Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?
|
|
CHƯƠNG 54: KHÔNG TÊN
EDIT: EN
Thạch Cẩn Hành cũng không phải vì muốn trả đồ, nếu anh biết dc biểu tình bây giờ của Đào Diệp là gì, thì anh sẽ ko nói vậy, nhưng ngặt nỗi là anh lại không biết.
"Nếu tôi kiên trì thì sao?" Anh chỉ biết trong lòng mình giờ rất khó chịu.
"Vậy thì tùy anh." Đào Diệp cũng muốn nhăn mặt, vì sao chia tay rồi cũng bị khi dễ, loại cảm giác này, thật đúng là đệt - mợ.
Bất kể là lúc ở chung, hay sau khi chia tay thì cũng chưa từng cảm nhận qua sự dịu dàng của Thạch Cẩn Hành.
Nhưng rõ ràng trong game anh rất là dịu dàng mà, kỳ thật tất cả đều là giả dối hả?
Mà mình cũng ngốc thật, vì một chút dịu dàng giả dối lại hẹn anh gặp mặt ngoài đời... Sau đó tất cả đều là những việc bất đắc dĩ không nói thành lời.
"Được rồi, nếu nói xong rồi thì im đi, hai người làm vậy thì sao ăn ngon được chứ." Chú yếu Đổng Thiếu Khinh chỉ muốn nói cho Thạch Cẩn Hành nghe, chứ không muốn trách tội gì Đào Diệp: "Đồ đệ, anh là đang nói nhị sư phụ của em chứ không phải nói em, em đừng chấp nhất với cậu ta nữa, cậu ta là kiểu nói không cần nghĩ, rất dễ đắc tội với người khác."
Đào Diệp không nói lời nào.
Đổng Thiếu Khinh ngại không khí lạnh xuống, vươn tay về phía Trần Duy Vũ nói: "Anh bạn này, anh tên gì thế? Tôi là Đổng Thiếu Khinh, hân hạnh làm quen nha."
"Tôi là Trần Duy Vũ, hân hạnh làm quen!" Trần Duy Vũ nhanh chóng nắm chặt tay của vị này, đây chính là một đại thiếu gia hàng thật giá thật nha.
Đổng Thiếu Khinh cười nói: "Bạn của đồ đệ hả? Bình thường có chơi game không?"
"Tôi là chủ quán bar mà Đào Diệp làm, không biết chơi game, chỉ thích nhạc."
"Thì ralaf dân âm nhạc, ai, đồ đệ nhà tui cũng theo âm nhạc nha."
"Đúng vậy, cậu ấy theo tôi học ghi-ta, rất giỏi, ca hát cũng hay nữa."
"Đúng rồi, tui cũng nghe nói."
Nhớ tới hiện trường đầy nóng bỏng của Đào Diệp trên Quốc Sắc Thiên Hương, Đổng Thiếu Khinh vuốt mũi cười cười, đây là anh đang chột dạ.
Thân là bạn thân của Đổng Thiếu Khinh, thì sao Thạch Cẩn Hành lại không biết cậu ta đang nghĩ gì được.
Nói thật phản ứng đầu tiên của anh là nhớ tới tiếng thở dốc của Đào Diệp, không phải là tiếng nghe trên internet, mà là chân chân thực thực, tiếng thở sát lỗ tai anh... là tiếng thở chưa ai nghe qua, ngoại trừ bản thân mình.
Ôm nhau từ sáng đến tối, không phải không vui vẻ, chỉ là đối phương rất dễ chọc người giận, rất không xem người ta là gì cả... nghĩ lại là giận rồi.
Thạch Cẩn Hành cảm thấy hít thở khó khăn, nên vội vàng bỏ chuyện đó qua một bên.
"Đây là đâu?"
Trong lúc bọn họ huyên thuyên, xe đã ngừng.
"Nhà hàng lúc trước."
Mở cửa xe đi ra, Đổng Thiếu Khinh mới bừng tỉnh, thì ra là nơi này.
Là nơi họ ăn cơm một tháng trước, bởi vì không khí trong xe quá mức quỷ dị, cho nên không ai rảnh mà buông EQ đi để ý là nên đến đâu ăn.
Cho nên chỉ tùy tiện chọn một nhà hàng mà đi.
"Đào Diệp." Trần Duy Vũ líu lưỡi, đá đá người thanh niên cảm xúc lạnh nhạt kề bên. Tùy tùy tiện tiện chọn mà cũng là loại cấp bậc này, bữa cơm nay ít nhất cũng tiêu hơn vạn đồng trở lên nha.
Đại gia cái gì chứ, phi phi, hai từ ày thiệt là vũ nhục người ta.
"Sao vậy?" Đào Diệp không phải mới đến nơi này lần đầu tiên, đối với người không ốc khái niệm về tiền bạc như cậu thì căn bản không biết bữa ăn trước đã tiêu tốn bao nhiêu tiền.
"Không sao chứ." Hai người bọn họ đứng ở phía sau, Trần Duy Vũ lén lút nói với Đào Diệp: "Anhc ứ cảm giác như, anh ta đang níu kéo em, có theernaof là chưa dứt tình với em không?"
"Xì, tình ở đâu ra?" Đào Diệp buồn cười, ôm tay đi vào.
Một trận không khí lạnh vồ ập đến, khiến người ta tỉnh táo phần nào.
Đào Diệp còn nhớ không khí ở cửa hạng này rất lạnh.
"Đồ đệ, muốn ăn gì thì tự lại đây chọn đi." Đổng Thiếu Khinh tiếp đón cậu xon, lại quay sang đón Trần Duy Vũ: "Anh bạn, thoải mái đi, đừng khách sáo, đêm nay quấy rầy anh rồi."
"Không có gì không có gì." Có cơ hội ăn cơm chung với hai người này, đời này thật đáng giá.
"Anh Vũ, anh muốn ăn cái gì? Chúng ta cung fchọn." Đào Diệp đứng ở giữa Đại Vĩ Ba Lang và Trần Duy Vũ, nói chuyện vui vẻ với họ, tới lui đều không để ý đến Thạch Cẩn Hành.
Bữa cơm này cứ như chỉ có ba người họ ăn, bởi vì có một thanh niên trầm mặc ít lời bị bài xích ra bên ngoài.
Xứng đáng.
Đổng Thiếu Khinh quay đầu về hướng bạn thân liếc mắt một cái, trong lòng giải hận, ai biểu cậu nói, nói không dứt chứ! Cho nên giờ người ta có thèm để ý đến cậu đâu?
"Đúng đúng, tùy tiện chọn, đêm nay nhị sư phụ của em mời, đừng khách sáo."
"A." Lúc này Đào Diệp mới liếc mắt đến trên người Thạch Cẩn Hành, sau đó chỉ vào con cua lớn nhất mà nói: "Ăn cái này."
Bên cạnh đó cũng tùy tiện chọn một đống hải sản nhập khẩu khác.
Toàn bộ quá trình Thạch Cẩn Hành đều trưng một khuôn mặt gỗ, hệt như không phải đang tiêu tiền của anh, ngay cả một cái nháy mắt cũng không có.
Trừ bỏ lúc làm tình sẽ xuất hiện một số biểu tình ngẫu nhiên, Đào Diệp nhìn nhiều nhất cũng là khuôn mặt này, giống hệt búp bê gỗ vậy.
Cảm xúc không lộ ra ngoài nên rất khó đoán cảm xúc thật là gì.
Thế nên mới vì như vậy mà không có cảm giác an toàn. Đào Diệp rất sợ khi đi tìm hiểu ý nghĩ của người khác, cậu tình nguyện người kia hướng ngoại một chút, thổ lộ với bên ngoài một chút.
"Đi, đi thôi."
Đổng Thiếu Khinh vỗ vỗ bả vai của Đào Diệp, hai thầy đi chung với nhau cứ như là tình cảm tốt lắm.
Trần Duy Vũ có chút xấu hổ khi đối mặt với Thạch Cẩn Hành, vươn tay chào hỏi: "Thạch thiếu, còn nhớ tôi không? Lần trước chúng ta có gặp qua."
"Nhớ rõ." Thạch Cẩn Hành nâng mí mắt, nắm chặt tay anh.
"Thích em trai Đào Diệp của chúng tôi hả?" Thời gian không gian không giống nhau, anh lại lặp lại câu hỏi này.
"Vì sao lại nói thế?" Thạch Cẩn Hành thấy hai người kia đi xa, nên gật gật đầu: "Đúng."
Nếu không thích, thì không nhớ thương, cũng không cần xuất hiện tại nơi này để thừa nhận người ta xem thường.
"Lần đầu nhìn thấy em ấy tôi cũng rất thích."
Sau đó Trần Duy Vũ lập tức thu được một đôi mắt như hai con dao, anh liền đầu hàng, bật người giải thích: "Không là cái loại thích này, tôi không phải gay."
"Tôi cũng không." Thạch Cẩn Hành thừa nhận mình thích Đào Diệp, nhưng không thừa nhận mình gay.
Trừ Đào Diệp ra, anh không thích bắt kỳ thân thể nào của một người nam khác, nên anh cảm thấy đây không phải là gay.
"Tôi thích phụ nữ... mà đây cũng không quan trọng." Trần Duy Vũ ôm tay nói: "Đào Diệp rất dễ theo đuổi đó, bản thân em ấy vừa ngây thơ vừa dễ lừa, muốn theo đuổi thì chỉ có một cách."
Nói mấy thứ này với Thạch Cẩn Hành không phải Trần Duy Vũ đang bán bạn cầu vinh. Đừng nghi ngờ lý do của anh, anh đang thay Đào Diệp nói chuyện, là thật.
"Cách gì?" Lúc này trong lòng Thạch Cẩn Hành vẫn không cho là đúng.
"Thật lòng." Trần Duy Vũ cười cười, sau đó chậm rãi chạy đuổi theo hai người Đào Diệp.
Không biết đùa giỡn sếp bự này có bị trả thù hay không ta?
Ai nha, đúng là hơi sợ mà.
"Anh Vũ, anh vậy mà có thể tán dóc với anh ta hở?" Đào Diệp mặt lộ vẻ bội phục, cậu cho rằng người có thể chuyện trò với Thạch Cẩn Hành thì trên thế giới này chỉ có đại sư phụ chứ không còn ai khác.
"Ừ? Cũng tạm hà?" Trần Duy Vũ không thấy Thạch Cẩn Hành khó nói chuyện lắm.
Chẳng qua nhìn thấy biểu tình của Đào Diệp, thì anh có chút hiểu rõ. Bởi vì sao, là vì tính cách của Đào Diệp khác biệt, em ấy là kiểu người vừa không hướng ngoại vừa không chủ động. Nên việc cảm thấy Thạch Cẩn Hành rất khó câu thông cũng là chuyện hợp tình.
"Gì thế, A Hành bị gì hả?" Đổng Thiếu Khinh quay đầu lại nhìn bạn thân bijcoo lập, chỉ có anh cảm thấy tốt sao?
Tuy rằng đối với cảm tình thì có hơi xấu xa, nhưng nếu để làm bạn thì cũng tốt lắm chứ.
Anh yên lặng quyết định, sau lần này thì không nên tìm cơ hội cho hai người này nữa, nếu mà Đào Diệp ỡ rơi vào tay giặc nữa thì lương tâm của anh sẽ rất bất an.
"Khi nào thì hai người đi làm?"
"Khoảng chín giờ."
Ăn cơm lúc bảy giờ, lúc xong thì đã hơn một tiếng.
"Tôi đưa hai người về."
Đổng Thiếu Khinh cầm chìa khóa, anh hỏi Thạch Cẩn Hành: "Cậu chờ tui chỗ này đi, tui đi chút rồi về đón ha?"
Anh không muốn mang Thạch Cẩn Hành đến quán bar, đêm nay đến đây là đủ rồi.
"Đi uống hai ly đi." Thạch Cẩn Hành đoạt chìa khóa mà nói, nói xong thì đi vượt lên trước, bóng dáng nhìn có chút đáng thương.
Đào Diệp cảm thấy nhất định là mình đã bị chập mạch, chứ không thì sao lại ảo tượng ra cái này chứ?
"Anh vừa hỏi cậu ta, em có biết cậu ta trả lời sao không?" Trần Duy Vũ đi đến bên người Đào Diệp, ánh mắt tràn đầy nhu hòa: "Cậu ta nói cậu ta thích em đấy."
Đào Diệp ngỡ mặt, cứ nghĩ anh nói đùa.
"Thật mà, không tin thì tự đến hỏi xem? Cậu ta gạt anh làm gì chứ? Tuổi anh lớn hơn mấy đứa, anh nhìn rất rõ ràng, nên rất dễ hiểu mà."
"Lại nói, chia tay là do cậu ta nói, cho nên, cũng không giống đang đùa giỡn em."
Nhưng tên luôn đùa giỡn tình cảm, sẽ khôn ăn giấm, cũng sẽ không quan tâm trong lòng người kia có chứa bản thân không, chỉ cần người kia tùy lúc vâng lời, là được rồi, đúng không?
Đào Diệp nghe không hiểu, cậu chưa yêu đương qua, chỉ là nghe nói, tình yêu rất mỹ diệu.
Cậu và Thạch Cẩn Hành đều cho rằng, đó là trò đùa, cho nên cậu chưa từng cảm thấy mỹ diệu gì cả...
"Sư phụ, em đi hát ." Bọn họ trở lại quán bar, thời gian cũng vừa đến.
"Hát cho tốt, anh ở dưới đài cổ vũ cho em!"
Nhìn theo thanh niên ôm ghi-ta bước lên sân khấu, bên cạnh truyền đến một thanh âm trào phúng: "Chân chó."
"Cậu hâm mộ chứ gì." Đổng Thiếu Khinh cảm thấy, đối phương đang rất hâm mộ tình cảm thân thiết giữa hai thầy trò anh.
"Cậu nói đúng." Thạch Cẩn Hành uống một ngụm rượu, tao nhã hào phóng, nhưng biểu tình lại chua đến nhỏ nước.
"Thạch Cẩn Hành, cậu vậy thiệt rất mất mặt đó." Đổng Thiếu Khinh dở khóc dở cười, anh thật sự không nghĩ tới, Thạch Cẩn Hành lại có một mặt như vậy. Đột nhiên cảm thấy tò mò không thôi: "Ai, tại sao cậu lại chia tay với Đào Diệp? Tui quên rồi."
Lần trước chỉ nói kết quả, nguyên nhân cũng không đề cập đến.
"Có ngày em ấy đến tối khuya mới về, trên cổ lại mang theo vết cắn." Thạch Cẩn Hành nói chuyện cũ, mắt chăm chú về phía ly rượi trong tay, quơ nhẹ.
"Khuya là mấy giờ?" Đổng Thiếu Khinh hỏi.
"Hơn mười giờ."
Thật ra mười giờ cũng chưa tính muộn, thật đó: "Vậy em ấy giải thích thế nào?" Đổng Thiếu Khinh chưa trải qua chuyện chờ cửa, nên anh cảm thấy Thạch Cẩn Hành có chút khó khăn.
"Em ấy nói chỉ vui đùa chút thôi."
"Đồ đệ của tui xem ra cũng rất xấu nha ."
Đổng Thiếu Khinh sờ cằm, bỗng nhiên không biết nên đứng về phía ai, bởi vì cả hai đều rất khó bênh... Ai nha, vì sao người ta yêu nhau mà mình lại bị phiền nhiễu thế này?
"Cậu không biết lúc đấy tôi tức giận bao nhiêu."
Lúc đấy trong lòng anh khó chịu đến mất thở, trừ bỏ đứng dậy đi qua phòng bên cạnh, thì ngay cả việc chất vấn anh cũng không làm được.
--- ------ ------ ------ -------
Lảm nhảm ngoài lề:
Bữa coi phim 'đời sống ngục tù', má ôi, hint bay tứ tung,coi mà mắt sáng rỡ. À mà trong phim cũng có một cặp đam mỹ, dễ thương lắm luôn á. Má nào rảnh coi đi, đảm bảo phim hay và rất nhân văn...
|
CHƯƠNG 55: KHÔNG TÊN
EDIT: EN
Đào Diệp cũng không phải không để ý mấy lời mà Trần Duy Vũ nói. Cậu là một người rất mẫn cảm, chỉ cần nói về Thạch Cẩn Hành, thì mặc kệ ai nói cậu cũng để ý.
Lúc ca hát trên sân khấu, trong lòng lại rối thành một đống bùi nhùi.
Nhưng dù loạn thế nào, thì trong lòng cậu cũng hiểu rõ, nếu tự dâng bản thân mình cho Thạch Cẩn Hành đạp hư, thì đó là do mình ngu ngốc.
“Cho nên, ngày mai em có đến hay không?” Thạch Cẩn Hành thấy Đào Diệp đi về phía này, thì trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.
Phảng phất như anh ngồi ở đây cả đêm nay, chỉ vì câu trả lời này thôi.
“Đến, anh cứ chờ.” Đào Diệp cũng là câu nệ, đặt đàn ghi-ta xuống bên cạnh, ngồi ở chỗ cách xa Thạch Cẩn Hành nhất.
Gương mặt lạnh nhạt xa cách giờ của cậu, cùng gương mặt nhiệt tình quấn quýt cứ như thể không phải cùng một người.
Dù thế nào thì Thạch Cẩn Hành vẫn cảm thấy mình có chút phạm tiện, nếu thời gian có thể quay ngược, thì anh sẽ chấp nhận Đào Diệp cứ giả vờ như thế cả đời. Thứ tình yêu gì đó, anh từ bỏ.
“Vậy thì tốt, tôi về.” Thật giống như thật sự chỉ cần một câu trả lời. Đào Diệp ngồi im trên sô pha, nhìn theo bọn họ rời đi.
“Bọn họ đi rồi?” Trần Duy Vũ bận rộn xong, khi về thì chỉ thấy có một mình Đào Diệp, anh ngồi xuống thở dài: “Bây giờ em đang mong muốn gì?”
“Hả?” Đào Diệp mê mang, thoạt nhìn như không nghĩ gì hết.
“Không có gì, anh đi dọn dẹp bàn một chút.” Trần Duy Vũ thu dọn ly rượu mà Đổng Thiếu Khinh và Thạch Cẩn Hành uống: “Chỉ là anh cảm thấy, hai người các em thật phiền não, ngày thường có từng nói chuyện nghiêm túc bao giờ chưa?”
Ví dụ như tâm sự sinh hoạt, tâm sự về cảm giác lẫn nhau hay gì ấy.
“Em không biết nên nói gì với anh ấy, anh Vũ, ngay từ đầu em đã rất thích anh ấy, nhưng lúc sau em lại phát hiện anh ấy cũng không phải mẫu người mà em mong muốn.” Đào Diệp ngồi thẳng, cúi đầu nghĩ nghĩ một hồi: “Nếu không so đo là có yêu hay không, thì khi ở cùng anh ấy cũng không phải là chuyện gì đau khổ.”
Một tháng ở chung nhà, cũng chưa từng có đau khổ.
Nếu không so đo giữa hai người có tình yêu hay không, mà chỉ hưởng thụ, thì thời gian ấy trôi qua sẽ rất nhẹ nhàng.
“Tự em quyết định đi.” Nếu như là Trần Duy Vũ, anh sẽ thừa lúc còn trẻ mà đảo điên một phen, sau đó nên làm gì thì làm nấy.
Bất quá người có tính cách khác nhau sẽ có cách lựa chọn khác nhau, vô luận là loại nào, thì chỉ cần nó xuất phát tự nội tâm là tốt.
“Anh nói anh ấy muốn cưa em?”
“Đúng vậy.” Nghĩ Đào Diệp không tin, Trần Duy Vũ lại xoa tay: “Vậy thì hai ta đánh cuộc đi, chỉ cần một trăm đồng là được, em nhắn tin kêu cậu ấy rằng em muốn quay lại, nếu cậu ta từ chối thì anh đưa em một trăm đồng, nếu cậu ta đồng ý thì em đưa anh một trăm đồng.”
Đào Diệp nhếch miệng: “Nếu anh ấy đồng ý thì không phải em mệt rồi sao?”
“Em cứ xem như đang hưởng thụ một chàng đẹp trai đi.” Đàn anh tuổi lớn, ý nghĩ luôn rất hào phóng: “Dù sao em cũng đâu chán ghét cậu ta.” Nếu thật sự không để bụng, thì sẽ không hốt hoảng như vậy.
“Em cũng là một chàng đẹp trai.” Cậu nói, không kìm được mà cười ra tiếng: “Một trăm đồng đúng không, anh cứ chờ mà ra tiền đi.”
“Được, anh sẽ chuẩn bị sẵn một trăm đồng trước.” Trần Duy Vũ rút tiền từ ví ra, tờ tiền một trăm đồng mới toanh, đặt cái phẹp trên bàn.
Đào Diệp cũng không lằng nhằng, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Thạch Cẩn Hành.
Đêm nay cảm xúc thoải mái phập phồng, hệt như đã đến điểm tới hạn, cho nên phải làm thứ gì đó để phát tiết một chút.
Bệnh chung của tuổi trẻ, tựa hồ không rời đi bốn chữ hành động theo cảm tính này……
Cho nên đúng thật là không xong rồi.
“Thạch Cẩn Hành, quay lại có được không?”
Lúc đó Thạch Cẩn Hành còn ở trên đường, về đến nhà mới xem tin nhắn, anh cảm thấy khá may mắn rằng mình đã xuống xe, nếu không thì không xe nát người vong mới là lạ.
Ngón tay đặt trên bàn phím mềm, chậm chạp không đánh ra chữ nào.
Anh chụp màn hình tin nhắn mà Đào Diệp gửi gửi cho Đổng Thiếu Khinh: “Đồ đệ cậu đang muốn gì?”
“Ngôn ngữ của cậu bị chết yểu rồi hả, này xem cũng không hiểu, quay lại là quay lại chứ còn ý gì.” Đổng Thiếu Khinh bạo tạc tin nhắn lại, sau lại đứng hình ba giây, ngôn ngữ của anh dường như cũng chết yểu: “Cái này cậu học P.S hồi nào vậy?”
Thật không biết là cậu ta có cái kỹ năng này nha.
“Tôi không P.S, đây là thật.”
“Vậy thì chắc số của đồ đệ tui bị trộm rồi.”
Tâm trạng của Thạch Cẩn Hành rất phức tạp, bất quá Đổng Thiếu Khinh lại không biết nên duy trì tậm trạng này thế nào, mà dù anh có ngăn cản nó thì cũng không được: " Vậy tôi trả lời em ấy được, được không?"
|
A tg ơi nhanh lên vs e hóng quá
|
Chương 56: Không tên EDIT: EN Với cái chuyện chủ động hợp lại với Thạch Cẩn Hành này...... thì có lẽ sẽ có rất nhiều người sẽ nói, Đào Diệp làm vậy có nghĩa là vứt bỏ sự kiên trì của bản thân, tự mình lui một bước. Thật ra không phải như vậy, cậu luôn là người lùi bước để trốn tránh sự sợ hãi, sợ cái gì thì tránh cái đó, nhưng như vậy thì có xem là người trưởng thành không? Có lẽ gan đối mặt mọi việc mới là trưởng thành. Tạo một cơ hội được làm chính bản thân mình trước mặt Thạch Cẩn. Cậu chủ động hôn lại, khiến cho Thạch Cẩn Hành tìm về cảm giác ở bên nhau như trước lúc nghỉ hè, tim đập thật mạnh. Không kiềm chế mà nâng mặt cậu lên, nhìn kỹ hai mắt cậu. "Xem cái quái gì thế?" Đôi môi ướt át của Đào Diệp lúc đóng lúc mở trước mặt người kia, khiến người kia xem nhẹ lời lẽ thô tục của cậu, mà chỉ chú ý đến vệt sáng trên mặt cậu. "Em đang lơ tôi?" Thạch Cẩn Hành bóp cằm của cậu, biểu tình nghiêm túc đến mức khiến người sợ hãi. "Không có lơ anh." Đào Diệp khởi động nửa người trên, song song trước mặt anh, đột nhiên hỏi: "Tại sao anh biết lúc trước em lơ anh?" Khi đó nửa thật nửa giả, có đôi khi ngay cả Đào Diệp cũng quên, lúc nào là thật hay là giả. Bất quá phản ứng trên giường là phản ứng chân thật nhất, cho nên Thạch Cẩn Hành thích nhất là khoảnh khăc lúc họ ở trên giường. Một khi xuống giường, anh chỉ có thể nhìn thấy một Đào Diệp giả dối mà thôi. Rất tức giận, cảm giác tâm thật đau. "Cảm giác thấy vậy." Thạch Cẩn Hành muốn nói cho Đào Diệp, em như vậy rất xấu xí, rất chướng mắt, nhưng anh lại nhịn xuống, anh cảm thấy có lẽ Đào Diệp không thích nghe những lời này. "Vậy bây giờ thì sao?" Đào Diệp vươn tay, vuốt ve gương mặt đẹp đẽ của Thạch Cẩn Hành...... Nếu lúc trước nhị sư phụ trông xấu một chút, thì có thể sẽ không xảy ra những việc như thế này. Đào Diệp ngượng ngùng mà cười cười, thừa nhận nhị sư phụ cua mình lớn lên trông thật đẹp trai. "Thuận mắt." Thạch Cẩn Hành bị sờ đến da đầu tê dại, cả người có cảm giác như đang run lên, anh xáp lại gần mặt Đào Diệp, ôn nhu mà ngậm hai cánh môi rồi tinh tế nhấm nháp. "Em cũng cảm thấy anh bây giờ tương đối thuận mắt." Đào Diệp nói, khiến cho Thạch Cẩn Hành nuốt hết thanh âm của cậu, rồi dùng sức ôm cậu lăn lên đệm giường. Cũng có thể là cửu biệt thắng tân hôn*, cũng có thể là không khí lúc này vô cùng tốt...... Quả thực, như lửa cháy đổ thêm dầu, làm đến thật hung. (* ý chỉ cặp tình nhân lâu ngày mà gặp lại thì tình cảm còn hơn cả lúc mới cưới) Lúc kết thúc thì cũng đã gần trưa, hai người ở trên giường lăn lộn ước chừng cũng đã hơn ba tiếng. "......" Vừa buồn ngủ vừa mệt, lại thêm đói bụng...... Đào Diệp nằm không nhúc nhích, cơ hồ muốn ngủ tới nơi. Đột nhiên nghe thấy động tĩnh, cậu trợn mắt nhìn Thạch Cẩn Hành mặc quần, nên hỏi anh: "Đi đâu thế?" Giọng nói nghẹn ngào đến lợi hại. Cậu là ca sĩ, nên giọng rất dễ bị biến đổi. "Lấy cơm." Thạch Cẩn Hành quay đầu lại nói với cậu. "Hử? Anh gọi cơm hồi nào thế?" Đào Diệp mơ mơ màng màng, không nhớ rõ Thạch Cẩn Hành có gọi điện thoại hay không. "Mới vừa gọi, lúc em không chú ý." Khi đó Đào Diệp như lọt vào trong sương mù, Thạch Cẩn mở điện thoại rồi chỉ nói mấy câu. Là cái nơi anh thường hay gọi cơm, tháng này lại đặc biệt gọi nhiều hơn. "Giữa trưa ăn cơm hộp...... vậy tối anh làm cơm được không?" Đào Diệp nghiêng người duỗi cánh tay dài, ôm lấy vòng eo còn chưa phủ áo, trải qua mấy phen suy xét mới đưa ra yêu cầu. Cậu cảm giác được, khối cơ, ở trong nháy mắt căng thẳng bắp vây trong tay mình đột nhiên căng thẳng. Quả nhiên anh ta để ý việc kia, thế cho nên bây giờ mỗi lần nhắc lại nó đều không vui vẻ, nhưng thật sự Đào Diệp là không có ý. Nếu có thể trở về lúc trước, cậu sẽ đổi thành phương pháp khác. "Em nói thạt với anh được không? Thật ra đồ ăn của anh làm rất ngon, bởi vì em muốn chọc giận anh nên mới nói cũng tạm." "Vậy bây giờ em muốn ăn vì nó ngon sao?" "Là vì do anh nấu, em muốn ăn đồ anh nầu." Đào Diệp không biết câu trả lời tiêu chuẩn là gì, cậu chỉ muốn nói ra đáp án từ nội tâm cậu. "Ừ." Thạch Cẩn Hành có chút chần chờ mà xách hai tay vòng bên hông, nói: "Người giao cơm đang đợi, em chờ tôi hai phút." Anh đứng dậy đi ra phòng ngủ. Trong nhà vẫn tràn đầy hương vị của anh. Nằm ở chỗ này, hệt như thể xác và tinh thần đều được lấp đầy, có loại thả lỏng từ trong ra ngoài, nên cậu thật lười biếng mà hưởng thụ. Đào Diệp lại ngủ không được, cậu nghiêng người nhìn ra cửa, mở to hai con mắt, không chớp cái này mà chờ Thạch Cẩn Hành trở về. Loại đãi ngộ này, Thạch Cẩn Hành thật chưa từng hưởng thụ quá. Trước kia Đào Diệp không tim không phổi, nên sẽ không để ý anh về lúc nào, cũng không để ý anh có ở bên cạnh không, càng không để ý anh nghĩ như thế nào. Cảm giác được chờ đợi thật tốt, chỉ cần bước qua một chút là có thể ở cùng nhau. "Dậy ăn cơm." Cơm hộp đặt ở phòng khách, Thạch Cẩn Hành đứng ở cửa gọi Đào Diệp, lại nhìn thấy cậu trừng mắt hướng về phía mình. Thạch Cẩn Hành cầm lòng không được mà bước qua đi, lúc không để ý thì bàn tay đã vươn lên trên đầu Đào Diệp. "Tại sao em còn gọi tôi nhị sư phụ?" Rõ ràng sau này đã biến thành vợ chồng rồi mà. "Có thể là vì ấn tượng đầu tiên khó quên." Đào Diệp ngồi dậy, lộ ra nửa người trên trần trụi đầy dấu vết, cậu nhìn Thạch Cẩn Hành nói: "Sao, anh muốn em sửa miệng hả?" Thạch Cẩn Hành thấy cậy vậy thì lập tức phì cười, có chút hương vị giảo hoạt. "Vậy cũng được, cho em phí sửa miệng, cho xong thì muốn em gọi gì cũng được." "Quyết định như vậy đi." Thạch Cẩn Hành lấy di động ra, click mở tài khoản của Đào Diệp mà ấn một chuỗi chín chín chín, cơ bản không đếm được bao nhiêu cái: "Tôi với em là vợ chồng, vậy em nên gọi tôi là gì?" "......" Đào Diệp có cảm giác đau như tự mình lấy đá đập chân, cậu thật không nên dùng tiền làm điều kiện, thứ mà Thạch Cẩn Hành không thiếu nhất chính là tiền. Thời khắc mà Thạch Cẩn Hành lại gần, Đào Diệp không khỏi né tránh ánh mắt. Cũng may đối phương không có kiên trì, chỉ nói: "Ăn cơm trước đi." Tự thu thập chính mình thật tốt, xoay đi xoay lại vài lần trước gương, Đào Diệp mới bước ra ngoài, ngồi vào bên cạnh Thạch Cẩn Hành, dựa qua nhỏ giọng nói một câu: "Người yêu." "Không phải câu này." Thạch Cẩn Hành banh mặt, bảo trì biểu tình kém cỏi. "Ha ha, ăn cơm trưa." Sau khi Đào Diệp pha đùa xong, cũng không xem phí sửa miệng mà Thạch Cẩn Hành đưa cho mình là bao nhiêu Tự cậu có thể kiếm tiền, không đói cũng không chết được. Hưởng thụ thứ có sẵn, không có thì đạp đổ. Nhiều người chết cũng vì thế đấy. Đào Diệp không để ý tiền bạc, điểm này Thạch Cẩn Hành đã sớm biết, lúc chia tay khi cậu gửi trả tiề lại đã biết rõ rồi. Lúc cậu đưa cho anh tài khoản và mật khẩu game, anh đã biết người này tương đối đơn thuần. Khi đó trong túi tài khoản của Đào Diệp có không ít tiền, nhưng dù vậy cậu cũng không để bụng. Người như vậy kỳ thật rất chán ghét, thật không có đường nào để lấy lòng cậu cả. "Hôm nay em thật gợi cảm." Miệng Thạch Cẩn Hành thình lình thốt ra câu nói kia, khiến thịt trong miệng Đào Diệp đều muốn rớt hết, vội vàng ngậm lại rồi nói nhanh: "Hôm nay anh cũng rất đẹp trai." Dáng người vẫn tốt như trước hôm nghỉ hè, vẫn là cái cảm giác săn chắc kia. Thạch Cẩn Hành được khen nên cười cười, khóe miệng bên trái hơi nhếch lên, vừa rụt rè vừa đáng yêu. Lúc này Đào Diệp đã cúi đầu, tiếp tục ăn phần cơm trưa của mình...... Thật ngon, chỉ là hơi ít thịt. "Cho em ăn." Anh cũng làm như thế, khi ở nhà ăn trong trường của Đào Diệp...... Nghẫm nghĩ lại, tâm tình của Đào Diệp tâm cảnh có chút biến hóa, cậu không hề xem đây là phương thức thông đồng người khác của Thạch Cẩn Hành. Bởi vì Thạch Cẩn Hành không cần, là vì muốn nên anh mới làm vậy mà thôi. "Có phải không?" "Hửm" Thạch Cẩn Hành nghi hoặc, "có phải không" cái gì chứ? "Khụ khụ, không có gì." Đào Diệp nói: "Phòng em thuê lúc trước còn chưa trả, anh cảm thấy em còn cơ hội trở về đó ở không?" "Không có." Được đến cậu trả lời dứt khoát nhanh nhẹn của anh, trong lòng Đào Diệp có chút thoải mái...... Hà cớ gì lại không làm mấy thứ khiến mình vui vẻ chứ. Sau khi ăn cơm trưa, Đào Diệp trở về phòng ngủ một giấc. Ba giờ chiều cùng Thạch Cẩn Hành trở về nơi ở lúc trước, thu thập hành lý rồi mang lại đây. "Phòng em thuê thật nhỏ." Lúc này, Đào Diệp đã dẫn Thạch Cẩn Hành tới, khiến cho anh trông thấy nơi mình sống lúc trước. Nơi này tràn ngập mọi thứ liên quan đến cuộc sống đại học của Đào Diệp. Lúc thu dọn, ngẫu nhiên thấy Thạch Cẩn Hành giương khuôn mặt nghiêm túc mà đánh giá địa bàn nhỏ của mình, đột nhiên hơi biết nguyên nhân mình thích anh ta. "Tuy rằng phòng rất nhỏ, nhưng tiền thuê lại không rẻ." "Em là người đã có bất động sản." "......" Hồi lâu Đào Diệp mới nhớ được, lúc trước Thạch Cẩn Hành đã đã mua căn nhà kia cho mình. "Chỉ viết mình tên em trên giấy hả?" "Ừ." "Vậy thì xem như tài san trước khi kết hôn, sau này không được chia đâu đấy." "......" Hai người đứng trong phòng mà nhìn ngây ngốc nhau, sau đó Đào Diệp mới phản ứng trước, cười đến thật thiếu đánh: "Anh thật dễ trêu, tại sao bây giờ em mới biết anh thú vị đến thế chứ." "Thì ra là đang trêu tôi." Thạch Cẩn Hành bình tĩnh nói, xoay người giả vờ chẳng ngại ngùng gì mà tiếp túc thăm dò. Tui cũng không muốn đùa anh đâu nha...... Đào Diệp nghĩ thầm, tui đâu ăn ăn no rửng mỡ đến thế đâu, phải không đại nhân vật. "Đào Diệp." Đột nhiên bị điểm danh, Đào Diệp trong lòng giật mình một cái. Tên mình từ trong miệng anh phát ra, nghe vào tai, thật có cảm giác vừa sợ hãi vừa mong chờ, nói không rõ cảm giác. "Luật hôn nhân." Ầy, vẫn là cái vấn đề này, Đào Diệp thả chậm tốc độ thu dọn: "Thứ kia không liên quan gì đến chúng ta." Cho dù luôn ở bên nhau, thì trong nước cũng không cho phép hai người đàn ông kết hôn với nhau. Rời đi phòng thuê, sắc trời cũng đã tối. Thạch Cẩn Hành đồng ý nấu cơm cho Đào Diệp nên anh đi dạo với Đào Diệp ở siêu thị nửa giờ. Lấy tốc độ của nam sinh lúc đi dạo thì xem như có chút chậm. Bởi vì thấy thứ gì cũng đều muốn mua cho Đào Diệp một phần, muốn cho cậu ở nhà mình thật thoải mái. "Anh muốn mua mới đồ dùng hả?" Đào Diệp chỉ đồ trong xe đẩy. "......" Thạch Cẩn Hành chăm chú nhìn mặt Đào Diệp, đưa tay ra cầm lấy một phần nữa: "Em có để ý khi dùng đồ giống với tôi không?" Anh hỏi thật rõ ràng. "A?" Xoay mấy vòng mới iết ý tứ của Thạch Cẩn Hành, phản ứng đầu tiên của Đào Diệp chính là mặt nóng lên...... Cậu không xấu hổ khi hôn Thạch Cẩn Hành, cũng không hổ khi để người trần trụi trước mặt Thạch Cẩn Hành, thế nhưng lại không thể chống đõ được trước cái cảnh ái muội nửa thật nửa giả này được. "Để ý không?" Thạch Cẩn Hành lại hỏi một lần nưac, hệt như nếu đối phương không đồng ý thì mình sẽ không mua.
|
Chương 57: Không tên EDIT: EN Cuối cùng vẫn mua mấy món đồ dùng giống nhau, dép lê giống nhau, ly và bàn chải đánh răng giống nhau, khăn mặt giống nhau... còn thêm ly uống nước giống nhau nữa, thế nhưng không có cái nào là không thích cả. Ly uống nước rất quan trọng, không thể mua tùy tiện ở siêu thị được. "Không nên xem nữa, hơi trễ rồi." Đào Diệp giục liền hai tiếng, muốn đuổi tới nửa tiếng trước, nên cùng phụ Thạch Cẩn Hành mang đồ lại tính tiền. "Mua cái này hả?" Lúc anh nói chuyện, ngón tay đặt ở kệ chuyên dụng của thu ngân viên. "Không cần đâu..." Đào Diệp thực không còn lời gì để nói, thuận tiện giúp đỡ mang độ đặt trên quầy. "Xin hỏi có dùng thẻ hội viên không?" Cô thu ngân xấu hổ không thôi, tầm mắt liếc qua liếc lại giữa hai thanh niên đang lan truyền tin tức nào đó. "Không có." Đào Diệp cũng rất xấu hổ, nháy mắt mặt cậu đã đỏ bừng. Tự mình biết là một chuyện, bị người khác biết lại là một chuyện khác... Thật giống như toàn thế giới đều biết cậu ở chung với Thạch Cẩn, thật mất mặt. Đào Diệp trả tiền xong, cầm đồ trên tay rồi bước đi. "Em để ý người khác biết chuyện hả?" Thanh âm từ phía sau truyền đến, mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu. "Cũng không phải đặc biệt để ý gì, chẳng qua hơi mất mặt." "Ừm." Cho dù biết Thạch Cẩn Hành nấu cơm được, lại có thể nấu thật ngon, nhưng khi nhìn thấy Thạch Cẩn Hành mặc tạp đè bận rộn trước tủ chén, Đào Diệp vẫn có cái cảm giác thật không chân thật. Một người cao cao đại đại, lại mặc tạp dề màu nhạt đang cúi đầu nghiêm túc cắt thái đồ ăn. Từ bên cạnh có thể nhìn chiếc mũi cao thẳng của anh, lông mi thật dài, đôi môi khêu gợi đều vì biểu tình nghiêm túc mà mân thật chặt. Sở dĩ lúc trước nghĩ Thạch Cẩn Hành khó ở chung, chủ yếu là vì khí tràng của anh rất mạnh. Sau lại mới phát hiện, đây chẳng qua là biểu cảm đối với người xa lạ... Khi ở trước mặt người quen, anh chỉ còn bộ mặc kệ sự đời. "A..." Thạch Cẩn Hành truyền đến một tiếng kêu rên. "Sao vậy?" Đào Diệp hỏi nhanh. "Không có gì, chỉ cắt trúng tay." Lắc lắc ngón trỏ nhỏ máu, Thạch Cẩn Hành đang muốn thò tay đưa vào bồn rửa sạch. "Khoan, chờ em một chút." Đào Diệp gọi anh lại, sau đó đi phòng khách cầm khăn ướt và băng cá nhân lại, rồi vào bếp, tự mình nâng ngón tay bị thương của Thạch Cẩn Hành lên: "Cầm, em giúp anh lau sạch." Dùng khăn tay lau vết máu dây ra ngoài, sau đó dán băng cá nhân lên. Lúc cậu đang dán băng, Thạch Cẩn Hành lại yên lặng, giương mắt nhìn cậu: "Anh cảm thấy có chút không chân thật." Đột nhiên cậu lại dịu ngoan nhu thuận, biến thành khuôn mẫu mà mình thích nhất. "Được rồi, vậy thì không thể chạm vào nước, cũng không ttheer động dao được nữa... Để em thí đồ ăn cho, anh nấu nha." Đào Diệp bị hỏi một đẳng rồi lại trả lời một nẻo, ngẩng đầu cố ý giương một khuôn mặt tươi cười hướng về phía. "Em biết sao?" Thạch Cẩn Hành không già mồm cãi láo, mà cầm dao cắt tiếp tục. Bộ dáng sạch sẽ lưu loát, có chút mê người... Vì sao đàn ông lại thích đàn ông, có thể là vì, chẳng qua chỉ thích một tên mê người, mà trùng hợp tên đấy là nam thôi. Ngày xưa đối với bữa tối phong phú kia, chỉ có mình Thạch Cẩn Hành thu dọn trước sau, lúc áy tâm tình của anh thế nào, Đào Diệp thật không dám tìm tòi nữa. Bữa tối này, ít nhất Đào Diệp có giúp rửa bát, tuy rằng sau đó Thạch Cẩn Hành lại phỉ tẩy sạch thêm một lần nữa. Có thể anh bị mắc chứng sạch sẽ, Đào Diệp nghĩ như vậy. "Em muốn đi quán bar, anh có thể đưa em đi được không?" Giơ tay vỗ lấy bả vai của Thạch Cẩn Hành, thật không biết anh có đồng ý hay không. "Được." Giơ tay nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ, Thạch Cẩn Hành nói cậu gọi điện thoại cho ông chủ. "Đã gọi." Đào Diệp lại phát hiện một chút, quan niệm thời gian của Thạch Cẩn Hành thật tốt, cho tới bây giờ cũng không để ai phải chờ anh: "Lúc trước gọi anh đón em, anh đều không đến." Thạch Cẩn Hành đi ở phía trước không cách nào trả lời lại, lúc trước đều vì anh không muốn đối mặt với gương mặt giả dối của cậu mà thôi. Ở trên đường. "Vậy anh có biết lúc đó tâm tình của em rất không tốt không." Đào Diệp cười trộm, cậu nghĩ rằng Thạch Cẩn Hành nhìn không tới, chẳng qua chiếc cửa sổ đã bán đứng mà phản chiếu ảnh ngược lại. Sau đó cậu cũng nhìn thấy Thạch Cẩn Hành cũng đang cười, mới biết mình đã bị phát hiện... Chẳng qua tại sao lại vui đế thế nhỉ: "Đào Diệp, anh thích em như bây giờ." "Em cũng thích." "Anh có biết một bài hát tên Hành Khách không?" "Ừ." Đêm nay Đào Diệp hát một bài Hành Khách, người mê cậu hát vẫn nhiều như thế, vẫn hy vọng cậu hát thêm mấy bài, vẫn hy vọng có thể hẹn cậu cùng đi ra ngoài chơi. Trước kia cho dù là một thần tượng mà Đào Diệp thích, hoặc là gặp được một người rất tốt, thì cậu cũng sẽ không đi tiếp cận đối phương. Tưởng tượng cách xa với hiện thực, nghĩ người trẻ hình như luôn làm mấy chuyện rắc rối. Bất quá bây giờ không nghĩ thế nữa, ít nhất cậu công nhận một điều, người dám nghĩ dám làm kỳ thật rất đáng yêu. Điều duy nhất Đào Diệp tự hào chính là, bản thân hình như đáng yêu hơn Thạch Cẩn Hành rất nhiều. "Nha, trả cược anh một trăm đồng." Sau khi thu tiền, Trần Duy Vũ chống tay trên bàn thủy tinh của quầy bar, cười lấm la lấm lét: "Lúc cậu ta đưa em tới anh đã biết rồi." "Vâng." Anh còn nói muốn đến đây đón cậu, không biết giờ này đang ở chỗ nào rồi. Thế giới anh có màu sắc của riêng anh, Đào Diệp va chỉ chạm vào một phần, phần mà mình được phép đụng vào. Nếu muốn được một người toàn diện, thì càng khó hơn so với tưởng tượng, cho nên rất nhiều người lớn đều nói, tình yêu chỉ có ở thời đi học, có lẽ vì khi đó rất ngốc, nên nguyện ý tin tưởng vào nó thôi. "Bây giờ có vui không?" Những người lớn tuổi chút thì đúng là ánh mắt càng ác liệt hơn. "Vui." Đào Diệp híp mắt, ngồi trước quầy bar mà uống một ly nước trái cây: "Buổi tối làm cơm cho em ăn, lúc cắt nhầm ngón tay, em nghi là anh ấy đang giả vờ." "Có ngọt không?" (Câu này đầy hàm ý nhờ:))) "Nước trái cây đương nhiên ngọt." "Giảo hoạt à nha." Đào Diệp cười đến hai vai đều run rẩy: "Anh nói anh ta hay nói em vậy?" Có thể vì cười quá sức, mà hơi chút bị sặc: "Khụ khụ." "Thật ngốc, uống nước trái cây thôi mà cũng sặc được." Thạch Cẩn Hành đột nhiên xuất hiện, vuốt lưng người đang ho sặc sụa kia. Ngẩng đầu nhìn Trần Duy Vũ, quả nhiên là bộ dáng "tui không biết gì hết á". "Tôi mang rượu lại cho cậu." Anh thức thời rời đi, nhường không gian yên tĩnh lại cho đôi tình nhân. Thạch Cẩn Hành ngồi xuống ở ghế bên cạnh, hai tay có chút tùy ý mà đặt trên quầy bar: "Vừa rồi anh đi dự tiệc cưới." Cho mới mặc vest để đi ra ngoài. Anh vốn là cảm thấy, không cần thiết nói mấy chuyện râu ria này cho Đào Diệp, thế nhưng cuối cùng vẫn nói: "Con trai của chú anh lấy vợ, anh ta lớn hơn anh hai tuổi, nên anh phải gọi anh ta là anh họ." "Kết hôn sớm vậy sao?" Lớn hơn Thạch Cẩn Hành hai tuổi, như vậy cũng chỉ mới hai mươi ba thôi. Đào Diệp vốn cho là người như bọn họ thì sẽ kết hôn muộn chút chứ. Kỳ thật cũng không phải vậy, rất nhiều người đã dịnh hôn từ nhỏ, thế nên đương nhiên cha mẹ sẽ hy vọng cưới càng sớm càng tốt. "Sớm một chút cũng tốt." Ngay cả Thạch Cẩn Hành cũng nói như vậy. Đào Diệp tính hỏi cậu "anh thì sao", cuối nhưng cuối cùng vẫn lái qua người khác: "Đại sư phụ* định kết hôn lúc nào vậy?" (*Nguyên văn là Nhị sư phụ, mà Nhị sư phụ là Hành ca nên mình nghĩ chắc tác giả nhầm) "Không rõ lắm, cha mẹ của cậu ta không ép buộc." Thạch Cẩn Hành nói: "Cha mẹ anh cũng không có." "Vậy thì tốt rồi, bây giờ cha mẹ ai cũng thúc đến lợi hại." Đào Diệp nói có chút khẩn trương: "Nhà của em cũng hỏi có bạn gái chưa, càng về lâu thì càng sầu thêm." Thạch Cẩn Hành quay sang nhìn cậu, ánh đén trong quán bar càng trợ cho người thanh niên càng thêm đẹp mắt. "Lúc em muốn kết hôn hãy nói cho anh biết." "Ừ." Đào Diệp rầu rĩ mà hừ một tiếng, cho rằng đó là lời hứa của chính mình. Cậu cảm thấy vc mà cậu làm được thì chắc hẳn đối phương cũng sẽ làm được thôi. "Không nói nữa hả." Cơ hồ Thạch Cẩn Hành đều trưng cảm xúc bản thân một cách rõ ràng trên mặt, thế nên cho dù một tên pháo hôi như Trần Duy Vũ cũng biết rõ... Lúc anh mang một ly rượu đầy lại đây, đối phương lại không hề có ý muốn thưởng thức. Uống xong ly rượu này, Thạch Cẩn Hành nói muốn trở về. "Có phải anh đang không vui không?" Nghĩ đến việc người kia có thể vì chuyện này mà phiền lòng, không vui, Đào Diệp thậm chí có một ít khoái cảm vặn vẹo. Như thế có được xem như là, Thạch Cẩn Hành cũng không muốn thay đổi hiện trạng bây giờ không. "Hình như anh có nói qua, anh không thích đàn ông." Buổi trưa hôm gặp mặt lần đầu tiên cũng có nói qua, Đào Diệp nhớ rất rõ ràng: "Thế nhưng này thứ hai anh lại tự đánh mặt mình, lên giường với em." "Em cũng từng nói em không nguyện ý, thế nhưng sau khi chia tay chính em lại tìm anh để hợp lại." "Anh nói vậy không đúng nha, là do anh nói chúng ta không chia tay mà." Một người cười tươi, một người đen mặt. Không phải người cười là người thắng, cũng không phải kẻ đen mặt là kẻ thua. Trong ván cờ tình ái, thắng thua phân rõ không phải là kết quả tốt nhất, thế trận ngang bằng mới là chính đạo. "Ừ, vậy thì sao?" Là anh thay đổi thất thường, là anh tự mình cong, vậy thì sao chứ? "Ừ, là em nguyện ý." Đánh mặt mình thì có gì đâu chứ, cuộc sống là của mình, tình cảm là của mình, có thể ngủ với người mình thích hay không cũng là quyết định của bản thân mình. "Rốt cuộc có về không?" Trừng mắt lẫn nhau xong, Thạch Cẩn Hành dẫn đầu mà tự dời tầm mắt, tuy trong thâm tâm vẫn cảm nhận như vậy mình sẽ thất thế. "Đương nhiên về rồi, là tại anh cứ kì kèo mãi." Đào Diệp cầm di động và chùm chìa khóa nhảy xuống ghế cao. Thạch Cẩn Hành đi theo sau lưng cậu, trong lòng có chút nghẹn nghẹn, muốn nói rõ ràng hơn chút. "Em có hối hận không?" "Hửm? Hối hận là cái gì? Anh có thể nói rõ hơn chút được không, chứ không thì em không biết anh đang nói cái gì." Không gian lại yên ắng. "Có đói bụng không, em ăn gì chưa, bánh ngọt được không?" "Tối rồi mà vẫn muốn ăn bánh ngọt sao? Được được được, được rồi, anh chọn chỗ đi." Thạch Cẩn Hành kéo Đào Diệp, đi về hướng tiệm bánh ngay bên đường. Bên trong có cà phê, trà sữa, các loại thức uống và rất nhiều bánh ngọt. Anh không ăn, chỉ gọi một ly thức uống lạnh. Anh làm chủ, gọi cho Đào Diệp một chiếc bánh nhỏ và một ly hồng trà kèm theo. Lúc bánh được mang lên, Đào Diệp chậm rãi ghé vào trên bàn mà cười, bả vai run rẩy đến lợi hại. Đột nhiên cậu nhớ đến lúc trước nghỉ hè, lúc họ lần đầu tiên ăn cơm chung, Đổng Thiếu Khinh cũng cười. Lúc ấy mình có hỏi tại sao anh cười, người kia lại chỉ cười mà không nói gì. Đào Diệp cười trong chốc lát, sau đó thẳng lưng ăn bánh, cái bánh nhỏ cíu, hai ba thìa đã ăn xong. "Có vẻ nó chỉ hợp với cuộc hẹn của nam sinh nữ sinh, chúng ta đi chỗ khác thì hơn." Cậu bưng hồng trà trên tay, uống đầy vẻ như trâu nhai mẫu đơn*. (*Phí của trời, không xứng hay không thích hợp như con trâu xấu xí ăn lấy đóa mẫu đơn xinh đẹp) Uống ừng ực một hồi, còn ghét bỏ trà này để nhiều đường, ngọt quá xá. Bộ dạng này của Đào Diệp không phải giả dối, tuy nhiên điều khiến Thạch Cẩn Hành không vui chính là, trên chiếc bánh rõ ràng có trang trí một đóa hồng bằng kem, rất to, rất rõ. Thế nhưng cậu lại làm như không thấy. - -------------------------------------------- Ngoài lề: Điều đầu tiên là, má ôi hai cậu chàng sociu quá xá:)), dễ thương ngọt ngào đúng bản chất bởi cuối cùng cũng lột chiếc mặt nạ xuống rồi. Hành ca đáng được khen thưởng khi có suy nghĩ và hành động nói hết, khai hết mọi việc với ái nhân, còn tiểu Diệp thì tỏ rõ bản than và sống thật hơn trước. Chẳng biết mối quan hệ sẽ đi tới đâu, thế nhưng hãy cứ sống hết mình, cho bản thân cơ hội và không để bản thân cảm thấy hối hận... đó mới là sắc màu cuộc sống.
|