Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
|
|
Chương 80 Ngày hôm sau Tiêu mẫu, Tiêu Bá Nguyên cùng mấy đại thần thân thiết mang theo gia quyến tiến cung, tham gia tiệc nhỏ thưởng xuân mà Hoàng thượng và Hoàng hậu ban thưởng.
Nói là tiệc thưởng xuân, thực ra đã sớm đến đầu hạ. Hơn nữa năm rồi Tiêu Thương Hải cũng không nhiệt tình lắm, ngoại trừ mỗi tháng sẽ định kỳ tuyên triệu các vị mệnh phụ tiến cung thỉnh an, rất ít khi tổ chức loại yến hội nhỏ trong hậu cung này. Nhưng năm nay không biết vì sao, mấy ngày trước Hoàng hậu đột nhiên hạ chỉ, muốn ban thưởng tiệc thưởng xuân ngay dịp cuối xuân đầu hạ.
Bởi vì cơ hội rất ít, vì vậy những người nhận được thiếp mời đều vô cùng vui vẻ kiêu ngạo, tự cảm thấy trong lòng Hoàng đế có lựa chọn, được Hoàng đế ưu ái, cho nên đây là bữa tiệc của long tử, cực kỳ thận trọng.
Yến hội được cử hành ở Xuân Khê điện. Đây chính là một tòa Ngự hoa viên đẹp nhất ở bên ngoài hậu cung, mặc dù không ở bên cạnh hồ Thái Dịch, nhưng lại có thêm một mảnh hoa rực rỡ nhiều vẻ, cảnh đẹp cực kỳ vui mắt.
Mọi người ngồi xuống đầy đủ thì không bao lâu sau, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu tiến đến.
Hai người một người mặc long bào, bước đi mạnh mẽ uy vũ sinh uy, nghiêm trang, vô hạn uy nghi. Người còn lại mặc trường bào hoa phục, tuấn dung mỉm cười, ưu nhã thong dong.
Là Hoàng hậu, ở trong những dịp công khai nho nhỏ này làm bạn bên cạnh Hoàng đế, cần phải trang điểm xinh đẹp quý phái, đoan chính thanh nhã vô song mới đúng. Nhưng Tiêu Thương Hải là nam nhân, cũng không thể cài trên đầu trang sức rực rỡ, châu báu vây quanh. Y chỉ mặc một thân hoa phục Hoàng hậu chính thức rườm rà, lại phối thêm mấy viên ngọc, trên đầu đeo phát quan hồng châu ngọc bích tinh xảo hoa mỹ, càng có thêm cảm giác xinh đẹp khí phách đè ép hết đám hoa cỏ xung quanh.
Khi hai người ngồi xuống thì, Hoàng hậu đỡ Hoàng thượng một chút. Động tác này tuy nhỏ, nhưng không thể lừa được con mắt của người khôn khéo.
Tiêu mẫu và Tiêu Bá Nguyên ngồi ngay gần phía trước, có thế nhìn thấy rõ ràng trên phần cổ bên dưới tai trái của Hoàng thượng có một vết hồng ngân cực rõ, cho dù mặc trường sam cao cổ mùa xuân cũng không thể che giấu được.
Mẫu tử hai người thầm kinh hãi trong lòng, mặt không đổi sắc quan sát người phía trên.
Dương Tĩnh lúc này thầm kêu khổ trong lòng. Tối hôm qua bị Tiêu Thương Hải đặt ở trên giường dùng sức lăn qua lăn lại một hồi, sáng nay thức dậy xương sống thắt lưng đau đến mức giống như không phải của mình nữa. Hơn nữa Tiêu Thương Hải không biết từ lúc nào đã hạ không ít ‘ô mai’ trên người hắn, còn đều ở chỗ dễ thấy, đã thế hôm nay còn cử hành loại tiểu yến này, nếu có người ở gần bên cạnh, căn bản là không che giấu được.
Đây rõ ràng là bị Tiêu Thương Hải tính kế.
Thực ra trong lòng Dương Tĩnh đều biết. Hắn không thể không khiến cho đám đại thần phía dưới biết được mình sủng ái Tiêu Thương Hải biết bao nhiêu, y không chỉ là Hoàng hậu của hắn, song song hắn cũng là người của Tiêu Thương Hải. Ai muốn làm địa vị của Hoàng hậu dao động, đều phải tự cẩn thận đánh giá lại.
Nhưng mà trong lòng tuy rằng có ý phối hợp, nhưng khi đặt mông ngồi xuống thì Dương Tĩnh cũng không nhịn được mà mặt biến sắc.
Hắn cũng không giống Tiêu Thương Hải từng sinh hai nhi tử, hơn nữa quanh năm đều dùng dược điều dưỡng trong ngoài, hậu huyệt từ lâu đã thích ứng được việc hầu hạ. Đáng thương cho ‘Long huyệt’ của Hoàng đế hắn bị lăn qua lăn lại đủ một đêm, lúc này quả thực là yếu đuối, nhưng triều yến cũng không thể bỏ lỡ, quả thực là ‘Như đứng đống lửa, như ngồi đống than’.
Yến hội bắt đầu, Hoàng hậu cực kỳ chu đáo bỏ hết mấy chén rượu trước mặt Hoàng đế đi, sai người thay bằng nước trà.
Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói:
“Không cần cẩn thận như thế đi?”
Tiêu Thương Hải lo lắng cười, khuyên giải nói:
“Cứ cẩn thận thì tốt hơn. Nếu ngươi khó chịu, ta sẽ đau lòng.”
Dương Tĩnh một bên hưởng thụ sự quan tâm của y, một bên nhỏ giọng thì thầm:
“Làm như vậy cũng quá rõ ràng rồi…”
Hoàng đế như hắn đây thật đúng là đã bị tính kế, chẳng những uy thế bên trong bị mất, thể diện cũng sắp không còn.
Chỗ ngồi càng gần Hoàng thượng và Hoàng hậu, thân phận càng tôn quý, tâm tư cũng càng thêm linh mẫn. Ngoại trừ Khang Vương hận không thể ở bên ngoài cách xa Hoàng huynh của hắn một chút, những người khác đều cẩn thận tỉ mị chú ý đến từng chi tiết nhỏ của Hoàng đế và Hoàng hậu. Có vài người còn đang nghi hoặc, thấy Hoàng thượng nâng chung trà lên thì mu bàn tay dường như lộ ra dấu răng còn hơi đỏ lên, không khỏi mơ hồ đều có suy đoán.
Tuy rằng Hoàng thượng bị Hoàng hậu ‘áp’, có mất tôn nghiêm và thể diện, nhưng giữa phu thê đồng tính có tình cảm tốt mà nói, có một số việc cũng khó tránh được. Hơn nữa các đời Hoàng đế lập nam phi cũng không phải là ít, Tần Văn đế tiền triều thậm chí còn lấy thân nam tử sinh hài tử cho một nam nhân khác, bởi vậy việc này chỉ khiến mọi người kinh sợ vì phân lượng thật sự của Hoàng hậu ở trong lòng Hoàng đế, nhưng cũng không quá phản cảm. Huống chi long uy của Thịnh Huy đế sâu nặng, mọi người hoàn toàn không dám khiêu khích.
Tiêu Thương Hải làm ra vẻ mờ mịt một hồi, khiến mọi người hiểu rõ vì sao sắc mặt của Hoàng thượng ngày hôm nay có chút không được tốt. Không hề biểu lộ rõ nhưng lại đạt được mục đích, trong lòng thật sự thoải mái.
Nhưng còn chưa có kết thúc. Sau khi yến hội bắt đầu không lâu, Thái tử và nhị Hoàng tử liền đi đến.
Các Hoàng tử của Đại Thịnh không có quy định độ tuổi chính thức gặp mặt các đại thần. Nhưng phần lớn là sau mười tuổi, mới có thể chậm rãi đi ra khỏi thâm cung, xuất hiện trước mặt mọi người. Đương nhiên cũng sẽ căn cứ theo mức độ yêu thích của Hoàng đế mà có ngoại lệ đặc biệt, nhưng trên cơ bản thì Hoàng tử còn nhỏ đều được nuôi ở trong thâm cung.
Nhưng thân phận của Thái tử là đặc biệt.
Dương Quang Vinh từ khi còn nằm trong tã thì đã được lập làm Thái tử, lại là người thừa kế duy nhất của Thịnh Huy đế hiện tại, bởi vậy tháng mười hai năm ngoái sau khi đầy sáu tuổi thì, Dương Tĩnh từng dẫn hắn lên lộ diện trên niên yến. Vì vậy những kẻ quyền quý này cũng không quá xa lạ với Thái tử.
Nhị Hoàng tử Dương Kiện lại là lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước mặt chúng thần.
Thái tử và Dương Kiện là sau khi học xong mới đến được. Hai người đều thay y phục rửa mặt chải đầu, chuẩn bị chỉnh tề đẹp đẽ quý giá, sạch sẽ, dung mạo một người tuấn mỹ, một người đáng yêu, nhìn từ xa huynh đệ hai người có đến năm sáu phần giống nhau.
Thái tử bước chân vững vàng, cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện ở những dịp như thế này, cung kính hành lễ với Hoàng thượng và Hoàng hậu, an vị ở vị trí đầu tiên dưới tay Hoàng đế.
Dương Kiện lại là lần đầu tiên tham gia loại yến hội này. Nhưng năm nay tuổi còn nhỏ, tính cách đơn thuần, lại lớn lên dưới sự sủng ái của phụ hoàng, bởi vậy cũng không cảm thấy khẩn trương và sợ hãi, đi sau ca ca thoải mái hành lễ, cười hì hì ngồi ở vị trí ngay dưới tay Hoàng hậu.
Gia yến lần này không phân biệt nam nữ, ngoại thần ngồi ở một hàng bên trái Hoàng đế, nữ quyến ngồi ở bên phải phía Hoàng hậu. Việc phân chia nam nữ của Đại Thịnh vẫn chưa quá mức nghiêm cẩn, bầu không khí cũng là thoải mái vui vẻ.
Yến hội lần này là thưởng xuân, thực ra cũng không phải thực sự chạy vào trong Ngự hoa viên dạo chơi xung quanh, chỉ là xung quanh đại điện đều có đủ các loại hoa mùa xuân tranh nhau nở rộ, bố trí khiến cho xuân ý dạt dào, lại mang theo vẻ sinh động hoạt bát của đầu hạ, còn có những tiết mục biểu diễn ca múa phù hợp khác.
Tiêu Thương Hải là một người cực kỳ lịch sự tao nhã, xuất thân từ đại tộc, ánh mắt và tri thức đều vô cùng bất phàm. Y tự mình để Lễ nhạc phường sắp xếp khúc ca múa là hòa thuận vui vẻ, còn cố ý bao gồm cả vũ đạo đặc sắc gần với dân ca của phương bắc và Giang Nam.
Thái tử và Dương Kiện xem đến cực kỳ hưng phấn. Đặc biệt là một phần biểu diễn cổ nhạc ở phía nam, Dương Kiện thấy những thiếu nam thiếu nữ vóc người kiện mỹ yểu điệu này cầm trống cơm, ở trên bồn hoa ngoài điện tấu lên những điệu múa trống tuổi trẻ sinh động, không khỏi vô cùng hưng phấn.
Tiết mục này vừa kết thúc, bé liền gấp gáp nói:
“Phụ hoàng, phụ hoàng, nhi thần cũng muốn cái trống kia.”
Dương Tĩnh mỉm cười nói:
“Con muốn cái kia làm gì? Con cũng muốn học sao?”
Dương Kiện dùng sức gật đầu.
Dương Tĩnh liền dặn dò người phía sau:
“Đi, lấy cho nhị Hoàng tử một cái trống lên đây.”
Tiểu thái giám này đi xuống dưới, chốc lát sau đã lấy mang về.
Dương Kiện dùng cả hai tay ôm lấy, đôi mắt mở to nói:
“Thật to, thật nặng.”
Dương Tĩnh cười ha ha, nói:
“Kiện nhi, mang đến cho phụ hoàng nhìn xem.”
Dương Kiện cố hết sức ôm cái trống cơm kia đi đến bên cạnh Hoàng đế.
Dương Tĩnh một tay cầm cái trống cơm kia lên ướm thử, nói:
“Có chút nặng thật, bây giờ con còn chưa thể nâng được đâu, sau này lớn lên thì chơi sau đi.”
Dương Kiện phùng má, không phục nói:
“Nhi thần sẽ lớn rất nhanh. Phụ hoàng giữ lại cho con đi.”
Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, nói:
“Được, đặt ở trong cung cho con chơi. Nhưng cũng không thể vì vậy mà bỏ mặc bài học.”
Dương Kiện hưng phấn mà gật đầu.
Dương Tĩnh cho người cầm trống cơm đưa vào trong tẩm điện của nhị Hoàng tử, ôm bé ngồi vào bên cạnh, nói:
“Được rồi, con cứ ngồi đây đi, cùng phụ hoàng xem mấy tiết mục nữa được không?”
“Vâng.”
Thái độ của bé thản nhiên mà tùy ý, vừa nói vừa sai tiểu thái giám phía sau lấy cho mình một đĩa rau, vừa nói chuyện với Hoàng đế, không hề có một chút cảm giác khẩn trương lo lắng nào, rõ ràng là đã rất quen với việc ngồi ở bên cạnh phụ hoàng.
|
Chương 81 Các đại thần lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng thượng và nhị Hoàng tử thân mật như vậy đều có chút giật mình. Nhưng thấy thái độ Hoàng hậu thản nhiên, Thái tử càng là bộ dáng đã tập mãi thành thói quen, không khỏi đều âm thầm cân nhắc một lần nữa, phân lượng của vị nhị Hoàng tử này cũng không nhẹ đâu.
Lễ nhạc phường biểu diễn vô cùng đặc sắc, nhưng lúc này cũng không phổ biến chuyện vỗ tay hay gì đó, mọi người phần lớn là mỉm cười, mang theo kính ý mà xem ca múa.
Hoàng thượng hình như rất hăng hái, còn tự mình nâng chén kính rượu với Tiêu lão phu nhân, khiến Tiêu lão phu nhân được ưu ái mà kinh sợ.
Tiếp theo Hoàng thượng hơi mỉm cười nói:
“Trẫm từ xưa đã biết gia giáo của Tiêu gia vô cùng tốt, nhiều ngày nay đã có thể nhìn ra trên người Tứ công tử và Tam tiểu thư. Nghe nói Tiêu thái quân đang thu xếp việc hôn nhân cho Tam tiểu thư, chẳng hay đã coi trọng công tử nhà nào rồi?”
Tiêu thái quân cẩn thận đáp:
“Còn đang cân nhắc, hiện nay vẫn chưa quyết định.”
Hoàng thượng gật đầu, nói:
“Nếu thái quân quyết định rồi, liền tiến cung đến nói với Hoàng hậu, trẫm sẽ tứ hôn.”
Tiêu mẫu vô cùng vui mừng, vội vàng đứng dậy khom người nói:
“Tạ long ân của bệ hạ.”
Có thể được Hoàng đế tự mình tứ hôn, giá trị của con người thoáng cái đã bước lên một bậc thang cực lớn, thật đúng là thể diện và uy phong đến mức nào chứ. Mấy nhà có ý định hòa thân với Tiêu gia, đều lập tức rục rịch, hận không thể lập tức về nhà tìm bà mối đến cửa.
Những người khác không khỏi vừa ao ước vừa đố kỵ với long sủng của Tiêu gia.
Hăng hái của Hoàng đế không giảng, lại chuyển hướng sang Tiêu Bá Nguyên nói:
“Trẫm nhớ rõ trưởng nữ của ái khanh năm nay cũng đến tuổi cập kê rồi, sau khi Tiêu tam tiểu thư xuất giá thì cũng đến phiên nàng. Trẫm hôm nay nhiều chuyện, muốn tác thành cho một đôi nhân duyên, chẳng hay ý ái khanh thế nào?”
Tiêu Bá Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn, có chút không hiểu làm sao.
Hoàng đế muốn làm mối cho nữ nhi của hắn, trước đó hắn không hề nghe được chút phong thanh nào.
Hắn thầm liếc mắt nhìn Tiêu Thương Hải, thấy sắc mặt y không đổi, cũng không nhìn ra được là có biết chuyện này trước hay không.
Tiêu Bá Nguyên cung kính nói:
“Tiểu nữ tuổi tác còn nhỏ, chưa cập kê, vẫn do chuyết kinh dạy dỗ, thần cũng chưa biết đã định việc hôn nhân hay chưa. Đợi thần về nhà hỏi qua chuyết kinh, nếu chưa định nhà nào, liền thỉnh bệ hạ tứ hôn.”
Hoàng đế vung tay lên, thản nhiên nói:
“Thân cô cô như Tiêu tam tiểu thư này còn chưa xuất giá, sao chất nữ đã bàn trước rồi? Thê tử của ngươi cũng xuất thân từ đại gia, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện hồ đồ này. Thanh Trữ Đại Trưởng Công chúa ở Hứa gia Lữ Bắc có một thân chất tử là Hứa Hạ Văn năm nay mười bảy tuổi, tài hoa hơn người, mấy ngày trước Trương học sĩ của Nội Các đã trình bài văn của hắn lên, rất không tệ. Hôm nay trẫm làm người mai mối, thúc đẩy một đôi tiểu nhi nữ đi.”
Dứt lời liền cười ha ha.
Hoàng đế vui vẻ như vậy, người có mắt sắc tiến lên ủng hộ.
An Quốc công Phong Định Thành lập tức đứng dậy chúc mừng nói:
“Chúc mừng Tiêu đại nhân có được con rể tốt. Bệ hạ tự mình làm mối, thực sự là khiến lão phu ao ước.”
“Chúc mừng Tiêu đại nhân.”
Ông ta vừa mở miệng, mọi người đều hùa theo, Tiêu Bá Nguyên không còn cơ hội uyển chuyển từ chối nữa.
Hoàng thượng vô cùng vui mừng, cười nói với Tiêu lão phu nhân:
“Qua mấy ngày nữa Đại Trưởng Công chúa sẽ quay về kinh thăm viếng, Tiêu lão thái quân nên gần gũi với Đại Trưởng Công chúa nhiều một chút. Đến lúc đó Tiêu thái quân tận mắt nhìn thấy thái độ làm người củaHứa Hạ Văn, sẽ biết là trẫm nói không sai.”
Tiêu mẫu cung kính nói:
“Người mà bệ hạ tự mình chọn, nhất định là không sai được. Tôn nữ của thần phụ không biết là phúc tu được từ mấy kiếp, mới có được may mắn kiếp này.”
Khang Vương phu ngồi ở bên cạnh, nghe vậy dùng tú khăn nhẹ che khóe miệng, nhẹ nhàng cười nói:
“Chỉ sợ đến lúc đó lão thái quân càng nhìn tôn nữ tế càng vui vẻ, nhất định sẽ không ngừng chuẩn bị đồ cưới cho tôn nữ mà.”
Tiêu lão phu nhân đã từng này tuổi, lòng dạ thâm sâu, khóe miệng hơi nhếch, nhìn không ra chút tâm tư mỉm cười nói:
“Khang Vương phi nói có lý. Nháy mắt thôi, Ngọc nhi nhà ta cũng sắp đến tuổi phải làm mai rồi.”
Khang Vương phi rất biết ăn nói, quấn lấy lão phu nhân nói chuyện, chốc lát sau liền dụ được lão phu nhân mặt mày rạng rỡ.
Dương Tĩnh nhẹ nhàng quét mắt liếc tới. Vị Khang Vương phi này đời trước chính là quý phi của hắn, tâm cơ đầy bụng, trù tính đủ đường, cuối cùng sinh ra được Hoàng tử. Sau đó từng bước một diệt trừ Thái tử và Hiền phi, ủng hộ lập nhi tử của mình leo lên ngôi vị Hoàng đế. Mà cái chết của Tiêu Thương Hải, Vương Quý phi cho dù không tự mình ra tay, nhưng ở trong đó tuyệt đối cũng có tác dụng trợ giúp.
Dương Tĩnh nghĩ đến đây, liền cảm thấy không thích nữ nhân này. Nhưng chuyện cũ trước kia đã qua, không cần truy cứu nữa. Hiện tại nữ nhân này đã trở thành tục phi của Khang Vương, Vương thị Thông Sơn vẫn vững vàng cột vào trên thuyền lớn của Hoàng thất.
Một hồi yến hội tiếp tục diễn ra, chúng thần thấy rõ trình độ ân ái của Hoàng thượng và Hoàng hậu, nhìn ra sự coi trọng của Hoàng thượng với Thái tử và sủng ái dành cho nhị Hoàng tử. Mà việc tứ hôn của Hoàng đế, càng khiến mọi người ưu tư trong lòng.
Hứa gia ở Lữ Châu, chính là sĩ tộc trăm năm, địa vị không hề kém Vương thị. Muội muội ruột cùng mẹ của Tiên hoàng là Thanh Trữ Đại Trưởng Công chúa được gả vào đây, cho dù là dưới thời người Hồ thống trị, cũng chỉ có thể mượn hơi Hứa gia, đối với vị Công chúa tiền triều này cũng là lễ ngộ có thừa.
Hoàng đế vừa ra tay, thanh thế thực bất phàm.
Đại Trưởng Công chúa sinh được hai trai một gái. Hứa Hạ Văn này chính là trưởng tử của con thứ của Trưởng Công chúa, cũng là nhân vật xuất chúng nhất đời này của Hứa gia, tuy rằng không thể kế thừa vị trí tộc trưởng, nhưng phối với trưởng nữ của Tiêu Bá Nguyên cũng có thể nói là hoàn toàn môn đăng hộ đối. Một chiêu này vô cùng đơn giản đã đem sĩ tộc đệ nhất của Giang Nam cùng gia tộc trăm năm ở phía bắc Trường Giang đến kiềm chế lẫn nhau.
Hơn nữa khiến người ta suy nghĩ sâu xa chính là, Tiêu Hiền Lan chưa hứa hôn, chất nữ đã bị Hoàng thượng định hôn. Tuy rằng Hoàng thượng cũng hứa hẹn sẽ tự thân chỉ hôn cho Tiêu Hiền Lan khi định được mối, nhưng đây chưa chắc đã không phải là một loại cảnh cáo ý nhị.
Áp lực đánh xuống trong đó, mọi người đều phải tự xét lại.
Yến hội chưa tan, Tiêu Hiền Lan ở Phúc Trữ cung đã nghe được tin tức, sắc mặt không khỏi hơi biến.
Nàng là nữ nhi chưa xuất giá, không tiện tham gia yến hội ở cung trước. Tiêu Tử Thành tương đối khiêm tốn, lấy lý do tư lịch chưa đủ, khéo léo từ chối lời mời của Hoàng hậu. Tiêu Thương Hải cũng không vì vậy mà hờn giận, trái lại có chút thỏa mãn với việc đệ đệ cẩn thận hữu lễ.
Tiêu Tử Thành nghe được tin tức ở cung trước vội vã chạy đến, thấy Tiêu Hiền Lan vẻ mặt đầy tâm sự ngồi ở trong noãn các.
Hắn cho cung nhân lui xuống, tiến lên an ủi:
“Muội muội không cần nghĩ quá nhiều. Hoàng thượng đại khái chỉ là đột nhiên hưng chí, cũng không có ý gì khác đâu.”
Tiêu Hiền Lan thở dài yếu ớt, nói:
“Ca ca, ta mới ở trong cung nửa tháng, liền cảm thấy sống một ngày giống như một năm. Mỗi khi làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận từng bước, mỗi một câu nói đều phải cân nhắc trước. Trong cung này thực sự có thể cùng đứng cùng ngồi với Hoàng thượng, chỉ có một mình tam ca. Nhưng cho dù là tam ca, cũng là không thể bừa bãi.”
Tiêu Tử Thành không rõ vì sao muội muội lại nói điều này.
Tiêu Hiền Lan nói:
“Tâm tư của Hoàng thượng chúng ta không thể đoán ra. Như muội nhìn thấy thì, Hoàng thượng trực tiếp chỉ hôn cho Tiểu Ngọc, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Đối với hôn sự của muội, có lẽ cũng là một loại cảnh cáo.”
Đối với chuyện của ca ca, cũng bao gồm cả ý này bên trong.
Tiêu Tử Thành nhíu mày nói:
“Không bằng ta tìm cơ hội hỏi tam ca một chút.”
Tiêu Hiền Lan mỉm cười, nhàn nhạt nói:
“Chuyện này đột ngột như vậy, mẫu thân cùng đại ca đều không hề được chuẩn bị, có thể thấy được là tam ca cũng có ý giấu diếm, nếu ca đi hỏi, chỉ sợ tam ca cũng sẽ không nói rõ với ca đâu.”
Tiêu Tử Thành mím môi một cái, im lặng không nói.
Tiêu Hiền Lan nhìn huynh trưởng sinh đôi, nhẹ giọng nói:
“Ca ca, vài ngày nữa chúng ta liền xuất cung đi. Hoàng thượng và tam ca ân ái như vậy, đâu thể cho người ngoài đặt chân vào? Chúng ta ở trong cung cũng là gây trở ngại… Về nhà vẫn thoải mái hơn.”
Tiêu Tử Thành nghĩ đến giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu trong lúc không để tâm toát ra sự ăn ý và ân ái, không khỏi có chút hoảng hốt.
Qua một lát sau hắn phục hồi tinh thần, nhìn dung mạo xinh đẹp giống như hoa tươi của muội muội, nghĩ đến sự thân thiết của Hoàng thượng với huynh muội bọn họ mấy ngày vừa rồi và việc chỉ hôn bất ngờ ngày hôm nay, không khỏi thở dài khe khẽ vì đế tâm khó dò, gật đầu.
|
Chương 82 Ngày hôm sau Tiêu Tử Thành và Tiêu Hiền Lan liền cáo từ Hoàng hậu, Tiêu Thương Hải cũng không giữ lại, để Cấm vệ quân hộ tống bọn họ về.
Dương Tĩnh sau khi hạ triều mới biết được việc này, trở về Phượng Nghi cung liền cười nói với Tiêu Thương Hải:
“Như vậy, ngươi đã yên tâm rồi chứ?”
Tiêu Thương Hải trừng mắt liếc hắn:
“Ngươi đã sớm biết được quyết định của Tiêu gia rồi đi?”
Dương Tĩnh nói:
“Ít nhiều cũng có suy đoán.”
Chính là khi ở Xuân Hoa lâu thì phát hiện ra. Bình thường Tiêu Thương Hải cũng sẽ không làm nũng với mình khi ở trước mặt người khác, làm như thế, nhất định là có mục đích khác. Còn là mục đích gì, Dương Tĩnh mắt sắc như thế sao có thể không đoán ra được? Vì vậy sau đó không đề cập với huynh muội Tiêu thị, trực tiếp tứ hôn cho trưởng nữ của Tiêu Bá Nguyên, cũng không phải là không để ý đến thể diện của người làm cô cô như Tiêu Hiền Lan, mà là đang cảnh cáo Tiêu gia, có một số việc không nên vọng tưởng làm chủ, bằng không Hoàng thượng tự có biện pháp không để lại thể diện cho các ngươi.
Loại sinh vật giống như Hoàng đế, là chí tôn thiên hạ, nhất ngôn cửu đỉnh, không cho phép làm trái. Ai khiến Hoàng thượng khó chịu, Hoàng thượng liền khiến ngươi khó chịu cả đời.
Nhưng Dương Tĩnh cũng không quá quyết tuyệt với Tiêu gia, chỉ là chút cảnh cáo nho nhỏ, ngày sau hôn sự của Tiêu Hiền Lan được định, hắn cũng sẽ tự mình tứ hôn, cho Tiêu gia chút mặt mũi.
Trải qua việc này, Tiêu gia hoàn toàn hết hy vọng, không hề đưa thêm con cháu Tiêu thị vào cung, nếu không không chỉ đắc tội Hoàng đế, ngay cả Hoàng hậu là chỗ dựa lớn nhất của Tiêu gia cũng sẽ có tâm xa lánh gia tộc, như vậy thì cái được không đủ bù cho cái mất.
Tiêu Thương Hải tuy rằng đã bỏ đi ý niệm vì gia tộc ở trong đầu, nhưng cũng bị việc này khiến cho đau lòng, tự nhiên không vui vài ngày, còn bất chợt té xỉu.
Dương Tĩnh còn đang thượng triều, nghe được tin tức này không khỏi kinh hãi, vội vã bãi triều chạy về Phượng Nghi cung, thế nhưng lại chiếm được một tin vui.
“Chúc mừng bệ hạ, Hoàng hậu là có hỉ.”
Hoàng Tử Quy cung kính nói.
Dương Tĩnh hoảng hốt một hồi, mới phục hồi tinh thần, không khỏi cực kỳ vui mừng:
“Có thật không?”
Hoàng Tử Quy nói:
“Cực kỳ chính xác. Nhưng Hoàng hậu mới mang thai được hơn nửa tháng, thai khí còn chưa ổn định, mấy ngày này cần nằm trên giường nghỉ ngơi, cẩn thận an thai, đợi qua ba tháng đầu mới ổn thỏa.”
Dương Tĩnh vô cùng lo lắng, vội vã để hắn đi viết phương thuốc, lại cẩn thận hỏi han các mục phải kiêng cữ một hồi, lúc này mới thả hắn đi chuẩn bị thuốc dưỡng thai.
Hắn đi vào tẩm điện, thấy Mặc Hương đang bê chậu nước vòng qua bình phong đi ra, thấy Hoàng đế vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Dương Tĩnh khoát tay, nhẹ giọng nói:
“Hoàng hậu đã tỉnh rồi?”
Mặc Hương nói:
“Vâng. Hoàng hậu vừa rửa mặt bằng nước nóng, lúc này đang nghỉ ngơi.”
“Ừ, ngươi đi xuống được đi. Còn nữa, kêu Ngự thiện phòng chuẩn bị cháo tổ yến cho Hoàng hậu, xong rồi bưng đến đây.”
Dương Tĩnh đi vòng qua bình phong, thấy Tiêu Thương Hải đang hữu khí vô lực nằm nghiêng trên giường, sắc mặt có hơi tái nhợt, vừa rửa mặt xong, tóc cũng tản ra, thái dương có chút ẩm ướt, càng khiến người ta cảm thấy yếu đuối.
Dương Tĩnh rất đau lòng, vài bước chạy đến bên giường, ngồi xuống cầm tay y nói:
“Trên người còn khó chịu sao? Sắc mặt sao lại kém như thế chứ?”
Sắc mặt Tiêu Thương Hải tuy rằng không tốt, nhưng nét mặt lại mang theo ý cười, con ngươi đen láy dịu dàng tỏa ra ánh sáng chói mắt.
“Hoàng thượng, ngươi đã biết rồi?”
“Hoàng Tử Quy vừa nói cho trẫm biết.”
Khóe miệng Dương Tĩnh cũng không che giấu nổi ý cười, nắm lấy tay y thật chặt, nói:
“Thương Hải, trong lòng ta thực sự vui vẻ, vẫn là khiến ngươi khổ cực rồi.”
Tiêu Thương Hải đặt tay lên bụng, cười khanh khách nói:
“Khổ cực thì khổ cực, nhưng cũng là cam tâm tình nguyện mà.”
Dương Tĩnh vui mừng đến mức không biết nên làm thế nào cho phải, lại nhớ đến lời của Hoàng Tử Quy, nói:
“Hoàng Tử Quy nói ngươi thai khí bất ổn, mấy ngày nay cần cẩn thận nằm tĩnh dưỡng trên giường. Chuyện hậu cung cứ giao cho Đức phi và Thục tần đi, hai người các nàng cũng ổn thỏa. Thái tử đã vào học, cũng nên sớm chuyển sang Đông cung ở. Kiện nhi cũng nên chuyển đến cung riêng ở đi, mấy ngày nữa trẫm bảo Nội Vụ phủ chuẩn bị…”
Tiêu Thương Hải nghe hắn liên tiếp sắp xếp, không khỏi có chút buồn cười, nói:
“Ngươi cũng quá lo lắng rồi. Việc này đâu phải mấy ngày là có thể làm tốt? Vội vã lăn qua lăn lại như vậy, còn khiến người khác mệt mỏi. Việc ở trong hậu cung cứ giao cho Đức phi và Thục tần, những chuyện khác để qua mấy ngày nữa hãy nói đi.”
Dương Tĩnh vỗ trán, nói:
“Ngươi nói rất đúng, là ta vội đến hồ đồ rồi. Ngươi hiện tại mới mang thai được không lâu, thời gian mang thai không thích hợp động thổ. Đông cung còn cần tu sửa sắp xếp, cũng không phải là chuyện tức thời nửa khắc.”
Tiêu Thương Hải nói:
“Thái tử và Kiện nhi đều rất ngoan, sẽ không làm ta mệt, ngươi không cần khẩn trương như thế.”
“Còn nói không khẩn trương? Ngươi còn ngất xỉu đấy. Trước đó vài ngày còn cố sức… cái đó, có lẽ là bởi vì vậy nên thai khí mới bất ổn.”
Tiêu Thương Hải nhớ đến mấy ngày trước áp Dương Tĩnh lăn qua lăn lại một đêm, lúc này cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Lúc đó y sợ mình lại lần nữa ‘tinh lực không đủ’, vậy nên đã lén ăn dược thiện tráng dương. Cũng may không phải là thứ thuốc gì, chỉ là phối hợp các món ăn, nhưng miệt mài như vậy, chỉ sợ cũng không tốt với thai nhi.
Cũng bởi vì ngày còn quá ít, vậy nên y cũng không phát hiện ra.
Nhưng y ngược lại nghĩ đến một chuyện, nói:
“Ký Nô, ta gần đây thân thể không tiện, sợ rằng ngươi ở lại cũng không tốt. Bằng không ngươi chuyển về Bàn Long điện?”
Dương Tĩnh nói:
“Đâu cần phải phiền phức như vậy. Thu dọn lại thiên điện đi, ta ở lại ngay cạnh phòng ngươi, có chuyện gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Khóe miệng Tiêu Thương Hải nhếch lên:
“Ngươi thân là vua một nước, sao có thể ở lại thiên điện chứ.”
Dương Tĩnh cười nói:
“Trẫm thân là vua một nước, đương nhiên muốn nghỉ ngơi ở đâu thì nghỉ ở đó, ai dám có ý kiến chứ?”
Tiêu Thương Hải lúc này mới cười, không nói nữa.
Tiêu Thương Hải năm nay vừa tròn ba mươi tư tuổi. Kiếp trước y cũng là lúc này mang thai hài tử, cuối cùng lại thê lương qua đời.
Thời cổ đại sinh đẻ bất lợi, đừng nói nam tử, ngay cả nữ nhân qua ba mươi tuổi, cũng sẽ vô cùng cẩn thận, dứt khoát không để mang thai, tránh khó sinh mà tổn thương thân thể, thậm chí là chết.
Bởi vậy Dương Tĩnh vô cùng khẩn trương với lần mang thai này của Tiêu Thương Hải, lệnh cho ngự y trong Thái y viện lấy Hoàng Tử Quy dẫn đầu, hai người một nhóm, một ngày luân phiên hai nhóm, canh giữ mười hai canh giờ ở Phượng Nghi cung.
Mấy ngày nay Tiêu Thương Hải đều nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, mỗi ngày đều cực kỳ buồn chán. Nằm ở trên giường không được làm gì cả, chỉ có buổi chiều thì Đức phi và Thục tần đến thăm, nói chuyện với y một chút về sự vụ trong ngày, lại nói chuyện phiếm vài câu.
Nhưng chỉ như thế này, Dương Tĩnh đã ngại các nàng quấy rầy Tiêu Thương Hải nghỉ ngơi.
Tiêu Thương Hải vô cùng bất đắc dĩ với việc này.
“Sách không thể xem, sự vụ trong cung cũng không được xử lý, nói chuyện với người khác cũng không cho phép? Tiếp tục như vậy chẳng phải là muốn ta buồn chết?”
“Nào nào nào, đừng có nói cái chữ kia.”
Dương Tĩnh nói:
“Nếu như ngươi thấy tịch mịch, không phải là còn có trẫm ở cùng ngươi sao?”
Tiêu Thương Hải bĩu môi, nói:
“Ngươi không cần vào triều? Không cần xử lý chính vụ à? Cả ngày ở cạnh ta định làm gì? Hơn nữa, ta nhìn ngươi cũng thấy phiền.”
Dương Tĩnh cười ha ha nói:
“Vậy để Vinh nhi và Kiện nhi đến thăm ngươi. Chỉ là hai tiểu tử này đang tuổi bướng bỉnh, ngươi nghìn vạn lần không thể để mình mệt nhọc.”
Tiêu Thương Hải không vui nói:
“Vinh nhi và Kiện nhi đều rất hiểu chuyện, nào có bướng bỉnh? Ta biết ngươi là quan tâm ta, nhưng ta cũng rất hiểu y thuật, tự có chừng mực, ngươi cũng không cần phải dài dòng.”
“Được được được, ta không dài dòng nữa. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta bảo Ngự thiện phòng đi làm.”
Tiêu Thương Hải miễn cưỡng nói:
“Không muốn ăn cái gì cả. Mệt mỏi, muốn ngủ một chút, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi.”
Dương Tĩnh nhìn y nằm xuống ngủ, lúc này mới rời khỏi Phượng Nghi cung, đến Ngự thư phòng.
|
Chương 83 Hoàng hậu có mang lần thứ hai, ảnh hưởng cực lớn. Phân tranh giữa sĩ tộc nam bắc gần như lập tức ngừng lại. Hai bên làm việc lặng lẽ, đều chọn cách khiêm tốn.
Tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng cũng cho Dương Tĩnh chút thời gian hòa hoãn, có thể càng thêm ung dung sắp xếp kế hoạch của mình, vì thế hắn không khỏi cảm thấy may mắn vì hài tử này đến kịp thời.
Song song vui mừng còn có Thái hậu.
Mấy năm qua Thái hậu một lòng hướng về Phật giáo, mỗi ngày đều cầu phúc mong Hoàng thượng thân thể bình an, có thể có thêm mấy hài tử nữa. Hôm nay Tiêu Thương Hải có mang lần thứ hai, cũng khiến Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, cố ý sai người đưa đến không ít thứ.
Khi Tiêu Thương Hải mang thai Dương Quang Vinh thì, nôn ọe tròn ba tháng, cho đến sau khi thai khí ổn định mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Khi sinh Kiện nhi thì, Kiện nhi ở trong bụng thực ra rất ngoan ngoãn, nhưng y vì muốn sảy thai, không muốn nôn cũng cưỡng ép mình nôn hết đồ ăn ra, càng không nói đến một ít giày vò sau đó.
Lần này y vốn đã chuẩn bị tâm lý, nghĩ rằng sẽ phải khổ cực một lần, ai ngờ nằm trên giường hơn hai tháng, lại không hề có chút phản ứng khó chịu nào.
Ba tháng đầu lần lượt trôi qua, đến tháng thứ tư thì, thai khí cuối cùng cũng ổn định, Tiêu Thương Hải cũng có thể mỗi ngày đứng dậy hoạt động một hai lần.
Lúc này bụng của y đã hơi hở ra, nhưng vóc người y cao lớn, phủ y phục lên thì không nhìn ra.
Lúc này đã đến tháng tám, Tiêu Thương Hải tính tính ngày, hài tử đại khái sẽ ra ngoài vào tháng hai năm sau.
“Đều nói hài tử sinh vào mùa xuân tính tình sẽ tốt, chỉ không biết là nam hài hay nữ hài.”
Tiêu Thương Hải vuốt ve bụng mình hơi mỉm cười.
Dương Tĩnh cười nói:
“Nam hài hay nữ hài đều được, ta đều thích.”
Tiêu Thương Hải đang lột vỏ một quả quất, đầu ngón tay trắng nõn liền bị nhuộm thành màu vàng nhạt. Y lột xong liền nhét vào trong miệng Dương Tĩnh, lại lột thêm một quả cho mình.
Chân mày của Dương Tĩnh cau lại:
“Chua quá.”
Tiêu Thương Hải cười cười, thản nhiên ăn một quả, nói:
“Toan nhi lạt nữ mà.”
Dương Tĩnh cười:
“Ngươi thực sự là muốn có nhi tử đến điên rồi. Có hai tiểu tử kia còn chưa đủ sao? Ta ngược lại mong thai này là nữ nhi.”
Tiêu Thương Hải nói:
“Nữ nhi sau này có thể sinh tiếp, bây giờ là nhi tử vẫn tốt hơn.”
Dương Tĩnh hiểu rõ tâm tư của y, cười cười lắc đầu, nói:
“Đã vào thu rồi, không nên đặt bồn băng nữa, ngày mai bắt đầu bảo bọn họ dọn xuống đi.”
Tiêu Thương Hải ừ một tiếng. Toàn bộ mùa hè y gần như là nằm trên giường mà trải qua, trong cung vẫn đặt bồn băng, buổi sáng lại thông gió, không hề khiến y thấy nóng.
Dương Tĩnh đưa tay vuốt ve bụng y, có chút chờ mong nói:
“Nó đã động đậy chưa?”
Mặt mày Tiêu Thương Hải cong cong:
“Còn chưa có cảm giác gì, chắc là còn phải đợi qua mấy ngày nữa.”
Bởi vì an thai, y nằm ở trên giường hơn hai tháng, mỗi ngày được nuôi bằng đủ loại thuốc bổ dưỡng, người cũng béo thêm một vòng, gương mặt cũng trở nên nhu hòa, khí chất thoạt nhìn ôn hòa hơn trước kia rất nhiều.
Dương Tĩnh có chút động lòng, chuyển mắt đi, kiềm chế rung động đang dâng lên trong lòng, nói:
“Còn nhớ rõ Lục Trạc không? Hắn quả nhiên đã tham gia quan học, hôm nay cùng một đám sĩ tử hàn môn tập hợp lại dâng tấu chương, thông qua Nội các chuyển đến tay ta.”
Tiêu Thương Hải mỉm cười, tiếp tục ăn quất chua, nói:
“Bệ hạ muốn mượn việc của Lục Trạc để ra tay? Lục Trạc này là một nhân tài, dùng được lắm, đúng là một con dao tốt.”
Dương Tĩnh nói:
“Chính là cần hắn, mới phải mài cho thật tốt, tương lai nói không chừng, còn thay Úy Liêu trợ giúp cho Vinh nhi.”
Tiêu Thương Hải nhíu mày, bởi vì trong lời nói của Dương Tĩnh có một chút không rõ ràng. Y chuyển trọng tâm câu chuyện, nói:
“Mấy ngày nay Hoàng thượng nghỉ ở thiên điện, ở đã quen chưa?”
Tuấn mi của Dương Tĩnh nhướng lên, cười như không cười liếc nhìn y một cái, không nói gì.
Tiêu Thương Hải mỉm cười thở dài:
“Hiện tại thân thể ta bất tiện, lại khiến bệ hạ khổ cực rồi. Nếu như bệ hạ không chịu nổi, trong hậu cung này vẫn là có người.”
Dương Tĩnh khoát tay chặn lời:
“Ngươi cũng quá coi thường ta.”
Tiêu Thương Hải thầm bĩu môi, thầm nghĩ vậy vừa rồi ngươi còn liếc mắt như vậy làm cái gì?
Dương Tĩnh có chút xúc động, nói:
“Mấy ngày trước thân thể ngươi bất ổn, ta mới phải ở trong thiên điện. Hiện tại thai khí của ngươi đã ổn định, đêm nay ta liền chuyển về đây đi.”
Tiêu Thương Hải đặt tay lên bụng mình, cười nhạt nói:
“Chuyển về cũng được thôi, nhưng không cho làm chuyện xấu.”
Dương Tĩnh có chút kiêu ngạo với sự tự chủ của mình, nâng cằm lên nói:
“Ta là loại người như vậy sao? Chỉ đơn thuần ôm ngươi ngủ thôi.”
Tiêu Thương Hải thản nhiên cười, liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt hẹp dài sáng bóng, không nói gì.
Dương Tĩnh kéo tay y, mang theo chút nịnh nọt cùng khổ não:
“Rời khỏi ngươi thực sự là một ngày cũng không ngủ ngon, trẫm cũng không dễ dàng đâu.”
Tiêu Thương Hải nghe xong vui vẻ trong lòng, lúc này mới chậm rãi uống một ngụm nước mơ, có chút từ bi mà nói:
“Vậy thì chuyển về đây đi.”
Hoàng hậu một lời ôn hòa. Đương nhiên Thịnh Huy đế vô cùng vui vẻ cuốn theo chăn nệm mà chuyển về.
Mặc Hương trải giường xong, có chút sầu lo nhìn Hoàng hậu, muốn nói lại thôi.
Nhiễm Hương kéo kéo nàng, nháy mắt, túm lấy nàng rời đi.
Tiêu Thương Hải làm như không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mặc Hương. Nha đầu này rất tốt, khó có được tính tình còn rất ngay thẳng, đây cũng là nguyên nhân năm đó y chọn nàng trong số cung nữ đông đúc ở trong cung.
Dương Tĩnh tắm rửa xong, vào tẩm điện, thấy màn giường đã hạ xuống, Tiêu Thương Hải nằm trên giường, liền mỉm cười, nhanh chóng cởi áo ngoài ra nằm xuống long sàng.
Hắn vừa lên giường đã gấp gáp ôm lấy người bên gối.
Tiêu Thương Hải cũng rất thành thật, nghiêng qua dựa sát lại.
Cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau, hai người đều thỏa mãn mà thở dài một tiếng.
Dương Tĩnh hôn một cái lên mặt y, than thở:
“Nhớ muốn chết ta rồi.”
Tiêu Thương Hải vuốt ve phần râu trên mặt hắn, cười không nói gì.
Dương Tĩnh từ mấy năm trước đã bắt đầu để râu. Thời đại này phổ biến loại râu sơn dương, thò xuống dưới cằm, không có việc gì có thể đưa tay vuốt vuốt, ra vẻ đạo mạo, giống như có chút dáng vẻ của cao nhân. Nhưng Dương Tĩnh lại không thể chấp nhận nổi loại tạo hình này.
Bộ dáng ấy thật quá xấu!
Cuộc sống của Lư Tỉnh Trần kiếp trước là thời đại nào chứ? Mẹ hắn Trình Quảng Lâm tuổi còn trẻ đã có tiếng là ngôi sao hạng nhất của điện ảnh và truyền hình, cha hắn cũng là người đứng đầu tập đoàn anh tuấn đầy hứa hẹn, ông anh thì càng không phải nói, tuyệt đối là một mỹ nhân cực phẩm thuộc loại cấm dục, bề ngoài cũng không hơn Tiêu Thương Hải là bao. Trong gia đình toàn là người đẹp này, thưởng thức của Trình Quảng Lâm càng cao hơn. Dưới sự hun đúc của gia đình, mắt thẩm mỹ của Lư Tỉnh Trần tuyệt đối là đứng đầu.
Huống chi gia đình hắn còn có một sản nghiệp quan trọng nhất —— điện ảnh và truyền hình. Tuy rằng lúc đó hắn không làm việc đàng hoàng, chỉ làm một nhị thế tổ thuần túy, nhưng thời gian ở Anh Thiên cũng không phải là ít, chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy. Phim cổ trang của Anh Thiên cũng có nhân viên tạo hình và trang điểm nổi tiếng, tạo ra đủ loại nhân vật nam nữ xinh đẹp, có lúc nào nhìn thấy người thích để râu sơn dương? Quả thực là khiến người ta cười đến chết.
Bởi vậy tuy rằng Dương Tĩnh bắt đầu để râu, cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận loại tạo hình này.
Hắn chỉ để phía trên môi một phần râu mép rất dày, tu sửa ngay ngắn, anh tuấn ổn trọng, mười phần phẩm vị nam nhân, rất có phong độ của Clark Gable —— Đây mới là phong cách của hắn.
Bởi vì tạo hình này của Thịnh Huy đế, thậm chí còn dẫn đầu mở ra một phong cách để râu mới của triều Đại Thịnh.
Tiêu Thương Hải cực kỳ thích râu mép của hắn, song song cũng vô cùng ước ao. Y thân là Hoàng hậu, không thể để râu mép. Nam phi các triều trước nhập cung, cũng phải để mặt trắng trơn, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Hơn nữa sau khi y sinh con thì, thể chất cũng có thay đổi nhất định, ngay cả lông tơ trên đùi cũng mất đi không ít, khiến y vô cùng phiền muộn.
|
Chương 84 “Râu nhọn nhọn.”
Tiêu Thương Hải vừa vuốt vừa ghen tị.
Dương Tĩnh nắm lấy tay y, nhẹ nhàng cười nói:
“Không thích sao?”
Mắt Tiêu Thương Hải cong cong:
“Thích.”
Dương Tĩnh ngứa ngáy trong lòng, có chút xao động nói:
“Đã hơn bốn tháng rồi, có phải là có thể…”
Tiêu Thương Hải cười như không cười nói:
“Không phải đã nói là chỉ ngủ thuần khiết sao?”
Dương Tĩnh thở dài, nghiêng người qua nói:
“Được rồi. Ngủ!”
Bàn tay của Tiêu Thương Hải ở dưới chăn khuấy động, vươn qua chỗ eo của Dương Tĩnh xuống dưới cầm lấy thứ của hắn, cười nói:
“Ký Nô, đừng nghẹn đến hỏng, ta lấy tay giúp ngươi.”
Dương Tĩnh gạt tay y ra, quay đầu tàn bạo nói:
“Ngươi thành thật nằm im cho ta.”
Nói xong xoay người xuống giường, đi đến phòng tắm bên cạnh, qua một lúc lâu sau mới quay về, Tiêu Thương Hải thì chui xuống dưới tấm chăn mỏng cười trộm.
Dương Tĩnh tức giận nói:
“Đừng có khiêu khích ta nữa, ngày mai ta còn phải vào triều đấy, nhanh đi ngủ đi.”
Tiêu Thương Hải nghiêng qua chui vào trong lòng hắn, nhưng lần này không trêu chọc hắn nữa, mà rất quy củ, nhẹ giọng nói:
“Ký Nô, ngươi nhẫn nhịn một chút, hài tử này lúc đầu có chút bất ổn, lúc này ta cũng không dám mạo hiểm. Qua một tháng nữa, đảm bảo sẽ khiến ngươi thoải mái.”
Dương Tĩnh thở dài, ôm y:
“Ngủ đi.”
Dương Tĩnh chuyển về phòng ngủ với Tiêu Thương Hải. Thái tử và Dương Kiện lại theo lễ thường đến thỉnh an.
Bọn họ đã biết chuyện mẫu hậu có thai lần nữa, tự nhiên là vui mừng trong lòng, thường quyến luyến muốn ở lại chỗ này của Tiêu Thương Hải, muốn giao lưu tình cảm nhiều hơn một chút với đệ đệ hoặc muội muội còn chưa sinh ra. Nhưng trước đó vài ngày Tiêu Thương Hải vẫn nằm trên giường an thai, hai người lo lắng trong lòng, liền không dám quấy rầy nhiều, bởi vậy mỗi ngày lúc đến thỉnh an cũng không ở lâu. Nhưng hiện tại Tiêu Thương Hải đã được bỏ lệnh cấm, bọn họ liền có nhiều thời gian vây quanh mẫu hậu hơn.
Dương Tĩnh nhìn bọn họ từ sau bữa tối vẫn ngây người ở đây đến giờ, không khỏi nghiêm mặt nói:
“Việc học của các con đều xong rồi sao? Đừng ở chỗ này quấn quít lấy mẫu hậu các con, nhanh quay lại ôn tập bài vở đi.”
Thái tử đáp:
“Bài học đều đã viết xong hết rồi, hôm nay Tần Thái phó còn khen ngợi nhị đệ nữa.”
Dương Tĩnh nói:
“Phải không? Thái phó khen cái gì?”
Thái tử nói:
“Thái phó nói nhị đệ viết chữ có tiến bộ, học thuộc bài cũng rất tốt.”
Dương Tĩnh nghe xong rất vui vẻ, cười nhìn Dường Kiện.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Kiện đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. Đây chính là lần đầu tiên thái phó khen bé mà, bé không định nói cho phụ hoàng nghe, không ngờ Thái tử ca ca lại nói thay cho bé.
Tiêu Thương Hải cười nói:
“Kiện nhi rất có tiến bộ. Không tệ không tệ, Mặc Hương, mang một hộp bánh hạnh nhân hạch đào Ngự Thiện phòng mới làm đến cho nhị Hoàng tử, cái đó ăn vào bổ não.”
Dương Kiện vui vẻ đến mức gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, vội hỏi:
“Mẫu hậu, có thể cũng cho Thái tử ca ca được không? Thái tử ca ca học tập cũng rất khổ cực mà.”
Tiêu Thương Hải nói:
“Được. Mang cho Thái tử một hộp nữa.”
Dương Tĩnh nói:
“Được rồi được rồi, các con đều có phần thưởng rồi. Thời gian không còn sớm nữa, nhanh quay về nghỉ ngơi sớm chút đi.”
Hoàng thượng hạ lệnh đuổi khách, Thái tử liền mang theo Dương Kiện hành lễ xin cáo lui.
Dương Tĩnh nói:
“Hai nhi tử càng ngày càng hiểu chuyện.”
Tiêu Thương Hải cảm thấy thỏa mãn vuốt ve bụng, nói:
“Chỉ mong tình cảm huynh đệ của bọn chúng tốt đẹp, đồng tâm hiệp lực, tương lai không lo Đại Thịnh không thịnh vượng phát đạt.”
Mong rằng hài tử trong bụng này cũng hiểu chuyện như thế.
Dương Tĩnh rất thỏa mãn với nhi tử Dương Quang Vinh này. Dung mạo của Dương Quang Vinh giống hắn, tính cách lại không sắc bén mạnh mẽ như hắn, trái lại tương đối ôn hòa ổn trọng.
Như vậy cũng tốt. Không lâu sau khi Đại Thịnh một lần nữa thống nhất, những năm trước vẫn luôn rất hiếu chiến, chinh phục được người Hồ, ngày sau chính là thời gian cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ cần tương lai Dương Quang Vinh cai trị ổn định, bước từng bước kiên định cai trị đất nước, không lo Đại Thịnh không ổn định được thêm trăm năm.
Lục Trạc cùng hơn trăm sĩ tử hàn môn cùng ký lên một bức thư, thông qua Úy Tương truyền đến Nội các, biểu đạt lên thiên thính, lúc đầu còn không khiến quá nhiều người để ý, cho đến khi Hoàng thượng vì vậy mà ban bố một đạo ‘Phương pháp khoa cử’, không hề thông qua việc tiến cử của sĩ tộc mà dùng phương thức kiểm tra tầng tầng để lựa chọn nhân tài, cũng dựa vào đó để bổ nhiệm quan viên, mới đưa đến một hồi sóng to gió lớn.
Phương pháp khoa cử đánh vỡ sự độc quyền quan viên của sĩ tộc với quan viên trong triều đình, khiến sĩ tộc bắc nam đều bắt đầu khẩn trương hoảng hốt, tiếng phản đối đều cực lớn.
Nhưng Thịnh Huy đế cũng không phải là không có người ủng hộ, Úy Tương có địa vị cao nhất chính là người kiên định ủng hộ phương pháp khoa cử nhất. Ông làm Tể tướng hai mươi năm, môn sinh vô số, cho dù một bộ phận trong đó đi theo gia tộc, nhưng phần lớn là ủng hộ Úy Tương, bởi vì giữ nguyên thái độ trung lập. Hơn nữa đế uy của Thịnh Huy đế rất nặng, nhất ngôn cửu đỉnh, độc đoán một phương, vả lại đã chuẩn bị lâu ngày, nền tảng của giai đoạn trước đã vững chắc, cho nên những tiếng kêu phản đối này cũng không thể ngăn được quyết tâm muốn thử phương pháp này của Thịnh Huy đế.
Như vậy, tranh luận trên triều đình hơn một tháng, cuối cùng chúng thần thỏa tiệp, tiếp nhận phương pháp khoa cử, định sang năm sẽ bắt đầu tiến hành.
Ý chỉ truyền đạt đến các châu, quận, huyện, lại được thổi phồng lên gấp ba lần. Năm nay vào mùa đông sẽ bắt đầu từ huyện tổ chức kỳ thi huyện, chọn lựa tú tài đến mùa xuân năm tới sẽ đưa đến các châu quận để tham gia thi châu, sau khi thi đỗ thành cử nhân thì mùa thu chạy đến kinh thành, lại tham gì kỳ thi hương đầu tiên của triều Đại Thịnh.
Tuy rằng thời gian có chút gấp gáp, nhưng bởi vì giai đoạn trước Thịnh Huy đế đã có sắp xếp nhất định, lại giao cho Úy Tương tự mình giám sát, với năng lực của Úy Tương, tất sẽ không khiến Hoàng đế thất vọng.
Lúc này đã vào thu, bụng của Tiêu Thương Hải cũng phồng lên.
Trước kia khi sinh Dương Quang Vinh thì, năm đó tuổi còn trẻ, cũng không có quá nhiều cảm giác không khỏe, hơn nữa bụng nhô ra phía trước, mãi cho đến sau tháng thứ tám mới có vẻ mập mạp một chút, trước đó không hề nhìn thấy sự thay đổi của thân thể. Khi sinh Dương Kiện thì thân thể y quá suy yếu, hầu như là nằm trên giường không dậy nổi, hơn nữa bảy tháng sinh non, không nhắc đến cũng được. Nhưng lần này mang thai, lại sớm trở nên mập mạp, mới hơn năm tháng, người đã béo lên vài lần, vòng eo cũng biến mất.
Tiêu Tử Thành đệ bài tiến cung, Tiêu Thương Hải tiếp kiến hắn. Không ngờ Tiêu Tử Thành lại đến chào từ biệt y, muốn quay về quê hương tham gia kỳ thi đầu mùa đông.
Tiêu Thương Hải có chút kinh ngạc.
Tiêu Tử Thành nói:
“Đọc sách nhiều năm như vậy, mọi người xung quanh đều khen đệ học thức phong phú, đủ để làm quan. Nhưng trong lòng đệ đệ vẫn luôn có chút thấp thỏm, không biết có phải là do mọi người phóng đại lên nói như thế không. Chẳng bằng quay về quê hương tham gia thi hương, thực sự bước vào thi cử một lần, mới có thể biết được bản thân có mấy khả năng.”
Tiêu Thương Hải hỏi:
“Ý của mẫu thân và đại ca thế nào?”
Tiêu Tử Thành cười khổ nói:
“Đại ca thì tán thành, nói nam nhi lập thế, cũng phải có vài phần bản lĩnh thật sự. Chỉ là mẫu thân… Còn muốn nhờ Hoàng hậu giúp khuyên nhủ một chút.”
Tiêu Thương Hải mặt không chút thay đổi nói:
“Lần đầu tiên đệ tiến cung thì bệ hạ đã muốn thưởng chức quan cho đệ, lại bị mẫu thân từ chối. Chắc không phải là mẫu thân có dự định khác đi?”
Tiêu Thương Hải thầm xấu hổ trong lòng. Lúc đó tâm tư của Tiêu mẫu thực ra chính là muốn để hắn vào cung, nhưng lời này tuyệt không thể nói ra với Hoàng hậu, cho dù trong lòng Hoàng hậu đã biết rõ ràng.
“Lúc đó mẫu thân là lo lắng tuổi đệ còn nhỏ, làm quan không đủ sức gánh vác. Lần này nếu đệ dùng con đường khoa cử để nhập sĩ, mẫu thân cũng sẽ an tâm. Chỉ là mẫu thân lo lắng từ Lạc Kinh đến tiễn đường đường sá xa xôi, cho dù đi đường thủy cũng phải mất gần một tháng, sau khi quay về còn đủ các loại chuẩn bị, sợ đệ không ứng phó được, muốn đệ đợi kỳ thi ba năm sau. Đối với người đã mười sáu tuổi, vẫn là muốn thi thử một lần mới cam tâm. Nếu không được, sau ba năm lại thi lần nữa, trong lòng cũng có dự định.”
|