Fanfic ChanBaek | Ngày Vượt Ngục
|
|
Chapter 31
.
.
.
Tổ chức hắc bang mà Phác Xán Liệt dẫn dắt tên là Ngân Hỏa (Silver Fire), là một tổ chức có liên quan đến lĩnh vực súng ống đạn dược, ma túy và rửa tiền, dấu hiệu là một ngọn lửa bạc đang bùng cháy, sau lưng mỗi thành viên trong tổ chức đều có dấu hiệu bao gồm cả Phác Xán Liệt. Là một trong hai tổ chức hắc bang đứng đầu châu Á cùng với tổ chức Yamada của Nhật Bản.
.
Bảy vị quản lý này của Hồng Lâu trước khi vào tù đều là lưu manh có thế lực ở địa phương, sau khi theo Phác Xán Liệt thì quản lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của Hồng Lâu đồng thời cũng tiến hành hoạt động hắc đạo.
Bình thường bảy người này không nhúng tay vào chuyện của tổ chức nhưng rõ ràng bọn họ đã điều tra kỹ chuyện này giúp Phác Xán Liệt, trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ, trước đây chưa từng bị cảnh sát tóm, các anh em làm việc rất cẩn thận, lúc Phác Xán Liệt tiếp nhận tổ chức này, mạng lưới kinh doanh, con đường kinh tế đối ngoại đã được đả thông nhiều năm, sở dĩ Ngân Hỏa vững vàng ở vị trí đứng đầu này là nhờ những người đi trước vất vả xây dựng nên, có thể nói là dùng máu tươi và xương trắng để tạo thành.
.
Vì vậy lần này bị tóm thiệt hại về người không đơn giản chỉ là bề ngoài, tin tức này nếu như bị tổ chức khác biết được, uy tín và giao dịch sau này ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Anh em trong tổ chức nghe nói bị mai phục đều rất rối loạn, không để cho Phác Xán Liệt có thể nói hoặc điều tra gì.
Phác Xán Liệt ngồi nhớ lại rất nhiều chuyện, lúc quyết định con đường này là ở tầng hai nhà ăn, thanh âm không lớn trừ bọn họ ra những bàn khác không thể nghe thấy được, nhưng lúc ấy đều không phải người ngoài, hôm đó Cảnh Hổ không tới nhà ăn, Lâm An cũng phải một lúc sau mới tới.
Còn chưa nghĩ ra người nào thì Lộc Hàm chạy đến, Lộc Hàm là hắc bạch, không lệ thuộc vào bang hội nào cũng không thành lập tổ chức riêng, chẳng qua chỉ dựa vào thuộc hạ, có thể dùng thế lực và phạm vi xã hội, hoàn toàn có thể kiếm được lợi ích từ cả hai giới hắc bạch, Ngân Hỏa xem như là tổ chức hợp tác lâu dài với Lộc Hàm, hai bên đều có lợi, bớt đi không ít phiền toái.
Vừa vào cửa Lộc Hàm liền xoay người đóng kỹ cửa lại, nhìn xung quanh một lượt rồi mới mở miệng “Người của tôi cài vào nói, chỗ của bọn họ đột nhiên nhận được tin báo lúc nào, ở đâu có hàng quan trọng đi qua, là biết trước, mai phục cũng chỉ là chuyện thời gian mà thôi, cho nên kết luận là”
Lộc Hàm dừng một chút “Trong ngục giam có nội gián.”
“Rất rõ ràng, cậu vừa mới hỏi tôi muốn bố trí như thế nào, vài giờ sau bên kia liền sắp đặt mai phục, giống như chúng ta cài người vào thì bọn họ cũng cắn ngược lại.”
“Nhưng lần trước lúc tôi nói chỉ có mấy người chúng ta ở đó, có nội gián loại giả thiết này thành lập như thế nào được.”
Trong đầu Lộc Hàm cũng lướt qua những người hôm đó, ngoài hắn và Phác Xán Liệt ra, chỉ còn Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân. Hắn hiểu rõ Ngô Thế Huân, không có khả năng là nội gián. Biện Bạch Hiền?
.
Biện Bạch Hiền cũng nghe ra manh mối, nói cách khác có nội gián hơn nữa chính là Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, hoặc là mình, mà nói như vậy xem ra, không còn gì phải suy nghĩ, thân phận của mình không rõ ràng, có thể đánh nhau, cùng một chỗ với Phác Xán Liệt. Thậm chí Biện Bạch Hiền còn cảm thấy bảy người kia nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn hướng về phía mình.
“Không phải Biện Bạch Hiền, nếu là nội gián tại sao mỗi lần đều bảo chúng ta xem xét kỹ tuyến đường, hơn nữa lần này trước khi hàng đi cậu ấy cũng bảo chúng ta đừng đi.” Phác Xán Liệt mở miệng, nếu như không phải Biện Bạch Hiền, vậy thì câu chuyện lại đi vào góc chết, không ai có dấu hiệu gì để bị nghi ngờ là nằm vùng, vậy thì lại có rất nhiều chuyện khó lý giải, mấy tay cảnh sát kia không thể có khả năng thiên phú để mai phục đúng chỗ được.
“Vậy những tin tức này làm sao cậu biết?”
“Không thể trả lời.” Biện Bạch Hiền không còn tinh thần để bào chữa cho mình “Mỗi người đều có mạng lưới tình báo của riêng mình, tôi nghĩ điều này không có gì là lạ.”
“Ừ, tôi hiểu.” Lộc Hàm liếc nhìn Phác Xán Liệt “Tôi sẽ cùng thuộc hạ của cậu điều tra chuyện này, dù sao tôi cũng không muốn có một ánh mắt lúc nào cũng dõi theo mình.”
“Cậu muốn bắt đầu từ đâu?”
“Đầu tiên tôi muốn biết, nội gián truyền tin tức như thế nào.”
.
Lúc Lộc Hàm và quản lý của Hồng Lâu bắt tay vào điều tra chuyện này, chỉ còn lại hai người Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm nói lát nữa sau khi mang thiết bị vào sẽ gọi Phác Xán Liệt qua xem.
Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt nhíu mày cũng không nhiều lời.
Phác Xán Liệt không hy vọng bất kỳ người nào bên cạnh hắn là nội gián, đều là huynh đệ vào đây lâu năm, cho dù là ai phản bội, trong lòng cũng khó chịu muốn chết.
Còn về Biện Bạch Hiền, tuy rằng tình cảm của bọn họ là phát triển từ thể xác, nhưng không thể phủ nhận rằng Biện Bạch Hiền mang đến cho mình cảm giác rất mới mẻ, cảm thấy trên người đối phương có điểm giống và khác nhau, nhưng đều từ từ biến thành điểm hấp dẫn lẫn nhau.
.
“Phác Xán Liệt.” Biện Bạch Hiền phá vỡ yên lặng, ngồi im trên ghế salon quay lưng về phía Phác Xán Liệt, thanh âm bình thản, không nhìn thấy biểu cảm.
“Ừ.”
Biện Bạch Hiền quay đầu lại, đối mặt với Phác Xán Liệt “Anh tin tôi không?”
“Tin.”
“Vậy cho dù có xảy ra chuyện gì, anh vẫn tin tôi như hôm nay chứ.”
“Ừ.”
“Đừng đổi ý.”
“Ừ.”
Mấy câu nói đó là đủ rồi, đối với hai người mà nói.
Mấy chữ này là đủ rồi, đối với Biện Bạch Hiền mà nói.
.
Một giờ sau, Lộc Hàm sai người tới gọi Phác Xán Liệt đi, Biện Bạch Hiền nằm trên ghế salon, ôm cốc giữ nhiệt Phác Xán Liệt cho cậu lúc sáng.
Không biết là an ủi hay là ý gì, trước khi đi Phác Xán Liệt xoa đầu Biện Bạch Hiền rồi mới đóng cửa đi ra ngoài.
Biện Bạch Hiền cụp mắt xuống, nghĩ thầm cái cốc giữ nhiệt này đúng là hàng kém chất lượng, rõ ràng nước đã nguội lạnh.
Trong lúc lơ đãng nhìn thấy cổ tay phải của mình, thở dài, cơ thể càng vùi sâu hơn.
.
.
Phác Xán Liệt chưa từng hoài nghi hiệu suất làm việc của Lộc Hàm, vừa vào cửa liền trông thấy Ngô Thế Huân vừa tỉnh ngủ đầu tóc bù xù để trần nửa thân trên, mơ màng giơ tay lên chào rồi đi đọc manga, Phác Xán Liệt lách qua người hắn nhìn sản phẩm điện tử trước mặt Lộc Hàm.
“Đây là cái gì?”
“Tương tự như máy dò kim loại, tôi nhờ quản giáo mang vào cho tôi, trước khi vào nhà giam có tiến hành kiểm tra kiểu như thế này, nên nếu như không phải sau đó mới mang vào thì căn bản không thể vượt qua máy dò này.” Máy dò Lộc Hàm mang vào thoạt nhìn có vẻ cao cấp hơn bình thường, có một màn hình vuông, phạm vi quét sóng điện từ rộng hơn.
“Tôi mang vào ba cái, mỗi nhà một cái, tôi giữ lại một quản lý của Hồng Lâu để giúp tôi kiểm tra Hoàng Lâu, còn lại mỗi nơi ba người tiến hành kiểm tra.”
“Bao giờ bắt đầu?”
“Tôi đoán có lẽ hai bên kia cũng đã chuẩn bị xong.” Lộc Hàm nói xong bắt đầu khởi động máy.
Giữa màn hình lớn bắt đầu xuất hiện dấu hiện đang dò. Hoàng Lâu chỉ có chỗ của Lộc Hàm có dấu hiệu kim loại.
Lộc Hàm lấy ra một khẩu súng từ ngăn kéo “Chắc cậu cũng có, điểm đỏ xuất hiện chứng tỏ có vật chất kim loại.”
“Vậy làm thế nào để kiểm tra được phương thức truyền tin của nội gián?”
“Máy của tôi là loại cao cấp, nó có thể kiểm tra được nơi nào phát ra sóng điện từ. Nói cách khác màu đỏ chứng tỏ có kim loại, nhưng màu xanh chính là kim loại phát ra sóng điện từ, có thể mọi người ít nhiều cũng lén lút mang dao vào, nhưng nó không phát ra sóng điện từ, tôi khẳng định rằng, người nào có màu xanh người đó chính là nội gián.”
“Nói cách khác, trừ cây súng trong phòng cậu ra Hoàng Lâu không còn nữa.”
“Đúng vậy, bây giờ chúng ta đi nơi khác xem tình hình thế nào.”
Lộc Hàm và Phác Xán Liệt vừa mới xuống lầu ra đến đại sảnh thì thấy Thiệu Bạch hớt hải chạy đến.
“Thủ. . . thủ lĩnh! ! Hồng Lâu. . . Hồng Lâu xuất hiện màu xanh.”
“Cái gì? !” Lộc Hàm cả kinh.
Phác Xán Liệt vội vàng hỏi “Ở đâu.”
Thiệu Bạch do dự, tròng mắt đảo liên tục không biết có nên nói hay không.
“Ở đâu? !” Lộc Hàm thúc giục.
Thiệu Bạch hít một hơi thật sâu.
.
“Trong phòng thủ lĩnh.”
|
Chapter 32
.
.
.
Khi Phác Xán Liệt kịp phản ứng lời này của Thiệu Bạch có ý gì, há miệng hồi lâu vẫn không thốt nên lời, Lộc Hàm cũng sửng sốt, hắn không mong đợi chiêu này có thể tìm ra được nội gián, phía sau còn sắp xếp rất nhiều kế hoạch, không nghĩ tới thành công ngay từ lần đầu tiên.
Vốn là kích động hỏi Thiệu Bạch, kết quả câu trả lời của người này đúng là khiến người ta trở tay không kịp.
.
“Nói không chừng nội gián đặt máy nghe lén trong phòng thủ lĩnh thì sao.” Thiệu Bạch mở miệng.
Phác Xán Liệt có chút hoảng hốt, nhưng vẫn bình tĩnh nói “Lúc quyết định tuyến đường là ở nhà ăn.”
“Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy.” Lộc Hàm vỗ vai Phác Xán Liệt “Cũng có thể là có người lén dính thiết bị mini lên quần áo của hai người.”
“Ừ.” Phác Xán Liệt nghe vậy cũng bình tĩnh lại, theo Lộc Hàm đi lên tầng ba, người của Hồng Lâu mở hé cửa phòng nhìn trộm, tình thế này không ai dám đi ra ngoài, nhỡ may bị đổ thừa thì toi, đừng nói đến bàn luận, ngay cả âm thanh cũng không dám phát ra, nhìn sắc mặt của thủ lĩnh bọn họ đều sợ run người, khoa trương một chút thì nói là cảm thấy phát ra âm thanh cũng là phạm tội.
.
Lúc đi Lộc Hàm cũng khẩn trương, hắn hồi tưởng lại Biện Bạch Hiền người này càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, trước tiên không nói những thứ khác, lần đó đánh nhau, cả nước có mấy người có thể đánh gãy 27 cái xương một cách chuẩn xác trong thời gian ngắn như vậy? Cho dù có nhất định cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hơn nữa Biện Bạch Hiền gần như nắm rõ toàn bộ giới hắc bạch trong lòng bàn tay, người như vậy Lộc Hàm hắn làm sao có thể chưa từng nghe thấy. Nghĩ thế nào đi nữa, thân phận nằm vùng này cũng không giải thích được.
Vốn Phác Xán Liệt cũng cân nhắc đến những thứ mà Lộc Hàm nghĩ, nhưng nói thật mỗi một bước đi của hắn trong đầu chỉ toàn là câu ‘Anh tin tôi không?’ của Biện Bạch Hiền.
Cho dù Phác Xán Liệt hắn là một thủ lĩnh, là người đứng đầu hắc đạo, nhưng trái tim cũng chỉ là máu thịt, chỉ cần máu còn chảy thì hắn cũng chỉ là một con người, thậm chí sáng nay lúc mở mắt, trong đầu vẫn là hình ảnh Biện Bạch Hiền ở dưới thân hắn. Khi đó thật sự cảm thấy tim đập loạn nhịp, có lẽ Biện Bạch Hiền đã làm phép với hắn, mê hoặc tâm trí để hắn không để tâm đến những điểm đáng ngờ đó. Nói cho cùng, động tâm là lỗi của hắn sao.
.
Hai người đi cùng Thiệu Bạch đứng canh chừng ngoài cửa, người cao gọi là Tiểu Thôi còn người kia là Vương Địch, đều là những người đánh nhau khá, làm việc cũng nhanh nhẹn. Thấy thủ lĩnh tới liền cúi đầu chào, Lộc Hàm tiến lên xác nhận, trên màn hình quả thực hiển thị có một điểm màu xanh đang nhấp nháy phía sau cửa, Lộc Hàm liếc nhìn Phác Xán Liệt, cắn môi đẩy cửa đi vào.
Trong khoảng thời gian này Biện Bạch Hiền không làm gì cả, chỉ vùi người vào ghế salon, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm nước, nghe thấy có động tĩnh cũng không quay đầu lại, yên lặng đặt cốc giữ nhiệt xuống.
Buổi sáng cậu thay áo sơ mi trắng của Phác Xán Liệt, mỗi một cúc áo đều cài rất chặt, vì tay áo quá dài nên vén lên đến khuỷu tay, phối hợp với làn da thoạt nhìn rất sạch sẽ.
Tiểu Thôi cầm máy dò, trong phòng có ba điểm đỏ một điểm xanh, súng lục trong tủ đầu giường của Phác Xán Liệt, cốc giữ nhiệt, còn lại một điểm đỏ và một điểm xanh trùng khít nhau.
“Cái đó. . . Bạch gia? Có thể phiền ngài đứng dậy một chút để tôi xác định vị trí không?”
“. . . ”
“Bạch gia?”
Biện Bạch Hiền đưa lưng về phía mọi người, bình tĩnh giơ cổ tay phải lên “Không cần phiền phức như vậy, muốn biết cái gì, tôi nói cho các người biết.”
.
“Chúng ta cứ từ từ, nói không chừng cậu bị ai đó lén dính thiết bị mini lên người, chúng ta sẽ kiểm tra. . . ” Lộc Hàm còn chưa dứt lời đã bị Biện Bạch Hiền cắt ngang, vì nhìn thấy cậu ấy từ trên ghế salon thò chân xuống đất, đi tới đứng trước mặt bọn họ, nói đúng hơn là trước mặt Phác Xán Liệt.
Tiểu Thôi nhìn thấy điểm màu xanh kia di chuyển theo, tiện tay tắt luôn máy dò, đã xác định được vị trí, máy móc không còn tác dụng nữa.
.
“Trên người tôi có một lưỡi dao và GPS mini.” Biện Bạch Hiền nói với mọi người nhưng lại giống như nói với một mình Phác Xán Liệt, Lộc Hàm đứng bên cạnh nhìn thấy Biện Bạch Hiền đứng thẳng, không hề kiêng dè nhìn Phác Xán Liệt, nghe thấy Biện Bạch Hiền nói trên người có GPS mini trong lòng Phác Xán Liệt liền hẫng một cái, nói đi nói lại như vậy, cũng chỉ vì muốn loại bỏ nghi ngờ mà người khác dành cho cậu ấy.
“Tại sao có GPS.” Phác Xán Liệt cũng nhìn Biện Bạch Hiền, lúc hỏi xong hắn thấy mắt trái của người kia bị tóc mái che khuất, muốn đưa tay vén lên cho cậu ấy nhưng lại thôi, đột nhiên Phác Xán Liệt muốn trốn tránh, thà bây giờ Biện Bạch Hiền bị câm, nói không ra lời còn hơn.
“Không thể trả lời.” Biện Bạch Hiền hơi cong khóe miệng, cảm giác giống như đang cười khổ “Nhưng Phác Xán Liệt, tôi không phải nằm vùng.”
“Vậy tại sao lại có GPS?” Tiểu Thôi cũng gấp, vội vàng hỏi.
“Không thể trả lời.”
.
“Vậy tôi hỏi cái khác.” Lộc Hàm nói “GPS mini của cậu ở đâu?”
Biện Bạch Hiền lại giơ cổ tay phải lên “Không phải tôi đã nói rồi sao?”
Lộc Hàm nhíu mày nhìn cánh tay trống không của Biện Bạch Hiền, còn tưởng rằng mắt mình có vấn đề.
“Ở đâu cơ?”
“Ở trong cánh tay tôi.”
Trong nháy mắt Lộc Hàm liền hiểu được, mắt và miệng mở lớn, lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người cấy chip dưới da, hơn nữa điều này càng chứng tỏ Biện Bạch Hiền không phải người thường, người bình thường có ai cấy chip vào người mình không? Cho dù muốn thì kỹ thuật ở đâu ra?
“Rốt cuộc cậu là ai?” Đã không còn là chuyện có muốn hay không nữa rồi, Biện Bạch Hiền hoàn toàn ở trạng thái phòng bị nếu như gặp nguy hiểm.
Biện Bạch Hiền khẽ thở dài, thò tay vào túi sờ lưỡi dao, ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt, khoảng cách không gần không xa như vậy, không ngửi thấy mùi sữa tắm trên người hắn, còn có đôi môi mấy tiếng trước vừa hôn mình, hiện tại mím chặt, không nói tiếng nào.
Biện Bạch Hiền buông lưỡi dao, rút tay ra khẽ dính quần lại.
“Không thể trả lời.” Cậu nói.
.
.
Bên kia Thiệu Bạch không đi theo Phác Xán Liệt lên lầu, vì hắn nhìn thấy phía xa đèn xe cảnh sát màu đỏ xanh vừa dừng lại trước cửa nhà giam, hai người làn da một đen một trắng đi xuống, Thiệu Bạch mở tập tài liệu ra, điều thứ nhất ngày hôm nay: Hồng Lâu phát hiện nội gián, viết đè lên mấy chữ “Cảnh sát mới thị sát nhà giam.” Lúc xoay người muốn đóng lại, suy nghĩ một chút, lại mở ra, cầm bút máy màu đen gạch dòng này đi, viết một chữ “Không” lên, đẩy gọng kính, đi vào Hồng Lâu.
|
Chapter 33
.
.
.
Thật ra thì Độ Khánh Tú rất ghét phải tới nhà giam thị sát, nhất là phải nhìn mấy tên quản giáo sợ đến tè ra quần nhưng vẫn tươi cười đon đả, mặt người nào cũng béo đến mức có thể bóp ra mỡ, răng thì chắc chả bao giờ đánh, sau đó cười với mình như vậy, quả thực vàng đến chói mắt.
“Hì hì, Kim cảnh quan, Độ cảnh quan, đến sao không báo trước một tiếng, các cậu xem chúng tôi chưa kịp chuẩn bị gì hết.”
Kim Chung Nhân từ trước đến nay chưa từng làm quan nên đầu ngẩng lên như hoàng thượng, chỉ thiếu nước xưng mình là trẫm nữa thôi.
“Rảnh rỗi nên đến xem một chút. Hy vọng nhà giam của chúng ta không chỉ là vẻ bề ngoài, muốn trở thành nhà giam ưu tú mẫu mực nhất cả nước!”
“Ngu ngốc.” Độ Khánh Tú liếc mắt xem thường “Đã béo lại còn hen.”
“Vậy hai vị cảnh quan muốn đi đâu thị sát đây, ngài thấy đấy chúng tôi không có thời gian, lần cuối tổng vệ sinh đã là một tháng trước, có chỗ nào không phải mong hai vị lượng thứ.”
Kim Chung Nhân nhìn qua một lượt suy nghĩ xem nên đi đâu, cuối cùng phát hiện Bạch Lâu gần mình nhất, vì thế liền kéo theo một đám quản giáo đi tới Bạch Lâu.
Thực ra Độ Khánh Tú suy nghĩ rất nhiều, lần trước lúc Kim Chung Nhân nói có nằm vùng cũng không để ý lắm, nhưng sau đó tự nhiên báo tin tóm được một đợt hàng lớn của Ngân Hỏa, Kim Chung Nhân xem như vừa ra trận đã lập công, vì vậy nên Độ Khánh Tú nảy sinh lòng hiếu kỳ, là ai mà lại có thể ngụy trang tốt đến vậy.
Mặc dù mình có lén lút điều tra một chút nhưng hoàn toàn không có manh mối, hôm nay cũng là cơ hội tốt để đoán thử xem, rất thú vị.
.
Trái lại Kim Chung Nhân nhàn nhã chắp tay sau lưng giống như ông cụ đang đi dạo, phạm nhân của Bạch Lâu mới từ nhà xưởng về, nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ bỏ đi, một quản giáo hay nhiều quản giáo cũng chẳng khác nhau là mấy, bắt đầu từ tầng một Kim Chung Nhân sẽ mở cửa từng phòng đi vào nói là quan sát cuộc sống của phạm nhân, Độ Khánh Tú nhàm chán đi theo phía sau, trái lại mấy tên quản giáo thì nơm nớp lo sợ chỉ sợ phát hiện ra cái gì không nên xuất hiện ở nhà giam lại nói là bọn họ quản lý không đến nơi đến chốn.
Đến một căn phòng ở khúc ngoặt tầng hai, người mở cửa bị hù dọa sợ đến ngây ngẩn cả người, có ai trông thấy một đống quản giáo mà không sửng sốt.
“Anh bạn nhỏ đừng lo lắng, chúng tôi chỉ thị sát ngẫu nhiên thôi, cậu tên gì?”
Chàng trai gầy yếu kia mấp máy miệng, dùng quần áo tù bẩn thỉu của mình lau mặt “Mọi người gọi tôi là Mầm Đậu Nành.”
“Ai vậy?” Lão Ngụy ở trong phòng hỏi, đứng lên đi ra cửa cũng ngây ngẩn cả người, mình vào tù nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này.
.
Kim Chung Nhân thân thiện mở miệng “Tôi có thể vào không?”
“Đương nhiên đương nhiên! !”
Lưu Bằng ngủ rồi nên một chút động tĩnh như vậy không đánh thức được hắn, Kim Chung Nhân nhìn xung quanh phát hiện ra có một cái giường trống.
“Ở đây có một chỗ trống?”
“À, chỗ này trước đây có người nằm, sau đó chuyển đi rồi.” Lão Ngụy giải thích.
“Chuyển phòng?”
“Kim cảnh quan, đây chính là chỗ của Biện Bạch Hiền mà lần trước tôi báo với ngài rằng bị chuyển sang Hồng Lâu.” Vị quản giáo ở đằng sau xem như có trách nhiệm, họ Phương số hiệu 13.
“À, Biện Bạch Hiền.” Kim Chung Nhân cười cười chuyển trọng tâm câu chuyện.
Trái lại Độ Khánh Tú phấn chấn hơn rất nhiều, quan sát ba người ở cùng phòng với Biện Bạch Hiền.
“Tóm lại các cậu phải chăm chỉ một chút, tranh thủ giảm án.”
“Vâng!”
Sau đó đi mấy phòng còn không cẩn thận quấy rầy Cảnh Hổ đang cùng người khác mây mưa, mặc vội cái quần rồi luống cuống chạy ra chào hỏi, làm cho mấy quản giáo sau lưng muốn chém hắn.
Độ Khánh Tú ngửi thấy mùi dâm uế trong phòng vị thủ lĩnh Bạch Lâu này, dạ dày quặn lên thiếu chút nữa đã nôn ra.
Lúc từ Bạch Lâu đi ra trời đã tối, có điều cách mấy mét lại có đèn chiếu sáng nên vẫn sáng sủa.
Kim Chung Nhân đang nghĩ trời tối rồi hôm nào lại đến tiếp thì nghe thấy phía đối diện ồn ào huyên náo, phạm nhân của Bạch Lâu và Hoàng Lâu đều tụ tập ra ngoài cửa sổ để nghe ngóng, Kim Chung Nhân liền nhìn theo, có mấy người Hồng Lâu đang áp giải một người nào đó, phía sau phạm nhân của Hồng Lâu hò hét loạn lên.
Đoàn người của Kim Chung Nhân tiến đến gần xem, phát hiện người bị áp giải đi đầu là một chàng trai trắng nõn, tóc mái buông xuống che mất khuôn mặt nên không nhìn rõ biểu cảm, trời lạnh như vậy mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mỏng manh đến mức cảm giác có thể bị gió thổi bay mất.
Đến gần mới thấy đám người Hồng Lâu ở phía sau nổi giận đùng đùng, phần lớn đều chửi bới và giơ nắm đấm.
Nghe kỹ thì nội dung đều là “Đi chết đi! Nội gián! ! !”
“Uổng công trước đây kính nể gọi mày là Bạch gia! ! Vậy mà dám lợi dụng tình cảm của thủ lĩnh bọn tao! ! !”
“Biết người biết mặt nhưng không biết lòng! ! !”
“Chó săn! ! Phi, con mẹ mày Bạch gia! !”
.
Độ Khánh Tú trợn mắt nhìn về phía Kim Chung Nhân “Cậu ta là nằm vùng mà cậu phái vào? Bị bắt rồi? ? !”
Kim Chung Nhân cũng mờ mịt “Không phải, cậu ta là ai vậy.”
Đang hỏi thì nhìn thấy ba người từ trong Bạch Lâu lao ra, hoảng hốt gọi Biện Bạch Hiền. Chính là bạn cùng phòng của Biện Bạch Hiền mà bọn họ vừa gặp.
Kim Chung Nhân liền hiểu ra, chàng trai mặc áo trắng kia chính là Biện Bạch Hiền, đại khái là không may làm bia đỡ đạn.
“Bọn họ muốn áp giải cậu ta đi đâu?”
Quản giáo Phương mở miệng “Ở phía tây nhà giam có một dãy nhà một tầng dùng làm phòng tạm giam, phạm nhân phạm lỗi lớn sẽ phải vào đó, hướng đi như thế này chắc là không sai.”
“Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra nhưng tiểu tử này liệu có chịu được không, trong phòng tạm giam tối đen như mực ngay cả một cái cửa sổ cũng không có, ẩm ướt lạnh lẽo mùa đông giống như hầm băng. Côn trùng, gián, chuột đều làm tổ ở đấy.” Một quản giáo khác nói tiếp, Kim Chung Nhân nhíu mày, có bia đỡ đạn đối với hắn mà nói thật ra là một chuyện tốt.
“Ai là thủ lĩnh của Hồng Lâu?”
“Không thấy đâu, chắc là không xuống.”
“Có lẽ chuyện của Ngân Hỏa đã đủ để hắn lo nghĩ rồi.”
“Áp giải cậu ta là quản lý của Hồng Lâu đúng không?”
“Đúng vậy, sao ngài biết?”
Kim Chung Nhân xoay người đi về, vừa đi vừa nói.
.
“Lúc nào tôi cũng theo dõi bọn họ, sao tôi có thể không biết tin tức gì được?”
|
Chapter 34
.
.
.
“Xin hỏi. . . đã xảy ra chuyện gì?” Mầm Đậu Nành bình thường không dám nói chuyện với người của Hồng Lâu, thấy bộ dạng này của Biện Bạch Hiền cũng to gan đi lên hỏi mấy câu.
“Ông mày con mẹ nó đang buồn phiền đây, mắc mớ gì tới mày.”
Lão Ngụy vội vàng lại gần khom lưng cười “Chúng tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy ở Bạch Lâu, mọi người đều là anh em, cho nên muốn biết cậu ấy làm sao, nếu như là chuyện gì dơ bẩn có thể cùng ngài tức giận không phải sao?”
Người nọ vừa nghe vừa suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có lý liền mở miệng chửi “Chính là tên tiểu tử này chuyển từ Bạch Lâu tới, ngay từ đầu khiến chúng tôi khâm phục bản lĩnh của cậu ta, đánh Lý Bảy đến tàn phế. Đến khi chúng tôi kính nể cậu ta gọi cậu ta là Bạch gia thì lại điều tra ra cậu ta là nằm vùng, thật con mẹ nó chứ. Đùa giỡn chúng tôi cũng không sao, nhưng vì cậu ta mật báo nên hàng của thủ lĩnh bọn tôi mới bị tóm, nếu không phải quản lý ngăn cản thì tôi đã giết chết cậu ta rồi!”
.
“Đúng vậy, nói rất đúng.” Lão Ngụy cười cười kéo Mầm Đậu Nành và Lưu Bằng quay đầu bỏ đi, hai người kia vẫn còn ngây ngốc, bị mấy câu nói đó dọa mất hồn.
Đợi đến chỗ yên tĩnh, lão Ngụy mới vuốt ngực “Các cậu nghe thấy chưa? Tiểu tử kia là nằm vùng đấy! ! Là người của cảnh sát, lại còn mẹ nó đánh nhau giỏi!”
Mầm Đậu Nành cũng sửng sốt “Các anh còn nhớ lần Phác Xán Liệt đánh người trên sân tập, Biện Bạch Hiền quay về nói Cảnh Hổ là chỗ dựa của cậu ấy mà cả người không có thương tích gì không, hóa ra là vì cậu ấy mạnh hơn Cảnh Hổ?”
Lưu Bằng cảm thán “Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, thật sự là nằm vùng?”
“Bị bắt rồi còn đường sống không? Phòng tạm giam không phải là nơi con người có thể ở được, nghe nói mùa đông năm ngoái có một phạm nhân phạm tội, chưa đến một tuần đã chết rét ở bên trong, cả người dường như đóng băng.”
“Em nghĩ. . . chúng ta có thể lén lút mang đồ ăn tới?” Mầm Đậu Nành nghe lão Ngụy nói thế thì sợ chết khiếp, quyết định dù thế nào đi nữa cũng phải lén lút mang một ít nước ấm và thức ăn đến, không biết sẽ bị xử lý như thế nào nhưng ít nhất sẽ cứu được Biện Bạch Hiền.
“Được, nhưng mà tương đối phức tạp, trưa mai lấy thêm mấy cái bánh bao, sáng sớm lén mang tới.”
.
Bên kia quản lý hành động rất khách khí, chỉ sợ những người phẫn nộ phía sau ném đồ vào người Biện Bạch Hiền, tốc độ áp giải rất nhanh, một lát đã đi đến nơi.
Biện Bạch Hiền bình tĩnh đi vào, nhìn không ra chán nản và sợ hãi. Đứng trước cửa phòng tạm giam ngửi thấy một mùi hôi thối gay mũi, cửa vừa mở liền giống như sóng biển ập tới, có chuột chết ở bên trong, trên người toàn là giòi bọ.
Người bên cạnh đều không thể ngửi được, Biện Bạch Hiền chỉ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua tóc mái, không biết tại sao lại gọi nơi này là phòng tạm giam. Nơi này đâu phải, gọi là “phòng” nhưng chỉ là một khối hình vuông bằng kim loại đen, ở giữa cắt ra một cái cửa, bên trong tối đen như mực không nhìn thấy gì, trên mặt đất có một ít cỏ khô, ý là —- cậu có thể ngủ ở đây.
Đãi ngộ thật là tốt, lúc trước cho Lâm An uống 23 viên xuân dược hóa ra chẳng là cái gì.
.
Biện Bạch Hiền lại cụp mắt xuống, giống như tù nhân bước vào từng bước một, đến khi bản thân hoàn toàn dung nhập vào bóng tối thì cảm thấy cửa phía sau đóng lại.
Im lặng, ruồi bọ gián chuột tất cả đều chết cóng, mình cũng nhàn hạ.
Biện Bạch Hiền vừa đi vừa đá đống cỏ khô trên mặt đất, duỗi tay tìm vách tường, đá đống cỏ khô đến góc tường cách xa cửa nhất, dán vào tường chậm chạp ngồi xuống, ngay cả đống cỏ này cũng lạnh như băng, kim loại phía sau lại càng lạnh, Biện Bạch Hiền nắm chặt cổ tay áo sơ mi, ôm đầu gối nhìn thẳng vào bóng tối trước mặt. Cậu biết mình không thể ngủ, cậu không muốn biến thành cô bé bán diêm, nhắm mắt lại rồi không mở ra được nữa, những ngày gần đây, nhiệt độ ban đêm thật sự có thể giết người.
Lưỡi dao vẫn còn ở trong túi quần, bây giờ nó chỉ có tác dụng kết liễu sinh mạng của mình.
.
Áo sơ mi trên người là mình thay cho thoải mái, mặc hơi rộng nhưng rất mỏng, Biện Bạch Hiền cúi đầu ngửi cổ áo, lúc sắp chết vẫn còn mùi quần áo trong tủ của Phác Xán Liệt, nghĩ đến đây mới cảm thấy ủy khuất, cậu không biết rằng địa vị càng cao người ta càng dễ nói láo, cư nhiên lại có thể dùng ánh mắt bình thản như thế để trả lời có lệ. Anh nói anh tin tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng tin tôi.
“ĐM.” Biện Bạch Hiền ngửa đầu dựa vào tường “Tất cả đều là dối trá.”
.
.
“Thủ lĩnh, sắp tới tạm thời không vận chuyển hàng hóa nữa, trước tiên quan sát một chút, ổn định tâm lý các anh em.”
“Ừ, ngoài ra thì bồi thường cho người nhà người chết, không cần dị nghị, bọn họ nói bao nhiêu thì bồi thường bấy nhiêu.”
“Vâng.”
Thiệu Bạch ghi vào tài liệu “Trấn an các anh em nói rằng đã bắt được nằm vùng đúng không ạ?”
Phác Xán Liệt cầm bút máy Aurora màu đen số lượng hạn chế trong tay, trầm mặc một hồi.
“Cậu thật sự cảm thấy Biện Bạch Hiền là nằm vùng sao?”
Thiệu Bạch thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục viết “Tôi biết thủ lĩnh cảm thấy Bạch gia không phải, nhưng cuối cùng không thể giải thích được tại sao lại có GPS trong người không phải sao. Có điều chúng ta vẫn sẽ tiếp tục điều tra, nếu như cuối cùng bắt được nội gián thật sự, vậy thì Bạch gia sẽ được trả lại sự trong sạch.” Thiệu Bạch nói xong thì cũng viết xong, đẩy gọng kính, đi ra khỏi phòng.
.
Phác Xán Liệt ngồi yên lặng một lúc lâu, trên tay dùng sức, bút máy từ từ lõm xuống, mực chảy ra, vẩy đầy bàn.
|
Chapter 35
.
.
.
Trời ngày càng tối hơn, gió lạnh giống như một người đàn bà bị bệnh tâm thần đang kêu gào.
Biện Bạch Hiền cố gắng hoạt động ngón tay để nó không bị lạnh cóng đến phát đau. Cậu nắm tay để ở trước mặt hà hơi, như vậy sẽ ấm hơn một chút.
Đã ngồi bốn tiếng đồng hồ rồi, buổi tối chưa ăn cơm, toàn thân lạnh cóng đến cứng ngắc, trước khi chết đói đã chết vì lạnh. Ở đây chắc không chịu nổi ba buổi tối, bình thường đầu óc rất nhanh nhưng bây giờ không nghĩ được cái gì, cho dù liều mạng chạy khỏi phòng tạm giam, nhưng sau đó thì sao?
Biện Bạch Hiền không biết thời gian, có lẽ đã đến giờ phạm nhân đi ngủ, lấy lưỡi dao từ trong túi ra, rạch một nhát lên tay, cơn đau này khiến Biện Bạch Hiền tỉnh táo hơn không ít, trước khi mất đi tri giác làm như vậy cũng không đến nỗi bất tỉnh.
.
Chạm phải bàn tay đầy máu, phát hiện ra rằng rất ấm áp, độ ấm như vậy làm giảm bớt sự đau đớn của ngón tay bị đông cứng, Biện Bạch Hiền chớp mắt hai cái, nắm lấy lưỡi dao. Lúc này cậu rất nhớ hồi còn ngây ngô ở Bạch Lâu, mỗi ngày đều có nước ấm để rửa mặt, chăn cũng rất ấm áp.
.
Lại nói bạn cùng phòng ở Bạch Lâu, ba người vì muốn mang đồ ăn cho Biện Bạch Hiền nên không ăn bánh bao, tìm một cái túi nylon lén lút nhét vào trong ngực, buổi chiều lúc lao động bụng đói kêu ầm ĩ, Lưu Bằng chỉ có thể uống nước đá cầm hơi, cuối cùng bị đau dạ dày chỉ còn Mầm Đậu Nành và lão Ngụy đi đưa đồ ăn.
Hai người chờ đến khi trời tối trạm gác tắt đèn, cầm cốc giữ nhiệt lấy nước nóng rồi mang theo bánh bao lén lút đi ra ngoài, dán vào tường đi rón rén, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy.
Đi vòng qua đằng sau tòa nhà là đã an toàn, mặc mấy bộ quần áo mà vẫn run cầm cập, thật không dám tưởng tượng Biện Bạch Hiền phải chịu đựng như thế nào. Hai người vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện phiếm, lão Ngụy vẫn còn băn khoăn về vị cấp trên mới của bọn họ.
“Ai, trong đám người đi phía sau Kim cảnh quan có một chàng trai mở to mắt nhìn tôi chằm chằm khiến tôi sợ run người.”
“Đúng vậy, em cũng không dám phát ra tiếng.” Mầm Đậu Nành cười hì hì “Cũng may có anh đỡ lời.”
“Mấy năm nay đều dựa vào cái miệng này để sống, không biết sếp mới như thế nào, có giày vò chúng ta hay không.”
Mầm Đậu Nành suy nghĩ “Độ cảnh quan thì em không biết, nhưng nghe nói Kim cảnh quan là một người rất nhiệt huyết.”
“Sợ nhất là loại bốc đồng như vậy, người chịu khổ vẫn là chúng ta. . . A?” Lão Ngụy dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngẩn người một lúc.
.
“. . . Tôi phải viết một cái đơn kiến nghị mới được, cái đó, Kim cảnh quan tên là gì ấy nhỉ.”
“Tên là Kim Chung Nhân.”
Lão Ngụy lạnh cả sống lưng, lặng lẽ bước sang bên cạnh.
.
“Tôi hỏi cậu. . . sao cậu biết?”
“Dạ?”
“Hai người kia là sếp mới chưa từng tới ngục giam, mỗi lần trao đổi với quản giáo cũng chỉ có Kim cảnh quan, ngay cả quản giáo cũng chỉ biết hắn họ Kim thôi, người kia họ gì và tên đầy đủ của Kim Chung Nhân, sao cậu biết được.”
Mầm Đậu Nành ngẩn người. “À. Em nghe mấy người bên Hoàng Lâu nói, bọn họ biết.”
“Cậu lấy đâu ra người quen ở Hoàng Lâu? Sao bọn họ có thể cấu kết với cảnh sát?”
“. . . . .”
Tay lão Ngụy có chút run rẩy, hắn cảm thấy có gì đó không bình thường, mình sống lâu như vậy, ở trong tù cũng lâu rồi, từ nhỏ đến lớn đã biết quan sát ánh mắt của người khác, vừa nhạy cảm vừa thông minh, vẫn cảm thấy Mầm Đậu Nành người này bình thường là một trạch nam, gầy đến mức khiến người ta phải ái ngại. Nhưng mấy câu nói này, hắn cảm thấy không bình thường.
“Với cả lúc nào cũng gọi cậu là Mầm Đậu Nành Mầm Đậu Nành, rốt cuộc tên thật của cậu là gì?”
“. . . ” Mầm Đậu Nành dừng bước, quay đầu lại nhìn lão Ngụy không lên tiếng.
“Lừa gạt sao?” Lão Ngụy lén lút lùi về phía sau, hắn cảm thấy mùi nguy hiểm trên người Mầm Đậu Nành.
.
“Anh thích hỏi tại sao đến thế à?” Mầm Đậu Nành mở miệng, điều khiến lão Ngụy sợ đến hồn bay phách tán chính là giọng nói của Mầm Đậu Nành, không còn khúm núm như ngày xưa, mà là một giọng nói bình tĩnh trầm ổn còn mang theo khí lạnh. Ánh mắt và biểu cảm cũng khác một trời một vực, cảm giác giống như một người khác.
Lão Ngụy cảm thấy không ổn liền quay đầu bỏ chạy, nhưng người phía sau nhanh nhẹn như một con báo dùng tay bịt miệng mình, tay kia thì đập vào gáy, lão Ngụy chỉ cảm thấy hoa mắt rồi hôn mê bất tỉnh.
.
.
Bên kia Biện Bạch Hiền lại rạch thêm một nhát nữa lên tay mình, vết thương thứ hai sâu hơn một chút, không biết có phải ảo giác của mình hay không nhưng ngoài cửa có động tĩnh, cảnh giác lùi lại, nhìn chằm chằm cánh cửa, cạch một tiếng cửa mở ra, Mầm Đậu Nành cầm một ngọn nến nhỏ thò đầu vào, bánh bao cất trong ngực, cầm theo cốc giữ nhiệt.
“. . . Mầm Đậu Nành?” Lúc Biện Bạch Hiền mở miệng cảm thấy cổ họng muốn rách ra “Sao cậu lại tới đây? !”
Mầm Đậu Nành nhìn thấy Biện Bạch Hiền ngồi trong góc phòng trên cánh tay vẫn còn chảy máu thì sợ run người, vội vàng đi tới trước mặt Biện Bạch Hiền đặt cốc giữ nhiệt sang một bên.
“Ông trời của tôi ơi sao cậu lại biến thành như vậy, ba chúng tôi bàn nhau mang đồ ăn đến cho cậu, buổi chiều Lưu Bằng làm việc mệt mỏi quá mí mắt không mở lên nổi, lão Ngụy đau dạ dày cũng không đi được, cậu đừng vẽ lên tay mình nữa, đây là nước nóng và bánh bao cậu cố gắng cầm cự, tối mai chúng tôi lại đến!”
Biện Bạch Hiền nghe xong liền cảm động, cầm lấy một cái bánh bao trong tay Mầm Đậu Nành, còn lại hai cái để ở bên chân, Biện Bạch Hiền đói đến phát điên dùng sức nhét vào miệng, rốt cục cũng có thể xoa dịu cơn đói.
Lúc Mầm Đậu Nành bảo cậu ăn chậm một chút uống miếng nước đi thì nghe thấy bên ngoài nhốn nháo, hai người giật mình tưởng bị bắt, Mầm Đậu Nành thận trọng mở cửa nghe ngóng động tĩnh.
.
“Nghe nói có người nhảy lầu? !”
“Hả?”
“Hình như ở gần đây, chúng ta đi xem một chút.”
“Ừ.”
Lúc Mầm Đậu Nành đi ra cửa Biện Bạch Hiền vẫn đang vừa ăn vừa nghĩ trước đây chưa từng nghĩ rằng bánh bao ngọt đến vậy, đưa cốc giữ nhiệt đến gần mặt cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, thật sự cảm thấy gặp được ba người anh em có nghĩa khí như vậy là phúc của cậu.
Cậu hoàn toàn không biết rằng lúc này Mầm Đậu Nành đang bình tĩnh đứng ở cửa, dùng sức hít thở hai cái, kéo mi mắt lên, để gió thổi vào mắt, chẳng mấy chốc nước mắt đã rơi xuống.
Vừa đi vào Biện Bạch Hiền liền phát hiện ra hắn run rẩy kịch liệt, nước mắt chảy không ngừng, sắc mặt trắng bệch thanh âm bất ổn, ngồi bệt xuống bên cửa.
“Làm sao vậy? ! ! Làm sao vậy? ? ! !”
.
Mầm Đậu Nành bộ dạng mất mát, run rẩy mở miệng.
“Người. . . Người nhảy lầu là lão Ngụy.”
|