Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt
|
|
Chương 30: Tịch lạc ninh uống xong một cốc cà phê đá cũng không giảm buồn phiền trong lòng cùng tiếng tim đập rộn ràng Editor: Jung Tiểu Kú Gần đây Công Tử Phong Lưu luôn cùng một chỗ với Quấn Chỉ Nhu. Quan hệ với Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung càng bết bát hơn. Shin – chan hiểu rõ tình cảm của Công Tử Phong Lưu, cho dù Công Tử Phong Lưu không nói rõ ràng. Anh cũng có thể nhìn thấu qua biểu hiện mà. Bọn họ đều hiểu cho Công Tử Phong Lưu, biết rõ cậu ấy thất tình cần không gian cùng thời gian, nhưng giằng co như vậy thật sự quá khó khăn. Hai bên đều là bạn tốt. Hai người chơi cứng như thế, bọn họ bị kẹt ở giữa thật khó chịu. Công Tử Phong Lưu ở thành phố S. Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung đi đến đó, thật sự nên gặp nhau. Không làm người yêu thì có thể vẫn là anh em. Chỉ là liệu Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung có muốn gặp hay không và Công Tử Phong Lưu có thể không khống chế được tình cảm của chính mình. Hai người gặp mặt có thể hay không không hòa giải được. Những cái này cũng không phải chuyện nhỏ gì. Shin – chan đột nhiên nói như vậy, chỉ sợ cũng xoắn xuýt đến không có biện pháp nào nữa. [Mật] Bạn nói với [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Nếu như Tiểu Sửu không từ chối, thì cứ gặp thử xem sao! [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Chỉ sợ cậu ta không đồng ý. Cơ hội tốt khó gặp được. Gần đây thấy hai người ở cùng một chỗ, em còn phải đi đường vòng nữa đó. Không khí đó rất lạnh! Còn không bằng cứ cãi nhau một trận cho rồi [Mật] Bạn nói với [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Cậu nhất định có cách [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: –||| Chị dâu, chị không thể vứt bỏ người ta không để ý như vậy! [Mật] Bạn nói với [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Nếu như nhóc đổi các xưng hô, anh đây sẽ suy nghĩ một chút %% [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Chị dâu, chị tha mạng cho em đi! Chị không biết đâu. Đại thần đã ra lệnh rồi, không gọi chị dâu, giết không tha!!!! [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: T^T em rất sợ chết, chị cũng hiểu mờ! [Mật] Bạn nói với [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Lừa tôi hả? Nhe răng [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Cho em mượn 100 lá gan em cũng không dám. Sự thật 100% đó. Trong bang, trừ chị ra, toàn bộ đều biết. [Mật] Bạn nói với [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: –||| Gần đây nghe đã quen, Tịch Lạc Ninh ngược lại không cảm thấy gì lạ. Chẳng qua không nghĩ tới trong này còn có điều bí mật. Vẻ mặt Tịch Lạc Ninh có chút phức tạp. Chơi nhiệm vụ vợ chồng, cần như vậy sao? [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Chị dâu, đại thần thật sự yêu chị sâu đậm rồi [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Ngày hôm qua, khi chị chưa onl ấy, bang chủ login tức giận lắm đó. Nói đại thần không nghỉ ngơi mà đặc biệt cùng chị thăng cấp. Em cũng bị cảm động nè. [Mật] Bạn nói với [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: T^T giống như có rất nhiều chuyện tôi không được biết ấy nhờ? Hửm! [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Chị dâu, đừng ngạo kiều như thế! [Mật] Bạn nói với [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Cơ thể cậu lại muốn hạ giá sao? Lần này chuẩn bị đại hạ giá hả? [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: ^^ Chị dâu, em sai lầm rồi. [Mật] Bạn nói với [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Vặn eo Chị dâu muốn mua chuộc em làm điệp viên sao? Không có điện viên không công đâu nha Uy hiếp cũng vô dụng. [Mật] Bạn nói với [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: ^^ Xem ra có rất nhiều bí mật tôi không biết. [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Em kiên quyết không nói cho chị biết. Hôm nay đại thần mua hoa hồng rồi. [Mật] Bạn nói với [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: –||| [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Phí điệp viên chính là hình chụp lúc đại thần cầu hôn Tịch Lạc Ninh im lặng. Rõ ràng đã sớm có âm mưu. Sợ rằng trong bang đã sớm thảo luận tốt rồi, phái cậu bé làm đại biểu. Một đám người e thiên hạ không loạn. Chẳng qua chỉ là … cầu hôn thôi mà? Tịch Lạc Ninh lại có chút mong đợi. Tịch Lạc Ninh kêu người đưa cà phê đến, một cốc cà phê đá là thích hợp nhất. Mong đợi cái gì, thật không phải điềm tốt. [Mật] [Tớ Thích Crayon Shin – chan] nói với bạn: Há há, thật là nhanh. Nhớ rõ phải chụp ảnh đó. Shin – chan nói những lời không đầu không đuôi. Tịch Lạc Ninh thế mà hiểu. Nhanh chóng quay lại nhìn tin tổ đội. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ba người đều thoát đội đi [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Mới 1h thôi mà [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Ừ [Tổ đội] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tiểu Sửu, cậu thật sự quá đần. Đại thần muốn cùng chị dâu hẹn hò đó! [Tổ đội] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Hự… [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Tốc độ Sau đó chính là tin tức ba người liên tiếp thoát khỏi đội. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: … Hự Tịch Lạc Ninh đổ mồ hôi. Anh cũng không biết lúc nào thì ra khỏi chiến trường. Vũ Trụ Thần Thoại thật ra không giải thích gì, chỉ là mời anh cùng cưỡi. Thói quen Tịch Lạc Ninh chọn đồng ý. Đồng ý xong mới thấy thói quen thật sự là vật đáng sợ. Lại là đất tuyết. Bên trong lần này thật sự hấp dẫn hơn. Còn có động vật rất giống gấu Bắc Cực, so với trước kia còn có sức sống hơn. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Không biết sau này nơi đây sẽ biến thành thế nào [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Rất đẹp [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Cảnh rất đẹp [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: O (∩∩)O Vẻ mặt thật sự đáng yêu. Tịch Lạc Ninh không nhịn được lạnh run người. [Hệ thống] người chơi [Vũ Trụ Thần Thoại] tặng 999 đóa hồng cho [Mộng Hồi], thề yêu [Mộng Hồi] vĩnh viễn. [Mộng Hồi] cảm động dâng lên nụ hôn đầu tiên. Tịch Lạc Ninh nhìn chằm chằm hình ảnh xinh đẹp trên màn hình, khóe miệng co giật. Chung quanh toàn màu hường phấn, bé mục sư kiễng mũi chân, đỏ mặt hôn kị sĩ áo trắng. Hình ảnh còn cố tình đặc tả khóe môi hai người dính chặt vào nhau… Hôn phải đến một phút đồng hồ. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Người sáng tạo trò chơi nhất định là đọc tiểu thuyết ngôn tình rất nhiều Còn dâng lên nụ hôn đầu tiên nữa chứ. Tịch Lạc Ninh đổ mồ hôi như mưa. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Đừng thẹn thùng [Tổ đội] [Mộng Hồi]: (╰╯)# ai thèm thẹn chứ Tịch Lạc Ninh chết cũng không thừa nhận. Trái tim bản thân quả thật có chút không đều. May là còn có cà phê đá giúp ổn định tinh thần. Thật nhiều năm rồi chưa trải qua cảm giác như thế này. Tịch Lạc Ninh đau khổ bưng mặt, thật sự quá xấu hổ rồi. Mười năm trước, khi anh còn là một cậu nhóc non nớt thì đừng nói đi. Mười năm sau, cũng thua trong tay một người. Lại còn là môt nhân vật trong trò chơi nữa chứ … Tịch Lạc Ninh uống xong một cốc cà phê đá cũng không giảm buồn phiền trong lòng cùng tiếng tim đập rộn ràng. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Anh yêu em, gả cho anh nhé! Một đấm vừa đập thẳng vào mặt, giờ thêm một đấm còn nặng hơn nữa. Hơn nữa còn đánh dấu chấm câu, tựa hồ có thể nhìn thấy ở phía bên kia màn hình vẻ mặt người đối diện vô cùng chăm chú. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: ++ Chơi nhiệm vụ vợ chồng không cần chăm chú như vậy đâu! [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Anh yêu em, gả cho anh nhé! [Tổ đội] [Mộng Hồi]: –||| Không được bỏ qua tôi! [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Anh yêu em, gả cho anh nhé! [Tổ đội] [Mộng Hồi]: (╰╯)# Không được bỏ qua tôi! [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Anh yêu em, gả cho anh nhé! [Tổ đội] [Mộng Hồi]: … Được rồi! Tịch Lạc Ninh vô lực. Nếu như tiếp tục nói, chỉ sợ anh ta sẽ xoát một màn hình toàn “Anh yêu em, gả cho anh nhé!” mất thôi. Mặc dù anh có thể đại khái thực sự có chút mong chờ những thứ gì đó tràn đầy màn hình… Nhưng tốt nhất vẫn không nên nếm qua. Tịch Lạc Ninh cảm thấy thực sự rất nguy hiểm. [Hệ thống] người chơi [Vũ Trụ Thần Thoại] muốn ngài mang nhẫn [tình bỉ kim kiên]. Ngài có đồng ý hay không? Trò chơi khiến cho người ta cảm giác rất thật. Tịch Lạc Ninh giật khóe miệng, chọn đồng ý. [Hệ thống] chúc mừng người chơi [Vũ Trụ Thần Thoại] cầu hôn thành công. [Hệ thống] người chơi [Vũ Trụ Thần Thoại] cùng người chơi [Mộng Hồi] tối thứ sáu tám giờ cử hành hôn lễ ở Điện Tơ Hồng, mời bạn bè khắp nơi tới tham gia. Hai tin tức hệ thống này đồng thời phát ở kênh cá nhân cùng kênh thế giới. Tịch Lạc Ninh không cần nhìn, cũng biết hiện tại kênh bang phái vô cùng náo nhiệt. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: T^T tại sao phải có tin tức hệ thống chứ? Hoa Sen kết hôn cũng không có mà! [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Chắc vì chiếc nhẫn [Tổ đội] [Mộng Hồi]: –||| Đúng rồi, tại sao có chiếc nhẫn kia được vậy? Hơn nữa chưa nói đến cái nhẫn, chỉ riêng việc một người đàn ông bị cầu hôn, thật sự rất xoắn xuýt mà. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Bí mật [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Không nói, tôi liền li hôn! [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Đeo nhẫn tình bỉ kim kiên rồi thì vĩnh viễn sẽ không thể li hôn được [Tổ đội] [Mộng Hồi]: … Lần đầu tiên nghe nói trong trò chơi không thể li hôn được. Anh ta rốt cuộc lôi từ đâu ra một cái nhẫn cực phẩm như vậy? Thật sự là không để ý một cái liền bị lừa lên thuyền giặc rồi. Nhớ ngày đó luyện acc nữ cũng thế. Nếu nói cái gọi là một lần sảy chân tiếc hận nghìn đời đại khái chính là cảm giác này đi. Vũ Trụ Thần Thoại lại giao dịch trang bị tới. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Thử các đồ này xem có thích không [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Làm gì? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Chọn một bộ mặc đi kết hôn [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Kêt hôn không phải có trang bị hôn lễ rồi sao? [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Những cái này toàn bộ đều là lễ phục Chẳng qua phải cần tiền mua mà thôi. Tịch Lạc Ninh yên lặng bổ sung trong lòng một câu anh ta chưa nói xong. Tịch Lạc Ninh im lặng bắt đầu thử -lễ phục. Sau đó anh phát hiện. Anh thay một bộ, Vũ Trụ Thần Thoại cũng sẽ thay một bộ. Tịch Lạc Ninh lúc này mới kịp phản ứng, lễ phục hôn lễ tự nhiên là phối hợp với nhau, đều có đôi có cặp. Vũ Trụ Thần Thoại mặc, thì khác gì anh mặc chứ? Đã như vậy, tại sao anh ta không đổi? Cần gì phải giao dịch tới giao dịch đi phiền phức vậy. [Tổ đội] [Mộng Hồi]: Anh mặc không phải được rồi à, tại sao anh không thay Chẳng lẽ anh ta không chỉ lười đánh dấu câu mà ngay cả mặc quần áo cũng lười sao? Tịch Lạc Ninh im lặng, cảm thấy Địch Vân thật sự là người có thể vì lí do đó mà làm như vậy. [Tổ đội] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Đợi chút nữa nói cho cậu biết Tịch Lạc Ninh không thể làm gì khác là đành phải tiếp tục thử quần áo. Còn có mỗi lần thay đều bị Vũ Trụ Thần Thoại chụp hình. Đợi đến khi anh biết được mọi chuyện thì đã không kịp hối hận nữa rồi. Thử qua tất cả trang bị, Vũ Trụ Thần Thoại bảo Tịch Lạc Ninh lên QQ. Thấy ảnh chụp, nháy mắt Tịch Lạc Ninh hiểu rõ tính toán của anh ta. Phía trên tất cả đều là tin tức hệ thống. Vị hôn thê của ngài vì ngài thay từng bộ lễ phục nào đó… Đây không phải là kiếm được lợi thì anh sao? Cà Phê Mất Khống Chế: Anh quá vô sỉ rồi!!! Tịch Lạc Ninh giận lắm. Địch Vân rõ ràng đã nghĩ cách này từ lâu, chỉ chờ anh mắc câu. Vũ Trụ Thần Thoại: Vợ ơi, đừng giận Cà Phê Mất Khống Chế: Đừng nói chuyện với tôi, không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa Vũ Trụ Thần Thoại: Chồng ra ngoài cửa chờ vợ nha Cà Phê Mất Khống Chế: –||| Tịch Lạc Ninh nói chuyện với anh ta cả buổi, thời gian cứ thế im lặng trôi qua. Ở trong trò chơi Shin – chan gọi anh một lúc lâu, thấy anh không có phản ứng, trực tiếp lên QQ quấn lấy anh đòi hình chụp. Tịch Lạc Ninh hoàn toàn đã quên chuyện ảnh chụp này. Vũ Trụ Thần Thoại có ảnh chụp, cũng đều gửi cả qua cho anh nhưng anh nhất định sẽ không công khai ảnh chụp, để đám người trong bang vây xem. Đám người trong bang quả thật quá hung hãn, để bọn họ nhìn thấy, về sau còn không biết trò đùa sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Tịch Lạc Ninh đột nhiên cảm giác bản thân ở trong trò chơi thật sự quá vô danh, quá hiền lành, thế cho nên không thể tạo nên uy hiếp gì cả. Những người kia hoàn toàn không để anh vào mắt. Căn cứ chính xác là thái độ hoàn toàn khác biệt so với Vũ Trụ Thần Thoại. Tịch Lạc Ninh lo lắng hiện tại tạo dựng oai nghiêm liệu còn kịp không … Sau đó anh phát hiện địa vị thần thánh của Vũ Trụ Thần Thoại trong lòng bọn họ đã sớm ăn sâu bén rễ rồi. Dù anh có cố gắng như thế nào, chỉ sợ cũng không thể đuổi kịp được. Trò chơi thôi mà, Tịch Lạc Ninh làm không được cái vẻ nghiêm túc như vậy. Người nào trong bang khi bị bắt nạt, Vũ Trụ Thần Thoại đều sẽ ra mặt giúp đỡ, mệt chết người không đền mạng. Tịch Lạc Ninh lại không làm được như vậy.
|
Chương 31: Đốt loa bày tỏ thâm tình Lưu Tuấn đúng giờ tới đón Tịch Lạc Ninh đi phòng thu âm. Tịch Lạc Ninh thay xong quần áo xuống dưới nhà, lúc đi xuống lại phải đợi khá lâu mới lườm y: “Chưa ăn cơm?” Lưu Tuấn nháy mắt mấy cái, không kịp phản ứng, “À?” “Giống như sắp tắt thở thế.” “…” Lưu Tuấn cắn răng, “Tại sao cậu không tiếp tục nghỉ phép!” Y thật sự thật sự không muốn nhìn thấy Tịch Lạc Ninh, càng không muốn nghe anh nói chuyện, đặc biệt là những lời tổn thương người khác như vậy. Có ai tình nguyện mới sáng sớm đã nghe lời nói xui xẻo như vậy chứ? Tịch Lạc Ninh nhún nhún vai, xem thường nói: “Ai bảo chồng anh không có tôi liền chết đói chứ.” Đầu óc Lưu Tuấn xoay chuyển hai vòng, rốt cuộc hiểu rõ Tịch Lạc Ninh trách Trình Tuyết Tùng không để anh yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng thời gian nghỉ ngơi của Tịch Lạc Ninh thì liên quan gì đến sự tồn vong của Ngải Tát chứ? Chẳng lẽ nội bộ Ngải Tát có vấn đề gì sao? Lưu Tuấn nghĩ quá chăm chú nên không phản bác chuyện Trình Tuyết Tùng không phải chồng của mình. Tịch Lạc Ninh tiếp tục nói: “Biết tại sao không?” “Tại sao?” Tịch Lạc Ninh càng nhấn mạnh giọng điệu trách móc: “Bởi vì có một người đại diện như anh đó.” Lưu Tuấn: “…” Y rốt cuộc phát hiện tâm tình Tịch Lạc Ninh tựa hồ không tốt lắm, quanh co lòng vòng một hồi hóa ra chửi thầm mình. Y thật sự không hiểu gì cả. Tại sao mình lại phải chịu đựng lửa giận vô cớ của Tịch Lạc Ninh chứ? Lưu Tuấn cảm thấy rất vô tội. Lưu Tuấn lén nhìn về phía trợ lý Văn Hữu của Tịch Lạc Ninh. Không tiếng động hỏi nguyên nhân tại sao tâm trạng của Tịch Lạc Ninh lại không tốt như vậy. Văn Hữu nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh đến rất đúng giờ.” Lưu Tuấn im lặng. Y đã quên mất Tịch Lạc Ninh là một tên lúc mới rời giường sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Tịch Lạc Ninh ngay cả điểm tâm cũng không ăn, uống nửa chén nước nóng liền lên xe, lên chính là xe của mình. Tài xế lái xe là công ty phái tới, mà tài xế của anh lại ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái. Lưu Tuấn chỉ đành quay về xe của mình, đánh xe về công ty. Văn Hữu nhìn về phía y một ánh mắt không thể làm gì được. Ai bảo y đã dẫm vào lò lửa chứ? Tịch Lạc Ninh lúc nghỉ ngơi sẽ ngủ nướng. Thời gian nghỉ phép lại không được nghỉ ngơi mà bị gọi đi thu âm đĩa nhạc, trong lòng Tịch Lạc Ninh tất nhiên là tức giận. Mặc dù cuối cùng người đồng ý thu nhạc cũng là Tịch Lạc Ninh. Nhưng điều đó không có nghĩa Tịch Lạc Ninh sẽ cố đè xuống tức giận kia. Ngày đầu tiên đi làm còn phải đi sớm như vậy. Lửa giận lúc rời gường cộng thêm lửa giận này nữa. Thật sự Lưu Tuấn quá vô tội. Hứa Chí Tường đã ở phòng thu âm. Trong trí nhớ, Hứa Chí Tường là một thanh niên hơi xanh xao, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt rất có thần. Mấy năm nay cũng không khác quá nhiều. Chẳng qua sắc mặt càng tái hơn. Tịch Lạc Ninh cũng không nhịn được hỏi thăm một câu. Hứa Chí Tường chỉ cười cười. Tịch Lạc Ninh nói với hắn ý tưởng của mình. Giọng hát của Tịch Lạc Ninh không cần phải nói. Lúc trước luyện ca, vì cảm động trước ý nghĩa của bài hát, với tư cách là người biểu diễn làm thế nào có thể hòa vào mạch tình cảm của bài hát, thể hiện được điều đó ra ngoài là một sự nỗ lực không ngừng. Tịch Lạc Ninh cũng đã tốn khá nhiều công sức trong việc này. Suy nghĩ của hai người cũng không khác biệt lắm. Hứa Chí Tường kể cho Tịch Lạc Ninh hoàn cảnh, tâm trạng, vân vân … lúc hắn soạn ra bài hát này. Sau khi Tịch Lạc Ninh hiểu rõ, thì hát thử. Hứa Chí Tường rất hài lòng, “Rất tốt, chính là cảm giác mà tôi muốn. Nhưng anh còn có thể hát tốt hơn nữa.” Liền vì cái câu sẽ còn tốt hơn nữa này, Tịch Lạc Ninh một ngày đều ở đây cố gắng vượt qua chính mình. Vẫn giày vò bản thân đến tận tối, giọng nói Tịch Lạc Ninh thiếu chút nữa tịt luôn. Hứa Chí Tường nói xin lỗi: “Tôi quá nóng lòng.” Tịch Lạc Ninh lắc đầu. Hiện tại không muốn mở miệng nói chuyện. Nếu như mình không tự nguyện, ai có thể bắt buộc anh được? Anh tự nhiên hi vọng cố gắng hết sức mình để hoàn hảo nhất. Dù sao thời gian còn dài, anh không ngại thử đột phá. Một ngày mệt mỏi, buổi tối Tịch Lạc Ninh cũng không ăn cơm liền tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Văn Hữu lúc này mới phát hiện Tịch Lạc Ninh không quá bình thường. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cũng không ăn. Trừ mấy câu tổn thương Lưu Tuấn lúc sáng sớm, một ngày nay, Tịch Lạc Ninh cũng không giận dữ, chẳng lẽ có tâm sự? Văn Hữu rất tin vào suy nghĩ của mình. Gần đây không có chuyện gì ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, toàn bộ điện thoại đều phải báo cáo với anh, vấn đề duy nhất chính là trò chơi rồi. Nhưng Tịch Lạc Ninh là người không phân rõ trò chơi với hiện thực sao? Văn Hữu cuối cùng không thể tìm ra nguyên nhân Tịch Lạc Ninh có gì đó không đúng. Chỉ có thể khuyên chính mình phải cẩn thận hơn, đừng để cho Tịch Lạc Ninh nắm lấy cơ hội mắng chửi người. Tịch Lạc Ninh có chút buồn bực. Anh hình như yêu rồi. Chỉ là đối tượng có chút không ngờ đến. Ngày hôm qua Tịch Lạc Ninh lăn lộn, lật qua lật lại trên giường nghĩ ngợi, tiếp theo muốn làm thế nào đây. Cả đêm không nghỉ ngơi tốt, tâm trạng vô cùng khó chịu. Càng khó chịu nữa là ban ngày còn phải làm việc. Tịch Lạc Ninh liên tục mấy ngày liền không vào trò chơi, đợi đến lúc kết hôn mới vào. Login liền bị Shin – chan quấn quýt, khóc rống anh không giữ lời hứa, không gửi ảnh chụp cho cậu bé. [Bang] [Mộng Hồi]: Chỉ đơn phương một mình cậu đồng ý giao dịch, tôi chưa từng đồng ý qua [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu, chị quá vô sỉ, thật sự vô sỉ, cực kì vô sỉ! [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Ẩy, xin khuyên Gái Shin bình tĩnh một chút đi, cẩn thận bị đại thần chộp được đòi PK đó [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Hừ, hôm nay đại thần đám cưới, mới không giống nhà cậu không có kiến thức. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Đắc chí ing, loa miễn phí thật sự rất sảng khoái! [Bang] [Mộng Hồi]: … Cũng không biết xoát loa chúc phúc từ lúc nào. Dù sao anh tới đã nhìn thấy đám người trong bang phát loa rồi. Những câu nói kia có lẽ toàn bộ đều là sao chép, nghe nói, loa là do bang chủ Thản Nhiên Tiêu Sái đưa. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Hoa Sen, cậu chính là thần giữ của! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Người ta là thần giữ của, có bản lĩnh cậu đừng nhận! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Hừ, bang chủ cho tui! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Mời nhìn ánh mắt khinh bỉ của tui. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Chỉ là mắt cá chết chứ hơn gì. [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Chiếp [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tàn Thuốc, không nên làm nhục mắt cá [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Chúng bây … chúng bây toàn một đám khốn kiếp, không có nhân tính. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Nhân tính ít nhất cũng phải là của vật sống [Bang] [Mộng Hồi]: Chiếp vật sống V5 [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Chị dâu [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Chị dâu chị dâu gọi chị dâu, đại thần thổ lộ kìa! [Bang] [Mộng Hồi]: –||| Vũ Trụ Thần Thoại thổ lộ rất đơn giản. [Loa] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Mộng Hồi, anh thích em Chỉ một câu tỏ tình này nhưng được xoát đi xoát lại, át đi tất cả những câu chúc phúc khác. So với những mỹ từ hoa lệ ở trên mạng, những lời nói được lặp đi lặp lại này ngược lại có vẻ càng chân thành hơn. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chị dâu còn chưa đáp lại lời tỏ tình sao? Nếu chị không làm, em cảm thấy đại thần sẽ một mực xoát như thế. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Lần đầu tiên phát hiện ba chữ đơn giản “Anh thích em” lại là lời nói lãng mạn nhất thế giới. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Lời nói lãng mạn nhất thế giới +1 [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Lời nói lãng mạn nhất thế giới +2 [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Thật lâu rồi không thấy hai người cùng một chỗ nha. Lời nói lãng mạn nhất thế giới +3 [Bang] [Từng Qua Thương Hải]: Một khung cảnh rất đồ sộ. Hí hí. Lời nói lãng mạn nhất thế giới +4 [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Đại thần thật sự say đắm chị dâu. Còn thật vất vất vả vả mới làm được cái nhẫn kia, một truyền thuyết lại có thể xuất hiện trước mặt chúng ta nha… Vì giữ vững đội hình. Lời nói lãng mạn nhất thế giới +10086 [Bang] [Mộng Hồi]: Chiếc nhẫn trong truyền thuyết? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu thế mà lại không biết! [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Chị dâu đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Chẳng qua chỉ tốn chút tiền bạc cùng sức lực mà thôi. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Không hổ là thủ lĩnh của cả bang! [Bang] [Mộng Hồi]: ^^ Thản Nhiên Tiêu Sái nói thật đơn giản, Tịch Lạc Ninh lại biết rõ sợ rằng không dễ dàng như vậy. Dù sao cũng là chiếc nhẫn khiến bọn họ không thể nào li hôn. Quả thực đeo lên rất ưng. Nhưng Tịch Lạc Ninh cũng không quá để ý. Lấy quan hệ của Tiêu Duyệt, chuẩn bị một cái nhẫn như vậy cũng vô cùng dễ dàng. Tịch Lạc Ninh cũng có thể chuẩn bị được như thế, chỉ là không có phần tâm ý kia như Địch Vân thôi, lại càng không muốn lộ thân phận trong trò chơi. Anh đến với trò chơi, tất nhiên sẽ không quá nhập tâm, không chỉ ít xuất hiện, ngay cả thân phận trong trò chơi cũng che giấu. [Bang] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Chị dâu, nhanh loa trả lời đi. Đại thần sắp hóa thân thành bạo long rồi đó. [Bang] [Mộng Hồi]: ╭ (╯^╰)╮ Tịch Lạc Ninh cũng ngoan ngoãn phát loa. Anh biết rõ Địch Vân, biết rõ những điều Thản Nhiên Tiêu Sái một chút cũng không nói quá. [Loa] [Mộng Hồi]: Tôi biết Anh tất nhiên biết, chỉ vì chơi nhiệm vụ vợ chồng, Địch Vân sẽ không một mực tỏ tình như vậy. Chỉ là anh ta đâu biết người điều khiển nhân vật kia không phải là mình mà thôi? Tịch Lạc Ninh biết chắc phản ứng của Địch Vân. Chắc chắn anh ta sẽ tức giận. [Loa] [Vũ Trụ Thần Thoại]: ^^ Vũ Trụ Thần Thoại rốt cuộc ngừng phát loa. Thản Nhiên Tiêu Sái lại dẫn đầu phát loa nói chuyện phiếm, tiện thể chúc phúc luôn. Trên diễn dàn sau này có mở một topic được dán trên trang đầu, tên là – Người bang Hắc Bạch kết hôn giống như uống nhầm máu gà, loa không tiếc tiền! [Loa] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Chậc chậc, hết thảy đều không nói lời nào, chúc đại thần cùng chị dâu tân hôn vui vẻ! [Loa] [Công Tử Phong Lưu]: Lời nói đơn giản nhất, tình cảm sâu sắc nhất, chúc đại thần cùng chị dâu tân hôn vui vẻ! [Loa] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tui bị cảm động đến rớt nửa giọt nước mắt nè, chúc đại thần cùng chị dâu tân hôn vui vẻ! [Loa] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Nửa giọt nước mắt, không biết xấu hổ còn nói ra. Ít nhất cũng phải rơi một giọt chứ. Chúc đại thần cùng chị dâu tân hôn vui vẻ! [Loa] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Vừa đi rửa mặt xong, chúc đại thần cùng chị dâu tân hôn vui vẻ! [Loa] [Nhị Thủ Yên]: Yêu sâu đậm cũng chỉ cần một ánh mắt, cảm động ing. Chúc đại thần cùng chị dâu tân hôn vui vẻ! [Loa] [Tần Ngọc Thanh]: Thấy đại thần ngọt ngào mật, ngọt ngào cười, cả người tui đều rộn rạo trong gió, ma lực của tình yêu ấy mà. Chúc đại thần cùng chị dâu tân hôn vui vẻ! [Loa] [Từng Qua Thương Hải]: Chậc chậc, ma lực của tình yêu a, chúc đại thần cùng chị dâu tân hôn vui vẻ! [Loa] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Rửa mặt xong rồi. Chúc đại thần cùng chị dâu tân hôn vui vẻ! [Loa] [Mộng Hồi]: (╰╯)# [Loa] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Hí hí, chị dâu xấu hổ kìa. Chúc đại thần cùng chị dâu tân hôn vui vẻ! [Loa] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tiểu Sửu, nhắc nhớ vì tình bạn, nói chuyện phải chú ý đại thần có ở phía sau chị dâu hay không. Chúc đại thần cùng chị dâu tân hôn vui vẻ! [Loa] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Không cho phép gọi tên hiệu của tui!!! Chúc đại thần cùng chị dâu tân hôn vui vẻ! [Loa] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tên này đã kêu tám trăm năm rồi, bây giờ mới phản đối sao? Đã muộn! Chúc đại thần cùng chị dâu tân hôn vui vẻ! [Loa] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Hoa Hoa Nhi, mời cưng lăn đi tìm chết! Nên đổi câu chúc mừng đi. Chúc đại thần cùng chị dâu sớm sinh quý tử! [Loa] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tiếp theo nên đổi cái gì đây? Mọi người nhớ giữ vững đội hình nha! Chúc đại thần cùng chị dâu sớm sinh quý tử! ... Hoàn toàn đem kênh loa thành kênh bang phái, tiêu sài như nước. Tịch Lạc Ninh đối với chuyện này thật không còn gì để nói, quá vô sỉ rồi! Những kẻ này lười, tuyệt đối là lười! Trong không khí hài hòa như vậy, Tịch Lạc Ninh lại nhận được mật của Lam Mộng Điệp. Thấy cái tên này, Tịch Lạc Ninh nhất thời không nhớ ra đây là ai. Dù sao cũng biến mất quá lâu rồi. Những người trong bang đã không còn nhắc tới cô ta nữa. Giống như cô ta chưa từng xuất hiện vậy. [Mật] [Lam Mộng Điệp] nói với bạn: Tôi hôm nay sẽ xóa acc, anh thắng! Đồ nhân yêu chết tiệt! [Mật] Bạn nói với [Lam Mộng Điệp]: Xem ra tôi phải tăng tiền công cho bọn họ rồi! Năng suất rất cao! ^^ Việc kia sau khi giao cho Văn Hữu xong, anh cũng không hỏi tới nữa. Không nghĩ tới hôm nay đã có đáp án. [Mật] [Lam Mộng Điệp] nói với bạn: Anh đừng có đắc ý sớm. Anh không vui vẻ được lâu đâu. [Mật] Bạn nói với [Lam Mộng Điệp]: Mỏi mắt trông chờ ^^ PS: Vũ Trụ Thần Thoại là của tôi. [Mật] [Lam Mộng Điệp] nói với bạn: Ý của anh là gì? Ai biết được Vũ Trụ Thần Thoại trong hiện thực có người yêu rồi hay chưa? Thời gian anh phải khóc sẽ ở phía sau. [Mật] Bạn nói với [Lam Mộng Điệp]: Mời nhanh nhẹ biến đi. Đừng ở nơi này tranh thủ nói nốt lời cuối của kẻ thất bại những mong tôi đồng tình. [Mật] [Lam Mộng Điệp] nói với bạn: Tôi là kẻ thất bại! Anh cũng chẳng phải là người thẳng cuộc đâu! Tịch Lạc Ninh cười rộ lên. Người thắng cuộc? Anh không có ý định phân thắng thua với cô ta. Chẳng qua khiến anh khó chịu, cho cô chút dạy bảo mà thôi. Thế nhưng, Vũ Trụ Thần Thoại … cũng chính là Địch Vân, trong hiện thực có người yêu hay không? Tịch Lạc Ninh không biết. Cũng không phải trọng điểm để anh quan tâm. Anh quan tâm hiện tại chính là tình cảm anh dành cho Địch Vân, đến tột cùng là sâu như thế nào. [Mật] [Lam Mộng Điệp] nói với bạn: Hừ. Thật muốn nhìn thấy Vũ Trụ Thần Thoại sẽ thế nào khi biết mình cưới phải một tên tiểu nhân về làm vợ. Từ chối tôi chính là tổn thất của anh ta! Tịch Lạc Ninh nhìn thấy những lời này không khỏi cười lạnh. Lam Mộng Điệp không biết Địch Vân. Sợ rằng Địch Vân cũng khinh thường nghe cô ta nói. Địch Vân luôn chán ghét những người gây chuyện thị phi, nói lung tung. Trải qua chuyện lần trước, khi anh cùng Lam Mộng Điệp xích mích, Địch Vân đã lựa chọn anh, chính là tin tưởng anh. Lam Mộng Điệp nói gì Địch Vân cũng sẽ không để ý. [Mật] Bạn nói với [Lam Mộng Điệp]: Nhớ kĩ bài học này! Cô có thể cút rồi! Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lam Mộng Điệp MM rốt cuộc rời đi rồi, tung hoa tung hoa Người qua đường cái gì cũng đều là mây bay Có vẻ rất nhiều người xoắn xuýt vấn đề thân phận. Trên thực tế đại thần muốn điều tra Tiểu Tịch cũng không đơn giản như vậy đâu. Không phải có thể dễ dàng điều tra ra cậu. Hơn nữa, lấy thái độ chơi trò chơi của Tiểu Tịch, khẳng định không hi vọng đối phương biết cậu là ai. Lại nói đại thần không được tự nhiên như vậy, ngay cả cho số điện thoại cũng không hỏi dãy số của người ta. Ngược lại chờ Tịch Lạc Ninh gọi điện thoại cho anh... Tui cảm thấy anh phải chờ Tịch Lạc Ninh nói rõ thân phận thì mới có thể biết được. Sờ đầu mọi người, đừng thất vọng nha () nữa nữa a Dù sao thì đại thần cũng thích Cà Phê. Hơn nữa bọn họ gặp mặt... đã có thể tiến hành đếm ngược rồi!
|
Chương 32: Tịch Lạc Ninh - Chơi trò cũng gặp người quen Vừa đuổi được Lam Mộng Điệp, Vũ Trụ Thần Thoại liền phát mật tới. [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Vợ ơi, anh đón em đi lễ điện [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: … Được Vũ Trụ Thần Thoại cưỡi Phi Sư mang Tịch Lạc Ninh vào điện Tơ Hồng, không tránh được bị người khác cười nhạo một phen. Tịch Lạc Ninh buồn bực. Vũ Trụ Thần Thoại ở đằng sau cũng buồn bực. Tùy theo yêu c ầu của mọi người, cởi sạch y phục, để người ta đánh… Số lần chết ngày hôm nay chỉ sợ bằng tổng tất cả số lần đã chết của anh ta kể từ khi vào trò chơi đến giờ. Giết sung sướng xong, Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung rõ ràng hưng phấn quá mức. [Gần] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Đại thần cưới thêm mấy lần nữa là tốt nhất! [Gần] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tiểu Sửu thật xấu xa nha. Đại thần cùng chị dâu còn chưa vào động phòng nữa đó... Cậu đã nguyền rủa họ li hôn. Thật sự là quá xấu xa mờ. [Gần] [Từng Qua Thương Hải]: Qua thật trời đất không dung mà! [Gần] [Thản Nhiên Tiêu Sái]: Tiểu Sửu, đừng trách bang chủ tui không giúp cậu nha, cậu cũng biết, trong bang Vũ Trụ mới là lão Đại đó. [Gần] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Óa óa óa, người ta chỉ tùy tiện cảm khái một chút thôi mà. [Gần] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Cảm khái có thể. Nhưng không được cảm khái trong hôn lễ. [Gần] [Quấn Chỉ Nhu]: Phương pháp tốt nhất để hủy bỏ lời nguyền chính là giết chết người hạ lời nguyền. [Gần] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Tiểu Sửu, vì hạnh phúc của đại thần cùng chị dâu, cưng liền tự nguyện cống hiến cơ thể rách nát của mình đê thôi! [Gần] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Cống hiến cơ thể rách nát của mình đê thôi! Nhị Thủ Yên trực tiếp giải trừ trạng thái tàng hình, một đao chém lên người Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung. [Gần] [Nhị Thủ Yên]: Đại thần, anh thiếu em một lần đó. [Gần] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Vô sỉ quá Tàn Thuốc ạ! [Gần] [Tần Ngọc Thanh]: Nói nhảm làm gì, đều ra tay đi. [Gần] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Òa òa òa... Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung còn chưa kịp kêu oan, đã bị từng người từng người một đao chém chết. Trong lòng đại đa số mọi người đều có suy nghĩ như cậu ta. Chẳng qua người đầu tiên nói ra đã bị lên án, chà đạp lên vết thương của người khác để nổi bật sự thiện lương của mình là cách làm trước sau như một của đám người trong bang. Đáy lòng Tịch Lạc Ninh vì Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung mà mặc niệm thuận tiện bắn thêm mấy mũi tên nữa. Ngoại trừ Vũ Trụ Thần Thoại, người ngày hôm đó bị giết nhiều nhất chính là Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung. Cậu bé đáng thương, ngày hôm sau còn bị Vũ Trụ Thần Thoại kêu đến Kính Hồ giáo dục lại thêm một lần nữa. Tịch Lạc Ninh luyện acc nhỏ vì chơi nhiệm vụ vợ chồng, vì đánh tài liệu. Đáng tiếc gần đây bọn họ đều bận rộn. Chỉ có thể trích được chút xíu thời gian ngắn ngủi để chơi đùa cho đỡ thèm mà thôi. Về phần đánh tài liệu, cày phó bản các loại tất cả đều trở thành mây bay. Hứa Chí Tường cố gắng đạt tới hoàn mỹ, ca khúc thứ nhất cuối cũng đã đạt được yêu cầu của hắn. Hứa Chí Tường cố gắng rất nhiều, dường như cố gắng đến tột đỉnh rồi. Cuối cùng phải đến quán bar uống rượu để thả lòng người. Tịch Lạc Ninh không uống rượu, nhưng cũng đi theo đến tận rạng sáng sớm về. Ngủ không được nên vào trò chơi, không nghĩ tới người trong bang vẫn còn, giống như đang chờ anh. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Chị dâu... [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: T^T Chị dâu rốt cuộc chị đã tới. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Chờ chị thật cực khổ! [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Từ bao giờ các cưng thành cú đêm rồi? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chị dâu, là chị lên quá muộn. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chị dâu, hệ thống hôm nay đã đổi mới rồi. Chị đi xem một chút sẽ hiểu. [link] Tịch Lạc Ninh nghi ngờ click vào đường link. Trên diễn đàn, nhà game chính thức thông báo bài viết về lần đổi mới này. Trong đó có một video. Tịch Lạc Ninh nhìn một cái liền chấn kinh luôn. Trong video chính là vùng đất tuyết, là phó bản đang khai phá. Ảnh chụp anh và Vũ Trụ Thần Thoại lần đầu tiên, lần thứ hai... đi vào vùng đất tuyết. Còn có cả ảnh chụp lần cầu hôn, hôn môi. Tất cả ghép thành video, chỉ là xóa tên trên đỉnh đầu của hai người. Nhưng người quen, chỉ cần hơi để ý một chút vẫn biết rõ đó là ai. Ai bảo trang bị của Vũ Trụ Thần Thoại đều là hàng cực phẩm làm chi. Rất dễ dàng để nhận ra. Phó bản tên gọi là Hang Tuyết. Đặc biệt được khai thác với vị trí là thánh địa của các cặp tình nhân hẹn hò. Bọn họ lại là nhân vật chính trong video tuyên truyền cho cuộc hẹn nơi phó bản thánh địa này. Khó trách bọn họ lại kinh ngạc như vậy, còn tổ chức thành đoàn thể thức đêm chờ bọn họ nữa chứ. Tịch Lạc Ninh cũng rất kinh ngạc. Phía dưới còn đính kèm toàn bộ toàn bộ bản đồ của Hang Tuyết, cảnh so với lần trước còn xinh đẹp hơn. Chỉ là vào cửa cần vé, là một phương pháp lừa dối của nhà game nhằm lấy tiền của người chơi. Tịch Lạc Ninh nhìn đám bình luận phía dưới một chút, đều khen đẹp, muốn dẫn vợ mình vào đó thử. Từ đám bình luận thăm dò thì sách lược này đã thành công. Tịch Lạc Ninh tắt diễn đàn đi, trở về trò chơi. Nhìn xem Vũ Trụ Thần Thoại có online hay không. Tên của anh ta xám đen. Trong lòng Tịch Lạc Ninh có chút thất vọng. Lúc này Tịch Lạc Ninh mới đi nhìn kênh bang phái đang vô cùng ồn ào. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Chị dâu, về chưa về chưa? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: chị dâu chị dâu [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Đừng gào thét nữa, chị dâu đã trở lại rồi. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Tui còn đang thắc mắc bọn họ login không thăng cấp mà đi đâu. Hóa ra là đi hẹn hò ý a. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Dám hẹn hò sau lưng tui. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Chị dâu trong đó rất đẹp nha. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Đại thần thật chịu chơi nha. Tất cả bên trong đều là thời trang dùng tiền để mua. Nhà game không tốn chút tiền nào cũng mời được hai người mẫu chuyên nghiệp tận tụy làm tròn công việc, tuyên truyền thời trang cho phó bản mới. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Đấy gọi là gian thương. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Đại thần thật tốt với chị dâu. Có vài món trang bị không phải dùng tiền mà mua được đâu đó. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Cái gọi là tình yêu nha … [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Chúng bây hóa ra rảnh thật nha! [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Chị dâu hiện tại chắc cú đang cười trộm luôn. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Muốn chết đúng không? ^^ [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Chị dâu, chị bạo lực quá à nha. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Nhớ thương người chị dâu từng dịu dàng với người khác T^T [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Chưa từng thấy làn gió dịu dàng từ chị dâu thổi qua người nha. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Hoa Sen chính là một M mờ. Trước kia luôn chọc giận chị ấy, bị kéo đến Kính Hồ suốt ấy thôi. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Khuyên cưng lời này đừng nói trước mặt đại thần. Cảm giác, anh ấy nhất định sẽ tức giận. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: –! Cảm thấy cơ thể rách nát của Tiểu Sửu gần đây càng ngày càng rẻ mạt nha. [Bang] [Nhị Thủ Yên]: Bởi vì không có người nào bảo vệ một cách bá đạo như vậy à nha. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Khục khục Có lẽ nhìn ra quan hệ giữa Công Tử Phong Lưu cùng Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung không tốt, gần đây đều ăn ý không đùa giỡn bọn họ nữa. Hôm nay tại sao lại bắt đầu vậy rồi? Thật sự một ngày không vào trò chơi, liền không theo kịp ý nghĩ của bọn họ rồi. Hoàn toàn là dùng tốc độ hỏa tiễn mà. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Bảo vệ em gái cậu! [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Tiểu Sửu gần đây thật bạo lực. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Tiếu Tiếu, cưng thật thông minh! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Gái Shin, cẩn thận tui tìm người thật PK. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: –||| PK người thật không tổn thương nổi đâu! [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Tiểu Sửu, ngày mai sẽ phải đón xe đi thành phố S rồi nhỉ? [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Ừ [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Hâm mộ ghen tị hựn. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Bang chủ, đại thần không phải biết Địch đại thần sao? [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Hí hí có suy nghĩ khác nha. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Đồng ý. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Tiếu Tiếu, Phong Lưu mau đưa số điện thoại của bang chủ. Nhe răng [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Chuẩn chuẩn. Cùng hưởng dãy số. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Vặn eo quấn lấy bang chủ dẫn người ta đi gặp Địch đại thần, sau đó cầu mang theo!!! [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Đi ra ngoài đừng nói tui biết các cậu. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Ớ … cái kia [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Có lời cứ nói, cấm ấp úng! [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Nghe nói tính của Địch đại thần không tốt lắm. Cho nên khuyên các cậu đừng đi chọc anh ấy thì hơn. Có thể bắt chước người ta này, ở nơi xa xa vây xem là thỏa mãn rồi. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Có chuyện này? Tại sao tui không biết nhờ? Tịch Lạc Ninh nheo mắt, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Công Tử Phong Lưu ở thành phố S. Shin – chan cũng ở thành phố S. Công Tử Phong Lưu mới mê sách của Địch Vân sao lại biết tính anh ấy không tốt? Tại sao Shin – chan đã hâm mộ mấy năm rồi nhưng không biết. Anh và Địch Vân cũng có thể gặp nhau ở trên mạng. Công Tử Phong Lưu biết Địch Vân tựa hồ không kì quái nhỉ? Tịch Lạc Ninh chỉ muốn cảm thán một câu. Thế giới quả nhiên rất nhỏ! [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: –||| Thực ra tui biết rất nhiều người trong nhà xuất bản. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Tui thật kinh sợ! Ẩy ẩy nhà xuất bản Y Minh không phải chính là hang ổ của Địch đại thần sao. [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm phạt!!!! [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Có rất nhiều người ở Y Minh thích đến uống cà phê ở quán của tui. Thường nghe bọn họ nói đến Địch đại thần. Nghe nói tính của anh ấy rất quái, chỉ cần anh ấy đến công ty, người trong công ty đi đường cũng phải cẩn thận không phát ra âm thanh khiến Địch đại thần tức giận. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Thích đến quán cà phê của cậu ấy hả ++ [Bang] [Đóa Hoa Sen Trắng Thuần Khiết]: Bước đi cũng phải cẩn thận một chút ++ [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Không hổ là Địch đại thần. Sức ảnh hưởng thật lớn (^o^)/ [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: ++ Thế giới thật nhỏ Tịch Lạc Ninh cũng muốn nói thế giới thật nhỏ. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: Cho nên Gái Shin, cậu cùng Tiểu Sửu muốn gặp Địch đại thần nên cắm chốt ở quán cà phê của Phong Lưu, túm bạ lấy ai đó cùng công ty anh ấy, để bọn họ nghĩ cách đem cậu trà trộn vào. Nói có vẻ đơn giản, trên thực tế có lẽ rất khó. Tạm thời không nói đến chế độ bảo an của Y Minh, bên cạnh Địch Vân có lẽ cũng có vệ sĩ. Những người đó, thân thủ cũng không kém, muốn tiếp cận Địch Vân chắc sẽ rất khó khăn. Tịch Lạc Ninh nói như vậy, chẳng qua muốn Shin – chan có lí do hợp lí mang Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung đi tìm Công Tử Phong Lưu thôi. Trước đây Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung ngáng miệng Công Tử Phong Lưu, hiện tại chỉ cần Công Tử Phong Lưu mở miệng, cậu ta liền im lặng. Shin – chan hiểu ý Tịch Lạc Ninh, vội vàng phụ họa. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Chắc chắn nhé. Đến lúc đó người ta sẽ cùng Tiểu Sửu đến cắm chốt trong quán của Phong Lưu. Phong Lưu đưa sđt của cậu cho tui. [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Mật cho cậu rồi. Đến lúc đó mời hai người uống cà phê. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Cuối cùng thì bang chủ cùng đại thần chỉ là người qua đường thôi sao? [Bang] [Công Tử Phong Lưu]: Gặp Địch đại thần không khó. Muốn theo anh ấy mới là cực khó. Bên cạnh anh ấy lúc nào cũng có hai vệ sĩ lực lưỡng bảo hộ. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Buổi tối hôm nay có quá nhiều bất ngờ, tui choáng rồi! [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Tính Địch Vân không tốt. Cách xa nhìn còn có thể chứ đừng đi chọc giận anh ấy. [Bang] [Cà Phê Mất Khống Chế]: –||| Chẳng lẽ cậu biết anh ấy trong hiện thực hả? Tịch Lạc Ninh thực sự đổ mồ hôi hột rồi. Anh vẫn luôn thấy lạ. Tiếu Tiếu không phải nhân viên quản lí trong bang, tại sao lại có số điện thoại của Thản Nhiên Tiêu Sái – chính là Tiêu Duyệt đó. Với tư cách là ông chủ, Tiêu Duyệt tại sao có thể tùy tiện cho người khác số điện thoại của mình chứ? Lại nói anh còn chưa biết số điện thoại của Tiêu Duyệt đấy. Đã nhiều năm rồi không liên lạc. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Coi như là biết! Tiếu Nhi Bất Ngữ trả lời như có như không, sau đó mặc kệ ai đến hỏi hắn ta cũng nhất định không nói. Với thái độ này của hắn ta, Tịch Lạc Ninh xác định hắn ta biết rõ thân phận thực sự của Thản Nhiên Tiêu Sái. Có lẽ cũng là người quen của anh. Tịch Lạc Ninh 囧. Chơi trò chơi cũng gặp người quen 囧. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ông chủ quán cà phê cái gì ấy...
|
Chương 33: Ngoan, gọi anh là chồng Không ngờ bát quái lại nhiều như thế, tối hôm qua cả đám thức suốt đêm luôn. May mắn là buổi tối tất cả mọi người đều chém gió rất nhiều, buổi sáng không dậy sớm được, Tịch Lạc Ninh mới có cơ hội ngủ bù. Thức đêm hại thân, Tịch Lạc Ninh ngủ thật say. Sắc mặt anh vẫn rất kém, bắt đầu làm vệ sinh cá nhân mới tốt hơn một chút. “Ngài Tịch, đạo diễn Chương gửi bưu điện cho ngài.” Chân Tịch Lạc Ninh đang bước xuống lầu đột nhiên dừng lại, nghi ngờ nói: “Chương Tiết gửi bưu điện cho tôi?” Hai người có một đoạn thời gian không liên lạc rồi, tại sao đột nhiên gửi bưu điện đây? Văn Hữu đáp: “Vâng.” “Thứ gì đó?” Văn Hữu cũng là một vẻ nghi ngờ: “Hình như là sách.” Gần đây Tịch Lạc Ninh mới bắt đầu đọc sách của Địch Vân. Những người khác còn chưa biết nữa. Tịch Lạc Ninh nói thầm: “Hắn ta lại giở trò quỷ gì đây không biết!” Đích thực là sách, anh vẫn nhìn qua hai lần, “Thần Thám” của Địch Vân. Tịch Lạc Ninh nói: “Gọi điện thoại cho Chương Tiết. Rốt cuộc hắn ta có ý gì?... Được rồi, đưa điện thoại cho tôi.” “Gửi sách cho tôi làm gì?” Điện thoại vừa được kết nối, Tịch Lạc Ninh hỏi thẳng. Chương Tiết cười nói: “Bưu điện Đồng Thành thật nhanh.” Mặt Tịch Lạc Ninh tối sầm lại, “Trả lời tôi.” Chương Tiết hắng giọng, rất nghiêm túc nói: “Anh lần trước không phải hỏi tôi có sách nào được không à?” “Những sách trước anh đưa tôi quá rách nát.” Nhớ tới cái này, Tịch Lạc Ninh liền nén giận. Lúc ấy khi quyết định nghỉ phép ba tháng, dù sao cũng nhàn rỗi nên anh chuẩn bị tìm xem có quyển sách nào được được thử đầu tư chuyển thể thành phim. Đáng tiếc, Chương Tiết tìm cho anh toàn sách vớ vẩn. Chương Tiết cười cười, từ chối cho ý kiến, “Quyển sách này là tiểu thuyết trinh thám hot nhất hiện nay.” Tịch Lạc Ninh giở sách, không đếm xỉa tới nói: “Muốn tôi đầu tư? Vẫn là phim điện ảnh hả?” Chương Tiết nói: “Ha ha, đương nhiên là phim truyền hình rồi. Đọc lời giới thiệu, tôi đảm bảo anh sẽ không từ chối.” Giọng điệu nhất định sẽ được của Chương Tiết khiến Tịch Lạc Ninh có chút không nói được gì, không khỏi nhắc nhở: “Sách được hay không chỉ là thứ yếu.” Mặc dù trong lòng anh cũng rất đồng ý với Chương Tiết. “Thần Thám” chuyển thể nhất định sẽ trở thành một bộ phim ăn khách. Chương Tiết tự tin nói: “Tôi biết ngay anh sẽ nói vậy. Tôi tính để Trầm Tiếu viết kịch bản.” Trầm Tiếu viết kịch bản quả thật không thể chê được. Xem ra Chương Tiết đã tự mình nghĩ biện pháp tốt rồi, chỉ cần anh đồng ý nữa thôi. Tịch Lạc Ninh lập tức theo nhịp nói: “Được.” “Tôi tin vào mắt nhìn của anh.” Tịch Lạc Ninh nói như đinh đóng cột, anh chủ động tìm Chương Tiết làm đạo diễn, là đã suy nghĩ rất cẩn thận. Huống chị bộ phim này anh thật sự coi trọng. Chương Tiết rõ ràng bị giọng điệu của anh lây nhiễm, tự tin nói: “Tuyệt đối không để anh thất vọng.” Tịch Lạc Ninh cười cười: “Chuyện bản quyền anh đi làm đi.” “Được.” Chương Tiết nói: “Có cần gặp mặt nói chuyện không?” Cần phải bàn vấn đề tài chính. Nhưng nghĩ đến tính tình của Tịch Lạc Ninh, Chương Tiết vẫn phải hỏi ý kiến trước. “Được, ngày mai... ” Tịch Lạc Ninh nhìn lịch treo tường, nhớ tới hôm nay Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung đã đến thành phố S, bọn Shin – chan muốn đến tiệm cà phê của Công Tử Phong Lưu, không khỏi đột nhiên thốt ra lời,... sau đó đổi thành: “Đến lúc đó sẽ báo cho anh.” “... Được.” Tịch Lạc Ninh online, trực tiếp vào acc mục sư. Phát hiện Vũ Trụ Thần Thoại không onl, tâm trạng nháy cái giảm xuống một chút. Bất đắc dĩ nhìn kênh bang phái một chút. Bên trong hiện đang rất náo nhiệt. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Hộc máu, phòng sách của Gái Shin không khác cái túi bảo bối của Đôrêmon. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: (@ ^^@) [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Đạp chết mi. Ông đây thật sự rất ghen tị với nhà mi. Ghen tị!!! [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Tiểu Sửu Nhi, bình cái mà tĩnh. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Không thể nào bình tĩnh được. Sách, đĩa CD, album... đều là thứ tui muốn mà không có tiền mua! [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: /(ㄒoㄒ)/ Tui cũng ghen tị quá. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Đây chính là tên cuồng sưu tập. Sách của Địch đại thần, bản xuất bản lần đầu, bản bìa cứng, bản có chữ kí... đều có. Manga, đĩa nhạc... toàn bộ đều như thế! [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Nhìn không ra Gái Shin là kẻ có tiền nha. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Thắt lưng buộc bụng tiết kiệm mãi mới mua được đó. Đều là quá khứ chua xót. [Bang] [Mộng Hồi]: Tiểu Sửu đến rồi? Lướt qua kênh bang phái thấy cậu ta đang gào thét. Xem ra Shin – chan là một người thích rất nhiều thứ, sưu tầm còn nhiều thứ hơn cả anh. Ít nhất anh không sưu tầm manga với tiểu thuyết. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Xế chiều nay đã đến rồi. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Các cậu đừng gọi lão đó là Tiểu Suất. Lão lớn lên thật sự là... chậc chậc! [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Úi, quên hỏi chuyện này rồi. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: Muốn ảnh chụp muốn sự thật. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Hừ. Tiếu Tiếu tránh ra. Người biết Địch đại thần không được hưởng, không ai thích mi cả. [Bang] [Tiếu Nhi Bất Ngữ]: –||| [Bang] [Mộng Hồi]: Không gọi Tiểu Sửu thì gọi là gì? [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Cây Sào. [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Chiếp cậu ta rất cao sao? [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Là cậu ta quá lùn mà thôi. Óa há há. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Trái tim tui cân bằng rồi. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Sao mi không đi chết luôn đi!!! [Bang] [Tần Ngọc Thanh]: Mãnh liệt yêu cầu gửi ảnh chụp trong nhóm của bang. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Đợi một chút, tui đây đi chụp cái đã. [Bang] [Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung]: Cậu dám chụp. Tôi liền giết người diệt khẩu. [Bang] [Mộng Hồi]: Gái Shin bình tĩnh, bọn anh sẽ bảo vệ cưng. [Bang] [Tớ Thích Crayon Shin – chan]: Cảm giác càng nguy hiểm hơn! Shin – chan thực sự gửi ảnh chụp lên nhóm bang. Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung là một người cao gần 1m8. Shin – chan so với cậu ta thấp hơn gần 1 cái đầu. Tịch Lạc Ninh vẫn cứ nghĩ Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung tự kỉ mới lấy cái tên này. Không nghĩ tới cậu ta thật sự đẹp trai, phong độ. Dựa vào vẻ ngoài hoàn toàn có thể tiến vào giới giải trí. Tịch Lạc Ninh rất khó tưởng tượng hình ảnh từ miệng cậu ta lại phun ra câu mắng “bảo vệ em gái cậu!” được. Shin – chan là một người mặt trẻ con, ngoại hình rất phù hợp với cách gọi “Shin – chan”. Một cậu bé rất non nớt, đáng yêu. Thân cao 1m7 mấy, cũng không phải thật sự rất lùn. Chỉ là kết hợp với gương mặt kia, nhìn kiểu gì cũng thấy chỉ là một đứa trẻ, khiến người khác có cảm giác sai lệch. Cùng Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung, một anh chàng vô cùng đẹp trai, tuấn tú chắc chắn hoàn toàn khác biệt. Tên bạn tốt Công Tử Phong Lưu của Tịch Lạc Ninh rất nhanh logout đã lại sáng lên. Đoán chắc cậu ấy đã quên ẩn nick, mới có tình huống này. Tịch Lạc Ninh trực tiếp gõ qua. Cà Phê Mất Khống Chế: Tôi biết cậu vẫn đang ở đây. Công Tử Phong Lưu: Chị dâu, ngài có thể không nhìn thấy con được không? Cà Phê Mất Khống Chế: Không thể! Cà Phê Mất Khống Chế: Thật ra thì rất đẹp trai đó. Có cam lòng buông tay không đây? Công Tử Phong Lưu: –||| Chị có thể đừng nhạy cảm thế được không? Cà Phê Mất Khống Chế: –! Thật không nghĩ đến cậu lại là người vì vẻ bề ngoài vậy đó. Công Tử Phong Lưu: Thích người đẹp, mọi người đều có mà. Cà Phê Mất Khống Chế: Rất khó tưởng tượng cậu ta không có bạn gái. Mỗi người đều có tâm yêu cái đẹp. Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung thấy thế nào cũng là một hotboy trong trường học. Nhìn thấy cậu ta như vậy mà lại không ghét yêu đương, tại sao không có bạn gái chứ? Chẳng lẽ cậu ta không thích con gái? Tịch Lạc Ninh im lặng. Tư tưởng của anh bị đám gia súc trong bang kia ô nhiễm rồi. Tại sao lại nghĩ đến khía cạnh này chứ. Chẳng lẽ đồng tính nhìn đâu cũng thấy đồng tính sao? Công Tử Phong Lưu: Cậu ấy là trẻ mồ côi mẹ. Bố sau khi cậu ấy học cấp 3 thì cũng qua đời, chỉ còn lại cậu ấy cùng bà nội thôi. Thân thể bà nội lại không tốt lắm, muốn chăm sóc bà nội nên không có thời gian yêu thương. Cà Phê Mất Khống Chế: –||| Công Tử Phong Lưu: Năm ngoái bà nội cậu ấy cũng qua đời. Lúc đó cậu ấy mới chơi game. Cà Phê Mất Khống Chế: Đau lòng cậu ta? Công Tử Phong Lưu: Cậu thật sự có thể đừng nhạy cảm thế được không. Chính là đau lòng cậu ấy. Từ từ liền chuyển thành một loại tình cảm khác! Cà Phê Mất Khống Chế: Có thể viết thành sách rồi. Công Tử Phong Lưu: Ôi mai gót. Ngày mai cậu ấy và Gái Shin muốn tới tiệm cà phê gặp tui. Tui nên làm sao bây giờ? Cà Phê Mất Khống Chế: Cái gì mà làm sao bây giờ? Công Tử Phong Lưu: Sợ không điều khiển được tim đập loạn ấy mà! ╮ (╯╰)╭ Cà Phê Mất Khống Chế: –||| Không phải thế chứ? Dù sao thì cậu cũng là một người trưởng thành rồi. Công Tử Phong Lưu: Hầy. Một lời khó nói hết. Nhìn thấy cậu ấy, cảm thấy bản thân già lắm rồi. Rõ ràng còn chưa phải chàng trai hoàng kim mà. Xem ra trái tim Công Tử Phong Lưu còn chưa thu về nữa. Gần đây cùng chơi với Quấn Chỉ Nhu, hóa ra là trốn tránh. Tịch Lạc Ninh im lặng. Thật không biết nên mắng cậu ấy ngu ngốc hay là ca ngợi cậu ấy có một tình yêu son sắc đây. Nhưng tình cảm trên trò chơi liệu có thể muốn dừng mà không thể dừng được như thế không? Tịch Lạc Ninh nhớ tới bản thân, không khỏi bĩu môi. Có vẻ như bản thân không có tư cách nói những người khác. Thế nhưng chàng trai hoàng kim còn có thể mở quán cà phê cơ đó? Anh nhớ rõ Công Tử Phong Lưu vốn không phải người thành phố S, gia đình cũng không phải thật quá khá. Nhà xuất bản Y Minh không ở trung tâm thành phố nhưng giá thuê nhà ở khu này cũng không thấp. Cà Phê Mất Khống Chế: Cảm thấy mình già thế nào rồi? Công Tử Phong Lưu: Lớn hơn Suất Suất thiếu nam bảy tuổi. Cà Phê Mất Khống Chế: Hai mươi bảy tuổi đã mở được quán cà phê sao? Công Tử Phong Lưu: Tui là đứa trẻ mô côi bố. Khi còn bé, mẹ không có thời gian chăm sóc tui nên nhờ người sửa tuổi, năm tuổi đã đi học tiểu học. Học cấp 3 có người để ý khu đất trống trong nhà, chuẩn bị khai thác để thành phố buôn bán, bồi thường một căn nhà nhỏ. Tốt nghiệp đại học, mẹ tui bị ung thư. Sau khi bà chết, vì muốn định cư cùng bạn trai ở thành phố này, nên bán căn nhà đó đi mua chỗ này. Cà Phê Mất Khống Chế: Cuộc sống của hai người đều đặc sắc có thể viết thành tiểu thuyết. Công Tử Phong Lưu: Ha ha. Khi đó còn nhỏ cái gì cũng có thể bỏ. Cà Phê Mất Khống Chế: Nghe rất ai oán. Công Tử Phong Lưu: Là cảm thán! Bây giờ về nhà, đều ở trong nhà bạn trai cũ, cha mẹ anh ấy yêu thương tui như con đẻ. Tui hiểu lựa chọn của anh ấy. Tôi cũng không muốn vì hai chúng tôi mà khiến cha mẹ già rồi còn không an lòng. Cá cùng gấu không thể ở cùng một chỗ. Anh ấy đã đem tuổi trẻ cùng tình yêu cho tôi, còn lại chỉ có trách nhiệm của một người con trai. Cà Phê Mất Khống Chế: Cậu không khóc là được rồi. Công Tử Phong Lưu: Ha ha, tại sao lần nào cũng nói những chuyện như thế này với cậu chứ. Cà Phê Mất Khống Chế: Tôi cũng muốn biết. Công Tử Phong Lưu: Ha ha. Thật muốn thấy vẻ mặt bây giờ của cậu. Khẳng định rất đặc sắc. Cà Phê Mất Khống Chế: Cút! Công Tử Phong Lưu: Đại thần onl rồi. Có vẻ đang tìm cậu đó. Cà Phê Mất Khống Chế: Cậu không vào trò chơi, làm sao biết được –! Công Tử Phong Lưu: Bí mật. Tịch Lạc Ninh gửi qua cậu ấy một biểu cảm máu chảy đầm đìa rồi trực tiếp out QQ vào trò chơi. Vũ Trụ Thần Thoại vẫn luôn mật cho anh hỏi đang làm gì thế. [Mật] Bạn nói với [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vừa rồi không ở đây, tại sao lại lên giờ này? [Mật] [Vũ Trụ Thần Thoại] nói với bạn: Vợ giận sao? Đi máy bay không có cách nào Tịch Lạc Ninh nhìn trời. Anh đã quên Địch Vân vì buổi kí sách mà phải rời đi. Thành phố S là điểm đến cuối cùng. Anh ta chắc mới từ nơi khác về. Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung tới thành phố S, vì nhận được tin về buổi kí tên của anh ta đây mà. Đột nhiên bắn ra tin tức hệ thống, Vũ Trụ Thần Thoại muốn mời anh cùng cưỡi. Tịch Lạc Ninh sững sở, cùng cưỡi cần hai người ở gần nhau mới có thể mời được. Tịch Lạc Ninh chỉnh góc quay màn hình, chỉ thấy Vũ Trụ Thần Thoại đứng ngay sau anh. [Gần] [Mộng Hồi]: Anh đến lúc nào thế? [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Em quên vợ chồng có kỹ năng “gặp gỡ ngàn dặm” sao? [Gần] [Mộng Hồi]: À Tịch Lạc Ninh thực sự đã quên. “Gặp gỡ nghìn dặm” là một kỹ năng di chuyển trong nháy mắt, có thể khiến cho một bên vợ hoặc chồng, lập tức bay đến bên cạnh người còn lại. [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vợ, hôm nay có thời gian cùng em chơi nhiệm vụ vợ chồng [Gần] [Mộng Hồi]: Tiếc là ngày mai tôi có việc rồi. Hơn nữa... Anh có thể đừng gọi tôi vợ không? Rất không được tự nhiên. [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vậy gọi là gì [Gần] [Mộng Hồi]: Ngoan, gọi anh là chồng đi Tịch Lạc Ninh cười. Anh có thể tưởng tượng sắc mặt của Địch Vân ở đầu bên kia đặc sắc cỡ nào.
|
Chương 34: Rốt cuộc gặp mặt [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vợ, hóa ra em muốn hiến thân [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vợ, thì ra em yêu anh như vậy [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Vợ, em không cần xấu hổ đâu Ba tin phát liên tiếp, tiếng cười của Tịch Lạc Ninh im bặt luôn. [Gần] [Mộng Hồi]:... –||| Có thể nói cho con biết tại sao ngài lại nghĩ được như vậy không? [Gần] [Mộng Hồi]: (╰╯)# Bảo anh gọi tôi một tiếng chồng cùng hiến thân có nửa xu quan hệ sao?!!! [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Quyến rũ Tịch Lạc Ninh nhìn chằm chằm hai chữ trên màn hình, giống như cứ trừng như vậy là có thể tìm được bí ẩn đằng sau 2 chữ này. Trừng đến nỗi ánh mắt anh cũng thấy đau nhưng chẳng tìm thấy bất cứ ý khác nào cả. [Gần] [Mộng Hồi]: ╮ (╯╰)╭ có loại cảm giác đang nói chuyện với người ngoài hành tinh. Anh thật sự đến từ ngoài hành tinh hả? [Gần] [Vũ Trụ Thần Thoại]: Sóng điện não cậu có vấn đề [Gần] [Mộng Hồi]: Sóng điện não không nối cùng một kênh, thật sự xin lỗi! Hai người tán gẫu một chút, đi chơi nhiệm vụ vợ chồng. Vũ Trụ Thần Thoại hình như không biết chuyện video, Tịch Lạc Ninh cũng không nói. Nhiệm vụ vợ chồng có thể tăng độ hảo hữu, tăng kinh nghiệm nhưng mà hơi ít. Tịch Lạc Ninh gần đây không vội thăng cấp nên không sao cả. Tịch Lạc Ninh vốn định đi ngủ sớm, nhưng không để ý vẫn cùng Vũ Trụ Thần Thoại chơi đến rạng sáng mới logout đi ngủ. Tiện thể cũng moi được vị trí tiệm cà phê của Công Tử Phong Lưu từ Shin – chan còn có thời gian bọn họ đến nữa. Tỉnh lại thấy Văn Hữu báo Chương Tiết gọi điện thoại, nói cho hắn ta địa chỉ quán cà phê của Công Tử Phong Lưu. Dù sao cũng cần bàn chuyện, thuận đường đi nhìn bọn họ một cái cũng được. “Hôm nay tới đây trước đi!” Bận rộn một ngày, nghe được câu này, Tịch Lạc Ninh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Đi từ phòng thu âm ra, Tịch Lạc Ninh chạy thẳng tới quán cà phê. Nơi ở của Công Tử Phong Lưu cũng cách phòng thu âm không xa lắm, lái xe tầm năm đến mười phút là tới. Tịch Lạc Ninh không ngừng thanh họng. Lần thu đĩa nhạc này cũng rất vất vả, may mà kiên trì cũng có kết quả. Tịch Lạc Ninh rất hài lòng với kết quả này. Nhưng nghĩ đến còn một bài hát chưa xong, tâm trạng thoáng cái lại chẳng tốt hơn. Chương Tiết thật sớm đã chờ ở trong tiệm. Tịch Lạc Ninh đứng ở ngoài cửa, hắn ta vừa thấy anh liền ngoắc ngoắc tay. Tịch Lạc Ninh ra đường cũng không có thói quen đội mũ... Mới vừa tiến vào tiệm rất nhiều người nhận ra anh là Tịch Lạc Ninh. Có mấy người còn định đi lên phía trước, mặt Tịch Lạc Ninh thoáng cái xị xuống. Tới đây phần lớn là nhân viên trong công ty. Có vài ánh mắt, thấy Tịch Lạc Ninh mặt lạnh, liền thấp giọng thảo luận. Mấy người lúc trước định đi lên cũng bỏ luôn ý định đó. Trong lòng Tịch Lạc Ninh khá vừa ý. Trên mặt vẫn lạnh lùng đi tới phía Chương Tiết bên kia. Ánh mắt có liếc xéo thấy được Shin – chan cùng Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung. Hai người ngồi ở sát cửa ra vào. Trước mặt là máy tính, mới rồi có lẽ vẫn chơi game, hiện tại đang trố mắt nhìn anh. Văn Hữu đi theo phía sau Tịch Lạc Ninh yên lặng lau mồ hôi. Ngày mai báo giải trí nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Tịch Lạc Ninh đi tới trước mặt Chương Tiết, còn chưa mở miệng. Chương Tiết liền phàn nàn nói: “Nơi này ngay cả phòng riêng cũng không có. Sẽ bị đám phóng viên nhớ thương đó.” Xem như giải thích nguyên nhân hắn ta ngồi ở phòng bên ngoài. Sau đó lại nghi ngờ nói: “Làm sao anh tìm được chỗ này hay thế?” Quán cà phê trang trí cũng không tệ lắm, nhìn ra được làm ăn không kém nhưng kiểu gì cũng không giống nơi Tịch Lạc Ninh có thể đến. Tịch Lạc Ninh cúi đầu nhìn menu, thản nhiên nói: “Tuyên truyền miễn phí còn không thích hả?” Anh cũng không nghĩ đến vấn đề phòng riêng này nọ bèn thuận miệng tìm một lí do. Về vấn đề khác, trực tiếp bỏ qua luôn. Chương Tiết dừng lại, không khỏi bội phục nói: “Không hổ là anh đại của giới giải trí. Cái này cũng có thể lợi dụng được.” Chương Tiết ở trong nước cũng coi là một tên tuổi lớn, nhưng nếu so với siêu sao quốc tế như Tịch Lạc Ninh vẫn kém hai cấp. Tịch Lạc không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn ta, khinh bỉ nói: “Anh ngốc hả?” Văn Hữu im lặng quay đầu, rõ ràng là lấy cớ, hắn ta lại nghe không ra. Tìm hắn ta làm đạo diễn thật sự không sao chứ? Chương Tiết bưng cà phê lên trước mặt, gượng cười, uống hai hớp. Tịch Lạc Ninh nhìn hồi lâu cũng không tìm được thứ có thể uống liền quay qua nói với Văn Hữu: “Anh giúp tôi đi.” Văn Hữu: “…” Bây giờ chính là phải bảo vệ cổ họng. Tới quán cà phê anh nghĩ tôi nên chọn gì cho anh đây? Cũng không thể gọi điện thoại cho người pha cà phê chuyên nghiệp được. Người ta chạy đến nơi thật xa này chỉ để tự mình chuẩn bị cho anh một cốc cà phê sao? Tịch Lạc Ninh nói với Chương Tiết: “Anh nói.” Sau đó tùy ý đánh giá trang trí bên trong tiệm, thuận tiện tìm Công Tử Phong Lưu. Chương Tiết phản ứng thật nhanh lại bắt đầu nói tiếp suy nghĩ của mình. Thật ra Tịch Lạc Ninh đầu tư hắn ta do dự thật lâu. Bởi vì Tịch Lạc Ninh trước giờ vẫn đứng trước máy quay phim, đầu tư là lần đầu tiên. Người nào không biết anh có thể đến được bước này chứ, nhưng Tịch Lạc Ninh có tiền có gia cảnh cũng có sức ảnh hưởng. Những thứ này rất nhiều người không có. Chính thức để Chương Ti ết quyết định tìm Tịch Lạc Ninh, bởi vì hắn ta biết nhân vật chính trong “Thần Thám” chỉ có Tịch Lạc Ninh mới có thể diễn thôi. Tịch Lạc Ninh rốt cuộc ở quầy bên kia tìm được người tương tự ông chủ nơi này. Trong mắt Tịch Lạc Ninh đó là một người rất bình thương. Trên mặt ba phần tươi cười, nhìn qua rất dịu dàng. Trong lúc vô hình tản ra một chút khí chất u buồn, rất phù hợp với hình tượng Công Tử Phong Lưu trong suy nghĩ của Tịch Lạc Ninh. Nếu như Đẹp Zai Quá Muốn Hủy Dung là đồng loại, cùng Công Tử Phong Lưu thật sự rất xứng. Chẳng qua có chút đáng tiếc. Tịch Lạc Ninh rất thưởng thức Công Tử Phong Lưu, là một người hiểu chuyện, lại tốt tính, lo lắng có nên đi lên làm quen hay không, rồi lát nữa cùng ăn cơm một chỗ. “A!” Chương Tiết đột nhiên kêu lên một tiếng. Tịch Lạc Ninh thiếu chút nữa đã bị giật mình, căm tức nhìn hắn ta: “Kinh ngạc rống lên cái gì thế?” Chương Tiết cảm thấy phản ứng của mình quá mạnh rồi, ngượng ngùng cười một tiếng: “Ý, thầy Địch Vân tới kìa.” Vừa nói xong, còn đứng lên lên chỉnh lại quần áo, giống như muốn đi qua nói chuyện bản quyền với anh ta vậy. Tịch Lạc Ninh nhìn sang thấy Địch Vân mặc âu phục đứng ở cửa ra vào, so với trước kia anh ta còn chín chắn hơn, khí chất càng lộ vẻ trầm ổn, nhưng vẫn đẹp trai như thế. Trái tim Tịch Lạc Ninh không khỏi đập thình thịch. “Thầy Địch Vân tới tìm người sao?” Chương Tiết nhỏ giọng nói thầm. Tịch Lạc Ninh ổn định lại tinh thần, thấy tầm mắt Địch Vân đang tìm kiếm trong tiệm, phía sau hình như còn có hai vệ sĩ cùng một trợ lí. Trong lòng Tịch Lạc Ninh lập tức kinh ngạc. Ngày hôm qua kênh bang phái nói chuyện sôi nổi như thế, Địch Vân biết rõ tiệm cà phê này của Công Tử Phong Lưu, biết rõ Shin – chan muốn tới. Anh ta thuận đường qua đây nhìn thật không kì lạ. Nhưng Tịch Lạc Ninh đã bỏ qua khả năng này. Tình cảm đối với Địch Vân vốn vẫn còn đang ngập ngừng. Đột nhiên ngoài ý muốn nhìn thấy Địch Vân khiến Tịch Lạc Ninh hiểu rõ tình cảm của mình hơn, nhưng lúc này tiến lên gọi Địch Vân tựa hồ không tốt lắm. Không thể dùng thái độ trước đây đối mặt với Địch Vân được. Anh không có ý định công khai thân phận, chứ đừng nói là ở trước mặt mọi người. Không thành thật nhưng lại chào hỏi, về sau nếu chính anh ta mà biết anh là Cà Phê Mất Khống Chế, vậy sẽ càng loạn hơn. Hơn nữa, nếu nói chuyện trước, giống như cũng không biết nói gì cả... Tịch Lạc Ninh đang do dự, Chương Tiết đã sải bước tới. Cách Địch Vân còn 1m nữa, vệ sĩ của anh ta đã đi lên ngăn Chương Tiết lại, hỏi hắn ta có chuyện gì. Chương Tiết nói ra ý định, Địch Vân nhìn hắn ta một cái, thuận tiện thấy được Tịch Lạc Ninh đang ở nơi này. Tịch Lạc Ninh rõ ràng thấy được Địch Vân khựng lại, trong nháy mắt, gương mặt xụ xuống, khí thế hừng hực đi tới, về phần Chương Tiết… bị anh ta trực tiếp bỏ qua không thèm liếc một ánh mắt. Địch Vân đi tới bàn bên cạnh Tịch Lạc Ninh, từ trên cao nhìn anh, chất vấn: “Tại sao cậu lại ở đây?” Tịch Lạc Ninh nhếch lông mày, anh cùng Địch Vân lâu như vậy không gặp mặt. Anh ta nổi giận đùng đùng như vậy tới đây chất vấn thật sự quá kì quái, giống như đang trách anh tự tiện xông vào địa bàn của anh ta vậy. Nếu bọn họ có thể đi vào, nghĩa là Địch Vân không bao cả tiệm. Vậy anh ta tại sao bị chọc giận như vậy chứ? Hơn nữa Địch Vân khẳng định không biết anh là Cà Phê Mất Khống Chế. Địch Vân không thích điều tra người khác. Anh lại không tiết lộ bất cứ điều gì về mình trong trò chơi. Lại nói, tài khoản trò chơi là anh hai tạo cho. Vấn đề bảo mật, Tịch Lạc Ninh rất tự tin. Trong lòng Tịch Lạc Ninh nghi ngờ, bất đắc dĩ nhún vai, câu khóe miệng, hỏi anh ta: “Tại sao tôi không thể ở chỗ này?” Anh cùng Địch Vân, một người nhìn lên, một người nhìn xuống… Địch Vân còn mang theo bên cạnh người hai vệ sĩ. Khí thế rõ ràng chênh lệch rất nhiều. Văn Hữu ở bên cạnh gấp đến lau mồ hôi hột. Ngược lại Tịch Lạc Ninh rất bình tĩnh. Sắc mặt Tịch Lạc Ninh rất khó nhìn. Địch Vân giống như đã tiến vào trạng thái gào thét, “Lớn lên khó coi như thế ngồi ở chỗ này thật chướng mắt. Cậu còn rất thỏa mãn đúng không!” Vừa thấy mặt đã bị chửi, Tịch Lạc Ninh sao có thể nhịn được chứ? Mặt Tịch Lạc Ninh lập tức đen xì. Đứng thẳng dậy, hét lên: “Anh nói ai chướng mắt, ai khó coi hả!” “Heo, đầu heo, cậu chính là đầu heo.” Tịch Lạc Ninh giận quá hóa cười, “Tôi là heo, anh thì ngay cả heo cũng không bằng.” Mắng xong, Tịch Lạc Ninh không khỏi nhíu mày. Tại sao anh lại không nhịn được mà cãi nhau ầm ĩ với Địch Vân nữa rồi. Địch Vân trực tiếp tiến vào trạng thái giận dữ, chỉ thẳng vào Tịch Lạc Ninh, thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên, “Tịch Lạc Ninh, một màn trước đây còn chưa tìm cậu tính sổ. Cậu dám xuất hiện trước mặt tôi hả? Chính là muốn chết có phải không? Có phải không hả!!!” Trợ lí của Địch Vân đứng cạnh Văn Hữu cùng nhìn nhau gạt mồ hôi. Tính tình Địch Vân cho tới giờ muốn gió chính là gió. Nhưng ở bên cạnh anh ta mấy năm, hắn biết rõ, Địch Vân chưa từng tiếp xúc với Tịch Lạc Ninh. Thật không hiểu Tịch Lạc Ninh ngồi ở đây uống cà phê sao lại chọc giận đại thiếu gia anh ta rồi. Ở trước mặt mọi người quát ầm lên đòi giết, hơn nữa hắn cũng rất hiểu Địch Vân anh ta nói được sẽ làm được. Nghe nói phía sau Tịch Lạc Ninh rất vững chắc, trợ lí Địch Vân im lặng cầu nguyện cho Tịch Lạc Ninh, hi vọng anh có thể chịu qua kiếp này. Tịch Lạc Ninh không giải thích được, nhìn anh ta: “Chuyện lần trước?” Chẳng lẽ Địch Vân biết rõ anh là Cà Phê Mất Khống Chế rồi. Nhưng nhìn thái độ Địch Vân không quá giống mà. Địch Vân không giận nữa, chẳng qua chỉ rất khinh bỉ nói: “Tịch Lạc Ninh, sao cậu lại biến thành dạng như vậy?” Giọng nói cùng ánh mắt kia, cảm giác giống nhìn đang nhìn thấy một con chuột chạy qua đường ấy. Tịch Lạc Ninh thật sự bị giọng điệu cùng ánh mắt của anh ta tổn thương sâu sắc, cả giận nói: “Như vậy? Như vậy là như vậy!!! Anh đừng tưởng rằng chỉ có mình mới được rống lên như thế, chọc giận tôi, cũng sẽ khiến anh chết luôn.” Mọi người cùng đổ mồ hôi. Cái gọi là thần tượng đều là mây bay. Chưa từng thấy qua hai con người được coi là thần tượng cấp đại thần lại đấu võ mồm như hai đứa trẻ hư hỏng như vậy? Động chút là đòi giết các kiểu. Địch Vân quát: “Muốn giết tôi? Cho cậu mượn mười lá gan cũng không dám.” Ngực Tịch Lạc Ninh đau nhói, thiếu chút nữa tức giận muốn quay lưng về luôn. Văn Hữu vội vàng chạy lên phía trước khuyên nhủ: “Ngài Tịch, bớt giận, bớt giận.” Tịch Lạc Ninh quay đầu quát to: “Cút ngay, anh lợn hả?” Khuyên cái gì mà khuyên chứ? Lúc này với tư cách là trợ lí không phải nên gọi điện thoại kêu người tới sao? Nói về vệ sĩ, anh tuyệt không ít hơn so với Địch Vân, chẳng qua không thích mang theo thôi. Không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được Địch Vân, hơn nữa còn không hiểu gì mà cãi nhau một trận to như vậy khiến anh chẳng nghĩ được gì nữa, ném hết tất cả cái gọi là phong độ gì đó đi. Anh sắp bị tức đến chết rồi. Văn Hữu còn dám bảo anh bớt giận! Thật sự một chút tinh ý cũng không có. Không để ý tới Văn Hữu đã bị anh mắng đến trái tim tổn thương nghiêm trọng nữa, Tịch Lạc Ninh quay đầu quát về phía Địch Vân: “Anh tốt nhất giải thích rõ ràng cho tôi. Nếu không hôm nay anh đừng nghĩ sẽ đi được!” Địch Vân mỉa mai nói: “A, tiểu nhân dám làm không dám nhận còn muốn tôi giải thích sao?” Tịch Lạc Ninh cắn răng trừng anh ta, anh cố gắng khống chế bản thân không ầm ĩ với Địch Vân. Cãi nhau tổn thương tình cảm. Anh không phải là người sẽ làm theo cảm tính như mười năm về trước nữa. Địch Vân bị rút não à. Cũng mấy năm không gặp rồi, gặp cái là cãi nhau với anh. Bên trong nhất định có chuyện gì đó. Trước tiên tìm hiểu nguyên nhân đã, tỉnh táo rồi giải quyết mới là lựa chọn tốt nhất, cố gắng đừng để quan hệ hai người quá căng, anh còn muốn ôm Địch Vân về nhà nữa kìa. Kết quả Địch Vân chỉ mỉa mai một câu, lại khiến Tịch Lạc Ninh thật sự đau đầu. Tịch Lạc Ninh cũng soi xét lại bản thân, mình đã làm gì khiến Địch Vân tức giận đến như vậy? Địch Vân khó tính, nhưng không mang thù. Anh cùng Địch Vân mấy năm rồi cũng không liên lạc, không có lí do khiến Địch Vân giận dữ với anh như vậy. Địch Vân cũng không biết anh là vợ trên mạng của anh ta. Gần đây quả thật anh có dính đến vài chuyện nhưng trừ trên mạng chỉ có... Tịch Lạc Ninh đột nhiên đôi ngươi chợt lóe, nghi ngờ nói: “Anh xem tiết mục kia à?” Tính ra thì có thể khiến anh ta tức giận như vậy, cũng chỉ có những lời nói trên tiết mục kia thôi. Tịch Lạc Ninh nghĩ đến đây, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Anh không nghĩ tới Địch Vân sẽ xem, trong bang thảo luận anh ta cũng không ở đó mà! Địch Vân nghe đến chương trình, sắc mặt càng khó coi, nhìn chằm chằm Tịch Lạc Ninh. Con mắt giống như có thể phun ra lửa. Xem ra thật sự là chuyện này rồi. Tịch Lạc Ninh hiểu rõ chọc chỗ nào khiến Địch Vân tức giận, trừ im lặng cũng chỉ im lặng. Lấy tính tình của Địch Vân, xem chương trình kia còn không tự mình đi tìm anh, thật sự đã là kì tích rồi. Nhưng cũng không thể bắt anh xin lỗi chứ? Nhìn bộ dạng Địch Vân kia, tựa như thật sự muốn Tịch Lạc Ninh đi xin lỗi anh ta. Tịch Lạc Ninh không phải một người quá khiêm tốn cũng như có thể thỏa hiệp. Hơn nữa còn ở trước mặt mọi người, sắc mặt cũng khó coi hơn vài phần. Tịch Lạc Ninh mím chặt môi, quay đầu đi, có chút không được tự nhiên giải thích: “Những cái kia đều là tùy tiện nói thôi.” Địch Vân bị tức giận, tự nhiên không cảm thấy Tịch Lạc Ninh giải thích dễ nghe chút nào, vẫn giận dữ hét: “Cậu còn dám bảo đó là tùy tiện nói?!!!! Làm sai không biết xin lỗi, tại sao lại biến thành người như vậy hả?” “Xin lỗi? Anh dám bắt tôi nói xin lỗi? Chỉ có chút chút chuyện, anh ở đây lải nhải, Địch Vân, anh thật sự càng lớn càng nhỏ mọn đó.” Bị rống như vậy, Tịch Lạc Ninh làm sao còn có thể nhịn xuống được, cũng rống ngược lại. Địch Vân gầm lên: “Nhỏ mọn. Cậu dám nói tôi nhỏ mọn hả! Người đâu, tới đây, trói cậu ta lại cho tôi.” Hai vệ sĩ kia im lặng tiến lên kéo Tịch Lạc Ninh, chủ yếu thấy hai người này cãi nhau giống như trẻ con, giọng điệu còn kinh khủng như vậy nữa. Văn Hữu vội vàng tiến lên ngăn lại. Chương Tiết rốt cuộc xông vào đám vệ sĩ, ngăn lại phòng tuyến chắc chắn, cũng đi tới phía trước, che ở trước mặt Tịch Lạc Ninh. Tịch Lạc Ninh trào phúng trừng mắt nhìn Địch Vân, mắng bọn Văn Hữu, “Cản cái gì mà cản. Không có tiền đồ gì cả. Bản thân tôi muốn nhìn xem anh ta có thể làm gì tôi nào.” Tịch Lạc Ninh tức thì tức, nhưng cảm thấy bản thân vẫn ở cùng Địch Vân như trước đây, ngược lại cảm giác rất tốt. Chu Lập Phong với tư cách là ông chủ, có người cãi nhau trong tiệm của mình, đầu tiên cậu phải chạy ra, đáng tiếc vệ sĩ của Địch Vân quá lợi hại. Cậu vẫn luôn ở bên cạnh nhưng không chen được một câu nói nào, hiện tại thấy nếu thật sự có chuyện không may, vệ sĩ lại đi kéo Tịch Lạc Ninh thế kia, bèn đi đến bên người Địch Vân khuyên nhủ: “Ngài Địch, ngài...” Địch Vân liền cắt đứt lời nói của cậu ấy, hỏi: “Cậu là ông chủ ở đây hả?” Giọng điệu Địch Vân có chút ngạo mạn, giống như hoàng đế tiếp kiến bình dân, nhưng sắc mặt vẫn coi như tốt. “Vâng.” Chu Lập Phong quệt mồ hôi. Trước kia cậu ấy cảm thấy nhân viên Y Minh quá khoa trương, bây giờ nhìn lại, xem ra thật sự đã nói giảm nói tránh lắm rồi. Ánh mắt Địch Vân như tia X quang, nhìn xuyên qua người Chu Lập Phong, gật đầu với cậu ấy, xoay người lạnh lùng nói với Tịch Lạc Ninh: “Dựa vào việc ông chủ nơi này xin tha cho cậu. Hôm nay bỏ qua cho cậu đó.” Sau đó đột nhiên xoay người tiêu sái rời đi. Trước khi đi còn nói thêm một câu: “Khương Tá, bồi thường những tổn thất trong tiệm.” Chu Lập Phong: “...” Tôi còn chưa nói gì mà. “Địch Vân!” Tịch Lạc Ninh hô. Bước chân của Địch Vân khẽ dừng lại, cũng không quay đầu mà tiếp tục bước đi tiếp. Lại dám không nhìn anh! Tịch Lạc Ninh giận quá, đập một cái lên bàn, chén cà phê của Chương Tiết trực tiếp bị lật đổ. Thật sự là tính sai rồi. Tại sao lại không nghĩ anh ta sẽ đến, hơn nữa lại còn xem qua tiết mục đó nữa? Thấy hình dáng Địch Vân, giống như cũng không định tính toán, chỉ muốn cảnh cáo anh một chút thôi. Tịch Lạc Ninh tình nguyện tính toán cùng Địch Vân, vậy còn có thể giải thích, Địch Vân không tính toán, anh cũng không thể đỏ mắt chạy theo giải thích được. Nói thật, tự ái đơn thuần của bản thân không cách nào chấp nhận được, huống chi Địch Vân căn bản cũng sẽ không nghe anh giải thích. Tịch Lạc Ninh buồn bực nghĩ. Anh biết mình cùng tính của Địch Vân không hợp nhau, nhưng mới bắt đầu đã thế này thì tệ quá. Chu Lập Phong cẩn thận đánh giá sắc mặt Tịch Lạc Ninh, lại cẩn thận kêu lên: “Ngài Tịch....” “Gọi hồn à...” Tịch Lạc Ninh theo phản xạ rống lên, nhưng sau khi thấy người nói là ông chủ – Công Tử Phong Lưu, giọng nói lập tức dịu đi không ít, chỉ có chút đông cứng: “Là cậu à, chuyện gì?” Chu Lập Phong nói: “À, anh không sao chứ?” “Không có chuyện gì. Cậu tên gì?” “... Chu Lập Phong.” Tịch Lạc Ninh gật đầu, vỗ vỗ vai cậu ấy nói: “Đi trước. Văn Hữu nhớ bồi thường tổn thất cho cậu Chu đây.” Chu Lập Phong: “…” Tại sao cả hai người đều muốn bồi thường, cậu có tổn thất gì đâu? Mặc dù tách cà phê bị đổ nhưng cũng không có rơi vỡ mà. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm thấy kiểu gì cũng bị đánh o ()o Gặp mặt thật sự cẩu huyết mà... Cho nên chương mới!!! Bốn ngàn chữ + rống lên!
|