Fanfic ChanBaek | Ngày Vượt Ngục
|
|
Chapter 36
.
.
.
Nghe Mầm Đậu Nành nói xong Biện Bạch Hiền cũng hoảng hốt, trong đầu ong một tiếng rất lâu vẫn không thể trở lại bình thường, cậu cho rằng mình nghe nhầm nhưng nhìn bộ dạng của Mầm Đậu Nành cũng không tiện hỏi nhiều.
Biện Bạch Hiền cố gắng đứng dậy, phát hiện ra hai chân đã mất đi cảm giác, vì vậy bèn bám vào tường để đứng lên, khom người đặt hai tay lên đầu gối, mồ hôi lạnh túa ra.
Cố sống cố chết đi ra cửa, đặt tay lên vai Mầm Đậu Nành an ủi, thông qua lòng bàn tay có thể cảm thấy hắn run rẩy.
.
Có lẽ là sợ hãi, Biện Bạch Hiền nghĩ.
Cho dù nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra lý do lão Ngụy tự sát, mặc dù chưa quen biết lâu, thậm chí ngay cả tên thật cũng không biết, nhưng vẫn cảm nhận được người này là một người thân thiện, nếu như không có hắn, Biện Bạch Hiền và Mầm Đậu Nành sẽ phải tốn không ít công sức để tìm hiểu về thế lực và cuộc sống trong này, hơn nữa đừng thấy hắn nhanh mồm nhanh miệng mà nghĩ hắn không ra gì, thật ra hắn là một người đàng hoàng. Trong lòng Biện Bạch Hiền rất khó chịu, không hiểu tại sao hắn lại đi trước một bước như vậy.
Mầm Đậu Nành khóc một hồi nước mắt nước mũi tèm nhem, Biện Bạch Hiền đỡ hắn dậy, lại an ủi hắn thêm một chút.
“Đừng. . . đừng nói nữa, tôi đi trước. . . ngày. . . ngày mai tôi lại đến, tôi muốn nhìn mặt lão Ngụy. . . lần. . . lần cuối.”
Mầm Đậu Nành nghẹn ngào nói không thành câu, Biện Bạch Hiền cũng hiểu hắn, sau khi cậu chuyển đến Hồng Lâu thì Mầm Đậu Nành thân với lão Ngụy nhất, đột nhiên xảy ra chuyện này, sao có thể chấp nhận được.
.
“Đi chậm một chút.” Biện Bạch Hiền đỡ Mầm Đậu Nành, đưa tay mở cửa, vừa tiễn Mầm Đậu Nành ra ngoài nói tạm biệt xong, ngẩng đầu lên định đóng cửa thì cả người cứng đờ.
—— tuyết.
Những bông tuyết trắng xóa không biết đã rơi xuống từ lúc nào, lan rộng trên bầu trời, từng mảng từng mảng máu tanh chói mắt, giống như một chậu máu thật to từ phía chân trời đánh úp tới. Nhất định là do lão Ngụy chết, lưu lại màu đỏ chói mắt này.
Biện Bạch Hiền vốn khó chịu, lúc này ngực siết chặt quả thực không thở nổi, huyệt thái dương giật liên hồi, Biện Bạch Hiền nhắm chặt mắt, xoay người dùng sức đóng cửa lại, cậu không còn sức để ngồi xuống hoặc di chuyển, định đứng yên một lát, há miệng hô hấp vẫn cảm thấy có cái gì đó đè nặng trong lòng, đầu đau muốn nứt ra.
Biện Bạch Hiền khó chịu đến mức nước mắt muốn chảy ra, mình cũng không phải người không chịu nổi cực khổ, nhưng vấn đề là bây giờ trên người không có chỗ nào là không đau, thật sự không chịu nổi nữa.
Không biết đứng bao lâu, Biện Bạch Hiền sờ soạng muốn tìm nước nóng vừa được đưa tới, mồ hôi và nước mắt chảy vào miệng mằn mặn, vừa bước lên trước một bước liền cảm thấy cánh cửa phía sau có động tĩnh —— ai đó đang mở cửa.
Xoay người nhìn, cửa mở ra một trận gió lạnh ùa vào, tuyết màu đỏ tươi bị một bóng dáng che khuất.
.
Là Phác Xán Liệt.
Hắn đứng yên nghiêm nghị giữa bầu trời đầy tuyết, che ô màu đen, khoác áo khoác đen, trên người toát ra vẻ người lạ đừng đến gần.
Phác Xán Liệt nhìn thấy bộ dạng chật vật của Biện Bạch Hiền. Hai mắt đỏ bừng đong đầy nước mắt, cánh tay đầy máu, đi chân trần.
Cho dù là như vậy, biểu cảm của Biện Bạch Hiền cũng chỉ từ kinh ngạc đến lãnh đạm, đưa tay muốn đóng cửa nhưng bị Phác Xán Liệt dùng ô chặn lại.
Yên lặng quan sát người trước mặt.
.
Cho dù ở trong nghịch cảnh, cho dù chật vật đến thế nào, người trước mặt vẫn luôn lộ vẻ không khuất phục.
Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt nhìn nhau một hồi, lại lùi lại một chút, cố gắng đóng cửa một lần nữa.
“Tôi muốn ở một mình.” Biện Bạch Hiền mở miệng, tuy rằng thanh âm vẫn khàn khàn nhưng không thiếu tự tin.
Phác Xán Liệt không lên tiếng, cởi áo khoác, phủi sạch tuyết rồi kéo Biện Bạch Hiền về phía trước khoác lên người cậu, lúc chạm vào người cậu ấy cảm giác giống như chạm vào một khối băng, cảm thấy khó chịu, muốn ôm cậu ấy vào lòng.
Nhưng vừa tới gần đã phải dừng lại, vì trước mặt có một lưỡi dao đặt trên cổ mình, bước thêm một bước nữa có lẽ sẽ bị cắt đứt cổ họng.
Ý tứ rất rõ ràng —— đừng động vào tôi.
.
Giây tiếp theo Biện Bạch Hiền không ngờ rằng Phác Xán Liệt chỉ thoáng sửng sốt, không có biểu cảm gì tiếp tục tiến đến gần cậu, lưỡi dao đã cắt vào da thịt, người nọ dường như không cảm thấy đau.
Biện Bạch Hiền khẽ cười một tiếng, chuyển lưỡi dao đến cổ mình.
Phác Xán Liệt bất động, lùi nửa bước.
.
“Thủ lĩnh Phác, xin hãy về đi.”
Biện Bạch Hiền rũ đôi mắt mệt mỏi xuống, vẫn để dao trên cổ mình, mình đối với người trước mặt này đã không còn mong đợi gì nữa rồi, hơn nữa sau nhiều chuyện như vậy, thần kinh của mình cũng không còn ổn định, thật sự muốn ở một mình.
Cuộc sống luôn tràn ngập những bất ngờ, không biết là đạo cao một thước ma cao một trượng hay thế nào. Đột nhiên Phác Xán Liệt cầm lấy lưỡi dao trên cổ Biện Bạch Hiền, tay còn lại ôm lấy cậu ấy, rốt cuộc cũng ôm được người nọ vào lòng, nhưng lòng bàn tay bắt đầu rỉ máu.
.
“Ôm em một cái thật không dễ dàng, phải mất bao lâu em mới có thể ấm lên được đây?” Thanh âm trầm thấp giống như nỉ non bên tai, tay Biện Bạch Hiền vẫn đang giơ trên không trung, đột nhiên được một vòng tay ấm áp bao bọc, giống như người đi lạc tìm được chỗ tránh nạn, giống như người chết đuối vớ được khúc gỗ. Cuối cùng cậu cũng sụp đổ, những thứ này cùng với cái chết của lão Ngụy thật sự khiến cậu không thể thở nổi, ngẩng đầu lên dùng sức cắn vào vai Phác Xán Liệt, giống như đang phát tiết toàn bộ ủy khuất, oán hận, phẫn nộ.
“Tôi tin em, vì vậy em cũng phải tin tôi, tôi nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây.”
.
.
Bên kia Mầm Đậu Nành vừa đi vừa lau sạch nước mắt, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, đi ngang qua nơi lão Ngụy chết xe cứu thương đã đến, đang khiêng người lên, Mầm Đậu Nành nhìn chằm chằm một lát rồi tiếp tục đi về Bạch Lâu, hắn vốn định tạo mối quan hệ tốt với người này, không ngờ lại thích xen vào chuyện của người khác như vậy, trong miệng nhắc đi nhắc lại câu “Xin lỗi”.
Dù sao thì chỉ có người chết mới không thể nói chuyện.
.
Thật ra Mầm Đậu Nành không biết rằng, lúc hắn đẩy lão Ngụy xuống, ở phía đối diện có một cửa sổ đang mở, Lộc Hàm không cho Ngô Thế Huân ôm đi ngủ nên Ngô Thế Huân giận dỗi đến bên cửa sổ hóng mát, không ngờ lại nhìn thấy một người đẩy một người khác xuống, Ngô Thế Huân kinh ngạc đến mức nuốt luôn cả kẹo cao su.
.
—— Nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm.
|
Chapter 37
.
.
.
Sáng hôm sau Ngô Thế Huân phá lệ dậy sớm hơn Lộc Hàm hẳn một tiếng, rời giường lúc chuông báo chưa kêu, hơn nữa trời còn chưa sáng.
Một lúc sau thì ngồi dậy, lôi Lộc Hàm còn đang đánh cờ với Chu Công đến trước mặt mình.
Lộc Hàm giật mình, mắt còn chưa mở, phản ứng đầu tiên là mở miệng chửi, hai tay khua loạn, sờ thấy khuôn mặt của Ngô Thế Huân liền đẩy ra.
“Con mẹ nó cậu không ngủ mà làm trò gì vậy!”
Ngô Thế Huân giữ lấy Lộc Hàm, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thị lực của hắn không có vấn đề, rõ ràng đã nhìn thấy một người bị đẩy xuống, nhưng trời tối quá không nhìn thấy rõ diện mạo của hai người ấy.
“Chậc, nghĩ kỹ lại thì tôi không nhìn nhầm”
“Cái gì?”
Lộc Hàm híp mắt nhìn Ngô Thế Huân lần đầu tiên nghiêm túc trong suốt một năm qua, tỉnh táo hơn một chút, cau mày há miệng vẻ mặt không hiểu gì cả.
“Tối hôm qua lúc tôi đến bên cửa sổ hóng gió nhìn thấy phía đối diện có người đẩy một người khác xuống.”
“Chắc là cậu nằm mơ.”
“Không thể nào.”
Lộc Hàm nhắm mắt gối đầu lên đùi Ngô Thế Huân, miệng lẩm bẩm.
“Có thật thì sao, ân oán cá nhân người chết ở nơi này đâu thiếu?”
Ngô Thế Huân thấy cũng đúng, mình kinh ngạc cái gì chứ, vừa định sờ mó Lộc Hàm thì bị người nọ đánh vào tay.
Ngô Thế Huân bĩu môi, điều chỉnh tư thế để Lộc Hàm cảm thấy thoải mái hơn, ôm hộp kẹo ở bên cạnh.
Không ngủ được.
.
Tờ mờ sáng Lộc Hàm dậy đi tập luyện, đột nhiên quản giáo thông báo có người đến thăm tù, Lộc Hàm buồn bực, gần đây mình không làm gì, cũng không cần mang đồ gì vào, đột nhiên thăm tù là có ý gì.
Trước khi vào đây hắn đã mua chuộc hầu hết quản giáo, những quy tắc thăm tù không cho phép, tất cả đều mắt nhắm mắt mở cho qua, vì vậy khi quản giáo nhìn thấy Lộc Hàm đến phòng thăm tù liền đưa tay tắt đồng hồ hẹn giờ đi.
.
Bên ngoài lớp kính trong suốt là thuộc hạ của Lộc Hàm, dấu vết thức đêm rất rõ ràng, lúc đứng dậy có chút gấp gáp.
“Sao vậy?” Lộc Hàm kéo ghế ngồi xuống.
.
“Lộc thiếu.” Người nọ ngồi nghiêm chỉnh “Mười hai giờ đêm qua, casino ở Florida bị một tổ cảnh sát đột ngột kiểm tra, chúng tôi ở tầng một kéo dài thời gian, mua chuộc vài khách du lịch sau đó nhân lúc sơ tán đã mang một số hàng cấm ra ngoài, cho nên bọn họ không phát hiện ra điều gì.”
Lộc Hàm nhíu mày “Cảnh sát địa phương?”
“Không phải, là người châu Á, có vẻ không quen thuộc tình hình bản địa, nhưng khí thế to lớn, nếu như bị điều tra ra, nhất định sẽ bị đóng cửa ít nhất nửa năm.”
“Cảnh sát địa phương chúng ta có chào hỏi, đây là nơi nào mà người ngoài có thể vào?”
“Tôi cũng không rõ, tới rất đột ngột.”
“Tôi biết rồi” Lộc Hàm đứng lên “Cậu về trước đi, chú ý nhiều hơn, sắp tới an phận một chút dừng hết những hoạt động kia lại, qua một thời gian rồi tính tiếp, nhớ điều tra tổ cảnh sát kia, có tin tức gì báo cho tôi biết.”
“Vâng.”
.
Lộc Hàm vừa đi về vừa nghĩ những chuyện xảy ra gần đây, cảm thấy giống như bị người khác theo dõi, đầu tiên là hàng của Phác Xán Liệt bị tóm sau đó là casino của hắn bị kiểm tra.
Làm hắc đạo không sợ bị cảnh sát điều tra, vì mạng lưới quan hệ nhiều, địa phương phân bố cũng nhiều, thủ lĩnh hắc đạo với cảnh sát có mối quan hệ phức tạp, muốn nhổ tận gốc một tổ chức là điều không thể.
Công ty của Lộc Hàm tuy là bạch đạo chính thống, nhưng vẫn ngầm hỗ trợ hắc đạo, hai bên cùng có lợi, cảnh sát lại càng không thể làm gì.
Nhưng bị để mắt tới lại là chuyện khác. Cảnh sát tốn thời gian với mình như vậy, thỉnh thoảng lại kiểm tra một lần, ảnh hưởng nhất định là có.
Đang suy nghĩ thì nhìn thấy không ít người tụ tập trước cửa, trong đám người có hai người vô cùng nổi bật, một người gầy yếu một người cường tráng, hai người đều nức nở, đôi mắt đỏ bừng.
Lộc Hàm đến gần nhìn xem bên trong xảy ra chuyện gì, thật ra cũng không có gì, thi thể sáng sớm đã được đưa đi rồi, chỉ là có một vũng máu nên mọi người đều vây quanh, bàn tán xem đã xảy ra chuyện gì.
Lộc Hàm nghe thấy cuộc đối thoại của hai người kia.
“Lão Ngụy không có lý do gì để nghĩ quẩn, năm nay con gái anh ấy lập gia đình, anh ấy còn nói với tôi là bao giờ hết hạn thi hành án sẽ ra ngoài chuẩn bị của hồi môn.”
“Tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại làm vậy, bọn tôi đang đi thì anh ấy nói muốn đi vệ sinh bảo tôi cứ đi trước, sau đó nghe thấy tin anh ấy nhảy lầu.” Chàng trai gầy yếu nói, nước mắt tuôn trào.
Thật ra Lộc Hàm cũng chả để ý đến chuyện này, vừa định xoay người rời đi thì đột nhiên nhớ tới chuyện mấy tiếng trước Ngô Thế Huân nói.
Lộc Hàm lập tức chuyển hướng, hắn phải đi tìm Phác Xán Liệt một chuyến, mặc dù có thể chỉ là tranh chấp cá nhân nhưng mình vẫn có dự cảm không lành, cho dù đã giam nghi phạm Biện Bạch Hiền lại, vẫn cảm thấy có người đang ở trong bóng tối trừng mắt nhìn bọn họ.
.
Lúc Lộc Hàm đi tìm Phác Xán Liệt thì thấy hắn bị cảm, động một tý là hắt xì, mũi đỏ bừng, đang ngồi trên ghế salon rót nước, thấy Lộc Hàm tới liền ngẩng đầu lên.
“Có chuyện gì?”
Lộc Hàm ngồi xuống phía đối diện Phác Xán Liệt, đi thẳng vào vấn đề. “Casino của tôi bị kiểm tra.”
Phác Xán Liệt đặt ấm nước xuống, nhìn Lộc Hàm.
“Bị niêm phong rồi?”
“Không.”
Lộc Hàm ngồi thẳng lên “Nhưng tôi cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm.”
.
Phác Xán Liệt không lên tiếng, xoay người cầm bông hoa hồng quản lý mang tới để lọc không khí, đưa đến trước mặt Lộc Hàm.
“Làm gì vậy?”
Phác Xán Liệt xé lớp hoa ngoài cùng ném lên bàn sau đó mở miệng “Đây là giả định.”
Xé lớp thứ hai “Đây là nói dối.”
Lớp thứ ba “Đây là trùng hợp.”
Lớp thứ tư “Đây là bia đỡ đạn.”
Hoa hồng chỉ còn lại nụ, Phác Xán Liệt giơ lên trước mặt Lộc Hàm “Đây là nằm vùng, cũng chính là chân tướng.”
Phác Xán Liệt đặt nụ hoa vào tay Lộc Hàm “Tôi nghĩ như vậy.”
Lộc Hàm cầm lên quan sát “Ý của cậu là, Biện Bạch Hiền chỉ là bia đỡ đạn, nằm vùng vẫn còn ở ngoài đúng không.”
“Đúng vậy.”
Phác Xán Liệt ngồi xuống gõ tay lên mặt bàn.
“Chỉ là chúng ta chưa xé những cánh hoa hồng này ra mà thôi, tôi có một kế hoạch, bây giờ bắt đầu phối hợp với tôi.”
|
Chapter 38
.
.
.
Biện Bạch Hiền ngủ ở phòng tạm giam một đêm, sau khi quấn áo khoác của Phác Xán Liệt biết rằng mình sẽ không chết rét thì ôm cốc giữ nhiệt ngủ thiếp đi.
Tối hôm qua tuy rằng không ăn gì nhưng lúc đưa bánh bao tới đã kịp cắn vài miếng lúc còn nóng, như vậy lúc đi ngủ mới không tỉnh lại vì đói, lúc khó chịu ăn không ngon chỉ biết rằng thứ mình nuốt xuống không phải đá.
.
Áo khoác của Phác Xán Liệt đã bị cậu làm bẩn, Biện Bạch Hiền thử phủi đi nhưng không sạch.
Sáng nay không biết dậy lúc mấy giờ, dù sao thì có ngủ đến trưa dậy cũng không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Ngoài ngủ ra thì Biện Bạch Hiền cũng không có việc gì để làm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy tối hôm qua mình mất mặt muốn chết.
Mình không muốn bày ra bộ dạng vừa đáng thương vừa ủy khuất giống như muốn nói với người trước mặt rằng mau đến an ủi tôi đi, cho dù mình cố tình cậy mạnh cuối cùng vẫn rơi vào lồng ngực của người nọ, ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ thế dựa vào, chỉ muốn đắm chìm trong sự ấm áp ấy. Bây giờ nghĩ lại đúng là đạo đức giả.
Nếu bị khuất phục như vậy, thì cậu sống quá vô dụng rồi.
Người khác không biết, nhưng cậu biết rất rõ,
—– cậu chính là Biện Bạch Hiền.
.
Có lẽ sắp đến giờ cơm trưa, nghe thấy tiếng người mở khóa, lúc này Biện Bạch Hiền rất có tinh thần, nghĩ rằng lại là Phác Xán Liệt, vì vậy chống tay vào tường đứng lên.
Kết quả lại là một khuôn mặt ngoài dự đoán — Lưu Bằng, đối với hắn căn phòng này quá nhỏ, giơ ngọn nến lên chào hỏi Biện Bạch Hiền.
“Thật ra các cậu không cần phải mỗi ngày ba bữa đưa cơm đến đây, tôi không chết đói được, nhỡ may bị người khác bắt gặp. . . À đúng rồi tôi quên chưa hỏi các cậu mở khóa như thế nào vậy?”
“Tối hôm qua vội quá nên chỉ mang hai cái bánh bao sợ cậu đói, trưa nay lúc lấy cơm liền thừa dịp mọi người không để ý lấy thêm cho cậu, mở khóa? Ở Bạch Lâu tìm được một người biết mở khóa quả thực dễ như ăn kẹo, dạy một lần là tôi đã học xong, chúng tôi lấy dây thép phơi quần áo trong phòng, uốn cong một cái là có thể mở khóa.”
“Vậy à, Mầm Đậu Nành đâu?”
“Hôm nay đến phiên tổ bọn họ dọn vệ sinh nhà ăn, hơn nữa tôi cảm thấy bọn tôi luân phiên đưa đồ ăn sẽ tốt hơn.”
Nghe thấy thanh âm cố gắng bình tĩnh của Lưu Bằng, dưới ánh sáng leo lắt của ngọn nến có thể thấy một đại lão gia như hắn nhưng đôi mắt vừa đỏ vừa trũng sâu, Lưu Bằng vào nhà giam cũng được một thời gian rồi, lúc ấy phạm tội ngộ sát, thời hạn thi hành án dài, vào cùng đợt với lão Ngụy, quan hệ giường trên giường dưới vừa là bạn cùng phòng vừa là anh em, Lưu Bằng tính tình thô kệch nhưng trọng nghĩa khí, lại sống tình cảm, lão Ngụy đột nhiên nhảy lầu đối với hắn mà nói quả thực không khác gì bị giáng một đòn vào đầu, đánh đến choáng váng.
Biện Bạch Hiền cân nhắc không biết nên an ủi hắn thế nào, đưa tay tiếp nhận đồ ăn, vỗ vai Lưu Bằng hai cái.
.
“Lưu Bằng, chuyện của lão Ngụy cậu cũng đừng đau buồn quá, thay anh ấy sống thật tốt.”
Lưu Bằng vừa nghe thấy vậy nước mắt lại muốn chảy ra, dùng mu bàn tay lau nước mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào “Ai, tôi vốn không muốn nhắc tới chuyện này, Mầm Đậu Nành cũng không cho tôi nói, gần đây cậu sống không yên ổn, không muốn nói chuyện của lão Ngụy với cậu.”
“Vậy không nhắc tới nữa, không nhắc tới nữa.” Trong lòng Biện Bạch Hiền cũng buồn phiền, giả vờ như không có chuyện gì bắt đầu ngồi ăn cơm, muốn tìm đề tài khác để thay đổi trọng tâm câu chuyện.
“Nghe Mầm Đậu Nành nói lần trước cậu không đi được là vì lao động mệt quá không mở được mắt ra hả? Làm gì mà lại bán mạng như vậy, làm việc ở nơi này có bán mạng như vậy cũng không kiếm được tiền, vẫn nên chú ý đến sức khỏe của mình thì hơn.” Cố gắng muốn thay đổi không khí, Biện Bạch Hiền nói nhiều hơn, vừa định nói tiếp thì Lưu Bằng đã cắt ngang.
“Đợi đã, lần trước tôi không tới là vì uống nước lạnh bị đau dạ dày mà. Việc gì tôi phải bán mạng làm việc?”
Biện Bạch Hiền đưa đồ ăn đến bên miệng rồi lại dừng lại.
—– Nhớ không nhầm thì, Mầm Đậu Nành nói người đau dạ dày là lão Ngụy mà.
.
“Người đau dạ dày không phải là lão Ngụy sao?”
“Hả? Nói linh tinh gì vậy, tôi mới là người đau dạ dày, lão Ngụy và Mầm Đậu Nành cùng đi đưa cơm cho cậu mà.”
Không đúng, lần trước nghe không phải như thế.
Biện Bạch Hiền buông đũa xuống, híp mắt.
“Cậu nói là, lão Ngụy đi cùng với Mầm Đậu Nành?”
“Đúng vậy, hai người lấy nước nóng rồi cùng nhau ra ngoài, Mầm Đậu Nành nói là lão Ngụy muốn đi vệ sinh nên bảo cậu ấy cứ đi trước, sau đó thì nghe tin lão Ngụy nhảy lầu.”
.
Chuyện mới xảy ra hôm qua thôi hôm nay chưa thể quên được, Biện Bạch Hiền nhớ rõ ràng Mầm Đậu Nành nói rằng: Lưu Bằng làm việc mệt quá không mở mắt ra được còn lão Ngụy bị đau dạ dày.
.
Tại sao lại nói dối.
.
.
Bên kia Thiệu Bạch vẫn như thường ngày mang tài liệu vào phòng Phác Xán Liệt, gần đây Phác Xán Liệt lựa chọn những tuyến đường an toàn, tạm dừng toàn bộ mọi hoạt động của tổ chức, thuộc hạ đều ở trạng thái chờ đợi, hơn nữa còn cẩn trọng hơn.
Sau khi báo cáo một số việc vặt Thiệu Bạch xoay người định đi ra ngoài, nhưng bị Phác Xán Liệt gọi lại.
“Nghỉ ngơi vài ngày rồi, có một tổ chức ngầm ở Bangladesh cần một số lượng lớn vũ khí, bọn họ cần gấp hơn nữa nội gián đã bị bắt rồi, tôi nghĩ không có vấn đề gì, phân phó mọi người bắt tay vào chuẩn bị, muộn nhất là ngày kia khởi hành theo đường biển, vận chuyển đến cảng phía nam của Bangladesh để tiến hành giao dịch.”
Thiệu Bạch ghi lại rất nhanh, sau khi ghi xong liền vâng một tiếng.
“Cậu lại đây.”
“Dạ?”
“Cổ áo sơ mi chưa bẻ kìa.” Phác Xán Liệt đứng lên chỉnh lại giúp hắn.
“Thất lễ.” Thiệu Bạch khom người.
“Đi đi.”
Sau khi Thiệu Bạch ra ngoài, Lộc Hàm từ trong góc phòng đi ra, cầm một thiết bị điện tử màu đen rất lớn, đưa một ống nghe cho Phác Xán Liệt.
Trên thiết bị điện tử có một dòng chữ tiếng Anh rất nhỏ.
.
—-BUG (máy nghe lén)
|
Chapter 39
.
.
.
“Cho nên ý của cậu là cậu nghi nhờ Thiệu Bạch.” Lộc Hàm điều chỉnh âm tần, cố gắng giảm bớt tạp âm.
“Lúc ấy ngoại trừ mấy người chúng ta tôi chỉ nói tin tức cho một mình hắn, để hắn truyền tin đi.”
“Vậy nên tôi mới cảm thấy cậu giao thông tin quan trọng cho một người quá mạo hiểm.”
“Đó là bởi vì tôi cảm thấy hắn sẽ không phản bội tôi.”
Phác Xán Liệt nhíu mày, không nói thêm nữa.
Sau đó nhất cử nhất động của Thiệu Bạch hai người luân phiên nhau nghe, những người khác đều không biết chuyện này, ở đây căn bản không thể tin tưởng được ai, chuyện này mà nói ra, trong lòng mỗi người đều có suy tính, ở ngoài mặt thì cúi đầu khom lưng nhưng giây tiếp theo quay đầu liền tìm mọi cách để giết chết mình.
.
Trước mắt trong mấy ngày này biểu hiện của Thiệu Bạch xem như là bình thường, phân phó, truyền lời cho hội lý, truyền đạt lại đúng những gì Phác Xán Liệt nói, hội lý rất kinh ngạc, giữa lúc sóng gió lại nhận được hoạt động nặng như vậy. Một lát sau còn chưa đi xa đã bị gọi quay lại, vừa định oán giận sao không nói luôn trong một lần đi thì phát hiện ra Phác Xán Liệt đang ngồi trước mặt hắn, sợ đến mức thiếu chút nữa đã tè ra quần, tay chân lúng túng cúi gập người xuống.
“Thủ lĩnh!”
Phác Xán Liệt đặt tay lên đùi, nhẹ giọng trả lời một câu “Ừ.”
“Không biết ngài có chuyện gì mà phải đích thân phân phó. . . ”
“Những lời Thiệu Bạch vừa nói cậu coi như không nghe thấy, thực tế không có ý định nhận hoạt động này.”
“Dạ? Vậy. . . ”
“Đừng hỏi nhiều, làm theo.”
“Vâng!”
Người nọ mặc dù mơ hồ hơn nữa coi như đã đi một chuyến công cốc, nhưng nào dám có ý kiến? ! Trong tổ chức mình chỉ là một chân chạy vặt, có thể gặp mặt thủ lĩnh đã là thu hoạch rất lớn rồi, sao dám phát biểu ý kiến cá nhân.
.
Phác Xán Liệt ra khỏi phòng thăm tù, nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn cơm, vốn định đi đến nhà ăn, nhưng suy nghĩ một lát liền đổi hướng.
.
.
Bên kia Độ Khánh Tú đã nhiều ngày không làm việc khác, ngày nào cũng ôm máy tính sửa sang tài liệu, chung quy lại hắn vẫn cảm thấy có chuyện gì đó thú vị mà hắn chưa phát hiện ra, nằm vùng trong cục không rõ là ai, nhắc tới chuyện này Kim Chung Nhân liền ra vẻ đắc ý, dựa vào ghế gác chân lên bàn, Độ Khánh Tú có thể nghe thấy hắn nói —- cầu xin tôi đi, tôi sẽ nói cho cậu biết.
Độ Khánh Tú không tin người này, năm đó lúc phỏng vấn vào cục hắn nói một mạch về cuộc sống hôn nhân phức tạp và chuyện thuê phòng cùng tình nhân ở đâu, khách sạn nào, lúc mấy giờ của vị thủ trưởng ngồi trước mặt, đến khi người ta tái mặt lại thì bắt chéo chân nói —- thấy không, tôi điều tra được đấy. Không nhận tôi thì một phút đồng hồ sau vợ cả của ông sẽ có được tin tức này, đến lúc đó chúc ông hạnh phúc.
Hắn cũng là một thiên tài máy tính, tốt nghiệp trường cảnh sát với thành tích đứng đầu, lúc ở trường thi còn cười nhạo tốc độ đánh máy của người khác “Người anh em, bảo cậu đánh chữ chứ không phải đập chuột.”
Hiện tại gặp phải vấn đề nan giải Độ Khánh Tú càng nung nấu ý chí chiến đấu, hắn điều tra triệt để thông tin của từng phạm nhân trong ngục giam, kiểm tra đi kiểm tra lại mấy người “gia” vẫn có vấn đề.
Lộc Hàm và Phác Xán Liệt thì không nói làm gì, Ngô Thế Huân mới gọi là kỳ lạ, không điều tra được một chút tài liệu nào của hắn, ngay cả dấu vết có người động tay vào cũng không có, giống như kho dữ liệu có một lỗ hổng. Còn tài liệu về Biện Bạch Hiền thì bị động vào rất rõ ràng, trên đó viết chỉ là một người dân bình thường ở tận cùng của xã hội.
Độ Khánh Tú bắt đầu tìm kiếm điểm mấu chốt trong tư liệu của Biện Bạch Hiền, gõ bàn phím rất nhanh với tư thế cho dù có phải tìm cả đời cũng phải tìm cho bằng được.
.
“Vất vả vậy.”
Kim Chung Nhân cầm cốc cà phê, tựa mông vào bàn làm việc của Độ Khánh Tú.
“Trước khi nói cho tôi biết nằm vùng cậu phái đi là ai thì đừng nói chuyện với tôi.”
Độ Khánh Tú không rời mắt khỏi máy vi tính, mặc kệ Kim Chung Nhân, đại não của hắn đang vận hành rất nhanh, vì điểm mấu chốt này có vẻ phức tạp hơn tưởng tượng.
“Chậc chậc, sao lại cố chấp như vậy?”
“. . . ”
Độ Khánh Tú dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Kim Chung Nhân “Cậu nói cho tôi biết hắn là hạng người gì được không, tôi sẽ không hỏi nhiều.”
Kim Chung Nhân nhấp một ngụm cà phê “Cậu không biết người này, tuy rằng là người của cục chúng ta, nhưng lúc nào cũng thần thần bí bí, thân thủ rất tốt hơn nữa hắn có một vấn đề rất nghiêm trọng.”
“Là gì?”
“Cả nhà hắn từng bị người ta hại chết, vì vậy. . . ghét ác như thù hắn không coi phạm nhân là con người, một năm trước lúc thẩm vấn bởi vì thái độ của phạm nhân không tốt nên hắn liền túm tóc người nọ, cầm ghế lên phang vào đầu, cho nên, phạm nhân đối với hắn mà nói không khác gì thứ ở trong bồn cầu.”
“Người như thế mà cậu vẫn để hắn làm nằm vùng, quá nhiều cảm xúc cá nhân.”
“Cái đó không còn cách nào khác.” Kim Chung Nhân uống xong cà phê ném cốc vào thùng rác “Thân thủ rất tốt với lại tôi không nỡ để cậu đi.”
“Cút đi.” Độ Khánh Tú liếc mắt xem thường, tay lại đặt lên bàn phím.
.
.
12:08 trưa Mầm Đậu Nành phụ trách đưa cơm cho Biện Bạch Hiền, hắn kẹp cốc nước ấm vào nách, dùng dây thép treo quần áo để mở khóa, làm nhiều đã thành quen.
Biện Bạch Hiền thấy Mầm Đậu Nành mở cửa thì hơi né tránh một chút, cậu suy nghĩ một ngày vẫn không nghĩ ra được tại sao lại phải nói dối. Mầm Đậu Nành đến đây chăm sóc cho mình đầy đủ, cảm giác cũng đàng hoàng, nói dối từ này có vẻ không hợp với hắn.
“A? Trên người của cậu có thêm một cái áo khoác?”
“Ừ, có người ở Hồng Lâu đến thăm tôi.”
“Vậy à, cậu đưa cốc giữ nhiệt của Lưu Bằng cho tôi, tôi dùng cái của tôi lấy nước ấm.”
.
Biện Bạch Hiền làm bộ lơ đãng quan sát Mầm Đậu Nành, người nọ chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, gầy như tờ giấy, lúc đến gần nói chuyện còn có mùi tỏi. Luôn miệng cằn nhằn rằng bên ngoài xảy ra một số chuyện, không cẩn thận một tí là chết ngay.
“Ai, Mầm Đậu Nành.” Biện Bạch Hiền ngắt lời hắn.
“Hả?”
“Tôi nhớ không rõ lắm, hôm đầu tiên cậu tới đây, cậu nói lão Ngụy làm sao mà không tới ấy nhỉ?”
Biện Bạch Hiền có áo khoác ngoài che đi nên hắn không nhìn thấy động tác tay của cậu, cậu lén lút lấy lưỡi dao ra giấu trong lòng bàn tay.
Trong lòng thầm cầu nguyện Mầm Đậu Nành chỉ nói nhầm thôi bây giờ sẽ sửa lại.
“Hỏi chuyện này làm gì?” Mầm Đậu Nành đứng thẳng dậy, sắc mặt bình tĩnh.
“Đột nhiên tò mò thôi.”
“Ừ, anh ấy đau dạ dày nên không tới.”
Mầm Đậu Nành lùi một bước vào góc tối, bình tĩnh kéo áo phía sau lên, từ thắt lưng móc ra vật gì đó to bằng bàn tay.
.
Cho dù tối đen như mực, Biện Bạch Hiền vẫn cảm giác được ngữ khí của người này thay đổi, tuy rằng âm điệu vẫn như thế nhưng âm cuối trở nên gượng gạo. Không nhìn thấy biểu cảm nhưng bầu không khí quỷ dị.
Đột nhiên con ngươi của Biện Bạch Hiền mở lớn, chống mạnh tay đứng dậy, vì cậu nghe thấy rõ ràng.
.
— tiếng súng lục lên đạn.
|
Chapter 40
.
.
.
Cơ hồ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, nhanh đến mức Biện Bạch Hiền không có thời gian để cảm thấy ngàn cân treo sợi tóc, không phải cậu chưa từng nghĩ tới Mầm Đậu Nành không giống như trong tưởng tượng, hắn là một người phức tạp che giấu nhiều thân phận, những lời thăm dò như thế này, hậu quả chỉ có thể là bị bại lộ.
.
Đánh nhau, Biện Bạch Hiền không sợ, có thể nói là nắm chắc mười phần, cho dù để cậu đánh nhau với Phác Xán Liệt, cậu cũng có 50% thắng.
Nhưng cậu không nghĩ tới Mầm Đậu Nành có mang súng, thứ này mỗi lần móc ra đều thay đổi hoàn toàn cục diện — giống như bây giờ.
Người trước mặt móc ra một khẩu súng chỉ nhỏ bằng một phần tư bình thường, bao da ở bên hông bình thường mọi người đều tưởng là móc chìa khóa, Biện Bạch Hiền đã từng nghe qua về khẩu súng này, nếu nhớ không nhầm thì là một khẩu mini của Thụy Sĩ, chỉ dài 55mm nặng không đến 70g, cả thế giới chỉ có vài khẩu. Cậu không biết Mầm Đậu Nành làm thế nào mà có được.
Tuy nhỏ nhưng tính năng của nó không thua kém gì súng lục, đạn bắn ra rất dứt khoát, chỉ có nát xương hoặc mất mạng.
.
Mầm Đậu Nành lấy súng ra với tốc độ cực nhanh, cơ hồ không hề do dự chĩa thẳng vào đầu Biện Bạch Hiền, người nọ chật vật xoay người né tránh, góc tường kim loại bị bắn thủng một lỗ, ánh sáng le lói chiếu vào, xuyên qua phòng tạm giam tối đen như mực.
Giây tiếp theo lại nã một phát súng nữa, khoảng cách giữa hai phát súng gần như chưa đến hai giây, Biện Bạch Hiền nằm xuống miễn cưỡng tránh được, sau lưng bị rách một mảng lớn, áo khoác của Phác Xán Liệt và áo sơ mi trắng đều bị rách, Biện Bạch Hiền cởi áo khoác ra, nhanh chóng xông tới định vật lộn với Mầm Đậu Nành.
.
Trong khoảnh khắc này Biện Bạch Hiền tính toán súng mini của Thụy Sĩ có tổng cộng sáu phát, cậu chỉ cách Mầm Đậu Nành ba bước, nếu như khoảng cách giữa mỗi phát súng là hai giây, vậy thì bây giờ phải mạo hiểm chịu một phát súng.
Hơn nữa cũng không còn cách nào khác, phát súng thứ hai rách da vậy thì phát súng thứ ba sẽ nát xương, phát súng tiếp theo sẽ xuyên thẳng vào tim, căn bản không có chỗ trốn, vì xông thẳng đến chính diện nên trừ phi Mầm Đậu Nành bị mù thì mới bắn trượt, cho nên chỉ có thể dựa vào né tránh.
Lần mạo hiểm này nếu như Biện Bạch Hiền may mắn tránh được, vậy thì đại khái chỉ bị gãy xương, còn nếu như không tránh được thì một phát mất mạng là điều hiển nhiên.
Trong vài giây ngắn ngủi, Biện Bạch Hiền cảm thấy mình đang đứng giữa ranh giới sinh tử, nghiêm túc suy nghĩ, vẫn nên xông thẳng lên phía trước, có ngã xuống hay không thật sự phải xem ý trời.
.
Biện Bạch Hiền mím môi, nhắm thẳng vào họng súng đen ngòm của Mầm Đậu Nành, lần đầu tiên trong đời căng thẳng đến mức trái tim vọt lên cổ họng, trong đầu cậu lướt qua những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình, giống như trước khi chết hồi tưởng lại.
Tiếp theo, tiếng súng vang lên. Cảm giác giống như tiếp nhận phán quyết, Biện Bạch Hiền chuẩn bị chạy đua cùng viên đạn, vừa giơ chân lên định né tránh thì cả người chợt sững sờ đứng yên tại chỗ.
—— Không sai, đạn đã bắn rồi, nhưng phương hướng lại chệch hẳn đi, viên đạn kia bay xuyên qua trần nhà kim loại trên đầu Biện Bạch Hiền, chùm ánh sáng thứ hai chiếu vào, chiếu lên chân mày người đứng sau lưng Mầm Đậu Nành.
Phác Xán Liệt.
.
Phác Xán Liệt dùng tốc độ sét đánh túm lấy tay Mầm Đậu Nành từ phía sau, bẻ cổ tay của hắn khiến viên đạn lệch khỏi quỹ đạo, sau đó dùng sức từ từ hướng nòng súng vào trong. Mầm Đậu Nành yếu hơn Phác Xán Liệt, đành phải làm theo hắn, cuối cùng bị ép chĩa súng vào huyệt thái dương của chính mình.
“Nòng súng hướng vào đâu?” Phác Xán Liệt mở miệng, thanh âm trầm thấp vững vàng.
.
Cảm giác đầu tiên của Biện Bạch Hiền là:
—- hóa ra Phác Xán Liệt chính là ý trời.
.
.
Sau khi đoạt lấy khẩu súng, Phác Xán Liệt không hề do dự nã một phát súng, bắn chính xác vào bắp chân trái của Mầm Đậu Nành, người nọ không hề kêu đau, nhẫn nhịn chịu đựng nửa quỳ xuống.
Diện mạo vẫn là Mầm Đậu Nành của ngày xưa, nhưng vẻ mặt đã thay đổi rất nhiều, bộ dạng đúng mực, hơn nữa còn nhìn Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền với ánh mắt thù địch.
“Lũ phạm nhân chó chết các người xuống địa ngục hết đi.”
Biện Bạch Hiền vẫn có chút không thể tin được, người bạn đầu tiên trong nhà giam của cậu lại là một người phức tạp như thế.
Chuyện đã đến nước này cậu cũng lười rơi nước mắt hỏi tại sao lại làm thế với tôi như trong phim truyền hình, bởi vì Biện Bạch Hiền biết cho dù có được đáp án cũng chỉ thêm đau lòng mà thôi.
Mắt Mầm Đậu Nành đỏ bừng, trên cổ nổi gân xanh, giống như căm phẫn vì mặt nạ bị vạch trần, đang định chửi tiếp thì Phác Xán Liệt đã bắn nốt vào chân phải của hắn.
.
Viên đạn cuối cùng Phác Xán Liệt bắn vào khoảng không, khẩu súng Thụy Sĩ quý giá bị hắn ném như rác rưởi.
Biện Bạch Hiền nhặt áo khoác vừa bẩn vừa rách của Phác Xán Liệt lên, chậm rãi mặc vào.
.
Vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy người nọ im lặng đưa tay về phía mình.
.
Tuy rằng không nói một lời, hơn nữa rõ ràng Phác Xán Liệt không có ý định mở miệng, nhưng Biện Bạch Hiền lại cảm thấy rất thỏa mãn, cậu cảm thấy hiện tại có nói gì cũng chỉ là kiểu cách.
.
Biện Bạch Hiền nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay Phác Xán Liệt nóng rực giống như một miếng cao dán, để mặc hắn kéo mình ra ngoài.
Ở trong bóng tối một thời gian dài khiến Biện Bạch Hiền không thích ứng kịp với ánh sáng, híp mắt mơ hồ nhìn thấy Phác Xán Liệt đóng cửa nhốt Mầm Đậu Nành trong phòng tạm giam.
.
“Sao lại nhốt hắn ở trong đấy?”
“Lát nữa em sẽ biết.”
|