Quân Y Khó Làm
|
|
CHƯƠNG 5
Vừa nghe đến hai chữ xuân dược, Lâu Minh Tuyết liền hận, muốn đẩy nam nhân ra nhưng lại hoàn toàn không có khí lực, hơn nữa trên thân nam nhân mát mẻ làm cho y vô cùng tham lam, ngoài miệng cứng rắn nói: “Thả cái tay bẩn của ngươi ra!”, Thân thể lại hoàn toàn không phải như thế, một lần nữa cọ đến bên người Tạ Ngự Khi. Hai ngày này Tạ Ngự Khi vẫn luôn bị dục hoả khó tiêu dằn vặt trong mơ, bị cọ như thế dục hoả càng được đốt lên.
“Ừm…” Lâu Minh Tuyết kẹp chặt hai chân, một bên nhẹ nhàng làm phiền nơi riêng tư đang khát khao, một bên nhịn xuống ý muốn khát cầu nam nhân chạm vào, đẩy hắn: “Đừng đụng ta… A… Đi ra…”
Tạ Ngự Khi ôm lấy Lâu Minh Tuyết không thể buông tay, đem người bế lên đến sau tấm bình phong. Lâu Minh Tuyết bởi vì hành động của hắn mà kinh ngạc thốt lên, ôm chặt cổ hắn: “Ngươi làm gì, mau buông ta xuống!”
“Ngươi như vậy sao là không có chuyện gì, nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi một chút.” Tạ Ngự Khi cẩn thận đem người phóng tới trên giường, nhưng là như vậy vừa đến, Lâu Minh Tuyết bị *** thủy làm ướt quần liền bại lộ tại trước mắt hắn, Tạ Ngự Khi đỏ mắt, nhẫn nại tâm tư đem người ta mạnh mẽ ấn tới mạnh mẽ thao làm, đứng dậy: “Ta đi ra ngoài gọi đại phu.”
Vừa nghe lời này, Lâu Minh Tuyết cơ hồ theo bản năng nhảy dựng lên nắm lấy quần áo Tạ Ngự Khi: “Không được! !” Người này còn ngại nhục nhã mình không đủ sao, lại còn muốn tìm đại phu xem cho!
Hắn cúi đầu nhìn gò má y vì *** mà nhiễm đỏ, chỉ cảm thấy người này xinh đẹp không giống người phàm. Tâm lý giãy giụa mấy lần, cuối cùng cũng bắtt lấy tay y, đem người áp dưới thân: “Xin đắc tội!”
“Ngươi… Ngươi dám… Không nên đụng ta… Cút ngay… A…” Nếu như nói lần thứ nhất thất thân là y không có cách nào khống chế, nhưng là lần này y rõ ràng là tìm tới cửa giết người, nhưng tại sao cuối cùng lại biến thành như vậy, muốn bị nam nhân tiến vào, Lâu Minh Tuyết cảm thấy muốn tự sát!
Tạ Ngự Khi dường như có quyết tâm, thoắt một cái liền gỡ bỏ quần Lâu Minh Tuyết, ngoại bào đã sớm vì lôi kéo lúc trước mà hở ra. Quần áo đều bị nam nhân kéo xuống, y cảm giác mình giống con gà tế, cả người trần trụi hiện ra trước mặt người ta. Nếu như nói ngày ấy bởi vì quá tối mà không thể thấy rõ tất cả thì hôm nay tất cả đều hiện ra trước mắt Tạ Ngự Khi.
Chỉ cảm thấy Lâu Minh Tuyết da dẻ là bạch thịt chói mắt, đầu nhũ phấn nộn bởi vì dục vọng hoàn toàn đĩnh dựng đứng lên, hạ thân nơi riêng tư cũng đã tẩy đến dị thường sạch sẽ, một cộng lông chướng mắt đều không có, phấn nộn khả ái chảy dịch.
Nam nhân nhìn chăm chú khiến y xấu hổ muốn che khuất chính mình, nhưng chỉ lấy tay hoàn toàn không thể làm nên chuyện gì. Che mặt trên phía dưới lộ ra, che phía dưới mặt trên liền lộ ra, luống cuống không biết làm thế nào, càng làm cho y thêm mấy phần mê hoặc, cuối cùng chỉ có thể vô lực nói: “Đừng nhìn ta… Đi xem… Nha nha…”
Tạ Ngự Khi cảm thấy được dục vọng muốn nổ tung.
Trong không khí tràn ngập lãnh hương nhàn nhạt, Lâu Minh Tuyết khẽ run cuộn tròn lại, *** tròn cơ thể đang kêu gào làm không thể thanh minh. Liếm liếm đôi môi khô khốc, hai cái thịt huyệt hạ thân bởi vì hư không mà ngọ nguậy muốn được lắp đầy. Nước dịch chảy ướt ráp trải giường dưới thân, giữa hai chân là tính cụ đang ngẩng cao đầu. Y không nhịn được ma sát cọ cọ nơi riêng tư để cầu giảm bớt, nhưng là hoàn toàn không đủ, nhìn nam nhân gần trong gang tấc, Lâu Minh Tuyết đè nén dục vọng đang rêu rao: “Đi ra… Đừng nhìn ta… A…” Tạ Ngự Khi hoàn hồn, trước tiên không nói đến Lâu Minh Tuyết có thể hay không bị dục vọng dằn vặt đến chết thì vật cứng trong quần cũng làm cho hắn không chịu được.
Khom người nắm chặt mắt cá chân trắng nõn tinh tế, đem người kia kéo tới dưới thân, Lâu Minh Tuyết kinh ngạc thốt lên một tiếng muốn che nơi riêng tư nhưng lại bị nam nhân trực tiếp đẩy ra, đại thủ thô ráp trực tiếp dán lên địa phương yếu ớt ma sát. “A… Không muốn… Ân… Cút ngay… Đừng đụng ta… Hừ hừ… Không chịu được…” Hoa hạt bị ấn lại mạnh mẽ xoa nắn, Lâu Minh Tuyết hoàn toàn không chịu được lắc mông muốn trốn tránh, lại bởi vì thế mà đem toàn bộ nơi riêng tư đưa đến tay nam nhân.
Hai tay lung tung che đậy lại hoàn toàn không có khí lực, chỉ có thể mặc cho nam nhân đùa bỡn đến nước chảy tràn lan tay hắn.
“Nha… Không muốn đùa… Cầu ngươi…” Không chịu nổi khoái cảm như làn song tập kích thần kinh làm cho hắn run rẩy khóc khẩn cầu. Hắn đã bị y câu dẫn đến mù quáng, sao có thể bỏ qua cho y. Một tay chuẩn bị tiểu huyệt người dưới thân, một tay cởi quần chính mình lộ ra cự vật to lớn, gầm nhẹ một tiếng liền đè xuống đùi người ta, đỉnh tiến vào!
“A… Đi ra ngoài… Quá sâu… Muốn hỏng…” Lâu Minh Tuyết căng thẳng thân thể cong người lên, chỉ cảm thấy người này như muốn đâm xuyên mình.
Nhưng hoa huyệt tuy yếu ớt lại cắn chặt không tha, sâu sắc bao lấy nơi nóng rực nam nhân. Tạ Ngự Khi nhẫn nại kích động muốn bắn tinh, bên trong khoang huyệt nóng rực cùng căng mịn, làm cho hắn tê cả da đầu. Hắn không nghĩ tới nơi đó của thanh niên đã bị hắn phá vẫn mỹ diệu giống như ban đầu, quả là hoa huyệt cực phẩm!
“Ừm…” Huyệt khoang căng thẳng dần thanh tĩnh lại, chủ động triền miên co rút, từng tầng vách thịt bai lấy an ủi cự đại.
Tạ Ngự Khi phát hiện thanh niên đã thích ứng cũng không nhẫn nại thêm, bắt đầu thẳng thắn thoải đè lên đùi trắng thao làm. Tuy không có kỹ xảo nhưng cường độ hung ác vẫn làm cho Lâu Minh Tuyết chịu không nổi kêu lên: “A… Quá nhanh… Không muốn… Nhẹ chút… Hừ hừ…”
Hai chân không tự chủ gác trên eo người phía trên, chủ động nghênh hợp động tác người kia, biểu tình trên mặt là *** đãng hưởng thụ. Hiển nhiên Lâu Minh Tuyết đã bị dục vọng ăn mòn lý trí. “A… Thoải mái… Sờ sờ đầu nhũ ta … Nơi đó ngứa… A… Bị hút… Thoải mái… A… Không muốn đỉnh nơi đó… Muốn phá… Hừ hừ… Thọt tới… Cung… Cung khẩu bị thọt tới… A… Thật là lợi hại…”
Lâu Minh Tuyết ôm lấy đầu hắn, chủ động đem đầu nhũ đưa vào miệng đối phương như muốn gãi ngứa, hai chân gắt gao vòng lên eohắn, chủ động đĩnh eo phối hợp. Mà Tạ Ngự Khi cũng hung ác đỉnh lộng, âm thanh ba ba bộp bộp vang lên trong không gian tĩnh lặng.
|
CHƯƠNG 6
Tạ Ngự Khi từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái huyệt tao như thế, rõ rang bị hắn làm làm đến gân cũng co không nổi lại còn gắt gao cắn chặt hắn không tha, tao thủy bên trong nhiều đến chặn không nổi.
Mà người dưới thân đang không ngừng *** kêu, eo thon kiên trì phối hợp cùng hắn, tiểu huyệt ấm áp căng mịn ôm lấy hắn.
Tạ Ngự Khi bị y câu chân phải nhịn xuống thở hổn hển, há mồm ngập hút mép vú đã bị hút sung lên.”A… Không muốn hút… Không chịu được… Thật là nhột… Râu mép cạo ta thật là nhột… A… Muốn tới…” Lâu Minh Tuyết ôm đầu nam nhân, bộ ngực kiên trì chủ động đong đưa trong miệng Tạ Ngự Khi, la hét râu mép đối phương quá nhọn, đâm đâm hắn khó chịu.
Tạ Ngự Khi tuy rằng chỉ thích làm không thích nói chuyện, nhưng hắn không ngốc, Lâu Minh Tuyết hành động *** lãng đến mức này còn nói khó chịu, rõ ràng đã yêu thích đến khẩu cầu hắn, nếu không sẽ không chủ động nghênh hợp, hướng hắn đòi càng nhiều.
Tạ Ngự Khi tay nắm mắt cá chân mảnh khảnh, đem người càng làm càng mạnh, cả người như muốn đi vào hung hăng đánh lên thịt huyệt, lông den thô ráp đã sớm cọ bắp đùi trắng nõn thành đỏ tươi, thịt đế bị lộng đến sưng lên không còn bộ dáng ban đầu.
Hai túi thịt bên ngoài đánh ba ba vào cái mông trăng mịn Lâu Minh Tuyết làm hậu huyệt không ai đụng tới vẫn chảy ra dịch mật. Lâu Minh Tuyết chỉ cảm thấy muốn chết, cũng bị nam nhân làm chết rồi. Nếu như nói lần trước bởi vì có xuân dược bên trong nên không có ấn tượng, thế nhưng lần này hắn hoàn toàn tỉnh táo thừa nhận nam nhân đỉnh động, khoái cảm cường liệt làm cho hắn căng thẳng thân thể, nội bộ bên trong nóng như muốn hòa tan, cửa khẩu nhạy cảm cũng bị làm đến xốp. Mỗi lần nam nhân đỉnh vào, Lâu Minh Tuyết đều hoảng hốt cảm thấy nam nhân như muốn xuyên thủng y.
“A…” Không chịu nổi khoái cảm như nước lũ cuốn sạch lấy lý trí, cảm nhận được huyệt khoang bên trong căng thẳng khuấy lên, Tạ Ngự Khi hung hăng va chạm mấy lần, hai tay thô ráp mò lấy da thịt bóng loáng của người dưới thân, đem đại điểu bắn ra dòng dịch thể nóng hổi tại sâu bên trong.
“A… Thật là nóng…” Lâu Minh Tuyết thân thể dạng rộng, đôi mắt vô thần mở to rên rỉ, hoa tâm tuôn ra một lượng lớn *** lỏng, đạt tới cao trào. Tạ Ngự Khi chống đỡ thân thể, thở hổn hển rút ra khí cụ chôn trong huyệt đối phương. Sau khi rút liền thấy lượng lớn dịch thể bị tràn ra ngoài, bí động nguyên bản căng mịn cũng khẩn trương kẹp lại.
Hắn thở hổn hển, thả đùi trắng nõn y ra, ánh mắt dời xuống phía bụng liền thấy một màu vàng khả nghi không khỏi sửng sốt một chút. Nhìn tính khí mềm nhũn của y, nơi đó ngoại trừ bắn ra một dòng tinh thủy mỏng manh, cũng không có không thể khống chế, nhưng chất lỏng dưới bụng mình hẳn nước tiểu đi.
Dường như nghĩ tới điều gì giống nhau, Tạ Ngự Khi đẩy ra âm thần đã bị hắn luyến sưng lên, ngón tay mang theo vết chai mò tại âm vật nhạy cảm liền tìm ra đáp án mong muốn. Hắn quả nhiên không nghĩ tới người này không chỉ có miệng huyệt nữ nhân, còn có cả đường tiết niệu phụ nữ.
Ngón tay thô ráp hung hăng đè lên, Lâu Minh Tuyết từ sau cao trào cũng không nó tỉnh hồn lại, theo bản năng kẹp chặt đùi, càng đem tay nam nhân kẹp bên trong, muốn trốn cũng không được, chỉ có thể để mặc cho tay người kia đùa bỡn. “A… Đừng… Đừng làm… Không nhịn được… Muốn nước tiểu… Hừ hừ…”
Nghe tiếng nước ào ào, bàn tay cũng thấy ấm áp, Tạ Ngự Khi tách hai chân Lâu Minh Tuyết ra, mắt không chớp nhìn chằm chằm địa phương đang phun nước tiểu. Ánh mắt nóng rực chăm chú, hô hấp cũng trùng lại, gầm nhẹ một tiếng, cũng một lần nữa đè lên phốc một tiếng, côn thịt nóng bỏng một lần nữa cắm vào mật huyệt căng mịn trơn trợt.”A a… Lại bị cắm… Hảo đầy…” Lâu Minh Tuyết theo bản năng căng thẳng thân thể, cái cổ trắng nõn ngẩng lên, lớn tiếng rên rỉ.
Phía trước hoa huyệt bị mấy lần thương yêu càng làm cho huyệt trống phía sau khó nhịn, Lâu Minh Tuyết một bên nghênh hợp động tác nam nhân vừa gọi : “Mặt sau… A… Ngứa… Mặt sau cũng phải… Xuyên xuyên mặt sau…”
Tạ Ngự Khi có lợi liền làm người đàng hoàng, mỹ nhân dưới thân yêu cầu, hắn cũng thuận theo rút ra khí cụ, trực tiếp cắm vào hậu huyệt đang khát khao. “A… Thoải mái… Ân…” Hậu huyệt bị lấp đầy, Lâu Minh Tuyết lộ biểu tình vui thích, hừ nhẹ, hai chân vòng lấy eo nam nhân, chủ động lấy lòng.
Tạ Ngự Khi vươn mình đem người ôm lấy, dựa vào tư thế đem người xoay một vòng liền thấy y căng thẳng rít gào, hoa huyệt cũng phốc phốc phun ra vài cỗ chất lỏng.Đem Lâu Minh Tuyết làm đến phun nước tiểu, đâm vào một trên mọt dưới đều là khoang huyệt nhạy cảm, ngón tay thô ráp tại hoa huyệt chuẩn bị đâm vào.
“Đừng… Đừng chơi như vậy… Quá kích thích… A… Thật sâu… Muốn phá… Cũng bị làm phá… Nha nha… Hảo ca ca… Tha ta… Tha ta… A a a a a…”
Lâu Minh Tuyết một lần nữa căng thẳng thân thể rít gào lên. Hoa huyệt co gân bao bọc lấy ngón tay nam nhân, hậu huyệt bị tính khí quấy rối lấp đầy càng chịu không nổi, thịt đế bị lộng sưng to ê ẩm cùng ngứa ngáy, tính khí không thể bắn thêm gì nữa, chỉ có thể chiến chiến chảy nước tiểu. Lâu Minh Tuyết ngửa cổ nhếch miệng, không tiếng động thở hỏng hển cao trào, mà Tạ Ngự Khi cũng bị nơi căng mịn ấy ép bắn ra. Đem người phóng tới trên giường, Tạ Ngự Khi thả ra thân thể trắng mịn người dưới thân, chỉ cảm thấy không ai có thể tiêu hồn hơn cái thịt động người này.Rút ra tính khí, nhìn dịch thể của hắn đã rót đầy hai cái miệng huyệt đến hoàn toàn không khép lại được, Tạ Ngự Khi thở phào, dùng quần áo bị xé rách bên cạnh xoa xoa cho y, liền đem chăn cuốn lại.
Mà lúc này Lâu Minh Tuyết đã mệt không có sức lực phản kháng, trầm trầm ngủ thiếp đi.Tạ Ngự Khi cuối đầu nhìn khí cụ mềm nhũn giữa hai chân, chỉ cảm thấy thứ đọng lại mấy ngày nay đã được giải tỏa, cả người đều vô cùng nhẹ nhàng.
|
CHƯƠNG 7
Lâu Minh Tuyết tỉnh lại chỉ cảm thấy hai cái thịt huyệt ở hạ thân ê ẩm sưng, chất lỏng bên trong theo sự co rút của y mà chậm rãi chảy ra. Ý thức được đó là cái gì, sắc mặt Lâu Minh Tuyết trong nháy mắt trắng bệch. Không nghĩ tới chính mình giết người không thành còn dẫn đến bị người kia chiếm tiện nghi một lần nữa không nói, hoàn toàn đem mình bức đến trạng thái *** đãng như vậy. Cả người trần trụi, hạ thân rót đầy dịch thể nằm ở trên giường nam nhân, tất cả những thứ này đều làm Lâu Minh Tuyết phát rồ!
Tạ Ngự Khi từ sân huấn luyện trở về, muốn nhìn một chút xem Lâu Minh Tuyết đã tỉnh chưa, vừa bước vào sau tấm bình phong, một cái gối liền bay đến chỗ hắn!”Cút ra ngoài, nhắm mắt chó ngươi lại cho ta!” Lâu Minh Tuyết dùng chăn che ngực lại, mắt đen căm tức nhìn Tạ Ngự Khi.
Tạ Ngự Khi ôm gối nhìn người ngồi chỗ đó, phần lớn da thịt trắng như tuyết đã bị chăn che khuất nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy được vết tích ám muội bị hắn lưu lại trên thân thể dụ người. Lại nhìn đến vẻ *** chưa vơi nay tức giận hai má lại hồng nhuận lên của Lâu Minh Tuyết, cùng với cặp mắt mang theo hơi nước đang có nửa phần uy hiếp.
Tạ Ngự Khi theo bản năng ổn định lại tâm thần, người trước mặt này thật sự quá mê hoặc, chỉ sợ không cần làm gì cũng có thể câu lên tâm trí người khác.
Ổn quyết tâm thần, chỉ cảm thấy người rạo rực “Ngươi đã tỉnh, ta đã gọi người đổi và giặt quần áo cho ngươi, cũng cho người mang nước lên tắm.”
Lâu Minh Tuyết nhìn Tạ Ngự Khi gương mặt đầy râu rậm, vốn không tính là khuôn mặt trắng trẻo lại bị râu mép dày đặc che khuất, căn bản không rõ người này dáng dấp ra sao.Vừa nghĩ tới mình bị một người dáng dấp tựa đầu con gấu giống nhau thượng đốt lên dục hoả liền muốn nôn “Lăn, cút ra ngoài!”
Tạ Ngự Khi nghĩ người này bị chính mình vô duyên vô cớ chiếm thân thể những hai lần phát hoả cũng đúng, quay người trầm mặc ra ngoài. Thế nhưng không bao lâu sau liền đưa cho y quần áo sạch sẽ, cũng cho ngươi thêm nước ấm: “Ngươi tẩy đi, ta đi ra ngoài.”
Vốn là đem người kia mắng đuổi đi, tâm lý Lâu Minh Tuyết liền có mấy phần bất an, quần áo lúc trước của y đều bị hắn xé hỏng. Nếu người kia không cho y quần áo mới thì nên làm sao bây giờ.Sự thực chứng minh y ngược lại là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Nhìn người kia lần nữa xoay người đi ra ngoài, Lâu Minh Tuyết đứng dậy nhảy vào trong thùng nước tắm, kỳ thực Lâu Minh Tuyết tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ nam nhân đã chiếm thân thể y nhưng trong tâm kỳ thực y biết Tạ Ngự Khi là vô tội. chỉ tại hắn xui xẻo, ai bảo hắn vào lúc ấy lại vào phòng hắn, tự nhiên chiếm thân thể hắn, cũng không thể trách hắn vô tình.
Chỉ có đều nếu ở đây giết người sẽ liên luỵ đến Nhị sư đệ của hắn, phải nghĩ biện pháp khác.Tắm xong, Lâu Minh Tuyết cảm thấy được thư thái hơn rất nhiều, tuy nơi riêng tư vẫn là sưng ê ẩm khó chịu nhưng trên người lại nhẹ nhàng như bình thường.
Vén rèm đi ra, nhìn toàn trường cát vàng tung bay, Lâu Minh Tuyết nhíu mày, nếu như không phải là bởi vì người này, hắn làm sao sẽ chạy đến nơi đây.
Quỷ thiên khí này, coi như là trời nắng, Phi Sa cũng có thể thổi người không mở mắt ra được.Tạ Ngự Khi thấy Lâu Minh Tuyết đi ra, quay người muốn đi qua, rồi lại sợ chọc giận đối phương, chỉ có thể đứng cách xa 1 mét ở nơi đó nhìn, giống như một người cao lãnh đơn độc: “Lều trại của ngươi ta đã sai người chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể nghỉ ngơi, ngươi có muốn nhìn một chút ta…”
“Nhìn cái gì vậy, nơi này gió to đến không mở mắt ra được, ngươi cho ta nhìn cái gì?”
Lâu Minh Tuyết cảm thấy được người này thật đúng là không hiểu gì sao, lại còn có thể hỏi ra những lời như vậy, y sao có thể giống bọn họ chịu được cái địa phương quỷ quái này?
Tạ Ngự Khi nghe vậy cũng thấy đề nghị ở phía sau của mình có chút không thích hợp. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì, chỉ có thể đứng ngốc ở đó. Lâu Minh Tuyết vừa nhìn bộ dáng ngốc nghếch của hắn liền giận không chỗ phát tiết: “Đứng ngốc ở đó làm gì, ta tự mình đi lều trại sao?”
Tạ Ngự Khi nhìn Lâu Minh Tuyết trừng hắn, ánh mắt kia đem trái tim hắn câu run lên, không hề nghĩ ngợi liền đi tới: “Ta, ta dẫn ngươi đi, cái này dẫn ngươi đi.”
Lâu Minh Tuyết hừ một tiếng, càng ghét bỏ bộ dáng não ngốc của Tạ Ngự Khi. Hữu phó tướngvẫn đứng phía sau đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi của hai người, Tả phó tướng nói: “Không nghĩ tới Hầu gia của chúng ta phúc khí lại tốt như vậy!”
Hữu phó tướng gương mặt ngay thẳng: “Có ý gì?”
Tả phó tướng phủi liếc mắt một cái bên cạnh Hữu phó tướng, nghĩ người này cũng thật là thành thật: “Ngày hôm qua đại phu mới của chúng ta, vừa đến đã thượng trên giường Hầu gia, giọng kêu rất thanh, ta ở bên ngoài cũng nghe được, rất *** đãng, hơn nữa ngươi nhìn y một thân da dẻ bạch ngọc chói mắt, khẳng định rất mềm mịn.”
Hữu phó tướng không biểu tình nhìn miệng đầy lời *** của Tả phó tướng: “Lời này ngươi tốt nhất đừng nói, nếu bị Hầu gia nghe thấy, chắc chắn mạng sẽ không yên!”
Để lại lời hung ác, Hữu phó tướng quay người nhanh chân rời đi, áo giáp trên người lập lòe ánh bạc dưới mặt trời khiến Tả phó tướng theo bản năng dụi dụi mắt. Mợ, hướng nào không, nhất định phải hướng ánh mặt trời sao, cái rắm a, tử muộn tao!
Lâu Minh Tuyết vén rèm lên, nhìn trang trí bên trong, không để ý đến bày sức như thế nào, chỉ cần sạch sẽ đều khiến y thư thái không ít. Quay đầu nhìn Tạ Ngự Khi cùng tiến vào: “Ngươi vào để làm gì, đi ra ngoài!”
Tạ Ngự Khi sờ sờ mũi: “Trong doanh còn có một vị lão đại phu đã theo quân nhiều năm, hắn là người thích sạch sẽ, thường lúc có việc mới có thể thỉnh hắn lại đây, ta nghĩ ngươi không cần phải đi bái phỏng.”
Lâu Minh Tuyết ngược lại không nghĩ Tạ Ngự Khi còn có thể săn sóc như vây, liếc hắn một cái: “Được, ta biết rồi.”
Tạ Ngự Khi gật gật đầu, nhìn Lâu Minh Tuyết, cổ họng hơi khô khát: “Vậy ta đi ra ngoài trước, có việc ngươi cứ tìm ta.”
Đưa mắt nhìn Tạ Ngự Khi rời đi, Lâu Minh Tuyết khóe môi câu lên, mắt đen nhúc nhích một chút: “Tên ngốc!”
Tạ Ngự Khi đi rồi, Lâu Minh Tuyết ngồi ở trên giường thử vận chuyển nội bộ, phát hiện ngắn ngủi chỉ có mấy ngày nội bộ lại có tăng trưởng. Xem ra chuyện như vậy làm nhiều rồi cũng không hoàn toàn là hỏng. Bất quá vừa nghĩ tới thụ ý không chỉ hắn một cái, hắn liền cảm thấy thắt tâm.Nếu hiện tại không thể đem người giết, giữ hắn bên người nâng công lực cũng không phải không thể. Chờ thời điểm công lực của hắn tăng nhiều, nhất định trước tiên phải đem ma giáo lão quỷ chém thành muôn mảnh!
Tạ Ngự Khi trở lại lều trại, không khí tràn ngập lãnh hương nhàn nhạt khiến nghiệt căn dưới thân Tạ Ngự Khi lần thứ hai có dấu hiệu, hắn xưa nay không biết mình là tham sắc dục như vậy.Đè dục vọng xuống đáy lòng, Tạ Ngự Khi cầm sách trên bàn nhìn.
|
CHƯƠNG 8
Vào đêm, Lâu Minh Tuyết sau khi dùng bữa tối Tạ Ngự Khi mang đến liền nghe trong doanh địa truyền đến âm thanh vui cười của nam nhân cùng nữ nhân, không khỏi có chút kỳ quái, dựa theo quy củ, quân doanh là nơi không thể xuất hiện nữ nhân. Y không cảm thấy Tạ Ngự Khi thân phận như vậy đã biết mà còn làm sai. Đúng dậy vén rèm ra ngoài, buổi tối tuy rằng giống ban ngày gió lớn thế nhưng nhiệt độ cũng không ấm áp tựa ban ngày.
Đều là người tập võ, cái lạnh giá này vẫn chưa thể khiến Lâu Minh Tuyết sợ hãi.Đi về nơi huyên náo trong thao trường, âm thanh càng gần, cảnh tượng trước mắt cũng càng rõ ràng.
Nhưng mà hết thảy trước mắt lại làm cho Lâu Minh Tuyết nhíu mày, ngân quỹ quốc gia tuy rằng do dân mở ra, đối với tính sự cũng không che lấp. Thế nhưng trong quân doanh lại hoang *** mời chào các ca cơ, thật sự là phá hoại của dân.
Lâu Minh Tuyết bỗng nhiên liền cảm thấy thực sự giống như thời điểm buồn ngủ liền có người đưa gối. Y đang không biết dùng lý do gì giết Tạ Ngự Khi đây, cơ hội tốt như vậy, chỉ cần hắn đem chuyện này báo cho thánh thượng, coi như không thể trị hắn tội chết, cũng có thể trị hắn tội không nhìn quân quy. Nói chung không để hắn dễ chịu là được rồi.
Lâu Minh Tuyết một bên nhìn chằm chằm tình cảnh bên trong, cái binh lính đã cùng ca cơ quấn quít, một bên âm thàm đắn đo. Nhưng tại lúc này, thân thể đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, mùi rượu chui vào trong mũi khiến Lâu Minh Tuyết theo bản năng giãy giụa, chỉ có điều không có lực. Ý thức được điểm này cho dù không nhìn thấy người phía sau vẫn có thể biết hắn là ai. Ngoại trừ Tạ Ngự Khi, ai còn có thể chỉ cần đụng vào y liền cả người bủn rủn, nội lực không thế nhấc lên dù chỉ nửa phần.
Lâu Minh Tuyết hung hăng nghĩ, y muốn giết hắn!
“Ta đang nghĩ kêu người đi mời đại phu lại đây, không nghĩ tới đại phu liền chính mình tới đây, có phải là bị cảnh tượng này hấp dẫn, đại phu hai cái tao huyệt có muốn!” Tạ Ngự Khi người đang vặn vẹo trong ***g ngực, mọto bên miệng không ngừng nói lời thô tục, một bên tay sờ soạng nơi riêng tư Lâu Minh Tuyết. “Buông ta ra… Ngươi cái này… A… Đừng đụng kia…” Lâu Minh Tuyết không nghĩ tới Tạ Ngự Khi lá gan cư nhiên lớn như vậy, đang muốn răn dạy hắn, nơi riêng tư bị bàn tay nam nhân đặt lên quần thịt. Thân thể nhất thời mềm hơn, hoàn toàn không có khí lực dựa vào ngực nam nhana, mặc hắn đùa bỡn.
Tạ Ngự Khi chỉ là mướn chút ca cơ khao thủ hạ mình, không bao lâu sau bọn họ còn có một trận ác chiến phải đánh, có thể sống sót hay không vẫn chưa biết. Hắn không thể để lính của mình đến chết vẫn chưa biết qua nữ nhân, vẫn chưa biết qua mùi vị phụ nữ.
Chỉ có điều nhìn toàn trường đang oanh oanh yến yến, hắn lại không dậy nổi hứng thú, chỉ có thể uống rượu giết thời gian. Thế nhưng càng khuya, bóng hình Lâu Minh Tuyết càng hiện rõ, cũng khiến hắn càng khát vọng, không khỏi uống hơi nhiều. Khi ý thức được thời gian, vốn là muốn trở vè lều trại nghỉ ngơi liền thấy Lâu Minh Tuyết đứng ngoài thao trường, dục vọng cơ thể lập tức không thể khống chế được, ôm lên.
Thời điểm nghe được mùi lãnh hương chỉ thuộc về y, dục vọng càng không khống chế được, Tạ Ngự Khi hiện tại phải có được người hắn luôn khát vọng trong lòng này.
Một tay xoa nắn cái kia mang đến cho hắn khoái cảm, cảm nhận được lòng bàn tay ấm lên, Tạ Ngự Khi hung hăng nắm một cái: “Đại phu, ngươi ướt, có phải bên trong ngứa, tưởng bị làm, hiện tại hảo ca ca liền giúp đại phu gãi ngứa, khiến đại phu thoải mái!” Lâu Minh Tuyết bị hắn xoa nắn liền ngứa ngáy khó nhịn, thế nhưng vừa nghe Tạ Ngự Khi nói, lại thấy hắn như muốn cởi quần y, muốn làm y ngay tại đây.
Nhất thời giận dữ và xấu hổ, Lâu Minh Tuyết ra sức giằng co nhưng cơ thể vô lực này sao có thể là đối thủ của hắn, hai ba lần quần liền bị lột xuống, tay mang theo vết chai không hề báo trước trực tiếp quấn lấy nhục phùng, tóm chặt thịt đế nắn bóp: “A… Buông tay… Không muốn nắm… Muốn phá…” Lâu Minh Tuyết tâm lý hoảng hốt, theo bản năng kẹp chặt hai chân, lại đem tay nam nhân gắp càng chặt.
Tạ Ngự Khi dùng tay khác nắm lấy mông trắng mịn Lâu Minh Tuyết: “Đại phu, tao huyệt của ngươi gấp quá, trước hết để ta gãi gãi, ngoan đem chân mở ra, để ta làm.”
Âm thanh trầm thấp tràn ngâp dục vọng bên tai y, một bên râu mép trên quai hàm cọ đỏ gò má y, hạ thân trần trụi bị hai tay nam nhân thưởng thức, eo thon nhịn không được giãy dụa, ngoại bào xộc xệch lộ ra nửa vai đẹp, đầu nhũ phấn nộn bị quần áo thô ráp của nam nhân cọ nhột nhột.”A…” Hoa huyệt hoàn chưa được tiến vào liền ẩm ướt khí một chút lý trí cuối cùng của Lâu Minh Tuyết tan rã. Hai chân không tự chủ khẩn cấp mở ra, miệng nức nở, không nhịn được nắm chặt y phục nam nhân để ngón tay hắn xâm nhập cấm địa. Ngón tay thô to mang theo vết chai cắm vào đường hầm, Lâu Minh Tuyết ngửa cổ, kìm không được phát ra rên rỉ: “Ừm… Vào được…” Tạ Ngự Khi hôn lên vùng cổ và vai trắng nõn đẹp đẽ dị thường, ngón tay nhào nặn đầu nhũ phấn nộn, cảm nhận vật nhỏ dưới tay hắn biến sắc. “A… Ngón tay mò thật thoải mái… Tao huyệt… Tao huyệt bên trong ngứa… Sờ sờ bên trong…” Đã dần dần đắm chìm trong dục vọng, Lâu Minh Tuyết chủ động xoay eo đem *** huyệt hướng ngón tay nam nhân đong đưa. Từ ngoài nhìn vào giống như Lâu Minh Tuyết chủ động mở chân cưỡi trên tay nam nhân cầu làm.
Cái mông trắng mịn giãy dụa trong gió, *** thuỷ hạ thân theo ngón tay chảy ra ướt cả bắp đùi. Gió thổi qua mang theo chút mát mẻ nhưng vẫn như cũ không diệt được dục hoả nóng bức của Tạ Ngự Khi và Lâu Minh Tuyết.Dần dần, ngón tay cũng không thể thoả mãn Lâu Minh Tuyết, nội bộ bên trong rêu rao muốn được đồ vật ấm nóng lấp kín.
“Ừm… Không đủ… Không muốn ngón tay… Cho ta… Tao huyệt ngứa… Không chịu được… A…” Lâu Minh Tuyết bất mãn, lắc lắc trong ngực nam nhân, quần áo vốn chỉ xộc xệch nay bị y cọ chỉ có thể miễn cưỡng treo ở cánh tay.
Dục vọng bị sự *** lãng của y quấy lên, Tạ Ngự Khi không kiềm được cởi xuống quần áo vắt ở khuỷu tay y phóng thích cho dục vọng đang nhịn xuôngs của mình, trực tiếp đem người đang trần truồng áp dưới thân, tách hai đùi lớn, hướng tao huyệt hắn khát vọng đã lâu thẳng lưng cắm vào.
“A… Hảo đầy… Thật lớn… Tao huyệt rốt cục… Ân… Bị làm…” Lâu Minh Tuyết chủ động cuốn lấy eo nam nhân, vui sướng *** kêu. Tạ Ngự Khi bị sự căng mịn cùng tao lãng của y làm cho mù quáng. Người dưới thân so với gái *** trong giáo trường còm muốn *** đãng hơn, làm hắn khó có thể khống chế. Chặn lấy đùi lớn, hắn thoải mái làm, mỗi lần tiến quân thần tốc đều như muốn phá hư hoa tâm bên trong, khiến nơi đó run rẩy, khiến nơi đó chảy ra *** thuỷ thấm ướt đầu đỉnh côn thịt.Lâu Minh Tuyết bị hắn va chạm đến khóc lóc kêu gọi, kiên trì phối hợp với va chạm hung ác của nam nhân: “A… Muốn hỏng… Cũng bị làm hỏng… Thật thoải mái… Hừ hừ…”
Phía trước đáng thương không người đụng chạm chiến chiến nguy nguy bắn ra, hoa huyệt bị nam nhân đánh tới lầy lội không chịu nổi nhưng vẫn gắt gao cắn côn thịt hắn không tha. Lâu Minh Tuyết nhếch miệng ngửa đầu, đôi mắt phủ mờ nước mông lung thấy được những ánh sao lộng lẫy của bầu trời ban đêm. Nam nhân tráng kiện thở dốc bên tai, y như đang ngôi trên con thuyền chập chờn, thoải mái phiêu đãng trên mặt biển.Hừ nhẹ đạt tới cao trào.
Tạ Ngự Khi bắt lấy bắp đùi người dưới thân, hưởng thụ huyệt lý trơn trợt cùng căng mịn phát ra âm thanh xì xì, hắn chung quy cũng không nhịn được, bắn vào bên trong.
|
CHƯƠNG 9
“A…” Cảm giác được nam nhân đem dịch thể nóng rực đánh vào vách thịt, linh hồn phảng phất như bị bỏng, Lâu Minh Tuyết run rẩy phun ra một luồng *** thuỷ.
Tạ Ngự Khi sảng khoái nằm nhoài trên người Lâu Minh Tuyết, nhắm mắt hưởng thụ dư vị cao trào, nhưng mà Lâu Minh Tuyết bị đặt dưới thân kia vẫn chưa thoát khỏi bể dục. Da dẻ trắng mịn bị tình triều nhuộm đỏ, mật huyệt đang kêu gào khát vọng, trải qua một lần cao trào càng là đói khát, y lần thứ hai phát ra tiếng rên rỉ cầu hoan: “Ngứa… Thật là nhột… Tao huyệt thật là nhột… Hảo ca ca… Làm làm mặt sau… Tao huyệt ngứa chết rồi… A…”
Thịt cụ không rút ra khỏi hoa huyệt, mặt sau liền bắt đầu khát khao khó nhịn muốn được lấp đầy. Tạ Ngự Khi mới phát tiết qua một lần lần thứ hai nổi lên phản ứng, thế nhưng lần này hắn đã có chút tỉnh lại.
Ý thức được chính mình cư nhiên ở bên ngoài đè đại phu xuống đất làm một hồi, nhìn Lâu Minh Tuyết bị làm đến *** đãng không ngừng, cho dù da mặt hắn có dày cũng có chút không nhịn được. Đem phân thân rút ra khỏi tiểu huyệt, nhìn y bất mãn nhăn mày, Tạ Ngự Khi dụ dỗ: “Đại phu đừng nóng vội, chúng ta về lều trại trước.”
Nói xong liềm định ôm người lên nhưng đã bị dục hoả thiêu rụi lý trí, Lâu Minh Tuyết triệt để hoá thành thú tính, nào có thể chờ được. Nam nhân rút tính khí ra, còn không định làm y lần nữa, tâm trạng nhất thời vô cùng uỷ khuất. Thừa dịp nam nhân buông lỏng liền vươn mình đem hắn đặt dưới thân, đặt mông ở côn thịt: “Ừm… Ngươi không cho ta… Ha… Ta liền chính mình đến…”
Cạ cạ hậu huyệt khó nhịn với côn thịt gãi ngứa, Tạ Ngự Khi nhìn Lâu Minh Tuyết hỗn độn trần trụi chỉ cảm thấy da đầu tê rần, sợ tổn thương đến y không dám lộn xộn nhưng dịch huyệt khát khao như nước lũ tràn ra, căn bản trơn trợt đến mức khó mà đâm vào.
Lâu Minh Tuyết hao tổn sức lực đều không được, nhịn không được đỏ mắt, quay đầu đáng thương nhìn nhìn nam nhân.
Tạ Ngự Khi đối với đại phu một khi khai thân liền *** đến không còn giới hạn, ôm lấy vòng eo thon gọn kia, tách hai cánh mông lộ, cắm côn thịt đang gắng gượng vào thịt huyệt khát khao.
“Phốc.” Một tiếng, ngay cả rễ cũng đi vào. Chỉ thấy Lâu Minh Tuyết kích động, thân thể run rẩy, cái cổ nõn nà đẹp mắt càng ngửa về sau, hai chân theo bản năng banh rộng. Phía trước tính khí sắp không bắn ra thêm được, chiến chiến nguy nguy phun ra lớp tinh thuỷ mỏng manh. Hậu huyệt vẫn gắt gao cắn, từng tầng lớp thịt vách tường co rút siết chặt gậy thịt bên trong, thở khẩn cấp: “Hảo khẩn!”
Cố nén kích động muốn bắn tinh, đợi Lâu Minh tuyết cao trào.
“Ừm… Ha… Xuyên hảo sâu đậm… Cũng bị xuyên hỏng…” Lâu Minh Tuyết qua hồi lâu mới lần nữa phát ra âm thanh, eo chủ động giãy dụa, một trên một dưới cưỡi trên người Tạ Ngự Khi.
Thân thể trắng trẻo mảnh khảnh dưới ánh trăng phá lệ mê người, hắn nhìn người phía trên đang *** đãng tự cấp tự dùng thoả mãn chính mình. Thân thế khó nhịn, hắn tách đùi y, đẩy ra âm thần, tay to mang theo thô ráp đùa bỡn thịt đế.
“A… Thoải mái… Ngươi luyến ta thật thoải mái… Hừ hừ…” Lâu Minh Tuyết một bên rên rỉ một bên sờ lên đầu nhũ chính mình *** đãng lắc eo, mặc cho nam nhân làm gì thì làm nơi riêng tư.
Tạ Ngự Khi chỉ cảm thấy đại phu của hắn quả thực tao đến cực điểm, mới đầu hắn còn tưởng là do xuân dược nhưng nào đúng, nếu không phải trời sinh là như vậy sao mỗi lần hành sự đều trùng hợp trúng xuân dược loại mãnh liệt? Chỉ cần đụng vào thân thể liền hỗn loạn, cực kỳ yếu đuối, hạ thân không ngừng chảy thuỷ, làm một động, cái động kia cũng phải lấp kín. Quả thực so với gái *** *** tiện nhất còn muốn tao lãng hơn.
Tạ Ngự Khi chịu không được người trên chậm rãi, nâng lên cái mông kiều kiều, một trên một dưới mãnh việt đánh vào.
“A… Thật là lợi hại… Làm đến… Ân… Muốn hỏng… Ân… Không chịu nổi… Chậm một chút…” Lâu Minh Tuyết không chịu nổi khắp người đều bị nam nhân chiếm đóng, một bên quán xuyến hậu huyệt, một bên mút vào đầu nhũ, da thịt xung quanh bị râu mép cạo thành một mảnh đỏ tươi nhưng y giống như không biết vẫn lãng kêu: “Đầu vú ngứa… Liếm một liếm… Ra sữa cho ngươi ăn…”
Y là nghe sư phụ nói qua, thân thể như vậy của họ nếu như bị làm đến cực hạn, dù không có đang mang thai vẫn có thể ra sữa. Lâu Minh Tuyết bị làm đến mất hết thần trí, không biết sao lại nghĩ đến cái này, sợ nam nhân không vui, y chủ động nói ra hấp dẫn dụ dỗ.
Tạ Ngự Khi nghe vậy lại ngậm lấy đầu nhũ mút thật mạnh, như thật sự muốn hút ra sữa từ đại phu tao lãng này. Thao trường xa xa là sóng thịt lăn lộn, Tạ Ngự Khi cùng Lâu Minh Tuyết bên này cũng là đánh ra lửa nóng. Mãi cho đến lúc bình minh, dục hoả trong cơ thể y mới thoáng thối lui, nằm nhoài trong ngực nam nhân nhẹ nhàng ngân.
Hắn ôm y trở lại doanh trướng, kêu người chuẩn bị nước nóng, liền đem y tắm một cái, nhìn hai động thịt sưng tấy không đóng lại được, Tạ Ngự Khi âm thầm nhíu mày, cảm thấy được chính mình đêm qua thực sự quá không biết tiết chế.
Lúc này Lâu Minh Tuyết đang hôn mê ngủ thiếp không thoải mái, Tạ Ngự Khi đắp lên chăn đầu đủ cho y mới ra khỏi lều trại.
Lâu Minh Tuyết phá lệ ngủ một giấc sâu, cho đến khi mặt trời chỉ sót lại vào tia nắng chiều mới trầm trầm tỉnh lại. Nhìn trang trí vừa lạ vừa quen, y nửa ngày mới ý thức được đây là đâu. Ký ức đêm qua cũng dần dần rõ ràng. Nghĩ chính mình cư nhiên cưỡi trên thân nam nhân vặn vẹo cầu hoan, cho nam nhân hút đầu nhũ còn nói muốn cho hắn bú sữa, nếu như nói ban đầu là bị cưỡng bách, lúc sau lại hoàn toàn là y câu dẫn lại nam nhân.
Quả nhiên sư phụ nói không sai, thân thể này một khi nếm trải ***, sẽ càng ngày càng *** tiện, sâu độc sẽ càng ngày càng khát khao. Thời điểm đó sợ là y chẳng những không thể giết hắn mà là cầu hắn làm mình.
Nghĩ tới chỗ này, Lâu Minh Tuyết một trận phẫn hận, hai cá hạ thân đau nhức, hiển nhiên là do sử dụng quá độ mà thành. Ngực cũng bỏng rát một hồi, hai đầu nhũ sưng lên, eo một mảnh xanh tím, không cần nói hạ thân cũng là tình trạng thê thảm.
Lâu Minh Tuyết giận dữ và xấu hổ dùng chăn che, không thể đợi thêm nữa, trước khi thân thể đồi bại, y phải giết tên nam nhân này.
|