Fanfic ChanBaek | Ngày Vượt Ngục
|
|
Chapter 41
.
.
.
Biện Bạch Hiền vẫn quay về Hồng Lâu, tắm rửa rồi đi ngủ, tuy rằng trong cuộc sống đã từng có thời điểm còn mệt mỏi hơn trong phòng tạm giam, nhưng tinh thần căng thẳng cũng đủ khiến cậu sức cùng lực kiệt.
Sau khi Phác Xán Liệt dẫn cậu về hai người ngủ chung trên một chiếc giường, chuyện gì cũng không làm Phác Xán Liệt chỉ hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon, Biện Bạch Hiền cũng không biết gì về chuyện lần này, ngoài việc giải quyết nhu cầu ăn uống ra không gì có thể lay chuyển quyết tâm đi ngủ của cậu.
Nhưng đến lúc đói bụng mở mắt cũng không thấy Phác Xán Liệt, hóa ra phòng của thủ lĩnh đã biến thành nơi tăng ca của lãnh đạo công ty.
Hắn bận việc gì Biện Bạch Hiền không biết, cũng lười quản.
Vài ngày sau, Biện Bạch Hiền rốt cục cũng biết cái gì gọi là núi lửa sắp phun trào, sau vài ngày yên ổn thì ngày báo thù đã tới — đại khái khoảng ba giờ sáng Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt kéo dậy, hoàn toàn cắt đứt cuộc trò chuyện của cậu và Chu Công.
“Con mẹ nó anh làm gì vào giờ này vậy? !” Biện Bạch Hiền khua tay múa chân, cố gắng mở mắt ra, vừa nhìn thấy đồng hồ liền cáu kỉnh, hận không thể cào chết người trước mắt.
“Thủ lĩnh Phác anh ăn phải máu gà à! Không ngủ được nên động dục? Bỏ tay ra tôi muốn ngủ tiếp.”
Biện Bạch Hiền bực bội, đầu óc váng vất, trước mắt cũng mơ hồ.
.
“Có chuyện.”
“Hả?”
“Mau dậy đi, không có thời gian đâu.”
Thấy Biện Bạch Hiền không nhúc nhích, Phác Xán Liệt dứt khoát kéo chăn ra túm lấy chân cậu vác lên, người nọ ngay lập tức tỉnh táo, trừng lớn mắt.
“Thả, thả tôi xuống, tôi tỉnh, tỉnh rồi.”
Mặc quần áo xong bị kéo ra ngoài mới phát hiện ra toàn bộ tòa nhà đều như vậy, mấy vị quản lý đi từng phòng gọi mọi người, rất nhiều người quần áo mới mặc được một nửa, mắt vẫn còn nhắm nghiền, giống như đang thoát hiểm.
“Động đất à?”
“Không.”
Mọi người bị lùa về đại sảnh tầng một giống như một đàn vịt, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, quản lý mang đến một cái bàn gỗ khiến mọi người tập trung ánh nhìn, định thần nhìn lại thì thấy Lộc Hàm cũng ở đây, Ngô Thế Huân dựa vào tường, vẻ mặt giống như trời sập cũng phải đi ngủ.
Trước mặt Lộc Hàm là một cái hộp kim loại hình lập phương, hắn cầm ống nghe tập trung nghe.
Một lát sau Phác Xán Liệt dắt Biện Bạch Hiền đến chỗ cái bàn, mọi người đều sợ ngây người, giống như chưa tỉnh ngủ bị dội một gáo nước lạnh, Bạch gia và cũng là nội gián sửng sốt đứng ở phía trên, bị những người này nhìn chằm chằm toàn thân đều thấy không thoải mái, đồng thời cũng cảm thấy bối rối.
“Sao cậu ta lại ở đây?”
“Ai mà biết được, thủ lĩnh thích mỹ nhân chứ không cần giang sơn?”
.
Lộc Hàm nhìn thấy hai người, dùng khẩu hình miệng nói với Phác Xán Liệt.
“Mở, khóa, rồi!”
Phác Xán Liệt hiểu ý, ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng, sau đó mở miệng, tựa hồ không còn thời gian hơn nữa lại phát huy phẩm chất tích chữ như vàng.
“Bây giờ, một hòn đá ném hai con chim. Vừa chứng minh Biện Bạch Hiền không phải nằm vùng, vừa làm sáng tỏ ai là nội gián, tất cả nghe cho rõ.”
Ngoại trừ hắn và Lộc Hàm không ai biết những lời này có ý gì, Lộc Hàm căn thời gian, rút ống nghe ra thanh âm liền phóng đại.
Đầu tiên mọi người nghe thấy một đoạn tạp âm rất nhỏ, nhờ thuộc hạ của Lộc Hàm điều chỉnh nên thanh âm càng ngày càng rõ, là tiếng mở cửa, sau đó lại vang lên một lần nữa, có lẽ người đó đi vào rồi đóng cửa lại.
.
—— “Cậu chú ý một chút, không có ai đi theo đấy chứ?”
“Nói thừa, bây giờ là mấy giờ rồi có biết không?”
Đám người bắt đầu xôn xao, bọn họ cảm thấy thanh âm này rất quen nhưng lại không nhớ ra là ai.
“Sao cậu lại bị phát hiện? Không giống tác phong của cậu chút nào.”
Bên kia trầm mặc một hồi, truyền tới thanh âm trở mình trên cỏ xột xoạt.
“Tôi nói dối, để che giấu lời nói dối này lại tiếp tục nói dối nhiều hơn, một người khi bị bại lộ chân tướng sẽ trở nên luống cuống, rối loạn. Tôi quá khinh địch, hóa ra nhà giam này không có mấy người dùng bộ não để trang trí.”
“Bọn họ sẽ xử lý cậu thế nào?”
“Cậu cảm thấy một nằm vùng như tôi, Phác Xán Liệt sẽ xử lý như thế nào?”
Quần chúng Hồng Lâu liền nổ tung, bọn họ không biết người đang nói mình là nằm vùng là ai, thanh âm cũng chưa từng nghe qua. Đồng thời cũng biết Bạch gia bị oan, những người trước đây từng chửi Biện Bạch Hiền chỉ muốn tìm một lỗ nào đó để chui xuống.
“Kim Chung Nhân đã biết cậu bị phát hiện chưa?”
“Sẽ biết nhanh thôi, ngoại trừ lập bia tưởng niệm hi sinh vì nhiệm vụ ra hắn còn có thể làm gì?”
“Vậy chuyện của tôi. . . ”
“Cậu yên tâm đi, tôi đã đồng ý thì tôi sẽ làm được, chuyện giảm án của cậu sẽ được giải quyết nhanh thôi.”
.
Nghe đến đây rốt cục có người hô lên.
“Tôi nhớ ra rồi! Thanh âm này là của Thiệu Bạch! Thiệu Bạch! !”
.
Lộc Hàm nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ mấy ngày nay tôi và Phác Xán Liệt nghe lén cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ rốt cục cũng tóm được cậu đi tìm Mầm Đậu Nành, Phác Xán Liệt không lên tiếng nhưng mọi khúc mắc trong lòng đều được sáng tỏ.
.
Nằm vùng của Kim Chung Nhân từ đầu tới cuối chỉ có một —— đó là Mầm Đậu Nành.
Nhưng Mầm Đậu Nành làm sao có được tin tức, hắn mua chuộc Thiệu Bạch. Dùng cái gì để mua chuộc?
—— Giảm án.
|
Chapter 42
#3yearswithBaekHyun
Mầm Đậu Nành vừa nói ra câu đó Biện Bạch Hiền liền sáng tỏ mọi chuyện, mặc dù cậu có chút nghi hoặc nhưng tạm thời vẫn không nói ra, cậu phải chờ đến khi cuộc đối thoại của hai người kết thúc mới có thể hiểu được cặn kẽ.
Ngô Thế Huân cũng mở mắt, cơn buồn ngủ của mình bị tiếng người ồn ào phá vỡ, sờ soạng một hồi ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm ở phía xa với vẻ mặt đáng thương — mình không có kẹo.
.
Bên kia Mầm Đậu Nành cũng không nói gì, hai chân đau đớn và gió lạnh khiến môi hắn tím bầm, tự mình xé quần áo để băng bó vết thương, nhưng mất máu quá nhiều khiến đầu óc dần trở nên mơ hồ, nói chuyện cũng cảm thấy tốn sức, không phải Thiệu Bạch không để ý đến tình trạng của người trước mặt, mà là vì hai người chẳng qua chỉ là quan hệ lợi ích, với lại cho dù thật sự đồng cảm với Mầm Đậu Nành nhưng mình chưa từng học y, có muốn giúp cũng không được.
Không cứu được, thật ra trong lòng Thiệu Bạch có một loại cảm giác may mắn, Mầm Đậu Nành xem như đã bị bại lộ, nhỡ may cuối cùng liên lụy đến mình vậy chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao, nhưng nếu như người này không chống đỡ nổi sớm đi Tây Thiên thì tỉ lệ điều tra ra mình là rất nhỏ.
Vì vậy Thiệu Bạch chỉ nói qua loa vài câu rồi cáo từ, một câu cáo từ của hắn có hai nghĩa, chính là không bao giờ gặp lại nữa.
.
Lộc Hàm tắt máy nghe lén, trong lúc nhất thời không ai nói gì. Mọi người đều ngây ngốc, bao gồm cả mấy người quản lý, trong đó có một người đàn ông cổ có hình xăm tên là Lâm Yêu, là huynh đệ với Thiệu Bạch, quan hệ rất tốt. Cho rằng Thiệu Bạch tuy cứng nhắc nhưng việc gì phải làm đều hoàn thành một cách xuất sắc.
Đột nhiên xảy ra biến cố lớn như vậy thật đúng là không thể chống đỡ nổi, thấy mọi người và thủ lĩnh giống như muốn chờ Thiệu Bạch quay lại để tính sổ, hắn muốn lảng tránh, lần đầu tiên mình gặp chuyện này — bị huynh đệ phản bội. Nếu như mình không phải một đại nam nhân có khi đã tủi thân rơi nước mắt rồi.
.
“Đã vào Hồng Lâu rồi còn có thể giảm án sao?” Biện Bạch Hiền không dám hỏi Phác Xán Liệt, lặng lẽ lại gần hỏi Lộc Hàm.
“Không thể, đều là tù chung thân hoặc tử hình, cho nên người của Hồng Lâu cũng không ai nghĩ đến chuyện ra ngoài, kể cả Phác Xán Liệt. Những người dùng phương thức giao dịch như Thiệu Bạch, cấp trên đương nhiên sẽ có cách để đưa hắn ra.”
“Vậy tôi có phải. . . ”
“Cậu không phải người của Hồng Lâu, lúc vào đây hồ sơ của cậu là ở Bạch Lâu, cho dù cậu có chuyển đến sống ở Hồng Lâu thì hồ sơ vẫn không thay đổi. Bao giờ thi hành án xong đương nhiên sẽ được thả.”
“Vậy Hoàng Lâu của các cậu tính như thế nào?”
“Thời hạn thi hành án của Bạch Lâu chủ yếu là 2-10 năm, còn Hoàng Lâu là 10-50 năm.”
Biện Bạch Hiền giống như có điều gì đó suy nghĩ, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện mấy người ở bên dưới nhìn mình cười cười, giật mình.
Hồng Lâu hầu như không có mấy kẻ tiểu nhân, đối với chuyện của Bạch gia đều cảm thấy có chút áy náy.
Nhưng vẫn có một số người muốn xoáy vào điểm yếu, trực tiếp hô lên hỏi Biện Bạch Hiền không phải nằm vùng vậy thì GPS kia rốt cuộc là chuyện gì?
Ngô Thế Huân cũng hiếu kỳ, mỉm cười xem cuộc vui.
Phác Xán Liệt nhíu mày vừa định mở miệng thì bị người bên cạnh túm lấy ống tay áo, cúi đầu nhìn thấy Biện Bạch Hiền nhìn mình lắc đầu, tiến lên phía trước một bước.
.
“Trong cánh tay tôi có GPS, tôi biết chỉ bằng chuyện này mọi người hoàn toàn có thể nghi ngờ tôi, nhưng hiện tại đã tìm ra nằm vùng, cũng chứng minh rằng tôi hoàn toàn không có động cơ bất lương. GPS này thuộc về chuyện riêng tư của tôi, nếu như sau này tôi bị điều tra ra điều gì, đến lúc đó hỏi những câu này vẫn chưa muộn.”
Phía dưới mọi người cảm thấy có lý, lại nhao nhao lên xin lỗi. Biện Bạch Hiền không thích tình cảnh này, huống hồ lát nữa Thiệu Bạch đến còn ồn ào hơn, vì vậy liền bảo Phác Xán Liệt mình mệt, đi về trước.
.
Trở về phòng nằm lên giường lại mất ngủ, mặc dù mình đã ngủ mấy ngày mấy đêm nên mất ngủ cũng không có gì là lạ, nhưng trong lòng lại buồn phiền, không hiểu vì sao.
Mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn có thể nghe được thanh âm huyên náo ở bên ngoài. Một lát sau cảm thấy giường phía sau lún xuống, Phác Xán Liệt nằm ở sau lưng, hơi thở khá xa, xem ra là nằm quay lưng về phía mình.
.
Biện Bạch Hiền bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ, cuối cùng đại não trống không, cậu hít một hơi thật sâu, xoay người từ từ đưa tay qua, ôm lấy Phác Xán Liệt từ phía sau.
Toàn bộ lồng ngực cùng với trái tim nồng nhiệt dán lên tấm lưng rộng của Phác Xán Liệt, cảm thấy người nọ sửng sốt, toàn thân cứng đờ. Biện Bạch Hiền tiến sát hơn, tim muốn nhảy ra ngoài, rõ ràng chuyện nóng bỏng hơn cũng đã từng làm qua, nhưng bây giờ lại cảm thấy một sự rung động trước nay chưa từng có.
Biện Bạch Hiền dùng trán cọ vào gáy Phác Xán Liệt, ngẩng đẩu khẽ hôn lên. Cảm thấy hơi thở của Phác Xán Liệt hỗn loạn nhưng không có ý định xoay người lại.
Một lát sau Biện Bạch Hiền bực bội buông tay ra vén chăn lên định xuống giường, nhưng lại bị một cánh tay túm lại, Phác Xán Liệt nhích lại gần, Biện Bạch Hiền nửa quỳ trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn từ trên cao.
Phác Xán Liệt vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong hai mắt có một ngọn lửa đang bùng cháy, lần đầu tiên trong đời hắn thấy Biện Bạch Hiền chủ động, hắn không bài xích mà còn mừng đến phát điên.
Tuy vậy vẫn đè thấp thanh âm, giống như đang thì thầm.
“Vì sao?”
Biện Bạch Hiền cúi đầu xuống, một tay túm lấy bả vai của Phác Xán Liệt. Nghiêng đầu hôn lên đôi môi kia, vừa hôn vừa nhìn lên thấy thủ lĩnh Phác bối rối, thiếu chút nữa đã bật cười.
“Nói nhảm nhiều như vậy làm gì.”
.
Phác Xán Liệt dứt khoát kéo Biện Bạch Hiền lại gần để toàn bộ sức nặng đặt lên người mình, giữ lấy gáy của cậu ấy để nụ hôn sâu hơn, Phác Xán Liệt nghĩ tính tình Biện Bạch Hiền mạnh bạo như vậy, nhất định không muốn mình đối xử với cậu ấy như phụ nữ, vì vậy trong lúc hai người thở dốc liền trực tiếp gặm cắn thô bạo.
Hắn đã đoán đúng, Biện Bạch Hiền rất hưởng thụ, đàn ông và đàn ông hôn nhau không cần nhẹ nhàng, phải mạnh mẽ như hai tinh cầu va vào nhau ngoài vũ trụ, vì vậy Biện Bạch Hiền đặt một tay lên ngực Phác Xán Liệt, một tay khác luồn vào tóc hắn, đồng thời cảm thấy cả người Phác Xán Liệt nóng rực.
.
— Trong cuộc đời Phác Xán Liệt chuyện điên cuồng nhất chính là đối với người này muốn ngừng mà không được.
Ngược lại Biện Bạch Hiền cũng vậy.
|
Chapter 43
.
.
.
Lúc Kim Chung Nhân xông vào cục cảnh sát với vẻ mặt như Diêm Vương, Độ Khánh Tú biết chắc 80% nằm vùng hắn phái đi đã bị bắt, cách rất xa vẫn có thể nghe thấy tiếng Kim Chung Nhân nghiến răng ken két.
Độ Khánh Tú một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, kéo mi mắt nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt để làm dịu đi đôi mắt vằn tia máu, không cảm thấy bất ngờ là vì mình đã xem qua lý lịch ‘huy hoàng’ của đám người Phác Xán Liệt và Lộc Hàm. Đã lường trước được nằm vùng của hắn nhiều khả năng sẽ phải chống chọi với cả đàn hổ.
Trước đây khi mật báo lập được công lớn Kim Chung Nhân rất vui vẻ, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, nằm vùng bị phát hiện như vậy, chính là câu sau của ‘Gió đìu hiu sông Dịch lạnh’ (*)
(*) “Gió đìu hiu sông Dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về.”: Là hai câu thơ Kinh Kha đã ứng tác với các bạn đi tiễn.
.
Kim Chung Nhân tức giận đầu ong ong, không phải mình chưa từng tính toán đến trường hợp xấu nhất, chỉ là không nghĩ nó lại tới nhanh như vậy, mình cũng tham, định tóm một mẻ nữa rồi mới thu tay về, làm theo kế hoạch không dám thay đổi.
Hắn nghe cảnh ngục báo đêm đó Phác Xán Liệt đã phế hai chân của Mầm Đậu Nành, trong lòng chợt lạnh, như vậy xem ra không thể bảo toàn tính mạng, cầu xin ông bà phù hộ cho hắn được chết toàn thây.
.
Hơn nữa hiện tại Kim Chung Nhân có chút mơ hồ, chuyện này khiến hắn nghĩ đến một vấn đề —– thế lực của thủ lĩnh. Gần đây xe chở xác thường xuyên lên núi hắn đã có cảm giác, bây giờ lại càng mãnh liệt, hắn mới được điều tới, trước đây thường xuyên chạy ra ngoài bắt tội phạm cũng không tốn công như bây giờ, tuy rằng không biết quản lý trước đây xử lý mối quan hệ giữa thủ lĩnh và cảnh sát như thế nào, bây giờ nhìn lại xem ra đã sai hoàn toàn.
Rõ ràng vốn là quan hệ mèo và chuột, bây giờ lại biến thành con chuột cưỡi trên cổ con mèo, con mèo vẫn không dám lên tiếng.
Quản lý nhà giam là thủ lĩnh thì không sai, nhưng vấn đề là, không ai quản được thủ lĩnh.
Quản giáo sao? Quản giáo trong mắt bọn họ còn không bằng thứ ở trong bồn cầu. Thậm chí quản giáo nhìn thấy thủ lĩnh còn phải cúi đầu khom lưng như nhìn thấy hoàng thượng.
.
Không đúng.
Kim Chung Nhân suy nghĩ một chút, cho dù Phác Xán Liệt, Lộc Hàm, Ngô Thế Huân ở bên ngoài có là bò bay trên trời, thì vào ngục giam cũng chỉ là phạm nhân, mà phạm nhân thì phải nghe lời cảnh sát. Cho dù Mầm Đậu Nành là nằm vùng, nhưng nói thế nào cũng là một cảnh sát, vậy mà hắn bị giết chết chúng tôi chỉ có thể thở dài đau lòng. Giống như tất cả mọi người đều nghĩ rằng Mầm Đậu Nành chết là điều hiển nhiên.
—- Nhất định phải chấn chỉnh lại, lông dê ở trên người dê, cần phải mượn chuyện này để ngầm nói cho bọn họ biết cảnh sát vẫn là người cầm gậy.
Nói đại khái cho Độ Khánh Tú, người nọ ngược lại không hề phát biểu bất kỳ quan điểm gì, cả ngày hận không thể ăn hết mạng lưới tình báo trong cục.
“Đi theo cậu OK, nhưng mà tôi cũng có việc cần làm, không được can thiệp vào chuyện điều tra của tôi, tôi rất vất vả mới tìm ra được một chút manh mối.” Cái gọi là manh mối của Độ Khánh Tú chính là hai ngày trước tình cờ nghe được lời đồn từ mấy tay quản giáo, ồn ào một trận nhưng gần đây đã yên tĩnh hơn.
Nói là trong cánh tay của Biện Bạch Hiền có GPS mini, không cần biết tin tức này là thật hay giả, Độ Khánh Tú đều vui mừng đến mức muốn bay lên, dấy lên quyết tâm đào bới vốn liếng của Biện Bạch Hiền, cảm giác đào được bí mật gì đó rất hưng phấn, hơn nữa so với cách làm nóng nảy ngang ngược của Kim Chung Nhân, số liệu thích hợp với hắn hơn.
.
Kim Chung Nhân bố trí mấy xe đầy cảnh sát, ít nhất bề ngoài cũng phải phô trương một chút, khí thế phải đủ, kết quả vừa có một chút ý chí chiến đấu đã bị tin tức dội một gáo nước lạnh dập tắt, lần thứ hai Mầm Đậu Nành báo cáo Ngân Hỏa vận chuyển hàng đến Bangladesh, ngay lập tức phái một đội đến đó, kết quả vừa rồi tin tức truyền tới nói là mai phục thất bại, đừng nói là ma túy hay súng ống, ngay cả một viên đạn cũng không có.
Kim Chung Nhân không kìm nén được cơn giận, đây rõ ràng là trả thù chuyện lần trước sau đó đùa giỡn cảnh sát, nói trắng ra là chơi cảnh sát dễ như ăn bánh.
Nhịn không được mắng một câu mẹ kiếp, kéo cửa xe xuống để gió lạnh bên ngoài tạt vào mặt mình.
.
.
Cùng lúc đó Phác Xán Liệt cũng nhận được tin tức từ tay sai của Lộc Hàm cài vào cục cảnh sát, nói là rạng sáng bọn họ ngồi chờ ở bến cảng, bị gió thổi thành kẻ ngốc vẫn không thấy một món hàng nào.
Phác Xán Liệt ngụy trang như vậy cũng không phải vì muốn đùa giỡn cảnh sát, chuyện này là Plan B, để nhỡ may Thiệu Bạch kín miệng có chết hắn cũng không nói nửa lời, vậy thì lúc này cảnh sát có mai phục hay không chính là chứng cứ, nếu như không có, được thôi, Thiệu Bạch cậu không thông đồng với nằm vùng, cậu trong sạch, nhưng ngược lại nếu như có cảnh sát mai phục ở đó thì cậu giải thích thế nào?
Bây giờ sự thật bày ra trước mắt Phác Xán Liệt, hắn có chút hoảng hốt.
.
Trong số quản lý của Hồng Lâu, Thiệu Bạch là người duy nhất không biết đánh nhau, nhưng cũng là người Phác Xán Liệt tin tưởng nhất, Phác Xán Liệt từ lúc sinh ra chưa biết gọi mẹ đã biết nghịch súng, Thiệu Bạch lớn hơn hắn 2 tuổi nhưng lại trở thành bạn bè, bị bán vào Phác gia, tiếc là Phác Xán Liệt không cần tình bạn ngây thơ như vậy, luôn coi Thiệu Bạch là người vô hình.
Nhưng có lẽ là vì phận tôi tớ, từ nhỏ đã theo Phác Xán Liệt đi khắp nơi, sáu năm trước một cuộc đại giao dịch thất bại, giao chiến hết sức căng thẳng, đối phương thừa dịp Phác Xán Liệt điều khiển đại cục định đánh lén, giữa lúc mưa bom bão đạn bắn Phác Xán Liệt, Thiệu Bạch bên cạnh thấy vậy không hề nghĩ ngợi nghiêng người đỡ thay, đến bây giờ bên dưới thắt lưng bên phải vẫn còn vết tích, một mảng da đậm màu hơn những chỗ khác, lúc ấy thiếu chút nữa đã lấy mạng của hắn.
.
Người tôi tin rằng sẽ không phản bội tôi, lại lợi dụng lòng tin của tôi.
.
Mầm Đậu Nành đi như thế nào Phác Xán Liệt cũng không rõ lắm, Biện Bạch Hiền cũng không hỏi đến, xe chở xác có tới không cũng không biết.
Thiệu Bạch bị huynh đệ Hồng Lâu gây sức ép một hồi, Phác Xán Liệt nghĩ tới nghĩ lui quyết định để hắn đi, nếu hắn muốn giảm án để ra tù, vậy thì cho hắn toại nguyện. Mấy năm nay vẫn luôn cảm thấy mắc nợ hắn, bây giờ ai đi đường nấy coi như xong.
.
Phác Xán Liệt thở dài muốn đi thông báo quyết định này, định từ từ rời đi để Biện Bạch Hiền tựa vào chân mình đọc sách kết quả ngủ thiếp đi có thể tựa vào ghế salon, nhưng vừa dịch chuyển, Biện Bạch Hiền liền mở mắt, ngồi thẳng dậy, đôi mắt ngái ngủ.
.
“Phòng anh cách âm kém thế. Sao bên ngoài náo nhiệt vậy.”
Nói xong đứng dậy đi mở cửa, vừa đi vừa ngáp.
Mở cửa thò đầu ra ngoài, chưa đến mấy giây liền tỉnh táo, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bước cả người ra, thanh âm bình tĩnh.
.
——- Hướng về phía đám cảnh sát đứng đầy hành lang, đi đầu là Kim Chung Nhân.
“Có chuyện gì?”
|
Chapter 44
.
.
.
Khi Kim Chung Nhân dẫn đám cảnh sát khí thế bừng bừng tiến vào, bị đủ loại người ngăn cản, hắn không hiểu, mình chỉ tìm Phác Xán Liệt thôi mà, sao lại giống như trải qua chín chín tám mươi mốt khó khăn để gặp phật tổ thế này. Mấy tên quản lý tay cứng như sắt chặn trước mặt mình, mặt không chút biểu cảm nói xin chờ một chút phải đi thông báo trước.
Kim Chung Nhân nghĩ thầm con mẹ nó tính tôi bạo lực lắm đấy.
Vì vậy bèn giơ thẻ cảnh sát lên, hận không thể dán luôn lên trán.
.
“Làm rõ một chút để các cậu hiểu, tôi muốn gặp ai không cần phải chờ các cậu đồng ý.”
Mấy tên quản lý vẫn không hề phản ứng, Kim Chung Nhân liền đẩy mấy người bọn họ ra, gõ cửa phòng Phác Xán Liệt, người của Hồng Lâu đã chú ý đến đám cảnh sát này từ khi bọn họ bước vào, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì nên lén lút đi theo.
Biện Bạch Hiền ra mở cửa có chút bất ngờ, ngược lại Độ Khánh Tú rất hứng thú, nhìn chằm chằm vào cánh tay cậu, giống như dùng mắt thường có thể nhìn thấu được GPS.
.
“Có chuyện gì?”
“Chúng tôi đến tìm Phác Xán Liệt.”
Biện Bạch Hiền thoáng trầm mặc rồi đẩy cửa ra ngoài. “Mời vào, chúng tôi chả có gì phải giấu giếm, nhưng thưa mấy vị cảnh sát, nếu như không có việc gì quan trọng, có thể cử một hai vị đại diện được không, phòng nhỏ, nhiều người như vậy sợ rằng không có chỗ đứng.”
Mấy câu của Biện Bạch Hiền vừa khiêm nhường vừa thỏa đáng, thậm chí ngay cả khẩu khí và vẻ mặt cũng rất đúng mực, trong lúc nhất thời Kim Chung Nhân không biết mở miệng như thế nào, mình mà nói nữa thì có vẻ thừa thãi quá.
Vì vậy chậm rãi chỉ tay vào Độ Khánh Tú.
“Hai chúng tôi.”
Biện Bạch Hiền hơi nghiêng người, nụ cười như có như không. “Mời vào.”
.
Kim Chung Nhân dẫn theo nhiều cảnh sát như vậy cũng không phải để làm cảnh, trước khi vào phòng hắn phân phó công việc cho toàn bộ cảnh sát, sau đó mới đi vào cùng Độ Khánh Tú.
Phác Xán Liệt vẫn đang ngồi trên ghế salon đọc sách, sách triết học của Hegel có chút khó hiểu, hiếm khi Phác Xán Liệt rảnh rỗi ngồi đọc.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy hai vị cảnh sát, trong lòng đã rõ ngọn nguồn, 80% là người mới mà trước đây Thiệu Bạch đã từng đề cập đến, hai năm trước mình cũng đã từng đối phó với quản lý cảnh ngục, tóm lại so với chuyện trong tổ chức dễ đối phó hơn nhiều.
.
Phác Xán Liệt gập sách lại, ra hiệu cho hai người ngồi xuống phía đối diện.
“Tôi là Phác Xán Liệt, rất hân hạnh được gặp mặt.”
Nghiêng người, đưa tay ra.
Lúc nắm lấy tay hắn Kim Chung Nhân cảm nhận được người nọ dùng sức vừa đủ, bàn tay to, lòng bàn tay có vết chai, chắc là dùng súng nhiều.
Mà ngoại hình của Phác Xán Liệt cũng vượt xa tưởng tượng của hai người.
Trẻ tuổi anh tuấn, hơn nữa còn tỏa ra khí thế cao ngạo, nhất cử nhất động không có bất kỳ ý tứ gì, lấy lòng, khinh thường, chán ghét tất cả đều không có.
Sau khi Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú tự giới thiệu, Biện Bạch Hiền cầm sách của Phác Xán Liệt lên bắt đầu đọc, tỏ vẻ không có hứng thú với cuộc nói chuyện này.
.
“Hôm nay hai vị tới tìm tôi có chuyện gì?”
“Phác tiên sinh, mặc dù tôi là một cảnh sát, nhưng tính tình tôi hơi thô, nói chuyện không thích vòng vo, sau đây sẽ nói thẳng, hy vọng cậu không để bụng.”
“Mời nói.”
Kim Chung Nhân ngồi thẳng người “Hôm nay tôi tới là vì vấn đề quyền lực.”
Phác Xán Liệt ngước mắt “Quyền lực?”
“Hôm nay tôi tới đây là để nói chuyện này với cậu, tôi nghĩ nguyên nhân trong lòng chúng ta đều biết rõ. Từ xưa đến nay cảnh sát quản lý phạm nhân không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng chỗ chúng ta lại khác. Toàn bộ quyền kiểm soát biến thành bề nổi.”
“Ngài có ý gì?”
“Ý của tôi là, ví dụ bây giờ tôi ra ngoài cầm loa thông báo một chuyện gì đó, so với việc cậu cầm loa thông báo thì khác nhau hoàn toàn. Nếu như vẫn chưa rõ, chúng ta có thể thử một chút.”
.
Phác Xán Liệt không lên tiếng, lơ đãng liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền. Hắn đoán được sếp mới sẽ chú ý đến vấn đề này và tới tìm hắn, nhưng có chút ngạc nhiên vì Kim Chung Nhân nói thẳng vào trọng điểm, không như mấy vị cảnh sát trước đây nói chuyện có ý mong chờ tiền bạc, ngược lại trong lời nói còn mang theo vẻ giận dữ.
Phương pháp giải quyết hoàn toàn không giống nhau.
“Mấy năm nay chuyện quản lý phạm nhân đều do tôi và hai thủ lĩnh khác làm, cho nên tình huống này là khó tránh khỏi.”
“Đúng, đây là nguyên nhân chủ yếu, đối với cách làm của vị cảnh sát trước đây tôi cũng lấy làm tiếc, nhưng bây giờ tôi đã nhận vị trí này, nhiệm vụ là quản lý ngục giam, cho nên xin yên tâm chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ ngục giam đều thuộc quyền quản lý của tôi, toàn bộ quản giáo tôi sẽ tự mình điều đi huấn luyện lại, nếu có tật xấu không sửa được tôi sẽ tìm người thay thế, vị trí thủ lĩnh mà các cậu tự quyết định tôi sẽ không quản lý. Nhưng Phác tiên sinh.”
Kim Chung Nhân đứng lên, giọng nói đanh thép.
“Đừng quên ngài cũng là phạm nhân, nếu đã là phạm nhân thì phải tuân thủ theo quy tắc.”
.
Độ Khánh Tú cũng đứng lên, Kim Chung Nhân đi tới bên cửa sổ ra dấu mời Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cũng đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ.
—— Trong lúc bọn họ nói chuyện nhóm cảnh sát Kim Chung Nhân dẫn đến đã đi kiểm tra từng phòng thậm chí là lục soát từng người, không phục bọn họ thì cũng phải phục côn điện ở bên hông bọn họ. Lục soát được ba xe vũ khí, đủ loại dao, xếp thành từng rương đưa ra ngoài.
“Lúc vào đây mỗi một phạm nhân đều được dò kim loại và lục soát người, theo lý thuyết thì những thứ này không có khả năng xuất hiện, vậy thì sau khi vào ngục giam những thứ này được vận chuyển vào như thế nào. Tôi rất ngạc nhiên và cũng cảm thấy rất hứng thú. Sau này sẽ nghiêm túc điều tra.”
Phác Xán Liệt nhíu mày.
“Biểu diễn một màn này cho chúng tôi xem là có ý gì?”
“Phác tiên sinh và Bạch tiên sinh đều là người thông minh, não bộ có lẽ còn nhanh nhạy hơn tôi, không thể không hiểu ý của màn này, nói thẳng ra thì.”
Kim Chung Nhân nở một nụ cười.
.
“Xem như là quà ra mắt, tặng cho hai vị.”
.
.
—— Mèo phản kích, bây giờ mới là bắt đầu thôi.
|
Chapter 45
.
.
.
Lần này động tác của Kim Chung Nhân tương đương với cuộc cải cách mang tầm cỡ quốc gia, phá vỡ cuộc sống không có trật tự nhưng an nhàn trong ngục giam.
Trong lòng Kim Chung Nhân hiểu rõ, nếu muốn đảm bảo cuộc sống quy luật trong ngục giam vài thập niên sau, nhất định phải tiến hành “cải cách”, mà năm đầu tiên thường rất khó khăn, thủ lĩnh của Bạch Lâu có thể chỉnh đốn được, nhưng vấn đề cuối cùng vẫn là mấy người không phục.
.
Sáng hôm sau bắt đầu từ sáu giờ Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng còi vang lên từ ba tòa nhà, mỗi tầng đều có một quản giáo đứng nghiêm ra sức thổi còi, cho dù ngủ say như heo cũng phải thức dậy.
Trong ngục giam đều là những gương mặt quản giáo lạ lẫm, Kim Chung Nhân nói đổi mấy người chỉ là bề ngoài thôi, xem ra đã điều toàn bộ thuộc hạ của mình ở đội cảnh sát sang đây làm quản giáo, một đám tiểu tử giống hắn, trên mặt không hề có ý cười, hoàn toàn quán triệt tác phong nghiêm túc.
Sau khi ồn ào để mọi người thức dậy thì lùa đến sân tập như lùa dê, xếp thành ba hàng dọc, chạy vòng quanh sân tập đến bảy rưỡi.
Sau đó tiến hành phục vụ cộng đồng vào buổi sáng, không phải mỗi ngày một tòa nhà luân phiên nhau như trước, mà ai cũng phải làm, nếu như không có việc để làm thì đi lau tường, dọn vệ sinh tòa nhà.
.
Những chuyện này vẫn còn nhẹ, chướng mắt nhất là Kim Chung Nhân thường xuyên ngồi trong xe cảnh sát, giám sát mọi người với đôi mắt diều hâu.
Còn nữa, lúc ăn trưa toàn bộ phạm nhân chen nhau ở tầng một, vì vậy bố trí một số người lên tầng hai, nhưng thuộc hạ của mấy thủ lĩnh đứng chắn ở cầu thang, không một ai dám đi lên, kết quả quản giáo không biết làm thế nào đành phải gọi Kim Chung Nhân đến, người nọ vừa tiến vào nhà ăn liền đi thẳng lên tầng hai, hoàn toàn không còn thái độ khách khí như mấy hôm trước, mấy huynh đệ đứng chặn ở cầu thang chỉ biết “trợn mắt nhìn”. Tiếp theo hắn móc côn điện ra đập xuống bên cạnh, rầm một cái khiến mọi người sợ run người.
.
Tay vịn cầu thang bằng sắt bị đập lõm xuống.
.
“Từ nhỏ đến lớn tôi vốn không phải một người văn minh, làm cảnh sát cũng như vậy, nếu ai không phục thì nói chuyện với côn điện trong tay tôi đi!” Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm mấy người trước mặt, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng.
Mấy người kia không có biện pháp, chỉ có thể thầm mắng ngàn vạn lần trong lòng rồi tránh ra.
Kim Chung Nhân thu hồi ánh mắt, nghiêng người thả lỏng tay vịn, côn điện trong tay lơ lửng trên đầu phạm nhân ở tầng một.
“Lên đi.”
Thanh âm không lớn, người phía dưới không tình nguyện đi lên tầng hai.
.
Ngô Thế Huân đang ăn cơm tỏ vẻ mấy chuyện này chả liên quan gì đến hắn, sáng nay Ngô Thế Huân không xuống chạy bộ có một quản giáo tới gõ cửa ầm ĩ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, ngay lập tức hắn rút súng phòng thân của Lộc Hàm ra, mở cửa chĩa thẳng vào trán người trước mặt.
Dùng khẩu hình miệng nói
“Ồn, ào, thêm, một, câu, nữa, xem?”
Sau đó dùng sức đóng cửa lại.
.
Làm như vậy rất có hiệu quả, không ai có thể nói lý với loại mặt dày, ngang như cua lại còn liều mạng này.
Lộc Hàm chỉ cảm thấy Kim Chung Nhân rất thú vị, nói và làm đều có nguyên tắc, chính là quan thanh liêm hiếm có trên thế giới, lá gan cũng đủ lớn, dám tiến hành cải cách.
Nhưng hắn lại khăng khăng muốn đưa bọn họ vào khuôn khổ, giống như nhất định phải diệt trừ cái ác.
.
Lộc Hàm cười, đây chính là chỗ sai của hắn.
Không phải đối đầu với chúng tôi là sai, mà là có một điểm hắn không nghĩ đến.
— Ngay cả thời cổ đại nông dân bị vua chèn ép cũng đứng lên khởi nghĩa, huống hồ bọn họ còn là những con chuột có răng nanh?
Không cần nói cũng biết, chắc chắn Phác Xán Liệt đã nhìn ra điểm này, bao gồm cả Biện Bạch Hiền bên cạnh hắn.
Phạm nhân tính tình nóng nảy, hô tới quát lui như đầy tớ, trong lòng nhất định có oán hận.
Để xem vị tiểu cảnh sát này ngăn chặn oán hận bùng phát như thế nào.
.
“Tôi không quen bị nhiều người nhìn như vậy khi ăn cơm.” Biện Bạch Hiền đặt đũa xuống, ngẩng đầu nói với Phác Xán Liệt.
Nhiều người như vậy, năm người ngồi ở trung tâm có chút nổi bật, động một cái là có người nhìn, ăn cơm cũng không dám cười nói lớn tiếng.
Cảnh Hổ đang nổi nóng vì có thể sau này mình cũng phải phục vụ cộng đồng, miệng mắng ngàn vạn lần câu mẹ kiếp, nghe Biện Bạch Hiền nói ngẩng đầu lên thì thấy đúng như vậy, bực tức rống lên “Nhìn cái gì mà nhìn!”
Kết quả bị hù dọa như vậy mọi người lại càng không dám lên tiếng, Cảnh Hổ lườm một cái, ăn qua loa bát cơm rồi đứng lên đi về.
Phác Xán Liệt đứng lên dặn quản lý sau này đưa cơm của hai người vào phòng.
Sau đó cùng Biện Bạch Hiền đi ra ngoài.
Tới cửa thì gặp Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt không nói gì còn Biện Bạch Hiền thì thoáng dừng lại, cười nói.
“Kim cảnh quan, quan tâm đến chúng tôi thế nào đi nữa thì buổi trưa cũng phải ăn cơm chứ? Đừng để cuối cùng chúng tôi ngoan ngoãn nghe lời thì ngài lại suy sụp.”
“Cảm ơn vì đã quan tâm.”
“Đừng khách sáo.”
.
Cuối cùng đi tới chỗ Phác Xán Liệt đang đợi cậu, Biện Bạch Hiền rất muốn biết hắn nghĩ thế nào về chuyện này, liền hỏi đôi ba câu.
“Không định làm gì sao?”
“Không cần.”
Phác Xán Liệt liếc mắt một cái.
“Hắn đã sai lầm, người hắn nên đề phòng không phải là chúng ta, mà là toàn bộ phạm nhân trong ngục giam, đây chính là một sai lầm lớn.”
“Tôi hiểu ý anh.” Biện Bạch Hiền hừ nhẹ một cái “Nói cách khác chúng ta không cần ra tay, ắt sẽ có người động thủ đúng không?”
“Ừ.”
.
Biện Bạch Hiền cúi đầu, vừa đi vừa đá mấy hòn đá ở ven đường, nhưng hai mắt lại đăm chiêu, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó.
|