Yêu Thương Đối Thủ Một Mất Một Còn
|
|
CHƯƠNG 30
“Thang tiên sinh, chúng tôi thật xin lỗi đã khiến ngài gặp phải chuyện này, chúng tôi đã sa thải đầu bếp cùng các nhân viên liên quan.” Giám đốc nhà hàng nhận được điện thoại của trợ lý Thang Đông Trì lập tức chạy đến bệnh viện: “Đây một ít tiền thuốc men cùng bồi thường, hi vọng ngài có thể tha thứ, tôi lấy danh nghĩa nhà hàng chúng tôi cam đoan tuyệt đối tình huống như vậy sẽ không phát xin một lần nữa.” “Còn có một lần nữa?” Thang Đông Trì nhìn nhìn giám đốc nhà hàng, lại liếc chi phiếu trong tay hắn một cái, quay đầu nhìn Tiêu Kính Nam: “Em muốn tha thứ hắn hay không?” Máu trong miệng đã ngừng lại, tuy rằng lúc ấy rất đau, nhưng Tiêu Kính Nam cũng quả thật cảm thấy Thang Đông Trì muốn dẫn hắn đến bệnh viện khám có chút khoa trường, vì vậy gật đầu. Huống hồ bị vỏ sò làm rách miệng, chuyện này nói ra cũng có chút mất mặt, khi giám đốc nhà hàng nhìn chăm chú hắn ngược lại khiến hắn bịt miệng không nâng nổi đầu. Thang Đông Trì nhận chi phiếu, kéo Tiêu Kính Nam đứng lên. “Đi thôi, trở về.” Vì vậy Tiêu Kính Nam dị thường nghe lời đứng lên, đi theo sau Thang Đông Trì qua hành lang bệnh viện. Hắn dường như cảm thấy các hộ sĩ xung quanh đều khe khẽ nói chuyện cười nhạo hắn, càng bước nhanh hơn. “Đi bên này.” Thang Đông Trì nhìn thấy hắn muốn đi ra ngoài, vội vàng vươn tay giữ chặt cánh tay hắn, “Trước đem cái này xử lý.” Vừa nói vừa giơ giơ cái chi phiếu có giá trị không nhỏ. Giám đốc nhà hàng nhìn hai người đi xa, buông lỏng tay đã đầy mồ hôi lạnh. Ga ra bệnh viện rất lạnh, huống hồ hiện tại đã là mùa đông. Thời điểm ra ngoài bởi vì rất lo lắng, chỉ mặc áo sơ mi cùng áo khoác, Tiêu Kính Nam lạnh đến răng nanh cũng run, hơn nữa trong miệng lại thản nhiên có mùi máu tươi, loại cảm giác này thật sự tồi tệ. Thang Đông Trù đột nhiên dừng bước lại, xoay người lấy khăn lông dê trên cổ mình xuống, vòng vài vòng quanh cổ Tiêu Kính Nam, tuỳ ý đánh giá xung quanh một chút, kéo tay hắn bỏ vào trong túi áo măng tô của mình. “Đưa đều đưa rồi còn hỏi tôi.” Tiêu Kính Nam chẳng hề để ý trả lời, nhưng đối với bên trong túi áo ấm áp dễ chịu, vẫn là rất vừa lòng. Vừa rồi, Thang Đông Trì đưa chi phiếu bồi thường tiền thuốc men cho gia đình một đứa bé đang chờ phẫu thuật. “A… Không sao, em nếu muốn tôi lại cho em, haha.” Thang Đông Trì nắm thật chặt tay Tiêu Kính Nam, quay đầu hướng hắn cười cười. “Mới không cần.” Tiêu Kính Nam bĩu môi, làm bộ đánh giá kết cấu ga ra. “Miệng bị thương như vậy còn nhanh mồm nhanh miệng a, xem ra quả thật không có vấn đề gì.” Thang Đông Trì đến gần xe, chờ lái xe xuống xe mở cửa cho y. “Vốn là không có vấn đề gì.” Tiêu Kính Nam muốn một bước vào xe trước, khom lưng xuống động tác lại đình trệ, “Cái kia…Tay.” “Tay xảy ra chuyện gì?” Thang Đông Trì hỏi. “…Buông tay ra, như vậy không lên xe được.” Tiêu Kính Nam nói nói phát hiện mặt mình mặc danh kỳ diệu nóng lên. Tiêu Kính Nam thấy mục đích đạt được cũng thực vừa lòng buông tay hắn ra, chờ hắn lên xe xong cũng lên theo. Tiêu Kính Nam chống hai tay hai bên dời dời thân thể, trên tay lại nóng lên, phía sau một bả vai nhanh chóng dán lại, hai người một chút liền sát vào một chỗ. “…” Không biết là quá gần gũi sao. Tiêu Kính Nam đảo mắt liếc Thang Đông Trì bên kia nhìn nhìn, phát hiện Thang Đông Trì nhìn hắn, lập tức ho khan một tiếng dời tầm mắt sang chỗ khác, vừa hừ không biết điệu nhạc gì, vừa lại xê dịch vào trong xe. “Sao cứ nhích tới nhích lui giống con khỉ vậy” Thang Đông Trì nhích lại gần một bên Tiêu Kính Nam, thuận tay đóng cửa xe, động tác liền mạch lưu loát. “Uy…” “Hảo, cứ như vậy, đừng động.” Thang Đông Trì một tay nắm chặt tay Tiêu Kính Nam, bá đạo bỏ vào trong túi áo. “Lái xe.” Tiêu Kính Nam nghiêng đầu trừng gương mặt gần trong gang tấc, muốn mở miệng, xe đột nhiên quẹo qua. “A…Kháo.” Cả người liền theo quán tính ngã lên người Thang Đông Trì. “Em lúc nãy tiến vào không để ý bãi đỗ xe này là hình xoắn ốc sao?” Thang Đông Trì mỉm cười, rõ ràng buông tay ra, lại ngược lại ôm lấy thắt lưng gấu nhỏ ngốc, nghiêng người qua nói nhỏ vào tai hắn: “Vẫn là nói em cố ý dựa vào…Ân?” “Cái gì cố ý! Cút đi.” Tiêu Kính Nam một tay chống bên đùi Thang Đông Trì, cánh tay kia thì kéo trụ áo y. Xe chạy về phía trước, giống như hạ chậm tốc độ xe, nhưng mỗi lần người khác muốn ngồi thẳng lên sẽ đột ngột tăng tốc đi về phía trước. Trên thực tế người lái xe kia…Mới cố ý đi! Một đường náo nhiệt nhạy đến trước cửa nhà Tiêu Kính Nam rồi dừng lại. “Hảo hảo nghỉ ngơi, công việc còn lại cứ để tôi xử lý là được.” “A…Đã làm phiền anh….” Tiêu Kính Nam nói xong đột nhiên phát hiện mình trả lời thật thất vọng, hơn nữa “Nhưng có phải anh hẳn nên buông tay ra?” …Nếu không như vậy làm sao xuống xe a. “ Ân, em không quên cái gì chứ?” Thang Đông Trì không chịu buông tay, còn nắm thật chặt. “Quên gì…” Tiêu Kính Nam hơi hơi nhăn mi, vẻ mặt khó hiểu cùng khẩn trương nhìn Thang Đông Trì. “Goodbye kiss.” “…” “Muốn hay không?” Thang Đông Trì cười. “…Không cần.” “Rốt cuộc muốn hay không?” Tiêu Kính Nam theo bản năng hướng vị trí lái xe nhìn, lúng túng nói, “Không cần.” Thang Đông Trì hiểu, vươn tay vỗ vỗ bả vai lái xe. “Anh xuống xe trước, mười phút sau lại lên lại.” Lái xe lập tức gật đầu mở cửa xuống xe, thực thức thời lui vài bước, đứng cách xe rất xa. “Uy, tôi không phải có ý này…Ngô…” Cơ hồ là lập tức bị đặt tại một góc xe, Thang Đông Trì một tay ôm bờ vai của hắn, một tay ôm thắt lưng hắn. “Ân… Đừng…” Đừng liếm vết thương trên miệng a…Vừa mới cầm máu không bao lâu, vừa ngứa vừa rát, quái dị cùng kích thích nói không nên lời. Hơn nữa…Hôn kịch liệt mười phút, thắt lưng đều mềm nhũn như vậy làm sao xuống xe a! Hỗn đản. Tên này căn bản là cố ý!
|
CHƯƠNG 30
“Thang tiên sinh, chúng tôi thật xin lỗi đã khiến ngài gặp phải chuyện này, chúng tôi đã sa thải đầu bếp cùng các nhân viên liên quan.” Giám đốc nhà hàng nhận được điện thoại của trợ lý Thang Đông Trì lập tức chạy đến bệnh viện: “Đây một ít tiền thuốc men cùng bồi thường, hi vọng ngài có thể tha thứ, tôi lấy danh nghĩa nhà hàng chúng tôi cam đoan tuyệt đối tình huống như vậy sẽ không phát xin một lần nữa.” “Còn có một lần nữa?” Thang Đông Trì nhìn nhìn giám đốc nhà hàng, lại liếc chi phiếu trong tay hắn một cái, quay đầu nhìn Tiêu Kính Nam: “Em muốn tha thứ hắn hay không?” Máu trong miệng đã ngừng lại, tuy rằng lúc ấy rất đau, nhưng Tiêu Kính Nam cũng quả thật cảm thấy Thang Đông Trì muốn dẫn hắn đến bệnh viện khám có chút khoa trường, vì vậy gật đầu. Huống hồ bị vỏ sò làm rách miệng, chuyện này nói ra cũng có chút mất mặt, khi giám đốc nhà hàng nhìn chăm chú hắn ngược lại khiến hắn bịt miệng không nâng nổi đầu. Thang Đông Trì nhận chi phiếu, kéo Tiêu Kính Nam đứng lên. “Đi thôi, trở về.” Vì vậy Tiêu Kính Nam dị thường nghe lời đứng lên, đi theo sau Thang Đông Trì qua hành lang bệnh viện. Hắn dường như cảm thấy các hộ sĩ xung quanh đều khe khẽ nói chuyện cười nhạo hắn, càng bước nhanh hơn. “Đi bên này.” Thang Đông Trì nhìn thấy hắn muốn đi ra ngoài, vội vàng vươn tay giữ chặt cánh tay hắn, “Trước đem cái này xử lý.” Vừa nói vừa giơ giơ cái chi phiếu có giá trị không nhỏ. Giám đốc nhà hàng nhìn hai người đi xa, buông lỏng tay đã đầy mồ hôi lạnh. Ga ra bệnh viện rất lạnh, huống hồ hiện tại đã là mùa đông. Thời điểm ra ngoài bởi vì rất lo lắng, chỉ mặc áo sơ mi cùng áo khoác, Tiêu Kính Nam lạnh đến răng nanh cũng run, hơn nữa trong miệng lại thản nhiên có mùi máu tươi, loại cảm giác này thật sự tồi tệ. Thang Đông Trù đột nhiên dừng bước lại, xoay người lấy khăn lông dê trên cổ mình xuống, vòng vài vòng quanh cổ Tiêu Kính Nam, tuỳ ý đánh giá xung quanh một chút, kéo tay hắn bỏ vào trong túi áo măng tô của mình. “Đưa đều đưa rồi còn hỏi tôi.” Tiêu Kính Nam chẳng hề để ý trả lời, nhưng đối với bên trong túi áo ấm áp dễ chịu, vẫn là rất vừa lòng. Vừa rồi, Thang Đông Trì đưa chi phiếu bồi thường tiền thuốc men cho gia đình một đứa bé đang chờ phẫu thuật. “A… Không sao, em nếu muốn tôi lại cho em, haha.” Thang Đông Trì nắm thật chặt tay Tiêu Kính Nam, quay đầu hướng hắn cười cười. “Mới không cần.” Tiêu Kính Nam bĩu môi, làm bộ đánh giá kết cấu ga ra. “Miệng bị thương như vậy còn nhanh mồm nhanh miệng a, xem ra quả thật không có vấn đề gì.” Thang Đông Trì đến gần xe, chờ lái xe xuống xe mở cửa cho y. “Vốn là không có vấn đề gì.” Tiêu Kính Nam muốn một bước vào xe trước, khom lưng xuống động tác lại đình trệ, “Cái kia…Tay.” “Tay xảy ra chuyện gì?” Thang Đông Trì hỏi. “…Buông tay ra, như vậy không lên xe được.” Tiêu Kính Nam nói nói phát hiện mặt mình mặc danh kỳ diệu nóng lên. Tiêu Kính Nam thấy mục đích đạt được cũng thực vừa lòng buông tay hắn ra, chờ hắn lên xe xong cũng lên theo. Tiêu Kính Nam chống hai tay hai bên dời dời thân thể, trên tay lại nóng lên, phía sau một bả vai nhanh chóng dán lại, hai người một chút liền sát vào một chỗ. “…” Không biết là quá gần gũi sao. Tiêu Kính Nam đảo mắt liếc Thang Đông Trì bên kia nhìn nhìn, phát hiện Thang Đông Trì nhìn hắn, lập tức ho khan một tiếng dời tầm mắt sang chỗ khác, vừa hừ không biết điệu nhạc gì, vừa lại xê dịch vào trong xe. “Sao cứ nhích tới nhích lui giống con khỉ vậy” Thang Đông Trì nhích lại gần một bên Tiêu Kính Nam, thuận tay đóng cửa xe, động tác liền mạch lưu loát. “Uy…” “Hảo, cứ như vậy, đừng động.” Thang Đông Trì một tay nắm chặt tay Tiêu Kính Nam, bá đạo bỏ vào trong túi áo. “Lái xe.” Tiêu Kính Nam nghiêng đầu trừng gương mặt gần trong gang tấc, muốn mở miệng, xe đột nhiên quẹo qua. “A…Kháo.” Cả người liền theo quán tính ngã lên người Thang Đông Trì. “Em lúc nãy tiến vào không để ý bãi đỗ xe này là hình xoắn ốc sao?” Thang Đông Trì mỉm cười, rõ ràng buông tay ra, lại ngược lại ôm lấy thắt lưng gấu nhỏ ngốc, nghiêng người qua nói nhỏ vào tai hắn: “Vẫn là nói em cố ý dựa vào…Ân?” “Cái gì cố ý! Cút đi.” Tiêu Kính Nam một tay chống bên đùi Thang Đông Trì, cánh tay kia thì kéo trụ áo y. Xe chạy về phía trước, giống như hạ chậm tốc độ xe, nhưng mỗi lần người khác muốn ngồi thẳng lên sẽ đột ngột tăng tốc đi về phía trước. Trên thực tế người lái xe kia…Mới cố ý đi! Một đường náo nhiệt nhạy đến trước cửa nhà Tiêu Kính Nam rồi dừng lại. “Hảo hảo nghỉ ngơi, công việc còn lại cứ để tôi xử lý là được.” “A…Đã làm phiền anh….” Tiêu Kính Nam nói xong đột nhiên phát hiện mình trả lời thật thất vọng, hơn nữa “Nhưng có phải anh hẳn nên buông tay ra?” …Nếu không như vậy làm sao xuống xe a. “ Ân, em không quên cái gì chứ?” Thang Đông Trì không chịu buông tay, còn nắm thật chặt. “Quên gì…” Tiêu Kính Nam hơi hơi nhăn mi, vẻ mặt khó hiểu cùng khẩn trương nhìn Thang Đông Trì. “Goodbye kiss.” “…” “Muốn hay không?” Thang Đông Trì cười. “…Không cần.” “Rốt cuộc muốn hay không?” Tiêu Kính Nam theo bản năng hướng vị trí lái xe nhìn, lúng túng nói, “Không cần.” Thang Đông Trì hiểu, vươn tay vỗ vỗ bả vai lái xe. “Anh xuống xe trước, mười phút sau lại lên lại.” Lái xe lập tức gật đầu mở cửa xuống xe, thực thức thời lui vài bước, đứng cách xe rất xa. “Uy, tôi không phải có ý này…Ngô…” Cơ hồ là lập tức bị đặt tại một góc xe, Thang Đông Trì một tay ôm bờ vai của hắn, một tay ôm thắt lưng hắn. “Ân… Đừng…” Đừng liếm vết thương trên miệng a…Vừa mới cầm máu không bao lâu, vừa ngứa vừa rát, quái dị cùng kích thích nói không nên lời. Hơn nữa…Hôn kịch liệt mười phút, thắt lưng đều mềm nhũn như vậy làm sao xuống xe a! Hỗn đản. Tên này căn bản là cố ý!
|
CHƯƠNG 31
Thực vất vả chờ đến lúc Thang Đông Trì kết thúc nụ hôn kia, Tiêu Kính Nam cố hết sức trừng Thang Đông Trì một cái, kiên quyết mở cửa xe. “Em cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy không tốt lắm.” Thang Đông Trì bắt lấy cổ tay hắn, một phen lôi kéo bước chân người nào đó. Tiêu Kính Nam quay đầu lại, “Được hay không trong lòng tôi biết.” “A? Không sợ mất mặt sao?” “…Tôi cự tuyệt trả lời anh.” Tiêu Kính Nam quơ quơ cổ tay, “Để tôi xuống xe, mèo nhỏ ngốc đói bụng rồi.” “Được thôi.” Thang Đông Trì buông tay ra, “Đi xem mèo nhỏ đi.” Tiêu Kính Nam vừa lòng gật đầu, sau khi xuống xe lập tức nghe thấy âm thanh hạ cửa sổ. “Chờ sau khi mọi chuyện chấm dứt, cùng đi du lịch nghỉ ngơi đi.” Thang Đông Trì ngửa đầu nhìn gấu nhỏ ngốc… “Đi đến ôn tuyền.” Không nhắc tới còn tốt, nhắc tới ôn tuyền, Tiêu Kính Nam nháy mắt đã nghĩ đến kỷ niệm lần đó đi cùng bằng hữu gặp phải Thang Đông Trì, rồi sau đó mình bị đuổi ra ngoài. Nhìn gương mặt nháy mắt đen thui, Thang Đông Trì đột nhiên nói: “Chẳng lẽ em sợ theo tôi đến ôn tuyền?” Tiêu Kính Nam nhẫn lại nhẫn, cuối cùng vừa cắn răng vừa cười nói, “Như, thế, nào, có, thể. Tôi, đi!” “…Biểu tình em thực dữ tợn.” “Vậy đừng nhìn chăm chú a.” Tiêu Kính Nam xoay người, hai tay xỏ vào túi áo, chạm rãi đi vào nhà. Ngay lúc Thang Đông Trì cho rằng hắn cứ như vậy vào nhà, Tiêu Kính Nam đột nhiên ngừng lại cước bộ. “Nếu rãnh rỗi liền đi.” Nói xong liền bước nhanh vào nhà, như là ở phía sau có người thúc giục hắn chạy nhanh hơn. Thang Đông Trì nhìn cái bóng dáng kia vội vàng biến mất ở trong tầm mắt. Mặc dù gấu ngốc nhỏ không quay đầu lại, nhưng y vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dáng gấu nhỏ ngốc vừa rồi nói ra câu ấy. Có chút xấu hổ, có chút ngây ngốc, còn có bộ dáng giả bộ tự nhiên chống mông mà đi. Vừa suy nghĩ, Thang Đông Trì liền bật cười. Đi nhanh như vậy, trong lát nữa cái mông phía sau sẽ khó chịu cho coi. “Lái xe.” Thang Đông Trì đóng cửa sổ xe. Vì vậy… Gấu nhỏ ngốc sau khi vào phòng ngủ cuối cùng cũng đi chậm lại, xoa thắt lưng cùng mông thẩn cẩn thận tiêu sái đến bên giường ngồi xuống. “Đau chết.” Nhíu mày thấp giọng một tiếng, “Vẫn là đổi cái quần mềm một chút.” Cũng vì vậy… “Mèo ngốc đừng kêu…” “Uy, ta bảo ngươi đừng kêu, không thấy cha ngươi thay quần áo sao.” “Ngoan, đi tìm Teddy chơi.” “A…Đừng cào chân ta a!” “Hảo đi hảo đi, ngươi thắng, đừng cào loạn! Ta cho ngươi ăn..” Lại cũng vì vậy, gấu nhỏ ngốc chỉ mặc một cái quần lót chậm rãi đi vào phòng vệ sinh, rót miêu lương, rồi lại xuống phòng bếp dưới lầu làm nóng sữa cho mèo rồi bưng lên. Thời gian này đột nhiên phát hiện, kỳ thật trên lầu chỉ có phòng ngủ cùng phòng vệ sinh, không có phòng bếp là phi thường không hợp lý! Nhất là tại thời điểm địa phương kia không thoải mái còn phải cao thấp lên xuống lầu. Gấu nhỏ ngốc chống cằm nhìn mèo nhỏ ngốc vui vẻ ăn miêu lương, lại quay đầu nhìn Teddy đặt đầu giường. “Haiz….” Có lẽ hắn nên thật sự nghiêm túc suy xét mối quan hệ với Thang Đông Trì một chút. Không thể mỗi lần như vậy đều mơ mơ hồ hồ. Tiêu Kính Nam xoay người nằm ở trên giường. Nhưng mỗi lần ở nhà suy nghĩ về vấn đề với Thang Đông Trì đều sẽ trở nên biến dạng, hơn nữa đã đột nhiên vô pháp khống chế. Tựa hồ vĩnh viễn cũng không rõ sự tình, thời điểm tự hỏi “Sao lại biến thành như vậy?” thường thường trở thành “đã biến thành như vậy” rồi. Di động đột nhiên vang lên hai cái, Tiêu Kính Nam chật vật cầm lên xem— “Lúc ăn cái gì nhớ chú ý miệng vết thương, cố gắng ăn thức ăn dễ tiêu hoá.” Tiêu Kính Nam nhìn tin nhắn này đột nhiên cảm thấy chính mình thực khó bảo trì bộ dáng băng lãnh nghiêm túc tự hỏi vấn đề. Liếm liếm nơi bị thương trên miệng. Cầm điện thoại nghĩ nghĩ, thuận tay trả lời câu “Đã biết,” rồi mới nằm úp sấp trên giường. Vậy, cứ thuận theo tự nhiên, rất nhiều vấn đề hà tất phải có câu trả lời rõ ràng. Vài ngày sau, sự kiện thu mua oanh oanh liệt liệt dẫn đến vụ án lừa đảo phía sau. Nguyên lai bị lừa tiền không chỉ có công ty Tiêu Kính Nam, mà còn có mấy công ty chuyên chở khác, số tiền lừa đảo trở nên rất lớn. Cảnh sát bắt đầu tham gia điều tra, đuổi bắt nhân viên đang lẩn trốn, cuối cùng cũng tuyên bố đã bắt giữ được người. Tiền thu lại tuy rằng không thể bù lại tổn thất to lớn, nhưng cuối cùng cũng khiến chuyện này chấm dứt, cũng cho Tiêu Kính Nam một cơ hội nghỉ ngơi. Sau khi vụ án kết thúc hắn vẫn thường xuyên liên lạc với Thang Đông Trì, nói chuyện công việc xong cũng bắt đầu tám chuyện tư, lần nào cuối cùng cũng nói đến đỏ mặt tía tai, nhưng một lần lại một lần đều nhận điện thoại của đối phương, cứ thế tuần hoàn vô hạn không dứt. Vốn là nói mọi chuyện giải quyết xong sẽ đi ôn tuyền, kết quả ngược lại Thang Đông Trì bận đến mức không nghỉ tay được, chờ đến chân chính rãnh rỗi thì cũng đã đầu mùa xuân. Cuối cùng Thang Đông Trì quyết định xin nghỉ phép một tuần đi Nhật Bản, hảo hảo thả lỏng một chút. Tiêu Kính Nam trước khi đi đem sự tình công ty đều xử lý tốt, rồi mới đem mèo nhỏ ngốc đến trạm thú y tốt nhất gởi nuôi. Vốn cho rằng bản thân đối với chuyến du lịch lần này chẳng nhiều chờ mong, lại trong lúc thấy Thang Đông Trì mỉm cười đỡ hành lý cho mình, trong lòng có chút chờ mong. “Bộ dáng em giống như mệt gần chết.” Thang Đông Trì tiếp nhận hành lý từ tay Tiêu Kính Nam, giao cho lái xe. “Anh mới như vậy.” Tiêu Kính Nam nghiêng đầu nhìn mắt Thang Đông Trì, “Mắt gấu mèo rồi còn nói tôi.” “Không có biện pháp, vừa nghĩ tới cùng em đi hưởng tuần trăng mật liền không thể ngủ ngon được.” “..Cút đi, ai theo anh hưởng tuần trăng mật a!” Thang Đông Trì nhìn gấu nhỏ ngốc nháy mắt mặt đỏ lên, “Đừng kích động, nước miếng phun đầy mặt tôi rồi.” “…Phun lên da anh mới đẹp.” “A..Vậy thì liếm đi, liếm càng nhiều càng tốt.” “…Ghê tởm.”
|
CHƯƠNG 32
Trong khoang hạng nhất không có người, Tiêu Kính Nam đổi dép lê tính toán trên máy bay đánh một giấc thoải mái, kết quả Thang Đông Trì tựa hồ căn bản không cho hắn ngủ, cứ luôn luôn hỏi mấy vấn đề nhàm chán. “Trước kia không thấy anh nói nhiều như vậy a.” Tiêu Kính Nam nhắm mắt bất mãn than thở, nằm thẳng trên chỗ ngồi, đầu xoay hướng bên kia. “Gần mực thì đen.” Thang Đông Trì nhíu nhíu mày, vươn tay xoay đầu gấu nhỏ ngốc về phía mình, “Huống hồ cùng chỉ nói nhiều với em mà thôi.” “…Cùng ngủ một chút không được sao? Dưỡng sức mà xuống máy bay.” Tiêu Kính Nam xoa tóc hai cái, hơi hơi nhăn mi lại. Nói xong nửa ngày không thây hồi âm, Tiêu Kính Nam mở to mắt nhìn nhìn, phát hiện Thang Đông Trì tựa rất gần vào hắn. “Ngô…” Nháy mắt bị hôn, Tiêu Kính Nam trong lòng ngựa chạy loạn xạ không ngừng. Kính nhờ, nhớ kỹ đây trên máy bay có được không, tuy rằng vị trí cách xa, không gian cũng rất lớn, nhưng vạn nhất bị thấy… “Tiên sinh, đây là chăn ngài yêu cầu.” “Cảm ơn.” Tiêu Kính Nam nhìn Thang Đông Trì thập phần trấn định buông hắn ra, tiếp nhận chăn trong tay tiếp viên hàng không, rồi mới nhìn đến gương mặt cười sáng lạn của tiếp viên, lại lập tức ngoảnh đầu đi. Tựa hồ lại cảm thấy không đủ, rõ ràng đứng thẳng xoay lưng đối diện bọn họ. Cố tình Thang Đông Trì còn nói một câu, “Chúng tôi nghỉ ngơi trước một lúc, trong chốc lát không có vấn đề gì cũng không cần đến đây.” Tiếp viên hàng không cười đáp, trước khi đi còn hỏi nhiệt độ điều hoà có thích hợp hay không, rồi mới rời đi. Mở chăn ra, đắp lên người Tiêu Kính Nam, người kia một chút phản ứng đều không có. Thang Đông Trì cũng không để bụng, sau khi nằm xuống đắp một nửa chăn lên người mình, dù sao y cũng rất kiên nhẫn. Quả nhiên, nghẹn qua ba phút, gấu nhỏ ngốc liền không nhịn được đột nhiên xốc chăn lên nghiêng người qua hung tợn nhìn y. Thang Đông Trì khẽ cười nhắm mắt lại: “Sao vậy, không phải nói ngủ một chút hả.” “…” Gấu nhỏ ngốc nghẹn, không còn gì để nói đành nằm xuống. Không cần thiết phải so đo nhiều như vậy, dù sao xuống máy bay cũng không có ai nhận ra hắn. Một bên vừa an ủi một bên dùng sức nhắm mắt. Đột nhiên trên tay nóng lên, Tiêu Kính Nam trong lòng lại bắt đầu bồn chồn. Các ngón tay đưa qua chậm rãi bao phủ, sờ soạng từng ngón, rồi mới giao nhau nắm chặt tay hắn. Tiêu Kính Nam nhẫn nại chờ đợi một lát, phát hiện Thang Đông Trì cũng không làm gì tiếp, vì vậy trộm mở mắt nhìn y. Bên cạnh Thang Đông Trì đã nhắm mắt. Nhìn trong chốc lát, Tiêu Kính Nam cũng nhắm mắt lại. Dù sao tay giấu dưới chăn cũng không ai nhìn thấy được, cảm giác nắm tay như vậy thật ngây ngô, lại thật ấm áp. Ngủ đến thời điểm thoải mái phát hiện có bàn tay không ngừng bóp bop gò má hắn, Tiêu Kính Nam bất mãn phất phất tay. “Tỉnh tỉnh, đến rồi.” Thang Đông Trì nhìn bộ dáng hắn nhíu mày rất thú vị, hai ngón tay sờ sờ giữa chân mày, nhẹ nhàng xoa xoa. Tiêu Kính Nam bị hai ngón tay kia làm phiền, chỉ chớp mắt, miệng còn hàm hàm hồ hồ không biết nói cái gì. Thang Đông Trì thấy thế chợt buồn cười, nghiêng qua cắn cắn bờ môi của hắn, nhìn hắn bị đau che miệng lại, ánh mắt mị hoặc nhìn mình. “Đừng lộ ra vẻ mặt này, trừ phi em không muốn xuống máy bay.” Lời Thang Đông Trì hữu hiệu như phép thuật, Tiêu Kính Nam lập tức tỉnh táo lại. Đúng rồi, hiện tại là trên máy bay, không phải ở nhà. “Tay có thể buông ra rồi.” Tiêu Kính Nam quơ quơ tay, “Đã tê rần rồi.” “Đã tê rần em còn ngủ ngon như vậy được.” Thang Đông Trì nắm lấy tay hắn, lật chăn lên còn nhiều lần ve vuốt. Cảm giác ngưa ngứa như ma sát thần kinh, Tiêu Kính Nam một phen rút tay về, “Kệ nó đi, chốc lát sẽ hết.” Thang Đông Trì cũng không để ý, tiếp tục nói: “Một lát nữa xuống máy bay có thể về khách sạn cất đồ trước, sau đó em muốn đi dạo một vòng cũng có thể, nhưng trước khi đến ôn tuyền em phải hảo hảo nghỉ ngơi, nếu không sẽ dễ dàng choáng váng đầu.” “Kính nhờ, tôi cũng không phải lần đầu tiên đến ôn tuyền, anh đừng dài dòng.” Tiêu Kính Nam lắc lắc tay đã khôi phục cảm giác, “Hiện tại mới đầu tháng ba, không biết cây anh đào đã nở chưa.” “Chưa nở hoa toàn bộ, nhưng khả năng sẽ có một hai cây nở rồi.” “…Vô nghĩa.” Tiêu Kính Nam dựng thẳng chỗ ngồi, “nói cũng như không.” Xuống máy bay, sau khi đến khách sạn cất hành lý, Thang Đông Trì vốn muốn mang Tiêu Kính Nam đi xung quanh một chút, nhưng không ngờ mới xuống cửa khách sạn đã bị xe ngăn lại. Tiêu Kính Nam vẻ mặt khó hiểu nhìn người bước từ xe xuống, lại quay đầu nhìn Thang Đông Trì, đột nhiên có dự cảm không tốt lắm, muốn hỏi Thang Đông Trì có biết gì hay không, chợt nghe đối phương mở miệng trước. “Ngài khoẻ, Thang tiên sinh, Thang lão tiên sinh biết ngài đến Nhật Bản, đặc biệt để chúng tôi đến đón tiếp ngài về nhà nghỉ ngơi.” “Không cần.” “Nhưng vậy thật khó cho chúng tôi, Thang tiên sinh xin đừng gây khó dễ.” “Tôi nói không cần.” Thang Đông Trì lạnh lùng bộ dáng khiến tim Tiêu Kính Nam bất giác cũng lạnh theo. Điều này làm cho hắn nghĩ đến lần đầu gặp Thang Đông Trì, nói chuyện cùng hành vi, trong mắt loé ra lưu quang lãnh khốc. Hai bên còn đang giằng co, xe còn đang đậu đột nhiên mở cửa ra, những người vừa đứng trước mặt bọn họ lập tức tự giác đứng sang một bên. Lão nhân tóc hoa râm ngồi trên xe nhìn về phía Thang Đông Trì, “Chắt tử này đến ta cũng không muốn gặp?” Thang Đông Trì nhếch môi: “Đại bá.” Lão nhân gật gật đầu, “Lên xe.” Thấy Thang Đông Trì còn đang do dự, nhìn về Tiêu Kính Nam bên cạnh, “Bằng hữu của cháu cũng đi.” Tiêu Kính Nam bị nhìn trong lòng nhảy dựng. Đây không phải là một người dễ ứng phó. Bởi vì chỉ có đứng bên cạnh Thang Đông Trì mới để ý được, vừa nãy Thang Đông Trì gọi một tiếng đại bá, trong nháy mắt hơi hơi hạ thấp vai. Đó là một loại bản năng xuất phát từ kính sợ. ——————–
|
CHƯƠNG 34
“Đến đây rồi, em muốn đi dạo xung quanh hay không?” Thang Đông Trì nhìn nhìn Tiêu Kính Nam đã uống năm chén trà hỏi. “Cũng được.” Tiêu Kính Nam buông chén trà trong tay, “Dù sao hôm nay chúng ta cũng không rời khỏi đây được.” Thang Đông Trì cười cười, kéo Tiêu Kính Nam từ dưới thảm lên. “Vậy đi thôi.” Tiêu Kính Nam tránh tay Thang Đông Trì, lắc lắc tay “Tôi tự mình đi.” “Sợ em đứng không vững.” Thang Đông Trì chỉa chỉa chân hắn nói. “Chân không phải tê sao?” “Đã sớm tốt rồi.” Để biểu hiện bản thân đã khôi phục, Tiêu Kính Nam đứng lên trên thảm nhảy nhảy hai cái, “Thấy không?” Thang Đông Trì gật gật đầu, vẫn là vươn tay nắm lấy tay Tiêu Kính Nam, “Như vậy an toàn hơn.” “Tại sao?” Tiêu Kính Nam nhìn nhìn cánh tay có vẻ khó hiểu. “Sợ em té ngã.” Thang Đông Trì vừa nói vừa kéo hắn ra ngoài, hơi hơi mang ý cười, ngữ khí thoải mái tự tại, Tiêu Kính Nam ồn ào hò hét đều bị bị chặn lại chặt chẽ. Cảm giác bản thân giống con nít bị dắt đi dạo quanh sân, Tiêu Kính Nam biểu hiện ra cực đại bất mãn. Bất luận Thang Đông Trì nói cái gì với hắn, hắn đều làm ngơ, mắt lé lé liếc liếc mây trên trời. Nhưng chính bởi vì dạng này, hắn không phát hiện dưới chân lòi ra một phiến đá, vì vậy mãnh liệt nghiêng người một chút. Thang Đông Trì sửng sốt lải rất nhanh đem hắn kéo lại, phòng ngừa hắn ngã xuống ăn đất. “Em thấy chưa, còn không muốn bị dắt đi.” “…” Tiêu Kính Nam khẽ cắn môi, cho Thang Đông Trì một cái liếc mắt xem thường. “Hảo, đừng làm rộn không tự nhiên nữa.” Thang Đông Trì vươn tay xoa tóc hắn, nhìn hắn tức đến khó thở lại thu tay về, “Tôi dẫn em đi xem phòng trước đây tôi ở.” Tiêu Kính Nam “hừ” một tiếng, kéo bước chân đi sau Thang Đông Trì. Đi qua hành lang cùng một số phòng, Thang Đông Trì cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa, vươn tay mở ra. Không khí bên trong có chút hơi có mùi giấy mực, Thang Đông Trì nhìn quanh căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, quay đầu nhìn Tiêu Kính Nam nói, “Chính là nơi này.” Tiêu Kính Nam cởi giày, bước vào trong vài bước liền ngừng lại: “Sao lại giống như có…cảm giác rất áp lực.” Vừa nói vừa nhìn quanh phòng, đồ vật bên trong rất ít, không biết tại sao khiến hắn không thấy tự nhiên, “Chẳng lẽ anh không có cảm giác này?” “Không biết.” Thang Đông Trì đem giày cất kỹ, đi vào bên trong, “Trước kia khi còn bé đi học, mỗi khi được nghỉ sẽ ở lại đây.” Ngồi xuống trên thảm, Thang Đông Trì nâng ánh mắt nhìn Tiêu Kính Nam, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Tiêu Kính Nam cọ sát hai cái, mím miệng chậm rãi tiêu sái đến bên cạnh Thang Đông Trì, ngồi xuống xếp bằng. “Em không ngạc nhiên gia đình tôi làm cái gì đi.” Thang Đông Trì nghiêng về phía sau, chống hai tay lên thảm nhìn về phía sân viện, “Kỳ thật suy nghĩ của em không sai, gia đình tôi chính là xã hội đen.” Nhìn Tiêu Kính Nam hơi trừng lớn ánh mắt, Thang Đông Trì nói bổ sung “Nhưng tôi với nơi này không có quan hệ gì quá lớn, tôi vừa mới được sinh ra, ba ba liền mang mẹ cùng tôi rời khỏi nơi đây.” Dừng dừng, Thang Đông Trì lại tiếp tục nói, “Ba của tôi không thích xã hội đen, tính cách hắn cũng thập phần yếu đuối, cũng không thích hợp.” “Rồi sao?” Gấu nhỏ ngốc thả lỏng một chân hỏi. “Sau đó hằng năm đến kỳ nghỉ, bọn họ dẫn tôi đến nơi này chơi.” Thang Đông Trì ở trên thảm vuốt vuốt hai cái, “Kỳ thật tính cách của tôi không giống ba, ngược lại giống đại bá.” “Ân…” Tiêu Kính Nam trả lời, nghĩ đến lúc mới gặp Thang Đông Trì, quả thực có cảm giác tương tự với đại bá y, “Vừa rồi đại bá nói lãng phí tài ba… Là chỉ cái gì?” “Đừng nóng vội, đang chuẩn bị nói.” Thang Đông Trì nhìn bộ dáng vừa tò mò vừa bất mãn của gấu nhỏ ngốc, một lần nữa mỉm cười. “Em đối với kiếm đạo có hiểu biết nào không?” Tiêu Kính Nam lắc đầu, “Không biết.” “Tài hoa mà đại bá nói, kỳ thật là nói đến tài hoa kiếm đạo.” Thang Đông Trì ngồi ngay ngắn, chà xát tay. “Trong kỳ nghỉ tôi đến đây đều bị bắt học kiếm đạo, chủ yếu là để cường tráng thân thể, mà đồng thời với các hài từ cùng tuổi, tôi học tốt nhất.” “Tốt đến trình độ nào?” Tiêu Kính Nam hỏi. “Đánh bại lão sư ngay lúc đó.” Thang Đông Trì cẩn thận nghĩ nghĩ, “Khi đó, tôi hẳn là mười bốn tuổi, đại bá biết được rất vui vẻ, bởi vì kiếm thuật của ngài cũng rất không tồi.” Nhìn gấu nhỏ ngốc vẻ mặt như đang nhìn lên cao thủ, y thoải mái cười cười: “Sau đó bọn họ yêu cầu tôi trở về Nhật Bản tham dự các giải đấu, còn muốn tôi học bắn súng, lúc ấy đại bá rất thất vọng, bởi vì con trai hắn phương diện này không bằng tôi.” “Tại sao cự tuyệt?” Tiêu Kính Nam nghiêng đầu nhìn Thang Đông Trì. “Bởi vì ba ba không hi vọng tôi đi, hắn cảm thấy chuyện này giống như là bồi dưỡng người kế nghiệp, sợ tôi trước khi trở thành người thừa kế thì đã bị mất mạng.” Thang Đông Trì giật bả vai. “Hắn hi vọng tôi bình bình an an, mẹ của tôi cũng vậy, cho nên tôi cự tuyệt.” “Thật là có chút đáng tiếc a…” Tiêu Kính Nam hơi xoay xoay đầu, đột nhiên nói, “Khó trách anh có được quái lực như vậy.” Thang Đông Trì nhéo nhéo cổ tay, nhíu nhíu mi. “Có muốn thử một chút hay không?” “… Thử cái gì?” Tiêu Kính Nam đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, thân thể tự nhiên tạo ra một chút khoảng cách với Thang Đông Trì. “Thử nhìn xem ‘quái lực’.” Trong nháy máy lời kết thúc, Thang Đông Trì duỗi tay ra ôm lấy cổ gấu nhỏ ngốc hôn lên, động tác nhanh đến mức gấu nhỏ ngốc không kịp phản ứng cũng đã bị áp đảo trên thảm, muốn động cũng không được. “Ư…” Tiêu Kính Nam mở to hai mắt lại hung hăng nhắm lại, hai tay tránh né nửa ngày chỉ cảm thấy trên cổ tay bị nắm giống như được còng lại. Thang Đông Trì ngẩng đầu, nhìn bộ dạng gấu nhỏ ngốc há mồm thở dốc, liếm liếm môi.
|