Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
|
|
Chương 55 Dương Tĩnh cười nói:
“Mẫu hậu nói phải. Bất quá việc lớn như tuyển tú, rất nhiều người đều bắt đầu chuẩn bị từ mấy tháng trước, huống chi còn một số nhóm thần tử ở những nơi bên ngoài, bọn họ đưa nữ nhi vào kinh cũng cần có thời gian. Hiện tại đang là giữa hè, cho dù Lễ Bộ đưa thư, khiến cho những cô nương như hoa này giữa mùa hè nóng bức chạy vào kinh, sợ rằng cũng không thích hợp. Chờ các nàng đến rồi, cũng vào thu, còn phải chuẩn bị đủ loại công việc, sợ rằng thời gian cũng không kịp.”
Hắn vừa nói vừa trộm nhìn sắc mặt Thái hậu, thấy Thái hậu dường như không hờn giận, liền nói tiếp:
“Chỉ là mẫu hậu đã có tâm tư này, không bằng để nhi tử hạ chỉ, sang năm sẽ tuyển tú. Hiện tại thông báo xuống dưới, đến đầu mùa xuân sang năm, cũng có thời gian mấy tháng, những người muốn chọn cũng chờ được. Ngược lại có đủ thời gian chuẩn bị, sẽ không hoang mang rối loạn làm mất thể thống.”
Miệng lưỡi hắn khéo léo, cuối cùng cũng khiến Thái hậu bỏ đi được ý niệm tuyển tú vào mùa thu trong đầu, chỉ là cũng hứa hẹn sẽ tuyển tú vào đầu mùa xuân năm sau.
Dùng xong ngọ thiện, mọi người đều xin cáo lui.
Hiền phi cùng một vài phi tần trong lòng tự nhiên sẽ không vui vẻ. Vốn đã người nhiều phúc ít, hôm nay lại muốn có thêm nhiều người mới tuổi trẻ, hấp dẫn hơn nhiều đến cướp. Hơn nữa Thái hậu còn có ý định tuyển nam phi vào cung cho Hoàng thượng, chỉ sợ thời gian tới sẽ càng khó khăn hơn.
Bất quá với những tần phi vốn không được sủng hạnh sâu đậm, ngược lại cũng không quá để ý.
Dương Tĩnh cùng Tiêu Thương Hải quay về Phượng Nghi cung.
Sắc mặt Tiêu Thương Hải như thường, vẫn giống như lúc trước giúp hắn thay đổi thường phục, liền phất tay để cung nhân lui ra.
Trong cung của y, ngoại trừ hai nhi tử cùng mấy ma ma và vú em bên cạnh, người hầu hạ bên người phần lớn là thái giám, chỉ có hai đại cung nữ, một người tên Mặc Hương, một người tên Nhiễm Hương. Mặc Hương là y hồi cung năm ngoái mới chọn vào, Nhiễm Hương là ba năm trước đây Tiêu phun nhân đưa từ Giang Nam vào, trước kia vẫn theo Tiêu Uyển Nương, sau này khi Tiêu Thương Hải hồi cung, Tiêu Uyển Nương liền đưa Nhiễm Hương về lại bên người y, thay thế vị trí đại cung nữ trước đây của mình.
Tiêu Thương Hải nhìn bọn họ lui ra, nói với Mặc Hương và Nhiễm Hương:
“Các ngươi đi xem Thái tử và nhị Hoàng tử. Chờ bọn chúng ngủ trưa dậy thì ôm đến đây.”
Hai người nhận lệnh, lui ra.
Dương Tĩnh biết y là có chuyện muốn nói, liền nói:
“Việc ngày hôm nay đến bất chợt, ta nhận được tin tức vội vã chạy qua, bất quá cũng không thể làm trái tâm ý của mẫu hậu được.”
Hắn nhớ kỹ kiếp trước vào lúc này, Tiêu Thương Hải còn lưu lạc trên thảo nguyên, mình thì chưa gượng dậy nổi, Thái hậu quả thực có bù lại một lần tuyển tú. Vương Quý phi chính là nhập cung vào lúc đó.
Tiêu Thương Hải thản nhiên nói:
“Ba năm tuyển một lần, vốn chính là quy củ của triều đình, ta cũng không có ý định làm trái.”
Dương Tĩnh khô khan mỉm cười một chút.
Tròng mắt của Tiêu Thương Hải đột nhiên hơi chuyển, khóe môi hồng nhạt cong lên, con ngươi đen láy tràn đầy tính toán, cười như không cười nói:
“Chỉ là trong lòng không thoải mái, đêm nay liền phiền Hoàng thượng hầu hạ rồi.”
Dương Tĩnh đỡ trán.
Hắn biết mà.
Khi Đại Thịnh vào năm thứ bamở tuyển tú lần đầu tiên, trong lòng Tiêu Thương Hải không thoải mái, trong lòng mình cũng có chút thẹn, liền bị y xoay người đè ép một tháng, vào triều khỏi cần nói có bao nhiêu thống khổ, mông ngồi cũng không ngồi được.
“Thương Hải, việc này… Việc này cũng không phải chủ ý của trẫm. Ngươi xem… ngươi xem…”
Tiêu Thương Hải hừ lạnh một tiếng, tay áo dài phất lên, nghiêng người nằm lên tháp mỹ nhân, vòng eo mảnh khảnh lộ ra một đường cong lưu sướng xinh đẹp.
“Không muốn thì thôi. Thần cũng không dám mạo phạm Hoàng thượng.”
Dương Tĩnh vội vàng đi qua, cẩn thận nịnh nọt nói:
“Trẫm nào có không muốn a. Chỉ là ngươi xem, trẫm mỗi ngày còn phải vào triều mà, ngồi trên ấy vài canh giờ, cái này…”
Tiêu Thương Hải thuận tay cầm lấy quyển sách hôm trước còn chưa xem xong, quay người đi nói:
“Đúng vậy. Thần không cần vào triều, mỗi ngày gần như đều nằm trên giường, đâu có khổ cực giống như Hoàng thượng.”
Dương Tĩnh cắn răng, nói:
“Được. Nếu như ngươi muốn, trẫm thực ra cũng sẽ nguyện ý.”
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Tiêu Thương Hải liếc nhìn về phía hắn:
“Hoàng thượng nói lời này là thật lòng sao?”
Dương Tĩnh trịnh trọng gật đầu:
“Tuyệt không nói dối!”
Tiêu Thương Hải lúc này mới nhoẻn miệng cười, nói:
“Vậy đêm nay đành để Hoàng thượng khổ cực rồi.”
Dương Tĩnh đáp lại bằng một nụ cười vặn vẹo.
Ai, làm Hoàng đế khó, làm Hoàng đế cưới một lão bà nam càng khó a!
Buổi tối Tiêu Thương Hải đã sớm tắm rửa xong, khoanh chân ngồi ở trên giường, vuốt phẳng tấm chăn mềm mại dưới lòng bàn tay khoái trá chờ đợi.
Dương Tĩnh chậm chạp tắm rửa xong, mái tóc ướt sũng xõa ra, giống như dê con chuẩn bị bị mổ thịt, từng bước chậm rãi đi đến bên giường.
Tiêu Thương Hải vẫy tay:
“Mau đến. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng a.”
Dương Tĩnh nói:
“Ai nha, đột nhiên nhớ tới còn có mấy quyển tấu chương chưa xem, ta…”
Tiêu Thương Hải chậm rãi nhìn bàn tay trắng nõn của mình, nhẹ giọng nói:
“Tuyển tú a, chẳng biết có bao nhiêu mỹ nhân đây. Ta thích nhất là loại mỹ nữ của Giang Nam, xinh xắn lạnh lợi, dáng điệu mềm mại, da tuyết…”
Dương Tĩnh nhảy qua, một phen ấn y xuống chiếc giường mềm mại, cắn răng nói:
“Ngươi sớm đã là người của ta, còn muốn nữ nhân cái gì!”
Tiêu Thương Hải hừ một tiếng, vòng eo lắc một cái, ngược lại áp đảo Dương Tĩnh, cúi người xuống nói:
“Hoàng thượng diễm phúc tề thiên, còn không cho ta ghen tuông một chút sao?”
Dương Tĩnh nói:
“Được được được. Đêm nay đều tùy ngươi.”
Tiêu Thương Hải lúc này mới mỉm cười.
Y cười rộ lên vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đen linh động xinh đẹp sáng rực giống như bảo thạch, bờ môi hồng nhạt cong cong, chiếc cằm thon dài xinh đẹp cân đối.
Y đưa tay vuốt ve gương mặt Dương Tĩnh. Dương Tĩnh bảo dưỡng vô cùng tốt, tuy rằng lúc trước từng chinh chiến, nhưng da thịt trơn mềm khỏe mạnh, dung mạo anh tuấn, lông mày rậm nghiêng nghiêng, đôi mắt trừng lên rất có khí thế. Cằm cũng không để lại râu, phía trên có vài chấm xanh đen, nhìn qua rất có khí khái nam nhi.
Tiêu Thương Hải thôn lên môi hắn, đẩy vạt áo của hắn ra, cúi đầu bắt đầu hoạt động môi lưỡi trước ngực hắn.
Loại việc này trước đây đều là Dương Tĩnh làm, hiện tại đảo lại, không khỏi có chút không thoải mái.
Luận về kinh nghiệm, mười người Tiêu Thương Hải cũng không thể so sánh với Dương Tĩnh đã luân hồi mười thế, nhưng y dù sao cũng là một nam nhân, xuất thân từ tộc lớn Tiêu thị, có cái gì mà chưa từng kiến thức qua? Huống chi năm đó tình ái sâu đậm với Dương Tĩnh thì, cũng đã từng ở phía trên, thực có nghiên cứu qua vài lần.
Tiêu Thương Hải ở bên tai hắn nói:
“Còn nhớ rõ năm đó chúng ta ở Long Tuyền tự dùng tư thế kia không? Ta vẫn muốn thử ở trên người ngươi một lần.”
Dương Tĩnh biến sắc, cứng giọng nói:
“Không được.”
Mắt Tiêu Thương Hải nhẹo lại:
“Sao vậy? Dùng được ở trên người ta, không muốn ta dùng ngược lại? Vậy nếu không dùng tư thế mấy ngày hôm trước ngươi nghiên cứu ra cũng được. Ta thấy cũng được, chắc chắn Hoàng thượng cũng sẽ thích.”
Dương Tĩnh run giọng nói:
“Thân thể ta không mềm mại giống như ngươi. Thương Hải ngoan, ngươi tập võ quanh năm, ta không chịu đựng nổi.”
Khoảng thời gian trước Tiêu Thương Hải đặc biện thuận theo, hắn liền tìm mấy bức đông cung đồ trong cung đến, kết hợp với kinh nghiệm đời trước, nghiên cứu ra mấy tư thế mới, muốn thật sảng khoái một phen. Ai ngờ lúc đầu làm như vậy đến hôm nay lại tới lượt mình chịu hậu quả xấu.
Tiêu Thương Hải nhu tình như nước nói:
“Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ cẩn thận mà.”
Nói xong không bàn cãi nữa, bắt đầu đè ép
|
Chương 56 Dương Tĩnh bị Tiêu Thương Hải lăn qua lăn lại quá mức.
Không phải nói kỹ thuật của Tiêu Thương Hải không tốt, mà là Dương Tĩnh lâu không ‘hầu hạ’, tay thừa chân thừa, thật sự là có chút không chịu được.
Xong việc Tiêu Thương Hải ân cần giúp hắn tắm rửa, quay lại giường còn thân thiết xoa bóp cho hắn, làm tốt công việc ‘Thiện hậu’ của một tiểu công tốt.
Dương Tĩnh để y hầu hạ, trong lòng thực ra có chút phức tạp.
Từ khi hai người thân mật từ mười năm trước đến giờ, số lần Tiêu Thương Hải phản công ít có thể đếm được. Không phải là Tiêu Thương Hải không muốn, mà là y nhớ đến thân phận cùng tôn nghiêm của Dương Tĩnh, cam tâm tình nguyện ở phía dưới hầu hạ.
Nhưng Tiêu Thương Hải cũng là nam nhi đường đường bảy thước, sáu tuổi đã vịnh ra câu ‘Bắc yến hàm xuân nê, kim triều lạc thùy gia’, có thể thấy được từ nhỏ đã có chí lớn. Nhân tài bậc này, nhưng vì tình yêu, lại dứt khoát buông tha tất cả, cam tâm bị vây trong hậu cung, thậm chí chịu đựng nỗi khổ lấy thân nam tử sinh con, sinh con nối dõi cho Dương Tĩnh. Chua xót ấm ức trong đó, chỉ tự bản thân mình biết.
Dương Tĩnh khổ sở cầu xin mười thế quay về, chính là vì muốn Tiêu Thương Hải có được hạnh phúc. Thế nhưng hắn không thể ném đi cái thân phận Hoàng đế này được, cho nên cũng không thể khiến Tiêu Thương Hải luôn thoải mái. Việc tuyển tú lần này, hắn đã sớm có tâm lý đề phòng, đơn giản là vì thời cơ chưa đến, nên không có ngăn cản. Nếu như ở phía dưới có thể khiến Tiêu Thương Hải vui vẻ, hắn cũng nguyện ý làm.
Hắn xoay người kéo tay Tiêu Thương Hải qua, ôm y vào vào trong ngực.
Tiêu Thương Hải nhu thuận dựa sát vào hắn, nói:
“Đi ngủ sớm một chút đi, sáng sớm ngươi còn phải vào triều đó.”
Dương Tĩnh nói:
“Ta đã nghĩ rồi, lần tuyển tú này kéo dài đến đầu xuân sang năm, nhân tiện thời gian này, ngươi chỉnh lý khuê tú các nhà đến tuyển tú thành một danh sách, sang năm ta tứ hôn cho các hoàng thất.”
Tiêu Thương Hải hơi sửng sốt, nói:
“Đây là muốn làm gì? Hơn nữa.. con cháu hoàng thất đến tuổi sợ là không có nhiều lắm đâu.”
Dương Tĩnh cười, nói:
“Trong lòng ta tự có chủ trương. Ngươi chỉ cần để ý tú nữ là được.”
Thực ra Tiêu Thương Hải biết chuyện tuyển tú này, không chỉ là việc của hoàng thất, cũng là quốc sự. Dương Tĩnh thân là vua một nước, nhưng hiện tại dưới gối chỉ có một mình Thái tử là nhi tử thân sinh, thực sự là quá mức ít ỏi. Cho dù Thái hậu không để tâm, nhưng không bao lâu sau đám triều thần cũng sẽ bắt đầu lo lắng. Y ngăn cản được một lần, không thể ngăn cản được vô số lần sau này.
Bởi vì khi sinh Dương Kiện thì thân thể y bị tổn thương, ngự y nói ít nhất cũng phải điều dưỡng trên ba năm. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này cho dù y muốn, cũng không thể sinh con nối dõi cho Dương Tĩnh. Mà con nối dõi đối với hoàng thất mà nói, là vô cùng quan trọng.
Tiêu Thương Hải khổ sở trong lòng, trước đây cho dù Dương Tĩnh biết, cũng không thể chia sẻ với y cái gì. Nhưng hiện tại, ít nhất Dương Tĩnh cũng kéo dài việc tuyển tú đến sang năm, còn muốn đưa phần lớn tú nữ đi chỉ hôn cho hoàng thất. Thế nhưng người trong hoàng thất dù nhiều đến đâu, Dương Tĩnh cũng không thể nào đẩy hết các tú nữ đi.
Chỉ là, không thể ước muốn nhiều hơn nữa.
Tiêu Thương Hải ôn nhu vuốt vẻ mặt Dương Tĩnh, nhu thuận nói:
“Ta đã biết, không cần ngươi để tâm. Còn mệt hay không? Có muốn ta giúp ngươi xoa bóp hay không?”
Dương Tĩnh đẩy tay y ra:
“Đừng táy máy tay chân. Châm lửa lên đêm nay người đừng mong ngủ.”
Tiêu Thương Hải mỉm cười.
Y là người đã từng thất thân, thậm chí còn sinh con cho kẻ địch. Nhưng cho dù như vậy, Dương Tĩnh vẫn có thể như lúc đầu đợi y, y còn cầu gì hơn nữa? Việc duy nhất có thể làm, chính là nghĩ cho hắn nhiều một chút, phân ưu với hắn nhiều hơn nữa.
“Ký Nô, buổi tối ngày mai, ngươi đến chỗ Uyển Nương nghỉ ngơi đi.”
Dương Tĩnh vốn nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, nghe được lời này của y, không khỏi lập tức tỉnh táo lại, mở mắt ra nhìn y nói:
“Ngươi nói cái gì?”
Tiêu Thương Hải mỉm cười:
“Uyển Nương là phi tử của ngươi, thỉnh thoảng ngươi cũng nên đến chỗ nàng nghỉ ngơi một lần.”
Dương Tĩnh hơi nhíu mày, nói:
“Thương Hải, ngươi đang suy nghĩ cái gì?”
Tiêu Thương Hải hạ mắt, nói:
“Thái hậu muốn tuyển tú, đơn giản là vì muốn chia mỏng sự sủng ái của ngươi với ta, nhưng hơn thế, chính là mong muốn tử tự dưới gối ngươi đông đúc. Ta hiện tại đã làm mẫu thân, cũng có thể thông cảm với từ tâm của Thái hậu. Uyển Nương dù sao cũng là người của ta, so với việc để nữ nhân khác sinh hài tử cho ngươi, ta thà rằng là Uyển Nương.”
Dương Tĩnh cười khổ nói:
“Ngươi thật sự rất thẳng thắn.”
Tiêu Thương Hải cười nhạt nói:
“Ở trước mặt ngươi mà còn giấu diếm, chẳng phải là làm lãng phí tâm ý của ngươi đối với ta hay sao? Ký Nô, giữa ngươi và ta không cần vong vo nhiều lời, ta nghĩ như vậy, ngươi thấy thế nào? Phía Uyển Nương ngươi không cần lo lắng, ta đi nói với nàng, nàng nhất định sẽ…”
Dương Tĩnh nhẹ nhàng chạm lên môi y, nói:
“Đừng nói nữa, ta đều hiểu rõ. Thương Hải, đêm nay ta cũng thẳng thắn nói với ngươi một câu, đời này kiếp này, trừ ngươi ra, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào sinh con cho ta!”
Tiêu Thương Hải kinh hãi.
Ham muốn chiếm hữu của y tuy rằng mạnh, không muốn chia sẻ ái nhân của mình với những nữ nhân khác, nhưng là cũng chưa từng có hy vọng xa vời là không để nữ nhân khác sinh hài tử cho Dương Tĩnh. Y là một nam nhân, xuất thân từ đại sĩ tộc, tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của tử tự. Huống chi những tần phi này cho dù sinh hài tử ra, cũng không thể sánh bằng với con trưởng, chỉ cần y là Hoàng hậu, chút tự tin ấy vẫn phải có. Năm đó y độc sủng hậu cung, thực ra cũng là không hy vọng có nữ nhân nào trước y sinh hạ nhi tử cho Dương Tĩnh.
Hôm nay đã có Thái tử Dương Quang Vinh, tảng đá lớn trong lòng Tiêu Thương Hải đã nhẹ hơn, cũng khoan dung với các phi tần khác hơn một chút, lại không ngờ rằng Dương Tĩnh sẽ nói ra những lời này.
Y sửng sốt một hồi, nói:
“Thế nhưng Hoàng ngự y nói, cơ thể của ta còn phải điều dưỡng nhiều năm nữa, trong khoảng thời gian này… Chỉ sợ không thể sinh con.”
Tin tức này mặc dù y đã che giấu trong cung, nhưng không hề giấu Dương Tĩnh.
“Chúng ta không phải là đã có Vinh nhi rồi sao.”
Dương Tĩnh không bận tâm.
Con một cũng không có gì, tiền triều cũng không phải là chưa từng có liền lệ chỉ có duy nhất một Hoàng tử. Hơn nữa, Tiêu Thương Hải cũng không phải là không thể sinh, sau này nói không chừng bọn họ còn có thể có con nữa.
Dương Tĩnh còn nhớ rõ đời trước Tiêu Thương Hải chết như thế nào. Cô đơn lạnh lẽo nằm trong lãnh cung, bệnh nặng lại thêm sinh non mà xuất huyết rất nhiều, thân thể gầy gò giống như một bộ xương khô, ngay cả mái tóc đen cũng biến thành màu xám trắng…
Dương Tĩnh khẽ run lên, không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn chăm chú ôm chặt người trong lòng, thân thể ấm áp cùng hô hấp nhẹ nhàng khiến hắn an tâm, nặng nề hôn lên đỉnh đầu đầy tóc đen nhánh của Tiêu Thương Hải.
Tiêu Thương Hải vòng tay ôm lại hắn, đầu chui vào trong ngực hắn, dán chặt trước ngực hắn.
“Thương Hải, đời này kiếp này, trừ ngươi ra ai ta cũng không muốn. Những nữ nhân này, ta đến đó đều là đi ngủ, rất ít chạm đến các nàng.”
Dương Tĩnh thì thào hôn lên mái tóc y.
Tiêu Thương Hải nắm tay thật chặt, nhẹ giọng nói:
“Ta có tài đức gì…”
Hai người đều không nhắc lại nữa, vẫn dùng tư thế như vậy ôm chặt nhau, không biết ngủ say từ lúc nào.
Sáng sớm Dương Tĩnh thức dậy, cánh tay đã tê rần, cộng thêm xương sống thắt lưng đau, đỡ thắt lưng đi vào triều.
|
Chương 57 Chuyện tuyển tú đã định ra như thế rồi. Thái hậu cũng không gây phiền toái gì nữa, các đại thần mừng rỡ có thừa, cũng không có dị nghị.
Đại Thịnh có điểm tốt ấy, quy củ hậu cung không có quyền tham gia vào chính trị được quản rất chặt.
Thực ra cũng phải nói, đó là vì uy tín của Thịnh Huy đế quá lớn, độc đoán trời đất. Từ xưa đến nay, quan hệ giữa quân thần luôn tồn tại một thế cược nho nhỏ, chủ cường thần nhược, chủ nhược thần cường. Cho đến bây giờ, ngoại trừ thời kỳ Tần Hoàng Hán Võ Đường Thái Tông mấy vị Hoàng đế nắm giữ quyền lực ở đỉnh cao, những Hoàng đế khác có người nào không bị thần ép, hậu cung cản trở? Dương Tĩnh sở dĩ có thể khiến chúng thần không chút dị nghị, lập Tiêu Thương Hải làm nam hậu, sau khi y thất thân vẫn có thể đưa y hồi cung, thậm chí còn phong Dương Kiện làm nhị Hoàng tử, đều là bởi vì hắn nắm quyền, quyền lực tập trung, có năng lực độc đoán trời đất.
Chỉ là ván cược giữa hắn với triều thần hắn nắm thế thượng phong, nhưng ở hậu không thể giữ vững tình trạng một người.
Đại Thịnh lấy hiếu trị quốc, Hoàng Thái hậu là thân mẫu của Dương Tĩnh, bất kể như thế nào Dương Tĩnh đều phải kính trọng bà, hiếu thuận với bà. Kiếp trước hắn là một hiếu tử, kiếp này không thể nào ngỗ nghịch. Nhưng kiếp trước những việc Tiêu Thương Hải trải qua, kiếp này hắn bất kể như thế nào cũng không cho phép. Bởi vậy giữa hắn cũng với Thái hậu, không thể tránh được việc sẽ sinh ra ngăn cách.
Dương Tĩnh không muốn mẫu tử trở mặt thành thù, đây dù sao cũng là mẫu thân thân sinh vào năm hắn ba tuổi thì một đường ôm hắn chạy trốn về Giang Nam, nơm nớp lo sợ bảo vệ hắn vài chục năm. Bởi vậy hắn phải tìm kiếm một loại cân bằng, không phải ngỗ nghịch với Thái hậu, cũng sẽ không tổn thương đến tâm của Tiêu Thương Hải.
Trong lòng hắn đã tìm được cách, chỉ là muốn làm được còn cần thời gian.
Đảo mắt đã đến tháng tám, Dương Tĩnh mang theo một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi.
Lần này Hoàng Thái hậu cũng đi. Thực ra Thái hậu không hề thích ra khỏi cung, nhưng Dương Tĩnh lấy lý do đi để giải sầu, cho nên quấn quít muốn Thái hậu đi.
Thái hậu không còn ở hậu cung, Tiêu Thương Hải chính là lớn nhất, bởi vậy Dương Tĩnh cũng sẽ không lo lắng Tiêu Thương Hải và Kiện nhi sẽ phải chịu ấm ức gì.
Trung thu ngày mười lăm tháng tám tổ chức ở chỗ săn. Thái hậu vô cùng thỏa mãn vì Hoàng hậu không ở trước mặt, cũng Hoàng thượng và mấy người Hiền phi ăn một bữa tiệc đoàn viên, bà nghĩ lúc này mới giống như người một nhà. Duy nhất không đủ chính là tôn nhi ngoan Dương Quang Vinh không ở bên cạnh.
Mấy ngày nay, lẽ ra là Hiền phi thị tẩm nhiều hơn, nhưng Hoàng thượng dường như lại thích Mạnh Quý nhân và Trương Tiệp dư, ngược lại để các nàng đến nhiều nhất. Thậm chí Hoàng thượng ở trong khu vực săn bắn bắt sống được một con báo nhỏ màu trắng, một đoàn tròn tròn nho nhỏ, rất là đáng yêu, đám người Trương Hiền phi vô cùng thích thú, nhưng Hoàng thượng lại đem thưởng cho Trương Tiệp dư.
Trương Tiệp dư cũng là cháu gái của Thái hậu, Thái hậu tuy rằng biết Hiền phi oán niệm trong lòng, nhưng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao thân nhi tử vẫn quan trọng hơn, chỉ cần Hoàng thượng thích là được rồi.
Đầu tháng chín Hoàng thượng mang theo đoàn người quay về Lạc Kinh, những con thú săn được mang về đều đưa cho Tiêu Thương Hải xử lý.
Tiêu Thương Hải đã quen ứng xử. Phần lớn đưa đến Hi Ninh cung, thứ tốt để lại cho Thái tử và Kiện nhi, còn lại dựa theo thứ bậc của chúng tần phi mà phân đều đến các nơi.
Dương Tĩnh cười nói:
“Đã biết ngươi là một người hào phóng, thứ tốt cũng không để lại cho mình. May là ta đã để lại cho ngươi một món đồ tốt.”
Đó là một con bạch hổ tự tay hắn săn được, da hổ lột ra tiêu chế, để dành riêng lại cho Tiêu Thương Hải.
Tiêu Thương Hải cười nói:
“Lần này Hoàng thượng thu hoạch dồi dào, thật khiến thần ước ao.”
“Sang năm Vinh nhi và Kiện nhi đều lớn rồi, nói không chừng có thể dẫn bọn chúng đi cùng.”
“Quên đi. Hài tử còn nhỏ, đừng dẫn chúng đi lại thêm phiền. Ta ở lại chăm sóc bọn chúng cũng không có gì không tốt, thực ra bên cạnh Hoàng thượng cũng không phải là không có ai hầu hạ.”
Dương Tĩnh nhìn y một cái, cười hắc hắc, nói:
“Sao ta lại ngửi thấy mùi chua vậy?”
Tiêu Thương Hải trừng mắt nhìn hắn một cái, đang muốn nói gì đó, Phong thị và Đông thị đã mang Thái tử và nhị Hoàng tử đến thỉnh anh.
Phong thị là nhũ mẫu của Thái tử Dương Quang Vinh, năm đó là do Thái hậu tự mình chọn cho tôn tử. Dương Tĩnh thật vất vả mới tranh được nhi tử vào tay đưa cho Tiêu Uyển Nương nuôi nấng, những mặt khác đành phải nhượng bộ để bà làm.
Bất quá sau khi Tiêu Thương Hải hồi cung, trượng phu của Phong thị liền từ một nô tài trong phủ Nội Vụ thăng lên vị trí phó Tổng quản. Hai nhi tử của nàng, đứa lớn thông minh nhanh nhẹn, đã bỏ nô tịch, dưới động tác âm thầm không để lại dấu vết của Tiêu Bá Nguyên, được đưa vào Học quán Thái Xương nổi tiếng Trường Kinh học tập. Đứa nhỏ chỉ mới ba tuổi, nhưng Tiêu Thương Hải từng ám chỉ nói qua tương lai có thể để nó tiến cung làm thư đồng hoặc thị vệ của Thái tử.
Phong thị cũng không phải kẻ ngốc. Theo ai có thịt ăn nàng ta còn có thể không phân rõ được sao?
Chính vì thế, Dương Tĩnh chưa bao giờ lo lắng Tiêu Thương Hải ở trong hậu cung này sẽ chịu thiệt.
Dương Quang Vinh vừa nhìn thấy phụ hoàng liền vui mừng ào đến.
“Phụ hoàng, cưỡi ngựa lớn, cưỡi ngựa lớn! Hây! Hây!”
Dương Tĩnh cười ha ha, ôm nhi tử lên tay:
“Ai dạy con vậy? Muốn cưỡi ngựa rồi?”
Dương Quang Vinh chỉ vào tiểu thái giám ở bên cạnh, nói:
“Cưỡi ngựa! Cưỡi ngựa!”
Thái giám này tên là Khúc Dương. Nói ra cũng thật khéo, lại là đường huynh đệ với Khúc Minh. Phụ thân của bọn họ là hai huynh đệ, năm đó gặp phải đại hạn, cùng không thể vượt qua được, hai huynh đệ mỗi người mang một nhi tử tiến cung làm thái giám.
Hạ Khởi tuổi già thành tinh (thực ra hắn không già, nhưng lớn hơn Thịnh Huy đế năm tuổi), lúc đầu chọn tâm phúc thì nhìn trúng Khúc Minh, sau đó vì Khúc Minh khẩn cầu, thuận tiện đề bạt đường huynh của hắn là Khúc Minh. Ai ngờ con nuôi Khúc Minh được hắn xem trọng lại bị Hoàng thượng đưa đi chăm sóc nhị Hoàng tử, hắn nghĩ trong lòng mà tiếc hận, liền có ý bồi dưỡng Khúc Dương một chút.
Khúc Dương không nhanh nhạy bằng Khúc Minh, là một người thành thật yên phận. Hạ Khởi vốn trông cậy Hoàng hậu có thể coi trọng hắn, ai ngờ Tiêu Thương Hải lại nhìn trúng sự thành thật cẩn trọng của hắn, đưa hắn cho Thái tử Dương Quang Vinh.
Phải nói là hai phu phu Dương Tĩnh cùng Tiêu Thương Hải đều lựa chọn không sai. Dương Thĩnh nghĩ thân phận của Kiện nhi đặc biệt, bên người cần phải có một người thông minh có khả năng, mới bảo hộ được. Mà Tiêu Thương Hải nghĩ thân phận Thái tử cao quý, tương lai phải làm con thiên hạ, người bên cạnh thành thật yên phận thì tốt hơn, miễn cho bị kích thích làm hỏng tính cách, hoặc là bị người khác lợi dụng.
Bởi vậy, hai huynh đệ Khúc Dương cùng Khúc Minh mỗi người hầu hạ một chủ tử. Ngược lại cũng tốt. Người hai huynh đệ hầu hạ bên cạnh cũng là huynh đệ, tương lai liền càng thêm thân mật.
Dương Tĩnh gần như ôm không nổi nhi tử trong lòng đang hoa chân múa tay vui sướng.
Tiêu Thương Hải nói:
“Mấy ngày nay Vinh nhi rất mê cưỡi ngựa, mỗi ngày đều để Khúc Dương ở trong cung cõng nó bò tới bò lui, đúng là tràn đầy tinh lực.”
Dương Tĩnh nghe xong, ôm nhi tử lên cắn một cái, nói:
“Chờ Vinh nhi lớn hơn một chút, phụ hoàng liền tự mình mang con đi cưỡi ngựa.”
Vinh nhi nghe xong hai mắt sáng lên, nha nha kêu lên ầm ỹ (người còn quá nhỏ, miệng nói còn chưa được rõ ràng, hơn nữa miệng còn chưa có răng, càng vui vẻ thì càng không nói rõ ràng).
Loại ngôn ngữ không ai nghe hiểu này Dương Tĩnh cùng Tiêu Thương Hải đều không thể hiểu nổi, nhưng Dương Kiện ngồi trên tháp ở một bên dường như lại nghe hiểu, a a a vỗ tay hưởng ứng.
Cuối cùng Dương Tĩnh thả nhi tử ra để cho bé chạy loạn trong điện, Dương Kiện sớm chờ đỏ mắt ở một bên lập tức hoạt động tay chân bò đến.
Dương Tĩnh ôm bé lên, lại hôn hai cái lên khuôn mặt nho nhỏ toàn thịt của bé, vui mừng nói:
“Kiện nhi cũng lớn hơn một chút rồi.”
Không thể trách hắn cảm khái. Ở thời cổ đại kỹ thuật chữa bệnh còn lạc hậu này, một hài tử sinh non thiếu tháng có thể thuận lợi sống sót, thực sự là quá không dễ dàng.
Không ngờ hắn đi lâu như thế, Dương Kiện lại vẫn còn nhớ rõ hắn, cười ha ha ôm bé vào trong lòng, bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy, vỗ hai cái lên mặt Dương Tĩnh.
Tiêu Thương Hải cùng Đông thị giật nảy mình.
Dương Tĩnh lại càng vui vẻ, cười ha ha nói:
“Không ngờ Kiện nhi cũng hoạt bát hơn rất nhiều. A, bàn tay nhỏ bé này còn rất có lực. Nào, lại vỗ hai cái nữa đi.”
Nói rồi còn thật sự đưa mặt lại gần.
Tiêu Thương Hải vừa nhìn liền biết Hoàng thượng đang giả ngốc, ôm lấy Kiện nhi, nói:
“Hoàng thượng đừng nuông chiều nó. Hài tử còn nhỏ không hiểu chuyện, phá quy củ là không được rồi.”
Dương Kiện thấy mình bị ôm đi, liền vươn cánh tay nhỏ bé ra, kêu một tiếng với Dương Tĩnh:
“Phụ phụ.”
|
Chương 58 Dương Tĩnh cực vui mừng, nói:
“Kiện nhi nói được rồi.”
Tiêu Thương Hải cũng lấy làm kinh ngạc. Dương Quang Vinh hơn tám tháng đã có thể nói chuyện, nhưng Dương Kiện hiện tại mới gần một tuổi, còn chưa từng mở miệng, vì vậy mấy ngày nay y cố tình dạy nhi tử kêu ‘Phụ hoàng’ cùng ‘Mẫu hậu’, thực sự kêu một tiếng ‘cha’ cũng được, lại nói cũng có thể dùng được cho cả y lẫn Dương Tĩnh.
Ai ngờ Dương Kiện học đã lâu cũng không nói, ngày hôm nay lại đột nhiên kêu lên hai tiếng ‘phụ phụ’, có thể là vì ‘Phụ hoàng’ quá khó đọc, vì vậy liền gọi tắt.
Dương Tĩnh ôm lấy Kiện nhi, vui đến mức đuôi lông mày cũng nhướng cao:
“Kiện nhi lại gọi một tiếng phụ hoàng đi.”
Dương Kiện ngậm ngón tay, cười đến hai mắt cong cong, cùng không nói nữa.
Dương Quang Vinh mang theo một con ngựa gỗ nhỏ chạy đến, kêu lên:
“Đệ đệ gọi, gọi, gọi.”
Dương Tĩnh chỉ mỉm cười ngây ra, ngồi ở trong lòng Dương Tĩnh, nghịch nghịch ngón tay.
Dương Tĩnh vui vẻ, hỏi Tiêu Thương Hải:
“Tiệc tròn một tuổi của Kiện nhi ngươi đã chuẩn bị thế nào rồi?”
Tiêu Thương Hải nói:
“Tiệc nhỏ xong rồi, có gì mà phải chuẩn bị chứ? Đến lúc đó bảo Ngự phòng làm đồ ăn là được rồi.”
Dương Tĩnh nói:
“Sao như vậy được? Như vậy đi, đến lúc ấy gọi Tiêu Bá Nguyên đến. Hắn còn chưa gặp Kiện nhi đúng không?”
Khi Tiêu Thương Hải còn bé thì phụ thân làm quan ở Kim Lăng, y vẫn cùng mẫu thân và huynh trưởng ở lại quê nhà. Huynh trưởng như cha, quan hệ của y và đại ca Tiêu Bá Nguyên vô cùng gần gũi. Hiện tại Tiêu Bá Nguyên là tộc trưởng của Tiêu gia, còn ở lại kinh thành làm quan, để hắn tiến cung ngược lại cũng thuận tiện.
Tiêu Thương Hải nghe vậy chần chừ một chút, nhưng y đã lâu không gặp đại ca, cũng muốn nhân cơ hội gặp lại, liền không phản đối nữa.
Không lâu sau Thái hậu nghe nói việc này, gọi Tiêu Thương Hải đến, không vui vẻ lắm nói:
“Ai gia nghĩ đến thể diện của con, chưa từng nói qua. Nhưng Dương Kiện kia có thân thận thế nào, cũng đáng được Hoàng thượng quan tâm đến? Còn để Thái Khanh tự Trường sử tiếng cung, này cũng quá là chuyện nhỏ làm lớn rồi. Hoàng thượng nói như thế thì con nên hiểu chuyện mà từ chối, sao lại còn đồng ý?”
Tiêu Thương Hải ngoan ngoãn nói:
“Là nhi thần suy nghĩ không chu toàn.”
Thái hậu hừ lạnh một tiếng, nói:
“Con tiến cung đã lâu như thế, có bao giờ không suy nghĩ chu toàn chưa? Ai gia nhìn con là tâm lớn, dạo một vòng trên thảo nguyên quay về, nhận được ưu ái của kẻ mọi rợ, không đặt thể diện của Hoàng thượng và hoàng gia ở trong lòng nữa.”
Những lời này sát tâm đến mức nào? Quả thực là rõ ràng tát thẳng cho Tiêu Thương Hải một cái, nhắc nhở y nhớ đến chuyện cũ mà mình phải trải qua.
Sắc mặt Tiêu Thương Hải trong nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, âm thầm nắm chặt tay, móng tay đều đâm vào da thịt.
Y hít một hơi thật sâu, quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt càng thêm kính cẩn vâng lời nói:
“Là nhi thần sai rồi. Nhi thần xin thỉnh tội với mẫu hậu. Sau này nhi thần không dám như thế nữa.”
Thái độ của y cung kính dịu ngoan, biết sai mà nhận, Thái hậu phát tác một hồi, liền thản nhiên nói:
“Con trở về đóng cửa suy nghĩ đi, mấy ngày nữa không cần đến thỉnh an.”
“Vâng.”
Tiêu Thương Hải quay về Phượng Nghi cung, trong lòng vừa giận vừa đau, hận không thể phun ra một ngụm máu, lại hoàn toàn không thể phát tiết, dù chỉ là tùy tiện ném vỡ một chén trà, ngày hôm sau sẽ truyền ra nói y bất mãn với sự dạy bảo của Thái hậu.
Y chỉ có thể nhẫn, sắc mặt như thường tiếp tục quản lý sự vụ trong cung, sau đó truyền lời đến chỗ tần phi các cung, nói thân thể y không khỏe, vài ngày nữa không cần đến thỉnh an.
Chuyện gì trong cung sẽ lan truyền đi nhanh nhất? Chính là mấy lời đồn đãi nhàn thoại truyền đi nhanh nhất. Không đến một canh giờ, các tần phi đã biết tin tức Hoàng hậu bị Thái hậu trách cứ, nhận được lời truyền từ chỗ Hoàng hậu còn không hiểu sao, đây là Hoàng hậu tự giữ mặt mũi cho chính mình thôi. Trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.
Buổi chiều Dương Tĩnh đi đến Phượng Nghi cung, thấy Mặc Hương cùng Nhiễm Hương đều canh giữ ngoài cửa, hỏi:
“Hoàng hậu đang làm gì?”
Mặc Hương đáp:
“Hoàng hậu sau ngọ thiện cảm thấy thân thể có chút không khỏe, vẫn nghỉ ngơi ở bên trong.”
Dương Tĩnh gật đầu:
“Trẫm đã biết, các ngươi đều lui ra đi.”
Hắn thong thả đi vào tẩm cung trong nội điện, thấy Tiêu Thương Hải quay mặt vào tường nằm ở trên giường, trên lưng đắp một tấm chăn mềm tơ tằm, không hề nhúc nhích.
Hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường ngồi xuống, cẩn thận lắng nghe hô hấp của người trên giường, biết y cũng không phải đang ngủ, liền nhẹ giọng nói:
“Chuyện ngày hôm nay ta đều đã biết. Việc này là do ta suy nghĩ không chu toàn, khiến ngươi phải chịu ấm ức rồi.”
Tiêu Thương Hải vẫn không hề nhúc nhích.
Dương Tĩnh thở dài, cởi giầy nằm xuống phía sau y, ôm thắt lưng của y nói:
“Thương Hải, ngươi giận ta sao?”
Tiêu Thương Hải cuối cùng cũng lên tiếng:
“Không có.”
Y quay người lại, nằm ngửa lên, hai mắt trống rỗng nhìn đỉnh giường chạm trổ, nhẹ giọng nói:
“Thái hậu cũng không nói gì sai.”
Thực ra trong lòng y nghĩ, nếu như khi đó chết ở trên thảo nguyên là tốt rồi.
Thế nhưng nghĩ đến Dương Tĩnh trăm cay ngàn đắng đến cứu mình về, thậm chí còn tiếp nhận Kiện nhi, y bất kể thế nào cũng không thể nói ra những lời này, bằng không chẳng phải là phụ lòng Dương Tĩnh sao?
Dương Tĩnh đau lòng nói:
“Đều là ta sai, là ta tự tiện. Bên mẫu hậu ta sẽ giải thích…”
Hắn còn chưa dứt lời, đã bị Tiêu Thương Hải che kín miệng.
Tiêu Thương Hải lộ ra một nét cười nhàn nhạt, nói:
“Ngàn vạn lần đừng làm vậy. Chút hình phạt nho nhỏ ấy ta vẫn chịu được. Hơn nữa Thái hậu cũng giữ thể diện cho ta, không có nhắc đến việc này lúc sáng sớm khi chúng phi đến thỉnh an, chỉ là lén gọi đến chỉ dạy một hồi. Nếu như ngươi đứng ra, ta càng khó xử.”
Dương Tĩnh cầm tay y hôn lên.
Tiêu Thương Hải nói:
“Chỉ là đành phải để Kiện nhi ấm ức, tiệc một tuổi này xem ra không làm được rồi.”
Dương Tĩnh than thở:
“Đúng vậy. Nhưng cũng không sao, sau này bồi thường cho nó là được rồi. Mấy ngày nay ngươi cũng thừa dịp nghỉ ngơi cho tốt, tĩnh dưỡng một chút.”
Sau khi Tiêu Thương Hải trở về từ thảo nguyên, căn cơ thân thể bị tổn hại, cần phải điều dưỡng. Mỗi lần đến mùa đông thì, vết thương cũ trên người cũng dễ phát tác, Hoàng Tử Quy từng nhắc nhở qua, Dương Tĩnh vẫn ghi nhớ trong lòng.
Tiệc một tuổi của Kiện nhi tuy rằng thôi, nhưng Dương Tĩnh vẫn ban cho bé rất nhiều thứ, ngày sinh thần của bé, liền ôm bé cùng với Tiêu Thương Hải, Dương Quang Vinh cùng ăn một bữa cơm gia đình. Còn chọn giờ lành, tiến hành làm tiệc trảo chu cho bé.
Cuối cùng Dương Kiện bắt lấy một thanh kiếm gỗ nhỏ, cầm trong tay vung vẩy loạn lên, chơi vô cùng vui vẻ.
Tiêu Thương Hải bị Thái hậu trách phạt, tuy rằng y không có ý oán giận, nhưng trong lòng Dương Tĩnh lại không vui.
Hắn để Hạ Khởi đi thăm dò một hồi, xem là kẻ nào nhanh mồm nhanh miệng sang lắm miệng bên chỗ Thái hậu, còn cả người truyền việc Hoàng hậu bị quở trách ra ngoài.
Hạ Khởi rất nhanh đã quay về báo lại, Dương Tĩnh nghe xong cười lạnh lùng.
Xem ra trong cung này còn phải thu dọn một hồi.
|
Chương 59 Vào tháng mười, Trương Tiệp dư sau khi quay về từ cuộc săn bắn mùa thu vẫn thấy thân thể không khỏe, một ngày khi đến chỗ Thái hậu thỉnh an thì đột nhiên té xỉu, Thái hậu cho mời ngự y đến xem, đúng là đã mang thai hơn một tháng.
Thái hậu cực vui mừng, liền vội cho người đến báo cho Hoàng thượng. Hoàng thượng tự mình đến chỗ của Trương Tiệp dư thăm hỏi một hồi, Hoàng hậu cũng ban cho không ít thứ, còn miễn việc đến thỉnh an của nàng.
Trương Tiệp dư vừa mừng vừa sợ, nhưng vẫn tỏ vẻ kính cẩn muốn mỗi ngày đến thỉnh an Hoàng hậu và Hoàng Thái hậu.
Tiêu Thương Hải lúc này đã được bỏ cấm túc, khôi phục quy củ như lúc trước. Tuy rằng y biết rõ những tần phi này đều biết mình bị trách cứ, nhưng vẫn giữ nguyên bộ dáng vân đạm phong khinh. Thậm chí sau khi nghe tin vui của Trương Tiệp dư cũng biểu hiện cực kỳ vui mừng, tự mình chúc mình Thái hậu.
Sau khi Trương Tiệp dư có thai lập tức giống như nước dâng thuyền lên, mỗi ngày người lui tới vấn an nàng không hề ít, ba người đứng đầu là Thái hậu, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng luân phiên ban đồ xuống.
Trương Tiệp dư dù có cẩn thận giữ kẽ thế nào, cùng không nhịn được lộ ra một chút đắc ý.
Ai ngờ chỉ vài ngày sau, Trương Tiệp dư liền sảy thai. Cũng chính là con báo nhỏ mà Hoàng thượng thưởng cho nàng, chẳng hiểu vì sao đột nhiên phát điên, nhảy đến vồ Trương Tiệp dư. Trương Tiệp dư kinh hãi ngã xuống, trên mặt trên tay đều bị thương, thân dưới thấy hồng, người cũng kinh sợ đến ngất đi, khi tỉnh lại thì thái y nói hài tử đã không còn.
Sau khi Thái hậu biết tin liền kinh hãi.
Hoàng thượng đấm ngực giậm chân nói với Thái hậu:
“Sao trẫm lường được là tiểu súc sinh trẫm đưa cho Trương Tiệp dư lại hại cốt nhục thân sinh của trẫm chứ. Đều là lỗi của trẫm!”
Thái hậu sao có thể nhẫn tâm nhìn nhi tử hối hận khổ sở? Vội vàng trấn an nói:
“Việc này sao lại có liên quan đến Hoàng thượng được? Tiểu súc sinh này ngày đó ở chỗ săn bắn nhìn thật ngoan ngoãn đáng yêu, mà Trương Tiệp dư cũng rất thích, Hoàng thượng mới thưởng cho nàng. Hiền phi và Mạnh Quý nhân muốn cũng không được, đây là ân sủng Hoàng thượng dành cho Trương Tiệp dư. Hiện tại tiểu súc sinh kia là do nàng ta nuôi lớn, sảy thai còn có thể trách được ai?”
Hoàng thượng đau lòng đỡ trán nói:
“Tuy là nói như thế, nhưng trẫm vẫn là không nhịn được nghĩ, nếu như lúc ấy trẫm không đưa cho nàng, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay, hài tử của trẫm cũng vẫn tốt đẹp.”
Thái hậu cũng là than thở.
Hoàng thượng thì thảo lẩm bẩm:
“Thực sự là rất kỳ quái. Con báo này rõ ràng là tính tình dịu ngoan, trẫm còn phái người đến dạy dỗ qua, sao đột nhiên lại nổi điên chứ?”
Thôi ma ma đang đứng sau Thái hậu nghe vậy, sắc mặt liền hơi biến.
Thái hậu không quá chú ý, nhưng Hoàng thượng thì nhìn thấy, nói:
“Thôi ma ma có chuyện gì? Muốn nói gì à?”
Thôi ma ma chần chừ một chút.
Thái hậu nói:
“Có chuyện gì thì ngươi nói đi. Không thấy Hoàng thượng đang đau lòng sao?”
Thôi ma ma liền cẩn thận dè dặt nói:
“Hoàng thượng, Thái hậu, còn nhớ rõ lúc đó ở chỗ săn bắn, tiểu thái giám dạy dỗ con báo nhỏ nói gì không? Hắn nói loại báo được nuôi dưỡng từ nhỏ này, tính tình cực kỳ dịu ngoan, chỉ là không được cho ngửi mùi của cỏ miêu kiến. Nếu ngửi thấy mùi ấy sẽ phát điên.”
Thái hậu cùng Hoàng thượng nghe vậy đều biến sắc.
Hoàng thượng run giọng nói:
“Lẽ nào…”
Thái hậu trầm mặt.
Hoàng thượng cũng tỉnh táo lại, phất tay lên, để những cung nhân khác đều lui, chỉ để lại Thôi ma ma. Hắn nói với Thái hậu:
“Mẫu hậu, việc này sợ rằng có chút cổ quái. Không bằng để Thôi ma ma đi tra xét một chút, xem trong cung của Trương Tiệp dư có đúng là có vấn đề hay không. Nếu không một con báo đang tốt lành, mới nuôi lớn được mấy tháng, sao lại đột nhiên phát điên?”
Thái hậu nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ tức giận đến cả người phát run, nói với Thôi ma ma:
“Tra! Lập tức tra xét cho ai gia! Bắt tất cả cung nữ hầu hạ trong cung của Trương Tiệp dư đến lần lượt thẩm vấn! Ai gia ngược lại muốn nhìn xem, là kẻ nào muốn hại tôn tử của ai gia!”
“Vâng.”
Thôi ma ma nhận lệnh lui xuống.
Hoàng thượng trầm giọng nói:
“Nếu thật sự có kẻ hạ độc thủ, chuyện này trẫm quyết không thể buông tha. Hôm nay có thể hại cốt nhục còn chưa sinh ra của trẫm, tương lai nói không chừng còn dám hại đến cả Thái tử.”
Thái hậu nghe xong thầm rùng mình trong lòng, nhất thời cũng hạ quyết tâm, nói:
“Hoàng thượng yên tâm. Chuyện này bất kể có kết quả như thế nào, ai gia đều đứng ở bên cạnh Hoàng thượng.”
Hoàng thượng kéo tay Thái hậu nghẹn ngào. Hai mẫu tử đều cực kỳ thương tâm.
Nhưng đền buổi chiều sau khi Thái hậu tỉnh táo lại, đột nhiên nhớ ra, ngày ấy ở trong đại trướng nghe những lời tiểu thái giám nói, chỉ có hai mẫu tử bọn họ cùng với đám người Trương Hiền phi, Mạnh Quý nhân cùng Trương Tiệp dư hầu hạ. Nếu thật sự có người cố tình dùng cỏ miêu kiến khiến con báo phát điên, nhảy đến cào cắn Trương Tiệp dư làm hại nàng sinh non, nói không chừng là có liên quan đến mấy người này.
Vừa nghĩ như thế, Thái hậu không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh.
Ngàn vạn lần đừng là…
Hiệu suất của Thôi ma ma cực nhanh, đến chiều tà, đã có được kết quả.
Hoàng thượng đã ở trong Hi Ninh cung của Thái hậu, nghe Thôi ma ma báo cáo.
“Ngày hôm qua Trương Tiệp dư mặc chính là bộ y phục này. Nô tỳ tra xét, trên tay áo cùng thắt lưng của bộ y phục này quả nhiên có giấu cỏ miêu kiến.”
Nói đoạn Thôi ma ma liền lật mở y phục trong tay ra, trong hai lớp lót của y phục, quả nhiên có một nắm cỏ miêu kiến đã nghiền nát phơi khô.
Thái hậu cùng Hoàng thượng đều tức giận đến hai tay phát run.
Thôi ma ma lại áp giải mấy cung nữ vào bắt quỳ xuống đất, quát mắng:
“Các ngươi còn không khai ra!”
Một người trong đó nơm nớp lo sợ nói:
“Nô tỳ tên là Tiểu Tuyết, hầu hạ bên cạnh Trương Tiệp dư. Bởi vì mấy ngày nay trời trở lạnh, Trương Tiệp dư đổi sang y sam mùa thu, ngày hôm qua nô tỳ lấy từ trong rương ra bộ y phục này, Trương Tiệp dư nói màu sắc đẹp, kiểu dáng cũng mới, liền mặc vào. Nô tỳ thực sự không biết y sam mùa thu này có vấn đề, xin Thái hậu và Hoàng thượng minh xét a!”
Thôi ma ma nói:
“Bộ quần áo này ở đâu ra? Có người động qua chưa?”
Tiểu Tuyết chần chừ một chút, thấp giọng nói:
“Y phục này, là Hiền phi nương nương tặng…”
‘Choang’ một tiếng.
Chén trà trong tay Thái hậu rơi mạnh xuống mặt đất.
Mọi người sợ đến không dám hé răng.
Sắc mặt Hoàng thượng cũng không tốt, nói:
“Mẫu hậu bớt giận, sự việc còn chưa được điều tra rõ, nói không chừng bên trong còn có ẩn tình khác.”
Thái hậu ôm ngực, nói:
“Hoàng thượng, ai gia đột nhiên cảm thấy thân thể không khỏe, đi xuống nghỉ ngơi trước. Việc này liền giao cho con đi, Hoàng thượng muốn xử trí thế nào, ai gia cũng không hề có ý kiến.”
Hoàng thượng gật đầu, đưa tay đỡ Thái hậu đi vào hậu đường, khi quay lại thì, vẻ mặt lạnh nhạt.
|