Fanfic ChanBaek | Ngày Vượt Ngục
|
|
Chapter 11
.
.
.
Người đàn ông dẫn đầu chết mê chết mệt Biện Bạch Hiền, vào Hoàng Lâu nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua người nào đẹp như thế này, bây giờ hắn chỉ hận không thể hôn một cái lên trán người trước mắt —– tiểu yêu tinh hại người.
.
Biện Bạch Hiền cười híp mắt, men theo tường nhanh chóng kéo Mầm Đậu Nành đi vòng qua mấy người nọ, cơ hồ chỉ trong nháy mắt nụ cười trên mặt Biện Bạch Hiền liền biến mất không còn dấu vết, giống như người vừa cười không phải cậu.
“Ha ha, năm phút? Cứ chờ xem.” Biện Bạch Hiền thấp giọng mắng một câu, quẹo lên cầu thang.
“Khuôn mặt này thay đổi cũng quá nhanh. . . ”
Mầm Đậu Nành trong lòng lạnh run, vừa rồi Biện Bạch Hiền nói cười vui vẻ làm hắn thật sự cho rằng Biện Bạch Hiền thích thú với loại chuyện này, vừa muốn thay đổi cách nhìn thì Biện Bạch Hiền lại thay đổi, bây giờ thật sự không nghĩ ra.
Biện Bạch Hiền mặt không có biểu tình, lạnh lùng nói một câu.
“Đối với những thứ rác rưởi thì phải dùng cách làm rác rưởi.”
.
Sau khi tới tầng ba, Biện Bạch Hiền mới hiểu được thế nào là vô kỷ luật, đây là nơi ở của Ngô Thế Huân, hắn còn không quản thì người khác có thể làm gì. Ngô Thế Huân không nghĩ rằng cứ phải có thuộc hạ đứng canh cửa thì mới giống thủ lĩnh, đương nhiên hắn có thể làm thế, nhưng hắn chưa từng để ý tới. Thậm chí hắn còn cảm thấy những thứ đó đối với hắn là một gánh nặng, dù sao mình đánh nhau cũng chưa thua bao giờ, sống tự do tự tại là đủ rồi. Nói thật người khác thế nào, hắn không quan tâm.
Mầm Đậu Nành cảm thấy kinh ngạc khi có thể gõ cửa phòng Ngô Thế Huân mà không gặp chút trở ngại nào, chưa kịp chuẩn bị tinh thần Biện Bạch Hiền đã gõ hai tiếng, một giọng nói trong trẻo lập tức vang lên “Mời vào.”
“Là Lộc Hàm.” Hai người chợt nhớ ra, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ở cùng nhau không ai là không biết, Lộc Hàm là một người như thế nào, Biện Bạch Hiền cũng cảm thấy khó lý giải.
Biện Bạch Hiền chậm rãi đẩy cửa đi vào, sau khi đảo mắt một vòng nói thật cũng bị kinh ngạc, cái này con mẹ nó là cảnh tượng quái dị gì đây, căn phòng có bố cục không khác phòng Cảnh Hổ là mấy, điểm khác duy nhất chính là phía trước có một cái bàn làm việc rất rộng, nước sơn màu đỏ rất đẹp mắt, bên cạnh bàn là hai cái ghế, trong đó Lộc Hàm ngồi một cái, im lặng đọc sách dưới ánh mặt trời, cẩn thận đọc từng trang, mỗi lần mi mắt cụp xuống lại có cảm giác lông mi biến thành màu nâu.
.
Mà ở trong góc Ngô Thế Huân đang giữ tay một người hôn điên cuồng. Chàng trai kia bị hôn quần áo cũng kéo lên một nửa, say sưa ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ, buồn cười nhất là Lộc Hàm và Ngô Thế Huân rõ ràng ở cùng một nơi nhưng lại giống như không cùng một thế giới, mặc kệ bên kia có kích tình đến thế nào, Lộc Hàm vẫn mắt không chớp tim không đập, yên lặng vừa uống cà phê vừa đọc sách.
Biện Bạch Hiền nhíu mày, thậm chí cậu cảm thấy nếu Ngô Thế Huân ở bên cạnh cùng người khác kịch liệt đến mức bắn lên bàn trước mặt hắn, Lộc Hàm cũng chỉ cầm giấy lên lau sạch sau đó tiếp tục làm việc của mình, Ngô Thế Huân sung sướng như thế nào Lộc Hàm không quan tâm.
Lộc Hàm kẹp bookmark lại “Xin hỏi có chuyện gì sao?”
“À, quản giáo số 26 sai chúng tôi tới Hoàng Lâu thông báo, Hoàng Lâu có hai người đánh nhau trong nhà máy làm hư hỏng nhiều đồ đạc, sau đó còn đá quản giáo rồi chạy trốn, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra hai người này.” Mầm Đậu Nành nói rất lưu loát.
Ngô Thế Huân nghe thấy có người nói chuyện liền dừng lại, Biện Bạch Hiền vừa vặn có thể nhìn thấy nửa bên mặt của Ngô Thế Huân, hắn đeo một chiếc hoa tai màu bạc, rất hợp với khuôn mặt trắng nõn, Ngô Thế Huân buông chàng trai ra sải bước đi về phía này, chàng trai kia vẻ mặt chưa thỏa mãn nhưng vẫn biết điều lui ra ngoài.
.
Ngô Thế Huân vừa nhìn liền phát hiện ra Biện Bạch Hiền, liếm môi nở nụ cười, đôi chân thon dài dựa vào bàn, thích thú nhìn Biện Bạch Hiền.
“Cậu thấy thế nào.” Lộc Hàm để sách sang một bên, chậm rãi mở miệng.
“Chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng không xử lý được?”
“Lại đẩy cho tôi?”
Lúc này Ngô Thế Huân mới nhìn Lộc Hàm, ánh mắt mang theo ý cười.
“Đúng vậy.”
.
Mầm Đậu Nành chần chừ nửa ngày cuối cùng không nhịn được mở miệng “Tìm hai người trong hàng trăm người mà không có manh mối liệu có làm được không?”
“Có.” Lộc Hàm đứng lên “Không phải cậu vừa mới nói manh mối cho tôi sao?”
“Hả?” Mầm Đậu Nành mờ mịt.
Lộc Hàm cười cười, mở cửa sai người đi tìm, Biện Bạch Hiền loáng thoáng nghe thấy Lộc Hàm nói.
.
“Làm theo lời tôi, đi tìm tất cả những người có vết thương mới trên mặt, đến đây xếp hàng gặp tôi.”
|
Chapter 12
.
.
.
Nói đến phạm nhân trong tù, có mấy ai không có vết thương trên người, cho dù lúc mới vào không có, qua một thời gian nhất định sẽ có. Nhưng người Lộc Hàm tìm rất rõ ràng —- vết thương mới, là vết thương mới vẫn còn chảy máu.
Vì vậy sau khi kiểm tra một vòng từ tầng một đến tầng ba, tất cả những người có điều kiện phù hợp ngồi thành một hàng chỉnh tề trước cửa phòng Ngô Thế Huân, đại khái có khoảng 8, 9 người. Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh nhìn, buồn cười nhất là người vừa rồi bị làm đến ngất đi cũng ở đây, hình như bị hai người khiêng tới, tùy tiện mặc một cái áo dài, không thèm mặc quần, đôi chân bẩn thỉu dán trên mặt đất.
Sau khi kiểm tra tất cả mọi người, Ngô Thế Huân khoanh tay đứng dựa vào cửa bộ dạng giống như không liên quan đến mình, Lộc Hàm ngồi xổm xuống đối diện với mọi người.
“Bây giờ từng người một trả lời câu hỏi của tôi, nếu nói dối sẽ để Ngô Thế Huân bẻ gãy một chân của các người, đừng nói dài dòng, tốt nhất là trả lời trong vòng mười chữ.” Lộc Hàm dùng ánh mắt trong veo hiền lành nhẹ nhàng nói ra những lời này, cánh tay trắng nõn duỗi thẳng, giày thể thao vẫn sạch sẽ, giống như đó là thứ trắng nhất trong ngục giam này.
.
“Câu hỏi đầu tiên. Nguyên nhân gây ra vết thương mới là gì.”
Người ngồi đầu hàng bắt đầu trả lời, người nọ mặc dù run rẩy nhưng cũng không dám làm chậm trễ.
“Đánh nhau với bạn cùng phòng.”
Còn lại ngoại trừ người đàn ông bị làm đến ngất đi, tất cả đều là lý do như vậy.
“Câu hỏi thứ hai. Một tiếng trước ai ở nhà máy?”
“Một tiếng trước. . . ở trong phòng.”
“Ở trong phòng.”
. . .
Lộc Hàm khẽ cười “Có người bắt đầu nói dối.”
“Câu hỏi thứ ba. Ai đánh quản giáo?”
“Tôi không có.”
“Tôi cũng không có.”
“Không phải tôi.”
. . .
Lộc Hàm yên tĩnh một hồi, sau đó đứng lên, đút hai tay vào túi quần nhìn xuống.
“Người thứ tư và thứ sáu ở lại, những người khác có thể đi rồi.”
Biện Bạch Hiền và Mầm Đậu Nành đều choáng váng, Mầm Đậu Nành lắp bắp mở miệng.
“Anh. . . anh xác định như thế nào vậy?”
“Tôi học chuyên ngành tâm lý, môn yêu thích là tâm lý học tội phạm.” Lộc Hàm cười “Từ câu hỏi thứ hai ánh mắt hai người đó bắt đầu đảo qua đảo lại, đầu ngón tay run nhẹ, cơ mặt cứng đờ, rất rõ ràng.”
.
Nói xong Lộc Hàm quay về phòng tiếp tục đọc sách giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cổ tay trắng nõn cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, còn dặn Biện Bạch Hiền đóng cửa hộ, hắn sợ Ngô Thế Huân xử lý ầm ĩ quá.
Biện Bạch Hiền đã hiểu Lộc Hàm là người như thế nào, tuổi còn trẻ đã trở thành người thừa kế của một công ty hắc bạch, trong đầu người này không biết có bao nhiêu kiến thức, lòng dũng cảm, khả năng ứng biến, đại khái tất cả đều được huấn luyện từ bé, toàn thân toát ra vẻ quý tộc “tôi là người có tiền”.
.
Đảo mắt một lần nữa, Biện Bạch Hiền cảm thấy Ngô Thế Huân mới là người khó đoán, hắn lấy ra một cái kẹo cao su bóc vỏ cho vào miệng, không thèm nhìn hai người sắp tè ra quần trên mặt đất, hờ hững nói với Biện Bạch Hiền “Tôi xử lý xong sẽ sai người đưa sang, hai người về đi.”
“Được.” Biện Bạch Hiền vừa định xoay người, Ngô Thế Huân liền a một tiếng, tùy tiện lôi kẹo cao su trong miệng ra, ngồi xổm xuống dính lên tóc một người.
“Lần trước không phải cậu vẫn thiếu nợ tôi một chuyện sao.”
“Ừ, tôi vẫn nhớ.”
“Bây giờ tôi có chuyện muốn cậu làm.”
Biện Bạch Hiền cảm thấy căng thẳng, trong lòng thầm nghĩ nếu hắn bắt làm tình cùng hắn thì dứt khoát trở mặt là được rồi.
“Lên tầng hai ăn cơm tối, nói trước, xảy ra chuyện gì không liên quan đến tôi, tôi sẽ không bảo vệ cậu.”
“Tầng hai? !”
“Ừ ~ nhớ đến đúng giờ.” Ngô Thế Huân không nói thêm nữa, nhanh chóng đá hai người kia ngã, sau đó giẫm nát đùi, nghiêng đầu nhìn Biện Bạch Hiền.
“Còn không đi? Cảnh tượng tiếp theo sẽ rất đẫm máu đấy, đến lúc đó đừng trách tôi không báo trước.”
“Đi. Chúng ta đi.”
.
Nói thật lúc này chỉ cách giờ cơm chiều có mấy phút đồng hồ, ý của Ngô Thế Huân chính là xử lý xong hai người này là có thể rửa tay đi ăn cơm rồi, người của ba tòa nhà đều lục tục đi về nhà ăn, lão Ngụy và Lưu Bằng nghe thấy Biện Bạch Hiền muốn lên tầng hai ăn cơm thiếu chút nữa đã thắt cổ để uy hiếp cậu đừng đi.
“Tầng hai là chỗ ăn cơm của ba thủ lĩnh, quy định trừ thuộc hạ của bọn họ ra không ai được lên, lần trước cậu cũng thấy cái người bị đạp xuống rồi đổ thức ăn lên đầu đấy. Nói không chừng Ngô Thế Huân muốn nhìn thấy cậu bị như vậy!” Lão Ngụy gấp đến mức nói nhanh như đang bắn rap.
“Nếu em không đi.” Biện Bạch Hiền dừng một chút “Ngô Thế Huân bẻ gãy chân hai người kia như thế nào, thì cũng có thể bẻ gãy chân em như thế.”
“. . . .”
“Tóm lại” Biện Bạch Hiền múc cơm và thức ăn vào khay. “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tự em lo liệu được.”
Tiếp theo đi từng bước một lên cầu thang, bên dưới những người chú ý đến cậu đều sợ ngây người. Lại thêm một người nữa không sợ chết mà đi gây sự.
.
Sau khi đi lên Biện Bạch Hiền liền phát hiện ra tầng hai trống trải muốn chết, rõ ràng rộng bằng tầng một, nhưng lại chỉ có mấy người dùng.
Ở giữa là ba cái bàn, lần lượt theo ba hướng là Cảnh Hổ, Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.
Mấy tên thuộc hạ ngồi túm tụm lại một chỗ vừa nói vừa cười, bốn người ngồi gần cầu thang nhất nhìn thấy Biện Bạch Hiền, đầu tiên là thoáng sửng sốt, sau đó cười rộ lên đứng vây quanh Biện Bạch Hiền.
“Này em trai, đi nhầm à? Sao lại không biết phép tắc như vậy.”
“Không nhầm.”
“Vậy con mẹ nó mày muốn chết à? !” Giọng nói thay đổi hoàn toàn, Biện Bạch Hiền đoán tiếp theo hắn sẽ đạp mình xuống.
“Là thủ lĩnh gọi tôi lên dùng cơm.”
Rõ ràng những lời này có tác dụng, đám người trước mặt ngơ ngác nhìn nhau một hồi, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn.
“Thủ lĩnh nào?”
Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn xuyên qua vài người, thấy Ngô Thế Huân cười như không cười nhìn mình chằm chằm, Lộc Hàm im lặng ăn cơm, người ở trung tâm là Phác Xán Liệt, là thủ lĩnh cậu ít tiếp xúc nhất, bởi vì ồn ào nên cũng nhìn qua bên này, mặt không có biểu tình, toàn thân từ trên xuống dưới lạnh như băng.
.
Biện Bạch Hiền không hề hoảng hốt nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt.
.
“Thủ lĩnh của chúng tôi.”
|
Chapter 13
.
.
.
Thật ra thì Cảnh Hổ không nhìn thấy người đang gây chuyện, nhìn nửa ngày mới thấy rõ được một chút, vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc liền cẩn thận suy nghĩ. . .
“Mẹ kiếp.” Cảnh Hổ nghĩ, tiểu tử hai ngày trước hạ đo ván mình chỉ trong vòng ba chiêu, bây giờ đang đứng vững vàng ở đây, tóc mái lòa xòa che nửa khuôn mặt, xuyên qua khe hở vẫn có thể thấy ánh mắt cương trực đang nhìn thẳng về phía này, không biết có bao nhiêu xấu xa, nhưng trong tình huống này, vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
.
“Thủ lĩnh của chúng tôi.” Khi Biện Bạch Hiền nói ra câu này, Cảnh Hổ đâm chệch dĩa xuống bàn, cảm giác lỗ chân lông dưới da đầu mình chảy đầy mồ hôi, mọi ánh mắt đều tập trung về phía hắn, chờ hắn mở lời.
Cảnh Hổ nhanh chóng sắp xếp lại thỏa thuận giữa mình và Biện Bạch Hiền, không cần biết vì sao Biện Bạch Hiền lại ném chuyện này lên đầu mình, xử lý như thế nào mới là quan trọng, nếu như giả vờ không biết, vậy thì Biện Bạch Hiền nhất định sẽ tuân thủ thỏa thuận treo hắn ở đại sảnh tầng một sau đó leo lên làm thủ lĩnh, nếu như ôm đồm chuyện này, quan hệ của mình và Biện Bạch Hiền phải xử lý cho tốt, vì thế lực của ba tòa nhà đều ở đây, nửa điểm mờ ám cũng không được.
Cảnh Hổ nghĩ xong liền đứng lên, vẫy tay với Biện Bạch Hiền “Ai ai, mau tới đây, tôi ăn chậm để chờ cậu đấy.” Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều cụt hứng quay về chỗ ngồi ăn cơm tiếp, Ngô Thế Huân thoáng sửng sốt nhưng ngay sau đó liền mỉm cười chống cằm nhìn Cảnh Hổ.
“Chuyện này là thế nào đây?”
“Ha ha. . . ” Cảnh Hổ sờ sờ mũi “Cậu biết đấy, hai ngày trước có người bị tôi giày vò gần chết nên tôi tìm một người mới.”
Ngô Thế Huân càng cười lớn hơn.
“Thì ra là thế.”
Lúc nhìn Phác Xán Liệt hắn đã sớm cúi đầu ăn cơm, tỏ rõ rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Lộc Hàm cũng vậy, ngay từ đầu đã không ngẩng đầu lên.
.
Sau khi mọi người tản đi Biện Bạch Hiền bê khay đến ngồi bên cạnh Cảnh Hổ, vì muốn giả vờ giống hơn nên Cảnh Hổ lại gần định hôn Biện Bạch Hiền, nhưng giây tiếp theo hắn không dám nhích thêm nửa bước, cả người cứng đờ, bởi vì hắn cảm thấy rõ ràng bên hông mình có một vật gì đó sắc nhọn, liếc mắt liền phát hiện ra Biện Bạch Hiền mặt thì mỉm cười nhưng tay đã cầm một lưỡi dao lam từ lúc nào, một chút cũng không do dự đâm thẳng vào trong, cảm giác đau đớn xông lên đại não.
Tiếp theo Biện Bạch Hiền dùng thanh âm nhỏ như không có thì thầm bên tai Cảnh Hổ.
“Dám hôn thử xem.”
.
Cảnh Hổ lập tức giả vờ tự nhiên buông tay ra, đẩy bát canh của mình đến trước mặt Biện Bạch Hiền “Ăn đi ăn đi. . . Ừm. . .Ăn nhiều một chút buổi chiều chúng ta còn phải đi lao động.”
Ngô Thế Huân vẫn đang chống cằm nhìn sang bên này, thấy một loạt hành động của Cảnh Hổ liền nheo mắt lại.
Đầu ngón tay nhịp nhàng gõ xuống mặt bàn, không ai nói chuyện chỉ có thanh âm cộc cộc cộc.
Yên lặng như vậy kéo dài mấy phút, Biện Bạch Hiền nhìn về phía Ngô Thế Huân, căn bản cậu không biết Ngô Thế Huân muốn cậu lên dùng cơm là có mục đích gì, ngược lại chú ý tới Ngô Thế Huân lựa ra mấy miếng thịt trước mặt, cẩn thận gắp vào bát của Lộc Hàm, người nọ rất tự nhiên gắp lên cho vào miệng. Biện Bạch Hiền lại nghĩ tới tình cảnh trong phòng Ngô Thế Huân khoảng nửa tiếng trước, suy nghĩ nửa ngày vẫn thấy không rõ ràng lắm —– có lẽ đây là chuyện duy nhất cậu không nghĩ ra.
.
Trong lúc bất chợt Biện Bạch Hiền có chết cũng không ngờ tới người phá vỡ im lặng lại là Phác Xán Liệt, bộ dạng giống như ăn xong rồi, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên như pháo nổ.
“Lộc Hàm.”
Lộc Hàm nghe thấy liền ngẩng đầu lên.
“Ừ?”
“Tuyến đường sắt Đông Nam Á gần đây có bị kiểm tra không?”
“Tôi phải tìm người hỏi đã, cậu muốn vận chuyển vũ khí?”
“Không, có một lô hàng muốn đi qua.” Phác Xán Liệt dùng thìa múc canh, lơ đãng nói.
.
Lộc Hàm vừa định mở miệng trả lời đã bị một thanh âm khác cắt ngang “Tuyến đường sắt Đông Nam Á gần đây kiểm tra rất nghiêm ngặt, có tiền cũng không thể qua được, cho nên gần đây ma túy ở đường biển được nới lỏng hơn, đề nghị đi đường biển.”
Người vừa mở miệng chính là Biện Bạch Hiền, thanh âm trong trẻo không cần lấy hơi nói xong câu này liền bê khay đứng dậy, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người còn bổ sung thêm một câu “Nhíu mày nhiều là đau nửa đầu đấy, chú ý một chút đi.” Sau đó liền xoay người rời đi.
Bàn tay cầm thìa của Phác Xán Liệt vẫn đang dừng lại giữa không trung, còn chưa kịp đưa vào miệng, Lộc Hàm ngây ngẩn nửa ngày không lên tiếng, Ngô Thế Huân yên lặng bóc một viên kẹo cho vào miệng.
“Cậu ấy tên là gì.” Lộc Hàm mở miệng.
“Biện Bạch Hiền.” Cảnh Hổ không rõ tình hình, thành thật trả lời.
Phác Xán Liệt mơ hồ có chút ấn tượng, lần trước Lâm An ném lại một câu trước khi ra ngoài “Người đánh nhau lợi hại đó tôi hỏi thăm được rồi, tên là Biện Bạch Hiền, anh chú ý điểm này một chút, coi như là nhắc nhở.”
.
Phác Xán Liệt đặt thìa xuống, hai tay đan vào nhau để trên bàn.
.
“Cảnh Hổ, tôi muốn người.”
|
Chapter 14
.
.
.
“Muốn người?” Thật ra thì đầu óc Cảnh Hổ cũng rất thông minh, tuy rằng những lời đối thoại vừa rồi không phải lĩnh vực hắn có thể can thiệp, nhưng với bầu không khí này Phác Xán Liệt còn có thể muốn người nào, chẳng lẽ muốn hắn sao.
Có điều nếu như thật sự muốn Biện Bạch Hiền vậy thì Cảnh Hổ sẽ cởi giày giơ cả hai tay hai chân lên đồng ý, Bạch Lâu ít đi một quả bom nổ chậm, đương nhiên hắn mừng muốn chết.
.
Tuy rằng lúc mới vào tù được phân về các tòa nhà, nhưng mỗi người có ở tòa nhà của mình hay không căn bản không có ai quản lý, nói trắng ra là lén lút trao quyền điều hành cho thủ lĩnh, bất kể là chuyện công hay chuyện tư, cậu là người nhà nào thì về nhà ấy để thủ lĩnh xử lý.
Trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện trao đổi người giữa các nhà, đều là người nhà này vừa ý người nhà kia, sau đó trực tiếp đi sang.
Phác Xán Liệt chưa từng làm chuyện này, tìm người của nhà khác, một lần cũng không có.
.
“Muốn người nào?” Biết thừa rồi còn hỏi.
“Biện Bạch Hiền.”
“Cái này. . . ”
Cảnh Hổ ra vẻ khó xử, mặc dù đã mở cờ trong bụng nhưng trên mặt vẫn giống như uống phải thuốc bắc, bởi vì ai cũng cho rằng Biện Bạch Hiền là người tình mới của hắn.
“Không sao.” Ngô Thế Huân chen vào “Hoàng Lâu có mấy người dáng dấp sạch sẽ, tôi đưa qua cho cậu nhé?”
Cảnh Hổ ngồi dậy, xem như hắn đã biết thế nào gọi là tái ông thất mã (*), ngoài mặt phải diễn như đang do dự, giả vờ không bỏ được.
(*) tái ông thất mã
“Vậy. . . được rồi, tôi đi nói với cậu ấy, để cậu ấy đi tìm anh, sau đó anh tự sắp xếp.”
“Ừ.”
Phác Xán Liệt cúi đầu, canh đã nguội lạnh không muốn uống nữa, hắn đột nhiên có hứng thú cầm lấy thìa nghịch mấy cọng hành trong bát canh.
“Tại sao muốn người?” Ngô Thế Huân ăn xong một viên kẹo lại thò tay vào túi tìm một viên khác, tìm nửa ngày không thấy liền nhíu mày.
“Tiểu tử kia, có năng lực.” Phác Xán Liệt mở miệng “Tôi muốn xem khả năng của cậu ta đến đâu.”
“Nếu như cậu ta có tin tình báo về đường dây vận chuyển ma túy và vũ khí, liệu cậu có chiêu mộ cậu ta về làm thuộc hạ cho mình không, để thuận tiện.” Lộc Hàm lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ cho vào miệng Ngô Thế Huân.
“Đây chỉ là một phương diện, về phương diện khác, tôi cảm thấy người này không đơn giản.”
“Cho nên muốn đưa về Hồng Lâu để tiện quan sát?”
“Có thể nói như vậy.”
.
Ngô Thế Huân đứng lên vươn vai một cái, chào Lộc Hàm rồi đi xuống lầu.
“Tôi đi đây, đầu óc hai người từ sáng đến tối thay đổi quá nhanh, lúc nào nên nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi, nghe thấy câu cuối cùng Biện Bạch Hiền nói chưa, hai người như vậy là đau nửa đầu đấy.”
“. . . ”
.
Bên kia Cảnh Hổ chạy như bay đến chỗ Bạch Lâu đang lao động, người của Bạch Lâu nhìn thấy hắn đều tưởng hắn đến tham dự, chấn động đến ong cả đầu, chỉ hận không thể cùng người khác bát quái vài câu.
Lúc Cảnh Hổ đến, Biện Bạch Hiền đang ngồi xổm dưới đất nhét bông vào một con gấu, không chú ý tới người đang đứng trước mặt mình, chỉ chú ý để con gấu không bị bẩn.
“Vừa nãy cậu đâm tôi một cái bây giờ vẫn còn chảy máu đây này.” Cảnh Hổ cũng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền liếc mắt một cái, tiếp tục công việc “Không chết được.”
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Nói đi.”
“Ha ha, muốn biết thì hôn tôi một cái.”
“Có muốn tôi dùng dao moi ruột cậu ra ngoài không?”
“Chậc, nếu cậu không mạnh như vậy tôi cũng không nỡ bỏ cậu.”
Biện Bạch Hiền dừng tay lại.
“Có ý gì?”
“Phác Xán Liệt muốn người, bây giờ cậu dọn dẹp đồ đạc đi tìm hắn đi, bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ là người của Hồng Lâu.”
Lượng thông tin quá lớn, Biện Bạch Hiền im lặng rất lâu, sau đó bật cười, tiếp tục nhét bông vào con gấu trước mặt.
Là cười lạnh, hoàn toàn không biết có ý gì.
Lúc Cảnh Hổ còn chưa kịp phản ứng, Biện Bạch Hiền đã đứng lên, vén hết tóc mái sang một bên để lộ khuôn mặt.
“Cậu đây là. . . muốn dụ dỗ hắn?”
“Dụ dỗ cái rắm, Phác Xán Liệt không phải trai thẳng trong truyền thuyết của các người sao?”
“Vậy đây là?”
“Đối diện với thế lực lớn, ít nhất cũng phải dùng bộ mặt thật của mình chứ.”
|
Chapter 15
.
.
.
Lần đầu tiên Biện Bạch Hiền tới Hồng Lâu, mỗi một tòa nhà đều có bầu không khí riêng, Bạch Lâu là bình bình đạm đạm, không xảy ra chuyện gì lớn, Hoàng Lâu là dâm mỹ và mua bán ma túy tràn lan, Hồng Lâu, vẫn chưa định nghĩa được, những người đã từng tiếp xúc nói, hai chữ nguy hiểm là phù hợp nhất.
.
Phạm nhân trọng án đều giam ở đây, 80% là tử tù còn lại 20% là tù chung thân, tử tù và tù chung thân, chuyện gì cũng dám làm, cùng lắm thì chết, có xuống địa ngục cũng phải kéo theo người đã xúc phạm mình.
Vì vậy đối với những người liều mạng như thế này, cấp trên cũng rất đau đầu, chỉ sợ họ nổi loạn, đến lúc đó ai quản được.
Trong lúc đang đau đầu không tìm ra biện pháp, đột nhiên xuất hiện một Phác Xán Liệt, nhân vật hắc bang lớn nhất châu Á, thao túng tất cả các lĩnh vực hắc đạo, nhưng không ngờ lại bị tay trong bán đứng, cuối cùng lĩnh án tù chung thân.
Một nhân vật thần thánh như vậy, ngay ngày thứ hai sau khi vào tù đã đường hoàng ngồi lên vị trí thủ lĩnh của Hồng Lâu mà không ai phản đối, cấp trên cũng choáng váng không biết Phác Xán Liệt đã đầu độc mọi người như thế nào, Hồng Lâu có người cai quản, cấp trên nằm mơ cũng có thể mỉm cười, vì vậy mặc dù là phạm nhân, nhưng vẫn đối xử với Phác Xán Liệt như tổ tông, không tham gia bất kỳ hoạt động nào? Không sao! Kiếp sau không tham gia nữa cũng được!
.
Phác Xán Liệt rất khuôn mẫu ở chỗ mỗi lần trời rét đều khoác áo khoác trên vai, nhìn tương đối khí phách, ở Hồng Lâu dấy lên phong trào bắt chước, khoảng thời gian đó đại đa số mọi người đều khoác áo khoác trên vai, lúc chạy bộ buổi sáng có thể thấy một màn rất thú vị —- vừa chạy vừa nhặt áo khoác.
Về sau mọi người đều nhận ra như vậy chẳng khác nào cóc đi guốc, khỉ đeo hoa, vì vậy phong trào này dần hạ nhiệt, Phác Xán Liệt vẫn khoác áo khoác như cũ.
Nghe nói mùa đông năm Phác Xán Liệt vừa mới vào, hắn khoác áo dạ màu đen im lặng đứng dưới Hồng Lâu, đối diện là những người không phục hắn, cuối cùng hai bên giao đấu, Phác Xán Liệt thắng tâm phục khẩu phục.
Lúc đó cũng chỉ bỏ lại sáu chữ đơn giản ngắn gọn “Không muốn chết thì nghe lời.”
.
Cuối cùng giống như một quốc vương tuyển chọn tổ chức chính quyền, chọn ra vài người giỏi nhất Hồng Lâu, giúp hắn xử lý công việc, cho nên tòa nhà khó xử lý nhất lại biến thành nơi trật tự nhất.
.
Lúc Biện Bạch Hiền đi vào Hồng Lâu, đại sảnh tầng một treo một lá cờ màu đỏ, mặt tường lớn như vậy, không có hoa văn gì, chỉ vẻn vẹn một màu đỏ như màu máu, chân thực đến mức Biện Bạch Hiền còn tưởng rằng được nhuộm bằng máu người.
Biện Bạch Hiền đi rất nhanh, mắt nhìn về phía trước đi thẳng lên cầu thang, cậu không phải tới tham quan, mục đích rất rõ ràng, ai biết được một giây sau có Trình Giảo Kim (*) nào xuất hiện hay không.
(*) Trình Giảo Kim: là một công thần khai quốc nhà Đường
Sau khi đi một mạch lên tầng hai, quả nhiên có ba bốn người tụ tập ở hành lang, Biện Bạch Hiền không hề bước chậm lại, cũng không ngẩng đầu lên, mấy người kia rõ ràng chú ý tới người lạ này, ngừng nói chuyện, bầu không khí rất quỷ dị và cũng rất an tĩnh.
Bây giờ Biện Bạch Hiền muốn đi thẳng qua mấy người này, cậu có thể cảm nhận được đẳng cấp của những người này khác xa so với những người Hoàng Lâu và Bạch Lâu mà mình đã từng gặp trước đó, chính là từ trong ra ngoài đều tỏa ra một loại khí chất trầm ổn không manh động.
Cho dù không ngẩng đầu lên cậu cũng có thể cảm nhận được mấy người đó đang nhìn chằm chằm mình, đưa mắt nhìn theo cho đến khi cậu đi qua bọn họ, lúc này nếu như Biện Bạch Hiền ngập ngừng một chút, hô hấp hỗn loạn, thì sẽ không thể đi qua dễ dàng như vậy.
Đợi đến khi đặt chân lên tầng ba, Biện Bạch Hiền mới chậm lại một chút, tinh thần hoàn toàn hồi phục.
Tường tầng ba trắng hơn rất nhiều so với hai tầng trước, vệ sinh cũng sạch sẽ giống như một tòa nhà mới, khác với phòng thủ lĩnh ở Hoàng Lâu và Bạch Lâu có mấy người canh chừng, nơi này vắng lặng dường như không có bóng người.
Biện Bạch Hiền căn bản không biết phòng nào là phòng Phác Xán Liệt, nhưng sau khi đi một vòng cậu phát hiện ra có một cánh cửa dày và rộng hơn những cánh cửa khác, bề mặt còn có một lớp da màu đỏ mềm mại.
“Đã xử lý cách âm.” Đại não của Biện Bạch Hiền ngay lập tức phản ứng.
Vậy gõ cửa kiểu gì bây giờ, làm sao để nghe thấy? Biện Bạch Hiền cầm lấy tay nắm cửa, đẩy nhẹ, cửa không khóa.
.
Bên trong cánh cửa giống như một thế giới khác, ngay dưới cửa là một tấm thảm nhung màu đỏ, đầu kia của tấm thảm là bàn làm việc bằng gỗ rất rộng, nước sơn cảm giác giống như trong phòng Ngô Thế Huân.
Biện Bạch Hiền hướng mắt lên trên liền nhìn thấy Phác Xán Liệt, hắn đặt quần áo tù ở bên cạnh, cởi một cúc áo sơ mi màu đen ngồi ngay ngắn trên ghế, cửa sổ phía sau cũng là loại vừa to vừa lớn, Phác Xán Liệt ngồi ngược sáng không biết đang viết cái gì.
Nghe thấy tiếng động hắn ngẩng đầu lên liếc mắt một cái sau đó cúi đầu viết tiếp.
.
“Tin tức lúc trước nói, có thể tin được không?” Vừa cúi đầu vừa mở miệng, không thèm chào hỏi đi thẳng vào vấn đề.
“Không tin thì cho người điều tra đi.”
“Không phải không tin, chẳng qua chỉ tò mò người như cậu làm sao biết được.”
Biện Bạch Hiền cảm thấy nực cười, giọng điệu cũng trở nên sắc bén “Xin hỏi người như tôi là người như thế nào?”
“. . . ” Phác Xán Liệt không muốn nhiều lời, mặc dù câu trước đó mình không cố ý, nhưng nhìn quan hệ của cậu ấy và Cảnh Hổ, rõ ràng là loại người “bán thân cầu che chở” không phải sao?
Phác Xán Liệt dừng một lát rồi lại mở miệng “Bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ ở căn phòng phía đông ở tầng một, quần áo Hồng Lâu tôi sẽ sai người. . . ”
“Tôi có một yêu cầu.” Biện Bạch Hiền cắt ngang.
Phác Xán Liệt nhướn mày, hiếm khi nói dài như vậy lại bị người khác cắt ngang, lửa giận sắp bốc lên rồi.
“Cái gì?”
“Nếu đã đến đây, tôi sẽ ở nơi an toàn nhất.”
“Cho nên?”
“Cho nên tôi muốn ở phòng này.”
Phác Xán Liệt cho là mình nghe nhầm “Hả?”
Biện Bạch Hiền chỉ tay xuống đất “Phòng này, phòng của Phác Xán Liệt.”
“. . . Dựa vào cái gì?” Phác Xán Liệt chưa thấy ai to gan như vậy.
“Như vậy đi.” Biện Bạch Hiền tiến lên phía trước nửa bước “Chúng ta đánh cược, nếu tôi thắng tôi sẽ ở lại đây, nếu thua thì tùy anh xử lý.”
Phác Xán Liệt thật sự cảm thấy thú vị.
“Cược gì?”
“Cược gì thì tùy anh chọn, dù sao thì cược gì. . . ”
Biện Bạch Hiền mỉm cười.
.
“Tôi cũng sẽ thắng.”
|