Dã Thú Pháp Tắc
|
|
Quyển 2 - Chương 29 Loại thuốc Hứa Gia Lôn đưa cho Lăng Thịnh Duệ có dược hiệu cực kì dữ dội, dưới sự khiêu khích của hắn, cơ thể anh ngày càng trở nên hưng phấn, nhưng ánh sáng trong mắt ngày càng ảm đạm đi, thần tình gần như chết lặng, điều duy nhất có thể thấy được tâm tình của anh lúc này chính là vẻ thống khổ trong mắt anh, nhưng chính nó cũng đang nhạt dần đi, tựa như một ngọn lửa nhỏ đang bùng lên trong mưa giông bão táp, chỉ một khắc sau sẽ bị dập tắt không thương tiếc. Hứa Gia Lôn biết rõ, đương lúc ngọn lửa kia biến mất, cũng chính là lúc người đàn ông này bị đánh gục một cách triệt để. Nhưng hắn vẫn vô cùng tàn nhẫn, quyết định tiếp tục khích anh. Hắn muốn hủy hoại Lăng Thịnh Duệ, sau đó khiến người đàn ông này cam tâm tình nguyện trở thành người của hắn, dù cho đó là một con rối vô hồn cũng ổn, vì dù sao đi nữa, hắn cũng chỉ cần có được thân thể của người này, còn lại hắn không quan tâm đến bất kì kẻ nào khác. “Liệu anh có biết, lúc chị tôi nhìn thấy chồng mình nằm dưới thân em trai ruột của chị liên tục hầu hạ nó,chị ấy có bao nhiêu đau khổ hay không?” Hứa Gia Lôn cười rộ lên bên tai Lăng Thịnh Duệ, như đang sợ anh sẽ không nghe thấy, từng lời từng từ một đều từ tốn đến đáng sợ: “Sau khi đuổi anh đi, chị cũng rời nhà theo, đứa cháu trai đáng yêu của tôi hiện đang phải sống một thân một mình, chính bởi vì cha thằng bé là một tên đồng tính, cuộc sống vốn dĩ hạnh phúc của thằng nhóc cũng vì thế mà đã bị hủy hoại như thế đấy.” Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu thật mạnh, trừng lớn hai mắt, sắc mặt là một mảnh trắng bệch. “Đừng có nhìn tôi như thế, điều tôi nói là sự thật.” Dường như để chứng minh bản thân hắn không nói láo, hắn còn đặc biệt rút một tấm ánh chụp từ trong túi, trong ảnh chụp, một thiếu niên đang đơn độc bước đi thơ thẩn trên đường, gương mặt trẻ con ngây thơ tràn ngập vẻ mờ mịt, mê man. Cậu thiếu niên kia có khuôn mặt vô cùng giống Lăng Thịnh Duệ, đích thị là đứa con trai anh vẫn luôn bận lòng lo lắng, Lăng Hạo. Trong mắt Lăng Thịnh Duệ phút chốc tràn ngập thống khổ, lại còn có chút phiếm hồng, Hứa Gia Lôn tưởng anh sẽ khóc, nhưng thật ra anh không yếu mềm đến thế. “Có phải anh đang giằng xé lắm không?” Hứa Gia Lôn nhét tấm ảnh lại vào túi, cười nói: “Anh thật là một người cha vô trách nhiệm, bản thân mình thì hẹn hò với đàn ông một cách vui vẻ, còn con mình thì để nó lẻ loi hiu quạnh tại nhà. Anh nói xem, thằng bé đang lúc cùng đường, nó có chạy ra ngoài “bán” mình hay không? Thằng nhóc xinh đẹp như vậy, rất nhiều gã lớn tuổi lại còn rất chuộng loại hình như thế đấy.” Lời của hắn tựa như dao sắc đâm thẳng vào tim anh. Lòng anh đã đau đến mức không chịu được thêm, nay lại tựa như bị xé mở một cách ngang ngược và bạo tàn như thế. Lăng Thịnh Duệ nhắm hai mắt: “Xin cậu đừng nói nữa…” Hàm lấy ngón tay của Hứa Gia Lôn, giọng nói của anh nghe vào có chút mơ hồ, nhưng Hứa Gia Lôn lại nghe được rõ ràng ý tứ của anh, vẻ phấn khích trên mặt nháy mắt càng trở nên mãnh liệt hơn. Sắp thành công rồi… “Anh đang trốn tránh đấy sao?” Hứa Gia Lôn cười lạnh: “Anh sợ con trai mình thê thảm như thế, lẽ nào lại không dám thừa nhận sự thật?” Lăng Thịnh Duệ không nói lời nào, hàm răng trắng cắm sâu vào môi dưới không chút máu,thân thể anh cũng không ngừng được run rẩy. “Nếu anh bằng lòng trở thành người của tôi, tôi sẽ giúp anh chăm sóc và bảo vệ nó, thế nào?” Hứa Gia Lôn bắt đầu dụ dỗ. Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Nụ cười của Hứa Gia Lôn tỏa đầy cám dỗ: “Đến lúc đó, tôi sẽ đưa nó sang nước ngoài, chọn một trường đại học tốt nhất cho nó, hơn nữa thằng bé cũng có thể dọn vào ở chung với chúng ta, anh có thể nhìn thấy thằng bé mỗi ngày.” “Anh đồng ý không?” Hứa Gia Lôn nín thở hỏi, một tên thâm tàn cao ngạo như hắn lúc này đột nhiên nảy sinh một chút hồi hộp, hắn không ngờ mình lại bắt đầu sợ, sợ rằng sẽ chỉ nhận được đáp án “không” từ miệng người đàn ông này.Trong lòng hắn đương ngũ vị tạp trần, trong hai mươi mấy năm nhân sinh của hắn, đây vẫn là lần đầu tiên hắn có được loại cảm giác phức tạp như thế. Lăng Thịnh Duệ không chút nào do dự, chết lặng mà gật gật đầu. Trên thế gian này, người Lăng Thịnh Duệ quan tâm nhất chính là đứa con trai bé bỏng của mình, nếu như ngay cả thằng bé mà anh cũng không bảo vệ được, vậy bản thân mình đang sống còn có ý nghĩa gì nữa? Vì một người thân duy nhất của mình, anh nguyện ý hy sinh hết thảy. Trong thâm tâm Hứa Gia Lôn hiện đang mừng như điên, hắn không ngờ mình dễ dàng đạt được mục đích như vậy, nhất thời hưng phấn quá mức, hắn hung hăng hôn lấy Lăng Thịnh Duệ. Lăng Thịnh Duệ bị hôn đến mức sắp nghẹt thở, nhưng vẫn không có chút phản kháng gì. Đúng vào lúc này, một tiếng động cực mạnh vang lên, thân người Hứa Gia Lôn nháy mắt đổ xuống, trượt từ trên người Lăng Thịnh Duệ. Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc nhìn Hứa Gia Lôn ngã phịch xuống sàn, đôi mắt xanh lam tràn ngập vẻ không thể tin, trân trân nhìn vào phía sau lưng Lăng Thịnh Duệ, thực không cam tâm mà nhắm hai mắt lại. Trong lòng Lăng Thịnh Duệ dâng lên một nỗi sợ, xoay phắt người ra sau,mắt hướng về phía sau lưng mình. Chỉ trong một cái liếc mắt, da đầu anh chốc lát đã tê rần. Một chàng trai khoác lên người bộ áo đen tuyền đang “treo lơ lửng” giữa không trung, một đôi mắt xanh biếc hơn cả Hứa Gia Lôn đang nhìn thẳng vào anh, mái tóc vàng mềm óng đang bay trong gió, ngoại hình cực kì anh tuấn, ngũ quan đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở, đẹp tựa thiên thần. Sau lưng chàng là cảnh đêm tráng lệ của thành phố, nhưng dường như chỉ có thể làm nền cho cái đẹp của chàng mà thôi. Cảnh tượng trông như một sân khấu hoa lệ, chỉ là trong mắt Lăng Thịnh Duệ lúc này, chàng trai xuất hiện từ giữa không trung tựa như ma quỷ vậy, đáng sợ dọa người, anh vô thức thốt nên tiếng. “Suỵt…” Chàng trai kia vươn lên tay trái, ngón tay đặt lên môi ra dấu im lặng, nhẹ giọng bảo: “Đừng sợ, tôi không phải ma quỷ gì.” Khuôn mặt chàng điển hình cho vẻ đẹp của một chàng trai Tây phương, nhưng lại nói được loại Hán ngữ cực kì lưu loát. Lăng Thịnh Duệ vô cùng tuân thủ mà giữ lại tất cả âm thanh mình phát ra, vẻ mặt ngơ ngác nhìn chàng trai. Chàng trai hiện tại như đang mắt đối mắt với Lăng Thịnh Duệ. Chàng một tay nắm lấy tay vịn của ban công, sau đó vắt ngang người nhảy vào, một tay khác vẫn đang giơ thẳng lên cao, trên cổ tay là một vật màu xám giống một chiếc đồng hồ đeo tay bình thường, xuất phát từ đó gồm một sợi dây mảnh ánh bạc, căng thật thẳng như dây đàn ghi-ta, đầu dây kia hướng về phía lầu trên của khách sạn. Lăng Thịnh Duệ lúc này mới phản ứng lại, hóa ra vừa nãy không phải cậu ta đang lơ lửng giữa không trung sao, mà là treo mình ở nơi đó. Chàng trai buông một tay kia ra, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên bề mặt trang bị, sợi dây mảnh kia ngay lập tức rút về chỗ cũ. Toàn bộ quá trình hệt như kỹ xảo trong phim Hollywood, không thể tưởng nổi. Lăng Thịnh Duệ mục trừng khẩu ngốc nhìn một màn này, nếu không phải cằm anh bị Hứa Gia Lôn siết quá chặt, hiện vẫn đang đau, thì anh thậm chí sẽ nghi ngờ rằng mình có phải đang nằm mơ hay không. Màn diễn này cũng thái quá lắm rồi! Một trận gió thổi qua từ phía sau lưng chàng trai, đem lại một mùi máu tươi nhàn nhạt, ltd cả kinh, trong vô thức bước lùi về sau một bước. ……………………………………………………………………………… PS: Tung hoa, tiểu công cuối cùng đã lên sàn, tên gia hỏa Hứa Gia Lôn này tuy rằng cường thế, nhưng cũng đã định trước chỉ có thể làm pháo hôi mà thôi. Màn “treo mình trên dây” này là một sáng ý đến từ phim “Mr & Mrs. Smith” do Brad Pitt và Angelina Jolie thủ vai chính, cảnh Jolie nhảy xuống từ một tòa nhà bằng một sợi dây thép, thật là cool quá…
|
Quyển 2 - Chương 30 Chân Lăng Thịnh Duệ bị vướng phải cái gì đó, không cách nào bước đi được, thân thể cả người bất ổn, anh cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện quần của mình đã bị tuột xuống, một cảnh xuân đầy gợi tình. Trận gió chung quanh ngày càng lớn, nhiệt độ đang dần dần hạ xuống, nửa thân dưới của anh trở nên lạnh ngắt. Lăng Thịnh Duệ nhất thời mặt đỏ tới tận mang tai, vội vàng khom lưng kéo quần lên lại, thắt lại sợi dây lưng. Tất thảy điều này, hoàn toàn chiếm lấy ánh nhìn của chàng trai Tây phương trước mặt anh đó, ánh mắt hắn nhất thời có chút nghiền ngẫm. Chàng trai vốn dĩ chỉ dự định sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi dùng dây thép nhảy tới lầu một, sau đó rời đi mà không phát ra một tiếng động nào, thế nhưng lúc nãy vừa hạ mình xuống chưa lâu, lại chứng kiến người đàn ông phương Đông này đang bị một người khác đè lên lan can quấy rối, dáng dấp cực kì đáng thương, thế là chàng trai nhất thời xung động, đánh hôn mê cái gã đang thi bạo kia. Thế nhưng, có vẻ như cảnh này lại không phải cưỡng gian… Chàng trai nhẹ nhàng híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào hạ thân Lăng Thịnh Duệ, nơi đó vẫn còn trong trạng thái bừng bừng phấn chấn, khiến đũng quần độn lên thành một độ cong cao tròn. Xem ra mình đã nhiều chuyện rồi… Trong cặp mắt xanh biếc hiện lên một tia khinh bỉ, nhưng cũng chỉ là nhất thời, sự khinh bỉ kia đã nhanh chóng biến mất, tựa như một mảnh lá đáp xuống mặt sông, không hề dậy lên một tia gợn sóng. Lăng Thịnh Duệ chú ý đến ánh mắt của hắn, biết rằng nhất định đã có hiểu lầm, vội vàng giải thích ngay: “Tôi bị anh ta hạ dược, cho nên…” Những lời sau anh quả thực nói không nên lời, anh xưa nay bảo thủ, có những từ hơi chút trực tiếp hay lộ liễu một tí thì không thể nào khiến anh bật được ra miệng. “Ồ?” Khóe miệng chàng trai giương lên một tia cười nghiền ngẫm, đột nhiên nảy sinh hứng thú đối với nam nhân phương Đông đang có chút ngượng ngùng này. Hắn bước tới trước một bước, đến trước mặt Lăng Thịnh Duệ, cười bảo: “Anh thật thú vị.” Đường nhìn bị một mảng tối lớn che khuất, Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu, vóc người chàng trai cực kì cao lớn, đứng đối diện một Lăng Thịnh Duệ dáng người cũng cao lớn không kém, thậm chí còn cao hơn nửa cái đầu so với anh, có cảm giác áp bách vô cùng. Khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi máu tươi nhàn nhạt trên thân chàng trai kia ngày càng nồng hơn, Lăng Thịnh Duệ cảm thấy buồn nôn, trong vô thức lùi về sau một chút. Anh cực kì chán ghét loại mùi này. “Anh sợ tôi?” Nhận thấy động tác của anh, chàng trai thế mà không để tâm lắm, cười hỏi. Lăng Thịnh Duệ mang vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm chàng trai: “Cậu là người nào?” Theo anh suy đoán thì kẻ này chín mười phần là sát thủ, loại thân thủ này, còn có mùi máu tươi vô cùng khả nghi trên người hắn ta, những dấu vết mấu chốt nói rõ, cái tên này tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. “Có thể gọi tôi Đức Duy Hoàn.” Đường nhìn của chàng trai dừng lại tại một điểm, ngưng trệ trên mặt anh. Lăng Thịnh Duệ vừa định mở miệng nói cậu tên gì thì cũng không liên quan đến anh, nhưng trong đầu đột nhiên lóe lên một tia ý nghĩ, ngay lập tức ngậm miệng lại. Anh bỗng dưng nhớ lại, Trình Trí Viễn cũng là sát thủ, hơn nữa còn biết dịch dung… “Cậu là Trình Trí Viễn phải không.” Lăng Thịnh Duệ nhíu mày nhìn kẻ tự xưng là Đức Duy Hoàn này, nhàn nhạt nói. Ngữ khí của anh không có một tia do dự, cực kì chắc chắn người này là Trình Trí Viễn cải trang thành. Nghe được cái tên Trình Trí Viễn từ miệng Lăng Thịnh Duệ, Đức Duy Hoàn có chút kinh ngạc, thế nhưng sự bất ngờ chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, đã nhanh chóng bị hắn che giấu đi. Nụ cười của hắn xán lạn như trước, nhưng Lăng Thịnh Duệ lại vô cùng nhạy cảm, bắt được một tia nguy hiểm từ bên kia, từ khắp người hắn mang lại cho Lăng Thịnh Duệ loại cảm giác tựa như một con dã thú đang thu lại móng vuốt của mình. Vẻ mặt lúc này tuy vô hại, nhưng khí tức hoang dã toàn thân hắn tản mác ra là không cách nào che giấu đi được. “Anh quen Trình Trí Viễn à?” Đức Duy Hoàn biếng nhác hỏi. Lăng Thịnh Duệ nhìn chằm chằm Đức Duy Hoàn, do dự một chốc, sau đó gật gật đầu, bất quá trong nháy mắt anh đã phản ứng lại, người này căn bản là đang nói lảng sang chủ đề khác, thế là anh cắn răng, oán hận nhìn vào hắn: “Anh biết rõ rồi còn cố hỏi.” Phản ứng của anh có chút trì trệ, song trong mắt Đức Duy Hoàn lại trở nên thú vị, có điểm đáng yêu. “Ồ? Sao anh nói thế?” Đức Duy Hoàn cười đến thâm sâu khó lường. Lăng Thịnh Duệ bị nụ cười của hắn kích đến cả người sởn ốc, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói: “Không phải cậu chứ còn ai nữa, cậu tưởng mình hóa trang thành thế này thì tôi không nhận ra chắc?” Tuy lời anh nói trăm phần trăm khẳng định thế, nhưng trong lòng lại ngày càng thấy khó hiểu, anh có cảm giác cái tên tự xưng Đức Duy Hoàn này đích xác rất giống Trình Trí Viễn, song bọn họ lại có một sự khác biệt nhỏ, nhưng cụ thể khác ra sao thì anh không tài nào nói được, chỉ nghĩ, tên sát thủ này dường như còn nguy hiểm hơn cả Trình Trí Viễn. Đức Duy Hoàn nhất thời bị anh chọc cười, hắn vốn dĩ cũng không định để ý quá nhiều tới Lăng Thịnh Duệ, chỉ thầm muốn trà trộn vào sảnh tiệc, nhưng từ giọng điệu của người đàn ông này nghe ra, dường như anh ta có mối quan hệ gì đó với Trình Trí Viễn. Điều này đã khơi gợi được hứng thú của Đức Duy Hoàn. Hơn nữa… Trông thấy bộ dạng hoảng hốt lúng túng của Lăng Thịnh Duệ, tiếu ý trên gương mặt Đức Duy Hoàn càng thêm sâu xa, mối quan hệ giữa người này và Trình Trí Viễn thật là mờ ám quá đi mà… Đức Duy Hoàn nghĩ, đột nhiên dang rộng hai tay, dùng tốc độ chớp đánh ôm Lăng Thịnh Duệ vào lòng mình. Lăng Thịnh Duệ nhất thời hóa đá. “Tôi không phải Trình Trí Viễn, so với hắn thì tôi ‘khỏe’ hơn nhiều…” Đức Duy Hoàn ghé vào tai Lăng Thịnh Duệ, mập mờ nói. Lăng Thịnh Duệ ngay từ đầu đã không rõ ý tứ của hắn, nhưng trông thấy nụ cười có chút xấu xa (*) trên mặt hắn ta, nhất thời phát hiện chữ “khỏe” của hắn mang nghĩa gì, nháy mắt mặt đỏ tới tận mang tai. “Nếu anh còn nghi ngờ tôi thì có thể kiểm tra, xem tôi rốt cuộc có phải Trình Trí Viễn hay không?” Đức Duy Hoàn càng cười càng thấy hắn không có gì tốt lành, ngôn từ ngày càng tràn ngập tính khiêu khích. Bàn tay đang ôm lấy hông Lăng Thịnh Duệ tham nhập vào bên trong lớp áo của anh, vén lên tầng sơ mi mỏng manh, phóng đãng chu du trên da lưng anh. Thân thể Lăng Thịnh Duệ nhất thời mềm rũ. Có lẽ là do nhiều năm dùng súng, lòng bàn tay của Đức Duy Hoàn có một lớp chai mỏng, có chút cứng, có chút thô ráp, ma sát làn da mẫn cảm của Lăng Thịnh Duệ, kích thích nó mang lại thật đúng là loại mãnh liệt một cách khác biệt, hơn nữa dược hiệu của thuốc trong người còn chưa tiêu tan đi, càng làm cho cảm nhận ấy của cơ thể thêm phần sâu sắc một cách chân thực. Lăng Thịnh Duệ căn bản đã không còn sức chống trả, chỉ có thể lần theo động tác của Đức Duy Hoàn mà thở dốc, mặc dù anh đã cực lực áp chế nó. Anh hiện đã có thể xác minh, tên sát thủ này đích xác không phải Trình Trí Viễn, bởi trên tay Trình Trí Viễn trơn láng, tay cũng thon dài thanh tú, khác xa loại bàn tay rắn chắn hữu lực hiện đang mặc sức tung hoành trên lưng anh. Lăng Thịnh Duệ bị thủ pháp cao siêu của hắn ta khiến cho ý loạn tình mê, giữa những cơn thở dốc, miệng anh không tuân theo tâm trí mà kháng nghị bảo: “Buông, buông tôi ra…” Giọng của anh khàn khàn trầm thấp, tựa như tơ lụa mềm mại sượt qua trong lòng Đức Duy Hoàn. Thật là gợi cảm đến đáng chết… Ẩn trong đôi mắt xanh biếc trong trẻo mà lạnh lùng của Đức Duy Hoàn, dần dần nhuộm lên một tầng dục vọng mờ mỏng, càng ngày càng mãnh liệt. Mái tóc vàng óng của hắn đang bị gió thổi khiến nó có chút mất trật tự, gia tăng vài phần mỹ cảm hoang dã, ánh xanh biếc của đôi mắc dưới ánh sáng của ngọn đèn hôn ám, lại càng chấn động nhân tâm, chỉ là trong đấy lại tràn ngập dục tình: “Anh thật sự là một người tràn ngập mị lực, tôi thích anh mất rồi, tôi thật muốn thượng anh.” Hắn nói chuyện trực tiếp, vẻ mặt thản nhiên, giống như chuyện hắn đang làm cũng là thiên kinh địa nghĩa vậy. Lăng Thịnh Duệ vừa sợ vừa giận, trước mắt tối sầm, suýt chút nữa trực tiếp ngất xỉu: “Bỏ ra, cậu dựa vào cái gì mà làm như vậy với tôi?” Đức Duy Hoàn sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ một chút, rồi mới nói: “Trình Trí Viễn đã thượng anh rồi đúng không?” Lăng Thịnh Duệ nổi giận trừng hắn, không nói câu nào, chỉ là vẻ hổ thẹn trong mắt anh đã sớm đáp lại thay anh, Đức Duy Hoàn nắm lấy cằm anh, cười đến rất bá đạo: “Chỉ dựa vào điều này thôi, nếu hắn ta đã thượng qua anh, vậy tôi đây đương nhiên cũng muốn thượng, hơn nữa về số lần thì chí ít cũng phải gấp đôi…” ______________________________ Chú thích: (*) Nguyên văn của từ “xấu xa” này là 痞气 (pǐ qì – bĩ khí): “Từ tận xương tủy là một người chính nghĩa, lương thiện, có tình cảm, hơn nữa lại tự tin, có năng lực, tràn ngập nội hàm (?, có thể tra từ này trên google), nhưng từ lời nói, hành động và cử chỉ, thỉnh thoảng sẽ toát ra một ít tính cách/tính chất đặc biệt gọi là “ngầu” và khá “lạnh”, không coi ai ra gì, khiến người nhìn và những ai tiếp xúc có loại cảm giác “hư hỏng, xấu xa”, cái “xấu xa” đó không phải là đang làm chuyện xấu, chuyện ác, mà là một loại cảm giác, một loại thần thái, là biểu hiện của một người đàn ông tự tin và bản lĩnh.” (Dịch bậy theo một trong nhiều nghĩa tra trên trang baike)
|
Quyển 2 - Chương 31 Lời của Đức Duy Hoàn khiến tâm trạng Lăng Thịnh Duệ chấn động không nhỏ, những phút giây tiếp theo anh đều cảm thấy choáng váng. Từ phản ứng của Đức Duy Hoàn lúc nãy, anh đã loáng thoáng đoán được ngọn nguồn khá là sâu xa giữa hai người, vốn dĩ anh còn cho rằng hai người là bạn bè, nhưng từ thái độ đầy mùi thuốc súng của họ, có lẽ bọn họ lại chẳng phải bạn… Nói không chừng còn là đối thủ… Lăng Thịnh Duệ thực không biết nên phản ứng như thế nào, anh đột nhiên nghĩ hết thảy chuyện này đều thật quá khó hiểu, sự xuất hiện đầy đột ngột của gã sát thủ mắt xanh này, vừa cứu vớt anh ra khỏi ma trảo của Hứa Gia Lôn, lại tiếp tục kéo anh hãm sâu vào địa ngục. Cái gã tên Đức Duy Hoàn này, căn bản cũng là một tên ác quỷ, lại còn là chủng loại ác quỷ khoác lên mình lớp ngoài của thiên sứ. Trong một khắc này, tất cả những lời cầu xin thương xót gì cũng vô tác dụng, Lăng Thịnh Duệ biết mình bất luận có chống đối như thế nào đi nữa cũng khó có thể trốn chạy khỏi khống chế của tên nam nhân cường thế này, anh biết số phận mình tiếp theo chín phần hơn là bị xâm phạm lần thứ hai, nhưng anh đã không còn như trước, đau khổ cầu xin nữa rồi. Những lời đó căn bản vô dụng… Thế là anh cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, khẩn cầu Đức Duy Hoàn: “Đừng như thế này, được không, anh và tôi chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên.” Đức Duy Hoàn ngẩng đầu, có chút không hiểu nhìn anh, nghiêng nghiêng đầu, tựa như vừa nghe được một câu chuyện cười, cười đến một lúc sau, lại tiếp tục cúi đầu trêu chọc, Lăng Thịnh Duệ đoán hắn căn bản không hiểu được ý nghĩa của lời mình vừa nói. Lăng Thịnh Duệ hết cách, suy nghĩ của dân phương Đông và dân phương Tây quả nhiên khác biệt. Giữa lúc anh chuẩn bị đổi loại phương pháp cầu khẩn hắn ta, thì cánh cửa thủy tinh ở phía sau bỗng dưng mở tung, tiếng nhạc và tiếng người trong tiệc rượu cũng theo đó truyền tới, đánh vỡ cục diện an tĩnh ở trên ban công. Thân thể Lăng Thịnh Duệ nháy mắt cứng ngắc. Đức Duy Hoàn nghe được động tĩnh, cũng ngừng lại động tác, từ phía cổ Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu, sắc mặt bất thiện nhìn về phía kẻ xông tới. Là vài tên đàn ông cao lớn mặc cảnh phục. Bọn họ tựa hồ cũng bị một màn ở trước mắt dọa rồi, ngơ ngác sững sờ tại chỗ, mắt chữ A mồm chữ O, không chút nào chú ý tới bên chân họ còn đang nằm một người. Đức Duy Hoàn ôm chặt lấy Lăng Thịnh Duệ, đẩy anh ra phía sau mình, dùng thân hình cao to của bản thân che đi phong cảnh ở nửa thân dưới trần truồng của anh. Hắn biết những tên cảnh sát này là đang lùng sục những kẻ bị tình nghi, song hắn cũng không khẩn trương, làm một tên sát thủ cấp cao, lúc hắn giết người vẫn luôn thực hiện chúng một cách vô cùng hoàn hảo, hiếm khi lưu lại một dấu vết nào. Tuy ở trong những giây phút cuối cùng này có chút thất thủ, mục tiêu trước khi tắt thở đã kịp ấn nút thông báo, nhưng hắn vẫn cực kì yên tâm mình sẽ không bị tình nghi. Điều hắn càng để ý chính là cái tên Hứa Gia Lôn đang nằm cách chân hắn chưa tới nửa mét, tuy bảo bọn họ vì kinh hoảng mà nhất thời không chú ý tới những sự việc xung quanh, nhưng chỉ cần bọn kia cúi đầu xuống, thì nhất định sẽ phát hiện. Nếu là như thế, thì hậu quả liền phiền phức rồi. Đức Duy Hoàn biết vậy nên đau đầu, sự tình thật đúng là vướng tay vướng chân mà. “Xin hỏi…” Người phản ứng đầu tiên chính là một vị cảnh sát thoại nhìn lớn tuổi nhất nhóm, đỏ mặt, có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi, chỉ là ông ta vừa mới thốt được hai chữ, liền bị Đức Duy Hoàn phát giận cắt lời. “Lẽ nào các anh không thấy tôi đang cùng vợ tôi thân thiết nhau à? Đám người các anh có biết phép lịch sự không thế? Tôi muốn tìm sếp của các anh để khiếu nại!” Đức Duy Hoàn lạnh cả mặt, bắn ra một tràng Hán ngữ vặn bẻ cả sự thật như bắn pháo, vài vị cảnh sát ngoài việc nghe hiểu một số chữ thường dùng, hầu như hoàn toàn đều không hiểu, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Đức Duy Hoàn phát cáu đương nhiên là giả, hắn đang cố gắng di dời sự chú ý của đám cảnh sát, thấy bọn họ đã hoàn toàn bị phân tán., hắn chỉ vào phía sau lưng bọn họ, lạnh lùng bảo: “Mời các anh ra ngoài cho.” “Nhưng chúng tôi…” Đức Duy Hoàn có chút mất kiên nhẫn rồi, dứt khoát lật con bài ngửa cuối cùng, một tay chụp lấy mặt Lăng Thịnh Duệ, hôn mạnh lên nó. Lăng Thịnh Duệ dường như sắp điên rồi… Vài vị cảnh sát lại lần nữa mắt chữ A mồm chữ O, bọn họ vẫn là lần đầu tiên đứng ở cự li gần như thế mà ngắm hai người đàn ông hôn nhau nồng nhiệt, hơn nữa lại còn là nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn nồng cháy nhất lộ liễu nhất đó. Vài vị cảnh sát đã từng thấy qua hai nam giới kích tình đến nóng bỏng ướt át như thế, nháy mắt tim đập kịch liệt nhanh, gương mặt cũng đỏ bừng cả lên. Bọn họ muốn rời đi, thế nhưng cả người cứng ngắc, căn bản bước không nổi một bước chân. Đức Duy Hoàn thấy bọn họ còn chưa đi, vì vậy nhíu mày, cứ trực tiếp tiến tới mức kích thích nhất, tay hắn trượt tới đũng quần của chính mình, chậm rãi kéo xuống khóe kéo… Vẫn là nhóm trưởng cảnh sát thức thời trước tiên, vừa nhìn thấy tình huống không đúng lắm, khóe miệng xả ra một nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, nói với Đức Duy Hoàn và Lăng Thịnh Duệ: “Xin lỗi, chúng tôi tìm lộn người, quấy rầy rồi, các anh cứ tiếp tục.” Sau đó vươn tay đẩy những viên cảnh sát trẻ đã sớm hóa đá ở sau lưng mình đi, bản thân cũng vội vàng bước khỏi cửa, cũng không dám… liếc mắt thêm một lần nào nữa. Ông không phải chưa từng thấy qua hai người đàn ông ở cùng nhau, nhưng trực tiếp lớn mật như thế, vẫn là lần đầu tiên gặp được, hơn nữa người đàn ông ngoại quốc này mang đến một loại cảm giác áp bách vô cùng cường liệt, tuy rằng đối phương che giấu rất tốt, nhưng trong ánh mắt vẫn mơ hồ tản mác loại ý vị uy hiếp đó. Hay là, lần này đã chọc tới một kẻ phiền phức rồi… Vị cảnh sát trưởng nhóm lớn tuổi đóng lại cánh cửa thủy tinh ở ban công ở sau lưng, sau đó cười khổ một chút, sau đó lại vỗ vỗ những viên cảnh sát trẻ vẫn còn đang trong trạng thái dại ra: “Ta đi kiểm tra danh sách khách mời của tiệc rượu trước đi, rồi mới nhìn xem hiện trường có nhân vật khả nghi nào không.” “Ô, đã biết.” Vài vị cảnh sát lúc này mới như bừng tỉnh khỏi mơ mộng, mất hết hồn vía gật gật đầu, theo ông ta hòa vào trong đám đông. Từ đầu tới cuối, bọn họ không hề phát hiện Hứa Gia Lôn ngất xỉu trên mặt đất. Bữa tiệc vẫn náo nhiệt phi thường như trước, những vị khách ứng hẹn mà tới ngày càng nhiều, chỉ là lại hầu như không ai để ý sự biến mất của Lăng Thịnh Duệ và sự việc đang diễn ra ở trên ban công. Phương Nhược Thần cũng không ngoại lệ. Nhìn hai cô nàng trước mặt, trên trán Phương Nhược Thần đã mơ hồ toát ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Bọn họ một người là một cô nàng tóc vàng mắt xanh, cô còn lại là một cô gái châu Á có mái tóc ánh bạc. Bọn họ đều mang gương mặt xinh xắn đến mức có thể sánh như búp bê, trông ngây thơ khả ái, chỉ là, không biết vì lý do gì, loại cảm giác các cô nàng này mang tới lại ngày càng cao thâm khó lường. Vốn dĩ Phương Nhược Thần chỉ muốn nói vài ba câu đùn đẩy hai cô nàng này đi chỗ khác, nhưng hai người bọn họ vẫn cứ sống chết bám cậu không buông, không cho cậu bất kì một cơ hội thoát thân nào. Trường hợp này yêu cầu bảo trì sự thân thiện đối với người khác đặc biệt là đối với phái nữ, Phương Nhược Thần đã sắp bị sứt đầu mẻ trán mất rồi. Rơi vào đường cùng, Phương Nhược Thần không thể làm gì khác hơn là giở lại mánh cũ, lần thứ hai đem Lăng Thịnh Duệ ra làm lá chắn. “Tôi và bạn tôi còn có việc, trước hết không tiếp được các cô, thất lễ.” Phương Nhược Thần vẫn duy trì phong độ, mỉm cười nói với bọn họ. “Bạn anh?” Cô nàng tóc ánh bạc nhìn lướt qua hai bên cậu, vẻ mặt nghi hoặc: “Xin hỏi là vị nào?”Phương Nhược Thần có chút kinh ngạc, chỉ chỉ bên phải: “Chính là anh ấy đó, anh ta…” Cậu ngoảnh đầu lại, vị trí vốn dĩ Lăng Thịnh Duệ nên ở trái lại đã sớm bị người khác thay thế, lời lẽ muốn thốt ra đều im bặt, biểu tình trên mặt bắt đầu đông cứng. Không thấy rồi… Phương Nhược Thần bắt đầu có chút căng thẳn, trước khi vào tiệc, cậu đã sớm dặn qua Lăng Thịnh Duệ không nên rời khỏi bên người cậu, nhưng hiện tại thì… Phương Nhược Thần nhìn bốn phía xung quanh một phen, vẫn như cũ không phát hiện hình bóng của người kia, nhất thời nổi lên một loại dự cảm không may. “Xin lỗi, tôi phải vắng mặt một lúc, bạn tôi không biết đã ở đâu rồi, tôi phải đi tìm anh ấy.” Phương Nhược Thần xoay người bước đi, chẳng nghĩ tới lại bị một cô gái tóc vàng kéo lấy cánh tay, Phương Nhược Thần có chút phiền giận quay đầu, vừa muốn mở miệng, không ngờ đối phương lại mỉm cười với hắn chỉ chỉ vào cửa ra vào lớn: “Người bạn anh nói là chỉ cái vị cao cao kia, một người châu Á trông rất đẹp trai kia nhỉ.” Phương Nhược Thần gật gật đầu. “Lúc nãy tôi thấy anh ấy bước ra khỏi cửa lớn đó, hình như là đã rời khỏi nơi tiệc rượu này rồi.” Phương Nhược Thần chau mày nhìn cô nàng, căn bản không tin lời cô ta nói, với cá tính của Lăng Thịnh Duệ, có cho anh mười lá gan cũng không dám rời khỏi đây mà không báo một tiếng với ai. Cậu đột nhiên phản ứng lại, hai cô gái này từ lúc đầu đã làm ra đủ mọi loại biện pháp để di dời sự chú ý của cậu, dường như không muốn cậu phải để ý đến Lăng Thịnh Duệ đang đứng ở một bên nữa. Phương Nhược Thần nhất thời hít một hơi lạnh <=kinh ngạc>, nếu là như thế, thì Lăng Thịnh Duệ đột ngột biến mất nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Thô bạo vùng khỏi cô nàng tóc vàng đang kéo lấy cánh tay cậu, Phương Nhược Thần cũng không thèm để ý những ánh mắt khinh thường từ các phía, nghiêm mặt vội vã vòng qua bọn họ mà đi. “Phương tiên sinh, chờ một chút…” Hai cô nàng ý muốn tiếp tục dây dưa, Phương Nhược Thần xoay đầu, lạnh mặt trừng họ: “Nếu các cô không muốn chết, thì tránh xa tôi ra một chút.” Cởi đi chiếc mặt nạ thân thiện kia, Phương Nhược Thần của lúc này giống như một con báo bị chọc giận, bộ dạng gắt gỏng, khiến người ta không lạnh mà run. Hai cô nàng nhất thời bị ánh mắt của cậu ta dọa đến hơi co rúm người, không dám bước lên trước một bước nào. Phương Nhược Thần không thèm quan tâm đến bọn họ nữa, bắt đầu lo lắng tìm kiếm Lăng Thịnh Duệ trong đại sảnh. Đại sảnh nhiều khách đến dọa người, loạn thành một đám, Phương Nhược Thần chưa từng gặp qua tiệc rượu nào có nhiều khách tham dự như thế này. Đây hồ như đã không còn là một buổi tiệc nữa, giống siêu thị vào giờ cao điểm hơn. Phương Nhược Thần ngày càng thêm ngờ vực dụng ý của vị nào tổ chức buổi tiệc. Tìm kiếm trong đại sảnh không có kết quả, Phương Nhược Thần bắt đầu soát đến nhà vệ sinh và các phòng nghỉ, chỉ là, bất luận cậu có tìm kiếm thế nào, vẫn chưa phát hiện đâu ra bóng dáng của Lăng Thịnh Duệ. Đúng lúc cậu dự định bỏ cuộc, gọi điện thoại về nhà hỏi, thì trước mắt cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh lúc hai người vừa bước vào buổi tiệc rượu. Tất cả mọi thứ đều không có gì không đúng, ngoại trừ cái ban công lộ thiên kia… Lúc bọn họ vừa đến, nơi đó vẫn còn đang mở toang, nhưng vừa lúc nãy, chỗ đó đã đóng cửa, ngay cả rèm cửa sổ cũng được kéo lại. Điều này ở một buổi tiệc rượu quy mô lớn là cực kì khác thường, bởi vì sẽ có những vị khách thường xuyên say rượu đứng đấy để hóng gió mát để bớt đi cái say. Vì vậy, Phương Nhược Thần hiện đang lòng nóng như lửa đốt thật mau chóng bước tới nơi ban công lộ thiên kia…
|
Quyển 2 - Chương 32 Trên ban công. Giữa lúc Lăng Thịnh Duệ bị Đức Duy Hoàn khiến cho chết đi sống lại, rèm cửa sổ ban công bất thình lình bị giật mạnh, ánh sáng chói mắt từ đại sảnh nháy mắt bắn vào, Lăng Thịnh Duệ xót mắt, vô thức nghiêng đầu sang một bên. Tim anh cùng lúc cũng run mạnh. Người tới sẽ là ai? Có thể là Phương Nhược Thần không, hay là ai khác? Lăng Thịnh Duệ dù chết cũng không muốn cảnh tượng như thế này bị một ai khác nhìn thấy, đặc biệt là cái cậu Phương Nhược Thần một bụng đầy lửa nóng kia. May mắn, chính là rèm cửa sổ đã nhanh bị kéo lại, cửa kiếng bị ai đó mở tung ra, sau lại đóng sập cái “rầm”, tiếng kim loại choảng nhau nặng nề đánh đến đinh tai nhức óc. Toàn bộ ban công nháy mắt lại khôi phục sự hôn ám và yên tĩnh lần nữa. Người ở phía sau lưng cũng ngưng lại ngay lúc này, thân thể bị xâm phạm đến mức sắp gục ngã rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi, chỉ là tim anh lại đang đập nhanh một cách ngày càng kịch liệt, tựa như sắp nhảy ra lồng ngực anh vậy. Anh quay đầu lại một cách máy móc. Phương Nhược Thần đang đứng tại trước cánh cửa thủy tinh, vẻ mặt khó có thể tin. Lăng Thịnh Duệ sắc mặt trắng bệch nhìn cậu một cái, sau đó cắn lấy môi dưới. Anh cắn đến vô cùng mạnh, hàm răng cắm thật sâu vào trong cánh môi, hồ như sắp cắn ra máu vậy. Kinh ngạc nhìn vào dáng dấp khổ sở của anh, Phương Nhược Thần đột nhiên có chút đau lòng. Nhưng loại cảm giác đó chỉ chợt lóe rồi vụt mất, rất nhanh bị cơn cáu tiết cuộn trào mãnh liệt nuốt chửng. Khoảnh khắc cậu vừa giật ra chiếc rèm cửa kia đã bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người rồi, Lăng Thịnh Duệ ngày thường thành thực ổn trọng cư nhiên ngả vào vòng tay của một tên đàn ông lạ mặt mà làm bậy trên ban công? Tất cả những hình tượng tốt đẹp trước đây của anh chỉ nháy mắt đã vỡ mất, gương mặt tuấn mỹ không lúc nào khiến cậu ghét anh được chỉ nháy mắt đã trở nên thật khó coi và vô cùng đạo đức giả. Tâm tình Phương Nhược Thần nháy mắt lạnh lẽo vô cùng. “Anh là ai đây? Lẽ nào anh không thấy tôi và darling của tôi đang thân mật à?” Đức Duy Hoàn chau mày nhìn Phương Nhược Thần, cố ý làm ra vẻ mặt cao ngạo nói. Từ phản ứng của Phương Nhược Thần, hình như hắn đã có thể đoán được mối quan hệ giữa hai người này. Không phải chỉ có Trình Trí Viễn đâu đúng không nào… Khóe miệng Đức Duy Hoàn nhếch lên nụ cười châm chọc, cảm thấy mình đã đánh giá thấp người đàn ông trông có vẻ yếu đuối trong lòng mình rồi, còn tưởng anh ta là một con cừu hiền lành, không ngờ lại thủ đoạn có đủ vừa cùng lúc quyến rũ được hai chàng trai trẻ tuổi như vậy. Đức Duy Hoàn không cảm thấy phản cảm gì, mà còn hứng thú gấp bội đối với Lăng Thịnh Duệ. Hắn thực sự hiếu kỳ, người đàn ông này sao lại có đủ khả năng để rung động cái tên Trình Trí Viễn tuyệt tình như băng sơn đó kia. “Thả anh ta ra.” Phương Nhược Thần nghiêng đường nhìn, gắt gao trừng vào Đức Duy Hoàn, không thèm liếc một con mắt tới Lăng Thịnh Duệ. Ngữ khí của của cậu áp lực tới tột bậc, tựa như một khắc sau sẽ lập tức bạo phát ngay vậy. Đức Duy Hoàn nhún nhún vai, vẻ mặt không cho là đúng: “Tại sao?” Phương Nhược Thần không có trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lạnh lùng nói rằng: “Nếu trong vòng ba giây nữa mà mày không buông người của tao ra, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.” Tay cậu đút vào bên trong túi quần bộ âu phục, rút ra một khẩu súng lục, chậm rãi hướng mũi súng nhắm ngay vị trí giữa trán của Đức Duy Hoàn. Đức Duy Hoàn hết nói nhìn trời, thả Lăng Thịnh Duệ ra. Cố nén xuống xung động muốn bóp cò, đôi mày đang cau lại của Phương Nhược Thần ngày càng nhíu chặt, độ ấm trong đôi con ngươi sâu thẳm cũng dần dần tản đi. Tâm, phảng phất cũng bị người khác cắm vào rồi khoét đi một khối… Thật khó chịu… Do tác dụng của thuốc, tầm nhìn của Lăng Thịnh Duệ nháy mắt trắng xóa một mảnh, tư duy vốn có trong đầu cũng tạm thời đình chỉ. Mồ hôi trượt xuống trên gương mặt anh, lướt trên cần cổ thon dài của anh, không tham nhập vào trong chiếc sơ mi ướt đẫm, vào lúc Đức Duy Hoàn rút ra khỏi cơ thể anh, anh bỗng chốc ngẩng đầu, phát ra một tiếng rên trầm thấp. Tiếng rên rất nhỏ, nhưng lại khiến hai người còn lại đều dại ra trong nháy mắt. (Người thứ ba nhìn không thấy, T-T) Đợi đến khi hoàn hồn lại, trong lòng Phương Nhược Thần đã ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Xem ra lần này mình thật sự đã thua đến mất mặt, mà lại còn bại trong tay một thằng đàn ông khác nữa… Chỉ là, loại phương thức nhận biết này quả thực quá mức khắc cốt ghi tâm, Phương Nhược Thần thực sự khó có thể tiếp thu được. Nhìn thấy vẻ mặt say sưa vì dục tình mà phát nóng kia của Lăng Thịnh Duệ, trong ngực Phương Nhược Thần dấy lên một sự phẫn nộ không thể áp chế. Cất đi cây súng lục, cậu vượt qua Hứa Gia Lôn vẫn đang nằm trên mặt đất, dùng loại tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tiếp cận Đức Duy Hoàn, sau đó tung ra một cú đấm phải, hung hăng vung tới mặt hắn. Cậu muốn một cuộc đấu tay đôi nguyên thủy nhất giữa những người đàn ông để đoạt về người vốn dĩ thuộc về cậu. Đức Duy Hoàn phản xạ rất nhanh, tuy nắm đấm của Phương Nhược Thần tới nhanh như chớp, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng tránh khỏi. Phương Nhược Thần không hề dừng lại một giây nào, cú đấm trong khoảnh khắc trượt qua mặt Đức Duy Hoàn đã đổi hướng, ngón tay duỗi thẳng, hóa thành dao tay, trực tiếp bổ về phía gáy của hắn, Đức Duy Hoàn đang ôm lấy Lăng Thịnh Duệ, căn bản tránh không được, bất đắc dĩ, chỉ đành chúi cả người xuống dưới. Lực tay của Phương Nhược Thần hoàn toàn vượt xa khỏi dự liệu của Đức Duy Hoàn, một cú bay tới kia vừa bổ tới gáy hắn, trước mắt hắn liền tối sầm, suýt chút nữa trực tiếp ngất xuống rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái tên trông có vẻ văn nhã này, cư nhiên lại mạnh như vậy. Thân người thường niên được tiếp nhận những khảo nghiệm chết chóc ngay lúc đại não hắn kịp xoay chuyển đã phản xạ lại, hắn thả Lăng Thịnh Duệ ra, đẩy anh ra sau lưng, vị trí đó, vừa vặn có một cái sô-pha. Sau đó hắn xoay mạnh người lại, đối mặt với Phương Nhược Thần, nhảy về phía sau một bước, kéo dài thêm khoảng cách giữa hắn với Phương Nhược Thần, tung một cú đấm phản kích lại về phía cậu.
|
Quyển 2 - Chương 33 Tốc độ tung quyền của Đức Duy Hoàn không chậm hơn chút nào so với Phương Nhược Thần, lực đạo thậm chí còn thoáng hơn cậu một chút, chỉ là Phương Nhược Thần cũng không phải cái đèn cạn dầu, lại cộng thêm sự đấu tranh cường liệt đã sớm bị phẫn nộ kích phát, đánh một cách dũng mãnh, tuy Đức Duy Hoàn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng lại không hề chiếm được một chút tiện nghi nào trên thân cậu. Hai người hoàn toàn lâm vào trạng thái ngang tài ngang sức. Phía bên kia, Lăng Thịnh Duệ bị Đức Duy Hoàn đẩy ngã đang phải lảo đảo, rồi cả người thật chuẩn xác ngã nằm lên sô-pha. Bị té ngửa như thế, thần trí đang mông lung của anh dần dần thanh tỉnh trở lại. Hậu huyệt đang bị lấp đầy đột nhiên trở nên trống hoác, luồng không khí lạnh lẽo nháy mắt đã len vào, sự thay đổi quá mức thần tốc, khiến Lăng Thịnh Duệ có chốc hoảng hốt. Lăng Thịnh Duệ dùng sức lắc lắc đầu, nỗ lực làm mình tỉnh táo lại, sau thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho nhảy dựng. Phương Nhược Thần và Đức Duy Hoàn đang đánh nhau không thể dứt, phạm vi ban công nhỏ hẹp, bóng dáng bọn họ lướt qua lướt lại như bay, làm Lăng Thịnh Duệ nhìn phải cứ hoa cả mắt. Đúng lúc này, Phương Nhược Thần đang bước lùi không cẩn thận để gót chân vấp phải thân người của Hứa Gia Lôn vẫn đang nằm trên mặt đất, thân người mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau. Đức Duy Hoàn chớp lấy thời cơ, đấm tay nện mạnh lên cằm cậu, Phương Nhược Thần rống lên một tiếng, thân thể nặng nề choảng lên cánh cửa thủy tinh. Lăng Thịnh Duệ không khỏi hơi co rúm người, còn tưởng cửa kiếng sẽ bị đập vỡ, nhưng cánh cửa thủy tinh trông như dễ vỡ kia lại đặc biệt bền chắc, Phương Nhược Thần va lên cửa kính, thậm chí ngay cả một tí loạng choạng mạnh cũng không có. Lăng Thịnh Duệ nhất thời thở hắt ra một hơi, cái khách sạn này hẳn là sử dụng loại kính cường lực, ít nhất cũng không lo hai cái tên này đánh tới cả đại sảnh tiệc, bị khách mời nhìn thấy. Đánh cái kiểu đó còn khoa trương hơn cả mấy cái phim xã hội đen của Hồng Công nữa ấy chứ. Đức Duy Hoàn đang định thừa thắng xông lên, nhưng thân người Phương Nhược Thần bỗng dưng trượt xuống, tung cú đá mạnh vào bụng Đức Duy Hoàn. Lực chân này của cậu rất lớn, Đức Duy Hoàn bị cậu đá phải phải lui về sau vài bước, cửa kính sau lưng cậu cũng bị dội lực đến mức lõm vào một tí, bề ngoài cửa xuất hiện vô số vết nứt theo một đường tròn, nhưng vẫn chưa bị va vỡ. Phương Nhược Thần dễ dàng lấy đà từ trên mặt đất, sau đó bật mạnh người dậy, lấy ra khẩu súng từ trong túi bộ âu phục, nòng súng chỉ thẳng về phía tim của Đức Duy Hoàn. Tài nghệ của đối thủ lại mạnh ngoài sức tưởng tượng của hắn, cứ tiếp tục đánh thế này chắc chắn sẽ không bao giờ kết thúc, không khéo sẽ còn lưỡng bại câu thương (lưỡng bại: cả hai cùng thất bại, câu thương: đều bị thương –> cả hai bên cùng thiệt hại). Chỉ là phản xạ của Đức Duy Hoàn nhanh đến xuất thần, ngay lúc Phương Nhược Thần vừa đút tay vào túi, hắn cũng đã rút ra khẩu súng từ bên hông mình, nòng súng nhắm thẳng cái trán của Phương Nhược Thần. Hai người nháy mắt đã lâm vào tình trạng đối chọi không khoan nhượng, nhưng cũng không ai chủ động bóp cò, động tác đánh nhau cũng dừng lại, cả ban công nhất thời lại lần nữa trở về sự yên tĩnh vốn có. Thời gian như bị ngưng trệ, giữa hai người lưu chuyển tia sát ý lạnh buốt, không chút che giấu, quả thực căng thẳng đến tột bậc. Lăng Thịnh Duệ trông mà thấy tim đập thình thịch, hiện trạng như thế này anh chỉ từng thấy qua trong mấy bộ phim hành động, lúc thấy nó trên màn hình TV, anh không có cảm xúc gì quá đáng, chỉ thấy giả tạo, nhưng đợi đến khi anh tận mắt chứng kiến cảnh thật, loại cảm giác đó quả thực khó mà biết phải được biểu đạt như thế nào ra lời. Thực sự là khác một trời một vực. “Hai cậu có gì thì từ từ nói, không nên động tay động chân, dùng súng là đã quá mức nguy hiểm rồi.” Lăng Thịnh Duệ cố gắng trấn định lại hơi thở đang gấp gáp, cẩn trọng bảo: “Hơn nữa chỗ này là nơi công cộng, rất dễ…” “Anh câm miệng cho tôi!” “Anh câm miệng cho tôi!” Lăng Thịnh Duệ còn chưa nói xong, tiếng gầm của Phương Nhược Thần và Đức Duy Hoàn đã song song vang lên, ngữ điệu cơ hồ còn giống nhau như đúc. Giọng nói của bọn họ khác nhau xa, nhưng lại tràn ngập phẫn nộ và mất kiên nhẫn y như nhau. Lăng Thịnh Duệ bị dọa đến mức hơi co rụt người, không dám mở miệng nói nữa. Hai kẻ kia đều không hề quay đầu lại, sống chết nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của đối phương, chỉ cần đối phương có một chút cử động gì, thì sẽ không chút ngần ngại mà bóp thẳng cò súng. Lăng Thịnh Duệ rất là bất đắc chí, cũng không muốn nhìn hai chàng trai này vì mình mà lưỡng bại câu thương, như thế thì anh thành kẻ “họa thủy” mất. Tuy lòng anh đang nóng như lửa đốt, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra một biện pháp nào để áp chế bọn họ, nhất thời gấp đến độ cả mặt và đầu đều toát đầy mồ hôi. “Lo chuyện người khác, anh đi mà quản lại mình trước đã, cũng không tự nhìn lại mình xem anh có bao nhiêu ti tiện.” Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của Phương Nhược Thần vang tới, lời nói mang theo châm chọc. Lăng Thịnh Duệ hoàn hồn lại từ trong tâm tưởng đang hỗn loạn, anh ngẩn ra một chốc, sau lại vội vàng dùng tay che lại nơi hiểm yếu ở nửa người dưới, mặt đỏ cả lên. Anh gập người, nhặt lên cái quần đã bị tuột tới cổ chân, mau chóng mặc lại đàng hoàng, đầu cũng không dám ngẩng lên nữa, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào cho rồi. Dư quang khóe mắt của Phương Nhược Thần bình thản liếc anh một cái, cười lạnh. Đã cơ khát đến mức tức tốc đi tìm một tên đàn ông xa lạ làm chuyện xằng bậy trên ban công, lại còn trưng ra cái bộ dạng ngây thơ ra cho ai xem đây. “Vị tiên sinh này, tôi nghĩ chúng ta còn chưa ăn tết ấy nhỉ.” Một câu này quả thực chả có nghĩa gì sất, Đức Duy Hoàn bỏ súng xuống trước, hắn dám chắc Phương Nhược Thần là một quân tử quang minh lỗi lạc, sẽ không làm chuyện bắn lén mất phẩm cách như thế đâu. Phương Nhược Thần coi như không thấy nụ cười của hắn, trầm mặc một lát, nhưng vẫn không buông súng ra, ngữ khí vẫn lạnh lẽo như trước: “Mày đụng tới người của tao.” “Ơ, tôi không biết anh ta là người của cậu, tôi tưởng anh ta là người của Trình Trí Viễn nữa ấy chứ.” “Trình Trí Viễn là thằng nào?” “Ơ, cậu không quen hắn à?” Đức Duy Hoàn đột nhiên có chút đau đầu. Phương Nhược Thần không nói chuyện, chỉ ánh mắt cũng đã nói thay cho câu trả lời của cậu. “Trình Trí Viễn là… một người bạn đồng hành của tôi, vừa nãy vị tiên sinh này đang bị cái người kia quấy rối.” Đức Duy Hoàn chỉ chỉ Hứa Gia Lôn đang nằm: “Tôi đang định đánh ngất anh ta, chẳng ngờ lại nghe anh ta thốt ra cái tên Trình Trí Viễn, cho nên mới tưởng hai người họ là tình nhân với nhau, thế là mới… với anh ta, không nghĩ tới cậu lại đột ngột xuất hiện.” Sự tình tiếp theo đó, Phương Nhược Thần đã hoàn toàn chứng kiến tận mắt, không cần phải kể tiếp cũng biết. Đôi mắt xanh biếc của Đức Duy Hoàn tràn ngập khó hiểu, hết cách nhún nhún vai, có chút cảm thán: “Quan hệ giữa bọn họ thật khiến người ta nắm không thấu.” “Trình Trí Viễn…” Phương Nhược Thần đột nhiên cảm thấy cái tên này nghe rất quen, hình như là đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng lại không cách nào nhớ rõ. Cậu liếc mắt nhìn Hứa Gia Lôn đang sóng xoài trên đất, sau đó lại liếc sang Đức Duy Hoàn đang mỉm cười thản nhiên, hơi hơi chau lại mày, ngừng lại một chốc, lại dời đường nhìn như muốn giết người về phía Lăng Thịnh Duệ. Lăng Thịnh Duệ cúi thấp đầu, không dám đối mặt với cậu, nhưng vẫn bị ánh mắt như đao kiếm trừng lấy, thân thể vẫn phải run mạnh. Những chuyện anh cực lực giấu nhẹm đi bị một kẻ không biết sự tình như Đức Duy Hoàn đoán ra, mà hắn ta lại còn đoán được gần như chính xác, anh đã không còn biết phải lấy biểu tình gì đi đối mặt với Phương Nhược Thần nữa. Ba người không nói tiếp nữa, vì thế mà ban công nhất thời chỉ còn lại tiếng gió hiu hiu. Máy truyền tin ở thắt lưng Đức Duy Hoàn đột nhiên reo lên, đánh vỡ cục diện an tĩnh đến gần như quỷ dị giữa bọn họ, Đức Duy Hoàn rút máy ra nhìn vào nội dung hiển thị trên màn hình, nhất thời sắc mặt khẽ biến. “Thứ lỗi, hai người cứ từ từ tán gẫu, tôi đi trước đây.” Đức Duy Hoàn cười cười với Phương Nhược Thần và Lăng Thịnh Duệ, hai người kia tất nhiên sẽ không để ý hắn làm gì, cơ mà hắn cũng không để bụng, bước tới trước người Lăng Thịnh Duệ, ngón tay nâng cằm anh lên: “Anh thật sự là một người rất thú vị, tôi rất thích anh, đừng có quên tôi nha, sau này tôi sẽ còn tới tìm anh đó.” Dứt lời, tức tốc cúi đầu, chụt một cái lên môi Lăng Thịnh Duệ, sau đó trước nòng súng đầy cuồng nộ của Phương Nhược Thần mà mở cánh cửa kiếng, vội vã rời đi. Đức Duy Hoàn vừa bước khỏi cửa liền đóng ngay lại, toàn ban công chỉ còn lại một Phương Nhược Thần gần như phát điên và một Lăng Thịnh Duệ đã sắp co người lại thành một đoàn, bị dọa tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên. Bầu không khí này thật kỳ quặc. Không biết đã mấy phút trôi qua, giọng điệu lạnh lùng của Phương Nhược Thần lại vang lên lần nữa: “Về nhà trước, có chuyện gì thì về nhà giải quyết.” Lăng Thịnh Duệ ngẩng mạnh đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn cậu, sắc mặt Phương Nhược Thần vẫn như cũ khó coi vô cùng, nhưng lại không có bạo phát, xem ra, cậu là đang cực lực áp chế lại tâm tình của chính mình. Hẳn là không muốn phát khùng lên ở nơi công cộng, ảnh hưởng hình tượng mình nhỉ… Lăng Thịnh Duệ “Ô” một tiếng, cúi đầu xuống, đứng dậy từ sô-pha, cúi đầu đi tới trước mặt Phương Nhược Thần, bởi anh quá mức thất thần, còn không cẩn thận bị thân người của Hứa Gia Lôn vấp phải, may mà Phương Nhược Thần nhanh tay nhanh mắt kéo lấy cánh tay anh, bằng không trán của anh đã phải hôn lấy cái cửa thủy tinh kiên cố kia rồi. Sau khi đã kéo đủ để Lăng Thịnh Duệ đứng vững, Phương Nhược Thần nhanh chóng buông tay ra. Khóe miệng Lăng Thịnh Duệ khó mà kéo ra một nụ cười mỉm, nhỏ giọng nói một tiếng cám ơn, Phương Nhược Thần không có để ý anh, đường nhìn chăm chăm vào trên đỉnh đầu, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Lăng Thịnh Duệ không dám nhiều lời thêm, hậm hực mở cửa, cúi đầu bước ra ngoài.
|