Quân Y Khó Làm
|
|
CHƯƠNG 30
“A… Nhẹ chút… Không chịu được… Đừng làm như vậy…” Thịt đế nhạy cảm bị ngón tay thô ráp của hắn nắn nóp truyền tới từng trận ngứa ngáy nóng bỏng, tình triều lên xuống không ngừng. Hai cái huyệt động ngậm lấy Giác tiên sinh cắn không tha, khí cụ phía trước run rẩy rỉ nước, hai chân dạng lớn để nam nhân thuận lợi đùa bỡn.
“Muốn không, Tiểu Tuyết?” Nắm lấy phân thân kéo ra kéo vào, thổi khí bên tai y mập mờ hỏi.
“A… Cho ta… Ân…” Lâu Minh Tuyết đỏ mắt đỉnh ẻo, dùng miệng huyệt ma sát tính vật đã sưng đau của Tạ Ngự Khi, tao huyệt bị ngón tay nam nhân cưỡng hiếp, hắn muốn dùng côn thịt đâm vào y để nơi đó nước chảy giàn giụa, *** huyệt rót đầy dịch thể nam nhân, đùa bỡn y đến miệng huyệt không đóng lại được mới bằng lòng buông tha. Minh Âm đệ đệ y đến tột cùng làm sao có thể chịu được hai cái côn thịt của tên La Ư kia chứ.
Tạ Ngự Khi kéo phân thân vùi trong hoa huyệt ra ngoài, nhìn nó bị bao phủ dịch trọc màu trắng, tiểu huyệt giống như là đói bụng mà ngọ nguậy, mỗi lần co rút đều sẽ chảy ra một ít chất lỏng.
Nhìn cảnh tượng *** mỹ trước mặt, hô hấp hắn liền nặng nề, hắn có thể lý giải được chuyển biến của La Ư, đối mặt với sắc đẹp như thế, xem như là thánh nhân cũng có thể sa đọa thành dong nhân huống hồ là Man tộc thú tính luôn lớn hơn lý trí.
Dạng rộng hai chân y, hắn không hề do dự đâm vào. Tiểu huyệt cả ngày ngậm lấy phân thân nên rất thông thuận tiếp nhận xâm phạm của hắn, đồng thời còn giống như lấy lòng. Từng tầng vách thịt dãn nhẹ nhàng vây lấy giống như bị vô số cái miệng nhỏ hút vào, thật sảng khoái.
“A… Hảo phồng…” Hậu huyệt so với hoa huyệt nhỏ hẹp của nữ nhân càng nhỏ hắn, âm thần đầy đặn bị đẩy ra hai bên, âm vật hoàn toàn lộ ra va chạm với sỉ mao cứng rắn của nam nhân, chất lỏng *** đãng trong suốt không ngừng tràn ra cùng với dịch thể màu trắng đục hòa quyện với vách thịt màu đỏ sẫm càng mê người hơn.
Lãnh hương nồng nàn càng làm người trong cuộc thêm hưng phấn.
Tiếng mập hợp “òm ọp” nối liền không dứt truyền vào tai, Lâu Minh Tuyết khoái cảm khó nhịn liền cong chân, vòng eo mảnh dẻ theo nhịp độ nam nhân vặn vẹo hùa theo, trên eo dây xích lay động càng làm y *** đãng hơn.
Ôm lấy Tạ Ngự Khi, Lâu Minh Tuyết nhẹ nhàng thở hổn hển híp đôi mắt to tròn đã đong đầy nước, môi đỏ khẽ hở dụ người thưởng thức, Tạ Ngự Khi ồ ồ thở dốc, hoa huyệt hạ thân bị hắn làm vừa nóng vừa chua xót.
“Hôn nhẹ ta… Ân…” Đầu vú ở ngực bị nam nhân nhào nặn thành hạt đậu phộng, đầu nhũ cũng biến lớn lồi ra, trên da thịt trắng mịn in dấu tay *** loạn của hắn.
Y cau mày yêu cầu hắn, hắn sao lại không đồng ý yêu cầu nho nhỏ ấy, bắt lấy cánh môi đỏ hồng dụ người nhẹ nhàng liếm láp gặm cắn mút lấy hàm răng hút lấy mật dịch bên trong.
“A…” Hạ thân càng lúc càng động tình, nội bộ cắt gao cắn lấy cự vật, hoa tâm bị mài ngứa ngáy cuối cùng cũng chịu không nổi nữa phun ra dịch lỏng.
Thả người trong lòng đã mềm nhũn sắp thành một bãi xuân thủy ra, Tạ Ngự Khi híp mắt hưởng thụ cao trào, hai tay chu du trên người y, hắn thích y nhất vào thời khắc này, yên tĩnh ngoan ngoãn lại tràn ngập mê hoặc đến vô hạn. Người này từ trong ra ngoài đã ngấm hơi thở của hắn, làm cho hắn thỏa mãn tự trong tâm,
“Tiểu Tuyết, chờ chúng ta trở lại kinh thành ta liền hướng hoàng huynh thỉnh chỉ tứ hôn gả ngươi cho ta, ngươi phải đáp ứng ta.”
Côn thịt mềm nhũn chôn trong ấm huyệt, Tạ Ngự Khi nhắc nhở y.
Nghe hắn nói như thế, Lâu Minh Tuyết tựa vào ngực hắn cà cà nghĩ thân thể *** lãng của mình đã triệt để không thể rời bỏ nam nhân, kết quả duy nhất chỉ có thể gả cho hắn nhưng trong tâm lại có chút không cam lòng.”
Ngẩng đầu nhìn nam nhân, đuôi mắt vẫn còn chút tình chưa rút đi: “Gả cho ngươi, ngươi cả đời này không thể có thêm người khác, nếu không ta sẽ giết ngươi!”
Nhìn bộ dáng y giả vờ hung hăng, hắn nắm lấy tay y khẽ hôn một cái: “Có ngươi rồi, ta nào còn có cơ hội tìm người khác, ân, hai cái tao huyệt đã muốn ép khô vi phu rồi, nương tử là định dùng nơi này giết ta đi, hả?”
Vừa dứt lời liền hung hăng đặt tay y lên đỉnh đầu nhượng y kinh ngạc thốt lên, eo nhỏ mới vừa khôi phục khí lực lần nữa mềm nhũn, oán trách trừng nam nhân một cái: “Không muốn xuyên ở phía trước nữa, mặt sau cũng phải… Ân…”
“Tuân mệnh!” Tạ Ngự Khi rút phân thân ra liền đỉnh vào, hậu huyệt tuy rằng không ướt át giống hoa huyệt nhưng cũng có một loại phong tình khác.
Tạ Ngự Khi thay đổi tư thế tiến vào, đem người áp dưới thân xoay lại, phần lưng dựa vào ngực hắn, cái mông tròn tròn trắng mịn ngẩng cao đầu, tư thế giao hoan giống thú hoang làm hắn muốn xâm lược nhiều hơn.
Lâu Minh Tuyết nằm nhoài trên giường nhỏ, hai tay nắm chặt ráp trải giường, nước bọt trong miệng chưa kịp nuốt liền chảy ra, thất thần rên rỉ. Tinh dịch đầy ắp nóng hổi chảy dọc theo bắp đùi làm ướt một mảng ráp trải giường.
“A… Quá sâu… Không muốn… Muốn hỏng…” Y cảm nhận chiều sâu trước đây chưa từng có liền sợ đến mức thất thanh kêu thành tiếng, muốn trốn tránh lại bị nam nhân giữ chặt lại.
Tạ Ngự Khi ôm lấy y, đổi thành tư thế giống như đi tiểu, tất cả đều phơi bày ra, một tay xuyên giữa hai chân rờ rờ hoa huyệt, một tay đùa giỡn kìm lấy thịt đế. Cảm giác nguy hiểm giống như sắp bị chơi hỏng làm Lâu Minh Tuyết hoảng loạn nhưng khoái cảm khó có thể ức chế lại làm y khát vọng.
Lâu Minh Tuyết lắc đầu cự tuyệt nhưng khoái cảm như một làn sóng xâm nhập vào lý trí y, tập kích y.
“A…” Một luồng rượu vàng nóng bỏng dâng trào, ào ào rơi xuống đất, y thất thần thở hổn hển. Ý thức được mình lại một lần nữa bị nam nhân làm đến vỡ nước tiểu, rốt cục không nhịn được khóc lên.
|
CHƯƠNG 31
Sáng sớm tỉnh lại, hai cái huyệt bị sử dụng quá độ đã ngứa ngáy khô rát khó chịu, Lâu Minh Tuyết vén chăn lên nhìn nơi riêng tư đã đỏ sẫm, mặt trên mang theo dấu vết tình ái, bộ dáng *** loạn làm hai má y nóng hổi. Dặn người chuẩn bị nước nóng thanh tẩy đơn giản, sau đó mặc quần áo đi ra lều trại.
Lần thứ hai nhìn thấy Lâu Minh Âm, đối phương đã khôi phục khí sắc, nhìn thấy y iền nở nụ cười: “Sư huynh, ngươi thoạt nhìn khí sắc hồng hào, đêm qua đã hưởng thụ qua?”
Mấy chữ cuối cùng kia đệ đệ nói rất nhỏ nhưng y có thể nghe được, cũng làm cho y đỏ mặt, giả vờ tự nhiên nhìn sư đệ: “Ngươi tiểu tử này, nói chuyện như vậy, ngươi chừng nào thì đi có cần ta chuẩn bị gì không?”
Lâu Minh Âm nghe vậy cười hì hì, Lâu Minh Tuyết thờ dài, chỉ có ở bên cạnh y hắn mới lộ ra mặt trẻ con như vậy.
“Sư huynh, ta định hôm nay liền đi, không cần chuẩn bị cái gì, La Ư hắn rất khỏe, có thể mang ta đi khắp nơi.” Thay đổi thái độ nói cười lúc trước, tam đệ nghiêm túc nói.
“Nếu đã lựa chọn ta cũng sẽ không làm khó ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải bảo trong.”
“Ta biết, sự huynh thay ta tạ ơn Hầu gia kia, ta không thể chào hắn.”
“Ừm.” Lâu Minh Tuyết gật đầu: “Chúng ta rất nhanh sẽ về kinh thành, nếu ngươi gặp chuyện gì có thể viết thư gửi Nhị sư huynh ngươi, ta cũng sẽ biết.”
“Ta biết, sư huynh bảo trọng.” Lâu Minh Âm tiến lên ôm đại ca, cười rời đi.
Đưa mắt nhìn bóng lưng Lâu Minh Âm đã rời đi, y không biết sau này đến bao giờ mới có thể gặp lại được, chỉ mong hắn có thể khỏe mạnh.
Sau ba ngày, bọn họ đã hành quân về kinh thành.
Lâu Minh Tuyết bị an bài trong xe ngựa, mấy ngày nay y vẫn luôn buồn ngủ, lúc tỉnh lại cũng cực kỳ mệt mỏi yếu ớt như là ngã bệnh thế nhưng y biết đây là dấu hiệu của việc mang thai, y cũng luôn thấp thỏm về chuyện này. Y đã sớm ý thức được sẽ có một ngày như thế này nhưng khi nó thật sự đến vẫn có chút bất an, cũng chưa nói cho hắn nghe. Mấy ngày nay, Tạ Ngự Khi luôn hỏi han y, y cũng chỉ nói qua loa vài cái để cho qua, hắn muốn tìm đại phu cho y, y liền trừng mắt hung hăng, y là đại phu đương nhiên tự mình biết.
Lâu Minh Tuyết không phải là không muốn nói cho Tạ Ngự Khi chỉ là không biết nói như thế nào. Y luôn cảm thấy chỉ cần nói ra, cả đời này đều sẽ vì nam nhân sinh con dưỡng cái, nghĩ như thế nào cũng có chút không cam lòng.
Hôm đó còn cách kinh thành khoảng 800 dặm, hắn hạ lệnh nghỉ ngơi. Y ở trong xe ngựa cả một chuyến đường dài cũng có chút uể oải, ra ngoài đi dạo một hồi liền thấy hắn vội vã đưa y một tờ giấy. Nghi nghi hồ hồ mở ra, đập vào mắt là hàng chữ nhượng y cau mày.
Ma giáo lão quỷ chết tiết, hãm hại y không được liền đánh chủ ý lên người Ngũ đệ y. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đệ đệ bị giam cầm trong tù lao, Lâu Minh Tuyết một khắc cũng không dám trễ nải, nhanh chóng muốn đi cứu người lại bị Tạ Ngự Khi kéo lại: “Ngươi chờ một chút, chúng ta thương lượng đã.”
“Thương lượng? Sư đệ ta đã nguy cấp lắm rồi, ngươi nói ta làm sao có thể bình tâm cùng ngươi thương lượng? Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hãy dẫn đại quân về kinh thành đi, ta tự mình giải quyết.”
Y nói xong liền dắt ngựa ra, xoay người lên ngựa giục đi. Hắn thấy y như thế, thở dài, quay người gọi Hữu phó tướng dặn dò vài câu liền vội vã đuổi theo.
Một đường chạy tới lâu thành ma giáo, y không dám mạo hiểm xâm nhập, tâm lo lắng nhưng y cũng không có hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Hắn chạy đến thấy y như thế mới nhẹ thở phào an tâm.
Nhìn thấy đối phương, Lâu Minh Tuyết trong lòng ấm áp nhưng ngoài miệng lại nói: “Ngươi tới làm gì, bỏ lỡ cơ hội thì dù thánh thượng là ca ca ngươi cũng sẽ trách tội.”
“Nếu như vậy, ta cũng không có thể để ngươi một mình tới đây.” Tạ Ngự Khi tiến lên một bước nghiêm túc nhìn y nói.
Tâm lý khẽ run lên, y xoay người nói: “Nếu ta thành công cứu được tiểu sư đệ, sau này tất cả sẽ nghe theo ngươi.”
Vào buổi tối, hai người ngụy trang thành đệ tử ma giáo thâm nhập vào lâu thành tìm cơ hội.
“Bên kia giống như có người, chúng ta qua xem một chút.” Hắn kéo tay y, nhỏ giọng nói.
Bí mật cẩn thận đi đến đến ao nhỏ, qua lớp sương mù mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ khó nhịn. Giảm nhẹ hô hấp tiếp tục thâm nhập sâu vào, mãi khi thấy được thân ảnh hai người quấn quýt trong ao mới dừng lại.
Y cứng người nhìn tiểu sư đệ bị nam nhân xa lạ tùy ý đặt dưới thân làm nhục, tức giận đột nhiên bạo phát làm y muốn xông lên, cũng may Tạ Ngự Khi vẫn còn lý trí kéo y lại ẩn sau hòn non bộ quan sát tình hình.
Lâu Minh Tuyết trừng mắt giận dữ nhìn Tạ Ngự Khi, Tạ Ngự Khi nhẹ giọng an ủi: “Trước xem tình hình một chút, ngươi lỗ mãng như vậy. Vạn nhất đó là người ma giáo, há lại mất cả chì lẫn chài.”
Y nghe vậy cũng ổn định tâm tình, quan tâm nhiều quá sẽ bị loạn. Không nói gì thêm, cùng nam nhân cẩn thận dò xét.
Xa xa là Lâu Minh Sương bị nam nhân đặt dưới thân ra vào, vui thích khó nhịn cùng nam nhân nghênh hợp, hai chân mở lớn vòng trên eo hắn, dáng dấp kia không có nửa phần oan ức cùng không muốn.
Hắn nhìn y trong mắt đã đầy lửa giận: “Người kia dường như không phải ma giáo lão quỷ.”
Lâu Minh Tuyết dường như cũng phát hiện, nam nhân trên người Ngũ đệ, hắn còn rất trẻ, y khẽ cau mày. Vào lúc hai người trò chuyện, nam nhân đó đã buông Lâu Minh Sương ra, nhặt lên quần áo bị vứt ra bừa bãi mặc vào sau đó mới nhìn đến phía sau hòn non bộ, ngũ quan anh tuấn cực đỉnh.
“Hai vị đã đến liền đi ra đi.”
Tạ Ngự Khi giật mình, người này công lực cũng thật mạnh. Lâu Minh Tuyết hừ lạnh một tiếng nhảy ra ngoài, không chờ Tạ Ngự Khi phản ứng, đã rút kiếm hướng người kia đâm tới.
“Minh Tuyết cẩn thận! ” Tạ Ngự Khi hô to nhưng đã không kịp, liền thấy man nhân kia không biết dùng thủ pháp gì. Chờ hắn chạy tới, y đã mềm nhũn ngã vào lòng người kia.
“A, năm đồ đệ các ngươi mỗi người đều có tư vị khác nhau, bất quá trên người ngươi tràn đầy khí vị nam nhân khác, đã bị xâm phạm không ít lần.: Ngươi kia nói xong liền đem y đẩy về phía Tạ Ngự Khi, hừ hừ nói: “Trông người của mình cho kĩ vào.”
Lâu Minh Tuyết giận dữ và xấu hổ trừng đối phương: “Thả tiểu sư đệ của ta ra.”
“Thả? Ta chưa từng ép buộc hắn, nếu hắn muốn đi ta đương nhiên sẽ không ngăn.” Người kia câu môi nở nụ cười mê hoặc đến cực điểm.
Tạ Ngự Khi nhíu mày: “Đã như vậy vì sao phải gửi thư cho bọn ta tới?”
“A, ta tự tiện chiếm thân thể sư đệ các ngươi, cũng nên nói một tiếng cho các ngươi biết, tên ma giáo lão quỷ kia đã bị ta xử lý coi như là đưa quà ra mắt đi, không cần đa tạ ta vì tiểu sư đệ các ngươi đã thay các ngươi cám ơn.”
“Ngươi tên khốn khiếp này, trả sư đệ lại cho ta.” Y giãy dụa muốn xông tới lại bị Tạ Ngự Khi chặt chẽ khóa trong ngực, hắn nhìn đối phương nói: “Không biết các hạ xưng hô như thế nào.”
“Hạ Quân Tà.” Người kia cũng không che giấu danh tính, vừa nghe tên đối phương, Tạ Ngự Khi có chút bất ngờ, hắn không nghĩ đến đây chính là giáo chủ tà giáo giang hồ đồn đại, quả nhiên quanh người đều lộ ra một luồng tà khí.
“Đã đến nước này, các ngươi có thể mang người đi bất cứ lúc nào.” Hạ Quân Tà tựa như không thú vị nữa, nói xong liền quay người đi.
Lâu Minh Tuyết thoát khỏi ***g ngực Tạ Ngự Khi, ôm Lâu Minh Sươngthật chặt kiểm tra một phen, thấy đệ đệ không có bị yêu nhân kia đầu độc, chỉ có dấu vết hoan ái vô cùng chói mắt của hắn. Lâu Minh Sương nhìn đại ca, trong nháy mắt nhìn y như y làm hỏng việc của hắn nói: “Sư huynh, sao ngươi lại tới đây?”
|
CHƯƠNG 32
Nhìn đôi mắt trong suốt của Lâu Minh Sương tràn đầy kinh hoảng, Lâu Minh Tuyết nhất thời buồn bực, trong năm huynh đệ y thương nhất là tiểu sư đệ đơn thuần này, cư nhiên…
Ánh mắt đảo qua vết tích trên người Ngũ đệ cùng quần áo xung quanh đã nhăn nhúm có phần rách bươm ra, nén giận hỏi: “Đêm qua chuyện gì đã xảy ra?”
“Sư huynh, ngươi đừng nóng giận, ta là tự nguyện.” So với sư phụ, Lâu Minh Sương lại sợ đại sư huynh hơn, kéo kéo góc áo sư huynh lấy lòng, đôi mắt ngấn nước muốn dùng sự ngốc nghếch cùng đơn thuần của mình lay tỉnh sư huynh.
“Ngươi làm chuyện này, hôm nay không giải thích rõ ràng ta liền mang ngươi đi gặp sư phụ.”
“Không muốn a, sư huynh, ta và hắn là thật tâm yêu nhau, hơn nữa ta, ta đã có con trai hắn!” Lâu Minh Sương sợ hãi vội vàng nắm tay Lâu Minh Tuyết khẩn cầu.
“Hài tử, có hài tử liền sinh ra, ngươi sợ không ai nuôi nổi sao, thật tâm yêu nhau. Ta chính là thấy có mình ngươi ngốc nghếch nhiệt tình, không hề thấy yêu nhân đó thích ngươi.”
“Sẽ không, hắn không phải là người như thế.”
Nhìn tiểu sư đệ cực lực phản bác, y hận không thể bóp chết tâm hắn. Ngốc quá đi…
“Vâng.” Ngũ đệ nhanh chóng đáp, sau khi mặc quần áo vào, đứng trước mặt y, bộ dáng ngốc ngốc như muốn nhận phạt, Lâu Minh Tuyết liền không nhịn được nhẹ dạ. Y thầm thở dài, thật ra cũng không trách tiểu Ngũ đệ được, y và hắn đều cùng một loại, một khi đã bị phá thân đều hoàn toàn không thể chống lại mê hoặc của đối phương
“Ta hiện tại sẽ mang ngươi theo cùng, ngươi có muốn hay không?” “Không, ta phải ở lại chỗ này.” Biết rõ câu trả lời nhưng khi nghe sư đệ nói vẫn khiến y sinh khí, nhìn Lâu Minh Sương vẫn đang kiên định gật đầu.
Lâu Minh Tuyết vỗ đầu hắn một chút: “Đem y phục mặc vào, ngươi nhìn xem đã thành hình dạng gì rồi.”
Lâu Minh Sương lập tức nở nụ cười: “Cảm tạ ngươi, sư huynh, huynnh là tốt nhất!”
“Thôi, ngươi nếu đã kiên định muốn ở lại liền ở lại đi, bị thương hay chịu khổ hãy tìm đến sư huynh.” Xoa xoa đầu hắn, y thỏa hiệp. Nghe ngũ đệ nói, gân xanh trên trán cũng giật giật hiện ra, vỗ vào cái mông cong vểnh của hắn: “Nhanh đi tẩy rửa đi!”
“Bớt nói nhảm, nhanh đi tẩy rửa , trên người thối chết rồi.” “Vâng vâng vâng, ta lập tức đi, bất quá sư huynh ngươi chờ ta nha, chúng ta đã lâu không gặp.”
Nhìn khát vọng trong mắt tiểu sư đệ, y nhẹ lắc đầu: “Lần sau ta sẽ trở lại thăm ngươi, hôm nay chúng ta có chuyện quan trọng phải trở về.”
“Như vậy a, sư huynh ngươi bảo trọng.” Lâu Minh Sương không nỡ kéo kéo áo y, cuối cùng lại kề sát bên tai Lâu Minh Tuyết nói: “Sư huynh a, ngươi cũng tìm người thử một lần đi, thật sự rất thoải mái!”
“Chính hắn nguyện ý lưu lại chịu tội đi theo tên kia, chờ hắn bị thua thiệt sẽ lập tức trở về thôi.” Lâu Minh Tuyết nghiêng người lên ngựa, quay đầu nhìn Tạ Ngự Khi: “Đi thôi, phải đi cả đêm mới đến kịp.”
“Ôi chao, sư huynh đừng đánh, đều chảy ra!” Lâu Minh Sương kêu một tiếng, hai tay ôm mông chạy. Y đột nhiên cảm thấy đem tiểu sư đệ tuy ngốc nghếch nhưng lại như một mầm nhỏ tai họa đến dằn vặt tên nhân yêu kia cũng chưa là chuyện không tốt!
Tạ Ngự Khi vẫn luôn chờ bên ngoài thấy y đi ra, nét mặt tốt hơn ban nãy nhiều, đi tới nói: “Xong rồi sao? Hắn bất hòa với chúng ta?”
Tạ Ngự Khi cười nhạt gật gật đầu, hắn biết Lâu Minh Tuyết đối với mấy sư đệ của mình đều là ngoài lạnh trong nóng, nhìn tưởng nghiêm khắc nhưng thật ra là phi thường dung túng.
“Ngươi cười cái gì?”
Xoa xoa phần bụng đau xót, Lâu Minh Tuyết biết đây là do không được nghỉ ngơi tốt còn bôn ba một quãng đường dài gây nên.
“Ta cười vì nương tử mấy ngày nay càng ngày càng dễ nhìn.” “Bớt nói nhảm, nhanh chóng xuất phát!” Hai má y nóng lên, thẹn quá nhanh chóng rút roi ra quất ngựa rời đi.
Tạ Ngự Khi ôn nhu nhìn bóng lưng Lâu Minh Tuyết cũng quất ngựa đuổi theo.
——-
Mãi đến hừng đông mới vất vả trở về kinh thành, y đã mệt mỏi uể oải không chịu nổi nữa, bụng dưới đau xót khó chịu. Hắn thấy y như thế sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi han lại bị y đẩy ra: “Không sao, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, chỉ cần chuẩn bị nước nóng là được.”
Đợi y trở về phòng ngủ, hắn mới quay người rời đi.
Lâu Minh Tuyết ngồi xếp bằng trong nước, đôi mắt đen láy tràn đầy xoắn xuýt, mấy ngày nay y lén đem phân thân ra ngoài vì sợ thương tổn đến hài tử. Loại bản năng che chở này làm y cảm thấy thực mất thể diện, để y nói mình mang thai hài tử của hắn, quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Lúc y đang rối rắm suy nghĩ, Tạ Ngự Khi đẩy cửa đi vào.
Chỉ một lúc tiểu nhị liền đưa nước nóng vào, y nhanh chóng cởi quần áo ngồi vào. Nước nóng vừa đủ ấm cũng làm đau đớn xuyên giảm, vận công điều trị một phen cảm giác đau đớn mới được tiêu trừ. Có điều việc hoài thai này y vẫn chưa nói cho hắn biết, cũng không biết nói thế nào. Chuyện như vậy lại không thể gạt hắn, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, thời điểm đó… Giật mình, Lâu Minh Tuyết khẽ giận, nhìn người tới không khỏi oán trách nói: “Ngươi là quỷ sao, vào cũng không gõ cửa một cái.”
Tạ Ngự Khi cười áy náy, nhìn hai má Lâu Minh Tuyết bị nước nóng hung đỏ ửng, chỉ cảm thấy cuống họng hơi khát khô.
“Ta tới giúp ngươi tẩy.” Nói xong hắn liền muốn chạm vào, y vội đẩy hắn ra: “Ta mệt chết đi được, ngươi đừng nháo ta!”
Thân thể này của y không chịu nổi sự đụng chạm của hắn, trong thời gian mang thai không thể khinh suất được.
“Ta chỉ giúp ngươi chà lưng, sẽ không làm gì khác.” Hắn cầm lấy mái tóc đen tuyền, dụ dỗ y.
“Ân, không làm gì khác.” Tạ Ngự Khi kéo ống tay áo lên, cầm lấy khăn mặt nhẹ nhàng lau.
“Ngươi thật sự sẽ không làm gì khác?” Lâu Minh Tuyết bị hắn sờ thư thái, lười biếng nằm nhoài trong thùng nước.
|
CHƯƠNG 33
Khăn mặt thô ráp ma sát với da thịt ướt át mang đến cảm giác tê dại khó hiểu, Lâu Minh Tuyết khẽ chuyển động hai chân, hư không trống rỗng bên trong khiến y nhịn không được muốn nhiều hơn.
Tạ Ngự Khi lau đến hai khối thịt tròn vo cong vểnh: “Ngoan, nâng lên nào.”
Lâu Minh Tuyết biết nếu để mặc hắn đang ngày càng đi xuống phía dưới sợ là sẽ không không làm gì nhưng thân thể lại khát vọng quá mức mãnh liệt, y lý trí muốn hắn dừng lại nhưng trong thời kỳ này, thân thể lại rất có nhu cầu. Cuối cùng *** vẫn là thiêu đốt lý trí, y quỳ lên đem bờ mông trắng mịn êm dịu bại lộ trước mắt hắn. Vòng eo nhỏ nhắn khẽ nhún xuống càng làm mông cong hơn, khe hở màu đỏ sẫm ướt át dụ người mơ màng.
Hắn nhìn viên thịt siêu cấp cong tròn trước mặt, cảm thấy bụng dưới sưng đau, côn thịt cứng rắn hơn, theo bản năng đem khăn mặt thô ráp lau đến nơi đang rỉ nước kia.
“A…” Cảm xúc bất ngờ nhượng y rên rỉ thành tiếng, vừa đau vừa thoải mái làm y run rẩy muốn hơn nữa.
Phảng phất không chú ý tới đòi hỏi của đối phương, hắn vẫn dùng khăn mặt ma sát khe hở đỏ sẫm, thậm chí cố ý tách hai mép lộ ra âm thần đầy đặn, khẽ mài mài với âm vật cùng miệng huyệt.
“A… Không chịu được… Thoải mái… Hừ hừ… Không được… Không thể như vậy… A… Nặng hơn một ít…” Lý trí cùng dục vọng quấn quýt lấy nhau, Lâu Minh Tuyết chỉ biết nức nở rên rỉ.
Tạ Ngự Khi đem một góc khăn lông nhét vào hoa huyệt, vải bố thô ráp ma sát mạnh mẽ với vách thịt yếu ớt nhượng y riết gào lên, căng chặt miệng huyệt như muốn đem kẻ xâm lấn kia đẩy ra ngoài nhưng lại vô tình nuốt càng sâu, càng chặt.
“A… Không muốn… Không chịu được…” Tạ Ngự Khi tay nắn nóp cặp mông nộn nộn tròn, lưu lại dấu vết các đầu ngón tay, nhìn nơi trắng trẻo như cục bột nhỏ biến hình, tiểu huyệt đỏ sẫm nhúc nhích gắt gao quấn chặt khăn mặt, cuối cùng tự leo lên cao trào.
“A…” Lâu Minh Tuyết vô lực nằm nhoài bên thùng nước, đầu gối đã mềm nhũn quỳ không được muốn ngồi xuống bị hắn nắm lấy eo, kéo góc khăn ra ngoài.
“A…” Huyệt đạo vừa đạt cao trào lại phun nước, miệng huyệt co giật. Thẳng đến hồi lâu, y mới khôi phục như cũ nhưng thân thể lại càng khát khao côn thịt nam nhân.
“Ừm… Tiến vào… Muốn… Làm làm ta… Khó chịu…” Y nhịn không được lắc mông khẩn cầu người sau lưng.
Tạ Ngự Khi nhìn y *** đãng, nước mắt rưng rưng hướng mình cầu hoan làm sao có thể nhịn nổi.
Móc ra côn thịt đã sưng đau ra trận nhưng khi đâm vào hoa huyệt lại bị y né tránh, y tách hai cánh mông lộ ra cúc huyệt cũng cơ khát không kém: “Xuyên… Xuyên nơi này… Nơi này ngứa…”
Thân thể tuy khát cầu nhưng y không có quên mình đang mang thai. Tạ Ngự Khi cũng không nghi ngờ theo lời y cắm vào.
“A… Hảo đầy thật lớn…” Một phát liền đâm đến cốt rễ, y thoải mái ngửa cổ chủ động lắc eo chuyển động theo.
Hắn một tay cầm lấy đầu nhũ ở ngực nhào nặn kẹp lại, một tay mò xuống âm thần nắn bóp thịt đế nhạy cảm. Điểm nhạy cảm đều bị hắn nắm trong tay, y chịu không nổi khoái cảm nằm nhoài trên bồn tắm hé môi rít gào, nước bọt không kịp nuốt thuận theo khóe miệng chảy xuống.
Thanh âm va chạm “ba ba ba” không nhừng vang lên, Lâu Minh Tuyết bị nam nhân ôm vào ngực thao lộng bị hắn va chạm ngứa ngáy sưng lên, khoái cảm tiêu hồn không dứt, chỉ có thân thể theo bản năng nghênh hợp động tác nam nhân, đạt tới cao trào.
Tạ Ngự Khi thở hổn hển rút tính khí ra, trong nháy mắt y hoảng hốt cắm vào hoa huyệt phía trước đã ướt át chảy thủy không ngừng.
“A… Không được… Phía trước không được… Đi ra ngoài… Tạ Ngự Khi… Không muốn làm phía trước… Phía trước không được… A… Đừng nhúc nhích… Nha nha…” Đột nhiên bị cắm vào, Lâu Minh Tuyết hét lên một tiếng, chỉ thấy y bị hắn tách hai chân đặt bên thùng gỗ hung hăng làm.
Cảm giác khủng hoảng làm y khóc lên: “Nhẹ chút… Không muốn… Tạ Ngự Khi… Hài tử… Nha nha… Ta mang thai… Không nên như vậy…”
Trong nháy mắt hắn liền cứng đờ, động tác mạnh mẽ ngưng trệ, không thể tin được nhìn Lâu Minh Tuyết đang khóc: “Ngươi nói cái gì?”
“Nha nha… Ngươi đáng chết… Ta mang thai… Ngươi lại làm mạnh như vậy..”
Lâu Minh Tuyết mềm yếu đấm vào ngực Tạ Ngự Khi, hắn đột nhiên cầm lấy tay y mừng rỡ nói: “Ngươi mang thai, chúng ta có hài tử, ta được làm cha?”
Nhìn nam nhân cao hứng như đứa nhỏ, y hít mũi, nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt liền an tâm, lắc lắc mặt hắn: “Coi như là có hài tử… Bị ngươi làm mạnh như vậy cũng không còn nữa…”
“Đúng đúng, ta không nên như vậy, ta hiện tại liền rút ra.” Nói xong liền muốn rút ra nhưng Lâu Minh Tuyết vừa nếm trải tư vị *** lại không nỡ lòng bỏ, ôm lấy hắn: “Ừm… Không có chuyện gì… Ngươi không cần đi… Nhẹ chút… Đừng sâu như vậy…”
“Thật, thật không sẽ không đả thương hài tử?” Tạ Ngự Khi e dè hỏi.
“Không có chuyện gì… Ngươi nhẹ chút…” Y chủ động ôm lấy cổ hắn, đùi thon gắt hao quấn trên eo không cho hắn rời đi.
Hắn nghe lời y chậm rãi chuyển động, quan sát y, lòng tràn đầy sợ hãi, sợ mình chỉ cần mạnh một chút liền thương tổn đến hài tử đi, lần sau không thể lỗ mãng như vậy.
Phân tâm làm làm, không bao lâu liền bắn.
Lần này không có sảng khoái cùng thoải mái như mong muốn, Lâu Minh Tuyết xù lông, đẩy hắn ra: “Ngươi qua loa cho xong như vậy, sau này không cần làm nữa, cút ra ngoài!”
|
CHƯƠNG 34
Tạ Ngự Khi cảm thấy mình thật oan uổng, mới vừa biết được tin mình sắp làm cha, một bên mừng rỡ một bên lại lo lắng sợ quá mức kịch liệt tổn thương hài tử, còn phải kéo dài tính sự.
Nhìn bộ dáng y ghét bỏ, hắn vội tươi cười đến gần: “Ta đây không phải là cao hứng sao, ngươi tại sao không sớm nói cho ta biết chứ, một chút chuẩn bị cũng không có.”
“Làm sao, ngươi còn ngại ta cho ngươi biết chậm a, ta mấy ngày nay như thế nào ngươi không thấy a, ngươi không nhìn ra sao? Ta còn không chê ngươi ngươi còn nói như vậy, cút ra ngoài, nhìn thấy ngươi thật chán ghét!”
Lâu Minh Tuyết hai mắt vẫn còn nét *** khẽ trừng, nào có khiến người khác khó chịu, nửa phần uy hiếp cũng không có. Tạ Ngự Khi cũng biết đây chỉ là lời nói đầu môi thôi, chỉ có thể trách hắn chưa hầu hạ y đủ tốt, cao hứng ôm lấy y, khẽ hôn một cái: “Tiểu Tuyết, ngươi chờ một lúc ta cho người chuẩn bị thức ăn cho ngươi.”
Nói xong cũng không chờ y phản ứng, chỉnh lại quần áo liền chạy ra ngoài.
Lâu Minh Tuyết giận dữ và xấu hổ, vỗ giường một cái: “Tên đáng chết này, thật ngốc mà.”
Ngoài miệng nói như vậy nhưng tâm y lại ấm áp hẳn, y có thể cảm giác được hắn vì thật sự yêu thích đứa bé này mới cao hứng đến phân tâm.
Xoa xoa bụng dưới, y không nhịn được mỉm cười, thầm nghĩ đứa nhỏ này giống y là đủ rồi, sẽ không thời thời khắc khắc động dục, bất quá giống hắn cũng không tệ, tuy rằng có chút ngốc nhưng có thể coi là đáng yêu!
Nghĩ như thế, tâm tình y trong nháy mắt liền tốt lên.
Chờ hắn đẩy cửa tiến vào, y liền nghiêm mặt lườm hắn một cái, quay đầu khó chịu, nơi nào có thể thấy người này khắc trước vẫn còn len lén cao hứng vui mừng a
Tạ Ngự Khi đem canh gà được nấu kĩ càng để lên bàn: “Tiểu Tuyết, lại đây uống chút canh gà, canh gà là bổ dưỡng nhất, đến đến tranh thủ uống khi còn nóng.”
Lâu Minh Tuyết nhìn bát canh gà đầy dầu mỡ, nhíu mày lại, dạ dày co rút một trận, nhịn không được đẩy hắn ra nghiêng đầu nôn.
Hoảng hốt cùng sợ hã, hắn vội đặt lại lên bàn, vỗ nhẹ lưng giúp y thuận kí: “Không sao chứ, Tiểu Tuyết?”
Thật vất vả mới dằn xuống cơn buồn nôn, y càng thấy hắn không vừa mắt: “Lấy ra đi, ngửi thấy liền buồn nôn.”
“Nhưng canh gà này bổ thân, nhiều ít ngươi vẫn uống chút đi.”
“Không uống, ngươi muốn liền tự mình uống đi.”
“Hảo a.” Hắn thấy y thật sự khó chịu, không thể làm gì khác hơn là đem canh gà bưng ra ngoài, nghĩ nghĩ chờ trở về cung sẽ tìm đồ tốt cho y dùng.
Tạ Ngự Khi đi rồi quay lại liền thấy Lâu Minh Tuyết bán dựa vào giường, híp mắt.
Hắn ngồi vào một bên, ngắm khuôn mặt đẹp đẽ của tức phụ, y không chỉ để mình làm còn có nhãi con với mình, cuộc sống này thật sự quá kì diệu.
Y mở mắt nhìn hắn một hồi, không biết kẻ ngốc này đang suy nghĩ gì, nhìn thật vui vẻ, nhịn không được lườm một cái, hừ một tiếng.
Một tiếng hừ nhỏ làm hắn tỉnh lại, ho nhẹ một tiếng: “Tiểu Tuyết, còn khó chịu sao, có muốn tìm đại phu hay không?”
“Ta chính là đại phu, trong lòng có thể biết được ta như thế nào. Ngươi đừng có thần kinh hề hề ở đây phiền ta là tốt rồi.” Trở mình, Lâu Minh Tuyết nhắm mắt lại dự định nghỉ ngơi.
Tạ Ngự Khi sờ sờ mũi cũng cảm thấy được mình có chút nháo, bất quá trong lòng hắn vui sướng thật sự là không thể kềm chế được, hắn hiện tại thật muốn đi ra ngoài kêu to ba tiếng hoặc là tìm người đánh một trận.
Bất quá thời điểm này không thích hợp đánh, bỗng nhiên nghĩ đến chỉ thỉnh hoàng huynh ban hôn còn chưa viết, đại sự này sao có thể quên, hiện tại y đã hoài thai rồi, há có thể không bái đường mà sinh nhãi con, chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải sẽ hỏng danh tiếng của y sao.
Nghĩ như thế, Tạ Ngự Khi vội vàng đứng lên đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Lâu Minh Tuyết nhíu mày, tự hỏi mình có phải vừa rồi nói có hơi quá mức rồi không.
Y không biết hắn căn bản là không có đem những lời này để trong lòng, thời điểm đi ra ngoài liền thấy hắn nằm nhoài trên quầy chưởng quỹ múa bút thành văn viết gì đó, không nhịn được tới gần liền thấy hai chữ tứ hôn, trên mặt “xoạt” một cái liền đỏ ửng.
Tạ Ngự Khi ngẩng đầu lên: “Tiểu… Tiểu Tuyết, ngươi làm sao lại ra đây, mặt sao lại hồng như vậy ?”
Lâu Minh Tuyết nhẫn nhịn giận dữ và xấu hổ, trừng hắn một cái: “Ngươi viết cái gì, ai cho ngươi viết cái đó?”
Tạ Ngự Khi lập tức liền hiểu, vội vã đem thư gấp kỹ đưa cho tên giao thư: “Nhanh, suốt đêm đưa đến.”
Người kia cũng không dám chậm trễ, nghe vậy liền xoay người chạy đi ra ngoài.
Lâu Minh Tuyết thấy hắn hoàn toàn không để ý đến mình, nhất thời tức giận nói: “Đem thư trở lại cho ta!”
Hắn ôm chặt lấy y: “Tiểu Tuyết, chúng ta trở về phòng hảo hảo nói, hảo hảo nói.”
Bị ôm về phòng, y đẩy hắn ra nói: “Ta khi nào nói qua muốn cùng ngươi bái đường thành thân ?”
“Là ta, là ta không cân nhắc, không nói cho ngươi, không cùng ngươi thương lượng. Hiện tại thư đã đưa đi, truy theo cũng đã chậm, chờ đến khi hồi kinh ta sẽ tự mình tấu với hoàng huynh chuyện này!”
“Hừ.” Y thấy hắn nghe lời như vậy, vốn là thuận ý của y nhưng trong lòng lại càng khó chịu hơn, hừ lạnh một tiếng không để ý đến hắn.
Thấy Lâu Minh Tuyết quay người không để ý đến mình nữa, Tạ Ngự Khi vội vã đến gần đem người ôm vào ngực: “Tiểu Tuyết, ta biết, ta biết ta là kẻ thô lỗ không biết nói chuyện, ngu ngốc. Thế nhưng ta đối với ngươi là thật lòng, trời đất có thể chứng giám, ta đời này trừ ngươi ra tuyệt đối sẽ không thú ai khác. Thật sự, ngươi đừng tức giận, ta đảm bảo sau này mọi chuyện sẽ cùng ngươi thương lượng, mọi chuyện đều nghe ngươi được không?”
|