Quân Y Khó Làm
|
|
CHƯƠNG 40
Nước bọt không kịp nước men theo viền cằm chảy xuống, Lâu Minh Tuyết bị hôn vựng vựng hồ hồ, hoa huyệt hư không đột nhiên được lấp kín: “Ừm…”
Cuống họng phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, Tạ Ngự Khi ôm y càng chặt.
Hắn thả hai chân y ra, hai tay mò lấy nhũ thịt trắng mịn tinh tế nhào nặn, hoa huyệt hạ thân chốc chốc bị đỉnh lộng, tư thế như vậy hoàn toàn có thể đỉnh đến trọng tâm. Y hai chân chạm đất, cung khẩu nhạy cảm bị nam nhân liên tục xoa xoa mà không chịu cho y sảng khoái. Không bao lâu y liền muốn hắn đỉnh đến tử cung nhưng là hắn giống như cố ý tránh né. Mỗi lần y cố tình ngồi thấp xuống nghênh hợp hắn đều cố ý trốn tránh.
“A… Bên trong ngứa… Làm làm ta…”
“Ngoan, kiên nhẫn một chút, chớ tổn thương hài tử.” Tạ Ngự Khi hôn nhẹ gò má y, Lâu Minh Tuyết không vừa lòng hừ một tiếng nhưng cũng không có cầu nữa.
“Mỏi quá… Ôm ta…” Hắn lúc đỉnh lên lúc lại thấp xuống, hai chân y phải trụ thăng bằng rất mệt, không bao lâu liền không có khí lực, ôm nam nhân nhỏ giọng nũng nịu. Hắn hung hăn véo ngực y một cái, nhượng y hét lên, hoa huyệt kịch liệt co rút đạt tới cao trào.
“A…” Khoái cảm quá lớn y nhịn không được cong chân, sung sướng rên rỉ, phía dưới trào dịch thể. Hắn vuốt ve eo y, chậm rãi rút tính khí ra, nhìn huyết thanh màu trắng bị chảy ra ngoài, hô hấp Tạ Ngự Khi nặng một chút, côn thịt trực tiếp đỉnh vào hậu huyệt.
“A…” Lâu Minh Tuyết lần thứ hai vui thích rên rỉ, chủ động ôm lấy Tạ Ngự Khi dâng lên môi đỏ.
“Lần này cho ngươi sảng khoái, ngoan, dùng chân ôm thắt lưng của ta.” Hắn gác hai đùi y lên eo mình, nâng mông y đi đến phòng nghỉ gần đó.
Theo mỗi bước của hắn, côn thịt đều ra ra vào và hậu huyệt, y ôm chặt hắn: “A… Đừng đi… Muốn chết… Không chịu được… Quá sâu… A a…”
Ngọc sợi bị cắm cành đào phía trước run rẩy mài bụng hắn, biến thành màu đỏ sẫm, chảy lệ. Hoa huyệt càng thảm thương hơn, một bãi dịch trắng.
Tạ Ngự Khi cắm vào thịt huyệt căng mịn một đường trở lại trong phòng, ngồi vào giường, cứ như vậy thẳng tắp đỉnh đên thịt huyệt khát khao: “Tiểu Tuyết, thoải mái sao, bên trong ngươi thật nóng!”
“Ha… Thoải mái… Ân… Dùng sức… A… Muốn hỏng… Thật sâu…” Thanh âm cao vút trở nên khàn khàn biểu thị y có bao nhiêu vui thích, hai chân gắt gao vòng qua eo nam nhân phối hợp cùng hắn.
“A… Ân… Tạ Ngự Khi… A… Tạ Ngự Khi…” Lâu Minh Tuyết ôm thật chặt lấy Tạ Ngự Khi, khoái cảm cường liệt làm cho y không biết mình muốn gì, chỉ có thể bất lực hô tên người.
Hậu huyệt bị nam nhân làm phảng phất sắp tan ra, *** thủy theo nam nhân đánh xuyên tung toé nhỏ xuống.
Nam nhân điên cuồng hung ác đánh xuyên, nếu như không phải đã ôm hắn thật chặt, y chắc chắn mình sẽ bị đỉnh bay ra ngoài.
“Không được… A… Quá nhanh… Muốn hỏng… Nha nha…” Nước mắt theo khóe mi chảy xuống, Lâu Minh Tuyết nghẹn ngào lắc đầu, quá kích thích, nam nhân hung ác làm cho y cảm giác mình sắp thủng.
Hậu huyệt càng ngày càng tê, huyệt khoang căng thẳng sắp đạt tới cao trào.
“A!” Lâu Minh Tuyết cắn vai Tạ Ngự Khi, hậu huyệt dồn dập co rút đạt tới cao trào.
Cùng lúc đó, hắn rút càng đào cắm trong ngọc sợi y ra, chỉ thấy tiểu côn thịt nhảy cảm run lên phun ra từng luồng từng luồng bạch tương, sau đó còn phun một luồng rượu vàng.
Hắn nặng nề thở dốc, sau khi bắn tinh có chút lười biếng. Mấy ngày nay y có vẻ mệt mỏi, giao hoan xong liền hôn mê ngủ thiếp đi. Đặt người đã uể oải lên giường, Tạ Ngự Khi ôm người luôn tản ra mùi hương thanh lãnh quyến rũ thỏa mãn nhắm hai mắt lại, nghĩ đến không bao lâu nữa thánh chỉ sẽ ban bố, khi đó y liền thật sự thuộc về hắn rồi!
Lâu Minh Tuyết tỉnh lại đã là chạng vạng, Tạ Ngự Khi thấy y tỉnh lại, nhỏ giọng nói: “Ta cho người nấu chút cháo?”
Y gật gật đầu, đứng lên ngồi xuống không có cảm giác dính nị khó chịu, hẳn là lúc ngủ hắn đã giúp y thanh tẩy.
Tạ Ngự Khi bưng cháo vào, y nhìn hắn muốn bón mình, muốn tự mình cầm chén: “Ta tự uống.”
“Ta muốn uy ngươi.” Hắn cố chấp.
Y lườm hắn một cái: “Ta cũng không phải đứt tay, ngươi làm điều thừa.”
“Ta đây không phải là sợ đem ngươi mệt muốn chết rồi à!” Hắn cười, đưa bát cho y.
Y hừ một tiếng, bưng bát, miệng nhỏ uống một hớp lại nhớ tới gì đó: “Khi nào ngươi dạy Bạch tiểu thư kia cưỡi ngựa?”
Vừa nghe lời này, da đầu Tạ Ngự Khi có chút run lên: “Ta không đáp ứng, chỉ nói là rảnh rỗi nàng làm sao biết thời điểm rảnh rỗi của ta chứ.”
Lâu Minh Tuyết thấy người này vẫn là thức thời, tâm tình khá hơn nhiều.
Tạ Ngự Khi thấy y không nói gì nữa, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
|
CHƯƠNG 41
Nhìn kim ngân châu báu đồ trang sức tơ lụa đầy đất, Tạ Ngự Khi đã cười không thấy mặt trời rồi, nguyên nhân rất đơn giản, đây đều là của hoàng huynh ban thưởng cho hắn để dành cho ngày đại hôn.
Lâu Minh Tuyết không nghĩ tới người này mới ra ngoài vào giữa trưa trở về liền mang theo một đống đồ, ngoài ra còn có thánh chỉ ban thưởng do thánh thượng tự tay viết. Toàn bộ thiên hạ này chắc đều đã biết y gả sẽ cho tên đáng chết này rồi!
Dù nói vậy nhưng tâm mơ hồ thật vui mừng, còn mang theo chút thẹn thùng nhưng không biết sao nhìn nụ cười trên mặt hắn lại thấy có chút phiền lòng. Y đang muốn đứng dậy trở về phòng liền thấy một bạch ảnh gấp rút chạy vào. Tạ Ngự Khi cứng đờ, y ngồi lại chuẩn bị xem cuộc vui.
“Ngự Khi ca ca, lời đồn là thật?” Bạch Mạt Cầm hai mắt ửng đỏ hiển nhiên là đã khóc qua, hắn biết nàng đến là muốn hỏi gì, cũng không che giấu gật đầu một cái.
“Tại sao, Ngự Khi ca ca, xưa nay ngươi chưa từng nhắc qua nàng, sao lại đột nhiên như thế?”
“Không đột nhiên, ta và hắn tình đầu ý hợp, đã sớm có ý này. Nay trở về cũng là vì việc này.”
“Tình đầu ý hợp!” Bạch Mạt Cầm trong mắt loé ra một tia không cam lòng: “Ta có thể gặp nàng một lần không, chị dâu nhất định phải mỹ mạo phi phàm, nếu không Ngự Khi ca ca sao động lòng.”
Lâu Minh Tuyết ở một bên nhịn không được lườm một cái, làm sao, lẽ nào mình không đẹp thì sẽ không lọt mắt hắn sao?
Tạ Ngự Khi nghe vậy nghiêng đầu hướng về Lâu Minh Tuyết, Lâu Minh Tuyết liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy đi tới: “Xin chào Bạch cô nương!”
Nhìn Lâu Minh Tuyết, lại nhìn trong mắt Tạ Ngự Khi không hề che giấu yêu thương, Bạch Mạt Cầm trong nháy mắt liền hiểu: “Thế nào lại là ngươi, Ngự Khi ca ca muốn thú nam thê sao?”
“Ta và Minh Tuyết là thật tâm yêu nhau.”
“Nhưng còn hậu thế thì sao, Ngự Khi ca ca ngươi lẽ nào…”
“Mạt Cầm, nếu ngươi muốn chúc phúc, ta rất hoan nghênh. Những cái khác đều không cần nói, mặt khác Minh Tuyết là sư huynh của Lâu họa sĩ, Tần Nhị, đưa tiểu thư nhà các ngươi trở về.”
Một câu nói hoàn toàn đánh tan tâm tư Bạch Mạt Cầm, nhìn Lâu Minh Tuyết, nàng cắn môi khóc chạy ra ngoài.
“Ngươi đã nói quá nặng rồi.” Nhìn bóng lưng tiểu cô nương rời đi, y không khỏi có chút hổ thẹn, y nhìn ra được Bạch Mạt Cầm là thật tâm thích Tạ Ngự Khi.
“Không nặng sao nàng có thể hết hy vọng. Sau này nàng phải gả đi, huống chi ta không thể làm phu quân nàng ta, không bằng sớm chút cắt đứt tưởng niệm.”
Không nghĩ tới hắn quyết đoán như vậy, y khẽ hừ: “Ai biết ngươi sau này có hối hận hay không!”
Hắn đến gần: “Đời này có ngươi là đủ rồi, những người khác ta đều không muốn, hoàng huynh cho phép chúng ta sau này tự do vui vẻ, hỉ sự đã có người trong cung lo, ngay lúc trở về đã được
bố trí xong.” “Nhanh như vậy?” Y không thể tin được nhìn hắn, nhà nhà kết hôn đều là chuẩn bị mười ngày nửa tháng, thậm chí còn lâu hơn. Y kết hôn, cư nhiên chỉ cần ba ngày.
Tạ Ngự Khi cười hì hì: “Ta đây không phải là không kịp đợi à!”
Hai má Lâu Minh Tuyết đỏ ửng: “Khách mời ngươi mời ai?”
“Sư phụ của ngươi, còn có mấy sư đệ ngươi. Ta biết ngươi không thích phô trương cho nên chỉ mời bọn họ.”
Y nghe vậy hô thật rốt. Hắn thấy y không nói gì liền biết y rất hài lòng.
Ba ngày rất nhanh liền trôi qua, Lâu Minh Tuyết làm “Tân nương” phải ngồi trong phòng chờ tướng công trở về, y sắp chán chết rồi. Dựa vào đâu chỉ có mình y trong phòng chờ, Tạ Ngự Khi ở bên ngoài ăn ăn uống uống. Nhưng y không thể không biết quy củ, sư phụ ở ngoài, y không dám mạo muội đi ra ngoài, chỉ có thể đem cơn giận trút lên người hắn.
Tạ Ngự Khi kính rượu một vòng từ trên xuống dưới đã có chút ngà ngà say, thời điểm đến trước mặt sư phụ Lâu Minh Tuyết, liền chắp tay: “Sư phụ, cảm tạ ngài đã nuôi dưỡng đồ đệ tốt như vậy cho ta.”
Hạc Đan lắc đầu cười một cái: “Đồ đệ ta không phải nuôi cho ngươi. Tiểu Tuyết nếu không nguyện ý thì ai cũng không thể bắt buộc nó, là do phúc phận của ngươi. Bất quá đêm nay đại khái ngươi sẽ không dễ chịu đâu.”
Ngữ khí bình tĩnh làm hắn có chút choáng váng: “Vì sao?”
Hạc Đan đẩy chén rượu qua một bên ra hiệu hắn uống. Nhìn hắn uống hết lão mới nói: “Ngươi để nó một mình trong phòng cả ngày, ngươi lại ở bên ngoài vui vẻ, trong lòng nó tất nhiên sẽ không cao hứng.”
Hắn nghĩ, sư phụ nói thật đúng: “Sư phụ làm sao bây giờ?”
“Cái gì mà làm sao bây giờ, liền đè xuống giường làm thôi.” La Ư uống đến mặt ửng đỏ, ánh mắt mơ hồ, nào còn bộ dáng lãnh khốc như lúc trước. Hắn nói xong liền đứng dậy tóm lấy Lâu Minh Âm đang nói chuyện với Lâu Minh Sương, đem người kháng cự giãy dụa ôm vào lòng, bước nhanh tới sân nhỏ ở nhà chính, chỉ trong chốc lát liền truyền đến tiếng Minh Âm khóc lóc xin tha.
Tên Man tộc này…
Hạc Đan lơ đễnh cười cười: “Thực sắc!”
Tạ Ngự Hàn cười, đứng dậy: “Thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nê nghỉ ngơi đi. Hôm nay là ngày Ngự Khi động phòng hoa chúc, vi huynh đương nhiên sẽ không nháo làm phiền.”
Dứt tiếng cũng nắm tay Lâu Minh Ngọc đi, những người khác đã sớm bị âm thanh hoan ái cách đó không xa làm cho ngứa ngáy khó nhịn, thấy hoàng thượng đã đi tự nhiên cũng không tiếp tục ở lại. Cuối cùng chỉ còn Hạc Đan và Tạ Ngự Khi nhìn nhau cười.
“Sư phụ ngồi một lức nữa?” Hắn nhỏ giọng hỏi, ý tứ không cần nói cũng biết.
Hạc Đan cười ha ha: “Đi thôi, chăm sóc Minh Tuyết thật tốt.” Nói xong lão cũng đứng dậy rời đi.
Tạ Ngự Khi nghe tiếng rên rỉ cách đó không xa, cười hô: “Buổi tối bộc lộ trùng, bên cạnh chính là phòng dành cho khách, mệt có thể đến đó nghỉ ngơi.” Nói xong quay người đi đến hỉ phòng.
|
CHƯƠNG 42
Cẩn thân đóng chặt cửa, Tạ Ngự Khi giờ phút này đột nhiên vô cùng căng thẳng. Tính sự hai người, dù không đến ngàn nhưng cũng mấy trăm, hắn đã biết rõ bên trong y như thế nào nhưng đêm động phòng này vẫn làm cho hắn thật kích động.
Trong phòng một mảnh hồng trướng, ánh nến nương theo gió thu chập chờn.
Tạ Ngự Khi xốc mành lên, nhìn bình rượu tùy ý ném dưới giường không khỏi âm thầm cười. Lúc hắn định khom lưng nhặt lên lại nghe một tiếng rên rỉ đè nén. Thân không khỏi cứng đờ, ánh mắt như lửa lập trung nhìn mành trướng mỏng mang uyển chuyển.
Chỉ thấy thấp thoáng một người quần áo khoác hờ, hai chân quỳ ở trên giường, hai tay một trước một sau xoa xoa mò mò hai diệu huyệt…
“Ừm… Hảo tưởng muốn… Không đủ… Bên trong ngứa chết rồi… Ừ… A…”
Hắn xốc mành lên, nhìn người trong lòng tự thủ *** an ủi, y phục đỏ rực phía trước đã thấm đầy dịch thể, *** thủy một trước một sau men theo ngón tay chôn trong động huyệt nhiễu xuống thành một vũng nước nhỏ, còn có mập mờ kéo một sợi chỉ bạc dài.
Hắn nuốt nước miếng: “Tiểu Tuyết!”
Âm thanh đã khàn tự bao giờ.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Lâu Minh Tuyết mở đôi mắt đã phủ đầy sương mù, hai cánh môi đỏ khẽ nũng nịu ủy khuất nhìn hắn: “Ngươi sao giờ mới trở về… Ta ngứa muốn chết rồi…”
Tựa vào ***g ngực tướng công, y khó nhịn đói khát cọ cọ hắn: “Nhanh lên một chút làm làm ta… Ân…”
Thân thể nhạy cảm bị bàn tay thô ráp của nam nhân sờ soạng, y thoải mái hừ ra tiếng, Tạ Ngự Khi ôm y tham lam ngửi mùi lãnh hương đặc trưng: “Tiểu Tuyết, đêm nay là đêm động phòng của chúng ta, ngươi có phải là nên gọi ta một tiếng tướng công?”
Hai tay nhào nặn cánh mông vểnh cao bị *** quấy nhiễu, y nào chịu nổi đụng chạm như vậy, không lâu sau hai cái huyệt trống rỗng không ngừng co giật, rêu rao muốn bị lấp đầy.
“Tướng công… Ta ngứa… Ngứa chết rồi… Tao huyệt cho ngươi làm… Làm hỏng cũng không sao… Tướng công… Tướng công… Cho ta… Nha nha…” Lâu Minh Tuyết một bên *** gọi, nhanh chóng cởi quần áo cho Tạ Ngự Khi. Hắn vẫn không gấp, mặc cho y làm loạn trên người mình, thời điểm vật cứng sưng đau bắn ra ngoài, hắn thấy mắt y sáng lên.
“Tiểu Tuyết, trước tiên liếm liếm nó có được hay không, ta cũng giúp ngươi liếm liếm.” Hắn ghé vào tai y, khàn khàn dụ dỗ.
Y có chút bất ngờ nhưng không hề do dự cúi đầu liếm nơi đó màu tím thô cứng hoàn toàn khác với mình, phấn hồng trắng mịn: “Ừm… Thật lớn…”
Bên tai truyền đến âm thanh liếm láp mập mờ, Tạ Ngự Khi nhìn khuôn mặt mê say của Lâu Minh Tuyết, chỉ cảm thấy hạ thân càng đau.
Thân thủ áp y nằm sấp xuống, áp đầu vào mông y đùa bỡn tao huyệt không ngừng chảy thủy, thuận tiện liếm láp côn thịt y. Nhìn thịt huyệt đỏ sẫm co rút ngọ nguậy, hắn liếm lên.
“Ừm…” Y vui thích rên rỉ, miệng bị côn thịt nam nhân lấp đầy, mũi hừ hừ càng *** đãng dính nị.
Tạ Ngự Khi tỉ mỉ liếm từng góc lãng huyệt, hút từng giọt *** thủy chảy ra. Lâu Minh Tuyết thoải mái đong đưa, hắn bị mùi hương *** lãng kia ladm hoa cả mắt, lập tức đem người áp ngửa dưới thân, tách hai âm thần đã dài rộng ra, hé miệng ngậm vào.
“A… Không muốn hút… Quá kích thích… Nha nha…”
Lâu Minh Tuyết cảm thấy nam nhân đột nhiên hút miệng huyệt nhạy cảm một cái, suýt chút nữa hút cả linh hồn y.
Hắn say mê liếm loa huyệt đã chảy đầy nước, mũi đỉnh đỉnh thịt đế sưng tấy, y mê loạn lắc đầu. Tạ Ngự Khi hôn miệng huyệt một cái, sau đó liền cạ cạ nơi không lồ trước động: “Tao hóa, hảo, lão tử muốn làm ngươi!”
“A hừ… Thật là tốt đẹp… Đầy… Ân… Thoải mái…” Lãng huyệt đói khát đã lâu rốt cục được lấp đầy, Lâu Minh Tuyết hạnh phúc khóc lên, hai tay chủ động tách âm thần bị lông đen vừa thô vừa cứng cọ sưng lên, đau đớn nhưng vẫn không diệt được khoái cảm cực hạn.
Hắn hưng phấn nhưng lý trí vẫn chưa đánh mất, đâm vào miệng huyệt khoảng mười lần liền đem người ta đổi tư thế khác chơi phía sau y, là quỳ cắm, ở góc độ này côn thịt có thể đỉnh sâu vào hậu huyệt.
Y quỳ ở đó, eo thon trùng xuống chỉ chừa hai cánh mông to trắng nộn nộn nhận lấy từng đợt tiến công của nam nhân. Hai gò đất bị hai túi tinh quật đỏ bừng, Lâu Minh Tuyết hai tay nắm chặt gối nằm rên lên.
Tính khí phía trước tự ma sát với đùi trong, không biết đã ướt thành một mảnh tự khi nào.
|
CHƯƠNG 43
“Nha nha… Không chịu được… Nhẹ chút… Quá nặng… Muốn hỏng… Tao huyệt muốn hỏng…” Lâu Minh Tuyết bị nam nhân thao chịu không nổi, nức nở bò về phía trước muốn trốn chạy công kích nam nhân nhưng Tạ Ngự Khi lại hơi dùng sức kéo y trở về. Lần này hắn cả người đều nằm nhoài trên lưng y, hai tay xoa xoa đầu nhũ thịt, hạ thân vang lên “ba ba ba”. Y bị hắn đặt dưới thân, chỉ có thể vô lực mặc hắn muốn làm gì liền làm.
Rốt cục cũng kiên trì đến lúc nam nhân bắn tinh, y không biết mình đã bắn bao nhiêu lần, chỉ biết ráp giường bên dưới đã ướt đẫm, hậu huyệt được hầu hạ cũng sắp tê nóng muốn cháy.
Tạ Ngự Khi ôm người trong ngực nằm ngửa trên giường, tay vuốt ve da thịt ẩm ướt của y, tính khí mềm nhũn chôn trong tiểu huyệt trơn trợt, hắn nghiêng người lần thứ hai áp y dưới thân, cắn lấy vành tai nhạy cảm: “Tiểu Tuyết.”
“Không muốn nữa… Hảo mệt… Ân… Không muốn… A… Lại cứng… Ta không muốn…” Cảm nhận được vật cứng chôn ở huyệt lý lại cứng lên, Lâu Minh Tuyết khẽ khóc cự tuyệt, giãy giụa nhưng sức lực yếu đuối căn bản không thể thay đổi việc gì. Hắn hôn lên hai má đã thấm mồ hôi: “Ngươi ngủ đi, ta không làm nữa.”
Hắn cẩn thận nằm xuống bên cạnh, tuy nói không làm nữa nhưng cũng không có rút dục vọng đang vùi trong ôn tuyền ra. Khẽ sờ lấy vùng bụng đã có chút nhô lên, hiện tại, lão bà, hài tử hắn đều có. Thời khắc hạnh phúc nhất có lẽ chỉ cần đơn giản như vậy.
Một đêm an giấc.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lâu Minh Tuyết thức giấc chỉ thấy phần eo đau nhức, khẽ động một cái liền cứng đờ.
Người này cư nhiên vô liêm sỉ đến mức đem thứ kia chôn ở huyệt y một đêm, quả là cầm thú!
Nhịn xuống thẹn thùng xấu hổ, y một cước đạp hắn xuống giường, đứng dậy nắm lấy một phần màn trướng quấn quanh ngươi, hung hăng trợn mắt nhìn nam nhân vẫn còn đang mơ về đêm qua: “Còn không mau cho người mang nước cho ta.”
“Ai, ta đây liền đi.” Tạ Ngự Khi vội vã chỉ mặc nội y liền chạy ra ngoài, còn vì sao tân hôn đã bị tức phụ đá xuống giường chỉ có thể để hắn từ từ nghĩ.
Người vừa đi, Lâu Minh Tuyết nhịn xuống xấu hổ cúi đầu nhìn hậu huyệt đang chảy dịch trắng. Bởi vì có vật kia chặn giữa nên miệng huyệt không thể đóng lại được, thuận thế chảy ra. Y âm thầm cắn răng, ngày hôm qua hắn ném y cả ngày ở trong phòng, buổi tối lại mặc y xin tha vẫn cứ làm làm, khẽ hừ một tiếng.
Chờ khi hắn đã chuẩn bị bồn tắm xong, trở về liền thấy y ngồi ở trên giường: “Lại đây, có chuyện muốn nói với ngươi.”
Hắn đi tới: “Tiểu Tuyết, ngươi muốn nói cái gì?”
“Mấy tháng này là thời kỳ mấu chốt trong mang thai, từ hôm nay trở đi chúng ta chia phòng ngủ. Miễn cho thân thể *** đãng không chịu được dụ dỗ, sẽ làm phiến ngươi.” Y tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, liếc mắt một cái.
“Tiểu Tuyết, chúng ta mới vừa thành thân, sao có thể chia phòng ngủ đây. Ngươi không cần nghĩ nhiều, ta bảo đảm sẽ không làm khó ngươi mà.” Vừa nghe muốn chia phòng ngủ, hắn cảm thấy toàn bộ người đều cuộn thành một khối khó chịu.
“Không phải ngươi nháo ta, là ta sợ nháo ngươi. Việc này nghe ta được không, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn tắm.”
“Không phải, Tiểu Tuyết… Hảo… Ta nghe lời ngươi…” Hắn thấy y trừng lên, ánh mắt như đao bay tới lập tức không dám nhiều lời nữa. Bây giờ y đã thanh tỉnh, nghĩ đến hôm qua mình vứt y một mình trong phòng chắc chắn tức giận, hắn đang sợ mình không thể về phòng nữa.
Tạ Ngự Khi ra khỏi phòng liền thấy Hữu phó tướng đến nhà bái phỏng. Một người cười xán lạn, một người lại nhíu chặt mày, hắn ra nghênh đón liền nghe lời chúc phúc của phó tướng: “Chúc mừng tân hôn Hầu gia.”
“Chúc mừng Hầu gia tân hôn.” Tả phó tướng hữu khí vô lực nói xong thở dài.
Tạ Ngự Khi có chút buồn cười: “Ngươi là tới chúc mừng ta sao, than thở tức giận cái gì?”
“Hầu gia, có chuyện có thể hay không nói riêng?” Tả phó tướng nhìn Hữu phó tướng bên cạnh tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, hôm nay hắn nhất định phải để Hầu gia thay hắn làm chủ.
vô sự bên cạnh Hữu phó tướng biểu tình tự tiếu phi tiếu, ngày hôm nay hắn nhất định phải nhượng Hầu gia thay hắn làm chủ không thể.
“Nói đi, có cái gì mà Hữu phó tướng không dám nói sao?” Tạ Ngự Khi nhìn hắn.
“Hầu gia ta không ngại.” Hữu phó tướng nhìn bộ dáng thiện giải nhân ý của Hầu gia, giận nghiến răng.
Tạ Ngự Khi nghe vậy nói: “Vậy chúng ta đến sang bên kia nói chuyện, Hữu phó tướng ở bên này nghỉ ngơi một chút.”
“Được.”
Hai người đi đến một góc khuất, Tạ Ngự Khi nhìn Tả phó tướng bộ dáng muốn nói nhưng lại không biết mở miệng làm sao: “Ngươi rốt cục có nói hay không?”
“Hầu gia, ta nói ngươi đừng cười ta.”
“Ngươi nói!”
“Có một lần uống quá chén, ta và Hữu phó tướng đã xảy ra quan hệ, ban đầu chỉ là vì thoải mái, nam nhân mà, đều có chút không khống chế được, nhưng Hữu phó tướng hắn ỷ thế hiếp người. Hắn không buông tha cho ta, huống chi hắn thấy Hầu gia lập gia đình, lại muốn ta cùng hắn cũng bái đường thành thân. Ngươi nói hắn có phải điên rồi hay không, ta đường đường nam nhi bảy thước làm sao có thể… Ai nha… Hầu gia ngươi đánh ta làm gì!”
“Ngươi thật đáng khinh, đã thoải mái còn chê. Ngươi xem thân hình ngươi cùng Hữu phó tướng đi, ngươi nhường hắn một chút liền có làm sao, ngươi không phải đã thoải mái ròi sao. Bây giờ người ta muốn ngươi phụ trách, ngươi sao lại muốn trốn như vậy. Kỷ viện chơi gái xong cũng còn phải trả tiền nha, nếu ngươi không thú hắn thì chờ gả cho hắn đi.”
Tả phó tướng: “…”
Hữu phó tướng: “XD!”
|
CHƯƠNG 44
Liên tiếp mấy ngày, ngoại trừ buổi sáng bởi vì dậy sớm mới có thể may mắn nhìn thấy thê tử, những lúc khác nếu Tạ Ngự Khi muốn gặp đều phải tiến cung mới được. Bởi vì Lâu Minh Ngọc sắp sinh, Lâu Minh Tuyết cả ngày đều trong cung bồi, mà hắn lại không thể nói gì, hảo hảo hôn sự a.
Hôm đó Tạ Ngự Khi một mình trông phòng chờ Lâu Minh Tuyết trở về uống một chút rượu giải nỗi khổ tương tư mấy ngày nay.
Y so với hôm trước về sớm hơn, thấy hắn trong viện lại chủ động cười đi tới: “Sao lại một mình uống rượu ở đây?”
Bởi vì chuyện lần trước, Lâu Minh Tuyết mấy ngày coi như thấy hắn cũng rất ít chủ động cùng hắn nói chuyện, đến nay vẫn còn chia phòng ngủ đây. Hắn hoảng hốt kéo tay y: “Tiểu Tuyết, ngươi rốt cục cũng chịu nói chuyện với ta, ngươi còn giận ta không?”
Y càng cười chói lọi: “Ta đã sớm không còn giận, hôm nay về phòng ngủ đi”
“Hảo hảo.” Tạ Ngự Khi nghe vậy tâm cũng vui đến sắp nổi bong bóng, liền kéo y về phòng.
Y nhìn bóng lưng nam nhân, đôi mắt đen láy chợt lóe vẻ hưng phấn.
Hôm nay y thấy sư đệ nói rất đúng, tuy rằng thân thể bọn họ có điểm đặc thù nhưng cũng không thiếu gì so với nam nhân bình thường, dựa vào cái gì bắt bọn họ phải nằm ở hạ vị?
Không biết suy nghĩ trong lòng y, hắn cả người đều mừng rỡ, về đến phòng liền đóng mạnh cửa, không dằn nổi ôm lấy y áp lên cửa hôn.
Y phối hợp đáp lại hắn, mấy ngày nay chia phòng ngủ cùng nam nhân thật sự không thoải mái như y tưởng tượng, mang thai, thân thể càng mẫn cảm khát khao hơn bình thường rất nhiều.
Tạ Ngự Khi ngửi mùi lãnh hương trên người Lâu Minh Tuyết, một bên hôn một bên thoát y phục y: “Tiểu Tuyết, cho ta làm làm.”
Kéo quần y xuống, bàn tay thô ráp liền mò đến nơi riêng tư, y biết thân thể mình sẽ không kháng cự nổi, tối nay còn có mục đích khác, nếu để nam nhân sờ sờ e là y liền thất thủ.
Nhẹ nhàng đẩy nam nhân ra, Lâu Minh Tuyết ghé vào tai hắn mập mờ nói: “Hôm nay để ta hảo hảo hầu hạ ngươi được không?”
Tạ Ngự Khi cứng đờ không thể tin được nhìn Lâu Minh Tuyết, chỉ thấy mình hình như đang nằm mơ.
Không chờ hắn phản ứng liền bị y đẩy ngã lên giường, kéo quần xuống. Nhìn hung khí đã cứng lên, Lâu Minh Tuyết dùng bàn tay non mịn áp lên, Tạ Ngự Khi liền thoải mái hừ một tiếng.
Một tiếng hừ khẽ lại làm y có cảm giác thành công: “Thoải mái sao?”
Y cúi đầu, mô phỏng bộ dáng cùng động tác nam nhân khi hầu hạ mình, nghe được hắn hừ hừ: “Thoải mái” Tạ Ngự Khi thoải mái cả về thể xác và tâm lý, nghĩ đến người cao ngạo như y hôm nay lại chủ động hầu hạ hắn, hắn giây phút này chết đi cũng thỏa mãn rồi.
Lâu Minh Tuyết câu lên khóe môi, cười rất là đẹp mắt nói: “Vậy ngươi liền cẩn thận hưởng thụ!”
Nói xong liền cư nhiên hé môi ngậm vào dục vọng.
“A…” Hắn kích động run lên, phải biết rằng cùng y đã lâu, người này chỉ dùng miệng làm cho hắn hai lần, một lần là bị *** trùng hành hạ, một lần là đêm tân hôn không tỉnh táo bị hắn cưỡng bách. Hôm nay, Lâu Minh Tuyết không chỉ có tỉnh táo mà còn không chê hắn, Tạ Ngự Khi cảm thấy tâm hồn thật triệt để thoải mái.
Nhìn y hai cánh môi nhỏ nhỏ đỏ hồng phun ra nuốt vào thịt heo bổng màu tím đen, chỉ nhìn thôi cũng nhượng hắn hưng phấn.
Y phun ra nuốt vào cự vật nam nhân, quá lớn, y mỗi lần phun ra nuốt vào rất lao lực nhưng nghĩ đến chuyện phía sau, y liền kiên trì nhẫn nại tiếp tục.
“Tiểu Tuyết… Nhanh phun ra… Ta muốn đến… A…” Tạ Ngự Khi vừa dứt lời, Lâu Minh Tuyết hút một cái, một luồng chất lỏng liền phun vào miệng y.
Ý thức được mình bắn vào miệng y, hắn vội vàng đứng lên muốn rút ra. Không chờ hắn mở miệng y liền ùng ục nuốt xuống, cuối cùng còn *** đãng liếm liếm khóe môi đỏ rực: “Nằm úp sấp hảo, vẫn chưa xong đâu.”
|