Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?
|
|
CHƯƠNG 47: KHÔNG TÊN
EDIT: EN
Nghe thấy yêu cầu của Đào Diệp, Thạch Cẩn Hành nghiêm túc suy xét một chút, mới nói: "Đâu ai dám khẳng định chuyện sau này?"
Đào Diệp bĩu môi, lời này nói đúng là không liên quan, cơ mà không phải cậu đang nhiệt tình quyến rũ sao? Nhanh chóng túm lấy cánh tay Thạch Cẩn Hành, tùy hứng nói: "Em cũng mặc kệ, anh phải hứa mới được, thì em sẽ ko ở cùng anh nữa."
"..." Thạch Cẩn Hành ghé mắt, há miệng, nhưng vẫn không nói ra lời nào.
"Không nói đến chuyện kia nữa." Đào Diệp cười cười, buông tay anh ra: "Em đói bụng, em muốn đi ăn cơm."
Cậu đi trước, không quan tâm người ở đằng mình chút nào.
Thạch Cẩn Hành theo sau, anh ko nói gì, về phần tại sao lại ko nói gì, đó là bởi vì bây giờ Đào Diệp không đáng.
Có thể đưa cậu tiền, có thể đư cậu nhiều thứ, nhưng nhưng có một thứ anh không có khả năng đưa.
"Đừng tức giận, tôi đi ăn với em."
"Con mắt nào của anh nhìn thấy em tức giận?" Đào Diệp đúng thật là không tức giận: "Em không tức giận, chỉ là cảm thấy không thoải mái, không phải anh nói em có yêu cầu gì cũng đáp ứng sao? Em nói anh cũng đâu đáp ứng, đây là ý gì đây? Hử?"
"..." Thạch Cẩn Hành đi với cậu, suốt đường đều yên tĩnh không nói lời nào.
"Anh nói có nhiều người thích anh, đó là chắc chắn. Anh vừa có tiền vừa đẹp trai, nhưng người khác cũng đâu kém cạnh." Đào Diệp ôm cánh tay đi về phía trước, cách một khoảng nhất định với người bên cạnh: "Em cũng đâu kém, cũng có nhiều người thích em, anh biết mà, em có rất nhiều fan."
Biểu cảm đắc ý kia, thấy thế nào cũng thật là thiếu đòn.
"Nếu anh không đối xử tốt với em chút, em sẽ không thích anh nữa." Cậu giống một con khổng tước đang vểnh đuôi, khác một trời một vực với nhận thức ban đầu về cậu của anh.
"Em thật nghĩ như vậy sao?" Cuối cùng Thạch Cẩn Hành cũng mở miệng.
"Đúng vậy." Đào Diệp quay đầu lại nhìn anh.
"Mặt thật lớn, tôi không cần em thích tôi, chỉ cần ở cùng tôi là được rồi." Người thanh niên kia bình tĩnh nói, có vẻ vô dục vô cầu.
"Phải không?" Hỏi lại.
Đào Diệp tiếp tục đi về phía trước, túm chặt hai cánh tay của mình, điểm đến là canteen của trường: "Em muốn đi ăn, anh có muốn ăn không?"
"Tùy tiện."
Giữa bọn họ cách một khoảng cách, một trước một sau đi vào canteen của trường Đào Diệp, bên trong có rất nhiều người, cho nên chen một hồi cũng tụm lại thành một chỗ.
Hôm nay ăn gà xào nấm, cá chép chua ngọt, thịt ba chỉ kho...
"Mời anh ăn ha." Đào Diệp trả tiền, bộ dáng đứng trước quầy đếm tiền có chút nghiêm túc.
Đếm tới đếm lui còn thiếu một đồng nữa, Thạch Cẩn Hành lấy một đồng từ trong túi ra đặt trên mặt bàn.
"Cám ơn." Đào Diệp thuận tay cầm lấy, giao cho cô thu tiền.
Bởi vì tới muộn, nên bàn trống đều bị chiếm hết, muốn ngồi xuống chỉ có thể ngồi cùng bàn với người khác. Đào Diệp đi tìm, sau khi hỏi người kia, lôi kéo Thạch Cẩn Hành cùng ngồi xuống.
"Buổi chiều có học không?"
"Không học."
"Em học."
Thạch Cẩn Hành mím môi, tách hai chiếc đủa rồi lau bằng nước sôi, ăn cơm.
"Sao vậy? Không vui hả, vậy sau này anh đừng tới nữa." Đào Diệp lớn gan, dù sao Đổng Thiếu Khinh nói rồi, giờ là lúc xem tính tình của Thạch Cẩn Hành tốt hay không.
Nói chuyện chú ý một chút." Thạch Cẩn Hành gắp một hơi cơm, ăn không chút mùi vị.
"Em chính là người như vậy, hay nói sai nên đừng trách móc." Đào Diệp cười nói, ngược lại cậu ăn trông rất vui vẻ.
Thạch Cẩn Hành không nói tiếp, ăn đến một nửa thì đặt đũa xuống, đã ăn no.
"Em cũng ăn xong rồi, phải đến thư viện đọc sách." Đào Diệp rút khăn tay lau miệng, uống nước rồi đứng lên, nói với anh: "Ngươi về hay đi thư viện với em."
Thạch Cẩn Hành hơi do dự: "Đi thư viện."
Đào Diệp mang anh đến thư viện trường mình, cũng khá nhiều ngườichắc hẳn là ăn cơm xong rồi qua đây, chung quanh cũng không yên tĩnh mấy.
Thư viện to đến vậy nhưng họ vẫn tìm được đến điểm cuối... Không hẹn mà cùng dừng lại ở góc thư viện.
Đào Diệp ngồi vào một chiếc bàn, tùy tay cầm một quyển sách, lật ra mới thấy là một quyển sách hướng dẫn dệt khăn choàng cổ ... Cậu trừngm ặt 囧 囧 rồi buông xuống.
"Bình thường thích xem sách gì?" Cậu hỏi Thạch Cẩn Hành.
Người thanh niên kia đút tay vào túi quần, ánh mắt đen kịt, hệt như mây đen trên trời, bão tố mùa đông.
Bị anh nhìn như vậy, Đào Diệp ngay cả hô hấp cũng không thuận.
"Không đặc biệt thích loại nào hết." Động tác rút tay ra của Thạch Cẩn Hành khiến da đầu Đào Diệp tê rần, sau đó quả nhiên là có nạn trút xuống mà.
Thân thể bị bao phủ, hai tay người kia chống hai bên bàn, nghiêng về phía cậu.
Trong quá trình hôn, Đào Diệp bị đau một cái, nhăn chặt mày lại, cậu biết, Thạch Cẩn Hành đang trả thù mình. Cậu chịu đau, người khác cũng đừng hòng thoải mái, đây không phải là cái kiểu tính tốt mà Đổng Thiếu Khinh nói.
Nếm thấy mùi máu trong miệng, Thạch Cẩn Hành vội vã ngừng nụ hôn, sương mù u ám trong mắt cũng tiêu tan nhiều.
Đào Diệp dùng tay sờ lấy nơi mình bị cắn, cười một cách vô tư tới vô tâm: "Hung vậy sao?"
Còn nói là tính tình tốt, thật ra là lòng dạ hẹp hòi mới đúng.
"Sau khi tan học hì chờ tôi ở cổng." Thạch Cẩn Hành chán ghét vị rie sét ở miệng, mày hơi nhíu lại, anh vươn tay vỗ vỗ hai má Đào Diệp, sau đó rời đi.
Đào Diệp ngồi ở trên bàn, ngẩn người nhìn bóng dáng rời đi của anh.
"Tức giận rồi hả?" Vội vã lấy điện thoại ra gửi tin cho người kia.
"Thạch Cẩn Hành, không yêu em sao?"
Vẫn không có hồi âm, mãi đến khi tan lớp cũng không có.
Cơ mà khác với thái độ kia là anh đến rất đúng giờ, Đào Diệp đứng ở ven đường không lâu thì anh đã đến rồi.
Vẫn là chiếc xe như hồi sáng, cơ mà Đào Diệp nhìn thấy hình như Thạch Cẩn Hành đã thay một bộ khác rồi, là bộ dành cho mặc khi ở nhà.
"Tại sao không hồi âm cho em?" Ngồi vào trong xe, Đào Diệp bay lại hôn dính lấy cái người nghiêm túc nào đó.
Trên mặt Thạch Cẩn Hành có đeo kính râm, anh lái xe rất nghiêm túc nên cũng không quản Đào Diệp.
"Anh thật nhỏ mọn." Đào Diệp trở lại vị trí của mình, cúi đầu thắt dây an toàn: "Nhị sư phụ trong ấn tượng của em không phải thế."
"Anh vừa dịu dàng vừa hào phóng, đối xử với người ta rất tốt."
"Có thể im lặng không?" Thạch Cẩn Hành nói.
"Được." Đào Diệp lập tức ngậm miệng, nghe lời mà làm trai ngọc suốt được đi.
Lúc xe chạy đến trước cổng mới biết bọn họ trực tiếp về nhà, vốn dĩ Đào Diệp muốn hỏi một chút, có phải về nhà gọi thức ăn hay không... nhưng cậu lại bị Thạch Cẩn Hành ra lệnh cưỡng chế câm miệng, cho nên đương nhiên cậu không hỏi gì.
Xuống xe đi vào nhà, mới tới cửa, Đào Diệp đã ngửi được mùi thức ăn.
Trong lòng giật nảy, chẳng lẽ đối phương nấu cơm hả?
Ánh mắt không tự chủ được mà dời về phía bàn ăn, cơ mà trên đó lại không có gì.
"Trong bếp." Thạch Cẩn Hành buông chìa khóa và mắt kính xuống, trực tiếp đi ngang qua người Đào Diệp, vào bếp, một chốc sau mang theo một cái nồi đi ra.
Bên trong nhất định là canh.
Lục tục thêm vài món nữa, đặt hết chắc khoảng đầy bàn.
Đào Diệp cũng có hỗ trợ, cậu đứng một bên mà líu lưỡi, sau đó nhìn mấy món đó rồi chảy nước bọt. Đây là bữa cơm thịnh soạn nhất mà cậu tự tận mắt thấy, nhưng ngạc nhiên nhất không phải cái này, mà là người nấu cơm.
Cho nên nói hồi chiều không tức giận? Vậy mà còn có tâm trạng đi nấu cơm.
"Sư phụ Đại Vĩ Ba Lang, nhị sư phụ làm một bàn đồ ăn, đây ý gì?"
Không chờ đến tin nhắn hồi âm của Đổng Thiếu Khinh, Thạch Cẩn Hành đã đi ra, bình tĩnh mà nói: "Ngồi đi, ăn cơm."
"Vất vả." Rớt ghế rồi ngồi xuống, trước khi động đũa Đào Diệp đã chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Gắp miếng đầu tiên vào miệng, sắc hương vị câu toàn, nói như vậy chắc hẳn hơi quá, cơ mà ăn rất ngon.
Cậu cười nói: "Làm rất đẹp, vị cũng không tệ."
Động tác cầm bát của Thạch Cẩn Hành hơi dừng lại, đột nhiên anh vươn đũa gắp lấy món ăn mà Đào Diệp vừa ăn, đưa vào miệng nhấm nháp. Hương vị hệt như lúc trước, không bị tuột nghề.
"Em thích ăn vị gì." Anh hỏi.
"Sao cũng được, không kén ăn." Đào Diệp tiếp tục ăn, hai mắt lại dán về phía người kia.
Thạch Cẩn Hành ăn hai cái rồi để đũa xuống, cầm chai rượu đỏ để trong thùng đá mở ra.
Sau khi khui rượu thì rót cho Đào Diệp một ly.
Không đợi Thạch Cẩn Hành rót cho mình xong, Đào Diệp vội vã bưng ly rượu lên uống một hơi, chậc lưỡi, sau đó cau mày nói: "Đây là rượu gì vậy? Có đắt hay không?"
"..." Thạch Cẩn Hành yên lặng trợn mắt trắng, sau đó cũng không chạm cốc mà tự mình uống.
"Rượu anh uống chắc hẳn rất đắt ha? Cơ mà em không biết thưởng thức, cho em uống rất lãn phí." Đào Diệp cười cười, thả ly xuống, cũng không có ý muốn chạm ly gì.
Đây là chai rượu mà Thạch Cẩn Hành cho rằng không tệ lắm, anh vẫn luôn không có cơ hội sẻ chia với người khác, bởi vì Đổng Thiếu Khinh không thích uống rượu đỏ.
Lần trước anh nhìn thấy Đào Diệp chọn một chai rượu nho không tồi cho bọn anh, nên nghĩ Đào Diệp cũng là một người hiểu rượu.
"Không phải anh nói muốn mua nhà này cho em hả, có thật không? Chừng nào mua vậy?" Ăn trong chốc lát, Đào Diệp lại nói.
"Đang liên hệ." Thạch Cẩn Hành ăn thức ăn mình làm, cảm thấy hệt như bữa trưa, đần độn vô vị.
Anh nhìn thấy Đào Diệp cũng hứng thú như thếnên nhanh chóng dọn dẹp bàn, để đối phương đi tắm rửa.
Đây lại là tiết tấu muốn làm sao, Đào Diệp lộ ra biểu tình hơi không tình nguyện, sau đó cũng nhanh nhẹn hùa theo: "Vậy em đi tắm, chờ em, em cũng rất nhớ anh." Cậu đi đến bên người Thạch Cẩn Hành, hôn hôn hai má cua anh.
Đối phương thờ ơ, ngay cả lông mày cũng không nhăn chút nào.
Tắm rửa xong, Đào Diệp bị Thạch Cẩn Hành ôm lấy rồi ném trên giường, ấn xuống, lăn qua lộn lại mà làm... Cậu rất là phối hợp, cho dù mệt đến thở không ra hơi cũng không nói gì.
Thạch Cẩn Hành muốn cậu như thế nào thì cậu chiều như thế nấy.
Rõ ràng có thể cảm thấy, đối phương không có thương hương tiếc ngọc, thô bạp hơn ngày hôm qua nhiều, hệt như phát tiết vậy.
Đây là kết quả mà Đào Diệp mong muốn, này có thể nói Thạch Cẩn Hành cách rất gần thời điểm chán ghét mình.
Ưua một thời gian nữa sẽ trở về thời gian sinh hoạt như cũ, sẽ không cần cẩn thận, sợ hãi như thế này thế kia nữa...
Càng về sau Đào Diệp càng hoảng hốt mơ hồ, hơi chút quên rằng vì sao mình lại làm như thế.
"Thạch Cẩn Hành..." Nùng tình qua đi, cậu nằm úp trên lồng ngực nóng hổi, cảm giác mình bủn rủn vô cùng: "Ngày mai anh còn làm bữa sáng cho em không?"
Thẳng đến lúc ngủ cũng không tả lời, dù nửa chữ cũng không.
Qủa nhiên sáng hôm sau không thấy bóng dáng của Thạch Cẩn Hành, ngược lại là thấy được tin hồi âm của Đổng Thiếu Khinh.
"Lúc buồn phiền thì cậu ta mới àm đồ ăn, em cãi nhau với cậu ta hở?"
|
Tiếp đi ban.lau lau mới có chap à hóng lắm luôn
|
Hóng ~
|
CHƯƠNG 48: KHÔNG TÊN
EDIT: EN
Cậu chọc giận anh ta lúc nào thế? Đào Diệp không rõ ràng lắm, cậu hồi âm tin nhắn cho Đổng Thiếu Khhinh: "Không phải anh nói tính tình của anh ta tốt lắm sao?"
"Có lẽ cậu ta yêu cầu về người yêu cao hơn á?"
Đào Diệp nghĩ nghĩ, đấy không phải là phân biệt đối xử hở? Hà tất nói đến hàm súc như vậy chứ, cậu cười, loay hoay ngón tay gửi tin nhắn cho Đổng Thiếu Khinh: "Em rời giường, đói bụng nên xuống lầu ăn sáng nhé."
"Đi đi." Sư phụ Đại Vĩ Ba Lang quá đáng tin, hỏi là đáp ngay.
Đào Diệp đứng lên rửa mặt xong, theo thói quen thường ngày mà đi giặt quần áo, xuống mới thấy bộ quần áo hôm qua của Thạch Cẩn Hành cũng chưa giặt. Cậu thuận tay lấy lại đây, vươn tay sờ sờ vào, cái này phải giặt tay mới được.
Mở máy giặt, muốn đem chiếc sơ mi của Thạch Cẩn ném vào máy, nhưng bất giác lại hơi do dự.
Quả thật Đào Diệp muốn hạ thấp mình một chút, tục khí một chút, khiến cho Thạch Cẩn Hành chán ghét chính mình, nhưng chiếc sơ mi này hình như có ý nghĩa đặc biệt nào đó với anhcậu cũng không biết rõ lắm, chỉ biết là không thể tuyd tiện làm hư nó được.
"Em đang làm gì thế?" Thạch Cẩn Hành đứng trước cửa, nhìn thấy cậu cầm chiếc sơ mi của mình, nhất thời ánh mắt lạnh lùng, bước tới giật lại chiếc áo trên tay cậu: "Cái này không thể giặt bằng máy."
"A?" Đào Diệp không hiểu nổi: "Tại sao lại không thể?"
"Vật liệu khác biệt." Thạch Cẩn Hành giải thích, ném trở về sọt, đợi tí nữa tự mình giặt giũ.
"A, em không biết rõ, xin lỗi." Đào Diệp tùy hứng nói, sau đó mang quần áo của mình ném vào máy giặt.
Nhìn thấy Thạch Cẩn Hành chuẩn bị giặt áo, cậu đi đến cửa phòng tắm: "Em xuống ăn chút điểm tâm, anh có muốn ăn hay không để em mua them một phần?"
"Không cần." Thạch Cẩn Hành cũng không quay đầu lại.
"Vậy được." Đào Diệp đi được hai bước, lại ngược trở về: "Đưa em cái chìa khóa, không thì khó đi lại lắm."
"Trên tủ giày."
Đào Diệp tìm được chìa khóa, tự mình bước ra cửa.
Ăn xong bữa sáng lại nhìn đồng hồ, cậu gửi cho Thạch Cẩn Hành một tin ngắn: "Em ngồi xe bus đi học." Cậu không biết sáng nay Thạch Cẩn Hành có tiết hay không, tự đi đến trường chỉ là một lý do để thử xem Thạch Cẩn Hành còn có thể lien lạc lại không.
Kết quả là anh không hồi âm lại, đến mãi giữa trưa Đào Diệp cũng chẳng thấy tin nhắn nào.
Tan tiết chiều, Đào Diệp gửi cho anh một chuỗi địa chỉ, nói mình nhìn trúng thứ này, muốn anh mua cho cậu.
"Không phải mỗi tháng anh nên cho em tiền tiêu vặt sao."
"Bao nhiêu?" Thạch Cẩn Hành biến mất cả ngày rốt cục cũng hồi âm.
"Năm vạn?" Đào Diệp cảm thấy mình nói hới ít, năm vạn không là gì, hẳn nên báo mười vạn mới đúng.
"Tài khoản."
Gửi số tài khoản không được bao lâu, tài khoản của Đào đã nhận được năm vạn, cậu nói cám ơn: "Cám ơn nhiều, thứ kia em sẽ tự mua, tan tiết anh có thể đến đón em không?"
"Tối nay không rảnh, em tự về đi."
"Được."
Cất di động vào, Đào Diệp ngồi ngốc một hồi. Sau khi tan học thì ngồi xe bus đến quán bar, đi loanh quanh gần đó ăn chiều, sau đó vào luyện đàn ghi-ta.
"Em cùng người kia sao rồi?" Trần Duy Vũ quan tâm tình hình bây giờ của cậu.
"Cảm giác cũng gần sắp rồi." Đào Diệp mân miệng, chốc nhíu mày, chốc lại cười: "Em đoán anh ấy giờ đang rất buồn phiền, chắc không nghĩ ra em là người như vậy, cái loại người ghê tởm đến phát bực ấy."
Ở cùng trên Internet cảm thấy rất không tồi, nên cứ nghĩ rằng đó cũng là một người khá được. Khi tiếp xúc thật với nhau, hoàn cảnh sống khác biệt, cho nên tạo thành những chênh lệch không hiểu nổi.
Ví dụ như tam quan, cái này rất quan trọng đấy.
"Ai..." Chuyện về hoàng tử và bé gái lọ lem chẳng qua chỉ là chuyện do người bịa mà thôi: "Đừng nghĩ nhiều, chờ em qua được thời khắc quyết định này, anh Vũ sẽ giới thiệu cho em một cô gái tốt."
"Cám ơn anh Vũ." Về phần cô gái tốt, Đào Diệp nghĩ thầm rằng, cô gái tốt xứng để ở cùng với người tốt, không tính mình vào.
Sau này nếu thật có thể tìm ra người mình thích, cậu chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với người kia, cơ mà nếu người đó quá xuất sắc thì miễn. Chỉ là một ng ca hát, không cần tìm một người yêu quá xuất sắc, thế thì sẽ phí sức để giữ mối quan hệ...
Nhưng mà người quá xuất sắc sao có thể thích cậu được chứ.
Ai cũng thích những thứ sinh đẹp, đấy là một trong những dục vọng của con người.
"Em tan tầm rồi, anh ở đâu thế? Có thể lại đón em không?"
Tin nhắn như nắm đất chìm xuống đáy biển, không được đối phương trả lời, nhưng mà Đào Diệp cũng không hề hấn gì, cậu đang rất vui, thế này có nghĩa là Thạch Cẩn Hành đang chán ghét mình đây mà.
Có lẽ đối phương đang tự hỏi, thời điểm nào nên đá tên thanh niên hạ đẳng này.
Trở lại nhà cũng đã khoảng hơn mười giờ, Thạch Cẩn Hành không ở nhà.
Đào Diệp tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.
Khoảng hai giờ khuya, cậu tỉnh vì bị người nào đó cởi quần áo.
"Thạch Cẩn Hành?" Đào Diệp nghi hoặc hỏi, lại bị hôn lên miệng, mùi rượu tràn ra.
Tối qua cậu bị Thạch Cẩn Hành gây ép thật lâu, kỳ thật một chút cậu cũng không muốn làm, mệt chết đi được, nhưng mà đối phương rất nhiệt tình, cho nên cậu chỉ có thể giữ vững tinh thần mà phối hợp.
Bị lộng đến hơn nửa đêm, nên người có chút đau.
Đào Diệp cũng không rõ Thạch Cẩn Hành tràn đầy dục vọng mãnh liệt gây ép mình bao nhiêu lần. Cậu chỉ cảm thấy Thạch Cẩn Hành đối xử mình không còn dịu dàng, động tác của anh đầy rẫy sự lạnh nhạt.
"Anh... đi uống rượu chỗ nào, với ai thế?"
"Đi ngủ đi."
Thạch Cẩn Hành đứng dậy đi tắm, để lại một một bóng dáng lạnh lùng cho Đào Diệp. Cậu ở phía sau bĩu môi, mệt đến mức muốn lật ra ngủ, trước khi ngủ cũng không có ý định đứng lại tắm rửa.
Sau đó Đào Diệp mới phát hiện, Thạch Cẩn Hành không trở lại đây ngủanh tắm xong thì đi ra ngoài.
"Nha..." Không khỏi học lại giọng điệu của Đại Vĩ Ba Lang, cậu cười.
Tuy cười nhưng lại khó chịu, than thể thật đâu, mẹ nó, anh đúng thật không phải là người mà...
Hậu chứng sau khi bị đè ép là ngủ đến bất tỉnh nhân sự, thời điểm Đào Diệp luống cuống tay chân nhảy khỏi giường là lúc trời nắng chói chang, cậu tất bật một hồi lại nằm về, hôm nay thứ bảy.
Thứ bảy không ngủ thì ngủ khi nào, vì thế nên cậu ngủ thẳng một mạch đến giữa trưa.
Trong nhà không người, yên tĩnh hệt như một căn nhà hoang.
Bố trí ở đây rất đẹp, chỉ là thiếu chút hơi người nên khá là lạnh lẽo.
Đào Diệp nấu một chút thức ăn cho mình rồi mặc áo sơ mi đi loanh quanh không mục đích trong phòng, giờ cậu đang thầm hỏi, rằng có nên gửi tin nhắn cho Thạch Cẩn Hành hay không?
"Thân mến, anh ở đâu thế? Thứ bảy không mang em đi chơi hả?"
"Em muốn đi mua ít đồ, anh có thể đi cùng em không?"
Anh vẫn không hồi âm, cậu không biết nên làm gì nữa.
"Anh không thích em hả?"
Đào Diệp ở trong phòng rất nhàm chán, rút di động ra chơi, mang tâm trạng mâu thuẫn chờ tin hồi âm của Thạch Cẩn Hành. Cậu cũng không biết đang hy vọng anh trả lời có hay là không nữa.
Đồng thời suy nghĩ, anh đang ở đâu, tâm trạng bây giờ là gì?
Thật sự tò mò.
"A Hành, điện thoại tui reo kìa? Cậu mang lại giúp đi." Đổng Thiếu Khinh đang chơi với người khác thì bị người ta nhắc điện thoại anh reo chuông. Di động anh đang đặt trước mặt Thạch Cẩn Hành.
Thạch Cẩn Hành liếc mắt một cái, sau đó sững người.
Cuối cùng vẫn là Đổng Thiếu Khinh tự mình lại lấy, cầm lên thì kinh ngạc: "Ây, là đồ đệ." Anh theo bản năng quay nhìn bạn thân, sau đó bấm nhận cuộc gọi: "Sao thế?"
"Ba Lang sư phụ, anh có ở cùng với nhị sư phụ không?"
Đổng Thiếu Khinh nhìn nhìn Thạch Cẩn Hành, đây là kiểm tra hả, anh cười nói: "Đúng vậy, em ở đâu thế, có muốn đến đây chơi không?"
"Được, hai anh ở đâu vậy, nói địa chỉ để em đến."
"Ừm, để anh gửi địa chỉ cho em, em gọi xe đi." Đổng Thiếu Khinh cúp điện thoại, gửi cho Đào Diệp địa chỉ. Gửi xong thì nói với Thạch Cẩn Hành: "Tại sao Đào Diệp lại không gọi cho cậu, cậu tắt điện thoại hả?"
"Không biết." Thạch Cẩn Hành không chút để ý, bên người ngồi một thiếu niên, môi hồng răng trắng, cậu không phải trai bao mà là một người có thân phận.
"Anh Hành, Đào Diệp là ai thế?" Người bên cạnh không đáp lời, thiếu niên lại đến hỏi Đổng Thiếu Khinh: "Anh Thiếu Khinh, Đào Diệp là ai vậy?"
Tiệc hôm nay cho anh của thiếu niên chủ trì, tổ chức ở nhà, thân là em trai của chủ nhân, Đổng Thiếu Khinh dù sao cũng để lại mấy phần mặt mũi nên cười nói: "Là bạn của anh Hành của cậu, đến cậu sẽ biết."
"Thật hả?" Thiếu niên không tin, cậu nghe anh cậu nói, Thạch Cẩn Hành chỉ có một người bạn, đó chính là Đổng Thiếu Khinh.
Đám mèo chó còn lại, đều là những hạng người muốn nhào lại đây nịnh bợ, kia gọi là muốn tự chuốc nhục nhã.
Đào Diệp muốn ra cửa, nên sửa soạn khắp người một lần. Cậu đẹp trai, quần áo mà Thạch Cẩn Hành mua cho cậu cũng đẹp, khi mặc lên còn giống thiếu gia ăn chơi hơn cả Đổng Thiếu Khinh.
Chẳng qua không giống khí chất, người khác sẽ cảm thấy Đổng Thiếu Khinh ăn chơi nhưng sẽ không cảm thấy Đào Diệp ăn chơi.
Trên người cậu có loại khí chất mềm mại, dù cho biểu hiện thế nào cũng không giấu được.
Rời nhà gọi xe, đi đến chỗ địa chỉ mà Đổng Thiếu Khinh đã gửi, xuống xe cũng gọi điện thoại cho Đổng Thiếu Khinh, người nọ ha ha ha một tiếng rồi đi đón cậu.
Có đôi khi Đào Diệp suy nghĩ, nếu như mình chỉ gặp được một mình Đổng Thiếu Khinh thì tốt rồi, nhưng mà trên đời lại không có nếu như.
"Đồ đệ đến, tui đi đón em ấy đây." Lúc Đổng Thiếu Khinh ra tới cửa thì nói một tiếng với Thạch Cẩn Hành.
Thanh niên ngồi nghiêm túc trên ghế sa lông, ánh mắt nhìn cửa nhà, có chút khó thâm sâu khó dò. Cho dù Đào Diệp đứng ở trước mặt anh, cũng là như thế.
"Ai đến thế, bạn của Cẩn hả?"
Xung quanh có nhiều người tò mò, nhìn Đổng Thiếu Khinh đi ra ngoài, lại nhìn Đổng Thiếu Khinh trở về, bên cạnh lại dẫn theo một người.
Ăn mặc lịch sự, khuôn mặt thư thái thuận mắt, dáng người vừa thấy thì cứ nghĩ là...
"Thạch Cẩn Hành." Đào Diệp cố ý tìm đến người yêu của mình, vừa nhìn thấy bóng người, thì đi thẳng về phía đó, nghênh ngang bước qua mấy người đang ra vẻ tò mò.
"Cậu ta là ai thế?"
"Không biết."
Tiếng xì xầm vang lên, không phải Đào Diệp không hồi hộp cậu hồi hộp đến mức tay đổ đầy mồ hôi, chẳng qua cậu ngại không nói ra, cậu trưng gương mặt tươi cười, mang theo ánh mắt nồng cháy, đi đến bên người Thạch Cẩn Hành: "Sao đi chơi lại không mang em theo?" Tự so đo rồi tự oán trách.
Không chờ Thạch Cẩn Hành mở miệng, Đào Diệp đã xoay người ngồi xuống, yên vị trên đùi của Thạch Cẩn Hành.
"..." Hơn trăm cân đè ép lên khiến Thạch Cẩn Hành muốn ngốc tại chỗ.
Người chung quanh thì khỏi nói rồi, trừ Đổng Thiếu Khinh ra, tất cả mọi người đều có nguy cơ rớt cằm, muốn phun rượu.
Cái vị thần tiên này đến từ đâu thế!? Thiệt muốn quỳ.
|
CHƯƠNG 49: KHÔNG TÊN
EDIT: EN
Vừa đến đã leo tót lên đùi của Thạch Cẩn Hành, nhìn qua là thấy không phải người đàng hoàng, ánh mắt của mọi người nhìn Đào Diệp lộ ra một loại hiểu rõ. Sau đó ánh mắt nhìn Thạch Cẩn Hành đều mang lên trêu chọc cùng mùi vị mờ ám.
Đây là tìm tình nhân, hèn chi.
Mọi người dò hỏi Đổng Thiếu Khinh, tên này không ngạc nhiên chút nào, xem ra đã sớm biết. Cũng phải ha, bọn họ là bạn than mà, Thạch Cẩn Hành tìm tình nhân, Đổng Thiếu Khinh làm sao lại không biết cơ chứ.
"Đi xuống." Thanh âm lạnh lung của Thạch Cẩn Hành vang lên trong phòng.
Mọi người cũng không giật mình, dù sao tính cách cảu Thạch Cẩn Hành chính là như vậy.
"Đừng tức giận, em chỉ nhớ anh thôi mà." Đào Diệp quay đầu hôn một hơi lên hai má của Thạch Cẩn Hành, sau đó dịch mông khỏi đùi của anh, ngồi xuống ở bên cạnh.
Đồng thời nhìn thấy có một thiếu niên ngồi kế bên Thạch Cẩn Hành, cậu ta đang trợn mắt há mồm nhìn mình, hoặc có thể nói trợn trừng liếc xéo bản thân.
"Hi." Đào Diệp mỉm cười với cậu, nghĩ thầm, đừng nói đây là người yêu thầm Thạch Cẩn Hành nha? Ánh mắt cũng quá hung đi chứ.
"Cậu chính là Đào Diệp?" Thiếu niên tên Tỉnh Trạch Ngôn, trong mắt cậu Đào Diệp là cái loại trai bao bán mông đê tiện.
Đồng thời cũng không hiểu, người như Thạch Cẩn Hành sao có thể tìm một người tình nhân diễm tục như thế?
"Đúng, chào cậu, cậu tên gì vậy?" Đào Diệp trưng bộ dáng như muốn bắt chuyện.
Tỉnh Trạch Ngôn cười mỉa, đương nhiên không phải kiểu thất lễ gì, cậu cười cười nhưng không nói thêm, sau quay đầu nói với Đổng Thiếu Khinh: "Anh Thiếu Khinh, mấy anh tìm ở đâu ra vậy?" Ngôn từ chứa đầy sự true chọc khinh miệt, vô cùng sinh động.
Đổng Thiếu Khinh cũng ngốc luôn, sao anh cứ cảm thấy có gì là lạ ấy, đặc biệt là bầu không khí giữa Thạch Cẩn Hành và Đào Diệp, vài ngày không thấy mà đã biến thành bộ dạng này rồi hả.
Anh không để ý đến Tỉnh Trạch Ngôn, trực tiếp đưa chân qua đá đá chân Thạch Cẩn Hành: "A Hành, có chuyện gì vậy?"
Thạch Cẩn Hành nói: "Chuyện gì là chuyện gì?"
Trước mặt nhiều người như vậy, Đổng Thiếu Khinh cũng không nói gì nhiều, mang bộ dạng khó hiểu mà cười cười như trước, nhìn sơ qua hơi có vẻ ngốc nghếch.
"Người ở đâu thế? Làm cái gì?" Tỉnh Trạch Ngôn thấy Đổng Thiếu Khinh không để ý tới mình nên quay qua hỏi Đào Diệp.
"Người phương Nam, không làm gì cả, đang học." Người ta hỏi cái gì Đào Diệp đáp cái đấy.
Tỉnh Trạch Ngôn lại cười đến nặng nề: "Cậu là tình nhân của Anh Hành hả?"
Nhìn kỹ nụ cười của cậu ta cũng biết là ngoài cười nhưng trong không cười, mang theo chút khinh thường, Đào Diệp sớm đã biết cậu ta thích Thạch Cẩn Hành nên cố ý ôm cánh tay của Thạch Cẩn Hành, nói: "Đúng vậy."
Cậu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười cứng ngắc của Tỉnh Trạch Ngôn thì hơi chút vui vẻ, cũng không biết là vì sao lại thế, chắc giống như kiểu vừa mới khi dễ người ta xong.
"Đào Diệp, em theo anh ra đây chút." Đổng Thiếu Khinh rốt cục nhìn không được nữa, đứng lên vẫy vẫy tay với Đào Diệp, sau đó bước về phía toilet.
"Vâng." Đào Diệp suy nghĩ một hồi rồi đứng lên rời khỏi người Thạch Cẩn Hành, đi theo Đổng Thiếu Khinh ra ngoài.
Đến toilet, Đổng Thiếu Khinh nắm cậu kéo vào, cẩn thận đóng cửa lại: "Đào Diệp, hôm nay em bị gì vậy?" Anh cau mày, giống như không thể hiểu nổi, tựa vào trên cửa nhìn về phía Đào Diệp.
"Sư phụ..." Đào Diệp cạn từ, cậu không biết nên nói gì với Đổng Thiếu Khinh, chẳng lẽ lại nói mình chịu không nổi nữa nên muốn rời xa thế giói của bọn họ sao.
Mà dù có nói như thế, đối phương cũng sẽ không hiểu.
"Sao đột nhiên em như kẻ hoa si thế, cho dù có thích A Hành, cũng đừng như vậy..." Đổng Thiếu Khinh không thể hiểu, đơn giản là anh cảm thấy có gì đó không đúng, Đào Diệp trong ấn tượng của anh không phải là người như thế.
Đào Diệp hôm nay cứ như là một Đào Diệp giả mạo vậy.
"Nhị sư phụ không thích hoa si, cho nên anh lo là nếu em cứ như vậy thì nhị sư phụ sẽ phiền chán em, đúng không?" Nội tâm của Đào Diệp tràn đầy khổ sở, cậu biết Đổng Thiếu Khinh không dễ gì mà tiếp nhận một người nào đó, từ đó đến giờ anh luôn đối xử chân thật với cậu.
Thật ra người này cũng rất tốt, có được sự xem trọng của anh đúng là chuyện vui.
Nhưng mà nó yêu cầu phải có một vận may khá lớn, Đào Diệp không biết mình có thể có vận may đó không.
"Em biết thì tốt." Đổng Thiếu Khinh vỗ vỗ bả vai Đào Diệp: "Dấu giếm một chút đi, thân phận của A Hành không phải dạng thường, em đừng để cậu ta mất mặt."
"Vâng." Đào Diệp rũ mi, che dấu một số thứ trong tầm mắt.
"Đừng để trong lòng, anh chỉ nhắc em chút thôi chứ không phải đang trách em." Đổng Thiếu Khinh lại treo lên nụ cười, ôm bả vai của Đào Diệp đi ra.
Cũng chỉ có anh dám vậy, một chút cũng không né tránh.
Nếu như là người khác, thì sao có thể dám động tay động chân với tình nhân của bạn thân chứ.
Bị Đổng Thiếu Khinh nhắc nhở, Đào Diệp lại trở lại ngồi bên người Thạch Cẩn Hành, thu liễm thái độ lại. Không động chút mà cười ngây ngô, cũng không quấn lấy Thạch Cẩn Hành nữa.
Thạch Cẩn Hành liếc nhìn cậu một cái, sau đó nhìn thấy đuôi mắt hơi hồng, cau mày.
Cậu cũng khó chịu sao?
"Cẩn, không muốn giới thiệu bạn cậu sao?"
Lúc nhìn thấy Đào Diệp, cũng muốn nhào lại lại làm quen, đáng tiếc lại bị Đổng Thiếu Khinh lôi đi. Bây giờ người đã quay lại, nên đua nhau mở miệng đòi làm quen.
"Không cần." Thạch Cẩn Hành không giới thiệu, cũng không nhìn về Đào Diệp một cái nào nữa.
Đương nhiên Đào Diệp cũng không quấy rầy anh, cậu chỉ ngồi lặng yênyên tĩnh nhìn họ đùa giỡn. Giống như cả hai không cùng thế giới nên cơ bản không thể dung nhập vào.
Nếu như nói nội tâm vẫn ôm chút vẻ may mắn thì qua hôm sau cũng không còn nữa.
Anh im lặng, giống hệt như cơn mưa dầm vào đêm, không có trăng gì cả mà chỉ có một lũ sương chết choc vây quanh.
"Trở về đi." Thạch Cẩn Hành nói với cậu.
"Vâng." Đào Diệp đi theo mà rời khỏi, vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài, hơi nóng.
Tối nay Thạch Cẩn Hành nằm cùng với cậu, xem ra cũng không có ý muốn làm. Điều này cũng rất bình thường, dù sao cũng làm mấy ngày liền rồi, hơn nữa mỗi ngày cũng không chỉ làm một lần, là người thì cũng biết mệt mỏi.
"Đêm nay không làm sao?" Đào Diệp dính lại bên người anh, hôn hôn gò má, sau đó ngậm lỗ tai anh mà hút duẫn.
Chỉ chốc lát sau hô hấp của Thạch Cẩn Hành đã trở nên nặng nề, rõ ràng có phản ứng. Đào Diệp nghe xong thì cười nhẹ, có chút đắc ý.
"Ta nói, anh đúng ra phải rất hài long với than thể em ấy chứ."
Bởi vì những lời này của cậu mà tự mình chuốc lấy cực khổ, người đàn ông bên cạnh quả nhiên đè qua, gây ép cậu cả đêm.
Trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, hình như Đào Diệp nghe có người nói với mình: "Em không làm người ta thích tẹo nào cả."
Khi đó Đào Diệp quá mệt mỏi, nếu không thì nhất định cậu sẽ cãi lại: "Bộ anh là M hả?"
Cậu cũng không biết Thạch Cẩn Hành có biết M là gì không, dù sao kể từ ngày đó, tình trạng ở chung của họ cứ duy trì như thế này.
Ban ngày không lien lạc gì, buổi tối lại cùng về nhà ngủ, có đôi khi làm, cũng có khi lại không làm.
Gửi tin nhắn cho Thạch Cẩn Hành tin, đối phương cũng không trả lờii, Đào Diệp cũng không biết làm sao mình có thể kiên trì im lặng để không quấy rầy người kia được.
Giống như trừ bỏ quan hệ thể xác ra, thì bọn họ không còn lien quan gì nữa.
Thói quen đúng là một thứ đáng sợ, cho dù là đơn giản là quan hệ thể xác, thì cũng sẽ trở thành một thói quen.
Đào Diệp quen mỗi ngày phải về đây, quen tối ngủ có người giành chăn với mình.
Có đôi khi cậu cảm thấy Thạch Cẩn Hành cũng rất đáng thương, thứ gì đâu ấy...
"Làm gì?" Khoảng nảm giờ chiều, Thạch Cẩn Hành lái xe về gia thì thấy có người ngồi xổm trước cửa nhà mình.
Đào Diệp nhướng mày, giương mắt nhìn cái người cuối cùng cũng quay lại: "Quên mang chìa khóa."
Thạch Cẩn Hành không nói gì, móc chìa khóa từ trong túi rồi ném qua: "Tại sao lại không gọi cho tôi."
"Em sợ anh không tiếp điện thoại." Đào Diệp mở cửa, chính mình cũng bị mấy lời này làm đau lòng, ai nha, thiệt là tự ngược.
Cửa mở ra, cậu trực tiếp đi vào, lên lầu chuẩn bị gọi thức ăn ngoài. Bởi vì trận này Thạch Cẩn Hành bãi công, nên không có làm cơm nữa.
"Anh ăn cơm chiều không?" Vừa gọi xong thì thấy Thạch Cẩn Hành đi lên, Đào Diệp tùy ý hỏi.
"Ăn." Người trên ghế sa long trưng bộ dạng vô tư tới vô tâm khiến Thạch Cẩn Hành không muốn nhìn nữa mà trực tiếp đi vào phòng tắm.
Đêm nay Đào Diệp không đi làm thêm, bởi vì sắp nghỉ hè nên cạu chuẩn bị về nhà, ngày hôm qua đã xin phép với ông chủ rồi. Tổng cộng khoảng mười ngày, như thế là vì muốn về nhà cho có, thật ra cậu cảm thấy mình có về hay không cũng như nhau cả thôi.
Nhà sẽ không vì thiếu cậu mà biến thành một căn nhà không hoàn chỉnh.
"Đào Diệp, về nhà chính hả?" Lúc ăn chiều, Trần Duy Vũ có gọi một cú điện thoại lại.
"Chưa đâu, hai ngày nữa mới về." Bây giờ trường vẫn chưa cho nghỉ.
"Tối nay muốn ra đây chơi không, anh mở tiệc tiễn em."
"Em chỉ về mười ngày thôi mà." Đào Diệp cười cười, này có quan trọng hả?
"Ai nha, anh đang chán, đi ra đây chơi với anh đi." Nghe thanh âm của Trần Duy Vũ có chút phiền não, chắc đang gặp phải chuyện gì.
"Vậy thì đi." Đào Diệp đồng ý.
Buổi tối trở về nhà còn đi ra ngoài, xứ xem như Thạch Cẩn chưa về. Cơm nước xong, Đào Diệp tắm rửa, cứ trần như nhộng mà vào phòng thay quần áo, mà ở phía sau cậu chính Thạch Cẩn Hành đang chơi máy tính.
Đào Diệp cũng quen nude trước mặt anh rồi, chẳng có chút ngại ngùng nào cả.
Cho nên cậu mới thấy thói quen rất đáng sợ, ngẫm lại những đôi vợ chồng ở với nhau thật lâu kia, giữa bọn họ còn có cảm giác thần bí nữa không?
"Thạch Cẩn Hành, em đi ra ngoài một chút."
Đào Diệp cũng quen người kia lơ cậu rồi. Trừ bỏ cùng lên giường với mình, thì anh không quan tâm gì cả.
Lần này nơi Trần Duy Vũ mời lại không phải hàng cốt lết, chỗ này hơi chút sang, Đào Diệp đang rất hối hận tại sao mình lại ăn no mới đến.
"Đến rồi hả?" Trần Duy Vũ kéo chiếc ghế bên cạnh ra, bảo cậu ngồi xuống.
Phía đối diện òn có một người đang ngồi, là một người đàn ông trẻ tuổi, vẻ ngoài xuất sắc, chỉ là sắc mặt hơi khó coi.
"Vâng, anh Vũ." Đào Diệp còn chưa kịp ngồi xuống, đã cảm lưng mình có chút lành lạnh, trực giác nói cho cậu biết đây chẳng phải là một buổi tiệc bình thường. Trần Duy Vũ không có khả năng tổ chức tiệc đưa tiễn mình một cách đơn giản vậy.
Đón nhận ánh mắt chất vấn của Đào Diệp, Trần Duy Vũ cười khổ, nhào qua nói nhỏ vào tai đối phương: "Đối diện là người yêu thích anh, muốn theo đuổi anh, em giúp anh chắn một bữa đi."
Đào Diệp cũng cười khổ: "Chắn như thế nào?" Bản thân cậu đâu phải người có kinh nghiệm gì đâu.
"Đi một bước tính một bước." Trần Duy Vũ cắn lỗ tai của Đào Diệp xong, quay đầu cười với người đang yêu thầm mình: "Anh Ngô, người này chính là người yêu của tôi, tên Đào Diệp, là ca sĩ chính của quán bar. Em ấy rất tài, lần đầu tiên gặp mặt thì tôi đã thích em ấy."
"Chẳng qua là một thằng nhóc còn hôi sữa, anh thật không tin em thích kiểu người như vậy." Ánh mắt của anh Ngô dạo một vòng quanh người Đào Diệp, nhìn thật đoán không ra cậu hấp dẫn chỗ nào.
Trừ bỏ gương mặt và dáng người không tồi ra, thì vẫn là một thiếu niên trẻ tuổi bình thường, vào đại học có thể túm được một đống kia kìa.
"Nhỏ thì có thứ hay của nhỏ, anh Ngô không thích những người nhỏ tuổi, nhưng tôi cũng không như vậy." Trần Duy Vũ sờ mặt Đào Diệp một phen, sờ đến Đào Diệp vô cùng xấu hổ: "Tôi thích những cậu bé đơn thuần như thế này, anh không biết ở trên giường mê người đến thế nào đâu."
"..." Đào Diệp lập tức cúi đầu, nếu không cậu sợ không thể che giấu nổi biểu cảm trên mặt mình.
Nhìn chiếc cổ mà Đào Diệp lộ ra, Trần Duy Vũ đột nhiên cúi đầu cắn xuống, lần này khiến Đào Diệp sợ tới mức không nhẹ.
"Nhìn đi, phản ứng của êm ấy thật là mê người, anh sẽ mẫn cảm như thế sao? Anh Ngô?"
Mặt người đàn ông đối diện cũng muốn tái rồi, hoặc là có thể nói là xanh mét.
Sau khi bọn họ rời khỏi khách sạn này, Đào Diệp đã bắt lấy Trần Duy Vũ đánh một trận.
"Á á, anh là ông chủ em mà, nhanh, dừng tay đi!"
Đào Diệp mới không quan tâm ai là ông chủ của ai, đánh trước rồi nói: "Uổng công em tin tưởng anh vậy, thật long nghĩ anh muốn đưa tiễn em." Lại đánh them một đấm: "Trước khi cắn phải nói em một tiếng chứ."
Cổ là nơi mẫn cảm của cậu, lúc ấy Trần Duy Vũ không biết cậu xấu hổ đến mức nào đâu.
Mỗi lần ở trên giường bị Thạch Cẩn Hành cắn cổ, chắc chắn Đào Diệp đều kêu ra tiếng. Vừa rồi tại khách sạn nếu không phải cậu phản ứng thì sẽ mất mặt lắm rồi.
"Được rồi được rồi, anh đưa em về." Trần Duy Vũ nói: "Gần đây em bị áp bức lắm hả, sao anh thấy hình như em càng hung dữ á?"
Trước kia nhiều lắm cũng là con mèo nhà, bây giờ hóa thành hổ bự rồi.
"Anh áp bách em lại không cho em quay người phản kháng hả." Đào Diệp buông anh ra, thật ra cậu cũng không tức giận gì mấy. Sau khi trút giận xong lại cười cười nói nói.
"Người áp bách em không phải là anh." Là người yêu kia của cậu, cậu đến đây hung dữ thế này, vậy chắc lúc ở cùng rất nghẹn khuất ha.
"Đừng nói những cái đó nữa, mau mang chiếc Bảo Mã (BMW) đến đưa em về đi." Đào Diệp trêu ghẹo nói.
"Chờ chút." Trần Duy Vũ đi mở chiếc Bảo Mã (BMW), thật ra đó chỉ là một chiếc xe bình thường thôi.
Nhìn xem thời gian, khoảng đầu mười giờ. Đào Diệp ngẫm lại, trở về thì vẫn còn thời gian lăn giường với Thạch Cẩn Hành.
Tuy rằng tình cảm hai người chỉ ở mức đầu của giao lưu, nhưng là thân thể giao lưu càng ngày càng suông sẻ, Đào Diệp cảm giác, hình như mình cũng yêu cái cảm xúc khi lên giường với Thạch Cẩn Hành mất rồi.
Chỉ cần đối phương không cố ý thô lỗ thì cái kỹ thuật kia cũng xem như tốt, so với trước thì không khác gì.
Thời điểm lúc không chọc giận anh anh cũng rất dịu àdng, lúc đó sẽ hệt như đối xử với người yêu, hầu hạ khiến cậu rất vui vẻ hài lòng.
|