Dã Thú Pháp Tắc
|
|
Quyển 2 - Chương 19 “Thoải mái không?” Trình Trí Viễn phủ lấy bên tai, miệng cười cười hỏi. Lăng Thịnh Duệ tất nhiên sẽ không thể nào trả lời, trừng lấy Trình Trí Viễn một cách phẫn nộ, lần đầu tiên phủ lên tia sát khí trong đáy mắt. “Đừng dùng cái loại mắt này trừng tôi.” Trình Trí Viễn chau mày, sắc mặt lạnh xuống, nhạt nhẽo nói rằng: “Tôi sẽ giận.” Giọng Lăng Thịnh Duệ cóng như đá: “Cậu giết tôi là được, tôi chịu đủ rồi.” Ngữ khí của anh rất dồn nén rất bất lực, bị người khác năm lần bảy lượt chơi đùa, anh rã rời cả về thân xác lẫn cảm xúc. Trình Trí Viễn có hơi ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm lấy anh, một lúc lâu không nói gì cả. Lăng Thịnh Duệ nhắm mắt, cơn giận trên mặt dần dần tiêu tán, quay trở lại dáng vẻ dịu hiền vô hại như trước, anh trước nay là một người biết cam chịu nhẫn nhịn, bị người ta khinh khi, anh sẽ chỉ nhân nhượng trốn tránh không thôi, chỉ vào lúc không còn cách nào nhân nhượng được nữa, anh mới sẽ bộc phát một chút, nhưng việc đó cũng chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, rất nhanh sẽ vơi đi thôi. Tựa như hiện tại… Niềm hứng thú của Trình Trí Viễn ngày càng dâng cao, soạt một cái rút cây súng ra, sau đó đổi thành chính mình, không thể đợi được hơn mà xông vào trong cơ thể Lăng Thịnh Duệ. Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ thốt nhiên trắng bệch như tờ giấy trắng, cơn đau như xé nát khiến ý thức của anh dần dần mờ đi. Trừng to hai mắt, mất đi tiêu cự mà nhìn lấy hắn, tầm nhìn của anh là một mảnh mơ hồ, phảng phất như được dày đặc thêm một tầng sương mỏng, nhưng hai chấm điểm âm u sắc tím trong màn sương đó trái lại vẫn sáng ngời như cũ. Đầu của Lăng Thịnh Duệ dựa lên vai của Trình Trí Viễn, đã cạn hết sức lực để ngẩng lên lần nữa. Anh mở to mắt, nhưng nhìn cái gì cũng không rõ ràng, thân thể của anh hồ như đã chẳng còn cảm giác, thần trí phảng phất như đã tách khỏi thể xác, nhưng cảm giác đau đớn lại càng ngày càng thanh bạch, loại cảm giác bị nhét thật đầy thật chật đó khiến anh cảm thấy vô cùng bài xích. Tiết trời có chút mát lạnh, nhưng anh lại túa ra một thân mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng tinh ướt đẫm dán sát vào cơ thể anh, dính thật chặt lên da thịt anh, thậm chí cả đầu tóc anh cũng đã ướt nhẹp. Anh há miệng ra, nhưng lại phát hiện âm thanh bản thân phát ra chính là tiếng thở dốc khiến anh cảm thấy đáng hổ thẹn, anh chống trả, nhưng căn bản lại vô pháp nhúc nhích mảy may, thậm chí, ngay cả sức lực cử động các ngón tay anh cũng chẳng có. Anh bất lực mà phát hiện rằng, bản thân anh của hiện tại ngoài việc để mặc Trình Trí Viễn tùy ý bỡn cợt, căn bản đã chẳng thể làm bất cứ chuyện gì khác, hành động của Trình Trí Viễn phảng phất như từng đợt từng đợt sóng biển trào dâng mãnh liệt, nhấn chìm anh xuống bên dưới đại dương mênh mông vô bờ bến, đại não anh là một mảnh trắng không, không còn sức lực để nghĩ đến bất kì thứ gì khác, dần dà, anh bắt đầu đày ải chính mình mà đắm chìm vào trong cơn khoái cảm tiêu hồn thực cốt, nhắm lại hai mắt, thở dốc một cách vô lực. “Tôi yêu anh.” Trong lúc thần trí mông lung, bên tai Lăng Thịnh Duệ vang lên ba từ kia, tựa như tiếng tỉ tê nhẹ hẫng từ xa truyền lại trong cơn mơ, lóe lên rồi tắt, anh thậm chí còn chưa kịp phân rõ nội dung lời nói đó thì nó đã biến mất từ bao giờ. Lăng Thịnh Duệ không xác định được quá rõ bản thân có phải tai mình đang nảy sinh ảo giác hay không, sao đột nhiên lại có tồn tại loại thanh âm dịu dàng đến mức ấy? “Thoải mái không?” Thanh âm âu yếm kia lại vang lên lần nữa, trong giọng điệu mang theo chút ý cười. Lăng Thịnh Duệ vô thức gật gật đầu, anh cảm giác được thân người có hơi thỏa mãn, thật sự là rất thoải mái. “Thế, anh còn muốn không?” Lăng Thịnh Duệ lắc lắc đầu, anh cảm thấy chính mình đang trôi nổi trong bể dục, phía dưới là một cái hố tối đen cực lớn, cảm giác ở thân trên ngày càng mãnh liệt, thì anh sẽ cách nơi tối tăm kia càng gần một ít, cứ đà này, anh sợ bản thân anh sẽ bị nuốt chửng mất. “Anh vẫn thật là…” Âm thanh kia ngừng lại một chút, tiếp tục nói: “Tuy nhiên, tôi đây vẫn còn muốn đấy.” Lăng Thịnh Duệ rất muốn mở miệng bảo không cần, nhưng anh lại phát hiện bản thân căn bản không thể nào phát ra được bất kì âm thanh nào, mi mắt cũng ngày càng nặng trĩu, làm cách nào cũng chẳng nâng nổi. Mệt thật đấy… Lăng Thịnh Duệ nhắm lại mắt, trầm mình vào một màn bóng tối vô tận… Cảm giác được thân thể đột nhiên lả đi của người kia, Trình Trí Viễn có chút thất vọng, dục vọng của hắn vừa mới châm ngòi, thế nhưng đối phương đã chịu không được mất rồi. Tuy rằng có hơi bất mãn, nhưng hắn vẫn rời khỏi bên trong người Lăng Thịnh Duệ, đem thân anh xoay lại, ôm lấy vào lòng. “Thật vô dụng, có thế này đã không chịu được rồi.” Trình Trí Viễn cực kì không vui nói. Hai mắt của người đàn ông đó chặt chẽ nhắm lại, lông mi có chút ướt át, nhè nhẹ dao động, trên mặt hiển lộ một màu đỏ ửng dày đậm, tựa như chân trời buổi hoàng hôn rực rỡ khi mặt trời đang khuất dạng sau núi vừa vài tiếng trước đây. Trình Trí Viễn nhè nhẹ chau mày, hình như có gì đó không ổn… Lấy tay thăm dò cái trán của Lăng Thịnh Duệ, độ nóng hừng hực truyền đến lòng bàn tay khiến Trình Trí Viễn cả kinh, thân nhiệt cao đến mức có hơi dọa người rồi. Không phải chứ, coi thế mà phát sốt rồi sao? Một cơn gió lạnh thổi qua, thân người Trình Trí Viễn không ngăn được đánh run một cái, lúc này mới nhớ đến trưa chiều hôm nay sẽ có không khí lạnh tràn đến, cho nên nhiệt độ giảm xuống nhiều một cách đột ngột, mà vừa nãy Lăng Thịnh Duệ không chỉ trần trụi nửa thân dưới, mà chiếc áo đang mặc ở trên cũng bị mồ hôi làm ướt, bị gió lạnh thổi như thế này, không sinh bệnh mới là lạ. Lượt này thì phiền rồi…
|
Quyển 2 - Chương 20 Trình Trí Viễn có chút đau đầu mà đỡ trán, hắn sở dĩ chọn lựa việc làm trên lộ lớn là vì muốn nhìn thấy biểu tình xấu hổ của người đàn ông kia, nhưng bây giờ hắn có chút hối hận rồi. Bởi vì ham theo đuổi kích thích mà hại đến người mình yêu thương sinh cả bệnh, con tim luôn luôn tê cóng lạnh lẽo của hắn lần đầu tiên dâng trào cảm giác ăn năn. “Tôi đem anh về nhà trước vậy.” Sát gần bên tai người kia, Trình Trí Viễn nhè nhẹ hôn một cái lên mặt anh, dịu dàng nói, cũng không quan tâm đối phương có nghe được hay không. Lăng Thịnh Duệ trong cơn hôn mê vô thức lật đầu sang một bên khác, né tránh đôi môi của Trình Trí Viễn. Trình Trí Viễn chau mày, sau thì có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Ai, lẽ nào cứ thế mà ghét tôi hay sao?” Nếu là bình thường, Trình Trí Viễn nhất định sẽ vì phản ứng mới nãy của Lăng Thịnh Duệ mà rống giận, sau đó thừa cơ hội “khi dễ” anh một phen, thế nhưng người kia bây giờ là người bệnh, cho nên hắn cũng chỉ đành cực lực nhẫn nhịn cơn kích động. “Hừ, đợi sau khi anh hết bệnh, xem tôi đối phó anh thế nào.” Gỡ ra đôi tay đang bị trói sau lưng của Lăng Thịnh Duệ, Trình Trí Viễn vừa giúp anh mặc lại quần, vừa “ác độc” nói rằng, thế nhưng ánh mắt lại cực kì dịu dàng, động tác tay cũng cẩn trọng vô cùng, dường như sợ làm đau phải Lăng Thịnh Duệ vậy, mặc dù hắn biết người kia cũng không hề yếu đuối đến mức độ đó như hắn tưởng tượng. Trình Trí Viễn cởi ra chiếc áo khoác ngoài của mình, đem nó mặc vào người Lăng Thịnh Duệ, cơ thể Lăng Thịnh Duệ mềm lả đi, không có một chút phản kháng nào, để mặc Trình Trí Viễn muốn làm gì làm, ngoan ngoãn tựa như con cừu non đang chờ người ta làm thịt. “Nếu thường ngày cũng nghe lời như thế thì tuyệt rồi.” Trình Trí Viễn luyến tiếc không thôi mà ve vuốt hai cái lên vòng eo mềm dẻo, cười xấu xa nói, trong đầu mơ tưởng đến cảnh tượng Lăng Thịnh Duệ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của hắn trên giường, nhất thời dòng máu hoang dã trong thân thể toàn bộ sôi trào lần nữa. “Đáng chết!” Trình Trí Viễn cấp tốc lắc lắc đầu, mau chóng xua đi hình ảnh đầy mê người trong suy nghĩ, hắn thế nhưng không muốn phải đội một cái “lều nhỏ” về nhà đâu. Tay bế lên Lăng Thịnh Duệ có thân người cao lớn, Trình Trí Viễn ôm anh bước sang một con đường khác mà không phí sức gì nhiều, nơi này quá mức vắng vẻ, dường như chẳng có mấy người sẽ ngang qua nó, càng miễn bàn đến taxi. Một chàng trai bế lấy một người đàn ông đi trên đường lớn, tình huống đó khá là kì quặc, sau khi bước vào một con đường khác ồn ào náo nhiệt hơn, người đi đường ở hai bên lượt lượt ghé mắt nhìn bọn họ, Trình Trí Viễn thì là biểu tình không chút nào thèm để vào mắt, ngược lại là Lăng Thịnh Duệ thì dường như đã cảm nhận được ánh mắt của những người này, có chút bất an mà bồn chồn không yên. Trình Trí Viễn có đôi chút không nói được gì mà nhún nhún vai, cái con người này quả thực chẳng thể nào bỏ được ngoài tai ngoài mắt rồi, bất quá như thế cũng tốt, hắn chết mê chết mệt cái dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ, khi mà tâm không cam tình không nguyện của Lăng Thịnh Duệ khi bị hắn đè ra trên giường đó. Vươn tay ngoắc một chiếc taxi đến, Trình Trí Viễn đỡ lấy Lăng Thịnh Duệ vào trong xe một cách cẩn thận, sau đó báo ra địa chỉ nhà của hắn: “Đường XX, khu XXX.” Hắn không định đưa Lăng Thịnh Duệ vào bệnh viện, một mặt là vì hắn vốn là một bác sĩ tài giỏi; một mặt khác… nhìn thấy gã đàn ông đang hôn mê bất tỉnh, Trình Trí Viễn cong khóe miệng theo vẻ tà ác: chăm sóc một bệnh nhân đang trong tình trạng ý thức mơ hồ, hẳn là rất vui đây… Tài xế taxi là một bác lớn tuổi, đối với bộ dáng mờ ám giữa hai người cũng không để ý nhiều, chỉ là lúc bọn họ lên xe thì có kinh ngạc một chút, sau đó thì không có biểu cảm gì khác suốt đường đi, yên lặng nhấn ga, lái đến địa chỉ mà Trình Trí Viễn đã báo. Chiếc xe lái đi rất nhanh, ngoài cửa sổ xe, đủ loại đèn neon và các loại ánh đèn khác thi nhau chớp sáng, kiến tạo nên cảnh đêm phồn hoa của cái thành phố nổi tiếng không bao giờ ngủ này. Ngoài cửa là một dãy những chốn xa hoa trụy lạc, thế nhưng hướng chú ý của Trình Trí Viễn chỉ hoàn toàn đặt trên người gã đàn ông kia, theo hắn thấy, người đàn ông này mới là bảo tàng quý giá nhất trên đời, hết thảy những gì ngoài anh ra chỉ là mây khói trước mắt cả, hắn không quan tâm. Tuy trong khoang xe đã mở điều hòa, nhưng thân nhiệt của Lăng Thịnh Duệ vẫn cứ giữ cao mà không hề giảm xuống, Trình Trí Viễn bắt đầu có chút lo lắng, hết lần này đến lần khác đo thân nhiệt trên trán anh, càng ngày càng hối hận vì xung động lúc nãy của bản thân. Hắn chỉ thích khi dễ cái tên đàn ông yếu ớt này mà thôi, nào muốn khiến anh phải nhận dù là một chút tổn thương chứ. Nhà của Trình Trí Viễn cũng không xa, chỉ cách khoảng mười phút đi ngắn ngủi, sau khi trả tiền taxi xong, Trình Trí Viễn ôm lấy Lăng Thịnh Duệ vẫn đang hôn mê xuống xe, bước vào căn nhà thoạt trông tầm thường không gì nổi bật kia. Sau khi mở cửa phòng, trong nhà và ngoại gia của Trình Trí Viễn hoàn toàn là một trời một vực, nó có thể không đến mức huy hoàng tráng lệ, nhưng cũng xem như được bố trí một cách khá là sang trọng. Ôm Lăng Thịnh Duệ vào trong phòng, đặt lên giường, Trình Trí Viễn vào phòng tắm mở nước nóng, Lăng Thịnh Duệ toàn thân toàn là mồ hôi, cho nên tắm một bữa sẽ tốt hơn. Đương nhiên là, hai người tắm chung. Lúc Trình Trí Viễn cởi ra chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của Lăng Thịnh Duệ ra, Lăng Thịnh Duệ bị sốt đến mơ mơ màng màng rốt cuộc tỉnh táo trở lại. Mắt không có tiêu cự mà nhìn vào cái tay di chuyển từ trên xuống dưới của Trình Trí Viễn, đầu óc Lăng Thịnh Duệ hiện đang là một mảnh mờ mờ nhạt nhạt, nhưng vẫn nhìn rõ động tác của đối phương, vươn ra cánh tay có chút phát run, nắm lấy cổ tay hắn, muốn đẩy chúng nó ra khỏi người mình. Đôi mày kiếm của Trình Trí Viễn khẽ nhướn, cười như không cười mà nhìn lấy người mang vẻ mặt thống khổ kia, cũng không lấy tay ra khỏi anh, tiếp tục công việc trên tay mình, chẳng chút nào để tâm cử chỉ phản kháng đầy yếu ớt của Lăng Thịnh Duệ. Rất nhanh chóng, Lăng Thịnh Duệ đáng thương bị hắn lột sạch đến không còn manh giáp. Nhìn thấy cả cơ thể gần như hoàn mỹ của anh, Trình Trí Viễn nhịn không được mà huýt sáo, cũng không làm gì trì trệ thêm, ôm anh đi vào phòng tắm, đặt anh vào bồn. Thân người hòa vào dòng nước ấm áp, người nãy giờ luôn chau mày như Lăng Thịnh Duệ dường như đã thả lỏng hơn rất nhiều, biểu tình trên gương mặt thoải mái giãn ra, trở nên thư thái hơn, nhắm lại mắt, lần nữa rơi vào giấc ngủ. Bồn tắm rất rộng, vừa khéo có thể dung chứa hai người bọn hắn, Trình Trí Viễn ôm người kia vào lòng mình, để đầu của anh dựa trước ngực, sau lưng dán sát sao lên lồng ngực hắn. Xoa lấy xoa để mái tóc anh một cách cưng chiều, cảm thụ cái thân nhiệt nóng hổi, Trình Trí Viễn thở một hơi thật dài, cái tâm luôn sắt đá lạnh ngắt cũng trở nên mềm mỏng đi trong khoảnh khắc ấy. Hắn từ nhỏ đã thích ngâm mình trong bồn lúc tắm, khi còn nhỏ hắn vẫn luôn tưởng tượng đến cái cảnh được tắm cùng người mình yêu, tuy cuộc sống sau này của hắn đã trải qua nhiều biến cố lớn, khiến hắn nhìn thấu phần mảng đen tối của lòng người, thậm chí có như thế, cái loại suy nghĩ thoạt nghe có phần buồn cười này lại luôn chiếm cứ một nơi nhỏ nhoi nhất định trong lòng hắn. Hiện tại, cái mục tiêu thoạt trông cách hắn ngày càng xa xôi đi rốt cuộc cũng thành hiện thực rồi. Chỉ là, trong lòng Trình Trí Viễn lại không có gì vui sướng lắm, trái lại dâng trào một nỗi buồn thương thoang thoảng. Hai tay đặt trên mép bồn tắm, Trình Trí Viễn ngước đầu, nhìn chăm chú lên trần nhà sáng choang, mặt không chút biểu cảm. Trong mắt hắn phảng phất tồn tại một ngọn lửa lớn đang vô hình bùng cháy, thiêu đến mức mãnh liệt như thế này, ngưng tụ tầng tầng sự hận thù, khiến hắn toàn thân đều tản phát sát ý lạnh đến thấu xương. Đó là ngọn lửa của báo thù. Mười năm trước, gia đình hắn bởi vì tử thù mà hầu như bị giết sạch toàn bộ, chỉ còn hắn một mình thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Vì muốn phục thù, hắn tự cam sa ngã, trở thành một sát thủ tàn bạo nhẫn tâm, không ngừng tôi luyện kỹ năng giết người trong việc ám sát, mục đích chính là vì một ngày kia có thể tự tay đoạt lấy đầu lâu của kẻ thù. Bí quyết hàng đầu của một sát thủ chính là không thể có quá nhiều cảm xúc, bằng không sẽ bị kẻ địch nắm được điểm yếu một cách dễ dàng. Hắn nhất mực tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc này, nhưng sự kiên trì vốn có ấy của hắn lại sụp đổ từ sau khi đụng mặt Lăng Thịnh Duệ, sau đó say mê người đàn ông luôn luôn cam chịu lại dịu dàng này đến vô phương cứu chữa. Nội tâm hắn đã tửng rất đấu tranh, cho đến bây giờ, hắn vẫn còn ôm xung động giết chết Lăng Thịnh Duệ, hắn chưa bao giờ cho phép bất kì bóng hình một người hay vật nào tồn tại trong lý trí hắn. Nhưng bất luận thế nào hắn cũng không buông được tay. Có lẽ, người đàn ông này có thể là sự hiện hữu đặc biệt và duy nhất… Vươn tay vuốt ve bên má của Lăng Thịnh Duệ, gương mặt Trình Trí Viễn lộ ra một tia mỉm cười ý vị sâu xa, dịu giọng nói: “Hy vọng anh sẽ không làm tôi thất vọng, bằng không…” Lời của hắn chưa dứt, dừng tại một câu nói lửng mơ hồ ám muội, ánh nhìn dành cho Lăng Thịnh Duệ dần trở nên sắc bén hơn, tràn ngập ý vị uy hiếp. Chỉ là, hết thảy mọi chuyện này, Lăng Thịnh Duệ không nhìn thấy…
|
Quyển 2 - Chương 21 Sau khi tắm xong, Trình Trí Viễn dùng tấm khăn bao bọc đến là chặt, đóng gói ôm vào phòng, đặt lên trên giường. Trình Trí Viễn từ một ngăn bí mật trong tường lấy ra một hộp thuốc, cực kì thuần thục phối được thuốc hạ sốt, dùng kim tiêm đâm vào mạch máu anh ở mu bàn tay trái. Lăng Thịnh Duệ dường như rất sợ đau, ngay cả trong lúc hôn mê cũng cau mày gắt gao, trong vô thức mà muốn rút tay khỏi. Trình Trí Viễn giữ yên tay anh, an ủi nói: “Đừng sợ, một chốc sẽ không đau nữa.” Sau khi chích xong, Trình Trí Viễn lau khô người cho Lăng Thịnh Duệ, sau dùng chăn bông bao bọc anh thật kín kẽ. Cảm nhận được sự chăm sóc cẩn thận của Trình Trí Viễn, vẻ mặt Lăng Thịnh Duệ dần dần thả lỏng, chỉ là đôi mày vẫn nhíu lại như cũ. “Nước…” Trình Trí Viễn vừa muốn chui vào chăn nệm êm ấm, tiếng rên trong vô thức của Lăng Thịnh Duệ lại vang tới lần nữa, Trình Trí Viễn xoay đầu, nhìn đôi môi đang hơi hơi hé mở, có chút khô nứt kia của anh, tà ác cười cười. Muốn uống nước à… Lấy một chai nước tinh khiết từ trên tủ đầu giường, Trình Trí Viễn vặn nắp chai, ngước đầu lên, uống một ngụm nước, ngậm lấy trong miệng, hạ thân sang, canh ngay chóc đôi môi của anh. Cảm giác ẩm ướt đang tản mác giữa cánh môi, Lăng Thịnh Duệ mở miệng theo vô thức, nhè nhẹ liếm lấy một cái. Trình Trí Viễn cứng người, một loại cảm giác kì dị dập dờn trong lòng, giống như bỗng dưng được ngâm mình trong hũ mật vậy, ngọt đến mức không thể nào ngọt hơn. Đây là lần đầu tiên Lăng Thịnh Duệ chủ động hôn hắn… Nhè nhẹ nhắm mắt lại, Trình Trí Viễn nhẹ nhàng hé miệng, mớm một miếng nước vào miệng Lăng Thịnh Duệ. Cảm giác được phần nước đang “chảy” từ trên xuống, Lăng Thịnh Duệ đã khát đến không chịu nổi mà hăm hở đem một phần nước ít đến đáng thương kia nuốt xuống, nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ, cổ họng của anh đã khô khát đến sắp nổi lửa. Tuy thần trí vẫn đang trong trạng thái nửa hôn mê, nhưng cơ thể của anh vẫn vô cùng thành thực xuôi theo nhu cầu về sinh lý, tham lam cướp đoạt dòng chất lỏng thanh khiết từ trong khoang miệng Trình Trí Viễn. Trình Trí Viễn cũng không phản kháng, tự lấy làm vui sướng mà hưởng thụ lúc này, tùy ý Lăng Thịnh Duệ cứ thế “hôn” hắn “mãnh liệt”, mỗi khi ngụm nước trong miệng được Lăng Thịnh Duệ “uống” hết, hắn liền ngậm tiếp một ngụm mới, một lần nữa lại dùng phương thức cũ đút vào miệng Lăng Thịnh Duệ. Rất nhanh, cả chai nước đã mau chóng thấy đáy. Cơn dục vọng của Trình Trí Viễn lại lần nữa bị dấy lên, vừa đúng lúc hắn chuẩn bị “ăn” Lăng Thịnh Duệ một cách triệt triệt để để lần nữa thì cái người vừa giải quyết xong cơn khát của mình là Lăng Thịnh Duệ đã đẩy cái mặt của hắn ra, ôm lấy cái gối cuộn người, ngủ vo vo đến say sưa. Bên trán của Trình Trí Viễn nhất thời giật giật vài cái. Tướng ngủ của Lăng Thịnh Duệ, quả thật không có… khó coi như thế đâu, ít nhất thì, theo hắn thấy, một người trưởng thành khi ngủ còn ôm lấy đồ vật, chuyện này thật “lôi” người ta quá. Đối với một kẻ đang ngủ, Trình Trí Viễn quả thực không tấn công được gì nhiều, thế là dự định sẽ dùng một phương thức đặc biệt nào đó để “dạy dỗ” anh ta thật kĩ vào. Trình Trí Viễn nắm lấy tay của Lăng Thịnh Duệ nhưng tách chúng ra hai bên, đem thân hắn xoay lại, đè anh xuống dưới thân. Người nào đó đang ngủ ngon đang rất yên bình, không có chút phản ứng, dáng vẻ hiền hòa ngoan ngoãn, tựa như một con cừu để mặc người ta đụng chạm. Tâm sói trong người Trình Trí Viễn khởi dậy, cúi đầu xuống, hung hăng gặm cắn cần cổ của chú cừu kia. Lăng Thịnh Duệ bị gặm đến rất không thoải mái, vươn hai tay, mạnh mẽ ôm lấy Trình Trí Viễn vào lòng, tay phải xoa xoa mái tóc hắn một cách thân mật. Trình Trí Viễn trong lòng vui mừng, lẽ nào anh ta có cảm giác, cho nên chủ động phối hợp hắn? Vừa lúc hắn đang mừng như bắt được vàng chuẩn bị làm bước tiếp theo, cơ thể Lăng Thịnh Duệ cũng chẳng làm ra động tác gì khác, chỉ là lẳng lặng ôm lấy hắn. Nét cười trên mặt Trình Trí Viễn nhất thời cứng đờ. Giãy khỏi lòng Lăng Thịnh Duệ, Trình Trí Viễn nhìn vào người đàn ông đang ngủ say như chết kia, khóe mắt không ngăn được mà giật giật liên hồi. Trình Trí Viễn giống như bị tạt gáo nước lạnh vào đầu, dục hỏa hừng hực bốc cháy của hắn trong nháy mắt tắt lụi, trong lòng buồn bực đến cực điểm. Làm sát thủ bao nhiêu năm nay, hắn chưa bao giờ trải qua thời khắc nghẹn khuất đến như vầy. Trong lòng đấu tranh một phen, Trình Trí Viễn vẫn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, gạt đi cái suy nghĩ đánh thức Lăng Thịnh Duệ xong rồi hung hăng chà đạp anh một phen, dịu dàng ôm lấy anh vào lòng mình.
|
Quyển 2 - Chương 22 Vừa tiếp xúc được cơ thể ấm nóng của Trình Trí Viễn, Lăng Thịnh Duệ liền vươn tay, thuận thế ôm lấy hông của hắn, đem trán mình tựa lên vai hắn một cách thân mật, động tác vô cùng tự nhiên, tựa như một thói quen từ bao năm dài dưỡng thành. Trình Trí Viễn nhất thời có chút cảnh giác, cái tên đàn ông này, chẳng lẽ thường thích ôm người khác khi ngủ sao? Nếu hắn ta biết được Lăng Thịnh Duệ có thói quen này là vì anh luôn thích ôm con trai mình đi ngủ, có lẽ sẽ phụt máu ngay tại chỗ. Chán nản vẫn hoàn chán nản, nhưng được người mình tâm ái gắt gao ôm chặt, loại cảm giác đó vẫn rất là hạnh phúc, Trình Trí Viễn là một kẻ mang dục chiếm hữu rất mãnh liệt, hắn mặc kệ lúc trước Lăng Thịnh Duệ đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng một khi hắn đã coi trọng người đàn ông này, thì hắn tuyệt đối sẽ không buông tay một lần nào nữa. “Thật là muốn đem anh trói lại ở chỗ này, để anh mãi mãi cũng không rời khỏi tôi.” Dùng sức ôm trọn người kia vào lòng, cằm Trình Trí Viễn chạm lên đỉnh đầu anh, nhè nhẹ cọ xát, dịu giọng nói rằng. Lăng Thịnh Duệ bị hắn ôm đến mức thở không ra hơi, hơi chút giãy mình, cổ họng tràn ra một tiếng rên nhẹ, sau đó thiếp đi một cách nặng nề. Đầu của anh chôn vào một nơi rất thấp, giống như một con vật đang đi tìm nơi trú ẩn vậy, anh chôn đầu mình vào lồng ngực Trình Trí Viễn, vị trí đó vừa khéo lại là nơi đặt tim của Trình Trí Viễn, nhịp đập thong thả nhưng lại mạnh mẽ hữu lực kia khiến anh cảm giác được sự an tâm đặc biệt trong giấc nồng. Trình Trí Viễn cúi đầu, nhìn đỉnh đầu của Lăng Thịnh Duệ, khóe miệng câu lên một nụ cười mỉm nhàn nhạt. Hơi thở kéo dài của người kia rải lên trên lồng ngực hắn, mỗi một lúc hít vào thở ra đều khiến hắn cảm thấy ấm áp như thế, an tâm như thế, đôi con ngươi màu tím lúc này đã sớm phai đi sự sắc cạnh thường thấy, mà tràn ngập âu yếm nhu hòa. Cả hai người đều trần trụi toàn thân, ôm nhau thật chặt trong ổ chăn, nhưng lại không hàm chứa một tí ti dục vọng nào. Những đêm cuối thu rất yên tĩnh, toàn bộ căn phòng chỉ còn sót lại tiếng hít thở của hai người, Trình Trí Viễn không kéo rèm cửa sổ, từ góc nhìn của hắn vừa khéo có thể nhìn được một khoảng trời nhỏ, tuy lúc này mây đen giăng mù mịt, bầu trời đen kịt nhìn không thấy một tia sáng nào, nhưng đám mây mù vẫn luôn chôn trong lòng Trình Trí Viễn lại đang dần dần tan biến. ………………………………………………………… Ngày hôm sau lúc trời còn chưa sáng, Trình Trí Viễn đã tỉnh. Trình Trí Viễn kéo lấy hai tay của Lăng Thịnh Duệ ra khỏi hai bên hông mình một cách thật cẩn trọng, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Mặc xong quần áo, Trình Trí Viễn đứng trước gương cải trang thành một kẻ có vẻ ngoài không mấy hấp dẫn, ngoại hình lúc trước của hắn quá bắt mắt, đối với một sát thủ mà nói quả là một chuyện bất lợi, cho nên vào phần lớn thời gian, hắn đều đeo gương mặt này xuất hiện trước nơi công cộng và ánh nhìn của mọi người xung quanh. Hết thảy đã chuẩn bị xong, Trình Trí Viễn bước đến trước giường, nhẹ nhàng hôn lên trán của người đàn ông đang ngủ say kia: “Bây giờ tôi còn có nhiệm vụ, nên không thể chần chừ nhiều nữa, tôi đây đi trước.” Lăng Thịnh Duệ ngủ rất sâu, những cuộc lăn lộn liên tục từ tối qua đã sớm rút cạn toàn bộ sức lực của anh, lúc tỉnh lại, đã là trời chiều rồi. Tuy đã ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, mà Lăng Thịnh Duệ vẫn cảm thấy choáng váng đầu óc. Mi mắt Lăng Thịnh Duệ chống trả hết nửa giờ, rốt cuộc cũng mở được mắt ra, anh thường rất buồn ngủ, vì thế mà việc rời giường vào mỗi sáng sớm đối với anh quả thực là chuyện khá là đau khổ. Trong tầm nhìn mơ hồ, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn xa lạ. Lăng Thịnh Duệ trong lòng cả kinh, mở thật to mắt ra, ngồi bật dậy từ trên giường. “Ôi…” Một trận đau đớn kịch liệt xông tới, toàn thân Lăng Thịnh Duệ tựa như bị vỡ tan thành từng mảnh vậy, đau xót không thôi, nhất là nơi anh khó có thể mở miệng kia ở phía sau, đau đến nóng hừng hực. Kí ức về đêm hôm qua dần dần khôi phục, những hình ảnh nóng bỏng ngất ngây kia khiến Lăng Thịnh Duệ đột nhiên đỏ cả mặt. Anh chỉ nhớ được mình gặp phải Trình Trí Viễn trên đường, sau đó bị hắn lôi vào một con đường khác cường thượng, sự tình sau đó thì anh chỉ nhớ được mơ mơ hồ hồ. Nơi này đại khái là nhà của Trình Trí Viễn. Hễ nghĩ đến cái kẻ tên Trình Trí Viễn này toàn thân Lăng Thịnh Duệ liền phát lạnh, lắc lắc đầu, quả thực không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Xốc chăn lên, Lăng Thịnh Duệ xoay người xuống giường, lơ đãng thấy được lốm đốm những dấu vết mờ ám, sắc mặt nhất thời trở nên cực kì khó coi. Tuy về phương diện này anh không có kinh nghiệm gì nhiều, nhưng chỉ cần nhìn qua anh liền biết đã xảy ra chuyện gì. Da thịt anh thuộc loại không dễ để lại vết tích, cứ coi như không cẩn thận làm ra một dấu vết nào đi, thì không bao lâu sau nó sẽ biến mất. Nhưng bây giờ, nhìn lại những vết tích trông vẫn vô cùng rõ ràng trên thân mình, Lăng Thịnh Duệ có thể tưởng tượng đêm qua Trình Trí Viễn đã cuồng dã đến thế nào. Cực lực kiềm nén sự khó chịu trên thân người, Lăng Thịnh Duệ mặc quần áo vào, vội vội vàng vàng rời khỏi. Tuy nơi này được bài trí rất thoải mái, nhưng hễ nghĩ tới đây là nhà của Trình Trí Viễn, anh ngay lập tức không muốn chần chừ gì nữa, chỉ muốn rời khỏi thôi. Hơn nữa… Lăng Thịnh Duệ có chút đau đầu mà bưng lấy trán, anh biến mất cả một ngày trời, vô pháp tưởng tượng được phản ứng của hai anh em Phương gia kia sau khi anh trở về đó. Hai chàng trai tính tình cộc cằn hay gắt gỏng kia sẽ dấy khởi những kinh khủng chẳng hề giống nhau. Cơn thấp thỏm của Lăng Thịnh Duệ vẫn duy trì cho đến khi về tận Phương gia, lúc anh đang cố lấy dũng khí tiến vào cửa lớn của Phương gia, thậm chí đã chuẩn bị xong tinh thần phải chịu đau một trận rồi. Chỉ là, cảnh tượng ở đại sảnh khiến anh có chút ngoài ý muốn. Phương Nhược Thần ngồi trên sô-pha, sắc mặt lạnh ngắt tựa khối băng, ngồi đối diện cậu ta là một người đàn ông mặc tây trang màu trắng, ngón trỏ và ngón áp út bên tay phải kẹp theo một điếu thuốc, hướng nhìn của ông ta đúng lúc nằm nghiêng góc so với cửa lớn, trong làn khói mờ ảo đó, Lăng Thịnh Duệ chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của ông ta, tương đối anh tuấn. Hai người tựa hồ đang nghiêm túc thảo luận chuyện gì đó, không chú ý đến Lăng Thịnh Duệ bước vào cửa, Lăng Thịnh Duệ âm thầm thở hắt ra, đang định len lén trượt luôn vào phòng của mình, thanh âm lạnh lùng của Phương Nhược Thần vang lên. “Anh về rồi?” Ngữ khí nhàn nhạt, nhưng cơn giận áp chế trong đấy lại khá rõ ràng. Lăng Thịnh Duệ có chút chột dạ trả lời: “Đúng vậy.” “Tối qua anh chạy đi đâu?” “Không, không có.” Nghi vấn Phương Nhược Thần đề ra khiến Lăng Thịnh Duệ cả kinh, ấp a ấp úng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đành liều mạng trả lời mơ hồ như thế. Dư quang nơi khóe mắt len lén nhìn về phía Phương Nhược Thần, đối phương đang lạnh lùng nhìn lại anh, mặt không chút biểu cảm, nhưng lại khiến anh cảm thấy có một loại lỗi giác như bị một con mãnh thú nhắm tới vậy. “A Thần, vị này là…” Âm thanh trầm thấp vang lên, thu hút lực chú ý của Lăng Thịnh Duệ, Lăng Thịnh Duệ lúc này mới phát hiện người đàn ông mặc tây trang trắng kia đang vẻ mặt mỉm cười nhìn anh. Lăng Thịnh Duệ có chút kinh ngạc nhìn ông ta, bởi vì gương mặt của người đàn ông đó, hầu như giống như đúc Phương Nhược Thần.
|
Quyển 2 - Chương 23 Khi sự kinh ngạc lúc đầu đã qua đi, nét mặt của Lăng Thịnh Duệ rất nhanh đã khôi phục trạng thái bình thường, dù gì thì việc nhìn chằm chằm vào một người nào đó cũng là một hành vi vô cùng bất lịch sự. Từ ánh nhìn đầu tiên, khuôn mặt của người đàn ông này giống Phương Nhược Thần đến kinh người, chỉ là tuổi của ông ta lớn hơn rất nhiều, tuy được bảo dưỡng rất tốt, nhưng những nếp nhăn nơi khóe mắt vẫn đã tiết lộ độ tuổi của ông ta hiện có. Theo Lăng Thịnh Duệ suy đoán, vị này tám chín phần là cha của Phương Nhược Thần. “Chào anh.” Người đàn ông đánh giá anh từ trên xuống một phen, cười cười mở miệng. “Chào ông.” Lăng Thịnh Duệ đáp lại bằng một nụ cười. Người đàn ông đứng dậy từ sô-pha, thân người thậm chí còn cao hơn cả Phương Nhược Thần một ít, vô cùng có cảm giác áp bức, Lăng Thịnh Duệ vô thức lùi về sau một bước. “Tôi tên Phương Kiến Hồng, là cha của Phương Nhược Thần.” Người đàn ông vươn tay phải ra. Lăng Thịnh Duệ nhất thời không phản ứng kịp, mãi đến khi nhìn thấy nụ cười hiền hòa trên mặt của Phương Kiến Hồng mới chậm chạp vươn ra tay: “Tôi tên Lăng Thịnh Duệ, là…” hai cái từ “người làm” kia, anh thế nào cũng không nói nên lời. “Anh ta là người làm của Phương gia.” Phương Nhược Thần ngồi trên sô-pha vẻ mặt khinh bỉ giúp anh bổ sung. “Người làm?” Phương Kiến Hồng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn bắt lấy tay của Lăng Thịnh Duệ, tựa hồ không hề để tâm đến của anh, ánh mắt nhìn anh khá là thú vị. Lăng Thịnh Duệ cảm thấy cực kì mất mặt, nhưng cũng không còn lời nào để nói. Những gì Phương Nhược Thần nói là sự thật. “Ha ha, Tiểu Thần, từ khi nào mà nhà con có một người làm có khí chất tới như vậy?” Phương Kiến Hồng cười nhìn về phía Phương Nhược Thần, nửa đùa nói: “Cha còn tưởng là gia sư Tiểu Dật mời tới nữa ấy chứ.” Phương Nhược Thần nhíu mày: “Đừng có dùng loại xưng hô buồn nôn này gọi tôi, còn nữa, nếu không có chuyện gì ông có thể về rồi chứ? Lát nữa tôi còn có chuyện phải xử lí.” Dứt lời, đường nhìn cậu ta nhàn nhạt quét về phía Lăng Thịnh Duệ một chốc, nhìn như lơ đãng, nhưng vẻ dữ tợn trong ấy thì Lăng Thịnh Duệ thấy được rõ ràng, nhất thời có chút nhát cáy. Phương Nhược Thần quả nhiên nổi giận rồi… Lời của Phương Nhược Thần không thể gọi là lễ phép, sắc mặt của Phương Kiến Hồng trong nháy mắt lạnh xuống: “Đây là lời lẽ mà một thằng con nên nói với cha nó hay sao?” Phương Nhược Thần diện vô biểu tình: “Nếu tôi nhớ không lầm, vài năm trước tôi đã tách mình khỏi Phương gia rồi.” “Máu chảy từ trong xương mày, vẫn là máu của Phương gia.” “Tôi trước giờ chưa một lần để tâm mấy chuyện đó.” “…” Những người có mặt ở sảnh lớn đều ngơ ngác nhìn hai người đối chọi gay gắt với nhau, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc, không ai dám nói một lời, cũng hầu như chẳng ai dám làm ra động tác gì quá lớn khác. Nơi to lớn như vậy, lúc này lặng ngắt như tờ. Lăng Thịnh Duệ vừa đến không lâu, cho nên không hiểu rõ lắm tình hình nhà Phương gia, nhưng lúc trước từ những thái độ của nhóm người giúp việc trong nhà cũng phát giác được một ít manh mối, anh biết quan hệ giữa Phương Nhược Thần và cha cậu ta không được tốt lắm, không nghĩ tới nó lại tệ đến như vậy, quả thực như kẻ thù không bằng. “Anh về phòng trước cho tôi, những chuyện khác lát nữa tôi sẽ tính sổ với anh.” Phương Nhược Thần đột nhiên nhìn về phía Lăng Thịnh Duệ, chỉ vào phòng anh trên lầu, lạnh lùng bảo. Ngữ khí Phương Nhược Thần rất bình tĩnh, nhưng ý tứ hàm ẩn lại rất căng thẳng, Lăng Thịnh Duệ bị đường nhìn dữ tợn của cậu ta trừng đến mức cả người rét run, không thể làm gì khác hơn là xoay người lên lầu. Đường nhìn Phương Kiến Hồng dao động giữa hai người kia một chốc, nhìn bóng dáng của Lăng Thịnh Duệ, có chút đăm chiêu. “Con dường như rất coi trọng hắn?” Đợi Lăng Thịnh Duệ đi thật xa, Phương Kiến Hồng thu hồi đường nhìn, nhìn vào gương mặt đầy phẫn nộ của Phương Nhược Thần, ra vẻ thú vị. “Ông không cần động tay vào anh ta.” Phương Nhược Thần bắt đầu cảnh giác: “Bằng không, tôi sẽ khiến ông phải hối hận.” Phương Kiến Hồng nhún nhún vai: “Tuy ngoại hình không tồi, bất quá không phải loại ta thích.” Phương Nhược Thần không phản ứng lại ông. “Cơ mà, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không tồi nhỉ, mấy tên nhóc trẻ người không chịu nổi mấy loại hành hạ, có lẽ, một tên lớn tuổi hơn một chút sẽ có kinh nghiệm hơn.” Mặt Phương Nhược Thần không chút cảm xúc, nhưng ngữ điệu lại ngập tràn ý uy hiếp: “Anh ta là người của tôi.” Phương Kiến Hồng nhãn thần hứng thú: “Ồ? Từ khi nào mà con cũng chơi cả đàn ông vậy? Mà còn thích chơi một tên lớn tuổi nữa chứ?” Phương Nhược Thần lời ít ý nhiều: “Di truyền.” “…” Phương Kiến Hồng đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ Phương Nhược Thần, bất kể biểu tình âm trầm của cậu ta, xoa xoa hai cái lên mái tóc cậu, phủ lên tai, nhẹ giọng cười bảo: “Chỉ có lúc này, con mới thừa nhận quan hệ giữa con và cha với nhau. Thật đúng là một thằng nhóc không nghe lời mà.” Lời lẽ của Phương Kiến Hồng vô cùng mờ ám, khiến Phương Nhược Thần nổi lên một thân da gà, không chút lưu tình mà hất tay ông ta, đôi môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Vớ vẩn.” Cậu suýt chút nữa đã quên, lão già này là một tên biến thái cực phẩm, không có một chút quan niệm nào về luân thường đạo lý. Ban đầu cậu chính vì chịu không nổi tác phong không có tiết tháo của Phương Kiến Hồng mà tách rời khỏi Phương gia, đây chính là sự thật mà những người trong Phương gia đều biết tất nhưng tuyệt đối sẽ không nói rõ ra miệng. Xoa xoa bàn tay bị đánh ra có chút đỏ lên của mình, Phương Kiến Hồng thu lại biểu tình mờ ám trên mặt mình, đem điếu thuốc trên tay phải đưa đến miệng, hút một hơi, sau đó phả một làn khói thuốc trắng từ trong miệng về phía mặt của Phương Nhược Thần. Trong làn khói mờ ảo, gương mặt của Phương Nhược Thần có chút méo mó. Xua đi đám khói trước mắt, Phương Nhược Thần cướp lấy điếu thuốc trên tay ông ta, ném vào thùng rác. “Đừng có hút thuốc ở chỗ của tôi.” Phương Kiến Hồng bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Con vẫn ghét thuốc lá như thế.” “Chỉ cần là những thứ ông yêu thích, trước giờ tôi đều thấy ghét hết.” Phương Nhược Thần điềm tĩnh nói. “…” Có chút yên lặng nhìn cậu, Phương Kiến Hồng đột nhiên chỉ vào căn phòng Lăng Thịnh Duệ đang có ở, cười bảo: “Thế ta đây thích tên đàn ông đó, có phải con sẽ ghét hắn ta luôn không?” Phương Nhược Thần nhìn chằm chằm ông, không nói gì. “Ta thật sự rất thích hắn, cho nên, ta đem vài tên nhóc trẻ đẹp nhất trong tay đổi với con được không nào?” Hồ như có ý định kích giận Phương Nhược Thần, Phương Kiến Hồng tiếp tục trêu chọc: “Phải biết rằng, mấy thằng trẻ tuổi càng có nhiều sức trai hơn những tên lớn tuổi đấy.” Phương Nhược Thần cố nhẫn nhịn để không bộc phát, nhưng mấy đoạn gân xanh đang không ngừng giật nảy trên trán đã hoàn toàn nói rõ cơn phẫn nộ của cậu ta lúc này. Vươn tay ra, Phương Nhược Thần chỉ vào cửa lớn, lạnh lùng hạ lệnh trục khách: “Ông có thể đi.” Phương Kiến Hồng không tức giận, biểu tình trên mặt dần trở nên nghiêm khắc: “Anh đã không hoan nghênh tôi như thế, tôi đây liền đi trước, bất quá những chuyện tôi và anh đã nói với nhau, anh vẫn nên suy nghĩ chút đi.” Phương Nhược Thần không chút do dự mà từ chối: “Không cần suy nghĩ, tôi tuyệt đối không cùng ông thông đồng làm bậy.” Dứt lời, xoay người lên lầu. Phương Kiến Hồng yên lặng nhìn lên trên: “Cứ coi như anh đã tẩy trắng, cũng không có khả năng thoát khỏi hắc đạo một cách chân chính, anh đừng quên, Phương gia chúng ta là lập nghiệp từ đâu.” Phương Nhược Thần không để ý đến ông, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại. Lúc này, Lăng Thịnh Duệ đang ngồi yên trong phòng, mờ mịt không biết phải làm sao. Phương Nhược Thần rõ ràng đang rất tức giận, căn cứ những hành vi trước đây của cậu ta, Lăng Thịnh Duệ biết mình chốc lát sau sẽ không có kết cục tốt đẹp, anh không sợ chịu đòn, nhưng anh thật sự rất ghét những lời Phương Nhược Thần đã nói, quá mức khó nghe, tuy rằng không một từ thô tục nào, nhưng mỗi một lần đều có thể trực tiếp bắn trúng nơi yếu hại của anh. “Cạch.” Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, thân người Lăng Thịnh Duệ cũng theo đó mà giật mình một chút. Phương Nhược Thần đen mặt bước vào, trở tay đóng lại cánh cửa, bước sang phía của Lăng Thịnh Duệ, tiếng bước chân tràn đầy tiết tấu càng ngày càng gần, mỗi một bước đều giống như đang giẫm lên tim anh, nhịp đập của tim anh ngày càng nhanh kịch liệt hơn, cứ như sắp bật ra khỏi lồng ngực vậy. Phương Nhược Thần đứng trước mặt Lăng Thịnh Duệ, từ trên cao nhìn xuống anh, mặt không biểu cảm gì. Lăng Thịnh Duệ cả người cứng ngắc, thiếu chút nữa quên cả việc hít thở. “Hôm qua anh đã đi đâu?” Giữa lúc Lăng Thịnh Duệ cho rằng Phương Nhược Thần sẽ hung hãn đánh mình một trận tơi bời, đối phương thế nhưng lại thái độ khác thường, ngữ khí thản nhiên mở miệng hỏi. “Tôi phát sốt, cho nên…” Lăng Thịnh Duệ ấp a ấp úng trả lời. “Nên liền trắng đêm không về?” “Không đâu, tôi được một bác sĩ đưa về nhà…” Lăng Thịnh Duệ đang nói thật, chẳng qua đã giấu nhẹm đi phần quan trọng nhất. Phương Nhược Thần lặng lẽ nhìn anh, không nói gì thêm, nhãn thần ngập tràn hoài nghi, rõ ràng là không tin lời anh nói. Đối diện với đường nhìn như tia laser của cậu, trên trán Lăng Thịnh Duệ không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nếu nhìn kĩ một chút thì sẽ có thể phát hiện ra, thân người của anh cũng đang nhè nhẹ đánh ra run rẩy. “Vậy bây giờ anh đã khỏe chưa?” Lần đầu tiên Phương Nhược Thần không tiếp tục truy vấn thêm, Lăng Thịnh Duệ có chút kinh ngạc, còn tưởng cậu ta đang nói mát, ngẩng đầu lên, nhưng lại phát hiện sắc mặt của cậu cũng đã hòa hoãn đi rất nhiều. “Đã khỏe rồi.” Lăng Thịnh Duệ do dự một hồi, thấp giọng trả lời. PS: Hố mới đã được đào rồi, tên tác phẩm là “Cuồng thú nhiên tình”, vẫn là hữu ái đại thúc thụ NP văn, các vị thân môn cất chứa và ủng hộ nhiều nhiều nha. O(∩_∩)O~ (năm tác giả đăng cái chương này là 2009)
|