Dã Thú Pháp Tắc
|
|
Quyển 1 - Chương 40 Xe chậm rãi lăn bánh, thân xe hơi hơi chấn động, tim Lăng Thịnh Duệ cũng theo đó mà nhảy nhót theo vì hồi hộp. Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi… Lăng Thịnh Duệ lặng yên không nhúc nhích ngồi tại hàng ghế sát chót trong khoang xe, nhìn lại nhìn cảnh vật bên ngoài đang lướt nhanh về phía sau, vẻ mặt hiện lên một tia cười nhàn nhạt. Không biết lúc Tiểu Hạo thấy mình về nhà, sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Sẽ trực tiếp bổ người tới, hay là khóc lóc hỏi mình đã chạy đi đâu mất một thời gian rồi? Còn Hứa Nguyệt Như thì… Nụ cười của Lăng Thịnh Duệ dần dần ảm đạm trở lại… Quan hệ giữa hai người sau khi kết hôn đều không tốt đẹp mấy, thường xuyên cãi cọ không ngừng, đương nhiên người chịu thiệt sau mỗi lần ấy đều là hắn. Mặc dù quan hệ giữa hai người không hòa hợp, nhưng bất luận thế nào, cô ta cũng là vợ của hắn. Lần này trở về, hẳn nên nghĩ cách giảng hòa cùng cô ấy thôi, sau này sẽ trải qua những ngày tháng bình yên. Người ta cũng có nói ‘nhất dạ phu thê bách dạ ân’, hơn nữa một gia đình tan vỡ không tốt cho con cái, sẽ để lại vết sẹo tinh thần trong tương lai đứa trẻ. Lăng Thịnh Duệ thầm nghĩ. Thời điểm hắn mới cưới chính Hứa Nguyệt Như đã theo đuổi hắn không ngừng, hắn mới không thể không đáp ứng, mà hắn thậm chí chưa bao giờ yêu thương cô ta. Mặc dù như vậy, nhưng trách nhiệm hắn mang trên lưng vẫn là vô cùng nặng nề. Nếu là như vậy, thì sau này nên sống yên vui một chút… Khóe miệng Lăng Thịnh Duệ lộ ra một tia cười dịu dàng nhưng lại rất bất đắc dĩ. Tia nắng mặt trời vừa nhô cao được cắt gọt thành từng mảnh bởi các tòa nhà trọc trời mọc lên bên đường, lướt qua gương mặt của Lăng Thịnh Duệ một cách nhanh vội, mơ hồ phác ra biểu tình của hắn, nhưng người đàn ông ôn nhu kia toàn thân đều tỏa ra một cỗ khí chất đặc biệt, tuy rằng nó rất nhạt, nhưng Lăng Thịnh Duệ vẫn là hành khách duy nhất gây chú ý nhất trên xe. Có không ít các hành khách nữ ngẫu nhiên sẽ lén xoay đầu nhìn hắn một cái. Vừa lúc Lăng Thịnh Duệ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ đang do dự suy nghĩ, tiếng xe bỗng nhiên khác thường chấn động. Đầu Lăng Thịnh Duệ đập mạnh vào cửa thủy tinh ở kế bên. Ôm cái đầu đang đau đến nhe răng nhếch miệng, Lăng Thịnh Duệ vừa khôi phục tinh thần lúc này mới phát hiện chiếc xe đã dừng lại, mà khung cảnh bên ngoài lại là đường phố sầm uất hối hả, hai bên đường tràn ngập các quán bar cùng ktv hay các loại hình giải trí ăn chơi sôi nổi khác. Sao lại dừng xe rồi… Lăng Thịnh Duệ vừa định mở miệng hỏi, thì tiếng quát to của tài xế đã vang lên. “Chết tiệt, cư nhiên lại dở chứng.” Ngữ khí trong lời nói mang theo một tia thiếu kiên nhẫn. Sau khi hung hăng đập vài cái trên vô lăng, người tài xế trung niên mập mạp mở ra cửa xuống bên cạnh, nhảy xuống xe kiểm tra. Tay phải Lăng Thịnh Duệ đỡ lấy trán, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cảm thấy cái đầu bị đụng trúng lại càng thêm đau nhức. Sao lại dở chứng vào lúc này… Đúng lúc đó, người tài xế vừa xuống xe không bao lâu liền mang một thân đầy dầu nhớt trở về trong xe, ái ngại thông báo với hành khách: “Mọi người thứ lỗi, động cơ xe hình như bị hỏng rồi, tôi vừa điện thoại cho một chiếc xe khác đến đón, cảm phiền mọi người đợi một lúc.” Bầu không khí trong xe nhất thời nổi lên tiếng phàn nàn oán trách. “Có lầm không vậy trời! Thời điểm này mà lại dở chứng, tôi còn việc đang gấp nữa này.” “Ôi, phải đợi đến bao giờ đây, ngồi trong xe cũng mệt chết rồi.” “..v..v…” Tiếng ồn ào than oán liên tục vang, mà Lăng Thịnh Duệ sắc mặt tái mét, cũng sắp phát điên tới nơi rồi. Chiếc xe vừa mới rời đi chưa đầy mười phút đấy! Mới đi được vài km thôi mà… Khoảng thời gian của hắn hiện tại cũng rất khẩn trương, muốn được về nhà trước khi hai anh em Phương gia đuổi tới, hoặc là sau khi bọn họ đã tìm được vợ con của hắn thì hắn sẽ đưa họ đi, thế nhưng hiện tại… Hễ nghĩ đến bọn họ có khả năng đã vội vàng theo được vào nhà của hắn, Lăng Thịnh Duệ lại trong lòng nóng như lửa đốt, dù là một người luôn điềm tĩnh như hắn, cũng ngăn không được có hơi phát giận rồi. Đúng lúc này, vị tài xế bị các hành khách tặng cho những cái trừng mắt giết người đến đổ mồ hôi hột toàn thân hướng mắt ngoài phía cửa sổ, vẻ mặt đột ngột vui mừng: “Tới rồi! Xe tới rồi!” Cửa xe vừa mở, các hành khách trên xe trong phút chốc đều như cá nước nối đuôi nhau đi xuống. Mà Lăng Thịnh Duệ mang trong lòng niềm hăm hở muốn được về nhà nhanh chóng, cũng ném luôn tác phong ôn hòa thường ngày, cũng bắt đầu chen chúc xuống xe như bao người. Bất quá, nhờ vào tính cách một con người thường ngày đã luôn trốn tránh tranh chấp xung đột như hắn, nên sẽ là người lên xe cuối cùng. Ngay lúc hắn vừa bước lên xe, cửa xe sắp sửa đóng lại, một đôi tay đột ngột bắt lấy vai hắn từ phía sau lưng, dùng sức lôi hắn ra khỏi cửa. Lăng Thịnh Duệ bất ngờ mất cảnh giác, một thân không đứng vững, nhất thời bị ngã ngửa về phía sau rơi vào vòng tay ấm áp của một người. Cửa xe “bang” một tiếng đóng lại. Tài xế vươn đầu ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ngờ hoặc nhìn hắn: “Anh không lên xe?” “Vâng, tài xế tiên sinh, anh ta dự định xuống ngay chỗ này.” Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Con ngươi Lăng Thịnh Duệ co rụt mạnh, toàn thân nhất thời cứng ngắc. Giọng nói này, hắn dù chết cũng không quên được. “Được rồi, tùy cậu.” Chú tài xế không nói gì được chỉ trợn mắt trắng, đóng cửa sổ xe, đặt chân lên chân ga, xe tăng tốc vọt đi nhanh chóng. Mất đi mái che là chiếc xe kia, cả người Lăng Thịnh Duệ đành hứng trọn ánh nắng mặt trời của buổi sớm mai. Tia nắng nhu hòa rõ rệt, lúc này đột nhiên trở nên hơi chói mắt. Cái ôm từ đằng sau rất ấm, nhưng lại khiến hắn cứ như rơi vào băng lạnh. “Chú à, chú đang muốn đi đâu vậy?” Âm thanh trầm thấp bên tai vang lên, giọng điệu từ tốn chậm rãi, như tình nhân thì thầm vào tai nhau nói nhỏ, thế mà ngữ khí ấy nghe ra lại hết sức lạnh lùng. Thân thể Lăng Thịnh Duệ bắt đầu mất khống chế mà run rẩy. “Nếu tôi không đoán nhầm, chú cầm lấy những món đồ này, là muốn chạy trốn.” Vành tai bất ngờ bị hàm lấy, khiến Lăng Thịnh Duệ cả người chấn động. Đầu lưỡi ấm áp của thiếu niên dùng sức đặt lên trên, nhẹ nhàng trượt xuống. “Đúng không nào?” Thấy hắn không trả lời, giọng nói mập mờ không rõ của thiếu niên lại tiếp tục thì thầm bên tai hắn. Lăng Thịnh Duệ cứng nhắc gật gật đầu. Một khắc tiếp theo, bắp chân hắn đã nhận lại một cú húc mạnh đến tàn nhẫn. Trước mắt hắn tối sầm, thân người ngã vào trong lòng thiếu niên. Đôi tay đang ôm vòng lấy hắn bỗng dưng thả lỏng, Lăng Thịnh Duệ mất đi chống đỡ lập tức vô lực mà trượt người xuống đất, hai đầu gối quỳ xuống, phát ra tiếng rên đau nặng nề. Đầu gối bị thương từ tối qua lại phải nhận từ mặt đất cứng rắn một cơn đau va chạm, tựa như một cây búa nện mạnh vào chúng, đau đớn khủng khiếp. Lăng Thịnh Duệ rên đau, vô thức nâng lên đầu gối bị thương, thân thể vì thế mà mất thăng bằng đổ người về phía trước. Hai tay mạnh mẽ chống trên mặt đất, Lăng Thịnh Duệ cố gắng không để mình ngã sấp trên mặt đường. P S: Báo trước một chút, đại thúc sắp bị ăn lần thứ hai. Kha kha kha…
|
Quyển 1 - Chương 41 Thiếu niên bước đến trước mặt Lăng Thịnh Duệ, từ tốn ngồi xổm xuống. Trong phạm vi tầm nhìn của Lăng Thịnh Duệ, chỉ gói gọn được hình ảnh đôi chân dài thẳng tắp, cùng chiếc quần tây dài trắng tinh khiết đến chói mắt. “Ha ha ha.” Bỗng nhiên tiếng cười băng lãnh dày đặc vang lên, một bàn tay thon dài trắng muốt nắm chặt lấy cằm hắn. Lăng Thịnh Duệ bị ép phải ngẩng đầu. Người ngồi trước mặt hắn, chính là cậu ta – Phương Vân Dật. “Xem ra anh cũng lớn gan lắm, còn dám chạy trốn cơ đấy.” Ngữ khí của Phương Vân Dật mang theo tiếu ý, nhưng ánh mắt lại vô cùng giá lạnh. Sau lưng Lăng Thịnh Duệ truyền đến một cơn sởn tóc gáy. Thật là một tia nhìn đáng sợ… Bàn tay kìm giữ cằm hắn ngày càng siết chặt, điều này cho thấy lực ngón tay của Phương Vân Dật quả thật lớn đến kinh người. Dưới cằm bị nắm đến đau điếng, Lăng Thịnh Duệ vô thức nghiêng đầu sang một bên, ý muốn thoát khỏi Phương Vân Dật. Phương Vân Dật nâng mạnh cánh tay, bức ép hắn phải ngẩng đầu cao hơn nữa, ngăn cản động tác muốn trốn chạy của hắn. “Hừm, xem ra đây là lúc phải hảo hảo giáo huấn anh một phen rồi.” Phương Vân Dật giương lên một tia cười mềm nhẹ, giọng nói vô cùng nhu hòa. Hắn bỗng dưng cảm thấy rợn người. Phương Vân Dật nâng lên mi mắt, nhìn về phía sau lưng hắn. Lăng Thịnh Duệ dại cả người ra trong khoảnh khắc ấy. Từ góc độ này mà quan sát, hắn phát hiện chiếc cằm của Phương Vân Dật được vẽ nên bởi một đường cong xinh đẹp không cách nào chê được, vừa nhu hòa mà lại trơn mịn, thật giống như một tác phẩm điêu khắc được tỉ mỉ khắc ra dưới bàn tay của một nhà nghệ thuật bậc thầy, không có một tia tỳ vết nào. Lăng Thịnh Duệ biết rõ Phương Vân Dật luôn rất xinh đẹp như vậy, nhưng đến tận lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra cậu trai này thực sự đẹp đến mức hoàn hảo không một khuyết điểm. Phương Vân Dật nhếch nhếch cái cằm, hướng về phía sau lưng hắn mở miệng kêu lớn: “Các cậu qua đây.” Lăng Thịnh Duệ hồi phục tinh thần, có hơi chút kinh ngạc. Còn có những người khác? Vài tên con trai trẻ tuổi từ phía sau Lăng Thịnh Duệ bước đến bên cạnh Phương Vân Dật, tuổi tác xấp xỉ cậu ta, ngoại hình không tệ, nhưng so với Phương Vân Dật quả thật kém xa lắm, đứng bên cạnh cậu ta thì lại càng tôn lên thêm vẻ xinh đẹp nổi bật ấy của cậu, nơi duy nhất nhìn được có lẽ là những bộ quần áo đi trước trào lưu của họ, cách ăn mặc theo thời đại của họ, còn có hai người thậm chí nhuộm cả một đầu màu bạc chói mắt. Lăng Thịnh Duệ hơi hơi nhíu lại mày, mấy tên thiếu niên này nhìn thế nào cũng là đám bất lương, Phương Vân Dật sao lại đứng một chỗ cùng phe với bọn họ? Một người nhuộm cả mái tóc trắng bóc nhìn lấy Lăng Thịnh Duệ một lúc, ánh mắt nhất thời sáng lên, mỉm cười với Phương Vân Dật: “Ha ha, đây là con mồi mới của cậu sao, Tiểu Dật?” “Không, hắn ta chỉ là món đồ chơi thấp hèn thôi, còn chưa đến được mức con mồi đâu.” Phương Vân Dật lạnh lùng nhìn Lăng Thịnh Duệ, đôi môi hơi hé mở, chậm rãi phun ra một câu, ý tứ khinh bỉ trong lời nói kia quả thực đã đâm một kích đau đớn vào sâu trong lòng Lăng Thịnh Duệ. “Oh? Nếu là như vậy, hắn ta hẳn có thể cho chúng tôi vui đùa một chút nhỉ? Đối với món đồ chơi này của cậu thì tôi ngược lại cảm thấy rất hứng thú đó.” Thiếu niên tóc trắng nhướn mày trêu ghẹo nói. Nội dung đối thoại giữa hai người quả thực khiến Lăng Thịnh Duệ phát giận, hắn tự biết mình có chút nhu nhược, nhưng vẫn chưa đến mức có thể nhẫn nhịn loại lời nói xúc phạm nhục nhã mình như vậy. “Đương nhiên có thể.” Phương Vân Dật không hề do dự trả lời, cắt ngang tiếng nói Lăng Thịnh Duệ vừa muốn thoát khỏi cổ họng. Lăng Thịnh Duệ trợn to con mắt, khó có thể tin nhìn cậu. Sao có thể như thế? Phương Vân Dật sao lại đồng ý loại yêu cầu phi lý như vậy… “Yeah! Được như vậy, vài đứa anh em đây không có khách khí đâu nhé.” Thiếu niên tóc trắng vươn tay muốn vỗ vỗ vai Phương Vân Dật, lại bị cậu ta bất động thanh sắc tránh né. Có chút ngượng ngùng rút tay lại, thiếu niên tóc trắng chuyển hướng đường nhìn về lại phía thân Lăng Thịnh Duệ, ngồi xổm xuống đất, tỉ mỉ đánh giá gương mặt hắn. Tuy rằng gương mặt hắn bị Phương Vân Dật nắm lấy cằm nhìn có hơi khác thường một chút, nhưng Lăng Thịnh Duệ vẫn rất điển trai anh tuấn khiến người khác nhìn vào không thể nào rời mắt. “Đẹp trai quá.” Thiếu niên tóc trắng cảm thán một cậu, vừa mở miệng, một mùi rượu nồng nặc liền phả ra phía trước. Lăng Thịnh Duệ trong lúc nhất thời tự biết rõ vì sao lại gặp mặt Phương Vân Dật ở đây, cậu ta và đám hồ bằng cẩu hữu của cậu ta vốn đã luôn ăn chơi đàn đúm ở các quán bar hay KTV phụ cận suốt cả đêm! Mà chính hắn vừa mới xuống xe liền bị Phương Vân Dật đang chuẩn bị về nhà vừa vặn bắt giữ… Lăng Thịnh Duệ không khỏi cười khổ, vận may của hắn trước sau như một bị hư đến thối nát rồi… Những kẻ khác trong đám kia cũng hướng người qua bên này, ánh mắt nhìn vào Lăng Thịnh Duệ có một tia cảm thấy kinh diễm không hề che dấu. Lăng Thịnh Duệ đột nhiên có hơi sợ hãi, đám người này nhìn là biết cái loại con nhà giàu có được chiều đến hư hỏng, thường ngày an nhàn sung sướng đã quen, tùy hứng quậy phá, mà nếu như thật sự đã hứng khởi thì chuyện xấu gì cũng dám làm. Lăng Thịnh Duệ tin rằng lời lúc nãy của Phương Vân Dật là dọa hắn thôi, Phương Vân Dật tuy rằng tệ bạc, nhưng vẫn không nông nổi đến mức đem hắn cho người khác chơi đùa như thế. Chỉ là, tự mình hắn vẫn thấy có chút khủng hoảng… “Thật sự rất đẹp trai đó, tao từ trước đến giờ chưa từng thấy loại hàng nào đẹp như vậy.” Một tên nhuộm tóc trắng khác vươn tay sờ lấy mặt của Lăng Thịnh Duệ, thốt lên một câu: “Da dẻ cũng rất mịn màng, tuổi thì có lớn một chút.” “Thực sự để tụi này chơi?” Một thiếu niên tóc đen trông có vẻ văn nhã trong đám mở miệng hỏi Phương Vân Dật, một trận gió nhẹ thổi qua, nâng lên vài sợi tóc mềm mại của cậu ta, ngay lập tức lộ ra một hàng khuyên tai bấm ngay ngắn bên vành tai phải, đứng dưới ánh nắng mặt trời trông vô cùng lấp lánh chói mắt. Đối mặt với ánh mắt tràn ngập mong đợi của cậu thiếu niên, Phương Vân Dật không chút chần chừ gật gật đầu. “Đương nhiên là có thể, các cậu muốn chơi thế nào cũng được.” Phương Vân Dật nói. Lời nói kia như sấm sét đánh giữa trời quang, Lăng Thịnh Duệ trong phút chốc ngơ người, hắn không dám tin Phương Vân Dật thật sự đáp ứng yêu cầu của bọn thiếu niên ấy… “Ha ha, vậy thì tụi này không khách khí nữa.” Thiếu niên tóc đen tươi cười với Phương Vân Dật, vẻ mặt trông hết sức rạng rỡ. “Ha, ai bảo chúng ta là bạn bè kia chứ.” Phương Vân Dật mỉm cười, lời nói là để thiếu niên tóc đen nghe, nhưng ánh mắt lại thủy chung không hề rời khỏi người Lăng Thịnh Duệ, trong đôi con ngươi là sự lạnh lùng đến tột bậc. Không được, bọn chúng là chơi thật, nếu sự việc kéo dài, hắn sẽ bị cường bạo tập thể mất… Lăng Thịnh Duệ sắc mặt trắng bệch, thừa lúc Phương Vân Dật không chú ý, dùng sức vẫy tay khỏi cậu ta, đỡ lấy hai chân đứng lên, nhanh chóng chạy về phía sau mình. Chỉ là, ngay lúc chân hắn chưa kịp bước, sau gáy lại chịu phải một cú bổ mạnh. Lăng Thịnh Duệ hai mắt tối sầm, thân thể bị tê liệt từ từ ngã xuống.
|
Quyển 1 - Chương 42 Rút lại tay, Phương Vân Dật nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Thịnh Duệ đã hôn mê, nụ cười băng giá của cậu dần dần nhuộm lên sắc ấm. “Như thế này, anh sẽ chẳng còn nơi nào chạy thoát nữa.” Phương Vân Dật dịu dàng hôn một cái lên trán Lăng Thịnh Duệ, môi kề sát bên tai hắn nói. Giọng của cậu rất nhẹ, cậu biết Lăng Thịnh Duệ lúc này không thể nào nghe được lời cậu nói, nhưng cánh cửa trái tim cậu vẫn là lần đầu tiên vì người mà rộng mở, nhưng đối phương lại tuyệt không hề lý giải được tâm cậu, đối với cậu, ngoại trừ sự chán ghét thì e rằng cũng là sợ hãi, về điểm này, rất khiến Phương Vân Dật có loại cảm giác thất bại. Đối với vật gì mình mong muốn, Phương Vân Dật luôn luôn bất chấp tất cả, nghĩ bằng mọi cách để đoạt được, cho nên cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lăng Thịnh Duệ, cứ cho rằng anh ta hận cậu đến thấu xương, nhưng cũng tốt hơn so với việc không có cảm giác gì với mình, đây chính là ham muốn cướp đoạt cùng dục vọng muốn chiếm hữu sản sinh, tuy rằng cực đoan, nhưng lại vô cùng chân thực. Phương Vân Dật thích chính mình như vậy. “Cái đó, Tiểu Dật, chúng ta đi đâu chơi đây? Về bar tiếp hay là… tới SM hội?” Thiếu niên tóc đen nhìn thấy Phương Vân Dật ôm Lăng Thịnh Duệ không buông, nội tâm bắt đầu có chút thấp thỏm. Phương Vân Dật xoay đầu: “Các cậu đi trước đi.” Thiếu niên tóc đen có hơi chưa hoàn hồn: “A? Vậy anh ta…” Ngón tay của thiếu niên chỉ vào người đàn ông đang hôn mê trong tay cậu, nuốt nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi lại: “Không phải cậu nói sẽ để tụi này chơi sao?” “Tôi hối hận rồi.” Phương Vân Dật diện vô biểu tình. “Hả? Sao cậu…” Thiếu niên tóc đen không bỏ cuộc, lần đầu tiên gặp được món hàng ngon như vậy, cậu ta thực sự không muốn phải bỏ lỡ ngang xơ như vậy, người đàn ông nằm trong lòng Phương Vân Dật kia kích phát dục vọng muốn hành hạ người khác trong toàn thân thiếu niên, lúc này đây, cậu ta chỉ nghĩ muốn được đùa bỡn cùng ngược đãi anh ta một phen. “Cái đó, Tiểu Dật à, cậu đã đáp ứng tụi này rồi, hơn nữa không phải cậu nói hắn ta chỉ là một món đồ chơi xuống cấp thôi sao?” Tiến đến gần Phương Vân Dật, một thiếu niên tóc trắng thất vọng nói. Cậu ta là người đầu tiên nhất chọn thấy Lăng Thịnh Duệ, thực sự không cam lòng không cam nguyện để một miếng thịt béo bở dâng ngay tận miệng rồi lại bị bay mất như thế. Ánh mắt Phương Vân Dật nhất thời lạnh đi: “Tôi đã nói tôi đổi ý rồi.” Ngữ khí thản nhiên, nhưng lại lạnh lùng đến cực điểm. Một ánh nhìn sắc bén, phảng phất đều khiến nhiệt độ xung quanh trong nhất thời đóng một lớp băng lạnh giá. Vài tên khác bị ánh mắt của cậu dọa sợ, tự biết cậu lúc này đang phát giận, không dám nhiều lời nữa, vội vàng khoát khoát tay, vẻ mặt đầy mồ hôi lạnh cười xin lỗi: “Hahaha, cứ thế này nha, tụi này đi trước đây.” Nhìn nhìn bóng lưng rời đi gấp gáp của bọn chúng, Phương Vân Dật cười lạnh: “Chỉ bằng bọn bây mà cũng muốn chơi người của anh đây? Một đám khốn kiếp không biết sống chết.” Từ lúc bắt đầu, cậu chưa bao giờ có ý định giao Lăng Thịnh Duệ cho cái đám này, sở dĩ nói đáp ứng cũng chỉ nhằm dọa anh ta sợ mà thôi, cậu vốn đã cho rằng người đàn ông này sẽ tin tưởng cậu, chỉ là, kết quả cuối cùng lại khiến cậu cảm thấy vô cùng thất vọng. “Ha, nếu anh đã không tin tưởng tôi, thậm chí còn có ý muốn rời khỏi bên cạnh tôi, vậy tôi đây cho anh một sự trừng phạt nho nhỏ là được rồi nhỉ.” Cười tươi tắn nhìn người đàn ông nằm trong lòng còn cao lớn hơn cả bản thân, Phương Vân Dật kề sát vào tai hắn, ôn nhu nói rằng. Từ xa nhìn lại, hai người lúc này trông như một đôi tình nhân đồng tính đang ôm nhau, thì thầm những lời tình tứ vào tai nhau, dưới ánh mặt trời nhuộm đẫm sắc màu, bức tranh nhu hòa kia quả thật không gì sánh được… ……………………………… Lúc Lăng Thịnh Duệ tỉnh lại, phát hiện chính hắn cư nhiên không mảnh vải che thân nằm trên chiếc giường, cái này không nói, điều khiến hắn kinh sợ hơn, chính là hai tay hai chân hắn dang ra tứ phía bị khóa lại bởi dây xích, mà mỗi đầu cuối của các sợi xích lại khóa vào bốn cây cột đầu giường ở bốn góc, đem thân hắn kéo ra hình thành một chữ “đại” (大). Một cảnh tượng quỷ dị như vậy, thật khiến Lăng Thịnh Duệ choáng váng sửng sốt. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc nãy không phải… Đúng lúc Lăng Thịnh Duệ đang hoài nghi bản thân có phải đang nằm mơ hay không, âm thanh trong trẻo của Phương Vân Dật đã vang lên bên người hắn. “Anh rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi, ha ha.” Lăng Thịnh Duệ nội tâm cả kinh, vội vàng nhìn sang phương hướng đang phát ra âm thanh. Quả nhiên, Phương Vân Dật đang rất ưu nhã ngồi trên một chiếc ghế, lòng bàn tay phải chống lấy cằm, khuỷu tay tựa lên tay vịn của ghế, trao cho Lăng Thịnh Duệ một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Lăng Thịnh Duệ ngây người. Không phải bởi vì nụ cười như thiên sứ của Phương Vân Dật khiến hắn mê hoặc, mà là… hắn phát hiện Phương Vân Dật cư nhiên cũng không có mặc quần áo! Thân thể cao lớn giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, da thịt trắng nõn đứng dưới ánh sáng đèn điện quang như ánh lên màu sắc trắng đục của sữa, vô cùng xinh đẹp. “Tôi đã sắp kiềm chế không được rồi đấy, vừa nãy còn đang suy nghĩ nếu như anh không tỉnh lại trong vòng một phút nữa thôi, tôi đã trực tiếp nhảy bổ vào làm việc cần làm rồi.” Phương Vân Dật đứng dậy, thẩn thể thon dài được kéo giãn, không chút che giấu hiển thị ngay trước mắt Lăng Thịnh Duệ. Lăng Thịnh Duệ chớp chớp mắt, đối với một màn trước mắt này không biết nên phản ứng kiểu gì, hắn nghĩ mình nên bất tỉnh vào lúc này thì hay hơn. “Đừng có làm cái biểu tình quyến rũ người ta như thế này, tôi sẽ nhịn không được đâu đấy.” Phương Vân Dật nhìn chằm chằm thân thể của Lăng Thịnh Duệ, ngữ khí nhập nhằng không rõ. Lăng Thịnh Duệ nhất thời mặt đầy hắc tuyến, đầu năm nay, trẻ con đều chơi trò tán tỉnh thế này sao? Nói loại lời này mà không biết xấu hổ gì cả. Phương Vân Dật duỗi người một cái, sau đó bước chân cứ nhắm về phía Lăng Thịnh Duệ mà tiến tới, điệu bộ cực kì ưu nhã, bàn chân trắng nõn dẫm lên tấm thảm sàn mềm mại, không phát ra một âm thanh nào, động tác rất nhẹ, rất mềm mại, trông thật giống một con mèo xinh đẹp. Một con mèo tà ác đến từ địa ngục, đã được nếm trải tà pháp của ác quỷ
|
Quyển 1 - Chương 43 Mắt nhìn Phương Vân Dật đang dần dần tiến gần bên giường, sắc mặt Lăng Thịnh Duệ càng trở nên trắng bệch, tình huống hiện tại này, ngay cả một tên ngốc cũng biết tiếp theo sẽ phát sinh loại chuyện gì. Phương Vân Dật nhẹ nhàng leo lên giường, bắt chéo chân ngồi kế bên Lăng Thịnh Duệ, mỉm cười tươi nhìn hắn: “Xem ra anh đang rất sợ hãi ha.” Dáng dấp thất kinh của Lăng Thịnh Duệ, khiến cậu cảm thấy máu lưu thông toàn thân đều sôi trào cả lên, cậu rất thích biểu tình này của người đàn ông đó, sợ hãi, kinh hoảng, nhưng lại vô pháp chống cự, chỉ có thể nằm đó ngoan ngoãn chịu đựng… Bàn tay của Phương Vân Dật sờ lấy bên mặt của Lăng Thịnh Duệ. Thân thể Lăng Thịnh Duệ nhất thời căng cứng. “Anh rất ghét tôi?” Phương Vân Dật nắm lấy cằm hắn. Lăng Thịnh Duệ mím môi không nói, nhưng ánh mắt của hắn đã nói lên đáp án trong lòng hắn nghĩ. Phương Vân Dật cười, cậu biết người đàn ông này ghét cậu, nhưng cậu lại chẳng hề có chút cảm giác tổn thương gì. Rất kỳ quái, nếu là bình thường, thì nắm đấm của cậu đã sớm giáng xuống người kia, vậy mà hiện tại, cậu lại yêu thương người đàn ông này vô cùng. Nơi nào đó trong lòng cậu đột nhiên mềm hẳn xuống, trở nên âm ấm, tràn ngập cảm giác ngọt ngào nhè nhẹ, cả con tim phảng phất như được bao bọc bởi mật đường, rất ngọt, nhưng lại không hề ngấy. Đây, có phải là yêu? Một cảm giác khác thường, khiến nội tâm Phương Vân Dật có chút mê man. Phương Vân Dật từ trước đến nay chưa từng nghĩ qua chính bản thân mình lại có một ngày nảy sinh cảm giác như thế, theo góc nhìn của cậu, cái thứ gọi là tình yêu chỉ luôn do vài thiếu nữ loli hoang tưởng trong lúc buồn chán mà ra thôi. Ấy vậy mà vào lúc này, cậu phát hiện bản thân cũng sẽ nảy sinh loại cảm giác ấy, rất ngọt ngào, rất dịu nhẹ, rất say đắm người khác, thậm chí trong tim cậu còn đang dập dờn vô số bong bóng của màu hồng, cậu cảm thấy chính mình phảng phất như đã bị tan chảy mất rồi. Phương Vân Dật cười khổ, xem ra lần này cậu thực sự đã sa lầy vào nó. “Buông, buông tôi ra.” Dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng đầy từ tốn của Phương Vân Dật, Lăng Thịnh Duệ một mạch không phản kháng gì rốt cuộc cũng mở miệng, căn bản hắn cho rằng Phương Vân Dật sẽ đối đãi rất thô lỗ với hắn, vậy mà… Sự ôn nhu của đối phương khiến nội tâm hắn dâng trào một nỗi hoảng loạn khó hiểu, cái cảm giác ấy tựa như sự bình yên trước sóng gió bão táp, tựa như dưới một bầu trời đang trong lành nắng ấm sắp sửa nổi lên sự bùng nổ lớn lao nào đó. Sự phản kháng yếu ớt của Lăng Thịnh Duệ, hoàn toàn bị Phương Vân Dật tảng lờ một cách tự nhiên. Phương Vân Dật cúi đầu, gương mặt cậu từ từ tiến sát đến mặt của Lăng Thịnh Duệ. Lăng Thịnh Duệ hoảng hốt muốn nghiêng đầu sang, nhưng lại bị Phương Vân Dật nắm chặt cằm dưới, không thể động đậy hơn. “Đừng có sợ như thế, tôi sẽ không làm anh bị thương, tôi sẽ thật dịu dàng với anh.” Phương Vân Dật mỉm cười: “Bất quá, trước lúc đấy thì tôi phải trừng phạt anh một chút mới được, ai bảo anh dám tự ý rời nhà tôi thế chứ.” Trong lúc nói, đôi mắt của Phương Vân Dật nhất thời lạnh đi. Lăng Thịnh Duệ trong lòng cả kinh, lời của Phương Vân Dật, khiến hắn có loại dự cảm không lành. “Tôi muốn dạy anh một bài học mà suốt đời này anh sẽ không bao giờ quên được, để anh sau này cũng không dám lén lút rời khỏi bên người tôi nữa.” Tay của Phương Vân Dật đang nắm lấy cằm của Lăng Thịnh Duệ đột nhiên siết chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Rõ ràng vừa nãy còn đang ôn hòa vui vẻ, vậy mà biểu tình của Phương Vân Dật vào thời khắc này nhất thời trở nên giá lạnh, ẩn ẩn tản mác hơi thở đầy mùi ngược đãi cùng hành hạ. Trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Sự sợ hãi của Lăng Thịnh Duệ đối với Phương Vân Dật lại càng tăng thêm một bậc, hắn hoài nghi cậu ta có phải tâm thần phân liệt hay không, tại sao cái con người này vừa nói trở mặt liền trở mặt, hơn nữa còn xoay ngoắt một cách triệt để như vậy. “Cậu, cậu đang muốn làm gì? Không, không được làm bậy!” Quai hàm đã bị nắm đến tựa hồ sắp vỡ vụn, Lăng Thịnh Duệ ngữ khí hàm hồ nói, đau đến toàn thân ra mồ hôi lạnh. “Anh nói xem?” Phương Vân Dật cười lạnh, biểu tình âm ngoan đến cực điểm. Lăng Thịnh Duệ chỉ còn vài tia máu trên gương mặt trắng bệch, cũng vào thời khắc này lặng lẽ rút mất. “Đừng vọng tưởng tôi sẽ buông tha anh.” Phương Vân Dật nhẹ híp lại mi, nhìn lấy người đàn ông dưới thân mình đang không ngừng giãy dụa, trong ánh mắt của đối phương là sự sợ hãi dày đặc khiến cậu cảm thấy rất hài lòng. Hay là như vầy, nếu như làm cho anh ta sợ, sau này cũng sẽ không bỏ trốn nữa đâu nhỉ… Khóe miệng Phương Vân Dật lộ ra một tia cười hưng phấn. Cậu vươn tay, nhắm tới cái nút bấm màu đỏ ở phía đầu giường bên trái, không hề do dự từ tốn ấn xuống. Chỉ trong giây lát, một luồng điện lưu cực mạnh chạy từ xiềng xích đang trói lấy tứ chi của Lăng Thịnh Duệ truyền tới, nhất thời quét xuyên toàn thân hắn. Mọi vật xung quanh trước mắt hắn đã trở nên trống rỗng trong tức khắc, cơn đau đớn kịch liệt đồng thời dâng cao trên khắp người hắn, giống như đang muốn xé rách linh hồn hắn vậy. Lăng Thịnh Duệ hét lên thảm thiết.
|
Quyển 1 - Chương 44 Cú sốc điện chỉ kéo dài khoảng vài giây ngắn ngủi, trước lúc Lăng Thịnh Duệ có thể lâm vào hôn mê, Phương Vân Dật hết sức đúng lúc thả lỏng nút ấn, dừng lại sự trừng phạt tàn khốc. Nếu gặp chuyện thế này, Lăng Thịnh Duệ cũng bị giật đến dở chết dở sống. Phương Vân Dật nhìn thấy người đàn ông kia sắc mặt trắng bệch, hai mắt dại ra, cậu khẽ mỉm cười, vươn tay, nhè nhẹ vỗ vỗ má của hắn, nhẹ giọng nói: “Anh không sao đâu nhỉ?” Trước mắt Lăng Thịnh Duệ đầy sao, bên tai cũng đang bị ầm ầm vang dội, bóng người của Phương Vân Dật cũng chỉ nhìn được mơ mơ hồ hồ, lời của cậu ta nói Lăng Thịnh Duệ lại càng không nghe được toàn bộ. Tuy rằng không có ngay lập tức nhận được câu trả lời, Phương Vân Dật vẫn hết sức nhẫn nại một cách khác thường, trên mặt cậu mang theo một tia cười ôn hòa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bởi vì đau mà đã nhễ nhại mồ hôi. “Anh nói xem, tôi phải chế ngự anh theo cách nào mới tốt đây?” Ngón tay của Phương Vân Dật dừng trên môi của người đàn ông, nhè nhẹ mơn trớn cánh môi vì thiếu nước mà hơi khô đi của anh, dịu giọng nói: “Hủy anh đi, thì quá đáng tiếc, giữ lại anh, anh lại không nghe lời, hơn nữa dường như tôi đã yêu anh mất rồi, nếu như thật sự phá hủy đi anh, tôi rất có thể sẽ đau lòng đó.” Vừa nói, Phương Vân Dật nhăn lại chân mày, biểu tình xem ra rất đau khổ. Lăng Thịnh Duệ thật vất vả mới tỉnh lại, mà vừa nghe câu nói trên của cậu thiếu chút nữa phun máu, hắn biết Phương Vân Dật tính tình thất thường, nhưng lần này chính tai hắn nghe được lời lẽ mang tính lăng nhục như thế này vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa nội dung của nó còn rất thiếu đánh. “Cậu… đừng có mà quá đáng!” Lăng Thịnh Duệ trừng mắt nhìn cậu, giận đến sắc mặt tái xanh, âm thanh đều đang khe khẽ run rẩy. “Anh có gì bất mãn sao?” Phương Vân Dật tươi cười có chút ghê tởm, nụ cười ấy có ngụ ý sâu xa, chính là nếu như anh không dám nói có, vậy tôi đây sẽ cho anh đẹp mặt! Mặt Lăng Thịnh Duệ trở nên tái xanh, cuối cùng vẫn lắc đầu lia lịa. “Hừ! Không có tên đàn ông nào như anh1, tôi đã biết là anh sẽ nói như vậy.” Phương Vân Dật nhún nhún vai, không thiếu châm chọc mà nói rằng. Hai mắt Lăng Thịnh Duệ nhất thời hoa đi, hắn cảm thấy bản thân vẫn thật sự không giống kẻ bị uất ức tầm thường, hắn bị người khác lăng nhục đến thế này, mà còn sợ đến không dám đánh trả, hơn nữa đối phương lại còn là một tên nhóc con… Trong lòng hắn hiện đang lệ rơi ngập tràn. “A, tuy rằng anh vô dụng, bất quá tôi thích.” Gương mặt của Lăng Thịnh Duệ nhất thời trở nên đỏ còn hơn cà chua chín, trên trán nổi lên gân xanh, thình thịch nổi và đập liên hồi. Phương Vân Dật đột nhiên giống như đã phát hiện một châu lục mới, đột nhiên tiến sát trước ngực Lăng Thịnh Duệ, ngón tay nhè nhẹ mơn trớn viên thịt nổi lên tinh tế, ngẩng đầu lên trưng một vẻ mặt tà ác với Lăng Thịnh Duệ: “Anh xấu hổ rồi nha, coi vậy mà nổi da gà luôn nè! Đáng yêu ghê ta!” Hành động đột ngột của thiếu niên, khiến sợi tóc mềm nhẹ của cậu lả lướt, mang theo một mùi hương độc nhất vô nhị xông đến trước mặt, không phải hương của nước, mà là hương cỏ xanh thanh bình, nghe vô cùng dễ chịu. Lăng Thịnh Duệ gượng gạo nghiêng mặt sang, nhưng lại bị Phương Vân Dật vặn mạnh quay lại. “Buông, buông tôi ra…” Lăng Thịnh Duệ không sức lực nói. “Tôi đây không buông!” Phương Vân Dật cười như một đứa trẻ trơ trẽn và không hề biết xấu hổ. “Cậu, cậu sao lại biến thái như vậy!” Lăng Thịnh Duệ nổi giận, to tiếng với thiếu niên đang ở trên người mình, nhưng lời vừa mới xuất khẩu, rồi bỗng dưng phát giác bản thân hình như đã nói câu này trước đây ở đâu đó rồi, nhưng nghĩ mãi cũng nghĩ không ra. “Ha ha, anh mới biết đấy à.” Phương Vân Dật nắm lấy cằm hắn, cười đến rất ư đắc ý: “Tôi biến thái như vậy đấy, anh làm gì được tôi? Hả?” Lăng Thịnh Duệ nhất thời nản lòng, đường nhìn chuyển sang vách tường bên cạnh, lẩm bẩm một câu: “Không có làm gì hết.” Âm thanh nhỏ đến mức ngay cả hắn cũng khó mà nghe được. Dáng vẻ có hơi bất lực, cũng có chút phiền muộn. Nội tâm Phương Vân Dật nổ ầm một tiếng, tên đàn ông này, có thật là ba mươi mốt tuổi hay không? Sao lại có thể… trông vụng về như vậy???!!! (nguyên văn là “biệt nữu”) Tuy rằng trong lòng đã sắp cuồng hóa thành lang, nhưng Phương Vân Dật vẫn lạnh mặt nói rằng: “Ừ… biết thế là tốt, đợi lát nữa, sẽ còn chuyện càng biến thái thêm nữa.” Phương Vân Dật cúi đầu, bá đạo ngăn lấy miệng của Lăng Thịnh Duệ. Lời nói này, dường như cũng nghe qua ở đâu đó rồi… Lăng Thịnh Duệ có hơi đau đầu nghĩ ngợi. Bị hôn một cách mãnh liệt vậy mà còn có thể lơ đãng suy nghĩ, không thể không nói, Lăng đại thúc ở một vài phương diện nào đó vẫn rất là gan góc/dũng mãnh… -_-|||
|