Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
|
|
Chương 65 Úy Tương nhìn thấy Thái hậu và Hoàng hậu, sau khi hành lễ cũng không nói nhiều, nói thẳng vào chủ đề:
“Thái hậu và Hoàng hậu điện hạ mời xem, đây là chữ cổ Hoàng thượng tự tay lấy xuống từ trên thân của ba ba thần, mấy Đại học sĩ trong Nội các đều đã dịch ra rồi.”
Tiêu Thương Hải nhận lấy, vội vã xem lướt qua một lần, đuôi lông mày không khỏi nhướng cao, có chút trầm ngâm.
Thái hậu cũng cầm lấy đến xem, không khỏi sửng sốt, qua một lúc lâu sau, có chút hoài nghi hỏi lại:
“Úy Tương, đây thật sự là thiên kỳ trên lưng của ba ba thần sao?”
Thái hậu cực kỳ tin tưởng ba ba thần chính là thần vật tượng trưng cho điềm lành mà các đời Hoàng tổ của Đại Thịnh phù hộ mà được trời ban cho, bởi vậy liền gọi chữ cổ trên lưng ba ba thần là ‘Thiên kỳ’.
Úy Liêu nói:
“Đây là do Trương đại nhân, Vương đại nhân đứng đầu phủ Đại học sĩ cùng vài bị đại nhân khác nghiên cứu nhiều ngày rồi từ mình dịch ra, nói vậy là không thể sai.”
Trương đại học sĩ nói:
“Cựu thần và Vương đại nhân cùng chư vị đồng liêu ở Hàn Lâm Viện lật xem rất nhiều sách cổ, cuối cùng xác nhận đây là văn tự thời cổ đại, ghép lại mới dịch ra kỳ ý. Cựu thần dám lấy mạng mình ra đảm bảo, chắc chắn là không sai.”
Trương đại học sĩ cũng là một đại nho nổi tiếng nhất Đại Thịnh kế tiếp sau Tử Bạch tiên sinh của Vương thị Thông Sơn, đệ tử môn hạ cũng trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đứng đầu một phía trong Hàn Lâm Viện. Ông ta đã nói thế, chắc chắn là đã có tự tin không nhỏ.
Thái hậu nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, trên mặt cũng không còn vẻ hoài nghi nữa.
Tiêu Thương Hải cũng là vẻ mặt bất định, không nói gì.
Thì ra ‘thiên kỳ’ ở trên lưng của ba ba thần kia, hai câu trước hợp thành một câu thơ: ‘Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân’. Phía sau còn có một câu châm ngôn: ‘Thịnh tổ cửu thế Huy đế ra, lập nam hậu tuyệt nữ sắc, quốc gia quang vinh hưng vượng thịnh thế mãi kéo dài’.
(2 câu thơ có thể dịch nôm na ra là ‘Từng vượt qua biển lớn khó có thể quay lại sông, ngoài núi cao ra thì không cần mây nữa’, đại ý có thể hiểu là câu thơ này ám chỉ việc Dương Tĩnh đã có Thương Hải rồi thì không thể màng đến thứ vụn vặt như nữ nhân – theo ý hiểu của mình.)
Câu thơ ở nửa phía trước cùng với châm ngôn ở đằng sau hợp lại, không có người nào là không hiểu rõ.
Úy Liêu thấy Thái hậu cùng Hoàng hậu đều không nói lời nào, kiên trì chờ đợi, không biết qua bao lâu, cuối cùng Thái hậu yếu ớt mở miệng:
“Nếu tổ tiên đã truyền thiên kỳ xuống, vậy Thừa tướng thấy sao?”
Úy Liêu chắp tay hơi cúi xuống, nói:
“Thà rằng tin thứ có, không thể tin thứ không có. Thiên kỳ được ba ba thần là điềm lành của tổ tiên truyền xuống, nói vậy chắc hẳn là là có đạo lý.”
Thái hậu nghĩ đến nhi tử còn nằm trong tẩm cung mê man bất tỉnh, còn có kết quả mà đạo sĩ lập đàn tính ra, hướng mà thanh kiếm gỗ kia chỉ chính là vào Trữ Tú cung. Bà nhìn lướt qua Hoàng hậu, thấy Tiêu Thương Hải cúi thấp nửa đầu, nhìn không rõ vẻ mặt.
Cuối cùng Thái hậu hạ quyết tâm, nói:
“Mời Trương Học sĩ nghĩ chỉ, lần tuyển tú này dừng ở đây, toàn bộ các tú nữ đều đưa ra ngoài cung hết đi.”
Nói xong Thái hậu thở dài, nói:
“Ai gia mệt mỏi, về thăm Hoàng thượng trước. Hoàng hậu, chuyện còn lại liền do con xử lý đi.”
Tiêu Thương Hải cúi đầu tuân mệnh.
Vũ Hợp năm thứ tám, Thịnh Huy đế sau khi đăng cơ ở Lạc Kinh tiến hành tuyển tú lần thứ hai, cứ như vậy hạ màn. Từ đó về sau trong khoảng thời gian Thịnh Huy đế tại vị, không còn tiến hành tuyển tú thêm lần nào nữa.
Thái hậu ở trong Thái miếu yên lặng tế bái, cũng không biết quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai. Cho đến khi một lão thái giám vội vàng từ ngoài cửa chạy vào, giọng thé thé kêu:
“Bẩm báo Thái hậu, Hoàng thượng tỉnh!”
“Cái gì!?”
Thái hậu nửa mừng nửa lo, lập tức đứng dậy, nhưng vì đứng dậy quá mạnh, thân thể có chút lung lay.
Thái giám kia bất chấp quy củ, nhanh chóng rảo bước tiến vào trong đại điện của Thái miếu đỡ lấy Thái hậu.
“Thái hậu cẩn thận a!”
“Nhanh! Mau đỡ ai gia đến thăm Hoàng thượng!”
Thái hậu kích động đến mức giọng nói cũng run run. Bà chỉ có một nhi tử là Dương Tĩnh thôi a.
“Thái hậu đừng nóng ruột, xe ngựa đã được chuẩn bị rồi.”
Ý chỉ ngưng hẳn tuyển tú vừa đưa xuống, đám tú nữ đã vội vã thu dọn vài thứ tốt, được đưa ra cửa cung, các bậc phụ mẫu đã được thông báo từ lâu phái người đến đón các nàng về nhà.
Chỉ mất thời gian nửa ngày, trong Trữ Tú cung liền trống rỗng, ngay cả đám nam thị cũng được đưa ra toàn bộ.
Những tú nữ này vừa được giải tán, Thịnh Huy đế Dương Tĩnh liền yếu ớt tỉnh lại.
Khi hắn tỉnh lại thì tinh thần còn tốt vô cùng, cảm giác giống như chỉ vừa ngủ một giấc dậy, thấy gương mặt tái nhợt tiều tụy của Tiêu Thương Hải, không khỏi giật mình hoảng sợ:
“Ngươi đây là xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Thương Hải thấy hắn mười phần trung khí, hoàn toàn không có dáng vẻ suy yếu sau mười ngày mười đêm không uống cả một giọt nước, đáy lòng không khỏi thả lỏng, nhất thời mềm nhũn ngã bên giường.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi…”
Tiêu Thương Hải hoàn toàn không có cách nào để miêu tả cảm giác trong nháy mắt vừa rồi. Giống như trước kia cho rằng ngày sụp đổ, tâm đều sắp chết, so với khi ở trong vương đình của người Hồ thì còn tuyệt vọng hơn, người bất kỳ lúc nào cũng có thể dừng hô hấp theo Thịnh Huy đế. Nhưng bất chợt trong nháy mắt, người kia tỉnh lại, sống lại rồi, ngày không sụp đổ nữa, thế giới sáng bừng lên, còn có thể tiếp tục ở cùng với người kia.
Tiêu Thương Hải giống như có thể cảm thấy máu lại chảy trong cơ thể một lần nữa, trái tim lần thứ hai bắt đầu đập manh.
Y nắm tay Dương Tĩnh thật chặt, mắt không hề chớp mà nhìn hắn, chỉ sợ đây chỉ là một hồi ảo giác.
Mấy ngày nay Tiêu Thương Hải đã hoàn toàn quên mất nhi tử. Dù cho mấy ngày trước khi Tiêu Bá Nguyên thấy Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, âm thầm truyền tin cho y nhắc y phải vì Thái tử mà lấy thân thể làm trọng, y cũng chỉ coi như mây khói thoảng qua bên tai mà thôi.
Nếu như Dương Tĩnh mất đi, bản thân mình sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa? Vinh nhi và Kiện nhi cho dù là cốt nhục thân sinh của mình, nhưng có nam nhi nào sống trên đời này mà không phải chạy đến một mảnh trời đất của mình đâu? Y không tin không có Dương Tĩnh và mình, hai nhi tử sẽ không sống nổi nữa.
Đây chính là chỗ khác biệt trong tâm lý giữa nam nhân và nữ nhân. Tiêu Thương Hải tuy rằng là thân mẫu của Dương Quang Vinh và Dương Kiện, nhưng trong lòng không có mẫu tính bao la vô bờ lấy tử nữ làm trọng.
Thực ra y là rất ích kỷ. Đặc biệt từ sau khi quay về từ thảo nguyên, ngoại trừ Dương Tĩnh ra, y không còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác nữa.
Y bên này nửa mừng nửa lo, thân không do mình, Dương Tĩnh ở bên kia lại bị y nắm chặt đến mức sợ hãi nhảy dựng.
Tiêu Thương Hải khóc như không khóc, cười mà không cười, người gầy đến mức chỉ còn lại một đầu xương, gương mặt giống như chỉ còn một tầng da dán chặt trên xương gò má. Thần tình bi thương tiều tụy như vậy, nước mắt từ trong con ngươi đen thẫm giống như mưa rơi mà thi nhau chảy xuống, thoáng cái đã thấm ướt vạt áo và đệm chăn, nhưng chính y còn không tự biết, chỉ mang theo thần tình thương tiếc từ tận đáy lòng này mà nhìn mình chăm chú.
Dương Tĩnh hoàn toàn mơ hồ. Ôm cổ Tiêu Thương Hải, hoảng sợ nói:
“Đây là xảy ra chuyện gì? Đây là xảy ra chuyện gì? Thương Hải, sao ngươi lại khóc như vậy? Đây là có chuyện gì chứ?”
Cảm giác được cánh tay hữu lực ôm chặt lấy mình, hoàn toàn được bao phủ trong khí tức quen thuộc, Tiêu Thương Hải cuối cùng cũng hoàn toàn tin tưởng. Đây cũng không phải là ảo giác của mình, Hoàng thượng đã thực sự tỉnh lại.
Y nắm chặt tay Dương Tĩnh, nắm thật chặt, giọng nói khàn khàn hô một tiếng:
“Ký Nô….”
Cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, thân thể khẽ run lên, ngã vào trong lòng hắn.
|
Chương 66 Thái hậu chạy đến Phượng Nghi cung, nhìn thấy tình cảnh ở bên trong, mắt trừng lớn nhìn, cho rằng mình đã lầm rồi.
Hoàng thượng ôm Tiêu Thương Hải hoảng loạn chỉ huy chúng cung nhân, vừa thỉnh thái y vừa gọi người, vẻ mặt hốt hoảng thất thố, giống như người hôn mê bất tỉnh mấy ngày hôm nay không phải mình, mà là Tiêu Thương Hải.
“Hoàng thượng!”
Thái hậu nhìn lướt qua, xác định nhi tử của mình thật sự khỏe mạnh đứng ở trước mắt, không khỏi kích động hô lên một tiếng, nhào qua.
Dương Tĩnh xoay người nhìn Thái hậu, chớp mắt liền sửng sốt, kinh ngạc nói:
“Mẫu hậu, ngài, ngài sao cũng tiều tụy thành như vậy chứ?”
Thái hậu trong một đêm dường như già đi mười tuổi, tóc đen trên đầu chỉ còn lại ít ỏi vài sợi, đầu đầy tóc bạc, không khác gì một lão phụ nhân già nua.
“Hoàng thượng, con hôn mê đã mười ngày mười đêm rồi, ai gia và Hoàng hậu lo lắng đến sắp chết.”
Dương Tĩnh ngây người:
“Trẫm hôn mê mười ngày mười đêm?”
Hắn nghĩ mình chỉ là vừa mới ngủ một giấc, ai ngờ lại là hôn mê lâu như thế? Thảo nào Tiêu Thương Hải và Thái hậu đều tiều tụy thành như vậy.
Dương Tĩnh kinh ngạc trong lòng, mơ mơ hồ hồ, một bên gọi thái y đến, một bên vội vàng trấn an Thái hậu.
Thái hậu khóc sướt mướt hô gọi đến nửa ngày, cuối cùng dưới sự đảm bảo của thái y xác định Hoàng thượng đã bình yên vô sự, lúc này mới yên lòng.
Lúc này Hoàng Tử Quy đã bắt mạch xong cho Hoàng hậu, hồi bẩm nói:
“Hoàng hậu không có gì đáng ngại, chỉ là mấy ngày này lo lắng quá độ, bận rộn vất vả quá mức, có chút hao tổn nguyên khí, cho nên mới hôn mê. Vi thần đã khai cho Hoàng hậu một đơn thuốc an thần dưỡng thân, ngày sau Hoàng hậu còn cần điều dưỡng cẩn thận nghỉ ngơi một khoảng thời gian.”
Thái hậu vội vàng nói:
“Hoàng hậu bị hao tổn nguyên khí? Có nghiêm trọng lắm không?”
Hoàng Tử Quy cân nhắc rồi nói:
“Thân thể Hoàng hậu vốn căn cơ vô cùng tốt, nhưng lúc trước để lại không ít bệnh căn, hiện nay thân thể không quá khỏe mạnh, chỉ có thể từ từ bù đắp.”
Thái hậu gật đầu nói:
“Ngươi đi kê đơn thuốc đi, cẩn thận điều dưỡng cho Hoàng hậu, Hoàng thượng cũng có thể an tâm hơn.”
Nói rồi liếc mắt nhìn nhi tử.
Dương Tĩnh có chút kinh ngạc vô cùng trước sự thay đổi thái độ của mẫu thân với Thương Hải.
Thực ra lại nói, giữa người với người một khi đã đồng cam cộng khổ trải qua một giai đoạn khó khăn thì càng có thể kéo gần lại khoảng cách.
Mấy ngày nay Thái hậu tận mắt nhìn thấy Tiêu Thương Hải không xa không rời Hoàng thượng, ngày đêm vất vả, những sầu lo và cực khổ trong lúc đó không hề ít hơn bản thân mình. Thái hậu dù tâm có làm bằng sắt, cũng sẽ vì Tiêu Thương Hải tình thâm với Hoàng thượng mà cảm động.
Dương Tĩnh nói chuyện với Thái hậu, cũng hiểu được phần nào những chuyện xảy ra gần đây, không khỏi cũng kinh hãi.
Hắn vốn cũng có dự định giả bệnh trúng tà, đạo sĩ kia cũng là hắn âm thầm phái Hắc Y Vệ tìm từ ngoài cung đến, thậm chí ngay cả ‘Thiên kỳ’ trên lưng ba ba thần kia, cũng là hắn một tay bày ra. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới bản thân lại thực sự hôn mê những mười ngày mười đêm, đám thái y trong cung đều bó tay không biết làm thế nào. Đây là chuyện gì chứ?
Bất quá mặc kệ như thế nào, chuyện tuyển tú cuối cùng cũng kết thúc. Có ‘Thiên kỳ’ mà ba ba thần mang đến, hắn cuối cùng cũng không cần lo lắng đến vấn đề trong hậu cung nữa, hơn nữa ấn tượng của Thái hậu với Tiêu Thương Hải cũng có chuyển biến. Sau này cuối cùng cũng có thể kiên định đứng thẳng mà sống rồi.
Tiêu Thương Hải tựa ở trên giường, nhẹ giọng nói:
“Để tự ta làm đi.”
Dương Tĩnh nói:
“Ngươi đừng động, để ta tới đút ngươi.”
Hắn một tay bưng chén thuốc, nhẹ nhàng thổi cho hết nóng, cầm thìa cẩn thận tỉ mỉ đưa vào trong miệng Tiêu Thương Hải.
Thuốc Đông y vị đắng, chén thuốc cũng không lớn, thực ra chỉ cần một ngụm cũng uống hết được. Nhưng dùng thìa đút như vậy, mới là giày vò nhất, miệng đầy vị cay đắng, còn chưa kịp tan hết lại thêm một ngụm khác.
Nhưng Tiêu Thương Hải dường như lại không hề cảm thấy chút cay đắng nào, khóe miệng mỉm cười, giống như đang uống quỳnh tương ngọc lộ, vui vẻ chịu đựng.
Uống xong chén thuốc, Dương Tĩnh tự mình bưng nước đến cho y súc miệng, lại xiên một miếng quả khô ướp đường trắng đến đút vào trong miệng y.
Tiêu Thương Hải không thích thứ quá ngọt, trán cau lại sẵng giọng:
“Ngươi cho ta là tiểu hài tử sao?”
Dương Tĩnh cười nói:
“Nhuận đầu lưỡi một chút cũng tốt. Nếu quá ngọt thì uống thêm chút nước.”
Tiêu Thương Hải cười lắc đầu.
Dương Tĩnh nói:
“Ngươi đúng là dọa ta sợ chết, lại mê man hết một ngày một đêm.”
Tiêu Thương Hải lo lắng nhìn hắn:
“Ngươi mới là dọa ta sợ muốn chết. Ngươi có biết hay không lúc người hôn mê ta khó khăn biết bao nhiêu? Nếu như ngươi thực sự không tỉnh lại, ta ngay cả tâm tuẫn táng cũng đều có.”
“Trăm triệu lần không thể!”
Dương Tĩnh sợ đến nhảy dựng, lạnh lùng nói:
“Ngươi nghìn lần vạn lần không thể có tâm tư này. Cho dù ta thực sự xảy ra chuyện gì không hay, ngươi cũng phải sống sót, biết chưa!”
Tiêu Thương Hải không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đen láy giống như biển sâu yên lặng nhìn hắn, bên trong lưu chuyển thâm tình khó có thể nói nên lời cùng tâm ý kiên định.
Sự thổ lộ không phát thành lời này, khiến Dương Tĩnh đau lòng không thôi.
Hắn cầm tay Tiêu Thương Hải, nghiêm trang nói:
“Thương Hải, hứa với ta, cho dù ngày sau trẫm thật sự đi trước, ngươi vẫn phải sống tiếp!”
Tiêu Thương Hải thản nhiên nói:
“Nếu ngươi mất, ta sống còn ý nghĩa gì?”
Dương Tĩnh nhíu mày, nói:
“Không được nói như thế. Lẽ nào ngươi đã quên Vinh nhi và Kiện nhi sao? Vì bọn chúng ngươi cũng phải cố sống a.”
Tiêu Thương Hải không thích chủ đề câu chuyện này, cứng ngắc nói:
“Được rồi được rồi, hiện tại chúng ta đều rất tốt, đừng nói những chuyện xui xẻo này. Hoàng thương, thân thể của ngươi thật sự không còn đáng ngại chứ?”
Dương Tĩnh cười ha ha, nói:
“Trẫm hiện tại khỏe đến mức có thể đánh chết một con mãnh hổ, nếu ngươi không tin, trẫm sẽ gọi toàn bộ thái y trong thái y viện đến, chẩn bệnh cho ta một lần ngay trước mặt của ngươi.”
“Vậy là tốt rồi.”
Tiêu Thương Hải rốt cuộc cũng thở phào.
Nhiễm Hương đi vào bẩm báo, nói Thái tử và nhị Hoàng tử đến thỉnh an.
Phu phu Hoàng đế vội vàng để cho bọn họ đi vào.
Hai tiểu nhân nhi chắp tay đi vào thỉnh an.
Dương Tĩnh nói:
“Mau đứng lên đi. Nhanh để trẫm và mẫu hậu các con nhìn xem.”
Dương Quang Vinh lập tức bước nhanh nhào lên long tháp, kéo ống tay áo của Tiêu Thương Hải nói:
“Mẫu hậu người bị bệnh sao? Bọn họ nói người đang uống thuốc.”
Dương Kiện lung lung lay lay chạy đến bên người Dương Tĩnh, vịn lấy đầu gối của hắn mà nhìn hắn chằm chằm.
Tiêu Thương Hải ôm nhi tử lên giường, nói:
“Mẫu hậu không sao. Để mẫu hậu xem Vinh nhi có phải là lại lớn thêm một chút rồi không?”
Dương Tĩnh cũng bế Kiện nhi vào trong lòng, cười ha ha nói:
“Kiện nhi đã nhiều ngày cùng Thái tử ca ca ở chỗ của Hoàng tổ mẫu, có vui vẻ không?”
Dương Kiện chui vào lòng Dương Tĩnh, ngậm ngón tay có chút ngượng ngịu nói:
“Tốt.”
“Vậy có nhớ phụ hoàng và mẫu hậu không?”
Dương Kiện cố sức gật đầu một cái, lần này giọng lớn hơn, giòn giã:
“Nhớ!”
|
Chương 67 May là mấy ngày nay hai nhi tử đều ở trong cung của Thái hậu, vì vậy chuyện Dương Tĩnh hôn mê và Tiêu Thương Hải sinh bệnh bọn chúng cũng không biết. Thái hậu sai người cẩn thận hầu hạ bọn họ, một chút phong thanh cũng không lộ ra. Hai hài tử tuy rằng nhớ phụ hoàng và mẫu hậu, nhưng cũng là hiểu chuyện không có hồ đồ.
Chỉ là Dương Kiện tuổi còn quá nhỏ, một hai ngày liền bắt đầu nhớ phụ hoàng và mẫu hậu, kéo tay Đông thị hỏi không ngừng:
“Phụ hoàng ang àm chi nha? Mẫu hậu i ào đến ăm chúng ta?” (Cái miệng nhỏ vẫn chưa thể nói rõ)
Đông thị lúc đầu còn nghĩ rằng bé chỉ là thuận miệng hỏi một chút, sau đó khi gặp mấy vấn đề nhị Hoàng tử liền nhắc đi nhắc lại, lúc này mới hiểu được hài tử này là đang nhớ phụ mẫu.
Nàng dịu dàng vỗ về, ôm Dương Kiện kể chuyện xưa, chuyển lực chú ý của bé đi.
Chỉ là đến buổi tối, Dương Kiện nhớ trước đây mỗi đêm phụ hoàng và mẫu hậu sẽ đến phòng bé thăm bé, hơn nữa phụ hoàng còn hôn nhẹ lên trán bé nữa, sau đó mẫu hậu cũng sẽ hôn nhẹ, bé sẽ ngủ rất an ổn ngon lành. Thế nhưng hiện tại phụ hoàng mẫu hậu không thấy đâu, hôn nhẹ cũng không có nữa, liền khổ sở nhỏ giọng bật khóc.
Đông thị đau lòng không thôi, thật vất vả mới dỗ dành qua được một đêm, ngày hôm sau Thái tử liền nghe nói thế từ chỗ thiếp thân thái giám Khúc Dương của mình (Khúc Dương là hỏi thăm được từ chỗ đường đệ Khúc Minh).
Dương Quang Vinh tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng cũng đã rất có dáng vẻ của huynh trưởng, liền để Dương Kiện chuyển đến noãn hạ (hạ là chỉ gian nhà lớn)của mình, buổi tối huynh đệ hai người ôm nhau ngủ, lúc này mới dỗ dành được.
Sau đó thân thể Dương Tĩnh khá lên rồi, đến thỉnh an Thái hậu, thuận tiện đi thăm hai nhi tử, Dương Quang Vinh cùng Dương Kiện mới vui vẻ hơn. Nhưng Tiêu Thương Hải bởi vì vất vả quá độ, lại ưu sầu thương thân, vẫn nằm trên giường tĩnh dưỡng, vì vậy Dương Quang Vinh vẫn nghĩ là mẫu hậu sinh bệnh.
Tiêu Thương Hải nói:
“Kiện nhi cũng qua đây.”
Dương Tĩnh đặt Kiện nhi ở trên giường, Dương Kiện liền nhào vào trong lòng Tiêu Thương Hải.
Ôm hai nhi tử, Tiêu Thương Hải nhớ tới mấy ngày nay quả thực là không chút quan tâm đến hai đứa, không khỏi áy náy trong lòng, nhẹ giọng hỏi hai bé gần đây ăn có ngon không? Chơi có vui không?
Thái tử tương đối hoạt bát, giọng nói thanh thúy, sinh động đáng yêu kể lại những chuyện thú vị ở trong Hi Ninh cung. Phản ứng của Dương Kiện có chút chậm chạp, nói còn không rõ ràng lắm, chỉ ở bên cạnh gật đầu hùa theo ca ca.
Dương Tĩnh cùng Tiêu Thương Hải hai người thân mật nói chuyện với hai nhi tử một hồi, buổi tối để hai bé ở lại dùng bữa, mới để vú em ôm hai bé về.
Buổi tối khi nghỉ ngơi thì, Tiêu Thương Hải nói:
“Mấy ngày nay ta cũng khá lên rồi, đưa bọn nhỏ về đi. Mẫu hậu tuổi tác đã cao, để lão nhân gia chăm sóc hai hài tử này quá mức khổ cực rồi.”
Dương Tĩnh nói:
“Ta cũng nghĩ như vậy. Mẫu hậu dường như thoáng cái đã già đi rất nhiều, đều là kẻ làm nhi tử như ta bất hiếu.”
Tiêu Thương Hải cầm tay hắn, nói:
“Hoàng thượng sao có thể nói như thế đâu? Thái hậu lo lắng cho ngươi, cũng là tình thân mẫu tử. Chỉ là gần đây trong cung quả thực xảy ra quá nhiều chuyện, cũng nên để mẫu hậu nghỉ ngơi cẩn thận mới được.”
Dương Tĩnh ôm ái nhân vào trong lòng, sờ sờ lưng y, trán cau lại, đau lòng nói:
“Ngươi cũng phải tĩnh dưỡng cẩn thận. Gầy đến mức cả người toàn là xương rồi.”
Tiêu Thương Hải mỉm cười, nói:
“Ta có nội lực hộ thân, không lâu nữa sẽ lại dưỡng đủ lại thôi.”
Dương Tĩnh nói:
“Đây là do ngươi nói nhé. Trong một tháng phải tăng thêm hai mươi cân thịt cho ta.”
Tiêu Thương Hải nhịn không được liếc một cái.
Dương Tình nói thầm:
“Ôm cũng thấy đau hết tay rồi.”
Khung xương của nam nhân vốn lớn, thiếu sự co dãn của cơ thể, cảm xúc khó tránh khỏi kém hơn một chút.
Tiêu Thương Hải nghe vậy, nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm của hắn, xoay người đưa lưng lại, thản nhiên nói:
“Hoàng thượng không thích có thể đi đến chỗ người khác. Thần thân thể kém xấu, không có phúc nhận long ân của Hoàng thượng.”
“Ai nha.”
Dương Tĩnh kéo y lại, Tiêu Thương Hải không chịu hợp tác, hắn đành phải dùng sức thật lớn mới có thể kéo người quay lại trong lòng.
“Ta chỉ là nói đùa thôi, Thương Hải ngươi đừng nóng giận. Đều là ta không tốt, miệng luôn thích nói bậy, ngươi ngàn vạn lần đứng tính toán với ta a.”
Tiêu Thương Hải lạnh mặt không nói gì, thân thể vẫn cứng ngắc.
Dương Tĩnh phải mất công phu miệng lưỡi thật lớn, mới từ từ dỗ dành được Tiêu Thương Hải lay chuyển, thân thể mềm xuống.
Động tác này của Tiêu Thương Hải, Dương Tĩnh không chỉ không hề tức giận, trái lại còn vô cùng vui vẻ.
Năm đó khi hai người tình sâu ý đậm thì, Tiêu Thương Hải chỉ cho hắn thể diện ở trước mặt người khác, nói trắng ra là không để tâm đến thân phận Hoàng đế của hắn, muốn tức giận liền tức giận, muốn phát hỏa liền phát hỏa, thậm chí trên đường Bắc chinh bởi vì vài lần ý kiến bất đồng mà còn vung tay với hắn. Cho dù là thời kỳ Dương Tĩnh đăng cơ lần thứ hai ở Lạc Kinh, tân hôn lập y làm hậu thì, y phát hỏa với mình cũng không hề ít.
Chỉ là sau đó bởi vì chuyện trong hậu cung, như Thái hậu không thích, áp lực không có con từng chút một đè lên, mới khiến y từ từ mài giũa tính tình, học cách vòng vo khéo léo, không còn cứng rắn tranh cãi với hắn nữa.
Hiện tại Tiêu Thương Hải lần thứ hai thể hiện tâm tình thật sự ở trước mặt hắn, Dương Tĩnh tuy rằng phải dỗ dành đến mức miệng khô lưỡi khô, nhưng vẫn vui mừng.
Hắn lại kể cho Tiêu Thương Hải liên tiếp vài câu chuyện hài hước, cuối cùng cũng chọc được cho giai nhân mỉm cười, nhéo nhéo mặt hắn:
“Hoàng thượng học được cách dịu dàng như thế từ lúc nào vậy?”
Dương Tĩnh nói:
“Ta vẫn như vậy, ngươi không biết sao?”
Tiêu Thương Hải nhớ tới khoảng thời gian niên thiếu, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tình cảm ấm áp và dịu dàng. Y xoay người ôm cổ Dương Tĩnh, thấp giọng nói:
“Ký Nô, ta… sinh cho ngươi một hài tử nữa có được không?”
Dương Tĩnh ôm lấy vòng eo thon nhỏ mềm dẻo của y, nheo mắt cười nói:
“Được. Nhưng mà sinh hài tử khổ cực như thế, ngươi phải dưỡng béo lên trẫm mới đồng ý, nếu không trẫm sẽ không chấp thuận.”
“Được.”
Tiêu Thương Hải hôn nhẹ lên mặt Dương Tĩnh, nghiêm túc mà kiên định nói:
“Lần này ta nhất định sẽ sinh cho ngươi một tiểu Hoàng tử nữa!”
Dương Tình nhìn y một cái, cười ha ha nói:
“Nữ nhi cũng không tệ. Trẫm muốn một công chúa mà.”
Tiêu Thương Hải nhìn gương mặt mỉm cười của hắn, nghĩ đến chuyện khiến chúng thần cam chịu cùng việc bỏ hẳn tuyển tú, biết sau này trong hậu cung sẽ không còn có thêm những người mới xinh đẹp trẻ tuổi. Mặc kệ sự xuất hiện của ba ba thần và việc Hoàng thượng hôn mê có phải là trùng hợp hay không, nhưng Dương Tĩnh mượn cơ hội này không chút do dự bỏ đi chế độ tuyển tú, đây là lời hứa hẹn với chính mình, y sao có thể không cảm động chứ?
Nhưng là vì thế, trách nhiệm của y cũng càng thêm gian khổ.
Chỉ có một nhi tử, đừng nói là một đời đế vương, dù là đối với một dân chúng bình thường mà nói, cũng là thực sự quá ít!
Nếu hiện tại Hoàng đế đã có được lý do quang minh chính đại để có thể không cần để ý đến những nữ nhân này nữa, Tiêu Thương Hải quyết tâm tĩnh dưỡng thân thể tốt lên một chút, tiếp tục góp thêm một viên gạch vì sự phồn vinh của Hoàng thượng!
Có phần tâm tư này, Tiêu Thương Hải tự nhiên là coi trọng việc bảo dưỡng thân thể. Trong Hoàng cung này không thiếu thứ gì cả, huống chi thân phận của y ở bậc này, lại có sự sủng ái vô hạn của Hoàng đế. Thế là không bao lâu sau, thân thể liền từ từ bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp.
Thế nhưng bởi vì nam tử mang thai không dễ, vả lại Tiêu Thương Hải bởi vì lúc sinh Dương Kiện để lại bệnh căn, thực sự là không dễ mang thai, từ đó về sau qua bốn năm, vẫn không hề có tin tức gì
|
Chương 68 Lúc này Thái hậu tuổi cao, mặc kệ chuyện hậu cung, mỗi ngày lễ Phật niệm kinh, Hoàng đế còn dựng riêng một tòa Phật đường cho Thái hậu. Thời gian còn lại, Thái hậu liền trò chuyện cùng chư phi, tìm hai tôn tử đến tâm sự, hoặc là triệu mấy vị mệnh phụ tiến cung nói chuyện phiếm, ngày qua ngày cũng bình thản thư thái.
Phi tần trong hậu cung từ ngày nghe được ‘Thiên kỳ’ mà ba ba thần mang đến, lại có việc Hoàng đế hôn mê để ghi nhớ, cũng đều trở nên thành thật. Trước kia Hoàng đế còn thỉnh thoảng đi một vòng đến các cung khác, hiện tại chỉ hoàn toàn độc sủng Hoàng hậu, không bao giờ tìm đến nhưng tần phi khác nữa.
Thái tử Dương Quang Vinh từ năm ngoái đã bắt đầu đi học, chỉ còn lại Dương Kiện cô đơn một mình, bình thường đều chạy đến canh giữ bên ngoài thư phòng của Thái tử, chờ ca ca tan học thì cùng hắn quay về Phượng Nghi cung.
Dương Tĩnh thấy vóc dáng bé nhỏ của bé quá tịch mịch cô đơn, liền dứt khoát để bé cùng Thái tử vào học. Thực ra hai huynh đệ này cũng chỉ kém nhau một tuổi, Tần Thái phó dạy Thái tử xong còn dư chút thời gian sẽ chỉ điểm một chút cho Dương Kiện, cũng không cố sức, hai huynh đệ còn có thể làm bạn.
Chỉ là Dương Kiện học tập rất chậm, buổi tối Dương Tĩnh nhàn hạ thì kiểm tra việc học tập của hai huynh đệ, mỗi lần Thái tử đều có thể ứng đáp trôi chảy, mà Dương Kiện chỉ một quyển [Bài học vỡ lòng] hơn bảy trăm chữ cũng phải học đến hơn mười ngày mới thuộc, còn thường xuyên quên trước quên sau, này so với hài tử cùng tuổi bình thường còn muốn chậm hơn.
Đối diện với vẻ mặt không vui của Tiêu Thương Hải, Dương Kiện xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng lên, cúi thấp đầu lúng túng nói:
“Đầu óc con ngốc, mãi mà không nhớ được…”
Dương Tĩnh cổ vũ bé nói:
“Không có việc gì không có việc gì. Kiện nhi của chúng ta còn nhỏ hơn một tuổi mà, đây đã là tốt lắm rồi.”
Thái tử cũng gật đầu nói:
“Đúng vậy. Nhị đệ đừng lo, năm đó lúc ta đi học cũng phải học thuộc rất lâu mà.”
Thực ra Thái tử học thuộc một ngày một đêm đã nhớ rõ.
Tiêu Thương Hải từ nhỏ đã thông minh đĩnh ngộ, đã đọc qua là không quên được, yêu cầu đối với nhi tử của mình tự rất cao. Với tư chất của Thái tử còn không khiến y thỏa mãn được, huống chi là Dương Kiện?
Y thực sự không nghĩ tới bản thân mình lại có thể sinh ra một nhi tử ngốc như thế, quả thực là vũ nhục gien di truyền ưu tú của y. Yêu cầu của y đối với Dương Kiện tuy rằng không cao, nhưng là không ngờ lại mất mặt như thế, không khỏi càng thêm thất vọng đối với nhi tử này.
Tiểu hài tử thiên tính mẫn cảm. Dương Tĩnh tuy rằng tận lực bảo vệ Dương Kiện, nhưng sống ở trong hoàn cảnh phức tạp trong Hoàng cung này, Dương Kiện tự mình dần dần phát hiện được thái độ của người xung quanh đối với bé và Thái tử ca ca khác biệt, cũng tinh tế cảm nhận được một chút đối đãi khác biệt của mẫu hậu. Bởi vậy bé càng nỗ lực hơn, mong muốn mình không để cho phụ hoàng và mẫu hậu quá mức thất vọng, mỗi buổi tối đều thức đêm học thuộc bài, không đến vài ngày gương mặt nhỏ nhắn đã gầy đi một vòng, phía dưới viền mắt đã biến đen.
Hôm nay bé cuối cùng không chịu được nữa, ở trên lớp của Tần Thái phó thì thấy buồn ngủ, Tần Thái phó sau khi phát hiện ra liền giận dữ, không để ý đến sự cầu tình của Thái tử lập tức đến chỗ Hoàng thượng tố cáo.
Việc này nếu ở tương lai, bất quá cũng chỉ là ngủ ở trên lớp thôi, thực sự không là gì cả. Lư Tỉnh Trần từ khi bắt đầu đi học, hầu như mỗi lần ở trên lớp đều là trôi qua trong giấc ngủ. Vì vậy có thể khiến anh thuận lợi lên cao trung rồi thi đỗ vào trường đại học hàng đầu ở nước Mỹ, thứ nhất là đầu óc anh không ngu ngốc, thứ hai là trong nhà còn có một anh trai giống như Diêm La Vương mỗi ngày đều trừng mắt nhìn anh làm việc, thứ ba là có một số tiền mặt rất lớn cho anh mời gia sư đến học bổ túc tại nhà, bởi vậy dưới đủ loại đột kích kiêm đại não phát huy sự linh hoạt, mới có thể để anh thuận lợi một đường đến nước Mỹ học xong chương trình học.
Vì vậy nếu đặt dưới ánh mắt của Lư Tỉnh Trần ở thế trước để xem, chuyện này không đáng nhắc đến. Thế nhưng đặt vào vương triều phong kiến Đại Thịnh tôn sư trọng đạo này, một Hoàng tử dám ngủ gật ở trên lớp của Thái phó, quả thực là một việc lớn khiến người khác trách cứ. Có thể dựa vào thái độ của bản thân Hoàng tử mà kéo dài đến thể diện của Hoàng thất, giáo huấn của tiên thánh thậm chí còn khiến đất nước thịnh vượng.
Dương Tĩnh thật vất vả mới trấn an được Tần Thái phó, đè được chuyện này xuống, nhưng không hề lập tức gọi Dương Kiện đến trách cứ, mà là gọi tất cả người hầu hạ bên cạnh bé đến hỏi, mới biết mỗi đêm Kiện nhi đều thức đêm học bài, khiến cho giấc ngủ không đủ nên ban ngày không có tinh lực.
“Đám nô tài các ngươi hầu hạ nhị Hoàng tử như vậy là sao? Nhị Hoàng tử muốn thức đêm cũng không khuyên can, càng không có người bẩm báo một tiếng với trẫm và Hoàng hậu, các ngươi vẫn hầu hạ nhị Hoàng tử như thế à? Người đến, kéo xuống đánh bốn mươi gậy lớn thật nặng!”
Long nhan Hoàng thượng giận dữ.
Hạ Khởi thấy tình hình không ổn, trong đám người bị phạt thế nhưng còn có cả con nuôi Khúc Minh của hắn. Nhưng Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, hắn cũng không dám khuyên, lén phái người đến bẩm báo cho Hoàng hậu. Vừa vặn Dương Kiện đã ở đó, sau khi nghe vậy liền ôm lấy chân Tiêu Thương Hải khóc ầm lên.
“Mẫu hậu, mẫu hậu, đừng để phụ hoàng phạt đám người Khúc Minh. Đều là tại nhi thần không tốt, chuyện này là do nhi thần không để cho bọn họ nói.”
Dương Kiện tuy rằng chỉ mới năm tuổi, cũng đã có khí độ của một vị Hoàng tử. Mặt nghiêm nghị, không cho đám người Khúc Minh lắm miệng, những nô tài này tự nhiên sẽ không chọc cho chủ tử nổi giận.
Huống chi chủ tử âm thầm đổ sức, cũng là vì muốn có thể diện trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu, việc này liên quan đến địa vị ngày sau của nhị Hoàng tử. Ở trong đám nô tài như Khúc Minh, phân lượng của nhị Hoàng tử ở trong lòng Hoàng thượng và Hoàng hậu càng nặng, địa vị tương lai càng cao, những nô tài như bọn họ cũng có được những ngày tốt lành hơn. Bởi vậy dưới quy tắc ngầm do lợi ích xui khiến này, cũng không có người đi lắm miệng với Hoàng thượng.
Tiêu Thương Hải nghe vậy, nhíu nhíu mày nói:
“Vậy con nói cho mẫu hậu, vì sao mỗi đêm con nhiều thức đêm học thuộc bài, còn không cho bọn họ nói cho ta và phụ hoàng con biết?”
Dương Kiện nghe vậy, cúi đầu xuống, nói:
“Hài nhi… hài nhi không muốn bỏ lỡ bài vở, sẽ bị Thái phó mắng.”
“Nói bậy! Con là nhị Hoàng tử của Hoàng thượng, Thái phó sao lại dám mắng!”
Giống như chuyện ngày hôm nay, Tần Thái phó dù có không vui, cũng tuyệt không dám quở trách Hoàng tử đương triều, nhiều lắm chỉ là lạnh mặt đi cáo trạng với Hoàng thượng mà thôi.
Vành mắt Dương Kiện đỏ lên, dưới sự ép hỏi của Tiêu Thương Hải, cuối cùng nghẹn ngào phun ra lời thật lòng:
“Con, con quá ngốc, mỗi lần kiểm tra học thuộc bài đều khiến mẫu hậu không vui. Ô ô ô, con không muốn khiến phụ hoàng và mẫu hậu tức giận.”
Thực ra trong lòng bé thấy rất tủi thân, lo lắng khiến phụ hoàng và mẫu hậu thất vọng, lại không biết biểu lộ như thế nào.
Loại bất an trong tiềm thức này của hài tử, hiện tại có thể nhìn ra rõ ràng trên người của Dương Kiện.
Vùng quanh lông mày của Tiêu Thương Hải giãn ra, vẻ mặt hòa hoãn, ôm bờ vai nhỏ của Dương Kiện, than thở:
“Con a… Con xem phụ hoàng con đã có lúc nào nổi giận với con chưa? Phụ hoàng con còn từng mắng Thái tử ca ca của con đó, thế nhưng chưa từng nói gì con. Còn mẫu hậu…”
Y dừng lại một chút, vẻ mặt có chút phức tạp sờ sờ cái đầu nho nhỏ của Dương Kiện, chậm rãi nói:
“Mẫu hậu thực ra cũng không có giận con, chỉ là lo lắng con tuổi còn nhỏ, việc học sẽ không theo kịp được.”
Y lừa gạt nhi tử, ôn nhu nói vài câu thoải mái:
“Bản thân con biết nỗ lực là tốt, nhưng nuông chiều cho thị nhân hư là sai, phải chú ý đến thân thể. Những nô tài này biết rõ con buổi tối khổ cực, nhưng không hề khuyên ngăn, cũng không đến nói cho mẫu hậu. Bọn chúng chỉ nghe lời của con, nhưng không đặt thân thể cùng sức khỏe của con lên vị trí đầu tiên, đây cũng không phải là trung thành thực sự. Phụ hoàng con chỉ phạt gậy bọn chúng, đó đã là nhẹ rồi.”
Dương Kiện nghi hoặc nói:
“Thế nhưng không phải mẫu hậu đã nói, nô tài nghe lời mới là nô tài tốt sao?”
“Hừ! Như thế cũng phải biết phân biệt tình huống!”
Tiêu Thương Hải hừ lạnh nói. Y tự nhiên có thể đoán ra trong lòng đám nô tài này đang suy nghĩ cái gì, lần này Hoàng thượng dạy dỗ bọn chúng cũng tốt, đỡ có kẻ đặt tâm tư khác lên người nhị Hoàng tử, lại quên việc chăm sóc cho thân thể nhị Hoàng tử.
Chỉ là nhi tử còn nhỏ, nói những điều này bé cũng không hiểu, bởi vậy Tiêu Thương Hải cũng không giải thích quá nhiều.
Dương Kiện vẫn tiếp tục cầu xin nói:
“Mẫu hậu người đi cầu phụ hoàng đi, đừng đánh quá nặng được không? Dù sao cũng là do hài nhi không tốt mà.”
Tiêu Thương Hải thấy nhi tử tâm địa phúc hậu, liền gật đầu nói:
“Được, lần này ta sẽ đi cầu xin phụ hoàng con một lần. Nhưng con sau này phải nhớ kỹ, nếu còn không để ý đến thân thể của mình mà thức đếm, không cần phụ hoàng con ra tay, mẫu hậu sẽ tự mình xử lý mấy tên nô tài đó!”
Câu cuối cùng nói ra, trong mắt Tiêu Thương Hải không khỏi hiện lên một tia sáng lạnh.
Dương Kiện sợ đến mức gật đầu liên tục:
“Hài nhi đã biết. Sau này sẽ không dám… nữa.”
|
Chương 69 Khi Tiêu Thương Hải chạy đến, đám người Khúc Minh đã bị đánh hơn hai mươi gậy.
Tiêu Thương Hải không có nuốt lời, thay Dương Kiện cầu xin Hoàng thượng, Hoàng thượng liền tha cho số gậy còn lại, cho người tha đám nô tài này xuống dưới dưỡng thương.
Tiêu Thương Hải nói lại những lời của Dương Kiện cho Dương Tĩnh. Dương Tĩnh nghĩ hài tử Kiện nhi này khi còn ở trong bụng Tiêu Thương Hải thì bị lăn qua lăn lại đến hỏng, vừa bị hạ dược vừa bị sinh non, không sinh ra thành một kẻ ngu đần đã là không tệ rồi. Bằng không với gien di truyền tốt đẹp của Tiêu Thương Hải và Nô Mã Vương (tuy rằng không muốn, nhưng kẻ từng là địch thủ lớn nhất của Thịnh Huy đế, Dương Tĩnh đành phải miễn cưỡng đồng ý rằng Nô Mã Vương là một kẻ có bản lĩnh, chỉ là còn chưa bằng được mình mà thôi), dù thế nào cũng không sinh ra một hài tử có trí tuệ bình thường như vậy.
Chỉ là Dương Kiện tuy rằng phản ứng có chậm một chút, thái độ làm người lại thành thực thiện lương, cũng hiểu được phải nỗ lực. Đều nói ba tuổi nhìn tám mươi tuổi, tương lai nói vậy cũng sẽ là một hài tử phúc hậu.
Dương Tĩnh vừa nghĩ như vậy, cũng không giận nữa, ngược lại bắt đầu đau lòng cho nhi tử. Còn oán trách Tần Thái phó chuyện bé xe ra to, nói:
“Kiện nhi vốn nhỏ hơn Thái tử một tuổi, vào học sớm như thế chỉ là vì làm bạn với Thái tử, không để cho huynh đệ bọn chúng cô đơn thôi. Tiểu hài tử đang thời kỳ trưởng thành, thích ngủ cũng là chuyện thường, Thần Thái phó không khỏi nói quá nghiêm trọng rồi, trẫm cũng lại làm thật.”
Tiêu Thương Hải nghe vào liền biết lời này của hắn là bất công, không khỏi thầm khinh thường trong lòng. Thái tử cũng là năm tuổi vào học, nhưng chưa từng bỏ lỡ bài vở, cũng chưa từng ngủ gật ở trên lớp. Bất quá y đau lòng nhi tử, cũng không có phản bác, chỉ nói:
“Dù sao thì khiến Tần Thái phó bớt giận vẫn tốt hơn. Dù sao Tần Thái phó cũng từng là đế sư của bệ hạ, hôm nay lại dạy dỗ Thái tử, cũng bởi vậy mà có chút ngăn cách với Kiện nhi.”
Dương Tĩnh gật đầu nói:
“Ngươi nói đúng. Chuyện này cứ giao cho trẫm xử lý đi.”
Hai người bàn bạc một hồi, Tiêu Thương Hải liền đứng dậy nói:
“Không quấy rầy bệ hạ xử lý công vụ, thần quay về đây.”
Dương Tĩnh ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói:
“Cũng đã đến buổi trưa rồi, đừng quay về Phượng Nghi điện nữa, ở lại đây dùng bữa cùng với trẫm đi.”
Thành Phương điện này là Ngự thư phòng của Hoàng thượng, ở bên cạnh Thái Hòa cung, có thể coi là ngoại điện. Bình thường Hoàng thượng sau khi hạ triều đều ở chỗ này xử lý công vụ, tuyên triệu thần tử đến thương nghị những chuyện quan trọng, từ trước đến nay vẫn cấm người trong hậu cung đến. Nhưng Tiêu Thương Hải là Hoàng hậu, thỉnh thoảng đến một lần cũng không sao.
Bởi vậy Tiêu Thương Hải không hề từ chối, ở lại dùng bữa trưa với Hoàng thượng ở Thành Phương điện.
Trong mấy gian nhà dài nối liền ở phía sau Thiên điện, đều là nơi ở của đám nô tài. Bởi vì Khúc Minh vừa là con nuôi của Hạ công công, vừa là nô tài thứ hai được sủng ái bên người nhị Hoàng tử trừ Đông ma ma, bởi vậy có một gian phòng riêng để ở.
Lúc này thái giám Khúc Dương hầu hạ bên cạnh Thái tử cũng ở đây, vừa bôi thuốc cho đệ đệ, vừa thấp giọng nói:
“Hạ công công bảo ta đến chuyển lời cho đệ, lần này Hoàng thượng xuống tay lưu tình, là cho đệ một bài học. Đệ phải nhớ kỹ lấy, sau này ngàn vạn lần không được có tâm tư này nữa, toàn tâm toàn ý hầu hạ nhị Hoàng tử cho tốt, tương lai mới có trái cây ngon mà ăn.”
Khúc Minh bị đánh đến da tróc thịt bong, nằm trên giường than thở, nghe vậy cắn cắn môi, không nói gì.
Khúc Dương cẩn thận nhìn bốn phía, xác nhận ngoài phòng không có ai, mới ghé vào bên tai Khúc Minh thấp giọng nói:
“Ta biết đệ nghĩ nhị Hoàng tử cũng không phải do Hoàng thượng thân sinh, sợ ngài ấy ngày sau thất sủng, bởi vậy mới mong muốn nhị Hoàng tử có thể không ngừng lấy lòng Hoàng thượng. Thế nhưng đệ cũng không ngẫm lại, nếu nhị Hoàng tử thực sự thông minh nhanh nhạy giống như Thái tử, Hoàng thượng còn dung được ngài ấy sao?”
Khúc Minh nghe vậy cả kinh, vội hỏi:
“Lời này là do Hạ công công bảo huynh nói cho ta biết sao?”
Khúc Dương lắc đầu:
“Là tự ta suy nghĩ được.”
Khúc Minh có chút giật mình nhìn vị đường huynh này. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng mình thông minh nhanh nhạy, mới có thể lọt được vào mắt xanh của Hạ công công được ông nhận làm con nuôi. Mà đường huynh này từ nhỏ đã thật thà phúc hậu, giống như một cái hồ lô bịt kín miệng, ít nói ít cười, không được người khác chú ý đến, chỉ coi hắn là một người bình thường. Ai ngờ hôm nay lại nói ra được những nhận thức mới mẻ như thế.
Khúc Dương lại nói:
“Ta đây cũng là suy đoán, cũng chỉ có thể nói ra một chút giữa hai huynh đệ chúng ta. Tâm tư của Hoàng thượng không ai có thể đoán ra được. Đệ xem sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho nhị Hoàng tử còn hơn Thái tử vài phần, nếu không năm đó cũng không cho đệ đến hầu hạ. Ai chẳng biết đệ được Hạ công công coi trọng? Hoàng thượng đây là coi trọng đệ, muốn cho đệ bảo vệ được nhị Hoàng tử, đệ còn không rõ sao?”
Năm đó khi Khúc Minh bị điều đến hầu hạ nhị Hoàng tử thì, Hạ công công liền nói qua những lời này với hắn, lúc này nghĩ lại, quả nhiên là thấy chính bản thân mình không có làm tốt.
Hắn nằm ở trên giường âm thầm cảnh tỉnh chính mình.
Khúc Dương thức tỉnh được đường đệ rồi, cũng không cần phải nhiều lời nữa.
Lúc này từ ngoài cửa truyền đến giọng nói thanh thúy của nhị Hoàng tử:
“Khúc Minh, Khúc Minh, ngươi có đỡ hơn chút nào chưa? Ta đến thăm ngươi này.”
Có tiếng của cung nữ khác:
“Nhị Hoàng tử, ngài chạy chậm một chút.”
Khúc Minh cùng đường huynh liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt không khỏi chảy ra một mạt tình cảm ấm áp.
Mặc kệ thế nào, nhị Hoàng tử thiên tính thuần hậu, đối xử với một nô tài như hắn cũng rất tốt. Chủ tử thuần phác như vậy, ở trong cung này quả thực là vô cùng khó có được.
Khúc Minh vào giờ khắc này cuối cùng hoàn toàn hạ quyết tâm. Đời này kiếp này, hắn nhất định phải nỗ lực bảo vệ nhị Hoàng tử chu toàn.
Gạt đi được lửa giận của Tần Thái phó, Dương Tĩnh còn chưa thoải mái được hai ngày, trên triều lại có một Ngự sử bởi vì chuyện Hoàng hậu dùng bữa ở Thành Phương điện liền kết tội Hoàng hậu.
Dương Tĩnh tức giận. Cũng dám kết tội ái nhân của hắn? Tên Ngự sử này không có đầu óc sao?
Hắn ở ngay trên triều lạnh mặt trách cứ Ngự sử kia:
“Hoàng hậu thân là quốc gia chi mẫu, là một vị chủ nhân khác của hậu cung, lẽ nào ngay cả loại việc nhỏ như dùng bữa ở đâu này cũng khiến ngươi phải quản? Lui xuống!”
Ngự sử này lại có chút kiên cường, nói:
“Hoàng hậu tuy là người đừng đầu hậu cung, nhưng xưa nay đã có tổ huấn rõ ràng, ngoại điện là nơi không cho phép người của hậu cung ra vào. Thành Phương điện là nơi bệ hạ xử lý việc quốc gia đại sự, Hoàng hậu sao có thể tùy ý ra vào? Lẽ nào bởi vì là Hoàng hậu, có thể bỏ qua quy củ và tổ huấn sao?”
Dương Tĩnh nheo mắt lại, trừng mắt nhìn Ngự sử kia lạnh lùng thốt lên:
“Trẫm nhớ rõ Thịnh Văn đế tiền triều tuổi nhỏ kể vị, Tôn Thái hậu chấp chưởng triều chính nhiều năm, hình như không chỉ có ở Thành Phương điện, thậm chí còn từng ở ngay Thái Hòa cung buông rèm thượng triều. Lẽ nào Lý đại nhân cũng cảm thấy là không thích hợp sao?”
Lý Ngự sử cứng đầu cứng cổ nói:
“Thịnh Văn đế những năm đầu là do Tôn Thái hậu chấp chưởng, không hiểu chính sự, triều cương hỗn loạn, vốn đó là việc sai mười phần, nếu không cũng sẽ không có loạn mất nước. Hôm nay bệ hạ anh minh thần võ, sao có thể lại phạm sai lầm giống như thế!”
“Vô liêm sỉ!”
Dương Tĩnh giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào mũi Ngự sử kia chửi ầm lên:
“Trẫm giữ Hoàng hậu lại Thành Phương điện dùng bữa, vốn đây là việc nhà của trẫm. Ngươi đường đường là một Ngự sử, không quan tâm chính sự của triều đình lại dây dưa chuyện khác, gây xích mích tình cảm phu thê của trẫm, là có rắp tâm gì? Người đâu, kéo hắn ra ngoài!”
Thái ty Vương đại nhân cầu tình nói:
“Xin bệ hạ bớt giận. Lý Ngự sử tuy rằng nêu lên ý kiến không thích hợp, nhưng cũng không phải là sai toàn bộ, dù sao quy củ này…”
Dương Tĩnh lớn tiếng cắt ngang:
“Quy củ là do người đặt ra! Trẫm nói, chính là quy củ! Ai còn dám vọng tưởng nhúng tay vào việc hậu cung của trẫm, chính là có lòng gây rối, dò xét truyện trong hoàng cung!”
Hai tội trạng lớn như thế, lập tức không còn ai dám cầu xin cho Lý Ngự sử.
Dương Tĩnh bãi bỏ chức quan của Lý Ngự sử này, tạm giam trong Hình Bộ, sau đó lập tức sung quân đến Thục Châu.
|