Quân Y Khó Làm
|
|
CHƯƠNG 35
Lâu Minh Tuyết nghe Tạ Ngự Khi nói tâm liền ấm áp lên nhưng trên mặt lại giả vờ không tin tưởng nhìn hắn: “Cái gì cũng đều nghe ta?”
“Tất cả đều nghe theo ngươi.” Tạ Ngự Khi không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, Lâu Minh Tuyết thấy hắn nghe lời như thế, tâm tình cũng tốt lên nhiều.
“Ta thấy hơi mệt muốn nghỉ ngơi, ngươi muốn đi ra ngoài hay ở lại?”
Cái này còn cần suy nghĩ sao?
Hắn lập tức cởi giày bò lên giường, y không nói gì nằm nhích vào phía trong. Nói đến chuyện này, hai người ngoại trừ làm chuyện kia, số lần đơn thuần cùng nhau ngủ chung như vậy thật sự rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hắn thấy y nằm xuống, liền duỗi tay đem người ôm vào ngực, y giả vờ vùng vẫy một cái nhưng cũng không tránh ra, trái lại càng tựa vào sâu hơn.
Một giấc ngủ sâu, không biết có phải rằng là vì có nam nhân bên cạnh, đêm đó y không mộng.
Hôm nay phải trở về kinh thành, nghĩ đến việc có thể nhìn thấy Nhị sư đệ, Lâu Minh Tuyết thật nóng lòng đến mức có chút không thể chờ đợi được nữa.
Lấy lý do phải đảm bảo an toàn, hắn cấp cho y một chiếc xe ngựa thật lớn, Tả phó tướng đứng một bên cũng nói: “Hầu gia chúng ta lần này là thật tâm a!”
“Ngươi chẳng lẽ luôn nghĩ không phải như vậy?” Hữu phó tướng nghe vậy hơi kinh ngạc.
Tả phó tướng liếc xéo hắn một cái, hừ nói: “Nam nhân như các ngươi đều là loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới.”
Nhìn ánh mắt Tả phó tướng, Hữu phó tướng bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải, hắn chỉ biết tâm đột nhiên không thoải mái. Nhưng Tả phó tướng ngược lại rất thong thả quay người đi.
Hữu phó tướng nhìn Hầu gia đang cười không thấy mặt trời cách đó không xa, bỗng nhiên có chút bội phục, Hầu gia đến cùng là làm sao có thể đoạt được tâm Lâu đại phu vậy chứ!
Đến đêm, đoàn người rốt cục cũng về đến hoàng cung, Tạ Ngự Hàn hoàng đế vì bọn họ tự mình chuẩn bị yến tiệc tẩy trần, Lâu Minh Tuyết nhìn Nhị sư đệ của mình, trong phút chốc cũng không biết nói gì, lần cuối gặp mới không lâu, bụng làm sao lại lớn nữa rồi a!
Bụng sư đệ Lâu Minh Ngọc đã khoảng bảy, tám tháng. Bụng rất lớn, bước đi có chút khó khăn chậm chạp, ôn nhu cười nói: “Sư huynh, ta nghe hoàng thượng nói ngươi muốn đính hôn với Hầu gia đúng không?”
Không nghĩ tới mới vừa gặp mặt, sư đệ còn chưa hỏi thăm sức khỏe y đã tò mò chuyện này, Lâu Minh Tuyết có chút ai oán. Bất quá y không quen việc chuyện của mình lại nói ra ở ngoài, vì vậy liền đánh trống lảng xoa xoa bụng tròn của hắn: “Mấy tháng vậy, hẳn sắp sanh đi, đã lớn như vậy?”
“Sư huynh, ngươi đừng có lảng sang chuyện khác nha.” Lâu Minh Ngọc nhìn Lâu Minh Tuyết, thầm nghĩ tính tình biệt nữu của đại huynh mình vẫn không thay đổi.
“Ngươi đã biết còn hỏi làm gì chớ!” Y có chút xấu hổ.
Lâu Minh Ngọc gật đầu cười: “Lúc trước ngươi viết thư cho ta, ta liền biết ngươi và Hầu gia sẽ có chuyện.”
“Ngươi sao lại nghĩ như vậy!” Y có chút khó chịu, nhìn chằm chằm bụng lớn của sư đệ
“Đã sinh nhiều như vậy?”
Lâu Minh Ngọc cứng đờ: “Hài tử là trời cho, ta làm sao biết a!”
Lâu Minh Tuyết hừ lạnh một tiếng. Lâu Minh Ngọc biểu tình có chút bất đắc dĩ: “Sư huynh, ngươi cũng không nên chê cười ta, cuối cùng cũng chưa biết được ai sẽ sinh nhiều hơn ai đây!”
Lời này cũng là nói sự thật, y đỏ mặt: “Trước đây sao ta không phát hiện miệng ngươi lại lanh lợi như vậy đây. Có trở lại thăm sư phụ hay không?”
Nói tới người kia, trong mắt Lâu Minh Ngọc lóe lên một tia kì dị: “Sư phụ có ghé qua.”
Xem sắc mặt sư đệ như vậy, y liền biết tuy nhiều năm như vậy nhưng chuyện kia vẫn như cây gai trong lòng, Lâu Minh Tuyết cũng nói: “Lão tam cùng Tiểu Ngũ ta đều đã gặp, không cần nhớ, bọn họ đều vẫn khỏe.”
“Vậy thì tốt, cách đây không lâu Tứ đệ có truyền đến tin tức báo vừa sinh ra một tiểu bàn tử, Mã Vũ minh chủ bày yến tiệc lớn ba ngày ba đêm!”
“Chúng ta ở đây, mọt sách kia ngược lại thật tốt số.” Y tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng mừng cho đệ đệ.
Hai người hàn huyên rất lâu, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Tạ Ngự Hàn lo lắng thân thể Lâu Minh Ngọc, sai người hầu hắn trở về cung. Mà Lâu Minh Tuyết vừa ra mỏi cửa cung liền thấy Tạ Ngự Khi chờ ở bên ngoài, đột nhiên cảm thấy ngày tháng sau này có nam nhân này cùng đi, cũng là chuyện tốt.
Hắn đem áo choàng choàng lên người y: “Buổi tối trời sương gió, đừng để bị lạnh.”
“Sao không ngủ lại trong cung?”
“Vậy ngươi vì sao không ngủ lại?”
Hai người nhìn nhau, người phía trước có chút lúng túng, người phía sau mắt đầy ý cười, đem người kéo ôm vào lòng: “Theo ta về phủ đi.”
Lâu Minh Tuyết gật đầu một cái, hiếm khi nhu thuận không có từ chối.
Nói đến phủ của hắn, quanh năm suốt tháng cũng không ở được bao nhiêu lần, có lúc cũng trở về kinh thành nhưng đều ở lại trong cung. Bất quá bây giờ Tạ Ngự Khi đặc biệt vui mừng mình đã xây quý phủ này.
Mang theo người trong lòng trở về, hắn chờ không kịp đem y kéo về phòng. Đóng cửa lại, Tạ Ngự Khi liền hôn y, Lâu Minh Tuyết cũng không nghĩ tên này lại sốt ruột như vạy, cùng hắn trở về, tuy rằng cũng có ý này nhưng hắn quả thực…
“Nhẹ chút…” Hạ thân mát lạnh, ngón tay thô ráp dần dần mò tới, Lâu Minh Tuyết bản năng kinh hô một tiếng.
“Ngoan, cho ta sờ sờ một chút, vi phu bảo đảm hôm nay nhất định cho nương tử thoải mái muốn bay.”
|
CHƯƠNG 36
Bởi vì mang thai, thân thể Lâu Minh Tuyết so với lúc trước mẫn cảm hơn nhiều, ngón tay nam nhân mới vừa sờ lên hoa huyệt, một luồng tao thủy liền trào ra, quả thực so với kỹ nữ còn *** lãng hơn.
“A…” Hai chân tự động dạng ra, đem toàn bộ nơi riêng tư đều đưa đến tay hắn, hai tay ôm lấy tay nam nhân, y ngây ngô co rút tiểu huyệt đang đói khát, phun ra nuốt vào cánh tay nam nhân đang vùi sâu bên trong.
“Ừm… Thật thoải mái… Sâu hơn một ít… Hừ hừ…” Y lắc mông nghênh hợp hắn, bên trong chảy dịch, một phần thấm ướt ngón tay nam nhân một phần chảy ra ngoài, tay hắn quấy ở bên trong liền nghe âm thanh “òm ọp òm ọp”, *** đãng hiến người khác đỏ mặt.
“Cởiquần áo, để ta hảo âu yếm đầu nhũ ngươi.” Tạ Ngự Khi thấy y nhiệt tình có chút phấn khích, kích động muốn xé quần áo y. Nghe thấy âm thanh vải vóc bị xé toang, y chủ động đem bờ ngực trắng nõn đến bên mép nam nhân.
Hắn cũng không khách khí ngậm vào, dùng lực mút.
“A… Sẽ rơi mất…” Y quỳ lên, hai tay ôm đầu hắn, nơi riêng tư đều ở trên tay nam nhân, *** thủy thuận theo ngón tay hắn ra ra vào vào chảy xuống thấm ướt cả đùi thon trắng mịn cùng đệm chăn dưới thân.
Đầu lưỡi đảo qua đảo lại, ngực bị mút mạnh đến đầu nhũ cũng lồi ra cứng rắn, răng nanh kích thích tiểu thù du to bằng hạt đậu phộng, một bên bị cắn liếm nóng bỏng, một bên bị đụng chạm vo nắn càng làm y khó nhịn hơn.
“A… Bên phải cũng phải… A… Thoải mái…” Tạ Ngự Khi nghe vậy nhả đầu nhũ trong miệng ra, ngậm lấy một bên khác mút mát, có thể cảm nhận rõ ràng tiểu huyệt Lâu Minh Tuyết co rụt bao chặt lấy ngón tay của hắn, *** thủy bên trong càng chảy ra nhiều hơn.
“Ừm… Không muốn ngón tay… Bên trong muốn… Làm làm ta…” Thời gian dần trôi, y cảm thấy ngón tay cũng không đủ thỏa mãn tao huyệt này rồi.
Bị y tư thế *** lãng cầu hoan làm cho hỏa khí hắn càng bùng lên, thực sự không nhịn được vỗ một cái vào nơi trắng mềm đang điên cuồng đong đưa, không ngừng giãy dụa la hét.
Bộp một tiếng, Lâu Minh Tuyết theo bản năng kêu lên.
Không thể tin được nhìn nam nhân trước mặt, thế nào cũng không nghĩ tới mình bị hắn đánh mông, đôi mắt đen láy xuất hiện một tia oan ức, nước mắt đã đong đầy, đang chuẩn bị tức giận lại thấy hắn lần thứ hai giơ tay, ba ba ba đánh vào cánh mông cong vểnh của y.
Mỗi một lần đánh liền đau đớn không thôi nhưng ẩn ẩn phía sau lại là khoái cảm lẳng lơ. Âm thanh cũng trở nên *** đãng, y chủ động cong lên nghênh hợp nam nhân đánh xuống.
“Đánh chết cái mông *** của ngươi, cho ngươi câu dẫn ra. Thật sự quá *** đãng, bị đánh đòn cũng có thể chảy nước, sướng hay không sướng, nói!”
Tạ Ngự Khi mù quáng đánh, nhìn cái mông nguyên bản trắng mịn mềm mại bị đánh xong liền đỏ hồng lên như quả đào nhỏ, tao huyệt chảy thủy cũng bị hắn làm văng tung tóe.
Lâu Minh Tuyết bị đánh vừa đau vừa sảng khoái, ôm lấy nam nhân khẽ ngước đầu, nước mắt không khống chế được tuôn ra: “A… Sảng khoái… Ngươi đánh ta thoải mái chết được… A… Muốn tới… Ân a…”
Thanh âm rên rỉ mê hoặc, y quỳ ở trên giường, cột nước giữa hai chân tuôn trào. Y cư nhiên như vậy bị đánh đến cao trào.
Nhìn thấy cảnh này, hắn rốt cuộc không nhẫn nại được đem người xoay lại, tách hai cánh mông y ra mạnh mẽ cắm vào cúc huyệt dụ người kia.
“A…” Đột nhiên tiến vào, y phía trước vừa phát tiết qua lại muốn bắn nước tiểu.
“Tiên sư nó, không sợ hôm nay lão tử không làm chết tao hóa nhà ngươi, còn dám kẹp chặt như vậy.” Hắn cảm giác như mình đã say, cầm lấy vòng eo mảnh mai chưa đủ một nắm tay, mạnh mẽ đỉnh động.
“Quá nhanh… A… Nhẹ chút… Muốn… Muốn phá… Nha nha…”
Nhưng nam nhân lại dường như hoàn toàn không có nghe thấy, trực tiếp đem người bế lên thành tư thế đi tiểu, ngón tay thô ráp nhét vào hoa huyệt mạnh mẽ trừu sáp, kể cả tiểu thịt đế cũng không được buông tha.
Điểm mẫn cảm nhất liên tục bị đánh vào, y khóc đến khàn giọng, có thể là nam nhân lần này thật sự muốn làm hỏng y, điên cuồng xâm phạm y.
“Nha nha… Không muốn…” Rốt cục tính cụ phía trước không thể kiềm được tiểu ra, một luồng rượu vàng ấm nóng phun ra ngoải, bởi vì góc độ mà có phần bắn lên mặt y.
Bản thân chưa từng không thể khống chế như vậy, Lâu Minh Tuyết rốt cục hỏng mất triệt để khóc lên. Hai cái huyệt tưởng chừng sắp lỏng ra đồng thời đạt tới cao trào, một lượng lớn chất lỏng phun ra, khi miệng huyệt sắp khép kín, Tạ Ngự Khi gầm nhẹ một tiếng, bắn ra.
Hắn thoải mái bắn sâu vào, y nằm nhoài trên người hắn thở hổn hển hưởng thụ dư vị cao trào, đại não hỗn động cũng dần trầm tĩnh lại.
Hắn rút côn thịt ra, đem người trong lòng quay lại, nhìn y khóc thảm hề hề, tâm nhất thời hoảng lên, âm thầm trách mình lại làm ác như vậy!
“Tiểu, Tiểu Tuyết, ngươi vẫn tốt chứ?”
“Ba!” Y tát hắn một cái, hai chân ê ẩm run rẩy khép lại: “Lăn, đừng đụng ta!”
“Tiểu Tuyết, ta sai rồi. Ta không nên đánh ngươi, có phải rất đau không, ta xem một chút, ta…”
Lâu Minh Tuyết thấy tên đáng chết này lại muốn sờ soạng y, liền tát thêm một cái, lần này hai bên mặt Tạ Ngự Khi đều sưng lên.
“Cút ra ngoài, đừng đụng ta. Ngươi đừng bính ta, nha nha!”
|
CHƯƠNG 37
Lâu Minh Tuyết giãy dụa không cho Tạ Ngự Khi làm, phân nửa nguyên nhân là bởi vì người này không để ý đến cảm thụ của y, nửa kia là vì y xấu hổ không muốn thừa nhận y bị hắn đánh đòn nhưng lại thấy sảng khoái cùng yêu thích.
Hắn áp người tới, nhẫn nhịn y giãy giụa, mạnh mẽ ôm một cái: “Tiểu Tuyết, ta sai rồi, sau này ta sẽ không như vậy. Ngươi nghĩ đi, ta như vậy không phải vì yêu thích ngươi sao. Ngươi xem nếu ta không thao ngươi, mông ngươi đều ướt đầy *** thuỷ, lúc đó ta đây chẳng phải bị ngươi câu dẫn không chịu nổi à!”
Một bên giải thích một bên biện giải cho mình, Tạ Ngự Khi vuốt ve ***g ngực trần truồng trắng tuyết của y, chỉ cảm thấu da dẻ người này thật như hài tử, mềm mịn thơn ngát, làm người khác cực kỳ yêu thích.
Y ngồi trong lòng hắn, côn thịt vẫn còn trong mông y, rõ ràng mới vừa phát tiết xong lại vẫn vừa nóng vừa cứng đâm vào mật huyệt y. Nghe nam nhân nói y chỉ càng thấy xấu hổ và mất thể diện nhưng vật dưới mông lại khiến y ngứa ngáy.
Hai má đỏ ửng, hai mắt mông lung sương mù nhượng người nguời muốn trêu ghẹo.
“Ngươi nói ai yêu thích, ngươi đánh ta còn lý luận, ân, thật là nóng…” Lâu Minh Tuyết một bên trừng nam nhân, một bên cẩn thận lắc mông, nhìn như đang tránh né vật cứng kia đụng chạm mình nhưng kì thực là đang len lén lấy hoa huyệt làm phiền vật cứng kia. Mấy ngày nah không được nam nhân hảo hảo thương yêu, hoa huyệt ngứa chịu không nổi rồi a.
Mới vừa náo loạn như vậy, y cũng không có dũng khí yêu cầu hắn, chỉ dám len lén an ủi như vậy để giải toả cái ngứa bên trong.
Tạ Ngự Khi cũng không biết dụng ý động tác nhỏ này, bất quá hắn cũng chỉ ngồi im không dám đâm vào. Từ khi biết y mang thai, hắn thật sự không dám bính y cho nên nếu y không chủ động đề nghị, hắn sẽ nhẫn nhịn không làm.
Cọ một hồi, y nhịn không nổi nhìn nam nhân không nhúc nhích, nhìn đối phương nhịn đến mức nổi gân xanh, y đỏ mắt: “Ngươi có phải là ghét bỏ ta?”
Một câu hỏi nhưng lại khiến cả tâm can Tạ Ngự Khi đau: “Nói cái gì đó, ta yêu thích ngươi còn không kịp, làm sao sẽ ghét bỏ ngươi.”
Rõ ràng là hắn ghét bỏ hắn mới đúng!
“Vậy ngươi vì sao không làm phía trước ta, ừm!” Lâu Minh Tuyết oán trách nhìn hắn chằm chằm, mắt đầy uỷ khuất.
Tạ Ngự Khi liếm liếm đôi môi đã khô: “Ta đây không phải là sợ tổn thương hài tử sao, ngươi cũng biết mấy tháng này bào thai rất yếu, vạn nhất tổn thương đến nó, ngươi cũng bị đau!”
Rõ ràng là nói có lý, rõ ràng là quan tâm y nhưng lại khiến y có chút khó chịu, lập tức ly khai ***g ngực ấm nóng, ngồi vào giường nhỏ: “Ngươi không làm thôi, tốt nhất mấy tháng này ngươi đều nhịn cho ta.”
Dứt tiếng liền thấy y dạng hai chân, âm thần đỏ sẫm liền hiện ra, ngón tay như bạch ngọc đâm vào *** huyệt đầy nước: “A… Ngươi không làm ta… Ta cũng có thể chính mình làm… Ân… Thoải mái… A… Liền chảy thủy…”
Lâu Minh Tuyết dựa vào giường, hai cái đùi thon trắng mịn lại dạng rộng thêm một chút, đùi trong đỏ sẫm không giữ lại chút nào, hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của hắn, chậm rãi bắt đầu chơi.
Tạ Ngự Khi chỉ thấy cuống họng nóng lên, nhìn ngón tay Lâu Minh Tuyết ra ra vào vào đánh lên nhục khẩu nước bắn tung tóe, khát khao khó nhịn.
Mà y còn ngại chưa đủ thiêu đốt hắn, cư nhiên quỳ lên ngón tay cắm vào hoa huyệt, một tay xoa xoa hậu huyệt. Hai cái huyệt đồng thời được chăm sóc, y sảng khoái, môi đỏ khẽ nhếch: “Ừm… Thật là thoải mái… A… Chảy ra…”
Dâm thuỷ chảy dài trên hai đùi, lúc nhiễu xuống còn kéo dài thành sợi chỉ bạc mỏng manh, hậu huyệt bạch tương sền sệt. Nhìn hết thảy những thứ này, hắn không nhịn nổi: “Ngươi, yêu tinh thiếu thao, giết chết ngươi, cho ngươi phát tao.”
Tay hung hăng tách đùi y, mà y dường như đã đạt được mục đích, không chút yếu thế trả lời: “Ngươi có gan dùng cái này giết chết ta… A… Thật lớn… Hảo đầy… Thoải mái…”
Thịt huyệt hư không cuối cùng cũng bị cự vật ngày ngày nhớ mong lấp kín, y đạt cao trào bắn tinh, hai chân gấp lại trước ngực nam nhân mặc bắn quán xuyến lay động trên dưới.
Y ôm bả vai hắn lớn tiếng kêu: “A… Thật sâu… Thoải mái… Lại dùng lực một ít… Nha nha… Làm làm tử cung của ta… Tử cung ngứa…”
Tạ Ngự Khi bị y câu dẫn mê mệt nhưng lý trí vẫn còn sót lại một ít, hắn vẫn còn biết rõ thời điểm như thế này phải cẩn thận, dù nhẫn nhịn sẽ rất khó chịu nhưng hắn sẽ không làm theo lời y nói, thao tử cung y.
Nhiều nhất có thể chỉ là đầu đỉnh khổng lồ chạm nhẹ nơi đó một chút liền vội vã rời đi
“Ừm… A…” Người dưới thân say mê vui thích, hắn cuối đầu ngậm núm vú y, mạnh mẽ cắn.
“Ha… Không chịu được… Muốn tới… Ân a…” Chất lỏng bên trong phun trài, xoạt một tiếng vọt ra khỏi đầu đỉnh, phun ra.
Tạ Ngự Khi nặng nề thở dốc một tiếng, theo y cao trào một lần nữa đem dịch thể phun vào bên trong.
“A…” Cao trào qua đi, Lâu Minh Tuyết thỏa mãn mệt mỏi thở hổn hển, y lúc này một ngón tay cũng không muốn động.
Hai chân đã tê không đóng lại được, Tạ Ngự Khi đã rút côn thịt ra nhưng y y vẫn duy trì tư thế như vậy.
Hai cái miệng huyệt bị chơi triệt để, co rút hút vào phun ra bạch dịch, *** mỹ đến mức khó có thể hình dung. Hắn không dám nhìn nhiều, vội vã phủ chăn mỏng che cho y liền đứng dậy cấp hạ nhân chuẩn bị nước nóng tịnh thân cho y.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lâu Minh Tuyết tỉnh dậy Tạ Ngự Khi chẳng biết đã đi đâu, mặc quần áo tử tế y ra ngoài tìm người.
Đã tìm đến sân sau cũng chưa thấy người, chỉ nghe tiếng cười thanh của nữ tử văng vẳng làm y không tự chủ đi tới.
Xốc cành cây lên, nhìn cách bên trong trường đình đó không xa, Tạ Ngự Khi đứng trước một nữ tử thanh tú ngọt ngào, hai người lúc này không biết nói cái gì, cười thật là ám muội!
|
CHƯƠNG 38
Tạ Ngự Khi đã có thê tử hay chưa, quả thật Lâu Minh Tuyết chưa từng nghĩ tới. Nhìn hắn và nữ tử kia nói chuyện cùng nhau, bộ dáng như hân hoan buổi tương phùng, y cảm thấy nụ cười kia của hắn vô cùng chướng mắt, nữ tử kia càng chướng mắt hơn!
Lại nghĩ tới tên đó hôm qua vì y câu dẫn phía dưới mới bằng lòng bính y, tâm lý càng khó chịu.
Tay không tự chủ xoa xoa bụng mình, trong mắt lóe một tia kỳ lạ.
Từ sau cây bước ra, hai người trong trường đình nghe thấy động tĩnh lần lượt xoay đầu lại, Tạ Ngự Khi vừa thấy Lâu Minh Tuyết liền quay người tiến lên nghênh tiếp: “Ngươi đã tỉnh, sao không ngủ thêm một lát?”
Y cười nhạt với hắn, ngày thường y đều không có cười đều làm hắn có một loại cảm giác quân tử cấm dục, vào lúc này lại cười làm hắn không khỏi run lên một cái.
Bạch Mạt Cầm đi tới: “Ngự Khi ca ca, đây là người nào, sao không nghe ca nói tới?”
Đôi mắt trong suốt vô hại chớp chớp mong đợi nhìn y, bất luận là khí chất hay dáng người đều không thua với Tạ Ngự Khi trên chiến trường trải qua tôi luyện nam nhân.
“Vị này là bằng hữu của ta, đến quý phủ làm khách.”
“Nguyên lai là như vậy, hiếm thấy Ngự Khi ca ca ngươi có bằng hữu tới làm khách, cũng không nên chậm trễ nhân gia.”
Hắn cười cười, quay đầu nhìn nụ cười trên mặt y càng ngày càng xán lạn, làm sao cũng thấy hơi kỳ lạ.
“Còn chưa biết danh tính cô nương?” Y đúng lúc mở miệng.
“Ta là Bạch Mạt Cầm, thanh mai trúc mã của Ngự Khi ca ca, nếu ngươi đã là bằng hữu Ngự Khi ca ca vậy cũng là bằng hữu của ta, tại kinh đô có chuyện gì, ngươi có thể đến tìm ta.” Bạch Mạt Cầm nói xong nhìn Tạ Ngự Khi: “Ngự Khi ca ca, ngươi lần trước đã đáp ứng sau khi trở về sẽ dạy ta cưỡi ngựa, ca ca đừng nói không giữ lời.”
Tạ Ngự Khi có ngốc cũng biết loại thời điểm này càng biểu hiện thân thiết với Bạch Mạt Cầm sẽ càng “nguy hại”, nhưng cũng không thể tránh né quá rõ ràng: “Như vậy đi, ngươi về trước chờ ta rảnh rỗi sẽ liền đi tìm ngươi!”
“Vậy ngươi lúc nào thì rảnh rỗi?”
“Mấy ngày nay ta vừa về, mấy ngày nữa!”
“Vậy nói xong rồi, ngươi cũng không thể gạt ta!”
Thật vất vả mới tiễn Bạch Mạt Cầm đi, Tạ Ngự Khi trở lại trong viện liền thấy Lâu Minh Tuyết đứng ở vườn hoa đào, không biết đang suy nghĩ gì, hắn đi tới: “Thân thể như thế nào, có điểm không khỏe sao?”
Lâu Minh Tuyết liếc mắt nhìn hắn: “Không ngại, hôm qua làm phiền Hầu gia, hôm nay ta sẽ liền rời đi.”
Lời nói vừa dứt y liền quay người đi, hắn vội vàng nắm tay y: “Đừng đừng, ngươi đi đâu chứ, lại nói không lâu nữa, thánh chỉ ban xuống, ngươi là chính thê của ta rồi.”
Nghe hắn, y bỗng nhiên nở nụ cười: “Ta xem Hầu gia vẫn là tuyển người khác đi, ta thấy Bạch cô nương cũng không tệ, lại là thanh mai trúc mã của Hầu gia ngươi, tình chàng ý thiếp, quả thực ông trời tác hợp!”
“Tiểu Tuyết, ngươi nói gì vậy. Ta và nàng ấy đúng là thanh mai trúc mã nhưng ta đối với nàng ấy không có nửa ý đồ không an phận, ta chỉ xem nàng như muội muội!”
“Muội muội?” Y cười lạnh: “Ngươi chỉ xem nàng như muội muội, nàng đối với ngươi như vậy, ngươi dám nói không có những ý nghĩ khác không, ta coi như đã quấy rầy các ngươi!”
Càng nói càng thấy hình ảnh hai người đàm tiếu trong trường đình ban nãy càng chói mắt, tâm lý mơ hồ có chút ủy khuất, đôi mắt đen láy không khỏi nổi lên một tầng sương mù.
Nhìn y như vậy hắn lại đau lòng nhưng hắn nói không lại y, rõ ràng là hắn không có tâm tư khác với nàng ta mà, y sao lại hiểu lầm hắn đây…
Chờ chút!
Tạ Ngự Khi dường như phát hiện ra gì đó, ánh mắt sáng lên, bắt lấy tay y: “Tiểu Tuyết, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có phải rất quan tâm đến quan hệ giữa ta và Bạch Mạt Cầm, không chịu được ta và nàng ấy gần gũi?”
Lâu Minh Tuyết bị hắn nắm, vùng vẫy: “Ngươi đừng ở đó nói hưu nói vượn, ta khi nào để ý chuyện của các ngươi!”
“Không để ý vậy ngươi vì sao phải đi, vì sao chất vấn tâm ý của ta với nàng?”
Tạ Ngự Khi chưa từ bỏ ý định tiến lên một bước ép hỏi y.
Không nghĩ tới hắn bỗng nhiên lại ác liệt như vậy, y theo bản năng cứ lui về phía sau đến khi lưng đã chạm cây cột lớn mặt sau trường đình: “Ta… Ta… Ngươi quản ta…”
Nhìn người phía trước đỏ cả vành mắt, tim hắn đập ầm ầm, ôm y vào ngực: “Tiểu Tuyết, hôm nay ngươi không cho ta câu trả lời hài lòng, ta liền ở đây làm ngươi đến khi nào ngươi nguyện ý trả lời mới dừng, bất kể cho người đi ngang qua ta cũng sẽ không thả người!”
“Ngươi dám… A…” Môi đỏ muốn phun ra những lời ác độc lại bị hắn hôn, trêu đùa đàu lưỡi y, mạnh mẽ xé ngoại bào y kéo quần xuống. Hai tay suồng sã sờ nắng nhào nặn hai viên thịt trắng mịn cảm thụ xúc cảm mềm mại bóng loáng. Thân thể đã sớm quen với *** nào có thể chống lại không bao lâu liền rục rịch chảy thuỷ.
Nhưng Lâu Minh Tuyết lại chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn giãy dụa trốn tránh. Tạ Ngự Khi cũng dường như đã quyết tâm tại trong viện, lộ thiên cưỡng bức y.
Tay đã xé đến áo trong, đem thân thể trắng tuyết tràn đầu dấu vết ái muội, hai điểm đỏ như hoa anh đào trước ngực so với cả viện hoa đào này còn muốn kiều diễm hơn, tất cả đều phơi bày ra.
Hắn nhấc đùi y gác lên lưng, há mồm ngậm lấy điểm dụ người kia.
“A… Không muốn… Buông ta ra… A… Đừng cắn… Đau…” Đầu vú hôm qua đã bị chơi ác lần thứ hai bị đối xư như vậy liền đau rát.
Hắn lại giống như không để ý tới cảm thụ của y, vừa ngậm lấy đầu nhũ y cắn mút, một bên tách đùi y ra đem thắt lưng nới lỏng nhét vào hoa huyệt.
“Lấy ra đi… Thật khó chịu…” Địa phương bị sử dụng quá độ kia đã hoàn toàn sưng đỏ, thắt lưng làm bằng da hươi kia dính nước liền mềm xuống nhưng vẫn có thể cọ cọ đánh vào vách thịt.
Tạ Ngự Khi nhét toàn bộ vào, cuối cùng hai tay còn nắm chặt lấy hai mảnh âm thần, nắn bóp thịt đế nhạy cảm bị kẹp ở giữa.
|
CHƯƠNG 39
Thịt đế nhạy cảm bị nhào nặn đến đau, bên trong ngứa ngứa, thắt lưng chôn ở hoa huyệt đã ướt đẩm, *** thủy từ miệng huyệt rơi xuống, nhơm nhớp thành từng dãy trong suốt.
“A… Đừng ngắt… Không chịu được… Muốn hỏng…” Lâu Minh Tuyết chỉ có thể dùng một chân miễn cưỡng duy trì thân thể cân bằng, chân kia đã bị nam nhân ôm lấy, ngón tay thô ráp nắn bóp qua lại âm thần đầy đặn, đem tiểu huyệt dày vò đỏ lên, phảng phất đụng vào liền có thể chảy máu.
“Không ngắt ngươi làm sao sẽ thoải mái, nơi đó không phải rất ngứa sao, hôm nay ta sẽ trị trị giúp ngươi.” Ý đồ hắn càng ngày càng đen tối, nhìn y bị hắn trêu chọc đến mù quáng muốn khóc mà nhịn xuống: “Tạ Ngự Khi ngươi tên khốn kiếp… Ân… Bắt nạt ta như vậy… Ngươi mà là đại trượng phu gì… Nhẹ chút… Cũng bị nắm hỏng…”
“Không hỏng được, nơi đó của ngươi tao như vậy, còn dám nói ta làm vậy khiến ngươi không thoải mái, tao thủy chảy nhiều đến chặn không nổi, phía trước đã vểnh lên tới trời rồi, có phải là muốn bắn?”
“Đừng… Đừng nói…” Nam nhân lúc trước rất ít khi nói những lời vô vị như vậy, bây giờ nói ra lại khiến y vô cùng xấu hổ. Ban ngày ban mặt ở bên ngoài bị áp làm chuyện như vậy vốn đã thẹn lắm rồi, mà hắn còn dùng những lời kia đánh thẳng vào tâm tư y, y chỉ thấy thẹn muốn chôn rồi nha.
Thân thể Lâu Minh Tuyết đã biến thành màu phấn nộn, Tạ Ngự Khi nắm lấy thịt mềm trước ngực y bóp nẹ: “Vậy ngươi nói cho ta vì sao lại quan tâm quan hệ ta và Bạch Mạt Cầm, ngươi nói ra ta liền cho ngươi sảng khoái!”
“Ngươi khốn nạn… Muốn… Làm liền làm… Ngươi đừng hòng uy hiếp ta… A…” Nhũ thịt bị nam nhân cắn một cái, y không nhịn được rên lớn lên. Hắn nhìn y vẫn như trước mạnh miệng như vậy, thật sự là vừa yêu vừa hận. Kéo xuống một cành hoa đào, chọn cành non nhỏ nhất, trên còn có một đóa hoa mới nở kiều diễm: “Ngươi thật không muốn nói?”
“Hừ!” Lâu Minh Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, nét mặt rất bình tĩnh nhưng kỳ thực tâm lý đã xoắn xuýt không ngừng.
Tạ Ngự Khi giữa lấy y, một tay nắm chặt ngọc sợi phấn nộn vểnh cao tuốt hai cái, lớp da đầu đỉnh liền xẹp xuống lộ ra lỗ nhỏ phun nước: “Ngươi quả nhiên là kiều diễm, không biết so sánh cùng hoa đào thì ai sẽ đẹp hơn.”
Tiếng nói vừa dứt, không chờ y nghĩ hàm nghĩa trong lời nói, hắn liền thẳng tay tiểu cành trong tay cắm vào!
“A… Lấy ra đi… Đau quá…” Đột nhiên đau nhói nhượng Lâu Minh Tuyết giãy giụa nhưng Tạ Ngự Khi lại không chút nương tay, trực tiếp cắm vào, cuối cùng chỉ để lại một đóa hoa đào lộ ở bên ngoài: “Ngươi xem thật đẹp!”
“Nha nha… Ngươi khốn kiếp… Ta nhất định sẽ giết ngươi…” Lâu Minh Tuyết cho tới bây giờ chưa từng bị đỗi đãi thô bạo như vậy, nhất thời không chịu được khóc lên. Thút thít nhìn ngọc sợi bị cắm hoa: “Ta nơi này đã bị ngươi làm hư… Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi… Nha nha…”
Nhìn người trong lòng khóc nấc lên, hắn cũng thấy đau nhưng muốn đạt được mục đích hôm nay phải tiếp tục cắn răng kiên trì.
“Không hư được… Thanh lâu tiểu quan đều chơi như vậy, chưa ai bị chơi hỏng cả mà còn rất thoải mái!” Hắn một bên dụ dỗ một bên một lần nữa nắm chặt ngọc sợi thanh tú.
Ngọc hành nhạy cảm bởi vì không thể bắn tinh đã có chút mềm nhũn, nay được tuốt động liền hưng phấn cứng rắn, cũng biến thành màu hồng phấn. Y nhẫn nhịn khoái cảm cùng ngứa ngáy: “Tiểu quan… Ân… Ngươi cư nhiên đối xử với ta như tiểu quan… Ngươi buông ta ra… Đừng đụng ta… Miễn cho ô uế… Tay Hầu gia… A… Đừng đánh… Thật khó chịu…”
“Ngươi sao sẽ bẩn, ta yêu còn không kịp đây, như vậy rất thoải mái có phải là, a, phía dưới ngươi càng ngày càng ướt!” Hắn một tay cầm lấy cành đào chậm rãi cắm vào, một tay mò hoa huyệt không ngừng chảy thủy.
Y nhíu mày, bên trong vừa đau vừa nhột làm y vừa khổ sở vừa vui thích, hai cái huyệt cũng dần mềm ra. Cảm nhận được y động tình, hắn rút ra thắt lưng chôn trong hoa huyệt: “Chỉ cần ngươi nói ra ta liền thỏa mãn ngươi, tiểu huyệt đã thật ngứa đi, ân, Tiểu Tuyết?”
Khẽn liếm phân thân tai y, nơi này là điểm nhạy cảm của người trong lòng, Lâu Minh Tuyết nghẹn ngào trốn tránh nhưng Tạ Ngự Khi cố chấp không buông tha cho y.
Không còn thắt lưng, hoa huyệt hư không trống rỗng, gió lạnh tràn vào.
“Ừm… Cho ta… Bên trong thật là nhột… Nha nha… Làm làm ta…” Y không nhịn được tựa vào lòng nam nhân cầu xin.
“Ngươi nói ra ta liền làm ngươi, hai tao huyệt sẽ rót đầy dịch thể, có được hay không?”
“A… Ta… Ta ghét ngươi cười với người khác… Ân… Ngươi không được cười với ai… Ngươi nói ngươi thích ta yêu ta… Sao lại cười như vậy với người khác nữa… Ngươi… Ngươi đã bính ta rồi… Đời này không cho ngươi bính người khác nữa… Nếu không ta sẽ giết ngươi…” Y khó nhịn nói, đôi mắt khóc đỏ hoe tràn đầy oan ức.
Hắn nghe vậy, mừng rỡ hôn lên mắt y: “Tại sao không thích ta cười với người khác, sao không cho ta bính người khác, hả?”
“Ngươi ngốc à… Đương nhiên là ta yêu ngươi… A…”
Rốt cục cũng không nhịn được hôn đôi môi đỏ dụ người kia, Tạ Ngự Khi chưa từng thấy thỏa mãn như vậy, người luôn ngự trị trái tim hắn cư nhiên cũng yêu hắn.
Cánh môi bị mút mạnh, Lâu Minh Tuyết nhắm mắt lại, ôm Tạ Ngự Khi thật chặt dùng sức đáp lại.
Gió nhẹ mơn man cành đào mang theo một cánh hoa, e ấp che đi hai người đang chìm trong triền miên.
|