sấm đánh bên tai.
|
Chapter 48
.
.
.
Thay vì nói là kinh sợ, chi bằng nói là Biện Bạch Hiền mở ra một con đường mới cho bọn họ thì đúng hơn.
Lộc Hàm suy nghĩ một hồi lâu mới mở miệng.
“Mấy người chúng ta vượt ngục?”
“Không, toàn bộ 1122 phạm nhân cùng vượt ngục.”
“Ôi mẹ ơi.” Cảnh Hổ nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu, vẻ mặt ‘chắc chắn không phải là thật’.
.
Phác Xán Liệt rơi vào trầm tư, Lộc Hàm cũng nghiêm túc suy nghĩ, từng chút từng chút một xem mục tiêu này có khả năng hay không.
Biện Bạch Hiền đánh giá phản ứng của mọi người, tiếp tục nói.
“Kim Chung Nhân không phải loại người gặp phải chút cản trở, gặp phải chút khởi nghĩa thì hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, lần này các cậu chống lại hắn, cùng lắm thì lần sau hắn đổi phương thức khác, huống hồ, chẳng lẽ mọi người thật sự muốn lãng phí quãng thời gian quý báu ấy ở đằng sau song sắt sao? Bên ngoài ngựa xe như nước, các cậu có bao nhiêu lâu để lãng phí?”
“Hơn một nghìn người, không phải không có khả năng chạy thoát, mỗi một khuôn mặt đều tiếp xúc đã lâu, căn bản không thể bỏ mặc được, với lại, nếu như mấy người thủ lĩnh các cậu đi rồi, bọn họ phải tìm ai để làm chỗ dựa đây? Chỉ có thời điểm hiện tại là hoàn mỹ, mọi người gom góp cơn giận, biến cơn giận thành đấu tranh, giống như hổ mọc thêm cánh.”
Phác Xán Liệt ngước mắt “Ý của cậu là hơn một nghìn người chúng ta dùng phương thức cứng rắn, vượt ngục tập thể?”
“Đúng vậy, nhưng chuyện này không thể làm tùy tiện, chúng ta phải phân tích kế hoạch tỉ mỉ và chu đáo, việc điều động tài nguyên của anh và Lộc Hàm là rất quan trọng, dù sao thì hơn một nghìn người này vẫn cần phải được tiếp ứng.”
.
“Nói không chừng lại là một kế hay, chúng ta thử xem sao.” Lộc Hàm mở miệng.
Hắn nghe Biện Bạch Hiền nói cảm giác đầu óc mình không tiếp thu kịp, bây giờ mới hiểu, cậu ấy nói đúng, muốn vượt ngục thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, toàn bộ cảnh sát bên kia đều cho rằng chúng ta chỉ nổi loạn thôi, sau đó chúng ta sẽ mượn chuyện này để ngụy trang, đánh úp bất ngờ.
Là cơ hội duy nhất.
.
Nếu đã quyết định làm như vậy thì bắt đầu từ bây giờ phải thực hiện kế hoạch mới, Phác Xán Liệt đoán có lẽ bây giờ là 5 giờ chiều, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian.
Một là nhân lúc lửa giận của các phạm nhân còn chưa bị dập tắt, hai là nhân lúc Kim Chung Nhân còn chưa kịp chuẩn bị để phản công.
Bước đầu tiên chính là liên lạc với Ngân Hỏa và tập đoàn của Lộc Hàm như thế nào, mặc dù đã đổi quản giáo, nhưng cũng không đến mức một giọt nước cũng không thể lọt ra ngoài.
Phương pháp đơn giản nhất chính là Lộc Hàm vẫn còn giữ phương tiện truyền tin để liên lạc với bên ngoài, những người như hắn và Phác Xán Liệt, muốn cắt đứt hoàn toàn liên hệ với bên ngoài là điều không thể, hơn nữa hắn cá là cục cảnh sát sẽ không cho rằng sự việc nghiêm trọng đến mức bọn họ phải nghe trộm.
Vì vậy, hai người quyết định thời gian, bàn bạc cụ thể xem kế hoạch cần huy động những trang bị gì thật nhanh, hơn nữa còn phải đảm bảo rằng muộn nhất là ngày mốt sẽ chuẩn bị xong, hơn một nghìn khẩu súng đối với Ngân Hỏa không có vấn đề gì, bọn họ là tổ chức hắc đạo kinh doanh vũ khí lớn nhất châu Á, điều một chút súng ống như vậy chỉ như một bữa ăn sáng.
Còn Lộc Hàm rất có cảm giác giàu có, chuẩn bị cả trên trời lẫn dưới đất, đảm bảo rằng số lượng đủ để vận chuyển súng ống đến đây và vận chuyển người ra ngoài.
.
Sau khi phân phó hết mọi việc bọn họ mới có cảm giác chân thực, bây giờ năm người bọn họ muốn dẫn hơn một nghìn người vượt ngục, con mẹ nó đây là một việc lớn đến thế nào, thành công thì thôi, ngộ nhỡ thất bại thì hậu quả không thể lường được.
Hiện tại thật sự là một cuộc huyết chiến hay nói là được ăn cả ngã về không, chuyện này giống như đánh cược toàn bộ số tiền vào vòng cuối cùng, không thể thua.
Cảnh Hổ nghe hai người bắt tay vào chuẩn bị cũng không phải không suy nghĩ, đừng thấy hắn bình thường chỉ biết lên giường vận động cùng người khác mà xem thường, vào thời điểm mấu chốt đầu óc cũng coi như là minh mẫn, hắn nghĩ nếu nói với người của Bạch Lâu rằng đi đánh nhau để vượt ngục thì khẳng định bọn họ sẽ không tích cực tham gia, bởi vì bọn họ chỉ cần chịu đựng mấy năm là có thể ra ngoài, chả việc gì phải liều mạng làm như vậy.
Nhưng bây giờ Kim Chung Nhân thổi bùng lên ngọn lửa căm phẫn của phạm nhân, người của Bạch Lâu cũng nên tính toán, nhỡ may bọn họ vượt ngục thành công, vậy thì chẳng phải chỉ còn lại bọn họ thôi sao, lúc đó Kim Chung Nhân chỉ có thể tập trung quản lý bọn họ.
.
Cảnh Hổ dám đánh cược, vì điểm này người của Bạch Lâu cũng sẽ đứng lên, cho nên, đúng là không thể bỏ qua cơ hội này.
.
Trong vòng 5 tiếng tiếp theo, vì “liều mạng đánh một trận” này mà bọn họ bàn bạc kỹ lưỡng về kế hoạch tác chiến. Lộc Hàm nói đến khô cả miệng, nhưng lại cảm thấy trái tim sục sôi.
Tính mạng của bao nhiêu con người nằm trong kế hoạch của bọn họ, khẩn trương cũng là điều dễ hiểu.
Tiếp đó để quản giáo không nhìn ra điểm mờ ám nào, ba tòa nhà chia nhau ra thông báo cho phạm nhân, cũng không dám tổ chức họp, đều là đi lần lượt từng phòng tóm tắt toàn bộ kế hoạch cho mọi người.
.
Phản ứng của các phạm nhân đều giống nhau, mặc dù có băn khoăn, có không xác định, nhưng phần lớn đều nóng lòng muốn thử hoặc vui mừng vì rốt cục cũng được ra ngoài.
Trải qua mấy ngày mấy đêm bí mật chuẩn bị, chỉ còn vài tiếng nữa bọn họ sẽ tiến hành bước đầu tiên của kế hoạch.
Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền chuẩn bị mặc quần áo, tò mò hỏi một câu.
“Hồi hộp không?”
“Không, lâu rồi không đánh nhau, nói thật rất hưng phấn.”
“Chúng ta đang mạo hiểm.”
“Tôi biết.” Biện Bạch Hiền giơ tay lên tính toán ngày tháng, sau đó nói một câu khiến Phác Xán Liệt không thể đoán được.
.
“Nếu không mạo hiểm như vậy thì sẽ không kịp nữa.”
|
Chapter 49
.
.
.
Độ Khánh Tú lại nhỏ hết một lọ thuốc nhỏ mắt, hắn đã không thể đếm nổi mình không ngủ bao nhiêu ngày rồi, nếu bây giờ hắn soi gương, nhất định có thể nhìn thấy lòng trắng mắt đỏ bừng như quỷ hút máu.
Nhưng đối diện với đống dữ liệu bị mình bóc từng lớp như hành tây trên màn hình, hắn cảm thấy sự hy sinh này có giá trị.
.
Điều tra tài liệu của Biện Bạch Hiền còn khó hơn tài liệu của lãnh đạo quốc gia, Độ Khánh Tú cũng thề rằng trên thế giới không có người thứ hai đi vào chỗ bế tắc như hắn, sự tò mò của hắn đối với Biện Bạch Hiền quả thực đạt tới mức không thể nắm bắt được.
Người xưa có câu trời không phụ lòng người, Độ Khánh Tú cho rằng chỉ cần thêm một chút nữa, hắn sẽ lột được mặt nạ của Biện Bạch Hiền.
Muốn hỏi hắn tại sao lại biết Biện Bạch Hiền không phải một người dân bình thường ư, ai nói trực giác thì con mẹ nó là nói láo đấy, người dân bình thường ai có thể cấy GPS vào người chứ.
Vì vậy cho dù những thứ này mờ ám cũng phải tập trung tinh thần vùi đầu vào, đến mức Kim Chung Nhân ở bên cạnh nói gần 15 phút vẫn không biết.
Cuối cùng khi Kim Chung Nhân nói xong chờ đáp lại mới phát hiện ra thế nào gọi là đàn gảy tai trâu.
Sợ rút nguồn điện Độ Khánh Tú sẽ đánh chết hắn nên chỉ đưa tay ra che màn hình máy tính.
.
“Tốt xấu gì cũng phải nể mặt nghe một hai câu chứ, tôi nói chuyện quan trọng đấy.”
Độ Khánh Tú hoàn hồn.
“Hả, cậu nói đi.”
“Tôi nói tôi cảm thấy đám người trong ngục muốn gây chuyện, bọn họ ngang tàng hơn tôi tưởng, tôi cảm thấy sẽ xảy ra xung đột.”
“Cho nên?”
“Cho nên tôi định điều tất cả những người tôi có thể huy động ở cục cảnh sát sang bên này, vũ trang đầy đủ đợi lệnh, nhiều phạm nhân như vậy nếu như thật sự nổi dậy, nhất định không thể kiểm soát.”
Độ Khánh Tú chống cằm suy nghĩ một lát “Không phải hôm trước cậu đã tịch thu toàn bộ vũ khí của bọn họ rồi sao, giám sát nghiêm ngặt toàn bộ xe cộ qua lại là được, trong tay không có vũ khí, bọn họ cũng chẳng làm gì được.”
“Điểm này tôi biết, à, hôm nay cậu không đi cùng tôi sao?”
“Không, chỉ còn một chút nữa thôi là tôi có thể giải mã được, không muốn lãng phí thời gian.”
Kim Chung Nhân buông tay bảo tùy cậu, cầm áo khoác đi ra ngoài, nghĩ thầm, hôm nay mấy con chuột kia rục rịch muốn nhe răng nanh, phải liên lạc với tổng cục để nhanh chóng phê duyệt mới được.
.
Không phải hắn không tin tưởng binh lực của mình, mà là hắn không tin trình độ của đám người Phác Xán Liệt chỉ có vậy.
Thực tế, chuyện to gan hơn so với chuyện trong đầu Kim Chung Nhân đang được tiến hành.
5 giờ sáng, toàn bộ ngục giam đã thức dậy.
Các phạm nhân đang nghênh đón ngày trọng đại nhất trong đời, bọn họ rửa mặt sạch sẽ mặc quần áo tù chỉnh tề, không ai bật đèn mà ngồi yên lặng trong bóng đêm nhìn bầu trời sáng dần ngoài cửa sổ
.
Bạch Lâu.
Cảnh Hổ chưa từng quên hình xăm trên cánh tay mình là hổ cưỡi mây, cũng chưa từng quên nắm đấm thép của mình ra đòn nặng như thế nào.
Hắn hiểu quân tử giấu tài phòng thân, chờ thời cơ.
Hoàng Lâu.
Ngô Thế Huân nghịch mấy viên đạn trong tay, há miệng ăn kẹo cao su vị dưa hấu Lộc Hàm vừa bóc vỏ đưa đến bên miệng hắn, thổi đến khi bong bóng màu hồng nhạt trong suốt mới thôi.
Vừa thổi vừa toét miệng cười.
Cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt người nọ, nhẹ giọng nói.
“Đi theo sau lưng tôi.”
Hồng Lâu.
Phác Xán Liệt đưa khẩu súng Mỹ M1911A1 màu bạc cho Biện Bạch Hiền, bảy viên đạn đủ để cậu ấy đột phá vòng vây dày đặc, lần đầu tiên Phác Xán Liệt mặc quần áo tù chỉnh tề, nhưng cuối cùng vẫn khoác thêm áo khoác như trước, khí thế lẫm liệt như bậc quân vương.
.
Có lẽ đây không phải trận chiến đầu tiên trong cuộc đời bọn họ, nhưng là trận chiến quan trọng nhất.
.
Không phải Phác Xán Liệt chưa từng đề cập đến chuyện ra ngoài với Lộc Hàm, không cần biết là dùng phương thức nào, hối lộ cấp trên để quang minh chính đại ra ngoài cũng được, dứt khoát vượt ngục luôn cũng được, đối với hắn, Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mà nói nhiều nhất cũng chỉ là “chuyện phiền phức” mà thôi, nếu muốn làm thì dễ như trở bàn tay.
Nhưng sau đó bị đặt vào vị trí thủ lĩnh, cảm thấy trọng trách rất nặng nề, biến thành chỗ dựa thậm chí là “người lãnh đạo” của rất nhiều người. Trong lòng phải suy nghĩ rằng chúng ta đi rồi, ai sẽ quản lý những người này, bọn họ nên nghe ai.
Vì vậy ý nghĩ vượt ngục dần dần phai nhạt.
Lần này loạn lạc ý tưởng của Biện Bạch Hiền làm hắn nhớ ra chuyện này.
Tất cả vượt ngục, như vậy sẽ không còn nỗi lo về sau.
.
.
6 giờ, như thường lệ toàn bộ quản giáo đứng ở mỗi tầng thổi còi báo thức.
Cửa phòng mở ra, toàn bộ phạm nhân nét mặt nghiêm túc không nói câu nào.
Biện Bạch Hiền sửa lại cổ áo, cùng Phác Xán Liệt đi ra ngoài.
Quản giáo có phần kinh ngạc, lần đầu tiên bọn họ thấy Phác Xán Liệt tham gia thể dục buổi sáng.
.
Còn đang bối rối thì đã thấy Biện Bạch Hiền móc khẩu súng màu bạc ra, chậm rãi đưa cho Phác Xán Liệt, người nọ nhận lấy, sau đó bình tĩnh giơ tay lên, họng súng hướng vào đỉnh đầu.
.
—— “Đoàng ____! !”
.
Hồng Hoàng Bạch ba tòa nhà cùng vang lên tiếng súng.
.
Chiến dịch bắt đầu.
|
Chapter 50
.
.
.
Kim Chung Nhân lái xe tới cổng nhà giam, vừa bước chân trước xuống thì sau lưng vang lên ba tiếng súng, đồng thời từ các tòa nhà phát ra tiếng đánh nhau đinh tai nhức óc, vừa đúng 6 giờ không kém một giây.
Kim Chung Nhân nhíu mày chửi thề một câu rồi lập tức liên lạc với đội cảnh sát bố trí ở gần đây, giơ tay ra hiệu cho quản giáo ở bên cạnh ngay lập tức liên lạc với Độ Khánh Tú, bảo hắn điều toàn bộ binh lực trong cục tới đây, tốc độ nhanh nhất có thể.
Lúc này Kim Chung Nhân lạnh cả sống lưng, hắn đoán không sai đám chuột này quả nhiên muốn tạo phản, tiếng súng vừa vang lên, dùng mông để nghĩ cũng biết là ba thủ lĩnh, hơn nữa sau khi ba tiếng súng này vang lên không hề im lặng, gần như trong nháy mắt toàn bộ phạm nhân bộc phát, giống như ý chí chiến đấu và cơn tức bị đè nén bấy lâu vào giờ phút này cho phép được phóng thích, Kim Chung Nhân không nhìn thấy, nhưng cảm thấy được phạm nhân trong mấy tòa nhà này muốn xé quản giáo làm đôi.
Kim Chung Nhân nhổ xuống đất, con mẹ nó xé thì xé, bây giờ đội cảnh sát trang bị QSZ92 súng thật đạn thật đang tới đây, còn phải sợ ba khẩu súng của các người sao? Đến lúc đó một đám mãnh hổ và sư tử lao đến cũng không sợ. Tưởng gầm gừ hai câu thì có thể dọa được ai?
.
Kim Chung Nhân nghĩ thầm, nhà giam này không có cửa sau, lúc thiết kế dùng kiến trúc bán phong, nơi bọn họ có thể khởi nghĩa tiến hành bạo loạn chỉ có sân tập trước mặt, nếu thấy trang bị chênh lệch mà nhận thua thì dùng cách xử phạt về thể xác, còn nếu vẫn cứng đầu muốn chống lại thì bắn một loạt đạn lên trời để đe dọa.
Ngay sau đó bộ đàm trong tay phát ra tiếng, người sắp đến. Thắng bại không cần phải bàn cãi nữa.
Có biết tại sao từ xưa đến nay con chuột không đánh lại con mèo không?
—- Sức mạnh.
.
Trong tòa nhà, sau khi Phác Xán Liệt nổ súng, giữa tiếng gào thét của các phạm nhân Biện Bạch Hiền lao đến giết người thứ nhất, có chút giống như muốn dấy lên ý chí chiến đấu của mọi người, mặt khác, cảm thấy sốt ruột muốn bắt đầu trận chiến này.
Chỉ thấy Biện Bạch Hiền nhận lấy M1911A1 nhưng lại cắm vào hông tỏ vẻ một quản giáo nhỏ như vậy mà dùng đạn thì quá xa xỉ, đứng ở tầng ba vậy thì ít nhất vị quản giáo này cũng được huấn luyện, cầm lấy côn điện giơ lên trước ngực làm tư thế phòng ngự.
Nhưng giây tiếp theo trước ánh mắt chăm chú của mọi người Biện Bạch Hiền xông tới, nhìn tư thế phòng ngự của vị quản giáo kia hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp dùng tay chế trụ gáy người nọ, dùng sức kéo xuống đồng thời lên gối, khiến người nọ gãy mũi máu chảy đầy mặt, lúc này máu tươi giống như chất xúc tác kích thích sự hưng phấn của mọi người.
Tiếp theo Biện Bạch Hiền thụi một cú vào xương sườn hắn, lực mạnh đến mức xương sườn của vị quản giáo gãy trong nháy mắt, còn chưa kịp cong lưng cảm nhận đau đớn, một cú tiếp theo đã nện trúng vị trí đó, khiến xương sườn vừa gãy đâm thẳng vào phổi.
Lùi về phía sau một bước, người trước mặt nằm im không dậy nổi.
.
Biện Bạch Hiền hất cằm về phía mọi người.
“Người đầu tiên ngã xuống như vậy, người cuối cùng cũng phải như thế!”
Một câu này ngay lập tức khiến mọi người ầm ĩ, ý chí chiến đấu của các phạm nhân lật tung cả nóc nhà, Phác thủ lĩnh và Bạch gia đi đầu làm gương, quản giáo ở tầng hai và tầng một đều bị các phạm nhân đánh cho thần trí mơ hồ, các phạm nhân nóng lòng muốn thử bước tiếp theo của kế hoạch, trong lòng đều là tiếng bóp nát xương cốt của người khác.
.
Kim Chung Nhân nhìn thấy Phác Xán Liệt bình thản đi ra từ Hồng Lâu, bên cạnh là Biện Bạch Hiền, phía sau là một đoàn người liên tục xông ra.
Hoàng Bạch Lâu ở hai bên cũng như vậy. Lúc đi ra Ngô Thế Huân cầm theo một cây côn điện, bên trên đều là màu máu đỏ thẫm, miệng hắn nhai kẹo cao su, Lộc Hàm đi theo phía sau.
Thậm chí ngay cả Bạch Lâu cũng khí thế ngút trời, Cảnh Hổ dẫn đầu đoàn người sắc mặt nghiêm túc, rất có khí thế.
Phạm nhân của ba tòa nhà thống nhất mặc quần áo tù, sọc kẻ màu sắc trên cánh tay mỗi người đều rất rõ ràng.
.
Bên này người của Kim Chung Nhân đã bày xong cái gọi là chiến lược đe dọa, để cho bọn họ biết, liều mạng chỉ lãng phí sinh mạng thôi, một đội xếp thành hàng ngang chỉnh tề, giơ khẩu súng 92 lên.
Nhưng hiệu quả không được như mong đợi, hắn làm như vậy nhưng bọn họ không hề tỏ ra sợ hãi hay chịu thua, rõ ràng trên tay bọn họ không có gì cả, rốt cuộc lấy đâu ra ý chí lớn như vậy.
Kim Chung Nhân khó chịu, con mẹ nó đùa hả.
.
Vì vậy bèn đẩy đội trưởng đội 92 sang một bên, hét lớn “Tôi biết các cậu muốn gây chuyện! Muốn tạo phản, ông đây có thể tiếp, vấn đề là các cậu cũng thấy đấy chúng tôi đều có vũ khí, đầu óc không bị úng nước thì nên hiểu rằng đánh không lại, vậy thì các cậu định tự sát tập thể sao? Hay là luyện tay không đoạt đạn?”
Lộc Hàm ở phía sau Ngô Thế Huân nở nụ cười, hắn không low đến mức hét rát cả họng.
Thời gian cũng không sai biệt lắm. Hắn liền nhún vai, chỉ về phía bầu trời trên đầu Kim Chung Nhân.
.
.
—— Ai bảo cậu chặn đường dưới đất thì chúng tôi sẽ không có vũ khí?
.
Dần dần, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng gầm rất nhỏ ở xung quanh đây.
.
—— Mau thu lại mấy khẩu súng đồ chơi made in china của cậu đi, cẩn thận không lại bắn trúng chính mình đấy.
.
Tiếng gầm tới gần, có mười chấm đen xếp thành một hàng trên bầu trời.
.
—— Nếu cậu không hiểu ý tôi thì tự mình nhìn đi.
.
Mười chiếc trực thăng đen tuyền lọt vào tầm mắt của mọi người.
.
.
—— Ai sẽ là người chiến thắng.
—— Who will be the winner.
|