Yêu Thương Đối Thủ Một Mất Một Còn
|
|
CHƯƠNG 26
Bảng báo chí không quá lớn trong góc phòng đăng tin tức công ty sắp bị Thang Đông Trì thu mua. Tiêu Kính Nam nhìn chăm chú tin tức ngắn ngủi này lui lui tới tới thật lâu, phiền toái giật tờ tin tức xuống, dùng sức ném thật mạnh. Từ ngày hôm đó rời khỏi nhà Thang Đông Trì đến bây giờ cũng chưa liên lạc lại. Mà hắn cũng đem điện thoại Thang Đông Trì cho hắn ném vào ngăn kéo khoá lại. Không thể phủ nhận, hắn cảm thấy có chút để ý Thang Đông Trì này. Có đôi khi đối mặt với người này không có cách nào bình tĩnh biểu đạt cảm xúc suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn cũng không rõ chính mày ngày hôm ấy đến nhà Thang Đông Trì chất vấn, tại sao lại nhắc tới việc “mua bán” kia, trên thực tế y có cùng người khác hay không vốn dĩ không can hệ đến hắn. Tại sao vẫn phải để ý, thậm chí vì vậy hắn đổi luôn cả loại nước hoa hằng ngày vẫn dùng. Tiêu Kính Nam liền cả ngày mâu thuẫn như thế, chỉ có mỗi khi trở về nhà, trông thấy con mèo ngốc kia hướng hắn chạy đến, mới có thể cảm thấy thoải mái một chút. Sau hai tuần ba ngày, Tiêu Kính Nam nhận được điện thoại của Tiêu Phân Nghĩa, bảo hắn đến công ty một chuyến. Vì vậy mới về nhà còn chưa kịp thay quần áo, Tiêu Kính Nam cấp sữa cho mèo xong liền lần thứ hai lái xe đến công ty. Thời điểm đi vào văn phòng, Tiêu Phân Nghĩa đang nói chuyện điện thoại với ai đó, ngôn từ mang cảm kích chân thành. Tiêu Kính Nam đứng một bên đợi trong chốc lát, Tiêu Phân Nghĩa cúp điện thoại thần sắc thoải mái mà khoái trá, mày giãn ra, không còn vẻ lo lắng trước đó. “Ba ba, có chuyện gì?” Hắn hỏi — Nhấn ga, Tiêu Kính Nam chạy nhanh đến địa phương kia. Thu mua công ty là tin tức giả, cũng là nguỵ trang. Mục đích để cho giám đốc của công ty thiếu tiền bọn họ kia thả lỏng cảnh giác, cho rằng sự tình đã qua. Thời điểm Thang Đông Trì cùng hắn hợp tác, hiểu được công ty bọn họ là liên minh tài chính với công ty kia, phát hiện công ty kia thiếu bọn họ rất nhiều chi phí vận chuyển. Mặt ngoài công ty kia cũng không có vấn đề gì, tiền cũng vẫn liên tục thu vào, nhưng trên thực tế cũng chỉ có hai tiểu nhân viên đại lý đến cam đoan hàng lượng, do đó bắt đầu hoài nghi năng lực trả tiền của đối phương. Vốn dĩ chỉ là hoài nghi, thẳng cho đến khi ngẫu nhiên nhìn thấy giám đốc công ty kia cùng giám đốc bộ vận chuyển của công ty mình đồng thời ăn cơm uống rượu. Nếu như nói là xã giao công việc thì cũng không có vấn đề gì, cố tình để Thang Đông Trì thấy giám đốc công ty kia đút chi phiếu cho đối phương. Thang Đông Trì vốn muốn nói cho Tiêu Phân Nghĩa chú ý chuyện này một chút, nhưng lại sợ nói xong Tiêu Phân Nghĩa lại không tin, dù sao giám đốc bộ vận chuyển kia đã làm ở công ty bọn họ rất nhiều năm, là nhân viên cựu lão. Vạn nhất lại đi chất vấn lão trước khiến lão có chuẩn bị, như vậy sẽ không dễ giấu đầu lòi đuôi như vậy. Chính là Thang Đông Trì cũng không nghĩ đến sự việc bại lộ sớm như vậy, lão giám đốc công ty kia bỏ chạy, phân phó tiểu giám đốc công ty lão thay hắn xử lý. Mà giám đốc bộ vận chuyển kia đương nhiên đã biết trước chuyện này, cho nên hỏi cái gì lão cũng trả lời không biết, tính toán chờ đợi sự tình qua đi chậm rãi tiêu số tiền kia. Cho nên khi tin tức thu mua công ty được chứng thực, giám đốc bộ vận chuyển kia hiển nhiên cho rằng sự tình đã qua, còn thực cẩn trọng đợi thêm vài ngày mới đem ngân phiếu đến ngân hàng rút tiền, chuẩn bị cao chạy xa bay. Xa dừng lại trước cửa Thang Đông Trì, Tiêu Kính Nam hít một hơi nhấn chuông cửa. Mở cửa vẫn là a di giúp việc kia, thấy Tiêu Kính Nam liền để hắn vào cửa. “Thang tiên sinh ở trên lầu, tôi đi lên gọi ngài.” Người giúp việc muốn đi lên lầu, Tiêu Kính Nam lại vội vàng ngăn lại, “Không cần, tôi trực tiếp đi lên.” “Này…” “Không sao.” Tiêu Kính Nam không đợi a di ngăn liền trực tiếp bước lên cầu thang, bước tới cửa phòng Thang Đông Trì gõ gõ cửa. Bên trong không có người trả lời. Tiêu Kính Nam thấy người giúp việc chạy đến, vì vậy vươn tay nhẹ nhàng xoay chốt cửa, phát hiện cửa mở. Ánh sáng trong hành lang xuyên qua khe cửa rọi vào phòng, mà bên trong một mảnh tối đen, các bức màn đều kéo gắt gao. Tiêu Kính Nam đi vào thuận tay đóng cửa, sờ soạng đi vào bên trong vài bước liền đụng vào bàn trà, máy tính xách tay trên bàn vì chấn động mà sáng lên, khiến Tiêu Kính Nam dễ dàng nhìn thấy nam nhân đang tựa trên ghế salon mà ngủ. … Tiêu Kính Nam nhìn Thang Đông Trì, không biết có nên tiếp tục bước vào trong hay không. Theo đạo lý mà nói, hắn nên nói lời cảm ơn với y, chính là nghĩ tới việc y biết sự tình rõ ràng lại khiến hắn lo lắng đề phòng vài tuần, cảm thấy không phục. Có chuyện gì mà không thể hảo hảo nói, lại cứ che giấu ở trong lòng như vậy. (Băng: Thế bữa trước anh muốn giải thích, ai là người không chịu nghe giận dỗi bỏ về đấy :v) Vừa nghĩ như vậy vừa lại gần thêm hai bước. Sau đó…Gấu nhỏ ngốc bất mãn vươn tay vỗ vỗ hai má Thang Đông Trì. “Này này…! Tỉnh tỉnh.” Thang Đông Trì nhíu mày giật giật, đột nhiên như ý thức được cái gì, rất nhanh mở mắt. Tiêu Kính Nam bị y nhìn liền sửng sốt, chỉa chỉa lên giường, “Lên giường ngủ, như vậy sẽ bị lạnh.” Thang Đông Trì gật đầu, chậm rãi đi về phía giường, xốc chăn lên chui vào nằm. Tiêu Kính Nam có chút khó hiểu, lại thuận tay đắp chăn cho y. Tay mới vừa đụng đến góc chăn đã bị một bàn tay nắm cổ tay kéo lên giường, Tiêu Kính Nam bất ngờ đề phòng không kịp ngả nửa người lên người Thang Đông Trì. Thang Đông Trì xe dịch vào phía trong tường, hai tay duỗi ra như muốn ôm lấy hắn. Tiêu Kính Nam nửa người trên bị chế trụ chặt chẽ, giật giật phát hiện cổ tay khác của hắn cũng bị giữ chặt. “Này…” Tiêu Kính Nam bất mãn nói. Thang Đông Trì hơi hơi gật đầu. “Thôi nào… Để tôi ngủ một lát nào.” Thôi a…Anh buông ra rồi ngủ tiếp được hay không…? …Vì vậy Tiêu Kính Nam quyết định hít sâu, đợi suy nghĩ kỹ càng xong sẽ nói. Kết quả khi hắn suy nghĩ xong thì Thang Đông Trì đã ngủ say. Bên tai là tiếng hít thở đều của đối phương, hắn bảo trì tư thế cứng ngắc đợi trong chốc lát, cuối cùng giật giật thân thể nằm xuống bên cạnh, mà cũng rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ. Lúc mơ hồ, Tiêu Kính Nam nghĩ: “Kệ vậy, mấy ngày nay quá mệt mỏi, ngủ dậy nói sau…”
|
CHƯƠNG 27
“Ân… Đừng nữa…” Bên tai ngứa rất là khó chịu, nhất là vào lúc này, lúc Tiêu Kính Nam rất muốn đi ngủ. Thang Đông Trì dời tay đi, chống cằm nhìn gấu nhỏ ngốc bình yên ngủ bên cạnh y. Lúc y tỉnh lại thật sự là bị doạ, phát hiện thế nhưng có một người nằm ngủ bên cạnh mình. Chờ y hơi hơi kéo rèm cửa ra, nhìn kỹ mới bật cười. Gấu nhỏ ngốc kia không biết chạy đến khi nào, đang ngủ còn chảy cả nước miếng, thật sự là khiến y có chút dở khóc dở cười. “Cởi quần áo ngủ tiếp được không?” Thang Đông Trì bên nhẹ giọng bên bắt đầu chậm rãi cởi áo khoác hắn. Gấu nhỏ ngốc trong giấc mộng thực sự là rất ngoan ngoãn, đại khái cũng bởi vì mặc áo khoác ngủ không thoải mái, cho nên dị thường phối hợp. Áo khoác cùng quần đều cởi, lập tức vừa lòng chui vào chăn tiếp tục ngủ. Thang Đông Trì khoác một lớp khăn ngoài áo ngủ, nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, ước chừng mười phút sau, mang một phần bữa sáng lần thứ hai vào phòng. Ngày hôm qua ngủ cũng không ăn tối, hiện tại lúc này đói bụng không chịu được, cũng không ngờ gấu nhỏ ngốc có thể an tĩnh ngủ lâu đến như vậy. …Cũng khó trách chính mình ngày hôm qua có thể ngủ an bình như vậy. Ăn sandwich, lại uống một ly sữa, Thang Đông Trì cười cười, thoát áo ngủ cùng quần lần thứ hai bò lên giường. Tiêu Kính Nam tựa hồ cảm nhận được động tĩnh bên người, lại hướng về phía động tĩnh kia giật giật, vô ý thức nỉ non một tiếng liền tiếp tục ngủ. Thang Đông Trì vươn tay xoa tóc hắn, đẩy đầu hắn nhẹ về phía mình một chút, môi áp lên nhẹ nhàng hôn. Tay vốn nhẹ nhàng khoát lên thắt lưng hắn cũng chậm rãi vuốt ve bên trong vạt áo sơ mi, qua lại khẽ vuốt. Tiêu Kính Nam còn đang trong giấc mộng, không rõ có chuyện gì, thuận tiện theo tiết tấu đối phương hé miệng, tuỳ ý Thang Đông Trì hôn một cái, cho nên khi cái hôn kia dần sâu sắc, dày đặc hàm xúc xâm lược, Tiêu Kính Nam mới ý thức có điểm là lạ. Mắt còn chưa kịp mở, cũng cảm giác trên người nặng hơn, không hề phòng bị nửa người dưới bị một thân thể cọ cọ, khi nhẹ khi nặng, mang một ít tiết tấu nguyên thuỷ, khiến hắn cũng hưng phấn theo, hai tay thực tự nhiên ôm lấy thân thể ở trên người. “Ân…” Tiêu Kính Nam rên rỉ một tiếng mở mắt ra, từ hưng phấn đến mờ mịt đến nháy mắt hoá đá, ước chừng xảy ra trong năm giây. Cúc áo sơ mi đều được cởi, nhưng Thang Đông Trì cũng không có cởi áo ra, chính là thả bên thân như vậy. “Không phải cậu không tin tưởng tôi sao, còn ngủ ngon như vậy?” Thang Đông Trì dừng lại động tác, tay chậm rãi trượt xuống, cách quần lót cao thấp sờ soạng tiểu đệ đệ đã bị y chọc đến hưng phấn, “Quần áo không chỉnh tề như vậy, nhìn qua thật *** loạn a, haha.” Ý nghĩ Tiêu Kính Nam nhất thời không theo kịp tiết tấu Thang Đông Trì, nghe được câu cuối cùng của y, “bùng” một tiếng mặt đỏ bừng. “Anh tránh ra!” “Có gì cứ nói đi?” Thang Đông Trì hơi hơi nhăn mày cười, sờ khoé miệng chảy nước miếng của hắn. “Như vậy không nói chuyện đàng hoàng được.” “Nếu như vậy, cậu còn không buông tay?” Tiêu Kính Nam lúc này mới ý thức được tay mình vẫn luôn ôm thắt lưng Thang Đông Trì, nhất thời trên mặt đỏ lên vài phần, vội vàng thả tay. Thang Đông Trì phi thường vừa lòng biểu tình giờ phút này của gấu nhỏ ngốc, cười khẽ cúi đầu lần thứ hai hôn lên bờ môi của hắn. “Là cậu tìm tới cửa, như vậy, là đến ‘đáp lễ’ đi?” Thang Đông Trì hỏi. “Cái gì ‘đáp lễ’… Tôi chỉ là… Đi nhầm chỗ…” Tiêu Kính Nam ý nghĩ triệt để hỗn loạn, nói chuyện thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. “A…. Như vậy, sao không có chạy xe đến thẳng trên giường của tôi?” “Đó là bởi vì…” Tiêu Kính Nam giương mắt nhìn Thang Đông Trì gần trong gang tấc “… Giường anh quá nhỏ.” “Cậu đang ám chỉ tôi nên đổi giường lớn hơn?” Thang Đông Trì hỏi lại. “…Không phải.” “Anh nếu thích ‘đáp lễ’, tôi có thể tìm giúp anh, anh trước tiên đứng lên…Còn có, sự tình lần này cảm ơn anh, ân…Tôi đến chính là để nói lời cảm tạ.” “Rồi sao?” Thang Đông Trì bất động thanh sắc, “Chạy đến ngủ say trên giường này?” “Là anh cứ kéo tôi…” Tiêu Kính Nam cả giọng nói. Thang Đông Trì nở nụ cười, thuận thế bắt lấy cổ tay Thang Đông Trì đặt hai bên, thân thể chặt chẽ ngăn chặn hắn. “Tôi hiện tại ‘ngạnh’ rồi, phải làm a… Cậu đừng lộn xộn, coi như đang ngủ.” Thang Đông Trì ánh mắt chợt loé, nói xong liền hôn môi Tiêu Kính Nam. Tiêu Kính Nam bị bắt tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng và dữ dội này, tuy rằng lý trí không ngừng nhắc nhở bản thân phải bảo trì thanh tỉnh, nhưng thân thể đã có chút không khống chế được mà run rẩy. Vì chuyện của công ty mà cấm dục lâu rồi, bị lộng như vậy thật sự khó cầm trụ được. Thang Đông Trì nâng nâng cằm, nhắm mắt hôn, tiếp theo liền thuận đường hôn xuống phía dưới, hôn luôn đến ngực, nhẹ nhàng ngậm nhũ tiêm đã ngạnh kia khẽ liếm, đầu lưỡi tại phía vẽ vòng tròn. Tiêu Kính Nam nhịn không được ưỡn ngực, rôi lại phi thường khinh bỉ động tác này của chính mình. Hơn nữa… Như thế này, hắn với MB ngày đó có gì khác nhau đâu. “A…!” Quần lót bị kéo xuống dưới, hạ thể đột nhiên bị hàm tiến vào miệng, trong lúc nhất thời Tiêu Kính Nam rất thích. Thang Đông Trì cao thấp đong đưa đầu, răng nanh nhẹ chạm đỉnh, cảm giác đồ vật kia ở trong miệng mình ngày càng ngạnh. “Đừng động…Ân…” Tiêu Kính Nam cuối cùng nhịn không được nắm chặt tóc Thang Đông Trì. Thang Đông Trì hai ngẩng đầu, chuyển qua dùng tay, mà tay kia lại sờ soạng mở tủ đầu giường ra, lấy dịch bôi trơn cùng áo mưa. Ngay tại lúc Tiêu Kính Nam sắp bắn ra, đột nhiên cảm giác phía dưới có đồ vật lạnh lẽo tiến vào, nhất thời thay đổi sắc mặt. “Ân…” Rên rỉ kéo dài như tình dược áp bách kiên nhẫn của Thang Đông Trì. Thử trừu sáp ở bên trong một chút, Thang Đông Trì liếm liếm vành tai của hắn, khẽ cười nói, “Người ngày đó tôi gọi tới, nhưng cái gì cũng không có làm.” Nhìn mắt Tiêu Kính Nam lập tức trừng lớn, Thang Đông Trì lại cho thêm một ngón tay vào, tựa hồ phát hiện không đủ ướt át lại đổ thêm một tí trơn tề tiến vào. “Tôi phát giác tôi rất thích cậu.” Thang Đông Trì mỉm cười, rút ngón tay ray, mở rộng đầu gối Thang Đông Trì, cầm dục vọng của mình chậm rãi cắm vào. “Tôi vẫn luôn muốn làm như thế, đặt cậu phía dưới, trong thân thể cậu mà ra vào, nhìn ánh mắt hồng hồng cùng bộ dáng ướt át của cậu.” “Ngô…” Tiêu Kính Nam mở miệng thở dốc, tay chân đều đều bị tiết tấu bộ lộng của Thang Đông Trì làm cho nhũn ra, lại vẫn cứ ương ngạnh: “Anh với ai…Tôi mới không…A…a…a…Anh…Chậm một chút…”
|
CHƯƠNG 28
“Ngày đó tôi suy nghĩ, nếu không là cậu,” Thang Đông Trì vừa duy trì động tác trừu sáp liên tục vừa cúi người ở bên tai Tiêu Kính Nam nói, “Tôi sẽ không muốn làm chuyện đó.” Tiêu Kính Nam bị đỉnh đến đầu óc choáng váng, bên tai lại truyền đến lời nói cùng thở dốc, loại cảm giác này tựa như muốn từ trên trời rớt xuống, mãnh liệt mê muội cùng hấp dẫn. “Không biết vì sao lại gọi điện thoại,” Thang Đông Trì hơi chậm lại động tác, cúi xuống nâng thắt lưng Tiêu Kính Nam, “Đối phương hỏi tôi muốn một người như thế nào, tôi cũng không nhớ rõ chính mình yêu cầu cái gì, chờ người kia đến trước mặt, tôi mới nhớ tới…” Tiêu Kính Nam thái độ khác thưởng mở mắt, vẻ mặt ngốc ngốc nhìn gương mặt Thang Đông Trì ngày càng gần, nói lắp bắp, “Nhớ, nhớ, nhớ tới cái gì…” “Nhớ tới lúc đó…Trong đầu óc tôi toàn là em.” Môi cùng môi không ngừng ma sát truy đuổi, cảm giác gặm cắn lẫn nhau đều rất ngọt ngào. Tiêu Kính Nam bị hôn, phản ứng dúng như là gà mổ thóc, ngược lại khiến Thang Đông Trì cảm xúc càng lúc càng dâng cao. Y đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự may mắn, tự nhiên lại gặp được một gấu nhỏ ngốc như vậy. “Ân…” Tiêu Kính Nam mang giọng mũi rên rỉ kích động thần kinh Thang Đông Trì, y dừng lại động tác, hai tay duỗi ra, ôm lấy thắt lưng Tiêu Kính Nam nâng lên, để hắn ngồi trên người mình. Tư thế thay đổi khiến Tiêu Kính Nam cản thấy vật kia đi vào càng sâu. “Chờ…Chờ một chút…Ngô…” “Em cũng hiểu được đạo lý tên đã lên dây thì không thể ngừng lại được đi…” Thang Đông Trì ngẩng đầu, thoả mãn ôm thắt lưng Tiêu Kính Nam, cơ bắp vừa vặn khiến y yêu thích không buông tay, không ngừng vuốt ve qua lại. “Anh…a…a…a…” Kịch liệt như vậy là muốn đem tôi làm đến chết phải không? Tiêu Kính Nam không ý thức được bộ dạng bản thân, khoé mắt đổ hồng, cắn răng nanh ẩn nhẫn toàn bộ dừng lại trong đáy mắt Thang Đông Trì, khiến y càng dùng sức. Thời gian không ngừng chuyển động cũng bỗng chốc trở nên mơ hồ. Thân thể lay động, một ít tâm tư loạt thất bát tao bắt đầu xuất hiện trong đầu Tiêu Kính Nam— Giường Thang Đông Trì đàn hồi thật sự quá tốt. Sức bật của Thang Đông Trì so với người khác quá sức biến thái. Cơ bắp Thang Đông Trì thế nhưng còn cứng rắn hơn cả hắn. Bộ dáng Thang Đông Trì lâm vào ***…Có chút ***y… “Tôi bắn ở bên trong được không?” Hả—?! Gấu nhỏ ngốc từ trong tâm tư đột ngột bị lôi trở về. “Anh không phải vừa mới lấy, mũ sao?! Ân…Ư….” “Quá kích động, chưa kịp dùng…” “…” Cái gì?! “Không…không được…Hỗn đản!…A…” Thang Đông Trì lần thứ hai đem Tiêu Kính đặt dưới thân, đồng thời tăng nhanh tốc độc trừu sáp, vừa vươn tay xoa nắn bộ vị của Tiêu Kính Nam. Cao trào tiến đến trong nháy mắt, Thang Đông Trì theo bản năng cúi xuống hôn môi Tiêu Kính Nam, có chút bá đạo trăn trở hút đầu lưỡi hắn, đảo qua lưỡi cùng mỗi một cái răng. Tiêu Kính Nam cũng đồng thời bắn ra, chân cũng trở nên mềm nhũn, đối với Thang Đông Trì cường đạo hôn môi chỉ có thể đáp lại một chút, nhưng mỗi lần hắn chỉ hơi nhúc nhích, Thang Đông Trì càng thêm xâm nhập sâu vào, hôn môi như vậy khiến hắn có chút hít thở không thông. Ngay lúc hắn cho rằng nụ hôn này sắp sửa kết thúc, muốn nheo mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên phát hiện đồ vật bên trong thân thể hắn chưa có ra ngoài, còn biến lớn lên lần nữa. “…Tôi mệt chết đi.” Tiêu Kính Nam chặt chẽ nắm áo sơ mi đã sớm nhăn không thành hình của mình. “Mệt?” Thang Đông Trì nắm hai cổ tay hắn dùng sức áp, đặt ở hai bên đầu giường, “Em ngủ lâu vậy rồi còn mệt?” “…Tôi thật sự mệt chết rồi.” Tiêu Kính Nam thậm chí cảm giác được cơ bắp trên đùi mình đều đã đau nhức cùng co giật. “Vậy em ngủ đi.” Thang Đông Trì cúi đầu hôn hôn mái tóc có chút ẩm ướt của hắn, đem dục vọng từ trong cơ thể hắn ra kéo ra. Tiêu Kính Nam chỉ cảm thấy hậu mặt được buông lỏng, lập tức thở ra một hơi nhắm mắt lại. Trên mặt ngưa ngứa, nụ hôn của Thang Đông Trì vẫn cứ tinh tế ngọt ngào rơi xuống, rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Tiêu Kính Nam thoải mái xoay ngươi, lưng đối diện với Thang Đông Trì, một chân hơi cong lại. Giây tiếp theo cũng cảm giác được nụ hôn Thang Đông Trì rơi xuống cổ. Nóng bỏng ẩm ướt hô hấp phun ở bên tai, vành tai đột nhiên bị miệng liếm lộng. Quấy rầy như vậy đối với Tiêu Kính Nam đang muốn đi ngủ hiển nhiên mất đi tác dụng. Nhưng là phút tiếp theo— “A…!” Tiêu Kính Nam nheo mắt thắt chặt đùi. “Đừng kẹp chặt như vậy.” Tay Thang Đông Trì từ dưới nách vươn lên ngăn chặn ***g ngực cùng bụng của hắn, khiến thân thể hắn chặt chẽ sát với mình. “Ư…Tôi muốn ngủ…” “Em cứ ngủ đi ngủ đi, ngoan.” — Ngoan cái đầu anh a!!! Dùng sức gào thét trong lòng một tiếng, Tiêu Kính Nam khóc tang đem mặt vùi vào trong gối. Thân thể không ngừng bị lay động sát nhập, ma sát mất đi khống chế cùng tiết tấu. “Thang Đông Trì…Đừng động…Ân…Tôi, tôi muốn ngủ…A…” Ướt sũng mang uỷ khuất. “Một lần nữa là được rồi, ngoan…” Thực ôn nhu, nhưng là… Chính là không dừng lại. Đối thoại ở trên cứ cách một phút lại lặp lại một lần, làm không biết mệt. Nói đến cúi cùng Tiêu Kính Nam chính mình cũng không nhớ rõ là đã ngủ từ lúc nào. Trong mơ hồ, hắn cảm giác có người giúp hắn tắm rửa, nước ấm rất tốt. Thời điểm lần thứ hai nằm trên giường, toàn thân cũng thực thoải mái, chăn gối dường như cũng đã được thay đổi sạch sẽ. Tiếp theo, có một độ ấm thích hợp dán ở bên cạnh hắn. Hắn xoay người, bộ dáng bạch tuột ôm lấy độ ấm thoải mái kia. Khẽ cười một tiếng, Thang Đông Trì vươn tay nhẹ búng cái trán của gấu nhỏ ngốc, nhìn hắn khẽ nhíu mày, còn nhép nhép miệng. “Không nhớ sao, rõ ràng đã bị ăn đến đau khổ còn dán lại đây.” Vừa nói vừa vươn tay ôm lấy thắt lưng đối phương, khiến hắn thoải mái hơn một chút. “Ngu ngốc…” Mỉm cười bên khoé miệng.
|
CHƯƠNG 29
Thời điểm Tiêu Kính Nam mở to mắt, phát hiện sắc trời vẫn tối như cũ. Nhìn Thang Đông Trì ngủ bên người, Tiêu Kính Nam trong nháy mắt có cảm giác mình đang xuyên qua. Chính là…Xuyên qua rồi vì sao quần áo lại cởi sạch??? Hơn nữa hắn ôm Thang Đông Trì, Thang Đông Trì ôm hắn. …Chẳng lẽ hắn còn nằm mơ? Tiêu Kính Nam tay giật giật, đầu ngón tay thoát ly làn da Thang Đông Trì, cảm giác dính dính cho thấy thời gian hắn ôm Thang Đông Trì đều không có chuyển động. Cái này khiến nhận thức Tiêu Kính Nam có chút hỏng mất, lại như cũ chậm rãi giơ cánh tay lên…Nhéo nhéo hai má của mình. “Ba!” “Oa!” Mông thật đau xót, Tiêu Kính Nam nhíu mày, “Làm chi đánh tôi?” “Em không mệt phải không, tỉnh dậy liền ngớ nga ngớ ngẩn như vậy?” “Hình như tôi ngủ lâu lắm, có chút mệt.” Tiêu Kính Nam bộ dạng không rõ ràng tình huống, còn thuận theo dấu tay Thang Đông Trì sờ sờ mông mình, “Rát.” “Phốc…” Thang Đông Trì nhẫn nhịn, cuối cùng nhịn không được bật cười, “Em vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao vậy.” Tiêu Kính Nam lần đầu nhìn thấy Thang Đông Trì không quản hình tượng mà bật cười như vậy, ngây người hai giây, lại đột nhiên cảm thấy trong đầu có gì đó lộn vài vòng, một màn tình cảm mãnh liệt chân thật cùng cái mông hắn vừa rồi có cảm giác rát biến thành…nhức mỏi. “Nghĩ ra rồi?” Thang Đông Trì nhìn sắc mặt hắn “đỏ cam vàng lục lam chàm tím” dạo qua một vòng, ho khan một tiếng hắng giọng, nghiêng người qua cắn cắn vành tai hắn, “Cảm giác thế nào?” Thanh âm tận lực đè thấp rơi vào trong tai, cả người Tiêu Kính Nam chợt run lên. “Không ra làm sao…” Tiêu Kính Nam nghiêng đầu tránh môi Thang Đông Trì, vẻ mặt không được tự nhiên. “Đã bất tỉnh còn kêu không ra làm sao.” Thang Đông Trì đuổi theo, tay duỗi ra xiết chặt cằm Tiêu Kính Nam, vừa nhanh vừa chuẩn cắn bờ môi hắn tuỳ ý hút. Quá thô cùng cuồng ngược động tác ngược lại kích thích ý chí chiến đầu của Tiêu Kính Nam, rõ ràng cũng duỗi tay ra, áp hậu não Thang Đông Trì dùng sức hôn. Hô hấp không ngừng trao đổi lẫn nhau, tiết tấu càng ngày càng dồn dập thúc giục dục vọng ngày càng dâng cao. Thang Đông Trì thuận theo tư thế ôm chặt Tiêu Kính Nam, tự động dừng lại cái hôn này. “Được rồi.” Thang Đông Trì sờ sờ tóc Tiêu Kính Nam, ngẩng đầu hôn trán của hắn, không dấu vết tạo ra khoảng cách giữa hai thân thể một chút, “Nếu mệt mỏi thì ngủ thêm một lát đi.” “Anh xem tôi là cái gì.” Tiêu Kính Nam bất mãn dùng tay chà qua chà lại cái trán. Thế nhưng lại hôn trán của hắn, xem hắn là con gái hay trẻ con a. “Xem em là gấu nhỏ ngốc.” Thang Đông Trì nói xong vươn tay kéo chăn đắp cho hắn, “Tôi gọi đồ ăn tới cho em, em muốn ăn cái gì?” Vừa dứt lời, bụng của Tiêu Kính Nam phát ra tiếng kêu, hắn xẩu hổ mặt đỏ rần. Mặc dù đối với Thang Đông Trì càng bất mãn hơn nữa, nhưng đã đói bụng cùng là sự thật. “…Tôi muốn ăn cơm chiên hải sản và súp nấm.” Thang Đông Trì chớp chớp đôi mắt, mở đèn đầu giường, xốc chăn xuống giường, từ trong ngăn kéo lấy điện thoại di động ra bấm số, đặt ở bên tai. Tiêu Kính Nam mở mắt nhìn trừng trừng Thang Đông Trì trắng trợn xoay lưng đứng trước mặt hắn, từ hậu não đến gót chân, toàn bộ cơ bắp nhìn hến một lần. Chờ y nói chuyện xong xoay người, lại từ trán đến mũi chân…Lướt qua mỗi bộ vị một lần nữa. “Nhìn đủ chưa?” Thang Đông Trì xốc chăn lên tiến vào, mang theo một luồng không khí lạnh. Tiêu Kính Nam hừ mũi một tiếng, “Không đủ thì sao.” “Sau này em sẽ có rất nhiều thời gian nhìn.” Thang Đông Trì cong khoé miệng, “Đừng lo lắng.” “…Ai lo lắng!” Tiêu Kính Nam bĩu môi. “Giọng ai to người nấy lo lắng.” Thang Đông Trì nhanh chóng nói, thấy Tiêu Kính Nam quay đầu lại nhìn y liền chỉ cửa sổ, “Thấy không, một đôi.” Tiêu Kính Nam thuận theo hướng ngón tay Thang Đông Trì nhìn qua. Một chú gấu Teddy ngơ ngác ngồi bên cửa sổ hướng bọn họ mỉm cười. “Xì… Teddy ở nhà tôi toàn được con mèo ngốc kia ôm như gối.” Như là phải biểu đạt bộ dáng không quan tâm mới mang lại cảm giác thắng lợi cho Tiêu Kính Nam, gấu ngốc nhỏ lập tức phản kích. “Gấu ngốc rất xứng mèo ngốc.” Thang Đông Trì không để ý Tiêu Kính Nam bất mãn, liếm liếm môi. “Lại hôn một chút, cơm sắp đến rồi.” “…” Tiêu Kính Nam cũng theo bản năng liếm liếm môi, nói không rõ là chờ mong hay lo âu. Hôn môi đứt quãng gần tới mười phút, Tiêu Kính Nam bị hôn đến hồ đồ, đại não cuối cùng mới kịp nhận ra là bị Thang Đông Trì lừa. Cái gì lại hôn một chút! Y rõ ràng là đặt cơm từ khách sạn, đồ ăn làm xong mang đến đây ít nhất cũng hơn hai mươi phút. …Vì vậy gấu nhỏ ngốc của chúng ta liền như thế ngây ngốc bị hôn hai mươi phút, mãi cho đến khi người giúp việc dưới lầu gọi điện thoại nói đồ ăn đã đưa đến mới dừng lại. Thang Đông Trì xuống lầu mang thức ăn bưng lên, động thời mang theo một cái bàn thấp nhỏ. “Ở trên giường ăn luôn đi, đừng dậy.” Thang Đông Trì đi đến trước mặt Thang Đông Trì dìu cánh tay đỡ hắn ngồi xuống, cho thắt lưng hắn phía sau dựa hai cái đệm, rồi mới đem bàn nhỏ đặt ở hai bên đùi, theo thứ tự đặt cơm chiên cùng súp nấm thang lên, đem thìa đặt vào tay Tiêu Kính Nam. Một câu cám ơn thực thuận miệng vang lên, nói xong đại khái Tiêu Kính Nam cảm thấy có chút ảo não, vì vậy căm hận ăn cơm chiên. Mỗi lần đều là như vậy, mơ mơ hồ hồ liền làm chuyện yêu đương. Thang Đông Trì nhìn Tiêu Kính Nam mở to miệng nhai cơm chiên, vừa định nói ăn chậm một chút, đột nhiên nghe thấy “Khụ!” một tiếng. Một thanh âm vang lên. Rồi gấu nhỏ ngốc che miệng quay đầu, hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn mình. ——————————
|
CHƯƠNG 29
Thời điểm Tiêu Kính Nam mở to mắt, phát hiện sắc trời vẫn tối như cũ. Nhìn Thang Đông Trì ngủ bên người, Tiêu Kính Nam trong nháy mắt có cảm giác mình đang xuyên qua. Chính là…Xuyên qua rồi vì sao quần áo lại cởi sạch??? Hơn nữa hắn ôm Thang Đông Trì, Thang Đông Trì ôm hắn. …Chẳng lẽ hắn còn nằm mơ? Tiêu Kính Nam tay giật giật, đầu ngón tay thoát ly làn da Thang Đông Trì, cảm giác dính dính cho thấy thời gian hắn ôm Thang Đông Trì đều không có chuyển động. Cái này khiến nhận thức Tiêu Kính Nam có chút hỏng mất, lại như cũ chậm rãi giơ cánh tay lên…Nhéo nhéo hai má của mình. “Ba!” “Oa!” Mông thật đau xót, Tiêu Kính Nam nhíu mày, “Làm chi đánh tôi?” “Em không mệt phải không, tỉnh dậy liền ngớ nga ngớ ngẩn như vậy?” “Hình như tôi ngủ lâu lắm, có chút mệt.” Tiêu Kính Nam bộ dạng không rõ ràng tình huống, còn thuận theo dấu tay Thang Đông Trì sờ sờ mông mình, “Rát.” “Phốc…” Thang Đông Trì nhẫn nhịn, cuối cùng nhịn không được bật cười, “Em vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao vậy.” Tiêu Kính Nam lần đầu nhìn thấy Thang Đông Trì không quản hình tượng mà bật cười như vậy, ngây người hai giây, lại đột nhiên cảm thấy trong đầu có gì đó lộn vài vòng, một màn tình cảm mãnh liệt chân thật cùng cái mông hắn vừa rồi có cảm giác rát biến thành…nhức mỏi. “Nghĩ ra rồi?” Thang Đông Trì nhìn sắc mặt hắn “đỏ cam vàng lục lam chàm tím” dạo qua một vòng, ho khan một tiếng hắng giọng, nghiêng người qua cắn cắn vành tai hắn, “Cảm giác thế nào?” Thanh âm tận lực đè thấp rơi vào trong tai, cả người Tiêu Kính Nam chợt run lên. “Không ra làm sao…” Tiêu Kính Nam nghiêng đầu tránh môi Thang Đông Trì, vẻ mặt không được tự nhiên. “Đã bất tỉnh còn kêu không ra làm sao.” Thang Đông Trì đuổi theo, tay duỗi ra xiết chặt cằm Tiêu Kính Nam, vừa nhanh vừa chuẩn cắn bờ môi hắn tuỳ ý hút. Quá thô cùng cuồng ngược động tác ngược lại kích thích ý chí chiến đầu của Tiêu Kính Nam, rõ ràng cũng duỗi tay ra, áp hậu não Thang Đông Trì dùng sức hôn. Hô hấp không ngừng trao đổi lẫn nhau, tiết tấu càng ngày càng dồn dập thúc giục dục vọng ngày càng dâng cao. Thang Đông Trì thuận theo tư thế ôm chặt Tiêu Kính Nam, tự động dừng lại cái hôn này. “Được rồi.” Thang Đông Trì sờ sờ tóc Tiêu Kính Nam, ngẩng đầu hôn trán của hắn, không dấu vết tạo ra khoảng cách giữa hai thân thể một chút, “Nếu mệt mỏi thì ngủ thêm một lát đi.” “Anh xem tôi là cái gì.” Tiêu Kính Nam bất mãn dùng tay chà qua chà lại cái trán. Thế nhưng lại hôn trán của hắn, xem hắn là con gái hay trẻ con a. “Xem em là gấu nhỏ ngốc.” Thang Đông Trì nói xong vươn tay kéo chăn đắp cho hắn, “Tôi gọi đồ ăn tới cho em, em muốn ăn cái gì?” Vừa dứt lời, bụng của Tiêu Kính Nam phát ra tiếng kêu, hắn xẩu hổ mặt đỏ rần. Mặc dù đối với Thang Đông Trì càng bất mãn hơn nữa, nhưng đã đói bụng cùng là sự thật. “…Tôi muốn ăn cơm chiên hải sản và súp nấm.” Thang Đông Trì chớp chớp đôi mắt, mở đèn đầu giường, xốc chăn xuống giường, từ trong ngăn kéo lấy điện thoại di động ra bấm số, đặt ở bên tai. Tiêu Kính Nam mở mắt nhìn trừng trừng Thang Đông Trì trắng trợn xoay lưng đứng trước mặt hắn, từ hậu não đến gót chân, toàn bộ cơ bắp nhìn hến một lần. Chờ y nói chuyện xong xoay người, lại từ trán đến mũi chân…Lướt qua mỗi bộ vị một lần nữa. “Nhìn đủ chưa?” Thang Đông Trì xốc chăn lên tiến vào, mang theo một luồng không khí lạnh. Tiêu Kính Nam hừ mũi một tiếng, “Không đủ thì sao.” “Sau này em sẽ có rất nhiều thời gian nhìn.” Thang Đông Trì cong khoé miệng, “Đừng lo lắng.” “…Ai lo lắng!” Tiêu Kính Nam bĩu môi. “Giọng ai to người nấy lo lắng.” Thang Đông Trì nhanh chóng nói, thấy Tiêu Kính Nam quay đầu lại nhìn y liền chỉ cửa sổ, “Thấy không, một đôi.” Tiêu Kính Nam thuận theo hướng ngón tay Thang Đông Trì nhìn qua. Một chú gấu Teddy ngơ ngác ngồi bên cửa sổ hướng bọn họ mỉm cười. “Xì… Teddy ở nhà tôi toàn được con mèo ngốc kia ôm như gối.” Như là phải biểu đạt bộ dáng không quan tâm mới mang lại cảm giác thắng lợi cho Tiêu Kính Nam, gấu ngốc nhỏ lập tức phản kích. “Gấu ngốc rất xứng mèo ngốc.” Thang Đông Trì không để ý Tiêu Kính Nam bất mãn, liếm liếm môi. “Lại hôn một chút, cơm sắp đến rồi.” “…” Tiêu Kính Nam cũng theo bản năng liếm liếm môi, nói không rõ là chờ mong hay lo âu. Hôn môi đứt quãng gần tới mười phút, Tiêu Kính Nam bị hôn đến hồ đồ, đại não cuối cùng mới kịp nhận ra là bị Thang Đông Trì lừa. Cái gì lại hôn một chút! Y rõ ràng là đặt cơm từ khách sạn, đồ ăn làm xong mang đến đây ít nhất cũng hơn hai mươi phút. …Vì vậy gấu nhỏ ngốc của chúng ta liền như thế ngây ngốc bị hôn hai mươi phút, mãi cho đến khi người giúp việc dưới lầu gọi điện thoại nói đồ ăn đã đưa đến mới dừng lại. Thang Đông Trì xuống lầu mang thức ăn bưng lên, động thời mang theo một cái bàn thấp nhỏ. “Ở trên giường ăn luôn đi, đừng dậy.” Thang Đông Trì đi đến trước mặt Thang Đông Trì dìu cánh tay đỡ hắn ngồi xuống, cho thắt lưng hắn phía sau dựa hai cái đệm, rồi mới đem bàn nhỏ đặt ở hai bên đùi, theo thứ tự đặt cơm chiên cùng súp nấm thang lên, đem thìa đặt vào tay Tiêu Kính Nam. Một câu cám ơn thực thuận miệng vang lên, nói xong đại khái Tiêu Kính Nam cảm thấy có chút ảo não, vì vậy căm hận ăn cơm chiên. Mỗi lần đều là như vậy, mơ mơ hồ hồ liền làm chuyện yêu đương. Thang Đông Trì nhìn Tiêu Kính Nam mở to miệng nhai cơm chiên, vừa định nói ăn chậm một chút, đột nhiên nghe thấy “Khụ!” một tiếng. Một thanh âm vang lên. Rồi gấu nhỏ ngốc che miệng quay đầu, hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn mình. ——————————
|