Dã Thú Pháp Tắc
|
|
Quyển 1 - Chương 45 “Nếu như anh đáp ứng tôi, sau này ngoan ngoãn làm người của tôi, cũng không bỏ trốn lần nào nữa thì tôi sẽ bỏ qua cho anh, có được không nào?” Sau một nụ hôn sâu kéo dài, Phương Vân Dật buông ra Lăng Thịnh Duệ đang sắp sửa ngạt thở, cười hì hì hỏi. Lăng Thịnh Duệ mở lớn miệng thở phì phò từng hơi, đột nhiên có chút muốn cười, Phương Vân Dật lúc này mới chân chính biểu lộ vẻ mặt phù hợp với tuổi tác của cậu, loại yêu cầu ấu trĩ này, có là ai đi chăng nữa cũng không đồng ý một cách nhẹ dạ như vậy. Hắn tiếp tục dùng trầm mặc đáp trả. Vài phút trôi qua, sự kiên nhẫn ít ỏi còn tồn đọng của Phương Vân Dật bị nuốt cạn, tuy rằng còn chưa đến mười tám tuổi, nhưng tâm lý cậu ở một vài khía cạnh nào đó đã phát triển không kém một người trưởng thành là bao. Ví dụ như, về ham muốn chiếm hữu… “Anh thật sự không đáp ứng?” “…” Phương Vân Dật không chút do dự ấn xuống nút bấm ở đầu giường. “A…!” Một lần nữa Lăng Thịnh Duệ lại thảm thiết kêu lên. Không ngừng buông thả rồi lại ấn xuống nút bấm, Phương Vân Dật gắt gao nhìn vào Lăng Thịnh Duệ, tuy rằng bị nỗi thống khổ giảy vò đến hết mức chịu đựng, nhưng người đàn ông luôn luôn nhu nhược vào lúc này lại quật cường hơn ngoài ý muốn, trước sau như một không thốt một câu, ngoài những tiếng la vì đau đớn, thì không chịu nhả ra bất kì một âm thanh nào khác. Sắc mặt Phương Vân Dật ngày càng trở nên âm trầm. Căn phòng bọn họ đang ở chính là thuộc trụ sở SM rất có tiếng, cho nên các dụng cụ có sẵn trong phòng đều được đảm bảo an toàn, bao gồm cả dòng điện trên dây xích. Vì thế, tuy rằng bị điện sốc đến chết đi sống lại, nhưng Lăng Thịnh Duệ lại không bị nguy hiểm gì nhiều, hiểu được điều này, Phương Vân Dật vô cùng an tâm, không đạt được câu khẳng định của anh, cậu sẽ cứ tiếp tục giày vò anh mãi. Đến phút cuối cùng, Lăng Thịnh Duệ quá sức chịu đựng cũng bất tỉnh nhân sự. Phương Vân Dật bị kích động đến sắp phát điên, ngay cả biểu tình trên mặt mũi đều trở nên méo mó, chảy mồ hôi toàn thân. Lăng Thịnh Duệ bị hôn mê thì thân thể lại tựa như vừa được kéo từ dưới nước lên, sắc mặt trắng bệch, cả người ướt đẫm, tấm đệm dưới thân cũng bị mồ hôi trên người hắn thấm vào đến ướt hết một mảng lớn. Nhìn thấy người đàn ông kia hai mắt nhắm nghiền, Phương Vân Dật đột nhiên có chút yêu thương, cậu vốn dĩ dự định dùng nước tát cho hắn tỉnh rồi tiếp tục tra tấn, thế nhưng, hiện tại lại không cách nào xuống tay được. “Thật là khốn nạn, trực tiếp nói thẳng ra chẳng phải đã được rồi sao? Làm gì mà phải chống trả suốt không đáp ứng vậy hả?” Khẽ vuốt mặt của Lăng Thịnh Duệ, Phương Vân Dật nghiến răng nói, chỉ là giọng điệu của cậu nghe ra có chút bất đắc dĩ. Ngón tay thon dài đan sâu vào mái tóc trên trán của người đàn ông, vuốt ngược chúng ra sau, lộ ra cái trán sáng cao xinh đẹp của Lăng Thịnh Duệ. Phương Vân Dật si mê nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh. Thôi bỏ đi, chỉ cần sau này giám sát anh ta chặt hơn một chút, anh cũng chạy không thoát đâu. Phương Vân Dật thầm nghĩ, quyết định không dùng lại phương pháp này bức ép Lăng Thịnh Duệ thỏa hiệp nữa.
|
Quyển 1 - Chương 46 Lăng Thịnh Duệ tỉnh lại trong tình trạng bị ngạt thở nghiêm trọng, phổi hắn vì thiếu oxy mà đau nóng như thiêu đốt, có cảm giác như một quả khí cầu được thổi căng, cứ như có thể nổ tung vào bất cứ lúc nào vậy. Trước mắt là một cảnh tượng mơ hồ, phía trước tựa như bị phủ kín bởi một màn sương trắng dày đặc, cái gì cũng nhìn không rõ. Lăng Thịnh Duệ có hơi mê man, đây rốt cuộc là nơi đâu? Đã xảy ra chuyện gì rồi? “Cuối cùng anh cũng tỉnh.” Giọng nói trong trẻo dễ nghe truyền đến từ phía trên, ngữ điệu mang theo một tia vui mừng. Vật nặng từ trên thân di dời khỏi mình, mất đi chướng ngại che chắn, ánh sáng trắng chói mắt khiến mắt hắn đau nhức, trong vô thức nhắm hai mắt lại. Ký ức ngắn ngủi trong đầu dần dần khôi phục, Lăng Thịnh Duệ lúc này mới nhớ lại lúc nãy đã phát sinh chuyện gì. Cảm giác bị điện kích tựa như một vết hằn in sâu sắc trong đầu hắn, khắp thân thể hắn tựa như lại bắt đầu một cơn đau kịch liệt, giống như đã bị hỏa thiêu đao sắc cắt qua vậy. Lăng Thịnh Duệ cắn chặt lấy môi dưới, hơi hơi nhăn lại chân mày, mở to hai con mắt, trên mặt không cảm xúc nhìn về phía Phương Vân Dật, ánh mắt ảm đạm không tia sáng. Cậu vốn dĩ cho rằng người đàn ông này sau khi tỉnh lại sẽ bị dọa đến run rẩy cả người, nhưng đối phương lại bình tĩnh ngoài ý muốn, tựa hồ như chuyện lúc nãy căn bản chưa từng xảy ra, trấn tĩnh nằm trên giường mà ngây người. Phương Vân Dật đột nhiên có chút sợ hãi, anh ta sẽ không bị dọa đến phát ngốc chứ hả… “Anh không sao chứ.” Phương Vân Dật vươn cánh tay, huơ huơ vài cái trước mặt hắn, có hơi lo lắng hỏi. Dáng vẻ hồi hộp khẩn trương của thiếu niên giống như một đứa trẻ đang làm chuyện gì có lỗi, ánh mắt vô tội lại đáng thương, bộ dáng cẩn thận thoạt nhìn khiến người ta vừa thương lại vừa yêu vô cùng. Trái lại, Lăng Thịnh Duệ đột nhiên cảm thấy gương mặt xinh đẹp như thiên sứ này khá là chướng mắt. Vừa một khắc trước thôi, cậu ta còn đang mang vẻ mặt dữ tợn hành hạ hắn, vậy mà lúc này lại trở nên nhu thuận đáng thương, tính cách nắng mưa thất thường của cậu ta rất khiến Lăng Thịnh Duệ chán ghét, nhưng phần nhiều lại sợ hãi nó hơn. “Cậu có còn ý định dùng công cụ gì đó hành hạ tôi nữa thì cứ dùng, đừng có chơi trò biến mặt trở mặt nữa, tôi sợ cậu rồi đấy.” Nhè nhẹ than một một hơi, Lăng Thịnh Duệ nhàn nhạt nói, ngữ điệu còn mang theo chút ý bất đắc dĩ. Phương Vân Dật hơi sửng sốt, sau lại cười lên to tiếng. “Ha ha ha…” Lăng Thịnh Duệ trong lòng lạnh run, không biết tên khốn này lại phát thần kinh gì nữa rồi, hễ nghĩ tới việc Phương Vân Dật có khả năng tìm một cách khác lại tra tấn mình, thì trong lúc nhất thời ngay cả ý muốn được chết Lăng Thịnh Duệ cũng đã lập sẵn trong đầu. Nhìn thấy mỹ thiếu niên cười đến muốn chảy cả nước mắt, Lăng Thịnh Duệ vừa sợ đến toàn thân phát run, trong lòng vừa âm thầm rơi lệ. Hắn sao lại xui xẻo đến như vậy? Gặp một tên tiểu diêm vương như thế… “Ông chú à, anh thật sự quá là đáng yêu.” Phương Vân Dật cười đến cơ mặt cũng đau, nhưng lại không thể ngừng được, vẻ mặt mờ mịt của người đàn ông càng khiến cậu cảm thấy anh ta khả ái đến cực điểm, tính trẻ con không khỏi nổi lên, hai tay bưng lấy mặt của Lăng Thịnh Duệ, dùng sức ép vào. Gương mặt của Lăng Thịnh Duệ bị ép biến dạng, miệng bị ép vào biến thành hình chữ O rất buồn cười. Phương Vân Dật cảm thấy không cách nào nhịn được nữa, lúc nãy bởi vì Lăng Thịnh Duệ đang hôn mê, nên cậu mới không có chuyện “giậu đổ bìm leo”. Nhưng bây giờ thì… Phương Vân Dật đột nhiên cười lên, cười đến vẻ mặt tươi roi rói, lộ ra hai hàng răng trắng noãn chỉnh tề, so với người mẫu quảng cáo kem đánh răng còn trắng sáng hơn. Lăng Thịnh Duệ bỗng nhiên có loại dự cảm cực kì không lành… “Anh cũng đã tỉnh lại rồi, vậy chúng ta bắt đầu vào chủ đề chính đi nha… Ha ha…” Hai tiếng cười gian cuối câu của Phương Vân Dật thật khiến Lăng Thịnh Duệ thấy hoảng. Còn chưa đợi Lăng Thịnh Duệ buông lời cự tuyệt, Phương Vân Dật đã dùng tốc độ ánh sáng mở khoen hai chân của Lăng Thịnh Duệ, hai tay rất lành nghề dang ra hai chân anh, gác chúng lên hai vai, cả một quá trình được thực hiện trơn tru tựa như nước chảy mây trôi, chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi. Quả nhiên… Lăng Thịnh Duệ nhất thời vẻ mặt hắc tuyến. Hắn vốn cho rằng Phương Vân Dật chỉ là một thiếu niên có hơi xung động, bên trong đơn thuần, thế nhưng bây giờ thì… Hắn nhìn thế nào cũng chỉ thấy tên nhóc con này thật sự là một cao thủ đã qua thân chinh bách chiến. Lăng Thịnh Duệ bỗng dưng thấy đau dạ dày. Bởi vì hai tay bị khóa lại, hắn đã không còn cách nào phản kháng được, càng không nói đến việc tháo chạy, cho nên, chuyện gì xảy ra tiếp theo, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể đoán được. Phương Vân Dật cười tà, mạnh mẽ thúc eo về phía trước. “A…!” Hầu như cùng lúc, tiếng kêu thảm thiết của Lăng Thịnh Duệ vang vọng khắp căn phòng. Chỉ là sau một tiếng kêu ấy, Lăng Thịnh Duệ sống chết vẫn chỉ cắn lấy môi dưới, có thể thấy hắn đang cực lực khắc chế bản thân, nhưng vẫn không chặn được vài tiếng kêu rên tràn ra từ trong cổ họng. Tiếng tim đập kịch liệt càng thêm nhanh, Phương Vân Dật đột nhiên nghĩ, tên đàn ông này quả thật là đại diện từ của hai chữ ‘tội ác’. Anh tuấn, ẩn nhẫn, thành thục, ôn nhuận… Thật là quá mức dụ hoặc mà… Dùng sức ấn lấy vai của Lăng Thịnh Duệ, Phương Vân Dật không dừng lại được bao lâu, chỉ thoáng điều chỉnh tư thế một lát, rồi lại bắt đầu va chạm. Cơ thể của Lăng Thịnh Duệ khiến Phương Vân Dật sướng đến đỉnh điểm, nhưng sự hung mãnh dồn dập của Phương Vân Dật lại khiến Lăng Thịnh Duệ thống khổ đến không nỗi đau nào đau hơn. Giống như có một cây côn sắt bị nung nóng cứ ra ra vào vào ngay trong cơ thể mình, cơn đau như bị xé tan ra thân thể cứ tăng lên tại nơi nào đấy khó mở miệng của Lăng Thịnh Duệ, tựa như có vô số đốm lửa nhảy nhót bên trong, đau như bị thiêu cháy, đau đến thấu tận tim gan hắn. Với động tác vô cùng kịch liệt, trong lòng Phương Vân Dật cũng đang dâng trào một loại tình cảm phức tạp. Vào thời khắc này, trong lòng cậu lặng lẽ thề, bất luận là dùng cách thức nào đi chăng nữa, cậu cũng phải đem người đàn ông này buộc bên mình thật chặt, mãi mãi không cho anh ta rời đi mình. Lăng Thịnh Duệ không biết bản thân có phải bị đau đến chết rồi hay không. Hắn không chống trả nữa, bởi vì hắn cảm giác được cường thế của Phương Vân Dật một cách sâu sắc, bất kì sự chống trả nào của hắn đều trở thành trò cười trong mắt đối phương, thậm chí còn có khả năng bị coi như một ít tình thú nho nhỏ nữa. Nội tâm hắn âm thầm khẩn cầu Phương Vân Dật mau chóng cả thèm chóng chán, sau đó buông tha hắn. Nhưng hắn không tài nào ngờ được, điều này đã không còn khả năng nào xảy ra… Hoàn quyển 1 ________________________________ Chú thích: (1): từ chủ chốt trong nguyên văn là 没种. Giải thích: người TQ thì coi trọng huyết thống, hai từ ở đây đại khái là ‘mất huyết thống’ (hoặc ‘mất giống’) nên sẽ mang ý xúc phạm người khác. Ngoài ra còn chỉ những người không có can đảm, không có khí phách. (tham khảo gg)
|
Quyển 2 - Chương 1 Lưu ý: Như đã nhắc ở chương trước, bắt đầu từ chương này mình không xưng nhân vật Lăng Thịnh Duệ là “hắn” nữa, thay vào đó sẽ là “anh”. Mong các bạn thông cảm vì sự thay đổi này ^^ Phương Vân Dật thể lực kinh người, đợi đến lúc cậu ta đã hoàn toàn thỏa mãn thì Lăng Thịnh Duệ hầu như đã muốn rã rời toàn thân. “Đại thúc à, làm với anh cảm giác rất là sướng nha!” Sau đợt kích tình, Phương Vân Dật đầm đìa mồ hôi nằm úp lên trên thân Lăng Thịnh Duệ, thở phì phò từng ngụm khí, còn không quên đùa giỡn với Lăng Thịnh Duệ vài câu. Lăng Thịnh Duệ vô lực nhìn trời, thân thể anh đã bị lăn qua ném lại đến uể oải, đặc biệt là phần eo và lưng, xót đến độ sắp tê liệt, thoáng nhúc nhích một ít đã đau đến khó chịu. “Thể lực của anh không ổn rồi.” Phương Vân Dật vỗ vỗ mặt anh, dùng sức véo một cái, cười xấu xa nói: “Sau này phải rèn luyện nhiều một chút, nếu không sẽ giống như hôm nay, làm hời hợt tùy ý thế mà anh đã ngất, quả thực là quá yếu đấy, tuy rằng lúc anh bất tỉnh thì… càng thêm mê người vô cùng.” Bị Phương Vân Dật trêu đùa, hai má Lăng Thịnh Duệ có hơi đỏ, hàng lông mày rậm nhíu chặt. Anh không thích kẻ miệng lưỡi lắt léo, nói năng ngọt xớt, đặc biệt Phương Vân Dật vẫn là một tên nhóc choai choai chưa lớn, việc cậu ta nói ra những lời hạ lưu như thế khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào. “Cậu nghiêm túc một chút có được không? Cậu rõ rành rành vẫn còn là trẻ vị thành niên, anh cậu lẽ nào không nói gì cậu à?” Phương Vân Dật híp lại mắt: “Hả? Vậy chẳng lẽ anh cho rằng tôi chưa đủ tiêu chuẩn của một người trưởng thành hay sao?” Cậu nhếch mép nhìn người đàn ông trước mắt: “Hay là, anh cảm thấy tôi “làm” chưa đủ, anh còn muốn “kiểm nghiệm” thêm nữa?” Ngữ điệu Phương Vân Dật có chút lạnh lùng, cậu rất không thích Lăng Thịnh Duệ ỷ rằng anh là trưởng bối rồi lại tỏ vẻ cao cao tại thượng với mình. Phương Vân Dật không trả lời câu hỏi của Lăng Thịnh Duệ, khiến anh có hơi lúng túng: “Ý tôi không phải như thế, tôi…” Lăng Thịnh Duệ ấp úng nửa ngày trời, trái lại không biết nên nói gì mới ổn. Anh quả thật hết cách với thằng nhóc ác ma này. Ánh mắt sáng lóe của Phương Vân Dật nhìn chằm chằm Lăng Thịnh Duệ, dường như đang chờ câu nói tiếp theo của hắn, nhưng Lăng Thịnh Duệ lại hơi xoay đầu qua, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cả hai người trầm mặc, không khí trong căn phòng nhất thời rơi vào sự yên tĩnh rất không phối hợp với nhau, yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng hít thở của hai người đều nghe được rõ ràng khác thường. Bầu không khí có chút kỳ lạ. Sau đó vài phút, Phương Vân Dật leo khỏi người Lăng Thịnh Duệ, mở ra cái khoen đã còng tay Lăng Thịnh Duệ suốt một tiếng đồng hồ trước. Đôi tay lần nữa được tự do, Lăng Thịnh Duệ có chút vui mừng, xoa xoa cổ tay đã đau đến tê liệt của mình, đã giãy dụa trong khoảng thời gian khá lâu, phần da cổ tay phía trong bị trầy và chai sờn, tuy rằng không chảy máu, nhưng thay vào đó là vô số những sẹo, cộng thêm vài nơi bầm tím không lớn không nhỏ, trông rất chằng chịt lộn xộn. “Không sao chứ? Đều tại tôi…” Nhìn thấy cổ tay của Lăng Thịnh Duệ, Phương Vân Dật có chút xin lỗi mở miệng nói. Lăng Thịnh Duệ lặng lẽ bỏ tay xuống, nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái, một câu cũng không nói. “Sớm đã biết thế này thì đổi thành dây thừng là tốt rồi, tôi nhất thời kích động, quên rằng còng tay rất dễ gây bầm tím cho da.” Phương Vân Dật nắm lấy cẳng tay anh, vẻ mặt hổ thẹn: “Xin lỗi.” Lăng Thịnh Duệ vẻ mặt nhất thời hắc tuyến, Phương Vân Dật đã chiếm được tiện nghi còn ở đó làm bộ làm tịch, khiến anh thật hết nói nổi. “Hẳn là rất đau nhỉ, sau này tôi sẽ không đối xử với anh như thế nữa.” Phương Vân Dật nắm lấy tay anh, vẻ mặt tha thiết nhìn anh, so với sự tàn bạo lúc cường bức anh thì cứ như một trời một vực. Lăng Thịnh Duệ tổng coi như đã hiểu rõ, tên nhóc khốn này căn bản là điển hình của loại người hai mặt, tính cách âm tình bất định, lúc tốt bụng có thể ngụy trang như một chú thỏ trắng nho nhỏ vô hại, lúc trở nên xấu xa, thì sẽ là hình tượng của một con sói ác ôn hung bạo tàn độc. “Có thể bỏ tôi ra được chưa?” Lăng Thịnh Duệ cụp xuống mi mắt, rầu rĩ nói, Phương Vân Dật nắm tay anh đến là chặt, anh căn bản không có cách nào thoát ra. Phương Vân Dật mỉm cười không nói, cúi đầu xuống, tiến đến phần cổ tay bị thương của Lăng Thịnh Duệ, nhẹ nhàng liếm liếm lấy. Lăng Thịnh Duệ kinh hãi, vội vàng muốn rút lại tay, nhưng lại bị Phương Vân Dật dùng sức nắm chặt, tiếp tục không ngừng liếm lấy nó. “Cậu đang làm cái gì?” “Nước bọt có thể sát trùng.” Phương Vân Dật ngẩng đầu, mỉm cười nói. “…” “Đừng lo lắng, tôi không có ăn luôn anh đâu, tôi chỉ đang giúp anh sát trùng chút xíu mà thôi.” Phương Vân Dật ngữ điệu thập phần ôn nhu. Lăng Thịnh Duệ chỉ có ngơ ngác nhìn cậu trân trân, toàn thân cứng ngắc. Cái lưỡi của Phương Vân Dật một lần lại một lần liếm láp cổ tay bị thương của Lăng Thịnh Duệ, từ góc độ nhìn của Lăng Thịnh Duệ, có thể thấy lông mi của cậu rất dài, rất dày, ngập tràn ánh nước, nhè nhẹ rung động, đẹp đến độ khiến người ta hầu như quên rằng cậu ta là một tên con trai. Sự đau đớn nhẹ mang đến từng đợt, cảm giác không khó chịu lắm, ngược lại, còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Nội tâm dâng trào một loại cảm giác bất minh không nói rõ, Lăng Thịnh Duệ đột nhiên thấy tên nhóc con này giống như một chú chó rất thích dính lấy người khác, luôn luôn dán lấy người mà cậu ta nhận định là “chủ nhân” không buông. Tuy rằng chuyện này nghe ra rất phi lý, nhưng anh lại cảm thấy trong thâm tâm Phương Vân Dật có lẽ là một người rất cô đơn, chỉ là lúc bình thường cậu ta chôn giấu tầng cảm giác này quá sâu, không một ai có thể phát hiện dưới vẻ ngoài ngạo mạn phóng túng kia, kỳ thực chôn sâu một trái tim lẻ loi đơn độc. Có lẽ, ngay chính bản thân cậu ta cũng không có phát hiện được điều này… Từ lúc bước vào nhà Phương gia, Lăng Thịnh Duệ từ trước đến giờ chưa từng gặp qua bố mẹ của Phương Nhược Thần, thậm chí cũng chưa nghe nói qua, chuyện này trong Phương gia là một chuyện cấm kỵ, tuy rằng không có đặc biệt nói rõ, nhưng cũng được coi là quy tắc được ước định sẵn mà thành rồi. Không có sự chăm sóc yêu thương của cha mẹ, lại cộng thêm sự cưng chiều hầu như hoàn toàn của anh họ ảnh hưởng, cá tính trở nên như thế, thì cũng chẳng có gì là lạ. Lăng Thịnh Duệ nghĩ ắt hẳn là như vậy. Có nhiều lúc, tha thứ cho một người chỉ cần một lý do đơn giản thôi, cứ coi như đây một sự thù hận ngập trời nào đó đi, nhưng nếu như tìm được một lý do thích đáng, thì tất cả mọi hận thù này đều sẽ tan thành mây khói, mà vừa khéo Lăng Thịnh Duệ đã tìm ra nó, hơn nữa anh vẫn luôn là một người cực dễ mềm lòng, cho nên, dù là vừa bị cường bạo không bao lâu, nhưng vốn dĩ sự tức giận gay gắt của anh cũng vào lúc này mà giảm dần đi không ít. Từ góc nhìn của anh, đối phương dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương không có được tình yêu thương của cha mẹ mà thôi. “Được rồi đó, như thế này hẳn là không thành vấn đề.” Phương Vân Dật ngẩng đầu, nở nụ cười nhìn anh. Lăng Thịnh Duệ thoát khỏi suy nghĩ riêng, nhìn thấy cổ tay mình vì bị liếm láp mà ướt sũng, trong lòng anh giống như đã đánh đổ một lọ hương ngũ vị1, trải nghiệm những cảm giác rất khó chịu, anh không biết nên dùng nét mặt gì đối mặt với cậu thiếu niên trước mắt đây. “Ơ, vậy… cảm ơn.” Lăng Thịnh Duệ có chút thất thần rụt tay về. “Không có gì.” Phương Vân Dật mỉm cười, Lăng Thịnh Duệ không có hận cậu, điều này khiến trái tim đang thấp thỏm của cậu ổn định lại không ít. __________________________ Chú thích: (1): nguyên văn là 打翻了五味瓶 (đả phiên liễu ngũ vị bình), tạm dịch là “đánh đổ một lọ ngũ vị hương”. Ý chỉ trong lòng có nhiều loại hương vị chua, cay, đắng, mặn, ngọt xen tạp, có thể hiểu là trong lòng rất khó chịu, cảm giác rất không thoải mái.
|
Quyển 2 - Chương 2 “Ách, nếu đã như vậy, thì chúng ta trở về thôi.” Hít một hơi thật sâu, khóe miệng Lăng Thịnh Duệ giương lên một tia cười miễn cưỡng. Phương Vân Dật nhất thời chưa nắm kịp tình hình, không khỏi có chút sững sờ: “A?” Cậu vừa định muốn tiến thêm một bước thâm nhập vào sâu trong nội tâm Lăng Thịnh Duệ, thì có thể xem ra, trái tim của người đàn ông này có hơi buông lỏng, vừa lúc là thời cơ tốt để bồi dưỡng tình cảm. “Ừ thì, chúng ta vẫn nên mau chóng về nhà, cả hai bỏ đi lâu như vậy, anh cậu hẳn là đang lo lắng đấy.” Lăng Thịnh Duệ thì thào nói. Xét theo hiện tại thì việc chạy trốn vào bây giờ cơ bản là không có khả năng, hơn nữa về phía Phương Nhược Thần, khẳng định cậu ta đã phát hiện anh chạy trốn, nếu như nhất thời phẫn nộ thật sự làm ra chuyện gì đó tổn hại đến người nhà anh, anh tuyệt đối sẽ nổi điên mất. Nỗi lo lắng của Lăng Thịnh Duệ bị Phương Vân Dật nhìn ra hết thảy, nhất thời có chút buồn cười: “Biết sợ mà còn dám chạy trốn? Tính tình anh tôi thế nhưng lại vô cùng táo bạo, nếu như anh ấy thật sự nổi giận, sẽ làm loại chuyện cực đoan gì thì ai cũng không biết được.” Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ trắng bệch một mảnh. “Vậy thì đừng có chậm trễ nữa.” Lăng Thịnh Duệ xoay người xuống giường, vừa lúc ngón chân chạm đất thì phần eo lại truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, hai chân mềm nhũn, tê liệt hết cả. Phương Vân Dật tay mắt nhanh nhẹn, kịp thời nắm lấy cánh tay anh, thuận thế đem anh ôm vào lòng. Sau lưng Lăng Thịnh Duệ dán lấy lồng ngực trần của Phương Vân Dật, nhiệt độ nóng như lửa khiến cả thân anh giật nảy. “Những người mà tôi từng chơi qua, không qua một, hai ngày thì cơ bản không thể đi được.” Giọng nói nhập nhằng mơ hồ của Phương Vân Dật vang lên bên tai, hơi thở nóng hổi thở ra phà vào phía cổ sau của Lăng Thịnh Duệ. Lăng Thịnh Duệ vô thức chống trả một lát, nhưng không có giãy người thoát ra, không khỏi có chút ngượng: “Không sao, tôi vẫn được mà.” Phương Vân Dật nhướn mày, vẻ mặt hoài nghi: “Thật không?” “Ừ.” Phương Vân Dật nhún nhún vai, buông anh ra. Mất đi chống đỡ, chân Lăng Thịnh Duệ lại nhuyễn đi không còn chút sức lực, bất quá vẫn miễn cưỡng đứng vững được, anh tiến đến phía cửa một cách gian nan, tốc độ có thể so sánh được với rùa bò. Anh không ngờ được thể lực của bản thân lại kém như vậy, lúc đầu anh chỉ cảm giác được eo rất xót, nhưng không nghĩ đến bây giờ đi đứng cũng khó khăn như vậy, thể lực của Phương Vân Dật quả thực quá tốt, mấy tiếng đồng hồ tàn phá anh liên tục đã sắp rút cạn hết sức lực vốn có trong người anh. Phương Vân Dật đứng nguyên tại chỗ, khoanh tay nhìn người đàn ông đang đi đứng có chút kỳ quặc kia, nội tâm dâng trào một loại cảm giác rất quái dị. Người đàn ông này, so với vẻ ngoài của anh ta thì xem ra kiên cường hơn rất nhiều. Bất quá, như thế cũng tốt, như vậy thì sau này làm gì thì cũng có thể không cần nghĩ đến hậu quả… Xoa xoa cằm, nụ cười vốn dịu dàng trên gương mặt Phương Vân Dật dần dần nhuộm lên một tia tà ác. Lăng Thịnh Duệ đi đến trước cửa, vươn tay cầm lấy tay nắm, âm thanh yếu ớt của Phương Vân Dật đột nhiên vang lên sau lưng anh: “Lẽ nào anh dự định cứ thế này ra khỏi đây sao?” Lăng Thịnh Duệ ngẩn ra, cúi đầu nhìn, nhất thời mặt đỏ đến tận mang tai. Thân thể anh không một mảnh vải che thân, dấu hôn sau đợt kích tình trải rộng trên da thịt hơi ngăm, trông đặc biệt gợi cảm. “Có nhiều lúc tôi thật sự nghi ngờ anh có phải là người đã 31 tuổi hay không, đến từng tuổi này rồi mà còn thiếu linh hoạt như vậy.” Phương Vân Dật cầm lên quần áo của Lăng Thịnh Duệ, ngoài cười trong không cười đi đến bên cạnh anh, vươn tay đem chiếc áo sơ mi khoác vào người anh. Lăng Thịnh Duệ trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, thân thể rụt về phía sau một chút, né khỏi tay cậu, ngượng ngùng nói: “Không cần, tôi tự mình mặc là được.” Để một tên vừa mới cưỡng bức anh mặc quần áo giúp, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. “Anh còn sức để mặc hay sao?” Phương Vân Dật nhàn nhạt nhìn anh một cái, nâng mày nói rằng. “Hẳn là… có thể.” Lăng Thịnh Duệ nhỏ giọng. “Vậy anh tự mình mặc đi.” Phương Vân Dật cầm quần áo đưa cho anh. Lăng Thịnh Duệ nhận lấy quần áo, xoay người sang, dùng động tác chậm rãi mặc vào, mà Phương Vân Dật thì đang đứng ở một bên, mắt không chuyển dời nhìn cảnh tượng nóng bỏng, một người đàn ông hấp dẫn đang mặc quần áo. Có đôi lúc, một người mặc quần áo còn gợi cảm hơn so với khi không mặc… Phương Vân Dật híp lấy đôi mắt, đánh giá người đàn ông đã mặc xong áo sơ mi trắng kia từ trên xuống, không ngăn được mình huýt sáo một tiếng, người kia quay lưng với cậu, nửa thân trên cân xứng rắn chắc bị bao bọc lấy bởi lớp vải mềm mại, phác họa trọn lấy đường cong xinh đẹp của lưng, phía dưới của sơ mi lại lộ ra nửa cái mông rắn chắc rất cong lên và cả đôi chân thon dài thẳng tắp, dưới sự đối lập giữa màu lúa mạch nhàn nhạt của da và màu thuần trắng dễ thấy của áo sơ mi, anh trông ra lại gợi cảm chết người. Cảm giác được có ánh nhìn sáng quắc nào đó như sói sau lưng, thân thể Lăng Thịnh Duệ có chút cứng ngắc, trên trán toát ra một tầng mồ hôi hột tinh mịn, đương nhiên là mồ hôi lạnh, anh lúc này mới biết hóa ra đường nhìn từ sau lưng cũng có thể sinh ra lực áp bức đến như vậy. Việc mặc áo đã tạm ổn, nhưng lúc vớ phải quần dài, đối với tình trạng của Lăng Thịnh Duệ bây giờ thì anh hầu như không cách nào làm được, hai chân anh đã nhuyễn đến sắp không chống đỡ được, càng đừng nói tới việc phải đứng một chân, thử được vài lần cũng không có thành công, cuối cùng vẫn là Phương Vân Dật nhìn thấy chướng mắt mà đi tới, ôm lấy anh, giúp anh mặc vào. “Ai, tôi không biết nên nói thế nào với anh, rõ ràng là chuyện mình làm không được, sao lại cứ miễn cưỡng thế hả?” Phương Vân Dật một bên giúp anh mặc quần vào, vừa thở dài nói, còn không quên sờ hai lượt trên đùi và phần thân dưới của anh, ăn nhiều đậu hủ. Lăng Thịnh Duệ lúng túng đến độ vẻ mặt đỏ bừng, thế nhưng cũng không làm gì được, lúc này mà còn cự tuyệt Phương Vân Dật giúp đỡ thì quả thực có chút đạo đức giả quá mức, dù sao thì anh cũng không phải phụ nữ, không cần thiết cứ phải nhăn nhó mặt mày như thế. Chỉ là, cảm giác vẫn hơi quái lạ… “Xong rồi.” Bấm khóa xong thắt lưng, Phương Vân Dật giúp anh chỉnh lại cổ áo, hài lòng nói. “A, vậy cám, cám ơn cậu.” “Không vấn đề gì.” Tay trái Phương Vân Dật cầm lấy khuỷu tay tay phải, tay phải xoa xoa lấy cằm, bộ dáng như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, đánh giá anh từ trên xuống dưới, cười xấu xa nói: “Nếu như thật sự cảm kích tôi, thì anh lấy thân báo đáp đi.” Lăng Thịnh Duệ cười khổ, hai má có chút phiếm hồng, ba lần bốn lượt bị tên nhóc học sinh nhỏ hơn mình mười tuổi này đùa giỡn, anh không biết phải nói gì hơn. “Đợi tôi một lát, tôi mặc xong quần áo thì chúng ta có thể về nhà rồi.” Phương Vân Dật thu lại nụ cười xấu xa, khôi phục lại vẻ mặt bình thường, không có tiếp tục dấn sâu vào loại chủ đề vô nghĩa này. Lăng Thịnh Duệ gật gật đầu: “Ừ.” Vội vã mặc xong áo và quần, Phương Vân Dật đỡ lấy Lăng Thịnh Duệ đi ra khỏi trụ sở SM bí mật ẩn mình rất tốt trong khu phố náo nhiệt này, mà ở phía trước cánh cửa ra vào, chiếc xe hơi tư nhân có rèm che của Phương gia đã sớm đậu ở đó chờ đã lâu.
|
Quyển 2 - Chương 3 -Một chương bù, cuối tuần sẽ thêm một chương (nếu đến cuối tuần không có thêm vêệc @@)- Trên đường về nhà, Lăng Thịnh Duệ cứ luôn ngây ngẩn nhìn chằm chằm cảnh tượng ngoài cửa sổ mãi. Anh lo rằng Phương Nhược Thần sẽ gây bất lợi với người nhà mình, đối phương đã sớm thị uy đe dọa trước mặt anh, nhưng anh vẫn vì trong một lúc tức giận mà bỏ trốn, tuy rằng mối quan hệ giữa anh và vợ đã triệt để tan vỡ, thế nhưng anh vẫn một mực hy vọng hai người có thể hòa giải với nhau, nếu như Phương Nhược Thần thật sự làm chuyện gì đó tổn hại đến gia đình anh, anh dù chết cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Tâm trạng lo lắng của Lăng Thịnh Duệ, Phương Vân Dật đem hết thảy đặt trong tầm mắt một cách tự nhiên, chỉ là cậu cũng không chủ động mở miệng nói gì, theo cậu nghĩ, Lăng Thịnh Duệ cần một lần giáo huấn nhớ đời, để anh ta biết việc bỏ trốn tất yếu phải trả giá đắt. Trên đường đi Lăng Thịnh Duệ cứ lo lắng thấp thỏm mãi, cho đến khi về đến nhà Phương gia, tim anh đập càng mạnh đến muốn nhảy ra khỏi cổ họng, anh sợ rằng mình sau khi bước vào cửa, Phương Nhược Thần sẽ lạnh lùng nói với anh: “Do anh bỏ trốn, nên vợ và con anh đều bị tôi giết chết hết cả rồi.” Chiếc xe chậm rãi tiến vào ga-ra, vừa lúc xe đỗ, Lăng Thịnh Duệ đã bạt mạng mở cửa, xuống xe, vội vội vàng vàng chạy về hướng biệt thự Phương gia. “Yo! Thể lực khôi phục nhanh thật.” Phương Vân Dật xuống xe một cách từ tốn chậm rãi, cười ** nhìn bóng dáng bước đi không vững của anh. Đối với lời trêu chọc của Phương Vân Dật, Lăng Thịnh Duệ cứ mắt điếc tai ngơ thôi. Anh dùng sức đẩy cửa ra, thở hổn hển vọt vào trong nhà. Người làm trong phòng khách đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang cửa, còn Phương Nhược Thần thì ngồi ngay trên sô-pha, lạnh lùng nhìn anh, hai tay ôm trước ngực, trên mu bàn tay là một mảng máu thịt không rõ, màu máu tươi nhuộm trên vải sơ mi trắng toát một vết đỏ lớn đến nhức mắt, thoạt nhìn thấy mà giật cả mình. Lăng Thịnh Duệ đứng sững tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Ánh mắt Phương Nhược Thần giá lạnh như băng, từ lúc Lăng Thịnh Duệ bước vào cửa thì vẫn cứ sống chết trừng vào người anh, tuy thái độ không có biến động gì quá lớn, nhưng ẩn chứa bên trong, một dòng cảm giác lạnh thấu xương lưu chuyển bên trong ấy lại cường liệt như vậy đấy. Sự sợ hãi trong lòng Lăng Thịnh Duệ ngày càng thêm sâu, trong vô thức bước lùi một bước, đụng ngay vào người Phương Vân Dật đang tiến vào cửa từ phía sau. “Sao vậy?” Tay phải Phương Vân Dật khoát lên vai anh, có chút hiếu kì nhìn vào bên trong phòng, sau đó cả người cứng ngắc, giọng nói líu lo cũng ngừng. Lần chơi này quá mức rồi… Phương Vân Dật miễn cưỡng, gắng gượng bước vào, lộ ra một nụ cười nhu thuận, nói với Phương Nhược Thần: “Anh hai, thật ngại quá, em về trễ rồi.” Phương Nhược Thần lạnh lùng nhìn cậu, không nói một câu. Đường nhìn dần hạ xuống, Phương Vân Dật vờ như vừa mới chú ý đến hai tay bị thương của Phương Nhược Thần, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc: “Anh, anh bị thương sao? Sao không để người ta băng bó lại?” Xoay đầu sang, Phương Vân Dật nhìn nhóm người làm đang đứng, có chút tức giận mở miệng nói: “Mấy cô cậu làm việc kiểu gì? Anh tôi bị thường mà không biết gọi bác sĩ đến xử lí hay sao?” Nhóm người huơ huơ tay, chỉ sang Phương Nhược Thần, vẻ mặt khó xử. Phương Vân Dật còn muốn hé miệng nói gì đó, nhưng khi chạm mắt với sắc mặt ngày càng khó coi của Phương Nhược Thần, thì vô cùng thức thời tự động im bặt. “Ách…, em mới nhớ ra mình có bài tập còn chưa làm, vậy em về phòng trước để làm bài ha.” Phương Vân Dật có hơi ngượng ngùng xoa xoa gáy, quan sát sắc mặt của Phương Nhược Thần một cách cẩn trọng. Phương Nhược Thần không trả lời, nhưng cũng không phản đối, Phương Vân Dật cứ cho rằng cậu ta đã ngầm đồng ý, liền le lưỡi ra, phi như bay bỏ chạy lên lầu hai. Nhìn thấy bộ dáng chạy trốn thục mạng của Phương Vân Dật, Lăng Thịnh Duệ khóc không ra nước mắt, rõ ràng là Phương Vân Dật bắt anh về lại đây, nhưng đối phương lại nỡ để một mình anh đối mặt với tên hung thần ác sát – Phương Nhược Thần này. “Chuyện đó… Nếu không có việc gì, tôi cũng về phòng đây…” Lăng Thịnh Duệ nhìn cái tên nào đó đang ngồi trên sô-pha, mở miệng thăm dò hỏi. Phương Nhược Thần không để ý đến anh. Ôm lấy tâm lý may mắn trong lòng, Lăng Thịnh Duệ cẩn trọng bước lên phía trước vài bước. Phương Nhược Thần vẫn như cũ không có phản ứng. Lăng Thịnh Duệ trong lòng mừng rơn, tuy rằng không biết Phương Nhược Thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu hiện tại cậu ta đã như thế này, thì dường như cũng chẳng chuẩn bị gì để làm phiền gì anh đâu. Lăng Thịnh Duệ vận dụng hết sức lực toàn thân, bước đi càng nhanh, hướng đến lầu hai mà bước. Lúc đi ngang qua người Phương Nhược Thần, khóe mắt Lăng Thịnh Duệ vẫn một mực gắt gao theo dõi cậu ta, rất sợ đột ngột phát sinh biến cố gì đó. May mắn một điều, Phương Nhược Thần từ đầu chí cuối vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước, cũng chẳng có động tác nào khác. Lăng Thịnh Duệ nhất thời thở phào một hơi, tuy rằng không biết Phương Nhược Thần rốt cuộc bị cái gì, nhưng có thể tránh được một kiếp, anh vẫn cảm thấy không gì may mắn hơn thế. Lúc bước lên lầu, Lăng Thịnh Duệ đột nhiên quay đầu lại, đứng đối diện với sau lưng Phương Nhược Thần, nhỏ giọng cất tiếng nói một câu: “Miệng vết thương của cậu rất nghiêm trọng, vẫn nên đi kiếm bác sĩ lại xem đi, không nên để lại di chứng.” Toàn thân Phương Nhược Thần hơi run lên, nhưng vẫn không hề xoay đầu lại, cũng không có hồi đáp gì. Lăng Thịnh Duệ có chút bất đắc dĩ thở ra một hơi, xoay người, lên lầu. Mà Phương Nhược Thần đang ngồi trên sô-pha, nghe được tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần của của Lăng Thịnh Duệ, ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm, đen như một hố sâu không thấy đáy. Về được phòng, Lăng Thịnh Duệ ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho nhảy dựng. Căn phòng vốn gọn gàng sạch sẽ đã biến thành một mớ hỗn độn, cửa tủ quần áo toàn bộ đều bị đập tan, chiếc gương soi khảm ở trên cũng bị vỡ nát, các mảnh thủy tinh rơi đầy mặt sàn, còn quần áo của anh thì bị vứt lung tung nơi nơi đều có. Đây rốt cuộc là như thế nào? Xảy ra chuyện gì vậy? Ngơ ngác nhìn vào cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Lăng Thịnh Duệ có chút không phản ứng lại được. Lăng Thịnh Duệ liên tưởng đến hai tay dính đầy máu tươi của Phương Nhược Thần, bỗng dưng nhớ ra. Chuyện này hẳn không là Phương Nhược Thần sau khi phát hiện anh bỏ trốn, nhất thời phẫn nộ làm ra đó chứ… Thật là đáng sợ… Lăng Thịnh Duệ kiễng chân lên, cẩn trọng né tránh các mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, đi đến phía trước tủ quần áo. Cho đến khi tiến đến gần, anh mới phát hiện, cửa tủ bị phá hủy so với tưởng tượng của anh còn lợi hại hơn nhiều, cả mặt phẳng cơ hồ đều bao phủ đầy bởi các vết rạn nứt, rất nhiều vết nứt còn liên tiếp với nhau, rõ ràng là hậu quả của việc đã bị đập tan bởi rất nhiều cú đấm, trên mặt phẳng còn trải dài các vệt máu chi chít tỉ mỉ, có thể thấy lúc đó Phương Nhược Thần đã điên cuồng như thế nào, Lăng Thịnh Duệ cơ hồ đã có thể tưởng tượng được tình cảnh ấy: Chàng trai trẻ tuổi hai mắt đỏ rực đứng trước tủ quần áo, một đấm lại một đấm nện vào cánh cửa tủ cứng cáp, miệng phát ra những tiếng rống đầy phẫn nộ… Đây là bằng gỗ thực sự đó! Còn là cái loại đặc chế mà cứng nhất nữa, lẽ nào Phương Nhược Thần đều không thấy đau sao? Nhìn thấy các vết nứt đáng sợ kia, Lăng Thịnh Duệ không khỏi rùng mình, nếu như các nắm đấm kia đều nện vào người anh, vậy… Lăng Thịnh Duệ không dám nghĩ đến cảnh tượng đó nữa. “Ai… Người trẻ tuổi bây giờ, thật dễ xung động quá.” Thở dài một hơi, Lăng Thịnh Duệ ngồi xổm xuống, nhẫn nhịn cơn đau kịch liệt từ phần eo và mông, bắt đầu thu dọn các mảnh thủy tinh vụn trên sàn. Tuy rằng khung cảnh thoạt nhìn rất lộn xộn, nhưng chỉ cần quét đi các mảnh vỡ và nhặt lại quần áo rơi rớt trên sàn là xong ngay, về phần cánh cửa tủ bị đập nát, đợi lát sau xử lí cũng ổn, Phương Nhược Thần đang nổi nóng, anh không dám hấp tấp yêu cầu tìm người ta tới giải quyết, sợ rằng đến lúc đó cửa tủ chưa được sửa chữa, mà ngược lại là anh đã bị “xử lí” luôn rồi. Tuy rằng toàn thân vô lực, nhưng ở Phương gia làm quen rồi công việc quét tước, Lăng Thịnh Duệ cũng chỉ tốn nửa giờ là đã dọn dẹp xong. Nhìn thấy căn phòng đã trở lại tình trạng ngăn nắp sạch sẽ, Lăng Thịnh Duệ thở một hơi thật sâu, lau đi mồ hôi đọng trên trán: “Phù… coi như đã dọn xong.” Bị lăn qua lăn lại hết nửa ngày, còn phải chịu cơn đau tim khá lớn, vào lúc này, Lăng Thịnh Duệ mới trải được cảm giác uể oải, kiệt sức một cách triệt để. Cả người Lăng Thịnh Duệ thoát lực ngã lên giường, dự định sẽ nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng khi vừa nhắm lại mắt, trước mắt anh đột nhiên hiện lên hình ảnh Phương Nhược Thần lạnh lùng và đôi tay dính đầy máu thịt mơ hồ kia. Lăng Thịnh Duệ đột ngột mở mắt. Phương Nhược Thần như vậy, cậu ta hẳn sẽ không đang ngồi dỗi chứ… Chỉ trong nháy mắt, Lăng Thịnh Duệ liền rất nhanh phủ định cái suy nghĩ ngớ ngẩn này, dựa vào tính cách lạnh như băng vạn năm không đổi của Phương Nhược Thần, khả năng nào lại có cái hành động ấu trĩ này? Lăng Thịnh Duệ vỗ mạnh đầu mình một cái, trong lòng cười nhạo ý tưởng kì lạ của chính mình. Chỉ là, hễ nghĩ đến vết thương trên tay của Phương Nhược Thần, tim Lăng Thịnh Duệ liền ổn định không nổi. Bị thương đến như thế, ắt hẳn rất đau, lại không chịu đi trị liệu… Lăng Thịnh Duệ bật người ngồi dậy trên giường, ít nhất cũng phải giúp sát trùng vết thương chứ… Lê lết tấm thân kiệt sức của mình, Lăng Thịnh Duệ đi ra khỏi phòng, cầm lấy hộp cứu thương từ tay một người làm trong nhà, xuống lầu, đi đến bên cạnh Phương Nhược Thần. “À, vết thương của cậu còn đang chảy máu, để tôi giúp cậu xử lí một chút.” Lăng Thịnh Duệ nâng lên hộp cứu thương, nhỏ giọng hỏi. Phương Nhược Thần không để ý đến anh, thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm nghiêng sang, vẫn như cũ duy trì tư thế lúc nãy, hai tay ôm lấy cánh tay, lạnh lùng nhìn thẳng, nếu không nhờ sự phập phồng có quy luật trước ngực cậu, Lăng Thịnh Duệ đều sẽ hoài nghi trên ghế sô-pha kia phải chăng là một bức tượng điêu khắc đang ngồi hay không.
|