Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt
|
|
Chương 45: Lần đầu tiên sau khi bị vạch trần thân phận, địch vân cho anh lên acc mục sư Editor: Jung Tiểu Kú Mật cùng Công Tử Phong Lưu xong, Tịch Lạc Ninh không khỏi hỏi tổ đội về Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Gái Shin, Suất Suất gần đây làm gì thế? [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Đi thăng cấp với bọn Tàn Thuốc. [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: –! Chị dâu, Suất Suất bị điên rồi. Cấp bậc của cậu ta sắp đuổi kịp đại thần luôn rồi đó. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –||| Bị cái gì kích thích thế? Chẳng lẽ thật sự có tình cảm khác với Phong Lưu? Tịch Lạc Ninh cảm thấy vậy cũng quá kì lạ rồi. Nếu Công Tử Phong Lưu biết, kia không phải trực tiếp nhảy lầu rồi sao? [Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Tui cảm thấy là bởi vì Phong Lưu cùng Tiểu Nhu. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Không thể nào... Suất Suất là thẳng nam mà! [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Nhiều khi, càng thân thiết càng không hiểu được ý nghĩ của đối phương. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Giả vờ sâu sắc cái gì thế? [Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chị dâu, Hoa Sen nói cũng có vài phần đúng. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ra đi, lại vào Tịch Lạc Ninh giận rồi. Nghỉ lâu như vậy không thấy bảo vào phó bản. Hiện tại đột nhiên muốn vào, không phải cố ý gây sự với anh sao? [Mật] Bạn nói với [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Phong Lưu nói Suất Suất xóa bạn tốt cậu ấy rồi! [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: –||| Không phát hiện được bất cứ chuyện gì. Chỉ là ít nói chuyện với Phong Lưu hơn mà thôi. Hơn nữa còn là Phong Lưu cố ý phớt lờ lời của Suất Suất... Chẳng lẽ có chuyện ẩn bên trong sao? Trời trời, tại sao mỗi lần tui đều là người cuối cùng phát hiện có chuyện chứ! [Mật] Bạn nói với [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Bình tĩnh, tôi cũng không phát hiện mà Tịch Lạc Ninh vẫn cho rằng Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung có ý với Công Tử Phong Lưu. Công Tử Phong Lưu cố ý phớt lờ cậu ta. Hai người nói chuyện với nhau ít đi. Do đó đây là kết cục đã định trước. Nhưng không cần tuyệt tình như vậy chứ! Chẳng lẽ thật sự người trong cuộc mê muội còn người ngoài tỉnh táo sao? [Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Kết quả sau khi mọi người nhất trí đều cho rằng Suất Suất đối với cậu không đơn giản. [Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Thật... sao? [Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Đó là trước kia. [Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Đừng đưa qua đẩy lại người ta mà. [Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Nhìn trời! Tôi không có gì để nói. Vào phó bản rồi 8 [Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Chị dâu /(ㄒoㄒ)/ Tịch Lạc Ninh im lặng. Khóc ở đây với tôi thì có ích gì chứ? Còn không bằng nghĩ xem làm thế nào để cứu vãn tình thế. Mặc dù nghĩ như thế, Tịch Lạc Ninh cũng bảo Shin – chan nói chuyện với Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung một chút. Quan hệ giữa hai người họ thân hơn. Thật sự nếu như vẫn cứ tiếp tục không được tự nhiên như vậy, Tịch Lạc Ninh nghĩ chắc Công Tử Phong Lưu không chơi nổi trò này nữa rồi. Shin – chan vỗ ngực nói, cứ tin ở cậu bé. Mấy người hợp tác xoát SD một lần nữa. Địch Vân xoay người lại dẫn anh đi cày chiến trường. Cày chiến trường thì Tịch Lạc Ninh căn bản không cần ra tay. Chỉ chọn đi theo rồi đi ra cửa, đến phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn khuya, rồi lại đi tìm Địch Vân. Lúc Tịch Lạc Ninh đi, Địch Vân đang bị vây giữa một đám quái. Kỵ sĩ là một chức nghiệp có tính tổng hợp khá cao, bình thường không có gì đặc biệt. Những người thích chơi cận chiến đều chọn chiến sĩ, da dày, hơn nữa vũ khí của chiến sĩ là cái búa, cảm giác khi cầm trên tay sẽ đẹp trai hơn chút. Thời gian đầu khi luyện kỵ sĩ đánh rất khó, máu không nhiều, nếu như không có vú em mạnh bảo vệ, thì rất khó thăng cấp. Địch Vân lại chơi kỵ sĩ rất giỏi, là kỵ sĩ mạnh nhất trong các kỵ sĩ, đương nhiên không tính đến những người dùng tiền để ép đồ. Nhưng Tịch Lạc Ninh thấy Địch Vân vô cùng quen thuộc điều khiển nhân vật kỵ sĩ kia, trong lòng vẫn có chút kích động. “Cậu đây là đang ngay trước mặt tôi giở trò lười biếng đúng không?” Địch Vân trừng mắt nhìn anh, lành lạnh nói. Tịch Lạc Ninh cười nói: “Không phải. Chỉ là thấy anh mệt mỏi, tôi bảo phòng bếp chuẩn bị ăn khuya, tới gọi anh đến dùng một chút.” Tay Địch Vân không ngừng, nói: “Sao tự nhiên có lòng thế?” Tịch Lạc Ninh vươn người, tựa cằm vào vai anh ta, thấp giọng nói: “Tôi vẫn luôn có lòng mà.” Anh chưa từng theo đuổi một ai, cũng chỉ dùng tiền tặng đồ vật này nọ. So ra đều là phương thức thường dùng, anh chưa bao giờ thiếu tiền, cũng chỉ biết có làm như vậy. Theo đuổi Địch Vân độ khó và sức khiêu chiến vô cùng cao. Những phương thức khách sáo kia thật sự không thể dùng được. Tính Địch Vân kém như vậy, anh cũng chỉ tự bảo mình không thể tính toán với Địch Vân mà thôi. Làm được những điều này đã khiến anh tốn khá nhiều nơ ron thần kinh rồi. Anh cũng không muốn như vậy. Nhưng tạm thời chỉ có thể nghĩ ra cách hạ sách này. Lấy nhu thắng cương! Địch Vân mắng: “Nịnh hót!” Nhưng không hề đẩy Tịch Lạc Ninh ra. Tịch Lạc Ninh mím chặt môi, cũng không thèm để ý lời nói của Địch Vân. Anh cảm thấy bản thân ở trước mặt Địch Vân, sức chịu đựng của mình thật sự càng ngày càng giỏi. Giải quyết xong đám quái trước mặt kia, Địch Vân vẫn luôn chờ quái ra lượt mới, Tịch Lạc Ninh trực tiếp đánh chữ, bảo mọi người giải tán đi. Địch Vân cũng không ngăn lại. Chỉ là híp mắt, hơi nguy hiểm liếc nhìn anh. Tịch Lạc Ninh thuận tay cũng tắt luôn máy vi tính, còn cố ý hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói: “Đã làm việc một ngày rồi, đừng chơi nữa.” Địch Vân mím chặt môi, không nói chuyện. Tịch Lạc Ninh lại sờ lên hai cánh tay của mình, tất cả đều nổi da gà rồi. Địch Vân hình như không thích ăn khuya nhưng cũng ăn một chút gọi là. Ăn xong cũng không đi ngủ, ngược lại lau miệng rồi liếc mắt như đang xem trò hay nhìn anh. Tịch Lạc Ninh bị anh ta nhìn như vậy, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Gương mặt Địch Vân sâu sa, bình thường mặt xụ xuống, dài ra, đen xì xì nhìn qua cũng rất tàn bạo. Cả người đều là không khí tôi đang tức giận, đừng có kẻ nào đến gần. Cho dù có cười, cũng đều là cười châm biếm, cười nhạo... các kiểu. Tính anh ta rất thẳng thắn. Khóe miệng khẽ nhếch cười mà không nói hiện tại tựa như có ý tứ khác, thật sự chỉ nhếch lên rất khẽ, lại giống đang cố ý quyến rũ người khác. “Có muốn đi ra vườn hoa tản bộ không?” Tịch Lạc Ninh thấp giọng đề nghị. Địch Vân hừ nhẹ một tiếng, đi thẳng lên tầng. Tịch Lạc Ninh nhìn chằm chằm bóng lưng Địch Vân, quả thật không thể hiểu đến cùng Địch Vân có ý gì nữa. Tịch Lạc Ninh dưới sự sắp xếp của Địch Vân thật sự ở trong nhà anh ta. Trên danh nghĩa là trợ lý còn thực tế không khác một vị khách là mấy. Ăn mặc ngủ nghỉ toàn bộ có người lo lắng. Cuộc sống so với ở nhà còn thoải mái hơn. Trừ buổi sáng sớm Tịch Lạc Ninh phải chạy bộ với Địch Vân, những lúc khác anh ta cũng kệ anh, mỗi ngày đều đúng giờ login dẫn anh thăng cấp. Chuyện Tịch Lạc Ninh làm nhiều nhất, chính là thỉnh thoảng đưa cho Địch Vân một tách cà phê, là anh chủ động muốn đưa qua, mượn cơ hội trộm đọc tiểu thuyết, tiện thể chọc Địch Vân một chút. Thật sự chỉ có thể đi đưa đồ qua, Địch Vân rất kén ăn. Toàn bộ thức ăn đều được chuyên gia chuẩn bị. Chỉ cần hơi không hợp khẩu vị một chút liều đập vỡ đồ và mắng chửi người. Tịch Lạc Ninh cũng là một người kén chọn như vậy nhưng so ra vẫn dễ nuôi hơn Địch Vân rất nhiều. Địch Vân mỗi ngày làm việc mười tiếng. Phòng làm việc của Tịch Lạc Ninh cũng chỉ cách phòng của anh ta có mỗi một bức tường. Địch Vân gõ xong một chương, post lên mạng rồi sẽ dẫn anh đi thăng cấp. Quả thật không hề khác với việc gặp nhau trên mạng là mấy. Thật sự chẳng giống như hai người đang sống chung dưới một mái nhà chút nào. Tịch Lạc Ninh có chút không hiểu ý Địch Vân. Nếu nói anh ta có tình cảm với Tịch Lạc Ninh, vậy phản ứng kia cũng quá lạnh nhạt rồi. Sau khi làm việc mệt mỏi, còn tự nguyện chơi trò chơi với anh, nhưng lại không them đến phòng ngay bên cạnh nói một câu với anh. Nếu bạn nói Địch Vân không có chút tình cảm nào với anh, vậy đồ ăn hàng ngày đều là những món Tịch Lạc Ninh thích thì là vì sao? Chủ nhật này bang bọn họ lại bang chiến với Ngạo Thị. Nghe được tin này, đám người trong bang tựa như uống máu gà, điên cuồng thăng cấp, làm trang bị. Tịch Lạc Ninh cảm thấy bọn họ nếu như bình thường ít nói đi một hai câu thì hiện tại cũng không cần nước đến chân mới nhảy, bận rộn, vội vàng như vậy. Cũng không biết Shin – chan nói gì với Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung, cậu ta cuối cùng cũng tự nguyện tổ đội vớ i Công Tử Phong Lưu. Thế nhưng vẫn hơi chút lạnh lùng, không sôi động như trước nữa. Thời gian Địch Vân phải đuổi bản thảo, Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung liền gia nhập tổ đội, cùng Tịch Lạc Ninh thăng cấp. Không có cách nào, vì bang chiến mà sống chết thăng cấp. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Suất Suất, cậu càng ngày càng đẹp zai nha! [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Lại thành fan cuồng của Suất Suất rồi hả? [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chị dâu, đừng kích thích em nha. Da gà nổi đầy đất rồi nè! [Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Quá khoa trương rồi. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Suất Suất xấu hổ kìa! Công Tử Phong Lưu vừa nói thì Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung liền im lặng. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Suất Suất, khi nào thì cậu lại đến đây chơi thế? [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Tới đây tôi sẽ mời cậu cà phê. Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung không nói gì. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tới đi mà! Tới đi mà! Không phải cậu bảo cà phê Phong Lưu pha là ngon nhất sao? [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Cậu đừng lờ tui mờ. Đồ đểu kia! Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung vẫn không nói lời nào. Tịch Lạc Ninh cảm thấy Công Tử Phong Lưu ở bên kia máy tính chỉ sợ đã buồn đến phát khóc mất. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chết tiệt! Cậu mà không để ý tui nữa, tui chạy đến nhà bóp chết cậu cho coi! [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Đi WC. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: T^T Chị dâu, Suất Suất bắt nạt em. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Lần sau có tới, sẽ cho các cưng gặp trẫm! [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: –||| Chị dâu, đừng nói chị cũng ở thành phố S nhá. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Không chỉ tôi, Vũ Trụ, Tiếu Tiếu, Tiêu Sái đều là người thành phố S. [Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chị dâu Cà Phê... chị biết em là ai rồi hả? [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Không khác lắm! Anh dĩ nhiên không biết. Anh chỉ nghi ngờ thân phận Tiếu Nhi Bất Ngữ, nhưng cũng không kêu người đi điều tra. Chơi trò chơi thôi mà. Anh không muốn làm phiền người khác. Chỉ là nghe giọng điệu này thật giống như biết mình. Địch Vân chắc cũng biết. Để chút nhớ qua hỏi anh ta. [Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: –||| [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Các cậu đang nói tiếng người hả? Đập đầu vào tường Tại sao tui lại không biết các cậu đều ở thành phố S. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Gái Shin, cậu đừng lãng phí chỉ số thông minh đã không nhiều lắm của mình nữa. Bang chủ, Tiếu Tiếu, đại thần đều biết Địch đại thần, vậy chắc chắn là ở thành phố S rồi! [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: o()o Vậy chị dâu thì sao? [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Tui giờ cũng mới biết. Chỉ tại chị ấy giấu quá kín thôi. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Thì ra chị ở thành phố S!!!!! [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tôi tưởng cậu đã sớm biết chứ. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: –||| Tui làm sao mà biết được. [Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chị dâu còn tới gặp mấy người nữa đó. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tui nên vui mừng hay đau buồn đây? Lén đến gặp chúng ta, thế mà không ra mặt hả? [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Tui khó có được một lần đến thành phố S mà. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Có lí do đặc biệt. Tiếu Tiếu có thể làm chứng. Nói như vậy, Tiếu Nhi Bất Ngữ biết chính xác anh là Tịch Lạc Ninh. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu, em thực sự đã khóc rồi. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: À... Cuối cùng bang chiến ngày đó cũng tới. Tịch Lạc Ninh lần đầu tiên tham gia bang chiến, có chút hưng phấn. Ngày đó Tiêu Duyệt cũng login tham gia bang chiến. Một đám người đánh vô cùng hăng máu. Ào ào rầm rầm đều vọt lên, hoàn toàn không có phương án tác chiến. Tịch Lạc Ninh nghi ngờ hỏi, là một bang chủ, Tiêu Duyệt hình như không có chút trách nhiệm nào cả. Tiêu Duyệt nói, người trong bang thích làm loạn, kế hoạch tác chiến hoàn toàn là mây bay. Tịch Lạc Ninh vô cùng nghi ngờ, hắn bận quá nên không có thời gian làm kế hoạch tác chiến. Tịch Lạc Ninh lập tức chẳng còn chút hứng thú nào cả. Thật sự quá loạn rồi. Thế này chẳng khác gì theo chân bọn họ đến Lạc Xuyên để PK cả. Khác duy nhất chính là không cần mua thanh tâm tẩy tên đỏ. Ngày hôm đó, Công Tử Phong Lưu đuổi đánh Lộ Hồng Trần. Pháp sư dùng pháp thuật, quần công một diện tích rất rộng. Cậu ấy đuổi theo Lộ Hồng Trần, thả một cái quần công, mục sư trong bang chiến vô cùng quý hiếm. Lộ Hồng Trần là mục sư, tự nhiên sẽ được bảo vệ trùng trùng. Công Tử Phong Lưu thả quần công, bởi vì Lộ Hồng Trần được bảo vệ trong một vòng tròn lớn, chung quanh đều là người, Lộ Hồng Trần muốn trốn cũng không có chỗ tránh, máu rụng rất nhanh. Da mục sư khá mỏng, phòng ngự cũng không quá tốt, Công Tử Phong Lưu vừa thả quần công, Nhị Thủ Yên ẩn thân, bay qua đánh lén, Lộ Hồng Trần chẳng mấy chốc thì nằm ngửa. Chờ đám người bên Ngạo Thị kịp phản ứng, Nhị Thủ Yên đã ẩn thân đi mất rồi. Ngày đó, Lộ Hồng Trần không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Tịch Lạc Ninh sau đó có hỏi cậu ấy tại sao làm vậy, Công Tử Phong Lưu bảo nhìn một thằng đàn ông cặn bã như vậy cảm thấy rất khó chịu. Tịch Lạc Ninh nghe xong cũng cảm thấy buồn bực thay Lộ Hồng Trần. Quấn Chỉ Nhu cũng không bày tỏ với Lộ Hồng Trần. Hắn căn bản cái gì cũng không hiểu, hắn cũng không thể vì thế mà bị gọi là thằng đàn ông cặn bã. Người kia vô tội đến dường nào, còn bị tập thể bọn họ đuổi giết nữa chứ. Là một vú anh công kích kém, hắn chết vậy có phải rất đáng thương không? Chỉ là anh cũng không có quá nhiều thời gian để nói hộ Lộ Hồng Trần. Bởi vì Địch Vân đã gửi tin đến bảo anh đổi acc mục sư. Đây là lần đầu tiên, sau khi bị vạch trần thân phận, Địch Vân cho anh lên acc mục sư.
|
Chương 46: Cuối cùng cũng hôn Editor: Jung Tiểu Kú [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Anh mang tôi đi đâu? Login xong liền bị Địch Vân kéo vào đội, rồi ôm anh lên Phi Sư, sau đó đi thẳng. Mỗi lần cùng cưỡi đều là bay. Vẫn giống như lần đầu tiên ngồi trên lưng Phi Sư, Tịch Lạc Ninh cảm thấy vô cùng mới lạ. Bọn họ tới Tuyết Nham Động. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Tới đây làm gì? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Chụp ảnh [Tổ đội] [Mộng Hồi]: –||| Đầu óc anh rốt cuộc làm sao lớn lên? Chạy tới đây chụp hình, còn không bằng cùng anh ra ngoài chụp ảnh. Hiện giờ vừa lúc đang là buổi chiều, vườn hoa nhà Địch Vân được xây rất tốt, phong cảnh rất đẹp. Thấy thế nào cũng là hành vi vô cùng ngu ngốc. Chẳng lẽ anh ta muốn yêu qua mạng sao? Nghĩ như thế, gương mặt Tịch Lạc Ninh đen xì. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vẫn là trước đây cậu đáng yêu hơn Những lời này quả nhiên là suy đoán của Tịch Lạc Ninh. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: (╰╯)# Anh chờ “Cốc cốc ” Tịch Lạc Ninh vứt bay con chuột, mở cửa lao ra ngoài. Anh dường như đá văng cửa phòng bên cạnh, vọt vào. Tịch Lạc Ninh xông vào không nói hai lời, bưng cốc cà phê Địch Vân chưa uống xong phi thẳng vào người anh ta. Cà phê cách Địch Vân chỉ có mười mấy phân nên đã ném là chỉ có trúng. Tuy nhiên dù có tức giận vô cùng nhưng vẫn không đành lòng ném anh ta nên trong vô thức đã ném chệch đi một chút. Cà phê ngấm rất nhanh vào thảm, cốc cà phê cũng lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất, rồi sao đó mới lăn đến góc tường. “Tịch Lạc Ninh, cậu đột nhiên phát điên gì thế?” Địch Vân đứng phắt dậy, quát vào mặt Tịch Lạc Ninh. Tịch Lạc Ninh cũng không yếu thế, quát ngược lại: “Địch Vân, rốt cuộc là anh có ý gì hả? Anh chỉ thích một đống số liệu thôi đúng không?” Địch Vân nghe vậy nhíu mày, mắng: “Cậu heo à?” “… Anh!” Tịch Lạc Ninh giận đến nỗi dạ dày đau quặn lại. Một tay che bụng một tay chỉ vào Địch Vân, thật sự không biết mắng như thế nào đây. Địch Vân vòng qua bàn đọc sách, giữ chặt anh, cau mày hỏi: “Làm sao thế?” Tịch Lạc Ninh đau trợn mắt, tức giận nói: “Cút cho tôi.” Địch Vân giữ chặt tay anh không buông, đi qua sờ chỗ anh đang ôm chặt, “Dạ dày đau sao?” “Không có nửa xu quan hệ với anh!” Địch Vân thấy Tịch Lạc Ninh giận đến hai mắt tóe lửa nhưng tay vẫn bụm chặt dạ dày không động đậy, còn không cho anh ta xem, sắc mặt khó coi nói: “Cậu lợn hả? Dạ dày đau còn không biết đường mà nói.” “Anh là gì của tôi? Tại sao tôi phải nói cho anh biết.” Tịch Lạc Ninh hừ lạnh. “Cậu …!” Địch Vân ôm eo Tịch Lạc Ninh, không để anh có thời gian phản kháng, bá đạo hôn lên môi. Thừa dịp Tịch Lạc Ninh còn đang kinh ngạc, cạy mở miệng anh, cắn đầu lưỡi Tịch Lạc Ninh, hút lấy như muốn nuốt chửng anh. Tịch Lạc Ninh bị hút thấy đau, khẽ hừ nhẹ. Địch Vân khẽ liếm quanh đầu lưỡi anh một vòng, mới chầm chậm buông người ra, hôn nhẹ lên khóe miệng của anh, cười nói: “Muốn hôn thì cứ nói với tôi. Cần gì phải giận như thế?” “…” Ai cáu chứ! Người nào vì muốn anh ta hôn mà phải cáu chứ! Địch Vân liếm liếm khóe môi, đắc ý cười nói: “Rốt cuộc tìm được cách để bịt miệng cậu rồi.” “… Trẻ con!” Tịch Lạc Ninh buồn bực đẩy Địch Vân ra, Địch Vân vẫn không nhúc nhích, ôm ngang lưng Tịch Lạc Ninh, khẽ sờ lên, cười nói: “Eo vẫn gầy như thế.” “…!” Anh đây là bị đùa giỡn nhỉ? Tịch Lạc Ninh trực tiếp dùng sức đẩy Địch Vân ra, mắng: “Cút! Đừng giỡn mặt tôi. Cái giá giỡn mặt tôi anh không trả nổi đâu.” Địch Vân bị đẩy ra thế mà không sầm mặt xuống, còn khẽ cười, cúi sát mặt vào Tịch Lạc Ninh nói: “Yêu nghiệt, cậu là của tôi, còn muốn một cái giá cao sao?” Tịch Lạc Ninh hừ lạnh, “Ai nói tôi là người của anh?” Sắc mặt Địch Vân trầm xuống, chằm chằm nhìn thẳng vào Tịch Lạc Ninh. Tịch Lạc Ninh sửa lại quần áo bị nhàu, vô cùng tự nhiên xoay người, mông hơi vểnh lên, trực tiếp ngồi lên bàn sách của Địch Vân, vỗ mạnh vào mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh: “Địch Vân, hôm nay anh phải giải thích rõ cho tôi, rốt cuộc anh có ý gì! Bằng không chuyện vừa rồi, tôi tuyệt không để yên cho anh đâu!” Thế mà dám hôn trộm anh!!! Địch Vân khẽ nhíu mày, có chút đau khổ nói: “Tính cậu xấu như vậy, cậu cũng phải để tôi có thời gian suy nghĩ chứ.” “Rốt cuộc là tính tình ai xấu chứ!” Tịch Lạc Ninh quát.. “Vừa rồi là người nào xông vào, đập nát cái cốc chứ?” Địch Vân tra hỏi. Tịch Lạc Ninh mím chặt đầu môi. Địch Vân từng tập võ dù không phải là người giỏi nhất, nhưng xử lý vài người thì không thành vấn đề. Mặc kệ có bị chọc giận như thế nào, anh ta cũng chưa từng tự tay đánh người. Sau khi mắng xong, chỉ cần không đụng phải ranh giới cuối cùng mà thách thức anh ta thì rất ít khi anh ta xử lý người khác. Chứ đừng nói là tự mình ra tay. So với những kẻ tiểu nhân độc ác mặt ngoài dịu dàng sau lưng đâm cho bạn một nhát thì vẫn cao thượng hơn nhiều. Hơn nữa đừng thấy Địch Vân ngày ngày mắng chửi người, anh ta cũng không mắng tục chút nào, nhiều lắm thì chỉ mắng heo, đầu heo các loại mà thôi. Mười năm đều không thay đổi. Vừa rồi sau khi xúc động qua đi anh quả thật lại muốn đập người, Tịch Lạc Ninh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Địch Vân cũng không nói gì nhiều, xem ra không giận gì nhiều. Chỉ xoa xoa chỗ dạ dày Tịch Lạc Ninh đang cố sống ôm chặt, nói: “Không thoải mái thì để tôi gọi bác sĩ đến xem một chút.” “Đau dạ dày cũng là do anh làm hại đó.” Tịch Lạc Ninh liếc xéo Địch Vân, dùng giọng điệu như đang thẩm vấn phạm nhân: “Tại sao muốn đưa tôi đến Tuyết Nham động để chụp ảnh? Không phải là anh rất thích acc kia chứ?” “... Tôi đi kêu bác sĩ.” Địch Vân vừa nói xong, xoay người rời đi, giống như chạy trối chết. Tịch Lạc Ninh đen mặt, chẳng lẽ là như vậy sao? Tịch Lạc Ninh xoay người, nhìn vào máy tính của Địch Vân. Acc của Địch Vân vẫn một mình đứng ở Tuyết Nham Động. Tịch Lạc Ninh mở túi đồ của anh ta ra, bên trong lại có thêm vài bộ thời trang nữa. Tịch Lạc Ninh không hề nghĩ gì cả, trực tiếp ném toàn bộ chúng xuống đất. Tất cả số trang bị sau khi bị ném xuống đất 90s hệ thống liền tự động thu lại. Tịch Lạc Ninh đang nghĩ có nên xóa nick hay không thì Địch Vân đã trở lại. Thấy anh ngồi ở chỗ của mình cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Bác sĩ đến rồi. Để ông ta xem cho cậu.” Tịch Lạc Ninh liềm lườm anh ta một cái, “Thật là ngạc nhiên.” Trong lòng nhưng lại rất thoải mái. Anh định kì sẽ đi kiểm tra sức khỏe. Trợ lý, người giúp việc cũng rất quan tâm anh. Nhưng đó là trách nhiệm của bọn họ. Cho nên có từ chối hay không cũng chẳng có cảm giác khó chịu chút nào. Địch Vân nhíu mày, “Đừng cáu nữa.” Tịch Lạc Ninh chẳng thèm nhìn Địch Vân. Anh sao lại thành cáu rồi chứ? Giọng điệu kia cứ như coi anh là con nít không bằng ấy. Bác sĩ kiểm tra đơn giản cho Tịch Lạc Ninh. Bác sĩ đọc ra một đống các thuật ngữ mà Tịch Lạc Ninh nghe không hiểu chút nào, cuối cùng kết luận dạ dày không có việc gì. Chỉ khuyên anh đừng tức giận, lại kê thêm mấy thang thuốc bắc điều hòa tính tình. Sau khi bác sĩ rời đi, Địch Vân ngồi bên giường Tịch Lạc Ninh, sắc mặt có chút lúng túng: “Cậu thật yếu ớt.” Tịch Lạc Ninh ngồi dậy, vuốt trán thở dài: “Sớm muộn gì cũng bị anh làm cho tức chết.” Địch Vân thấp giọng quát: “Cậu heo à. Nói linh tinh.” Tịch Lạc Ninh không nhịn được cũng rống lên: “Anh không thể sửa tính của mình à?” Địch Vân thiếu chút nữa cũng không nhịn được rống lại, nhưng nghĩ đến lời bác sĩ nói, liền nuốt những thứ định thốt ra khỏi miệng vào bụng, chỉ cau mày hỏi: “Rất đau? Ngày mai cần đi bệnh viện kiểm tra toàn thân không?” Tịch Lạc Ninh xoay người, kéo chăn lên, chùm kín đầu, hừ lạnh: “Anh để ý tôi làm gì.” “Cậu...” Địch Vân mặt lạnh ngồi bên giường, cách lớp chăn giúp anh xoa bụng, tức giận mắng: “Yêu nghiệt, một chút cũng không làm người ta bớt lo.” Tịch Lạc Ninh giận dữ nói: “Tôi có tên. Yêu nghiệt đến yêu nghiệt đi có phiền không hả!” “…Lạc Ninh.” Tịch Lạc Ninh: “…” Anh có cần phải kêu nghiêm túc vậy không chứ! Lời bác sĩ quả nhiên rất có tác dụng. Số lần Địch Vân quát anh giảm xuống rõ rệt. Tịch Lạc Ninh thật sự khiến anh ta khó chịu, nhưng cũng chỉ nhìn chằm chằm Tịch Lạc Ninh, cau mày, âm thầm hờn dỗi mà thôi. Địch Vân không quát anh, hai người ở chung so với trước kia còn hòa hợp hơn. Tính tình Tịch Lạc Ninh so với một Địch Vân nóng nảy đã được coi là rất tốt rồi. Mặc dù so với người thường vẫn là loại vô cùng không tốt. Tịch Lạc Ninh và Địch Vân cùng nhau xuống tầng. Còn chưa xuống tầng thì nghe thấy giọng Tiêu Duyệt, hỏi: “Trong nhà tại sao lại có vị thuốc bắc vậy?” Người giúp việc ở bên dưới trả lời. Tịch Lạc Ninh cùng Địch Vân đi xuống dưới liền thấy Tiêu Duyệt đã ngồi cạnh bàn, một bộ dạng chuẩn bị ăn chực. Tịch Lạc Ninh liếc mắt nhìn hắn: “Cậu thật chẳng khách sáo nha.” “Chị Cà Phê …” Tiêu Duyệt cố ý kéo dài giọng, dưới ánh nhìn soi mói càng ngày càng lạnh của Tịch Lạc Ninh, hắn cười nói: “Mới có vài ngày, đã tự coi mình là chủ nhân nơi này rồi sao?” Tịch Lạc Ninh còn chưa lên tiếng, Địch Vân đã nhíu mày nói: “Cậu ấy có bệnh. Đừng chọc giận cậu ấy.” Tịch Lạc Ninh chẳng cảm nhận được tí ti cảm giác vui vẻ nào khi được che chở cả, rất không cam tâm nói: “Anh đang mắng tôi hả?” “Đừng cáu nữa.” Địch Vân vô cùng nghiêm túc nói anh. Hai ngày nay chỉ cần Tịch Lạc Ninh có chút dấu hiện sẽ tức giận, Địch Vân đều dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh. Tịch Lạc Ninh im lặng. Suy nghĩ của Địch Vân đã thuộc về cấp bậc Hỏa Tinh. Lời nói của anh rất bình thường có được không? Tiêu Duyệt cười hai tiếng, dùng giọng điệu vô cùng ‘quan tâm’ hỏi thăm: “Chị Cà Phê, em zai nhỏ sai lầm rồi. Ngài đừng giận nữa. Tăng thêm gánh nặng cho cơ thể sẽ không tốt đâu.” Tịch Lạc Ninh trừng hắn: “Đi ăn chùa cũng không nhét đủ miệng cậu hả?” “Miệng cũng có hai công dụng …” Tiêu Duyệt bỗng nhiên dừng bữa, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người Tịch Lạc Ninh với Địch Vân, sửa lời nói: “Chắc là với hai người thì không chỉ dừng ở đó. Nhưng nói thế nào thì ăn cơm cùng nói chuyện vẫn là cơ bản nhất.” Tịch Lạc Ninh kinh hãi nhìn Địch Vân: “Nhiều năm như vậy, tại sao anh vẫn chịu được hắn hả? Quả thực so với một dì lớn bán đồ ăn ven đường còn kinh khủng hơn.” Địch Vân nhăn mặt cau mày, rất rất không thích cách so sánh của Tịch Lạc Ninh, nhưng nghĩ đến cơ thể anh, liền trầm giọng nói: “Ăn cơm.” Tiêu Duyệt ở bên cạnh còn ném đá xuống giếng, “Địch Vân, cậu không thể chiều cậu ta như vậy được. Nếu không sớm muộn sẽ có ngày cậu ta nhảy lên đầu cậu đó.” “Cậu cũng ăn cơm đi.” Địch Vân nói. Tiêu Duyệt cúi đầu ăn cơm, việc Địch Vân bán bản quyền cho Tịch Lạc Ninh, hắn vô cùng rõ ràng. Địch Vân làm như vậy, đơn giản là cho Tịch Lạc Ninh cùng mình một cơ hội. Cách làm mặc dù không được tự nhiên nhưng rất hợp với phong cách của anh ta. Lời này nói thật, hắn vẫn cảm thấy Tịch Lạc Ninh không thích hợp với Địch Vân. Hai người đều tính tình không tốt, là người không hiểu được thông cảm, nhưng mấy năm nay Địch Vân cũng lần lượt có vài người bạn trai. Cuối cùng vẫn chia tay trong bi kịch. Địch Vân nhiều bạn trai như vậy cũng chỉ hợp mỗi Diệp Quân Trì. Tính cách Y với Địch Vân có thể bù trừ cho nhau. Thời gian hai người ở chung kia, tính của Địch Vân vẫn như cũ nhưng ở chung lại rất hài hòa. Chưa từng thấy hai người cãi nhau bao giờ. So với đoạn thời gian Địch Vân ở cùng Tịch Lạc Ninh, hoàn toàn khác nhau. Chỉ là lúc Diệp Quân Trì cùng Địch Vân chia tay cũng không mấy vui vẻ. Hiện tại Diệp Quân Trì đã từ nước ngoài trở về, muốn quay lại với Địch Vân nhưng rõ ràng anh ta không hề có ý định đó. Tiêu Duyệt nghĩ Địch Vân vẫn rất để ý sự ra đi của Diệp Quân Trì. Dù sao cách làm của Diệp Quân Trì đối với Địch Vân mà nói chẳng khác gì phản bội. Tiêu Duyệt cũng rất để ý nên hôm nay mới tới đây một chút, muốn xem cách hai người Địch Vân và Tịch Lạc Ninh ở chung với nhau. Tịch Lạc Ninh ở chung với Địch Vân, vấn đề lớn nhất chính là tính tình. Hai người đều là thiếu gia được chiều hư, thấy không thích thì sẽ mắng. Mà một khi đã mắng thì sẽ nói những lời rất khó nghe, khiến người bị mắng vô cùng khó chịu. Nhưng sau khi mắng, tuyệt đối sẽ không mang thù. Bây giờ, cơ thể Tịch Lạc Ninh không tốt, Địch Vân rất đau lòng Tịch Lạc Ninh, Tiêu Duyệt rất hiểu. Địch Vân vẫn rất kiềm chế. Vì cơ thể Tịch Lạc Ninh, nhất định Địch Vân sẽ thu liễm tính tình. Chỉ cần Địch Vân thu liễm tính tình, với tính tình hiện tại của Tịch Lạc Ninh, hai người chắc sẽ không có vấn đề gì lớn? Tiêu Duyệt nghĩ thế. Cơm nươc xong xuôi, Tịch Lạc Ninh mới uống thuốc. Mùi thuốc đông y khiến Tịch Lạc Ninh rất khó chịu, mỗi lần chỉ cần vừa ngửi thấy nó Tịch Lạc Ninh đã cảm thấy bực bội vô cùng, Tịch Lạc Ninh tìm cớ không chịu uống, thậm chí có lần còn trộm đổ thuốc đi. Sau khi Địch Vân biết liền bảo người giúp việc sắc thêm một phần nữa. Dùng cách miệng đối miệng đút cả chén thuốc cho anh. Vì cách này, Tịch Lạc Ninh giận một ngày không thèm nói chuyện với Địch Vân. Hôm nay Tiêu Duyệt đến, Địch Vân lại ngồi bên cạnh giám sát, Tịch Lạc Ninh sợ Địch Vân lại làm trò ngay trước mặt Tiêu Duyệt, không thể làm gì khác hơn là cố gắng bặm môi, đen mặt uống sạch sẽ cả chén thuốc đắng ngắt kia. Tiêu Duyệt ở bên cạnh kinh ngạc nói: “Tịch Lạc Ninh, không nghĩ tới hóa ra cậu lợi hại như thế. Một chén lớn vầy mà có thể một ngụm hết luôn.” Hắn còn tưởng Tịch Lạc Ninh sẽ lại cáu kỉnh nữa chứ. Mặt Tịch Lạc Ninh lập tức tái đi. Địch Vân kịp lúc đút một viên kẹo đường vào miệng Tịch Lạc Ninh. Tiêu Duyệt nâng cằm: “…” Cảm giác ở chung so với hắn nghĩ còn tốt hơn! “Hai ngày nữa cùng nhau ăn cơm đi. Từ sau khi tốt nghiệp, bốn người trong phòng chúng ta còn chưa tụ tập lần nào.” Tiêu Duyệt đề nghị, ánh mắt lại chiếu thẳng vào Tịch Lạc Ninh. Cú điện thoại lần đó, anh rất để ý sự tồn tại của Diiệp Quân Trì. Nhưng kiểu gì cũng là bạn bè, trước kia khi còn học, quan hệ giữa Tịch Lạc Ninh và Diệp Quân Trì cũng không tệ. Tiêu Duyệt hiểu Tịch Lạc Ninh. Dù sao Diệp Quân Trì cũng hoàn toàn khác biệt với anh. Trở thành tình địch thật sự là khó chịu. Nhưng nếu Tịch Lạc Ninh đã ở chung một chỗ với Địch Vân, thật sự không cần thiết quá để ý những điều đó. Hơn nữa cũng nên tuyên bố quan hệ của hai người cho Diệp Quân Trì biết. Tịch Lạc Ninh nhìn Địch Vân một chút. Mặc dù anh ta không có trực tiếp thổ lộ nhưng tất cả các hành vi đủ để nói rõ lòng anh ta rồi. Còn rất để ý bạn trai trước của anh nữa. Tịch Lạc Ninh thật cũng khá thoải mái. Tịch Lạc Ninh gì cũng được nói: “Định thời gian đi rồi cho bọn tôi biết.” “Được.” Tiêu Duyệt đồng ý, rồi nói với Địch Vân: “Thật sự bây giờ cũng không gấp lắm. Tiểu thuyết cứ chậm rãi viết cũng được.” “Không sao cả.” Địch Vân thản nhiên nói. Tiêu Duyệt cũng không nói nhiều. Tiểu thuyết có thể liên tục ra tất nhiên là rất tốt. Nhưng Địch Vân còn muốn viết kịch bản nữa, thời gian còn lại rất ít. Cơ thể mệt mỏi như vậy làm sao mà chịu đựng được. Tịch Lạc Ninh ở bên cạnh nghe nhưng không lên tiếng. Sau khi Tiêu Duyệt rời đi, Tịch Lạc Ninh mới hỏi Địch Vân: “Có làm được không?” Viết tiếp tiểu thuyết lại vẽ tranh minh họa, viết kịch bản. Những chuyện này rất không thoải mái. “Ừ.” “Đã bắt đầu viết kịch bản hả?” Tịch Lạc Ninh giờ mới nhớ đến việc này. Chương Tiết cũng bắt đầu tuyên truyền rồi. Địch Vân có chút không vui nhìn anh: “Cậu cho rằng tôi giống cậu ngày nào cũng chơi game hả?” Tịch Lạc Ninh cũng chỉ biết im lặng trước chỉ trích của Địch Vân. Là Địch Vân thích tự mình làm đó chứ. Ví như tranh minh họa cho tiểu thuyết hoàn toàn có thể đưa người khác làm. Những họa sĩ của Y Minh cũng không phải ngồi không. Ai bảo anh ta cứ thích tự mình làm hết cơ. “Viết đến đâu rồi? Tôi muốn xem trước một chút.” Tịch Lạc Ninh bày ra bộ dáng giải quyết công việc chung, tiểu thuyết Địch Vân có thể sáng tác rất hay không có nghĩa cũng viết kịch bản giỏi. Trước kia anh ta chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực này. Thừa dịp hiện tại vẫn còn kịp, xem trước một chút, không được thì có thể thay người khác. Địch Vân hừ lạnh một tiếng, bảo người lấy kịch bản đã viết xong đem đi in rồi đưa cho anh đọc.
|
Chương 47: Heo à, hôn môi cũng sẽ không… Editor| Jung Tiểu Kú Mặc dù ngoài miệng Địch Vân không nói gì, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui. Khi Tịch Lạc Ninh ngồi xem kịch bản, Địch Vân liền ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt lạnh lùng chằm chằm anh. May là Tịch Lạc Ninh đủ mạnh mẽ, hoàn toàn không có áp lực, một lúc thì đọc xong kịch bản. Tổng thể mà nói, Địch Vân không hổ là tác giả nguyên tác, thể hiện tính cách của nhân vật một cách khá nổi bật. Chỉ là có một vài cảnh, đối thoại của các nhân vật không đủ sắc bén. Tịch Lạc Ninh nói ý kiến của mình, vẫn là một bộ dạng chúng ta cùng giải quyết công việc chung. Địch Vân khinh bỉ liếc anh. Trầm mặc nghe xong ý kiến của Tịch Lạc Ninh, dùng bút đỏ khoanh những chỗ cần sửa. Rất có thành ý. Địch Vân không phải người không tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác. Chỉ cần người kia nói đúng, anh ta cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe và sửa chữa. Tịch Lạc Ninh ngồi bên cạnh nhìn, người đàn ông nghiêm túc quả thật rất quyến rũ. Tịch Lạc Ninh không nhịn được hôn anh ta một cái. Từ sau lần hôn nhau trong phòng làm việc của Địch Vân đó, thỉnh thoảng anh cũng chủ động kéo tay anh ta, hôn nhẹ đủ kiểu. Tịch Lạc Ninh biết Địch Vân thích từ từ vun đắp tình cảm. Anh cũng rất hưởng thụ cảm giác ngọt ngào khi hai người ở chung như thế này. Tịch Lạc Ninh cười nói: “Anh nói chúng ta có phải rất có duyên hay không?” Địch Vân mím chặt môi, nói: “Nghiệt duyên.” Tịch Lạc Ninh cầm tay anh ta lên, cười nói: “Nghiệt duyên cũng là duyên.” Địch Vân hôn anh một chút, nói: “Tôi đi viết kịch bản. Cậu cứ đi chơi game trước đi.” Địch Vân không phải không thừa nhận, mình với Tịch Lạc Ninh thật sự là nghiệt duyên. Thời còn đi học, anh ta với Tịch Lạc Ninh vì một tình huống ngoài ý muốn mà có quan hệ. Sau đó dây dưa qua lại chính là ba năm liền. Khi Địch Vân chia tay với Tịch Lạc Ninh cũng rất không nỡ. Không phải không có tình cảm với nhau mà là hai người không thể ở chung được. Ai mà muốn một cuộc sống ngày nào cũng long trời lở đất chứ? Hiện tại lại quấn quýt ở chung một chỗ, lại còn ở trên mạng gặp nhau, không phải nghiệt duyên thì còn là gì nữa? Tịch Lạc Ninh theo Địch Vân lên tầng. Địch Vân viết kịch bản, anh đến phòng bên cạnh chơi game. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Hôm nay đi cái gì? [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Chiến trường đi, Vũ Trụ không có ở đây, đi SD rất khó. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Vũ Trụ... Cách gọi rất xa lạ. Không phải nên gọi chồng à? [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Cậu cho rằng ai cũng giống mình hả? [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Suất Suất thiếu nam, cưng lại hung dữ với người ta. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Há, tình huống chi đây? Tịch Lạc Ninh thật sự kinh ngạc. Cũng mới chỉ bao lâu, hai người thế mà đã ở chung rất tốt rồi? Shin – chan có chút năng lực nha. Trong lòng Tịch Lạc Ninh nghĩ vậy. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu, quen là được rồi. [Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Thật sự đã lâu không được nghe những lời này rồi. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Vậy rốt cuộc bao giờ hai người kết hôn? [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Bọn ông là quan hệ vô cùng trong sáng nha. Bọn mi đừng có dùng đôi mắt sắc ma để dòm bọn ông. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Không được rồi. Muốn nôn quá! [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Mời đi đường vòng, đừng ô nhiễm môi trường. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Chiếp [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: gạt lệ Chị dâu chị phải làm chủ cho em. Suất Suất bội tình bạc nghĩa. Nhớ năm đó thằng cha này còn cùng giường chung gối với em … [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]:: –||| cùng giường chung gối! [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chỉ là đến nhà tên đó, ở tạm vài ngày mà thôi. [Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: ^^ Đó cũng là cùng giường chung gối rồi. Suất Suất, thế cưng thích người nào vậy? [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tiếu Tiếu, cưng vô cùng âm hiểm Tịch Lạc Ninh đang nói chuyện vô cùng hăng say. Khương Tá đột nhiên tới gõ cửa: “Ngài Tịch, có người tìm anh.” Hắn hiện tại hoàn toàn coi Tịch Lạc Ninh là một vị chủ nhân khác của căn nhà này. Suy nghĩ của Địch Vân hiện tại đã quá rõ ràng rồi. “Vào đi.” Văn Hữu đi theo Khương Tá vào phòng, nói với anh: “Ngài Tịch, đồ ngài cần đang ở ngoài cửa. Cần mang vào luôn cho ngài không ạ?” Thứ anh chờ cuối cùng cũng đến rồi. Tâm trạng Tịch Lạc Ninh rất vui vẻ nói: “Không cần, chờ tôi 1 phút.” Tịch Lạc Ninh xoay người chào tạm biệt bọn Shin – chan. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Có chút việc, tôi chọn đi theo Tiếu Tiếu chút. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu chị rất không tốt nha. Bọn em đặc biệt giúp chị thăng cấp thế mà chị lại lẻn đi!!! [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: ^^ Có việc quan trọng [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Quan trọng như thế nào? [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc về lâu về dài của chị dâu các người! [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đại thần, mau tới đây. Trong nhà anh có biến rồi. [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: –||| Chị dâu, chị muốn đi xem mắt sao? [Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Sờ cằm Chị dâu đi tìm đại thần ha! [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tui vô cùng ngạc nhiên! [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đánh quái cho tôi (╰╯)# Tịch Lạc Ninh gửi tin xong, cũng không để ý đến đám người đó nữa. Quay qua đám người đang khuân đồ nói: “Mang đến phòng làm việc của Địch Vân đi.” Tịch Lạc Ninh đẩy cửa đi vào, Địch Vân liền cau mày nói: “Không phải đã nói đừng làm phiền tôi sao?” “Đem cho anh một ít đồ.” Địch Vân có chút hứng thú, “Cái gì thế?” “Nhìn sẽ biết.” Tịch Lạc Ninh chỉ huy đám người khuân đồ đặt ở bên cạnh, sau đó đuổi tất cả ra ngoài, ngồi xuống mở nắp rương ra, nói: “Anh cứ viết tiếp đi. Chờ chút nữa đến coi cũng được.” Địch Vân thấy chuyện này rồi còn đâu tâm trí để viết nữa. Trực tiếp save lại, thu dọn một chút rồi đi qua bên đó. Tịch Lạc Ninh tùy ý nhặt lên một thứ, đưa cho Địch Vân nói: “Anh xem chút đi. Đây là kịch bản tôi sưu tầm đó.” “Kịch bản chuyển thể từ sách của tôi hả?” Địch Vân nghi ngờ nhìn anh. Tịch Lạc Ninh có chút kinh ngạc. Anh chỉ tùy ý rút ra một quyển, không ngờ chính là kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết của Địch Vân. Nhưng anh không nói nhiều, chỉ nói: “Anh đọc trước một chút đi.” Địch Vân lật giở quyển kịch bản, bên trên còn có rất nhiều chú thích, “Những ghi chú này là cậu làm hả?” Tịch Lạc Ninh nói: “Ừ, hầu hết đều là suy nghĩ ngay lúc đó. Cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn.” Địch Vân có hứng thú, ngồi xổm xuống, lại chọn ra hai quyển nữa, nói: “Cùng lên tầng đọc sách đi. Tiện ăn thêm một chút gì đó?” Tịch Lạc Ninh đặc biệt kêu người mang những gì anh sưu tầm được đến đây tặng anh ta, trong lòng Địch Vân có chút hưởng thụ, nói chuyện cũng dịu dàng hơn ba phần. “Tốt.” “Phim cậu diễn cũng không tệ.” Địch Vân nhìn kịch bản, thình lình nói một câu. Tịch Lạc Ninh ngẩn người, cười hỏi: “Anh xem qua phim của tôi hả?” “Tôi sợ cậu sẽ hủy tiểu thuyết của mình.” Vẻ mặt Địch Vân cậu suy nghĩ nhiều rồi nói. Tịch Lạc Ninh nháy mắt mấy cái, nói: “Có phải mê tôi rồi không?” “Suy nghĩ nhiều rồi.” “Thật sự không mê tôi hả?” Địch Vân ngẩng đầu nhìn anh, mắng: “Cậu rất phiền.” Thuận tay kéo Tịch Lạc Ninh lại, hôn sâu. Hôn xong, Địch Vân vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi nói: “Cậu thật là một yêu tinh.” Tịch Lạc Ninh cau mày: “Thích thì là thích. Không thẳng thắn chút được sao?” “Suy nghĩ nhiều rồi.” Tịch Lạc Ninh hừ lạnh một tiếng, Địch Vân không được tự nhiên anh đã quen rồi. Tốc độ đọc sách của Địch Vân rất nhanh, gấp hai lần của Tịch Lạc Ninh. Địch Vân đọc mấy quyển kịch bản tương đối hay liền muốn tiếp tục viết. “Không xem nữa à?” Tịch Lạc Ninh hỏi, chắc đã cho người đem cả gia sản qua đây rồi. “Không cần.” Anh ta đã xem qua không ít kịch bản, đủ các thể loại. Tịch Lạc Ninh đặc biệt gọi người đưa tới những quyển anh tâm đắc nhất, phần lớn đều là kịch bản đã được anh chú thích. “Tôi đi chơi game. Anh cứ từ từ viết đi.” Tịch Lạc Ninh một chút cũng không nóng nảy, tiến độ viết kịch bản của Địch Vân hoàn toàn vượt qua dự tính của anh. Chỉ sợ trước khi ký hợp đồng đã viết trước một ít rồi. “Nếu muốn cậu có thể lưu lại. Nhưng đừng phát ra tiếng làm phiền tôi.” Địch Vân mặt không chút thay đổi nói. Tịch Lạc Ninh dừng lại, cười nói: “Muốn tôi ở lại thì cứ nói thẳng ra.” “Đừng luôn nghĩ nhiều như thế.” Địch Vân nói xong, tiện tay cầm hai quyển sách mình thích đưa cho Tịch Lạc Ninh, “Cậu có thể đọc sách nhưng không được phát ra tiếng.” Tịch Lạc Ninh chọn lông mày, nhận sách, ngồi bên cạnh, mở ra từ từ đọc. Bấm save văn bản, Địch Vân dựa vào ghế, theo thói quen nhéo nhéo sống mũi, nói: “Hôm nay đến đây thôi.” K ể từ ngày đó, Địch Vân viết kịch bản, Tịch Lạc Ninh đều ở bên cạnh đọc sách. Sách Địch Vân có rất nhiều, đủ các thể loại. Tịch Lạc Ninh trước giờ không đọc tiểu thuyết cũng tìm được thú vị trong đó. Tịch Lạc Ninh nghe vậy buông sách trong tay xuống, chuyển màn hình máy tính qua trước mặt mình, xem một lượt những gì Địch Vân vừa viết xong. Không thể không nói năng lực tiếp nhận của Địch Vân rất mạnh, cơ hồ đều hấp thụ được tất cả những ưu điểm trong những kịch bản đã từng xem qua. Tịch Lạc Ninh cảm thấy biên kịch Trầm Tiếu, người được coi là tốt nhất hiện nay, cũng không thể viết nên kịch bản hay như vậy. Tịch Lạc Ninh thuận tay tắt máy tính, hỏi: “Chắc là cũng sắp viết xong rồi nhỉ?” Địch Vân hơi thoáng châm chọc, nói: “Nếu như cậu không lãng phí thời gian của tôi, nhất định có thể viết xong trước hạn định.” Anh mỗi này đều bỏ ra chút thời gian để chơi game cùng Tịch Lạc Ninh. “Bản thân không có năng lực, mời đừng đổ hết trách nhiệm lên người khác.” Tịch Lạc Ninh nhún nhún vai, khiêu khích nói. Địch Vân há mồm như muốn nổi giận, nhưng dưới ánh mắt đùa cợt của Tịch Lạc Ninh, lập tức nhịn xuống, kéo Tịch Lạc Ninh đặt lên tường, hôn ngấu nghiến, cuối cùng còn nhằn nhằn môi anh như đang trừng phạt. Tịch Lạc Ninh bị đau, nhăn chặt lông mày, mắng: “Heo à, hôn môi cũng không phải như vậy.” “Hừ” Địch Vân hừ một tiếng, không để ý khiêu khích của Tịch Lạc Ninh, cũng không hề tức giận như anh muốn. Bởi vì lo cho cơ thể của Tịch Lạc Ninh, Địch Vân cố gắng giảm số lần tức giận của mình, thường xuyên nín nhịn đến mức ngực luôn buồn bực. Hiện tại anh ta đã tìm được biện pháp giải quyết vấn đề này. Trong lòng không thoải mái, ôm Tịch Lạc Ninh, hôn sâu như đang trừng phạt, nội tâm lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Tịch Lạc Ninh vuốt nhẹ đôi môi đang rần rần đau, trong lòng giận dữ. Nhìn về đôi môi trơn bong, lấp lánh mê người bởi vì còn lưu nước miếng của mình, cũng hôn ngấu nghiến tựa như đang trừng phạt. Cuối cùng cũng học Địch Vân cắn môi anh ta để kết thúc nụ hôn này. Địch Vân liếm chỗ môi bị cắn đau, lại ép Tịch Lạc Ninh vào tường, tiếp tục hôn sâu. Anh tới em tới… Hôn đến đầu lưỡi tê dần, cắn đến miệng vết thương trên môi đối phương bể ra, đến không còn chỗ nào lành lặn nữa mới kết thúc trò chơi trừng phạt bằng nụ hôn này. Tịch Lạc Ninh liếm đôi môi đau nhức, thấy miệng Địch Vân chỗ nào cũng có vết thương, còn có chút máu, đôi môi thì sưng đỏ, nhìn vô cùng buồn cười, Tịch Lạc Ninh hừ lạnh nói: “Đáng đời.” Địch Vân cúi đầu, ghé sát người Tịch Lạc Ninh, liếm liếm môi anh, thỏa mãn nói: “Trừ độc.” “Cút.” Tịch Lạc Ninh trừng anh ta, lại tiếp tục cắn nữa. Địch Vân đau đến nhíu chặt lông mày, “Yêu tinh nhẫn tâm.” Tịch Lạc Ninh đắc ý huýt sáo. Hai người bôi chút thuốc, người giúp việc thấy bộ dạng hai người có chút muốn mà không dám cười, khiến cho Tịch Lạc Ninh vốn rất để ý hình tượng chỉ có thể buồn bực trừng Địch Vân. Bình thường cũng không có việc gì chính là sẽ làm mất hình tượng đó. Lúc ăn cơm mới thấy đây quả là địa ngục trần gian. Môi đau, đầu lưỡi cũng đau, ăn cơm không khác gì bị tra tấn. Tịch Lạc Ninh ăn bát cơm cũng không nuốt trôi, tức giận trừng Địch Vân, mắng: “Anh liền ngây thơ vậy đó.” Đi thẳng lên tầng chơi game. Mặt Địch Vân tối sầm lại, ném đôi đũa đi, cũng đi theo lên tầng. Mỗi người đều đi vào phòng làm việc của mình. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Vũ Trụ Thần Thoại, cút tới Kính Hồ. Hôm nay nhất định sẽ xử lý anh! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Lại nữa rồi... [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Aiz! [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Aiz! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: –||| Tui đã quen thấy đại thần và chị dâu mỗi ngày login lại diễn một màn yêu nhau lắm cắn nhau đau. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Quen là được rồi. [Bang] [Vũ Trụ Thần Thoại]: ^^ Đến rồi [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: (╰╯)# Mấy hôm trước Địch Vân chú ý thân thể Tịch Lạc Ninh, số lần giận dữ giảm mạnh xuống, tức giận cũng chỉ tự hờn dỗi, Tịch Lạc Ninh vẫn cảm thấy thích thú nữa kìa. Hai ngày sau, Địch Vân lộ nguyên hình. Cái gì dịu dàng quan tâm cùng Địch Vân bắn đại bác cũng không tới. Hiện tại Địch Vân tìm được phương pháp giải quyết mới, chính là sử dụng bạo lực. Đã thế còn là bạo lực kèm sắc tình. Hôm nay đôi môi bị thương chính là chứng cứ hùng hồn nhất. Chỉ là Tịch Lạc Ninh mắng cho một trận nữa mà thôi. Căn bản chẳng thay đổi gì cả! Tịch Lạc Ninh hung dữ nghĩ. Tịch Lạc Ninh cũng từng phân cao thấp với Địch Vân. Mấy hôm trước còn giả vờ dịu dàng, lấy nhu thắng cương. Nhưng thế nào thì anh cũng không phải một người dịu dàng, không đến hai ngày liền mất hết sạch kiên nhẫn. Đối với một Địch Vân độc miệng, cay nghiệt, mỗi ngày đều chỉ vì một vài chuyện lặt vặt mà hành hạ nhau, chỉ là đem mắng nhiếc nhau công khai, đập phá đồ đạc, một tiếng liền giết hai tiếng liền giết thành âm thầm so tài. Thường thường cuối cùng đều là cả hai cùng thương tích đầy mình, không phân thắng bại. Mà hôm nay bị thương chính là cái miệng. Mỗi ngày trôi qua náo loạn như vậy, cũng chỉ vì những chuyện lặt vặt mà cãi nhau, nhưng không được tự nhiên này rồi đến không được tự nhiên kia mà cố gắng, thật ra cũng không có chuyện gì to tát cả.
|
Chương 48: Cái gọi là họa vô đơn chí Editor: Jung Tiểu Kú Địch Vân cởi trang bị xuống mặc Tịch Lạc Ninh tàn nhẫn độc ác chém giết, luân Địch Vân mấy lần. Tịch Lạc Ninh cuối cùng cũng ra khỏi Kính Hồ. Anh lúc này đã gần như hết giận rồi. Tịch Lạc Ninh không khỏi lại bắt đầu phun châu nhả ngọc. [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Thật là đầu heo, hôn nhiều như thế cũng như không [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Cậu cũng có hôn trả lại mà. Vết thương trên miệng tôi là gì đây [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Hừ, tôi chỉ không thích anh [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Thích đến tận đáy lòng sao [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Đấm móc trên đấm móc dưới, đá nghiêng một cái! [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Đây là bí tịch võ công mới sao [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Heo, là chiêu thức muốn sử dụng trên người anh. Hiện tại anh đã trở thành một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời rồi ^^ [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Trẻ con [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Rồi sẽ có một ngày anh thật sự sẽ biến thành sao băng ╭(╯^╰)╮ [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Vậy em sẽ thành quả phụ [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Một phát đạp chết anh. Tôi là chồng anh [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: ^^ Vợ ngoan, kêu hai tiếng nghe chút cái coi [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Anh không thể nhét cả câu vào trong đầu hả? [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Không thể [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Chẳng thèm nói với anh nữa [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Đi chiến trường không [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: … –! Đi! Tịch Lạc Ninh đi theo vào chiến trường cọ kinh nghiệm. Hiện tại anh sắp thăng lên 100 cấp rồi. Hệ thống lần trước update mở ra một phó bản đoàn đội mới. Hai ngày trước hệ thống lại vừa update một lần nữa. Theo đó phó bản cấp 70 cũng khó hơn một bậc. Gần đây trong trò chơi lại dấy lên làn sóng điên cuồng cày phó bản. So với cày phó bản, Địch Vân thích cày chiến trường hơn. Theo lời anh ta nói, dù sao cũng kiếm kinh nghiệm, phó bản mỗi lần vào đều giống nhau cả, quá phiền phức. Hơn nữa trong chiến trường còn có gấp đôi kinh nghiệm, chỉ mỗi tội có giới hạn thời gian. Tịch Lạc Ninh cảm thấy Địch Vân nói đúng. Mỗi ngày đều theo anh ta lăn lộn. Sau khi Shin – chan nghe xong đám lý luận sai lè đó, đã mắng bọn họ là những tên có tiền đáng hận nhất. Bởi vì phó bản có thể rơi trang bị, chiến trường lại không có gì ngược lại sẽ lãng phí tiền mua hồng lam dược. Bọn Shin – chan mỗi lần đều mắng chửi cuối cùng vẫn theo chân bọn họ cày chiến trường. Địch Vân bỏ rất nhiều tiền để ép đồ. Không chỉ đồ của mình là một thân trang bị cực phẩm mà còn có Tịch Lạc Ninh, bọn người Shin – chan đều có phần. Công Tử Phong Lưu bùi ngùi, Địch Vân đã tiêu một số tiền cực lớn. Lén hỏi Tịch Lạc Ninh tại sao không quản kĩ anh ta vậy chứ, sống trên đời tại sao không hiểu tiết kiệm vậy. Tịch Lạc Ninh thế nhưng không có nhiều cảm xúc lắm. Anh với Địch Vân là cùng một loại người. Trong suy nghĩ của bọn họ không có hai chữ tiết kiệm. Anh trong trò chơi không tiêu xài xả láng là bởi vì anh không có sự nghiêm túc như Địch Vân. Đối với bạn bè cũng không để tâm nhiều như Địch Vân. Hơn nữa số tiền dùng để ép đồ này đối với Địch Vân mà nói chẳng thấm vào đâu cả. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Gần đây thấy quái trong chiến trường, tui liền choáng váng đầu óc. Đại thần, lúc nào thì có thể tổ chức thành đoàn thể đi phó bản mới được ạ? [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đừng có đắc ý sớm như vậy. Đến lúc đó khóc chính là mi đó [Tổ đội] [Nhị Thủ Yên]: Chơi trò chơi không có chết đi sống lại, kiểu gì cũng không phải cuộc sống mỹ mãn. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Cậu thử không uống thuốc xem là có thể cảm nhận được cuộc sống mỹ mãn. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Aiz, một khi thiếu vú em cuộc sống thật quá khó khăn [Tổ đội] [Nhị Thủ Yên]: Hoàn toàn chính xác. Chị dâu tại sao không lên acc mục sư vậy? [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Không thích Kể từ lần đó, Tịch Lạc Ninh không lên acc mục sư lần nào nữa. Địch Vân cũng không thấy nói gì. Kể cả chuyện anh ném mấy bộ thời trang kia cho hệ thống, Địch Vân cũng không hỏi một tiếng nào. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Đại thần cũng không để ý chị dâu! [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Gái Shin, đại thần chiều chị dâu như gì ấy, tốt nhất đừng có nói linh tinh. Cẩn thận bị đại thần loạn đao phanh thây đó! [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Thật đáng sợ! [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Phó bản mới cần tất cả người chơi phải 100 cấp trở lên mới có thể vào [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Thì ra đại thần đợi chị dâu thăng lên 100 cấp nha [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Thiệt cảm động à nha [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –||| Hóa ra anh đã có ý định này từ trước Lần trước Địch Vân nói muốn dẫn anh thăng lên 100 cấp. Tịch Lạc Ninh v ẫn cho rằng anh ta chỉ nói chơi. Hóa ra vì để anh có thể vào phó bản cùng nhau chơi. [Tổ đội] [Nhị Thủ Yên]: Đại thần, thật dịu dàng (^o^)/ [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Cậu cũng nên dịu dàng với Thần Thám một chút. Học hỏi ít nhiều từ đại thần kia kìa! Chậc chậc! Thật sự không chút dịu dàng nào hết. [Tổ đội] [Nhị Thủ Yên]: –! Bị biến thành vai phản diện, người ta rất vô tội à nha. Đại thần phải bồi thường tổn thất cho người ta đó. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Được [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Vẫn cảm thấy bồi thường của đại thần không giống với mong muốn được bồi thường của Tàn Thuốc nha. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Nếu anh ta biết dịu dàng, trời khẳng định sẽ có mưa đỏ! Mời bọn mi đánh bóng mắt chó của mình thật kĩ! [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Gõ mõ quá tham lam sẽ không tốt đâu đó. [Tổ đội] [Nhị Thủ Yên]: Chị dâu, nên cảm thấy vui vẻ với những gì mình đang có! [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Chị dâu, yêu cầu đừng quá cao, đại thần là một người đàn ông tốt khó kiếm được đó. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Vô tội bị người khác lên án tổn thương không thể chịu đựng nổi. Người dịu dàng sẽ làm tôi bị đói bụng đó!!! [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Hự … Đại thần, chị dâu đang oán trách. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Chị dâu, ngay trước mặt mọi người chị lại làm nũng đại thần như vậy. Đám bóng đèn bọn em phải làm gì bây giờ? [Tổ đội] [Nhị Thủ Yên]: Hí. Đây chính là yêu! [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: ^^ Tôi đã gọi người nấu cháo, chút nữa nghiêm chỉnh uống cho tôi [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Đại thần thật dịu dàng [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Đại thần thật tỉ mỉ [Tổ đội] [Nhị Thủ Yên]: Đại thần thật săn sóc Chị dâu hãy thỏa mãn đi [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: T^T Các cậu không biết bộ mặt thật của anh ta đáng giận thế nào đâu!!! Tịch Lạc Ninh tự nhận mình là người bị hại. Địch Vân làm những điều này đều là chuyện nên làm. Cố ý nói ra trước mặt mọi người khiến mình bị bọn họ trách móc. Địch Vân là một tên đê tiện! Chẳng bao lâu sau, người giúp việc đưa cháo lên thật. Địch Vân có lẽ đã bảo mọi người ngâm bát cháo trong nước lạnh để giảm nhiệt độ. Cháo hiện tại khá ấm, ăn vào bụng, dạ dày sẽ không quá lạnh cũng không bởi vì quá nóng khiến môi bị xót. Chỉ cần điểm này, Địch Vân vẫn là người rất cẩn thận. [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vì một bát cháo này, chuyện hôm nay liền tha cho anh [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Là do cậu quá bạo lực [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Cuối cùng ai mới là người bạo lực chứ?! [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: ^^ cậu [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Là anh cắn tôi trước (╰╯)# [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Ai bảo cậu giống như hồ ly tinh cứ ôm lấy tôi không buông [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tôi là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, vô cùng phong độ, vô cùng kiệt xuất, tại sao trong mắt anh lại biến vị thành vậy chứ? [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Hỏi chính cậu [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Rồi sẽ có một ngày muốn cho anh biết anh nằm dưới thân tôi *** đãng, lẳng lơ như thế nào! [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Ban ngày ban mặt lại bắt đầu phóng túng. Nếu như cậu thật sự muốn, tùy thời đều có thể, chỉ là tôi sợ sẽ làm cậu bị thương [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Mời anh yên tĩnh đi chết đi! Tịch Lạc Ninh mắng như vậy, trong lòng lại có chút chút lo lắng. Anh với Địch Vân ở phương diện này chưa từng hòa hợp. Trước kia vì vấn đề trên dưới, phải thực hiện một đống âm mưu mới có thể được như ý. Anh một lần, tôi một lần, hành hạ, giày vò nhau cũng không xong. Hiện tại anh và Địch Vân mỗi ngày đều ôm áp, hôn môi, cuộc sống cãi nhau trôi qua cũng coi là ngọt ngào, yên tĩnh. Nhưng không thể chỉ luôn như vậy được. Nhiều lần hôn Địch Vân, Tịch Lạc Ninh đều rất kích động. Tịch Lạc Ninh biết Địch Vân cũng kích động như anh. Đại khái anh ta cũng có nỗi lo như anh, cho nên đều rất ăn ý đè nén xúc động. Trừ Địch Vân, cho tới bây giờ Tịch Lạc Ninh đều ở phía trên. Thời gian ở mặt dưới kia cũng không phải hoàn toàn tự nguyện. Hiện tại anh cũng không muốn ở mặt dưới, chỉ sợ Địch Vân cũng không muốn. Nhưng bọn họ cũng không còn trẻ nữa, không có nhiều tinh lực để tính kế đối phương chỉ vì vấn đề giường chiếu. Tính Địch Vân không hợp với anh. Tịch Lạc Ninh đều có thể vượt qua mà không trực tiếp xung đột với Địch Vân. Nhưng vấn đề này, vẫn là không cách nào giải quyết được. Tịch Lạc Ninh không thể nghĩ được biện pháp giải quyết. Vấn đề này không giải quyết được, trong lòng Tịch Lạc Ninh luôn luôn không yên. Gần đây Tịch Lạc Ninh đều đúng giờ bắt đầu cùng Địch Vân tập chạy bộ. Thể lực đều đã tăng lên, thói quen cũng đã hình thành. Hôm nay ban đầu Tịch Lạc Ninh cảm thấy đôi môi không được thoải mái, mới chạy đi soi gương. Những vết thương kia cũng đã thành sẹo, nhưng vẫn có máu tụ, hoàn toàn hủy hình tượng hoàn hảo của anh. Tịch Lạc Ninh hét to một tiếng, lao ra cửa. Địch Vân quả nhiên đứng ở cửa chờ anh. Tịch Lạc Ninh thấy đôi môi kia cũng vô cùng thê thảm, vô cùng đau xót nói: “Anh biết bản thân mình ngây thơ thế nào rồi đó!” Địch Vân nhướng mày nói: “Mới sáng sớm đã cáu gì thế?” “Nếu để lại sẹo, tôi sẽ giết anh rồi tự sát.” Tịch Lạc Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, tay thì hung hăng chà lên miệng vết thương trên môi của Địch Vân. Địch Vân đau đến cau mày, đẩy tay Tịch Lạc Ninh ra, mắng: “Muốn chết thì chết xa một chút, đừng làm bẩn chỗ của tôi.” Tịch Lạc Ninh một bộ ghét bỏ: “Anh thật buồn nôn.” Địch Vân không nhịn được gầm nhẹ: “Tịch Lạc Ninh, cậu muốn chết hả?” Tịch Lạc Ninh khinh bỉ nói: “Có thể đổi lời kịch được không. Nghe chán lắm rồi.” “Chỉ mới hơi chiều cậu một chút, cậu đã muốn lên trời rồi, cút ra ngoài cho tôi.” Địch Vân rống to. Tịch Lạc Ninh không nhịn được cũng quát lại: “Tôi là người của công chúng, tôi không thể nói hai câu được sao. Địch Vân, tại sao anh lại nhỏ mọn như vậy chứ.” Địch Vân nhìn chằm chằm anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Tịch Lạc Ninh cũng không chút yếu thế trừng trở lại. Cuối cùng Địch Vân không nhịn được cong khóe miệng, “Mặt mày hốc hác thế xem cậu làm thế nào ra ngoài quyến rũ người khác.” Tịch Lạc Ninh mắng: “Tôi cho dù có hủy dung cũng vẫn rất đẹp trai.” “Vậy cậu đổi tên thành Hách Suất đi?” “Há há” Tịch Lạc Ninh không nhịn được cười rộ lên, “Thật là một cái tên cực phẩm. Lần sau cậu ta có tới, phải cười nhạo một chặp mới được.” Chính là đôi môi bị kéo ra quá căng, vô cùng không thoải mái. Địch Vân giơ tay xoa mặt anh, nói: “Rửa mặt chưa?” “…Hừ!” Tịch Lạc Ninh xoay người đi rửa mặt. Cái gọi là họa vô đơn chí là đây. Sáng sớm hôm đó, Tiêu Duyệt gọi điện thoại tới, nói thời gian cụ thể của bữa ăn. Địch Vân nghĩ đến môi Tịch Lạc Ninh vẫn còn chằng chịt vết thương, cau mày bảo dời 2 ngày sau nữa. Sau khi Tịch Lạc Ninh biết được, mắng to: “Địch Vân, anh chính là óc heo. Tại sao chỉ đẩy thời gian 2 ngày chứ. Hai ngày thì vết thương kia có thể tốt được không hả?” “Tại sao cậu còn dề dà hơn cả con gái thế?” Địch Vân cũng không nhịn được nói. Tịch Lạc Ninh lại tức giận mắng thêm mấy câu nữa. Địch Vân cũng mắng trả lại mấy câu nhưng không thật sự tức giận, cũng không cãi nhau ầm ĩ. Hoàn toàn là một mình Tịch Lạc Ninh tự kỷ giận dỗi mà thôi.
|
Chương 49: Yêu tinh, lên xe liền không nhịn được Editor: Jung Tiểu Kú Ăn cơm ngày đó, vết thương trên môi còn chưa tốt hơn. Sau khi ra ngoài sắc mặt Tịch Lạc Ninh có chút khó coi. Tịch Lạc Ninh cùng Địch Vân đến nhà hàng, Tiêu Duyệt cùng Diệp Quân Trì đã ngồi trong phòng. Ngay cả thức ăn cũng đã gọi xong rồi. Diệp Quân Trì nhìn thấy vết thương trên miệng Địch Vân, vô cùng đau lòng, quan tâm nói: “Làm sao lại bị thương? Xức thuốc chưa?” Địch Vân lãnh đạm nói: “Không có việc gì.” Diệp Quân Trì sốt ruột nói: “Tại sao mà không có gì được. Anh chẳng quan tâm bản than gì cả! Em đi mua thuốc, anh chờ một chút nhé.” Sau đó hoàn toàn không để mọi người trở tay, đứng lên, chạy thẳng một đường như làn khói. “…” Sắc mặt Tịch Lạc Ninh đã khó coi lại càng khó coi hơn. Tiêu Duyệt thích thú, hàm xúc hỏi: “Hai người làm gì thế?” Tịch Lạc Ninh mặt lạnh ngồi bên cạnh, không nói chuyện. Địch Vân nói: “Không có chuyện gì.” Tiêu Duyệt nhìn chằm chằm vào Tịch Lạc Ninh, cười nói: “Nhà cậu khi nào thì nuôi mèo nhỏ thế. Chỗ bị cắn thực sự khiến người khác suy nghĩ sâu xa à nha?” “Nhiều chuyện.” “Tôi không nhiều chuyện mà. Chỉ là chú mèo nhỏ này giống như đang ghen nha.” Tiêu Duyệt cười nói. Địch Vân nhìn về phía Tịch Lạc Ninh. Tịch Lạc Ninh mặt đen hơn, mắng Tiêu Duyệt: “Cậu không nói nhảm sẽ chết à!” “Sẽ không chết. Chỉ là sẽ vô cùng vô cùng… không thoải mái.” Tiêu Duyệt thỏa mãn nhìn Tịch Lạc Ninh vì lời của mình mà sắc mặt càng thêm khó coi. Địch Vân cau mày cảnh cáo: “Tiêu Duyệt.” Tiêu Duyệt: “Ai nha ai nha ông chồng khó chịu rồi kìa. Chậc chậc! Thật muốn để bọn Shin – chan nhìn thấy cái này. Chậc chậc!” “Nuốt nước miếng vào rồi hãy nói tiếp.” “Há” Tiêu Duyệt không nhịn được bật cười, “Thật đúng là Cà Phê. Tui rốt cuộc tin tưởng cậu chính là Cà Phê rồi.” Mặt Tịch Lạc Ninh đã đen lại càng thêm đen: “Cậu nghi tôi lừa cậu?” Tiêu Duyệt hắng hắng giọng, vô cùng đứng đắn nói: “Tôi tin cậu không phải người như thế. Nhưng trên tivi không phải vẫn thường chiếu mấy kiểu nữ diên viên vì tình yêu mà trở nên vô cùng âm hiểm sao?” “Cậu mù rồi hả? Cậu cũng nói đó là nữ nhân.” “Hự… Không cẩn thận quá nhập thần vào.” Tiêu Duyệt vô cùng vô tội nói. Tịch Lạc Ninh nhìn về phía Địch Vân nói: “Cậu ta trở nên thần kinh như vậy từ khi nào thế?” Địch Vân không chút biểu tình liếc Tiêu Duyệt một cái, nói: “Cậu ấy vẫn luôn như vậy.” “Ô…” Tịch Lạc Ninh thích thú nhìn chằm chằm Tiêu Duyệt, cười nói: “Hóa ra vẫn luôn thần kinh vậy đó.” “Chậc chậc, người anh em à!” Tiêu Duyệt rất bùi ngùi nhìn trần nhà. Tịch Lạc Ninh cười nhạo nói: “Với diễn xuất mèo ba chân kia mà còn dám ở nơi này tự làm mất mặt à. Gần đây công ty nhiều việc lắm à?” Tiêu Duyệt bị bắt nạt nhưng cũng chẳng cảm thấy gì nhiều lắm, chỉ hơi oán giận nói: “Đương nhiên. Ai như ngài, một đại minh tinh thành danh chứ. Thời gian nghỉ phép cũng một tá như vậy.” Tịch Lạc Ninh nói: “Thật muốn thay thầy giáo ngữ văn oánh cậu một trận. Thời gian mà dùng một tá hả!” Tiêu Duyệt nhè nhẹ thở dài. Địch Vân không khỏi nói hắn: “Cậu ở trước mặt vua màn ảnh múa máy tay chân cái gì chứ?” “…Mới có bao lâu mà cậu đã giúp cậu ta rồi.” Tiêu Duyệt rất là không phục. Tịch Lạc Ninh cười nói: “Cậu hâm mộ hay ghen tị vậy? Sớm biết thế sao không đi tìm một gã đàn ông đến yêu thương mình đi!” Mặt Tiêu Duyệt lập tức đen như đáy nồi. Tịch Lạc Ninh dùng giọng điệu đặc biệt thương tiếc: “Thật đáng tiếc.” Đừng thấy quan hệ giữa Địch Vân và Tiêu Duyệt rất tốt. Hắn quả thật là một thẳng nam không thể nào thẳng hơn được nữa. “Cút.” “Chú ý hình tượng, bang chủ! Coi chừng bọn tôi tổ chức thành đoàn thể đi vạch trần cậu đó.” Tiêu Duyệt đột nhiên cảm thấy tính tình Tịch Lạc Ninh thay đổi rất nhiều, cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Nhưng cũng không phải chuyện tốt gì. Nhớ năm đó, nói chuyện với Tịch Lạc Ninh khiến hắn tốn không ít nước bọt. Bây giờ thật sự nói nhảm rất nhiều, mà lại toàn những lời không có ích gì cả. Diệp Quân Trì từ bên ngoài đi vào, cười nói: “Nói gì thế, vui vậy.” Tịch Lạc Ninh nhìn bàn tay Diệp Quân Trì đang cầm một tuýt thuốc cao, tâm trạng vui vẻ mới vừa rồi lập tức biến mất không còn một chút. Ngược lại Tiêu Duyệt rất vui vẻ. Trước kia người theo đuổi Địch Vân rất nhiều nhưng cho tới bây giờ, Tịch Lạc Ninh ngạo mạn luôn coi như rác rưởi, hoàn toàn không đem những người đó để vào mắt. Bộ dạng kinh ngạc như vậy thật sự hiếm thấy. “Em mua thuốc mỡ trước kia anh thường dùng.” Diệp Quân Trì ngồi bên cạnh Địch Vân, giải thích. Địch Vân cau mày nói: “Đã bôi thuốc rồi.” Diệp Quân Trì cũng rất sửng sốt, nhớ lại vừa nãy Địch Vân cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của mình chỉ là từ chối sự quan tâm của y mà thôi. Y có chút thất vọng nói: “Là em nhanh nhảu rồi. Không hỏi rõ mọi chuyện. Dù sao cũng sẽ ăn cơm bây giờ, ăn xong bôi cũng được.” Địch Vân cau mày nhìn đi chỗ khác, không quan tâm đến y nữa. Tịch Lạc Ninh nói: “Các cậu không phải đến từ sớm gọi đồ ăn rồi à? Sao những món kia còn chưa đưa lên nữa?” Diệp Quân Trì cười giải thích: “Vừa rồi thấy Địch Vân bị thương, tôi đã bảo bọn họ làm lại một lần rồi. Chắc phải chờ thêm một chút. Dù sao cũng là bị trên mặt, cũng cần chú ý một chút.” Tịch Lạc Ninh mắng: “Chú ý cái gì. Lại không chết được.” Thật ra thì đầu bếp trong nhà hang cũng đã chú ý rồi. Ra ngoài ăn cơm, Tịch Lạc Ninh không muốn phải làm mọi chuyện phức tạp như vậy. Diệp Quân Trì tiếp tục cười nói: “Chờ thêm một chút thôi. Rất nhanh sẽ có mà.” Tịch Lạc Ninh hừ một tiếng, mặt lạnh ngồi ở chỗ đó. Địch Vân hỏi Tịch Lạc Ninh: “Có muốn về không?” Tịch Lạc Ninh nghe vậy, sắc mặt hơi dịu xuống, nghĩ một chút vẫn là lắc đầu. Chưa được vài phút, đồ ăn đã lục đục đưa lên. Tịch lạc Ninh ăn hai bát cơm nhưng không ngon miệng chút nào. Cũng không phải không hợp khẩu vị mà là Diệp Quân Trì vẫn luôn chăm sóc Địch Vân, chẳng khác gì hầu hạ hoàng đế. Còn thiếu một cái là dùng tay đút cho Địch Vân ăn mà thôi. Sắc mặt Địch Vân rất khó nhìn, cũng không biết Diệp Quân Trì học mặt dày từ chỗ nào. Mặc kệ Địch Vân mắng y như thế nào, y vẫn cứ cười, khiến Địch Vân hoàn toàn không làm gì được. Tịch Lạc Ninh làm sao còn có thể nuốt trôi chứ. Tiêu Duyệt ngồi ở bên cạnh, ngược lại ăn rất vui vẻ. Tịch Lạc Ninh chửi hắn: “Heo, chỉ có biết ăn thôi.” Sớm biết Diệp Quân Trì có bản lĩnh như vậy, hắn nên quay lại. Tiêu Duyệt cười tủm tỉm nói: “Lãng phí thức ăn sẽ bị thiên lôi đánh đó.” Tịch Lạc Ninh bĩu môi khinh thường. Trước khi Tịch Lạc Ninh bùng nổ, Địch Vân nghẹn mãi không được nữa rồi, rốt cuộc giận dữ ném đôi đũa xuống, đứng dậy, trực tiếp rời đi. Tịch Lạc Ninh chưa từng cảm thấy tính xấu của Địch Vân lại thuận mắt như lần này. Dù sao nếu là người khác, thấy được sự chăm sóc nhiệt tình như vậy của Diệp Quân Trì, dù thế nào cũng sẽ nhịn xuống. Địch Vân lại không như vậy. Diệp Quân Trì còn muốn đuổi theo, Tịch Lạc Ninh nhanh tay lẹ mắt nhìn thấy giữ chặt y lại, nói: “Cậu tiếp tục ăn đi. Kệ anh ta đó.” Sau đó vô cùng “quan tâm” đóng cửa lại cho hai người, còn mình thì đuổi theo Địch Vân. Tiêu Duyệt rốt cuộc buông đũa, lạnh lùng nói: “Cậu định giở trò gì thế? Cố ý dẫn bọn họ đến để cãi nhau sao?” Diệp Quân Trì sững sờ, cười nói: “Cần tôi cố ý chọc bọn họ sao?” Tiêu Duyệt từ chối cho ý kiến: “Cậu muốn đào góc tường? Tôi nghĩ cậu đã bỏ đi rồi. Hơn nữa cậu có tư cách gì mà quay lại.” “Tại sao không có tư cách?” Tiêu Duyệt nhún nhún vai, đứng lên đi ra ngoài, đi tới cửa bỗng nhiên dừng lại nói: “Khuyên cậu một câu, tự giải quyết cho tốt.” Tịch Lạc Ninh đi tới bãi đậu xe, Địch Vân đã mặt lạnh ngồi trong đó. Tịch Lạc Ninh đen mặt ngồi vào trong xe, trừng mắt nhìn Địch Vân, quát: “Tại sao anh không ngồi im một chút chứ. Chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt.” Địch Vân: “…” Tịch Lạc Ninh hừ lạnh nói: “Anh bày ra bộ mặt gì thế? Nói anh anh còn dám không nhận à?” Nói xong, chính anh cũng rất 囧. Hình ảnh này … hình như đã từng xảy ra! Địch Vân ngó anh giống như nhìn thằng ngu, vội ho một tiếng: “Đi ăn cơm đi, hay là về nhà ăn?” Tịch Lạc Ninh hừ lạnh, “Anh còn muốn ai hầu hạ mình nữa hả!” Địch Vân bảo tài xế lái xe về nhà. Lúc này mới ôm eo anh nói: “Tôi không thích cậu ta. Cũng sẽ không ở cùng cậu ta.” Tịch Lạc Ninh dừng lại, trong lòng lại rất kinh ngạc. Lấy thái độ của một người đứng xem, Diệp Quân Trì làm vô cùng tốt. Diệp Quân Trì dịu dàng, chăm sóc như thế mới kiềm chế được tính tình nóng nảy của Địch Vân. Rất xứng đôi với Địch Vân. Hơn nữa Diệp Quân Trì cũng rất nhớ nhung Địch Vân, thế mà tại sao anh ta một chút dao động cũng không có? “Thật sự.” Địch Vân lại thêm một câu nữa. Tịch Lạc Ninh cười cười. Trong lòng cũng không chút tức giận. Nói cho cùng thì Diệp Quân Trì cũng là đơn phương, “Tại sao?” Địch Vân nói: “Không phải thì là không phải. Làm gì có nhiều lí do vậy.” Tịch Lạc Ninh không tiếp tục hỏi chuyện này nữa. Địch Vân kiên định đẩy Diệp Quân Trì ra, trong lòng Tịch Lạc Ninh rất vui vẻ. Mặt ngoài lại hừ lạnh nói: “Hừ. Coi như anh tinh mắt.” “Cậu cho mình là ai.” Địch Vân khinh thường nói. Tay nhưng lại dịu dàng vỗ nhẹ lưng anh. Tịch Lạc Ninh khẽ vươn mình qua, hôn nhẹ lên cổ Địch Vân, cười mập mờ nói: “Anh nói tôi là ai?” Địch Vân còn là phái hành động hơn Tịch Lạc Ninh, ép anh vào trong ngực mình, nhiệt tình hôn môi. Hai người ở phía sau hôn nhau quá kịch liệt, tiếng vang cũng vô cùng mờ ám. Ông tài xế vẫn luôn lo lắng mình sẽ phân tâm vì màn trình diễn hạn chế tuổi tác của hai người, nhiều lần hơi run tay, thiếu chút nữa đi lấn vào làn xe khác. May nhờ ông có kinh nghiệm lái xe mới tránh xảy ra bi kịch. Lúc xuống xe môi hai người đều đỏ mọng, óng ánh. Tài xế vô tình nhìn thoáng qua, nét mặt già nua khẽ ửng lên, sau đó cũng không dám nhìn nữa. Địch Vân xuống xe cười mắng: “Yêu tinh, vừa lên xe là không nhịn được.” Tịch Lạc Ninh đổ mồ hôi, rốt cuộc người nào ôm anh không tha chứ? Đầu bếp đã sớm chuẩn bị xong thức ăn cho hai người. Bọn Tịch Lạc Ninh vừa về liền ăn. Ăn cơm xong Địch Vân lại vùi đầu vào làm việc, Tịch Lạc Ninh thì vào phòng chơi game. Bật máy tính lên lại không biết làm gì. Anh không hỏi thẳng Địch Vân. Trong lòng vẫn có chút để ý. Thoạt nhìn cách Diệp Quân Trì ở chung với Địch Vân khá hòa hợp. Vậy tại sao hai người chia tay? Đến nỗi Diệp Quân Trì ra nước ngoài vài năm cũng không trở lại. Là Diệp Quân Trì không muốn về, không về được hay không dám về? Tịch Lạc Ninh định gọi điện cho Tiêu Duyệt nhưng nghĩ lại cuối cùng vẫn không gọi qua. Chuyện này hỏi chính chủ càng rõ ràng hơn nhưng cái tính không được tự nhiên của Địch Vân kia chỉ sợ sẽ không nói ra. Tịch Lạc Ninh lòng vòng một hồi, vừa vặn thấy Khương Tá sai người pha cà phê cho Địch Vân. Tịch Lạc Ninh khó được một lần chủ động ra tay pha cà phê, tự mình đưa cho Địch Vân. Địch Vân thấy Tịch Lạc Ninh bưng cà phê vào cho mình có chút kinh ngạc. Nhưng nhìn qua là rất vui vẻ. Tịch Lạc Ninh vô cùng tiêu chuẩn đặt tách cà phê lên bàn, giống như ban tặng nói: “Bổn vương hôm nay tự mình ra tay, quá lợi cho anh rồi.” Lông mày Địch Vân giật giật. Vẻ mặt kia tựa như đang nói: uống chết người không? Tịch Lạc Ninh khó chịu híp mắt, bưng cà phê uống một ngụm lớn vào miệng, rất bá đạo đè thẳng lên môi Địch Vân, hôn xuống, đem cà phê cùng nước bọt đều đưa vào trong miệng Địch Vân. Địch Vân uống hết cà phê, mút lấy đầu lưỡi đỏ hồng kia cả buổi không buông, cho đến khi hô hấp của hai người đều có chút khó khăn. Tịch Lạc Ninh thở hổn hển, hất hàm nói: “Ngon không?” Địch Vân bưng cà phê lên miệng, uống một ngụm, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Khó uống chết được.” “Khó uống?” Tịch Lạc Ninh nâng cao âm lượng, “Khó uống thì đừng uống nữa.” Vừa nói xong định ném đổ tách cà phê. Địch Vân ngửa đầu, uống sạch số cà phê trong tách. Tịch Lạc Ninh im lặng nhìn chằm chằm Địch Vân: “Địch Vân, anh không tsun sẽ chết à!” Khó uống còn một ngụm nuốt hết vậy hả? Mười ngón tay Địch Vân đan vào nhau, vẻ mặt thành thật nói: “Cậu là người bệnh. Bị độc chết thì làm sao bây giờ? Khó uống như vậy, về sau tập luyện nhiều thêm đi.” Tịch Lạc Ninh giận dữ nói: “Tôi thấy anh mới là bệnh nan y ấy!” “Sau này cậu pha cà phê đừng mang đi đầu độc người khác.” Địch Vân cũng phối hợp nói. Tịch Lạc Ninh trừng mắt nhìn gương mặt anh tuấn của Địch Vân, đột nhiên cảm thấy cãi nhau với anh ta thật sự không có ý nghĩa. Địch Vân là người thế nào anh còn không hiểu sao? Địch Vân lại nói: “Nếu cậu cô đơn, có thể mang máy vi tính đến đây chơi. Nhưng đừng làm ồn.” “Rốt cuộc ai cô đơn chứ?” Tịch Lạc Ninh quát. “Không nên ngượng ngùng.” “…” Tịch Lạc Ninh vội ho một tiếng, quyết định không thèm tranh luận với Địch Vân nữa, mà nói thẳng: “Vì sao anh với Diệp Quân Trì chia tay?” Sắc mặt Địch Vân nháy cái thay đổi. Hai mắt thâm thúy khóa chặt Tịch Lạc NInh. Ngay cả màu sắc của đồng tử cũng càng ngày càng sâu. Giống như đám mây trước khi dông bão ập đến, khiến người ta không thể hít thở được. Trong lòng Tịch Lạc Ninh không khỏi giật mình. Bình thường Địch Vân tức giận thì tức giận, cũng chỉ thay đổi sắc mặt, giọng nói, điệu bộ, mặc kệ mắng người thế nào, cũng chỉ thay đổi vẻ bên ngoài, rất ít khi ngay cả ánh mắt cũng thay đổi. “Cậu ta khăng khăng đòi chia tay.” Tịch Lạc Ninh cho là Địch Vân sẽ không nói, xoay người muốn đi, không nghĩ tới Địch Vân lại nói ra. Hơn nữa còn dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Tịch Lạc Ninh xoay người nhìn về phía Địch Vân, mưa to gió lớn trong đôi mắt kia đã sớm biến mất sạch sẽ, còn lại cũng chỉ bình tĩnh. Trong lòng Tịch Lạc Ninh căng thẳng, rất nhiều thắc mắc mắc ở trong lòng, nhưng không hỏi ra khỏi miệng. Địch Vân cũng rất bình tĩnh nói: “Cậu muốn biết gì, tôi đều sẽ nói cho cậu.”
|