Fanfic ChanBaek | Ngày Vượt Ngục
|
|
Chapter 6
.
.
.
Thật ra nếu như không bị Ngô Thế Huân phát hiện, Biện Bạch Hiền cũng không phải đi đến bước này, trò bôi đất lên mặt bản thân cậu cũng biết là không che giấu được lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ.
Ở nơi này, tìm một chỗ dựa vững chắc là cách phổ biến nhất và cũng hiệu quả nhất, Lộc Hàm chính là một ví dụ.
Những phạm nhân bình thường sẽ tìm những người cường tráng có thể đánh nhau để nhập bọn, dễ bị để ý như Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền đương nhiên phải tìm một cái cây to hơn để yên ổn làm tổ.
“Tìm chỗ dựa? Tìm ai?” Bọn họ đương nhiên cũng biết Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, chỉ là lo lắng không biết sẽ thực hiện như thế nào, cậu nói người ta làm chỗ dựa cho cậu người ta liền gật đầu ngay chắc?
“Bây giờ em là người của Bạch Lâu, anh nói xem nên tìm ai.”
“Con mẹ nó, cậu ngàn vạn lần đừng. Nếu cậu đi tìm Cảnh Hổ, nói không chừng sẽ bị thượng trước đấy.”
“Đừng lo.” Biện Bạch Hiền quay mặt đi không nhìn cảnh tượng tục tĩu trước mắt. “Trong lòng em đã tính toán cả rồi.”
.
Buổi tối vệ sinh sạch sẽ chuyện gì ba người bọn họ có thể giúp Biện Bạch Hiền bọn họ đều tận lực làm giúp, lát nữa Biện Bạch Hiền phải đi tìm Cảnh Hổ, chuyện của người khác họ cũng không tiện ngăn cản, có điều mọi người đều chung suy nghĩ tìm thuốc cho cậu phòng khi bị chơi đùa quá thê thảm.
Chín giờ tối sau khi có hiệu lệnh giải tán Biện Bạch Hiền xách một xô nước lên tầng ba, vì là nơi ở của Cảnh Hổ nên đại đa số các phòng trên tầng ba đều là tay chân của hắn, lúc này có khoảng 7 8 người tựa trước cửa phòng Cảnh Hổ, khoa chân múa tay vừa nói vừa cười, quần áo nhăn nhúm dính đầy dầu mỡ, vừa nhìn liền biết đã lâu rồi không tắm. Biện Bạch Hiền đến gần cũng không ai phát hiện ra.
“Cái đó, Cảnh Hổ có ở đây không?”
Mấy người nghe thấy tiếng thì quay đầu lại nhìn, hóa ra là một tiểu tử vừa gầy vừa bẩn, không biết bôi cái gì trên mặt, vàng như cứt. Vì vậy có chút ghét bỏ tránh ra để Biện Bạch Hiền vào trong, không cần biết là đến vì lý do gì nhưng chắc chắn sẽ bò ra ngoài, sau khi đóng cửa, nếu như không phải chuyện gì quan trọng, lão đại nhất định sẽ không cho vào.
Sau khi đi vào Biện Bạch Hiền cười nhạt một tiếng, thật là vô tình, cùng là phòng giam nhưng cơ sở vật chất khác xa nhau như vậy khiến cậu hơi buồn cười, cơ hồ to bằng hai phòng giam bình thường, chính giữa còn đặt một cái bàn gỗ, nhà vệ sinh riêng biệt khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy quá hoang đường.
Nhìn một vòng Biện Bạch Hiền thấy chỉ thiếu cái TV nữa là không khác gì phòng ở thành phố.
Biện Bạch Hiền đi vào thêm một chút liền ngây người, rõ ràng cậu nghe thấy tiếng rên rỉ, chiếc giường ở trong góc kẽo kẹt kẽo kẹt không che giấu nổi chấn động, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy người trên giường giơ mắt cá chân trắng nõn lên quấn lấy trụ giường, tay hắn ra sức ôm lấy lưng Cảnh Hổ, cùng với tiếng rên rỉ lúc to lúc nhỏ là tiếng thở dốc cực kỳ khoa trương.
Biện Bạch Hiền đứng thẳng lưng, cậu không biết phải phản ứng như thế nào, nếu bỏ đi thì không đạt được mục đích, con mẹ nó chẳng lẽ phải chờ hai người này làm xong sao?
.
Lúc này Cảnh Hổ đổi tư thế để người nọ ngồi lên người hắn, lúc ngồi lên Biện Bạch Hiền thấy rõ khuôn mặt của người kia, khuôn mặt không tính là xuất chúng nhưng cũng sạch sẽ, chủ yếu là da trắng, tay chân gầy yếu như con gái, vẻ mặt cực kỳ lẳng lơ, lúc đang lên đến cao trào, người nọ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Biện Bạch Hiền đứng đó, vì vậy nửa nói nửa thở gấp đẩy Cảnh Hổ.
“Có người tìm anh.”
Cảnh Hổ dường như không thèm để ý, hưởng thụ một hồi rồi mới lảo đảo nhảy xuống giường, Biện Bạch Hiền nhìn thấy hạ thân của hắn thiếu chút nữa đã nôn hết nước chua trong dạ dày ra ngoài, Cảnh Hổ nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền nhíu mày một hồi lâu.
“Mày là ai?”
“Tôi mới tới, muốn nói chuyện với anh.”
Cảnh Hổ nghe xong tựa hồ cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ, xoay người đi mất, người da trắng kia lười biếng dựa vào khung giường liếm môi, thấy Cảnh Hổ quay lại thì nở nụ cười quyến rũ.
.
Biện Bạch Hiền cũng đoán trước được sẽ như vậy, thở dài nâng xô nước lên dội xuống người mình, vuốt tóc mái sang một bên cầm ống tay áo lau mặt. Lúc hai người kia nghe thấy tiếng động quay lại thì hoàn toàn bị hù dọa, nhìn thấy một người vừa xấu vừa bẩn sau khi dội nước xong lại vừa trắng vừa thanh tú khiến hai người bối rối.
“Bây giờ có thể nói chuyện với tôi được chưa?”
Cảnh Hổ há hốc miệng không nói nên lời, động tác có chút chậm chạp bảo người nọ đi trước, người da trắng kia sau khi kịp phản ứng liền đánh giá Biện Bạch Hiền vài lần, sau đó lại cảm thấy chưa hết hứng, nhanh chóng xuống giường ra khỏi cửa đi tìm người tình của hắn.
Cảnh Hổ châm một điếu thuốc đứng tựa vào tường, ánh mắt tùy tiện không che giấu du ngoạn trên mặt Biện Bạch Hiền.
“Chuyện gì nói đi.”
“Tôi muốn anh bảo bọc tôi, phạm vi là trong Bạch Lâu.”
Cảnh Hổ cười lớn “Tại sao tôi phải bảo bọc cậu, à. . . tôi hiểu rồi.” Cảnh Hổ đi tới bên cạnh Biện Bạch Hiền, giơ tay lên sờ mặt cậu.
“Nếu như đi theo tôi, hầu hạ lão gia cho tốt, tôi nhất định sẽ bảo bọc cậu.”
“Con mẹ nó.” Biện Bạch Hiền đột nhiên nghiêng người, sau đó túm lấy cánh tay của Cảnh Hổ, dùng sức vặn ngược xuống kêu răng rắc.
“Tởm muốn chết đừng đụng vào tao.”
|
Chapter 7
.
.
.
Biện Bạch Hiền ném xô nước xuống đất, tạo ra âm thanh thật lớn, bọn tay sai bên ngoài cho rằng lão đại đang xử lý tên kia nên cũng không can thiệp.
“Vốn tao cũng đã nghĩ, nếu như không thể nói chuyện đàng hoàng, vậy thì đành phải dùng vũ lực.” Biện Bạch Hiền tiện tay vén tóc mái bết trước trán sang một bên, không đợi Cảnh Hổ kịp phản ứng đã túm lấy cổ áo hắn, siết chặt khiến cổ hắn đỏ lên. “Tao còn định chơi trò lão đại và thuộc hạ với mày nên mới cung kính tới đây, vậy mà mày lại dám dùng bàn tay dơ bẩn vừa chơi người khác xong để chạm vào tao?” Biện Bạch Hiền hơi thấp, nhưng chỉ cần dùng sức một chút đã nhấc được Cảnh Hổ lên.
.
“Con mẹ nó mày. . . giả vờ. . . giả vờ? Mày. . . là ai? !” Cảnh Hổ bị siết đỏ bừng mặt, hắn không chống lại được sức mạnh của người này, bị một tiểu tử gầy yếu chiếm ưu thế, hắn có thể dùng đầu mình để đảm bảo, tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản.
“Tao chỉ tới để nói cho mày biết, nếu như tao muốn, chức lão đại này không tới lượt mày, tiếc là tao chỉ muốn sống lặng lẽ cho đến lúc ra tù.” Biện Bạch Hiền bật cười “Có điều tao cũng không ngại hung hăng mấy ngày, chẳng qua mày thử nghĩ xem, nếu tao lên làm thủ lĩnh, mày ở Bạch Lâu chọc giận nhiều người như vậy, mày sẽ có kết cục như thế nào?”
Người trước mặt cười tươi như hoa, đôi mắt cong cong rất đẹp, nhưng từng lời nói ra đều lạnh như băng.
.
Cảnh Hổ phản kích, hắn muốn xem cơ thể gầy yếu như vậy có thể chịu được đến mức nào, đầu tiên Cảnh Hổ muốn thoát khỏi tư thế này, vì vậy hắn giơ chân lên đá, Biện Bạch Hiền né rất nhanh, nghiêng người đập mạnh khuỷu tay vào hông Cảnh Hổ, hắn nhịn đau không phát ra tiếng tung ra một nắm đấm nhằm vào bụng Biện Bạch Hiền, lực đạo không thua bất kỳ một tay đấm bốc chuyên nghiệp nào.
Dù gì Cảnh Hổ cũng xuất thân từ băng đảng xã hội đen, những ngày bị đánh gãy răng phải nuốt máu vào đánh tiếp nhiều không đếm xuể, bản thân chỉ có nắm đấm, ít nhiều cũng đã lấy mạng không ít người, bị xử tù chung thân. Dựa vào bản lĩnh của mình, thật vất vả mới leo lên được chức thủ lĩnh của Bạch Lâu, không dám động vào Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân, vậy mà bây giờ tự nhiên lại có một Biện Bạch Hiền từ đâu chui ra.
.
Biện Bạch Hiền dùng tay đỡ lấy cú đấm, sau đó dùng sức siết chặt, nắm đấm của Cảnh Hổ rất lớn, không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể dễ dàng nắm lấy nắm đấm của mình như vậy, quả thực giống như gọng kìm. Giây tiếp theo Biện Bạch Hiền dùng sức vặn một cái, thiếu chút nữa đã phế đi cánh tay kia của Cảnh Hổ, sau đó nhanh như chớp thụi vào bụng hắn, Cảnh Hổ chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân chấn động, lục phủ ngũ tạng xoắn vào nhau, mồ hôi lạnh túa ra, hắn cảm thấy sức mạnh chênh lệch rõ rệt, qua mấy chiêu như vậy mà hô hấp của Biện Bạch Hiền vẫn ổn định, thậm chí còn chưa đổ một giọt mồ hôi nào!
“Rốt cuộc mày là. . . ”
“Bớt nói nhảm đi, chấp nhận lời đề nghị của tao! Nếu không tao sẽ kéo mày ra ngoài, để người của Bạch Lâu nhìn?”
Cảnh Hổ nhanh chóng cân nhắc lợi ích trong đầu, chắc chắn đánh không lại, giống như Biện Bạch Hiền nói, mình đắc tội với nhiều người ở Bạch Lâu như vậy, một khi mình không còn thế lực, không biết sẽ bị chúng nó trả thù như thế nào, dù sao Biện Bạch Hiền này cũng chỉ muốn sống yên ổn, luôn miệng nói chuyện ngày hôm nay chỉ có tao và mày biết.
“Tao phải làm gì?”
“Mở cửa ra, chỉ vào tao nói với đám thuộc hạ của mày, từ nay về sau tao là người của mày, ai dám động vào thì đừng trách.”
Cảnh Hổ không dám có ý kiến, không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện gọi mấy anh em ở bên ngoài vào lấy đông hiếp yếu, nhưng qua mấy chiêu vừa rồi, sợ rằng mấy người ngoài kia thậm chí còn chưa đủ để Biện Bạch Hiền làm nóng người.
.
Cảnh Hổ nghỉ ngơi một lát, chống tay vào tường miễn cưỡng đứng thẳng dậy, mở cửa đẩy Biện Bạch Hiền ra nói theo không sót một chữ nào, thuộc hạ của hắn thấy tiểu tử đứng bên cạnh lão đại đẹp như vậy, bắt đầu cảm thấy nghi ngờ không biết cái người mặt đầy đất kia có phải là ảo giác hay không, vài người đoán lão đại lại vừa mới phát tiết, vì vậy cười nham hiểm chạy đi thông báo cho toàn bộ tòa nhà.
Biện Bạch Hiền theo dõi toàn bộ quá trình, gạt tóc mái xuống che mặt, lặng lẽ vào phòng nhặt xô nước lên, tiêu sái đi xuống lầu.
.
Cảnh Hổ cau mày, quyết định nuốt chuyện này vào bụng, không phải chuyện vẻ vang gì, cũng không phải chuyện có lợi cho hắn, cùng lắm thì sau này hắn nghe lời Biện Bạch Hiền là được.
.
Biện Bạch Hiền vừa bước vào phòng, Mầm Đậu Nành liền dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai vọt tới, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần.
“Mẹ kiếp? ! ! Cậu ấy không sao! ! Không có máu! !”
Lão Ngụy cũng xông lên “Đi hai bước, đi hai bước thử xem! !”
Biện Bạch Hiền nhịn cười, đi lên phía trước hai bước.
“Mẹ kiếp? ! ! Không bị làm? ! Tư thế đi bộ bình thường! !”
Lưu Bằng lên tiếng “Có phải cậu không đi tìm Cảnh Hổ đúng không.”
.
“Có đi.” Biện Bạch Hiền đặt xô nước xuống, “Bọn tôi dùng phương pháp hòa bình để giải quyết vấn đề, sau này tôi không cần bôi đất lên mặt nữa.”
“Trong từ điển của loại người như thế còn có hai chữ hòa bình? ?”
“Ai nha, phức tạp lắm, mọi người đừng hỏi nữa.”
.
Lão Ngụy thở hổn hển nói, “Được rồi được rồi chuyện này quan trọng hơn, cậu mau qua đây xem này.” Lão Ngụy xoay người vén rèm lên một khe nhỏ.
“Gì vậy?”
“Hôm nay có người ở Hồng Lâu chửi thủ lĩnh của bọn họ, cuối cùng truyền đến tai mấy người trên tầng ba. Phác Xán Liệt đích thân xuống sân tập để xử lý, tôi đảm bảo bây giờ tất cả mọi người đều đang nấp sau cửa sổ nhìn trộm!” Mầm Đậu Nành hớn hở khoa tay múa chân.
.
Biện Bạch Hiền đến gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã tối lại còn mưa lác đác, lạnh đến mức có thể thở ra khói.
Trên sân tập có năm sáu người quây thành một vòng tròn. Trong đó có hai người đang giữ tay một người đàn ông trẻ tuổi, rất nghiêm túc, không có ai cười đùa.
Người đứng đối diện chắc là Phác Xán Liệt, thời tiết hơi lạnh nên hắn khoác một chiếc áo màu đen, hai tay áo buông thõng ở hai bên, hai tay đút túi quần đứng im lặng trong mưa.
.
Khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng Biện Bạch Hiền có thể mơ hồ thấy được nét mặt anh tuấn, mái tóc màu đen trầm ổn, dáng người rất cao, hai chân thon dài.
Lúc này toàn bộ nhà tù bị bao phủ bởi bầu không khí nghiêm túc, chỉ có tiếng mưa rơi vang vọng.
.
“Một người đàn ông khí thế như hổ như báo, chính là bản lĩnh của hắn.” Lão Ngụy thấp giọng nói.
|
Chapter 8
.
.
.
Lão đại của Hồng Lâu là người như thế nào Biện Bạch Hiền cũng không rõ lắm, nhưng tốt nhất đừng giống như Cảnh Hổ, nếu không nơi này thật sự rất nhàm chán.
Nghe lão Ngụy giải thích cũng coi như là hiểu được đại khái, Hồng Lâu toàn là tội phạm giết người man rợ trên khắp cả nước, vậy mà vẫn không dám làm trái lời vị thủ lĩnh này, tầng ba của Hồng Lâu đều là người của Phác Xán Liệt, bình thường bọn họ giải quyết tranh chấp trong tòa nhà, nếu như không phải chuyện lớn, mấy người ấy sẽ xử lý sạch sẽ, căn bản không cần Phác Xán Liệt phải đích thân ra tay.
Người ở tầng ba của Hồng Lâu đều vào đây theo Phác Xán Liệt, làm việc trung thành đánh nhau cũng rất giỏi, bọn họ quản lý toàn bộ Hồng Lâu rất gọn gàng, đoàn kết giống như huynh đệ kết nghĩa, khí thế của cả tòa nhà dâng cao, một số người xuất thân từ hắc đạo oai phong một thời cũng tình nguyện nghe lời Phác Xán Liệt.
Lưu Bằng còn bổ sung thêm vài câu về Phác Xán Liệt, nói Phác Xán Liệt nổi tiếng tích chữ như vàng, nếu như hắn cảm thấy cậu không đáng để hắn mở miệng thì một câu cũng không nhiều lời, cậu có nịnh nọt cả ngày, 99% chỉ nhận được một chữ cút, tính tình lạnh lùng từ trước đến giờ chưa từng thấy hắn cười. Về chuyện đánh nhau thì có rất nhiều lời đồn, thổi phồng Phác Xán Liệt lên, một mình đấu mấy chục người, một mình đấu XXX, một mình đấu này một mình đấu kia, dù sao cũng chưa từng thua trận.
Bây giờ dạy dỗ người mới, theo lý thuyết thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu như những người mới này không tuân thủ quy tắc của Hồng Lâu, Phác Xán Liệt cảm thấy cần thiết phải dạy cho họ biết hai chữ ngoan ngoãn viết như thế nào.
Biện Bạch Hiền nhíu mày, đồng thời cũng nhìn chằm chằm mấy người trên sân tập, những người đó dường như muốn động thủ với người mới, ánh mắt xin chỉ thị của Phác Xán Liệt, hắn lắc đầu, đi vài bước tới trước mặt người mới.
“Buông hắn ra.” Phác Xán Liệt thấp giọng nói, những người khác tuy nghi ngờ nhưng vẫn không dám làm trái lệnh, người mới nhìn về phía Phác Xán Liệt, có cảm giác giống như “Muốn chém muốn giết thế nào thì tùy nhưng tôi nhất định không công nhận cậu”.
Phác Xán Liệt mở miệng “Một chọi một.”
Không nghe thấy Phác Xán Liệt nói gì nhưng nhìn dáng vẻ cũng hiểu được đại khái, Biện Bạch Hiền nở nụ cười, ngược lại với lời Lưu Bằng vừa nói, một mình đấu với kẻ ngông cuồng?
“Ha ha ha” Người nọ cười khan ba tiếng rồi nhổ một cái “Thủ lĩnh? Con mẹ nó thật quyết đoán!”
Tiếp theo giơ nắm đấm về phía Phác Xán Liệt, lần này những người đang nhìn trộm hiểu rằng đã đến cao trào, tất cả đều căng thẳng nhìn chằm chằm hai người, đối diện với cú đấm này, tư thế của Phác Xán Liệt vẫn không thay đổi, chỉ hơi nghiêng đầu một chút để né, đồng thời nâng đầu gối lên thúc vào bụng người kia, tiếp theo không dừng lại một giây nào thu chân về đá vào bắp chân trái của hắn khiến hắn quỳ xuống đất, cuối cùng bay lên đạp thẳng vào huyệt thái dương, người nọ ngã vật xuống đất.
Toàn bộ quá trình chưa đến năm giây.
Chưa đến năm giây.
Người xem chỉ cần chớp mắt một cái, trận đấu đã kết thúc.
Phác Xán Liệt hay dùng một chân để kết thúc một người, hai tay sẽ không lấy ra khỏi túi quần, vị trí từ đầu đến cuối cũng không thay đổi, đại não mọi người đều không phản ứng kịp, nhưng Biện Bạch Hiền lại xem đến phát run, cậu có thể nhìn ra, rõ ràng thân thủ đã được rèn luyện rất nhiều, so với những người cậy mạnh hiếp yếu thì khác nhau một trời một vực, động tác đẹp mắt phản ứng nhanh nhẹn, căn bản giống như một người lão luyện ngày nào cũng đánh nhau, hơn nữa độ mạnh yếu rất chuẩn xác, không thừa một chiêu nào, người này không thể chỉ dùng từ đáng sợ để hình dung, mà đây còn là người sao?
Có cái gọi là người ngoài xem náo nhiệt còn người trong nghề xem kỹ thuật, nhưng hiện tại mọi người đều chung một suy nghĩ đó là con mẹ nó hay quá! ! !
Ở nơi này có thể đánh nhau thì là lão đại, từng động tác của Phác Xán Liệt giống như đang tuyên bố với mọi người. Tôi chính là lão đại.
Phác Xán Liệt dùng chân đạp lên mặt người nọ để trong lúc hoảng hốt hắn có thể nghe thấy mình nói.
“Không muốn chết thì nghe lời.” Đơn giản rõ ràng.
Tiếp theo Phác Xán Liệt xoay người rời đi, áo khoác đen trên vai tung bay giống như vương giả thời xưa, thuộc hạ đi theo sau hắn trở về Hồng Lâu, trên mặt lộ rõ sự kiêu ngạo, khi Phác Xán Liệt biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, ba tòa nhà liền bùng nổ. Cảm giác bị shock tinh thần, không ít người muốn hạ gục đối thủ chỉ trong ba chiêu như vậy.
Mầm Đậu Nành kích động la hét từ hôm nay trở đi Phác Xán Liệt sẽ trở thành nam thần của hắn! Sau khi cảm thán lão Ngụy và Lưu Bằng cũng đi tắm rồi đi ngủ, Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm Hồng Lâu một hồi, sờ lưỡi dao trong túi quần, trong ánh mắt chỉ toàn là bóng tối.
|
Chapter 9
.
.
.
Buổi tối xảy ra quá nhiều chuyện nên nhiều người không ngủ được, trải qua một đêm để tiêu hóa, buổi sáng người của Bạch Lâu xem như đã rõ ràng, chuyện của Phác Xán Liệt thật ra không đáng để làm ầm ĩ như vậy, vốn cũng không phải lần đầu, nhưng hôm qua tự nhiên có thông báo lão đại đang bảo bọc một tiểu tử tên là Biện Bạch Hiền gì đó, rốt cuộc Biện Bạch Hiền này là thần thánh phương nào.
.
“Chào buổi sáng.”
Bên ngoài thảo luận rất sôi nổi, nhân vật chính của câu chuyện cũng không ngủ, Mầm Đậu Nành nhìn người nọ thu dọn giường sạch sẽ, nét mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống.
“Cậu thật sự không cần ngụy trang?”
“Ngụy trang không phải kế hoạch lâu dài, tôi có người bảo bọc rồi.”
“Nói thật Cảnh Hổ vì cái gì mà bảo bọc cậu?”
“Bí mật.”
Đến bây giờ Mầm Đậu Nành vẫn cho rằng Biện Bạch Hiền bán sắc, tiền bạc không thể mua chuộc được Cảnh Hổ, một người cả đời sống trong tù có cần tiêu tiền không? Vậy Cảnh Hổ muốn gì, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết.
Nếu Biện Bạch Hiền đã ngại không muốn nói ra, vậy thì Mầm Đậu Nành cũng không truy hỏi nữa, càng nghĩ càng cảm thấy người anh em của mình đáng thương, cũng bởi vì khuôn mặt bị giày vò lâu như vậy, nên bây giờ Mầm Đậu Nành thường nhìn Biện Bạch Hiền với ánh mắt thông cảm.
.
Lão Ngụy nhớ rõ mình đã từng khuyên Biện Bạch Hiền, bảo cậu ấy rằng cậu cố gắng nhắm mắt chịu đựng đi, nhẫn nhịn được bao nhiêu cơ thể đỡ khổ bấy nhiêu, không nghĩ tới Biện Bạch Hiền lại áp dụng nhanh như vậy, thật không biết nên nói là thông minh hay là gì. Nhìn những người trẻ tuổi bị Cảnh Hổ giày vò đến chết, có giữ mình trong sạch đến đâu cũng trở nên dơ bẩn.
“À đúng rồi lão Ngụy, em có chuyện muốn hỏi anh.” Biện Bạch Hiền dừng tay lại.
“Ừ?”
“Hôm qua lúc em đi tìm Cảnh Hổ, có một chàng trai làm tình với hắn, trắng trắng mềm mềm có điều cảm giác rất lẳng lơ, anh có biết là ai không?”
“À, hắn à.” Lão Ngụy hừ một tiếng “Hắn là Lâm An, nói trắng ra là một con vịt, cậu hiểu không.”
“Hút ma túy nên vào Hoàng Lâu, ba tòa nhà ai có nhu cầu mà không tìm được người thì có thể đến tìm hắn, da trắng giọng nói lại dễ nghe nên sống cũng tự do tự tại. Sao vậy?”
“Không có gì, tò mò thôi.” Biện Bạch Hiền cười cười.
.
Sau khi tập luyện buổi sáng là hoạt động phục vụ cộng đồng, đến một số nhà máy thiếu nhân công để sản xuất, không phải nhét bông vào gối thì cũng là bơm bóng rổ, tâm tình của Biện Bạch Hiền không tồi, nguyên nhân là vì rốt cục mình cũng được sạch sẽ, mấy ngày trước luôn cảm thấy khó chịu, bây giờ cũng không còn nhiều người nhìn cậu, tóc mái vẫn che một nửa mặt, sống như vậy cũng thoải mái.
Đoàn người chia ra làm việc, toàn bộ Bạch Lâu vẫn ở chung một chỗ, đối với chuyện gần đây lão đại ra oai với người mới, mọi người bàn luận rất sôi nổi.
“Chỉ có Ngô Thế Huân là không làm chuyện này.”
“Ai bảo thế, chẳng qua Ngô Thế Huân chỉ lười không muốn khoa trương như vậy thôi, có xử lý cũng để thuộc hạ làm, thủ đoạn vô cùng sạch sẽ.”
“Cho nên mới nói, làm người mới, tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn!”
“Đúng vậy, đã biết là đánh không lại còn mù quáng đi khiêu chiến làm gì.”
Còn có một người chắp tay cảm ơn ông trời “Cũng may mẹ tôi cho tôi chiều cao chứ không phải khuôn mặt.”
.
Biện Bạch Hiền nghe câu được câu không, nói thật cậu vẫn còn băn khoăn về Ngô Thế Huân, hắn và Phác Xán Liệt không dễ đối phó, một người thông minh đến mức khiến người ta đoán không ra, còn một người là không dám đoán, có trời mới biết hắn đang nghĩ gì.
Huống hồ cậu và Ngô Thế Huân còn có giao hẹn.
“Con mẹ nó làm nhanh lên cho tao! ! ! Để xem đám chó chúng mày biểu diễn cái gì! ! ! Bố mày dùng chân làm còn đẹp hơn chúng mày! !” Quản giáo cầm côn điện đập vào cửa, hùng hổ chửi.
.
Ở tầng cao nhất của Hồng Lâu, Lâm An mặc một bộ đồ tơ tằm màu đen, quần lót bó sát, môi khẽ nhếch, điểm hồng trước ngực như ẩn như hiện, lười biếng đứng ở đó khiến người ta cảm thấy huyết mạch sôi trào, ánh mắt khóa chặt trên người Phác Xán Liệt, người nọ nghe thuộc hạ báo cáo những chuyện xảy ra gần đây ở Hồng Lâu, thỉnh thoảng nói hai câu bày tỏ lập trường của mình.
Thật vất vả mới đợi được đến lúc xử lý xong mọi chuyện, Lâm An uốn éo đặt mông ngồi lên bàn trước mặt Phác Xán Liệt, khoảng cách giữa hai người quá gần.
Phác Xán Liệt chả buồn liếc mắt, xoa xoa huyệt thái dương để làm dịu cơn đau đầu.
“Tôi cũng có một chuyện rất thú vị muốn nói cho anh biết nên mới tới đây.” Lâm An cũng dự đoán được thái độ này của Phác Xán Liệt.
“. . . ”
“Bạch Lâu có một người mới, dáng dấp rất đẹp nhưng lại ngụy trang, giả vờ như rất tầm thường.”
Phác Xán Liệt không hề nhúc nhích.
“Lúc tôi ở ngoài cửa nghe trộm, hình như hai người đánh nhau, hơn nữa chàng trai kia còn chế ngự được Cảnh Hổ một cách dễ dàng.”
.
Lâm An kể đầu đuôi câu chuyện cho Phác Xán Liệt nghe sau đó chờ mong đối phương đáp lại.
Kết quả sau một hồi im lặng Phác Xán Liệt hất cằm nói.
“Lăn xuống.”
|
Chapter 10
.
.
.
Lâm An cho là lỗ tai mình có vấn đề, trợn mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mặt với vẻ nghi hoặc.
Phác Xán Liệt vốn không phải người nhiều lời, nói cái gì mà để hắn phải nói đến lần thứ hai thì đúng là lăng trì, nếu trực tiếp đẩy Lâm An xuống, nói thật Phác Xán Liệt không muốn, hắn là người ưa sạch sẽ, cảm thấy cái gì bẩn tuyệt đối sẽ không động vào.
.
“Tôi bảo lăn xuống.” Phác Xán Liệt nhắc lại lần nữa, ánh mắt không kiên nhẫn, lông mày nhíu lại, tính khí của hắn một chút cũng không ôn hòa.
Thanh âm trầm thấp, từng chữ đều bộc lộ khí phách khó giấu, giống như một con sư tử trên thảo nguyên, trừng mắt nhìn nai vàng với ánh mắt tràn ngập sát khí, ánh mắt ấy muốn nói rằng —– nếu không chạy trốn giây tiếp theo sẽ bị xé xác.
Lâm An hậm hực trèo xuống, ở phương diện cám dỗ đàn ông mình chưa từng thất bại bao giờ, trước đây nghe nói Phác Xán Liệt không có hứng thú với chuyện tình cảm, hay nói là không tồn tại người có đủ tư cách, lúc ấy Lâm An tràn đầy tự tin, con mẹ nó nếu có thể trở thành người Phác Xán Liệt cưng chiều, sau này ở trong tù còn phải sợ ai, cũng không cần tối nào cũng phải chạy đi chạy lại nữa, mỗi ngày phải nhìn đủ loại đàn ông xấu xí nằm trên người mình, phải có năng lực chịu đựng lớn thế nào mới không nôn ra, toàn bộ kế hoạch của Lâm An vừa mới bắt đầu được vài giây, còn cố tình mặc như không mặc, không nghĩ tới nói được vài câu đã bị Phác Xán Liệt đuổi đi.
Lâm An đứng ngay ngắn hoặc nói là có chút chật vật ở bên cạnh, trong lòng khó chịu muốn chết, cắn môi chưa suy nghĩ đã mở miệng.
“Không phải tôi dọa anh, nói không chừng anh và cậu ta ngang tài ngang sức, dù sao cũng là người mới, có thể làm ra chuyện gì còn chưa biết được.” Lâm An căn bản chưa thấy Biện Bạch Hiền đánh nhau bao giờ, cũng không biết thổi phồng một người mới như vậy có tác dụng gì, hắn cũng có một chút ý tứ “Trong tù không ai làm gì được cậu, nhưng rừng lớn nói không chừng có thể trị được chim.” Thật ra hắn cũng không xem trọng Biện Bạch Hiền, cơ thể vừa gầy vừa nhỏ kia có thể làm được trò gì, cho dù đánh nhau lợi hại thật, cũng không thể đánh lại Phác Xán Liệt.
Một chút phản ứng mà Lâm An mong chờ cũng không có, Phác Xán Liệt chỉ thản nhiên bắt tay vào làm việc của mình, ngay cả một câu cũng lười không muốn nói, coi Lâm An như không khí. Nếu còn tiếp tục lải nhải nữa, cùng lắm là ném qua cửa sổ cho xong chuyện.
Lâm An cũng chán nản, trong đầu giống như có tuyết rơi, đừng nói đến chuyện để Phác Xán Liệt thượng mình, không bị hắn đánh là may lắm rồi.
Lặng lẽ đẩy cửa đi ra ngoài, không bao giờ dám động đến sư tử nữa.
.
Bên kia Mầm Đậu Nành và Biện Bạch Hiền mỗi người có một suy nghĩ riêng đi về phía Hoàng Lâu, hai người bọn họ đều gầy yếu, trên mặt viết rõ mấy chữ dễ bị bắt nạt, trong lúc Bạch Lâu phục vụ cộng đồng quản giáo phát hiện ra có hai người của Hoàng Lâu đánh nhau trong nhà máy làm hư hỏng rất nhiều máy móc, khi bị bắt hai người đó còn dám đạp vào chỗ hiểm của quản giáo để chạy trốn, ánh sáng trong nhà máy không tốt nên không thể nhìn rõ dung mạo mà Hoàng Lâu lại nhiều người như vậy căn bản không thể điều tra được.
Người của Hoàng Lâu phạm lỗi đương nhiên phải đi tìm thủ lĩnh của Hoàng Lâu, quản giáo đã tuyên bố nhất định phải bắt được hai người này, lấy lý do “hạ thân” không khỏe, tùy tiện tìm hai người của Bạch Lâu đang làm việc để đi đưa tin, báo cho Ngô Thế Huân biết phải tìm cho ra hai người này.
Hai người Bạch Lâu bị sai đi chính là Biện Bạch Hiền và Mầm Đậu Nành, lúc nghe thấy phải đi Hoàng Lâu Mầm Đậu Nành thiếu chút nữa đã bật khóc, hắn nghe lão Ngụy nói Hoàng Lâu chính là nơi nguy hiểm nhất, nghe nói cấp cao của Hồng Lâu giám sát không tệ, nhưng Ngô Thế Huân thì không như vậy, thủ lĩnh này rất tự do tự tại, thậm chí nghe nói một số việc đều do Lộc Hàm xử lý giúp hắn, bản thân hắn không quan tâm.
Cho nên khi phải đến Hoàng Lâu trí tưởng tượng của Mầm Đậu Nành bắt đầu phát huy, trong tòa nhà tối tăm bẩn thỉu khắp nơi đều là vẻ tục tĩu dâm ô.
.
Biện Bạch Hiền và Mầm Đậu Nành dè dặt đi vào tầng một, vừa ngẩng đầu lên liền ngây người, Mầm Đậu Nành há hốc miệng, Biện Bạch Hiền nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ xem phải đi từ bên này sang bên kia để lên cầu thang như thế nào.
Trước mặt bọn họ là ba bốn người đang vây quanh một người đàn ông trần truồng, hai chân hắn mở rộng để chống đỡ lực đạo trên vai, một người đứng trước mặt hắn ra sức luật động, những người còn lại đứng bên cạnh vừa xem vừa cười đùa, có người đùa giỡn những bộ phận khác trên người hắn, tinh dịch hòa lẫn với máu chảy xuống hai chân, tiếng rên rỉ tiếng thở dốc tiếng cười đùa nối tiếp nhau.
Cảnh xuân hiện ra trước mắt khiến con ngươi của Mầm Đầu Nành muốn rớt ra ngoài, Biện Bạch Hiền hít sâu một hơi dắt Mầm Đậu Nành đi về phía trước, lúc đi ngang qua quả nhiên có mấy người chú ý đến bọn họ, giơ tay ngăn cản.
“Ê, khách không mời mà tới à, người tòa nhà khác tới đây làm gì? Tới tìm sung sướng à?”
“. . . ” Biện Bạch Hiền một mực cúi đầu không lên tiếng, Mầm Đậu Nành mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Biện Bạch Hiền, khuôn mặt tươi cười.
“Chúng tôi được quản giáo sai tới Hoàng Lâu chuyển lời cho thủ lĩnh, anh làm ơn tránh đường cho chúng tôi đi.”
.
Người đàn ông kia chú ý đến người Mầm Đậu Nành cố tình che chắn, thấy Biện Bạch Hiền một mực cúi đầu không nói gì trong lòng liền cảm thấy khó chịu, thò tay kéo Biện Bạch Hiền đến trước mặt, nắm lấy cằm ép cậu ngẩng mặt lên, phát hiện ra khuôn mặt vừa trắng vừa thanh tú, bàn tay còn đẹp hơn cả Lộc Hàm, người đàn ông trợn tròn mắt gọi những người còn lại tới, căn bản không có ý định cho đi.
“Thật không ngờ Bạch Lâu lại có hàng tốt thế này, đêm nay ở lại đây vui đùa một chút nhé?” Không cần nói Biện Bạch Hiền, ngay cả Mầm Đậu Nành cũng cảm thấy ánh mắt của mấy người này đã thay đổi, người vừa rồi bị làm đến ngất đi, mềm nhũn nằm úp sấp ở bên tường.
Mầm Đậu Nành như kiến bò trên chảo nóng, chỉ có thể túm lấy quần áo Biện Bạch Hiền, không nghĩ ra được biện pháp, liếc mắt nhìn mấy người đàn ông kia, hạ thân của bọn họ vẫn còn nóng hổi.
.
Biện Bạch Hiền im lặng mấy giây, đột nhiên nở nụ cười, lộ ra đôi mắt cười cực kỳ xinh đẹp, giọng nói cũng trở nên trong veo.
“Các anh xem, em còn có việc gấp quản giáo sai đi báo tin, nếu để chậm trễ người bị trách tội không phải em mà là các anh, nếu như không ngại, chờ em vài phút có được không?”
Một câu có được không khiến mấy người đàn ông mềm nhũn.
Người dẫn đầu ngăn Biện Bạch Hiền lại lắp bắp nửa ngày mới nói được một câu “Vậy. . . vậy để anh hôn một cái đã!”
Sau đó tiến lại gần, Biện Bạch Hiền a một tiếng né tránh, mắt cười cong cong làm người ta không nỡ.
.
“Nóng vội không ăn được đậu hũ đâu.”
|