Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
|
|
Chương 75 Phu phu hai người bàn bạc thật tốt, không khỏi đều cảm thấy hưng phấn, giống như quay lại cảm giác năm đó ở Giang Nam, hai người cũng len lén chuồn ra hẹn hò riêng.
Đại Thịnh từ trước vốn có tập quán vào triều ba ngày một lần, nhưng từ năm Thịnh Huy đế mười bốn tuổi tự mình chấp chính tới nay, hùng tâm bừng bừng, một lòng muốn thu phục quốc thổ phương Bắc, bởi vậy sửa thành mỗi ngày đều vào triều. Tiếp tục như vậy vài chục năm, đã trở thành truyền thống mới của Đại Thịnh. Nhưng Hoàng thượng thỉnh thoảng cũng sẽ đau đầu nhức óc, xảy ra tình trạng tâm trạng không tốt gì đó, nghỉ một hai ngày không thượng triều cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Sáng sớm ngày hôm sau Dương Tĩnh liền truyền chỉ miễn triều, tấu chương đều được đưa trực tiếp đến Nội các.
Thái tử Dương Quang Vinh và nhị Hoàng tử Dương Kiện đến thỉnh an, thấy phụ hoàng còn ở đó, không khỏi mừng rỡ. Ngày trước vào lúc này phụ hoàng đã đi vào triều rồi.
Một nhà bốn người dùng xong cơm, phu phu Dương Tĩnh và Tiêu Thương Hải tiễn hai nhi tử đến thư phòng học tập, bắt đầu chuẩn bị công việc xuất cung. Ai ngờ lúc này Tiêu Tử Thành và Tiêu Hiền Lan lại đến.
Đôi huynh muội này là đến thỉnh an Hoàng hậu. Bọn họ ở trong cung là vì ‘làm bạn’ với Hoàng hậu, tự nhiên là ngày ngày đều đến thỉnh an, chỉ là bình thường bọn họ khoảng giờ Tỵ mới đến, hôm nay lại đến sớm hơn một canh giờ.
Tiêu Tử Thành nghe Hoàng thượng nói bọn họ muốn xuất cung dạo chơi, hai mắt không khỏi sáng lên, ngay cả Tiêu Hiền Lan cũng hiếm thấy có được dáng vẻ nóng lòng muốn thử.
Dương Tĩnh thấy thế, liền thuận tiện kêu bọn họ cùng đi.
Sắc mặt Tiêu Thương Hải liền hơi trầm xuống, lập tức lại khôi phục vẻ thân thiết ôn hòa, mỉm cười nói:
“Tử Thành thì cũng được thôi, nhưng Hiền Lan là một nữ hài mà, sao có thể xuất đầu lộ diện ra bên ngoài được?”
Tiêu Hiền Lan nghe vậy, mặt liền lộ vẻ thất vọng.
Dương Tĩnh thực ra cũng không muốn mang theo hai cái bóng đèn theo người, nhưng việc này bị bọn họ bắt gặp, mình thân là tỷ phu, sao có thể không thỏa mãn cho nguyện vọng của tiểu cữu tử và tiểu di tử (em trai vợ và em gái vợ)chứ? Huống chi cũng không phải việc gì lớn, chút phong độ ấy vẫn phải có.
Hắn lơ đễnh nói:
“Trên đời này ràng buộc của nữ tử vốn nhiều, có vài quy củ quá mức cổ hủ. Trẫm cũng không có hứng thú. Nhưng mà…”
Hắn trầm ngâm một chút. Tiêu Hiền Lan đang ở tuổi làm mai làm mối, nếu thực sự xuất cung khiến người khác thấy được, sẽ không có tiếng tốt, bởi vậy sửa lời nói:
“Có chút kiêng dè vẫn là tốt. Như vậy đi, nếu Hiền Lan thật sự muốn đi theo chúng ta, không bằng nữ giả nam là được rồi.”
“Nữ giả nam?”
Đừng nói huynh muội Tiêu Tử Thành, ngay cả Tiêu Thương Hải cũng không khỏi thất thanh bật thốt lên.
Huynh muội Tiêu Tử Thành vào kinh chưa lâu, cũng không quá quen thuộc với kinh thành. Hơn nữa Tiêu mẫu vô cùng cưng chiều con nhỏ, thường ngày trông chừng cực nghiêm, rất ít khi cho hai người ra ngoài. Tiêu Hiền Lan càng không có cơ hội nào.
Mang theo hai huynh muội này, Dương Tĩnh liền để Hắc Y Vệ sắp xếp vài người âm thầm bảo vệ. Bốn người liền ăn mặc thành dáng vẻ của những bình dân phú quý, lặng lẽ từ Thiên Môn ra khỏi cung.
Dương Tĩnh và Tiêu Thương Hải sóng vai đi ở phía trước, Tiêu Hiền Lan mặc một thân nam trang, đi cùng Tiêu Tử Thành ở phía sau. Đây là lần đầu tiên nàng thân nữ giả nam, cảm thấy vô cùng mới mẻ, khe khẽ nói nhỏ với ca ca sinh đôi:
“Hoàng thượng thật sự là thông minh, có thể nghĩ ra một chủ ý như vậy. Đây là lần đầu tiên muội mặc nam trang đó, ca ca, ca xem, có đúng là càng thêm giống ca hay không? Ha ha…”
Tính tình nàng văn nhã hiền thục, rất ít khi vui vẻ như thế. Tiêu Tử Thành thấy dáng vẻ vui thích của nàng, cũng rất vui vẻ, xuất thần nhìn bóng lưng phía trước, nhẹ giọng nói:
“Bệ hạ anh minh thần võ, lòng dạ phóng khoáng, còn các đời đế vương trước, chủ ý đưa ra tự nhiên cũng không giống nhau.”
Tiêu Hiền Lan nhìn hắn vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng của Hoàng đế, không khỏi khẽ động trong lòng, khóe môi nhếch lên mỉm cười.
Dương Tĩnh mẫn cảm nhận thấy tâm tình của Tiêu Thương Hải không còn hưng phấn giống như sáng sớm, nhẹ giọng nói:
“Xảy ra chuyện gì rồi? Có phải là ta mang theo huynh muội bọn họ cùng đi, ngươi không vui?”
Tiêu Thương Hải lắc đầu, nói:
“Nếu đã bị bọn họ bắt gặp, Hoàng thượng đồng ý cho bọn họ đi ra ngoài thăm thú trải nghiệm, là vinh hạnh của bọn họ. Huống chi Hiền Lan sợ rằng đời này cũng không có được mấy cơ hội như vậy, sao ta lại không vui chứ.”
Nói dối! Rõ ràng là không vui.
Dương Tĩnh tìm không ra ý kiến nào, thầm nghĩ lẽ nào là y đang trách ta dẫn hai cái bóng đèn không thẻ hưởng thụ cuộc hẹn của hai người đi?
Thế nhưng nghĩ lại, tâm tính của Tiêu Thương Hải không đến nỗi như vậy.
Hắn nào biết được tâm sự của Tiêu Thương Hải. Nếu như là ngày trước, Tiêu Thương Hải tất sẽ không để ý, nhưng sau khi đã biết dự định của Tiêu gia và sĩ tộc phía nam, y sao có thể không chú ý?
Dương Tĩnh còn đang suy ngẫm, Tiêu Thương Hải đã xoay mặt lại cười nói:
“Ký Nô, ngươi xem Lạc Kinh thật phồn hoa, quang cảnh có thể sánh với Trường Kinh năm đó. Cảnh tượng thịnh thế như vậy, đều là công lao của ngươi a.”
Dương Tĩnh được y khen, vui mừng trong lòng, mỉm cười nói:
“Công lao của ta, cũng có một nửa là của ngươi.”
Nói rồi liền thừa cơ cầm lấy tay hắn, hạ xuống bên dưới ống tay áo dài che lấp đi.
Tiêu Thương Hải nghe xong liền cảm động, mọi phiền não trong lòng liền vơi đi một chút, thầm nghĩ thôi thôi đi, không thể để sự phiền não không đáng này làm lỡ cảnh đẹp hiện tại mới đúng.
Y thả lỏng tâm tình, sóng vai đi cùng Dương Tĩnh, nói vài chuyện chọc cười, thản nhiên bước đi trên con đường phồn hoa.
Hai người vốn có gương mặt vô song, một người anh tuấn đĩnh đạc, vẻ mặt hiên ngang, cử chỉ thong dong, quả là công tử văn nhã nhất thế gian, mang theo tiêu sái và phong tình vô hạn.
Gió mát thổi qua khiến ống tay áo dài và vạt áo của hai người nhẹ nhàng lay động, ánh mặt trời chiếu rọi khiến bóng hai người đan xen vào nhau, đưa đến vô số ánh mắt hâm mộ ở trên đường.
Tiêu Tử Thành và Tiêu Hiền Lan đi ở phía sau, nhìn phong thái của bọn họ, chỉ cảm thấy hai người cực kỳ xứng đôi, dường như không thể chen vào thêm người thứ ba nữa, không khỏi đều lộ ra vẻ trầm tự.
Bốn người dạo qua một vòng phường Nguyên An phồn hoa nhất Lạc Kinh, mua vài thứ, giao cho người mà Hạ Khởi mang theo cầm.
Đến gần buổi trưa, Dương Tĩnh nói:
“Nghe nói rượu và thức ăn của Xuân Hoa lâu là hạng nhất, chúng ta liền đi đến đó dùng cơm trưa đi.”
Tiêu Tử Thành nói:
“Khi ta ở Giang Nam từng đi qua Xuân Hoa lâu, món vịt ngọt chiêu bài ở đây quả thực là hạng nhất, thì ra ở kinh thành cũng có phân hiệu của nó?”
Tiêu Thương Hải cười, giải thích:
“Xuân Hoa lâu này là cửa hiệu lâu đời ở Trường Kinh trước đây. Hơn hai mươi năm trước khi Trường Kinh bị công phá thì, người truyền thừa của bọn họ theo triều đình chạy trốn đặt chân đến Giang Nam, mở mấy phân hiệu, món ăn chiêu bài ở đó cũng thay đổi dựa theo khẩu vị ở Giang Nam. Sau này định đô ở Lạc Kinh, bọn họ liền chuyển trở về, hiện tại ở đây mới là Xuân Hoa lâu chính tông, với món vịt chiêu bài nổi tiếng.”
Mọi người đi dạo một buổi sáng, bất kể gặp phải thứ gì, Tiêu Thương Hải đều có thể nói rõ từng phần, chỉ vài câu nhàn nhạt liền giải thích được nguồn gốc, huynh muội Tiêu Tử Thành phải bội phục vị tam ca kiến thức uyên bác, tài hoa hơn người này.
Dương Tĩnh cười nói:
“Ta còn chưa từng thử qua món ăn chiêu bài của Xuân Hoa lâu chính tông đâu. Thương Hải, còn nhớ rõ năm đó ở Kim Lăng, chúng ta hình như còn vì vị của món vịt ở đây ngọt ngon hơn hay mặn ngon hơn mà cãi nhau ầm ĩ đấy.”
Tiêu Thương Hải cười ha ha:
“Hiện tại nhớ lại thì, lúc đó thật sự là buồn cười. Chúng ta vốn ngay cả vị mặn ban đầu của món ăn cũng chưa từng ăn, lại có thể vì thế mà cãi nhau, thực sự là tuổi trẻ vô cùng khinh xuất mà.”
Dương Tĩnh sờ cằm nhớ lại nói:
“Ta nhớ kỹ khi đó ngươi vô cùng kiên định ủng hộ món vịt ngọt mà, không bằng hôm nay chúng ta phân thắng bại đi?”
Tiêu Thương Hải hừ một tiếng, khinh thường liếc mắt nhìn hắn, nói:
“Ngươi muốn nhàm chán, ta cũng không theo được. Không phải chỉ là vị của vịt thôi sao, khẩu vị nào mà không giống nhau? Nhiều năm như thế rồi, mệt ngươi còn nhớ chuyện chưa phân thắng bại.”
“A? Chẳng lẽ là ngươi sợ?”
“Đừng có kích ta.”
Tiêu Thương Hải cười tủm tỉm rút chiết phiến bên hông ra phe phẩy, nói:
“Nếu ngươi muốn phân thắng bại, ta theo cùng. Nhưng ta cũng không giống người nào đó ham ăn ham uống như thế, hôm nay chỉ đến nếm món ăn tươi là chính. Ta ngược lại muốn xem, vị vịt mặn ở phương bắc, có đúng là thực sự ngon hơn vị ngọt ở phía nam hay không.”
Nói rồi liền nhấc chân dẫn đầu rảo bước vào trong Xuân Hoa lâu.
Dương Tĩnh cười, đi theo phía sau.
|
Chương 76 Xuân Hoa lâu có tổng cộng ba tầng. Tầng một phần lớn là do người bình thường dùng, tầng hai cảnh sắc thanh nhã hơn, tầng ba là phòng dành riêng cho khách quý.
Lần này Dương Tĩnh xuất cung, ngoài trừ muốn giải sầu, ngắm cảnh sắc Lạc Kinh, còn có một mục đích, là muốn lén quan sát một chút xem quan hệ giữa các sĩ tộc nam bắc có phải là đã đến mức độ lửa nước bất dung rồi không. Hắn nhớ kỹ kiếp trước xem những tiểu thuyết võ hiệp, phim ảnh trong TV thường nhắc đến, tửu lâu quán trà là nơi thích hợp nhất để thám thính tình báo. Bởi vậy Dương Tĩnh vẫn chưa để Hạ Khởi đi sắp xếp nhã gian ở tầng ba, mà là đưa mọi người đi lên tầng hai.
“Ở đây bốn bề thoáng đãng, phong cảnh vô cùng tốt, ngược lại có cảm giác thoải mái hơn nhã gian.”
Dương Tĩnh chọn một một bàn dài dựa sát vào lan can phía tây bắc, vừa khéo có thể ngồi đủ bốn người.
Tự nhiên không có ai phản đối ý kiến của Hoàng thượng.
Tiêu Thương Hải đi đến bên cạnh Dương Tĩnh, không khách khí nói:
“Ta muốn ngồi cạnh lan can bên kia, tầm nhìn cũng thoáng hơn.”
Dương Tĩnh cười, tốt tính đứng dậy nhường vị trí của mình cho y, mình thì ngồi ở bên cạnh y.
Tiêu Hiền Lan lại có chút do dự, ngồi dựa vào lan can, giống như khiến mình lộ mặt trước mặt những người đi đường bên ngoài, thế nhưng ngồi ở bên kia, lại lo lắng người đến người đi ở trong đại sảnh.
Tiêu Tử Thành và nàng có thần giao cách cảm, đẩy nàng một cái, nói:
“Muội ngồi ở bên trong đi, như thế này khỏa kế mang thức ăn từ bên ngoài vào, cũng sẽ không đụng vào muội.”
Tiêu Hiền Lan nghe vậy, liền không hề do dự, ngồi xuống đối diện với Tiêu Thương Hải. Tiêu Tử Thành thì ngồi xuống phía bên ngoài, đối diện với Dương Tĩnh. Hạ Khởi và hai thị vệ mặc trang phục của tiểu tư đứng ở phía sau.
“Các vị khách quan muốn dùng gì?”
Khỏa kể của Xuân Hoa Lâu ân cần tiến đến.
Dương Tĩnh nói:
“Trước kể tên vài món ra nghe chút.”
Khỏa kế này mồm miệng cực kỳ lưu loát, một hơi kể ra tên của hơn mười món ăn hàng đầu.
Dương Tĩnh mỉm cười với huynh muội Tiêu Tử Thành:
“Các ngươi muốn ăn cái gì? Cứ gọi đi, hôm nay để ta mời.”
Tiêu Hiều Lan là nữ nhi, cũng không nhiều lời. Tiêu Tử Thành nhìn Tiêu Thương Hải:
“Chúng ta mới đến, cũng không biết có thứ gì ăn ngon. Tam ca, nếu không ca gọi giúp chúng ta đi.”
Tiêu Thương Hải cười:
“Này có gì mà phải khách khí chứ? Được rồi, ta làm chủ cho các ngươi. Khó có dịp có người mời khách đâu.”
Nói rồi liền đọc liên tiếp tên của vài món ăn, bao gồm toàn bộ món ăn chiêu bài của Xuân Hoa Lâu, lại nói:
“Ta biết món vịt ngọt ở Giang Nam của các ngươi cũng có ở đây, bắt đầu từ món đó đi.”
Khỏa kế cười nói:
“Khách quan nhất định là muốn đánh giá xem món ăn chiêu bài của chúng ta ở Lạc Kinh và Giang Nam có gì khác nhau hay không? Không thành vấn đề, lập tức bắt đầu.”
Dương Tĩnh cười nói:
“Xem ra người có tâm tư giống chúng ta cũng không ít đâu.”
Tiêu Thương Hải cười không nói gì.
Món ăn đưa lên, Dương Tĩnh nhấc đũa gắp một miếng, Tiêu Tử Thành và Tiêu Hiền Lan mới chậm rãi động đũa. Nhưng Tiêu Thương Hải ở bên cạnh tựa vào lan can phe phẩy quạt.
Dương Tĩnh nói:
“Sao lại không ăn? Để đồ ăn nguội thì sao ăn được nữa.”
Tiêu Thương Hải lười biếng nói:
“Còn chưa đói, không muốn ăn.”
Dương Tĩnh hỏi:
“Vịt ngọt cũng không ăn?”
Tiêu Thương Hải vốn là có chút đói, nhưng không biết vì sao, khi nhìn một bàn đầy đồ ăn, lại đột nhiên không có hứng ăn uống. Vịt ngọt và vịt mặn đặt song song cùng một chỗ, món ăn sắp xếp rất đẹp mắt, nhìn vào khiến người ta động lòng, nhưng y ngửi mùi vào lại thấy có chút ngấy.
Y ngẩng đầu liếc mắt nhìn sang, thấy Tiêu Tử Thành và Tiêu Hiền Lan đều ngừng đũa trong tay, có chút chần chừ nhìn sang bên này.
Đáy lòng y bất chợt hơi động, mỉm cười với Dương Tĩnh, đôi mắt đẹp giống như hắc mã não cong lên, khóe miệng lộ ra một mạt phong tình sâu đậm, đôi môi đỏ mọng hé mở:
“Nếu không ngươi đút cho ta đi.”
Dương Tĩnh hơi sửng sốt.
Tiêu Thương Hải không phải người công khai làm nũng ở những nơi như thế này.
Nhưng Dương Tĩnh từ sau khi sống lại thì, đã thề rằng tuyệt sẽ không khiến Tiêu Thương Hải có một chút không vui nào, bởi vì tuy rằng trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng rất phối hợp, thật sự gắp một miếng thịt vịt, đưa đến bên miệng y, mỉm cười nói:
“Được. Để vi phu phục vụ. Nào, nếm thử một miếng vịt ngọt đi.”
Tiêu Thương Hải không chút khách khi cắn một miếng, cẩn thận nhai mấy cái mới nuốt xuống, nói:
“Cũng không tệ lắm.”
Tuy rằng y đường đường là một nam nhi lại để cho một người nam tử khác đút ăn, nhưng cử chỉ lại vô cùng ung dung, giống như đây là chuyện đương nhiên vậy.
Dương Tĩnh mỉm cười cưng chiều nói:
“Còn muốn ăn cái gì không? Ta lại gắp cho ngươi.”
“Quên đi, tự ta làm là được rồi.”
Mục đích của Tiêu Thương Hải đã đạt được, liền chậm rãi cầm đôi đũa lên, tùy tiện liếc mắt về phía đối diện một cái. Huynh muội Tiêu Tử Thành vốn đang trợn mắt nhìn, không kìm được né tránh ánh mắt y.
Tiêu Thương Hải cười thầm, lại thở dài trong lòng. Rõ ràng là thân huynh muội cùng cha cùng mẹ, quan hệ lại vô cùng lạ lẫm, còn muốn thầm đấu tâm nhãn, quả thực là khiến người ta mỏi mệt.
Nghĩ như thế, càng thêm không có tâm tư dùng cơm. Nhưng vì nể phần chu đáo của Dương Tĩnh, y cũng không khỏi hăng hái, gắp vài miếng thức ăn nhẹ.
Dương Tĩnh thấy thế, vừa gắp cho y một miếng rau vừa cười nói:
“Nếm tử hai miếng món chiêu bài nam bắc trước, rốt cuộc là của nơi nào ngon hơn, hôm nay chúng ta nhất định phải định ra cao thấp đi. Tử Thành, ngươi và Hiền Lan làm chứng cho chúng ta.”
Tiêu Tử Thành nói:
“Thế nhưng ta nghĩ vị của hai món đều ngon như nhau.”
Tiêu Hiền Lan cũng gật đầu nói:
“Đúng vậy. Trước đây ta ở Giang Nam thì, nghĩ vịt ngọt của Xuân Hoa lâu đã là ngon nhất rồi, ai ngờ vị vịt mặn của Lạc Kinh cũng không hề thua kém chút nào, thật đúng là khó phân cao thấp.”
Nàng nhíu mày, vẻ mặt là khó có thể lựa chọn được, dáng vẻ lại xinh đẹp, khiến người khác có chút không đành lòng làm khó nàng.
Dương Tĩnh thấy thế, không khỏi cười nói:
“Không cần khó xử như vậy. Chỉ là vui đùa mà thôi, Hiền Lan không nên quá nghiêm túc.”
Tiêu Tử Thành cười nói với muội muội:
“Được. Thực ra phải phân thắng bại chính là Hoàng, Hoàng công tử và tam ca, cũng không phải chúng ta. Chúng ta chỉ cần hưởng thụ món ngon là được rồi.”
Tiêu Hiền Lan nghe vậy, tươi cười xinh đẹp:
“Không sai, làm đầy bụng trước mới là quan trọng nhất.”
Dương Tĩnh cười ha ha nói:
“Sẽ không làm các ngươi đói. Nào, dùng bữa đi.”
Nói rồi liền gắp cho mỗi người một đũa đồ ăn, hai người liền hơi có chút được sủng mà sợ hãi.
Tiêu Thương Hải cảm thấy ngực có chút khó chịu. Cũng không phải là để ý ba người bọn họ nói nói cười cười dùng tiệc, mà là mấy miếng đồ ăn đầy mỡ ngấy kia khiến cho dạ dày y khó chịu. Nhưng khó có dịp Dương Tĩnh hăng hái cùng y ra ngoài cung chơi, sao có thể làm hỏng sự hăng hái của ái nhân chứ, bởi vậy liền đè ép cảm giác không khỏe trên người xuống.
|
Chương 77 Lúc này mấy cái bàn ở bên cạnh cũng đã đầy người ngồi.
Dương Tĩnh và Tiêu Thương Hải tranh luận về khẩu vị hai miền nam bắc món ăn chiêu bài của Xuân Hoa lâu, mỗi người đều nói ra ý kiến của riêng mình, Tiêu Thương Hải lại cho rằng vị ngọt ăn rất ngon, mà Dương Tĩnh lại thiên về vị mặn của phương bắc.
Bọn họ đang nói chuyện phấn khởi thì, bỗng nhiên một người ngồi ở bàn bên cạnh nói:
“Khí hậu mỗi phương nuôi dưỡng nên người mỗi phương. Người phía nam tự nhiên sẽ nghĩ khẩu vị của phía nam tốt, người phương bắc sẽ nghĩ khẩu vị của phương bắc tốt. Nếu muốn ta nói thì, vị công tử này nếu là người Giang Nam, vậy không nên đến Lạc Kinh chúng ta sinh sống.”
Lời này của hắn nhẹ nhàng lướt qua, rõ ràng là nói với bên này.
Dương Tĩnh hơi nheo mắt lại, còn chưa kịp nói chuyện, Tiêu Thương Hải đã giành trước thản nhiên mở miệng:
“Lời ấy sai rồi. Lạc Kinh là thủ phụ của Đại Thịnh, có ý chí dung nạp trăm sông, không nên phân biệt ra cái gì mà người phương bắc, người phía nam. Vả lại không chỉ có người Thịnh, chư quốc ở Tây Vực cùng các dị quốc khác, đều có thể đến nơi này thông thương buôn bán, đây mới là khí phách rộng lớn của bậc đại quốc.”
Lời vừa nói ra, vị thực khách bàn bên cạnh lập tức quay đầu, lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Hắn nghiêng đầu trầm tư trong chốc lát, nói:
“Ngươi nói rất đúng, lời vừa rồi của ta là bất công.”
Tiêu Thương Hải cười:
“Vị huynh đài này, ta thấy ngươi dùng bữa một mình không khỏi có chút tịch mịch, không bằng cùng sang đây ngồi.”
Tính cách của y vốn luôn phóng khoáng, có khí chất của người lãnh đạo, thấy người nọ ăn nói không tầm thường, liền có lòng kết giao.
Dương Tĩnh cũng đang có ý này.
Tiêu Tử Thành và Tiêu Hiền Lan lại có chút kinh ngạc vô cùng. Rồng cá cải trang, vốn nên cực kỳ cẩn thận, cho dù là người y cố tình muốn kết giao, cũng nên để cho Hoàng thượng có địa vị tôn quý nhất ở đây mở miệng mời mới đúng. Thế nhưng Tiêu Thương Hải lại dẫn đầu mở miệng, không biết là có ổn không.
Bọn họ lại không hề biết rằng, trước đây khi còn ở Giang Nam thì những việc như thế này Tiêu Thương Hải cũng thường làm. Dương Tĩnh tuy rằng tính cách hào sảng, khí độ bất phàm, nhưng ở lâu nơi thâm cung, trên người tự nhiên có một cỗ khí chất lãnh ngạo uy nghiêm, vừa nhìn liến biết hắn không phải người có thể tùy ý thân cận. Bởi vậy hắn cũng rất vui vẻ nhìn Tiêu Thương Hải làm chủ, ngược lại cùng bởi vì vậy mà thực sự kết giao được với không ít người tài. Ví như Đại tướng Đồng Chấn hiện tại đang đóng ở biên quan phía bắc, năm đó cứ như vậy ở Giang Nam bị Tiêu Thương Hải lừa đến được, hảo hảo một thư sinh lại dám tòng quân, trở thành một võ tướng.
Người ở bàn đối diện cũng thẳng thắn, nghe vậy liền đứng dậy đi đến bên bàn bọn họ, bình tĩnh nhìn lướt qua Dương Tĩnh và Tiêu Thương Hải, mỉm cười nói:
“Như vậy Lục mỗ đành mạo muội rồi.”
Dương Tĩnh cười ha ha, nói:
“Lục huynh mời ngồi.”
Lục Trạc nói:
“Tại hạ họ Lục, tên một chữ Trạc. Chẳng hay mấy vị huynh đài này xưng hô thế nào?”
Mắt hắn nhìn Dương Tĩnh, rõ ràng là chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ai là người làm chủ ở bàn này, thật ra cũng là một kẻ thông minh.
Dương Tĩnh mỉm cười, nói:
“Ta họ Lư, tên một chữ Tỉnh. Vị này chính là phu quân của ta.”
Bởi vì nam nhi cũng có thể sinh con, vì vậy triều đại nào cũng có tập tục nam tử thành thân. Đến một đời này, Thịnh Huy đế lại cưới một vị nam Hoàng hậu, bởi vậy nam phong càng thịnh hành hơn. Giống như phu thê nam tử ở bên ngoài, cũng xưng hô đối phương là ‘phu quân’, đây là một loại tôn kính với đối phương. Dù sao một bên gả đi cũng là rời bỏ thân phận nam nhi, là hy sinh cực lớn, nếu tình cảm giữa hai bên tốt, bất kể là ai thú ai, về địa vị đều không kém nhau là bao.
Tiêu Thương Hải phe phẩy quạt cười khẽ, nói:
“Ta họ Tiêu, tên một chữ Hải. Đây là hai đệ đệ của ta, Tiêu Thành và Tiêu Lam.”
Lục Trạc lần lượt thi lễ, sau khi hàn huyên một hồi liền ngồi vào chỗ của mình.
Dương Tĩnh nói:
“Vừa rồi nghe Lục huynh nói, hình như có chút suy nghĩ phân biệt nam bắc?”
Lục Trạc cười, không trả lời vấn đề này, mà là nói:
“Lục mỗ bất tài, cũng có hiểu biết một hai điều về tình thế trước mắt… Xem ra Lư huynh là người phương bắc, Tiêu huynh dường như lại là người phía nam?”
Dương Tĩnh nói:
“Không sao. Nhưng ta tuy là người phương bắc, nhưng cũng lớn lên từ nhỏ ở phía nam, nói là nửa người phía nam cũng không sai.”
Lục Trạc nâng chén trà lên uống một ngụm, nói:
“Bằng vào ánh mắt của Dương huynh và Tiêu huynh, hẳn là có thể nhìn ra ta xuất thân từ sĩ tộc phương bắc. Chỉ là gia thế của Lục mỗ nhỏ bé, hiện nay chỉ là một kẻ thuộc hàn môn.”
Dương Tĩnh cùng Tiêu Thương Hải từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn ra, trang phục của Lục Trạc rất thanh quý, bên hông đeo ngọc, đỉnh đầu cài phát quan, đây là trang phục tiêu chuẩn của sĩ tộc. Chỉ là vải vóc y phục của hắn là loại phổ thông, ngọc cũng là hàn ngọc tầm thường, phát quan trên đầu cũng là bằng gỗ lim.
Hiện tại không chỉ có ranh giới giữa sĩ tộc và dân thường là rõ ràng, ngay cả giữa những sĩ tộc với nhau cũng chia ra ba sáu chín loại. Sĩ tộc thượng phẩm không chỉ có phục sức thượng thừa, trang phục đẹp đẽ quý giá, quan trọng nhất là phát quan trên đầu nhất định phải là ngọc quan.
Nói một cách đơn giản thì, chính là sự khác nhau giữa một bộ tây trang Armani và một bộ là hàng vỉa hè rẻ tiền.
Dương Tĩnh nói:
“Lục huynh tự xưng là hàn môn, nhưng lời nói không hề tầm thường, có học thức trong người, chẳng hay là có quan hệ gì với Lục gia sĩ tộc thượng phẩm ở Thương Châu?”
“Chính là bổn gia.”
“Phải không?”
Dương Tĩnh mỉm cười nói:
“Cho dù chỉ là một nhánh tộc nhỏ, nhưng với tài học của Lục huynh, hẳn là cũng có thể được châu phủ đề cử, tham gia nhập quan khảo học mới đúng chứ.”
Lục Trạc nói:
“Đây chính là nguyên nhân vừa rồi Lư huynh hỏi ta vì sao lại có định kiến phân biệt nam bắc đấy.”
Dương Tĩnh lộ ra vẻ tò mò, xoay chén trà trong tay, chờ hắn giải đáp.
Lục Trạc nói:
“Tuy rằng ba huynh đệ Tiêu huynh đều là người phía nam, nhưng Lục mỗ là người thẳng thắn, xin đừng trách móc.”
Tiêu Thương Hải cười:
“Lục huynh xin cứ nói thẳng. Chúng ta không ngại.”
Không cần nhiều lời, chỉ nhìn khí độ của y, Lục Trạc cũng biết y sẽ không để ý. Còn hai vị Tiêu huynh đệ khác, Lục Trạc cũng không để ở trong lòng.
“Vậy Lục mỗ xin nói thẳng. Từ khi Trường Kinh bị công phá, trong vòng hai mươi năm cho đến khi Thánh thượng đoạt lại được mạn bắc Trường Giang thì, Đại Thịnh ta dưới sự thống trị của người Hồ nhân tài dần dần tàn lụi, các đại sĩ tộc phương bắc càng là mười không còn nổi chín. Hiện tại Thánh thượng thương xót, năm năm trước từng hạ chỉ cổ vũ đệ tử hàn môn ra làm quan, quy định các đại sĩ tộc hàng năm đều phải đề cử cho triều đình một số đệ tử hàn môn nhất định, từ đó phát triển những sĩ tộc mới. Song hiện nay trong triều đình sĩ tộc phía nam chiếm đa số, người được đề cử lên tự nhiên cũng chiếm ưu thế.”
Lục Trạc nói đến đây, Dương Tĩnh cùng Tiêu Thương Hải đều lộ ra vẻ hiểu biết.
Thời kỳ Tây Thịnh, căn cơ của vùng Trung Nguyên đều ở phía nam, nhân số của sĩ tộc cũng nhiều hơn phía nam rất nhiều. Sau đó Trường Kinh rơi vào tay giặc, triều đình phải chạy về phía nam, sĩ tộc phía nam bởi vì ưu thế địa lý mà bảo tồn được không ít, nhưng số người của đại tộc phương bắc chạy xuống phía nam cũng không ít, quan viên trong triều Tiểu Thịnh cũng phần lớn là người phương bắc, bởi vậy thế lực hai bên vẫn cách nhau rất xa. Nhưng trong hai mươi năm này, phương bắc dưới sự thống trị của người Hồ dần dần suy thoái, mà phía nam dưới sự cái trị cẩn thận của triều đình Tiểu Thịnh dần dần trở nên lớn mạnh, thế lực của hai bên đã ở thế ngang nhau.
“Hiện nay Thánh thượng lớn lên ở phía nam, lại thú nhi tử dòng chính của Tiêu gia đứng đầu sĩ tộc phía nam, nghiêng về phía người phía nam cũng không có gì đáng trách. Nhưng những đệ tử hàn môn như chúng ta đây, chỉ có thể dựa vào sự đề cử của sĩ tộc thượng phẩm mới có thể tiến thân. Hiện tại số người mà sĩ tộc phương bắc có thể đề cử rõ ràng là ít hơn phía nam, đó đã là cố gắng rồi, nhưng cũng sẽ bị người phía nam chèn ép. Cứ như thế mãi, chỉ sợ không đến hai mươi năm, triều định Đại Thịnh này sẽ bị người phía nam chiếm lĩnh, tương lai của đệ tử hàn môn phương bắc coi như là không còn chốn dung thân.”
|
Chương 78 “Ngươi nghĩ như thế nào về những lời của Lục Trạc?”
Chiều muộn quay lại Hoàng cung, Dương Tĩnh nói với Tiêu Thương Hải.
Tiêu Thương Hải sau khi quay về thì tinh thần không được tốt lắm, vừa dặn dò người đi chuẩn bị phòng tắm, tự mình thay đổi y phục, nằm nghiêng trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi.
“Lục Trạc nói cũng rất có đạo lý.”
Tiêu Thương Hải trả lời tương đối cẩn thận.
Việc này liên quan đến phân tranh giữa sĩ tộc nam bắc, với địa vị của y mà nói thì có chút khó xử.
Dương Tĩnh ngồi xuống bên cạnh y, nói:
“Ngươi thật sự nghĩ như thế sao? Chuyện này ngươi không cần phải e ngại, có việc gì thì cứ nói thẳng. Nên biết rằng phu thê chúng ta nhất thể, chuyện của ta chính là chuyện của ngươi. Huống chi tương lai…”
Dương Tĩnh dừng lại một chút, nhìn Tiêu Thương Hải, có chút thâm ý nói:
“Thiên hạ này dù sao cũng do Vinh nhi kế thừa. Có một số việc, chúng ta hẳn là nên sớm trải sẵn đường đi cho nó mới đúng.”
Tiêu Thương Hải hơi chấn động, ngồi thẳng người lên, nghiêm mặt nói:
“Lời này rất đúng. Lục Trạc này rõ ràng là không phải người bình thường, biết rõ ta là người phía nam, còn họ Tiêu, nhưng vẫn thẳng thắn nói ra những lời này, không hề cố kỵ, xem ra là cố ý nói cho ngươi nghe.”
Dương Tĩnh gật đầu mỉm cười nói:
“E rằng hắn đã đoán được thân phận của chúng ta. Thật ra cũng là một kẻ thông minh đấy.”
Chân mày của Tiêu Thương Hải cau lại, nói:
“Phân tranh nam bắc đã có từ trước. Nhưng trước kia sĩ tộc của Đại Thịnh có ở chín đô thành phương bắc, phía nam vẫn luôn bị coi là trung phẩm, thậm chí còn là sĩ tộc hạ phẩm. Cho đến vài chục năm gần đây, sĩ tộc phía nam mới dần dần trở nên mạnh mẽ. Bọn họ đợi lâu như thế, thật vất vả mới lấn át được phương bắc, sợ rằng sẽ không dễ dàng buông tay.”
Huống chi có một Hoàng hậu như y ở đây, Tiêu gia sợ rằng sẽ quyết không buông tay.
Nghĩ đến đây, chân mày của Tiêu Thương Hải càng nhíu chặt.
Dương Tĩnh nói:
“Mặc dù ta có chú ý đến loại tình huống này, lại không nghĩ rằng tình huống lại nghiêm trọng như vậy. Xem ra có vài người đã chờ không nổi.”
Giọng nói của hắn có chút lạnh.
Tiêu Thương Hải hơi sợ hãi, không biết là hắn đang ám chỉ ai. Nhưng nghĩ lại thì, y đã gả cho Dương Tĩnh từ lâu, từ bỏ thân phận nam nhi, Tiêu gia dù thế nào cũng chỉ có thể là nhà mẹ đẻ của y, không phải nhà của y. Hôn nay y cùng hưởng vinh nhục với Hoàng thượng, vui buồn có nhau, tự nhiên là đứng ở bên cạnh Dương Tĩnh. Huống chi nhi tử của bọn họ tương lai sẽ kế thừa thiên hạ này, sĩ tộc nam bắc phân tranh như vậy, đối với Hoàng đế Đại Thịnh mà nói là một chuyện nhất định phải trấn áp xuống.
Tiêu Thương Hải nói:
“Bệ hạ nghĩ như thế nào?”
Y hỏi lời này rất thản nhiên, hai mắt trong suốt, không còn chút lo lắng.
Dương Tĩnh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào hai mắt của y, nói:
“Loại tình trạng này ta tuyệt không thích nhìn thấy. Hôm nay thế lực của sĩ tộc Giang Nam mạnh mẽ, trẫm đành phải xuống tay từ bọn họ.”
Tiêu Thương Hải trái lại còn thở phào nhẹ nhõm, nói:
“Như vậy là hay nhất. Ta cũng hiểu được gần đây Giang Nam có dị động, có vài người đã động tay. Nếu như Tiêu gia cũng tham gia vào đó, ngươi không cần lo lắng cho ta, vì ta để lại chút thể diện cho bọn họ cũng được, những việc khác, xin để bệ hạ làm chủ.”
Dương Tĩnh nghe vậy, không khỏi thả lỏng, cười khẽ nói:
“Vốn còn lo lắng là ngươi sẽ nghĩ nhiều, ngươi đã ủng hộ ta, ta an tâm. Ngươi cũng không cần lo lắng, Tiêu gia là nhà mẹ đẻ của ngươi, Tiêu Bá Nguyên và Tiêu Trọng Bình cũng có tài năng, trẫm tự có chừng mực.”
Tiêu Thương Hải mỉm cười, nói:
“Bắt đầu từ ngày ấy ta vào cung, ta cũng chỉ là người của ngươi. Tiêu gia với ta, thực ra không còn quá nhiều quan hệ.”
Nhưng trong lời này của y toát ra một chút thê lương không dễ phát hiện. Dương Tĩnh phát hiện ra, nhìn y một cái, an ủi khuyên giải nói:
“Hiện tại Tiêu lão phu nhân đã vào kinh thành, nếu ngươi nhớ bà, cũng có thể về nhà thăm. Tuy rằng Hoàng hậu đi thăm không khỏi quá phô trương rườm rà, nhưng ta có thể lén sắp xếp, đảm bảo có thể khiến ngươi vừa lòng.”
Tiêu Thương Hải thản nhiên nói:
“Ta với mẫu thân cũng không gần gũi, có về hay không cũng không cần thiết. Ở trong lòng ta chỉ có ngươi và Vinh nhi Kiện nhi, mới là người nhà của ta.”
Dương Tĩnh nghe y nói quyết tuyệt như thế, trong lòng có chút kin ngạc. Lại nhớ lại ngày hôm qua y buồn bã ủ rũ, đầy một bụng tâm sự, đều là chuyện xảy ra sau khi Tiêu Bá Nguyên tiến cung, có thể thấy được là đã xảy ra chuyện gì đó.
Liên tưởng đến những sóng ngầm cuộn trào trên triều gần đây, trong lòng Dương Tĩnh khẽ động, có vài phần hiểu rõ, cũng không hỏi thêm nữa. Vừa đúng lúc này Nhiễm Hương đến báo phòng tắm đã chuẩn bị xong, hắn liền mỉm cười nắm lấy vai Tiêu Thương Hải, nói:
“Trẫm và Hoàng hậu cùng đi tắm rửa chứ?”
Tiêu Thương Hải liếc mắt trừng hắn:
“Trời còn chưa có tối, đừng có không đứng đắn.”
Dương Tĩnh bĩu môi cười nói:
“Này thì có gì đâu? Đều là lão phu lão thê rồi, ngươi vẫn còn xấu hổ?”
Tiêu Thương Hải đứng dậy, lười biếng duỗi thắt lưng một cái, vừa đi vào phòng tắm, vừa ngoái đầu nhìn lại cười, khóe môi nhếch lên khiêu khích:
“Chỉ sợ Hoàng thượng chịu không nổi đâu.”
Dương Tĩnh nhảy dựng lên, xoa tay đuổi theo:
“Trẫm có chịu nổi hay không, ái phi thử qua sẽ biết.”
Hai người ngươi đuổi ta cản, vui vẻ chạy về phía phòng tắm, nào còn chút bộ dáng của Hoàng đế và Hoàng hậu một nước? Quả thực là một đôi học sinh trung học yêu nhau cuồng nhiệt, chỉ số thông minh là con số không.
Nhiễm Hương đứng ở phía sau đờ ra, Mặc Hương đẩy nàng, kỳ quái hỏi:
“Ngươi còn ngây người ra ở đây làm cái gì? Bể đã đầy rồi, không cần chúng ta hầu hạ nữa, chi bằng tranh thủ lúc này đi nghỉ thôi. Chờ một lát nữa Thái tử và nhị Hoàng tử cũng đến thỉnh an rồi.”
Nhiễm Hương hồi phục tinh thần, than thở:
“Tình cảm của Hoàng thượng và Hoàng hậu thật tốt, ta nhìn mà có chút ước ao đâu.”
Mặc Hương hé miệng mỉm cười nói:
“Tỷ tỷ tốt à, thì ra ngươi đang tư xuân.”
Nhiễm Hương cực kỳ xấu hổ, nhéo miệng nàng:
“Tiểu đề tử nhà ngươi, lời này có thể nói lung tung ở trong cung sao? Xem ta có dạy dỗ ngươi không.”
Mặc Hương cười cười tránh thoát, nói:
“Này có gì mà không thể nói. Hoàng hậu luôn hòa ái dễ gần, nếu biết tỷ tỷ có xuân tâm, chắc chắn sẽ thả ngươi rời cung, không chừng còn có thể giúp ngươi tìm một người trong sạch, chuẩn bị của hồi môn phong phú nữa.”
Hoàng thượng không hề tuyển nạp tần phi, những cung nữ này đến hai mươi lăm tuổi sẽ thả đi. Bởi vì thân phận Hoàng hậu tôn quý, người hầu hạ bên cạnh y nếu như được ân chuẩn, cũng có thể sớm rời cung. Hơn nữa Tiêu Thương Hải luôn rộng rãi với người bên cạnh, tự mình thưởng cho các nàng một ít của hồi môn cũng không đáng ngạc nhiên.
Bởi vì khi Hoàng thượng và Hoàng hậu ở chung thì không thích nhiều người, vì vậy người hầu hạ ở trong Phượng Nghi cung rất ít. Khi hai người tắm rửa lại càng không cần cung nữ và thái giám hầu hạ, lúc này trong nội điện không có ai, Mặc Hương mới dám tùy ý nói đùa với Nhiễm Hương như thế.
Mặt Nhiễm Hương đỏ bừng, bị chạm đến nỗi lòng, quay đầu đi nói:
“Ta không nói với ngươi nữa. Chắc Thái tử và nhị Hoàng tử sắp quay về rồi, ta đến Ngự Thiện phòng chuẩn bị đồ ăn.”
Nói rồi liền vội vã chạy đi.
Mặc Hương che miệng cười trộm, không để tâm nữa, tự đi chuẩn bị mấy thứ đồ khác.
Lại nói Dương Tĩnh theo Tiêu Thương Hải vào phòng tắm, duỗi một cánh tay ra nói:
“Ái phi mau đến cởi y phục cho trẫm.”
Tiêu Thương Hải đá hắn một cái:
“Biến!”
Dương Tĩnh kêu ai da một tiếng, đỡ thắt lưng ngã vào nhuyễn tháp bên cạnh, kêu lên:
“Nguy rồi, gãy thắt lưng rồi, ngươi đây là mưu sát phu quân.”
Tiêu Thương Hải cười ha ha nói:
“Nói ngươi chịu không được, ngươi còn không tin. Mới một cước như thế đã gãy thắt lưng? Quả nhiên là tay chân già nua, không dùng được nữa.”
Miệng mặc dù đang cười nhạo, nhưng người vẫn là nhanh chóng nghiêng qua đỡ hắn.
Dương Tĩnh thừa cơ nắm lấy cổ tay y, dùng sức kéo một cái, ấn người ngã lên trên tháp, nói:
“Được, dám chê ta già? Ngày hôm nay không dạy dỗ ngươi một chút, ngươi liền coi cọp là mèo bệnh!”
Tiêu Thương Hải bị hắn ép đến không thể động đậy nổi, nghiêng đầu qua một bên nói:
“Đừng náo loạn, hôi muốn chết, nhanh chóng xuống nước tắm rửa đi, một thân mùi mồ hôi, ta không chịu nổi đâu.”
Dương Tĩnh cũng vô cùng yêu sạch sẽ, ngày hôm nay đi dạo cả một ngày, trên người cũng cảm thấy khó chịu, liền vừa lột y phục của Tiêu Thương Hải, vừa kéo y bào của mình xuống, nói:
“Nếu ái phi không muốn hầu hạ trẫm, vậy để trẫm đến hầu hạ ngươi đi.”
“Kéo chỗ nào vậy? Phải cởi cả quần áo của ngươi chứ… Ôi, giầy còn chưa có cởi ra đâu.”
Hai người vừa nháo, vừa lột sạch sẽ đồ ra, song song nhảy xuống bể, làm bọt nước bắn ra tung tóe.
|
Chương 79 “Ta đến cọ lưng cho ngươi.”
Dương Tĩnh ân cần vây xung quanh Tiêu Thương Hải.
Tiêu Thương Hải là người Tiễn đường, trời sinh làn da đã rất đẹp. Trước đây còn chưa được nhẵn nhụi như thế, nhưng nhiều năm qua sống ở trong thâm cung, Dương Tĩnh có thứ gì ăn ngon uống ngon đều mang đến bồi bổ cho y trước tiên, hơn nữa Hoàng thượng không hề nạp phi, Thái hậu một lòng lễ Phật, địa vị của Thái tử cũng vững chắc, y càng không phải lo lắng quay đầu nhìn lại, không khỏi bổ đến bóng loáng, da trắng nõn nà.
Y eo nhỏ chân dài, tỉ lệ vóc dáng rất tốt, lại là người luyện võ, vân da càng thêm rõ ràng, khung xương cân xứng, quả nhiên là thêm một chút ngại béo, bớt một chút ngại gầy. Tròng mắt Dương Tĩnh hận không thể dính chặt lên người y, lưu luyến không rời.
Tiêu Thương Hải lười biếng dựa ở bên cạnh bể, nghiêng qua, liếc mắt nhìn về phía Dương Tĩnh, hai mắt hẹp dài xinh đẹp chói mắt, đôi con ngươi giống như hắc mã não lóe ra tia sáng không rõ.
Làn da của Dương Tĩnh hơi tối, là màu đồng cổ, ngoài do nhiều năm phơi nắng trên chiến trường, phần lớn là do trời sinh. Hắn chính là loại người dù có dưỡng như thế nào cũng không trắng nổi, cực có chất nam nhi. Vai rộng chân dài, ***g ngực rộng lớn, cơ thể ưu mỹ, phối với dung mạo uy nghiêm anh tuấn, quả thực không thể chê được.
Chỉ tiếc hiện tại trên mặt của nam nhân tuấn lãng tôn quý này đang lộ ra vẻ mặt mê đắm hèn mọn, không khỏi cực mất khẩu vị.
Tiêu Thương Hải xoay người, nhéo nhéo cơ ngực Dương Tĩnh, cười nhẹ, nói:
“Bảo dưỡng cũng không tệ.”
Dương Tĩnh che ngực, ủy khuất nói:
“Ngươi đùa giỡn ta.”
Khóe miệng Tiêu Thương Hải co rút, bàn tay vốn còn muốn tiếp tục sờ xuống dưới liền cứng đờ.
Dương Tĩnh xoay người một cái, đấm Tiêu Thương Hải:
“Đáng ghét mà…”
Tiêu Thương Hải bày ra bộ dáng buồn nôn, xoay người hất tay ra, chạy trốn.
Dương Tĩnh ngây ra một chút, đuổi theo:
“Ai nha, sao lại bỏ người ta lại mặc kệ không nhìn nha.”
“Ngươi để cho ta chết chìm luôn đi!”
“Người ta luyến tiếc mà.”
“Cách ra ta xa một chút. Đừng có dùng loại ngôn ngữ ẻo lả này nói chuyện với ta, buồn nôn.”
“Thương Hải, khả năng chịu đựng của tâm ngươi ngày càng yếu đi rồi.”
“… Không biết ngươi đang nói cái gì.”
Hai người chơi đùa một hồi, Dương Tĩnh liền ôm Tiêu Thương Hải sờ soạng từ trên xuống dưới một hồi, nghiêm mặt ưỡn ngực nói:
“Thương Hải, chúng ta ở trong này đến một lần đi.”
Tiêu Thương Hải thờ ơ nói:
“Không được. Ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi, không có hứng thú.”
Dương Tĩnh hung tợn nói:
“Không có hứng thú ngươi còn ngồi trong lòng ta mà khiêu khích ta!”
Dương Tĩnh ngồi trên bậc thang trong bể, Tiêu Thương Hải ngồi ở trên đùi hắn, lưng dán vào trong lòng ngực hắn, cái mông cong cong dán lên phân thân của hắn. Đáng ghét nhất chính là thỉnh thoảng Tiêu Thương Hải còn nâng cẳng chân thon dài lên, khua trên mặt nước nghịch nước. Bọt nước theo bắp chân thẳng tắp xinh đẹp chảy thẳng xuống bụng dưới, biến mất trên mặt nước, Dương Tình nhìn mà huyết mạch sôi sục, phân thân liền cứng rắn mà chạm lên giữa khe mông của Tiêu Thương Hải.
Tiêu Thương Hải ác ý cọ cọ, cái mông trượt lên phần gốc ở giữa hai đùi của Dương Tĩnh, nghe thấy hắn hít sâu một hơi, không khỏi hé miệng cười nói:
“Ta tắm xong rồi.”
Nói rồi liền đứng dậy.
Dương Tĩnh giận dữ, túm lấy thắt lưng y kéo một cái ấn vào trong lòng mình, hạ thân đỉnh lên:
“Cho ta đi vào!”
“Mặc kệ!”
Dương Tĩnh không dám cưỡng ép, hạ khẩu khí nói:
“Đều đã đến cửa rồi, nào có đạo lý con gái xuất giá còn không cho vào cửa chứ? Tối hôm qua ngươi còn mượn cớ ngày hôm nay phải xuất cung, không chịu cho ta chạm vào, hiện tại đã đến lúc này rồi, còn không được sao?”
Tiêu Thương Hải đưa tay xuống dưới, cầm lấy phân thân của hắn, tùy tiện sờ soạng hai cái, xoay người nói:
“Đêm nay ngươi để cho ta một lần, ta liền cho ngươi tiến vào.”
Dương Tình vẻ mặt cầu xin:
“Không được uy hiếp người khác như thế.”
Tiêu Thương Hải lườm hắn một cái, hừ nói:
“Không muốn đồng ý thì thôi.”
Nói rồi lại đứng dậy muốn đi.
Võ công của y cao hơn Dương Tĩnh, nếu thật muốn đi Dương Tĩnh cũng không ngăn được, hai người giãy dụa như vậy một hồi, dục hỏa của Dương Tĩnh càng cao, cuối cùng hai mắt đỏ sậm khàn giọng nói:
“Được được được, đều đồng ý với ngươi. Thương Hải ngoan, nhanh đừng giày vò ta nữa.”
“Quân vô hí ngôn!”
Tiêu Thương Hải lúc này mới mỉm cười xoay người, hai chân tách ra ngồi trên người Dương Tĩnh, tính khí xinh đẹp chạm lên bụng dưới của hắn, mông hơi lắc, chậm rãi nuốt lấy phân thân của Dương Tĩnh.
Bởi vì tính sự lâu dài, lại thêm có bí dược trong cung bảo dưỡng, hậu huyệt của Tiêu Thương Hải mấy năm gần đây càng ngày càng co dãn chặt chẽ, mềm dẻo có thừa. Vừa rồi ngâm người trong bể hồi lâu, y cũng có ý thả lỏng, sớm đã quen với kích thước của Thịnh Huy đế, bởi vậy nuốt vào cũng không quá khó khăn.
Dương Tĩnh thở sâu, đợi đến khi chậm rãi đi vào hết, nhẫn trong chốc lát, đợi Tiêu Thương Hải thích ứng, mới bắt đầu luật động.
Hai người cực kỳ hợp nhau trong chuyện phòng the, cũng bởi vì tình ý hợp nhau, cũng vì bản thân Tiêu Thương Hải phóng khoáng, ở mặt này cũng không hề e ngại. Hơn nữa y vốn xinh đẹp nhất, mấy năm gần đây điều dưỡng càng thêm sâu sắc mặn mà, tự nhiên khách chủ đều vô cùng vui vẻ.
Thân thể y rất mềm dẻo, có thể ngồi ở trên đùi Dương Tĩnh mở rộng hai chân khoác lên vai hắn, thân thể gần như co gập lại, cực kỳ thành thạo.
Dương Tĩnh thoải mái, nói không nên lời.
Hai người ở trong bể lăn qua lăn lại hơn một canh giờ, mới cùng đứng dậy.
Sau khi Tiêu Thương Hải đứng dậy thì thấy cả người mềm nhũn, hai chân vô lực. Dương Tĩnh đỡ lấy y, ôn nhu chân thành nói:
“Mệt rồi đi? Trẫm ôm ngươi đi nghỉ ngơi.”
Tiêu Thương Hải trừng mắt nhìn hắn:
“Trời còn chưa có tối đâu. Hơn nữa Thái tử và Kiện nhi sợ rằng đã đến, còn không nhanh nhanh đi ra ngoài đi.”
Hai người mặc y phục và phục sức xong, cùng đi ra, Thái tử và Dương Kiện quả nhiên đã tới.
Một nhà bốn người dùng cơm xong, Tiêu Thương Hải liền đem mấy món đồ mang về cho nhi tử ra.
Thái tử nghe nói hôm nay phụ hoàng cùng mẫu hậu xuất cung, không khỏi ước ao không thôi. Nhưng hắn biết mình bây giờ còn chưa thể xuất cung, bởi vậy vẫn chưa có yêu cầu gì. Nhưng thật ra Dương Kiện đơn thuần lại nói thẳng:
“Phụ hoàng, phụ hoàng, lần sau xuất cung mang theo nhi thần đi đi. Nhi thần cũng cũng muốn ra ngoài cung ngắm nhìn mà.”
Dương Tĩnh cười ha ha, nói:
“Chờ Kiện nhi lớn hơn một chút nữa đi, phụ hoàng sẽ mang con ra ngoài chơi.”
“Đó là lúc nào ạ?”
“Ừm… Chờ sau khi con tròn mười tuổi đi.”
Dương Kiện nghe nói còn lâu như vậy, không khỏi có chút thất vọng, tiếp đó lại nói:
“Vậy ca ca có thể đi cùng không ạ?”
Dương Quang Vinh nghe vậy, cũng lộ ra vẻ mong chờ.
Dương Tĩnh cười ha ha, nói:
“Đến lúc đó tất cả mọi người cùng đi. Nhưng các con cũng không thể bướng bỉnh, phải ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó còn xem các con học tập như thế nào nữa.”
Dương Quang Vinh cùng Dương Kiện nghe vậy đều vô cùng vui mừng, cùng gật đầu biểu thị rằng sẽ quyết tâm, giống như ngày mai đã có thể xuất cung vậy.
Đuổi được các nhi tử đi rồi, Tiêu Thương Hải mệt mỏi quá độ, đêm nay cũng không nhắc đến việc xoay người nữa, khiến Dương Tĩnh thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Tiêu Thương Hải nghỉ ngơi mấy đêm, dưỡng đủ tinh thần rồi, cuối cùng tìm được cơ hội khiến Dương Tĩnh thực hiện lời hứa lúc trước, hung hăng đè ép hắn một đêm.
|