Fanfic ChanBaek | Ngày Vượt Ngục
|
|
Chapter 56
.
.
.
Phục hồi tinh thần lại, một số phạm nhân Bạch Lâu đâu để ý được nhiều như vậy, quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Hoàng Lâu còn kiêng dè Ngô Thế Huân, sốt ruột muốn chết. Tuy rằng không ai nói gì, nhưng luôn cảm thấy bây giờ bỏ chạy giống như phản bội, kết quả cuối cùng vẫn có mấy người không chờ được mà bỏ chạy, cho dù thế nào thì tính mạng vẫn quan trọng hơn phản bội.
.
Ngô Thế Huân nhìn thấy máy bay chiến đấu phá hỏng nửa tòa nhà còn huýt sáo, có lẽ bởi vì cảm thấy như vậy quá gian xảo.
Sau đó thoáng nghiêng đầu nhìn thấy mấy phạm nhân bỏ chạy, chẹp miệng một cái, quay đầu lại tiến đến bên cạnh Lộc Hàm, nghiêm túc nhìn chằm chằm bọn Phác Xán Liệt.
.
“Ai ai anh xem hai người bọn họ đẹp trai như vậy, chúng ta cũng chơi đi?”
Vừa nói vừa tìm bàn tay của Lộc Hàm, tách ra đan vào tay mình, sau khi làm xong còn hài lòng đung đưa vài cái.
Có đôi khi Lộc Hàm thật sự khâm phục Ngô Thế Huân.
Trong khi mình vắt óc nghĩ đối sách thì Ngô Thế Huân vẫn bình chân như vại, giống như trước mặt chỉ là mấy chiếc máy bay đồ chơi, hắn rất hiếu kỳ liệu nếu có ngày tận thế thì Ngô Thế Huân có sợ hãi không.
.
“Có phải cậu lên cơn nghiện nên đầu óc có vấn đề rồi phải không.”
Lộc Hàm không rút tay ra, chỉ hỏi một câu.
“Đừng nói vậy.” Ngô Thế Huân nở nụ cười.
“Sau lần trước đã tốt hơn rất nhiều.”
“Cậu không sợ bị nổ tung sao?”
Ngô Thế Huân giơ tay cầm súng lên làm động tác ngắm bắn.
“Không sợ, bắn rơi mấy món đồ chơi đó là được.”
Lộc Hàm sửng sốt, lắc đầu.
“Đồ điên.”
.
Biện Bạch Hiền nhìn thấy màn ném bom này khuôn mặt cũng tái đi một nửa, cậu suy nghĩ một chút rồi ra sức vẫy tay với máy bay chiến đấu, ý là thương lượng, tình huống xấu nhất là ngoan ngoãn theo bọn họ đi, như vậy có thể bảo toàn tính mạng của mọi người.
Nhưng ba chiếc máy bay chiến đấu kia vẫn hùng hổ như cũ, bất cứ lúc nào cũng có thể ném bom, hoàn toàn không có ý định thương lượng.
Cậu cảm thấy đầu óc mình muốn nổ tung.
Bây giờ nếu chỉ sai sót một chút thôi thương vong sẽ gấp mười mấy lần 19 người ở Libya.
“Tôi cảm thấy bọn họ không có ý định lưu lại đường sống cho tôi.”
Biện Bạch Hiền toát mồ hôi lạnh, ấn chặt mu bàn tay của Phác Xán Liệt.
“Anh hãy bảo Hồng Lâu và bọn Ngô Thế Huân trốn đi, nếu như anh nói, bọn họ sẽ đi.”
Phác Xán Liệt không lên tiếng, Biện Bạch Hiền nóng nảy, ngữ điệu lên cao hơn một chút.
“Nói trắng ra là bọn họ không có quan hệ gì với tôi, đừng để tôi chết còn kéo theo nhiều người như vậy.”
.
Một lát sau Phác Xán Liệt mới nói được, xoay người buông tay Biện Bạch Hiền ra, giơ cánh tay lên, đầu ngón tay của tay này chạm vào lòng bàn tay của tay kia, làm động tác tạm dừng.
Động tác này ở trong Ngân Hỏa có nghĩa là rút lui, thường được dùng trong khi giao chiến hoặc tiến hành giao dịch hàng hóa, Phác Xán Liệt làm động tác này, quản lý của Hồng Lâu ở những nơi khác nhau ngay lập tức hiểu ý, truyền chỉ thị xuống dưới.
Người đầu tiên không tình nguyện chính là Ngô Thế Huân, hắn hướng về phía phạm nhân của Hoàng Lâu ra sức xua tay, ý là ông đây không đi các người sợ thì mau chạy đi.
Phạm nhân của Hồng Lâu dù bị ra chỉ thị như vậy nhưng vẫn có chút do dự, mãi đến khi Phác Xán Liệt nhấn mạnh động tác tay này một lần nữa, biển người mới lục đục rút lui.
Biện Bạch Hiền không di chuyển, đây chính là mục đích của cậu, càng nhiều người đi càng tốt, mặc dù vậy cậu vẫn không cam lòng chờ chết, bởi vì Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, thậm chí cả Cảnh Hổ cũng không có ý định rời đi, rõ ràng muốn cùng cậu xuống địa ngục.
.
— Cậu có tài đức gì.
.
Vì vậy khi Phác Xán Liệt xoay người đi ra hiệu, Biện Bạch Hiền lén lút lên nòng khẩu súng của mình, tiếng động rất nhẹ nhanh chóng bị đủ loại âm thanh huyên náo lấn át, cậu định khi mọi người rút lui gần hết, sẽ đặt lên huyệt thái dương của mình
Suy nghĩ lâu như vậy, đó là cách tốt nhất. Nếu như kết thúc sinh mạng của mình ở trước mặt những người này, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
.
Biện Bạch Hiền vững vàng giơ cánh tay lên, thậm chí cậu còn cảm thấy như trút được gánh nặng, điều tiếc nuối nhất chính là chưa nhìn vào mắt Phác Xán Liệt thật lâu, chưa hiểu rõ hắn, chưa thể chân chính nói lời yêu.
Nếu ngã vào lưng hắn, vì chiều cao chênh lệch nên cũng không thể gác đầu lên vai hắn.
Thật đáng tiếc.
.
Biện Bạch Hiền chưa kịp cho mình một phát súng, máy bay chiến đấu trên đầu đột nhiên hạ thấp xuống, gió bụi nổi lên cuồn cuộn, không đợi Biện Bạch Hiền kịp phản ứng, Phác Xán Liệt đã theo phản xạ chạy ra ngoài, hướng về phía những phạm nhân đang chạy trốn dùng sức hô lớn.
.
“Tản ra! Tản ra! ! Mẹ kiếp!”
.
Nghe thấy Phác Xán Liệt hô như vậy trong lòng Biện Bạch Hiền liền nổ tung, máu dồn hết lên đỉnh đầu, cậu cứng ngắc nghiêng đầu, cảm thấy cổ mình giống như bị kẹp lại.
Khi quả bom phát nổ giữa đám người, Biện Bạch Hiền cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình hỗn loạn.
Một giây sau khi đại não kịp thời phản ứng thì tai ù đi, trong mắt chỉ còn hình ảnh Phác Xán Liệt bị ánh lửa thôn tính.
.
Thế giới không còn tiếng động, Biện Bạch Hiền nhất thời mất đi thính giác.
Cảm giác này lại tới, giống như năm năm trước, khắp nơi đều là máu tươi.
.
Há miệng muốn gọi tên Phác Xán Liệt.
Nhưng không làm cách nào thốt ra được.
.
Nước mắt thi nhau tuôn rơi, một mảng mơ hồ.
|
Chapter 57
.
.
.
Bộ đội đặc chủng hàng top thực ra rất tàn nhẫn. Có một quy luật tuyển chọn bất thành văn — ai mạnh người đó thắng.
Người châu Á đầu quân với suy nghĩ chỉ cần trải qua huấn luyện gian khổ là có thể trở thành bộ đội đặc chủng, nhưng trong những lực lượng thuộc hàng top trên thế giới, thứ không thiếu nhất chính là huấn luyện gian khổ. Ngay cả sơ tuyển cũng chọn những binh lính ưu tú nhất, loại người chưa từng biết đến khổ cực, tập luyện lao lực mà chết không phải là ít.
Lúc ấy Biện Bạch Hiền là gương mặt châu Á duy nhất trong đợt sơ tuyển.
Cậu vẫn nhớ rõ trong hai đội trưởng có một người da đen, giơ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của hắn lên, hai ngón tay thiếu chút nữa đã bóp nát cằm Biện Bạch Hiền.
Sau đó hắn nhe răng, dùng giọng Mỹ chuẩn nói với cậu.
.
“You’re a jerk (mày là đồ phế phẩm)”
.
Hắn cho rằng thể trạng này của Biện Bạch Hiền mà đòi làm bộ đội đặc chủng thì đúng là nực cười.
.
Sau đó khi Delta Force tới chọn người chỉ giơ lên đúng một ngón tay.
— Chỉ một trong số bọn họ.
Phương pháp chọn lựa truyền thống, rất đơn giản, tự do chém giết.
Bọn họ sáu người một đội tập trung trên sân huấn luyện, không có súng, có dao, người sống sót cuối cùng chính là người thắng cuộc.
Đó là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền giết người, một mùa đông tuyết rơi trắng xóa, mặc dù sợ phải giết người khác nhưng mình cũng nhất định phải sống.
Thời tiết lạnh đến thấu xương, huyết dịch ấm nóng mang đến cho cậu một loại cảm giác hưng phấn, từ sợ hãi đến hưng phấn bản thân không thể tự khống chế, con dao trên tay dần trở nên thành thạo, đội trưởng người da đen của đội hai, là người cuối cùng đấu với Biện Bạch Hiền, khi đánh bại hắn Biện Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt hắn gằn từng chữ.
“You’re a jerk”
Một thanh niên châu Á gầy yếu tiêu diệt toàn bộ ứng cử viên bộ đội đặc chủng đã trở thành câu chuyện nổi tiếng năm đó.
.
Lúc ấy Biện Bạch Hiền đứng im, thở hổn hển, quần áo dính máu nhớp nháp ở trên người, ánh mắt mệt mỏi híp lại thành một đường thẳng.
Nhìn toàn bộ sân huấn luyện bị nhuộm máu tươi, ngay cả bông tuyết trên bầu trời cũng biến thành màu đỏ, loại cảm giác đánh sâu vào thị giác hít thở không thông này một lần lại một lần nghiền nát trái tim của Biện Bạch Hiền, tội ác giết người gặm nhấm thần kinh của cậu, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.
.
Cảm giác đó giống như bây giờ.
.
Máy bay chiến đấu ném bom vào đám người, ba tòa nhà ít nhiều bị ảnh hưởng, nổ tan tác, gạch đá bay tứ tung.
Biện Bạch Hiền lau nước mắt xông vào đám người bị thương, những người đang bỏ chạy bắt đầu điên cuồng tìm chỗ trốn, lúc đến gần khói bụi tản đi một chút, có thể thấy mang máng một số phạm nhân bị thương nhẹ hoặc thương nặng, đang vật lộn để nâng Phác Xán Liệt bị thương lên, có liều mạng cũng muốn mang theo hắn chạy trốn.
Khi quả bom phát nổ Phác Xán Liệt xoay người lại nên phần lưng bị thương một mảng lớn, lạc quan mà nói thì so với mất tay mất chân, loại vết thương này vẫn tốt hơn nhiều.
Toàn bộ phần da thịt từ bả vai đến thắt lưng bị thương, quần áo cũng bị rách nát, có thể nhìn thấy rõ máu tươi và miệng vết thương cháy xém.
Ý thức của Phác Xán Liệt rời rạc, mở mắt đã là rất miễn cưỡng rồi, vậy mà vẫn cắn răng muốn đứng lên.
Biện Bạch Hiền nhanh chóng đỡ lấy, Phác Xán Liệt còn sống chuyện này đã cho cậu một nửa lý trí. Cậu cảm thấy mình có chút run rẩy.
Lúc quay đầu lại nhìn, giữa chỗ bom nổ không một người nào may mắn sống sót, máu thịt ở khắp nơi. Bọn họ không dám nhìn thẳng.
Bên kia khi quả bom ném xuống Ngô Thế Huân phản ứng kịp thời, kéo Lộc Hàm đồng thời la hét bảo những người xung quanh lùi ra xa, nên thương vong không nghiêm trọng, người của Bạch Lâu vốn đã chạy trốn, nên có một khoảng cách nhất định, bây giờ lại càng bị hù dọa điên cuồng chạy xuống núi.
Những người còn lại nhìn thấy Phác Xán Liệt bị thương đều trở nên mơ hồ, đối với bọn họ mà nói đã quyết định đứng ở chỗ này nghĩa là không quan tâm đến tính mạng nữa, Phác Xán Liệt đối với bọn họ là một trụ cột tinh thần, hiện tại tình huống này nên làm thế nào, bước tiếp theo nên làm gì đã hoàn toàn không còn mục tiêu. Nói trắng ra là đều đang chờ chết.
.
Biện Bạch Hiền quay đầu lại, đại khái cảnh tượng phía sau chính là như vậy.
Cậu giơ tay lên vuốt ngực, cánh tay và một nửa trọng lượng cơ thể của Phác Xán Liệt đang đặt trên người mình.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Lúc này càng phải bình tĩnh.
.
Phác Xán Liệt gác đầu lên vai Biện Bạch Hiền, như vậy đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi, mở miệng nói mấy chữ thôi cũng rất tốn sức.
.
“Biện. . . Biện thiếu tướng.”
“Anh đừng nói chuyện nữa, đừng dùng sức, thả lỏng một chút.”
Biện Bạch Hiền đáp lời, nói xong lại dừng một chút.
Cảm thấy không đúng lắm.
Phác Xán Liệt gọi mình là gì cơ?
.
Thiếu tướng.
Biện Bạch Hiền ngẩn người, nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt, hắn không có ý định nói thêm gì nữa, tạm thời nhắm mắt lại.
Biện Bạch Hiền hiểu ý của Phác Xán Liệt.
.
Lòng cậu trầm xuống, ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ ba chiếc máy bay chiến đấu.
Ý của Phác Xán Liệt là Biện Bạch Hiền đừng quên thân phận và năng lực của mình, thiếu tướng là người chỉ huy chiến đấu, trong mấy trăm người này, người đã từng gặp qua tình huống như vậy chỉ có mình cậu.
Cho nên đừng để thẹn với danh thiếu tướng.
.
Qua một hồi lâu Biện Bạch Hiền mở miệng nói với người còn có thể di chuyển được ở bên cạnh.
“Xin hãy giúp tôi truyền tin, sự việc phát triển đến nước này ai còn nguyện ý cùng tôi đánh cược, lấy mạng đổi mạng, thì hãy giơ súng lên qua đỉnh đầu.”
.
Điều khiến Biện Bạch Hiền bất ngờ chính là, một số người đang chạy trốn sau khi nghe được những lời này, do dự một lát rồi đứng lại, lấy Ngô Thế Huân và Cảnh Hổ làm đại diện, một tay cầm súng duỗi thẳng lên qua đỉnh đầu, đại khái còn lại khoảng hơn hai trăm người, sắc mặt kiên định giơ súng lên nhìn về phía Biện Bạch Hiền.
.
Nơi này tràn ngập sĩ khí, tuyệt đối ỷ lại vào Biện Bạch Hiền giống như người chết đuối vớ được khúc gỗ, chính là loại tín nhiệm đối với người thủ lĩnh.
Biện Bạch Hiền quét mắt một vòng nhanh chóng đánh giá sức chiến đấu, nghiến răng nghĩ chỉ có thể liều một phen.
.
Cậu xoay người hướng về phía cổng chính, làm một động tác tay ra hiệu cho mọi người di chuyển về hướng này.
.
Sau đó cậu hít sâu một hơi, hướng về phía hơn hai trăm con người hô lớn.
.
“Mọi người! Giơ súng lên! ! !”
.
.
Ngô Thế Huân lại huýt sáo, vừa giơ súng lên vừa cười.
.
“Biện thiếu tướng thật là ngầu.”
.
Biện Bạch Hiền cảm thấy tay mình run rẩy, họng súng liên tục đung đưa, cậu đang chán nản thì Phác Xán Liệt từ sau lưng cậu dùng sức giơ cánh tay lên, vòng qua vai cậu, hai tay từ từ đặt lên bàn tay cầm súng không ngừng run rẩy của Biện Bạch Hiền.
Một lực mạnh mẽ và ổn định, khiến nòng súng vững vàng hướng lên bầu trời.
Phác Xán Liệt áp sát vào tai Biện Bạch Hiền, tất cả bất an và sợ hãi của cậu sau khi được hơi thở này bao vây lấy đã bình tĩnh trở lại.
Cậu nghe thấy Phác Xán Liệt nói.
.
“Anh ở đây, đừng sợ.”
|
Chapter 58
.
.
.
Phác Xán Liệt phải dùng bao nhiêu khí lực để cầm cự chỉ có mình hắn biết, lúc liều mạng giơ tay đặt lên tay Biện Bạch Hiền, trong nháy mắt liền cảm thấy lưng muốn gãy đôi.
Hắn cảm thấy toàn thân Biện Bạch Hiền run rẩy nên hắn mới đấu tranh tìm lại ý thức, khi mở mắt ra thì mọi thứ đều mơ hồ, ở gần nhất chính là hai tay đang giơ súng lên của Biện Bạch Hiền.
Nói thật đau đớn trên lưng khiến Phác Xán Liệt hận không thể lấy súng tự đập chết chính mình, mở mắt cũng tốn sức, vậy mà còn muốn dùng sức giơ súng.
Cảm giác này giống như ý chí của mình là một cây cung, đã kéo căng lại còn dính keo lên hai đầu.
.
Dù vậy, hắn vẫn tiếp thêm sức mạnh cho Biện Bạch Hiền.
Làm trụ cột tinh thần, coi như một sự an ủi dưới áp lực lớn.
“Anh ở đây”. Ba chữ đó đã là giới hạn của Phác Xán Liệt, hơn nữa hắn cảm thấy như vậy cũng đủ rồi.
.
Biện Bạch Hiền cũng ý thức được hiện tại không phải chỉ một mình cậu gánh vác tính mạng của những người này, mà còn có một người cùng cậu đồng cam cộng khổ.
Vì vậy Biện Bạch Hiền bình tĩnh lại, theo phương hướng ngắm bắn suy nghĩ thật nhanh.
Cơ sở của việc liều mạng đánh một trận của Biện Bạch Hiền là có thật, áp dụng vào thực tế rất khó nhưng cũng không phải không thể thành công.
Đối với phương diện kiến thức những người từng nghiên cứu qua đều biết, muốn dùng đạn để bắn rơi máy bay chiến đấu cần những điều kiện nhất định sau:
Một, máy bay địch phải bay đủ thấp. Hai, lực sát thương của súng phải đủ lớn. Ba, người bắn phải có kỹ thuật thiện xạ. Bốn, tốc độ của máy bay phải chậm. Năm, phải bắn trúng bình xăng hoặc buồng lái của máy bay.
.
Để những điều kiện này đồng thời xảy ra là cực kỳ khó, cho nên các chuyên gia dứt khoát bỏ qua những điều kiện này, tổng kết lại là đạn không thể bắn rơi máy bay chiến đấu.
.
Những người còn lại sau khi giơ súng lên trong lòng gần như là sụp đổ, bởi vì bọn họ cũng đoán được Biện Bạch Hiền định làm gì, đồng thời cũng nghi ngờ về tính khả thi của chuyện này, về phương diện khác thì lại nghĩ đây có lẽ đúng là cách cuối cùng.
Lộc Hàm không giỏi bắn súng, nhưng trước đó vì để tự vệ nên cũng phát cho hắn một khẩu, bây giờ để ủng hộ Biện Bạch Hiền nên cũng giơ súng lên, hắn có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân.
Bởi vì hắn nhớ Ngô Thế Huân từng nói “Không phải chỉ là máy bay chiến đấu thôi sao, bắn rơi nó là được.”
Lời nói hoang đường này bây giờ đang được hơn hai trăm con người áp dụng.
Hắn dần cảm thấy hút thuốc phiện đánh nhau chẳng qua chỉ là một mặt của Ngô Thế Huân mà thôi, ngoài mặt này ra là thần thánh phương nào hay là một con mãnh thú thì không thể biết được.
.
Lộc Hàm có chút buồn phiền, hắn cảm thấy bằng cách nào đó hắn không thể hiểu rõ Ngô Thế Huân, hắn che giấu quá nhiều, thậm chí còn thần bí hơn cả Biện Bạch Hiền.
.
Ngô Thế Huân để ý thấy Lộc Hàm đang nhìn chằm chằm hắn, đặc biệt nở nụ cười quyến rũ giống như đang muốn nói “Tôi đẹp trai lắm đúng không.”
.
Lúc này ở mấy chục mét phía sau Biện Bạch Hiền ban bố hiệu lệnh.
.
“Tôi hy vọng tiếp theo đây mọi người tin tưởng tôi vô điều kiện, đừng do dự.”
Biện Bạch Hiền hết sức tập trung, cậu đang dùng thường thức của mình để tính toán cự ly và diện tích sát thương, việc đánh giá này nhất định phải gần với giá trị chuẩn xác.
Mỗi một câu nói ra cậu đều phải nghĩ một lát, nhưng thanh âm đã ổn định hơn vừa rồi.
“Sau đó, mọi người lập tức giơ súng lên vị trí 45 độ, hướng về phía đông nam.”
Hướng đông nam là một điểm, tây nam là một điểm, nhưng dựa theo đường đi của ba chiếc máy bay chiến đấu này mà nói, đông nam sẽ thích hợp hơn, lần đầu tiên bắn là cơ hội quan trọng nhất, người ở phía trên cũng không phải kẻ ngốc, hiện tại không biết bọn họ đang định làm gì, nếu không phải ném bom giết sạch những người ở dưới thì sẽ là thay đổi hướng bay.
.
“Nghe kỹ đây! Chúng ta không có thời gian để làm lại! Ba chiếc máy bay mỗi chiếc bắn hai phát! Đừng tìm cảm giác cứ bắn luôn một lần cho tôi! !”
Hai trăm người mỗi người hai phát súng chính là bốn trăm viên đạn, cơ hội chỉ có một lần, nếu như toàn bộ bốn trăm phát bắn vào vị trí mấu chốt, thì việc bắn rơi UFO là điều hoàn toàn có thể.
Điều quan trọng là — bắn vào vị trí mấu chốt.
Máy bay chiến đấu bay một vòng, mắt thấy chiếc thứ nhất sắp đến khu vực đông nam, Biện Bạch Hiền liền hô to.
“Đông nam khu 45 độ hướng 4 giờ, chuẩn bị!”
.
Tiếng lên đạn đều đặn.
Biện Bạch Hiền bắt đầu đếm ngược trong lòng:
.
Năm!
.
Bốn!
.
Ba!
.
Hai!
.
Một!
.
Thân máy bay hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của họng súng.
.
“Nổ súng! ! !”
“Đoàng — Đoàng –! !”
.
Biện Bạch Hiền vừa dứt lời hơn hai trăm người đồng loạt nổ súng, cảnh tượng này mấy trăm năm không có một lần, tiếng súng vang đinh tai nhức óc, nhìn bằng mắt thường, vị trí bình xăng ở thân máy bay liên tục nhận lấy bốn trăm phát đạn, không một vết đạn nào nằm ngoài phạm vi bình xăng.
Uy lực tương đối lớn, thậm chí có mấy phát còn xuyên qua vỏ ngoài, bởi vì phải đảm bảo trọng lượng cho máy bay chiến đấu nên vỏ ngoài cũng không dùng quá nhiều chất liệu chống đạn.
.
Không hề dừng lại một phút nào, Biện Bạch Hiền tiếp tục ban bố hiệu lệnh.
.
“Đông nam khu 50 độ hướng 4 giờ chuẩn bị! !”
Biện Bạch Hiền nhắm vào nơi quan trọng nhất, Phác Xán Liệt vẫn luôn cầm tay cậu, chỉ để tiếp thêm sức mạnh. Để đảm bảo rằng Biện Bạch Hiền sẽ không bị tâm lý đến nỗi giơ súng cũng không xong.
.
“Nổ súng! !”
“Đoàng — Đoàng –! !”
Gần như là bốn phát liên tiếp, nhất thời khói thuốc súng bao phủ toàn bộ sân tập, giống như sương mù, làm ảnh hưởng đến lần ngắm bắn tiếp theo của Biện Bạch Hiền, khói thuốc súng gay mũi khiến rất nhiều người muốn ho khan nhưng không dám cử động, cố gắng nhẫn nhịn, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến sự tập trung của Biện Bạch Hiền.
Lần thứ ba này phải làm sao bây giờ.
Vị trí cụ thể của chiếc máy bay chiến đấu thứ ba này không thể xác định được ngay, Biện Bạch Hiền cũng đoán được, đây là cú nguy hiểm nhất.
.
Cậu không thể nào ngắm chuẩn nhưng theo thời gian mà nói máy bay chiến đấu đã sắp đến vị trí bắn.
Biện Bạch Hiền dứt khoát nhắm mắt lại, điều chỉnh góc độ bằng cảm giác của mình.
Cậu không học tâm lý, nên tâm lý của phi công lẽ ra phải để cho Lộc Hàm đoán mới đúng.
Nhưng căn bản là không có thời gian, Biện Bạch Hiền chỉ có thể to gan đánh cược một phen.
.
“Đông nam khu 70 độ hướng 4 giờ chuẩn bị! !”
.
70 độ, gần như là giơ thẳng đứng, Biện Bạch Hiền nghĩ phi công của chiếc máy bay thứ ba sau khi nhìn thấy chiếc máy bay thứ nhất bị tấn công, không có cách nào quay đầu chỉ có thể liều mạng gia tăng độ cao, nhưng trong thời gian ngắn ngủi không đến 50 giây — căn bản không thể tăng tốc.
.
Sau vài lần hô cổ họng của Biện Bạch Hiền đã khàn đi, lần này hô có cảm giác giống như bị xé rách.
“Nổ súng! ! ! !”
.
.
Sau hai phát liên tục.
Tất cả mọi người chờ đợi kết quả,
Im lặng như tờ.
.
Ngay sau đó một tiếng va chạm rất lớn xông vào màng nhĩ của mọi người, kèm theo bụi bay đầy trời.
.
Biện Bạch Hiền sửng sốt một phút,
Ngay sau đó cảm thấy có một niềm vui chưa từng có, cơ hồ muốn phá tan giới hạn của cơ thể, bay lên trời.
|
Chapter 59
.
.
.
Xa xa phía sau tòa nhà, kèm theo tiếng chiếc máy bay chiến đấu thứ nhất rơi là tiếng nổ rất lớn, sau đó chiếc thứ hai, thứ ba cũng nối gót theo sau, thân máy bay vẽ lên một đường vòng cung rồi rơi xuống đất, rạch ngang bầu trời bằng một ngọn lửa đỏ rực.
Mặt đất nổ tung trong nháy mắt, xa xa mọi người có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, tiếng va chạm giống như sắp sụp đổ, có thể chọc thủng màng nhĩ.
.
Hướng máy bay rơi bốc lên một đám khói màu đen, trong đám khói dày đặc hiện lên một ngọn lửa, làm ảnh hưởng không ít đến nóc ba tòa nhà, Hồng Lâu, Hoàng Lâu, Bạch Lâu hiện lên có chút hoang tàn, cảnh tượng đổ nát giống như hỏa thiêu viên minh viên (*)
(*) hỏa thiêu viên minh viên: là một bộ phim về triều đại nhà Thanh
http://vietnamese.cri.cn/561/2010/04/12/1s139143.htm
Cảnh tượng bi thảm này lại mang đến niềm vui lấn áp vạn vật cho những người ở bên dưới, bọn họ từng ở bên bờ vực sinh tử, một bước sống một bước chết.
Hiện tại có cảm giác một lần nữa được hít thở không khí, cảm giác vui mừng này, đồng thời cũng là vui mừng vì giành được thắng lợi.
.
Vì vậy mọi người bắt đầu reo hò nhảy múa, bao gồm cả Biện Bạch Hiền, cậu hướng về phía đám khói ở phía xa huýt sáo, bùn đất dính trên mặt khi đánh nhau bị nụ cười làm nứt ra. Trong những thắng lợi mà cậu từng trải qua, có lẽ đây là lần giỏi nhất.
Còn Lộc Hàm dưới tình huống như vậy đầu óc vẫn tính toán xem khi máy bay rơi phạm vi của ngọn lửa có thể lớn đến đâu, thậm chí hắn còn bắt đầu chuyển lời cho mọi người để chuẩn bị rút lui.
Bên cạnh Ngô Thế Huân ném khẩu súng hết đạn xuống đất, hai tay nghiêm túc bóc vỏ kẹo cao su hương dưa hấu, vẻ mặt cực kỳ vui sướng, bởi vì hắn phát hiện ra rốt cục mình đã sưu tập đủ bộ vỏ kẹo để đổi phần thưởng, chuyện này còn vui hơn việc bắn hạ máy bay chiến đấu.
Cảnh Hổ ngồi bệt xuống đất thề rằng loại chuyện này tuyệt đối đừng đến lần thứ hai, nắm đấm sở trường của hắn dùng để cầm súng bắn rơi máy bay chiến đấu, chuyện này nói ra có thể khiến người khác cảm thấy hắn ở trong ngục giam lâu quá nên bị thần kinh rồi, cuối cùng suy nghĩ một chút mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, rút lui quan trọng hơn, nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này.
.
Biện Bạch Hiền rất vui, vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, bình thường tính tình của cậu không giống như vậy, lúc này toàn bộ áp lực tan thành mây khói, vui mừng mới là lẽ thường, Biện Bạch Hiền vẫn còn nhớ tới Phác Xán Liệt đang ở bên cạnh, cậu kéo tay Phác Xán Liệt, định bày tỏ sự kích động của mình, nhưng lại phát hiện ra từ lúc nghe thấy tiếng chiếc máy bay thứ nhất phát nổ Phác Xán Liệt đã nhắm mắt lại rồi dần dần mất đi ý thức, hiện tại không còn chút sức lực nào dựa hoàn toàn vào vai Biện Bạch Hiền và một người nữa, sắc mặt trắng bệch, chịu đựng đau đớn đến mức đôi môi cũng bị cắn nát.
.
“Mẹ kiếp.”
Biện Bạch Hiền chớp mắt hai cái, nóng nảy chửi thề, hận không thể cho mình một cái bạt tai, hiện tại không phải lúc reo hò nhảy múa, Phác Xán Liệt bị thương nặng lại còn phải chịu đựng lâu như vậy, cho dù vết thương vốn không nghiêm trọng cũng trở nên tồi tệ.
“Người anh em, giúp tôi một tay, mau đưa hắn ra ngoài.” Biện Bạch Hiền vòng một tay Phác Xán Liệt qua vai, tay kia ôm lấy thắt lưng hắn, người bên cạnh cũng gấp gáp, hai người đỡ được Phác Xán Liệt liền chạy ra ngoài, cảnh tượng này giống như một đòn giáng mạnh vào những phạm nhân còn đang hưng phấn —— thủ lĩnh của bọn họ còn đang bị ngất.
Vì vậy tất cả mọi người theo Biện Bạch Hiền chạy ra ngoài, một số người còn không quên đưa những phạm nhân bị hôn mê chạy theo, mấy quả bom hơn nữa còn giao chiến với cảnh sát, số người chết và bị thương tăng lên gần một trăm người, cao hơn gấp mấy lần so với dự tính của bọn họ.
.
“Rút lui! ! Rút lui! ! Hướng về phía sườn núi! Người bị thương lên trực thăng! ! Còn lại đi ô tô.” Lộc Hàm kêu lên, hắn cảm thấy hôm nay ngoại trừ Ngô Thế Huân còn lại cổ họng của mấy người bọn họ đều bị phế bỏ, há miệng cũng có thể tỏa ra khói đen.
Lộc Hàm định phân ra làm hai nhóm, những người không bị thương tạm thời tới địa bàn của Ngân Hỏa nghỉ ngơi, đào phạm đương nhiên không thể quay lại cuộc sống trước kia, nếu như không sợ bị truy nã thì cũng không thể cưỡng ép, có thể lựa chọn ở lại sòng bạc của Lộc Hàm hoặc đến Ngân Hỏa làm việc, Phác Xán Liệt đối với chuyện này chắc cũng không có ý kiến gì, người bị thương điểm này hắn và Phác Xán Liệt đã nghĩ tới rồi, Ngân Hỏa có bác sĩ riêng, cả hộ lý nữa là mười người toàn bộ đang ở trên máy bay trực thăng đợi lệnh, bọn họ không thể đến bất cứ bệnh viện nào, lý do đã quá rõ ràng rồi, hơn nữa vết thương do đạn thế này căn bản không thể đăng ký điều trị.
Người bị thương lên trực thăng sẽ được xử lý qua loa vết thương, sau đó toàn bộ được đưa đến Cairns Australia, ở đó có một viện dưỡng lão tư nhân, Ngân Hỏa và công ty của Lộc Hàm là hai cổ đông lớn nhất.
Còn lại những người không bị thương tạm thời ở lại địa bàn của Ngân Hỏa ở trong nước, dựa theo ý nguyện của bản thân để quyết định đi hay ở, nghỉ ngơi vài ngày rồi phân về các địa phương.
.
Biện Bạch Hiền vô cùng lo lắng, gào thét với các bác sĩ ở trong trực thăng, đỏ mặt tía tai giống như ông chồng có bà vợ đang vỡ ối chuẩn bị sinh con.
Kéo áo của Phác Xán Liệt lên, toàn bộ phần lưng khiến Biện Bạch Hiền “nhìn mà phát hoảng”, cậu có chút khó thở, nghiêng đầu sang chỗ khác bám lấy cạnh cửa dùng sức hít thở sâu vài cái.
Bên ngoài đã sắp xếp gần xong, Lộc Hàm nhìn người cuối cùng lên xe.
Biện Bạch Hiền lùi về phía sau vì phải đóng cửa lại, máy bay trực thăng của cậu là chiếc đầu tiên cất cánh.
.
Biện Bạch Hiền tìm được tay của Phác Xán Liệt đan mười ngón vào nhau, cậu cảm thấy nghiện động tác này, nó khiến cậu cảm thấy bình yên, cậu còn phải chú ý để không làm cản trở đến việc điều trị của bác sĩ, nắm thật cẩn thận.
.
.
Lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, trực thăng vừa mới bay lên cao một chút, nhà giam của bọn họ bị bao phủ bởi một lớp khói bụi, ngọn lửa đang lan ra xung quanh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thôn tính đống đổ nát này.
.
Muôn vàn cảm xúc trong lòng hóa thành hai chữ, Biện Bạch Hiền hướng về phía sườn núi đang dần dần biến thành một chấm đen, dùng khẩu hình miệng nói.
.
——— “Tạm biệt.”
|
Chapter 60
.
.
.
Khi Lộc Hàm đến Cairns Australia đã là hơn một tháng sau, vì phải thu xếp ổn thỏa mọi chuyện nên một tháng này hắn hầu như không được nghỉ ngơi một giây một phút nào, lúc này đến một nơi cảnh sắc tươi đẹp khiến người ta nín thở như vậy, hắn mới có thể thả lỏng một chút.
Bận làm gì ư?
Chọn mấy chục phạm nhân đến làm việc ở sòng bạc, xếp thành hàng cũng không tìm ra nổi một người có tri thức, tử tù chỉ biết nói tiếng mẹ đẻ, nói Hi còn mang theo giọng địa phương. Quản lý của sòng bạc ở Florida quỳ xuống dưới chân Lộc Hàm, nhét nhiều người vào như vậy là muốn lấy mạng hắn.
Lộc Hàm dứt khoát mở thêm một sòng bạc ở Macau, đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với những người này vậy thì nhất định sẽ không nuốt lời.
.
Một tháng trước rất nhiều người bị thương đến Australia, với máy móc kỹ thuật y tế tiên tiến ở đây, phần lớn đều đã khỏi hẳn, Lộc Hàm dù rất bận rộn nhưng vẫn duy trì liên lạc với Biện Bạch Hiền, sáng nay trước khi lên máy bay còn gọi điện hỏi thăm tình trạng của Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng vững vàng trả lời hắn.
.
“Chưa tỉnh, nhưng tôi không vội.”
.
Đúng là kỳ quái, Lộc Hàm muốn mở miệng mắng.
Lúc ấy Phác Xán Liệt bị thương tương đối nghiêm trọng, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng mỗi lần hỏi chuyện này Biện Bạch Hiền đều lặp lại câu trả lời giống nhau, nhấn mạnh rằng cậu không vội.
Lộc Hàm cảm thấy có lẽ mình thật sự không hiểu Biện Bạch Hiền, sự bình tĩnh của cậu ấy vượt xa người thường, nếu như bộ đội đặc chủng đều có phẩm chất như vậy thì thật đáng sợ.
.
Điều khiến hắn kinh ngạc chính là, trong khoảng thời gian Phác Xán Liệt hôn mê ở viện dưỡng lão, sau khi tháo GPS mini ở cánh tay, Biện Bạch Hiền không do dự một giây gánh vác toàn bộ trọng trách trước đây của Phác Xán Liệt, tiếp quản Ngân Hỏa, bang phái lớn nhất châu Á này Phác Xán Liệt phải trả giá đắt để đổi lấy, hồi ở trong ngục mỗi ngày Phác Xán Liệt phải xử lý rất nhiều việc, bây giờ hôn mê bất tỉnh, việc đã chất thành đống, rất nhiều việc lớn nhỏ trong bang không có người quyết định thì không thể thực hiện được.
Sau đó Biện Bạch Hiền đứng ra lo liệu, cơ thể gầy yếu kia không hiểu tại sao lại tỏa ra khí thế không thua kém gì Phác Xán Liệt, mạnh mẽ và cương quyết.
.
“Trong khoảng thời gian Phác Xán Liệt không có ở đây, tất cả mọi việc lớn nhỏ sẽ do tôi xử lý.”
“Mọi người không được phép dị nghị.” Nhanh chóng đàn áp những người muốn phản đối.
.
Trong ba mươi ngày này một người không mở mắt cũng là lúc một người không nhắm mắt, Biện Bạch Hiền đặt bàn làm việc bên cạnh giường Phác Xán Liệt, sai mấy người quản lý đem hết tài liệu và quá trình hoạt động tới đây, cuối cùng chất thành mấy ngọn núi nhỏ ở bên cạnh.
Biện Bạch Hiền nghiên cứu các phiên giao dịch trong một ngày một đêm, trước đây thiếu rất nhiều kiến thức về hắc bang, phải bổ sung chỗ này một ít chỗ kia một ít rất vất vả, nhưng cho dù như vậy ẫn phải đẩy nhanh tốc độ để đưa ra quyết định, vì chậm thêm một ngày thì công việc chất đống càng nhiều.
Cũng có lúc Biện Bạch Hiền mệt mỏi đến kiệt sức, mỗi ngày đều làm việc đến khuya, những lúc như vậy cậu lại liếc nhìn Phác Xán Liệt, đặt tay lên lồng ngực phập phồng của hắn, giống như có thể cảm nhận được sinh mệnh của người nọ, sau đó lại thì thầm vài câu.
.
“Tôi biết anh sẽ tỉnh, nên tôi sẽ đợi.”
.
—– Thời điểm xa xỉ nhất, chính là cách nửa tiếng chuông báo thức kêu một lần, vẫn nắm tay người kia.
.
Tuần thứ hai Biện Bạch Hiền bổ sung xong toàn bộ hoạt động cùng với bang quy của Ngân Hỏa, phê duyệt và điều chỉnh các giao dịch lớn nhỏ và hoạt động nội bộ, còn dựa vào đàm phán thu được thắng lợi khi tranh giành cung cấp vũ khí chiến tranh với bang phái lớn nhất nước Đức. Năng lực khiến người khác câm nín này đã làm dịu đi cảm giác bất an của Ngân Hỏa khi Phác Xán Liệt không có ở đây, cũng khiến cho mọi người kính nể người được gọi là “Bạch thiếu” từ tận đáy lòng.
.
—– Thời điểm vinh quang nhất, Biện Bạch Hiền ngồi bên giường Phác Xán Liệt đòi hắn khen mình mấy câu, nhưng rất lâu vẫn không được đáp lại.
.
Tuần thứ ba, khi Biện Bạch Hiền thay nước truyền dịch cho Phác Xán Liệt tinh thần thiếu chút nữa đã sụp đổ, cậu không biết mình còn phải nhìn Phác Xán Liệt bất động ngày qua ngày đến bao giờ, ủy khuất nhịn rất lâu không có ai lắng nghe, không thể không thừa nhận, cậu nhớ ánh mắt của Phác Xán Liệt, nhớ giọng nói của Phác Xán Liệt.
.
—– Thời điểm khó khăn nhất, một chút hi vọng anh cũng không cho tôi, tôi tin anh sẽ tỉnh lại, chỉ là vẫn thấy sợ.
.
.
Mãi đến sáng nay Lộc Hàm mới tạm gác mọi chuyện lại, đến thăm bọn họ.
Chạng vạng tối hắn mới đến Australia, khi gặp Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền không nhịn được nở nụ cười, hai người bọn họ đều cực kỳ buồn cười, sau khi vượt ngục trái lại còn gầy đi một vòng, mặc quần áo cũng mỏng, cảm giác gió thổi một cái là sẽ bay mất.
Thật đúng là, sớm biết vậy đã không vượt ngục.
.
Cùng Lộc Hàm ngồi trên bãi cát trắng trước viện dưỡng lão, thỉnh thoảng sóng biển lại xô vào chân, nhìn lên chính là đại dương trong veo xanh biếc và ráng chiều đỏ rực, hai người gượng gạo, đối lập hẳn với vẻ đẹp của thiên nhiên.
Lộc Hàm cầm hai chai bia để dưới đất, những lời trước đây hắn muốn nói với Biện Bạch Hiền đã biến mất sau khi nhìn thấy viền mắt thâm quầng của cậu ấy, trong lòng đã hiểu vì sao mỗi ngày cậu ấy đều nói với hắn là không vội, là Biện Bạch Hiền muốn nói với chính mình, là không ngừng trấn an bản thân.
Cũng đúng, đối mặt với một tình huống như vậy, sao có thể thản nhiên bình tĩnh được.
.
“Anh vẫn thuận lợi chứ?” Biện Bạch Hiền mở miệng trước, thanh âm không hề khàn đi, vẫn là giọng điệu ấy.
“Sòng bạc sao? Cũng tạm, không quá khó.”
“Ý tôi là anh và Ngô Thế Huân.”
Ngô Thế Huân ba chữ kia vừa vang lên, Lộc Hàm làm rơi giấy bọc chai bia, cúi đầu, không lên tiếng.
Ban đầu hắn và Ngô Thế Huân qua lại với nhau chỉ vì một hiệp ước bằng lời, Lộc Hàm nói tôi giúp cậu cai nghiện, cậu bảo vệ tôi, Ngô Thế Huân đồng ý.
Vì vậy hôm đó khi vượt ngục, đối với mối quan hệ không minh bạch của bọn họ không ai có thể khẳng định được, Lộc Hàm thử thăm dò hỏi cậu muốn đi đâu, Ngô Thế Huân chỉ cười lấy tập vỏ kẹo cao su của hắn ra, quơ quơ nói muốn đi đổi quà.
Cuối cùng nghiêm túc nói thêm một câu.
.
“Lộc Hàm, chờ tôi.”
Này con mẹ nó là định làm gì.
“Phác Xán Liệt còn ở bên cạnh cậu, cậu còn có cái để hi vọng, Ngô Thế Huân. . . ” Lộc Hàm nói đến đây thì không bình tĩnh được nữa, nhíu mày cầm chai bia lên tu ừng ực.
Biện Bạch Hiền nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn nói ra.
.
“Tôi cảm thấy Ngô Thế Huân không phải người đơn giản, một tên côn đồ hút thuốc phiện, vốn không có trình độ như thế.”
“Nói thừa, cậu tưởng tôi không biết sao, chỉ số thông minh của tôi không thấp, cảm ơn, Ngô Thế Huân muốn giấu tôi cũng đâu còn cách nào khác.”
“Tôi cảm thấy mình cũng nghĩ rất nhiều.” Biện Bạch Hiền chẹp miệng một cái.
.
“Thời gian đầu khi tôi vào ngục bị phát hiện ra đang ngụy trang, tôi cảm thấy hắn xuất hiện ở đó không phải là trùng hợp. Hắn yêu cầu tôi lên tầng hai ăn cơm nên mới gặp Phác Xán Liệt, tôi cảm thấy cũng không phải ngẫu nhiên. Cẩn thận ngẫm lại từng câu từng chữ hắn nói, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết là ở chỗ nào.”
.
Lộc Hàm đã sớm cảm thấy Ngô Thế Huân không phải người đơn giản, luôn cảm thấy thân phận của hắn còn khiến người ta giật mình hơn cả Biện Bạch Hiền.
.
Biện Bạch Hiền còn đang suy nghĩ về vấn đề này thì đột nhiên nữ y tá chăm sóc Phác Xán Liệt từ viện dưỡng lão chạy ra, thiếu chút nữa đã rơi cả giày cao gót, hướng về phía Biện Bạch Hiền hét lên bằng tiếng Anh.
Một câu kia khiến ráng chiều trước mặt Biện Bạch Hiền nổ tung như pháo hoa.
Cậu nghe thấy cô ấy nói.
.
“Phác Xán Liệt tỉnh rồi.”
.
.
.
Phác Xán Liệt mở mắt liền nhìn thấy Biện Bạch Hiền thở hổn hển chạy tới, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Phác Xán Liệt còn chưa thích ứng với ánh sáng, cố gắng chớp mắt mấy cái, cảm thấy tứ chi cứng ngắc giống như không phải của mình.
Phác Xán Liệt muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị giọng nói khàn khàn của mình làm cho giật mình.
.
Hắn lờ mờ thấy Biện Bạch Hiền nghiêm túc lấy tay sờ lên khuôn mặt mình, cuối cùng cười rộ lên đôi mắt cong cong như vầng trăng, nước mắt thi nhau rơi xuống, từng giọt tí tách tí tách.
Phác Xán Liệt mở miệng.
“Sao vậy?” Hắn thật sự cảm thấy giọng của hắn hiện tại rất hợp để hát rock.
“Không sao.” Biện Bạch Hiền dùng tay lau nước mắt, vùi đầu vào ngực Phác Xán Liệt, giọng nói mang theo tiếng nức nở.
.
“Dọa chết tôi rồi, mẹ kiếp, tôi thật sự sợ muốn chết.”
.
Bạch thiếu vừa ủy khuất vừa nũng nịu như thế này khiến thủ lĩnh Phác luống cuống tay chân, dùng cách vụng về nhất để an ủi.
.
.
.
Lộc Hàm đã đi được mấy ngày, nhìn thấy Phác Xán Liệt có thể tự mình xuống giường đi lại, hắn mới trở về xử lý việc của mình, hắn vẫn khăng khăng cho rằng mình là vị cứu tinh, vừa tới nơi Phác Xán Liệt liền tỉnh lại, thậm chí còn dương dương tự đắc.
Lộc Hàm đi rồi Biện Bạch Hiền mới có thể thả lỏng để thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, bãi cát trắng trải dài như vậy chỉ có cậu và Phác Xán Liệt, hắn khoác áo khoác đen, đút tay vào túi nghiêm túc bước từng bước.
.
Phác Xán Liệt nghe nói trong lúc hắn hôn mê Biện Bạch Hiền tận tâm tận lực điều hành Ngân Hỏa, hắn cảm thấy chán ghét tính cách khô khan lạnh lùng của mình, rõ ràng sau khi biết những chuyện này có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
.
Biện Bạch Hiền đắm chìm vào những cơn gió biển ôn hòa và rặng san hô Great Barrier trải dài mênh mông, còn Phác Xán Liệt thì lại đắm chìm vào việc ngắm nhìn Biện Bạch Hiền.
.
“Em sẽ về tổ chức sao?”
.
“Hả? Vẫn đang suy nghĩ, bên kia đã ghi là hi sinh khi đang làm nhiệm vụ rồi, có quay về phục chức hay không còn phải suy nghĩ thêm đã.”
.
“Theo anh đi.”
.
“Hả?”
.
“Anh nói là. . . ” Phác Xán Liệt vui mừng vì tìm thấy câu nói thích hợp với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mình, vì vậy hắn nở nụ cười, trong đời hắn mới cười có hai lần, đều là cười với người này.
“Ở lại bên anh.”
.
.
Biện Bạch Hiền sửng sốt hồi lâu, bốn chữ này từ tai xông thẳng vào tim, làm dâng lên một loại tình cảm nồng ấm. Biện Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn Phác Xán Liệt, cuối cùng chính mình cũng nở nụ cười, rực rỡ như những đám mây ngũ sắc.
.
.
“Ừ.”
.
.
.
.
——- Người cô độc, cuối cùng đã tìm thấy ánh lửa khiến hắn phải quay lại nhìn.
.
.
——- Em giao quãng đời còn lại của mình cho anh, xin hãy chỉ giáo.
.
.
|