Dã Thú Pháp Tắc
|
|
Quyển 2 - Chương 9 Toàn thân Lăng Thịnh Duệ ướt sũng, quần áo vừa nhớp nháp vừa lạnh ngắt dính sát lên thân, có hơi lạnh, anh ngăn không được mà đánh run người. Băng gạc trên bàn tay phải của Phương Nhược Thần không biết đã nới ra từ khi nào, quấn một cách lỏng lẻo trên cổ tay, bàn tay vững vàng bấu víu lấy vai Lăng Thịnh Duệ, vết thương vốn tróc da bong thịt bị ngâm nước, trở nên có chút trắng. Phương Nhược Thần siết chặt tay bám, dùng lực kéo Lăng Thịnh Duệ ngã về phía sau. Lăng Thịnh Duệ vô thức muốn giãy khỏi, Phương Nhược Thần dùng tay còn lại vòng qua, từ dưới nách Lăng Thịnh Duệ luồn qua, ra sức thu tay lại, thế là Lăng Thịnh Duệ liền bị cậu khóa vào trong lòng một cách vững chắc. “Bỏ, bỏ tôi ra… “ Lăng Thịnh Duệ nắm lấy cánh tay cậu, cố gắng kéo ra, tuy rằng hai người đều ướt sũng toàn thân, nhưng thân nhiệt từ lồng ngực vững chãi sau lưng anh truyền đến lại nóng rát như lửa đốt, bị mắc kẹt giữa thái cực lạnh và nóng, trong lòng anh chỉ còn lại hoảng loạn. “Đừng động đậy.” Phương Nhược Thần nhu hòa phủ hơi giọng bên tai anh, ngữ khí rất nhẹ, rất dịu dàng. Hai tay của Lăng Thịnh Duệ trong nhất thời mất đi sức lực, cứng ngắc bám chắc cánh tay của Phương Nhược Thần, phảng phất như chúng đã đông cứng đi. “Anh đỡ tôi đến giường đi, tôi đi không được.” Ngữ khí Phương Nhược Thần có chút yếu ớt, nghe ra không được khỏe lắm. Lăng Thịnh Duệ bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn theo lời của cậu ta mà làm. “Được, vậy cậu buông tôi ra trước đi.” Ngay lập tức, Phương Nhược Thần buông lỏng tay trái, nhưng bên phải vẫn vững chặt bấu víu lấy vai Lăng Thịnh Duệ, thuận thế choàng qua, ôm lấy cổ của anh. Lăng Thịnh Duệ có chút vô lực, anh không cho rằng Phương Nhược Thần đến tay còn có sức lớn như thế sẽ suy yếu đến nỗi không đi đứng được bình thường, tuy cú đá lúc nãy của anh lực đạo rất lớn, nhưng cũng không đến nỗi đá trúng chân của Phương Nhược Thần cơ mà. Chỉ là, Phương Nhược Thần nếu muốn giả vờ giả vịt thì anh cũng hết cách. Trước mặt Phương Nhược Thần, anh vĩnh viễn đều phải nằm bên thế yếu hơn. Duy trì tư thế của hiện tại, Lăng Thịnh Duệ đỡ lấy Phương Nhược Thần chậm rãi mà đi đến bên giường, không biết có phải do cố ý hay không, mà toàn thân Phương Nhược Thần đều trọn vẹn áp lên người của anh, bản thân anh cũng đã mất sức toàn thân, chỉ có thể cắn răng chống đỡ, khoảng cách chỉ vài mét ngắn ngủi, hai người lại đi đến hết sức chậm như thế, tựa như dài lê thê cả đời người. Nhìn thấy một bên gương mặt tuấn mỹ của Lăng Thịnh Duệ đều ướt đẫm mồ hôi, khóe miệng Phương Nhược Thần hơi lộ ra một tia cười nhạt, rất ấm áp, mà cũng rất tà ác. Thật không dễ dàng gì mà lê được đến giường, Lăng Thịnh Duệ thở một hơi thật dài nói: “Đến nơi rồi, cậu ngồi xuống trước đi.” Lăng Thịnh Duệ nghiêng người qua, vừa định đỡ Phương Nhược Thần ngã lên giường, Phương Nhược Thần lại nhân lúc này đột nhiên trượt chân, cả cơ thể nhào về phía trước, Lăng Thịnh Duệ né tránh không kịp, cũng bị cậu ta kéo theo đè xuống. Thế là, Lăng Thịnh Duệ đáng thương bị cú ngã bất ngờ của Phương Nhược Thần vô cùng “không cẩn thận” trực tiếp ép ngã lên trên giường… Lăng Thịnh Duệ thần kinh vốn dĩ đã đang siết chặt cảnh giác, một mạch đều luôn đề phòng nhất cử nhất động của Phương Nhược Thần, bị đột ngột ngã đè, mà địa điểm còn là trên giường nữa, tất cả những yếu tố bất lợi đều đồng thời hội đủ, lúc ấy trong đầu anh nhất thời tràn ngập hai chữ mà anh phản cảm nhất, cũng là hai chữ mà anh không muốn nghĩ đến nhất: cường bạo. “Buông tôi ra!” Lăng Thịnh Duệ tuy rằng suy yếu, nhưng cũng không đến mức độ lâm vào tình huống này mà cũng không phản kháng gì, vung nắm đấm lên, dùng hết sức lực của mình mà vung tới một bên mặt của Phương Nhược Thần. Phương Nhược Thần ngoài dự liệu của anh mà không hề né tránh, cũng không có phản kháng, gồng sức chịu đựng một cú đánh vô cùng nặng của anh, mặt bị đấm lệch sang một bên. Lăng Thịnh Duệ trong lòng kinh hoảng, tình huống này anh thực sự đột ngột, nhất thời không biết nên làm gì cho đúng. Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Thịnh Duệ, hai mắt rực đỏ, xương gò má ở bên mặt thừa thêm một vết bầm tím, kiệt tác của Lăng Thịnh Duệ lúc nãy. Lăng Thịnh Duệ hoảng hốt thất kinh, lúc nãy trong phòng tắm anh đá Phương Nhược Thần một phát, suýt nữa biến cậu ta thành Đông Phương Bất Bại, một quyền lúc nãy lại đánh trúng mặt của cậu ta, đến nỗi gương mặt đẹp đẽ đó đang trở nên phẫn nộ ngút trời cũng bị đánh đến thương tích, nhìn thấy vẻ mặt nộ khí xung thiên kia của cậu ta, Lăng Thịnh Duệ dù dùng ngón chân để nghĩ thì cũng tưởng tượng được cậu ta đang phát khùng đến thế nào. Khắp trong đầu óc Lăng Thịnh Duệ đều đang nghĩ mình có thể nào sẽ bị Phương Nhược Thần đang phát cuồng lên này từ sống đánh đến chết hay không. Bị khát vọng muốn sống của chính mình chiếm hữu tâm trí, Lăng Thịnh Duệ không chút nghĩ ngợi liền tung nắm đấm một lần nữa, nhưng lại bị Phương Nhược Thần dùng tốc độ nhanh như tên bắn nắm lấy cổ tay. “Anh sợ tôi làm gì anh đến như vậy sao?” Phương Nhược Thần lạnh lùng mở miệng. Cổ tay Lăng Thịnh Duệ bị siết rất đau, trong vô thức muốn rút tay lại, nhưng đã ở dưới lực tay cực mạnh của Phương Nhược Thần thì không thể động đậy, lực của anh so với sức lực thường có ở nam giới cũng đã được coi là mạnh, nhưng khi đối mặt với tên mạnh bạo Phương Nhược Thần này quả thực thua kém quá xa. Thuận thế bắt được cổ tay của Lăng Thịnh Duệ, Phương Nhược Thần dùng sức ép nó lên hai bên đầu của Lăng Thịnh Duệ, sau đó chậm rãi khom người xuống: “Nếu anh đã luôn nghĩ như vậy, thì tôi cũng nên xuôi theo ý nguyện của anh thôi.” Hơi thở của Phương Nhược Thần trở nên gấp gáp, giọng nói cũng bắt đầu có đôi chút khàn đục. Gương mặt điển trai của Phương Nhược Thần dần dần phóng to ngay trước mắt, trong ánh mắt kia bùng lên tia dục vọng không hề che giấu, cường liệt đến mức Lăng Thịnh Duệ phải kinh hồn táng đảm. Những lần trải nghiệm cường bạo lúc trước đã lưu lại cho anh bóng ma rất sâu, loại cảm giác thống khổ kia không chỉ lan ra trên thân, mà trong thâm tâm anh cũng hằn lại một vết sẹo sâu khắc, chỉ cần chạm vào thì sẽ máu tuôn ướt đẫm, đó là nỗi đau tâm lý suốt đời và vĩnh viễn của anh. Dù đến chết, anh cũng không muốn phải trải qua loại thống khổ như bị xé nát linh hồn kia nữa… Tầm nhìn của anh hoàn toàn bị gương mặt của Phương Nhược Thần che mất, hô hấp nóng rực của đối phương từng đợt từng đợt đánh lên mặt anh, nhiệt độ cao đến kinh người, cả đôi đồng tử của Lăng Thịnh Duệ cũng mãnh liệt co rút lại. Vào lúc Phương Nhược Thần đang phấn khởi khi cho rằng mình đã công thành thành công thì… “Binh!” Âm thanh va chạm nặng nề mà vang lên, Phương Nhược Thần rên đau một tiếng, hai tay buông bỏ Lăng Thịnh Duệ, ôm lấy trán mình, đau đến mặt mũi đều vặn vẹo cả. Cậu là người cực kỳ chú ý hình tượng của bản thân, nhưng khi cơn đau kịch liệt không đoán trước đánh tới, cậu vẫn không cách nào miễn cưỡng nữa mà… giận quá mất khôn thôi. Đầu của Lăng Thịnh Duệ cũng đau, cú đập vừa nãy hồ như đã rút hết sức lực của anh, suýt chút nữa thì đập đến chấn thương não, bất quá thì tiềm năng của con người là vô hạn, tuy trước mắt bay đầy sao Kim, nhưng trong vô thức anh vẫn dùng lực mà đẩy ra được Phương Nhược Thần đang áp người lên thân anh. “Khốn kiếp, anh cả gan đập đầu tôi!” Cú chống trả của Lăng Thịnh Duệ khiến Phương Nhược Thần triệt để phát giận, vung lên tay, hung hăng vung về hướng mặt của anh, nhưng khi chạm đến được má anh, thì sức lực dồn vào tay trái lại đều toàn bộ thu hồi, khiến cú đấm hung tàn kia trở thành sự xoa nắn dịu dàng.
|
Quyển 2 - Chương 10 Ngón tay của Phương Nhược Thần lành lạnh, bởi vì dính nước, nên xúc cảm lúc vuốt ve có chút trơn mịn, loại cảm giác đó khiến Lăng Thịnh Duệ cảm thấy cực kì căm ghét. “Bỏ ra.” Lăng Thịnh Duệ trầm giọng gầm gừ. Phương Nhược Thần không trả lời, nhưng cũng không dừng tay, đôi mày kiếm khẽ nhíu, đôi đồng tử đen thăm thẳm trông thâm trầm lại đáng sợ. “Tại sao anh lại sợ người khác chạm vào người?” Câu hỏi đột nhiên thốt ra khiến Lăng Thịnh Duệ giật cả mình. Phương Nhược Thần là người thứ hai đặt ra cùng một vấn đề này với anh, kẻ đầu tiên hỏi anh là tên Trình Trí Viễn kia đã không có được đáp án, nhưng hắn ta thông minh mà đoán được, cũng sẵn dùng cả phương thức cưỡng ép mà “trừng phạt” luôn anh. Chỉ là, Phương Nhược Thần có sẽ dùng phương thức này hay không đây? Lăng Thịnh Duệ cụp xuống mi mắt, giấu kín đi sự hoảng loạn và sợ hãi của chính mình. Phương Nhược Thần vẫn tinh ý như cũ: “Lúc trước, có phải anh bị…” “Đừng nói nữa.” Lăng Thịnh Duệ thấp giọng cắt lời cậu, sắc mặt trắng bệch, nhưng từ đầu đến cuối lại không dám đưa mắt lên nhìn thẳng vào cậu. Phương Nhược Thần mím chặt đôi môi mỏng, chăm chăm nhìn vào người đàn ông vẻ mặt suy nhược kia, trầm mặc không nói một câu, con ngươi tối đen lại thâm trầm thêm vài phần, cậu đã hoàn toàn hiểu rồi. Một lúc lâu sau đó, hai người tiếp tục duy trì tư thế như vậy, Phương Nhược Thần không thả ra Lăng Thịnh Duệ, Lăng Thịnh Duệ cũng không chống trả lại, một mạch bế tắc. Không biết thời gian đã qua bao lâu, lâu như thể Lăng Thịnh Duệ cảm giác như nó đã kéo dài cả một đời người, thì chàng trai đang ép lên người anh rốt cuộc cũng nhúc nhích. Trong lòng Lăng Thịnh Duệ kêu than một tiếng, nhắm hai mắt lại. Sau cùng thì cũng chẳng thoát nổi… Hai tay bị ép lên đầu giường được thả ra, Phương Nhược Thần cũng đồng thời rời khỏi người anh, thân thể vốn dĩ bị đè ép đột nhiên trở nên nhẹ hẫng, loại cảm giác áp bức khó chịu cũng theo đó mà tan biến. Lăng Thịnh Duệ mở to mắt, có chút khó hiểu nhìn cái kẻ đang nghiêng người sang, ngồi ở bên cạnh anh Phương Nhược Thần. Sao cậu ta lại dừng đột ngột thế? Không biết Phương Nhược Thần thật sự rộng lòng thương mà tha anh, hay lại ban phát anh một ít hy vọng nhỏ nhoi chỉ để chơi trò mèo vờn chuột, tim Lăng Thịnh Duệ nhất thời lại càng thắt chặt hơn bao giờ hết. Phương Nhược Thần yên lặng nhìn người phía trước, ánh mắt không rời, đôi đồng tử sâu thẳm, sống mũi tuyệt đẹp tạo ra một cung độ tương đối hoàn mỹ, đôi môi mỏng hơi hé mở, có chút trắng đi, nhưng không chút nào tổn hại đến độ anh tuấn của cậu. Từ góc độ này quan sát, đường nét bên sườn mặt của Phương Nhược Thần so với lúc nhìn chính diện có nhu hòa hơn một ít, loáng thoáng có thể thấy được sự thanh tú xinh đẹp của thời kì trẻ tuổi niên thiếu của cậu. Lăng Thịnh Duệ có hơi sững sờ, dáng vẻ hiện tại của Phương Nhược Thần, cùng tính cách lúc nãy như một trời một vực, không còn cảm giác bá đạo của lúc trước, cảm giác như cả người đã nhu hòa hơn rất nhiều. “Nhìn đã mắt chưa.” Phương Nhược Thần đột ngột xoay mặt, lạnh lùng nhìn anh. Lăng Thịnh Duệ bị dọa sợ, lúc nhìn thấy biểu tình nhếch miệng lạnh tanh của đối phương, mặt không khỏi có chút đỏ, vội vàng quay phắt đi. “Xin lỗi.” Lăng Thịnh Duệ ra giọng rất thấp. Phương Nhược Thần giật giật khóe miệng: “Giường tôi ướt hết cả rồi.” Lăng Thịnh Duệ bị câu nói vô cùng liên quan của cậu ta mà đầu óc ngơ ngác, đến sau đó mới ý thức được quần áo mình vẫn đang ướt đẫm, ngay lập tức nhảy ra khỏi giường. Nhìn thấy một vũng nước lớn hình người, Lăng Thịnh Duệ mang vẻ mặt có lỗi nhìn Phương Nhược Thần: “Xin lỗi, lúc nãy tôi không để ý.” Phương Nhược Thần lẳng lặng nhìn anh: “Lúc nãy là tôi ép anh xuống giường.” Lăng Thịnh Duệ không kịp phản ứng: “Hả?” “Với ai anh cũng thích xin lỗi thế hả? Ngay cả khi lỗi là do người khác gây ra hay sao?” Phương Nhược Thần ngoài cười trong không cười nhìn anh. “À, tôi quen rồi.” “Không có chí khí.” “…” Thế là trong cuộc đối thoại vô vị này, bầu không khí căng thẳng giữa cả hai đã dần dần hòa hoãn lại. “À, cậu cũng đã tắm xong, tôi có thể đi được rồi ha.” Ôm lấy tâm lý may mắn, Lăng Thịnh Duệ tằng hắng một tiếng hỏi han, Phương Nhược Thần không hề thuận tiện được nước lấn tới, nên anh cũng đương nhiên không thể để cơ hội đáng có này vụt mất. Phương Nhược Thần đột nhiên có loại cảm giác bị đánh bại, sắc mặt lại trở nên âm trầm: “Anh ghét ở cùng một chỗ với tôi đến thế sao?” Lăng Thịnh Duệ không dám đối mắt với đường nhìn sắc bén của cậu, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp trả mông lung: “Thời gian không còn sớm, tôi nên về phòng ngủ thôi.” Phương Nhược Thần nhìn chằm chằm vào anh, răng nanh nghiến ken két, oán hận nói: “Anh đi rồi, tôi đây biết làm sao?” Lời nói có hơi mơ hồ, khiến Lăng Thịnh Duệ vô cùng lúng túng, vẻ mặt ngần ngại mở miệng: “Nhưng mà…” “Tay tôi bị thương, có nhiều việc không thuận tiện được.” Phương Nhược Thần chỉ chỉ mắt cá chân bên chân phải, bắt đầu trở nên vô lại: “Còn nữa, nhờ ơn của anh, chân tôi cũng bị thương rồi, căn bản là đã hết cách đi lại…” Lăng Thịnh Duệ cúi đầu nhìn, phần cổ chân của Phương Nhược Thần quả nhiên sưng lên như cái bánh bao, tím đỏ rõ ràng, có hơi dọa người. Chỉ là, Lăng Thịnh Duệ hết sức hoài nghi, Phương Nhược Thần luôn luôn một thân cường hãn như thế, sao đột nhiên lại trở nên dễ dàng bị thương thế này, hẳn không phải là cố ý đấy chứ. Bất quá, chuyện này sao có khả năng… Lăng Thịnh Duệ trong lòng cười nhạo suy nghĩ lố bịch vừa nãy của mình, Phương Nhược Thần quả thực dù không có lý do gì cũng tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi đi cố ý tổn thương mình, ngay cả một đứa bé con cũng chẳng ai đi làm loại chuyện ấu trĩ rảnh rỗi như thế. “Vậy để tôi giúp cậu xoa chân đã, xong hẵng nói sau.” Lăng Thịnh Duệ cười nhẹ, xoay người đi đến cửa phòng: “Tôi đi tìm mấy cô giúp việc lấy rượu thuốc, sẵn tiện băng bó cả cái kia nữa.” Phương Nhược Thần nhìn nhìn cái tay phải đang trong tình trạng vô cùng thê thảm của mình, lại tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Thịnh Duệ một cái, trầm mặc. Lăng Thịnh Duệ mặc định cậu đã đồng ý: “Vậy lát nữa tôi quay lại.” Cánh cửa phòng nhè nhẹ khép lại, biểu tình trên mặt Phương Nhược Thần nhất thời suy sụp, vươn tay xoa lấy xoa để cái trán đang ẩn ẩn đau của chính mình, khóe miệng hiện ra một tia cười khổ sở. Rốt cuộc lúc nãy mình bị cái gì vậy? Chỉ cần cứng rắn thêm chút nữa là được rồi… Cúi đầu nhìn phân thân đang giương cao của bản thân, Phương Nhược Thần không biết nên đối mặt như thế nào với tình huống tiếp theo đây. Cậu không muốn phải thân cận quá mức với Lăng Thịnh Duệ, nhưng lại vô cùng lưu luyến sự ôn hòa và nhẫn nhịn từ trong máu thịt mà con người đối phương tản mác ra. Cậu lúc trước là một thằng đào hoa phong lưu, chỉ cần mình nảy sinh dục vọng thì lập tức sẽ nghĩ tất cả mọi biện pháp để thỏa mãn nó, vậy mà hiện tại, cậu lại phát hiện chính cậu chỉ vì một tên đàn ông lớn tuổi hơn vốn dĩ nên bị mình căm ghét hết mực, lại bắt đầu đi áp chế bản thân. Điều này khiến cậu cảm thấy khá là buồn cười, thế nhưng cũng hết sức rối rắm. “Chết tiệt!” Phương Nhược Thần hai tay bưng kín đầu mình. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn tối đen như mực, trăng khuyết như câu, khắp bầu trời ngập tràn những ngôi sao lấp lánh như ngọc, bên trong căn phòng không bật đèn, Phương Nhược Thần đặt người vào trong bóng tối, một mảnh phòng mờ tối, phảng phất như đã rơi vào một hang động đen sâu vô tận, có cảm giác như cả thế giới đều là một cảnh sắc ảm đạm, tối tăm như thế. “Ách, tôi về rồi đây.” Cửa phòng bị đẩy ra, đèn trong phòng bật sáng, xua tan đi bóng tối và cảm giác cô độc, giọng nói đầy từ tính dịu dàng của Lăng Thịnh Duệ vang lên, khiến trái tim vừa trầm nặng của Phương Nhược Thần ấm trở lại một cách khó hiểu. Phương Nhược Thần ngẩng đầu, Lăng Thịnh Duệ nâng lên hộp cứu thương lúc nãy, một tay kia còn đem cả một chai dầu xoa bóp theo. Lăng Thịnh Duệ đặt hộp cứu thương xuống, ngồi xổm xuống trước mặt Phương Nhược Thần, nhẹ nhàng nâng lấy chân của cậu. Phương Nhược Thần hơi bất ngờ, nhìn Lăng Thịnh Duệ một mặt chăm chú cúi đấu xuống xem xét vết thương trên chân mình, khóe miệng không tự giác mà câu lên một tia cười nhàn nhạt. Lăng Thịnh Duệ tự nhiên không chú ý đến dáng vẻ đang quấn quýt như thế nào của mình lúc này, hoàn toàn chuyên chú vào vết thương chân của Phương Nhược Thần, chau mày lại, thử lấy tay xoa xoa lên bề mặt vết thương. “Đều sưng đến như thế cả rồi, xem ra không hề nhẹ chút nào đâu.” Một cơn đau kịch liệt truyền đến từ cổ chân, Phương Nhược Thần nhất thời há hốc miệng bất ngờ, vô thức muốn rút chân lại, nhưng đã bị Lăng Thịnh Duệ dùng sức nắm lấy. “Đừng nhúc nhích, để tôi xoa giúp cậu.” Lăng Thịnh Duệ vừa nói, vừa cầm chai dầu lên, mở nắp ra, đổ một ít lên nơi mắt cá chân đang sưng lên của Phương Nhược Thần, sau đó bắt đầu nhè nhẹ xoa nắn. Mùi rượu thuốc nồng nặc lan tỏa, có hơi gay mũi, nhưng Phương Nhược Thần đột nhiên lại có chút trầm mê vào loại mùi hương này. Nhìn thấy bộ dạng dịu dàng của người kia, cậu đột nhiên cảm thấy vết thương lúc nãy gặp phải thực vô cùng đáng giá. Cậu lúc trước vốn dĩ có thể miễn cưỡng bị thương, một thời gian dài rèn luyện đánh nhau cộng thêm những trải nghiệm khi trà trộn vào hắc đạo, đã giúp phản xạ thần kinh của cậu sớm được phát triển nhiều phần, một tình huống nhỏ nhoi này chỉ cần búng tay một cái liền có thể ứng phó một cách dễ dàng, thế nhưng vào lúc đấy cậu lại do dự, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì, thì ngay cả bản thân mình cậu cũng chẳng thể làm rõ. Thế nhưng hiện tại đây, cảm giác được sự chăm sóc tận tâm của người đàn ông này, cậu trái lại lẳng lặng nghĩ, tiềm thức của mình vào khoảnh khắc đấy đã ra được phán đoán “chính xác” nhất. Chỉ khi mình bị thương, Lăng Thịnh Duệ mới nguyện ý đến gần mình, bởi lẽ, Lăng Thịnh Duệ là một người rất thiện lương. Thế nhưng, chỉ tiếp cận thôi thì chuyện khác sẽ như thế nào đây? Lý trí của Phương Nhược Thần dần dần khôi phục, cảm thấy hết sức mê man, cậu vì những việc làm trước đây của bản thân mà căng thẳng, cả hai đều là nam giới, sao mình lại đột ngột làm ra loại chuyện hoang đường như thế này? Hoặc có lẽ, cậu chỉ nhất thời bị khí chất đặc biệt trên người Lăng Thịnh Duệ thu hút thôi, loại tính cách ẩn nhẫn đó, nhưng lại giống dương quang ấm áp như thế, dáng vẻ có chút yếu nhược nhưng lại kiên cường đó, không biết nguyên do vì sao, lại giống như chiếc nam châm hấp dẫn đường nhìn của cậu, thời gian trước đây, chưa từng có ai như thế xuất hiện bên cạnh cậu cả. Chỉ là, nếu chỉ đơn giản như vậy thôi thì có gì to tát chứ? Phương Nhược Thần lắc lắc đầu. Tạm coi như cảm tình có tốt đi chăng nữa, thì Lăng Thịnh Duệ cũng là đàn ông, bất luận thế nào thì cậu cũng không thể đi yêu đàn ông được, cậu từ trước đến nay không cho rằng mình là một tên đồng tính. Điều cậu tham luyến lấy, chỉ là cảm giác ấm áp trên người Lăng Thịnh Duệ mà thôi. Đúng, nhất định là như vậy… Ôm lấy suy nghĩ lừa mình dối người của bản thân, màn sương mờ mịt nặng nề vốn dĩ đang phủ lên trong lòng Phương Nhược Thần dần được tan biến, tâm tình chán nản chỉ quét một cái liền bay biến mất, trở nên xán lạn tươi tỉnh trở lại.
|
Quyển 2 - Chương 11 Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, giọng nói ôn hòa của Lăng Thịnh Duệ mới vang lên: “Đã xong.” Phương Nhược Thần chợt tỉnh, nhìn sang người đàn ông bên giường, đối phương cũng vừa khéo ngẩng đầu, dung mạo ôn hòa, tuy chẳng đang biểu lộ cảm xúc gì, nhưng không chút nào tổn hại được cảm giác ôn nhuận như ngọc của anh chung quanh người, loại khí chất ấy chính là từ trong xương tủy mà tản mác ra. Tim Phương Nhược Thần nhất thời đập trật mất nửa nhịp, vô thức chau mày lại, che giấu tình cảm đột ngột dâng trào trong nội tâm. “Sao rồi, có phải cảm thấy không được thoải mái lắm hay không?” Lăng Thịnh Duệ hỏi. Phương Nhược Thần không biết nên mở miệng như thế nào, do dự mất một hồi mới đáp: “Tay có hơi đau.” Lời cậu nói là sự thật, vết thương trên tay cậu vốn thật là đau, hiện tại ngâm luôn nước thì lại càng đau thấu tim hơn. Lăng Thịnh Duệ gật gật đầu: “Vậy để tôi giúp cậu băng lại một lần nữa.” Phương Nhược Thần ngu ngơ nhìn vào anh: “Ờ, vậy cũng được.” Lăng Thịnh Duệ đứng thẳng người, một ít tóc từ trên trán trượt xuống, mái tóc dài trên trán không quá lông mày, vừa vặn lắm chỉ chạm được đến phần mí mắt, khiến anh cảm thấy không thoải mái, vô thức lấy tay vuốt ngược tóc ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng của anh. Chỉ một động tác trong lơ đãng, lại đem đến cho người khác một cảm giác về một vẻ đẹp hết sức giản đơn, tự nhiên. Phương Nhược Thần trong nhất thời nhìn không chớp mắt, cảm thấy cổ họng mình hơi khan. Đường nhìn hạ xuống, Phương Nhược Thần chậm rãi quan sát thân thể của người đàn ông này. Quần áo bị nước thấm ướt có hơi nhăn nheo lại, nhèm nhẹp dính sát lên thân người thon cao của anh, hiển lộ trạng thái nửa trong suốt, phác họa nên những đường nét dẻo dai của cơ thể, tùy theo động tác của tay chân mà bó sát hay buông thõng, tản mác nồng nồng mùi vị nam tính, gợi cảm đến độ khiến người ta chẳng thể rời mắt. Nhìn vào làn da màu mạch lúc ẩn lúc hiện dưới một tầng vải mỏng manh, cơ thể Phương Nhược Thần lại sắp phát nhiệt trở lại. “Đưa tay cậu cho tôi xem.” Lăng Thịnh Duệ lấy băng gạc từ trong hộp y tế, không chú ý đến sự thay đổi của Phương Nhược Thần vào lúc này. Phương Nhược Thần do dự một hồi, chầm chậm đưa tay ra. “Có thể sẽ đau một chút, cậu cố nhịn đi.” Lăng Thịnh Duệ nắm lấy tay Phương Nhược Thần, đổ lên phía trên một chất gì đó dạng bột nhuyễn, đó là thuốc kháng viêm. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của anh truyền sang da thịt khiến Phương Nhược Thần giật cả mình, trong vô thức siết chặt tay lại. Lăng Thịnh Duệ tưởng rằng cậu bị đau nên mới nắm chặt tay mình, nên không ngăn được bản thân an ủi cậu ta một cách dịu dàng: “Tay cậu càng dùng sức, nên nó sẽ càng đau hơn, thả lỏng chút đi, quấn băng xong là được rồi.” Ánh mắt của Phương Nhược Thần nhấp nháy sáng, nội tâm đấu tranh một phen, cuối cùng vẫn chọn phương án thả tay ra. Áp lực trên tay nhanh chóng nhẹ hẫng, Lăng Thịnh Duệ mỉm cười, tán dương nhìn cậu: “Vậy mới đúng này, ai mà ngờ cậu sợ đau đến thế.” Phương Nhược Thần nghe được, nhất thời có hơi tức giận, nhưng vừa nhìn thấy ý cười dịu dàng trong đáy mắt kia thì chẳng cách nào phát hỏa nổi, nên chỉ trong giây lát cậu đã trở nên buồn bực cực độ. Kỳ thực, tôi càng muốn để cho anh “đau” hơn… Phương Nhược Thần nhìn chằm chằm thân thể gần như bán khỏa thân của anh, có hơi suy nghĩ đen tối, nhưng không dám đem lời trong đầu này nói ra, vì cậu không muốn phá hủy bầu không khí hài hòa trước mắt này. Lăng Thịnh Duệ thấy sắc mặt Phương Nhược Thần từng trận từng trận hết xanh rồi lại trắng, trong lòng nhất thời căng thẳng, câu nói đùa vừa nãy không mang lại hiệu quả như mong đợi, anh chỉ đành cúi đầu, lẳng lặng giúp Phương Nhược Thần băng bó lại tay. Tình huống trước mắt nhất thời lạnh lẽo trở lại. Phương Nhược Thần đột nhiên có chút hối hận với phản ứng lúc nãy của bản thân, người ta nguyện ý nói bông đùa với mình có nghĩa là tâm phòng bị của Lăng Thịnh Duệ cũng đã nhẹ bớt phần nào, nhưng biểu hiện của anh lại cứ lãnh ngạnh như vậy. “Ừm, băng xong rồi.” Đúng lúc Phương Nhược Thần đang dây dưa không dứt trong lòng, Lăng Thịnh Duệ đã hoàn thành xong việc, thu hồi lại tay. “Ơ, cám ơn.” Đột ngột mất đi độ ấm khiến Phương Nhược Thần cảm thấy trong lòng trống vắng thiếu thốn, cậu đột nhiên nảy sinh loại xung động xông lên đem hai tay của Lăng Thịnh Duệ ôm lấy trong tay của mình. Đúng vào lúc này, Lăng Thịnh Duệ bỗng dưng nhảy mũi một cái. “Hình như tôi bị cảm rồi, giờ phải về phòng thay quần áo đây.” Lăng Thịnh Duệ ôm lấy mũi, ho nhẹ một tiếng, đứng thẳng người lên. Phương Nhược Thần gọi anh lại, không chút nghĩ ngợi mở miệng nói: “Không cần đâu, trong phòng tôi có quần áo đấy.” Lăng Thịnh Duệ đơ người, do dự ngần ngại một lúc, nhưng vẫn cự tuyệt: “Thôi, tôi về phòng thay cũng được.” Phương Nhược Thần có hơi nổi giận: “Sao lại không thể dùng quần áo của tôi nhỉ? Lẽ nào anh không coi tôi ra gì? Đồ tôi đây mặc còn cao cấp hơn anh gấp bội đấy.” Lời vừa nói xong, cậu liền cảm thấy mình hơi ấu trĩ, thế là dứt khoát im mồm lại, nhưng biểu tình trên mặt lại không có dấu hiệu thoải mái. Lăng Thịnh Duệ không hề tức giận, nhưng sắc mặt cũng không dễ coi lắm: “Tôi chỉ không quen mặc quần áo của người khác, chứ chẳng phải xem nhẹ đồ cậu mặc, hơn nữa, tôi cũng chẳng có cái tư cách đi xem thường quần áo của cậu đâu.” Một câu cuối cùng, anh nói ra rất nhẹ, ngữ khí bình thản, nhưng lại tràn ngập bất đắc dĩ. Trong lòng Phương Nhược Thần như bị thụi mạnh một cái: “Ơ, tôi không có ý đó, ý tôi là anh không cần phiền hà gì mà về phòng để thay thôi.” Dù sao thì lát nữa cũng cởi ra thôi mà… Lăng Thịnh Duệ nhàn nhạt nói: “Không phiền chút nào đâu, chỉ thay cái áo khác vào là xong.” Phương Nhược Thần không nói được lời nào khác. Lăng Thịnh Duệ trái lại chỉ mặc định cậu đã đồng ý, lịch sự gật gật đầu với cậu ta, trước khi ra khỏi còn quay lại lấy hộp cứu thương đi: “Tôi đem nó trả về chỗ cũ.” Phương Nhược Thần cắn chặt răng, đột nhiên ôm lấy eo của Lăng Thịnh Duệ, thuận thế đem anh ôm hẳn vào lòng mình. Lăng Thịnh Duệ bị dọa đến sợ, có chút bất ngờ nhìn cậu: “Cậu sao vậy?” “Không cần phải về phòng, mặc quần áo của tôi đi.” Phương Nhược Thần ra lệnh cho anh, lực đạo trên tay ngày càng gia tăng. Thân người của Lăng Thịnh Duệ dán thật sát vào lồng ngực của cậu, cảm giác vô cùng không thoải mái, tính cách bá đạo của Phương Nhược Thần bất chợt nổi lên khiến anh thật sự hết nói, nhưng anh cũng không muốn cứ thế thỏa hiệp: “Vậy tôi cũng không thay đồ nữa.” Thân người Lăng Thịnh Duệ có hơi phát run một chút, sắc mặt cũng chẳng tốt là bao, vừa nhìn vào là đã biết anh đang chịu rét lạnh. Chẳng biết vì thế nào, Phương Nhược Thần đột nhiên có hơi đau đau trong lòng. “Anh không có cửa từ chối đâu, tôi nói thế nào thì anh phải làm thế ấy.” Phương Nhược Thần nhếch khóe môi, giọng điệu mờ ám: “Hay, anh đang mong được tôi tận tay thay giúp?” Lăng Thịnh Duệ: “…” “Vậy cậu bỏ tôi ra đi, tôi đi thay ngay đây.” Không còn cách nào khác, Lăng Thịnh Duệ chỉ đành nhượng bộ. Phương Nhược Thần thỏa mãn cười cười, thả người anh ra: “Vậy thì nhanh đi, để cảm thì phiền lắm.” Lăng Thịnh Duệ vô lực sụp cả vai xuống. Cuộc sống sinh hoạt chung đầy ám muội của cả hai cứ thế mà phát triển. Tuy rằng Lăng Thịnh Duệ từ đâu đến cuối đều không tình cũng chẳng nguyện, nhưng dưới áp lực bức bách của Phương Nhược Thần, anh dù là trong lòng có câu oán câu hận nhưng cũng chẳng nói gì thêm, bất quá tuy ở cùng một phòng, nhưng Phương Nhược Thần trái lại cũng không có những cử chỉ không an phận nữa, điều này khiến con tim vốn luôn thấp thỏm bất an của anh cũng thả lỏng đi rất nhiều. Chỉ duy một chuyện phiền não nhất, chính là Phương Nhược Thần rất ưa ngủ khỏa thân, hơn nữa luôn thích ôm lấy vật gì bên cạnh khi ngủ. Vì thế, Lăng Thịnh Duệ mỗi tối đều mất ngủ. Bởi lẽ Phương Nhược Thần mỗi tối đều ôm chết lấy anh, thậm chí những lúc vô thức còn nghiêng cả người sang, trực tiếp đem anh ép xuống dưới thân, lấy anh làm đệm thịt. Mỗi lần như thế đều khiến anh thở không ra hơi, nhưng anh lại không dám đánh thức Phương Nhược Thần, vì đối phương là người rất hay khó chịu khi bị rời giường bất chợt. Lăng Thịnh Duệ đã từng thử đánh thức cậu ta một lần, kết quả là bị hung hăng “chà đạp” một phen, ngay cả môi cũng bị cắn muốn nát, cho nên chẳng bao giờ dám làm chuyện này lần hai, chỉ đành lẳng lặng chịu đựng thôi. Chỉ là, mỗi tối đều bị đè nặng như thế, Lăng Thịnh Duệ vô luận thế nào cũng chẳng thể ngủ ngon giấc. Thế là đoạn thời gian ấy, anh thường xuyên mất ngủ cả đêm dài, giấc ngủ cũng bị thiếu một cách trầm trọng… ……………………………………………… Ngày hôm nay, Lăng Thịnh Duệ như thường lệ ra ngoài đi chợ. Cầm trong tay tờ danh sách, Lăng Thịnh Duệ vừa đi vừa thầm ghi nhớ những nguyên liệu nấu ăn cần mua, hai cậu chủ Phương gia kia khẩu vị rất kén chọn, nhưng đối với cơm canh anh làm thì “tình hữu độc chung”, coi như những món thường ăn tại gia cũng có thể ngon miệng, cho nên chuyện ăn uống của hai người họ đều do một tay anh xử lý hết. Lúc đi đến một con hẻm nhỏ, Lăng Thịnh Duệ đột nhiên dừng bước. Tuy rằng không xác định được chắc chắn, nhưng anh cảm giác được dường như mình bị ai đó theo dõi, từ vừa nãy bắt đầu, anh đã cảm nhận được vài đường nhìn sáng quắc chăm chú vào sau lưng anh, hơn nữa cảm giác này lại ngày càng cường liệt. Lăng Thịnh Duệ xoay người lại, vài tên trẻ tuổi ăn mặc khá lưu manh cũng dừng bước, vẻ mặt hầm hừ nhìn chằm chằm anh. “Xin hỏi các cậu có chuyện gì?” Lăng Thịnh Duệ mỉm cười nhìn bọn họ. Mấy tên côn đồ đều sửng sốt, lúc nãy bọn họ liếc một cái nhìn trúng con mồi, chuẩn bị dồn vào con hẻm nhỏ để cướp, nhưng giờ đây vẻ mặt hòa nhã của đối phương quả thực khiến bọn chúng có chút không biết nên hạ thủ như thế nào, thế là rối rít nhìn về phía chàng trai bị đám người chung quanh vây ngay chính giữa, hiển nhiên là là lão đại cao lớn của cả bọn. Cậu trai này rất anh tuấn, mắt sáng mày dài, môi hồng răng trắng, tướng mạo thanh tú nhưng lại có đôi mắt cực kì hữu thần, nhãn thần lại sắc bén như sói, không chút nào mờ đục. Ăn mặc tuy khá thô tục, nhưng trên dưới toàn thân lại tản mác khí chất không giống với quần chúng, rất có loại cảm giác của một quý công tử sa ngã, hình thành sự so sánh khác biệt rõ ràng cùng những kẻ chẳng nổi bật gì ở chung quanh. “Đem anh ta vào.” Cậu ta nhìn chằm chằm Lăng Thịnh Duệ, trầm giọng mở miệng, ra lệnh nói. Lăng Thịnh Duệ nhìn mặt cậu trai này, có chút sợ sệt. Việc gặp cậu ta cho anh loại cảm giác như đã từng quen biết, dường như đã gặp qua ở đâu đó, hơn nữa thời gian dường như cũng mới đây, nhưng anh không tài nào nhớ nổi.
|
Quyển 2 - Chương 12 Lúc bị mấy tên côn đồ vừa đẩy vừa kéo vào con con hẻm nhỏ, Lăng Thịnh Duệ không chống trả gì, bởi anh biết dù mình có chống lại cách nào cũng vô dụng, anh vốn chẳng phải kẻ giỏi đánh nhau, hơn nữa ánh mắt sắc bén của tên thủ lĩnh trẻ người kia nói cho anh biết, cậu ta tuyệt không phải tên tốt lành gì, Lăng Thịnh Duệ không muốn đương đầu với cậu ta. Chỉ là, nắm tay siết chặt của anh thủy chung không hề buông lỏng một lần, niết chặt đến gắt gao, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, mồ hôi ướt đẫm. “Giơ hai tay lên, xoay người lại.” Một tên đầu xù tóc vàng ra lệnh cho Lăng Thịnh Duệ, chỉ là ngữ điệu không cách nào hung dữ được, có hơi mềm lòng, nghe càng giống câu hỏi hơn. Lăng Thịnh Duệ mỉm cười, nhưng trái lại không động đậy gì. Vài tên choai choai nhìn thấy nụ cười ung dung của anh, trong nháy mắt có hơi ngơ ngẩn, vốn dĩ bọn chúng nhìn thấy anh mang dáng vẻ một kẻ vừa mềm yếu lại dễ bị bắt nạt, nhưng bây giờ vẻ trấn tĩnh của đối phương khiến chúng nắm bắt không thấu, trong một lúc có nâng mức cảnh giác hơn. Đúng lúc bọn chúng đang do dự không biết nên làm gì tiếp theo, Lăng Thịnh Duệ mở miệng: “Các cậu hẳn vẫn còn là học sinh.” “Ông nhiều lời vô ích làm gì hả?” Một tên nhóc cao to luôn trầm mặc nãy giờ đi đến trước mặt anh, mặt lạnh nhìn anh, nắm lấy cổ áo anh, dùng sức nhấc thẳng lên. Tên nhóc này vóc người rất cao, đứng trước mặt Lăng Thịnh Duệ hồ như cao hơn anh cả nửa cái đầu, nhãn thần thô bạo vô cùng có sức ép. Lăng Thịnh Duệ nội tâm cả kinh, vốn dĩ, anh thấy bọn nhóc lưu manh này dáng vẻ cũng không hoàn toàn là kẻ xấu, cho nên muốn đi khuyên bọn nó về với “chính đạo”, nhưng theo tình huống hiện tại, thì tên thủ lĩnh trẻ này quả thực có hơi phiền hà đây… Không cẩn thận hẳn mình sẽ bị đánh một trận. Lăng Thịnh Duệ cười khổ, trên trán đã thấm đẫm từng mồ hôi hột. “Ông chú đây muốn bị đánh hay đưa tiền?” Giọng nói trầm thấp của tên thủ lĩnh vang lên, không mang chút cảm tình, lời nói lại tràn ngập ý ép bức. Lăng Thịnh Duệ trầm mặc nhìn cậu ta, đôi môi mỏng hơi mím lại, tên nhóc con này có ngoại hình không đến nỗi tệ, hơn nữa khí chất toát ra từ trên người cũng không xấu xa, nếu làm người một cách chân chính thì nhất định có tiền đồ, thế nhưng cậu ta lại chỉ làm một tên côn đồ choai choai như thế, lang thang khắp đầu đường xó chợ thực hiện hành vi cướp bóc người đi đường thế này, quả thực phải khiến người ta há hốc mồm kinh ngạc. Lăng Thịnh Duệ thở dài, vừa muốn nói một câu khuyên răn gì đó, nhưng đối phương dường như đã dự đoán được suy nghĩ của anh, nên nâng lên một cú đấm hướng vào anh. “Đừng có mơ đến việc nói với tôi mấy thứ đạo lý vĩ đại này, có tin tôi đây đập gãy hết răng ông trước khi nói, để xem ông còn có thể mở miệng khoác lác nữa hay không?” Nhãn thần thằng nhóc âm chất, biểu tình tàn bạo khiến Lăng Thịnh Duệ cực kì tin tưởng lời cậu ta nói là sự thật. Trong lòng Lăng Thịnh Duệ có chút thất vọng, xem ra lần này mình thật sự phải bị cướp rồi. Anh đột nhiên cảm thấy mình có chút tự ti, anh cao cũng đến 180cm, vóc dáng cũng tương đối ổn, ít nhất thì trong nhóm người cùng tuổi bụng phệ mập mạp, anh cũng được xem như kẻ nổi bật rồi. Nhưng khi đối mặt với đứa nhóc cao lớn trước mắt này, những ưu thế vốn có của anh nhất thời đã trở nên thua kém, trừ tuổi tác ra, anh dường như chẳng có gì có thể hơn được đối phương, anh uể oải nghĩ, có phải thanh thiếu niên ngày nay phát triển lớn tốt đến thế này không? Lăng Thịnh Duệ âm thầm nhìn lại hoàn cảnh mình đang mắc phải, con hẻm nhỏ cũ kĩ, hai bên là hai tòa nhà mọc gần sát nhau, những căn nhà dân cư cũ kĩ lỗi mốt, một vị trí địa lý đầy đặc biệt khiến nơi này quanh năm suốt tháng không nhìn thấy được ánh mặt trời, dương quang xán lạn của hiện tại đang ở ngoài con hẻm nhỏ, nhưng thứ tràn ngập tại nơi này vẫn là sự ẩm mốc tối tăm. Dù cách nhau chỉ vài mét, nhưng lại tựa như hai thế giới khác nhau, vị trí hẻo lánh, cộng thêm nơi này đã sớm bị phong tỏa, nên gần như chẳng có ai sẽ bước vào. Xem ra, trong chuyện này ngay cả cơ hội tháo chạy cũng không có rồi… Lăng Thịnh Duệ bất đắc dĩ sụp vai xuống, vừa lúc anh chuẩn bị buông xuôi kháng cự, cổ tay của cậu trai kia đột nhiên bị người sau lưng nắm lấy, nắm đấm giơ lên cao bị người kia cứng rắn nắm lại lôi xuống dưới. Cậu trai dường như không ngờ tới tình huống bất ngờ này, thẳng đến khi hai tay đều bị bắt lấy, bị kéo ra khỏi nơi cậu đứng trước mặt Lăng Thịnh Duệ, cậu mới phản ứng kịp, nhưng mọi chống trả đều vô dụng, sức lực của đối phương quả thực quá mức lớn. Lăng Thịnh Duệ cũng có hơi kinh ngạc, thẳng đến khi vị khách không mời kia mỉm mỉm cười với anh, anh mới bắt đầu tỉnh táo trở lại. “Là cậu.” Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc, mở miệng nói. “Đã lâu không gặp.” Chu Dực mặc một bộ com-lê đen loáng cười với anh, mà khi xoay đầu sang đối mặt với thiếu niên đang không ngừng giãy thoát, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng gay gắt. “Cậu đây muốn làm gì bạn tôi?” Giọng nói của Chu Dực lạnh đến cùng cực, đôi đồng tử thâm trầm ánh lên hàn ý lạnh đến thẩm thấu xương tủy. Sức lực của tên thủ lĩnh trẻ không bằng Chu Dực, giãy dụa cách nào cũng không thoát khỏi, nhất thời đỏ nghẹn cả mặt, thấp giọng giận dữ hét: “Buông tôi ra!” Ngoại trừ phẫn nộ cùng một tia quẫn bách, cậu ta không biểu hiện ra những suy nghĩ nào khác, dù là vào thời điểm này rồi, cậu ta vẫn như cũ sĩ diện hão, không để chính mình thất thố, cũng không hề thẹn quá hóa giận, xem ra, cậu ta lúc trước đã được dạy dỗ không tệ lắm. “Bọn mày cả gan làm hại bạn tao, xem ra tao hẳn nên dạy cho chúng mày một bài học nhớ đời.” Chu Dực lạnh lùng nói, đường nhìn sắc bén đảo qua hướng vài tên côn đồ đang đứng. Vài tên côn đồ khác vừa muốn xông lên cứu lão đại của bọn, nhưng dưới đường nhìn mười phần uy hiếp của Chu Dực, toàn thân bọn họ tựa như bị ngưng trọng, chôn chân tại chỗ không cách nào động đậy. Thấy vài tên côn đồ bộ dáng co đầu rụt cổ, sự tự tin của Lăng Thịnh Duệ vốn đã vỡ tan tành thành từng mảnh nhất thời phải nhận thêm một cú đánh, Chu Dực chỉ cần một ánh mắt đã có thể khiến bọn họ khựng lại, nhưng anh lại chỉ có thể làm một con cừu non đợi người ta tới làm thịt, chênh lệch cách nhau quá xa, khiến anh trong một lúc khó mà chịu đựng được hết. Chu Dực giơ lên nắm đấm, hướng thẳng mặt của tên thủ lĩnh trẻ mà thụi xuống, tên nhóc bị đấm rên một tiếng, mặt bị đánh đến nghiêng sang một bên, nhưng không hề phát ra tiếng la nào khỏi cổ họng. “Xin lỗi bạn tao.” Ánh nhìn của Chu Dực dành cho cậu ta tràn ngập khinh bỉ, giống như đang phải nhìn thấy đống rác rưởi dơ bẩn trước mặt. Cậu nhóc trẻ tuổi xoay đầu, nhìn chằm chằm y một cách lạnh lùng, lưu chuyển trong đáy mắt là sát ý nồng đậm: “Trừ phi anh giết chết tôi.” Ngữ khí rất nhẹ, nhưng lại vô cùng quật cường. Chu Dực cười lạnh một tiếng, vung lên nắm đấm thứ hai. Lăng Thịnh Duệ có đôi chút không thích tình huống này, theo anh thấy, đối phương chỉ là một tên nhóc con không hiểu chuyện, hơn nữa anh cũng chưa phải chịu thương tổn thật sự nào, cho nên anh vốn không tức giận nhiều. “Thôi bỏ đi, Chu Dực, tha cho cậu ta đi.” Lăng Thịnh Duệ bước qua, ngăn cản. Lúc nghe đến tên họ của Chu Dực, thân thể tên nhóc côn đồ bị chấn động mạnh, hai mắt mở to, siết chặt ánh nhìn vào Chu Dực trước mắt dường như cao lớn giống cậu ta, sắc mặt cậu trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch. Nhìn thấy Lăng Thịnh Duệ vẻ mặt lẫn trong lòng đều không nhẫn tâm, Chu Dực do dự một lúc, cuối cùng vẫn bỏ nắm đấm xuống, ôn nhu cười với anh: “Ha ha, vậy thì cứ nghe theo anh đi.” Chu Dực thả tay thằng nhóc xuống, cậu ta kinh ngạc mà đứng nguyên tại chỗ, kinh ngạc mà nhìn y, phảng phất như toàn thân mất đi sức lực, khí thế lúc nãy hoàn toàn lui đi mất. Không có ai quá chú ý đến biến hóa của cậu ta, mối quan tâm của Chu Dực hoàn toàn đều đặt trên người Lăng Thịnh Duệ, căn bản là đã coi những người có mặt khác như không khí, mà Lăng Thịnh Duệ thì đem biểu hiện của thằng nhóc này xem như bị Chu Dực dọa chết khiếp, chỉ có vài tên khác phát hiện được sự bất thường của cậu ta, có chút lo lắng đến gần, thấp giọng hỏi cậu: “Lão đại, anh không sao chứ?” Cậu thủ lĩnh kia không trả lời, ánh mắt vẫn trừng vào gương mặt Chu Dực, khuôn mặt hai người rất giống nhau, nét mặt đồng dạng, ngũ quan không khác, chỉ là đường nét của cậu ta nhu hòa hơn một chút, thuộc về nét thanh xuân của thiếu niên. Đường nhìn của cậu ta trước sau vẫn không hề rời khỏi người Chu Dực, nhưng đối phương ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn lại. Trong mắt cậu nhóc dâng lên một tia thất vọng, nhè nhẹ cắn lấy môi dưới đã mất đi huyết sắc, trong mắt là hoa lửa rốt cuộc tắt, ảm đạm mà cúi đầu. “Chúng ta đi trước thôi.” Chu Dực ôn nhu cười với Lăng Thịnh Duệ. “Ừ.” Lăng Thịnh Duệ nhẹ gật đầu. Nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, vài tên choai choai kia cực kì thức thời đứng sang một bên, nhường bọn họ một lối đi. Hai người mắt nhìn không rời phía trước mà đi ra khỏi đám côn đồ, không chú ý đến cậu nhóc vẻ mặt cô độc kia. Cậu không hề ngẩng đầu, khoảnh khắc đó, toàn bộ sắc màu trong thế giới này phảng phất đã biến mất, biến thành khung cảnh trắng đen. Trước lúc ra khỏi hẻm, Lăng Thịnh Duệ xoay đầu lại nhìn, thân ảnh của cậu thiếu niên được ẩn vào nơi tối tăm ấy, tựa như bị bóng tối nuốt chửng. Lăng Thịnh Duệ quay mặt lại, lâm vào trầm mặc, không biết là vì sao, anh luôn cảm thấy giữa cậu trai kia và Chu Dực dường như có mối liên hệ gì đó, nhưng hình như Chu Dực lại hoàn toàn không quen biết gì cậu ta, thái độ thì lạnh nhạt, lúc đánh cậu ta còn không chút nào lưu tình. Lăng Thịnh Duệ nhất thời cảm thấy kỳ quặc, lẽ nào là chính mình đa nghi rồi? Lăng Thịnh Duệ nghiêng đầu sang, nhìn về phía Chu Dực, mà đối phương cũng đang vừa khéo nhìn chằm chằm vào anh, đường nhìn hai người tiếp xúc nhau, Lăng Thịnh Duệ cảm thấy có chút ngượng ngùng, mỉm cười với y, muốn đánh loãng đi bầu không khí kỳ quặc giữa cả hai. “Sao cậu lại có mặt ở đây?” Lăng Thịnh Duệ nhẹ ho một tiếng, mở miệng hỏi Chu Dực. Chu Dực nhìn anh: “Cũng tình cờ thôi. Lúc đó là khi anh cùng vài tên lưu manh vào ngõ, cảm thấy chuyện chẳng lành, nên mới theo vào đây, không ngờ lại gặp tình huống như thế này, ha ha, vẫn may là tôi đến kịp lúc, nếu không anh đã bị bọn nó đánh bầm dập rồi.” Ánh mắt của Chu Dực ôn nhu đến mức có thể tan chảy thành nước, khiến Lăng Thịnh Duệ cảm thấy vô cùng không tự tại, nên liếc đường nhìn sang một bên, bị một người đàn ông khác nhìn chằm chằm thế này, quả thực không phải là một chuyện thoải mái gì cho cam.
|
Quyển 2 - Chương 13 Bầu không khí trở nên gượng gạo, Lăng Thịnh Duệ nhìn thấy biển hiệu của cửa hàng bên đường, đột nhiên nhớ đến mục đích của mình khi ra ngoài, sờ sờ túi quần, ví tiền vẫn còn, nhất thời thở phào một hơi. “Xin lỗi, tôi còn có việc, phải đi trước.” Lăng Thịnh Duệ xoay đầu, nhìn Chu Dực, lịch sự cười với y. Chu Dực có hơi ngạc nhiên, không ngờ được Lăng Thịnh Duệ lại rời đi sớm như vậy, trong một lúc có chút buồn bực, lúc trước, sau khi Lăng Thịnh Duệ bị hai anh em hung thần ác sát đó đưa đi, y lúc nào cũng nhớ về anh, nhưng không cách nào gặp lại, hiện tại thật vất vả mới có được cơ hội hiếm có, y đương nhiên không thể cứ thế mà bỏ qua, nên cười nói: “Ha ha, bây giờ vẫn còn sớm, anh có muốn qua nhà tôi ngồi một lát không?” Lăng Thịnh Duệ có hơi do dự, nụ cười của Chu Dực rất hiền hòa, anh quả thực không có cách nào cự tuyệt được, nhưng nếu anh ra ngoài quá lâu, hai cậu ấm Phương gia kia nhất định sẽ gây phiền hà đến anh. “Tôi thấy vẫn là thôi đi, tôi còn có việc… “ Lời từ chối của Lăng Thịnh Duệ còn chưa nói xong, liền bị Chu Dực kéo lấy cánh tay, lời cự tuyệt đột nhiên ngưng bặt. “Ha ha, chẳng sao cả đâu, chỉ đi một lát là về ngay, chúng ta chẳng phải bạn bè hay sao?” Biểu tình trên mặt Chu Dực là hòa khí nhã nhặn, nhưng lực đạo trên tay lại khá lớn, tuy sẽ không siết đau anh, nhưng cũng sẽ không có cách giãy khỏi. Lăng Thịnh Duệ gắng sức cả nửa ngày trời mà cũng chẳng cách nào rút được tay, trong một lúc có chút bất đắc dĩ: “Bỏ tôi ra được không? Tôi thật sự còn việc bận.” Chu Dực nhướn nhướn mày, tươi cười dịu dàng như cũ, nhưng thủy chung không hề có dấu hiệu sẽ buông tay. Cả hai lúc này đang đứng tại con đường xe người tấp nập, dòng xe cộ cùng người đi đường xung quanh lui tới không ngừng, bọn họ lại đều là những người mang vóc dáng, ngoại hình lẫn khí chất khá nổi bật, cộng thêm động tác gần sát cùng nhau như thế cũng cực kì mờ ám, thế là đã lôi kéo không ít sự chú ý của người khác, có đầy những ánh mắt khác nhau mang tính dò xét, quan sát liếc sang đây, khiến Lăng Thịnh Duệ cảm thấy vô cùng lúng túng, gượng gạo. Chẳng còn cách nào khác, Lăng Thịnh Duệ chỉ đành thỏa hiệp, bất đắc dĩ nói: “Thôi được, tôi đồng ý đề nghị của cậu, cậu bỏ tay tôi ra trước đi.” Chu Dực hài lòng tươi cười, chỉ tay vào một chiếc sedan1 màu đen nằm cách đó không xa: “Vậy ta lên xe trước thôi.” Lăng Thịnh Duệ vô lực gật đầu, đi về hướng mà ngón tay y đang chỉ, Chu Dực ý cười dịu dàng bước theo sau. Là một thương nhân thành công trong sự nghiệp, y rất giỏi việc kiểm soát cảm xúc của mình, biểu tình trên gương mặt bí hiểm khó hiểu, khiến người khác khó mà nhìn thấu được cảm tình tồn tại sâu trong nội tâm y, thế mà lúc này, trong ánh mắt của y lại nhấp nháy một tia hưng phấn khó kiềm nén. Khí trời cuối thu luôn rất sáng sủa quang đãng, dù đang nằm trong khu trung tâm – một nơi đang phải chịu sự ô nhiễm nghiêm trọng của thành phố, tiết trời vẫn như thế xanh trong tựa gột rửa, trong tim Chu Dực cũng bắt đầu trở nên mềm mỏng hẳn đi, nhìn thấy người đàn ông trước mặt dù thân hình chẳng phải loại mảnh mai thon thả, y bỗng dưng cũng ôm loại suy nghĩ muốn xông lên ôm anh ta vào lòng. Chẳng qua, y vẫn hết sức áp chế xuống xung động của mình, Lăng Thịnh Duệ đối với y vẫn ôm lòng cảnh giác, y không muốn khiến anh nảy sinh cảm giác chán ghét đối với mình. Trong suốt hai mươi ba năm nhân sinh không được tính là dài lâu của y, đây vẫn là lần đầu tiên y quan tâm một người đến mức này. Chiếc xe băng băng chạy trên con đường bằng phẳng, Lăng Thịnh Duệ ngồi ở ghế phó lái, có chút cẩn trọng quá mức. Thân người anh cứng ngắc, duy trì một thế ngồi chẳng thể câu nệ hơn, còn trên vẻ mặt Chu Dực thì vẫn luôn mang ý cười nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại quay mặt sang anh, mỉm cười với anh, tuy nhiên, nụ cười kia đối với vô số phụ nữ mà nói xứng đáng được gọi là mị hoặc, là giết người không đền mạng, trái lại chỉ khiến anh cảm thấy như ngồi trên đống lửa. “Duệ, bệnh của anh khỏi hẳn chưa?” Chu Dực là người cất lời trước, đánh vỡ sự yên ắng trong khoang xe lúc này. “Đã khỏi rồi.” “Có phải anh không quá ưa tôi hay không? Từ lúc nãy đến giờ, mặt anh cứ nghiêm nghị, ngay cả mắt cũng chẳng thèm liếc lấy tôi một cái.” Chu Dực thở dài, ngữ điệu tràn ngập thất vọng: “Xem ra là một mình tôi đơn phương tình nguyện rồi.” Lăng Thịnh Duệ dường như cảm thấy vô cùng có lỗi, vội vàng phủ nhận: “Không, không phải thế, tôi không có ghét cậu, chỉ là tôi… “ “Chỉ là anh như thế nào?” Chu Dực thái độ nghiêm chỉnh nhìn anh, vẻ mặt mong đợi. Lăng Thịnh Duệ có hơi khó xử: “Nói ra chỉ sợ cậu cười chê, kỳ thực tôi không quen việc thân mật quá mức với người không quen biết.” Chu Dực nhướn mày: “Không quen biết?” “Ơ… tôi cũng không phải có ý đó.” Lăng Thịnh Duệ càng phân bua càng thấy loạn cả lên, bất đắc dĩ, anh chỉ đành thinh lặng. Chu Dực trong nháy mắt phát giác, rằng người đàn ông có tuổi này kỳ thực có tính cách khá đơn giản, chẳng biết chút ngụy tạo hay che giấu, cũng chẳng biết ăn nói là mấy, mang loại tính cách này sẽ rất khó mà đứng vững trong xã hội nay, cũng rất dễ đắc tội người khác, bất quá y lại vô cùng ưa thích như thế. Nhà của Chu Dực không xa lắm, xe chạy chỉ mười phút là tới nơi. Bước xuống xe, đập vào ngay mắt là một căn hộ cao cấp chót vót những tầng khiến Lăng Thịnh Duệ nhìn đến váng cả đầu. Nơi đây chính là một trong những khu nhà có giá cao nhất của thành phố đây, đã vậy, tòa nhà trước mặt này còn được đầu cơ nâng giá, giá phòng thậm chí cao đến mức khiến người ta nghe xong phải nghẹn họng tròn xoe mắt. Lăng Thịnh Duệ nhìn bên người cạnh mình là Chu Dực ăn mặc thật chỉnh tề, đột nhiên cảm thấy con người này thật sự “thâm tàng bất lộ”. Nơi Chu Dực ở là tầng thứ sáu mươi, gần như là vị trí cao nhất của tòa nhà. Sau một khoảng thời gian dài vào thang máy lên tầng, người chẳng thích ứng mấy cảm giác mất đi trọng lực lâu như thế như Lăng Thịnh Duệ chỉ biết lảo đảo choáng váng bước ra khỏi thang máy. “Ha ha, lần đầu tiên có người vào thang máy mà cũng bị choáng.” Nhìn Lăng Thịnh Duệ vẻ mặt có chút trắng bệch, Chu Dực đi đến cạnh bên đỡ một cánh tay của anh, vừa trêu chọc anh nói. Lăng Thịnh Duệ cảm thấy vô cùng mất mặt, quay sang cười gượng gạo với y. “Không sao chứ?” Trông dáng vẻ khó chịu của Lăng Thịnh Duệ, Chu Dực không khỏi có chút lo lắng. Lăng Thịnh Duệ khoát khoát tay, cười một cách yếu ớt với y: “Không sao, lần đầu tiên đi thang máy lâu đến thế, không được thích ứng cho lắm.” “…” Chu Dực thật chẳng tử tế chút nào khi có suy nghĩ muốn cười, đành vội vàng dùng động tác lau mồ hôi để che giấu đi. “Tôi thấy dường như anh không được khỏe lắm, trước mắt thì vào nhà tôi nghỉ ngơi một lát đi.” “Được.” Tuy ngụ tại một tòa chung cư cao cấp thuộc hàng đứng đầu thành phố, nhưng trong nhà Chu Dực lại có nội thất vô cùng đơn giản, đường nét sắp xếp gãy gọn, gia cụ không nhiều, gần như không có một vật trang trí dư thừa nào, tuy thế nhưng trông không hề tồi tàn trống vắng, trái lại, bầu không khí nơi đây vừa đủ cân bằng, lại vừa hòa hợp không kém không hơn. Đỡ Lăng Thịnh Duệ ngồi trên sô pha, Chu Dực cởi áo khoác ngoài ném lên ghế, đi đến trước cửa sổ, kéo ra tấm màn cửa sổ màu trắng gần như chạm đất. Ánh sáng chói mắt rọi vào, làm rạng lên phòng khách có đôi chút tối tăm, ánh mặt trời rọi vào, ánh lên trên mặt sàn gỗ gõ đỏ hoa lệ hai đốm trắng lớn. Lăng Thịnh Duệ nhẹ híp mắt lại trong vô thức, hiện diện trước mắt anh là một khung cửa sổ sát đất rất rộng, hầu như chiếm cả nửa phần diện tích bức tường, trông vô cùng tuyệt đẹp, lộng lẫy. Cảm giác choáng đầu của Lăng Thịnh Duệ đã dần chậm lại, thế là anh liền đứng dậy rời khỏi ghế, bước đến cạnh khung cửa sổ lớn kia. Đưa mắt xuống nhìn là những tòa kiến trúc san sát nhau, ngước mắt lên chính là bầu trời xanh mênh mông rộng lớn, một tầm nhìn quả thực trải rộng. Anh nhìn trân trân vào khung cảnh ngoài cửa sổ, cảm thấy trong lòng mình phảng phất như đã rộng mở hơn rất nhiều, từ nhỏ anh đã thích được đứng ở nơi thật cao ngắm cảnh, sở thích này đến bây giờ vẫn được anh duy trì không đổi. “Dường như anh rất thích khung cửa sổ sát đất này?” Bên cạnh anh, tiếng nói của Chu Dực cất lên, giọng điệu còn mang theo chút cười đùa. “Đúng đó.” Lăng Thịnh Duệ mỉm cười gật đầu, hai mắt vẫn dán chặt lấy khung cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn một bên gương mặt anh tuấn của anh, Chu Dực thốt nhiên có chút bồn chồn hồi hộp, ý cười nhàn nhạt tại khóe mắt của người kia vô cùng hiền hòa, nhưng điều làm Chu Dực càng yêu thích hơn chính là đôi môi mỏng dáng hình xinh đẹp của anh, thoáng một màu nhạt, khiến y ôm loại xung động phải nhào qua cắn một phát cho thỏa. Hầu kết chuyển động lên xuống, Chu Dực cảm thấy yết hầu mình hơi khan, xoay mặt sang, chậm rãi ngả người về phía Lăng Thịnh Duệ. Lăng Thịnh Duệ chỉ chuyên chú vào phong cảnh ngoài kia, không chú ý đến động tác của y, chẳng biết chuyện đã xảy ra như thế nào, mà kẻ điềm tĩnh như Chu Dực khi nhìn đến một người đàn ông vẻ mặt thanh nhã như vậy, đột nhiên lại mang đôi chút khẩn trương, thật giống như lần đầu tiên thân hôn người trong lòng thời niên thiếu, chẳng qua loại cảm giác ấy chỉ như gió thoảng, tâm y rất nhanh liền trấn tĩnh lại như cũ. Từ lâu, y đã qua rồi cái độ tuổi cuồng nhiệt như thế… Khoảng cách giữa hai người dần dần được kéo gần, ngay lúc đôi môi của Chu Dực sắp tiếp được “điểm đến”, Lăng Thịnh Duệ phát giác được kỳ quặc cũng đột ngột xoay sang. Vóc dáng hai người cao không kém nhau là bao, so với Lăng Thịnh Duệ thì Chu Dực cao hơn một ít, y cúi xuống đầu, mà Lăng Thịnh Duệ cũng hơi ngẩng đầu lên, góc độ và độ cao thích hợp khiến môi hai người vừa vặn chạm được nhau. Tuy chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng loại cảm giác ấy lại dị thường khắc sâu, mềm dịu mà nóng bỏng… Lăng Thịnh Duệ chết lặng, có đôi chút kinh ngạc nhìn Chu Dực, gương mặt hai người cách sát nhau, hơi thở nóng rực của Chu Dực phả từng đợt lên mặt anh, con ngươi đen thẫm đáng sợ lại sâu xa. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẫn chói sáng như thế, xuyên thấu qua tấm cửa thủy tinh của khung cửa sổ rộng lớn mà rọi lên thân cả hai, không chỉ làm mờ đi hình dáng của hai người, mà dường như cũng đã ngưng đọng cả thời gian. ___________________ Chú thích: (1) Sedan: nguyên văn cụm từ trong chương là 黑色轿车, google ra hình thế này (mình không rành về xe nên cũng chịu thui:s)
|