Dã Thú Pháp Tắc
|
|
Quyển 2 - Chương 4 Sự thờ ơ, bất động của Phương Nhược Thần khiến Lăng Thịnh Duệ cảm thấy rất lúng túng, anh thở dài, ngồi xổm người xuống, mở ra hộp cứu thương được đặt trên mặt sàn, lấy ra một chai cồn i-ốt và một miếng bông, mở nắp ra, thấm vài giọt lên miếng bông, đưa đến trước mặt Phương Nhược Thần: “Tôi sẽ sát trùng cho cậu trước, nếu bị nhiễm trùng nữa thì phiền phức lắm.” Phương Nhược Thần vẫn như cũ không hề để tâm. Bàn tay của Lăng Thịnh Duệ ngượng ngịu dừng trên không trung, dung dịch cồn i-ốt từ miếng bông thuận thế trượt xuống từ ngón tay đến trên mu bàn tay, cảm giác lành lạnh. Tuy rằng lòng tốt bị phớt lờ, nhưng tay của Lăng Thịnh Duệ vẫn một mực không rút lui, tuy rằng anh vẫn luôn không ưa Phương Nhược Thần, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của Phương Nhược Thần, anh vẫn cảm thấy không nhẫn tâm, tuy rằng đã biết ngọn nguồn sự việc là từ đâu mà ra, nhưng anh vẫn tự thấy rằng bản thân vẫn đang gánh một ít phần trách nhiệm trong đấy. Giằng co được vài phút, tay của Lăng Thịnh Duệ có hơi đau, dung dịch cồn cũng bốc hơi khá nhiều rồi, khô đi dính lại một chỗ, trông hơi khó coi. Lăng Thịnh Duệ đem miếng bông y tế kia thấm tiếp dung dịch cồn, rồi nắm lấy cổ tay của Phương Nhược Thần, anh không muốn cứ phải tiếp tục giằng co nữa, mau chóng giải quyết cho xong, anh sẽ có thể được nghỉ ngơi sớm một chút, anh hiện tại đã buồn ngủ đến độ hai mắt cũng mở không xong rồi. Chỉ là, bất luận Lăng Thịnh Duệ dùng sức thế nào, cánh tay của Phương Nhược Thần vẫn không mảy may động đậy. Lăng Thịnh Duệ có hơi bất đắc dĩ mở miệng: “Đừng có như thế nữa được không? Thân thể là của cậu, có giận hờn gì thì cũng đừng trút lên thân thể mình.” Lăng Thịnh Duệ nhẹ nhàng khuyên bảo, lời lẽ cơ hồ đã mềm đến mức có thể coi là khẩn cầu, chỉ là Phương Nhược Thần vẫn không chút xúc động, thậm chí cả một cái liếc mắt cũng không thèm liếc lấy, hoàn toàn xem anh như không khí bên người. Lăng Thịnh Duệ hai vai suy sụp, không biết làm cách nào mới ổn. “Cậu thật sự không xát thuốc?” Lăng Thịnh Duệ đã không còn ôm hy vọng gì. “…” “Vậy thôi.” Lăng Thịnh Duệ xoay người bước đi, chỉ là sau khi đi được vài bước thì vẫn nhịn không được mà đứng lại, anh thật sự muốn vứt Phương Nhược Thần một xó rồi không quản làm gì nữa, thế nhưng bụng dạ vẫn không cách nào cứng rắn được như thế, hết cách, anh lại xoay người bước về. “Không phải cậu đang sợ đó chứ.” Không quan tâm đến nguy cơ mình sẽ bị đánh, Lăng Thịnh Duệ cố ý lộ ra một tia cười mỉa mai, chỉ là anh rất ít khi dùng biểu tình này trên mặt, cho nên thoạt nhìn trông rất cứng nhắc. Chỉ là, phép khích tướng của anh không nảy sinh bất kì hiệu quả nào, Phương Nhược Thần ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm để ý anh. “Tôi phục sát đất cậu luôn, ấu trĩ hơn so với cả trẻ con.” Lăng Thịnh Duệ cười khổ, lại lấy ra miếng bông y tế. Đối phương không chịu đưa tay ra, vậy anh vươn tay qua đó là được thôi. Phương Nhược Thần không đáp ứng, nhưng cũng không cự tuyệt, Lăng Thịnh Duệ liền to gan, đem miếng bông kia vươn tới mu bàn tay của cậu. Tuy rằng đã hết sức giữ cho động tác của mình nhẹ nhàng một chút, nhưng vừa một khắc miếng bông kia chạm vào vết thương trên tay Phương Nhược Thần, thì cơ mặt cậu ta vẫn hơi hơi co giật một chút. Lăng Thịnh Duệ vốn tưởng rằng cậu sẽ hung hăng vung một nắm đấm về phía này, nhưng cậu không có làm, cậu chỉ đang diện vô biểu tình ngồi trên đó, mặc cho Lăng Thịnh Duệ đem cồn i-ốt thoa lên vết thương trên mu bàn tay mình. Lăng Thịnh Duệ thở phào một hơi, trái tim vốn đang thấp thỏm lơ lửng trong lòng nhất thời hạ xuống. Lăng Thịnh Duệ dùng cồn i-ốt, xát lên hết vết thương ở hai mu bàn tay của Phương Nhược Thần một cách cẩn trọng, lau đi tầng mồ hôi trên trán một cách thỏa mãn, mỉm cười nói với Phương Nhược Thần: “Đã ổn rồi, cậu hẳn là có bác sĩ tư chứ? Đợi lát nữa tôi gọi điện cho bác sĩ riêng của cậu lại xử lý.” Phương Nhược Thần vẫn như cũ như bức tượng điêu khắc không hề nhúc nhích, chỉ có sắc mặt là một mảnh trắng bệch, trên trán trải rộng những giọt mồ hôi tỉ mỉ, rõ ràng là vì đau mà ra. “Cái đó, Lăng tiên sinh…” Vừa lúc Lăng Thịnh Duệ chuẩn bị đứng lên đi gọi điện thoại, một giọng nói sợ sệt vang lên sau lưng anh. Lăng Thịnh Duệ quay đầu, đứng trước mặt anh, là người mà anh có ấn tượng hơi mơ hồ một chút, chỉ biết cô này là người hầu mới gần đây nhất Phương gia mới tuyển đến, tuổi không lớn, tính cách cũng rất ôn nhuận, nói chuyện hết sức nhỏ tiếng, cộng thêm ngoại hình cũng không có gì xuất chúng, cho nên rất dễ không cảm giác được cô tồn tại. Lăng Thịnh Duệ mỉm cười: “Xin hỏi có chuyện gì không?” Gương mặt cô hầu nhỏ nhanh chóng hiện lên một tia đỏ ửng, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Cái, cái đó, cồn i-ốt không thể dùng trên miệng vết thương, nếu không sẽ ăn mòn, sẽ để lại sẹo mất…” Lăng Thịnh Duệ: “…” Có chút ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, Lăng Thịnh Duệ có chút xin lỗi nói với Phương Nhược Thần: “À, xin lỗi nha, tôi không biết mấy vụ này.” Khóe mắt Phương Nhược Thần hơi hơi co giật một cái. Lăng Thịnh Duệ vốn cho rằng cậu ta sẽ nổi giận, sau đó đập cho anh một trận, chỉ là cậu ta vẫn như cũ không làm ra bất cứ động tác gì. Lăng Thịnh Duệ nhất thời có chút băn khoăn lo lắng, kéo lấy cánh tay cậu: “Vậy thì mau rửa sạch cồn i-ốt trên tay đi.” Một đôi tay xinh đẹp nhường này, nếu như lưu lại sẹo, thì nhất định rất khó coi… Chỉ là, Lăng Thịnh Duệ tuy rằng sốt ruột, nhưng Phương Nhược Thần lại thủy chung không phối hợp, sức lực của cậu vốn dĩ lớn đến kinh người, cộng thêm Lăng Thịnh Duệ đã sớm sức cùng lực kiệt, căn bản không còn bao nhiêu sức, cho nên, vô luận dùng sức túm ném thế nào, Phương Nhược Thần vẫn ngồi ngay ngắn không động đậy như cũ, đến cuối cùng, Lăng Thịnh Duệ vừa trượt, trọng tâm đứng không vững, ngã mạnh xuống đất một cách nặng nề. “Oa!” Cái mông bị Phương Vân Dật hành hạ hết nửa ngày trời trực tiếp tiếp đất, vết thương ngay nội bích lại lần nữa hé mở, Lăng Thịnh Duệ trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa bất tỉnh nhân sự. Thân thể Phương Nhược Thần hơi hơi chấn động. Sau một lúc, Lăng Thịnh Duệ vịn vào tay vịn của sô-pha, gian nan ngồi dậy từ trên mặt đất, một lần nữa kéo lấy cánh tay của Phương Nhược Thần, có đôi lúc, anh cũng là một con người quật cường. (editor: mình tưởng Lăng Thịnh Duệ tất nhiên là luôn luôn quật cường rồi chứ nhỉ…) Lần này, Phương Nhược Thần tuy rằng vẫn diện vô biểu tình, nhưng thân thể cũng đã có chút thả lỏng, Lăng Thịnh Duệ không cần dùng bao nhiêu sức, liền có thể kéo cậu ta từ trên sô-pha đứng lên. Lăng Thịnh Duệ đều sắp tạ ơn trời đất đến mức mau nước mũi rồi. Nửa kéo Phương Nhược Thần vào phòng tắm, Lăng Thịnh Duệ thở hồng hộc như trâu, nhưng Phương Nhược Thần ở phía sau lưng anh tuy rằng vẻ mặt lạnh tanh, ấy vậy mà lại hết sức nghe lời, không còn chống đối với anh nữa. Lăng Thịnh Duệ vặn mở vòi nước ở bồn rửa tay, điều chỉnh lượng chảy cho thích hợp, sau kéo hai tay của Phương Nhược Thần qua, rửa sạch một cách tỉ mỉ. Dòng nước thanh mát cuốn trôi đi vết máu bẩn và dung dịch cồn, cũng cuốn đi độ ấm trên tay bọn họ. Bàn tay của Lăng Thịnh Duệ nắm chặt lấy tay của Phương Nhược Thần, ánh mắt chăm chú vào vết thương trên tay cậu, Phương Nhược Thần trái lại vẫn luôn nhìn chăm chăm mặt bên của anh, đôi đồng tử tối đen sâu lạnh như đáy hồ, ánh nhìn lại sâu thăm thẳm. Rửa ráy xong xuôi, Lăng Thịnh Duệ tắt đi vòi nước. Phương Nhược Thần nhanh chóng dời đi tầm mắt, giả vờ đang nhìn vào chiếc gương nằm phía trên bồn rửa tay. Lăng Thịnh Duệ không chú ý đến chuyện vừa rồi xảy ra, nở nụ cười với cậu: “Xong rồi.” Giọng nói ôn hòa, khiến con tim Phương Nhược Thần đập kịch liệt thêm nhanh. .................................... Bác sĩ tư của Phương Nhược Thần rất nhanh đã đến, lúc nhìn thấy vết thương trên tay Phương Nhược Thần, nhất thời bị dọa sợ: “Ôi trời, Tiểu Thần, sao lại bị thương nghiêm trọng vậy?” Bác sĩ là một người đàn ông trung niên lớn tuổi, đeo chiếc kính mắt không gọng, mái tóc hoa râm, râu tóc cắt tỉa gọn gàng, vóc người có hơi mập, dáng dấp thoạt nhìn hết sức hiền lành. “Không sao đâu chú Phong, chỉ là nhất thời không cẩn thận thôi.” Phương Nhược Thần mỉm cười nói với ông, ngữ khí vô cùng thân thiết. “Chắc là không phải đánh nhau đó chứ?” Người được cậu xưng chú Phong quan sát trên dưới cậu một phen, vẻ mặt hoài nghi mở miệng hỏi. “Không đó đâu ạ, cháu đã rất lâu không đánh nhau rồi.” Phương Nhược Thần đang nói là sự thật. “Vậy thì tốt.” Chú Phong hài lòng gật gật đầu: “Chú đã nhìn cháu từ nhỏ lớn lên, cha cháu luôn một mực căn dặn chú phải chăm sóc cháu thật tốt, nếu có xảy ra chuyện gì, chú làm sao ăn nói với ông ấy đây.” Sắc mặt Phương Nhược Thần nhất thời đen lại: “Chú Phong, chú đừng nhắc nữa.” Chú Phong đang giúp cậu xử lý vết thương bỗng dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, thở dài một hơi: “Ai, không nhắc nữa cũng được, hai người chung quy cùng là cha con với nhau, máu mủ ruột thịt, đừng ầm ĩ đến quá mức đối nghịch nhau vẫn hơn.” Phương Nhược Thần ngoan cố mím môi, trầm mặc không nói. Lăng Thịnh Duệ quan sát bọn họ, trong chốc lát dấy lên sợ sệt, lai lịch hai người này tựa hồ rất thâm sâu… Anh đột nhiên cảm giác được một chút phiền muộn, Phương Nhược Thần lúc nãy hoàn toàn không để tâm tới anh, vậy mà hiện tại lại thân thiết với vị bác sĩ này như vậy… Một phen lòng tốt không được người ta để bụng, Lăng Thịnh Duệ cảm thấy rất khó chịu. Mọi chuyện đã được xử lý khá ổn thỏa, Lăng Thịnh Duệ đột nhiên cảm thấy rất mệt, lực chú ý vừa nãy của anh vẫn luôn đặt trên vết thương của Phương Nhược Thần, cho nên không để tâm bản thân quá mức, bây giờ rảnh rỗi trở lại, nhất thời cảm giác toàn thân dường như bị ai đó nện mạnh vào, đau nhức không ngớt, hơn nữa cú ngã vừa rồi lại mở ra miệng vết thương ở mặt sau của anh, đau đến thấu tim. Cuối cùng Lăng Thịnh Duệ nhìn sang Phương Nhược Thần một cái, sau khi xác định cậu ta đã không còn vấn đề gì nữa, thì xoay người lên lầu. Anh cần được nghỉ ngơi nhiều một chút… Mà ở phía sau lưng anh, Phương Nhược Thần tuy rằng vẫn đang trò chuyện cùng chú Phong, thế nhưng tầm nhìn lại luôn luôn theo sát bóng lưng anh đang chậm rãi di chuyển, cho đến tận lúc anh về phòng của mình…
|
Quyển 2 - Chương 5 Lăng Thịnh Duệ tỉnh lại trong tình trạng bị đè ép. Anh vốn đang nằm một giấc mộng đẹp, thế nhưng cảnh trời xanh biển biếc trong mộng đột nhiên trở nên xám xịt, có vô số cặp mắt xuất hiện xung quanh anh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh. Lăng Thịnh Duệ nổi từng cơn ớn lạnh sau lưng, có cảm giác lồng ngực rất ngạt, không cách nào thở được, tựa như đang đuối nước, bất quá, điều khiến anh càng thêm thống khổ lại chính là cái đường nhìn lạnh lẽo giăng từ khắp tứ phía trong hoàn cảnh ấy, tựa như ngay cả linh hồn anh đang bị ai đó tọc mạch toàn bộ, ánh nhìn kia sắc bén không gì sánh nổi. Lăng Thịnh Duệ mở to hai mắt. Xung quanh một mảnh tối như mực. Lăng Thịnh Duệ vẻ mặt hắc tuyến, hóa ra cảm giác ngộp thở xuất hiện trong mơ, là bởi vì đầu anh hoàn toàn bị cái mền đắp đến kín mít. Lăng Thịnh Duệ nâng lên chăn, thở một hơi thật dài, thân anh, không biết do bị dọa hay bị nóng bức đến đổ mồ hôi, sau khi tiếp xúc với không khí trong căn phòng thì trở nên cực lạnh. “Anh rốt cuộc tỉnh rồi.” Một thanh âm lạnh lẽo vang lên bên người, Lăng Thịnh Duệ thiếu chút nữa bị dọa đến hồn bay phách lạc, anh vô thức ngồi dậy từ trên giường, vẻ mặt cảnh giác nhìn về hướng phát ra âm thanh. Lúc này thì trời đã sắp vào hoàng hôn, rèm cửa sổ phòng Lăng Thịnh Duệ cũng được kéo lên cả, chung quanh tối mờ tối mịt, Lăng Thịnh Duệ híp hai mắt lại nhìn kỹ lưỡng, mới nhìn rõ được gương mặt của “vị khách không mời” này. Khuôn mặt thanh tú, nụ cười trang nhã, người đến quả là Phương Vân Dật không sai. “Cậu có chuyện gì không?” Lăng Thịnh Duệ lùi lại về sau trong vô thức, Phương Vân Dật đột nhập phòng anh vào lúc này, tuyệt đối không có chuyện gì tốt đẹp cả. Hơn nữa đánh giá kỹ lại, Phương Vân Dật đã ở đây một khoảng thời gian không ngắn rồi. Cậu ta sẽ không phải lại muốn cưỡng h*** anh nữa chứ… Lăng Thịnh Duệ có chút hoảng sợ nhìn cái vẻ mỉm cười của Phương Vân Dật. Giống như đã đoán được ý nghĩ trong đầu anh, Phương Vân Dật cười nhẹ: “Yên tâm đi, tôi sẽ không đối xử anh thế này thế nọ đâu, ban ngày tôi cũng bị giày vò hết một ngày trời rồi, bây giờ cũng không có sức đến thế đâu.” Mặt Lăng Thịnh Duệ có hơi hơi phát nóng, vì ý nghĩ của chính mình khi nãy mà xấu hổ, anh – một người đàn ông trưởng thành, bị một thằng con trai khác tiếp cận, vậy mà lại bắt đầu lo lắng cho “trinh tiết” của anh, chuyện này quả thật có chút… dọa người1. (nguyên văn là “…lôi nhân”) Đương lúc Lăng Thịnh Duệ đang thất thần, Phương Vân Dật đột nhiên hướng sang anh cong cơ thể lại. “Không lẽ, anh cảm thấy thất vọng?” ngữ điệu của Phương Vân Dật có chút dụ hoặc. Gương mặt hai người tiến đến rất sát, hơi thở nóng rực của nhau đang giao nhau cùng lúc, ẩm ướt, nong nóng, phả sang nửa dưới gương mặt của cả hai, cảm giác có hơi ám muội. Lăng Thịnh Duệ vô thức lùi về sau, nghiêng mặt sang nơi khác, bất động thanh sắc chuyển đề tài: “Cậu có chuyện gì mà tìm tôi hay không?” Câu dẫn thất bại, Phương Vân Dật có chút thất vọng nhún nhún vai, ưỡn thẳng người lại: “Tôi đến gọi anh ăn cơm.” Lăng Thịnh Duệ lắc lắc đầu: “Tôi không thấy ngon miệng.” Phương Vân Dật chau mày: “Dạ dày anh không tốt, không thể nhịn đói như thế được, vẫn nên xuống ăn một chút gì đi.” Lăng Thịnh Duệ cười khổ: “Nói thật đấy, tôi thật sự ăn không ngon.” Phương Vân Dật yêu cầu bất thành, tiếp tục không buông tha anh, bước lên trước kéo lấy cánh tay anh, khẩu khí cường ngạnh: “Bất luận là gì đi nữa thì cũng phải xuống ăn, nếu không thì tôi phải dùng vũ lực đấy.” Lăng Thịnh Duệ không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý: “Ai, biết rồi, đi xuống thì đi xuống thôi.” Phương Vân Dật hài lòng gật gật đầu, nhân lúc anh không chú ý, liền nhè nhẹ hôn lên trán anh một cái: “Lúc này mới ngoan chứ.” (N: mờ nờ, đồ con nít, ai nói chuyện với người lớn như vậy >_<) Bị đánh lén thành công, Lăng Thịnh Duệ mãi cho đến khi bị hôn xong mới phản ứng lại được, anh che lại cái trán mà có chút lúng túng nhìn cậu. “Chúng ta xuống lầu thôi.” Phương Vân Dật liếm liếm khóe môi, cười cười giống như chú sói xám bắt được cừu trắng vậy. Lăng Thịnh Duệ cười khổ. Trên bàn ăn. Lăng Thịnh Duệ ngồi trân trân trên ghế, không phải có cử động, cũng không phải không có cử động gì. Nguyên nhân là do Phương Nhược Thần ngồi đối diện với anh. Bởi vì mu bàn tay bị thương, nên hai tay Phương Nhược Thần được bác sĩ là chú Phong bọc lại đến kín mít, dải băng trắng quấn từ nắm tay này sang nắm tay còn lại, băng quấn lại chồng chéo nhau, trông giống cái bánh ú to đùng, cộng thêm cả biểu tình lạnh ngắt vạn năm không đổi kia của Phương Nhược Thần, càng tạo được hiệu ứng gây cười hơn. Lăng Thịnh Duệ giật giật khóe miệng, có chút muốn cười, nhưng vẫn tận lực kiềm chế nhẫn nhịn. “Cái đó, cậu không ăn?” Lăng Thịnh Duệ hảo tâm hỏi. Tuy rằng anh là một người duy nhất trong số người làm được hai anh em Phương gia cho phép dùng cơm chung, nhưng anh tuyệt đối không có bất cứ cảm giác hưng phấn nào, trái lại còn thấy đây là một loại cực hình, chỉ mỗi việc các quy tắc khó hiểu trên bàn ăn kia thôi thì đã khiến anh chịu không nổi. Phương Nhược Thần là chủ, còn anh là kẻ làm, chủ nhà không động đũa, người làm như anh đương nhiên là không thể vượt qua quy tắc. Tuy rằng anh ăn không ngon miệng, nhưng mỹ thực trước mặt anh vẫn đủ sức dấy lên cơn thèm ăn của anh, vấn đề là Phương Nhược Thần không động đũa, anh cũng không thể ăn thôi, đối mặt với cái bàn đầy thức ăn ngon mà chỉ có thể ngắm, loại cảm giác ấy miễn bàn là có bao nhiêu bức bối rồi. Bị Lăng Thịnh Duệ hỏi một câu như vậy, ánh mắt Phương Nhược Thần rõ ràng có chút khó chịu. Có thể thấy rằng cậu cũng rất đói đấy, chỉ là hai tay cậu bị bao thành một gói lớn, đừng nói là cầm đũa, ngay cả một cái thìa súp thông thường cũng là vấn đề không nhỏ, nhưng vẫn rất muốn để lại mặt mũi, không chịu mở miệng nói để người khác đút ăn. Lăng Thịnh Duệ bỗng dưng cảm thấy Phương Nhược Thần muộn tao thế này có lúc cũng rất là đáng yêu. “Cái đó, à, có cần để người khác… đút cậu không?” Nhìn thấy biểu tình lạnh lẽo trên mặt Phương Nhược Thần, một từ “đút ăn” của Lăng Thịnh Duệ nói ra thật là gian nan vô cùng. Quả nhiên không sai, Lăng Thịnh Duệ nói vừa dứt, trên trán Phương Nhược Thần gân xanh cứ nhảy lên giần giật. Lạnh lùng nhìn lấy anh, ánh mắt Phương Nhược Thần cơ hồ đã có thể gọi là sát khí bừng bừng, hai mắt tựa như sắp phun ra lửa vậy. Lăng Thịnh Duệ vô cùng thức thời ngậm miệng lại. “Coi như tôi chưa nói gì.” Lăng Thịnh Duệ chà lau mồ hôi lạnh trên trán mình, nhỏ giọng nói ra, quyết định không lo chuyện bao đồng chi nữa, không chừng bất cẩn lại chọc Phương Nhược Thần phát khùng lên, lúc đó thì mười người như anh cũng còn chịu không đủ. Cứ như thế, Phương Nhược Thần sống chết nhìn chằm chằm Lăng Thịnh Duệ, sát khí bừng bừng, mà Lăng Thịnh Duệ vẫn luôn cúi đầu, nhìn món ngon trên bàn, thỉnh thoảng lại lau mồ hôi trên trán. Cảnh tượng có chút khôi hài. Kẻ đang ngồi một bên ăn ngon lành Phương Vân Dật nhìn thấy dáng vẻ kì quặc của hai người họ, nhất thời bật cười. “Anh tôi không có thích người lạ thân cận quá mức với mình đâu.” Lăng Thịnh Duệ có hơi ngoài ý muốn, nhưng khi nhìn đến gương mặt lạnh tanh của Phương Nhược Thần, lập tức hiểu ra, rầu rĩ2 mở miệng nói: “Ồ, hóa ra là như vậy.” “Bất quá…” Phương Vân Dật đánh giá trên dưới anh một phen, trong mắt xẹt qua một tia mang hàm ý khác: “Nếu người đó là anh, có thể anh tôi sẽ… nghe lời đó.” Lăng Thịnh Duệ nghe không hiểu lời cậu nói, ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cậu: “A? Ý cậu là gì?” Phương Vân Dật dùng cái thìa bằng inox gõ gõ cái mép chén cơm, cậu hòa cùng tiếng gõ vang thanh thúy như chuông ngân, thâm sâu khó lường cười với anh: “Thì chính là ý này đó.” “Tiểu Dật, em nói nhiều quá rồi.” Ánh nhìn lạnh lùng của Phương Nhược Thần quét qua cậu. Không khí cực lạnh ập tới, biểu tình trên mặt Phương Vân Dật cứng đờ, cậu vội vàng xấu hổ cười cười, vùi đầu vào ăn cơm một cách khổ sở. “Em cái gì cũng chưa nói hết, vừa nãy đều là hoang tưởng thôi nha.” Phương Vân Dật tinh nghịch le lưỡi, gương mặt xinh đẹp lộ lên một tia cười xảo quyệt. Phương Nhược Thần lạnh lùng hừ một tiếng, xoay đầu, tiếp tục dùng ánh mắt “lăng trì” Lăng Thịnh Duệ. Lăng Thịnh Duệ đáng thương bị cái nhìn như giết người của Phương Nhược Thần nhìn chằm chằm đến toàn thân phát hãi, cố nén lại xung động muốn nhấc giò bỏ chạy, quay sang cái tên băng sơn lãnh khốc đối diện mình mà mỉm cười: “Cậu hẳn là đói rồi nhỉ, nếu không thì, tôi đút cậu ăn?” “…” Lăng Thịnh Duệ xin thề, vào khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy được sát khí nồng nặc trong mắt Phương Nhược Thần. Song phương giằng co không dứt, nhưng mà cơm thì đương nhiên phải ăn, Phương Nhược Thần cơ bản đã hết cách động tay mình, Lăng Thịnh Duệ chẳng biết làm thế nào, cuối cùng vẫn đảm luôn cả vai “bảo mẫu bón cơm”. Chỉ là, quá trình này có hơi… = =, 囧. Lúc Lăng Thịnh Duệ cầm lên chiếc muỗng trên tay, múc ra một muỗng cơm trắng từ trong cái chén tinh xảo, khi đưa đến bên miệng Phương Nhược Thần, anh đột nhiên nhớ lại cảnh tượng anh đút Lăng Hạo ăn cơm của vài năm trước đây. Lúc ấy, Lăng Hạo có hơi chút kén ăn, cứ đến mấy bữa ăn thì Lăng Thịnh Duệ đều không thể không đích thân đút cơm nó, cứ mỗi một lần ăn thì Lăng Hạo đều mang vẻ mặt quật cường không chịu há miệng, đến phút cuối cùng đều là được anh trăm ngàn lần dỗ ngọt, nửa cưỡng ép nửa dỗ dành thì mới chịu mở miệng nuốt cơm. Mà ngay lúc này, biểu tình chau mày của Phương Nhược Thần và Lăng Hạo quả thực vi diệu giống nhau. Đương nhiên, một bên là phiên bản lãnh khốc, một bên là phiên bản dễ thương, tuy rằng bản chất không tương đồng, nhưng tính cách cũng không được tự nhiên như vậy đấy. Thế là, vào tình cảnh như này, Lăng Thịnh Duệ đã lâu không gặp con trai cũng trỗi dậy bản năng làm cha… Lăng Thịnh Duệ nở một nụ cười tiêu chuẩn của một người cha hiền từ, trong hai mắt anh lấp lánh những tia sáng, nhãn thần ôn hòa tựa như dương quang giữa trời đông, ôn nhu mở miệng nói với Phương Nhược Thần: “Ngoan, mở miệng, ăn cơm nào.” Phương Nhược Thần: “…” Phương Vân Dật: “…” Chúng người hầu: “…” Giống như có một con quạ đen nào đó vừa bay ngang đỉnh đầu, đem theo một chuỗi hắc tuyến và các dấu chấm, người làm có mặt ở hiện trường đều cảm thấy xung quanh có một cơn ớn lạnh khó hiểu. Bầu không khí đột ngột lạnh xuống, khiến Lăng Thịnh Duệ vốn đang chìm đắm trong những hồi ức ấm áp bỗng dưng quay về thực tại, nhất thời kinh sợ ra cả thân mồ hôi lạnh. Lúc nãy mình như thế nào rồi? Cư nhiên, cho rằng Phương Nhược Thần là con trai mình, đã vậy còn nói ra mấy lời dỗ trẻ kiểu đó nữa? Lăng Thịnh Duệ cứng đờ người, một giọt mồ hôi từ trên thái dương chậm rãi trượt xuống. Khóe mắt Phương Nhược Thần nặng nề co giật vài cái, một khắc sau, nắm tay phẫn nộ không chút lưỡng lự hướng phía Lăng Thịnh Duệ lao tới. Lăng Thịnh Duệ phản ứng nhanh nhạy, vô thức nghiêng mặt sang một bên, trái lại không có hoàn toàn né tránh, miếng gạc trên tay Phương Nhược Thần sượt qua má anh, đem lại một cơn đau xót nóng như lửa đốt. Phương Nhược Thần không ngờ đến Lăng Thịnh Duệ vậy mà lại có thể tránh khỏi, hơi sửng sốt một chút. Lăng Thịnh Duệ cũng không ngờ đến Phương Nhược Thần có thể đột ngột ra quyền với anh, nhất thời cũng ngẩn cả người ra.
|
Quyển 2 - Chương 6 Tuy rằng đang rất tức giận, nhưng Phương Nhược Thần cuối cùng cũng rút lại tay mình, rốt cuộc cũng thốt ra lời nói đầu tiên, tính từ lúc Lăng Thịnh Duệ quay trở về nói chuyện với cậu. “Đến phòng của tôi.” Phương Nhược Thần bước đi vài bước, ngừng lại, xoay đầu, gương mặt lạnh tanh hất hất cái cằm, chỉ vào đống thức ăn trên bàn, nói với Lăng Thịnh Duệ: “Đem đống đó lên.” Lăng Thịnh Duệ ngây người nhìn chăm chăm cậu: “Đã biết.” Sau đó, Lăng Thịnh Duệ dưới sự trợ giúp của người giúp việc, vội vàng ăn qua loa vài miếng cơm, bưng thức ăn lên lầu, bắt kịp cước bộ của Phương Nhược Thần. Mà trên bàn ăn, Phương Vân Dật nhìn hình bóng hai người một trước một sau, vẻ mặt đăm chiêu cúi đầu. Theo chân Phương Nhược Thần vào phòng, trong lòng Lăng Thịnh Duệ hiện vô cùng thấp thỏm, không chỉ vì chuyện xảy ra lúc nãy, mà ngạc nhiên hơn nữa là anh đang đứng cùng một phòng với Phương Nhược Thần. Anh bài trừ loại chuyện này vô cùng. Cảnh tượng lần trước khi bị Phương Nhược Thần cưỡng bức khẩu X vẫn rành rành trước mắt, Lăng Thịnh Duệ mím lấy môi, cảm giác trong miệng tràn ngập mùi vị buồn nôn, có hơi chút muốn mửa. “Đóng cửa lại.” Phương Nhược Thần ngồi trên ghế sô-pha, nhàn nhạt nói rằng. Lăng Thịnh Duệ hai tay bưng lấy khay thức ăn, không rảnh rỗi tay, chỉ dùng chân để đóng. “À, cậu gọi tôi lên đây, có phải muốn tôi đút cậu ăn không?” Đặt khay thức ăn lên trên bàn trà phía trước ghế sô-pha, Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi. “Bằng không thì anh cho rằng tôi gọi anh lên đây làm gì?” Phương Nhược Thần không hề khách khí hỏi lại. Lăng Thịnh Duệ ngượng ngùng: “Ấy, tôi biết rồi.” Quá trình đút cơm ăn thuận lợi dị thường, Lăng Thịnh Duệ đút một muỗng lại một muỗng, Phương Nhược Thần cứ một muỗng một muỗng mà ăn, bầu không khí tuy rằng khá lúng túng, nhưng vẫn tùy cơ ứng biến thôi, chí ít thì Phương Nhược Thần sẽ không phát giận với Lăng Thịnh Duệ một cách khó hiểu nữa, điều này khiến cho nội tâm lo sợ của Lăng Thịnh Duệ thở phào đi không ít. Vừa lúc Phương Nhược Thần ăn xong một muỗng thức ăn cuối cùng, Lăng Thịnh Duệ không chờ đợi được hơn mà thu dọn chén đũa, bưng lên rồi đi. “Tôi ra ngoài trước.” Lăng Thịnh Duệ nhỏ giọng nói. “Giữ nguyên vị trí.” Giọng nói lạnh lùng của Phương Nhược Thần vang lên sau lưng anh, Lăng Thịnh Duệ cơ thể cứng ngắc, hai vai vô lực nâng lên. “Xin hỏi còn chuyện gì nữa hay không?” Lăng Thịnh Duệ kéo kéo khóe miệng, nở ra một tia cười cứng nhắc. “Lát nữa lại lên phòng giúp tôi tắm.” Phương Nhược Thần không rời mắt nhìn chăm chăm vào phía trước mặt, không phải nhìn anh, lời nói lại không mang ngữ điệu, nghe không ra suy nghĩ của cậu lúc này. “Cái gì?” Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc không ngớt, tự nghi ngờ bản thân có phải vừa nghe lầm hay không. “Tôi nói, anh lát nữa lên phòng giúp tôi tắm.” Một người không bao giờ thích lặp lại lời nói của mình lần thứ hai như Phương Nhược Thần lần đầu tiên lặp lại câu nói lúc nãy của chính cậu, chỉ là giọng điệu của cậu giờ đã trở nên lạnh đi nhiều phần. Lăng Thịnh Duệ đột nhiên cảm thấy có chút váng đầu: “Nhưng mà…” Giúp một tên suýt nữa từng cưỡng h*** anh tắm rửa, cái chuyện này anh làm sao cũng không thể nào tưởng tượng nổi, có trời mới biết trong lúc tắm Phương Nhược Thần có thể hay không đột nhiên thú tính đại phát, trực tiếp ấn anh xuống sàn nhà tắm mà làm luôn cho tiện. “Anh đang lo lắng chuyện gì?” Phương Nhược Thần quay đầu, ý nghĩ châm chọc trong mắt không hề che giấu: “Không lẽ anh cho rằng tôi sẽ làm cái gì với anh sao?” Lăng Thịnh Duệ trầm mặc di dời đường nhìn, hướng nhìn sang vách tường bên cạnh. Sự trầm mặc của Lăng Thịnh Duệ trong mắt Phương Nhược Thần lại hoàn toàn là sự cam chịu, hễ nghĩ đến bản thân cậu trong mắt nhìn của Lăng Thịnh Duệ lại là một tên bại hoại như vậy, thì Phương Nhược Thần nhất thời có đôi chút thẹn quá hóa giận: “Anh cho rằng mình ai? Dù là anh có lột sạch quần áo trần truồng nằm trước mặt, thì tôi cũng lười liếc mắt một cái, đừng cho rằng lần trước tôi chơi qua cái miệng của anh, thì sẽ có ý tứ gì khác với anh, lần đó chẳng qua tôi nhất thời xung động thôi, cũng bớt cái thói tự cho mình là đúng đi, phiền phức!” Phương Nhược Thần trong cơn tức tối nói ra một tràng dài, thậm chí cả những ngôn từ thô lỗ, khó nghe cũng phun ra, sau khi nói xong, ngay cả chính cậu cũng ngẩn người. Cậu luôn luôn ưu nhã, hơn nữa còn kiệm lời như vàng, vậy mà cậu trong một lần không những nói ra nhiều câu như vậy, mà nội dung của nó lại thô tục như thế, có thể nói vẫn là lần đầu tiên. Lăng Thịnh Duệ bị cậu bắn lời như pháo rít lên nên đứng như trời trồng, có hơi thất thần nhìn cậu, qua một lúc sau, anh dáng vẻ hết nói mà lắc đầu: “Biết rồi, đợi lát nữa tôi lên.” Âm thanh rất mềm nhẹ, theo như Phương Nhược Thần nghe thì có thêm chút đáng thương. Phương Nhược Thần vốn định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng Lăng Thịnh Duệ đã rời khỏi phòng, đóng lại cánh cửa. Ánh mắt Phương Nhược Thần phức tạp nhìn lấy cánh cửa phòng vừa đóng, trên mặt cậu nở một nụ cười phức tạp, cười xấu xa giống như kẻ có gian kế đã đạt thành, thế nhưng ẩn bên trong nụ cười ấy trái lại bao hàm một sự cay đắng nhàn nhạt. Dựa lưng vào chiếc ghế sô-pha mềm mại, Phương Nhược Thần ngẩng đầu nhìn, cặp mắt không tiêu cự mà nhìn chằm chằm trần nhà, lẩm bẩm rằng: “Nếu như, thời gian có thể quay trở lại, thì thật tốt biết bao…” Màu tường trắng tinh phản xạ ánh sáng trắng của đèn điện, cả một màu trắng lóa, rất sáng, nhưng lại không mang chút hơi ấm nào. Mắt nhìn hồi lâu bị đau nhức, Phương Nhược Thần thế là nhắm hai mắt mình lại. Vào thời khắc này, thời gian dường như đã quay ngược, Phương Nhược Thần phảng phất như đã quay trở về cảnh tượng quen thuộc lúc ấy, ánh mặt trời ấm áp vào đầu hạ, dòng xe cộ đông đúc trên lộ lớn, một tên đàn ông trông bẩn thỉu, dáng vẻ co rúm, đám người quây quần xung quanh hóng chuyện, cùng với một cú đánh đầy phẫn nộ kia của mình, tất cả cứ như một thước phim, chầm chậm tái hiện lại trước mắt… Từ trước đến nay Phương Nhược Thần không biết trí nhớ của mình lại tốt đến như vậy, mỗi một chi tiết của lần gặp mặt ngày đó đều được phản ánh rõ ràng không gì sánh được trong đầu cậu, tựa như một tấm ảnh chụp được đặt trong ngăn kéo vậy, hễ mở ra thì không hề bảo lưu gì mà phơi bày trước mặt cậu. Phương Nhược Thần cười khổ. Nếu như mọi việc có thể quay trở lại, vào ngày đó, cậu thề với lòng rằng tuyệt đối sẽ không đi đến nơi kia, tuyệt đối cũng sẽ không cùng người đàn ông mà cậu nhận nhầm là ăn mày kia phát sinh bất kì gút mắt nào, tuyệt đối sẽ không… Lần tiếp theo Lăng Thịnh Duệ vào lại phòng, nhìn thấy được chính là cảnh tượng như thế này. Chàng trai trẻ tuổi đem thân thể mình vùi sâu vào trên chiếc sô-pha, vẻ mặt chán chường nhìn lên trần nhà, trong mắt tràn ngập vẻ u buồn sâu đậm. Lăng Thịnh Duệ trong nháy mắt giật cả mình. Nghe thấy tiếng bước chân, Phương Nhược Thần đang chìm đắm trong hồi ức cũng quay về thực tại, rất nhanh rút đi biểu tình quá mức ảm đạm trên gương mặt mình, khôi phục lại cái mặt lạnh tanh đúng tiêu chuẩn của cậu, xoay đầu, chau mày nhìn anh: “Khi anh vào phòng, chẳng lẽ không biết gõ cửa lấy một cái hay sao?” Lăng Thịnh Duệ ngẩn ra, lúc này mới nhớ đến lúc nãy anh quả thực không có gõ cửa trước. “Xin lỗi, lúc nãy tôi nhất thời quên béng mất.” Lăng Thịnh Duệ có chút ngượng ngùng nhìn cậu. “Thôi bỏ đi, sau này chú ý một chút.” Phương Nhược Thần thu hồi đường nhìn một cách lười biếng. Lăng Thịnh Duệ vốn cho rằng cậu sẽ phát nộ lần nữa, thế nhưng Phương Nhược Thần lại ngoài ý muốn không hề tiếp tục truy cứu, khiến anh cảm thấy có đôi chút khó hiểu, cảm giác như Phương Nhược Thần của hôm nay thực sự không đúng vô cùng, nhưng rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào thì anh lại nói không ra. “Tôi muốn tắm rồi.” Từ sô-pha đứng dậy, Phương Nhược Thần quăng lại một câu này, nhìn cũng không thèm nhìn lấy Lăng Thịnh Duệ một cái, trực tiếp đi tới phòng tắm, bỏ lại anh đứng như trời trồng, xuất thần tại chỗ. Xoa xoa huyệt thái dương có chút phát đau, Lăng Thịnh Duệ cắn răng theo cậu vào phòng. Phòng tắm trong phòng riêng của Phương Nhược Thần rất lớn, so với phong cách đơn giản gọn gàng của phòng anh, phòng tắm của cậu được trang trí, lắp đặt hết sức xa hoa, bồn tắm vòi sen gì đó có đủ cả, đối diện bồn tắm là cái gương sáng loáng cực to, Lăng Thịnh Duệ nhìn mà hoa mắt chóng mặt, cảm giác như nơi này không giống nơi để tắm, mà ngược lại giống cái phòng để triển lãm hơn. Tuy rằng lúc trước Lăng Thịnh Duệ lúc tắm có vào qua mấy lần, nhưng đối mặt với cảnh tượng trước mắt thì anh vẫn sẽ kinh ngạc không thôi. Phương Nhược Thần xoay người về phía anh, đột nhiên tiến sát hơn một bước về trước. “Giúp tôi cởi quần áo.” “A?” Lăng Thịnh Duệ có chút không phản ứng lại kịp. “Tôi không cách nào thoát quần áo được, lẽ nào anh muốn tôi mặc cả bộ đồ đi tắm hay sao?” Phương Nhược Thần cả mặt hắc tuyến, ngữ khí có chút vội, từ lúc ăn cơm đến giờ, Lăng Thịnh Duệ luôn để tâm đâu đâu, cậu đã nhịn đến không thể nhẫn nhịn được nữa. “À, xin lỗi nhé.” Lăng Thịnh Duệ vô cùng không tình nguyện mà bước đến trước mặt cậu, vươn tay ra, động tác chậm rãi cởi nút áo sơ mi của cậu, hai tay có hơi run rẩy, trên mặt anh là vẻ bối rối, lúng túng. “Tay nhanh lên một chút, chậm muốn chết.” Tốc độ quá mức là chậm của Lăng Thịnh Duệ khiến Phương Nhược Thần có đôi chút mất kiên nhẫn, chỉ là, ngay cả bản thân cậu cũng không rõ, nguyên do của cái sự hấp tấp này rốt cuộc là gì. Lăng Thịnh Duệ hết cách, chỉ đành tăng nhanh tốc độ, trước khi Lăng Thịnh Duệ nổi đóa, thì anh cũng đã cởi được hàng nút cửa chiếc sơ mi trên người cậu. Lăng Thịnh Duệ kéo áo sơ mi trên người cậu xuống, sau đó dưới ánh mắt âm lạnh của Phương Nhược Thần, lại tiếp tục tháo thắt lưng trên quần cậu. Chiếc quần tây mềm mại thuận theo cặp chân thẳng tắp thon dài của Phương Nhược Thần trượt xuống, tim Lăng Thịnh Duệ cứ nhảy tăng-gô liên hồi, cổ họng có đôi chút khô khát. Hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, Phương Nhược Thần thân người cao ngất gần như trần trụi hoàn toàn trước mắt anh, tấm thân cao trắng ngần, rắn chắc, thon dài, ưu nhã, thật đáng tự hào, hạ bộ mặc một chiếc quần lót màu đen rất chi gợi cảm, toàn bộ vật và người ở đây khiến anh liên tưởng đến người mẫu trên sàn thời trang catwalk, đèn huỳnh quang bốn phía phòng tắm chính là đèn chiếu trên sàn diễn, mà anh, là vị khán giả duy nhất có mặt ở đấy. Hai tay anh đặt trên hai bên thắt lưng Phương Nhược Thần, ngón tay nắm lấy mép sát của chiếc quần lót, Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu lên, có hơi lưỡng lự mở miệng hỏi: “Cái này… cũng muốn cởi?” Phương Nhược Thần ngoài cười trong không cười nhìn anh, biểu tình như đang nhìn một kẻ ngốc: “Anh đoán thử?” Lăng Thịnh Duệ cười khan hai tiếng, cảm thấy hết sức ngượng ngùng: “Vậy tôi cởi nhé?” Dứt lời, anh liền dùng sức nắm viền mép của chiếc quần lót tuột thẳng xuống. Nơi chốn tư mật của một người đàn ông trong nháy mắt bại lộ trước mắt anh, tim Lăng Thịnh Duệ nay đập lại càng kịch liệt hơn. Anh đột nhiên ý thức được, Phương Nhược Thần đã bị anh lột sạch quần áo mất rồi. Một dòng cảm xúc quái dị dâng trào trong anh, anh cảm thấy bản thân mình giống như một ông chú biến thái nào đó đang quấy rối cậu trai xanh non trẻ đẹp vậy. ( -_-|||, có ông chú biến thái nào đẹp trai như thế không? …) Chỉ là, nếu làm không tốt nghĩa vụ thì chốc nữa anh mới là cái kẻ cuối cùng bị “quấy rối”… Lăng Thịnh Duệ bỗng dưng có ý nghĩ muốn chạy trốn thật nhanh…
|
Quyển 2 - Chương 7 Tuy rằng sắc mặt anh rất bình tĩnh, nhưng trong lồng ngực Lăng Thịnh Duệ hiện giờ đã sớm bị cuốn vào bể xoáy sóng lớn mà cuộn quặn cả lên, Phương Nhược Thần đối với anh mà nói không chỉ là mối đe dọa ngầm, mà càng là một loại cám dỗ vô hình, tuy rằng anh vẫn luôn là người có tính bảo thủ, nhưng nói đi nói lại cũng là một gay, cho nên nhìn thấy một chàng trai quá mức đẹp như Phương Nhược Thần thế này trần trụi đứng trước mặt anh, là không tài nào không nảy sinh tạp niệm được. “Trước lúc anh ngẩn người, có thể giúp tôi tắm xong xuôi chưa?” Âm thanh không lớn, nhưng lại mang loại cảm giác áp bức khó hiểu, đâm thẳng vào màng nhĩ của Lăng Thịnh Duệ. Lăng Thịnh Duệ chấn chỉnh tinh thần, ngẩng đầu nhìn Phương Nhược Thần, Phương Nhược Thần lại chau mày nhìn anh, không thể hiểu nổi một người làm sao có thể từ sáng tới tối đều cứ để tâm trí bay cao bay xa, đây quả thực là cử chỉ của một tên ngốc mà. Lăng Thịnh Duệ vừa bắt gặp cái nhìn bất mãn của cậu thì ngay lập tức cúi đầu, trái tim cuồng đập không ngừng, tuy rằng chỉ là trong khoảng thời gian chớp mắt thôi, nhưng anh lại nhìn ra một cái gì đó hết sức khác thường từ trong ánh mắt của Phương Nhược Thần, về phần đó là cái gì, anh không dám nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cái điều chất chứa trong ánh nhìn ấy là một chuyện quá mức phức tạp, quá mức là nguy hiểm. Ngồi xổm xuống quá lâu, Lăng Thịnh Duệ có hơi tê chân, thế là anh đứng thẳng người dậy. Chỉ là anh quên mất, một người ngồi xổm xuống quá lâu khi đứng lên thì trong tức khắc ấy sẽ bị chóng mặt hoa mắt, lại cộng thêm động tác anh quá vội vàng, cho nên khi vừa mới đứng phắt dậy, trước mắt anh liền trở nên tối đen, trời đất bắt đầu chao đảo. Thân thể đứng không vững, Lăng Thịnh Duệ theo phản xạ vươn tay, hướng đến trước mặt nắm lấy, muốn tìm một điểm tựa nào đó, nhưng vừa khéo bắt được cánh tay của Phương Nhược Thần, xúc cảm ấm áp rắn chắc khiến anh một trận chấn động, vội vàng buông tay ra khỏi. Mất đi chống đỡ, Lăng Thịnh Duệ ngã hẳn về một phía. Vốn tưởng rằng bản thân sẽ đập mạnh người xuống mặt đất, nhưng một cánh tay vừa cường tráng lại hữu lực đã ngay tức khắc vòng qua eo của anh. Lăng Thịnh Duệ nội tâm lại chấn động, trong lúc ấy, cơ thể anh lại bị ai dùng sức ghì chặt vào cái ôm ấm áp nào đó. “Đứng một chút mà mất thăng bằng như vậy, cẩn thận chảy máu đầu.” Thanh âm lạnh như băng vang lên bên tai anh, ngữ khí lại bao hàm một tia quan tâm hết sức nhẹ, đường nhìn của Lăng Thịnh Duệ dần dần trở nên rõ hơn, nhưng cùng lúc lại phát hiện bản thân đang bị dính chặt với cái cơ thể trần truồng của Phương Nhược Thần. Tuy anh vẫn đang mặc quần áo, nhưng cái thân nhiệt nóng ấm của Phương Nhược Thần cứ liên tục truyền đến người anh, Lăng Thịnh Duệ nhất thời cứng đơ cả người, trong lòng anh đã bắt đầu kéo còi báo động, chuyện anh lo ngại nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi… Lăng Thịnh Duệ vốn cho rằng Phương Nhược Thần sẽ “bá vương ngạnh thượng cung”, vừa đang muốn chống trả, thì Phương Nhược Thần lại nhanh chóng bỏ anh ra, xoay người đi, tự đối diện với cái bồn tắm cực lớn. Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Phương Nhược Thần mà hơi chút sững sờ. Sự việc dường như không có kinh khủng như anh đã nghĩ… “Còn đứng ngơ ngác làm cái gì?” Người sau lưng đã lâu không thấy phản ứng lại, Phương Nhược Thần có hơi thiếu kiên nhẫn xoay đầu: “Lẽ nào vừa nãy não anh bị máu xung lên nên hư mất, biến thành tên ngốc luôn rồi?” Nhìn thấy biểu tình mang phần nào mỉa mai trên mặt cậu, Lăng Thịnh Duệ không biết vì sao, lòng anh đột nhiên trở nên bình tĩnh một cách khó hiểu, tựa như hồ nước sau cơn giông, giờ đang đối mặt với trời xanh mây trắng, thời tiết đẹp vậy. “Không có gì, lúc nãy chỉ đang nghĩ làm cách nào tắm giúp cậu thôi.” Lăng Thịnh Duệ phủ lên gương mặt một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, thanh bình. Phương Nhược Thần hơi sửng sốt một chút, xoay đầu sang nơi khác, không nói thêm gì nữa. Tảng đá nặng nề trong lòng được gỡ bỏ, Lăng Thịnh Duệ bắt đầu chuyên tâm giúp Phương Nhược Thần tẩy sạch thân thể. Lăng Thịnh Duệ dùng hai cái túi nhựa trong suốt bọc lấy đôi tay của Phương Nhược Thần, lại dùng một sợi dây nhỏ buộc chặt miệng túi trên cánh tay, lúc đã xác định được băng vải sẽ không bị thấm nước, anh mới bắt đầu mở nước vòi sen ra. Dòng nước ấm nóng chảy ào, rưới lên thân người Phương Nhược Thần, lại còn chầm chậm trượt xuống cơ thể cao ráo của cậu, tuy rằng cậu không làm ra tư thế gì quyến rũ người ta, nhưng lại trông dị thường nóng bỏng. Gắng gượng hết sức mà kiềm lại sự xao động kì quặc trong người, Lăng Thịnh Duệ cụp mi xuống, bóp một ít sữa tắm từ trong chai vào lòng bàn tay, rồi lại lấy bông tắm tạo những bọt xà phòng mịn mượt trên đó. Phương Nhược Thần không hề rời mắt, luôn nhìn chăm chăm vào động tác của anh, chỉ là trên mặt thì lại không có cảm xúc gì cả. Tắt đi vòi nước, Lăng Thịnh Duệ đem bông tắm đã nhào đầy bọt xoa lên thân người Phương Nhược Thần, chậm rãi chà xát lên cơ thể cậu. Những bọt nước nhỏ mịn dần dần chiếm đầy trên cơ thể Phương Nhược Thần, Lăng Thịnh Duệ ép buộc bản thân một cách mãnh liệt để không phải nghĩ đến chuyện khác. Lăng Thịnh Duệ động tác tỉ mỉ, lực đạo vừa phải, khiến Phương Nhược Thần có loại lỗi giác mình đang được hưởng thụ xoa dầu mát-xa, cực kì dễ chịu, không khỏi nhè nhẹ nhếch lên khóe miệng. “Thủ pháp của anh không tồi.” Từ trước đến nay chưa từng nghe đến một lời khen nào từ Phương Nhược Thần, Lăng Thịnh Duệ cảm thấy rất vui, ngẩng đầu lên, trao cho Phương Nhược Thần một nụ cười dịu dàng: “Ha ha, lúc trước tôi tắm cho con quen rồi.” Sắc mặt khó có lúc hòa hoãn được của Phương Nhược Thần ngay lập tức đen lại. Có đôi lúc, cậu thật sự rất muốn đem lão nam nhân đáng ghét này ra đánh một trận… Lăng Thịnh Duệ không chú ý đến sự biến hóa trong tâm tư của Phương Nhược Thần, tiếp tục chà xát một cách tỉ mỉ lên thân người cậu. Hai tay đi đến cái vị trí nào đó, sắc mặt Lăng Thịnh Duệ cứng đờ, động tác nhất thời ngưng lại. Toàn thân trên dưới của Phương Nhược Thần cơ bản đều kì cọ hết rồi, ngoại trừ cái nơi này ra thôi… Lăng Thịnh Duệ vốn dự định bỏ qua luôn cái chỗ đó, nhưng Phương Nhược Thần dường như lại vô cùng không thích cử chỉ của anh lúc này, lạnh lùng mà nói: “Cái nơi đó lẽ nào anh lại không rửa?” Lăng Thịnh Duệ vẻ mặt ngượng ngùng nhìn cậu: “Ách, vậy cũng được.” “Rửa sạch một chút.” Không biết có phải là bản thân sinh lỗi giác hay không, nhưng Lăng Thịnh Duệ luôn cảm thấy đằng sau ngữ khí bình tĩnh đó của Phương Nhược Thần, lại ẩn chứa một tia mong đợi cường liệt… Trên mặt Lăng Thịnh Duệ có đôi chút phát nóng, nhưng vẫn không thể không lao đầu vào nắm lấy bộ phận chủ chốt của cậu. Cách một tầng bọt xà bông mỏng manh, Lăng Thịnh Duệ không dám dùng lực quá lớn, thân sợ động tác chỉ cần mạnh một chút thôi thì đối phương sẽ phát sinh cái phản ứng không nên phát sinh. Chỉ là, cứ coi như anh đã rất cẩn trọng rồi đấy, vậy mà sự việc anh lo ngại nhất vẫn cứ xảy ra… Lăng Thịnh Duệ sửng sốt, sau đó giống như bị phỏng vậy, lập tức bỏ tay ra, lùi về sau một bước, vẻ mặt mất tự nhiên. Phản ứng quá mức cường điệu, khiến trong lòng Phương Nhược Thần cực kì không thoải mái. Cậu luôn luôn tự tin trăm phần trăm vào bản thân, vậy mà Lăng Thịnh Duệ lại giống như trông thấy thứ gì đó buồn nôn lắm, khiến cậu cảm thấy hơi bị đả kích. Cái tên đàn ông này không phải là đồng tính luyến hay sao? Cái loại tình huống này, hẳn là nên hưng phấn mới đúng chứ, sao lại có cái vẻ bài xích thế kia? Lẽ nào, là giả vờ thôi sao? Phương Nhược Thần vô cùng không vui mà chau mày. Bởi vì anh không thích phải chạm vào nơi này, vậy hôm nay để tôi cho anh chạm tới đủ luôn… “Làm gì thế, sao lại dừng tay?” Phương Nhược Thần nhìn về phía Phương Nhược Thần đang đứng trân trân, lạnh lùng nói. Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, biểu tình trên gương mặt cứng rắn không gì lay chuyển được. Phương Nhược Thần không cho là đúng: “Anh cứ đụng qua chạm lại như vậy, tôi đương nhiên là có phản ứng.” Cậu mỉa mai đảo mắt sang bộ hạ anh một cái: “Anh cho rằng tôi là anh sao, tôi còn trẻ tuổi lắm.” Cùng là đấng mày râu như nhau, Lăng Thịnh Duệ tự nhiên nghe được ý giễu ngầm trong câu nói kia, bị cái loại tựa như “coi khinh” này, tự tôn đàn ông của anh rất chịu phải đả kích. “Tôi cũng đâu có lớn tuổi lắm, mới lớn hơn cậu có vài tuổi thôi, vẫn rất trẻ trung, ai nói tôi không được cơ chứ.” Lăng Thịnh Duệ không chút tự tin mà phản bác. “Anh so với tôi thì lớn hơn mười tuổi.” Phương Nhược Thần không chút cảm xúc mà nhấn mạnh. Giống như bị một tảng đá cực to đập xuống, trái tim yếu ớt của Lăng Thịnh Duệ nhất thời lại lần nữa bị đả kích một cách trầm trọng, anh đã luôn cảm thấy bản thân vẫn còn rất trẻ, thế nhưng đứng trước mặt một Phương Nhược Thần thanh xuân bức người, anh đã sâu sắc cảm nhận được mình đã già mất rồi… Khoảng thời gian 31 năm lận đó, nháy mắt một cái liền trôi qua như thế luôn, cái thứ thời gian đáng ghét này… “Muốn rửa thì nhanh rửa đi, đừng có lãng phí thời gian nữa.” Vừa lúc Lăng Thịnh Duệ trong lòng đang than vãn tốc độ đường bay của thời gian, thì giọng nói lạnh như băng của Phương Nhược Thần lại lần nữa vang lên, đánh loạn đi mất cái suy nghĩ hỗn loạn của anh. Người đàn ông đáng thương như anh chỉ có thể bất đắc dĩ mà làm theo. “Rửa sạch sẽ một chút.” Phương Nhược Thần lạnh lùng nhìn anh, bổ sung thêm câu: “Trước khi tôi nói ngưng, anh không được dừng lại.” Lăng Thịnh Duệ cứng nhắc gật gật đầu, anh biết bản thân mình chạy không khỏi, cho nên chỉ có thể vâng lời. Khóe miệng Phương Nhược Thần nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một tia cười hài lòng, chỉ là trông thế nào cũng có chút hương vị độc ác. Tiếp đó, Lăng Thịnh Duệ chịu đựng tất, thực hiện một động tác mà mỗi một nam giới trên trời dưới đất đều có thể làm được. Đương nhiên, Lăng Thịnh Duệ không giống bọn họ, không phải là làm với chính mình, mà là làm với Phương Nhược Thần… (…aka sóc lọ?)
|
Quyển 2 - Chương 8 Hai người đứng mặt đối mặt với nhau, Lăng Thịnh Duệ cúi đầu xuống, dán mắt xuống mặt đất, anh không dám nhìn vào cái vật trong tay mình, càng không dám ngẩng đầu nhìn mặt Phương Nhược Thần, mặc dù như thế, anh vẫn cảm thấy được đường nhìn tràn ngập tính xâm lược, khiến anh giống như đang ngồi trên đống lửa, toàn thân không tự tại. Nếu như một lát Phương Nhược Thần dám làm chuyện gì đó, vậy cứ nhân trước lúc cậu ta thực hiện được mục đích đánh ngất cậu ta, sau đó chạy trốn… Lăng Thịnh Duệ vừa giúp Phương Nhược Thần “tẩy rửa” bộ vị chủ chốt một cách máy móc, vừa âm thầm nghĩ ngợi. Tuy rằng anh biết sức lực của bản thân so với với thể lực của Phương Nhược Thần thì khoảng cách kém xa, nhưng đối phó với một người bị thương cả hai tay, anh vẫn còn tự tin lắm, dù sao thì nhiều năm kiên trì luyện tập không ngừng nghỉ này cũng không phải là uổng phí. Tuy nhiên, Phương Nhược Thần chỉ là không ngừng thở dốc, nhưng lại thủy chung không có một động tác lấn tới. Hai người từ đầu đến cuối duy trì một khoảng cách nhất định, rất gần, nhưng lại không bị đánh gãy. Trong lòng Lăng Thịnh Duệ càng ngày càng khẩn trương, tựa như đang dần dần nhích sát đến một ngọn lửa đang hừng hực cháy kịch liệt, tuy rằng lòng anh đang nóng như lửa đốt, nhưng trước khi bị ngọn lửa ấy đốt mất, anh lại không thể rút thân. “Động, động tác nhanh một chút…” Hai tay Phương Nhược Thần đặt trên vai Lăng Thịnh Duệ, cằm đặt tại gần hõm vai, thở dốc một cách gấp gáp. Hơi thở cực nóng từng đợt phả vào một bên gáy của Lăng Thịnh Duệ, khoan sâu vào tai anh, thậm chí cả cổ áo, có hơi ngứa, phảng phất như một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng vuốt ve, liên lụy đến cả tim anh cũng bắt đầu có đôi chút bạo động lên. Lặp lại một động tác trong thời gian khá lâu, hai tay Lăng Thịnh Duệ đã sớm bị đau nhức vô tận. Mục đích của Phương Nhược Thần đã rõ như ban ngày, thế nhưng anh lại không biết giải quyết như thế nào cả… Nếu như dừng lại vào lúc này, Phương Nhược Thần tuyệt đối sẽ trực tiếp đè anh xuống cưỡng **** ngay tại đây. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lăng Thịnh Duệ cảm thấy quả thực dài lê thê như cả thế kỉ. Hô hấp của Phương Nhược Thần ngày càng trở nên nhanh hơn, hơi thở ẩm ướt nóng ấm đánh vào trên má Lăng Thịnh Duệ, ngưa ngứa, cũng có đôi chút gợi cảm đánh động nhân tâm… Thời điểm phun trào, Phương Nhược Thần hồ như đã hoàn toàn áp lên trên thân Lăng Thịnh Duệ, Lăng Thịnh Duệ vốn đã là bị biến cố đột ngột khiến cho sốc đến ngốc ra, đầu óc cứ như máy móc, lại thêm sàn nhà tắm bởi vì dính nước mà trở nên trơn trượt, cho nên nhất thời mất thăng bằng, ngã thẳng cả người về phía sau. Tiếng va đập nặng trịch vang lên, cả hai song song ngã xuống, sau lưng Lăng Thịnh Duệ đổ ầm trên đất, bị va đập đến trước mắt tối sầm. Mà Phương Nhược Thần thì trực tiếp ép lên người anh, cơ thể nặng hơn trăm cân (1 cân = 600g) lại cộng thêm lực đập tiếp đất cường đại, cơ hồ đã bị chấn động mạnh đến mức ngất ngay tại chỗ. Dòng nước ấm nóng phun ra từ vòi sen, rót chảy trên thân thể hai người. Túi nhựa trên tay phải của Phương Nhược Thần đã rách ra, một nửa còn đang rối lại trên cánh tay cậu, một nửa treo trên công tắc của vòi sen. Có được tấm thảm người là Lăng Thịnh Duệ đây, Phương Nhược Thần không hề chịu chút thương tích gì, nhưng đến lúc ý thức được tình trạng xảy ra vừa nãy, cậu không hề leo khỏi người đứng dậy. Bất thình lình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến cậu trong lòng mừng rơn. Tuy rằng không biết tiếp theo đây phải làm cái gì, nhưng tình huống hiện tại là hoàn toàn bất ngờ, đồng thời cũng là mong ước bao lâu trong đầu cậu. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, Phương Nhược Thần hoàn toàn dựa lên trên thân thể Lăng Thịnh Duệ. Một cảm giác thật là ấm áp… Phương Nhược Thần thỏa mãn nhắm mắt lại. Dòng nước chảy tỉ mỉ trôi rửa đi bọt xà phòng trên cơ thể Phương Nhược Thần, cũng làm ướt mất quần áo của Lăng Thịnh Duệ, mà bó băng trên tay phải Phương Nhược Thần lại không thể tránh được bị nhúng nước, bất quá cậu cũng không quan tâm. Sau một lúc ngắn bị va đập mạnh, thời điểm thần trí không thanh tỉnh qua đi, Lăng Thịnh Duệ đang dần hồi phục trở lại, bị cảnh tượng trước mắt dọa đến thót tim. Phương Nhược Thần nằm đè lên người anh! Sau lưng là một cơn đau vô cùng lớn, từ phần gáy đến tận đốt sống cuối cùng là phần cuối xương chậu phát nhức, cứ lưu chuyển khắp nơi bên trong thân người. Lăng Thịnh Duệ ngược lại nhăn mặt, nơi nào đó từng bị Phương Vân Dật tàn phá dường như lại nứt ra, toàn thân trên dưới lại còn đau đớn không ngừng, cơ thể cứ như bị vỡ ra từng mảnh, cảm giác có chút… không được rõ ràng. Trước mắt Lăng Thịnh Duệ có hơi tối lại. Cố sức chống đỡ bản thân tránh khỏi hôn mê, Lăng Thịnh Duệ cắn răng đẩy Phương Nhược Thần đang nằm đè lên người mình, đối phương thì trái lại không hề động đậy. Phương Nhược Thần dường như bất tỉnh nhân sự rồi… Lăng Thịnh Duệ nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, một chuỗi chuyện loạn hết cả lên cứ liên tục phát sinh, anh có chút không ứng phó kịp. Đầu tiên là Phương Vân Dật cường bạo mình, sau đó là đến Phương Nhược Thần mang hai cái tay bị thương một cách khó hiểu, còn anh thì bị Phương Nhược Thần kéo đến làm “bảo mẫu” kè kè bên người, đầu tiên là đút cậu ta ăn cơm, sau lại còn bị cậu ta bắt đến tắm giúp, giúp cậu ta “đánh súng” không nói, lúc cuối cùng không hiểu sao lại bị cậu ta đè ra trên sàn nhà tắm. Suy nghĩ đang trôi dạt, Lăng Thịnh Duệ cảm thấy bản thân giống như đang ở trong một giấc mơ vậy, nhưng sự đau nhức toàn thân lại nói cho anh biết một cách vô cùng rõ ràng rằng đây chẳng phải mơ. Chỉ là, có tồn tại một loại hiện thực phi lý thế này sao? Lăng Thịnh Duệ bây giờ bất luận là thể chất hay tâm lý đều cảm thấy cực kì thống khổ, mà Phương Nhược Thần trái lại vừa khéo tương phản. Cậu cảm thấy có chút lâng lâng như trên mây… Dưới thân, thân thể ấm áp của người đàn ông kia tản mác hơi ấm nóng, tuy rằng đã cách một tầng vải vóc, nhưng chỉ càng cảm thấy ám muội thêm. Đèn điện nhà tắm rải trên sàn, sáng trưng đến mức đôi lúc chói mắt, cả hai người im lặng nằm trên mặt đất, toàn bộ căn phòng chỉ còn lại tiếng nước rào rào chảy, từ trên thân hai người chảy xuống mặt sàn, thuận theo sàn nhà tắm láng bóng cuộn lại vào cống thoát nước ở một bên, từ khắp bốn phía nó mà hình thành một vòng xoáy nhỏ. Bầu không khí ngoài hòa hợp một cách thần kỳ, nhưng ở giữa hai người thì lại bí mật dâng trào. Vật gì đó vốn dĩ nên mềm rũ xuống dần trở nên cương cứng, tì lại ở nơi giữa hai chân Lăng Thịnh Duệ, cảm giác ngày càng rõ ràng hơn. Lăng Thịnh Duệ cứng ngắc thân thể. Phương Nhược Thần đang giả vờ ngất… Một cơn lửa giận chẳng biết từ đâu đến, trong nháy mắt đã bắt đầu chạy loạn cả lên. Một khắc tiếp theo, Phương Nhược Thần bị anh một chân đá khỏi trên người xuống, cũng không biết là anh lấy sức lực từ nơi nào đến. Phương Nhược Thần kêu đau một tiếng, cuộn cả người lại trên sàn, ngã về một bên, vẫn không nhúc nhích. Lảo đảo người mà bò dậy, Lăng Thịnh Duệ xoay người bỏ đi, cuối cùng lại vì bộ dáng lúc này của Phương Nhược Thần mà nảy sinh chút không đành lòng, đi đến cửa phòng tắm xong thì quay người trở lại. “Này, cậu không sao đấy chứ.” Lăng Thịnh Duệ ngồi xổm trước mặt Phương Nhược Thần, đẩy đẩy vai cậu, nhỏ giọng hỏi. Phương Nhược Thần không trả lời, đối lưng với anh, cơ thể cao to cuộn cả lại, hơi hơi run rẩy, thế nhưng lại có vài tiếng rên đau rít qua kẽ răng. Lăng Thịnh Duệ nhất thời lo lắng, lúc nãy anh nhất thời bực tức mà đá Phương Nhược Thần một phát, nhưng không biết là đã đá trúng chỗ nào, nếu thương tổn đến nơi hiểm yếu thì phiền phức rồi đây. “Này, cậu không sao đấy chứ.” Phương Nhược Thần tăng thêm âm lượng, ngữ điệu có đôi chút lo hơn. Phương Nhược Thần vẫn như cũ không trả lời anh, được một lúc sau, thì hai tay chống đỡ mặt sàn, chậm rãi đứng trở lên. Lăng Thịnh Duệ vội vàng đến đỡ cậu, nhưng lại bị dùng sức đuổi ra, hai tay ngượng ngùng mà dừng trên không trung. Phương Nhược Thần miễn cưỡng đứng vững, ngẩng đầu mình lên, sắc mặt bệch trắng, hung tợn mà nhìn chằm chằm anh, hai mắt rực đỏ, gương mặt anh tuấn lúc này đã trở nên đôi chút vặn vẹo, giống như đang phải chịu đựng một loại khổ sở kịch liệt nào đó. Lăng Thịnh Duệ trong lòng cả kinh, cái dáng vẻ thống khổ này, hẳn không phải… Lăng Thịnh Duệ có hơi khiếp sợ nuốt nuốt nước miếng, đang nghĩ xem tiếp theo đây bản thân anh có phải sẽ bị Phương Nhược Thần hành hạ đến chết hay không, bởi vì cú đá lúc nãy của anh, mười phần thì hết tám, chín phần đã đá trúng cái nơi trọng yếu nhất của đàn ông của Phương Nhược Thần, hơn nữa lỡ không may là đã phá mất cái cái duy trì nòi giống của Phương Nhược Thần mất rồi! Hai chân Lăng Thịnh Duệ mềm nhũn, xoay người muốn chạy. “Anh mà dám bước thêm bước nữa, tôi đây đánh gãy chân anh.” Âm thanh ngập tràn tử khí vang lên sau lưng anh, có hơi yếu ớt, nhưng lại mang theo lực uy hiếp không thể làm ngơ. Lăng Thịnh Duệ cứng người, bàn chân vừa nhấc lên dừng tại không trung, trì trệ không cách nào hạ xuống, động tác xem ra có chút buồn cười. Một cánh tay thon dài từ sau lưng vươn tới, đặt ngay trên vai anh. Một cảm giác áp bức khó hiểu dâng lên sau lưng anh, xông thẳng lên đỉnh đầu, Lăng Thịnh Duệ chấn động, thiếu chút nữa trực tiếp ngã sụp xuống. Lần này thì hết rồi, mình nhất định sẽ bị Phương Nhược Thần phanh thây mất…
|