Quân Y Khó Làm
|
|
CHƯƠNG 20
Lâu Minh Tuyết vừa đứng lên liền cảm thấy huyệt lý kẹp phân thân thật nặng, hơn nữa hình như còn chảy ra gì đó. Y theo bản năng kẹp chặt chân, cảm giác càng rõ ràng hơn. Trong nháy mắt biết là cái gì, y đỏ mặt. Nhìn nam nhân ngồi đó nhìn nơi riêng tư trần trụi của y, oanh một cái mặt càng đỏ hơn, lấy tay che khuất: “Ngươi, ngươi nhìn cái gì, còn nhìn ta liền đem mắt ngươi móc ra!”
“Tiểu Tuyết, ngươi thật xinh đẹp!” Tạ Ngự Khi vừa nói, một bên đưa tay kéo nơi riêng tư đang được che khuất xuống, nhìn ngọc sợi phấn nộn đã vểnh cao lên, liếm liếm môi há mồm ngậm lên. “Nha!” Trụ thịt đột nhiên được khoang miệng ấm áp ngậm vào, y theo bản năng kêu lên một tiếng sợ hãi, ôm lấy đầu nam nhân thở hổn hển: “Ah… Nhẹ chút… A… Thật thoải mái…”
Trụ thịt rất ít khi chiếu cố đột nhiên được đối xử như vậy, Lâu Minh Tuyết thoải mái híp mắt, môi đỏ giương lên hừ nhẹ. Cảm nhận được người trong lòng động tình, Tạ Ngự Khi một bên ra sức lấy lòng ngọc sợi trong miệng, một bên xoa nắn hai cái túi nhỏ, đôi lúc du di đánh vòng trêu chọc cúc huyệt nhạy cảm.
“A… Hảo kích thích… A… Không muốn… Ta gấp…. không được… Ân…” Theo Lâu Minh Tuyết bắn tinh, hoa huyệt bên trong cũng kẹp phân thân nữa, lạch cạch một tiếng rớt xuống trên đất đồng thời lộ ra một bãi *** thuỷ cùng dịch thể nam nhân chưa thanh tẩy cho y. “A… Đừng đụng nơi đó… Không chịu được… A a…” Trụ thịt vừa bắn tinh vì nam nhân cắm vào hậu huyệt lần thứ hai ngẩng đầu lên. Điểm nhạy cảm bị nam nhân liên tiếp sờ nắn, y không thể kiềm chế ôm người hắn lắc đầu cự tuyệt nhưng lửa dục đã đốt lên lại rất khó dập tắt.
“A… Thịt đế lại bị sờ soạng… A… Rất thư thái… Hừ hừ… Không chịu được… Muốn nước tiểu… A… Đừng chơi như vậy… A…” Theo nam nhân xoa nắn, y rốt cục chịu không nổi khoái cảm, hậu huyệt đạt đến cao trào, trụ thịt phía trước cũng bắn một lần. Nam nhân cố ý kích thích đường tiết niệu nữ tính, nước tiểu thấm ướt ráp trải giường.
Hai người không thể không tắm lại lần nữa, cũng thay luôn ráp trải giường mới. Mà Lâu Minh Tuyết tự nhiên không thể tránh được trong thùng nước tắm lại chơi một lần, tiểu huyệt lại bị Giác tiên sinh cắm vào. Nắn bóp cái mông trắng mịn của người trong lòng: “Nghe hoàng huynh nói bên trong chứa dịch thể sẽ không bị ngứa ngáy, chỉ muốn tốt cho ngươi, hảo cắn lấy Giác tiên sinh dịch thể sẽ không chảy ra ngoài.” Đã bị hắn làm cho không có khí lực để phản kháng Lâu Minh Tuyết nhìn Tạ Ngự Khi như muốn ăn tươi nuốt sống: “Vật kia nặng chết rồi, vừa đứng lên đến liền rơi ra ngoài, làm sao có thể hay lắm…”
“Nơi đó đổ nước thuốc, tự nhiên sẽ nặng, thế nhưng nóng hồ hồ không thoải mái sao, ngươi tập quen là tốt rồi, ngoan, chờ ngươi thích ứng, mặt sau cũng phải nuôi.” Tạ Ngự Khi vừa nói một bên vừa lấy ngón tay hướng bên trong ấn ấn nhưng đầu ngón tay thô to vừa chạm đến cửa huyệt xốp xốp nhạy cảm, người trong lòng liền mềm nhũn. Y cảm thấy nam nhân này thực là cố ý đi, nén lại thân thể đang bủn rủn đẩy hắn ra: “Cút ngay, bính nữa ta liền chặt tay ngươi.”
Nói xong cầm lấy quần áo chuẩn bị mặc vào.
Nhưng người đang trần truồng đứng đó hình như không biết xấu hổ, lộ ra đại điểu to lớn bỗng vùi đầu vào hai cánh mông vểnh lên, mũi cọ cọ nơi riêng tư ngửi một chút: “Tức phụ, tao thủy, thật là thơm!”
“Ngươi!” Lâu Minh Tuyết không nghĩ tới người này cư nhiên mặt dày như vậy, sắc mặt đỏ hơn không biết là do tức giận hay thẹn thùng, trừng đôi mắt đen láy: “Ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta liền làm ngươi không thể nói nữa, ta đói mau làm cơm cho ta ăn!”
Lâu Minh Tuyết ngồi trên giường nhỏ nghỉ ngơi, Tạ Ngự Khi nào dám không tuân theo, vội vàng tròng quần áo liền ra ngoài tìm đầu bếp nấu bữa ăn tiêu chuẩn cao cấp nhất.
Chỉ có điều nhà bếp cư nhiên không có một bóng người, hừ lạnh một tiếng nghĩ thầm tên đậ bếp không trông coi mà còn chạy đi đâu. Đi lòng vòng cuối cùng cũng tìm được người. Tên này cư nhiên lại nằm nhoài trước lều Hữu phó tướng nhìn lén vào bên trong.
Đi tới đá mông hắn một cái: “Làm gì chứ!”
Đầu bếp quay đầu nhìn người vừa đạp một mình, đứng lên: “Không, không có gì, Hầu gia tìm tiểu tư có chuyện gì, khà khà!”
Tạ Ngự Khi liếc mắt nhìn đầu bếp, hắn sao lại không nhìn ra người này đang nói dối giấu diếm gì đó, trực tiếp đẩy người ra, tự mình nằm úp sấp bên mành khe nhìn vào bên trong.
A, hắn nhìn thấy gì, Hữu phó tướng cư nhiên nằm nhoài trên người Tả phó tướng, bên tai truyền đến tiếng rên rỉ ái muội: “A… Mạnh thật… Ca ca thịt heo bổng… Làm tao huyệt… Thoải mái chết rồi…” “Là sao, vậy thì tốt, dễ hầu hạ !” Hữu phó tướng thanh âm trầm thấp vào lúc này vang lên, thuận thế giơ tay ba ba ba đánh vào cánh mông không tính là trắng nõn nhưng lại rất co dãn Tả phó tướng, đem nơi đó thành một màu phấn hồng.
Tạ Ngự Khi không dám nhìn nhiều, hắn sợ dục hoả mới vừa đè xuống lại bị hai người này đốt lên. Đem mành che giấu tốt, hắn cũng không để ý hai người tại sao lại ở cùng một chỗ, chỉ quay đầu nhìn tên đầu bếp: “Chạy trở về nhà bếp đi, chuyện này truyền ra, ta đánh gãy chân của ngươi!” “Ta không nói, ha ha, ta không nói, bất quá Hầu gia ngài tìm tiểu nhân có phải là phải làm cho Lâu đại phu thêm món ăn a!”
“Biết vậy còn không nhanh đi làm!” Nhìn thân hình ốm gầy của hắn, Tạ Ngự Khi lại đá thêm một cước: “Nhanh đi làm việc, đừng để ta thấy ngươi lén nhìn người khác làm việc!”
“Không được, không được, ta đây cũng là hiếu kì!” Đầu bếp híp mắt nhỏ cười hì hì, xoay người chạy.
Lâu Minh Tuyết nhìn hắn nhấc hộp cơm tiến vào: “Chậm chết rồi, ngươi muốn bỏ đói ta a!”
“Đến, đến, thừa dịp ăn nhiều một chút!” Y lườm hắn một cái không nói nữa, vùi đầu ăn.
Nhìn tiểu nhân gia đang ăn ngon vô cùng, hắn không nhịn được cười cười: “Ăn từ từ, chờ ta xuất chinh, đem đầu bếp lưu lại cho ngươi, ngươi muốn ăn cái gì liền để hắn làm cho ngươi!” “Lưu hắn cho ta làm gì, ngươi xuất chinh, ta tự nhiên cũng đi cùng!”
“Ngươi đi cùng làm gì, thời điểm đó…”
“Thời điểm đó thế nào, ngươi cảm thấy ta cần ngươi bảo vệ sao, hừ, ta là quân y thánh thượng ban cho, có lý do gì không theo quân! Ngươi đừng cho là ta nguyện ý cùng ngươi, ta đây là hoàng mệnh khó trái!”
Tạ Ngự Khi nhìn vẻ mặt biệt nữu của y, tâm lý ấm vù vù, biết người này thích nói một đằng làm một nẻo, nguyện ý cùng hắn, vậy hãy theo đi, để y ở đây hắn cũng không yên lòng, mang theo bên người thời điểm cần thiết chăm sóc thêm cũng được.Hắn cũng không lo lắng y không có năng lực tự vệ, được sư phụ già bồi dưỡng lớn lên, chuyện như tự vệ hắn tin y so với hắn còn thạo hơn. Điều hắn lo nhất là hoàn cảnh gian khổ, sợ y chịu khổ!
|
CHƯƠNG 21
Lâu Minh Tuyết cảm thấy gần đây mình có chút mập nhưng chắc do hắn nuôi mình quá tốt, ăn uống dinh dưỡng.
Mò ra bụng thịt mềm mềm, y nhíu mày, hẳn là không phải cái kia đi, hủy bỏ một khả năng, y tiếp tục trải qua cuộc sống đầy đủ no nê.
Đại chiến gần tới, không khí toàn bộ quân doanh đều nặng nề, hàng năm trước mùa đông Man tộc đều sẽ vì lương thực mà xâm lấn, bọn họ cũng vì thế mới thủ tại chỗ này.
Liên tiếp mấy ngày không có nhìn thấy Tạ Ngự Khi, Lâu Minh Tuyết mặc dù thoạt nhìn rất là tự nhiên, thật ra tâm lý lại có chút khó chịu. Bất quá dù cho tâm lý đang khó chịu, y theo tính cách của mình cũng sẽ không biểu hiện ra, ngược lại còn có thể càng thêm dương dương tự đắc.
Về phần thân thể nhạy cảm, biện pháp kia cũng có chút hữu hiệu, có dịch thể bên trong, lãng huyệt cũng không thời thời khắc khắc đều ngứa, hấp thụ dịch thể đến cạn khô.
Đêm hôm ấy, Lâu Minh Tuyết bị một trận ngứa ngáy làm tỉnh giấc, nhíu chặt mày, hô hấp nóng rực, trong mắt ẩn ẩn ***. Tính khí hạ thân ngẩng cao đầu, dù y xóc lộng cỡ nào cũng bắn không ra, hai cái tao huyệt phía sau khát khao khép r mở vào, tích cực tìm kiếm dịch thể nam nhân.
Hoa huyệt còn đỡ hơn một chút cắn chặt lấy phân thân được cắm vào, nhưng hậu huyệt hư không khiến y nhịn không nổi.
Y một tay cầm lấy chăn một tay xóc lấy tính khí đã sưng đau, tâm lý khó chịu mắng Tạ Ngự Khi cẩu huyết lâm đầu
Nhưng như vậy căn bản cũng không giải quyết được vấn đề gì, dục hoả tích lâu càng ngày càng mãnh liệt, thẹn thùng dùng tay vẫn không giải quyết được gì, *** thuỷ chảy ướt giường đệm phía dưới. Lâu Minh Tuyết liền mặc quần áo đi tìm tên nam nhân đầu sỏ kia.
Đến lều Tạ Ngự Khi liền nghe được tiếng ngáy vang trời của người kia, y cắn răng tức giận, hắn ở đây ngủ đến thoải mái, căn bản không hề đếm xỉa đến sống chết của mình.
Tức giận kéo kéo râu mép hắn, nhìn người ngủ say không có dấu hiệu tỉnh dậy kia, đôi mắt tròn xoe loé ra một tia uỷ khuất. Nhìn Cự Long cũng đang ngủ vùi kia, dù không cứng rắn vẫn rất lớn, mỗi lần vật này tiến vào đều làm mình bủn rủn vô lực chỉ có thể liên tục chảy nước, eo mảnh mềm nhũn mặc hắn làm mưa làm gió.
“Ngủ như lợn chết vậy.” Lâu Minh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, đại chiến gần tới sao có thể không cẩn thận phòng bị như vậy chứ? Rút ra thắt lưng cột hai tay Tạ Ngự Khi, trong mắt loé lên đắc ý. Dựa vào cái gì mỗi lần đều là y ở phía dưới bị hắn xuyên chứ, lần này y muốn ở phía trên, dùng trụ thịt mình gian *** huyệt nhỏ hắn, hừ, làm hắn không thể ngủ nữa!
Nghĩ như thế, Lâu Minh Tuyết trong mắt lướt qua một tia giảo ma mị, duỗi đôi tay bạch ngọc nắm chặt Cự Long ngủ say: “A… Thật lớn…”
Chỉ dùng một tay nắm có chút lao lực, hai tay cùng nhau xoa nắm qua lại nhưng côn thịt to lớn vẫn im ắng không hề có chút phản ứng nào, y không khỏi có chút nhụt chí, hắn sẽ không phải là không thể nữa chứ? Nếu như vậy y sau này làm sao a!
Lòng đầy sốt ruột, dùng tay cũng không có tác dụng gì, suy nghĩ nửa ngày cũng không ra giải pháp. Đến lúc y cảm thấy chán nản, bỗng nhiên nghĩ đến Ngự Khi đã từng dùng miệng liếm cho y, cũng không quên được thoải mái khi đó.
Vành mắt không khỏi ửng đỏ lên, xấu hổ cắn cắn môi do dự, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm: “Hừ, tiện nghi ngươi! ”
Nhỏ giọng lầm bầm một câu, Lâu Minh Tuyết hé đôi môi đỏ, thổi nhẹ.
Đầu tiên là dùng cái lưỡi phấn nộn nhẹ nhàng liếm cự vật đen tím một chút, nhíu mày ghét bỏ: “Khó ăn chết rồi!”
Nhưng cự vật vừa được liếm nhẹ lại có chút phản ứng, y hung hăng trừng mắt liếc nam nhân đang ngủ say, y cảm thấy hắn tuyệt đối là cố ý!
Bất quá phía dưới mình đang rêu rao muốn ăn, không để y từ chối.
Không thể làm gì khác tiếp tục liếm, hé miệng ngậm lấy đầu đỉnh cự vật, một cỗ khí tức nồng đậm mùi nam nhân xông vào mũi làm y nhũn ra, khát khao càng lớn.
Ngậm lấy đầu đỉnh khổng lồ Tạ Ngự Khi, Lâu Minh Tuyết học theo hắn ngày trước từng làm, dùng đầu lưỡi liếm láp lên.
Hai tay tự động xoa nắn hai bọc tinh nặng trĩu, cảm nhận cự vật trong miệng ngày càng bành trướng, y vui mừng trong bụng, càng ngày càng ra sức. Tạ Ngự Khi ngủ thật sâu, hắn mơ thấy một giấc rất hoang đường, cư nhiên thấy người trong lòng đang khẩu giao cho hắn. Người kiêu ngạo như y sao sẽ làm chuyện như vậy nhưng mộng này lại quán chân thật. Miệng y nhỏ nhắn nhưng vẫn cố gắng ra sức hút hút cự vật thậm chí còn cho hắn mấy lần được đâm sâu vào cổ họng.
Mộng đẹp như vậy Tạ Ngự Khi hắn không nghĩ sẽ tỉnh lại, chỉ muốn mượn hảo cảnh tươi đẹp này hưởng thụ một chút cái miệng ấm nóng không kém huyệt nhỏ.
Chỉ mới liếm mút một chút y đã thấy rất lao lực, hoàn toàn không nghĩ nam nhân còn có thể trướng hơn như vậy, chỉ có thể càng mở to miệng, đôi mắt rưng rưng hung hăng trợn người đang ngủ mê man, nhịn xuống cảm giác khó chịu khi hắn đâm sâu vào cổ họng. Hô hấp đang dần dồn dập, biết hắn có thể đang muốn bắn tinh, Lâu Minh Tuyết muốn đem cự vật phun ra nhưng chưa kịp hoàn toàn nhả một cỗ dịch thể phun vào cổ họng. Y theo bản năng kêu một tiếng, trong miệng trên mặt đâu đâu cũng dính dịch thể đặc quánh trắng đục, không biết làm sao nhìn nam nhân đang từ từ tỉnh dậy.
Tạ Ngự Khi hoàn toàn tỉnh mộng, hắn không nghĩ đến đã quá nửa đêm Tiểu Tuyết lại bò lên giường hắn, khẩu giao cho hắn. Nhìn người trong lòng trong miệng trên mặt đâu đâu cũng có đồ vật của mình, hắn không thể dùng lời hình dung tâm tình vào giờ phút này.
Hắn mấy ngày nay bởi vì luôn luôn ở sân huấn luyện, hôm nay thực sự không chịu nổi mệt mỏi mới trở về chợp mắt một hồi, thậm chí ngay cả tắm cũng chưa, vốn muốn chờ tỉnh ngủ sẽ đi tìm đại phu hảo hảo ôn tồn một chút, lại không nghĩ rằng y so với hắn lại càng nóng ruột hơn. Lâu Minh Tuyết không nghĩ hắn lại tỉnh vào lúc này, đầu óc trống rỗng theo bản năng nuốt xuống “ực” một tiếng. Tạ Ngự Khi chỉ thấy địa phương vừa phát tiết còn cứng hơn, Tiểu Tuyết không chỉ liếm cho hắn còn đem đồ vật này uống vào, kích thích này bất cứ nam nhân nào cũng không nhịn được.
Mà y đột nhiên đem đồ vật nuốt xuống nhất thời đỏ mắt, rối loạn rối loạn, toàn bộ rất rối loạn, nhưng y là người đã quen cậy mạnh, thời điểm như thế này sao có thể để nam nhân cười nhạo mình.
Liếm liếm khóe miệng hồng hào, ghét bỏ nói: “Khó ăn chết, đã tỉnh rồi liền cẩn thận phối hợp ta!”
Nói xong không để ý tới Tạ Ngự Khi khiếp sợ, xốc lên ngoại bào mỏng manh đem nơi riêng tư toàn bộ phơi bày trước mặt nam nhân, cố y câu dẫn tách ra âm thần hoa huyệt đang ngậm phân thân: “Đều là ngươi, làm ta chảy rất nhiều nước.”
|
CHƯƠNG 22
Nhìn hoa huyệt chảy *** thủy nhiều đến Giác tiên sinh cũng chặn không nổi, cúc huyệt lộ ra ngoài khát khao co co rút rút hư không. Lâu Minh Tuyết chủ động tách hai mép âm thần, nỗ lực thở dốc ép phân thân kéo ra ngoài. Y nhíu chặt lông mày nhìn nam nhân mù quáng vì sự phóng đãng của mình, y cảm thấy hơi thỏa mãn. Ít nhất y cảm thấy mình có thể câu dẫn hắn, chỉ có điều để đem Giác tiên sinh vừa to vừa cứng này kéo ra ngoài thật sự quá khó khăn, chỉ đến khi y đâm ngón tay vào thật sâu trong huyệt đạo mới có thể rút ra.
“A…Thật khó…..Ah….”
Vật cứng góc cạnh đã chôn sâu từ lâu bị rút ra, kéo theo vách thịt co co giật phun trào *** thủy. Tạ Ngự Khi nhìn *** thủy đang chảy như dòng suối nhỏ, hai mép động đỏ au khép mở, hầu kết nhịn không được nuốt nước bọt: “Lại đây, ta muốn liếm tao huyệt của ngươi!”
Nghe lời nói *** đãng của nam nhân, thân thể Lâu Minh Tuyết run nhẹ lên, nghĩ hắn dùng đầu lưỡi trơn trợt liếm nơi đó ẩm ướt, khoang huyệt liền hưng phấn lên, liên tục co rút phun trào chất dịch khiến y đã ướt càng ướt hơn, dưới thân đã đọng một bãi nước. Nhưng đã quen cao quý, tính khí cũng đã luyện đến siêu cấp biệt nữu không cho y dễ dàng đồng ý như vậy, trừng mắt nhìn hắn:”Nếu đã muốn liếm, vậy ngươi tốt nhất nên cẩn thận liếm hết cho ta, liếm cho ta ra.”
Tiếng nói vừa dứt y trực tiếp mở rộng chân, kéo áo lót mỏng manh vểnh cao mông hướng đến nam nhân đang quỳ xuống, hai chân thon dàu kẹo lấy đầu, tiểu huyệt đẫm nước nhắm ngay miệng hắn, chất lỏng liền nhanh chóng rớt xuống bên môi chảy vào miệng hắn.
Hoa huyệt mang theo cỗ lãnh hương nhàn nhạt đang dính sát vào mình, Tạ Ngự Khi cũng không khách khí, nhắm ngay lỗ nhỏ đang run rẩy hung hăng mút một cái.
“A… Hảo kích thích…” Lâu Minh Tuyết ôm thân cố định, ngón tay gãi gãi đầu nhũ ngứa ngáy, ngửa cổ híp mắt hưởng thụ.
Tiếng kêu sảng khoái của y như tiếp thêm cho hắn, liếm tiểu thịt đế phía trước một chút rồi trượt đến miệng huyệt quấy rầy mép trong âm hộ, tiểu âm thần, chậm rãi hướng về huyệt đạo mẫn cảm.
“Ân… Hảo….Tiếp tục liếm… Thoải mái… A… Tiểu thịt đế lại bị liếm qua… Nha a… Không muốn hút…” Thịt đế nhạy cảm đột nhiên bị nam nhân hút vào miệng gặm cắn liếm láp, Lâu Minh Tuyết chỉ cảm thấy khoái cảm quá mức cường liệt như muốn phá tan lý trí y, lỗ huyệt hạ thân càng phát tao nóng lên.
Cảm nhận được tiểu thịt đế trong miệng trở nên lớn hơn cùng cứng rắn, Tạ Ngự Khi càng ra sức mút, nhìn không chớp mắt người đang ra sức một tay đùa bỡn đầu nhũ no đủ, một tay tuốt tiểu thịt heo phấn nộn, tiểu vật cứng rắn dựng lên, căng tràn như một tiểu binh sĩ chuẩn bị ra chiến trường, dáng dấp muốn bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu. Tạ Ngự Khi tiến vào huyệt đạo, vừa khuấy động vách tường nhạy cả vừa mô phỏng động tác tính giao, sâu đậm kích thích người bên trên.
“A a…” Khoái cảm quá lớn khiến Lâu Minh Tuyết luống cuống, sâu trong cuống họng vui thích rên rỉ, tiểu phấn hồng không nhịn được bắn tinh vào mặt nam nhân nhưng hắn hình như không ngại ô uế, ra sức liếm láp hai môi huyệt, nuốt vào chất lỏng trong veo như suối.
“Thoải mái… Ngươi liếm ta… Rất thư thái… Làm sao sẽ thư thái như vậy…” Y một bên vừa gọi một bên phối hợp dạng chân ra, khéo léo cố định lối vào ngay miệng hắn, mà hắn cũng rất chủ động mút lấy tiểu huyệt mẫn cảm đa tình.
“A…” Lâu Minh Tuyết nghẹn ngào một tiếng, bị nam nhân đưa lên cao trào. Tạ Ngự Khi liếm dịch thể trên mặt, nhìn y mê say ôm lấy đầu hắn, nhìn y nhịn không được đẩy đẩy âm huyệt như muốn lưỡi hắn và sâu hơn, muốn hắn lần thứ ba đẩy y lên đỉnh.
Nhưng mỗi lần đạt cao trào, y không hề thấy sảng khoái mà là càng khát khao hơn, thân thể như một cái túi rỗng không đáy liên tục đòi hỏi.
“Không… Không muốn liếm… Không đủ…” Y lắc đầu, chỉ bị liếm hoàn toàn không thể thỏa mãn thân thể khát khao *** đãng này.
Lâu Minh Tuyết đè nam nhân xuống, cọ cọ quần hắn đến khi mò được cự vật cứng rắn lập tức vui mừng càng dạng rộng hai chân, chổng mông lên chủ động dùng đầu đỉnh đỉnh đỉnh miệng huyệt ướt át, đôi mắt xinh đẹp nhuộm đầy *** ẩn nhẫn nhìn nam nhân câu khóe miệng.
Tạ Ngự Khi chỉ cảm thấy mình sắp bị người trước mắt câu dẫn đến bạo, dùng đai lưng chặt chẽ buộc lấy hai tay y, ánh mắt chăm chú nhìn tiểu huyệt tiêu hồn từ từ nuốt cự đại vào.
“A… Thật là tốt đẹp đầy…” Cảm nhận hai quả trứng căng tràn chạm vào miệng động, y thỏa mãn phát ra một tiếng thở dài, trên dưới tự động đỉnh eo phun ra nuốt vào côn thịt nam nhân.
“A… Hảo ngứa… Sỉ mao cọ hỏng thịt đế rồi…Nha nha…” Ngự Khi mọc lông mới vừa đen lại vừa cứng theo hắn xoay xoay cọ vào thịt đến cùng âm thần mềm mại, làm cho y vừa thống khổ cũng vừa vui vẻ!
Dần dần động tác ung dung chậm rãi hoàn toàn không thỏa mãn được thân thể ngứa ngáy, cầm lấy ngoại bào xốc xếch đã trượt tới khuỷu tay, một tay chống trước ngực nam nhân, một tay vuốt lấy tính khí sưng đau, khi nảy lên tính khí cự vật đều sắp trượt khỏi huyệt đạo rồi lại mạnh mẽ ngồi xuống tàn nhẫn với chính mình.
“A… Thật sâu… Hoa tâm bị đỉnh đến… A… Không có lực…” Khoái cảm trực tiếp quá lớn làm y vô lực nhưng dục vọng vẫn đang mãnh liệt kêu gào. Mà Tạ Ngự Khi liền tại lúc này tránh khỏi trói buộc, vươn mình đem người áp đến dưới thân: “Liền để vi phu giúp đi, phu nhân chỉ cần mở chân hảo hảo hưởng thụ.”
|
CHƯƠNG 23
Hai chân bị kéo mạnh ra, nội bộ yếu ớt bị nam nhân hung ác thao làm nhanh chóng phơi bày, *** thủy chảy ra theo từng cỗ từng cỗ, lông đen cứng rắn mạnh mẽ ghim chặt thịt đế yếu mềm, cọ đến sắp hỏng. Tính khí cương lên vểnh cao để nam nhân tuốt động, hai đầu nhũ no tròn nhạy cảm cũng bi hắn chà đạp, khi gặm cắn khi lại nhào nặn khiêu khích. Lâu Minh Tuyết vừa muốn từ chối nhưng lại nhịn không được đón ý hùa theo.
“A a a a… Nhiều lắm… Muốn hỏng… Cũng bị chơi hỏng…”
Nướt bọt chưa kịp nuốt men theo hai bên mép chảy xuống, y chỉ cảm thấy hoa huyệt sắp bị hắn thao đến hư nát rồi, chua xót, giống như sắp bị tan ra. Hai tay nắm chặt ráp trải giường, đôi chân thon dài vì dạng rộng quá lâu mà tê dại run rẩy cử động theo từng nhịp từng nhịp.
Người dưới thân lãng rên, Tạ Ngự Khi phun ra đầu nhũ đã sưng to như hạt đậu phộng, động tác hung ác cũng dần chậm lại, híp mắt nhìn Lâu Minh Tuyết đã bị thao đến thất thần, bàn tay thô ráp tha cho đầu nhũ đáng thương, thuận theo vòng eo mảnh dẻ trwjt xuống âm thần, cảm nhận gò đất trong khe hở đang mềm xốp ướt át: “Nơi này chảy thật nhiều nước, Tiểu Tuyết!”
“A… Thật là nhột… Muốn…” Giọng nói trầm thấp *** đãng như dẫn dụ y cong chân lên, hoa huyệt càng cắn chặt lấy côn thịt không cho nó rời đi, hậu huyệt hư không chì với ngón tay cũng không thể thỏa mãn.
“Đừng nóng vội, hiện tại liền cho ngươi!” Hắn bị huyệt đạo căng mịn kia siết một cái liền suýt nữa bắn ra, hít sâu một hơi bảo vệ những tiểu tinh, cầm lấy Giác tiên sinh bị ném sang một bên từ lâu. Nước thuốc bên trong đã nguội, phân thân cũng lạnh theo, giống như một tảng băng nhỏ.
Tạ Ngự Khi tách thân thể đã co rúm, bức bách huyệt đạo đã lầy lội chảy nước nhiều hơn, đem phân thân một hơi đâm vào an ủi.
“A… Hảo nguội lạnh… Lấy ra đi… Không muốn… A… Tiểu… Nha nha…” Bởi vì bất thình lình xâm nhập, Lâu Minh Tuyết nhịn không được tiểu ra, nghe tiếng nước ào ào rơi xuống đất, toàn thân đều biến thành màu phấn hồng.
Tạ Ngự Khi thõa mãn nhìn y.
“Tiểu Tuyết muốn liền tiểu ra, rất thoải mái sao?” Hắn một bên xoa xoa đầu đỉnh đang run rẩy, một bên mò lấy đường tiết niệu đặc biệt của y, “Dùng nơi này tiểu, có thể hay không thoải mái hơn?”
“A…” Y lắc đầu muốn cự tuyệt nhưng là chống lại không được khoái cảm nam nhân đùa bỡn.
Giác tiên sinh chôn trong hậu huyệt vì nhiệt độ quá cao cũng dần nóng lên, hai cái huyệt đạo đều được lắp đầy, cảm giác vô cùng thỏa mãn khiến y nhịn không được cùng hùa theo, vòng eo mảnh dẻ giãy giụa.
Cảm nhận được người dưới thân chủ động, Tạ Ngự Khi vừa tăng nhanh tốc độ xâm phạm mật huyệt, vừa dùng tay trừu động Giác tiên sinh, cả hai như song kiếm hợp bích, chặt chẽ phối hợp một vào một ra. Khoái cảm mãnh liệt, hai cự vật ma sát vào niêm mạc thật mỏng ở giữa nhượng y hoảng hốt, cảm thấy một giây thôi mình sẽ bị đâm thủng.
“A… Nhiều quá… Không chịu được… Bỏ qua cho ta đi… Đừng lại muốn đến… A a a…” Hai cái huyệt đồng thời khẩn cấp co rút, phảng phất như cửa thành sắp đóng kín, Tạ Ngự Khi nổi gân xanh. Hắn không hề dừng lại, côn thịt vẫn đỉnh đến hoa tâm nhạy cảm, biết rõ người dưới thân đã không chịu nổi vẫn tàn nhẫn đâm vào.
“Ây…” Lâu Minh Tuyết tròn mắt nhếch miệng nhưng không phát ra bất kỳ cái gì âm thanh gì, tận sâu trong cuống họng chỉ có một tia nhỏ vô lực. Y chỉ thấy trước mắt hóa mờ, không thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ còn duy nhất cảm giác nam nhân vẫn đang điên cuồng.
“Ha!” Tạ Ngự Khi nặng nề đỉnh đến, đem chất lỏng nóng hổi phun vào thật sâu mới sảng khoái nằm nhoài trên người Lâu Minh Tuyết hưởng thụ dư vị cao trào. Da thịt y đã ẩm ướt, hắn đột nhiên cảm thấy coi như thời khắc này chết đi, hắn cũng sẽ không tiếc nuối.
Lâu Minh Tuyết mê man chậm rãi mở mắt, thân thể như đã hỏng rồi, không có nửa phần tri giác, chỉ còn hai cái thịt huyệt đang ê ẩm sưng để y cảm nhận mình đang còn tồn tại.
“A… Ta có phải là hỏng rồi… Bị ngươi làm hỏng… Nha nha…”
Thấy người trong lòng bỗng nhiên đỏ mắt khóc lên, Tạ Ngự Khi đầy cưng chìu đem y ôm vào ngực, trở mình để y nằm úp sấp trên người hắn, vuốt ve phần lưng trần trụi mượt mà, hôn lên cái trán ẩm ướt của y: “Sẽ không hỏng, làm sao sẽ hỏng đây, Tiểu Tuyết ngươi là phải bị ta làm cả đời, làm sao có thể khả năng dễ dàng như vậy liền hỏng, ngoan, ngủ một hồi, ta sẽ ôm ngươi.”
Lâu Minh Tuyết ở trong ngực nam nhân cà cà, lần đầu tiên ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại.
|
CHƯƠNG 24
Tiểu huyệt được rót đầy dịch thể nam nhân vẫn ngậm lấy côn thịt to lớn, hậu huyệt cũng ngậm lấy Giác tiên sinh suốt một đêm dài, sáng sớm tỉnh lại y chỉ thấy hai cái huyệt trướng không thể tả, thân thể cũng không còn chút sức lực nào.
Cảm nhận được động tĩnh người trong ngực, Tạ Ngự Khi bàn tay thô ráp vuốt ve cái lưng bóng loáng: “Tỉnh rồi?”
“A…” Lâu Minh Tuyết không tự chủ được khẽ rên nhẹ, tiểu huyệt theo bản năng co rút nhúc nhích một chút, cảm giác được côn thịt còn vùi trong huyệt lý dần dần bành trướng.
Ý thức được điều sắp xảy ra, Lâu Minh Tuyết giãy dụa muốn đứng lên nhưng lại bị nam nhân đè xuống, hai cánh mông vểnh lên bị hắn chộp lấy suồng sã nhào nặn, đồ vật chôn ở hai huyệt dần dần chứng minh sự tồn tại, cách một tấm màng mỏng cọ xát lẫn nhau, y hỉ cảm thấy hai địa phương bị sử dụng quá độ đang dần nổi lên *** đãng.
“Không muốn… bên trong hảo tê…” Lâu Minh Tuyết chưa hoàn toàn tỉnh, cả người đều mềm mại, Tạ Ngự Khi ôm y, tay vẫn nắm chặt vò lấy hai bao thịt mềm mại đã in dấu tay hắn: “Ngoan, làm tiếp một lần.”
“Ngươi… A…” Y không nghĩ người này đã muốn mình cả một đêm còn chưa thỏa mãn, buổi sáng còn muốn đè y một lần nữa.
Thế nhưng thân thể nhạy cảm hoàn toàn không chịu nổi nam nhân tiến công, huyệt rất nhanh liền nóng lên, đa tình chảy *** thủy.
“A… Chậm một chút… Quá sâu… Hừ hừ… Thoải mái… A…”
Lâu Minh Tuyết ôm đầu nam nhân chôn ở ngực mình ngậm láy đầu nhũ, hai chân gắt gao quấn ở eo hắn, cánh mông đong đưa nhận lấy hắn, không chỉ có *** huyệt phía trước bị đốt cháy, hậy huyệt phía sau cũng bị hắn vừa đâm vừa kéo ra kéo vào phục vụ phi thường sảng khoái.
Thịt đế bị giày xéo cả một buổi tối bây giờ lại bị lông đen cứng rắn đâm vào gãi mạnh, vừa đau vừa sướng khiến y chỉ cảm thấy mình sắp hỏng thật rồi. Côn thịt phía trước bị nam nhân liên tục đụng chạm bắn ra dòng tinh thủy mỏng manh, cổ họng đã khàn vẫn nhẹ giọng rên rỉ, ánh mắt mơ hồ bất lực.
“A… Muốn nước tiểu…” Sáng sớm vẫn chưa vệ sinh cá nhân đã bị hắn áp lên giường xâm phạm, nước tiểu tích trữ bên trong theo hoạt động của hắn mà lay động, cảm giác càng lúc càng rõ ràng, càng ngày càng nồng đậmm, cuối cùng cũng không thể khống chế tiểu ra.
Nước tiểu nóng bỏng làm hai nơi đang dính vào nhau càng dính chặt hơn, mà Tạ Ngự Khi lại yêu chết khoảnh khắc Lâu Minh Tuyết bị hắn làm đến bắn nước tiểu, ngón cái thô bạo nắn bóp thịt huyệt, nhìn hai cái đường tiết niệu không thể khống chế, nhếch miệng cười.
Phảng phất tự sâu trong linh hồn là một mảnh rung động
Thật vất vả mới tiểu xong, nam nhân vẫn không ngừng xâm phạm y, đưa y đến cao trào, *** thủy hộc ra nhượng y hét lên, gắt gao quấn chặt nam nhân: “Hỏng… Tao huyệt muốn hỏng…”
Tạ Ngự Khi cũng đạt cao trào bắn vào bên trong, nằm sấp trên người y thở dốc một hồi mới chậm rãi rút thịt cụ đã chôn trong động huyệt một đêm ra, dịch thể sền sệt chảy ra cùng *** thủy, hắn lấy Giác tiên sinh từ hộp gấm nhỏ bên cạnh, một lần nữa cắm vào, để huyệt động ngậm lấy dịch thể đầy ắp. Nhìn hai cái huyệt đều ngậm lấy phân thân thô to, hắn nhẹ nhàng xoa bóp cho y: “Sau này cứ mang như vậy đi.”
Lâu Minh Tuyết nằm thở dốc vô lực nghe vậy có chút khó chịu, nhìn nam nhân thần thanh khí sảng, tâm lý càng buồn bực hơn, nhấc chân đạp bả vai hắn: “Khó chịu, cho ta tẩy rửa.”
“Lập tức chuẩn bị nước nóng cho ngươi.” Hắn nắm lấy bàn chân trắng nõn, khẽ hôn lên, mặc quần áo vào đi ra ngoài.
Y chờ hắn đi rồi mới ngồi dậy, dạng chân cúi đầu nhìn thịt huyệt đang ngậm lấy phân thân, chỉ cảm thấy nam nhân quả thực vừa hạ lưu lại vô sỉ, chính mình không thể thời thời khắc khắc cắm vào liền đem đồ vật đến trấm giữ địa bàn. Bất quá y biết đây chỉ là do tâm lý của mình, không thể không thừa nhận hai cái đồ vật người kia mang đến gải tỏa rất nhiều khát khao của *** huyệt đã quen được thao làm.
Mà y cũng rất thích cảm giác hai cái huyệt đều no đủ.
Thời điểm nam nhân ôm y vào thùng nước tắm, y nhìn chằm chằm nam nhân đã lộ ra góc cạnh tra của mình, hung hăng cắn ở vai hắn một cái. Tạ Ngự Khi theo bản năng muốn đẩy ra chống lại, nhưng lo lắng tổn thương người trong ngực, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ.
Nhìn vai hắn đã bị mình cắn ra máu, y duỗi lưỡi liếm một chút: “Thả ta xuống dưới, ta tự mình tẩy, ngươi chỉ cần thoa xà phòng, không được làm loạn.” Nghe y sai khiến, hắn cười gật đầu.
“Hảo hảo, vi phu nhất định đem nương tử tẩy trắng trắng nộn nộn.”
“Ai là nương tử, cũng không xem lại chính mình, xấu chết người rồi, nhanh đem râu mép của ngươi cạo, phía dưới cũng phải cạo cho ta!” Nghĩ đến khi nãy bị hắn cọ đến ý loạn tình mê, tự mình xem qua, âm thần sưng lên rồi, lát nữa mặt tiết khố vào không biết sẽ khó chịu như thế nào đây!
“Mặt trên có thể cạo, phía dưới không thể được, đêm qua nương tử bị lông vi phu cọ không phải rất thoải mái sao?”
“Câm miệng của ngươi lại, ăn nói hàm hồ liền cút ra ngoài!” Bị người nhìn thấu tâm tư, y có chút tức giận.
Nằm nhoài bồn tắm hung hăng trợn mắt liếc nam nhân một cái, quay đầu nhắm mắt lại, hai chân giấu trong nước không tự chủ chồng lên nhau ma sát một chút, cảm giác bên trong mình đang chảy nước, trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng.
Thật vất vả tắm xong, Lâu Minh Tuyết vận bạch y đứng trước mặt Tạ Ngự Khi, khuôn mặt cao lãnh diễm lệ, đôi mắt tích nước long lanh, môi đỏ hé mở khiến hắn cảm giác nếu tiếp tục nhìn sẽ không nhịn được cởi y phục y.
Ổn định tâm thần, hắn nói: “Mấy ngày nay man tộc đại khái sẽ có hành động, đến lúc đó, kính xin đại phu cẩn thận nhiều hơn.”
“Ngươi tự lo mình thật tốt đi.” Lâu Minh Tuyết nói xong liền vén rèm lên đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng rời đi của đối phương, đáy mắt Tạ Ngự Khi xẹt qua một tia ôn nhu.
Đi đến thao trường nhìn Tả phó tướng khập khễnh đi tới, hắn nhíu mày, chờ Hữu phó tướng thần thanh khí sảng xuất hiện, Tạ Ngự Khi liền dặn dò.
“Hầu gia!” Hữu phó tướng cung kính hướng hắn thi lễ.
“Ta không quản ngươi và Tả phó tướng là quan hệ như thế nào, đại chiến gần tới đừng để xảy ra sự cố cho ta!” Nhìn Hữu phó tướng giống một thư sinh trắng bạch, hắn chẳng thể nghĩ tới nam nhân thô hán Tả phó tướng sẽ ở bên dưới nha!
Hữu phó tướng ôn hòa nở nụ cười, cũng không ngại sự tình của mình bị Hầu gia biết, gật đầu đáp: “Hầu gia yên tâm, ta sẽ không để cho hắn có chuyện.”
“Như vậy là tốt rồi!” Tạ Ngự Khi cũng không phải là người thích bát quái, thấy Hữu phó tướng cũng là có trước sau, không nói thêm nữa quay người đi.
Chỉ có điều hắn mới vừa đi, gương mặt Tả phó tướng liền như hung thần ác sát đi lại: “Ngươi và Hầu gia nói cái gì? ”
“Nói với hắn, ta muốn lấy ngươi làm vợ, cả đời làm ngươi, hi vọng Hầu gia tác thành, hắn chuẩn!” Hữu phó tướng vừa nói một bên cực kỳ lộ cốt nhìn Tả phó tướng.
Rõ ràng là đang mặc quần áo nhưng hắn lại một loại có cảm giác bị lột sạch, đối với Hữu phó tướng vô liêm sỉ, Tả phó tướng đã có một lĩnh ngộ cao cấp, nhưng nghe hắn nói như vậy, Tả phó tướng vẫn tức giận.
Nhưng mà hắn biết hắn không thể bằng người đó, vì điểm cách biệt lớn nhất giữa hắn và Hữu phó tướng là hắn thuộc tuýp người dám nói nhưng không dám làm, mà Hữu phó tướng lại hoàn toàn là dám nói cũng dám làm.
Cho nên nghe thấy Hữu phó tướng nói, Tả phó tướng chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, người này làm sao vô sỉ như vậy, thân liền hùng hổ hướng về phía Hữu phó tướng đi lên bắt chuyện.
“Ôi chao, cẩn thận, xem ngươi có tinh lực như vậy, có thể thấy được ta đêm qua còn chưa đủ nỗ lực.” Hữu phó tướng vừa nói chuyện, tay vừa sờ soạng mông Tả phó tướng, ám muội ghé vào tai người đó nói.
|