Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt
|
|
Chương 35: Kim quang lóng lánh kích tình Editor: Jung Tiểu Kú Đi khỏi tiệm cà phê, Chương Tiết cùng Tịch Lạc Ninh ngồi lên một cái xe. Từ sau khi lên xe, Tịch Lạc Ninh liền mặt lạnh nhìn ngoài cửa sổ, không nói một câu. Chương Tiết nhìn tâm trạng Tịch Lạc Ninh không tốt, cẩn thận đề nghị, “Ngài Tịch, có muốn đi quán bar một chút không?” Tịch Lạc Ninh nghe vậy đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ xe quay qua, nghi hoặc nhìn hắn ta, tựa hồ nghi vấn hắn ta tại sao vẫn còn ở đây. Chương Tiết thấy vậy không được tự nhiên. “Ừ.” Tịch Lạc Ninh xoa xoa huyệt thái dương, hôm nay thật sự quá tệ. Lái xe vô cùng nhanh ý, quay đầu xe đi quán bar. Trái tim treo ngược của Văn Hữu cũng an ổn chút ít. Ít nhất hiện tại Tịch Lạc Ninh nhìn qua tâm trạng không được tốt thì vẫn rất bình thường. Y cùng Tịch Lạc Ninh mấy năm rồi, thật chưa từng gặp người nào dám chỉ thẳng vào lỗ mũi anh rống lên như vậy. Y thật sợ Tịch Lạc Ninh giận điên lên rồi làm bậy. Chương Tiết âm thầm thở dài. Nhìn quan hệ hôm nay giữa Tịch Lạc Ninh và Địch Vân, muốn mua bản quyền “Thần Thám” xem ra có chút khó khăn. Hơn nữa dựa vào tính tình của Tịch Lạc Ninh, không ghi hận với Địch Vân là kí tích rồi, càng đừng nói đến thuyết phục anh cùng hợp tác với Địch Vân. Bọn họ tại sao lại đụng chạm như vậy nhỉ? Chương Tiết đưa ánh mắt hoài nghi về hướng Văn Hữu. Đáng tiếc Văn Hữu đang vô cùng chăm chú nhìn động tĩnh của Tịch Lạc Ninh, ngẩn người nên không nhìn thấy ánh mắt của hắn ta. Chương Tiết có chút buồn bực. Tính của Địch Vân hắn ta có nghe nói. Nếu như nói Tịch Lạc Ninh là sát thần của giới giải trí thì Địch Vân chính là sát thần của đám tác giả. Hai người tính tình đều thối nát, hơn nữa gia thế lại tốt. Trừ phi cần thiết, nhìn thấy bọn họ nên đi đường vòng. Nhưng Chương Tiết nhớ rõ Lưu Tuấn đã từng nói, giới giải trí có một quy tắc bất thành văn. Đó chính là cố gắng không để Tịch Lạc Ninh ở cùng một chỗ với Địch Vân. Hai vị sát thần gặp nhau, lực sát thương thật sự kinh khủng. Hôm nay Chương Tiết tận mắt nhìn thấy cái gọi là lực sát thương này rồi. May mà Tịch Lạc Ninh không có thói quen mang theo vệ sĩ. Bằng không để vệ sĩ hai phe đánh nhau... Chương Tiết nghĩ đến cảnh tượng này liền nhức đầu. Chương Tiết buồn bực, buồn bực một đường đến quán bar luôn. Hắn ta quá nhập tâm buồn bực, thế nên khi Tịch Lạc Ninh xuống xe rồi mà hắn ta còn chưa có động, cuối cùng Văn Hữu véo một cái, hắn ta mới hoàn hồn. Quán bar này là nơi những người trong giới thường tụ tập. Các biện pháp bảo an vô cùng tốt, một chút cũng không sợ xâm phạm bí mật đời tư, phụ vụ cũng rất có chừng mực. Bọn họ còn chưa đi đến cửa, quản lí liền chạy ra đón tiếp. Trước khi vào cửa, Tịch Lạc Ninh liếc mắt nhìn ở phía xa có một chiếc xe. Văn Hữu tự nhiên cũng nhìn thấy, nhỏ giọng nói: “Vẫn đi theo chúng ta từ tiệm cà phê đến đây.” Tịch Lạc Ninh nhíu mày: “Chạy qua làm quen. Chú ý chừng mực. Không được viết một chữ về Địch Vân.” Trên thực tế, Tịch Lạc Ninh một chút cũng không lo lắng. Trang đầu tạp chí giải trí ngày mai là tin anh cùng Địch Vân cãi nhau, đám nhà báo kia còn không dám đăng tin như vậy đâu. Anh và Địch Vân người nào cũng không thể tùy tiện trêu vào. Nhưng nếu gặp phải một người không có mắt, viết các loại như anh và Địch Vân quen biết nhau. Kia thật sự có chút đau đầu. Lấy tâm trạng Địch Vân hiện giờ, thấy tên anh ta cùng tên mình đứng cùng một chỗ, chỉ sợ chỉ có tức giận hơn mà thôi. “Vâng.” Văn Hữu khẽ cúi đầu đáp, che giấu sự kinh ngạc của mình. Tại sao nghe giọng điệu của Tịch Lạc Ninh, cảm giác là sợ Địch Vân tức giận nhỉ? Tịch Lạc Ninh tiếp tục nói: “Nhớ phải bồi thường tổn thất cho Chu Lập Phong.” “…” Văn Hữu há hốc mồm, kiểu gì cũng không nói nên lời. Bọn họ làm gì có gây nên tổn thất cho tiệm cà phê đó đâu. Tịch Lạc Ninh thế mà nói chuyện này những hai lần. Chẳng lẽ anh và ông chủ kia quen biết nhau sao? Tịch Lạc Ninh vừa rồi còn hỏi tên cậu ấy nữa mà. Giống như không quen. Văn Hữu cảm thấy Tịch Lạc Ninh càng ngày càng khó hiểu. Tịch Lạc Ninh dặn dò xong, mới đi vào quán bar. Quản lí nhìn ra tâm trạng Tịch Lạc Ninh không tốt, nói đơn giản mấy lời khách sáo, mọi chuyện đều rất đúng mực, còn mang tin Tịch Lạc Ninh đang không vui vô tình tuồn ra ngoài nữa. Bên trong có rất nhiều người mới trong ngành giải trí. Chỉ sợ những tên không có mắt kia ở trước mặt Tịch Lạc Ninh đang không vui chọc giận anh. Thế thì không tốt chút nào. Bên ngoài bị giày vò như thế nào cũng không sao cả, ở trong quán bar mà vẫn bị giày vò thì ảnh hưởng rất lớn đó. Tịch Lạc Ninh chọn rượu nhưng lại không uống. Chương Tiết vốn muốn mượn cơ hội này, thử thăm dò xem ý của Tịch Lạc Ninh như thế nào, tính làm gì tiếp không. Mới vừa rồi ở cửa Tịch Lạc Ninh có nói mấy câu khiến Chương Tiết lại dấy lên hi vọng, “Thần Thám” tuyệt đối là một truyện tốt. Cộng thêm Tịch Lạc Ninh cường thế gia nhập liên minh, không vượng không được. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể mua được bản quyền hay không. Điều kiện tiên quyết của việc mua bản quyền lại là Tịch Lạc Ninh không tính toán chuyện trong tiệm cà phê kia. Tịch Lạc Ninh không tính toán chuyện kia dễ xử lí hơn. Dù sao anh cũng là người ra tiền mà. Nếu như bên Tịch Lạc Ninh không được, hắn ta cũng sớm chuẩn bị tinh thần. Nhưng sắc mặt Tịch Lạc Ninh vẫn rất khó coi, khiến Chương Tiết ngay cả miệng cũng không dám mở, chọc giận Tịch Lạc Ninh chỉ trăm hại mà không có lợi. “Ngài Tịch, vấn đề bản quyển kia... ” Chương Tiết cuối cùng lớn mật mở miệng thử thăm dò. Dù sao Tịch Lạc Ninh dây dưa cũng được nhưng hắn ta không thể lề mề. Tịch Lạc Ninh quay đầu nhìn hắn ta, có chút mơ màng, nhưng rất nhanh hiểu lo lắng của hắn ta, “Anh đi làm đi. Đem kế hoạch báo cho Văn Hữu.” Trong lòng Chương Tiết vui vẻ rồi, lộ ra vẻ mặt thoải mái. Tịch Lạc Ninh im lặng lắc đầu. Chương Tiết năng lực chuyên nghiệp cao, nhưng kĩ năng sống lại chưa thật tốt. Mới vừa rồi đi lên như vậy, nhiệt huyết là không sai, nhưng hữu dũng vô mưu chính là ngu ngốc mà. Trước đó không hỏi thăm tính tình của Địch Vân, lại đụng phải lúc anh ta đang giận, ở gần anh ta chết cháy lúc nào chắc cũng không biết nữa mất. Tịch Lạc Ninh không khỏi khích lệ một câu: “Làm việc cần tinh ý một chút, nếu chọc Địch Vân giận thật thì sẽ bị đùa giỡn đến nỗi muốn quay về trong bụng đầu thai lại đó.” Không phải người chọc anh ta là anh à. Chương Tiết câm lặng. Tịch Lạc Ninh nhìn ra tâm tư của Chương Tiết, không nói nhiều, chỉ là đứng lên, nói: “Anh cứ từ từ uống.” Chương Tiết vốn muốn mời anh 2 chén, nhưng nghĩ đến tâm trạng hiện giờ của anh cũng không tốt, liền nuốt lời nói vào. Tịch Lạc Ninh hoàn toàn không có tâm trạng đi uống rượu, chỉ là vừa đi hai bước liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở kế bên. Bước chân Tịch Lạc Ninh thay đổi, đi tới. Quả nhiên là Lưu Tuấn, tay đang ôm một cậu bé. Chắc là một người mới trong giới. “Tôi còn tưởng anh sẽ không bao giờ tìm người linh tinh nữa chứ.” Lưu Tuấn đi ra ngoài tìm người, rõ ràng hành động theo đuổi của Trình Tuyết Tùng không quá thuận lợi. Lưu Tuấn sớm đã thấy Tịch Lạc Ninh đi tới. Không nghĩ tới mình không chủ động đi qua, anh lại chủ động tìm đến. Chỉ là vừa nghe lời anh nói, sắc mặt Lưu Tuấn không khỏi biến đổi. Tịch Lạc Ninh nói: “Cãi nhau?” “Khi nào thì cậu trở nên bà tám như vậy hả?” chắc do tâm trạng không tốt, Lưu Tuấn nói chuyện cũng mạnh bạo hơn so với bình thường. Tịch Lạc Ninh liếc mắt qua nhìn thấy Trình Tuyết Tùng đang đi tới, cười nói: “Không có hứng thú bà tám chuyện mấy người, tôi chỉ đến hỏi xem Trình Tuyết Tùng khi nào thì mời tôi uống chén rượu thất tình thôi.” Trình Tuyết Tùng trừng Tịch Lạc Ninh, “Tin tôi đi, cậu vĩnh viễn sẽ không có cơ hội đâu.” “Tôi chính là vì quá tin anh mới chờ anh mời rượu đó.” “...” Đến đây uống rượu, nghe như đi uống rượu mừng của bọn họ ấy. Vốn Trình Tuyết Tùng hiểu rất rõ Tịch Lạc Ninh, anh tại sao sẽ nói lời tốt đẹp chứ? Không khỏi nhìn về phía Tịch Lạc Ninh. Tịch Lạc Ninh không đợi Trình Tuyết Tùng quay lại chỗ ngồi, rượu này là rượu đắng hay rượu mừng còn chưa biết nữa, khoát khoát tay là được rồi. Tịch Lạc Ninh về nhà liền vào trò chơi. Trong trò chơi hình như càng náo nhiệt hơn so với trước đây. Tịch Lạc Ninh sớm đoán được. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Người ta vô cùng vô cùng ghen tị! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Địch đại thần cùng Tịch đại thần tại sao không đến nhà người ta cãi nhau chứ? Tiện thể mua cho người ta mấy vạn đồng tiền hoa. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Ha ha, Phong Lưu hiện tại khẳng định vô cùng buồn bực. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Chưa từng thấy qua người nào thích bồi thường thiệt hại như vậy. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Được lợi còn khoe mẽ. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: –||| Suất Suất, đừng có chọc ngoáy. Thật sợ ngày mai trên trang đầu sẽ là ảnh chụp tiệm của tui. Xem ra sau khi hai người bọn họ gặp nhau, quan hệ đã khôi phục như cũ. Ngay cả nick name cũng thân mật hơn rất nhiều. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Kêu thật thân mật đó. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Chị dâu đừng chọc người ta. Ai bảo tên cậu ta là Hách Suất. Hự. Cái tên này thật cực phẩm đó. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Ồ, thế của Gái Shin là gì? [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Không cho phép tuồn tên của tui ra ngoài!!! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Vấn đề là đã biết rồi. Ha ha. Mỗi lần nghe đều cười bò ra. Tên này quá cực phẩm luôn ý. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tui phát điên luôn. Chị dâu, tên em là Điền Tân Duệ. Suất Suất nghe tốt hơn Tiểu Sửu nhiều. Hơn nữa lớn lên như vậy mà bị gọi Tiểu Sửu thật sự quá bi kịch. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đều là tên hay. Đặc biệt là tên của Suất Suất càng độc đáo hơn. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Tốn hơi thừa lời, khó trách lớn lên lại một bộ dạng tiểu bạch kiểm như vậy. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Tàn Thuốc, đừng ghen tị với người ta mờ. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Hừ, ghen tị với mi? Mi cho rằng bên trong cái tên có chữ ‘đẹp trai’ thì lớn lên sẽ thật sự đẹp trai hả? [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Sờ cằm ồ hóa ra tên “Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung” còn có ý nghĩa khác đó! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Hố hố. Nghe chị dâu nói như vậy, thật đúng là... anh ta muốn hủy chính là cái tên sao? [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Hiểu hiểu mà Tui mà có cái tên cực phẩm như vậy, cũng nghĩ muốn hủy dung đấy, ha ha. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Đặc biệt là khi người khác kêu tên cậu ta, cũng không biết đang khen hay đang gọi tên nữa, ha ha. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: A a a a, tui muốn giết các người. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Câc cậu có thể hiểu cho tâm trạng đang vô cùng lo lắng của một ông chủ như tui không? Tịch Lạc Ninh lúc này mới nhớ tới Công Tử Phong Lưu đang lo lắng tin tức đã bị bắn lên tận dãy Himalaya. Trên trang đầu của tạp chí có thể có ảnh chụp tiệm cà phê của cậu ấy. Nhưng nhất định sẽ không phải tin tức bậy bạ đâu. Tịch Lạc Ninh không cách nào nói ra lời an ủi. Bằng không thật sự là tự thú à. Lúc trước tự thú còn miễn cưỡng được, vừa rồi còn cãi nhau với Địch Vân, tự thú không phải tự bôi đen bản thân sao? Nghĩ đến đây, Tịch Lạc Ninh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tính của Địch Vân sao càng ngày càng lớn như vậy? Hơi một chút liền không để ý đến ai cả? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Phong Lưu đừng lo lắng. Tịch Lạc Ninh cùng Địch Vân cũng không phải nhân vật giới giải trí có thể điều khiển được đâu. Về phần bồi thường, bọn họ đưa thì cưng cứ nhận đi! [Bang] [Nhị Thủ Yên]: –||| Tiếu Tiếu, cậu rốt cuộc là ai? [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Cảm giác biết rất nhiều chuyện nha. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Đã thế còn là chuyện về hai đại thần nữa nha. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Chẳng lẽ là đám chó săn? [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tôi cũng muốn biết Tiếu Tiếu là ai. Chuyện của anh trong ngành giải trí toàn tự ngầm hiểu với nhau. Nhưng cũng không phải ai cũng hiểu rành rành như vậy. Tiếu Nhi Bất Ngữ nhìn qua là rất rõ những chuyện trong ngành giải trí, hẳn là người trong giới. May là Tịch Lạc Ninh cũng ít xuất hiện trong trò chơi, có lẽ hắn ta không đoán được thân phận thực sự của anh đâu nhỉ? Nếu để bọn họ biết anh ở trong trò chơi luyện acc nữ gả cho Địch Vân... Chuyện xấu đúng là một chuyện tiếp một chuyện. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Đám chó săn biết rất nhiều chuyện □, Địch đại thần cùng Tịch Lạc Ninh cãi nhau giống như vì một tiết mục nào đó. Xin hỏi tiết mục kia có phải là – Điều tra cá nhân không? [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: A suy đoán của Suất Suất tui thích. Nói như vậy, Địch đại thần thật sự là mối tình đầu của Tịch Lạc Ninh sao? [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Tui nói chuyện xấu của Tịch Lạc Ninh tại sao lại dính đến nhiều đàn ông như vậy chứ. Thì ra là thế. Thì ra là thế. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Online liền thấy tin tức động trời như vậy. Ai tới nói cho tui biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đi? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tui đã nói với cậu rồi mà Thần Thám. Hôm nay tui cùng Suất Suất đến quán cà phê của Phong Lưu. Chính tại lúc đó, Tịch Lạc Ninh kim quang lóng lánh xuất hiện! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Có mấy người muốn lại gần, kết quả Tịch đại thần mắt lạnh một cái toàn bộ one hit one luôn, không một ai dám đi lên phía trước nữa. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Anh vừa ngồi xuống, Địch đại thần liền tới. Giống như một vị thần đáp xuống tiệm cà phê, phía sau còn có 2 vệ sĩ... [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Địch đại thần như đang tìm người qua đường nào đó… Địch đại thần nhìn thấy Tịch đại thần, không thèm nhìn vào người qua đường, bổ nhào về phía Tịch đại thần. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Đừng ngừng ở đây, êu! Tịch Lạc Ninh điên cuồng đổ mồ hôi. Bẻ cong sự thật thành như vậy thật không dễ dàng. Cái gì gọi là bổ nhào chứ? Rõ ràng là nổi giận đùng đùng bay về phía anh mà! Shin – chan không làm một tác gia thật sự là đáng tiếc.
|
Chương 36: Yêu nhau lắm cắn nhau đau Editor: Jung Tiểu Kú [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Sau đó bọn họ bắt đầu nói chuyện vô cùng thân mật kích tình (@ ^^@) [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Kích động rồi thì làm sao họn họ nói chuyện thân mật kích tình được hả? [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Đó là cãi nhau, cãi nhau! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Cãi nhau mà mi bẻ cong thành như vậy, thật không dễ dàng a Gái Shin. Tịch Lạc Ninh câm lặng. Thiếu chút nữa đánh nhau thế mà bị cậu bé nói thành ‘nói chuyện thân mật kích tình’. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu, chị không biết đâu. Nội dung bọn họ cãi nhau thật sự là... chậc chậc! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Với tư cách là một trong những người vây xem, tui cũng đổ mồ hôi hột đó. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Giơ tay yêu cầu các cậu tiếp tục tường thuật trực tiếp hiện trường. Không cần thêm mắm thêm muối các thể loại, quá bẻ cong sự thật. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Giơ tay đồng ý. Trong sạch của anh thiếu chút nữa hủy trong tay bọn họ. Tịch Lạc Ninh chưa bao giờ thấy Nhị Thủ Yên vừa mắt như vậy. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Khụ khụ, nếu mọi người đã yêu cầu nồng cháy như vậy, Suất Suất chúng ta sẽ diễn lại hiện trường. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]:... Được! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Địch đại thần ẩn ý đưa tình nhẹ nhàng tới bên cạnh chỗ ngồi của Tịch đại thần, dịu dàng hỏi, “Tại sao cậu ở chỗ này?” nhưng thực ra trong lòng muốn hỏi chính là: Em ở đây chờ anh hả? Cưng ơi. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Hộc máu. Vì sự thật, khuyên các cậu chỉ nên xem những đoạn nói chuyện bình thường thôi. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Phong Lưu, cậu đừng phá! Tịch Lạc Ninh hận không thể xuyên qua màn hình máy tính bóp chết Shin – chan. Không chỉ nói nổi giận đùng đùng thành ‘ẩn ý đưa tình’, chất vấn thành dịu dàng hỏi, cuối cùng đem muốn giết chết đối phương trực tiếp xuyên tạc thành làm đối phương chết trên giường. Không thể nhìn nhất chính là những lời nói từ trong lòng phát ra. Ngay cả Công Tử Phong Lưu nhìn như bình thường nhất cuối cùng cũng bị hai người Shin – chan lừa dối thành không bình thường luôn. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: –||| Hai đại thần dưới ngòi bút của Shin – chan thật moe nha [Bang] [Nhị Thủ Yên]: –||| Phong Lưu, cậu cũng phát sốt rồi hả? [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Lầu trên không hiểu gì xin mời đi ra. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Em dám bắt anh tránh ra! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Há, giọng điệu của Tàn Thuốc khiến tui nhớ đến lời nói của Tịch đại thần, ‘Xin lỗi? Anh dám bắt tôi xin lỗi!"” [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Chỉ nhìn cách nói chuyện, bọn họ hình như cãi nhau rất kinh khủng. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Thương Hải, cậu đến rồi. Rốt cuộc có người bình thường, có thể phân biệt sự thật. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chị dâu, hôm nay chị rất nhiệt tình với Thương Hải. Không bình thường. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: sờ cằm nói vậy cũng thấy đúng. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: (╰╯)# Đừng chọc ông. Ông đang không vui! Giống như Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung nói... nhiệt tình em gái cậu! [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: –! Các cậu đừng trêu tui, tui sợ đại thần lắm ! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Vỗ vai, anh Thương Hải, em hiểu anh. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Thế nhưng hai đại thần như hai đứa trẻ ấy. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Đòi đánh đòi giết mà còn là trẻ con á? Mặc dù bọn họ cho tới bây giờ không đem những việc đó biến thành sự thật nhưng bên trong thật sự có hai phần thật tình. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu, chị không hiểu đâu. Hai người bọn họ cãi nhau, hoàn toàn bản hiện trường của liếc mắt đưa tình! [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Gái Shin quả thật không chút đáng tin nào cả. Nhưng hai đại thần lại càng không đáng tin hơn. Người trưởng thành nào sẽ mắng nhau như vậy? Hơn nữa mắng chửi người chỉ mắng ‘heo, óc heo, cậu chính là óc heo’? Tịch Lạc Ninh mắng lại còn buồn cười hơn ‘tôi là heo anh ngay cả heo cũng không bằng’. Sao nhìn kiểu gì cũng giống hai đứa trẻ đang giận dỗi. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Nghe Tàn Thuốc nói vậy, thật cũng cảm thấy có chút bần cười. PS: Lời nói của Địch đại thần như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép còn Tịch Lạc Ninh trả lời lại giống như đang làm nũng. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]:... [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Trẻ con hàng xóm nhà tôi thường chửi nhau như vậy đó. Sau đó còn muốn tuyệt giao. Xoay người một cái lại dính với nhau. Ha ha. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Sờ cằm Phong Lưu biết bọn họ hả? [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Có mấy ai không biết họ đâu? Địch đại thần còn có khi không biết chứ có ai là không biết Tịch Lạc Ninh? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: –! Không phải ý đó. Chẳng qua cảm thấy Địch Vân đang mắng kinh người như vậy, đột nhiên bỏ qua Tịch Lạc Ninh, rất khả nghi a rất khả nghi. Theo tôi biết thì lúc Địch Vân giận dữ sẽ chỉnh người đó. Tịch Lạc Ninh nghĩ xa hơn, có cần thiết cho người điều tra Tiếu Nhi Bất Ngữ là ai không nhỉ? Nhưng chơi trò chơi mà còn như vậy thì thật chán, hoàn toàn mất cảm giác bí ẩn của trò chơi. Tịch Lạc Ninh có chút do dự. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Địch đại thần V5 như vậy? [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Uầy uầy uầy, tui biết rõ Gái Shin là fan cuồng của Địch Vân mà. Nhưng xin mi có chút đầu óc không? Địch Vân là một người coi trời bằng vung, tính tình cực kì kém hiểu không? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Tính tình kém là sự thật. Coi trời bằng vung thì không đúng đâu. Địch Vân rất tốt với người khác đó. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Tiếu Tiếu thật sự biết Địch Vân hả? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Ừ, biết. Tính anh ấy quả thật không tốt. Đều nói anh ấy là người Sao Hỏa tới, suy nghĩ, tính tình đều thuộc cấp bậc của người Sao Hỏa. Hoàn toàn không biết sao anh ấy giận. Tui mỗi lần thấy anh ấy đều đi đường vòng đó. Nhưng quả thật anh ấy đối xử rất tốt với anh em. Hơn nữa anh ấy cũng rất chăm chú trong công việc. Điều này khiến tui rất phục anh ấy. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Địch đại thần quả thật là tác giả vô cùng có trách nhiệm. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Ha ha. Không chỉ chịu trách nhiệm thôi đâu! Nhà anh ấy rất có tiền. Tiền bán sách không đủ để anh ấy nhét kẽ răng. Giống như anh ấy mua biệt thự mà như mua thức ăn ấy. Nhưng bất kể tâm trạng thế nào, mỗi ngày đều có chương mới. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Ví dụ như tổ chức hội kí sách những ngày qua, mỗi ngày anh ấy chỉ ngủ có mấy giờ. Với một quan nhị đại như vậy thật sự là rất khó khăn. (Quan nhị đại: thế hệ con cháu nhà giàu thứ hai.) [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: T^T càng ngày càng mê anh ấy. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Ố? Quan nhị đại? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Không nói cụ thể được. Dù sao bối cảnh, gia thế không tầm thường. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Đột nhiên vô cùng bội phục anh ấy. Tui có quen một đứa con ông cháu cha nè. Thật sự là một tên vứt đi. Ỷ có tiền làm bậy lung tung, khiến con gái nhà người ta to bụng còn không chịu trách nhiệm. Nghe nói còn ỷ đông hiếp yếu, đánh hội đồng người khác. Có lần còn khiến người khác phải nhập viện. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Thật sự là cặn bã. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Cho nên Địch Vân thật sự không tệ. Chưa bao giờ yêu đương lung tung, chỉ mỗi cái tính tình quá kém thôi. Àizz. Những lời này quả nhiên không sai. Địch Vân rất tốt với người khác. Tịch Lạc Ninh tự mình cảm nhận anh ta rất tốt. Nhưng là tính tình khiến người khác bực mình. Địch Vân rất dễ tức giận. Một khi tức giận sẽ đập đồ và mắng chửi người khác. Duy chỉ có một người có thể chịu được tính tình của anh ta là Tiêu Duyệt. Tiêu Duyệt với Địch Vân tựa như còn thân hơn anh em ruột. Nhà Tiêu Duyệt cùng nhà Địch Vân thân nhau mấy đời rồi. Hai người từ nhỏ đã biết nhau nhưng quan hệ giữa Tiêu Duyệt cùng Địch Vân cũng không tốt lắm. Thậm chí có thể nói là oan gia. Mỗi lần gặp mặt đều cãi nhau. Theo lời Tiêu Duyệt thì chính là hận không thể một đá đập chết anh ta. Sự việc thay đổi chính là lúc Tiêu Duyệt lên tiểu học. Có một lần bị bắt cọc, bọn cướp tiền muốn giết con tin, là Địch Vân liều mạng đoạt hắn từ quỷ môn quan trở về. Địch Vân vì thế mà bị gãy một chân và hai bên xương sườn. Lúc Tịch Lạc Ninh và Địch Vân thân mật còn thấy được vết sẹo nhàn nhạt. Có rất nhiều, rất nhiều người, bình thường những người hay theo bạn xưng anh gọi em, lúc quan trọng luôn ở sau lưng chọc bạn một đao. Những người cố gắng đến quên mình để cứu bạn liệu được mấy người đây? Huống chi khi đó Tiêu Duyệt cùng Địch Vân còn là oan gia. Lúc ấy bọn họ còn nhỏ tuổi, Địch Vân cố ý thấy chết không cứu cũng không có gì kì lạ. Nhưng Địch Vân không làm vậy. Tiêu Duyệt từ đó về sau luôn đi theo như bảo mẫu của Địch Vân. Mặc dù anh ta rất lạnh lùng với hắn, cũng luôn giận dữ với hắn nhưng Tiêu Duyệt chưa từng oán trách bao giờ. Bời vì hắn biết rõ, dù gì đi nữa bình thường Địch Vân mắng người thế nào, thì thời điểm cần thiết người đứng bên cạnh ủng hộ hắn cũng nhất định có Địch Vân. Ngoại trừ người nhà, thì một đời gặp được người như vậy là quá đủ rồi. Tịch Lạc Ninh ở giới giải trí còn chưa có cái phúc đó. Tịch Lạc Ninh biết Địch Vân tốt, nếu không sẽ không yêu thương anh ta những 5 năm. Chẳng qua tính tình hai người quá khác nhau, dù ai cũng không nhường nhịn nhau. Dù có tốt hơn nữa cũng không thể chịu đựng được. Chỉ là... anh lại một lần nữa có tình cảm với Địch Vân? Bây giờ muốn phát triển có chút khó khăn... Tịch Lạc Ninh không cách nào tìm được biện pháp giải quyết, không thể làm gì khác hơn là tạm buông tay. Bất đắc dĩ đem suy nghĩ đã chạy xa nghìn dặm thu hồi lại. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tiếu Tiếu, cậu rất thân với Địch Vân hả? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Không quen. Chẳng qua rất thích truyện của anh ấy, lại nghe được nhiều chuyện về anh ấy thôi. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Những chuyện này không phải trọng điểm. Địch đại thần nhất định là tốt nhất. Chỉ là... anh ấy cùng Tịch Lạc Ninh cãi nhau là vì chương trình sao? Vậy thì thật là – điều tra cá nhân hả? Địch đại thần thật sự là mối tình đầu của Tịch Lạc Ninh sao? Tui thật sự vô cùng kinh ngạc. Tịch Lạc Ninh thổ huyết. Vòng xa như vậy, tại sao lại quay về điểm ban đầu rồi. Sớm biết thế này, anh đã không nói mấy lời thật lòng trong chương trình kia rồi. Thật sự là đáng ghét mà. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tiếu Tiếu, cầu chân tướng! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Tiếu Tiếu, cầu chân tướng! [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Tui không biết. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Gõ mõ thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Gõ mõ thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị! [Bang] [Đẹp Zai Muốn Hủy Dung]: Gõ mõ thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị! [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Gõ mõ thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị! [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Một đám đểu cáng, tại sao cứ ép Tiếu Tiếu vậy chứ... Thế nhưng, vẫn là khuyên Tiếu Tiếu thẳng thắn sẽ tốt hơn! [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Tàn Thuốc, cậu không nói tiếng nào còn hơn! Gõ mõ thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị! [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: –||| Thật sự không biết. Bọn họ chắc là không biết nhau. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chậc chậc, ánh mắt hoài nghi. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Chậc chậc, ánh mắt hoài nghi. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: –||| Thật sự tui chưa từng nghe qua hai người họ biết nhau. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Tịch Lạc Ninh với Địch Vân thuộc về cùng một loại người. Tính tình đều thuộc cấp bậc người sao hỏa. Giới giải trí có một quy luật bất thành văn, cố gắng hết sức đừng để bọn họ gặp nhau. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Hai người thuộc Sao Hỏa, đụng trúng nhau sẽ nảy sinh thế chiến. Đến lúc đó hai người còn chưa làm tổn thương nhau, xung quanh đã thây chất từng đống rồi. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tịch Lạc Ninh còn từng diễn nhân vật chính trong kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết của Địch Vân mà? Vài bộ chứ ít gì? Tại sao có thể tránh được! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tịch Lạc Ninh chưa bao giờ đọc tiểu thuyết, chỉ xem kịch bản. Địch Vân cũng không thích tham gia các hoạt động của giới giải trí. Ít nhất tui còn chưa nghe qua bọn họ biết nhau hoặc từng gặp mặt. Trừ hôm nay. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chiếp thật hung hãn. Tịch Lạc Ninh nheo mắt lại. Khó trách mấy năm liền anh cùng Địch Vân không gặp mặt nhau. Thì ra sau lưng còn có việc này. Nhưng lo lắng của bọn họ thật ra cũng đúng. Hiện tại tính tình Tịch Lạc Ninh quả thật tốt hơn rất nhiều, hơn nữa anh có tình cảm với Địch Vân nên mới không cãi nhau to thôi. Bằng không việc ở quán cà phê kia khẳng định sẽ không để yên. Nếu như anh không có tình cảm với Địch Vân, không chừng hiện tại anh đã ầm ầm ào ào mang theo vệ sĩ đến nhà giết Địch Vân rồi. Chỉ là quậy một trận như vậy, khiến tim Tịch Lạc Ninh có chút đập loạn lại có chút lạnh lẽo. Anh thật không muốn Địch Vân tính xấu như vậy ở cùng một chỗ, ít nhất cũng nên thu liễm chút chứ, để anh còn dấy chút hi vọng. Tịch Lạc Ninh nghĩ như vậy, trong lòng lại không thoải mái. Tính anh cũng đều đã thu liễm rồi. Nói thế nào thì cũng đã mười năm trôi qua, Địch Vân tại sao một chút cũng không sửa chứ? Nhưng vào lúc này, Vũ Trụ Thần Th oại login. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lần trước có bạn hỏi vấn đề công thụ, bởi vì chưa quyết định nên đành viết đến đâu hay đến đó đi ha... Hiện tại văn đã Vip. Chỉ sợ có một số bạn tốn tiền lại không xem được thứ ưa thích hơn nữa có thể sẽ đổi vai. Đây vốn là chuyện vô cùng đau khổ. Chỉ muốn cầm viên ngói tự chọi đầu mình Tịch Lạc Ninh trước cũng đã làm thụ cho Địch Vân (cái này đã định trước rồi), cuối cùng sẽ có phản công, coi như là hỗ công đi! Bởi vì Tịch Lạc Ninh sẽ làm thụ nhiều hơn, các bạn nên thận trọng lựa chọn nhé () Editor: Như đã nói, Tịch Lạc Ninh với Địch Vân khi yêu nhau thì Địch Vân có công Tịch Lạc Ninh lần đầu tiên, sau đó bị Tịch Lạc Ninh phản công một lần. Từ đó về sau hai người thay phiên nhau. Sau này thì bạn Địch Vân cũng bị Tịch Lạc Ninh đè nhưng hí hí chủ yếu vẫn là Địch Vân đè nhé. Và chú thích là, Tịch Lạc Ninh là gay thuần nên sau khi quen Địch Vân đã có nhiều bạn trai khác, nhưng bản luôn làm công, và chỉ chấp nhận làm thụ cho mình Địch Vân thôi. Cũng không có gì đâu nhưng tớ nhắc cho mọi người biết trước nha. Ai hem thích thể loại hỗ công này thì... hự hự. Tớ hem muốn các bạn đọc xong lại chửi tớ không chịu cảnh bảo trước. Hí hí, tội nghiệp người ta.
|
Chương 37: Tính địch vân thật sự anh không ngửi được Editor: Jung Tiểu Kú [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Sao lên acc này [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Đổi acc Tịch Lạc Ninh thấy anh ta là đã giận, đừng nói đến việc anh ta nói như đương nhiên thế kia. Thật sự là nhìn kiểu gì cũng không thể vừa mắt. [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Không đổi [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Lại cáu gì thế [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tâm trạng không tốt, không được quấy rầy tôi Một lúc lâu sau Vũ Trụ Thần Thoại vẫn không ừ hử gì cả. Tịch Lạc Ninh vô cùng bực bội với cái màn hình, ít nhất cũng nên quan tâm người ta vì sao lại không vui chứ? Nói thế nào thì trên danh nghĩa cũng là vợ chồng. Dù không là vợ chồng cũng coi như bạn bè, không làm bạn bè thì ít ra vẫn là người cùng một bang mà... Chỉ một lát sau, Vũ Trụ Thần Thoại cưỡi Phi Sử tới, đồng thời gửi lời mời tổ đội. Tịch Lạc Ninh bấm chọn từ chối. [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Gì [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Dẫn cậu đi câu cá [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Cậu không lên acc kia, không thể ôm cậu qua được [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Cút, không được sàm sỡ tôi [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vợ ơi, đi thôi [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Ai nói muốn đi câu cá Tịch Lạc Ninh im lặng, tại sao luôn phớt lờ lời anh chứ? [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Thế đi đâu giờ [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]:... Vẫn đi câu cá đi [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: ^^ [Gần] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Xuống đi. Tôi đi theo là được rồi Trong “Giang Hồ” chỉ có dùng hai chân mới bấm đi theo được, cưỡi tọa kỵ thì không thể. Vũ Trụ Thần Thoại lập tức xuống Phi Sư. Tịch Lạc Ninh thỏa mãn chọn đi theo, im lặng mà nghĩ. Tại sao trên mạng bọn họ lại có thể ở chung vui vẻ như vậy chứ? Đến Đông Hồ, Vũ Trụ Thần Thoại lại mời tổ đội, Tịch Lạc Ninh chọn đồng ý. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tại sao câu cá mà cũng phải tổ đội [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Yên lặng để tiện nói chuyện [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –||| Anh trẻ con thế [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vì sao không vui [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Hầy, một lời khó nói hết lắm. Hôm nay có chút xui xẻo Phải nói hiện tại quá xui xẻo. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tại sao [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Cãi nhau với người không muốn cãi nhau [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: ^^ Vợ với anh thật sự kết nối trái tim nha. Hôm nay anh cũng cãi nhau với người ta [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]:... –||| Không phải kết nối trái tim mà người cãi nhau với tôi chính là anh. Tiếc rằng người đối diện không nghe được tiếng lòng của anh, Tịch Lạc Ninh rất buồn bực. Chẳng lẽ bọn họ nhất định phải anh ở đầu sông em cuối sông sao? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Thật sự, vợ phải tin chồng [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]:... Ừ! Căn bản không phải anh không tin, anh là một nhân vật chính khác đó. Khốn kiếp! [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: O (∩∩)O [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Cãi nhau vui vậy hả [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Dĩ nhiên không phải [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Không sao còn cười [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Chồng vui vì được vợ tin tưởng [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –||| Điều này thì có gì mà vui vẻ vậy chứ? Tự coi bản thân là bạo long, đối với một ID trên mạng ảo lại dám giả vờ ngây thơ! Tịch Lạc Ninh nghiến răng nghiến lợi trừng cái máy tính. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vợ cũng vì cãi nhau với người khác nên mới không vui hả [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Thưởng cho anh một cái liếc mắt [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Cãi nhau với người khác còn có thể vui được Anh thế mà không phát hiện câu kia, là cãi nhau với người không muốn cãi nhau sao? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Nếu không muốn vì sao còn cãi nhau [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Anh nhảy chủ đề quá nhanh rồi đó! [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Nhảy đâu. Chẳng qua chỉ kéo chủ đề vừa đứt kia thôi. Mời nhìn lên trên [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –||| Anh là nói, anh biết rõ ấy hả? Nhưng tại sao còn lướt luôn, sau đó lại quay ngoặt về đề tài vừa rồi chứ. Không thể nói một lần cho xong hả? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tại sao cãi nhau [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Vì không cẩn thận nói sai một chút. Đối phương rất giận mới cãi nhau với tôi. Nhất thời không nhịn được thế là tôi cũng tay bo luôn. Đánh những hàng chữ này ra, chính Tịch Lạc Ninh cũng đổ mồ hôi hột. Thật sự là một đứa trẻ cáu kỉnh. Nghĩ tới suy đoán của đám người trong bang, Tịch Lạc Ninh hắc tuyến. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Người kia thật nhỏ mọn [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Chuẩn keo kiệt luôn. Tôi cũng giải thích rồi Tịch Lạc Ninh thấy Vũ Trụ Thần Thoại tự chửi mình, tâm trạng nháy cái tốt hơn nhiều, mới hùa theo lời anh ta. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Là người kia hẹp hòi. Vợ không có lỗi gì [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Hừm hừm, chắc chắn tôi không có lỗi rồi Đương nhiên tôi không có lỗi, anh có mà! Cũng đã giải thích rồi còn tính toán chi li như vậy. Chậc chậc. Thật sự quá keo kiệt. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vợ, em muốn xem ảnh Công Tử Phong Lưu không [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –||| Quá vô sỉ! Lại dám hùa theo! Anh ta rốt cuộc chụp ảnh lúc nào vậy? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Hôm nay đi gặp ba người họ. Lén đi đó [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Tôi lên QQ Anh cũng lén đi, còn gặp phải con người hẹp hòi này nữa. Hại anh buồn bực đến tận bây giờ. Hình ảnh đặc tả ba người bọn họ đều có. Chụp cũng khá đẹp. Có tấm Công Tử Phong Lưu đứng bên cạnh người bọn họ. Chỉ là trong hình anh đã bị xóa đi. Tịch Lạc Ninh giận. Địch Vân có phải quá ngây thơ rồi không? Cà Phê Mất Khống Chế: Người bị xóa là ai thế?! Vũ Trụ Thần Thoại: Người cãi nhau với tôi Vũ Trụ Thần Thoại: Tại sao cậu không để ý người khác Tịch Lạc Ninh tất nhiên biết anh ta đang ám chỉ bản thân trên tấm ảnh. Bức hình này rõ ràng anh ta cố ý cho anh xem. Xem ra Địch Vân với mình trên mạng quả nhiên có tình cảm, còn muốn theo đuổi anh, muốn phát triển trong hiện thực. Ý thức được điểm này, Tịch Lạc Ninh thật buồn bực. Chẳng lẽ anh phải tranh người yêu với mình trên mạng sao? Trở thành tình địch? Tịch Lạc Ninh xoắn xuýt, coi như không nhìn thấy ám chỉ trong câu nói kia. Cà Phê Mất Khống Chế: Anh vì sao cãi nhau với anh ta Vũ Trụ Thần Thoại: Cậu ta bôi nhọ tôi, trước mặt nhiều người mắng tôi Cà Phê Mất Khống Chế: –||| Tịch Lạc Ninh im lặng. Chỉ trích của Địch Vân quả thật không sao. Chỉ dựa vào việc người nghe được lời anh nói có rất bao nhiêu người. Nhưng nếu thật sự nói anh ngay trước mặt nhiều người làm trò mắng Địch Vân thì quả là rất oan. Trời đất chứng giám, những gì về Địch Vân hết thảy đều là sự thật. Chỉ là Địch Vân không muốn thừa nhận thôi. Tất cả những người biết Địch Vân đều đồng ý lời nói của anh luôn. Hơn nữa trừ mấy người đặc biệt thì mấy ai biết mối tình đầu của anh là Địch Vân đâu? Hai người yêu nhau vậy đó, nhưng vẫn che giấu tin tức. Trừ những người thân cận, còn lại chẳng ai biết. Sau khi chia tay Địch Vân, Tịch Lạc Ninh còn đổi người đại diện nữa kìa. Trình Tuyết Tùng trả phí kín miệng rất hậu hĩnh, còn chào hỏi qua các tòa soạn báo, cho nên chuyện của bọn anh những năm gần đây đều không bị đào bới ra. Bọn Shin – chan đoán theo hướng kia là vì trong tim bọn họ đã suy nghĩ vớ vẩn rồi. Mặt khác còn không phải Địch Vân phát điên nên mới có hậu quả như vậy sao? Tịch Lạc Ninh bị Địch Vân trách móc tức đến phát điên. Cà Phê Mất Khống Chế: Anh hình như rất ghét người kia Vũ Trụ Thần Thoại: Vô cùng vô cùng ghét Tịch Lạc Ninh bị một tên đâm thẳng vào tim. Mặc dù mấy năm rồi không liên lạc với anh ta, nhưng Tịch Lạc Ninh để tay lên ngực tự vấn lòng thì Địch Vân đối với anh vẫn rất quan trọng. Trong lòng vẫn không chê anh ta. Những năm này qua đi, nhớ tới Địch Vân, anh đều luôn hoài niệm. Không nghĩ tới Địch Vân lại chán ghét anh như vậy. Cà Phê Mất Khống Chế: Vì sao Địch Vân rất lâu không trả lời, Tịch Lạc Ninh không nhịn được lại hỏi thêm lần nữa. Cà Phê Mất Khống Chế: Vì sao? Vũ Trụ Thần Thoại: Cậu ấy trước đây là người yêu của tôi Cà Phê Mất Khống Chế: Là người yêu sao lại ghét vậy? Vũ Trụ Thần Thoại: Cậu ta thay đổi, khiến tôi rất ghét Cà Phê Mất Khống Chế: Thay đổi như thế nào mà anh ghét? Vũ Trụ Thần Thoại: Cuộc sống cá nhân rất lộn xộn, còn đem tình yêu của chúng tôi làm trò cười nữa. Làm trò còn không thừa nhận. Vũ Trụ Thần Thoại: Trước kia cậu ta cũng không như vậy Tịch Lạc Ninh so với Đậu Nga còn oan hơn. Cuộc sống cá nhân của anh sao lại lộn xộn? Sau khi chia tay với Địch Vân, anh đổi mấy lần bạn trai, tình cảm cũng không quá sâu sắc. Cho dù đều vì lợi ích, nhưng đó đều là anh tình em nguyện, đã gặp thì sẽ có lúc chia tay. Anh không một chân đứng hai thuyền, không 419, là một người giữ mình vô cùng trong sạch. Trong chương trình đánh giá hai câu về mối tình đầu, cùng v iệc đem tình cảm ra làm trò cười cách nhau một trời một đất. Anh ta có đầu óc như thế nào mới nghĩ được sự liên kết xa xôi như vậy? Nói anh làm không chịu nhận anh lại càng oan hơn. Lúc trước anh căn bản không biết Địch Vân vì sao tức giận. Sau khi hiểu rồi thì có giải thích mà. Cà Phê Mất Khống Chế: Tôi đau đầu, out trước đây. Vũ Trụ Thần Thoại: Bệnh hả Tịch Lạc Ninh tắt máy tính, không trả lời anh ta. Những hiểu lầm kia thật khiến anh khó chịu. Anh không liên lạc với Địch Vân cũng được mấy năm rồi. Sau khi gặp lại cũng đã cố hiểu cho anh ta, biết mình sai, anh còn cố giải thích nữa. Tại sao Địch Vân lại không hiểu cho anh? Nói đúng hơn là Địch Vân không tin anh. Cho dù là bạn bè thân thiết mấy năm cũng không hiểu lầm anh như vậy. Còn nói cuộc sống riêng tư của anh lộn xộn, thế khác nào mắng anh bẩn thỉu đâu cơ chứ? Chính là nện ngay một cái tát vào mặt anh mà. Từ đó về sau Tịch Lạc Ninh không đụng vào máy vi tính nữa. Một lòng tập trung vào việc thu đĩa nhạc, rất nhanh thì kết thúc công việc. Ngay sau đó là đóng MV. Tịch Lạc Ninh thật sự không có thời gian lên mạng, anh cũng không muốn lên. Một ngày quay xong MV ra ngoài lại gặp được Hàn Lập Dương. Hàn Lập Dương chào anh. Nghĩ cả buổi Tịch Lạc Ninh mới nhớ ra đó là ai. Hàn Lập Dương mời anh ăn cơm. Tịch Lạc Ninh không có chuyện gì làm nên đồng ý, sau đó chuyện xấu lại bay đầy trời. Tịch Lạc Ninh thấy ảnh chụp bọn họ ra vào phòng trọ trên báo, trong đầu hiện ra lời nói của Địch Vân. Lập tức lại tức giận đến muốn xé nát tờ tạp chí nọ. Địch Vân vốn không thiểu đến nỗi tin lời báo chí nhỉ? Anh ta được sinh ra trong một gia đình như thế nào chứ. Chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết? Tịch Lạc Ninh thật sự tức giận. Bị người ta nói như vậy không điên mới là lạ. Anh giận đến sắp hộc máu. Tịch Lạc Ninh không ra mặt giải thích xì căn đan. Đĩa nhạc cũng sắp phát hành, lại chuẩn bị mở concert. Hàn Lập Dương vào lúc anh kết thúc công việc, cố ý bắt chuyện với Tịch Lạc Ninh, thuận tiện mờ ám với anh, ở sau lưng lại chủ động gọi mấy cuộc điện thoại nói xin lỗi. Sau đó lấy lí do xin lỗi để mời anh ăn cơm. Tịch Lạc Ninh trực tiếp từ chối. Chuyện xấu nổi lên như cồn, thuận tiện giúp Tịch Lạc Ninh tuyên truyền miễn phí đĩa nhạc. Tính ra thì Tịch Lạc Ninh là bên bị hại, nhưng suy xét kĩ càng thì có lợi hơn nhiều. Hàn Lập Dương lại là người mới trong công ty. Tịch Lạc Ninh mới không tính toán anh bị lợi dụng. Tịch Lạc Ninh không có ý kia với Hàn Lập Dương. Nghe bọn Lưu Tuấn nói về tiêu chuẩn chọn người của anh, Tịch Lạc Ninh mới chợt nhận ra. Anh vẫn một mực chọn lựa hình mẫu người yêu tương tự với Địch Vân. Đại khái anh thích kiểu người này. Bằng không tại sao lại một lần nữa thích Địch Vân chứ? Hoặc là do Địch Vân vốn vẫn là mối tình đầu của anh nên vẫn ảnh hưởng đến óc thẫm mỹ của anh. Địch Vân lại là người điển hình nhất trong đống người kia, anh mới một lần nữa thích anh ta. Mặc kệ thế nào, anh hiện tại vẫn còn xoắn xuýt về Địch Vân. Về phần đổi khẩu vị hay vẫn theo đuổi Địch Vân, anh vẫn phải suy nghĩ đã. Thế nhưng tính Địch Vân thật sự anh không ngửi được.
|
Chương 38: Thời gian trôi đi, nhiều chuyện thay đổi Editor: Jung Tiểu Kú Vẫn luôn bận rộn đến khi tổ chức xong concert, cuối cùng Tịch Lạc Ninh đã có thời gian lên mạng. Tâm trạng anh hiện tại cũng đã bình tĩnh hơn chút chút. Khoảng cách thời gian khá dài, dài đến nỗi lúc Tịch Lạc Ninh đăng nhập trò chơi, download gói update khiến anh tốn mất hai giờ liền. Tịch Lạc Ninh login, trò chơi đã có chút lạ lẫm. Nhưng những con người kia vẫn như cũ. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu chị dâu chị dâu login rồi!!!!!! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Gạt lệ Chị dâu chị rốt cuộc trở lại rồi. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: /(ㄒoㄒ)/ đại thần gần đây không được thỏa mãn dục vọng, mỗi ngày đều kéo bọn em đến Kính Hồ chịu ngược. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chị dâu, chị chính là Quan Thế Âm Bồ Tát giáng thế, cứu vớt cuộc đời chúng sinh. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Chị mà còn chưa trở lại, chúng em cũng muốn tổ chức thành đoàn thể đi tìm chị rồi đó. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Đá mông Anh biết chị dâu ở đâu hả? [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Chị dâu chị mất tích, mới phát hiện không ai biết số di động của chị. Chúng em rất là lo lắng đó nha. Tịch Lạc Ninh vốn nghĩ bảo bọn họ đừng hô chị dâu nữa nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Là gì thì nằm trong tim mình rồi, để bọn họ gọi gì đó hoàn toàn chẳng liên quan đến mình. Vũ Trụ Thần Thoại không online, trong lòng Tịch Lạc Ninh có chút thất vọng. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chị dâu lag hả? Sao không nói gì thế? [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Lúc trước bận việc, quên nói với các cậu. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Về là tốt rồi. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Vặn eo chị dâu về rồi, mỗi ngày sẽ không bị đại thần hành hạ nữa [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Gái Shin, cưng phải hiểu cho tâm trạng tịch mịch, lo lắng, nhớ nhung, gắt gỏng của đại thần chứ. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Tui hiểu chớ. Nhưng bị giết vẫn rất đau! [Bang] [Quấn Chỉ Nhu]: Cuối cùng cậu cũng về rồi! Tịch Lạc Ninh nháy mắt mấy cái, Quấn Chỉ Nhu ở trong bang sao? Trong lúc anh không onl, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Thế giới thay đổi thật ghê gớm. Tại sao cậu lại ở trong bang? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Là chị dâu đi quá lâu rồi. Chị đã bỏ qua đám cưới của Phong Lưu với Tiểu Nhu. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –||| Quả nhiên đã rời đi quá lâu mà. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Chị dâu, trò chơi đã mở bang chiến rồi đó. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Chúng ta còn đánh mấy bận với đám Ngạo Thị nừa kìa. Đương nhiên là chúng ta thắng. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Level đã được mở thêm, đại thần đã lên 100 cấp. Quả thật đã đi lâu quá rồi. Chuyện khiếp sợ cứ đổ dồn đến thế này. Tịch Lạc Ninh xem cấp của Vũ Trụ Thần Thoại, đã 108 rồi. Bây giờ max level là 110, anh thì chưa đến 90 nữa. Tịch Lạc Ninh lại nhìn những người khác. Thấp nhất cũng đã gần 100 rồi. Anh hiện tại thật sự là ở cuối đoàn xe rồi. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Bọn mi... thế mà dám thăng cấp sau lưng ông! [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Chị dâu, bềnh tễnh Đại thần vì chờ chị mà không tăng level nữa đó. Vẫn luôn dừng ở 108. Bọn em cũng vẫn đang chờ chị nè. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Gật đầu. Chị xem em còn chưa đến 100 cấp nà. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Một phát đạp chết mi. Mi rõ ràng vì thi cử, hiện tại nước đến chân mới nhảy nên không có thời gian chơi. Cấm được lừa chị dâu. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Suất Suất gần đây càng ngày càng bạo lực. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Là mi muốn ăn đòn! [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Các cậu định cứ cãi nhau thế sao? Chúng ta phải ép chị dâu nhả số điện thoại ra. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Gật đầu chuẩn không cần chỉnh. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Hoa Sen, mi thắp nhan cầu nguyện đê. Tạm thời bỏ qua cho mi đó. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Hôm qua điện thoại di động bị... trộm rồi. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu, chị có thể tìm lí do gì bình thường chút không? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Gật đầu lí do rách nát! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Dù rách nát nhưng vẫn dùng được. Còn rất có ích đó chứ. [Bang] [Quấn Chỉ Nhu]: Thật ra địa chỉ nhà riêng cũng được. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Chuẩn bị dọn nhà. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]:... Bị quấn thật lâu, Tịch Lạc Ninh mới thoát thân được. Lúc này anh mới có thời gian để quan tâm đến vấn đề giữa Công Tử Phong Lưu và Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung. Vừa rồi để ý thì hai người hình như không trao đổi với nhau. [Mật] Bạn nói với [Công Tử Phong Lưu]: Cậu với Suất Suất có chuyện gì à? [Mật] [Công Tử Phong Lưu] nói với bạn: Vào đội nói cho cậu biết. Tịch Lạc Ninh xin vào đội. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu cấp còn thấp, đi PS đi! [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Được, lâu lắm rồi không đi. [Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Thật không thể chịu được cậu. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu, chị chưa từng thấy Tiểu Nhu cày phó bản đó. Thật sự như vào chốn không người! Pháp sư mà như chiến sĩ. Người đầu tiên em thấy đó. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Cậu ta luôn không bình thường vậy đó. [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Này này này, dù thế nào thì chúng ta cũng là thanh mai trúc mã đó nha. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Chỉ có chơi chung với nhau 2 lần lúc còn là tân thủ. [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Đó chính là thanh mai trúc mã rồi. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Phong Lưu, sao cậu chịu được tên này? [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Nồ nố nô, người ta cùng tên đó vô cùng trong sạch nhá. Người ta chỉ là bia đỡ đạn cho tên đó thôi. Người ta rất chung tình đó! Tịch Lạc Ninh im lặng. Công Tử Phong Lưu không phải tốt đẹp với Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung rồi sao? Vậy thế này là như thế nào? [Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Nhớ lần trước bang chiến cậu đuổi giết Lộ Hồng Trần không. [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Cậu không hiểu. Thương nên mới giết ảnh đó. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Khó trách cậu nhiệt tình với đám quái kia như vậy. [Tổ đội] [Quấn Chỉ Nhu]: Quả nhiên là anh xã trên danh nghĩa mà. Một chút cũng không thương người ta. Còn đi theo chực chờ đẩy ngã người ta chứ. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Người nào giải thích rốt cuộc có chuyện gì nào? [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu, bình tĩnh Người nào đó tới gần một người đẹp trai nào đó liền không ngừng tim đập bình bịch, sau đó đưa ra một chiêu hạ sách. [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Quả thật là hạ sách. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Chị dâu chị cũng nói em vậy hả. Ngày nào em cũng bị cậu ta nói móc thật sự quá đủ rồi. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Hứ, ai bảo mi hại tổ đội cố định của ông bị tan nát chứ. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: –||| Cậu ấy không để ý tui mờ. [Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Tui thấy Suất Suất cũng không phải không có tình cảm với Phong Lưu. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Mọi người đều có tình cảm với tui. [Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: T ui đang nói đến tình cảm kia kia. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Tui không tin cậu. [Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Tui đã cố gắng khuyên rồi đó!!! [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Được rồi, đều là chọn lựa của mỗi người. Đích xác là lựa chọn của mỗi người. Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung hẳn cũng rất để ý Công Tử Phong Lưu. Chẳng qua không đạt đến yêu cầu mà Công Tử Phong Lưu mong muốn. Có lẽ Công Tử Phong Lưu cố gắng nỗ lực, biết đâu sẽ thành công. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tiểu Nhu, cưng tiếp tục đánh quái đi. Quấn Chỉ Nhu không nói chuyện, trực tiếp nhảy vào giữa đống quái. Chắc cấp bậc cậu ta cũng tăng rồi. Chứ không nhất định đã bị vùi dập tơi tả. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tiếu Tiếu, giúp tui chút, được không? [Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chuyện gì? [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tui muốn có chữ kí của Diệp Quân Trì. Có thể giúp tui không? [Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Là ai? Không biết. [Tổ đội] [Công Tử Phong Lưu]: Hình như là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng thì phải. Trên tạp chí có đọc qua tin về anh ta. Nhưng không phải anh ta ở nước ngoài sao? [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chính anh ta. Anh ta đã về rồi. Ban ngày tui còn thấy anh ấy với Địch đại thần vào nhà hàng nữa kìa. Đáng tiếc tui không vào được. Tiếu Tiếu không phải biết Địch đại thần sao? Không thể giúp à? [Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Nếu anh ta là bạn của Địch Vân thì tui sẽ hỏi giúp cậu. Nhưng đừng quá hi vọng. [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Cúm ơn cúm ơn! Tiếu Tiếu, người ta yêu chàng chết mất. [Tổ đội] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Muốn lấy thân báo đáp hả? [Tổ đội] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: (@ ^^@) Cậu muốn bao nuôi hả? [Tổ đội] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Mấy người chơi tiếp đi. Tôi có việc out trước. Tịch Lạc Ninh out khỏi trò chơi luôn. Diệp Quân Trì, Diệp Quân Trì ăn cơm với Địch Vân sao? Diệp Quân Trì là một bạn khác trong cùng phòng đại học. Tính y nhã nhặn. Tiêu Duyệt với Địch Vân có quan hệ tốt là bởi vì vụ bắt cóc. Diệp Quân Trì cùng Địch Vân quan hệ tốt thì lại vì tính cách nhã nhặn của Diệp Quân Trì. Có thể bù trừ những khuyết thiếu trong tính cách của Địch Vân. Diệp Quân Trì là con riêng. Mặc dù được Diệp gia đón về nuôi nhưng từ đầu tới cuối luôn bị người Diệp gia xa lánh, cũng bị đám người cùng lứa trong nhà bắt nạt. Năm đầu tiên đại học, khai giảng chưa đầy hai ngày, Diệp Quân Trì cùng em gái cùng cha khác mẹ của mình đi đến phòng ngủ của họ, cô ta còn giễu cợt Diệp Quân Trì nữa. Cuối cùng Địch Vân mắng cô ta một trận mới đuổi được cục nợ đó đi. Sau đó vẫn luôn che chở y, tựa như đối với một người em trai. Bạn trai tốt với những người khác, trong lòng Tịch Lạc Ninh nhất định có chút không thoải mái. Cho dù có là Diệp Quân Trì, bạn cùng phòng kí túc xá với mình. Sau khi chia tay Địch Vân, Tịch Lạc Ninh mới biết hóa ra Diệp Quân Trì cũng thích Địch Vân. Từ đó về sau, anh hoàn toàn chặt đứt liên lạc với Diệp Quân Trì luôn. Diệp Quân Trì chắc cũng chẳng muốn gặp anh. Nếu không phải đột nhiên nghe được tên của y, Tịch Lạc Ninh thiếu chút nữa thực sự không nhớ đến một người như thế. Tịch Lạc Ninh tìm tin tức về Diệp Quân Trì ở trên mạng, tìm được rất nhiều kết quả. Không nghĩ tới thằng nhóc luôn trốn sau lưng Địch Vân hiện tại đã thành người đàn ông vô cùng tự tin quyến rũ như vậy. Tâm trạng Tịch Lạc Ninh khó chịu tắt đi Website, lại cũng luôn tắt máy tính. Diệp Quân Trì so cái gì cũng kém Tịch Lạc Ninh. Nhưng y luôn suy nghĩ rất tinh tế, tính cách lại ôn hòa. Tính của y cùng tính Địch Vân bù trừ cho nhau. Cuộc sống sinh hoạt của hai người chắc chắn sẽ càng hòa hợp. Chính là cho dù có để Tịch Lạc Ninh chui vào bụng mẹ, được sinh ra một lần nữa, cũng không thể nào biến thành một người giống Diệp Quân Trì được. Hai người bù trừ cho nhau ở chung một chỗ mới có được những ngày tháng tốt đẹp. Tịch Lạc Ninh cũng khá đồng ý với quan điểm này. Diệp Quân Trì cùng Địch Vân ở chung một chỗ mới có thể có được cuộc sống yên bình. Điều này khiến Tịch Lạc Ninh vô cùng khó chịu. Địch Vân cùng anh gặp mặt nhau cái là rùm beng cả lên, lại càng hiểu lầm anh hơn. Thế nhưng lại có thể cùng nhau đi ăn cơm với một Diệp Quân Trì đã lâu không gặp, mới trở về từ nước ngoài. Biết được điều này khiến Tịch Lạc Ninh vô cùng vô cùng khó chịu. Trong thời gian ngắn Tịch Lạc Ninh tỉnh táo lại. Cho rằng tỉnh táo có thể xử lí sạch sẽ đoạn tình cảm này. Anh đối với Địch Vân có chút tình cảm nhưng không nhiều tới độ có thể khiến bản thân phải tự làm khó mình được. Nếu là những người khác có người theo đuổi, Tịch Lạc Ninh khẳng định sẽ tự tin đến độ chẳng cần phải hỏi làm gì. Nhưng đối với Địch Vân, anh vẫn không thể yên lặng đứng một bên theo dõi sự thay đổi được. Chỉ mới nghe anh ta đi ăn cơm với Diệp Quân Trì thôi, trong lòng anh đã vô cùng khó chịu, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn kim châm đâm thẳng vào quả tim mình. Trong lòng Tịch Lạc Ninh hiểu, Địch Vân vẫn luôn có ý nghĩa khác hẳn, ít nhất hiện tại anh không thể ngừng nghĩ về anh ta được. Trợ lí gõ cửa tiến vào, thấy Tịch Lạc Ninh không chơi trò chơi, rõ ràng có chút ngạc nhiên, mới nói: “Ngài Tịch, đạo diễn Chương gọi điện tới.” “Chuyện gì?” “Đạo diễn Chương nói ngài Địch Vân đồng ý chuyện mua bản quyền rồi.” Tịch Lạc Ninh đứng lên, “Ồ? Lúc nào kí hợp đồng?” Trợ lí che điện thoại di động, nói: “Ngày mai chín giờ đến công ty của ngài Địch Vân.” Tịch Lạc Ninh gõ ngón tay lên bàn, nói: “Nói với đạo diễn Chương, tôi sẽ đi cùng.” Nếu đã không thể buông tay, vậy nhất định phải theo đuổi. Chỉ là Địch Vân có suy nghĩ sai lầm về anh, dùng cách thức bình thường nhất định sẽ không thể thông suốt được. Lấy công việc đến gặp Địch Vân, có thể xem là một biện pháp tốt. Trợ lí cầm di động đi ra ngoài trả lời.
|
Chương 39: Địch vân nghe được giọng nói của anh, ngây ngẩn cả người Editor: Jung Tiểu Kú Chương Tiết rất sớm đã qua nhà đón anh. Chuyện Tịch Lạc Ninh cãi nhau với Địch Vân lần trước vẫn khiến hắn ta rất kinh sợ. Nếu như có thể, thật sự hắn ta không muốn Tịch Lạc Ninh đi cùng để kí kết hợp đồng. Nhưng ai bảo, anh là ông chủ chứ? Chương Tiết từ sau khi cúp điện thoại của Tịch Lạc Ninh đã bắt đầu cảm thấy nếu để anh theo, lần kí hợp đồng này chắc chắn sẽ hỏng. Nhìn thấy Tịch Lạc Ninh đặc biệt mang theo hai vệ sĩ, dự cảm không tốt của Chương Tiết lại càng mạnh hơn. “A, ngài Tịch...” Tịch Lạc Ninh cười nhẹ với hắn ta, “Đừng lo quá. Tôi chỉ đi xem một chút thôi.” Da đầu Chương Tiết tê rần. Vẫn luôn cảm thấy nụ cười kia giấu độc châm bên trong, nhưng hắn ta vẫn cố gắng lấy dũng khí nói: “Ngài Địch Vân rất khó khăn mới đồng ý bán bản quyền...” “Tôi biết.” Dáng cười của Tịch Lạc Ninh càng tươi hơn, “Anh khổ cực rồi.” Dũng khí ít ỏi đến đáng thương trong nụ cười rực rỡ của Tịch Lạc Ninh đã biến mất không thấy chút tăm tích đâu nữa. Chương Tiết im lặng vẽ dấu chữ thập thật to trong lòng. Tịch Lạc Ninh cùng Chương Tiết đi đến nhà xuất bản Y Minh. Địch Vân còn chưa tới. Bọn họ được mời vào văn phòng của Địch Vân. Tiêu Duyệt quả thật đối với Địch Vân vô cùng tốt. Phòng làm việc của Địch Vân có hai tầng. Diện tích tương tự một cái biệt thự nhỏ, bên trong có đầy đủ nội thất, ngay cả nhà bếp cũng không thiếu. Chương Tiết trầm trồ nói: “Không hổ là đại thần.” Đối xử hoàn toàn khác biệt. Địch Vân nhẹ nhàng đi vào. Khi vào cửa, trên mặt vẫn treo nụ cười, sau khi nhìn thấy Tịch Lạc Ninh thì ngay lập tức mặt xụ xuống, mắng đám người tiếp đón Tịch Lạc Ninh: “Cậu heo hả? Chó mèo cũng cho vào.” Nhân viên kia cũng thật sự vô tội. Bọn họ đến tìm anh ta để ký hợp đồng, không đưa đến chỗ này thì đưa đến đâu chứ? Đưa đến nơi khác, phỏng chừng vẫn bị ăn chửi. Trợ lý Địch Vân nhắc anh ta: “Boss, bọn họ đến kí hợp đồng đó.” Mắt Địch Vân nhìn Chương Tiết, vung tay lên nói: “Không bán.” Chương Tiết vội la lên: “Ngài Địch Vân, cái này...” Địch Vân trừng hắn ta nói: “Cái này cái kia cái gì hả? Không bán chính là không bán.” Tịch Lạc Ninh cười nhạt, nói: “Địch Vân, chúng ta nên nghiêm túc nói chuyện một chút.” Anh đoán Địch Vân khi nhìn thấy mình nhất định sẽ nổi giận. Không nghĩ tới lại biểu lộ kinh khủng như vậy, còn mắng anh là chó mèo nữa. Tịch Lạc Ninh có xúc động mãnh liệt quật Địch Vân lại rồi trói chặt anh ta vào. Địch Vân hừ một tiếng, nói: “Không bán. Không có gì để nói cả.” “Tôi không phải chỉ cái này.” Tịch Lạc Ninh nói tiếp, trên mặt vẫn treo nụ cười như trước. Địch Vân phất phất tay một cái, lộ ra kiên nhẫn không thể nhịn được: “Những cái khác càng không cần phải nói.” Tịch Lạc Ninh một phát chụp bàn đứng lên, “Địch Vân, anh không cần tùy hứng như vậy.” Anh chưa bao giờ là người tốt tính, bị mắng còn phải cắn răng chịu đựng, đó đều vì anh để ý Địch Vân. Nhưng Địch Vân kiểu gì cũng không nhìn được cố gắng của anh, khiến anh không nhịn được, lập tức giận dữ vô cùng. “Tôi tùy hứng!” Địch Vân trừng mắt với Tịch Lạc Ninh, trong mắt tựa như muốn phun lửa, “Tôi chính vì quá hiểu chuyện, mới không trực tiếp đá bay các người ra khỏi cửa đó.” “Anh nhìn thử một cái đi?” Địch Vân híp mắt nhìn vệ sĩ phía sau Tịch Lạc Ninh, giễu cợt nói: “Mang theo hai vệ sĩ là rất đắc ý hả?” “Tôi đắc ý cái gì? Đắc ý không phải anh hả?” Chương Tiết nhỏ giọng khuyên nhủ: “Ngài Tịch, ngài bớt tranh cãi chút chút...” Tịch Lạc Ninh hoàn toàn phát điên rồi, trợn trừng nhìn Chương Tiết, quát: “Không có tương lai, bản quyền của anh ta bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán.” Địch Vân chỉ vào Tịch Lạc Ninh nói: “Tịch Lạc Ninh, cậu thật sự càng ngày càng óc heo, càng ngày càng không có tiến bộ. Cậu thật sự cho rằng tôi còn rất yêu thương cậu hả? Sẽ không giết cậu có phải không?!” Tịch Lạc Ninh bị dẫm vào chỗ đau, thật sự chỉ muốn nhào tới cắn chết tươi anh ta. Điện thoại Địch Vân đột nhiên reo lên, khiến không khí giương cung bạt kiếm có chút loãng. Trợ lí nhìn màn hình hiển thị của điện thoại, nói với Địch Vân: “Ngài Diệp gọi tới.” Tức giận của Tịch Lạc Ninh vừa được nhịn xuống lại tiếp tục bốc cao ngút lên, nghe vậy lập tức nhảy dựng lên quát: “Không cho phép nhận.” Trong lòng đã tự coi “Ngài Diệp” chính là Diệp Quân Trì. Địch Vân nhướng mà y nhìn anh, tựa hồ không hiểu sao anh tức giận thế, nhưng vẫn vươn tay nhận điện thoại từ tay trợ lí: “Lấy ra.” Trợ lí lén nhìn sắc mặt Tịch Lạc Ninh, từ từ đưa điện thoại qua. Địch Vân nhận điện thoại, nói với trợ lí: “Đuổi bọn họ ra.” Sau đó đến bên cạnh nhận điện thoại của Diệp Quân Trì, vừa đi còn có thể nghe tiếng anh ta. Đây là hai thái độ hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Tịch Lạc Ninh giận đến nỗi đá mạnh vào chân bàn, sau đó hùng hổ dẫn mọi người ra ngoài. Mọi việc phát triển đến mức này, đến phổi cũng vì tức điên mà sưng phù, cũng biết nếu tiếp tục sẽ chỉ làm chuyện tình càng hỏng bét hơn. Anh đi được một nửa lại quay đầu lại quát to với trợ lí của Địch Vân đang đứng bên cạnh: “Anh nhớ nói cho Địch Vân, tôi rồi sẽ có một ngày muốn anh ta... ” nằm khóc dưới thân tôi! Tịch Lạc Ninh thật sự bị giận đến u mê cả đầu óc rồi, thiếu chút nữa liền thốt ra. May mà có thể thắng lại lập tức, nếu không thực sự sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Tịch Lạc Ninh giận đùng đùng xuống tầng, khí lạnh đen tối quanh thân có thể ngay lập tức giết chết hết thảy vật sống xung quanh. “Anh tiếp tục quấy rầy anh ta. Anh ta bán cũng phải bán mà không bán cũng phải bán.” Tịch Lạc Ninh lên xe trước rồi hét với Chương Tiết như thế. Chương Tiết cảm thấy Tịch Lạc Ninh sống chết bướng bỉnh như vậy không có ý nghĩa. Nhưng suy nghĩ lại thì hiện tại Tịch Lạc Ninh đang rất xúc động, lời đang muốn nói hắn ta đều nuốt cả vào bụng. Tịch Lạc Ninh về nhà, nghĩ thế nào cũng không thể hết giận được. Đối xử khác biệt như vậy, Địch Vân thế mà lại đối xử khác biệt như vậy! Hơi bình tĩnh lại chút, thì cảm thấy mình quá không lí trí rồi. Thế mà lại cãi nhau ầm ĩ với Địch Vân nữa. Anh không nên xúc động như vậy, không nên cãi nhau như vậy với Địch Vân. Trước kia khi ở chung với Địch Vân, cãi nhau còn ít sao? Anh của mười năm sau, thế nào lại vẫn phạm phải sai lầm như thế đây. Địch Vân làm ầm lên, anh cũng ầm theo. Đây không phải là mọi chuyện đã rối loạn càng thêm rối loạn sao? Tịch Lạc Ninh buồn bực cả buổi, giận đến nỗi không thèm ăn cơm trưa. Cuối cùng lên trò chơi, lên acc mục sư, khoảng cách gần đây với Địch Vân sợ rằng chỉ còn có cách một cái máy tính mà thôi. Vũ Trụ Thần Thoại onl. Anh ta trước chạy đến bên cạnh anh rồi dùng kỹ năng “ôm”. [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Sao giờ mới về! Thế mà lại kích động đến nỗi dùng dấu chấm câu cơ đấy! Xem ra thật sự rất nhớ anh. Tịch Lạc Ninh nhưng không cười nổi, trong lòng rất không thoải mái. Anh rất để ý quan hệ giữa Địch Vân và Diệp Quân Trì, rất để ý thái độ khác biệt Địch Vân dành cho mình với dành cho Diệp Quân Trì. [Gần] [Mộng Hồi]: Anh cứ ôm tới ôm lui như thế, không sợ người yêu trong hiện thực tức giận hả? [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ai nói tôi có người yêu [Gần] [Mộng Hồi]: Không có hả [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Không có, vợ ghen hả Tịch Lạc Ninh bĩu môi, ghen em gái anh ấy! Nhưng ít nhất cũng biết Địch Vân và Diệp Quân Trì không phải quan hệ kia. Địch Vân cũng không đến độ lừa một người trên mạng đâu. Nghĩ như thế, Tịch Lạc Ninh thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất so với Diệp Quân Trì, quan hệ giữa anh và Địch Vân còn gần hơn một chút. Địch Vân có ý với anh trên mạng, là có thể trong hiện thực cũng có ý với anh. Tịch Lạc Ninh gọi Văn Hữu lấy điện thoại ra, lục lọi mãi không thấy số của Tiêu Duyệt. “Tôi muốn số điện thoại của Tiêu Duyệt ở tập đoàn Y Thái.” Nhà xuất bản Y Minh chẳng qua cũng là một cái dưới cờ của tập đoàn Y Thái. Họ còn kinh doanh những cái khác nữa. Tiêu Duyệt những năm gần đây rất phát triển. Không nghĩ tới hắn còn có thời gian để chơi game. Văn Hữu rõ ràng khựng lại, giống như nghi ngờ tại sao Tịch Lạc Ninh lại cần số điện thoại của Tiêu Duyệt, cả buổi mới phản ứng lại để đi tìm số. Tịch Lạc Ninh nhìn trò chơi, Vũ Trụ Thần Thoại còn nói nhiều nữa. Hỏi anh thời gian này đi đâu, hỏi anh tại sao không vào trò chơi các loại. Lại hồi hộp như thế đối với một nhân vật trong trò chơi. Một nhân vật trong trò chơi còn dám quan trọng hơn anh! Văn Hữu rất nhanh tìm được số điện thoại của Tiêu Duyệt: “Điện thoại công việc của Tiêu tổng, chắc ở chỗ trợ lí.” Tịch Lạc Ninh cau mày: “Dùng thời gian dài như vậy mới tìm được điện thoại công việc thôi.” Điện thoại riêng của Tiêu Duyệt chắc chắn sẽ không tùy tiện đưa cho người khác. Người xung quanh có quan hệ thân mật với Tiêu Duyệt cũng không nhiều lắm. Tìm được điện thoại công việc của hắn, Tịch Lạc Ninh cũng không thấy kì lạ. Nhưng dùng thời gian dài như vậy mới tìm được điện thoại công việc, năng lực làm việc quả là có chút thấp. Văn Hữu nghe vậy gật đầu như giã tỏi, biểu thị lần sau sẽ chú ý. Tiêu Duyệt nhận được điện thoại của Tịch Lạc Ninh, không thể che giấu được vẻ rất kinh ngạc: “Tịch Lạc Ninh? Tại sao đột nhiên nghĩ gọi điện cho tôi thế?” Tịch Lạc Ninh hừ một tiếng. Anh mua bản quyền của Địch Vân, chuyện cãi nhau với Địch Vân cái kiểu, Tiêu Duyệt tại sao có thể không biết chứ. Nhưng hắn muốn giả ngu, Tịch Lạc Ninh cũng không cố ý bóc trần, chỉ nói: “Trợ lí của cậu làm việc quá chậm.” Để anh đợi những một phút lận. Tiêu Duyệt đối với chỉ trích của Tịch Lạc Ninh rất im lặng, không nói gì. Tịch Lạc Ninh không muốn nói nhảm với hắn, nói thẳng: “Tôi thích Địch Vân.” Đầu kia Tiêu Duyệt có một tiếng vang rất to, hình như là cái ly bị đổ, cách một lát mới có tiếng nói: “Cậu thích cậu ấy nói với tôi làm gì?” “Có chút việc muốn hỏi cậu.” “Chuyện gì?” “Quan hệ của anh ta và Diệp Quân Trì.” Địch Vân nói không có người yêu Tịch Lạc Ninh tin, nhưng sự tồn tại của Diệp Quân Trì vĩnh viễn khiến anh để ý. Lại không thể trực tiếp hỏi Địch Vân, Tịch Lạc Ninh không thể làm gì khác đành tới hỏi Tiêu Duyệt. Tiêu Duyệt ngừng chút mới nói: “Giống cậu với Địch Vân.” Tịch Lạc Ninh khó chịu quát: “Giống nhau? Tại sao lại giống được? Nó là mối tình đầu của Địch Vân sao?...” Tiêu Duyệt ở đầu kia không nói chuyện. Tịch Lạc Ninh giận quá gầm loạn một trận, rốt cuộc bình tĩnh, tiếp tục hỏi: “Cậu nói hai người họ từng là người yêu?” “Đúng.” “Hừ!” Tịch Lạc Ninh lại càng không thoải mái. Cũng từng là người yêu. Địch Vân đối xử khác biệt như vậy thật sự quá rõ ràng, anh còn là mối tình đầu đây này. Tiêu Duyệt rốt cuộc cũng cẩn thận suy nghĩ. Lấy tính cách kiêu ngạo của Tịch Lạc Ninh chắc chắn sẽ không biểu lộ bậy bạ, thích Địch Vân xem như ăn lại cỏ cũ. Nếu Tịch Lạc Ninh nói điều này với người thứ ba là mình, tâm ý của Tịch Lạc Ninh hoàn toàn không cần phải nghi ngờ, chỉ sợ sẽ có hành động. Chỉ là quá đột ngột, khiến Tiêu Duyệt cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ chuyện cách mấy năm rồi Tịch Lạc Ninh đột nhiên tỉnh ngộ, bản thân vẫn còn yêu mối tình đầu sao? Tiêu Duyệt vì suy nghĩ này mà rùng mình một cái, không khỏi hỏi: “Đã nhiều năm như vậy, cậu cùng cậu ấy cũng đổi mấy lần người yêu rồi, tại sao đột nhiên...” “Cậu là Thản Nhiên Tiêu Sái hả?” Trong lúc Tiêu Duyệt hoàn toàn không kịp phản ứng, Tịch Lạc Ninh lại tiếp tục: “Tôi là Cà Phê Mất Khống Chế.” Tiêu Duyệt một lúc lâu mới nói: “Tôi có phải nên cảm thấy may mắn bản thân không uống nước không?” “Chắc là may mắn. Có thể sống lâu thêm vài năm.” “Tôi có thể sống trên trăm tuổi.” Tịch Lạc Ninh lành lạnh nói: “Nếu mỗi lần kinh ngạc cậu đều may mắn bản thân không uống nước, có thể sẽ không chết trẻ đâu.” “Cậu giống như rất hi vọng tôi chết trẻ.” “Cậu thế mà cũng biết.” Tịch Lạc Ninh kinh ngạc nói. “...” Tiêu Duyệt nhắc nhở anh: “Cậu muốn theo đuổi Địch Vân, tốt nhất nên ôm đùi tôi.” Tịch Lạc Ninh hừ lạnh. “Thế nhưng, tỷ lệ cậu đi ôm đùi không lớn. Tôi không cho là cậu có sức quyến rũ để Địch Vân sẽ một lần nữa yêu cậu.” “Cút.” Tịch Lạc Ninh tốn hơi thừa lời: “Tôi không theo đuổi được anh ấy tâm trạng sẽ không tốt, tâm trạng không tốt sẽ thích tìm người để bắt nạt.” “... Không uy hiếp được tôi đâu.” “Không uy hiếp. Chỉ là ăn ngay nói thật.” Tiêu Duyệt biết đó là lời nói thật: “Vậy cậu không cần báo cáo với tôi.” “... Mấy năm không gặp, tài ăn nói tốt hơn nhiều đó.” “Vì đối phó với người cố tình thích gây sự ấy mà.” Tịch Lạc Ninh nói: “Đừng nói tôi là một trong những người đó.” “Cậu thấy sao?” Tịch Lạc Ninh cười nói: “Người nào muốn chơi game còn kéo theo Địch Vân đến, quyến rũ tôi.” Trước đây anh hoàn toàn không một chút nghi ngờ gì về Địch Vân. Ai bảo Địch Vân lại đòi chơi nhiệm vụ vợ chồng với anh, ai bảo Địch Vân chủ động quan tâm anh, ai bảo Địch Vân nhìn trộm anh, ai bảo Tiêu Duyệt đi theo nói một vài lời mờ ám chứ. Tiêu Duyệt không biết nói gì nữa, một lúc lâu sau mới nói: “Cái gọi là nghiệt duyên a nghiệt duyên.” “Nghiệt duyên cũng là duyên.” Tiêu Duyệt đột nhiên cười rộ lên: “Thật khó tưởng tượng cậu lại một lần nữa thích Địch Vân.” “Có ý gì?” “Không có gì. Chỉ là tốt nhất cậu nên suy nghĩ cẩn thận rồi hãy nói cho cậu ấy.” “Hả?” Tiêu Duyệt đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Tôi biết cậu thực sự thích cậu ấy. Trước kia cậu cũng thương. Nhưng kết quả thì thế nào? Hai người tính cách không hợp, gặp nhau liền cãi nhau um cả lên. Trước kia cãi nhau ném tung cả ngọn núi, hiện tại cũng có thể lật tung cả dãy núi. Nói thật với cậu, mấy năm nay tính Địch Vân càng khó, cậu có thể chịu được không?” “Vậy thì sao?” Tịch Lạc Ninh không thèm để ý nói. Anh không nghĩ kĩ sao? Anh thậm chí còn định bóp chết đoạn tình cảm này kìa. Nhưng biết chuyện Địch Vân ở chung một chỗ với Diệp Quân Trì, Tịch Lạc Ninh lại rất để ý. Mới nãy Địch Vân cố ý phớt lờ anh để nghe điện thoại của Diệp Quân Trì, Tịch Lạc Ninh tức giận đến thiếu chút nữa lao về phía trước, trói chặt Địch Vân lại, quẩy về nhà mình, giam lại. May mắn là anh vẫn còn chút lý trí. Vô số sự thật chứng minh, anh không buông Địch Vân ra được, không muốn nhìn thấy anh ở cùng với người khác. Tính do do dự dự này không phải tác phong của anh. “Hi vọng cậu suy nghĩ cẩn thận, nếu không cả hai người sẽ đều bị tổn thương.” “Bớt nói linh tinh, tôi bận lắm.” Diệp Quân Trì cùng Địch Vân từng là người yêu vượt quá dự liệu của Tịch Lạc Ninh. Bây giờ anh làm gì còn tâm trạng lề mề với Tiêu Duyệt chứ? Tịch Lạc Ninh quyết định ngả bài, có được hay không về sau sẽ biết. Tiêu Duyệt nhìn điện thoại đã bị dập, im lặng không nói nên lời. Cậu bận rộn còn gọi điện cho tôi làm gì? [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Nếu không nói gì tôi hôn em đó [Gần] [Mộng Hồi]: Đừng lợi dụng ăn đậu hủ tôi Mới vừa rồi Vũ Trụ Thần Thoại gọi anh, thấy anh không trả lời. Kỹ năng ôm, hôn đều đã dùng, anh đều thấy được. Nếu như bên trong có kỹ năng đẩy ngã, chỉ sợ anh ta cũng dùng. [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vợ, cuối cùng em để ý anh rồi [Gần] [Mộng Hồi]: Ừ [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vợ sao không gọi điện thoại cho anh [Gần] [Mộng Hồi]: Anh cũng có gọi cho tôi đâu! Đừng ở trên đường lớn hôn tôi [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vậy chúng ta vào phó bản hôn nhau đi [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vợ ơi, em chưa cho anh số điện thoại [Gần] [Mộng Hồi]: Đã cho, anh không nhớ thôi [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]:... [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vậy em đưa anh một lần nữa đi. Đảm bảo sẽ nhớ mãi không quên [Gần] [Mộng Hồi]: 135XXXXX Một phút đồng hồ sau, điện thoại bên cạnh kêu như quỷ khóc. Địch Vân ở đầu bên kia tâm trạng vô cùng tốt kêu: “Vợ ơi.” “Ừ, là tôi.” Địch Vân nghe được giọng của anh, rõ ràng ngây ngẩn cả người.
|