Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị
|
|
CHƯƠNG 35: VIÊM CỐT TÁN. Ô, DÙ
Lúc đến Thương môn, Tần Khai Dịch đã bắt đầu nghe thấy tiếng sụp đổ. Vách tường vốn đang vô cùng kiên cố đột nhiên xuất hiện rất nhiều khe nứt lớn uốn lượn, bắt đầu từ chân tường dần dần lan ra xa. Vì có Viêm Cốt nên hắn cũng tiết kiệm được nhiều thời gian phá giải cơ quan. Sau khi hắn vào Thương môn cũng không chậm trễ nhanh chóng hướng về phía mật thất Viêm Cốt miêu tả. “… Đây là thứ ngươi muốn?” Sau khi tiến vào mật thất, cả người Tần Khai Dịch đều sparta. Hắn nhìn thứ Viêm Cốt muốn lấy, bất đắc dĩ nói: “Viêm Cốt, ánh mắt ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao?” Đó là một cái ô vô cùng cổ xưa. Chất liệu cũng vô cùng bình thường, bên trên không còn chút linh lực dao động, căn bản không giống hàng quý hiếm a. “Tiểu hài tử như ngươi thì biết cái gì!” Biểu tình Viêm Cốt vô cùng nghiêm túc: “Cái ô này đối với ta có ý nghĩa vô cùng quan trọng!” … Nếu như không thấy lỗ tai Viêm Cốt đỏ lên, Tần Khai Dịch thật sự đã tin lý do hắn nói. Hắn thở dài, cầm cái ô cũ nát kia lên: “Được rồi, thứ ngươi muốn cũng đã lấy được, chúng ta đi thôi.” “Ân.” Tuy trên mặt không có biểu tình gì, nhưng hắn lại thấy ánh mắt Viêm Cốt sáng lên biểu lộ tâm tình hiện nay rất vui vẻ: “Mau, ra cửa quẹo trái, quẹo trái, quẹo trái.” “… Đây không phải là đi một vòng tròn sao?” Tần Khai Dịch cho rằng Viêm Cốt lại động kinh : “Ta mà có chết trong này thì ngươi cũng phải chôn cùng ta a.” “Ai nói luôn quẹo trái?” Viêm Cốt phẫn nộ: “Ngươi không thể ngoan ngoãn trực tiếp nghe lời ta nói sao, cứ lề mề do dự lâu như vậy còn không phải nghe theo chỉ dẫn của ta sao!” “Ít nhất nếu thật sự xảy ra chuyện … ta cũng muốn vì sinh mạng của mình mà giãy dụa chút chứ.” Tần Khai Dịch suy yếu nói. “Giãy dụa xong chưa? Vậy chúng ta đi thôi.” Viêm Cốt đen mặt quát. “A.” Tần Khai Dịch đem chiếc ô kia nhét vào giới chỉ, sau đó bắt đầu quẹo trái … Trên đường đi, hắn vẫn nhịn không được tò mò: “Viêm Cốt, vì sao ngươi lại muốn chiếc ô kia vậy?” “Lấy chỉ số thông minh của ngươi rất khó có thể nói cho ngươi hiểu.” Viêm Cốt không chút do dự biểu đạt sự khinh bỉ đối với Tần Khai Dịch. “…” Mẫu thân ngươi, thầm nghiến răng, Tần Khai Dịch cười lạnh một tiếng: “Ngươi không nói ta cũng biết, không phải là có liên quan với sư tổ Tiết Hiền sao!” Tàng Bảo Các này không phải Tiết Hiền xây nên sao, tất nhiên cái ô rách nát này cũng do Tiết Hiền mang vào. “Sao ngươi biết?” Viêm Cốt kinh ngạc . “Ngươi đoán?” Tần Khai Dịch nhếch miệng cười, quan hệ giữa Viêm Cốt và Tiết Hiền quả nhiên mờ ám. “… A, không phải.” Đi tới ngã rẽ thứ ba, Viêm Cốt đột nhiên mở miệng nói: “Ngươi thấy vòng tròn màu đen chính giữa vách tường kia không?” Tần Khai Dịch dừng lại ngẩng đầu, thấy trên đầu tường vẽ đồ án hoa sen thành một vòng tròn, hẳn nói: “Thấy, rồi sao nữa?” “Chạm vào nó.” Viêm Cốt ngập ngừng một lát: “Sau đó chúng ta có thể ra ngoài.” Nghe vậy, Tần Khai Dịch đang chuẩn bị nâng tay lên, đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng: “Ta nói ngươi này Viêm Cốt, cái này sẽ không hút ma khí của ta nữa đúng không? Hiện giờ ma khí ta không còn, nếu hút nữa là chết chắc a.” “… Đúng a.” Tần Khai Dịch nhắc nhở hắn mới nhớ tới vấn đề này, do dự một chút nói: “Trong giới chỉ ngươi có phải có một cái Ngọc Tri Chu?” “Làm sao ngươi biết?” Tần Khai Dịch cảnh giác nói: “Ngươi có thể nhìn thấy đồ vật trong giới chỉ của ta?” “Không thể.”Viêm Cốt đối với chuyện Tần Khai Dịch hoài nghi rất bất mãn: “Ngươi cho là ta mơ ước cái đống rác của ngươi à? Đây là vũ nhục với ta! Nếu không phải Ngọc Tri Chu phẩm cấp đủ cao, ta mới lười biết đâu.” “…” Tần Khai Dịch không nói gì, lười cãi nhau với Viêm Cốt: “Vậy Tri Chu mà ngươi nói dùng như thế nào?” “Lấy ra, dán lên tường!” Viêm Cốt chốt như đinh đóng cột. Đến lúc này, Tần Khai Dịch rốt cục mới phát hiện sư tổ hắn là người thích dùng cái gì đó dán lên tường. Tiết Hiền không thể có phương pháp mới nào để mở cửa sao sao sao? Ngoài việc dán lên tường thì cũng chỉ là dán lên tường! Âm thanh sụp đổ càng ngày càng rõ ràng, Tần Khai Dịch cũng không dám chậm trễ. Hắn không chút do dự lấy Ngọc Tri Chu ném lên vòng tròn lên tường. Ngọc Tri Chu hiển nhiên không thích vòng tròn màu đen trên tường, nhiều lần muốn chạy trốn nhưng đều bị Tần Khai Dịch vô tình trấn áp thôi. … Đồng chí, tuy ngươi rất thống khổ, nhưng hy sinh là đáng giá, nhân dân sẽ ghi nhớ công lao ngươi. Tần Khai Dịch mặc niệm trong lòng, càng dùng sức đè Ngọc Tri Chu xuống – Không phải hắn không thích động vật đáng yêu, nhưng đây là tình huống nguy cấp a! Đại khái sau mấy phút, Ngọc Tri Chu dường như đã cung cấp đủ linh lực. Nhan sắc vốn trong suốt đã trở nên ảm đạm hơn, hành động cũng uể oải. Tần Khai Dịch nhìn thấy mà đau lòng, nhưng vẫn không dám lấy nó ra cho đến khi đột nhiên xuất hiện một cái động hắn mới cẩn thận lấy Ngọc Tri Chu ra, một lần nữa nhét vào trong giới chỉ. “Đi mau.” Sắc mặt Viêm Cốt có chút thay đổi: “Chậm nữa là không kịp đâu.” Tần Khai Dịch không cần Viêm Cốt nhắc nhở cũng biết, thấy động khẩu liền vội vàng chui vào. Một đường chạy gấp không dám dừng lại — Tàng Bảo Các đã sụp đến sau lưng hắn, có mấy viên gạch vỡ còn rơi trúng người hắn. “A! Ta không bao giờ muốn chơi Lost Temple nữa!” Lĩnh hội đầy đủ nỗi xót xa khi chạy trốn đến cực hạn, Tần Khai Dịch chạy như điên cho đến khi xuất hiện thấy một tia sáng. “Vù vù.” Ồ ồ thở dốc, Tần Khai Dịch nhanh chóng nhảy ra ngoài đường hầm. Ngay khi hắn vừa nhảy ra, hắn nghe thấy tiếng nổ rất lớn đằng sau. Xoay người nhìn lại mới phát hiện nơi vốn dĩ là Tàng Bảo Các giờ đã biến thành phế tích. Chỉ còn những cây cột chạm trổ tinh xảo đứt gãy chứng minh nơi đây từng có một kiến trúc hùng vĩ. “Móa, rốt cục cũng thoát ra ngoài.” Cả người đều mặt xám mày tro, Tần Khai Dịch thở phào một hơi: “Chờ đến bí cảnh lần thứ hai mở ra … Ta rốt cục có thể trở về.” Đến nay, Tần Khai Dịch còn không có nghe được âm thanh hệ thống vang lên. Ngược lại điều này chứng minh Thẩm Phi Tiếu vẫn còn an toàn. “Ngươi phải về Linh Sơn phái?” Giọng nói Viêm Cốt không biết thế nào mà nghe có chút kì quái. “Đúng vậy.” Tần Khai Dịch xoa xoa cái mũi bị ngứa vì tro bụi: “Làm sao?” “Cái kia … xin …” Tần Khai Dịch lại nghe thấy âm thanh Viêm Cốt có chút chột dạ. “Ngươi muốn nói gì? Ngươi làm gì có lỗi với ta mà muốn xin lỗi?” Nghe Viêm Cốt ấp úng, Tần Khai Dịch giận dữ hét: “Nói mau!” “Kỳ thật cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng.” Viêm Cốt ho khan hai tiếng. “Thật sự?” Tần Khai Dịch hồ nghi hỏi: “Chuyện gì?” “Ngươi còn nhớ bí pháp ẩn giấu ma khí ta nói ngươi luyện chứ?” Viêm Cốt ra vẻ trấn định. “… Nhớ, làm sao?” Tần Khai Dịch không hiểu ý Viêm Cốt. “… Cái bí pháp kia có chút chút di chứng.” Viêm Cốt dù tỏ vẻ trấn định nhưng vẫn sợ thất bại. Hắn sợ Tần Khai Dịch sau khi được biết chân tướng lập tức nổi bão, nhỏ giọng giải thích: “Kỳ thật cái kia di chứng kia … cũng không nghiêm trọng lắm.” “… Di chứng gì?” Tần Khai Dịch có một loại dự cảm phi thường, phi thường không tốt. Căn cứ như thường lệ, dự cảm không hay của hắn rất linh nghiệm. Dự cảm không hay càng mãnh liệt, hiện thực càng có khả năng … “Ặc … Ngươi tháo mặt nạ xuống đi.” Viêm Cốt vội ho một tiếng: “Dùng gương soi xem mặt mình một cái.” “…” Tần Khai Dịch nghe vậy tháo cái mặt nạ vẫn luôn không thể tháo được. Lúc này mặt nạ biến thành thật thể, hắn nhẹ nhàng chạm vào đụng tới lấy xuống. Tâm trạng có hơi hơi thả lỏng, cho đến lúc soi mặt mình lên thủy kính vừa mới sử dụng … hoàn toàn vỡ tan. “Viêm Cốt …” Giọng Tần Khai Dịch phảng phất như ác quỷ từ địa ngục thoát ra: “Ngươi có thể giải thích một chút sao?” “Ha ha ha … Kỳ thật … ảnh hưởng … hẳn là không lớn … đi?” Âm thanh Viêm Cốt dị thường yếu ớt. “Đậu xanh rau má! Viêm Cốt ta muốn đập nát cái mặt nạ nhà ngươi!! Ta muốn xé nát cái ô của ngươi!!!” Nhìn hình xăm hồng sắc liên hoa từ cổ chạy thẳng đến nửa mặt, Tần Khai Dịch triệt triệt để để phát điên — mẫu thân nó, cái hình xăm này rốt cục là sao??? Sợ người khác không biết hắn tu ma sao? Dù bí pháp ẩn giấu ma khí có tốt đến mấy cũng dùng dùng cái beep ấy, nhìn thấy mặt thì cũng game over! Hắn quả nhiên quá ngây thơ rồi, ngu ngốc tin lời Viêm Cốt. Nhìn mặt hắn này, chính là kết quả của việc tin tên cờ hó này đây! “Kỳ thật ta có biện pháp giải quyết!” Viêm Cốt thấy Tần Khai Dịch có dấu hiệu cuồng hóa, vội vàng nói: “Ngươi đừng nóng, trước hết nghe ta nói đã!” “Ngươi nói, ta nghe.” Tần Khai Dịch nở nụ cười, cười dị thường ôn nhu: “Nếu ngươi nói không tốt, ta liền đem ngươi … băm … nát.” “…” Ô ô ô, người Tiết gia quả nhiên đều là bọn người hung tàn. Viêm Cốt cắn khăn tay lau lau nước mắt: “Ngươi có thể tiếp tục đeo ta lên …” “Đây là biện pháp?” Tần Khai Dịch dùng sức bóp mặt nạ. “… Đừng nóng a! Thật ra ta rất lợi hại! Ngươi chỉ cần đeo ta lên mặt, ta có thể biến lại khuôn mặt cũ của ngươi a! Không, không, ngươi muốn biến thành dạng gì ta đều có thể biến thành dạng đó cho ngươi. Chỉ cần ngươi nghĩ ra, ta đều có thể biến được, ngươi phải tin ta a!!!” Viêm Cốt nháy mắt ký xuống vô số điều ước nước mất chủ quyền. “Thật?” Tần Khai Dịch hoài nghi. “Thật, là thật đó.” Viêm Cốt nhanh chóng gật đầu. “… Vậy, ngươi có thế biến ta đẹp trai hơn có được không?” Tần Khai Dịch cười ngây ngô. “…” Viêm Cốt nghẹn một búng máu trong cổ họng — hắn lại dễ dàng bị tên ngốc Tần Khai Dịch dọa sợ. Quả thực mất hết mặt mũi mà!
|
CHƯƠNG 36: RỜI ĐI.
Từ sau khi thoát khỏi Tàng Bảo Các, cửa bí cảnh cũng mở ra. Tần Khai Dịch nhìn hắc động hiện giữa không trung không biết vì sao lòng đầy sợ hãi. Vì che đi hình săm trên mặt, Tần Khai Dịch không thể không lần thứ hai đeo mặt nạ Viêm Cốt lên. Đang lúc niệm pháp quyết chuẩn bị rời đi, cảm giác nguy cơ từ phía sau truyền đến làm hắn nghiêng người sang trái. Ngay lập tức, nơi hắn vừa đứng xuất hiện mấy cái hố to đang bốc khói. … Thấy thế, sắc mặt Tần Khai Dịch trắng bệch, hắn không thể tưởng tượng ra nếu chúng rơi vào người mình rốt cuộc không biết sẽ như thế nào. “Tiểu Thạch.” Một giọng nói khàn khàn vang lên biểu lộ chủ nhân đang có tâm trạng không tốt. Tần Khai Dịch cứng người quay lại, thấy Tử Dương Bội cả người đầy chật vật không biết khi nào đã xuất hiện đằng sau hắn. Bên chân Tử Dương Bội còn có Đường Sa Uẩn đang hôn mê, từ đám tro bụi trên người có thể thấy Tử Dương Bội cũng mất rất nhiều công phu mới có thể trốn ra khỏi Tàng Bảo Các. Tử Dương Bội thấy Tần Khai Dịch không làm sao cả lập tức nổi lên sát tâm. “… Tử Dương Bội.” Tần Khai Dịch cắn chặt răng, hắn không ngờ mình và Tử Dương Bội lại oan gia ngõ hẹp như vậy. Mới vừa mới thoát khỏi Tàng Bảo Các lại đụng ngay Tử Dương Bội. “Đúng thật là ngươi a, ngươi lại có thể sống sót khỏi dung nham.” Tử Dương Bội nhếch môi cười lạnh, không tiến lên phía trước mà chỉ hờ hững nhìn Tần Khai Dịch: “Bất quá tiểu sư đệ ngươi thật sự là đủ thảm. Ha hả, mất nhiều tâm tư như vậy cũng không cứu nổi hắn a.” “…” Tần Khai Dịch không nói. Nếu không có hệ thống tồn tại, có lẽ hắn đã tin lời Tử Dương Bội. Nhưng hiện tại hệ thống so với lời Tử Dương Bội nói ra càng đáng tin hơn nhiều. Nếu tin lời hồ ngôn loạn ngữ của Tử Dương Bội thì hắn chính là tên ngốc rồi. “Ta nên nói ngươi ngốc hay là thông minh đây?” Tử Dương Bội thở dài lắc đầu: “Nói ngươi thông minh, ngươi lại quên linh hồn khế ước chúng ta từng lập, cho rằng ta thật sự sẽ làm hại Thẩm Phi Tiếu sao. Nếu nói ngươi ngốc, ngươi lại có thể nhiều lần thoát hiểm trong gang tấc … Tiểu Thạch, ngươi thật đúng là làm ta không hiểu nổi a.” “… Gì?” Tần Khai Dịch cảm thấy não mình thiếu mất mấy chục nếp nhăn. “Sao? Không phải là ngươi quên mất khế ước chúng ta từng lập chứ.” Tử Dương Bội hình như hiểu được tâm tư Tần Khai Dịch. Hắn cười phá lên: “Ngươi thật sự rất đáng yêu .” Hắn thật ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc. Tần Khai Dịch đơ mặt … Vì sao cứ mỗi lần đến lúc quan trọng lại thiếu nếp nhăn như thế đâu, ngay cả chuyện linh hồn khế ước trọng yếu thế mà cũng quên … Mệt mỏi quá, hắn không muốn yêu lần nữa. Nhưng giờ Tử Dương Bội lại nói những thứ này làm gì? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? “Vốn định lần sau có cơ hội sẽ đến Linh Sơn phái tìm ngươi.” Tử Dương Bội thản nhiên nói: “Nhưng không ngờ chúng ta lại hữu duyên như vậy, thế mà lại gặp nhau ngay lúc này … cải lương không bằng bạo lực. Tiểu Thạch, ngươi vẫn nên theo ta trở về đi.” Đã đến nước này, Tần Khai Dịch cuối cùng cũng hiểu ý Tử Dương Bội. Hắn nhăn mày, bất đắc dĩ nói: “Tử Dương Bội, ngươi cần gì phải vậy. Dưa xanh hái không ngọt, ta đã dựa theo ước định của chúng ta tu ma, ngươi còn muốn gì nữa?” “Để ngươi ở bên ngoài một mình ta rất lo lắng a.” Tử Dương Bội lạnh lùng nở nụ cười: “Hôm nay, ta cho ngươi hai lựa chọn – một theo ta đi, hai chết ở đây. Tiểu Thạch đáng yêu của ta, ngươi chọn thế nào đây?” Tần Khai Dịch tỏ vẻ — cả hai hắn đều không muốn. Nếu rơi vào tay Tử Dương Bội, tự do gì đó cũng đừng hy vọng nữa, có thể sống được bao lâu mới là vấn đề! Trong lòng đại khái đã có chủ ý, tay trái Tần Khai Dịch nhẹ nhàng xoay vòng ngọc trên cổ tay phải. “Tử Dương Bội, rốt cuộc ngươi cùng sư tổ ta có quan hệ gì?” Thuận miệng hỏi, Tần Khai Dịch bất động thanh sắc lùi về sau một bước, muốn tranh thủ thêm ít thời gian. “Quan hệ gì sao?” Cũng không biết có phải quá tự tin với thực lực của mình hay không, Tử Dương Bội cũng không để ý tới động tác nhỏ của Tần Khai Dịch. Hắn nhìn thoáng qua Đường Sa Uẩn nằm trên mặt đất: “Bằng hữu? Địch nhân? Ngươi quan tâm tới làm gì … Tần Thạch, ngươi cùng Tiết Hiền, tựa hồ cũng có liên quan không ít đi.” “… Ngươi có ý gì?” Tần Khai Dịch ra vẻ kinh ngạc trợn tròn mắt. “Ý của ta ngươi còn không biết sao?” Tử Dương Bội hừ lạnh cười một tiếng, trong mắt tràn ngập khí tức ngoan lệ: “Ta còn tưởng ngươi chỉ là một tiểu đạo sĩ Linh Sơn phái tầm thường. Không ngờ ngươi lại quen thuộc với bí cảnh như thế, còn có được sự tín nhiệm của tên Viêm Cốt kia … Nếu ta nhớ không lầm … ngay từ đầu ngươi đã biết chúng ta sẽ tách ra đúng không? Ha hả … Tần Thạch, ngươi cùng Tiết Hiền quan hệ cũng không ít đi?” “…” Nghe vậy, Tần Khai Dịch không thể không cảm tạ năng lực não bổ của Tử Dương Bội. Hắn không ngờ Tử Dương Bội lại cột hắn với Tiết Hiền chung một chỗ mà nói, cái này không cần hắn phải mất công nói dối . “Sao? Bị ta đoán trúng?” Thấy Tần Khai Dịch trầm mặc không nói, còn tưởng là mình đoán trúng tim đen Tần Khai Dịch. Tử Dương Bội mỉm cười: “Nói nhiều như vậy, ta tin ngươi cũng là người thông minh. Vậy ngoan ngoãn đi cùng ta đi thôi.” “… Ân.” Tần Khai Dịch vẫn luôn cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tử Dương Bội cười sáng lạn: “Ta .. này thì đi.” Vừa dứt lời, Tần Khai Dịch thúc đẩy toàn bộ ma khí, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía hắc động. Vừa bay vừa ném loạn thất bát tao phù chú về phía Tử Dương Bội. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đánh cược một hồi. Bị Tử Dương Bội bắt hay bị giết chết kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Chi bằng dùng toàn lực đánh cược một lần! Nhưng Tần Khai Dịch hiển nhiên đánh giá thấp thực lực Tử Dương Bội. Những tấm phù hắn chuẩn bị trước đó không hề có tác dụng với Tử Dương Bội. Mà hành động của Tần Khai Dịch càng làm Tử Dương Bội giận dữ hơn. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, không chút do dự lấy một con tri chu màu đen to bằng quả dưa hấu từ giới chỉ. Trong nháy mắt bị thả ra, tri chu kia lấy tốc độ cực kỳ kinh người đuổi theo Tần Khai Dịch. Thấy Tri Chu đuổi kịp mình, Tần Khai Dịch không chút chần chừ khởi động vòng ngọc. Trong nháy mắt, vòng ngọc cung cấp cho Tần Khai Dịch một lá chắn phòng ngự, tránh thoát tri chu công kích. Nhưng Hắc Tri Chu hiển nhiên không phải vật tầm thường. Trong nháy mắt, Tần Khai Dịch kinh ngạc phát hiện năng lượng lá chắn tiêu hao với tốc độ cực kỳ kinh người. Mà Hắc Tri Chu bám trên lá chắn phòng ngự còn đang điên cuồng hút lấy năng lượng. Mắt thấy lối ra ngay trước mắt, Tần Khai Dịch cắn răng thúc đẩy tất cả ma lực đến cực hạn. Hành động như vậy rất thương tổn đến thân thể ma tu, nhưng hắn hiện tại không có cách nào khác. Một khi bị Tri Chu phá vỡ lớp phòng ngự, hắn tuyệt đối xong đời! “Đờ mờ ngươi … Tử Dương Bội.” Khóe miệng tràn ra máu tươi, Tần Khai Dịch nghiến răng phun ra vài từ. Từ khi đến thế giới này, mỗi lần hắn thảm hại đều liên quan đến nam nhân kia. Đáng lẽ nội dung vở kịch phải rất thoải mái mới đúng, cũng do có Tử Dương Bội mà làm nội dung vở kịch ngày càng khó khăn. Nếu sau này hắn có sức mạnh, chuyện đầu tiên hắn làm chính là làm thịt tên cờ hó Tử Dương Bội này! Sự thật chứng minh, kế hoạch của Tần Khai Dịch vẫn xuất hiện sai sót. Ngay khi hắn sắp tiến vào lối ra, con Tri Chu kia đã phá nát lá chắn phòng ngự chuẩn bị phun tơ quấn lấy Tần Khai Dịch. Nhưng không biết vì sao Tử Dương Bội lại ngừng khống chế Tri Chu, buông tha Tần Khai Dịch lúc này thần chí đã mơ hồ không rõ. “… Viêm Cốt … ngươi thật sự là càng ngày càng không sợ chết a.” Tử Dương Bội lạnh lùng mang theo nụ cười làm người khác kinh hồn tán đảm: “Ngươi dám làm ra chuyện như vậy … Ha hả ha hả … Tiểu Thạch, không ngờ ngươi lại có mị lực rất lớn a. Tiểu sư đệ ngươi vì ngươi mà không muốn sống, Viêm Cốt vì ngươi mà ngay cả hồn phách cũng không cần.” Nói tới đây, Tử Dương Bội tạm dừng một chút. Hắn cúi đầu nhìn Đường Sa Uẩn đang dần tỉnh lại rên lên thống khổ, lạnh lùng mỉm cười: “Bất quá thứ của ta, chung quy cũng thuộc về ta. Tần Thạch … chúng ta … còn nhiều thời gian.” Bên này Tử Dương Bội vừa nói xong, bên kia Tần Khai Dịch … Vì phát động ma khí đến cực hạn nên thân thể Tần Khai Dịch bị tổn thương nghiêm trọng. Ngay lúc bước qua hắc động, Tần Khai Dịch trực tiếp phun một búng máu, rơi xuống phía sau cấm địa, hôn mê. Đệ tử Linh Sơn phái bên trong cấm địa hiển nhiên đã gặp qua không ít trường hợp như vậy, thấy Tần Khai Dịch rơi xuống liền nhanh chóng dìu hắn lên cáng, trực tiếp mang đến dược điện. Thanh Hư Tử nghe tin đại đệ tử đi ra bí cảnh vội vàng chạy tới liền thấy Tần Khai Dịch thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Hắn hiển nhiên cũng chú ý tới vết nứt của vòng ngọc trên tay Tần Khai Dịch, vốn dĩ biểu tình đang đau lòng lập tức ngưng trọng lên. Mà lúc này Tần Khai Dịch cũng không biết Thanh Hư Tử đã phát hiện được cái gì, hắn đang không ngừng hộc máu. Tần Khai Dịch cảm giác đan điền mình giống như bị ai đó xé rách, toàn thân đều đau nhức. Hằn dùng một tia tỉnh táo cuối cùng nhìn đan điền liền thấy con cổ trùng vốn tưởng chừng đã biến mất kia thế nhưng lại xuất hiện. Không chỉ thế còn không chút lưu tình hấp thu tia ma khí cuối cùng duy trì sinh mệnh, tựa hồ như muốn cắt đứt đi đường sinh cơ của Tần Khai Dịch. … Tử Dương Bội, tên này quả nhiên có chuẩn bị hậu chiêu. Tần Khai Dịch lần thứ hai phun ra một búng máu, cười khổ nghĩ. Aiz, đúng là không nên đắc tội với lão yêu quái này a … Đúng là thất sách! Đau đớn lần thứ hai ập tới, Tần Khai Dịch trợn trắng mắt, hôn mê.
|
CHƯƠNG 37: BẾ TẮC.
Tần Khai Dịch cảm giác mình như bị ném vào chảo dầu, kinh mạch toàn thân đều đau đớn. Ý thức hắn lúc mơ lúc tỉnh, lúc ngẫu nhiên thanh tỉnh mơ hồ nghe được tiếng thở dài lo lắng của Thanh Hư Tử cùng với giọng Viêm Cốt giống như bà cô trung niên cằn nhằn. Lần này, Tần Khai Dịch thật sự bị thương rất nặng. Nội thương Tần Khai Dịch nặng thương ngoại thương. Đan điền đối với người tu chân là trí mạng vì đan điền là nơi người tu chân chứa đựng linh khí. Linh khí trong đan điền càng nhiều, chứng tỏ cảnh giới người tu chân càng cao. Nếu Tần Khai Dịch thật sự chính là một người tu chân bình thường, vậy đời này hắn xong luôn. Đan điền nát cũng giống như người bình thường bị phế mất tay chân. Nhưng may mắn là Tần Khai Dịch đã bắt đầu tu ma. Vì tu ma nên không yêu cầu quá nhiều với đan điền, cho nên cho dù đan điền có bị hao tổn nhưng đối với Tần Khai Dịch mà nói, kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn lao. Dù thế nhưng tình trạng hiện tại của Tần Khai Dịch vẫn cực kỳ không ổn. Có lẽ vì cổ trùng Tử Dương Bội đã hạ vào trong thân thể hắn, thần chí hắn vẫn luôn mơ hồ không rõ. Dù đang hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Đau đớn từ bụng lan ra khắp toàn thân, lúc nghiêm trọng thậm chí còn làm toàn thân hắn co rút. Thanh Hư Tử đối với bệnh trạng hiện tại của Tần Khai Dịch cũng bó tay. Ông kiểm tra thân thể Tần Khai Dịch lại kinh ngạc phát hiện Tần Khai Dịch lại không tiếp nhận linh lực ông đưa vào. Lực kháng cự rất mạnh, mạnh đến nổi Thanh Hư Tử không dám tùy tiện mạnh mẽ đưa linh lực vào, ông sợ làm thương thế Tần Khai Dịch nặng thêm. Không thể đưa linh lực vào liền đại biểu Thanh Hư Tử không thể biết tỉ mỉ tình trạng của Tần Khai Dịch. Nhìn Tần Khai Dịch cứ lúc tỉnh lúc mê, trong khoảng thời gian này Thanh Hư Tử thở dài càng nhiều hơn so với cả đời ông cộng lại. Ông không biết rốt cục Tần Khai Dịch đã trải qua những gì, nhưng xem thảm trạng từ thương thế của Tần Khai Dịch, bên trong bí cảnh nhất định đã trải qua một hồi quyết chiến. Cho tới bây giờ, trừ Tần Khai Dịch ra không hề thấy bất luận một đệ tử Linh Sơn phái nào khác đi ra nữa. Ngay cả bằng hữu Ngôn Bộ Huyền của ông thế nhưng cũng mất tin tức. Thấy thế, Thanh Hư Tử như già thêm mười mấy tuổi. Ông dùng hết mọi cách, thậm chí dùng cả linh dược trân quý nhất Linh Sơn phái lên người Tần Khai Dịch nhưng cũng không có biện pháp làm Tần Khai Dịch tỉnh lại. Hết cách ông đành phải buông tha, trước tiên dùng những linh dược khác duy trì tính mạng Tần Khai Dịch. Mà giờ phút này, trong cơ thể Tần Khai Dịch đang phát sinh biến hóa cực kỳ kỳ dị. Những kinh mạch bị tổn thương thế nhưng lại theo ma khí dần dần khôi phục mà tẩm bổ. Đan điền bị phế lại thần kì biến mất. Đúng vậy, chính là biến mất tiêu. Đang hôn mê Tần Khai Dịch còn không phát hiện rõ lại biến hóa này. Chờ đến lúc hắn phát hiện cũng đã chậm – đan điền biến mất đã biến thành một biển ma khí. Biển ma khí này giống như có sinh mệnh xoay quanh vị trí vốn dĩ từng là đan điền. Có khi lên cao, có khi xuống thấp, khi thì theo kinh mạch chạy khắp toàn thân. Mà trong biển ma khi này lại ẩn ẩn có bóng dáng cổ trùng. Tần Khai Dịch không biết thân thể mình biến hóa rốt cuộc có liên quan gì đến cổ trùng mà Tử Dương Bội lưu lại hay không. Hiện tại hắn chỉ biết một điều – Thẩm Phi Tiếu trở lại. Nghe đến âm thanh hệ thống vang lên, Tần Khai Dịch kỳ tích mà khôi phục thần chí. Âm thanh hệ thống đáng lẽ chói tai lại mạc danh kỳ diệu có chút cảm động. |Hệ thống: Kí chủ đạt đến Tích Cốc kỳ, Thẩm Phi Tiếu lấy được Vũ Lâm Linh, chưa bị thay đổi nội dung vở kịch, an toàn thoát khỏi bí cảnh. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho 5% điểm tiến độ trở về. Hiện nay có 7.5% tiến độ trở về. Mong kí chủ không ngừng cố gắng.| Vì âm thanh này, dù Tần Khai Dịch bị tra tấn đến đầu óc chết lặng cũng thanh tỉnh lại. Hắn khẽ thở dài, nhìn trần nhà. Không biết vì sao lại có chút xót xa trong lòng … để có được những điểm tiến độ này … thật sự rất không dễ dàng. “Tần nhi, con tỉnh?” Thanh Hư Tử mỗi ngày đều sẽ đến xem Tần Khai Dịch một lần. Ông còn không biết đan điền Tần Khai Dịch bị phế nên còn ôm nhiều kỳ vọng về đứa đệ tử này. “Sư phụ.” Trải qua một khoảng thời gian đau đớn trường kỳ, cả người Tần Khai Dịch đều lộ ra một loại bệnh thái tớt nhợt. Lúc này, cổ trùng không còn làm loạn như trước nữa nên hắn còn tinh lực cùng Thanh Hư Tử nói vài câu. “Con …” Thanh Hư Tử có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng ngược lại không biết nên hỏi từ đâu. Ông do dự một chút, nói: “Tần nhi, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng suy nghĩ nhiều quá.” Nghe thế, nói không cảm động là giả. Làm chưởng môn Linh Sơn phái, sau khi bí cảnh xuất hiện ông chịu áp lực rất lớn. Hắn tuy không biết rốt cuộc có bao nhiêu người từ bên trong bí cảnh đi ra nhưng chắn chắc số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù vậy, Thanh Hư Tử vẫn như trước chiếu cố hắn, không có mạnh mẽ ép hắn làm gì. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn phải phản bội Thanh Hư Tử. Hiện giờ nghĩ đến đây, chỉ tăng thêm bi thương mà thôi. Ở thế giới này, hắn chung quy cũng chỉ là người qua đường. Tần Khai Dịch ho khan một tiếng, miễn cưỡng cười, cố gắng nói: “Sư phụ … con không sao. Con có chuyện muốn nói với người.” “Ân.” Thanh Hư Tử nhìn đại đệ tử mà ông luôn xem như nhi tử, trìu mến xoa đầu Tần Khai Dịch. “Sau khi chúng con tiến vào bí cảnh liền phân tán.” Hiện tại, tình trạng của Tần Khai Dịch vẫn không tốt lắm, giọng hắn rất khẽ: “Sau đó, trong bí cảnh trời đổ mưa liên tục hơn 30 ngày, hình như trận mưa kéo dài này chính là chìa khóa mở ra Tàng Bảo Các … Con … khụ khụ.” Tạm dừng một lát, Tần Khai Dịch thở hổn hển: “Con tiến vào Tàng Bảo Các, thấy đội ngũ Ngôn Bộ Huyền tiền bối chết trong tay một nữ tử tên là Đường Sa Uẩn.” Tần Khai Dịch tất nhiên sẽ không nói thật cho Thanh Hư Tử biết, không nói đến sự tồn tại của Tử Dương Bội. Ngay cả hắn trên người cũng có vô số bí mật không thể tiết lộ cho Thanh Hư Tử biết. “Chết?” Thanh Hư Tử sắc mặt trắng nhợt: “Đệ tử hắn đâu?” “Đều chết hết.” Hai mắt Tần Khai Dịch nhắm nghiền: “Cái nữ tử tên Đường Sa Uẩn kia hình như là một ma tu, đệ tử … dùng hết toàn lực, còn dùng chiếc vòng sư phụ đưa cho mới miễn cưỡng có một đường sinh cơ.” “…” Sắc mặt Thanh Hư Tử càng trắng hơn. Hắn hoàn toàn không ngờ chuyến đi bí cảnh lần này lại có kết quả như thế! “Nhưng không phải còn có đội ngũ khác đi vào sao.” Tần Khai Dịch thấy sắc mặt Thanh Hư Tử khó coi, vội vàng an ủi. “Tần nhi, ta không gạt con nữa.” Nghe Tần Khai Dịch an ủi, Thanh Hư Tử lại cười khổ lắc lắc đầu: “Đến hiện tại, ngoài trừ con ra chỉ có một đệ Linh Sơn phái từ bí cảnh đi ra. Hắn cũng bị trọng thương còn đang hôn mê, ta … Aiz!” “… Một người?” Tần Khai Dịch sửng sốt: “Là ai?” “Chính là cái Luyện Khí kỳ con từng nói muốn mang vào đó.” Thanh Hư Tử thản nhiên nói: “Thật không ngờ, nhiều cao thủ đi vào như vậy lại chỉ một đệ tử luyện khí đi ra. Còn đâu mặt mũi Linh Sơn phái ta nữa a.” Nghe Thanh Hư Tử nói, gánh nặng trong lòng Tần Khai Dịch hơi buông lỏng. Nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, hắn nhìn Thanh Hư Tử mặt co mày cáu, thăm dò: “Cái người kia có mang theo đồ vật gì kì quái ra không?” … Hắn phi thường sợ hãi bởi vì nội dung vở kịch thay đổi mà Thẩm Phi Tiếu không lấy được những thứ vốn thuộc về hắn. Đặc biệt trong đó có một cái giới chỉ có tác dụng ẩn giấu. “Không có.” Biết Tần Khai Dịch suy nghĩ cái gì, Thanh Hư Tử ngược lại thản nhiên nói: “Sư phụ cũng bắt đầu hoài nghi hắn chiếm được một kỳ trân dị bảo nào đó. Nhưng sau khi kiểm tra lại không phát hiện ra cái gì. Có lẽ là ý trời đi, không thể cưỡng cầu. Tần nhi, con đừng nghĩ nhiều đến vật ngoài thân, chỉ có tự thân mạnh mẽ mới là chính đồ a.” “Ân.” Tần Khai Dịch lại có chút mệt mỏi. Thân thể hắn vì cổ trùng bắt đầu hoạt động nên ma khí cũng tiêu hao cực lớn. Nói chuyện một chút đã không chịu nổi. “Con nghỉ ngơi cho tốt đi.” Thanh Hư Tử vỗ vỗ bả vai Tần Khai Dịch: “Ta còn có chút việc, không quấy rầy con nữa.” “Vâng, đa tạ sư phụ .” Tần Khai Dịch lẩm bẩm nói, lập tức nhắm mắt ngủ. Thanh Hư Tử dịch chăn cho Tần Khai Dịch liền rời đi. Trong lúc vội vàng, ông không hề chú ý tới trong bụi cây rậm rạp có một đôi mắt mang theo lãnh ý. Đẩy cửa phòng, Thẩm Phi Tiếu chậm rãi đi vào phòng Tần Khai Dịch nghỉ ngơi. Vẻ mặt của hắn mang theo một loại lạnh lẽo làm lòng người băng giá. Hắn không ngờ Tần Thạch không chỉ còn sống, mà còn trở về. Sau khi biết tin tức Tần Thạch còn sống trở về, Thẩm Phi Tiếu hoảng sợ. Hắn tự làm mình bị thương tuy gạt được Thanh Hư Tử cùng những người khác nhưng hắn biết. Nếu Tần Thạch thật sự còn sống, chắc chắn Tần Thạch sẽ nói ra tất cả. Nếu Tần Thạch cáo trạng chuyện mình muốn giết hắn. Lấy địa vị cùng độ sủng ái của y chắn chắc mình sẽ bị Thanh Hư Tử trục xuất sư môn. Thẩm Phi Tiếu không muốn bị đuổi đi. Hắn phải ở lại Linh Sơn phái, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn còn có rất nhiều nguyện vọng phải thực hiện, hắn còn muốn nghe thấy âm thanh dù không ôn nhu của người đeo mặt nạ. Hắn còn muốn tự tay giết chết cái người tên Tử Dương Bội … Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn phải quét dọn tất cả các chướng ngại vật, Thẩm Phi Tiếu diện vô biểu tình nghĩ. Không biết từ khi nào hắn đã không còn e ngại những người từng khi nhục hắn. Hắn muốn mạnh mẽ hơn. Nếu cho hắn thời gian, hắn tin mình nhất định sẽ có được những thứ mình muốn, dẫm đạp những người mình muốn. Nhưng kẻ trước mặt sẽ không cho hắn thời gian. Thẩm Phi Tiếu vẫn ôm khuôn mặt diện vô biểu tình kia, chẳng qua khóe miệng hơi cong lên mang theo nụ cười phảng phất mùi máu tươi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn giết người, và cũng không phải là lần cuối cùng.
|
CHƯƠNG 38: BÓP CHẾT.
Lúc sinh ra ý nghĩ muốn giết chết Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu không hề có một chút do dự nào. Hắn trầm mặc quan sát Tần Khai Dịch đang ngủ say trên giường, trong lòng bình tĩnh đến cực điểm. Sư huynh của hắn quả thật có diện mạo rất tốt, dù bị trọng thương sắc mặt tái nhợt nhưng không hề ảnh hưởng đến khí chất tao nhã độc nhất vô nhị kia. Sóng mũi cao, môi mỏng, khóe mắt hơi xếch, cùng với đôi lông mi thật dài kia. Vì bị thương nghiêm trọng nên biểu tình vốn dĩ tao nhã, lãnh đạm lại thêm vài phần yếu ớt. Ai nhìn vào cũng không nghĩ hắn có bao nhiêu ác liệt. Thẩm Phi Tiếu không hiểu vì cái gì Tần Thạch cứ muốn hại chết hắn. Sau khi Liễu Linh Nhi nói chân tướng bí cảnh, hắn cuối cùng cũng thông suốt. Liễu Linh Nhi nói ‘Phi Tiếu, lần này vào bí cảnh ngươi nhất định phải cẩn thận … Sư huynh của ta … hắn … hình như không thích ngươi lắm’. Không thích? Nghe đến câu này, Thẩm Phi Tiếu cười cũng không nổi. Hắn vô diện biểu tình ngồi trên giường nhìn Liễu Linh Nhi vẻ mặt lo lắng, miệng cằn nhằn. Ánh mắt nàng vừa sầu lo vừa đau khổ, giống như thật sự rất lo lắng cho Thẩm Phi Tiếu. Liễu Linh Nhi thật sự lo lắng cho mình sao? Lúc Thẩm Phi Tiếu nghĩ đến vấn đề này liền cười lạnh. Sư tỷ này của hắn quả thực không hiểu thế sự. Nàng căn bản không biết ý vị trong bí cảnh như thế nào, lại càng không hiểu nàng nói Tần Thạch sẽ chiếu cố hắn như thế nào. Đã biết cái gọi là chân tướng, Thẩm Phi Tiếu sao lại không hận. Hắn mình Tần Thạch trước mặt mình, toàn thân run lên … Hắn không rõ vì cái gì Tần Thạch lại chán ghét hắn đến như vậy, vì cái gì lại nhất định phải lấy mạng hắn? Không nghĩ ra thì Thẩm Phi Tiếu cũng lười suy nghĩ, hắn xếp Tần Thạch vào sổ đen chắc chắn phải xử lý … Thẩm Phi Tiếu là một người cố chấp đến đáng sợ, hơn nữa vận khí lại vô cùng mạnh mẽ. Tổng kết lại là một người vô cùng đáng sợ, cho dù Tần Khai Dịch có là xuyên qua giả đi chăng nữa cũng sẽ bị giải quyết thoải mái. Thẩm Phi Tiếu bình tĩnh vươn tay hướng đến người đang ngủ say. Tay sờ lên cần cổ thon dài, trắng nõn trái ngược với đôi tay gầy yếu lại phủ đầy vết thương cùng vết chai của mình. Một hài tử 11—12 tuổi lại có một đôi tay như vậy, chắc chắn đã trải qua nhiều chuyện không thoải mái gì. Tay Thẩm Phi Tiếu bắt đầu chậm rãi dùng sức. Vẫn là khuôn mặt diện vô biểu tình kia nhưng lại không chút gợn sóng. Hoàn toàn nhìn không ra hắn đang giết người. Có lẽ trong lòng Thẩm Phi Tiếu, giết chết Tần Khai Dịch cũng không tính là tội ác gì. Hắn chỉ muốn sống sót mà thôi … chỉ muốn sống sót … Vì bắt đầu dùng sức nên vốn dĩ đang ngủ say, Tần Khai Dịch bắt đầu giãy dụa. Đôi mày xinh đẹp nhíu lại, đôi tay vô lực cố gắng chống cự muốn đánh lại tên đầu sỏ làm mình hít thở không thông. Thẩm Phi Tiếu sao lại dễ dàng để Tần Khai Dịch như ý. Đôi tay không lớn lắm dùng nhiều sức hơn, sau đó nhìn gương mặt Tần Khai Dịch bắt đầu xuất hiện màu xanh. Ân …? Bàn tay đột nhiên chạm vào một thứ gì đó làm động tác Thẩm Phi Tiếu đột nhiên tạm dừng một chút. Hắn cúi đầu muốn nhìn xem tay mình rốt cục sờ phải thứ gì, đột nhiên biến sắc, không để ý đến Tần Khai Dịch nữa vội vàng rời đi. Thẩm Phi Tiếu vừa đi, một lát sau Liễu Linh Nhi xách giỏ trúc đi đến. Năm tháng trôi qua, cô bé ngây ngô ngày nào dường như cũng đã trưởng thành không ít. Biểu tình khờ dại giờ lại vương chút ưu sầu. Nàng ôm giỏ trúc đầy hoa quả mới hái, còn có một ít thuốc trị thương đến. Dù thế nào, Liễu Linh Nhi vẫn rất quan tâm đến người sư huynh luôn đối tốt với mình. Nàng vừa vào nhà liền nhìn Tần Khai Dịch hôn mê bất tỉnh, khẽ thở dài. Để giỏ trúc lên bàn, sau đó ngồi bên giường Tần Khai Dịch. “Sư huynh.” Nhìn sắc mặt khó coi của người trên giường, sắc mặt Liễu Linh Nhi bi thương: “Nếu huynh biết huynh sẽ như vậy, huynh vẫn lựa chọn tiến vào bí cảnh sao? Nhiều người vào như vậy, lại chỉ có hai người ra … còn không mang ra được cái gì.” Tần Khai Dịch tất nhiên không có trả lời câu hỏi của Liễu Linh Nhi. “Sư đệ cũng đi ra.” Lúc Liễu Linh Nhi nhắc tới Thẩm Phi Tiếu biểu tình nhu hòa hơn một chút. Xem ra nàng đối với sư đệ kia cũng có cảm giác không tệ: “Huynh nhanh tỉnh dậy đi mà … Không có huynh, sư phụ luôn nhăn mày đó.” Cứ từng chút … từng chút cằn nhằn một hồi, Liễu Linh Nhi thấy Tần Khai Dịch vẫn không có tỉnh lại, liền hít một hơi đứng dậy rời đi. Nàng vĩnh viễn cũng không biết … cũng vì nàng vô tâm như vậy lại ngăn cản thành công một vụ huyết án, cũng cứu được một mạng sư huynh nhà mình. ••
Lần thứ hai Tần Khai Dịch tỉnh dậy cảm giác thân thể không phải là của mình. Không biết vì sao chân tay lại đau nhức không động đậy được. Cái đáng ăn mừng nhất chính là cái con cổ trùng luôn quấy rối từ khi rời bí cảnh rốt cuộc cũng yên tĩnh. Tần Khai Dịch cố gắng nhúc nhích thân thể, lại phát hiện cổ mình lại rất đau đớn.
“Fuck!” Âm thanh khàn khàn vô cùng, Tần Khai Dịch nuốt nước miếng, sờ sờ cổ mình: “Viêm Cốt, sao cổ ta lại đau vậy.” Từ sau khi rời bí cảnh, Viêm Cốt rất ít nói chuyện. Nghe Tần Khai Dịch hỏi, trầm mặc hồi lâu mới trả lời: “Nhi tử thân ái của ngươi muốn bóp chết ngươi.” “… Gì?” Tần Khai Dịch nhất thời đờ người. “Hắn muốn bóp chết ngươi.” Ngữ khí Viêm Cốt thực bình thản: “Lúc ấy ta kêu thế nào ngươi cũng không tỉnh lại, còn tưởng ngươi cứ như vậy mà đi tong luôn. Không người mạng ngươi lại lớn như vậy, vừa lúc đó tiểu sư muội ngươi tới thăm.” “Hắn muốn bóp chết ta?” Tần Khai Dịch ngớ người: “Hắn … sao lại …” “Hắn lại không biết ngươi chính là người đeo mặt nạ.” Viêm Cốt không kiên nhẫn giải thích: “Nếu ngươi nói ngươi chính là người đeo mặt nạ, không biết chừng hắn đã nhào tới ôm hôn ngươi, chứ không phải như bây giờ muốn bóp chết ngươi.” “Cũng đúng … ha ha …” Ngượng ngùng cười một cái, Tần Khai Dịch sờ mũi mình: “Ta …” “Nhìn bộ dạng ngu ngốc của ngươi này.” Viêm Cốt cười nhạo: “Không phải vì bị nhi tử ngươi làm thương tâm sao. Cũng không khó trách nhi tử ngươi muốn bóp chết ngươi. Nếu là ta có được tên phụ thân nhân cách phân liệt như ngươi, không biết chừng ta cũng muốn bóp chết ngươi cho xong việc.” “…” Tần Khai Dịch hết chỗ nói rồi, hắn còn tưởng Viêm Cốt sẽ như ông chú tri âm có thể hiểu được tâm tình hắn … Nhưng mà Viêm Cốt nói cũng đúng, thân phận người đeo mặt nạ cho đến bây giờ cũng không phải vì ‘Tần Thạch’ dựng lên để chiếm lấy hảo cảm từ Thẩm Phi Tiếu. “Aiz …” Nghĩ thông suốt, Tần Khai Dịch liền bình thường trở lại. Hắn tuy không biết vì sao mà Thẩm Phi Tiếu lại hận hắn đến vậy, nhưng cũng hiểu được … ý nghĩa hắn tồn tại cũng không phải để Thẩm Phi Tiếu giết sao. Dù dùng phương pháp nào cũng có khác biệt gì đâu. “Aiz. Ta nói này Tần Thạch, ngươi rốt cuộc trêu chọc cô nương nhà ai mà sinh ra cái loại như Thẩm Phi Tiếu?” Viêm Cốt nhìn thấy sắc mặt Tần Khai Dịch tốt hơn một chút, lại nhịn không được trêu đùa: “Ta thấy Thẩm Phi Tiếu thế nào cũng tầm 9—10 tuổi. Tuổi ngươi cũng không lớn, tính ra tiểu tử ngươi phong lưu trái cũng không ít a …” “= =” Tần Khai Dịch hoài nghi nghiêm trọng cấu tạo não bộ của Viêm Cốt. Hắn muốn trợn trắng mắt nhưng vì hình tượng vẫn phải chịu đựng: “Ta nói hắn là nhi tử ta cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, ngươi đừng có nghiêm túc như vậy có được không?” “A” Viêm Cốt kéo dài thanh âm, cố ý nói: “Thì ra là ngươi nói giỡn a. Vậy sao ngươi lại đối tốt với Thẩm Phi Tiếu như vậy a? Hắn cũng không phải là nhi tử của ngươi.” “Ta coi trọng hắn có được không.” Thẹn quá hóa giận, Tần Khai Dịch gào thét. “…” Sau đó Viêm Cốt nháy mắt liền trầm mặc, hồi lâu nói nhỏ giọng hỏi: “Ngươi nghiêm túc?” “…” Tần Khai Dịch tỏ vẻ nếu hắn lại để ý Viêm Cốt nữa thì hắn chính là tên khùng. Nhưng Viêm Cốt thấy Tần Khai Dịch trầm mặc lại cho thành cam chịu. Hắn do dự quan sát Tần Khai Dịch trong chốc lát, sau đó như đột nhiên nhớ ra cái gì đó dường như bừng tỉnh đại ngộ: “Ta biết Tiết gia các như chính là có khẩu vị này mà. Năm đó Tiết Hiền cũng thích ăn cỏ non, không ngờ ngươi lại duy truyền tính đó của hắn. Nhưng cái bộ dạng suy dinh dưỡng kia của Thẩm Phi Tiếu sao ta thấy thế nào cũng khẩu vị quá nặng a …” “…” Tần Khai Dịch lần đầu tiên hận Viêm Cốt chỉ có thể tồn tại trong ý thức hải mình. Nếu tên này thật sự đứng trước mặt mình mà nói, hắn sẽ liều mạng đánh tên cờ hó này nát ass. “Chậc chậc, nhìn người không thể nhìn tướng mạo a.” Được một tấc lại muốn tiến một thước, bạn học Viêm Cốt còn đang cảm thán: “Ta nói, trách không được ngươi lại dung túng hắn như vậy. Cho dù là quan hệ phụ tử cũng không như thế a … Aiz, Tần Thạch, ta nói …” “Nếu ngươi lại lảm nhảm thêm một câu nữa, ta liền bóp nát ngươi.” Tần Khai Dịch bị Viêm Cốt nói đến tức cành hông. Thật vất vả mới có thể tỉnh lại trong chốc lát, lại chỉ có thể nói chuyện phiếm với Viêm Cốt, không bằng bất tỉnh đi cho lành! “A … ?” Viêm Cốt ngẩn người. “Ta nói … được … làm … được.” Giọng Tần Khai Dịch tràn đầy sát khí, sau khi biết Thẩm Phi Tiếu bóp cổ mình tâm trạng vốn đã không tốt bây giờ lại hoàn toàn bộc phát. “…” Viêm Cốt không lên tiếng, hắn biết … Tần Thạch tuy bình thường nhìn rất hiền lành nhưng một khi không chọc không đúng chỗ thì rất hung hãn. Nhưng không sao, có thể biết được chút bí mật coi như cũng có thu hoạch. Khuôn mặt giống hệt Tần Thạch lộ ra biểu tình đáng khinh, Viêm Cốt tâm không cam tình không nguyện ngậm miệng. Không còn âm thanh huyên náo bên tai, Tần Khai Dịch cuối cùng thở phào một hơi. Hắn nhắm mắt lại thở dốc, ánh mắt nhìn giỏ hoa quả. Bởi vì bị bệnh nên miệng luôn đắng, Tần Khai Dịch chậm rãi bước xuống giường cầm quả táo cắn một miếng. Táo mới hái thịt nhiều nước lại ngọt thanh, không có bị ô nhiễm ăn rất ngon. Tần Khai Dịch cắn rốp rốp vài cái đã sạch sẽ. Nhưng khi hắn mỹ mãn chuẩn bị tiếp tục đi ngủ. Một âm thanh chói tai vang lên bên tai – Đờ, Tần Khai Dịch kêu khổ, hệ thống lại muốn hắn làm gì nữa?
|
CHƯƠNG 39: DIỄN BIẾN BẤT NGỜ.
|Hệ thống: Trong vòng một năm vũ nhục Thẩm Phi Tiếu, dựa theo nội dung hệ thống cung cấp. Thành công nhận được 10% tiến độ trở về, thất bại tiến độ trở về 0%| Âm thanh hệ thống chói tai làm đầu Tần Khai Dịch đau đớn. Sắc mặt hắn tái nhợt, sau đó lắc đầu cười khổ … Trong bí cảnh xảy ra rất nhiều chuyện, làm hắn quên mất nội dung ban đầu. Mà cho dù hắn quên nhưng hệ thống vạn ác kia lại không quên. Đưa tay sờ sờ cổ, Tần Khai Dịch thở dài. Nếu hắn không nhớ lầm, sắp tới chính là thời khắc giằng co kịch liệt nhất giữa Tần Thạch và Thẩm Phi Tiếu. Thanh Hư Tử phái người đi tìm linh thảo nhưng Tần Thạch không ngờ Thẩm Phi Tiếu lại là người đầu tiên tìm thấy chúng. Trong tiểu thuyết, Tần Thạch làm người hẹp hòi không chút lưu tình cướp lấy linh thảo từ tay Thẩm Phi Tiếu, sau đó cười nhạo: “Tư sinh tử còn muốn tu tiên? Đúng là nằm mơ.” Sau đó một cước đá Thẩm Phi Tiếu xuống vách núi. Đương nhiên, Thẩm Phi Tiếu không chết mà còn đụng phải tình tiết máu chó nhất trong tiểu thuyết. Gặp được nữ tử thứ ba trong cuộc đời hắn, Tố Lưu Ly – đại nữ nhi của cốc chủ Thần Y Cốc. A … trong cơn đau đầu Tần Khai Dịch cầm tiếp một quả tạo gặm. Vừa gặm vừa cố gắng nhớ lại nội dung tiểu thuyết. Tiếp theo, Thẩm Phi Tiếu tất nhiên an toàn về tới Linh Sơn phái, cùng Tần Thạch triệt triệt để để xé rách da mặt, tình tiết huyết lệ thảm thiết đến cỡ nào a … Nghĩ đến đây, Tần Khai Dịch quả thực có xúc động muốn khóc rống lên. Vì trong tiểu thuyết, Tần Thạch không có vào bí cảnh nên hắn mới không để trong lòng. Mà giờ không ngờ nội dung vở kịch lại thay đổi, bản thân mình đi vào bị những chuyện bên trong xuýt chút nữa làm quên biến đi mất tình tiết trọng yếu. Giờ thì hay rồi … bị hệ thống nhắc nhở, Tần Khai Dịch dựa vào tường suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cách nào hay. Bây giờ chỉ có thể gặm nốt trái táo sau đó … đắp chăn đi ngủ một giấc … Không phải còn một năm sao, còn nhiều thời gian, cứ vô tư đi. Nằm trên giường, Tần Khai Dịch mỏi mệt nhắm nghiền mắt ngủ thiếp đi. Lần này, Tần Khai Dịch mơ một giấc mơ. Trong mộng, hắn rốt cục cũng hoàn thành xong điểm tiến độ trở về, trở lại thế giới cũ. Vì mất tích lâu ngày nên khi ba mẹ nhìn thấy hắn liền vui mừng khóc rống lên. Trong mộng, hắn ôm người mẹ xa cách đã lâu, thấy bà khóc không thành tiếng, trong lòng chua xót. Người cha vốn nghiêm khắc thấy mình trở về cũng đánh mất đi lãnh tĩnh thường ngày, ôm mình không chịu buông tay. Cảnh tượng trong mơ luôn tốt đẹp như vậy. Ngay lúc Tần Khai Dịch muốn khóc lên, đột nhiên bà mẹ ôm mình lại mạc danh kỳ diệu biến thành Thẩm Phi Tiếu đã trưởng thành! Nhìn khuôn mặt lạnh như tiền kia, tâm trạng Tần Khai Dịch nháy mắt từ thiên đường rớt xuống địa ngục! “Cái đệch!” Người đầy mồ hôi lạnh tỉnh lại, Tần Khai Dịch quả thực có xúc động muốn chửi mẫu thân nó. Cái giấc mơ này thấy như thế nào cũng là điềm báo không lành a! Còn có khuôn mặt Thẩm Phi Tiếu kia nữa! Đậu xanh nó, đều là do Viêm Cốt! Nếu hắn không phải có lần biến thành bộ dạng Thẩm Phi Tiếu lúc trưởng thành, sao mình lại có thể mơ thấy giấc mơ khủng bố đó cơ chứ! Ôm một bụng thuốc nổ, Tần Khai Dịch nhào dậy lấy hoa quả cắn rộp rộp, sau hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Nghỉ ngơi một thời gian dài, thân thể Tần Khai Dịch rốt cục cũng có dấu hiệu hồi phục. Tuy kinh mạch vẫn còn nhiều vết nứt nhưng ma khí đã bắt đầu chữa trị. Nhưng đan điền vẫn là một biển ma khí kỳ quái bao phủ … Tần Khai Dịch nghiêm túc xem xét thân thể mình, cuối cùng thở phào. Hắn tiện tay cầm cái một cái áo, khoác lên mình, tóc cũng không vấn lại mà đi ra ngoài. Vừa mới đi được vài bước, không ngờ lại thấy được một bóng dáng đứng cách hắn không xa. “Thẩm Phi Tiếu.” Lúc kêu lên tên này, cổ Tần Khai Dịch chợt nhức nhối. Hắn nhìn Thẩm Phi Tiếu, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩa không hay – Thẩm Phi Tiếu … cái tên nhóc này không phải cứ luôn loi nhoi quanh đây đấy chứ? Chẳng lẽ hắn còn chuẩn bị tìm kiếm cơ hội muốn giết mình nữa sao? Cảm thấy Thẩm Phi Tiếu như một sợi dây thừng treo trên cổ mình, biểu tình Tần Khai Dịch có chút mất tự nhiên. “Sư huynh.” Thẩm Phi Tiếu rốt cục không giống trước kia như vậy thoạt nhìn có chút dinh dưỡng không đầy đủ nữa. Trong khoảng thời gian Tần Khai Dịch bị thương, hắn hiển nhiên đã trải qua thời gian không tệ. Sắc mặt luôn ố vàng giờ đã có phần xinh đẹp hơn, có chút bóng dáng thiếu niên hoạt bát. Nhưng vẫn cứ biểu tình lạnh lùng kia, làm khuôn mặt non nớt tăng thêm vài phần nghiêm túc. “Thẩm Phi Tiếu, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì.” Tần Khai Dịch cố ý làm ra vẻ khinh thường: “Yên tâm, chuyện ngươi muốn giết ta trong bí cảnh, ta sẽ không cáo trạng với sư phụ. Con kiến như ngươi không đáng để ta quan tâm.” “…” Nghe thế, khuôn mặt Thẩm Phi Tiếu vặn vẹo một chút. Hắn hình như không rõ vì cái gì mà Tần Thạch lại nói như vậy. “Sao? Ngươi không tin?” Trên mặt Tần Khai Dịch lộ ra tia cười ác ý: “Ngươi sẽ không cho rằng ngươi có thể giết ta chứ? Ha ha … Không thì chúng ta đánh cược đi, chuyện giữa chúng ta sẽ tự âm thầm xử lý, không dính dáng đến đến sư phụ hoặc là trưởng bối được chứ?” “… Được.” Thẩm Phi Tiếu giờ đã ‘hiểu’ ý Tần Khai Dịch. Hắn nhìn nụ cười trên mặt Tần Khai Dịch, lòng thầm cười lạnh. Vài phút trước, hắn còn sinh ra ảo giác người trước mặt này có ý tốt với mình … Ha ha … Kỳ thật ngay lúc Tần Thạch đẩy mình vào bí cảnh thì mình nên hiểu, Tần Thạch muốn giết chết mình. Những lời trước đó chẳng qua hắn muốn tìm lý do lén lút bắt nạt mình thôi. “Chúng ta ký khế ước đi.” Ánh mắt Tần Khai Dịch bình tĩnh nhìn Thẩm Phi Tiếu. Hắn không biết vì sao hắn lại có xúc động như vậy. Nói thì nói chứ hắn không muốn Thẩm Phi Tiếu suốt ngày sống trong bóng ma lo sợ mình đi cáo trạng với Thanh Hư Tử. “Linh hồn khế ước.” Giọng Thẩm Phi Tiếu lạnh lại, cũng như vẻ mặt hắn lúc này. Sau khi phun ra 4 chữ này, hắn liền phát ra lời thề ác độc nhất: “Ta – Thẩm Phi Tiếu, xin lấy linh hồn ra thề. Nếu chuyện giữa ta và Tần Thạch nếu có liên lụy đến Thanh Hư Tử cùng trưởng bối Linh Sơn phái. Ta – Thẩm Phi Tiếu sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, sau khi chết, linh hồn vĩnh viễn không luân hồi, biến thành oan hồn quanh quẩn trên phàm thế, người thân bên cạnh đều chết oan chết uổng.” Nghe Thẩm Phi Tiếu nói làm Tần Khai Dịch không tự chủ được nhíu mày, xem ra thành kiến đối với mình đã không thể vãn hồi. Bất quá Tần Khai Dịch cũng lười giải thích. Trong cảm nhận của Thẩm Phi Tiếu, hình tượng hắn giống như thần thánh cao lớn vĩ đại, nhưng giờ lại sụp đổ hoàn toàn. Trầm mặc một lát, thấy ánh mắt cười lạnh của Thẩm Phi Tiếu. Tần Khai Dịch hé miệng cũng hạ lời thề như Thẩm Phi Tiếu, trong lòng Tần Khai Dịch không phải không thoải mái mà … Cho đến bây giờ, Tần Khai Dịch vẫn như trước cho rằng mình là quần chúng trong thế giới này. Trong mắt hắn, hắn sớm muộn cũng rời đi, kết cục Tần Thạch như thế nào đối với hắn không hề quan trọng. Cho nên khi đọc lời thề, đối với Tần Khai Dịch mà nói chỉ như là mây bay mà thôi. Vì giảm bớt chướng ngại cho Thẩm Phi Tiếu, để hắn trưởng thành nhanh hơn, cũng như để mình được sớm trở về thế giới cũ. Tần Khai Dịch căn bản không để ý mình ở thế giới này phải trả cái giá lớn đến cỡ nào. Hiện tại Tần Khai Dịch không hề biết rằng, cũng chính vì suy nghĩ này của hắn, mà sau này con đường trở về nhà sẽ gian nan trắc trở hơn nhiều. “Nếu sư huynh đã phát thệ, ta đây liền không quấy rầy sư huynh nghỉ ngơi nữa.” Thẩm Phi Tiếu nhìn chằm chằm Tần Khai Dịch, nói xong liền xoay người bước đi. “…” Tần Khai Dịch ho khan vài tiếng, nhìn bóng lưng Thẩm Phi Tiếu dần dần biến mất trước mặt. Hài tử, ngươi cứ ngại ngùng như vậy đúng thật là làm người khác không biết nên đối xử như thế nào mới tốt đây. “Ngươi lại dám hạ lời thề như vậy, ngươi là tên ngốc sao?” Vẫn luôn trầm mặc, Viêm Cốt đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. “…” Tần Khai Dịch không thể giải thích, mà hắn cũng lười giải thích. “Ngươi a.” Viêm Cốt lắc lắc đầu: “Khi ngươi nói những lời này sao không ngẫm lại … ‘việc giữa Thẩm Phi Tiếu cùng Tần Thạch’ giới hạn của những lời này có bao nhiêu mơ hồ sao? Thẩm Phi Tiếu không biết, ngươi còn không rõ hiệu lực của linh hồn kế ước? Tần Thạch, đừng coi nó là trò đùa.” “Ta biết.” Tần Khai Dịch nghe Viêm Cốt khuyên giải bất đắc dĩ cười cười: “Nhất thời xúc động a … Bất quá vừa rồi sao ngươi không nói với ta?” “Ngươi còn cho Thẩm Phi Tiếu hiện tại chính là Thẩm Phi Tiếu trước đây sao?” Viêm Cốt lạnh lùng nói: “Từ khi ngươi đưa Vũ Lâm Linh cho hắn cũng đại biểu hắn không phải là người dễ chọc vào. Dù bây giờ hắn còn không biết sử dụng Vũ Lâm Linh, nhưng không có nghĩa ngày sau hắn không biết dùng.” “Cái đó cùng chuyện ngươi nói ta biết, có liên quan gì?” Tần Khai Dịch không hiểu. “Đương nhiên là có liên quan.” Giọng Viêm Cốt vô cùng lạnh nhạt: “Có Vũ Lâm Linh, Thẩm Phi Tiếu đã có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta. Nếu ta nói chuyện với ngươi không phải là tự chui đầu vào lưới sao?” “Cái gì?” Nghe thế, Tần Khai Dịch sửng sốt: “Hắn có thể thấy nguyên hình mặt nạ?” “Không.” Viêm Cốt quyết đoán khẳng định: “Hiện tại tu vi hắn còn quá thấp, nhưng qua mấy ngày nữa thì ta không biết … thiên tư Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc thế nào, ngươi chẳng lẽ còn không rõ?” “Là thế sao.” Tần Khai Dịch cười khổ. Trong thế giới này, ai cũng không thể so sánh thiên tư với Thẩm Phi Tiếu được. Có được ánh sáng nhân vật chính, con đường thành thần của Thẩm Phi Tiếu căn bản chỉ là vấn đề thời gian. “Cho nên …” Viêm Cốt nhìn Tần Khai Dịch vẻ mặt tiều tụy, nghiêm túc nói: “Ngươi vẫn nên tu luyện cho tốt đi. Với cái tính lười biếng của ngươi, bị Thẩm Phi Tiếu giết chết chỉ là vấn đề thời gian.” “…” Tần Khai Dịch lờ đi lời Viêm Cốt châm chọc. Hắn quyết định đi ăn táo – Đờ mờ, cùng Thẩm Phi Tiếu nói chuyện quả nhiên là tự ngược mà ( gào thét —ing )!
|