Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
|
|
Chương 60 Dùng một chút thủ đoạn, liền tra được sự việc, quả nhiên là Trương Hiền phi làm.
Sắc mặt Trương Hiền phi vàng như màu đất, khóc ròng nói:
“Nô tỳ là đố kị muội muội được Hoàng thượng sủng ái, nhưng trước kia cũng không có loại chủ ý này, đều là do Mạnh Quý nhân xúi giục. Nếu không phải nàng ta nhắc thiếp về chuyện của cỏ miêu kiến, còn chỉ thiếp cách đặt cỏ vào thắt lưng và tay áo, thiếp sao có thể làm ra loại chuyện này được?”
Mạnh Quý nhân hô to oan uổng, nói:
“Tỷ tỷ phải nói bằng lương tâm, ta nói những chuyện này lúc nào chứ? Dù là ta nói, vì sao tỷ tỷ lại phải làm theo? Tỷ tỷ làm ra việc này, lại tùy tiện đổ sang cho người khác, nô tỳ thực sự là oan uổng muốn chết.”
Trương Hiền phi đã làm sai chuyện, lại tuyệt không cảm thấy người sai là mình, khăng khăng nhất định là người khác làm sai. Lúc này thấy Mạnh Quý nhân chối tội, hận đến nghiến răng nghiến lợi, liền phun hết tất cả mọi thứ trong lòng ra:
“Là ai gây xích mích nói ta và Trương Tiệp dư là đường tỷ muội, tiến cung sớm hơn nàng vài năm lại bị nàng ta chiếm trước, ngay cả việc đến trước đến sau cũng không hiểu, xem vẻ mặt bừa bãi của nàng ta liền biết sau này không thể bớt lo? Ngươi nghĩ rằng ta không biết chắc, lần săn bắn mùa thu ngươi cùng nàng đều được sủng ái, nhưng nàng mang thai ngươi lại không có, thực ra ngươi đố kỵ muốn chết, chỉ là không dám tự mình ra tay, mới đến kích thích ta. Ngươi…”
“Đủ rồi!”
Thái hậu vẫn luôn ngồi ở sau màn cuối cùng cũng không nhịn được lao ra, nói với Hoàng thượng sắc mặt đang xanh mét:
“Hai tiện nhân này không thể để lại, Hoàng thượng cùng xử lý hết đi!”
Trương Hiền phi không ngờ rằng Thái hậu ở phía sau, nghe vậy sắc mặt trắng bệch, khóc kêu lao đến:
“Cô cô, con chỉ là nhất thời hồ đồ, sau này con không dám nữa, ngài tha thứ cho con đi, cô cô…”
Thái hậu nhắm mắt lại, nhớ tới lời Hoàng thượng nói lúc trước: hôm nay có thể hại một thai nhi, tương lai nói không chừng còn dám hại cả Thái tử!
Như vậy, cho dù là thân chất nữ cũng không thể dung!
Thái hậu vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt hiện lên một tia sáng sắc bén, nhất quyết vung tay áo, không để ý đến Hiền phi.
Tiêu Thương Hải ôm Dương Tĩnh hỏi:
“Rốt cuộc thì Trương Tiệp dư có mang thai hay không?”
Mấy ngày nay trong cung ồn ào náo nhiệt, nhưng Dương Tĩnh lại đẩy y ra bên ngoài, chỉ đứng bên cạnh xem, cũng rất hợp ý y.
Dương Tĩnh nói:
“Y thuật của ngươi cao minh, chẳng lẽ lại không biết sao?”
Tiêu Thương Hải hé miệng cười, nói:
“Ta lấy danh sách món ăn của Trương Tiệp dư nhìn thì, đã biết là có chuyện. Lúc đầu nghĩ là nàng ta tự làm, muốn mang thai giả để tranh sủng, nhưng nghĩ lại thì, ván cược này cũng quá lớn, nàng ta mới tầm tuổi này hẳn là còn chưa có tâm tư lớn như vậy. Ta liền biết chắc là trong này có chuyện.”
Nói xong trừng mắt liếc Dương Tĩnh một cái, nói:
“Ngươi cũng không nói với ta một tiếng, làm ra động tĩnh lớn như thế. Cũng may ta nắm chắc trong lòng. Vạn nhất ta không phòng bị, nói không chừng cũng bị ngươi kéo vào.”
“Ngươi thông minh như thế, biết rõ là hãm hại sao còn tự mình nhảy vào chứ?”
Dương Tĩnh cúi đầu cười, nói:
“Ta sớm đã nói với ngươi, trong cung này trừ ngươi ra, cùng đừng nghĩ có người thứ hai sinh hài tử cho ta. Ngươi biết ta đã nói thì sẽ giữ lời, sau khi nghe nói Trương Tiệp dư mang thai ngươi ngược lại rất bình tĩnh, không hề hỏi qua ta. Thực ra nếu ngươi muốn hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết.”
Tiêu Thương Hải nói:
“Ngươi tin được ta, ta còn không tin được ngươi sao? Chỉ là ngươi không nói, ta liền thuận tiện làm như không biết.
Dương Tĩnh nói:
“Thực ra việc này vốn cũng không hề liên quan đến ngươi, nếu ngươi biết, nói không chừng còn thực sự bị liên lụy vào, cho nên mới dứt khoát giấu diếm ngươi.”
Hắn dừng lại một chút, nói:
“Mấy kẻ không an phận cả ngày nhảy trên gõ dưới, lăn qua lăn lại còn thiếu sao? Mặc dù ta mặc kệ chuyện hậu cung, nhưng cũng không phải kẻ điếc người mù. Ta biết ngươi là lười tính toán với các nàng, hơn nữa ngươi ra tay cũng không thuận tiện, chỉ có thể để ta làm chủ.”
Tiêu Thương Hải vui vẻ trong lòng, chuyển trọng tâm câu chuyện nói:
“Thái hậu sao rồi? Đừng để tức giận lại không tốt. Còn có chỗ thái y…”
Dương Tĩnh mỉm cười, nói:
“Ngày ấy mẫu hậu tự mình gọi thái y tâm phúc đến chẩn ra ‘hỉ mạch’ cho Trương Tiệp dư, trẫm đã tự mình sắp xếp, tự nhiên sẽ không lưu lại dấu vết. Mấy ngày này ngươi bế Thái tử đến Hi Ninh cung với mẫu hậu nhiều một chút, giải buồn cho người. Việc này tuy là cái hố trẫm đào lên, nhưng dù sao cũng là mấy người kia tự nhảy xuống, cũng không oan uổng. Mẫu hậu chỉ là đau lòng, nhưng lâu ngày cũng sẽ tốt hơn thôi.”
Tiêu Thương Hải gật đầu đồng ý.
Coi như nể mặt Thái hậu, Trương Hiền phi chỉ bị biếm thành Tài tử, Mạnh quý nhân cũng bị biếm thành tài tử, hai người cùng bị nhốt vào trong An Tú cung hẻo lánh ở phía tây, thường gọi là —— lãnh cung.
Trương Tiệp dư bởi vì ‘mất con’, đau lòng muốn chết, tiều tụy đi không ít. Hoàng thượng thăng nàng làm Quý nhân, còn phong Cẩn tần làm Đức phi, cũng coi như là xung hỉ cho hậu cung.
Hoàng Thái hậu lần này chịu đả kích lớn. Chất nữ mà mình luôn thương yêu, tuy rằng biết nàng ta ngu ngốc, lại không ngờ rằng nàng không hề nghĩ đến đại cục như thế. Năm đó khi Thái tử được ôm về cung thì, một Tài tử trong Phượng Tảo cung của nàng đã từng gây ra chuyện, lúc đó nàng nói mình bị oan uổng, Thái hậu cũng sẽ tin, chỉ mắng nàng quản giáo không nghiêm. Nhưng hôm nay nghĩ lại, Thái hậu càng nghĩ càng nghi ngờ trong lòng: nói không chừng khi đó Hiền phi đã bắt đầu có ý nghĩ bất lợi với Thái tử ở trong lòng.
Có một số việc chính là như thế, không muốn để ý thì không thấy, vừa nghĩ liền thấy sớm đã có mưu từ trước, lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Sự tin tưởng này cũng chính là như thế.
Bởi vậy Thái hậu đối với Hiền phi từ thất vọng đến tuyệt vọng, thậm chí là hoàn toàn vứt bỏ.
Thái hậu đau lòng, nhớ tới hài tử trong bụng Trương Tiệp dư, lại nghĩ đến mấy năm gần đây sủng ái dành cho Hiền phi đều là cho sói ăn. Lại cảm thấy có lỗi với Hoàng thượng, ngược lại còn thực sự bị bệnh.
Dương Tĩnh vốn lập ra kế này cũng đơn giản. Trương Tiệp dư căn bản không hề mang thai, mà là bị hạ một ít dược vật, phối hợp với đồ ăn, liền giống với bệnh trạng của người mang thai thời kỳ đầu. Bởi vì ‘tháng’ ít, thái y cũng không chẩn ra được thật giả. Đến ngày ấy ‘sinh non’, cũng là một gã thái y thủ hạ của Hoàng Tử Quy đến chẩn mạch, thai nhi tự nhiên đã bị ‘sảy mất’.
Còn chỗ Hiền phi và Mạnh Quý nhân, cũng là lòng người không vượt qua nổi thử thách. Mạnh Quý nhân đến thăm Trương Tiệp dư mang thai, lại thấy Hoàng thượng sai người mang đồ đến ban, trân phẩm rực rỡ muôn màu, liền bắt gặp bàn tay nàng vò chặt chiếc khăn trong tay.
Chỉ hờ hững hỏi một câu, liên khơi lên tâm tư của Mạnh Quý nhân.
Cũng là những lời nói vang lên bên tai Trương Hiền phi cũng mấy tần phi khác. Chỉ là Dương Tĩnh không ngờ Mạnh Quý nhân sẽ đi kích thích Trương Hiền phi. Hắn giăng lưới ra, chỉ là muốn kiểm tra một chút tâm tư của mấy nữ nhân trong cung này, cũng là để bắt một vài con chim ngu ngốc không biết trời cao đất dày.
Tâm đố kỵ của nữ nhân, thực sự là đáng sợ.
|
Chương 61 Dương Tĩnh thấy Thái hậu thật sự bị bệnh, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút hổ thẹn, liền cùng Tiêu Thương Hải mỗi ngày mang Thái tử đến thăm. Một nhà ba người nói một vài chuyện vui cười với Thái hậu, đặc biệt là Thái tử ngọc tuyết đáng yêu, tính tình còn hoạt bát hiếu động, Thái hậu thật ra lại hài lòng không ít.
Ngày ấy Dương Tĩnh thuận miệng nói với Thái hậu:
“Nghe nói Phật pháp có thể khiến cho lòng người thanh tĩnh, Bạch Mã tự mới có một vị trụ trì, Phật pháp cao thâm, học thức khiến người khác kính nể. Không bằng trẫm thỉnh hắn tiến cung giảng một chút Phật pháp cho mẫu hậu, cũng tiện thể giải buồn.”
Lúc này Phật giáo mới được truyền vào Đại Thịnh chưa lâu, còn chưa thịnh hành phồn vinh giống như thời Tùy Đường sau này, nhưng cũng đã có không ít tín đồ.
Hoàng Thái hậu thì sao cũng được, thực ra ở trong cung ngoài nhàn nhã cũng chỉ có nhàn nhã, nếu nhi tử đã có lòng, vậy nghe một chút, coi như giải buồn đi.
Ai ngờ trụ trì của Bạch Mã tự quả nhiên học vấn cao minh, hơn nữa nội dung giảng giải Phật pháp sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giảng cố sự về kinh Phật cũng rất êm tai, bất tri bất giác liền khiến cho người ta cảm thấy được dẫn dắt.
Thái hậu nghe xong một lần, liền mê mẩn. Qua mỗi vài ngày lại tuyên Viên Lâm đại sư tiến cung giảng Phật pháp một lần, thậm chí còn tự mình xuất cung đến Bạch Mã tự dâng hương.
Trầm ngâm trong Phật pháp, tâm tình Thái hậu dần dần bình tĩnh lại rất nhiều. Đợi Thái hậu dưỡng khỏi tâm bệnh, đã đến cuối năm.
Thái tử Dương Quang Vinh qua sinh thần hai tuổi, dựa theo tập tục của Đại Thịnh cũng đã ba tuổi rồi.
Vội vàng bận rộn làm tiệc sinh thần của Thái tử xong, lại bắt đầu chuẩn bị cho năm mới. Dương Tĩnh cùng Tiêu Thương Hải đều bận rộn đến xoay vòng vòng.
Đảo mắt đã đến Vũ Hợp năm thứ tám, tuyển tú cách biệt năm năm lại bắt đầu. Trong Lạc Kinh thoáng cái đã có thêm rất nhiều mùi son phấn, tơ lụa, sinh ý của các cửa hàng trang sức đá quý nhất thời như nước dâng thuyền lên.
Tuyển tú là một việc lớn, Thái hậu vốn cực kỳ quan tâm, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện Hiền phi lại tin theo Phật giáo thì, tâm tư của Thái hậu liền bình thản hơn rất nhiều. Bất quá bà vẫn lấy lại tinh thần xem chồng chồng tư liệu thật dày của các tú nữ (tú nam?).
Vòng tuyển chọn thứ nhất là kiểm tra thân thể, đợt thứ hai là kiểm tra lễ nghi dáng điệu và quy củ, bắt đầu từ vòng thứ ba mới có thể do các chủ tử hậu cung đến chọn.
Bởi vì trước đợt thứ hai muốn tập trung các tú nữ lại tiến hành một ít huấn luyện, trong thời gian đó còn có các loại việc vụn vặt, vì vậy tổng cộng cần mất thời gian một tháng.
Trước khi tú nữ tiến cung thì, Thái hậu đã lục tục triệu mệnh phụ của mấy nhà tiến cung, tìm hiểu tình hình tử nữ của các nàng. Tiêu Thương Hải cũng không nhàn rỗi, cùng nghiên cứu danh sách. Bất quá thứ y nghiên cứu chính là chọn người trong đám con cháu Hoàng thất chưa có hôn phối.
Hiện nay trong hậu cung ngoại trừ Thái hậu, Hoàng hậu ra, thì còn người vốn là Cẩn tần, hiện tại là Đức phi có địa vị tối cao. Khi tuyển tú thì ba vị sẽ đến đây.
Một khoảng thời gian trước khi bắt đầu tuyển tú thì, Tiêu Thương Hải mượn cớ sự vụ trong cung bận rộn, đem phần lớn lượt xin thỉnh an của các mệnh phụ bỏ đi, vì vậy rất nhiều người liền gián tiếp cầu đến chỗ của Đức phi.
Đức phi làm việc luôn cẩn thận, hơn nữa còn vô cùng cung kính với Hoàng hậu. Nàng vốn xuất thân là cung nữ, phụ huynh (cha và anh)ở nhà chỉ là một vài chức quan ở Kim Lăng, không có hậu thuẫn lớn mạnh từ nhà mẹ đẻ, thân thích trong nhà cũng không nhiều.
Nàng đem những người muốn tìm đường chạy đến chỗ nàng này, đều nhất nhất báo lại cho Hoàng hậu. Tiêu Thương Hải thỏa mãn với thái độ của nàng, bởi vậy cũng vui vẻ cho nàng thể diện, có thể đáp ứng đều đáp ứng, nếu không đồng ý… liền âm thầm ám chỉ một hồi.
Đức phi cũng không phải người ngốc, biết Hoàng hậu đây là đưa nàng ra làm tấm chắn. Thế nhưng suy xét cẩn thận thì, làm một tấm chăn cũng không có chỗ tệ. Sự sủng ái của Hoàng thượng đối với Hoàng hậu mọi người đều biết, Hoàng hậu bày mưu đặt kế nói vậy cũng có ý tứ của Hoàng thượng ở bên trong, nói chung phía trên có Hoàng hậu chống đỡ, nàng đây nên làm thế nào thì làm đi.
Trở lại chỗ những người cầu khẩn đến chỗ nàng mong muốn được ở lại trong cung thì, uyển chuyển khuyên nhủ:
“Hiện tại Hoàng thượng đối với Hoàng hậu… Các ngươi đều biết, nói là độc sủng cũng không quá đáng. Ở lại trong cung, dù là một hay mười người, đều là những cô nương xinh đẹp như hoa tươi mới nở, nếu thực sự chờ đến sau hai mươi lăm tuổi xuất cung, thì đều là gái lỡ thì. Cho dù mong được long sủng, từ Tài tử, Mỹ nhân bắt đầu từng bước một, còn không biết phải cần bao lâu.”
Nói xong uống một ngụm trà, nhìn người được phái đến siết chặt tấm khăn trong tay, trên mặt còn có vài phần mong đợi và không cam lòng, liền không nhanh không chậm nói:
“Cô nương nhà ngươi tự nhiên là tốt, muốn có tiền đồ tốt cũng là tấm lòng của người làm phụ mẫu. Thành thật mà nói, bản cung ở trong cung vài chục năm, từ nhỏ đã nhìn Hoàng thượng lớn nên, tâm tư của Hoàng thượng… Khụ, thiếu vài phần yêu thương với nữ tử. Nếu như ngươi bỏ được đưa nhi tử vào đây, bản cung còn có thể giúp đỡ một tay.”
Tuy nói rằng năm nay có thể tuyển nam phi, nhưng hiện tại trọng nam khinh nữ, nam tử là phải kế thừa gia nghiệp thành gia lập thất, có mấy nhà thực sự nguyện ý đưa nhi tử vào tiến cung? Cho dù có mấy nhà như vậy, cũng đều là tống con vợ lẽ. Nhưng con vợ lẽ sao có thể xếp đặt ở nơi này mà tỏa sáng, có thể giành được tiền đồ cao nhất chứ?
Phần lớn mọi người nghe đến đó còn chưa tính. Nếu thực sự yêu thương nữ nhi, sao có thể bỏ được mà đem nữ nhi gả cho một người đoạn tụ phân đào chứ? Cho dù là thiên tử thì cũng thế. Huống chi thiên tử đoạn tụ cũng triệt để, Hoàng hậu là nam nhi mà.
Có một số ít nhà không cam lòng, biểu thị nguyện ý đưa nhi tử vào, Đức phi liền chậm rãi bổ sung thêm một câu:
“Nếu là con vợ lẽ thì coi như xong. Hoàng hậu thế nhưng chính là con dòng chính trực hệ của Tiêu gia ở Giang Nam, đó là loại nhân phẩm khí độ nào? Nói khó nghe, sỏi đá ở trước mặt ngọc trai còn có nổi ánh sáng gì chứ?”
Như vậy, liền khiến tâm tư của một nhóm người lụi tắt.
Đức phi hoàn thành nhiệm vụ, chí ít cũng bỏ đi được tâm tư của mười mấy nhà muốn dựa thế trèo cao. Những người đó trong nhà cũng có người thân tham gia tuyển tú, trở về liền truyền ra, người tắt tâm tư càng nhiều hơn. Kể từ đó, phần lớn những người mong được đi trong cung một vòng, ở lại trong cung đến cùng cũng về nhà, còn tương đối có mặt mũi, tiếp đó liền thành gia lập thất. Nếu có thể được trực tiếp chỉ hôn thì rất tốt.
Tiêu Thương Hải nhìn kết quả, nói Đức phi thực sự là tài giỏi. Vừa nói với Hoàng thượng, Hoàng thượng liền vui vẻ, đến chỗ của Đức phi nghỉ ngơi ba ngày, còn ban thưởng một đống đồ vật, ‘cổ vũ’ Đức phi không ngừng cố gắng, tiếp tục nỗ lực.
Tuy rằng Hoàng thượng cùng Hoàng hậu không có nói rõ ràng với nàng rằng ‘Ngươi cứ tiếp tục đả kích những người đến tuyển tú đi, hay nhất là đả kích rồi dập tắt tâm tư muốn vào tuyển tú của các nàng mới tốt’, nhưng Đức phi hầu hạ Hoàng thượng đã vài chục năm, sao còn không biết ý tứ chứ? Thế là lừa trái gạt phải những người vui tươi hớn hở đệ bài tiến cung cho bọn họ thấy, ngay cả mấy người có quan hệ họ hàng thân thích cách đó ba nghìn dặm cũng chỉ điểm cho trước.
Như vậy quả thực giảm bớt được không ít tâm sức.
Trước đó từng nói qua, chế độ tuyển tú của Đại Thịnh còn chưa biến thái giống như triều Thanh sau này, nhà ai có thiếu nữ thiếu nam đến độ tuổi đều nằm trong danh sách đăng ký, có quản hạt chuyên phụ trách công việc thống kê nhân khẩu, ngươi muốn trốn tuyển cũng không được.
Chế độ tuyển tú của Đại Thịnh rộng rãi hơn rất nhiều, nhất là tử nữ nhà quan lại có phẩm cấp muốn chạy đến làm tần phi có địa vị, đều là theo nguyên tắc tự nguyện. Trong nhà có người đủ tuổi thì báo, không có không cần báo. Nếu như có một vài thứ nữ đến tuổi, ngươi muốn báo ai thì báo, báo một người hay báo hai người đều không bắt buộc.
Vì vậy Đức phi nửa sáng nửa tối thầm giúp Hoàng hậu ‘càn quét’ một vòng, đến khi báo danh sách tuyển chọn chính thức lên thì đã bớt đi được một phần ba số tên.
|
Chương 62 Những việc này đều là làm sau lưng Thái hậu. Mấy ngày này Thái hậu trầm mê trong Phật pháp, lại có một nhóm mệnh phụ phẩm cấp cao vội vàng đến triệu kiến, hơn nữa bà vô cùng yên tâm với Đức phi, vì vậy không hề cảnh giác. Đợi đến khi nhận được danh sách tham gia tuyển tú thì, lấy làm kỳ lạ nói với Thôi ma ma:
“Ai gia sao lại cảm thấy số người tham gia tuyển tú năm nay ít hơn năm trước nhỉ? Năm nay còn cố ý tuyển thêm nam phi, nhưng số người tham gia hình như cũng không nhiều.”
Thôi ma ma suy nghĩ một chút, cẩn thận cười bồi nói:
“Lần trước tuyển tú là chuyện của Vũ Hợp năm thứ ba, lão nô tuổi lớn, trí nhớ không tốt, thực sự không nhớ rõ năm nay có phải là ít hơn năm năm trước không.”
Ngừng lại một chút, nói tiếp:
“Dù sao đã lỡ mất hai năm, đều là tử nữ trong sạch, có thân phận, địa vị, không lo cưới gả, còn chờ đến khi nào? Hai năm này nên làm cũng đã làm, còn lại cũng sẽ không nhiều.”
Thái hậu nhớ đến khuê nữ nhà An Bình hầu và mấy nhà khác, đều đã xuất giá từ năm ngoái, không khỏi thở dài một hơi:
“Cũng phải a.”
Lại lật giở danh sách, nhíu mày nói:
“Sao thị quân đợi tuyển báo lên đều là con vợ lẽ?”
Thôi ma ma nghĩ thầm, con trưởng nhà người ta sao có thể giống như cải trắng, một mẫu đất ra vài trăm cân, có thể tùy tiện lấy một cân đưa vào cung chứ?
Các phu nhân này đều yểu điệu, có thể sinh được hơn ba nhi tử dòng chính đã ít lại càng ít (có phân nửa khả năng là sinh nữ nhi đâu), cho dù là sinh được nhiều hơn mấy người, cũng sẽ không nỡ đưa vào cung a.
Chỉ là những lời này cũng khó mà nói ra, Thôi ma ma đành nói:
“Nam phi a, người còn muốn lại có thêm một người… như vị kia sao?”
Chỉ chỉ về phương hướng của Phượng Nghi cung.
Cũng chỉ có người tâm phúc lâu năm bên cạnh Thái hậu như Thôi ma ma mới dám nói thẳng như thế.
Thái hậu ngẫm lại thấy có đạo lý, cũng bình thưởng trở lại.
Danh sách tuyển tú tuy rằng trải qua sự nỗ lực ‘lọc bớt’ của ba bên Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng Đức phi, nhưng cuối cùng báo lên vẫn có hơn hai trăm người. Đây đã là ít rồi, nếu như là thời của Tiên hoàng, sợ rằng còn phải thêm một số không đằng sau nữa.
Danh sách chia làm hai phần, những người có thân phận thấp tuyển làm cung nữ, trực tiếp bị gạt qua một bên, còn lại những người có thân phận cao, nhìn lại, dù kén cá chọn canh thế nào thì cũng vẫn còn lại hơn mười người.
Này đã là tốt hơn so với dự đoán của Dương Tĩnh. Hắn đã tính qua, con cháu Hoàng thất ở trong kinh thành đến tuổi, tính đi tính lại cũng có hơn mười người, hơn nữa còn có cả đệ đệ không nên thân của hắn, thú thêm một vị chính phi rồi thưởng hai trắc phi, cũng có thể phái đi được mấy người (đệ đệ chính là để dùng như thế, Dương Việt bị coi như ngựa giống). Như thế thứ nhất, người còn lại sẽ không nhiều. Huống chi trong lòng hắn còn có kế hoạch lớn, sau này cần phải triệt việc tuyển tú này.
Tháng ba xuân về hoa nở, đám tú nữ liền tiến cung.
Lúc này trên triều lại xảy ra một việc lớn, trong lăng tổ ở cố đô Trường Kinh phát hiện ra một con ba ba thần rất lớn, đường kính dài khoảng ba trượng, phỏng chừng đã có hơn một ngàn tuổi. Kỳ diệu nhất chính là, trên lưng của ba ba thần này lại có chữ viết. Chỉ là những chữ này cổ xưa phức tạp, quan viên địa phương không ai nhận ra được, liền đưa đến Lạc Kinh.
“Đây là điềm lành! Nhất định là tổ tông hiển linh!”
Hoàng Thái hậu hai tay chắp lại thành chữ thập, mừng rỡ nói.
Đại Thịnh đã lập quốc được hơn một trăm năm, đô thành trước kia vẫn luôn ở Trường Kinh. Lạc Kinh là tân đô mà Thịnh Huy đế sau khi thống nhất Đại Thịnh thì lập nên, hẳn là vị Hoàng đế đầu tiên đăng cơ ở đây, lăng mộ còn đang tu sửa, vì vậy vùng Hoàng lăng ở ngoại ô Trường Kinh mới được coi là tổ lăng của Dương gia.
Ở gần tổ lăng phát hiện ra linh thú ngàn năm, còn không phải là điềm báo của tổ tiên thì là cái gì? Trên dưới triều đình đều vừa mừng vừa sợ, liền đem con ba ba lớn này giống như điềm lành mà cung kính đón về.
Chỉ là những chữ ở trên lưng, thật đúng là không có ai nhận ra được, Hoàng thượng tự tay truyền chỉ xuống, giao cho vài vị Đại học sĩ đến nghiên cứu.
Các tú nữ đúng hẹn tiến cung. Dương Tĩnh chán ghét mà đưa các nàng vào trong một cung đổi tên thành ‘Trữ Tú cung’, lúc này mới có cảm giác tuyển tú.
Còn mấy thiếu niên kia, ở cách xa đám tú nữ rất nhiều, ở trong một cung khác.
Ngày hôm đó Dương Tĩnh hạ triều, cùng Tiêu Thương Hải ôm Thái tử, nhị Hoàng tử đến thăm Hoàng Thái hậu.
Thái tử béo tròn mập mạp, lớn lên rất chắc nịch. Vừa đứng trên mặt đất, chân nhỏ liền chạy vòng, bịch bịch chạy khắp nơi.
Dương Kiên vừa mới biết đi, lung lung lay lay đi bất ổn, cần có người ở bên cạnh trông chừng.
Thái hậu vốn không muốn nhìn thấy Dương Kiện, nhưng sau khi tham Phật thì, tâm tình liền bình tĩnh hơn rất nhiều, người tuổi đã lớn, thích tiểu hài tử, Dương Kiện lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, không có chút uy hiếp nào với Thái tử, bởi vậy vẻ mặt nhìn bé cũng ôn hòa hơn.
“Tôn nhi kiến quá Hoàng tổ mẫu.”
Thái tử nghiêm trang hành lễ với Thái hậu.
Dương Kiện ở bên cạnh học theo huynh trưởng, mơ hồ không rõ nói:
“Tô nhi tế quá Hoàng thô mẫu.” (Tuổi còn quá nhỏ, nói không rõ ràng lắm)
Hoàng Thái hậu bật cười ha hả, vẫy Thái tử:
“Tiểu tâm can của tổ mẫu, nhanh đến đây với tổ mẫu nào.”
Thái tử quen thuộc bò lên trên nhuyễn tháp, tiến vào trong lòng Thái hậu.
Dương Kiện nghiêng đầu ngơ ngác, đứng trên mặt đất nhìn.
Thái tử vẫy bé:
“Đệ đệ cũng đến.”
Thái hậu nói:
“Cũng bế nhị Hoàng tử đến đây.”
Thôi ma ma tiến lên ôm Dương Kiện lên trường tháp.
Dương Tĩnh và Tiêu Thương Hải ngồi ở phía dưới bên cạnh. Dương Kiện lần đầu tiên được ngồi lên tịch tháp của Thái hậy, có chút mê mang, thân thể bé nhỏ rụt lại thành một đoàn, thành thành thật thật, dáng vẻ có chút nhát gan.
Dương Tĩnh liền tháo một chuỗi vòng ngọc dương chi trên cổ tay xuống, đưa vào trong tay Dương Kiện:
“Chơi đi.”
Dương Kiện nhìn phụ hoàng, nhếch miệng cười, cầm chuỗi hạt châu kia chơi đùa.
Thái hậu nhìn lướt qua, thầm nghĩ: Hài tử này nuôi cũng được lắm.
Thái hậu ôm Dương Quang Vinh, sờ sờ đầu bé, hỏi bé mấy ngày nay ăn những cái gì, chơi cái gì, bình thường làm những cái gì.
Năng lực biểu đạt của Dương Quang Vinh còn chưa tốt, bập bẹ nói chưa rõ, đại khái là nghĩ không thú vị, liền quay qua nhìn Dương Kiện.
Thái hậu buông bé ra, để bé và Dương Kiện cùng chơi với nhau.
Dương Tĩnh và Tiêu Thương Hải nói chuyện phiếm với Thái hậu vài câu, ân cần thăm hỏi thân thể của Thái hậu một chút.
Năm ngoái vì chuyện chất nữ mà hai người khiến Thái hậu chịu đả kích lớn, làn da vốn được bảo dưỡng vô cùng tốt cũng xuất hiện sự lỏng lẻo và sa xuống, nếp nhăn nơi khóe mắt dù dùng phấn cũng không che dược. Bất quá mấy ngày này ăn tâm lễ Phật, ngược lại liền có vẻ phúc hậu không ít.
Thái hậu đã càng ngày càng có loại cảm giác của phụ nữ đứng tuổi.
Người một nhà vừa nói chuyện, Thái hậu vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cháu ngoan bên cạnh, thấy Dương Quang Vinh dùng ngón tay chọt Dương Kiện, Dương Kiện liền cười ha ha nghiêng ngả, bé liền đi qua nâng đệ đệ dậy, xoa xoa bé con lên rồi lại chọt tiếp, Dương Kiện lại tiếp tục nghiêng ra phía sau, cười đến mức không thở nổi nữa.
Thái hậu không khỏi cười nói:
“Tình cảm của hai huynh đệ cũng tốt lắm.”
Đúng vậy, trò chơi buồn chán như thế cũng có thể chơi đến vui vẻ thú vị, có thể thấy được hài tử ở trong cung đình này buồn chán biết bao nhiêu, nhất là Hoàng Thái tử.
Dương Tĩnh vốn có lòng làm mấy món đồ chơi trí tuệ ở hiện đại cho nhi tử, thế nhưng với công nghệ hiện tại thì không thể làm được, những thứ giống như khối rubic gì đó thực sự không làm được. Nhưng thật ra lại có một thứ cực kỳ tinh xảo là cửu liên hoàn được làm bằng vàng, nhưng hiện tại hài tử còn quá nhỏ, còn chưa đến lúc chơi được thứ kia.
Dương Tĩnh nói:
“Còn không phải vậy sao. Hai đứa trẻ này một ngày đêm không gặp nhau sẽ khóc nháo, hơn nữa cũng chưa bao giờ đánh nhau.”
Thái hậu nói:
“Chính là hài tử trong cung quá ít, bọn chúng cũng không có bạn.”
Nói rồi liền liếc mắt đầy thâm ý nhìn sang Hoàng thượng.
|
Chương 63 Dương Tĩnh cho rằng Thái hậu sẽ chuyển trọng tâm câu chuyện đến việc tuyển tú, nhưng Thái hậu lại không nói thêm gì nữa, chỉ cười tủm tỉm nhìn hai hài tử kia chơi đùa.
Dương Quang Vinh lớn lên giống hệt Dương Tĩnh, chỉ có ba phần dáng dấp của Tiêu Thương Hải. Dương Kiện lại khỏe mạnh kháu khỉnh, bởi vì là con lai, lớn lên cũng không quá giống Tiêu Thương Hải, cũng không giống Nô Mã Vương, bé dường như chỉ là chính bé. Chỉ có một đôi mắt màu hổ phách, là lộ ra một chút gien của dị tộc.
Thế nhưng huyết thống này cũng thực sự kỳ diệu. Dương Kiện tuy rằng không giống ai, thế nhưng khi ở cùng một chỗ với Dương Quang Vinh, lại có thể khiến người khác nhìn ra hai bé thật sự là huynh đệ. Có một vài chỗ rất nhỏ mà hai bé vô cùng giống nhau, ví dụ như độ cung của cằm, hình dạng của phần trán.
Thái hậu nhìn hai hài tử cùng chơi một chỗ, dần dần rơi vào trầm tư.
Bà cũng không phải kẻ ngốc, có thể hiểu được nhi tử của mình. Hoàng thượng yêu thương Hoàng hậu tha thiết, cho dù những tần phi này vào cung, cũng chỉ giống như trước đây phân cho rất ít ân sủng. Nếu như Hoàng thượng thích những nam phi giống như Tiêu Thương Hải cũng được, nhưng việc sinh con của nam tử khổ cực cùng phiền phức hơn nữ nhân nhiều, không nói phải mất thời gian uống thuốc điều trị khoảng ba năm, có mang thai được hay không cũng là một vấn đề.
Thái hậu không thích Tiêu Thương Hải thực ra còn một nguyên nhân khác, chính là việc sinh hạ tử tự của y quá mức khó khăn. Vào cung năm năm mới hạ sinh Thái tử, sau này không biết còn có sinh được nữa hay không.
Người thân làm mẹ sao có thể không mong nhi tử của mình con cháu đầy đàn, đặc biệt là ở thời đại này, ở vị trí này của Thịnh Huy đế, tử tự càng quan trọng hơn nhiều.
Nếu như Hoàng thượng thực sự không thích những người khác, nói không chừng sau này trong hậu cung cũng chỉ còn hai huynh đệ này. Dương Kiện tuy rằng không phải cốt nhục của Hoàng thượng, nhưng dù sao cũng là thân đệ đệ của Dương Quang Vinh. Tương lai Dương Quang Vinh lớn lên, cũng có thể trở thành một cánh tay đắc lực của nó.
Thái hậu nghĩ như thế, dần dần nhìn Dương Kiện cũng thấy thuận mắt hơn.
“Mấy ngày nay đang phải tuyển tú, trong cung lộn xộn. Hoàng hậu đi lo chuyện tuyển tú đi, Thái tử cùng nhị Hoàng tử để lại chỗ này của ai gia vài ngày.”
Phu phu Hoàng thượng nghe xong liền sửng sốt.
Dương Tĩnh nói:
“Hai hài tử đều ở chỗ này, chẳng phải là làm mẫu hậu khổ cực rồi sao? Vẫn nên để Hoàng hậu mang đi đi.”
Thái hậu hờn giận liếc mắt nhìn hắn một cái, đang muống lạnh giọng mở miệng, Tiêu Thương Hải đã mỉm cười nói:
“Hoàng thượng là đau lòng mẫu hậu thôi. Thực ra mấy ngày nay nhi thần quả thực phải xử lý rất nhiều sự vụ trong cung, có chút vội vàng. Nếu mẫu hậu không cảm thấy vất vả cực nhọc, liền để hai hài tử này ở đây phiền nhiều người vài ngày, nhi thần cũng có thể thở phào, tập trung giúp Hoàng thượng tuyển tú mà.”
Dương Tĩnh kinh ngạc nhìn y một cái, nhưng mặt không chút thay đổi cười nói:
“Ngươi nói như thế, mẫu hậu còn nghĩ rằng chúng ta làm phụ mẫu còn muốn lười biếng đâu.”
Tiêu Thương Hải hé miệng cười, nói:
“Ta cũng không phải muốn lười biếng. Biết mẫu hậu là thương xót nhi thần, vừa lúc thuận theo ý thôi.”
Y vừa nói như thế, ngay cả Thái hậu cũng không nhịn được mỉm cười, nói:
“Hoàng thượng xem đi, Hoàng hậu cũng đã nói như thế rồi, kẻ làm trượng phu như ngươi còn không biết thương cảm cho thê tử, muốn khiến y mệt chết phải không? Hai tôn nhi này để lại chỗ của ta đi, tất sẽ không để bọn chúng mất một sợi tóc hao một thớ thịt.”
Trong lòng không khỏi cảm thán Tiêu Thương Hải quả thực là một người thông minh thức thời, thảo nào có thể khiến Hoàng thượng yêu nhiều như thế.
Dương Tĩnh cười nói:
“Nếu mẫu hậu đã nói như thế, nhi tử liền mặt dày đồng ý thôi. Đến lúc đó đành để mẫu hậu người chịu ầm ĩ vài ngày, trẫm và Hoàng hậu có thể trải qua vài ngài thanh tĩnh được rồi.”
Dương Quang Vinh đột nhiên quay đầu:
“Hoàng Tổ mẫu, ngài vừa nói cái gì mà thịt vậy? Là tối nay được ăn thịt sao?”
Thái hậu nghe vậy, ôm chầm lấy cháu ngoan cười ha ha nói:
“Đúng vậy. Tối nay làm cháo thịt băm mà Vinh nhi thích ăn nhất có được hay không?”
Dương Quang Vinh cười đến hai mắt cong cong, giòn giã trả lời:
“Vâng!”
Dương Kiện không hiểu gì cả, vỗ tay cười nói:
“Thịt! Thịt!”
Tuổi bé còn nhỏ, Tiêu Thương Hải chỉ cho bé ăn chút cháo thịt, sợ bé hỏng dạ dày. Thế nhưng Dương Quang Vinh không có thịt thì không vui, thường xuyên nhắc đến, dần dần Dương Kiện liền nghĩ đó là một thứ tốt.
Mọi người cười ha ha.
Buổi chiều muộn Dương Tĩnh cùng Tiêu Thương Hải quay về cung, hỏi:
“Sao ngươi lại đồng ý chứ?”
Tiêu Thương Hải cho cung nhân lui ra, ngồi ở trước bàn tự mình rót hai chén trà xuân thơm ngát, cử chỉ ưu nhã, động tác khoan thai, hương trà thoang thoảng tản ra, ống tay áo của y vung lên, tự nhiên có một cỗ khí độ tao nhã xuất trần.
Y đưa cho Dương Tĩnh một chén, nói:
“Mẫu hậu tuổi đã cao, muốn có tôn tử làm bạn, chúng ta làm nhi tử, chỉ có đạo lý hiếu thuận. Huống chi ta thấy mẫu hậu cũng không có ý gì khác.”
Dương Tĩnh nhấp một ngụm trà, cảm thấy mùi hương thơm ngát tản ra, đáy lòng bình tĩnh hơn không ít, nói:
“Ta cũng đã nhìn ra. Cũng được. Để Vinh nhi và Kiện nhi ở bên Thái hậu mấy ngày, như vậy lúc tuyển tú mẫu hậu cũng sẽ không có quá nhiều tinh lực để nhúng tay.”
Mặc kệ dự định của Thái hậu là như thế nào, lúc này đưa đám tôn tử đến chăm sóc, khẳng định là sẽ bị phân tán tinh lực, trên chuyện tuyển tú sẽ không thể quan tâm quá mức. Hơn nữa Thái hậu tuy rằng không thích Dương Kiện, nhưng cũng sẽ không làm gì nó, lúc trước cũng không hề phản đối quyết định giữ lại của Hoàng thượng, hiện tại cũng sẽ không đi làm khó cho một hài tử.
Tiêu Thương Hải nhấp mọt ngụm trà, nói:
“Chuyện tuyển tú Hoàng thượng có dự định gì? Không ngại thì nói trước cho ta biết một chút, ta cũng biết nên làm như thế nào.”
Dương Tĩnh cười thần bí, nói:
“Cứ làm theo lệ cũ đi, nhìn lại thì ngươi sẽ biết được.”
Tiêu Thương Hải bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không hỏi lại nữa.
Đám tú nữ vào cung, trải qua vài cửa kiểm tra thủ tục, liền bắt đầu một khoảng thời gian tập trung huấn luyện về lễ nghi trong cung, sau đó Hoàng hậu cùng Đức phi liền chọn một ngày chuẩn bị ‘Diện thí’. (ngồi đối diện đặt câu hỏi)
Ai ngờ sáng sớm ngày hôm đó Hoàng thượng vào triều, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, cả người ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt xấu đến mức đại thần ở phía dưới đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Sau khi bãi triều, Hoàng thượng đột nhiên ngất đi, triều thần một mảnh đại loạn.
Trước một bãi đá trắng noãn trơn tuột, một người ngồi tựa ở một bên, mái tóc dài đen nhánh nghiêng nghiêng sau người, quanh co uốn lượn kéo dài đến mặt đất. Hoa bào màu tím phiếm một tầng ánh sáng nhàn nhạt, hình thêu tinh mỹ phía trên giống như đang sống, tiếng chim hương hoa, hoa nhi lay động.
“Con người a…”
Thanh âm mát lạnh giống như nước suối chảy trên linh thạch.
Người áo tím một tay chống má, một tay nhẹ nhàng điểm lên bãi đá.
Ngón tay thon dài cực kỳ ưu mỹ, đầu ngón tay mượt mà xinh đẹp, mang theo một luồng sức mạnh thần bí, làn da trắng noãn như ngọc, lóe lên một điểm sáng trắng nhàn nhạt.
Mặt đá cứng như sắt ở nơi đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống, trong nháy mắt biến thành một mặt nước mềm mại vô hạn, tạo nên sóng nước rung động.
|
Chương 64 “Lại còn muốn thập toàn thập mỹ, là nhân tâm không thấy đủ? Bản thân ngươi không rõ đạo lý sức người có hạn, mà thiên ý vô cùng sao?”
Người áo tím mỉm cười, mang theo một loại khí độ lười biếng mà ung dung, thờ ơ nhìn mặt đá.
Không gian truyền đến một trận rung động, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại uy nghiêm truyền đến:
“Côn Hạo, có khách đến chơi, còn không mở rộng cửa?”
Người áo tím tùy ý nói:
“Ngươi có thể đi vào, người phía sau thì thôi đi.”
“Hà tất phải từ chối người ngươi sinh ở ngàn dặm bên ngoài?”
Người áo tím cười nhạt một tiếng:
“Ly Tranh, mao bệnh thích xen vào chuyện của người khác của ngươi sao mãi vẫn chưa thay đổi vậy?”
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia tuy rằng uy nghiêm, nhưng lại mang theo một chút thân mật cùng trêu tức, trả lời:
“Còn tốt hơn tính ham ngủ của ngươi. Ngươi lười biếng như thế, không biết đã bỏ qua bao nhiêu việc. Hài tử này là đến tìm ngươi, hà tất phải vô tình như thế? Ngươi cũng đừng có nói, trong huyết mạch của hài tử này không có nguyên thần khí của ngươi.”
Người áo tím cùng chủ nhân của giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia đều được sinh ra từ khi vũ trụ được hình thành, đối với khí tức này cũng vô cùng quen thuộc. Nếu chủ nhân của giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia đã nhận ra, người áo tím cũng không có cách nào từ chối.
Hắn im lặng một lát, dường như là đang suy nghĩ cái gì đó.
Người bên ngoài cũng không sốt ruột, kiên trì chờ đợi hắn đối mặt với tâm mình.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng người áo tím khẽ thở dài, thì thào lẩm bẩm:
“Thôi đi thôi đi, ma đầu kia sinh ra nhưng không nuôi, không biết tiểu gia khỏa này phải chịu bao nhiêu ấm ức nữa, nếu đã tìm tới, vậy ra gặp một lần thôi.”
Hắn thản nhiên đứng dậy, vươn vai một hồi, đột nhiên nhớ tới gì đó, xoay người lại phất tay về phía mặt đá một cái, nghẹ giọng cười nói:
“Tặng cho ngươi một lễ vật, không uổng công kỳ nguyện mười thế của ngươi.”
Lúc này giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia uy nghiêm nói:
“Đừng có chậm chạp, Côn Hạo, nhanh lên một chút mở rộng cửa ra, ta còn có việc phải về sớm một chút đâu.”
Người áo tím kia cười nhẹ:
“Trở lại ôm hài tử sao? Ly Tranh, Thố Nhi nhà ngươi thật là biết sinh.”
Lập tức cảnh sắc xung quanh biến áo, không gian vặn vẹo, bóng dáng màu tím bất mất trước bãi đá thần bí.
Thịnh Huy đế rơi vào hôn mê, Thái hậu và Tiêu Thương Hải đều gấp gáp vô cùng, ngự y liên tiếp bắt mạch, thế nhưng không một ai có thể nói rốt cuộc là làm sao.
Thần sắc của Thịnh Huy đế rất bình an, giống như chỉ là đang ngủ. Thế nhưng một lần ngủ này vẫn chưa hề tỉnh lại.
Thái hậu nếu không phải nghĩ đến tôn tử còn ở trong Hi Ninh cung, quả thực là đã muốn không chống đỡ nổi.
Thần sắc Tiêu Thương Hải tiều tụy, nhưng vẫn còn tương đối trấn định. Thấy các ngự y đều không chẩn đoán ra nguyên nhân bệnh trạng, liền hạ Hoàng bảng, trưng cầu đại phi có y thuật cao trong dân gian.
Hoàng Thái tử mới là một đứa bé chưa dứt sữa, Thái hậu đã già, nếu như Hoàng thượng có mệnh hệ gì… Các đại thần dưới sự trấn an của Tiêu Thương Hải coi như trấn định, dù sao Thịnh Huy đế tuổi trẻ tráng niên, lại xây dựng được ảnh hưởng sâu nặng, nhất thời còn chưa có kẻ dị tâm.
Lúc này mới hiện ra chỗ tốt của con một. Thái tử Dương Quang Vinh không có huynh đệ khác, là người thừa kế hoàn toàn xứng đáng, vả lại thân mẫu Tiêu Thương Hải của hắn lại càng không phải là một người trói gà không chặt thiếu thủ đoạn chính trị và không có thân phận. Tuy rằng Thịnh Huy đế còn có một đệ đệ ruột là Khang Vương Dương Việt, nhưng Khang Vương là một kẻ vô dụng không thể nâng đỡ nổi, cũng không có ai đi ủng hộ hắn, bản thân hắn còn hoảng hốt vô cùng đâu. Vì vậy nên mới nói, triều đình cực kỳ an ổn.
Đám tú nữ vẫn còn ở trong cung, nhưng lúc này ai còn có tâm tình mà tuyển tú chứ? Các nàng bị nhốt lại, không được tùy ý đi lại, chỉ có thể nằm chờ ở trong Trữ Tú cung buồn tẻ.
Hoàng thượng hôn mê liền mười ngày. Trong mười ngày này không hề uống ngay cả một giọt nước. Thậm chí Tiêu Thương Hải tự mình ngậm nước mớm cho hắn, nhưng Dương Tĩnh vẫn không uống vào được.
Thế nhưng kỳ lạ hơn là, cứ tiếp tục như vậy, mọi người đều bị lăn qua lăn lại đến tiều tụy, nhưng Thịnh Huy đế vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngủ say an bình. Hô hấp đều đặn, sắc mặt hồng hào, tim đập mạnh mẽ, da còn có tia sáng nhàn nhạt. Không chỉ không gầy đi một chút nào, quả thực còn khỏe mạnh hơn người khỏe mạnh bình thường, còn có chút vị đạo của người thành tiên.
Mà Tiêu Thương Hải mấy ngày này lòng nóng như lửa đốt, lo lắng không gì sánh được, thoáng cái đã gầy rộc xuống, chút thịt thật vất vả mỡi dưỡng ra được đều biến mất, nếu không phải các thái y vẫn luôn đảm bảo rằng Thịnh Huy đế tạm thời tính mệnh không có gì đáng lo, y chỉ sợ cũng sắp không chịu nổi nữa.
Trên người Thịnh Huy đế xảy ra hiện tượng quái dị như vậy, trong thời đại phong kiến cực kỳ mê tín này, tự nhiên lan truyền ra ngoài.
Đạo sĩ nổi tiếng tự mình bóc Hoàng bảng, nói rằng có thể trị hết quái bệnh cho Hoàng thượng.
Tiêu Thương Hải vốn không tin những lời này, nhưng lúc này cũng đành phải làm, dù có được một tia hy vọng cũng tốt, liền cho người triệu kiến.
Đạo sĩ này sau khi thăm qua Thịnh Huy đế, quả quyết nói:
“Bệ hạ chính là long thể chi thần, thế gian vốn không có bất cứ tà vật gì có thể sánh với khí của chân long, bệ hạ giống như hiện tại, hẳn là bị vật tương khắc làm ảnh hưởng.”
Tiêu Thương Hải nhíu mày nói:
“Nếu ngươi đã nói không có bất cứ tà vật gì có thể chống lại khí chân long của Hoàng thượng, sao lại còn có vật tương khắc chứ?”
Đạo sĩ kia giải thích:
“Hoàng hậu điện hạ có điều không biết, Hoàng thượng mặc dù có khí chân long hộ thân, nhưng hạ sinh vào thế gian, liền phải tuân thủ theo quy tắc của thế gian. Trong thế gian bất cứ thứ nào đều có vật tương sinh tương khắc, thân chân long của Hoàng thượng cũng là như vậy. Tỷ như vật ngũ hành, mạch của địa huyệt, hoặc giả như năm sinh tháng đẻ của người nào đó, nếu như tương khắc không hợp, sẽ sinh ra trở ngại.”
“Vậy là thứ gì đã khắc Hoàng thượng?”
Thái hậu nhịn không được đặt câu hỏi.
Đạo sĩ trầm ngâm nói:
“Bần đạo nhất thời không tính được, sợ rằng còn phải thỉnh Thái hậu nương nương và Hoàng hậu cho phép bần đạo lập đàn làm phép, nhìn xem vật tương khắc ở nơi nào.”
Tiêu Thương Hải cùng Thái hậu cho phép.
Đạo sĩ kia liền lập đàn làm phép ở ngay bên ngoài Phượng Nghi cung, cầm kiếm gỗ đào trong tay, đốt cháy phù chú, đi vòng quanh đàn làm phép ba vòng, sau đó miệng phun ra lửa khói.
Lúc này đột nhiên một trận gió to nổi lên, xoay chuyển trời đất, sắc trời thoáng cái trở nên âm u. Rõ ràng đang là buổi sáng sớm ánh mặt trời nắng chói chang, nhưng thoáng cái đã biến thành chiều tà, ngay cả mặt trời cũng không nhìn thấy đâu.
Sắc mặt của Tiêu Thương Hải cùng Thái hậu khẽ biến, đạo sĩ này cũng càng lúc càng hoảng sợ, để che giấu sự chột dạ của mình, vội vàng giải thích nói:
“Xem ra quả nhiên là có âm vật quấy phá, tương khắc với long khí của Hoàng thượng.”
Nói rồi liền giơ thanh kiếm gỗ đào lên.
Gã vốn định tiếp tục làm phép, ai ngờ kiếm gỗ đào trong tay không hiểu vì sao lại đột nhiên tuột khỏi tay bay lên, dạo một vòng trong không trung, đột nhiên toát ra luồng sáng màu vàng kim, yên lặng chỉ về một hướng nào đó.
Cái này không chỉ khiến Tiêu Thương Hải cùng Thái hậu khiếp sợ không hiểu làm sao, đại sĩ cũng đứng ngây người một chỗ: Này này này… Hình như ta không có công lực này ra…
Đạo sĩ còn đang ngây ngốc đằng kia, Tiêu Thương Hải đã hồi phục tinh thần trước tiên, nói:
“Đạo trưởng, đây là chỉ về vật ở hướng đó?”
Đạo sĩ tỉnh táo lại, trán đổ mồ hôi, hàm hồ nói:
“Quả thực là như vậy… đi.”
Trời đất ạ, trên đời này quả nhiên là thực có quỷ thần! Bệ hạ, ngài không hổ là đường đường Thiên tử, ngôi vị cửu ngũ, lại có thể thực sự khiến Chân Quân hiển linh!
Hai tay Thái hậu hợp lại thành chữ thập:
“A di đà Phật, tìm ra là tốt rồi.”
Niệm hai câu, bỗng nhiên phát hiện mình đang niệm Phật chú ở trước mặt đạo trưởng, hình như là đại bất kính, liền nhanh chóng thay đổi lời thoại:
“Chân Quân hiển linh, Chân Quân phù hộ! Thiên Tôn vô lượng!”
Đạo sĩ kia còn đang mất hồn mất vía, cũng không để tâm đến việc làm của Thái hậu bên này.
Tiêu Thương Hải lập tức sai người đi theo phương hướng kia tìm kiếm, bởi vì tần phi trong hậu cung rất ít ỏi, bên kia ngoại trừ Trữ Tú cung cho đám tú nữ ở, những nơi khác tạm thời đều trống không.
Lục soát lớn một hồi, gian phòng cùng quần áo và phục sức của đám tú nữ cũng không được buông tha, nhưng lại không tìm ra bất cứ vật khả nghi nào.
Lúc này Hạ Khỏi lại vội và đi vào bẩm báo, nói Thừa tướng Úy Liêu cùng vài Nội các Đại học sĩ đến tham kiến Thái hậu và Hoàng hậu, nói có chuyện quan trọng cần bẩm tấu.
Tiêu Thương Hải và Thái hậu lúc này nào còn có tâm tình nữa. Nhưng Hạ Khởi lại bồi thêm một câu:
“Úy Tương nói, việc này nói không chừng có liên quan đến an nguy của Hoàng thượng.”
Tiêu Thương Hải biến sắc, lập tức triệu kiến tại Ngự thư phòng.
|