Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị
|
|
CHƯƠNG 40: THỞ DÀI.
Bị ràng buộc a, có thể nói là tịch mịch như tuyết. Mặc một thân bạch y, Tần Khai Dịch cầm một hồ lô rượu ngồi trên cành cây cao. Ánh mắt đau thương nhìn về phương xa, hơi thở đơn độc nồng nặc làm người không dám nhìn thẳng … “Aiz, vì cái gì thế giới này luôn khiến người tịch mịch như thế a.” Tần Khai Dịch phát ra một tiếng cảm thán thật dài. “… Ngươi thật là càng ngày càng nhàm chán.” Viêm Cốt nghe thấy Tần Khai Dịch than thở, trán nổi gân xanh: “Ta nói Tần Thạch, đầu ngươi có não hay không? Vừa rồi khi Thanh Hư Tử nói với ngươi sao ngươi không có chút phản ứng nào?” “Phản ứng?” Tần Khai Dịch một bộ nửa chết nửa sống. Hắn tuy biết tồn tại của hệ thống thật sự rất nghịch thiên, nhưng lại hoàn toàn không ngờ hệ thống còn có thể thay đổi tư tưởng những người chung quanh. Nếu là bình thường, hắn tiến vào bí cảnh lại thụ thương nặng như vậy, Thanh Hư Tử yêu thương hắn như vậy. Vậy thì chuyện đi tìm linh dược làm sao có thể rơi xuống đầu hắn. Nhưng khi Thanh Hư vẻ mặt trầm trọng nói cho Tần Khai Dịch biết hắn phải đi ra ngoài tìm kiếm linh dược, hắn cuối cùng mới hiểu được cái gì gọi là bánh xe lịch sử … Không đi theo lịch sử, kết quả chính là bị bánh xe nghiền chết. “Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy đi ra ngoài?” Biểu tình Viêm Cốt vô dùng giận dữ vì cái tên nào đó không biết tranh đấu: “Ngươi phải hăng hái, hăng hái có biết không? Nhìn bộ dạng ngươi bây giờ đi ra ngoài tìm thiên trúc tử vạn năm chính là đi tìm chết a!” “Không chết đâu.” Tần Khai Dịch nghe vậy tạm dừng một chút: “Ta đây … không phải còn có ngươi sao.” “…” Nhất thời Viêm Cốt không biết nói gì, sau một hồi mới khàn khàn nói: “Tần Thạch, ta không có đáng tin như vậy. Sư tổ ngươi cũng từng có ta, nhưng đến cuối cùng …” “Chết?” Tần Khai Dịch lại uống một ngụm rượu. Viêm Cốt trầm mặc như đã nói cho Tần Khai Dịch đáp án. “… Hắn … rốt cuộc là người như thế nào?” Tần Khai Dịch đột nhiên đối với chuyện Viêm Cốt thấy hứng thú không ngớt. Trong tiểu thuyết, hắn không có miêu tả quá nhiều về Tiết Hiền nên cũng không rõ chuyện giữa Tiết Hiền với Viêm Cốt. “Hắn a, cũng là một tên ngu ngốc.” Viêm Cốt cười cười: “Quả thực giống ngươi y như đúc. Vì muốn bảo vệ một … cái gì cũng không cần, cái gì cũng không quan tâm.” Miêu tả quá mơ hồ, Tần Khai Dịch mất hứng, hắn đeo bầu rượu lên eo đang chuẩn bị nhảy xuống. Đột nhiên nghe thấy có tiếng người nói cách đó không xa truyền đến. “Lần này ra ngoài ngươi nhất định phải thật cẩn thận.” Giọng nói Liễu Linh Nhi vẫn ôn nhu như trước, thiếu nữ mười mấy tuổi mặc một thân hồng phấn sầu lo nói: “Sư huynh sẽ không hại ngươi … ngươi… cũng đừng quá lo lắng .” Tần Khai Dịch tập trung nghe ngóng, nhìn xuống liền phát hiện người đối diện với Liễu Linh Nhi lại là Thẩm Phi Tiếu. Không biết sao, khi Tần Khai Dịch nhìn thấy cảnh này, trong lòng xuất hiện một tia lạnh lẽo. Hắn còn không quên sau này Liễu Linh Nhi sẽ phản bội hắn đâu. “Vâng, sư tỷ.” Không còn trải qua ngược đãi, lại tu luyện Sơn Vân Tiểu Ký. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Thẩm Phi Tiếu đã bắt đầu hiển lộ một loại khí chất xuất trần, theo như Tần Khai Dịch hình dung thì đó chính là — vương bát khí. “Ngươi … Ta không biết sư phụ vì sao lại gọi ngươi đi.” Liễu Linh Nhi mặt đầy lo lắng: “Còn có sư huynh, hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, sao cũng kêu huynh ấy đi chứ …” “Sư huynh bị thương rất nghiêm trọng?” Thẩm Phi Tiếu giống như vô tình hỏi một câu. “Đúng vậy.” Liễu Linh Nhi không hề tâm cơ đáp: “Rất nghiêm trọng. Ta đã lâu chưa từng thấy sư phụ thở dài nhiều đến vậy.” “Thật không, ta biết rồi. Ta nhất định sẽ chiếu cố sư huynh thật tốt.” Giọng Thẩm Phi Tiếu rất nghiêm túc, nghiêm túc đến độ lưng Tần Khai Dịch có chút lạnh lẽo. “Ân, vậy ta đi trước.” Liễu Linh Nhi nhìn Thẩm Phi Tiếu một cái, trên mặt xuất hiện một tia ngượng ngùng đỏ ửng: “Ngươi… Ngươi nhất định phải bảo trọng a.” “Vâng.” Thẩm Phi Tiếu thờ ơ đáp, tựa hồ hoàn toàn nhìn không ra tâm ý của Liễu Linh Nhi đối với hắn. … Cái này gọi là châm lửa sau tường sao? Hóng hớt nhìn tiểu sư muội mình ngượng ngùng, trong lòng Tần Khai Dịch chạy qua một vạn con thảo nê mã, cái này là sao đây? Mới hơn 5 tháng, 5 tháng ngươi liền phản bội cách mạng. Hắn nên cảm khái Liễu Linh Nhi thay đổi quá nhanh hay vẫn là ánh sáng nhân vật chính của Thẩm Phi Tiếu quá nghịch thiên đây? Nói xong, Liễu Linh Nhi liền cười tủm tỉm tiêu sái rời đi, để lại Thẩm Phi Tiếu một người đứng dưới tàng cây không nhúc nhích. Tần Khai Dịch nhìn bóng dáng Thẩm Phi Tiếu không biết nên làm cái gì mới tốt, chợt thấy Thẩm Phi Tiếu quay lại nhìn về phía hắn cười lạnh. … Thì ra Thẩm Phi Tiếu biết mình ở đây, Tần Khai Dịch yên lặng mở bầu rượu nốc một ngụm, nhìn Thẩm Phi Tiếu sau khi khiêu khích xong lắc lư rời đi. A, bây giờ Tần Khai Dịch rốt cuộc hợp thể với Tần Thạch, hắn giờ mới hiểu vì sao trong tiểu thuyết Tần Thạch lại ghét Thẩm Phi Tiếu như vậy. Cái đậu nhà nó, cái tên khỉ khô này rất hung tàn lại có bản lĩnh chọc giận người khác ( gào thét —ing )! Cướp Liễu Linh Nhi thì thôi đi còn khiêu khích, khiêu khích đó!!! Tần Khai Dịch thầm xé nát khăn tay, ánh mắt đỏ lên vì giận dữ. Yên lặng mà vây xem hết thảy, Viêm Cốt bình luận: “Ân, Thẩm Phi Tiếu có phong thái sư tổ Tiết Hiền ngươi năm đó.” “Thái .. thái cái đầu ngươi.” Tần Khai Dịch nghiến răng, hắn nhất định phải nhân dịp này dạy Thẩm Phi Tiếu một bài học. Hiện tại không làm, sau này sẽ không còn cơ hội!!! Nhi tử rốt cục trưởng thành, trong lòng tràn ngập cảm xúc mất mác. Thấy Thẩm Phi Tiếu đi xa Tần Khai Dịch cũng yên lặng thương tâm mà đi … bắt đầu chuẩn bị hành lý. Làm tác giả, Tần Khai Dịch tất nhiên biết chuyến đi lần này sẽ trải qua những gì. Hắn nghiêm túc tự hỏi một hồi, phát hiện kỳ thật hắn không hề xảy ra chuyện gì mà Thẩm Phi Tiếu mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà ngay cả lúc tìm được linh dược, nếu không phải Tần Thạch cứng rắn đạp một cái, thật sự đúng là không xảy ra chuyện gì lớn. Nếu không có hệ thống tồn tại, Tần Khai Dịch thật sự rất thích chuyến đi lần này, xem như là đi mạo hiểm đi. Nhưng nếu hệ thống đã ra nhiệm vụ, hiển nhiên trở nên phức tạp hơn nhiều. Bắt đầu thu thập đồ dùng sinh hoạt cần thiết, Tần Khai Dịch nhăn nhó. Hiện tại tình trạng thân thể hắn còn rất kỳ quái, sau khi tỉnh lại điều dưỡng cả tháng trời. Nhưng đáng tiếc hiệu quả không lớn, kinh mạch tuy đã chữa trị không sai biệt lắm. Nhưng đan điền lại trở nên vô cùng kỳ quái, quái ngay đến cả lão quái vạn năm như Viêm Cốt đều chậc chậc lấy làm kỳ lạ, nói Tần Khai Dịch hiện tại còn sống quả thực chính là một kỳ tích. Hay là hắn cũng có ánh sáng nhân vật phản diện? Tự giễu nghĩ, Tần Khai Dịch nhét hết đồ vào giới chỉ, Thanh Hư Tử nói hai ngày nữa sẽ xuất phát, mà vì lần này có hắn tham gia nên mới quyết định như vậy. Nhìn bộ dạng Thanh Hư Tử muốn nói lại thôi, Tần Khai Dịch cũng không có truy hỏi. Dù Thanh Hư Tử không yêu cầu nhưng hắn cũng sẽ lặng lẽ đi theo, đến tận 10% điểm tiến độ, hắn phải lấy được nó. Tưởng tượng thì dễ mà hiện thực thì khó, trong lòng Tần Khai Dịch cũng hiểu rõ chuyến đi lần này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Không nói đến điều kiện bên ngoài, có mỗi Thẩm Phi Tiếu cũng làm mình chịu không thấu. “Sư huynh, sư huynh, huynh có đó không?.” Tần Khai Dịch đang chỉnh lý đồ chợt nghe tiếng Liễu Linh Nhi ngoài cửa, trong nháy mắt mặt hắn có chút vặn vẹo … mới vừa rồi còn chít chít oai oai với Thẩm Phi Tiếu, giờ tìm mình làm gì? “Chuyện gì, Linh Nhi.” Tần Khai Dịch thả đồ xuống bàn, quay người lại nhìn tiểu sư muội mình từng yêu thương đến tận xương tủy. “Ta …” Liễu Linh Nhi do dự thật lâu, mới ôn nhu mở miệng: “Sư huynh, để ta đi khuyên sư phụ. Chuyện tìm linh thảo lần này, huynh đừng đi.” “Vì cái gì?” Tần Khai Dịch mặt không đổi sắc nhìn Liễu Linh Nhi: “Sư phụ đã quyết định, muội vì sao lại nói những điều này với ta.” “… Ta.” Liễu Linh Nhi tất nhiên là không nói nên lời. Nàng biết mâu thuẫn giữa hai người Tần Thạch cùng Thẩm Phi Tiếu, nhưng không biết bọn họ đã đến mức không chết không ngừng. “Muội ra ngoài đi.” Tần Khai Dịch cuối cùng vẫn thất vọng rũ mắt xuống. Tuy biết sau này Liễu Linh Nhi sẽ vì Thẩm Phi Tiếu mà phản bội hắn nhưng đến khi ngày đó đến, trong lòng vẫn rất khó chịu … Ngô, chẳng lẽ do hắn nhập vai quá sao? “Sư huynh, huynh không có gì muốn nói với ta sao.” Thấy thái độ Tần Khai Dịch lạnh lùng, Liễu Linh Nhi nghẹn ngào . “Nói cái gì?” Tần Khai Dịch ngược lại có chút dở khóc dở cười. Nhìn Liễu Linh Nhi này, giống như mình khi dễ nàng vậy, rốt cuộc nàng muốn cái gì đây? Nàng nên xin lỗi mình mới đúng chứ. “Không có gì.” Cuối cùng Liễu Linh Nhi vẫn thất vọng, có lẽ trong mắt nàng, người sư huynh từng yêu thương nàng đã thay đổi đi. Có đôi khi, tùy hứng cũng là một loại tuyệt tình. Tần Khai Dịch không có tâm tình đi dỗ ngọt Liễu Linh Nhi. Hắn nghiêng đầu nhìn cái giỏ trúc trên bàn, thở dài. Như vậy cũng tốt, lão bà Thẩm Phi Tiếu đi tong một bé rồi, nếu Liễu Linh Nhi không lệch đường mới tốt a … “A, ngươi thật đúng là tên ngốc a.” Viêm Cốt lười biếng nói: “Không đuổi theo?” “Đuổi cái gì.” Tần Khai Dịch tự giễu cười: “Có đuổi theo thì làm được gì?” Không phải của hắn, vĩnh viễn cũng không phải của hắn. Dù Tần Thạch trong tiểu thuyết hay hiện tại là chính mình đi chăng nữa. Không phải lúc nào cũng yêu thương che chở muội ấy sao? Chỉ mới hơn 5 tháng kết quả liền về con số 0. Nữ nhân như vậy, đáng giá để mình tốn tâm tốn sức sao? “Cũng đúng.” Viêm Cốt không biết Tần Khai Dịch cùng Liễu Linh Nhi rốt cuộc là loại quan hệ gì, nhưng cũng từ biểu tình lạnh lùng của Tần Khai Dịch đã nhìn thấu manh mối. Hắn không đáp lời, cứ trầm mặc như thế. “… A, thật hy vọng có thể xuất phát sớm một chút a.” Nằm ngửa trên giường, Tần Khai Dịch nhìn nóc nhà, nhỏ giọng than: “Sau khi kết thúc tình tiết này, ta phải rời nơi đây a.” Quyết liệt với Thẩm Phi Tiếu, phản bội Thanh Hư Tử, giết hại sư huynh sư muội … Sau đó, triệt triệt để để … trốn vào ma đạo. Đây là vận mệnh của Tần Thạch … một con đường đã định trước không có lối về.
|
CHƯƠNG 41
Ngày lên đường là lúc sáng sớm trời quang mây tạnh. Tần Khai Dịch nhét hết đồ cần dùng vào giới chỉ, Viêm Cốt ngoan ngoãn làm tổ trên mặt hắn nhưng khi Thẩm Phi Tiếu xuất hiện lại không mở miệng nói nữa. Tựa hồ cố kỵ đến tình trạng thân thể Tần Khai Dịch, bọn họ cũng không trực tiếp sử dụng pháp quyết, mà giống như người phàm dùng xe ngựa làm công cụ thay cho đi bộ. Tần Khai Dịch biết mình thân thể mình ra sao, cũng không cậy mạnh. Hắn ngồi chung xe với Thẩm Phi Tiếu, giữa hai người không có gì để nói. Ngoại trừ khi Thẩm Phi Tiếu lên xe mới chào một câu, hắn không nói gì cả. Không thể cùng Viêm Cốt nói chuyện, Thẩm Phi Tiếu cũng không có đối tượng nói nào khác. Quá nhàm chán, hắn đành phải lôi một quyển |Dị vật chí| chậm rãi lật xem. Ngồi xe ngựa trường kỳ cũng phải chuyện gì thoải mái, chẳng những buồn, mà còn điên. Không lâu sau, Tần Khai Dịch khó chịu, nghiên cứu nửa ngày mới phát hiện mình hình như say xe… Trước kia ngồi xe hơi, không như thế a. Tần Khai Dịch nhăn nhó ôm bụng mình, chỉ cần không để ý một cái rất có thể hắn ói ra a. “Sư huynh, ngươi khó chịu?” Vẫn luôn trầm mặc không nói, Thẩm Phi Tiếu đột nhiên lên tiếng. “Ân.” Miễn cưỡng đáp lời, nhưng Tần Khai Dịch cũng không muốn nói gì với Thẩm Phi Tiếu. Hắn biết vị trí mình trong lòng Thẩm Phi Tiếu, càng hiểu được giữa bọn họ không có khả năng giải hòa. “Ngươi rất khó chịu sao.” Thẩm Phi Tiếu nhẹ giọng nói, âm thanh thiếu niên mang chút khàn khàn lúc biến giọng. Nhìn khuôn mặt Tần Khai Dịch mang vẻ không hiểu. “…” Tần Khai Dịch hai mắt nhắm nghiền, sau đó hơi gật đầu. “Dừng xe!” Ngoài dự đoán, Thẩm Phi Tiếu thế mà lại trực tiếp nói với xa phu: “Sư huynh khó chịu, trước dừng lại đi.” Thẩm Phi Tiếu có ý gì? Tần Khai Dịch tuyệt đối không tin Thẩm Phi Tiếu dừng xe là vì hắn, hắn nghi ngờ thái độ Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc muốn làm gì. “Các ngươi đi trước đi, ta cùng sư huynh ở phía sau.” Thẩm Phi Tiếu đối với các đệ tử khác nói: “Chờ sư huynh khỏe hơn, chúng ta sẽ nhanh chóng đuổi theo.” Tần Khai Dịch chóng mặt. Hắn tựa vào thành xe, muốn nôn ra nhưng lại sợ dơ sàn. Cũng may Thẩm Phi Tiếu nhanh chóng kéo hắn ra ngoài. Chân vừa chạm mặt đất, Tần Khai Dịch nhanh chóng nôn tất cả những thứ trong dạ dày ra ngoài. “Sư huynh, đây.” Thẩm Phi Tiếu đứng bên cạnh Tần Khai Dịch, nhìn sắc mặt hắn trắng bệch. Thẩm Phi Tiếu nhìn chăm chú Tần Khai Dịch một lát, như đang quan sát thứ gì. Thấy Tần Khai Dịch ngẩng đầu, đưa cho hắn một cái khăn tay. “… Cám ơn.” Nôn ra hết, cảm giác khó chịu cũng giảm bớt. Tần Khai Dịch cầm lấy chiếc khăn lau miệng: “Ta không sao, chúng ta đi tiếp.” “Sư huynh.” Không đáp lại lời Tần Khai Dịch. Thẩm Phi Tiếu nhẹ giọng nói: “Trong bí cảnh, sau khi ngươi nhảy vào trong sông, ngươi đi đâu?” “…” Tần Khai Dịch không hiểu nhìn Thẩm Phi Tiếu, không biết hắn hỏi mình cái này làm gì. “Vết thương trên cổ ngươi, từ đâu mà tới?” Thẩm Phi Tiếu vừa dứt lời làm Tần Khai Dịch nháy mắt đổ mồ hôi lạnh. Hắn giờ mới hiểu vì sao thái độ Thẩm Phi Tiếu lai kỳ quái như vậy – Thẩm Phi Tiếu lại hoài nghi hắn, nghi hắn có quan hệ với người đeo mặt nạ? Thậm chí còn nghi ngờ cả hai chính là cùng một người! Trong lúc nhất thời, đầu Tần Khai Dịch giống như bị nấu nước ấm. Hắn thầm hít sâu một hơi, ra vẻ lãnh đạm nói: “Ta có nghĩa vụ nói cho ngươi biết sao? Hừ, chẳng lẽ ngươi còn đang suy nghĩ biện pháp giết ta một lần nữa?” Nghe xong Tần Khai Dịch trả lời như vậy, trong mắt Thẩm Phi Tiếu toát ra một tia phẫn nộ. Nhưng hắn nhưng chóng ẩn giấu nó đi, lập tức khôi phục thái độ mặt than: “Sư huynh nghĩ nhiều quá. Lần này đi kiếm linh thảo, sư phụ có căn dặn rất nhiều việc, còn đặc biệt nhắc ta chú ý đến sư huynh. Chuyện mưu hại sư huynh, ít nhất hiện nay ta sẽ không làm.” Tần Khai Dịch nháy mắt liền hiểu được ý ngầm trong lời nói của Thẩm Phi Tiếu – hiện tại thì không nhưng sau này thì chưa chắc. “Thật không.” Tần Khai Dịch không phản ứng với ác ý của Thẩm Phi Tiếu. Hắn nôn xong, cả người đều thoải mái lên. Liếc Thẩm Phi Tiếu một cái, nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta vẫn nên nhanh chóng khởi hành thôi.” “Vâng.” Thẩm Phi Tiếu hờ hững quay đầu, cũng không có đi dìu Tần Khai Dịch mà cứ như vậy nhảy lên xe ngựa. … Thẩm Phi Tiếu thật sự rất không dễ chọc, Tần Khai Dịch miệng tràn đầy cay đắng. Hắn hoàn toàn không ngờ Thẩm Phi Tiếu lại hoài nghi đến hắn, người đeo mặt nạ cùng Tần Thạch, hình như không có liên quan gì đến đi. Không tự chủ được vươn tay sờ lên vết thương đã thành sẹo, trong lòng Thẩm Phi Tiếu bỗng nhiên thấp thỏm không yên. Tháng sáu thời tiết thay đổi thất thường, buổi sáng còn sáng sủa, chiều lại mây đen dầy đặc. Vì dừng lại, mất nửa canh giờ sau Tần Khai Dịch mới đuổi kịp đội ngũ. Lúc này trên bầu trời, mây đen che kín, không lâu sau liền mưa to làm đoàn người có chút chật vật. Đường thì nhỏ, trời mưa càng thêm lầy lội. Xe xóc nảy nhiều, sắc mặt Tần Khai Dịch lại bắt đầu xám xanh, bây giờ hắn không thể không thừa nhận … say xe thật sự là một đại sát khí. Cũng không bao lâu, đội ngũ lại gặp một khách ***. Tần Khai Dịch không chút chần chừ quyết định, hôm nay nghỉ ngơi tại khách ***, chờ mai mưa tạnh mới lên đường tiếp. Những người khác đương nhiên không có dị nghị, vì thế xa phu đi gửi xe. Những người khác đi vào khách *** kêu ít thức ăn nóng hổi, ngồi ăn. Tần Khai Dịch tuy đã không cần ăn gì, nhưng vì mới nôn xong nên vẫn kêu một bát cháo, muốn cứu vớt cái dạ dày đáng thương của mình. “Tối nay ở đây đi.” Quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút, lại cố gắng nhớ đến nội dung tiểu thuyết. Tần Khai Dịch không phát hiện thấy cái gì dị thường, vì thế mở miệng nói: “Mọi người nghỉ ngơi cho tốt.” “Vâng.” Làm ái đồ Thanh Hư Tử, địa vị Tần Khai Dịch trong Linh Sơn phái rất cao. Lần này đi tìm linh thảo, nhìn thoáng qua không có nguy hiểm gì, cho nên phần lớn mọi người đều tương đối thả lỏng. “Ân.” Sắc mặt Tần Khai Dịch vẫn không tốt lắm, hắn ăn cháo xong, cũng chậm rãi lắc lư lên lầu, tìm thấy phòng mình nhào lên giường – Hắn ghét mặt than Thẩm Phi Tiếu! Thật muốn tháo giầy tát mấy cái lên khuôn mặt đáng ghét đó! “… Ta muốn ngủ một giấc.” Cảm giác thân tâm ể oải, Tần Khai Dịch nhìn trần nhà, nói với Viêm Cốt: “Khi nào cơ thể ta mới khôi phục xong?” “Còn chừng một thời gian.” Viêm Cốt không biết đang làm gì, giọng nói dị thường không yên lòng: “Ta cảm giác khách *** này có chút không ổn a…” “Sao vậy?” Tần Khai Dịch nhíu mày, hắn nhớ trong nguyên tác sau khi Tần Thạch với Thẩm Phi Tiếu cãi nhau một trận mới có chuyện xảy ra mà. “… Không khí không đúng lắm.” Viêm Cốt vuốt cằm: “Cảm giác quá quen thuộc .” “Rốt cuộc có chỗ nào không đúng?” Tần Khai Dịch yếu ớt lên tiếng – bây giờ hắn chỉ muốn đi ngủ thôi. “Ngô, chắc do ta lo lắng quá mức.” Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên nhân, Viêm Cốt nói: “Ngươi ngủ đi, kinh mạch ngươi cũng dần hồi phục rồi, tu vi sắp tới sẽ tăng một mảng lớn … không phải còn có ta sao, có chuyện gì thì ta kêu ngươi dậy.” Sau đó Tần Khai Dịch cứ yên tâm mà ngủ, sau đó hắn liền hoàn toàn đơ người. Bởi vì lần thứ hai sau khi tỉnh lại, lại phát hiện tay chân mình bị trói chặt lên thành giường, quần áo trên người bị lột một nửa. Cái này còn chưa đau trứng nhất đâu, cái đau đớn nhất chính là – có một nam nhân ngồi lên người hắn vẫn còn tiếp tục ý đồ muốn lột sạch quần áo hắn! “… Huynh đệ, ngươi đây là đang làm gì đó.” Tần Khai Dịch sparta. Hắn đột nhiên phát hiện mỗi lần hắn tin Viêm Cốt .. đều phải trả một cái giá đắt a … “A? Sao ngươi lại tỉnh?” Người nọ tựa hồ phi thường kinh ngạc vì Tần Khai Dịch lại có thể tỉnh lại, khuôn mặt hoa đào tuấn tú xuất hiện một tia ngượng ngùng ửng đỏ: “Ta … ta còn tưởng ngươi sẽ ngủ tiếp một lát nữa.” “Ha hả.” Tần Khai Dịch cười như không cười đáp lại phần ngượng ngùng ngoài ý muốn này: “Ngươi có thể nói cho ta biết … Ngươi đang làm cái gì sao?” “Ta?” Người nọ nghe Tần Khai Dịch hỏi giống như không hiểu ý. Hắn tiếp tục đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Thượng ngươi a.” “…” Tần Khai Dịch cảm giác như mình thấy ảo giác, ảo giác! “Ngươi xác định mình không đi nhầm phòng?” Tần Khai Dịch muốn khóc thét. Vì cái gì thế giới này luôn có thể cho hắn một ít ‘kinh hỉ’ mạc danh kỳ diệu thế này. “Không có a.” Nam nhân nhìn Tần Khai Dịch ngây ngô cười: “Phòng ngươi thơm nhất, ta sao lại đi nhầm chứ.” “…” Tần Khai Dịch thống khổ rên rỉ một tiếng, hắn hiện tại phi thường muốn lớn tiếng kêu cứu mạng. “Ngươi không cần kêu nha, người của ngươi đều hôn mê hết rồi.” Nam nhân như biết Tần Khai Dịch đang suy nghĩ gì, hắn đưa tay sờ sờ hai má Tần Khai Dịch giống như đang an ủi hắn: “Yên tâm, ta sẽ thực ôn nhu.” “… Vì cái gì! Ta là nam nhân đó! Phía dưới có hàng đó! Ngươi bị điên hả?” Thấy vậy, Tần Khai Dịch xù lông, thế giới này rốt cuộc là sao vậy? “Bởi vì ta là người Hợp Hoan Tông a.” Nam nhân chỉ dùng một câu ngắn ngủn liền giải đáp vấn đề trên. “…” Sau đó Tần Khai Dịch liền hiểu … Thì ra không phải do thế giới này tác quái, mà là do bản thân hắn tiện tay đào hố cho mình rồi tự nhảy xuống … Tục ngữ nói đúng, trời làm bậy còn có đường sống, tự làm bậy … không … thể … sống.
|
CHƯƠNG 42
Hợp Hoan Tông – tên như ý nghĩa, xác thực không phải danh môn chính phái gì. Giống như trong tất cả các tiểu thuyết tu chân đều có đoạn máu chó anh hùng cứu mỹ nhân, rồi cái gì mà nhân vật chính hổ khu chấn động đem nữ chính cứu ra từ tay *** tặc nha, rồi cái gì mà nữ chính dính xuân dược không cứu sẽ chết nha … Sau nội dung vì mọi người nghe nhiều nên thuộc, để làm đoạn máu chó trên xuất hiện không thể không đề cập đến Hợp Hoan Tông – một môn phái rất thần kỳ. Hợp Hoan Tông chọn đệ tử chỉ có một yêu cầu – đẹp. Mặc kệ thiên tư ngươi như thế nào, mặc kệ tính tình ngươi ra sao. Chỉ cần ngươi có một gương mặt đẹp, vậy ngươi chính là đối tượng mà Hợp Hoan Tông hoan nghênh. Đúng, Hợp Hoan Tông chủ tu quan hệ nam nữ, chỉ cần có túi da xinh đẹp, kế tiếp mới dễ lo liệu. Mà người sáng lập ra Hợp Hoan Tông – Vệ Hòa mất mấy trăm năm mới trâu bò tự nghĩ ra một quyển công pháp chuyên để đệ tử Hợp Hoan Tông tu luyện. Chổ thần kỳ của công pháp này chẳng những trong lúc hoan ái hấp thụ công lực trên người đối phương mà khi tu luyện đến trình độ càng cao diện mạo càng xinh đẹp. Thật đúng là vì mấy tên hái hoa tặc mà chuẩn bị. Đúng là vì xuất hiện bản công pháp này, Hợp Hoan Tông mới có địa vị như hiện nay. Mà không giống những tà môn ma đạo khác bị người người khinh thường. Tần Khai Dịch nghĩ, nếu hắn là người đứng xem, nói không chừng sẽ đối với môn phái này sinh ra loại cảm giác vừa yêu vừa hận. Dù sao cũng là một đống mỹ nhân, muốn hạ quyết tâm hạ thủ quả thật có chút luyến tiếc. Nhưng phi thường tiếc nuối – hiện tại Tần Khai Dịch không phải là người đứng xem, mà là nhân vật chính đáng thương sắp mất đi trinh ass. Nghĩ hỏng đầu cũng không thể tin được chuyện này lại xảy ra với mình. Tần Khai Dịch quả thực có chút dở khóc dở cười, hắn nhìn người ngồi ở trên người mình vẫn tiếp tục hành vi đồi bại, mặt thì ngượng ngùng, hắn vô lực nói: “Ta nói đại ca, ta là nam a, ngươi thật xác định ngươi không có nhầm đối tượng sao?” – trong tiểu thuyết không có viết Hợp Hoan Tông chỉ thải bổ nữ tử, nhưng cho dù là thải bổ nam tử cũng nên đổi một muội tử xinh đẹp đến làm chuyện này đi? “Đúng vậy a.” Chôn đầu giữa cổ Tần Khai Dịch hít một hơi. Trong cặp mắt hoa đào tràn ngập thỏa mãn: “Ngươi thơm như vậy, sao ta lại nhầm được?” Thơm? Thơm cái gì? Nghe vậy, mặt Tần Khai Dịch đen lại, hắn cẩn thận giật giật một tay bị trói, cắn răng nói: “Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?” “Tùy tiện đi dạo lại có thể gặp trời sinh ma thể.” Nam nhân vừa lòng nhìn Tần Khai Dịch: “Ta thật sự quá may mắn.” Ta thật sự quá xui xẻo!!! Tần Khai Dịch gào thét trong lòng, nếu không phải tên cờ hó Viêm Cốt, sao hắn lại gặp phải chuyện này. Trinh ass hắn cũng sắp theo gió mà bay!!! “Đừng sợ, ta sẽ thực – ôn nhu.” Nam nhân nhìn vẻ mặt Tần Khai Dịch thống khổ, cười nói: “Người khác cầu ta thượng, ta còn không nguyện ý đâu.” … Vậy ngươi nhanh đi thượng người khác đi. Tần Khai Dịch chết lặng, hắn biết hiện giờ mình nói cái gì cũng không ăn thua, tiết kiệm sức lực mới có cơ hội trốn thoát … Nam nhân thấy Tần Khai Dịch tuyệt vọng buông tha giãy dụa, còn tưởng mình khuyên nhủ có hiệu quả. Hắn chôn đầu trong cổ Tần Khai Dịch, bắt đầu hôn. Tần Khai Dịch bị động tác nam nhân làm mà người nổi đầy da gà da vịt. Miệng nam nhân dần dần dời xuống, hắn thật sự nhịn không được rống lên: “Cứu mạng a! Cứu mạng a a! Người tới a, sắp có tai nạn chết người!” “Ngươi kêu a, ngươi kêu nát cổ họng cũng không có người đến đâu.” Nam nhân phi thường phối hợp tiếp lời. “… Fuck! Ngươi cái hệ thống rác rưởi, nếu ngươi không gọi người đến ta liền làm thịt Thẩm Phi Tiếu để xem ngươi tiếp tục nội dung vở kịch như thế nào, để ta xem ngươi còn ngạo kiều được bao lâu!!!!” Cùng đường, Tần Khai Dịch hoàn toàn hỏng mất, hắn gào thét nhân tiện lôi 18 đời tổ tông hệ thống ra mắng từng cái một. |Hệ thống: Không được nhục mạ hệ thống, nếu không sẽ trừ điểm quá trình trở về.| |Hệ thống: Không được nhục mạ hệ thống, nếu không sẽ trừ điểm quá trình trở về.| Vẫn cứ âm thanh chói tai như cũ lại càng làm lửa giận trong lòng Tần Khai Dịch càng bùng cháy thêm. Nhưng mà ngay khi Tần Khai Dịch nghĩ mình xong đời. “Sư huynh.” Một âm thanh sâu kín vang lên, làm cả nam nhân lẫn Tần Khai Dịch cứng người. Bên ngoài lại vang lên câu tiếp theo: “Ngươi muốn làm thịt ta?” Là Thẩm Phi Tiếu! Tần Khai Dịch lần đầu tiên cảm thấy giọng Thẩm Phi Tiếu lại có thể nghe êm tai đến vậy. Hắn nước mắt giàn dụa muốn nói cái gì đó, đã bị nam nhân trên người dùng chủy thủ đặt lên cổ, nam nhân ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Nói hắn đi đi, nếu không … ta giết ngươi.” “…” Cái tên hái hoa tặc này cũng quá không có tố chất đi. Bình thường khi nghe thấy có tiếng người đến không phải nên vội vàng rời đi sao??? Tần Khai Dịch cắn chặt răng, không muốn buông tha cơ hội này, hắn không có nghe lời nam nhân đuổi Thẩm Phi Tiếu đi, mà chỉ trầm mặc. “Mau đuổi hắn đi.” Nam nhân tựa hồ phi thường kiêng kị Thẩm Phi Tiếu đứng ở ngoài cửa. Hắn thở dốc, nhưng vẫn bảo trì khuôn mặt ngượng ngùng: “Nhanh lên.” … Người này bị thương. Đột nhiên chú ý tới một chi tiết, Tần Khai Dịch nảy lên suy nghĩ này trong đầu. Vừa rồi hắn mới nghe được một mùi máu tươi nhưng bị mình xem nhẹ. Cẩn thận quan sát một chút, thấy sắc mặt nam nhân trắng bệch, nhanh chóng xác định kết luận này, bị thương? – Vậy càng không thể để Thẩm Phi Tiếu rời đi! “Sư huynh?” Thấy Tần Khai Dịch không đáp lời, Thẩm Phi Tiếu nhịn không được nghi hoặc: “Sư huynh, ngươi làm sao vậy?” “…” Tần Khai Dịch không nói lời nào, trong lòng lại đang điên cuồng gào thét: Thẩm Phi Tiếu ngươi nhanh tiến vào a a a!!! Nhanh lên a a a a!! Ngươi không vào mông ta liền khó giữ a! “… Ngươi nghĩ hắn vào ngươi sẽ không có chuyện gì?” Ép chặt chủy thủ, rạch một đường lên cổ Tần Khai Dịch, nam nhân nắm cằm Tần Khai Dịch: “Vệ Hòa ta còn chưa yếu ớt đến nổi sợ một tên trúc cơ.” “…” Nam nhân nói gì? Hắn tên Vệ Hòa? Nhất định là hắn nghe nhầm! Tần Khai Dịch vẻ mặt đau đớn, lại gặp phải lão tổ Hợp Hoan Tông, nhân phẩm hắn quả thực á á á … “Sư huynh, ngươi ngủ hả, vậy ta đi đây.” Thẩm Phi Tiếu rốt cục cũng không hợp rơ với Tần Khai Dịch. Tần Khai Dịch trợn mắt, bất đắc dĩ nghe tiếng bước chân Thẩm Phi Tiếu càng ngày càng xa dần … “Không phản ứng với mê hương của ta, thật là có ý tứ.” Không nghĩ tới cũng có một ngày hắn thất thủ, Vệ Hòa cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn nghe tiếng bước chân Thẩm Phi Tiếu rời đi, lần thứ hai dời mắt nhìn người trên giường vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Ân … Đã lâu không có gặp được thân thể hợp khẩu vị hắn. Vệ Hòa cười cười thoạt nhìn vô cùng ngượng ngùng, nếu không phải trong đôi mắt kia ngập tràn phong tình. Cho dù gặp cũng không ai nghĩ đến hắn có quan hệ với người Hợp Hoan Tông bị người người phỉ nhổ. Cũng đúng a, có gương mặt như thế, đúng là tiện lợi trên con đường hái hoa của hắn mà. Tuy Vệ Hòa luôn luôn rất ít thất thủ, nhưng vẫn có thời điểm bị tính kế. Hắn không ngờ đệ tử môn hạ mình lại bị cừu gia mua chuộc, chẳng những hạ độc hắn còn muốn lợi dụng chiến thuật biển người đem hắn bắt giữ. Nếu dễ dàng bị bắt đến vậy, Vệ Hòa cũng không gọi là Vệ Hòa. Hắn dùng hết công lực toàn thân, vẫn trốn thoát được. Chẳng qua hắn bị thương rất nặng. Vệ Hòa vẫn luôn cho rằng mình là thượng thiên sủng nhi. Nếu hắn không phải thượng thiên sủng nhi, sao lại gặp được một tên tu vi thấp hơn mình mà còn lại là trời sinh ma thể? Vận may như vậy, chỉ sợ vạn người mới có một a! Âm kém dương sai hại người ra nông nỗi này. Nếu không phải Tần Khai Dịch còn bị thương chưa lành, nếu không phải Vệ Hòa bị người truy sát trong lúc vô ý mới đến đây, nếu không phải Viêm Cốt nghĩ mãi cũng không nhớ ra khí tức Vệ Hòa – thì Tần Khai Dịch cũng không rơi vào tình trạng này, chính là trên thế giới từ vô dụng nhất chính là từ nếu. Vệ Hòa vừa lòng quan sát thân thể dưới thân, không chỉ … mỏng, cũng không có cơ bắp rõ ràng. Làn da trắng mịn bao bọc lên khung xương hoàn mỹ lộ ra đường cong duyên dáng. Làn da trắng giống như một loại ngọc thượng hạng sáng bóng, khuôn mặt đỏ bừng càng khiến người hận không thể tự tay hái … Cao hứng nheo mắt lại, Vệ Hòa dùng một bàn tay vuốt môi Tần Khai Dịch, tay kia thì hướng đến chỗ tư mật. Tần Khai Dịch tỏ vẻ — bây giờ hắn đang muốn chết. “Ngô…” Có Thẩm Phi Tiếu ngắt lời, Vệ Hòa dùng một miếng vãi nhét vào miệng Tần Khai Dịch. Vì thế Tần Khai Dịch ngay cả gào thét cũng không được, chỉ có thể vô lực nức nở vài tiếng. Thì ra nam nhân cũng sẽ mất đi trinh tiết là thật … Hắn quá đánh thấp độ hung tàn của người cổ đại, Tần Khai Dịch mở to đôi mắt hàm lệ thống khổ nghĩ ngợi. “Đừng sợ, sẽ thực thoải mái.” Rốt cục đụng đến bộ vị mấu chốt. Vệ Hòa cười cười đang muốn tiến hành bước tiếp theo, chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Tần Khai Dịch kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện Thẩm Phi Tiếu lại bưng một thau nước ấm mặt không đổi sắc đứng ngay cửa. “… Xin lỗi, đã quấy rầy .” Sóng não không giống người bình thường, hiển nhiên Thẩm Phi Tiếu không hiểu được tình huống trước mắt đang xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hắn lễ phép chào một tiếng sau quay đầu bước đi, để lại Vệ Hòa cùng Tần Khai Dịch hai mặt nhìn nhau. “Đây là sư đệ ngươi?” Biểu tình Vệ Hòa nhìn qua có chút vặn vẹo, hiển nhiên cũng như Tần Khai Dịch bị sự trì độn của Thẩm Phi Tiếu rung động : “Rất có ý tứ …” Ngươi mới có ý tứ, cả nhà ngươi mới có ý tứ. Bị nhét vải làm im miệng, Tần Khai Dịch cơ hồ đã muốn khóc rống lên thất thanh – Thẩm Phi Tiếu, ngươi mau trở lại đi. Sau này ta nhất định sẽ không khi dễ ngươi, không … sau này lúc khi dễ ngươi ta nhất định sẽ ôn nhu một chút! Như là nghe được nội tâm Tần Khai Dịch kêu gọi, vốn dĩ đã rời đi Thẩm Phi Tiếu lại quay lại. Ôm thau nước ấm, mặt không đổi sắc nhìn Vệ Hòa, mở miệng nói: “Ngươi … Là đang cường bách sư huynh của ta?”
|
CHƯƠNG 43: ĐÊM MƯA.
Nghe Thẩm Phi Tiếu hỏi, Tần Khai Dịch xém chút nữa trực tiếp hộc máu. Hắn ô ô muốn phun miếng vải ra, lại bị Vệ Hòa nắm cằm. “Tiểu đệ đệ, ta cũng không có cường bách sư huynh của ngươi a.” Vệ Hòa cười dị thường sáng lạn: “Cái này gọi là tình thú, tiểu hài tử không hiểu … Mau đi ra, bằng không sư huynh của ngươi sẽ rất tức giận.” “Thật không?” Thẩm Phi Tiếu biểu tình thực nghiêm túc, nghiêm túc đến nổi làm Tần Khai Dịch cảm giác hắn thật sự tin lời dối trá mà Vệ Hòa nói … Thần a … Câu chuyện này nói cho chúng ta biết giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên là sự kiện trọng yếu đến cỡ nào a. Tần Khai Dịch mặt không đổi sắc nghĩ, nếu Thẩm Phi Tiếu thật sự tin lời Vệ Hòa nói … hắn biết làm thế nào a a a! Cũng may chỉ số EQ Thẩm Phi Tiếu cũng không có thấp đến nổi nhân thần cộng phẫn, hắn cẩn thận quan sát Tần Khai Dịch cùng Vệ Hòa trong chốc lát. Sau đó hắn quả quyết nói: “Nhất định là ngươi đang cường bách sư huynh!” “A?” Vệ Hòa như rất hứng thú với Thẩm Phi Tiếu: “Ngươi làm sao thấy được?” “… Ngươi đang vũ nhục chỉ số thông minh ta sao.” Thẩm Phi Tiếu hờ hững nói: “Có mắt để làm gì.” “… Thật không.” Vệ Hòa sờ sờ mũi mình. Rốt cuộc đây cái đối thoại quỷ dị gì đây, Tần Khai Dịch ô ô vài tiếng. Hai người kia vì cái gì đều không để ý đến sự tồn tại của hắn? Dựa theo bình thường thì nội dung câu chuyện không phải là Thẩm Phi Tiếu phát hiện Vệ Hòa đang cường bách mình, sau đó không chút do dự đánh nhau sao? Không khí kinh dị trước mắt là thế quái nào vậy! “Được rồi.” Thở dài, Vệ Hòa tiếc nuối hôn lên mặt Tần Khai Dịch một cái, sau đó nhặt quần áo mình lên, nói với Thẩm Phi Tiếu: “Nếu mỹ nhân là sư huynh ngươi, vậy ta liền nể mặt ngươi buông tha mỹ nhân lần này. Nhưng mà núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Lần sau gặp … có thể ta không khách khí như lần này đâu.” Thẩm Phi Tiếu không nói chuyện, vẫn duy trì hình tượng mặt than như trước. Mặc xong quần áo, chắp tay chào Thẩm Phi Tiếu. Vệ Hòa không chút do dự nhảy cửa sổ rời đi, để lại Thẩm Phi Tiếu cùng Tần Khai Dịch hai mặt nhìn nhau. … Vệ Hòa sao lại dễ dàng bỏ đi như vậy? Tuy trinh ass được bảo vệ nhưng trong lòng Tần Khai Dịch lại cảm thấy rất khó chịu, cứ cảm giác có cái gì đó không đúng a …. Vệ Hòa là người không dễ dàng buông tha miếng thịt đã đến bên miệng a. “May là ngươi chạy lẹ.” Thẩm Phi Tiếu đứng đó nhìn Vệ Hòa rời đi, ngữ khí đạm mạc phun ra vài câu: “Nếu dám ở đây dong dài … ta sẽ khiến ngươi đi không được, mà ở cũng không xong.” Lúc này đây, Tần Khai Dịch thấy Thẩm Phi Tiếu có chút khác thường. Hắn phát hiện sau khi Thẩm Phi Tiếu nói những lời này, đôi mắt màu đen lại biến thành tử sắc, làm Tần Khai Dịch không hiểu sao trong lòng thấp thỏm không yên. “Sư huynh, ngươi đúng là không cẩn thận.” Thẩm Phi Tiếu đặt chậu nước lên bàn, đến gần Tần Khai Dịch: “Nếu hôm nay ta không ở đây, ngươi không phải thực thảm sao?” Đúng lúc này, trực giác Tần Khai Dịch đột nhiên cảnh báo. Hắn nhìn Thẩm Phi Tiếu càng ngày càng tiến tới gần, vội vàng la hét với Viêm Cốt: “Mau giúp ta ngụy trang vết thương trên cổ thành vết đao chém nhanh! Mau a!” Hò hét mấy lần liền, Tần Khai Dịch trừng trừng mắt nhìn Thẩm Phi Tiếu đi tới bên giường. Sự thật chứng minh, không riêng gì nữ nhân có giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu của Tần Khai Dịch cũng có tác dụng. Ngay lúc hắn gào thét với Viêm Cốt, Thẩm Phi vươn tay đè đầu Tần Khai Dịch xuống, sau đó quét mắt nhìn về phía cổ hắn. Rõ ràng là đang quan sát miệng vết thương đã kết vảy kia. “Đao?” Không biết là có thất vọng hay không, giọng Thẩm Phi Tiếu vẫn thản nhiên như thường. Hắn nhìn vẻ mặt Tần Khai Dịch hoảng sợ, lạnh lùng cười cười – cũng không biết hắn trúng tà gì mà cứ cảm giác sư huynh trước mắt có vài phần liên hệ với người đeo mặt nạ … Ân … xem ra là do gần đây luyện công đến mức choáng váng? “Ô ô! Thẩm Phi Tiếu ngươi nhanh cởi trói cho ta!” Miếng vãi được gỡ ra, Tần Khai Dịch tức giận rống to … Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ngay lúc Thẩm Phi Tiếu nhìn cổ hắn, sau lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh. Tần Khai Dịch không dám tưởng tượng nếu Thẩm Phi Tiếu phát hiện chính mình là người đeo mặt nạ sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn làm sao giải thích hắn đưa chồn tía cùng Sơn Vân Tiểu Ký cho Thẩm Phi Tiếu, vừa muốn giải thích vì cái gì lại biết rõ bí cảnh như vậy. “Vâng.” Thấy được thứ mình muốn nhìn, Thẩm Phi Tiếu chậm rãi cởi trói trả tự do cho Tần Khai Dịch. Nhặt quần áo dưới đất đưa cho Tần Khai Dịch. “Vệ Hòa sao lại dễ dàng bỏ đi như vậy?” Thốt ra câu hỏi trong lòng, Tần Khai Dịch hồ nghi nói. “… Chẳng lẽ sư huynh luyến tiếc?” Thẩm Phi Tiếu nghe Tần Khai Dịch nói, biểu tình trở nên có chút là lạ . “Ngươi đang nghĩ loạn cái quỷ gì!” Hắc tuyến mặc quần áo vào, Tần Khai Dịch nghiến răng nghiến lợi: “Ta chỉ kỳ quái hắn là lão tổ Hợp Hoan Tông sao lại sợ ngươi, một đệ tử chỉ mới Luyện Khí kỳ mà thôi.” “Làm sao ta biết.” Thẩm Phi Tiếu vẫn mặt than nói: “Có lẽ hắn đang có việc gấp?” “…” Đúng là không nên trông cậy vào Thẩm Phi Tiếu cho mấy cái đáp án có lý. Tần Khai Dịch nghiến răng, sau đó trong lòng bỗng nhiên bất an: “Những sư huynh sư đệ khác thế nào rồi?” “Không thấy.” Thẩm Phi Tiếu không giống như đang nói giỡn. “Cái gì?” Tần Khai Dịch trợn tròn mắt: “Không thấy? Cái gì gọi là không thấy?” “Không có nên không thấy.” Thẩm Phi Tiếu nhìn chăm chú Tần Khai Dịch: “Sư huynh, chúng ta giống ở hắc ***, ngay cả xe ngựa cũng không thấy.” “…” Tần Khai Dịch trầm mặc một lát, nhịn không được trong ý thức hải rống lên: “Viêm Cốt!!! Lão tử muốn giết ngươi!!!” Viêm Cốt ngay cả cái rắm cũng không có. “Sư huynh, chúng ta làm sao đây.” Không biết có phải ảo giác hay không, Tần Khai Dịch nghe đến giọng Thẩm Phi Tiếu nói lại nghe ra vài phần vui sướng khi người gặp họa … “Cái gì mà làm thế nào.” Tần Khai Dịch nhìn nhìn bầu trời tối mịt còn đang mưa ngoài cửa sổ, mặt không đổi sắc nói: “Hôm nay chấp nhận ở đây một đêm, mai đi tiếp.” “A.” Thẩm Phi Tiếu hờ hững đáp một tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài. “Ngươi đi đâu?” Tần Khai Dịch kêu to. “Đi ngủ a.” Thẩm Phi Tiếu không hiểu nhìn Tần Khai Dịch: “Sao?” “… Một hài tử như ngươi ngủ một mình rất không an toàn!” Tần Khai Dịch tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn lo lắng Vệ Hòa sẽ quay trở lại: “Ngươi tới phòng ta ngủ đi, chúng ta ở đây một đêm …” “Được.” Thẩm Phi Tiếu vẫn phương thức ngắn gọn đáp, hắn cầm bình trà lên: “Ta đi rót nước trước.” Sau đó Tần Khai Dịch liền trừng mắt trông mong nhìn Thẩm Phi Tiếu đi ra. Đợi Thẩm Phi Tiếu vừa đi ra, hắn liền tiếp tục gào thét với Viêm Cốt: “Viêm Cốt cờ hó, còn sống không, còn sống hú một tiếng a!” “… Sắp chết.” Viêm Cốt thanh âm hấp hối: “Thẩm Phi Tiếu là biến thái đi … Tu vi hắn lên quá nhanh …” “Cái gì?” Tần Khai Dịch không hiểu: “Ngươi có ý gì?” “Hắn đã ích cốc.” Viêm Cốt hữu khí vô lực nói: “Nếu còn không hấp thu hoàn toàn lực lượng … đã sớm vượt qua ngươi .” “… Không thể nào.” Tần Khai Dịch nghe tin này liền hoàn toàn sửng sốt – hắn còn nhớ rõ ba năm sau Thẩm Phi Tiếu mới lên Tích Cốc kỳ mà, hắn mới lên Trúc Cơ kỳ bao lâu a, giờ đã ích cốc? “Ta …” Viêm Cốt còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên không có tiếng động. Tần Khai Dịch vừa ngẩng đầu liền thấy Thẩm Phi Tiếu đang đứng trước cửa mặt không đổi sắc nhìn mình. Ánh mắt kia tự nhiên lại làm hắn lạnh lẽo cả người, không biết vì sao nội dung vở kịch lại khác xa với trong trí nhớ của hắn … Hắn làm sao mơi có thể đẩy nội dung vở kịch trở về quỹ đạo vốn có? “Sư huynh? Không ngủ được sao?” Thẩm Phi Tiếu nhìn Tần Khai Dịch hỏi. “… Ân, lại đây ngủ đi.” Tần Khai Dịch u ám nói. Hiện tại hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng người trả lời lại không có một ai. Thẩm Phi Tiếu ngoan ngoãn đi tới, tự giác bò lên giường. “Ngươi ngủ bên trong đi.” Tần Khai Dịch nói: “Chứ không ta đạp ngươi xuống đó.” “Được.” Thẩm Phi Tiếu cũng không phản đối. Tần Khai Dịch cũng không có cởi quần áo ngoài nữa, cứ như vậy nằm xuống. Hắn nghiêng người nghe tiếng mưa rơi bên ngoài lại phát hiện tâm tình căn bản không thể bình tĩnh nổi, càng thảm hơn là một chút buồn ngủ đều không có. Chuyện tự hỏi thật sự rất nhiều, nhiều đến nổi hắn không biết thế là tốt hay xấu nữa. Bên cạnh, Thẩm Phi Tiếu hình như đã ngủ say, phát ra tiếng hít thở vững vàng. Tần Khai Dịch cứ như vậy trợn tròn mắt nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, cứ như cũng mơ mơ màng màng thiếp đi. Khi lúc ánh mặt trời chiếu lên người, Tần Khai Dịch mới mở mắt ra. Hắn xoa xoa mắt, giờ đã là giữa trưa, Thẩm Phi Tiếu dĩ nhiên không thấy bóng dáng. “Thẩm Phi Tiếu.” Yết hầu đau đớn muốn chết, Tần Khai Dịch ôm đầu miễn cưỡng ngồi dậy, phát hiện trên trán mình có đắp một chiếc khăn ướt. “A…” Sờ sờ cái trán nóng hầm hập, Tần Khai Dịch cảm giác mình giống như cái bánh bị nướng trên lò lửa. Cả người toàn thân mềm nhũn giống như cọng mì, ngay cả nói cũng khó khăn. “Sư huynh.” Bên ngoài có một người nào đó bưng cái gì đó đến, Tần Khai Dịch tập trung nhìn vào mới phát hiện là Thẩm Phi Tiếu. “Uống thuốc đi.” Đưa bát thuốc cho Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu nhẹ giọng nói: “Ngươi sinh bệnh.” “Ân …” Tần Khai Dịch tự nhiên cũng rõ mình thật sự bị bệnh. Hắn cầm bát thuốc, nhìn thứ nước đen ngòm kia dạ dày nhịn không được chua xót: “Cái kia … có thể không uống được không.” “…” Không ngờ Tần Khai Dịch lại hỏi như vậy, trong mắt Thẩm Phi Tiếu hiện lên ý cười, nhưng nhanh chóng biến mất: “Không uống thuốc bệnh càng nặng hơn, chúng ta còn phải khởi hành.” “… A.” Tần Khai Dịch ngượng ngùng hỏi: “Thế … có đường không?” “…” Khóe miệng Thẩm Phi Tiếu giật giật. Cũng không biết có phải người sinh bệnh đều tương đối yếu ớt hay không. Sau khi nghe Tần Khai Dịch muốn đường liền thấy hắn trông mong nhìn mình (được rồi kỳ thật là Thẩm Phi Tiếu cái gì cũng chưa nói … ). Sau đó lại nhìn hắn ủy khuất một hơi nốc hết bát thuốc xuống, còn làm ra biểu tình muốn ói ra. “Đây.” Nhét đường vào miệng Tần Khai Dịch, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mặt than Thẩm Phi Tiếu, sau đó nháy mắt thốt ra: “Sư đệ ngươi thật tốt, cũng không uổng công sư huynh ta đem sư muội tặng cho ngươi .” “…” Thẩm Phi Tiếu. “… ==” xấu hổ Tần Khai Dịch.
|
CHƯƠNG 44: HOÀN CẢNH.
Uống thuốc xong, Tần Khai Dịch nhìn thời tiết bên ngoài cửa sổ, do dự một lát hỏi Thẩm Phi Tiếu: “Những đệ tử Linh Sơn phái thật sự không thấy sao?” “Ân.” Thẩm Phi Tiếu thản nhiên đáp: “Sư huynh, ngươi có thể đi xem.” Tuy cảm giác ngữ khí Thẩm Phi Tiếu có chút là lạ, Tần Khai Dịch cũng không có để trong lòng cho đến khi hắn đẩy cửa phòng đi ra toàn thân Tần Khai Dịch cứng lại – khách *** bọn họ ở lại không có một bóng người. Đại sảnh giờ phút này lại giống y như trong phim kinh dị, yên tĩnh làm lòng người sợ hãi. “Sư huynh.” Thẩm Phi Tiếu tựa hồ đã sớm phát hiện dị thường, cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt không thể tin được của Tần Khai Dịch, cũng không nói gì. “Chuyện gì đã xảy ra …” Lòng Tần Khai Dịch lạnh lẽo. Hắn hoàn toàn không nhớ trong tiểu thuyết có xuất hiện biến cố này, lại càng không hiểu được nguyên nhân trong bên rốt cuộc là gì. Cho đến lúc này, Tần Khai Dịch mới phát hiện, ngoài việc biết trước tình tiết vở kịch, hắn không hề biết gì về thế giới này … một chút ưu thế cũng không có. “Có lẽ là Thận Lâu.” Thẩm Phi Tiếu như nhìn thấu Tần Khai Dịch, hắn nhìn Tần Khai Dịch hỏi: “Sư huynh, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?” “… Đi Hư Háo Sơn.” Trầm mặc một hồi, Tần Khai Dịch vẫn quyết định đi tiếp. Cho dù xuất hiện biến cố như vậy, nhưng cũng không làm Tần Khai Dịch thay đổi quyết định muốn đi tiếp. Hắn nghiêm túc ngẫm lại những đệ tử cùng đi với hắn, lại phát hiện hắn không hề có chút thương cảm nào với họ … Cũng đúng, ngoài Thẩm Phi Tiếu ra, với ai hắn cũng không quá quan tâm. “Vẫn muốn đi?” Thẩm Phi Tiếu đối với sự kiên trì của Tần Khai Dịch có chút kinh ngạc, hắn suy tư một lát: “Sư huynh không về bẩm báo với sư phụ chuyện này sao? Những sư huynh khác đều biến mất như vậy … thật sự không thành vấn đề?” Đương nhiên không có khả năng không thành vấn đề. Nghe Thẩm Phi Tiếu hỏi, Tần Khai Dịch trầm mặc. Giờ lựa chọn tốt nhất là phải trở lại Linh Sơn phái, báo cáo hết thảy với Thanh Hư Tử. Tuy Thẩm Phi Tiếu không biết Thận Lâu trong miệng Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc là gì, nhưng khẳng định đó không phải thứ gì tốt. Nếu không có hệ thống trói buộc … hắn thật sự muốn mang Thẩm Phi Tiếu trở lại Linh Sơn phái. Nhưng hắn vĩnh viễn không có quyền lựa chọn. Trong lòng, Tần Khai Dịch hiểu rõ. Chuyến đi lần này là do hệ thống an bài, nếu hắn trở về như vậy, ai biết hệ thống lại xảy ra đường rẽ gì. Trầm ngâm thật lâu, Tần Khai Dịch ho khan vài tiếng kiên định quyết tâm của mình: “Đi Hư Háo Sơn.” “Vâng.” Thẩm Phi Tiếu không có ý kiến gì. Hắn như nghĩ gì đó liếc nhìn Tần Khai Dịch một cái, sau đó nói: “Ngựa cũng không còn. Sư huynh, ngươi lại đang bệnh, muốn ở lại đây vài ngày sao?” “…” Khóe miệng Tần Khai Dịch run rẩy một chút. Thần kinh Thẩm Phi Tiếu cũng quá thô đi. Người bình thường thấy người bên cạnh biến mất thế nào cũng thấy hoảng sợ một chút đi, nhưng hắn lại còn muốn tiếp tục ở đây! “Ta không sao.” Miệng nói như chính mình không có việc gì, nhưng sắc mặt khó coi kia thấy sao cũng không như không có việc gì. Tần Khai Dịch ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, liếm liếm đôi môi khô khốc: “Chúng ta lập tức xuất phát.” Thẩm Phi Tiếu yên lặng gật đầu. Sau đó Tần Khai Dịch cùng Thẩm Phi Tiếu hai người liền đi như vậy. Lần này, Tần Khai Dịch cũng không cố kỵ nữa dùng pháp quyết rời đi, muốn mau chóng rời khởi nơi hoang vắng này tới thành trấn. Nhưng sự thật chứng minh Tần Khai Dịch thật sự quá ngây thơ rồi. Cũng không biết do sai phương hướng hay thành trấn cổ địa quá nhỏ mà Tần Khai Dịch bay cả ngày trời ngay cả bóng quỷ cũng không thấy. Nhìn sắc trời dần dần ảm đạm, Tần Khai Dịch đành phải dừng lại, nghĩ phải ở ngoài đường một phen. Nhưng ngay khi hắn quyết định cùng Thẩm Phi Tiếu ăn ngủ bên đường thì … đột nhiên lại xuất hiện nhà ở làm toàn thân hắn nổi cả da gà da vịt lên – cái khách *** kia tự nhiên lại thần kỳ xuất hiện trước mặt của hắn. “… Đây là quỷ đánh tường?” Biểu tình Tần Khai Dịch phi thường vặn vẹo. Hắn rất muốn hỏi Viêm Cốt một chút rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, lại ngại Thẩm Phi Tiếu ở đây nên chỉ có thể nhịn xuống. Thẩm Phi Tiếu không phản ứng Tần Khai Dịch. Từ khi bắt đầu đi, hắn liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tần Khai Dịch, không ý kiến gì với quyết định của sư huynh. Nhưng khi lần thứ hai nhìn thấy khách ***, biểu tình mặt than mới có hơi chút xúc động. “…” Cái quái gì diễn ra ở đây vậy? Tần Khai Dịch rất muốn gào thét, nhưng lại nhịn được. Dù sao cũng có tiểu sư đệ bên cạnh, hắn phải chú ý đến hình tượng mình một chút. “Là trận pháp.” Từ góc độ nào đó, Thẩm Phi Tiếu hiểu biết nhiều hơn Tần Khai Dịch. Hắn quét mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng kết luận: “Sư huynh … Chúng ta hình như rơi vào trận pháp nào đó.” “Trận pháp?” Tần Khai Dịch nhướng mày, sau đó đột nhiên hình như mình đã quên cái gì đó. Có đôi khi trí nhớ chính là như vậy, ngươi càng muốn nhớ tới, lại càng khó nhớ đến. “…” Rốt cuộc là đã quên cái gì? Vốn thân thể hư nhược, lại toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Tần Khai Dịch nhịn không được ho một tiếng, thân thể bắt đầu run lên. “Sư huynh …” Âm thanh bên tai dần dần mơ hồ, giống như muốn ho ra phổi mình luôn. Hắn nhìn cảnh sắc trước mắt dần dần mờ đi, như muốn vươn tay đỡ lấy cái gì đó nhưng chân lại mềm nhũn. Cuối cùng hắn ngã xuống, hoàn toàn mất đi ý thức. ••
Gió đêm mang theo hơi lạnh, Tần Khai Dịch mở mắt tỉnh lại phát hiện mình nằm trên một chiếc giường lớn trắng như tuyết. Trên giường tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt lại có hương vị son phấn nữ nhân. Trên đầu giường có treo một cái ***g đèn được làm bởi chỉ hồng, trên mặt có đồ án hoa sen làm Tần Khai Dịch không hiểu sao lại có chút quen thuộc. Hắn nhìn quần áo mình bị thay đổi thành bạch y, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng sợ hãi.
“… Có ai không?” Vì còn bị bệnh, đầu Tần Khai Dịch có chút choáng váng. Hắn nhìn cảnh sắc xa lạ chung quanh, chậm rãi bước xuống giường. Không có người trả lời hắn, ánh sáng hôn ám trong phòng có chút tĩnh mịch. Tần Khai Dịch vươn tay gỡ ***g đèn xuống, chân trần cẩn thận từng bước đi ra bên ngoài … Không khí nơi này quá quỷ dị đi? “Có ai không?” Đẩy cửa ra, Tần Khai Dịch rời phòng đi ra hành lang. Hành lang rất dài, cứ cách một khoảng lại treo một cái ***g đèn giống như trên tay Tần Khai Dịch. Ánh nến bên trong đều thập phần ảm đạm, còn theo cơn gió lạnh thổi qua lâu lâu lại lóe lên một chút. “… Chân long giáng thế?” Bị không khí khủng bố làm cho nổi da gà, Tần Khai Dịch nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng kêu: “Có ai không?” Vẫn không có người nào trả lời. Rơi vào đường cùng, Tần Khai Dịch đành phải men theo hành lang thật dài, chân hắn như muốn đông cứng, tay cũng phát run. Nhưng hành lang này như mê cung không có lối thoát, đi một hồi lâu nhưng không có hồi kết. Nhưng mà ngay khi Tần Khai Dịch run rẩy muốn quay lại. Hắn đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ quái – một loại rên rỉ thống khổ. “…” Tim lập tức nhảy lên cổ họng, Tần Khai Dịch ngừng thở, hướng theo âm thanh phát ra đi tới. Âm thanh này là từ một gian phòng truyền đến. Gian phòng này khác xa căn phòng hắn khi nãy, trước cửa có một ổ khóa rất nặng nề, trên cửa sổ vẽ đầy ký hiệu, giống như một ***g giam vững chắc. Không biết thế nào, Tần Khai Dịch đứng trước cửa phòng liền bất động … Hắn rất muốn xoay người rời đi nhưng lại phát hiện mình không thể động đậy. Gió lạnh thổi qua làm cả người hắn phát run. Môi Tần Khai Dịch vì rét run mà dần dần trở nên tím lại. “Viêm Cốt, Viêm Cốt, ngươi có đó không?” Chỉ có thể kêu gào trong đầu, người có khả năng tồn tại nhất. Toàn thân Tần Khai Dịch run rẩy, hắn gọi vài tiếng nhưng không nghe đáp lại, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu Viêm Cốt không có ở đây. … Nơi này rốt cuộc là đâu? Tiếng kêu cứu vì cái gì lại quen thuộc đến như vậy? Vì sợ lẫn kinh hoảng, Tần Khai Dịch cắn chặt môi. Hắn không có phát hiện, thời gian hắn đứng đây càng dài, ánh nến trong ***g đèn càng ngày càng mờ dần. “Cứu mạng … Cứu mạng … Cứu cứu ta … Thả ta…” Không biết khi nào thì bắt đầu, âm thanh rên rỉ thống khổ kia lại biến thành giọng cầu cứu mỏng manh. Khi Tần Khai Dịch nghe đến giọng nói liền sợ hãi – giọng nói kia, giọng nói kia lại giống giọng nói hắn y như đúc!!! “Cái đệch mợ …” Miệng phun ra mấy chữ thô tục, Tần Khai Dịch không biết bây giờ mình nên làm gì. Hắn dại ra nghe tiếng nức nở, cầu cứu trong phòng, nhất thời thế nhưng không biết làm sao. Vì cái gì giọng nói kia lại … giống mình y như đúc? Tần Khai Dịch như bị hóa đá, vẫn không nhúc nhích đứng trước cánh cửa quỷ dị, hơi hơi run rẩy. “Đừng sợ.” Giọng nam nhân trầm thấp mà ôn nhu: “Vì sao lại cầu cứu? Ta đối với ngươi không tốt sao? Thả ngươi? Thả ngươi … Ngươi muốn đi đâu?” … Cái giọng này là … Tần Khai Dịch không rõ chủ nhân âm thanh này rốt cuộc là ai. Nhưng hắn đã muốn đủ hoảng sợ, ngay khi giọng nam trầm thấp lên tiếng, Tần Khai Dịch như muốn điên lên. Rốt cuộc đây là nơi nào? Người bên trong là ai? Hắn đang nằm mơ sao? Nhưng vì cái gì … lại chân thật như vậy! Tần Khai Dịch muốn bất tỉnh, nhưng lại phát hiện mình thanh tỉnh vô cùng. Bên tai hắn phát ra một tiếng thở dài, giống như ai đó đang thì thầm bên tai hắn vậy: “Hư Háo, Hư Háo thật đúng là cái tên hay. Đến nơi đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy sao.” Tiếng thở dài dầy đặc, Tần Khai Dịch rốt cuộc cũng nhớ ra — Hư Háo, đây không phải là trong tên ác quỷ trong truyền thuyết, chuyên môn ăn cắp niềm vui người khác sao! Ngay lúc tiếng thở dài vang lên, cánh cửa trước mặt Tần Khai Dịch mở ra. Cảnh tượng trước mặt làm hắn hoàn toàn trợn mắt há mồm.
|