Dã Thú Pháp Tắc
|
|
Quyển 2 - Chương 24 Phương Nhược Thần vừa muốn mở miệng bắt chuyện, nhưng đường nhìn lại sơ ý nhắm tới bên cổ của Lăng Thịnh Duệ. Cách ra chiếc cổ áo có chút nhăn nheo, vừa khéo lộ ra một vết ứ máu màu đò đậm, màu sắc tuy đã nhạt đi suýt soát là không nhìn thấy nữa, nhưng Phương Nhược Thần tinh mắt vẫn chỉ cần liếc ngang liền có thể thấy rõ. Phương Nhược Thần về phương diện này cũng coi như “kinh nghiệm phong phú”, tự nhiên sẽ biết dấu vết đó là từ đâu mà ra. Đó là một dấu hôn… Một cơn tức giận khó hiểu lan tràn trong lòng, sắc mặt Phương Nhược Thần trong nháy mắt đen đến cực điểm. Tối hôm qua cậu không lúc nào là ngơi đi lo lắng cho Lăng Thịnh Duệ được an toàn, âm thầm phái đi không ít người đi lục soát tung tích của anh, sau khi tìm kiếm không có kết quả, Phương Nhược Thần thậm chí còn tự mình ra ngoài tìm anh, nhưng anh ta ngược lại, cư nhiên không biết trốn cùng kẻ khác ở một nơi quái quỷ nào đó để… ngoại tình? Phương Nhược Thần đột nhiên nghĩ bản thân quả thực ngu xuẩn cực kỳ. Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ trắng bệch, gương mặt vừa nháy mắt đen đi của Phương Nhược Thần khiến anh nảy sinh một loại dự cảm vô cùng không hay, anh biết Phương Nhược Thần luôn luôn âm tình bất định, nhưng lại thực sự nghĩ không ra ngoài việc mình đã mất tích một ngày đêm, thì rốt cuộc đã đắc tội gì với cái kẻ luôn chuyên chế độc quyền này. “Tôi hỏi lại một lần nữa, đêm qua anh đã đi đâu?” Cưỡng chế mình phải kiềm nén lại tức giận, Phương Nhược Thần nhìn chằm chằm Lăng Thịnh Duệ một cách lạnh lùng, gằn từng chữ một từng câu một mà hỏi. Cậu ta nói rất chậm, phảng phất như đang tận lực muốn để Lăng Thịnh Duệ nghe được thật rõ ràng vậy, từng chữ một đều cố sức mà phát âm thật kỹ, dáng vẻ đó, tựa như đang hận không thể đem Lăng Thịnh Duệ từng miếng từng miếng một, nuốt thẳng vào bụng cậu ta vậy. Cả người Phương Nhược Thần tản ra băng giá lạnh thấu xương, khiến Lăng Thịnh Duệ nảy sinh ngay xung động muốn đào tẩu, cơ mà anh đương nhiên sẽ không khờ dại đến mức làm ra loại hành vi gần như là tự tìm đường chết này, ấp a ấp úng trả lời: “Tôi…” Anh nói ra một chữ, liền không nói thêm được nữa, đường nhìn sắc bén của Phương Nhược Thần phảng phất như đang đem anh xuyên thủng đi vậy, làm anh chẳng dám lặp lại cái lý do mà chính anh cũng cảm thấy khập khiễng đó, thế là đành cúi đầu thật sâu, hoàn toàn không nói thêm lần nữa, chờ đợi sự phán xét của Phương Nhược Thần. Phương Nhược Thần lẳng lặng nhìn anh, nhãn thần càng ngày càng lạnh đi. Rốt cuộc, cậu cũng nhịn không nổi nữa, cậu vốn còn hy vọng Lăng Thịnh Duệ có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, bất luận là cái gì, cậu đều sẵn lòng tin tưởng. Nhưng hiện tại, cậu rất thất vọng, thái độ rúc mình lại của người kia, đã tương đương rồi với một lời thừa nhận ngầm hiểu. Phương Nhược Thần đột nhiên cảm giác được một sự lạnh lẽo đến mức thấu cả xương tủy. Con ngươi co rụt thật mạnh, Phương Nhược Thần đẩy ngã Lăng Thịnh Duệ lên trên giường, leo lên đấy, xé ra quần áo của anh. “Cậu làm gì vậy!” Động tác kịch liệt bất thình lình xảy ra của Phương Nhược Thần đã dọa Lăng Thịnh Duệ một trận khiếp vía, vô thức mà chống trả, nhưng lại bị Phương Nhược Thần bắt lại hai tay một cách thô bạo, tay phải ấn chúng nó lên trên đỉnh đầu anh, tay trái tiếp tục đi vạch chiếc quần anh đang mặc. Phương Nhược Thần nhìn cũng chẳng thèm nhìn mà vứt đi từng mảnh quần áo xuống sàn nhà, gắt gao nhìn chằm chằm cơ thể đang trần trụi của Lăng Thịnh Duệ. Vóc người của Lăng Thịnh Duệ vẫn hoàn mỹ như trước, nhưng cái Phương Nhược Thần chú ý hoàn toàn chẳng phải điều này, mà là những vết tích mờ ám phủ đầy lên da thịt màu mạch của anh. Bắt đầu từ cổ trở đi, lan tràn một mạch xuống phía dưới… Phương Nhược Thần xanh cả mặt, đường nhìn chậm rãi dời xuống, lướt qua hai điểm mê người nổi lên trên bờ ngực, theo phần bụng nhìn xuống, cuối cùng ngừng tại nơi phân thân vẫn có chút sưng đỏ ở giữa hai đùi anh. Những nơi này, hầu như đều tràn ngập các vết tụ nhạt màu… Lăng Thịnh Duệ vốn vẫn còn đang mờ mịt không rõ, nhưng nhìn vào đôi mắt sắc bén tựa như laser kia của Phương Nhược Thần, nhất thời phản ứng lại kịp… Những vết tích trên thân mình đều bị Phương Nhược Thần phát hiện cả rồi. Lăng Thịnh Duệ đình chỉ sự giãy dụa của mình, nhìn chằm chằm chàng trai trẻ tuổi phía trên mình đang mang vẻ mặt phẫn nộ, bỗng dưng cảm thấy rất mê mải, không rõ. Anh không hiểu vì sao Phương Nhược Thần lại có hành động như thế, rõ ràng đã biểu hiện sự chán ghét cực kỳ của mình đối với anh, nhưng vì sao lại để tâm những chuyện như thế kia? Lẽ nào một người làm như anh trong mắt cậu ta, ngay cả chút đụng chạm vào anh cũng không thể để người khác chạm vào hay sao? Phương Nhược Thần tách mở hai đùi của Lăng Thịnh Duệ, dang chúng nó ra thật rộng, ấn lên trên ngực anh, động tác rất thô bạo, đầu gối của Lăng Thịnh Duệ va mạnh vào xương quai xanh, đau đến khoét tim. Thân thể bị loay hoay thành tư thế khuất nhục như thế này, nửa thân dưới hoàn toàn bại lộ trước mắt Phương Nhược Thần, Lăng Thịnh Duệ không hề chống trả gì, anh biết rằng điều này chỉ vô dụng. Những lần kinh nghiệm đầy thống khổ đã bảo anh rằng, loại thời điểm này tốt nhất là không nên phản kháng lại, trước mặt Phương Nhược Thần một thân cậy mạnh như thế, anh dù cho có chống trả như thế nào đi nữa thì cũng sẽ chẳng có kết quả gì sất. Bởi quanh năm không chạm mặt ánh mặt trời, làn da bên trong đùi Lăng Thịnh Duệ trắng nõn, khiến những vết tích kia càng thêm chói mắt. Nhìn chằm chằm vào những vết tích ấy, đôi mắt của Phương Nhược Thần gần như đang muốn phun ra lửa vậy. “Anh đang rất thèm muốn có phải không? Hơn nửa đêm ra ngoài, chính là vì tìm một thằng đàn ông nào đó chơi anh?” Phương Nhược Thần không hề thả ra hai chân của Lăng Thịnh Duệ, châm chọc, khiêu khích mà nói rằng. Lăng Thịnh Duệ nhắm mắt, chăm chú mím lại môi, im lặng. Phương Nhược Thần vốn tưởng rằng anh sẽ phản bác lại với vẻ mặt mình vô tội, nhưng đợi cả nửa ngày, Lăng Thịnh Duệ một tí phản ứng cũng chẳng có, khiến cậu nảy sinh loại cảm giác giống như tay đang phải đánh thật mạnh lên trên bề mặt vải bông vậy, cực kỳ bất lực. “Anh cứ nhục nhã như thế, cứ thích thú việc mở chân để thằng nào khác chơi mình đến thế sao? Được người ta chơi thì rất sướng đúng không?” Cơn phẫn nộ ngập ngụa không nơi phát tiết, Phương Nhược Thần tiếp tục phun ra những lời mà ngay cả cậu ta cũng cảm thấy cực kỳ khó nghe, nhưng cảm giác khó có thể chịu đựng kia trong lòng cậu lại không có bất kì sự giảm bớt nào, trái lại là ngày càng tuôn trào mãnh liệt. Lăng Thịnh Duệ vẫn như cũ không có phản ứng, biểu cảm trên mặt rất bình tĩnh, tựa như hết thảy mọi chuyện đều không liên can gì đến anh. Nội tâm Phương Nhược Thần bỗng nhiên nảy sinh một loại đau đớn rỗng không, trên tim tựa như có một lưỡi dao cùn chậm rãi đè nén, cứa lấy vậy, không có loại cảm giác tê tâm liệt phế, nhưng lại ngột ngạt, áp bức không gì sánh được. Ôm chặt tay của Lăng Thịnh Duệ, Phương Nhược Thần kéo anh xuống giường, không quan tâm đến bước đi lảo đảo của anh, lôi anh đứng trước tấm gương. “Anh nhìn thật kỹ cho tôi, tất cả các dấu vết trên người anh này, cái thằng đó rất mãnh liệt đúng không nhỉ, chơi anh rất sảng khoái có đúng không!” Phương Nhược Thần hai mắt đỏ sậm, hai tay nắm lấy tay của Lăng Thịnh Duệ ấn định gương mặt anh trước gương, ép buộc anh nhìn vào vết tích trên thân của chính mình. Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc nhìn vào kẻ đứng trong gương kia, ánh mắt trống rỗng, giống như đang nhìn phải một kẻ xa lạ nào đấy. Vì lẽ nào, bản thân mình lại phải chịu nỗi nhục nhã như thế này? Vì lẽ nào, từng kẻ một trong số bọn họ đều tận hưởng việc làm nhục anh. Là bởi vì gương mặt này phải không? Lăng Thịnh Duệ không khỏi cắn chặt môi dưới. Nếu gương mặt này bị hủy đi, mình sẽ có khả năng thoát khỏi bể khổ này đúng không? Lăng Thịnh Duệ đau đớn nhắm lại hai mắt, trên mặt không còn một tia huyết sắc. Anh lần đầu tiên cảm giác được, hóa ra bản thân mình lại nhơ nhuốc đến thế này… Sự thờ ơ của Lăng Thịnh Duệ khiến Phương Nhược Thần tức đến sắp phát điên, cậu vốn cho rằng Lăng Thịnh Duệ nhìn vào những vết tích trên thân mình trong gương, sẽ lộ ra vẻ hổ thẹn, nhưng cái tên này lại chẳng có, thậm chí cả biểu cảm trên mặt cũng chẳng có chút nào biến hóa. Giận không thể nhẫn, đẩy Lăng Thịnh Duệ ngã lên mặt sàn, Phương Nhược Thần bắt đầu cởi bỏ áo và quần trên thân mình. “Anh đã thích được mấy thằng đàn ông vui vẻ mình như thế, vậy ngay bây giờ chính tôi đây cũng sẽ thỏa mãn anh.” Phương Nhược Thần nhìn khinh miệt người đang nằm cuộn mình trên mặt sàn kia, khóe môi lộ ra một tia cười trào phúng. Cởi sạch chính mình, Phương Nhược Thần đặt thân lên trên Lăng Thịnh Duệ. Lăng Thịnh Duệ đẩy ngã mạnh đến mức thần trí có chút mơ hồ, trước mắt là sao trời bay lượn, căn bản đã hết cách thấy rõ động tác của Phương Nhược Thần, mãi đến khi thân thể ấm áp của đối phương bắt đầu đè lên mình một cách bá đạo, khơi gợi lên vài phân mảnh quá khứ nào đó ẩn nấp tại nơi sâu thăm thẳm trong kí ức anh, anh mới bắt đầu giãy dụa lại trong vô thức. “Thả, thả tôi ra…” Hai cánh tay run lẩy bẩy ấn lên hai vai Phương Nhược Thần, muốn đẩy cậu ra khỏi trên người anh. Phương Nhược Thần cười lạnh, túm lấy tay phải của Lăng Thịnh Duệ, đè lại bên cạnh người anh: “Anh không thích bị người ta cưỡng bức à? Hay là, anh thích chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’ hơn?” Tiện tay tóm cả cái tay còn lại của Lăng Thịnh Duệ, Phương Nhược Thần cũng y theo lúc nãy ấn nó xuống, cười lạnh bảo: “Vậy thì tôi đây cũng phải chơi cùng một thằng đàn ông thấp hèn như ông anh rồi.” Dứt lời, cúi đầu xuống, cố sức ngăn chặn đôi môi anh. Đầu lưỡi Phương Nhược Thần không tốn chút sức nào liền đẩy mở được khớp hàm đóng chặt của Lăng Thịnh Duệ, bắt đầu điên cuồng mà tàn sát một cách bừa bãi trong miệng anh. Đây hoàn toàn là một nụ hôn mang đầy tính nghiêm phạt, đầu lưỡi Phương Nhược Thần hầu như không chút nào lưu tình mà càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng Lăng Thịnh Duệ, ngay cả khớp hàm cũng không buông tha, hôn một cách cực kì ngang ngược, thị uy. “Ư…” Lăng Thịnh Duệ cơ hồ đã sắp ngộp thở tới nơi. Phương Nhược Thần càng hôn càng bực mình, hễ nghĩ tới khả năng có một kẻ nào khác dùng phương thức đồng dạng để hôn qua người đàn ông này, cậu liền cảm thấy khó có thể chịu được. Lăng Thịnh Duệ là kẻ hầu nhà cậu, sao có thể để người khác đụng tới? Kết thúc rồi một nụ hôn cực sâu khiến Lăng Thịnh Duệ tưởng như đã kéo dài đằng đẵng cả nửa thế kỉ, Phương Nhược Thần cuối cùng cũng buông anh ra. Nhặt lên thắt lưng da mà bản thân lúc nãy vừa xả xuống quăng ở một bên trên mặt sàn phòng, Phương Nhược Thần kéo lấy hai tay Lăng Thịnh Duệ vẫn còn đang mơ màng, chuẩn bị trói lại. Chỉ là tất những hành động của cậu, khi vừa nhìn thấy những vết hằn thật sâu trên cả hai cổ tay anh, thì ngay lập tức ngưng lại.
|
Quyển 2 - Chương 25 Phương Nhược Thần nhìn những vết hằn kia trân trân, sắc mặt có chút trắng ra. Tựa hồ là vì bị trói quá chặt, cũng hoặc là vì Lăng Thịnh Duệ đã rất cố sức chống trả giãy khỏi, mà cả hai cổ tay anh đều bị siết đến mức nơi xanh nơi tím, một vài chỗ thậm chí còn tơi cả da, lộ ra những dấu máu mờ căm, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Đây chắc chắn là thương tích để lại sau một trận ngược đãi… Hiểu lầm được giải bỏ, tiếng hít thở của Phương Nhược Thần gần như ngưng trệ, sự tương phản giữa những biểu hiện và thực tế quá mức lớn khiến cậu có chút khó có thể chấp nhận. Lăng Thịnh Duệ mặt không chút cảm xúc, lặng đi mà nhìn chằm chằm trần nhà, như là đã chấp nhận rồi sự việc kế tiếp sẽ phát sinh, Phương Nhược Thần lúc này mới phát hiện, anh đã sớm không còn phản kháng gì nữa rồi. Phương Nhược Thần đột nhiên cảm thấy khó thở, đấu tranh nội tâm cả nửa ngày, cuối cùng vẫn buông tay Lăng Thịnh Duệ ra, rời khỏi trên người anh. Sức ép trên thân nhẹ hẳn, Lăng Thịnh Duệ dường như có chút bất ngờ, không hiểu vì sao Phương Nhược Thần lại đột ngột thả tay, anh còn tưởng cậu ta lại đi nghĩ ra mấy trò hành hạ mình gì đó nữa chứ. Trong lúc nhất thời, anh có chút cảnh giác nhìn cậu. Sự hoài nghi và nỗi sợ hãi trong ánh mắt của Lăng Thịnh Duệ không chút nào che giấu, khiến Phương Nhược Thần có chút xuống cả tinh thần, cậu không rõ vì sao bản thân hễ gặp phải những chuyện có can hệ tới Lăng Thịnh Duệ, là y như rằng dễ dàng đánh mất lý trí, thường có những hành động mà ngay cả chính cậu cũng không cách nào kiểm soát được. Lúc trước, cậu một mực cho rằng loại cảm giác này thuộc về sự ham muốn khống chế đầy cường liệt đối với kẻ khác, nhưng bây giờ, thì loại suy nghĩ này đã bắt đầu dao động mất rồi. Thế nhưng, nếu không phải như thế, vậy thì nguyên nhân là do đâu? Trong lòng Phương Nhược Thần càng ngày càng mờ mịt, cậu luôn cho rằng mình rất hiểu rõ bản thân, nhưng hiện tại lại càng ngày càng không thể nhìn thấu nổi tâm can của chính mình rồi. “Tối qua có phải… có phải anh bị người ta cưỡng bức hay không?” Phương Nhược Thần có chút khó khăn mở miệng, rất hối hận những xung động lúc nãy của mình, nhưng một thực tế rằng Lăng Thịnh Duệ bị người khác xâm phạm vẫn tựa như một cú đấm nện một cách nặng nề vào trong lòng cậu, cậu có chút hổ thẹn, nhưng sự phẫn nộ và phiền muộn vẫn lại chiếm cứ địa vị chủ chốt trong lòng. Cậu không thể nào hạ mình xuống, càng không thể bật lời xin lỗi nữa, thế là cứ lạnh lùng hỏi tiếp. Lăng Thịnh Duệ thờ ơ liếc nhìn cậu, không hề trả lời, chỉ là sắc thái đau khổ trong ánh mắt lại càng thêm hằn sâu. Phương Nhược Thần đột nhiên đau lòng vô cùng, người đàn ông này, bất luận gặp phải chuyện gì cũng đều ngấm ngầm chịu đựng, cho dù là bị đối xử không hợp lẽ thường đi chăng nữa, cũng chỉ mang mỗi dáng dấp cắn răng nhẫn nhục kia. Tuy có đôi lúc cậu rất yêu tính cách này của người đó, nhưng càng về sau, cậu vẫn hận rèn sắt không thành thép mà hy vọng Lăng Thịnh Duệ có thể mạnh mẽ hơn chút đỉnh. “Thằng đó là ai?” Phương Nhược Thần buông giọng trầm thấp, nhẹ nhàng hỏi. Lăng Thịnh Duệ chậm rãi ngồi dậy, hạ mi mắt, không trả lời lại. Phương Nhược Thần không tiện phát giận, cực nhẫn nhịn cơn tức, vô cùng kiên nhẫn tiếp lời: “Nói tôi biết, tôi sẽ giết hắn.” Lăng Thịnh Duệ nhìn vẻ mặt cấp thiết của cậu, nhất thời cảm thấy có chút mỉa mai. Anh định bảo rằng một trong số đó thằng em họ của cậu đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn cứ cho qua. Phương Nhược Thần căn bản sẽ không tin, dù cho có tin thì cậu ta cũng sẽ chỉ đinh ninh anh là người dụ dỗ Phương Vân Dật, thế là anh dứt khoát ngay, chuyện gì cũng không nói ra. “Nói mau!” Đợi một lúc lâu, sự kiên nhẫn không còn tồn đọng nhiều đã bị hao hết, bắt đầu có chút nóng nảy rồi. Lăng Thịnh Duệ vẫn trầm mặc như cũ, anh biết Phương Nhược Thần rất tức giận, nhưng anh cũng không muốn nói ra họ tên Trình Trí Viễn, một mặt là vì anh thống hận Trình Trí Viễn, căn bản không muốn nhắc đến bất cứ một sự việc gì can hệ đến hắn ta; một mặt khác, Trình Trí Viễn là một tên sát thủ, anh không muốn rước họa vào thân. Phương Nhược Thần gần như sắp phát điên rồi, một tay bóp chặt cái cằm của Lăng Thịnh Duệ, nghiến răng nghiến lợi thốt lên: “Anh nói cho tôi biết mau, đừng có giả câm giả điếc với tôi.” Cằm dưới của Lăng Thịnh Duệ bị bóp đến phát đau, vì thế là huơ tay lên, cố thử giãy khỏi tay nắm của Phương Nhược Thần. “Tôi không muốn nói.” Lăng Thịnh Duệ rầu rĩ bảo. “Lẽ nào anh cứ bỏ qua như thế?” Thái độ của Lăng Thịnh Duệ khiến Phương Nhược Thần tức không kềm được: “Anh có còn là đàn ông hay không? Bị thằng khác cưỡng bức mà lẽ nào không nổi khùng dù chỉ một chút? Ngay cả một ý nghĩ báo thù mà cũng không có sao?” Gương mặt của Lăng Thịnh Duệ trong cơn phẫn nộ dần dần đỏ ửng lên, bất đắc dĩ đáp: “Dù gì thì đây cũng chẳng phải lần đầu, tôi đã quen rồi.” Tổng cộng anh đã bị xâm phạm qua bốn lần, mỗi một lần đều là dưới những tình huống cực kì không tình nguyện mà phát sinh, anh dường như đã sắp coi như chuyện này là chuyện đương nhiên xảy ra luôn rồi. Thói quen của con người thật đúng là đáng sợ, Lăng Thịnh Duệ tự giễu cười cười. Phương Nhược Thần vừa nghe lời anh nói, cơn giận nháy mắt bùng phát, Lăng Thịnh Duệ bảo rằng đây không phải lần đầu tiên, cũng có nghĩa là, lúc trước anh còn bị người khác xâm phạm, lại còn xui rủi là chẳng phải cùng một người. Hễ nghĩ đến đây, thì toàn thân Phương Nhược Thần đã phát run. Một tay bóp chặt vai Lăng Thịnh Duệ, ánh mắt của Phương Nhược Thần lạnh đến cực điểm, lạnh lùng hỏi: “Những thằng đó là ai?” Ngữ điệu của cậu vẫn có thể coi là còn chút bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại lưu chuyển sát ý lạnh thấu xương khiến Lăng Thịnh Duệ kinh hồn táng đảm. “Tôi hỏi anh một lần cuối cùng, anh kể xem những thằng đã cưỡng hiếp anh là ai?” Lăng Thịnh Duệ mím môi, khó xử nhìn cậu: “Đừng hỏi nữa được không? Tôi thật sự không muốn nói ra.” Phương Nhược Thần cười lạnh: “Nếu tôi nhất quyết bắt anh phải nói thì sao?” Nhìn thấy nụ cười không chút độ ấm nào của cậu ta, Lăng Thịnh Duệ không khỏi rùng mình, nhưng vẫn không hề sợ chết mà trả lời: “Vậy thì tôi cũng hết cách…” “Vậy thì tôi đây sẽ vui vẻ với anh cho đến khi anh chịu nói thì thôi.” Phương Nhược Thần cười lạnh chen ngang lời của anh. Lăng Thịnh Duệ sửng sốt nhìn cậu ta, nhất thời không kịp phản ứng lại. Một hồi sau, bờ môi của anh liền bị Phương Nhược Thần dùng sức ngăn chặn, thân thể cũng bị khóa vào cái ôm mạnh mẽ hữu lực của Phương Nhược Thần. “Ưm… Đừng…” Lăng Thịnh Duệ phản kháng, thế nhưng tất cả những hành động chống đối kia đối với Phương Nhược Thần mà nói, quả thật không đáng kể chút nào. Phương Nhược Thần ôm lấy thắt lưng anh, cứ giữ tư thế hôn mãnh liệt như vậy, đem anh ôm về trên giường. Lăng Thịnh Duệ bắt đầu sợ hãi rồi, trước đó không lâu vừa bị Trình Trí Viễn xâm phạm, thân anh vẫn đang đau đớn không thôi, nếu Phương Nhược Thần lại tiếp tục làm thế, anh thực sự đã không thể nào chịu đựng nổi sự hành hạ này rồi. Giữa lúc Phương Nhược Thần chuẩn bị tiến vào bước cuối cùng, tiếng gõ cửa bỗng dưng vang lên. Phương Nhược Thần vốn không định để ý đến, nhưng tiếng gọi cửa kia càng ngày càng lớn, đến phút cuối còn có hẳn xu thế sẽ phá cửa xông vào, có thể thấy người ngoài cửa đang mất đi biết bao nhiêu kiên nhẫn. “Ai vậy!” Phương Nhược Thần dừng tay, không nhịn được mà quát về phía cửa. Tiếng đập cửa im bặt ngay lập tức, ngoài cửa kia dường như không dự được Phương Nhược Thần sẽ ở trong đấy, một lát sau, mới mở miệng bảo: “Anh, là em đây, Tiểu Dật.” Phương Nhược Thần ngẩn ra: “Em ở đây làm cái gì?” “Nghe nói chú già đã về, nên em qua đây thăm hỏi.” Thời khắc mấu chốt đột nhiên bị cắt ngang, Phương Nhược Thần rất bực, nhưng cũng cực độ nhẫn nhịn không phát tác ra, cậu lo rằng sẽ bị Phương Vân Dật nghe ra một ít manh mối. Cậu ta không muốn bị Phương Vân Dật biết chuyện chính mình hiện tại đang làm, cậu ta sợ Phương Vân Dật sẽ cho rằng cậu ta là đồng tính luyến. Sau khi do dự một lúc, Phương Nhược Thần mới đáp lại: “Em đợi anh một lát, anh lập tức mở ngay đây.” Lưu luyến không thôi mà thả Lăng Thịnh Duệ ra, Phương Nhược Thần nhảy xuống giường, bắt đàu dùng tốc độ nhanh nhất để mặc vào quần áo, phát tiết dục vọng tuy rằng rất quan trọng, nhưng cậu ta càng không muốn phá hủy hình tượng bản thân trong mắt nhìn của Phương Vân Dật. Điều cậu không biết là, Phương Vân Dật đã sớm nhận ra tâm tư của cậu ta, cho nên đã luôn âm thầm quan sát bọn họ, lúc nãy Lăng Thịnh Duệ vừa về đến cậu đã biết rồi, cậu cũng đoán được nơi này đang diễn ra sự tình gì, bây giờ là lúc cậu đang đặc biệt đi “quấy rầy” bọn họ đây. Mắt thấy Phương Nhược Thần đã tha mình, Lăng Thịnh Duệ nhất thời thở phào một hơi, chỉ là quần áo đã sớm bị xé tơi tả, anh chỉ đành xuống giường bước đến tủ quần áo lớn tùy tay lấy một bộ quần áo nào đó, im lặng mặc vào. Lúc Phương Nhược Thần mở cửa ra, thì đã sớm hồi phục lại dáng vẻ áo mũ chỉnh tề của mình. Phương Vân Dật tươi cười bước vào phòng, đường nhìn âm thầm quét một vòng căn phòng, cuối cùng dừng lại trên Lăng Thịnh Duệ đang ngồi yên ắng trên giường, nhè nhẹ nhíu hai mắt lại. Lăng Thịnh Duệ ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng đã không còn là bộ quần áo mặc lúc về nữa, hiển nhiên là đã thay bộ khác rồi. Hẳn là bị xé nát mất rồi… Cậu biết rõ phong cách làm việc của Phương Nhược Thần, bất quá lúc cậu tới rất đúng lúc, vì thế mà có thể xác định được giữa hai người bọn họ hẳn là chưa phát sinh ra chuyện gì. Phương Vân Dật câu lên khóe môi, Lăng Thịnh Duệ là người cậu chấm trước, nên tuyệt đối không thể bị những ai khác đoạt đi, ngay cả khi kẻ đó có là người anh họ thân thiết nhất của cậu thì cũng không thể được. “Chú già, anh không sao chứ, tối hôm qua anh đi đâu, tôi và anh họ đều lo lắng gần chết, tìm anh cả đêm rồi.” Phương Vân Dật bước đến trước mặt Lăng Thịnh Duệ, ngữ khí ôn nhu hỏi, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại không có chút ý cười nào. Lăng Thịnh Duệ còn chưa hoàn hồn từ sự tình lúc nãy, tâm tình rất suy sụp, ứng phó một Phương Nhược Thần đã đủ khiến anh đau đầu rồi, căn bản chẳng còn sức lực đi tiếp thêm Phương Vân Dật, chỉ trả lời đơn giản: “Xảy ra chút chuyện nhỏ, nhưng tôi đã giải quyết xong rồi.” Anh rất uể oải, thực sự không muốn phải nhiều lời giải thích làm gì nữa.
|
Quyển 2 - Chương 26 Thái độ trốn tránh của Lăng Thịnh Duệ khiến Phương Vân Dật cảm thấy cực kì khó chịu, vừa định mở miệng truy vấn, Phương Nhược Thần liền cất lời rằng: “Thôi bỏ đi, Tiểu Dật, anh ta hôm qua không có xảy ra chuyện gì đâu, chỉ là bị bệnh thôi. Có chuyện gì thì đợi đến ngày mai hãy nói. Bây giờ anh ta rất mệt, để anh ta nghỉ ngơi một lát đi.” Phương Vân Dật có chút không được cam tâm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Lăng Thịnh Duệ, vẫn là gật đầu. “Vậy Tiểu Dật, chúng ta ra ngoài trước nào.” Phương Nhược Thần bước đến trước cửa, biểu tình đạm nhạt, nhìn không ra suy nghĩ của cậu ta. Phương Vân Dật nhún nhún vai: “Dạ được.” Phương Nhược Thần bước ra khỏi phòng. Dư quang nơi khóe mắt Phương Vân Dật vẫn một mực nhìn bóng lưng của anh cậu, sau khi đã xác định được cậu ta sẽ không nhìn thấy được, thì nhanh như chớp cúi đầu phủ miệng bên tai Lăng Thịnh Duệ, dùng âm thanh chỉ hai người bọn họ nghe thấy bảo rằng: “Tối nay tôi sẽ đến tìm anh.” Lăng Thịnh Duệ chấn động cả người, nhưng vẫn rũ mi, nhắm mắt, không nhìn vào cậu, hàng lông mi dài rung động trong bất an. “Cứ thế nhé.” Phương Vân Dật đứng thẳng người, quay bước khỏi căn phòng. Cửa phòng đóng lại, trong phòng vắng lặng như tờ, sắc trời đã bắt đầu trở tối, Lăng Thịnh Duệ nhìn gian phòng tối như mực, cảm nhận được một sự mệt mỏi triệt để. Vô lực mà ngã lên giường, Lăng Thịnh Duệ ngay cả sức lực để thay quần áo cũng không còn nữa, mơ mơ màng màng mà thiếp đi. Phương Vân Dật đêm ấy thực hiện đúng lời đã hứa, vừa qua mười hai giờ khuya liền lặng lẽ chạy sang phòng ở của Lăng Thịnh Duệ, nương nhờ ánh trăng yếu ớt ở ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng bước đến trước giường của Lăng Thịnh Duệ. Cậu không bật đèn, bởi lẽ cậu sợ sẽ bị người khác phát giác, đặc biệt là Phương Nhược Thần. Cậu chắc chắn một điều rằng Phương Nhược Thần vẫn chưa biết sự tình giữa cậu và Lăng Thịnh Duệ, hơn nữa cậu vẫn luôn cực lực bảo mật, cậu sợ rằng Phương Nhược Thần sau khi biết được chuyện đó sẽ phải nhận đả kích, sau đó phát hiện ra tâm ý của bản thân, giành lấy Lăng Thịnh Duệ với cậu. Tuy rằng cậu vẫn cảm thấy bản thân cũng không yêu Lăng Thịnh Duệ, nhưng cũng không muốn anh bị người khác nhúng chàm và tranh giành, dù người đó có là Phương Nhược Thần thân thiết nhất của cậu đi chăng nữa. Phương Vân Dật cởi bỏ quần áo của mình, leo lên trên giường, động tác rất nhẹ rất chậm. Lăng Thịnh Duệ không hề tỉnh lại, điều này cũng vừa hợp ý Phương Vân Dật, hễ nghĩ đến phản ứng sẽ có khi bị choàng tỉnh của Lăng Thịnh Duệ, cậu liền cảm thấy máu chảy toàn thân bắt đầu sôi sục. Cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ Lăng Thịnh Duệ bởi vì sợ hãi mà nỗ lực phản kháng lại mình… Không đợi lâu hơn, Phương Vân Dật chộp ngay lên người Lăng Thịnh Duệ, thân người Lăng Thịnh Duệ đồng thời cũng nảy sinh chấn động, như là bị giật mình mà tỉnh lại. Phương Vân Dật nội tâm mừng rơn, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Lúc nhìn rõ được người nằm trên là ai, Lăng Thịnh Duệ phảng phất đã dự liệu được phản ứng sẽ phát sinh tiếp theo, không hề có bất kì chống trả nào, khiến suy nghĩ vừa nãy của Phương Vân Dật đều tan thành mâu khói. “Tại sao anh không phản kháng lại?” Phương Vân Dật dự định sẽ chơi một lần “bá vương ngạnh thượng cung” (rape), nhưng thái độ của Lăng Thịnh Duệ cực kì không “hợp tác”, thế là có chút buồn bực. “Cậu muốn làm gì thì làm đi.” Lăng Thịnh Duệ trầm mặc một lúc nhanh, có chút mệt mỏi mở miệng rằng. Ngữ điệu của Lăng Thịnh Duệ rất đạm nhiên, tựa như đã không còn chút để tâm nào tới những chuyện như thế này nữa, Phương Vân Dật nhất thời có hơi tức giận: “Tôi muốn cường bạo anh đấy, lẽ nào anh không sợ.” “Thế ‘sợ’ có tác dụng gì không?” Lời của Lăng Thịnh Duệ nghe có chút cay đắng, tựa như đang tự giễu mình. “Tối qua anh đi đâu, làm gì?” Phương Vân Dật phủ thân lên, ghé vào bên tai Lăng Thịnh Duệ hé miệng hỏi. Lăng Thịnh Duệ cắn chặt răng, không hề trả lời. “Ha ha, không nói à? Vậy thì đừng trách tôi không khách khí.” Phương Vân Dật cười lạnh, một tay ấn đùi phải của anh áp lên lồng ngực anh, bày ra một tư thế vô cùng gấp khúc, đâm vào thân thể anh. Trước mắt Lăng Thịnh Duệ tối sầm lại, thân thể bị uốn cong vượt mức thường thế này, anh thực sự khó mà chịu đựng được. Tuy nhiên, hễ là chuyện anh đã quyết tâm không nói, thì cho dù là người khác có bức bách anh cỡ nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không hé một lời, tuy kiên trì có chút ngu xuẩn, nhưng đây chính là tôn nghiêm cuối cùng mà anh có. Phương Vân Dật cũng là một kẻ không đạt được mục đích thì sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vì thế, cậu cực kì nhẫn nại hành hạ Lăng Thịnh Duệ, bắt ép anh phải trả lời. Tối hôm ấy đối với Lăng Thịnh Duệ mà nói, thực sự là một hồi ác mộng. Trong căn phòng tối tăm, Phương Vân Dật ép buộc anh bày ra đủ loại tư thế khó nhằn, tùy ý mà xâm phạm anh, thẳng đến khi anh rơi vào hôn mê… Không đạt được đáp án thỏa mãn, Phương Vân Dật tuy có chút không hài lòng, nhưng dục vọng chiếm được thỏa mãn triệt để, nên cũng không quá mức để tâm nữa. Và thế là, sự việc này cuối cùng cũng chỉ để mặc vậy, không giải quyết được chút gì. Hơn mười mấy ngày tiếp theo, Phương Vân Dật nếm được quả ngọt trở nên lớn mật, luôn lẻn vào trong phòng Lăng Thịnh Duệ tùy ý làm bậy với anh. Lăng Thịnh Duệ cũng chưa từng phản kháng lấy một lần, bất luận Phương Vân Dật có thô bạo như thế nào đi nữa, anh cũng chỉ lặng lẽ nhẫn nhịn. Cũng bắt đầu từ những ngày này, tâm tình của anh càng ngày càng tan biến, lời cũng ngày càng ít đi. Ngoại trừ hằng ngày vùi đầu làm việc ra, thời gian còn lại anh chỉ khóa mình trong phòng hoặc đờ người ra, thoạt nhìn tương đương chán chường. Phương Nhược Thần và Phương Vân Dật ngay từ đầu không quá để ý, về sau cũng phát hiện ra có điều gì không đúng. Cả người Lăng Thịnh Duệ đã gầy mất một vòng lớn, toàn thân trông thờ ơ ủ rũ, mặt ủ mày chau. Ban đầu bọn họ còn cho rằng anh sinh bệnh, kết cục đến bệnh viện kiểm tra xong lại chẳng tra được bệnh gì, trong lúc bất đắc dĩ, hai người họ chỉ đành đưa anh đến bác sĩ tâm lý, kết quả có được chính là áp lực tâm lý của anh quá lớn, hơn nữa còn xu thế phát triển thành uất (ức) chứng. Cả hai người bị kết quả khám bệnh này dọa sợ, không thể nào dám tin Lăng Thịnh Duệ có năng lực kháng áp rất mạnh cư nhiên sẽ có khả năng mắc phải chứng uất ức. Sau khi dây dưa một đoạn thời gian ngắn, thái độ bọn họ đối với Lăng Thịnh Duệ bắt đầu trở nên hòa hoãn hơn. Phương Nhược Thần không còn dựng mày quắc mắt với anh nữa, bắt đầu trở nên ôn nhu hơn; Phương Vân Dật cũng bắt đầu kiềm nén lại ham muốn của bản thân, số lần chiếm lấy Lăng Thịnh Duệ ngày càng ít. Những người làm việc ở Phương gia thấy Lăng Thịnh Duệ thoáng cái được hai huynh đệ Phương gia “coi trọng” hơn nhiều, thái độ đối đãi với anh cũng trở nên cung kính hơn trước. Đãi ngộ đột nhiên chuyển biến tốt, Lăng Thịnh Duệ nhất thời không kịp thích ứng, song áp lực xung quanh nhỏ đi, anh vẫn cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, tâm tình cũng dần trở nên tốt hơn. Hết thảy những điều trông thấy này khiến Phương Nhược Thần và Phương Vân Dật thở phào nhẹ nhõm. Tuy Lăng Thịnh Duệ vẫn trầm mặc ít lời như cũ, nhưng so với dáng vẻ chán chường ảm đạm lúc trước thì đã ổn hơn không ít, vì vậy mà kiềm lại tâm tình của mình, tiếp tục chờ Lăng Thịnh Duệ chậm rãi hồi phục. Sinh hoạt dần dần trở về yên ổn. Thời gian tựa như dòng cát trôi đi qua các kẽ hở trên tay, chỉ trong nháy mắt, một tháng đã qua đi, Lăng Thịnh Duệ cũng bắt đầu quen dần với cuộc sống bây giờ. Hai anh em Phương gia nới lỏng đi sự kiểm soát đối với anh, vào lúc rảnh rỗi, anh thậm chí còn có thể ra ngoài dạo phố, chẳng qua anh không thích nơi đông người lắm, cho nên đại đa số thời gian anh đều nán lại phòng mình đọc sách, nghe một chút nhạc. Chiều ngày hôm nay, Phương Nhược Thần chuẩn bị tham dự một buổi tiệc rượu của một người bạn làm ăn trong giới kinh doanh. Cậu dự định sẽ đưa Phương Vân Dật đi cùng, nhưng Phương Vân Dật hôm đấy phải lên lớp học bù. Cậu không muốn đi một mình, thế là gọi Lăng Thịnh Duệ đi chung. Lăng Thịnh Duệ từ trước đến giờ chưa bao giờ tham gia qua tiệc rượu, hơn nữa anh trước nay vốn không thích nơi đông đúc, không dự định sẽ đi. Nhưng dưới yêu cầu đầy cường ngạnh của Phương Nhược Thần, anh vẫn cực kì bất đắc dĩ mà đáp ứng cậu ta. Đứng trước gương, Lăng Thịnh Duệ chau mày, vô cùng không nguyện mặc vào bộ com lê trắng do Phương Nhược Thần đặc biệt chọn cho mình. Anh không thích phục trang quá mức hình thức, vừa rườm rà lại gò bó, không những thế, lỡ như làm bẩn đi lại cực kì phiền phức… Tây trang một bộ đã rất đắt, mà lại rất khó giặt sạch nữa. “Chuẩn bị xong chưa?” Phương Nhược Thần mở cửa bước vào, có chút không kiên nhẫn mở miệng hỏi, cậu đã đứng đợi ngoài cửa gần mười phút rồi. Lăng Thịnh Duệ ngoảnh đầu lại, có chút khó xử nhìn cậu, gương mặt ửng đỏ lên, nghẹn mất nửa ngày mới mở lời một cách vô cùng ngượng ngùng: “Tôi không biết thắt cà-vạt.” Phương Nhược Thần hơi sửng sốt, sau đó vô cùng hết nói nhìn vào chiếc cà-vạt vướng víu đang quấn trên cổ anh, nếu cái vật bị vò đến mức nhăn nhúm kia còn có thể gọi là một cái cà-vạt bình thường.
|
Quyển 2 - Chương 27 Phương Nhược Thần một mặt hắc tuyến bước đến trước mặt Lăng Thịnh Duệ, tháo ra chiếc cà-vạt bị thắt đến lung tung trên cổ anh, cúi đầu xuống, giúp anh thắt lại nó. Cử chỉ của Phương Nhược Thần rất cẩn thận, ánh mắt chuyên chú vào từng động tác trên tay Lăng Thịnh Duệ. Hai người thân cao gần nhau, Phương Nhược Thần hơn Lăng Thịnh Duệ một vài xen-ti-mét, Lăng Thịnh Duệ hơi ngửa ngửa đầu, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt cực kì đẹp trai của Phương Nhược Thần, cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, thân người hơi hơi lùi ra sau một chút. “Đừng nhúc nhích.” Động tác của Phương Nhược Thần bị cắt ngang, nhất thời khó chịu bảo, dùng sức kéo chiếc cà-vạt đang vòng lấy trên cổ áo Lăng Thịnh Duệ, kéo nó hướng về mình. Chỉ là, cậu ta dùng sức quá tay, trên cổ Lăng Thịnh Duệ vừa thắt lại, thân người anh bất ngờ ngã vào lòng Phương Nhược Thần. Lăng Thịnh Duệ nhất thời hóa đá. Phương Nhược Thần cũng có chút sửng sốt, nhưng vẫn nhanh gọn hồi phục lại trạng thái bình thường, cậu vừa định đẩy Lăng Thịnh Duệ ra, nhưng đối phương lại không có chút động thái nào khác, nên cậu cũng đứng im không nhúc nhích. Cái đầu của Lăng Thịnh Duệ vừa vặn ngã lên vai Phương Nhược Thần, đầu hai người đan xen nhau, gần như dán vào cùng nhau. Hơi thở cực nóng ấm của Phương Nhược Thần từng đợt từng đợt phả vào cổ anh, chui vào trong cổ áo của anh. Phương Nhược Thần do dự chốc lát, vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Thịnh Duệ. Thân người Lăng Thịnh Duệ nhất thời run bắn, lại càng không dám động đậy thêm. Anh sợ bản thân chống trả lại sẽ chọc trúng cơn thú tính của đối phương, nhưng ngoài dự liệu của anh, chính là sau khi Phương Nhược Thần ôm lấy anh, nhưng không hề có thêm bất cứ động thái nào khác. Tựa hồ chỉ là một cái ôm đơn thuần… Không biết vì sao, nhịp tim của Lăng Thịnh Duệ dần an ổn trở lại. Vòng tay của Phương Nhược Thần đã không còn là sự cường thế, bá đạo như trước, mà vô cùng ôn nhu. Cái ôm đầy vững vàng ấy khiến Lăng Thịnh Duệ cảm thấy ấm lòng. Anh lần đầu tiên nghĩ rằng, hóa ra được người khác ôm cũng là một chuyện thoải mái như thế. Cửa sổ rộng mở, một cơn gió mát lành thổi vào, tấm rèm trắng tinh theo gió phất lên, hai người đứng kế bên cửa sổ, bên ngoài là ánh mặt trời rực rỡ, làm mờ đi hai bóng dáng ôm nhau không rời của họ. Trong phòng hiện rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng phần phật nhỏ nhẹ của tấm rèm cửa đang bay trong gió. Phương Nhược Thần nhắm lại mắt, cằm tựa lên vai Lăng Thịnh Duệ, nghiêng đầu sang, đem cả gương mặt mình vùi vào trong cổ Lăng Thịnh Duệ, hít lấy mùi hương thanh nhã của một người đàn ông từ thân anh truyền tới. Đó là mùi hương đặc biệt mà chỉ riêng một người đàn ông thành thục mới có. Ánh nắng vào mùa đông cực ấm áp, khiến tâm tư con người cũng theo đó mà trở nên nhu hòa đi rất nhiều… Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, di động trong túi Phương Nhược Thần đột nhiên reo vang, phá vỡ sự tĩnh mịch của căn phòng hiện giờ. Phương Nhược Thần mở choàng mắt, thoáng chốc tỉnh táo trở lại. Nhưng còn chưa đợi cậu nhúc nhích, Lăng Thịnh Duệ đã nhanh hơn cậu một bước mà giãy khỏi người cậu, xấu hổ lùi ra sau một bước, kéo xa khoảng cách giữa hai người lúc đó. Trong lòng đột nhiên trống trải đi, tâm tình Phương Nhược Thần tựa hồ đã lạnh đi chỉ trong một khoảnh khắc đó. Có chút bất đắc dĩ tiếp điện thoại, Phương Nhược Thần ngữ điệu không tốt mở miệng: “Chào, tôi là Phương Nhược Thần, xin hỏi anh tìm ai?” “À, chúng tôi đang chuẩn bị, lập tức tới ngay.” Đôi mày Phương Nhược Thần níu chặt, có chút phiền não nới nới chiếc cà-vạt thắt quá chặt. “Đúng đấy, đại khái khoảng một giờ nữa sẽ tới. Cứ thế đi, tôi cúp trước đây.” Còn không đợi người gọi tới nói xong, Phương Nhược Thần rất không bình tĩnh dập máy trước, một lần nữa hướng đường nhìn về phía Lăng Thịnh Duệ. Vừa nãy Lăng Thịnh Duệ dường như đang nhìn cậu ta, rồi ngay sau khi chạm phải ánh mắt của cậu ta nhìn về mình, thì thực vội vàng rũ mi mắt xuống. Phương Nhược Thần tiến về trước một bước, định sẽ ôm lấy Lăng Thịnh Duệ vào lòng mình lần nữa, nhưng khi bắt gặp phải ánh nhìn đột nhiên trở nên đầy cảnh giác của đối phương, cuối cùng vẫn dừng lại. Tâm bệnh của Lăng Thịnh Duệ còn chưa khỏi, cậu không dám hành động khinh suất. “Cà-vạt của anh còn chưa thắt xong.” Phương Nhược Thần ổn định lại suy nghĩ đang rối bời của mình, trước sau như một vẫn không biểu lộ cảm xúc, chỉ là trong đáy mắt cậu lại tràn ngập một tia thất vọng. Lăng Thịnh Duệ hơi sửng sốt, lập tức cúi đầu nhìn cổ áo của chính mình, bởi vì hành động lúc nãy của hai người, mà chiếc cà-vạt vốn đã sắp thắt xong lại bị xốc xếch, lỏng lẻo quấn lấy trên cổ áo anh. “…” Sau đó, Phương Nhược Thần lại giúp Lăng Thịnh Duệ thắt cà-vạt lần nữa. Chỉ là lần này, bầu không khí giữa hai người hoàn toàn bất đồng so với lúc nãy, tĩnh lặng, cứng nhắc, mang lại một loại xa lạ không ăn ý. Phương Nhược Thần có chút khó chịu, vì sao đồng dạng một việc làm, mà cảm giác lại khác xa nhau như vậy? ……………………………… phân cách tuyến nồng ấm ngẫu nhiên xuất hiện………… Địa điểm tổ chức tiệc rượu là một đại sảnh của tòa khách sạn năm sao hai mươi tầng sang trọng nhất của thành phố. Lúc hai người tới nơi, trời đã bắt đầu tối dần. Đêm đầu đông đặc biệt lạnh, nhưng bên trong khách sạn thì khung cảnh lại rực sáng và ấm cúng. Lăng Thịnh Duệ từ đó đến nay chưa từng tham dự qua một buổi tiệc rượu hoành tráng nào, chỉ đứng ở cửa thôi mà đã bị cảnh tượng xa hoa ở bên trong làm lóa mất cả mắt. Đèn treo bằng thủy tinh đầy hoa lệ, sàn nhà cẩm thạch bóng đến mức có thể phản chiếu cả bóng người, bàn tiệc dài là cả một bữa thịnh soạn với đủ loại món ngon rượu quý, hơn nữa còn có cả những vị nam thanh nữ tú ăn mặc sang trọng và những chàng phục vụ tuấn mỹ cao gầy, nơi đây, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là sự phơi bày toàn diện nhất của cuộc sống xa xỉ thuộc về giới thượng lưu trong xã hội. “Thế nào, bị dọa rồi sao?” Chú ý tới biểu cảm có chút ngây người ra của Lăng Thịnh Duệ, Phương Nhược Thần mỉm cười hỏi. Lăng Thịnh Duệ cảm thấy có chút ngượng, nhưng vẫn vô cùng thành thực trả lời: “Đây vẫn là lần đầu của tôi ở đây, lần đầu nhìn thấy cảnh tượng… như thế này.” Anh quả thực không tìm được một tính từ nào thích hợp, vì vậy mà thẳng thắn nhảy câu, sau đó xấu hổ cười cười. Phương Nhược Thần ngoài dự liệu của mọi người, không hề giễu cợt anh, khóe miệng ngày càng giương cao: “Sau này anh sẽ thường xuyên tới những nơi như thế đấy, tập quen đi là được.” Lăng Thịnh Duệ đang định nói sau này có thể không muốn tới nữa, nhưng lại nhìn thấy biểu tình hiếm khi có được nhu hòa của Phương Nhược Thần, thì lấp lửng bâng quơ mà “a” lên một tiếng đáp lại. Anh không muốn làm mất hứng Phương Nhược Thần. Sau khi xuất trình thư mời cho phục vụ sinh tại cửa, Phương Nhược Thần và Lăng Thịnh Duệ tiến vào đại sảnh tiệc rượu. Hai người vừa bước vào đại sảnh, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Bọn họ có được địa vị đáng tự hào hơn người, tướng mạo đều thuộc loại tuấn mỹ bất phàm, ngàn người chỉ một, hơn nữa khí chất lại xuất chúng. Tất cả những điều ấy đều là tư chất do thiên bẩm mà có. Có một số người trời sinh đã mang sẵn khí chất đặc biệt, chỉ cần đặt chân đến một nơi chốn thích hợp, sẽ tỏa phát loại hào quang chói mắt tựa như kim cương lấp lánh. Thật trùng hợp làm sao, Phương Nhược Thần và Lăng Thịnh Duệ đều là những người mang sẵn những khí chất như thế. Phương Nhược Thần thì đã không cần nói nữa, trời sinh đã là một quý công tử, bữa tiệc rượu này quả thực được tổ chức dựa trên sở thích và yêu cầu của cậu, cậu từ lâu đã là tiêu điểm chính của những ánh nhìn xung quanh; mà khí chất nho nhã thành thục của Lăng Thịnh Duệ cũng khiến vô số con người phải ghé mắt liếc nhìn. Chỉ là, những ánh nhìn chăm chú vào Lăng Thịnh Duệ rõ ràng còn nhiều hơn Phương Nhược Thần một ít. Trong phạm vi quan hệ cực hạn hẹp của giới thượng lưu, những kẻ có thể trụ chân được không nhiều, Phương Nhược Thần chính là một trong số ấy, vì thế mà danh tiếng của cậu ta trong giới này đã sớm là không ai là không rõ, là không ai không hay. So sánh nhau mà nói, lần xuất hiện đầu tiên của Lăng Thịnh Duệ tất sẽ đem lại thêm vài phần cảm giác mới mẻ. Được nhiều tia nhìn sáng quắc như vậy nhìn chằm chằm, Lăng Thịnh Duệ cảm thấy cực kì mất tự nhiên, thế là rụt người về phía sau, lùi về sau lưng Phương Nhược Thần. Nhận thấy được phản ứng thu mình lại của người kia, khóe miệng Phương Nhược Thần nhẹ nhàng giương lên trên. Hai người vừa bước vào không bao lâu, liền đã có hai quý cô xinh đẹp trẻ tuổi bước tới, mỉm cười và chào hỏi Phương Nhược Thần. “Thần, đã lâu không gặp.” Người bắt chuyện đầu tiên là một cô gái cao gầy khoác lên chiếc váy dạ hội hở lưng màu tím, dáng người không phải loại xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại rất xinh xắn, khí chất ưu nhã cũng thuộc loại khá. “Đã lâu không gặp, Thi Tuyền, Vi Tư.” Phương Nhược Thần nghiêng thân, mỉm cười gật đầu với các quý cô. “Lần gặp anh gần đây cũng đã cách mấy tháng trời rồi, dạo này anh bận lắm sao?” Một cô gái khác cũng tươi cười mở miệng hỏi, cô thuộc dạng nhỏ nhắn khả ái, một đôi mắt vừa to vừa long lanh ánh nước khiến cô trông càng thêm quyến rũ, giọng nói ngọt ngào thánh thót, hệt như chú chim sơn ca. “Đúng vậy, gần đây công ty bề bộn nhiều việc, hơn nữa tại gia cũng có chút chuyện cần xử lý.” Vừa nói, Phương Nhược Thần vừa hơi nghiêng đầu sang, dư quang nơi khóe mắt quét sang phía sau một chút, sau khi đã xác định Lăng Thịnh Duệ vẫn đang đứng sau lưng, nhất thời yên lòng trở lại. Động tác cực nhỏ của Phương Nhược Thần đã hấp dẫn sự chú ý của hai cô gái. Bọn họ đã chú ý đến Lăng Thịnh Duệ, cảm thấy rất hứng thú đối với vị khách đầy anh tuấn thành thục này, quý cô cao gầy tên Thi Tuyền hướng một ánh nhìn tươi cười về phía Lăng Thịnh Duệ, cười hỏi: “Vị này là…” Cô gái còn lại cũng mang vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Lăng Thịnh Duệ, ánh mắt mang theo ý dò xét đang đánh giá anh. Ánh mắt của các cô quá mức lộ liễu, Lăng Thịnh Duệ nghĩ có lẽ các cô đang suy đoán thân phận và địa vị của anh, tuy bọn họ có lẽ không có ác ý gì, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. “Anh ta tên Lăng Thịnh Duệ, là… một người bạn của tôi.” Phương Nhược Thần tươi cười đẩy Lăng Thịnh Duệ tới trước mặt mình, sự tiếp xúc cơ thể quá mức thân mật, không chút nào e dè, thậm chí còn thân thiết vô cùng đưa tay khoát lên bờ vai của anh, kề sát lưng anh, từ xa trông lại, tựa như cậu ta đang từ đằng sau ôm lấy anh vậy.
|
Quyển 2 - Chương 28 Một câu “là bạn” của Phương Nhược Thần khiến Lăng Thịnh Duệ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng nghĩ tới một Phương Nhược Thần lạnh lùng của anh sẽ đặt anh ở một vị trí cao quý như thế trong lòng, nhất thời có chút ngạc nhiên mà cười cười. Cử chỉ của hai người có chút mờ ám, Phương Nhược Thần nhìn vào ánh mắt Lăng Thịnh Duệ càng khiến hai cô gái kia suy nghĩ ngày càng chệch hướng. Vì thế mà sắc mặt các cô trở nên cực kì khó coi. Thi Tuyền nhấc khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười cũng khó coi vô cùng, mở miệng rằng: “Ha ha, Nhược Thần, Lăng tiên sinh, hai anh từ từ tán gẫu, tôi và Vi Tư qua bên kia thăm hỏi Đường tiên sinh một chút.” Dứt lời, vẫn chưa đợi Phương Nhược Thần đáp lại, liền một mạch kéo theo cô gái Vi Tư vẫn đang trong trạng thái mờ mịt, vội vã rời đi rồi. Nói đùa, hai vị này tuy là loại hàng chất lượng tốt, nhưng nếu là đồng tính thì có thể miễn bàn nữa, các cô cũng không muốn tiến quá mức gần với cái quan hệ mờ ám giữa hai tên đàn ông đâu. Nhìn thấy dáng dấp thất sắc trên hoa dung của các quý cô, Phương Nhược Thần giương khóe miệng lên, trong ánh mắt nhàn nhạt toát ra tia khinh thường. Lăng Thịnh Duệ ngược lại nhạy cảm hơn, phát giác được sự thay đổi trong ánh nhìn của hai quý cô nọ, nhất thời ý thức được anh và Phương Nhược Thần đứng quá mức sát, nên trong một phút ngượng ngùng anh đã kéo ra khoảng cách với Phương Nhược Thần. Chính vào lúc này, một cậu bồi bàn đang bưng khay bước tới bên cạnh Lăng Thịnh Duệ, giọng nói hạ thấp đến mức chỉ hai người có thể nghe rõ: “Lăng tiên sinh, phiền anh nhìn về phía ban công kia một chút.” Lăng Thịnh Duệ cảm thấy kỳ quặc, chàng trai phục vụ này trong lúc nói không hề nhìn thẳng mình, mà cử chỉ lại ưu nhã đem rượu trên khay đặt ở chiếc bàn tiệc dài phía sau lưng mình, thần sắc bình thản. Lăng Thịnh Duệ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời liếc nhìn về phía ban công lộ thiên kia. Chỉ một cái liếc mắt, thân thể anh liền như bị niệm chú, không cách nào nhúc nhích. Chỉ thấy, ở tại một ban công nằm dưới bầu trời đêm, có một người đàn ông anh tuấn, thân người cao lớn đang mỉm cười nhìn anh, hai tay ôm hông hai cô gái xinh đẹp, nhưng lực chú ý lại không chút nào đặt ở trên người họ, đường nhìn hoàn toàn ngưng lại trên người Lăng Thịnh Duệ, đôi con ngươi xanh tựa như ngọc bích đang nhẹ nhàng híp lại, phóng đãng đánh giá trên dưới anh. Lăng Thịnh Duệ tựa như bị hãm vào hầm băng, ngay cả hô hấp cũng đông cứng lại, hé miệng ra, nhưng lại phát hiện bản thân không bật nổi một tiếng nào. Hứa Gia Lôn… Đầu óc Lăng Thịnh Duệ trở nên trống rỗng, ngưng trệ cả nửa ngày mới có thể thốt lên ba chữ này. “Anh nên im lặng, bằng không vị tiên sinh bên cạnh anh này sẽ phải chịu một số phiền phức đấy.” Vị bồi bàn hơi nhướng khóe miệng lên, uy hiếp anh một cách thầm lặng. Lăng Thịnh Duệ cứng ngắc vặn cổ, nhìn về phía Phương Nhược Thần đang đứng, dường như cậu ta đang bị hai cô gái quấn lấy, vẻ mặt đang ôn hòa ứng phó với các cô, không hơi đâu bận tâm Lăng Thịnh Duệ bên đây. Lăng Thịnh Duệ xoay mặt lại, gương mặt cứng nhắc nhìn bồi bàn. “Bây giờ anh uống hết ly rượu này, sau đó đi tới chỗ Hứa tiên sinh trong im lặng, đừng để Phương tiên sinh phát hiện.” Bồi bàn mỉm cười bưng ly rượu cuối cùng trên khay đến trước mặt anh, biểu tình vô cùng tự nhiên, trong mắt nhìn của người chung quanh thì chẳng có gì đáng lạ. Lăng Thịnh Duệ tiếp lấy ly rượu trong tay hắn một cách máy móc, màu sắc của rượu trong này không có gì khác so với các ly khác, một màu hổ phách tuyệt đẹp, thế nhưng Lăng Thịnh Duệ lại cảm nhận được một mối nguy mơ hồ nào đó từ ly rượu tỏa ra, dường như có một âm mưu đang được tiến hành trong im lặng. Anh vô cùng chắc chắn, ly rượu này đã được thêm vào một thứ gì đó khác. “Anh đừng do dự nữa, mau chóng uống cho hết đi, bằng không Hứa tiên sinh sẽ nổi giận.” Bồi bàn vừa cười vừa nói. Cậu trai phục vụ này mang gương mặt cực kì thanh tú, cười rộ lên lại lộ ra hai cái răng khểnh nhỏ xinh, đáng yêu vô cùng. Nhưng trong mắt Lăng Thịnh Duệ lúc đấy, cậu ta lại trông giống một ác ma đến từ địa ngục hơn, nhìn vào chỉ thấy vô cùng chướng mắt. Rơi vào đường cùng, Lăng Thịnh Duệ chỉ đành đem rượu đặt đến bên môi, ngửa đầu lên, uống một hơi cạn sạch. Anh từ trước đến nay không uống quá nhiều rượu, cũng chưa từng cảm thấy vị của rượu có gì ngon cả. Dòng chất lỏng đắng chát lạnh ngắt chảy ngang cổ họng, anh nghĩ, sau này mình cả đời cũng sẽ không gặp lại cái loại thức uống này nữa. “Tốt lắm, bây giờ phiền anh đến bên cạnh Hứa tiên sinh.” Mắt chăm chú nhìn Lăng Thịnh Duệ uống cạn ly rượu, cậu bồi bàn ra lệnh lần nữa. Lăng Thịnh Duệ gật đầu, nhìn sang Phương Nhược Thần lần cuối – người đang bị hai cô gái xinh đẹp sống chết quấn lấy, cắn cắn môi, hướng về phía Hứa Gia Lôn đang đứng mà bước tới. Anh bước đi thật chậm, cơ thể cũng có chút chao đảo nhỏ nhặt, tựa như một khối xác đã mất đi hồn phách. Cậu trai bồi bàn đã hoàn thành nhiệm vụ, lại chẳng thèm nhìn lấy anh thêm một giây, mà vẫn tiếp tục loay hoay với các ly rượu trên bàn tiệc, thần sắc bình thường, tựa như hết thảy những chuyện vừa rồi đều chưa từng xảy ra. “Đã lâu không gặp… anh rể.” Hứa Gia Lôn nhìn sang Lăng Thịnh Duệ đang bước tới trước mặt mình, vừa cười vừa nói rằng. Hứa Gia Lôn thả hai cô gái xinh đẹp trong tay mình ra, làm ra một động tác tay chào tạm biệt với các nàng, hai cô nàng chẳng những không có chút biểu tình bất mãn gì, mà còn vô cùng thức thời rời khỏi. Rèm cửa sổ sau lưng Lăng Thịnh Duệ nhanh chóng bị kéo kín, toàn bộ ban công chỉ còn lại anh và Hứa Gia Lôn mà thôi. “Hứa, Hứa Gia Lôn…” Lăng Thịnh Duệ gian nan mở miệng, ấp úng thốt nên lời. “Gọi tôi Gia Lôn là được.” Hứa Gia Lôn kéo lấy anh ngả vào trong lòng, một tay ôm lưng, một tay kia vòng sang ấn chặt lên hông anh, hai người hoán đổi vị trí, hắn đặt Lăng Thịnh Duệ dựa trên lan can của ban công. Một cơn gió lạnh tạt ngang, Lăng Thịnh Duệ nhịn không được rùng mình, lúc này mới phát hiện mình đã toát mồ hôi lạnh từ lâu. Gió vừa thổi, cơn lạnh đó đã thâm nhập vào cốt tủy. “Xem ra anh rất sợ tôi nhỉ, anh rể.” Nụ cười của Hứa Gia Lôn ngày càng xán lạn, nhưng lại có một loại tà khí luôn luôn hiện hữu, đây đã là thứ tản mác từ tận trong xương tủy tỏa ra. Hắn xoay đầu sang, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai anh. Lăng Thịnh Duệ tựa như bị điện giật, xương khớp toàn thân nháy mắt yếu đi, cơ thể nhất thời nhuyễn xuống. Ý thức được điều gì đó không đúng, anh mở miệng một cách khó khăn: “Cậu bỏ… bỏ cái gì vào rượu? Ư…” Sức lực toàn thân anh hầu như đều bị rút đi, suýt chút nữa thì ngay cả sức để nói cũng không còn. “Anh đoán xem?” Hứa Gia Lôn đánh một vòng thái cực*, đem vấn đề đẩy đi xa. *Hàm ý: nói vòng vo, tránh để lộ chân tướng, để đối phương phải đoán ý của mình; hoặc trong một cuộc đối thoại, hai người đẩy đi đẩy lại nhằm trốn tránh trách nhiệm. Phảng phất như linh hồn cũng đang run rẩy… “Phản ứng của anh thật sự rất d*m đãng đó, lâu quá chưa bị đàn ông chơi à?” Cử chỉ của Hứa Gia Lôn ngày càng hạ lưu, lời nói thốt ra cũng ngày càng khó nghe. Những lời chói tai của Hứa Gia Lôn tựa như dao cắt cứa vào trong tâm của Lăng Thịnh Duệ, nhưng anh lại đang bất lực. Cơ thể anh đang mâu thuẫn với lý trí, đang chậm rãi leo lên đỉnh cao của khoái lạc, nhưng tim anh lại tựa như ứa máu. Hứa Gia Lôn phá hủy gia đình anh, cũng hủy đi hạnh phúc nửa đời sau của anh, hại anh bị bạn bè xa lánh, nhưng hiện tại anh lại còn vì kích thích của tên ác ma này mà thở dốc rên rỉ. Nội tâm Lăng Thịnh Duệ đang bi thương không gì sánh được. Trước mặt là Hứa Gia Lôn tàn độc, sau lưng lại là bầu trời đêm mênh mông vô tận, cách mặt đất với cao độ gần một trăm mét, chỉ một cái nhìn thoáng qua mà anh đã thấy váng cả đầu hoa cả mắt. Hai bên đều là địa ngục, mà anh lại bị hãm sâu, không còn lối thoát…
|