Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng
|
|
Chương 37
Editor: demcodon
Hai khắc sau, đầu Tư Bác tràn đầy mồ hôi đứng ở nơi đó, đây có thể sánh bằng cái gì cũng đều mệt. Y cảm thấy cánh tay đều không phải là của mình, ngay cả nâng lên cũng đều cảm thấy đau nhức. Bất quá ngừng một lát thì tốt, y lau mồ hôi trên trán nhìn về phía Yến Thần Dật: “Thần Thần như vậy có được chưa?”
Yến Thần Dật đang nấu sữa bò, sau khi nghe tiếng y thì quay đầu nhìn, kinh hỉ kêu lên: “Tư Bác, huynh làm bông thật, nhanh như vậy đã làm thành.”
Tư Bác nghiêm túc nhìn mặt hắn, cảm thấy mình muốn được hôn để an ủi cánh tay chịu vất vả. Y lại gần bẹp một chút hôn lên trên khóe miệng của Yến Thần Dật, sau đó cười tủm tỉm nhìn hắn.
Yến Thần Dật sửng sốt nhanh chóng quay đầu tiểu đầu bếp bên cạnh, sau khi phát hiện tiểu đầu bếp đang cắt rau cũng không chú ý tới hai người bọn họ lại quay đầu trừng Tư Bác: “Huynh......”
“Thần Thần ta ngửi được mùi hương thơm quá, có phải bánh quy làm xong hay không?” Tư Bác cắt đứt lời hắn sắp nói ra quay đầu chạy ra bên ngoài.
Bên cạnh lò nướng, Lưu sư phụ và hai tiểu đầu bếp khác mỗi người một cái ghế nhỏ ngồi ở chỗ kia nhìn lửa, thấy Tư Bác chạy đến còn lôi kéo Yến Thần Dật thì quay đầu nhìn. Lưu sư phụ chỉ chỉ lò nướng nói: “Thật thơm, mùi hương này phỏng chừng tiền viện đều có thể ngửi thấy.”
“Ngửi thấy là được rồi, nếu bọn họ ngửi không được ta bán cho ai đây.” Yến Thần Dật lấy tay phẩy phẩy, lại gần ngửi ngửi mùi hương: “Được rồi, lấy ra đi.”
Hắn đi đến phòng bếp cầm hai cái bao tay thật dày thật dày, chạy ra thấy tiểu đầu bếp vươn tay muốn đi mở cửa sắt bếp lò ra, nhanh chóng kêu lên: “Đừng chạm! Nóng!”
Tiểu đầu bếp bị hắn kêu lên hoảng sợ, nhanh chóng rụt tay về.
“Trước mang củi lửa đều tắt, chờ nhiệt độ giảm xuống mới mở cửa, không thì sẽ bị hơi nóng xông ra.”
Tiểu đầu bếp lập tức ra tay, hiện tại Yến Thần Dật nói cái gì bọn họ đều nghe, nghiễm nhiên xem hắn thành lão đại đến hầu hạ.
Lưu sư phó ngồi ở một bên run chân, cảm thấy nước miếng trong khoang miệng phân bố nhiều hơn một chút.
Lúc Yến Thần Dật lấy khay nướng từ trong lò nướng ra mấy người đều đến gần nhìn nhìn, mặt trên màu vàng óng ánh, bánh quy thật sự là tỏa hương bốn phía rất mê người.
“Tư Bác, không cho chạm vào!” Tư Bác quay đầu đi tới muốn vươn tay lấy khay khác, Yến Thần Dật bước nhanh vào sau bếp, sau đó ngược lại nâng hai cái bàn ra.
Sau khi để cho bánh quy nguội, Yến Thần Dật dùng cái xẻng lấy tất cả bánh quy để vào trong mâm nhỏ đặt ở một bên. Hắn duỗi tay cầm một cái đưa cho Tư Bác, nhướn mày: “Nếm thử xem.”
Tư Bác không cách nào dùng tay nhận, trực tiếp cắn một miếng vào trong miệng răng rắc, nhai nhai.
“Ăn ngon!” Y dựng thẳng ngón cái lên, y duỗi tay cầm hai cái đưa cho Lưu sư phụ đứng bên cạnh: “Thơm quá!”
Lưu sư phụ nhận đến cũng cắn một miếng, cũng dựng thẳng ngón cái lên: “Hương vị thật tuyệt.”
Yến Thần Dật cắn một cái ngược lại là cảm thấy bình thường, không có xốp giòn như trong tưởng tượng, chỉ sợ nguyên nhân vẫn là loại bột nở tự chế này. Bất quá cũng không tệ, ít nhất mùi hương không có vấn đề gì, mỡ bò rất thành công, tỷ lệ bột nở còn phải tiếp tục điều phối mới được.
Mấy người mỗi một người cầm trong tay một cái bánh quy lớn bằng bàn tay. Trương lão bản từ bên ngoài bước nhanh đi tới: “Lại làm cái gì vậy, phía trước đều ngửi thấy được.”
“Lão bản đến nếm thử, bánh quy mỡ bò.” Yến Thần Dật đưa cho ông một cái bánh quy, còn lại chia ra để từng phần. Sau đó tiếp tục trên tay làm một lò bánh quy mỡ bò tiếp theo.
“Tay nghề của tiểu tiên sinh thật sự là tuyệt, một phần này muốn bao nhiêu bạc?” Trương lão bản chỉ chỉ một phần để bánh quy một bên hỏi.
“Ưm...... tám văn tiền một phần, một phần tám cái.” Sau khi Yến Thần Dật tính xuống giá trị quay đầu nhìn về phía Trương lão bản nói: “Một đoạn thời gian gần đây sẽ bán với số lượng lớn nên cần mua sữa bò tươi, hơn nữa hiện tại trời nóng, chúng ta cần kho lạnh.”
Trương lão bản liên tục gật đầu, tuy nói Yến Thần Dật mỗi lần đưa ra yêu cầu gì thì ông cũng sẽ tiêu phí một số bạc, bất quá báo đáp lại rất cao.
“Kho lạnh đã để người đi chuẩn bị, sữa bò thì dễ, không ít gia đình đều nuôi bò sữa.” Trương lão bản vui tươi hớn hở bưng hai đĩa đi ra ngoài, tự mình đi đẩy mạnh tiêu thụ điểm tâm mới.
* * * Ninh ở bên ngoài đã sớm ngửi thấy được mùi hương, thấy trong tay Trương lão bản bưng hai cái đĩa lại đây thì đến gần nịnh nọt cười nói: “Lão bản, đây là điểm tâm Tiểu Yến mới làm phải không? Cho ta nếm thử.”
“Một phần này là của các ngươi, phần này mang lên cho khách đi.” Trương lão bản buông một phần lên trên quầy, một phần khác đưa cho Ninh: “Trở về lại ăn.”
Ninh nhanh chóng bưng cái đĩa đến một bàn gần nhất, cũng là một tiếng gầm rú vang lên. Sau đó xoay người chạy về trước quầy, duỗi tay cầm một cái bánh quy nhét vào miệng.
“Ưm... Tiểu Yến thật biết làm thức ăn, tay nghề này thật tuyệt.” Răng rắc răng rắc một cái bánh quy bị hắn cắn xong, duỗi tay lấy cái thứ hai.
Quảng giơ tay vỗ mu bàn tay của gã 'bốp' một tiếng vang nhỏ.
“Làm gì !” Ninh bất mãn trừng gã.
“Mỗi người một cái, đừng tham ăn, làm việc đi, thứ này Tiểu Yến về nhà cũng sẽ làm cho chúng ta, đừng làm cho hắn mất mặt.” Quảng cầm một cái bánh quy cắn một miếng vừa lòng gật đầu, nồng đậm mùi sữa, cảm giác xốp giòn, không tệ, tương đối không tệ.
Ninh bĩu môi, không tình nguyện rút tay về.
Được rồi, hắn không ăn, dù sao sau khi trở về sau kêu Tiểu Yến làm là có thể.
Nếu hai người bọn họ biết trong nhà không có lò nướng không thể làm bánh quy thì còn sẽ vui vẻ như vậy hay không? Phỏng chừng sẽ không, sau một tháng này hai người đều bị Yến Thần Dật nuôi thành kẻ tham ăn, tư thế kia so với Tư Bác cũng kém không bao nhiêu -- bảo vệ thức ăn.
“Tiểu nhị! Mang một phần bánh quy này lại đây!”
“Đây cũng muốn một phần!”
“Còn có nơi này, hai phần!”
Không ít người đều bị hương vị thơm ngọt này hấp dẫn, tuy nói thực khách cơ bản là các lão gia cao lớn, bất quá cũng không chịu nổi hương vị dụ dỗ kia.
Trương lão bản ở một bên cười không khép miệng, nghĩ thầm: 'tiểu tiên sinh này chính là lợi hại, mỗi lần hắn có điểm tâm mới đẩy ra thì sẽ thu vào như hơi gió.'
Yến Thần Dật kêu một tiểu đầu bếp trong đó giúp làm đậu hủ sữa bò, Tư Bác làm bánh quy, Lưu sư phụ và tiểu đầu bếp khác bận việc xào rau ra thức ăn, tiểu đầu bếp khác ở bên ngoài nhìn lửa lớn trong lò nướng. Trong bếp mấy người bận rộn khí thế ngất trời.
“Tiểu tiên sinh, hương vị đậu hủ sữa bò này giống như là lạ.” Tiểu đầu bếp dùng chén múc một chút đậu hủ sữa bò làm xong đưa cho Yến Thần Dật để cho hắn nếm thử xem.
Yến Thần Dật nhìn thoáng qua thì nhíu mày, cầm muỗng nhỏ lấy chút bỏ vào trong miệng, tếp theo lắc đầu: “Không đúng, còn lại chỗ đó đừng làm, trước để đó.”
Tiểu đầu bếp gật đầu, chạy tới một bên giúp Lưu sư phụ chuẩn bị thức ăn.
Lưu sư phụ quay đầu nhìn thấy Yến Thần Dật nhíu mày cười nói: “Không phải là sữa sao, nấu xong sau đó mang ra bên ngoài bán là được, không cần lo.”
“Không được, nếu không làm thì sẽ rất nhanh hư hết, hiện tại thời tiết nóng như vậy giữ lại không tốt, cho dù cất trong kho lạnh cũng sẽ rất nhanh biến chất.” Yến Thần Dật giơ tay sờ sờ cằm, lại gần hỏi Tư Bác: “Huynh có ý tưởng gì hay không?”
“Hửm?” Tư Bác đang xếp bánh quy lên trên khay nghe hắn nói chuyện thì quay đầu nhìn hắn: “Thần Thần, đệ nói cái gì?” Y vừa rồi làm rất nghiêm túc nên không nghe thấy Yến Thần Dật nói cái gì.
“Huynh muốn sữa bò đó ăn như thế nào?” Yến Thần Dật chỉ chỉ sữa bò đặt ở một bên, tràn đầy chờ mong hỏi y.
Tư Bác ngốc nghếch lắc đầu nói: “Thần Thần làm như thế nào thì ta ăn như thế.”
“... ...” Yến Thần Dật há miệng, cảm thấy mình vừa mới muốn hỏi y thật sự là một loại sai lầm lớn.
“Lưu sư phụ, lấy men cho ta dùng.” Yến Thần Dật quay đầu nhìn nhìn, duỗi tay lấy bột mì còn dư lại để một bên qua: “Làm nãi hoàng bao* đi.”
(*Nãi hoàng bao: bánh bao nhân ngọt có trứng sữa màu vàng.)
“Cái gì là nãi hoàng bao?” Tư Bác nghe hắn nói có điểm tâm mới phải làm nhanh chóng đến gần.
“Không nói cho huynh biết, đợi lát nữa cho huynh ăn thì biết.” Yến Thần Dật cầm men Lưu sư phụ bình thường cất giữ bẻ một miếng để vào trong nước hòa tan, sau đó dùng sữa và bột mì.
Sau khi hòa tan xong để sang một bên lấy cái nắp đậy chờ lên men, lại cầm ít trứng gà và mỡ bò còn có bột bắp, đường trắng đến làm nhân bánh nãi hoàng bao.
Tư Bác ở một bên nhìn hắn vừa chưng vừa quấy bận rộn vui vẻ vô cùng, cuối cùng còn lấy khối băng ra dùng cho ướp lạnh làm nhân bánh.
Yến Thần Dật nhìn nhìn trình độ bột lên men bắt đầu bao nãi hoàng bao để vào trên lồng hấp, một đám trắng trắng mềm mềm tròn vo, nhìn đã thèm ăn.
“Chưng một khắc là được.” Yến Thần Dật mang vỉ hấp kẹp vào trong nồi lớn dặn tiểu đầu bếp một tiếng, tiếp theo rửa tay rời khỏi phòng bếp.
Hắn có chút choáng váng đầu.
Tư Bác thấy vậy nhanh chóng đi theo hắn rời đi, ôm bờ vai của hắn trở về phòng để lại cho Yến Thần Dật ở.
“Thần Thần, đệ có phải là không thoải mái hay không?” Tư Bác rót ly nước đưa cho hắn lo lắng hỏi.
“Không có, ta chỉ là có chút nóng.” Uống ngụm trà thở ra một hơi, vừa rồi ở trong phòng bếp bận việc có chút hoa mắt, thời tiết này càng ngày càng nóng, về sau phòng bếp khẳng định đặc biệt nấu người.
“Kêu bọn họ đi mua chút băng đặt ở phòng bếp giải nhiệt đi.” Tư Bác dùng tay áo quạt gió giúp hắn.
“Phòng bếp nóng như vậy làm sao có thể để băng giải nhiệt chứ, huynh sẽ không thật khờ chứ?” Hắn giơ tay nhéo nhéo mặt y, lại gần dựa vào trên vai y từ từ nhắm hai mắt: “Đã quên, huynh chính là ngốc.”
Tư Bác nhíu mày, cúi đầu hôn hôn lên trán của hắn cười gật đầu: “Đúng vậy, ta vốn chính là ngốc, Thần Thần, đệ nếu như mệt thì nghỉ ngơi, bạc là kiếm không đủ.”
Y xem như đã nhìn ra Yến Thần Dật chính là tiểu tham tiền, mỗi lần chỉ cần kiếm được nhiều bạc thì hắn sẽ đặc biệt vui vẻ, đặc biệt liều mạng. Sau đó sẽ rất nhanh mệt đổ.
“Thần Thần, ngày mai thức dậy chúng ta cùng nhau rèn luyện thân thể đi? Đệ như vậy không được.” Tư Bác nhéo nhéo cánh tay Yến Thần Dật nhíu mày, bình thường thấy hắn ăn cũng không ít sao lại còn gầy như vậy, cũng không có bao nhiêu thịt.
Yến Thần Dật gật đầu, nhắm mắt lại dùng hai má cọ cọ cằm y: “Ưm, được, ngày mai nhớ dẫn theo ta cùng nhau tập.”
Tư Bác cười gật đầu buông mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn lười biếng dựa vào trong lòng mình, một chút cũng không có ý kháng cự.
Tư Bác thở sâu áp chế bộ phận rục rịch lại gần hôn hôn lỗ tai hắn, lại hôn hôn mũi, tiếp hôn đến miệng.
Yến Thần Dật giơ tay vây quanh cổ hắn, mở miệng ra. Hắn muốn gần gũi với Tư Bác, hắn thích y.
Tư Bác kinh hỉ phát hiện Yến Thần Dật mấy ngày nay đối với y đặc biệt gần gũi, bình thường đều là mình mặt dày mày dạn lại gần hôn một cái. Nhưng từ lần trước Yến Thần Dật sinh bệnh thì y phát hiện người này chỉ cần lúc không có tinh thần gì sẽ đặc biệt thích bám dính ở trong lòng mình, giống như để tìm kiếm cảm giác an toàn.
Giống như Yến Thần Dật sẽ hoài nghi thân phận của mình, y cũng hoài nghi qua. Bởi vì y hiểu được những thứ kia căn bản là chưa từng có nghe qua. Nhưng sau khi suy nghĩ y phát hiện, bất luận Thần Thần là từ đâu đến y cũng đều thích hắn, đều muốn ở bên hắn. Như vậy đến từ nơi nào ai quan tâm nhiều như vậy chứ?
Hai người ở trong phòng thân mật, bên ngoài lại lật trời......
|
Chương 38
Editor: demcodon
Trong tửu lâu đại sảnh đông khách, ở phía trên tiếng tiểu nhị bưng thức ăn hét to liên tiếp.
Ninh tuy nói hôm nay lần đầu tiên làm tiểu nhị, bất quá miệng hắn sẽ nói hơn nữa thích cười. Mặc dù tính tình hơi nóng nảy một chút nhưng không thể không nói thái độ rất tốt, chỉ cần không phải chọc tới chuyện trên đầu hắn thì hắn cơ bản sẽ không đi quan tâm. Khả năng này cũng là có quan hệ đến thói quen, lúc đi theo bên cạnh chủ thượng của bọn họ thì ai cũng không quan tâm qua chuyện không dính líu tới mình.
Nhưng hiện tại.... Ninh nhìn một bàn khách ngồi ở giữa đại sảnh bĩu môi đi đến trước quầy, gõ gõ: “Quảng.”
Quảng ngẩng đầu nhìn gã, thấy gã nháy mắt với mình thì bới móc thiếu sót nhìn, sắc mặt cũng thay đổi. Bàn khách kia mặc y phục vải đều là loại sa tanh tốt nhất, tổng cộng bốn người, ba nam một nữ.
Không nói ba nam kia, chỉ nới nói nữ hài này. Nữ hài này khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dáng vẻ không tệ, giọng nói cũng dễ nghe, nhưng nói ra nói lại mặc kệ có người nghe hay không.
“Tửu lâu rách nát này chỉ có đơn sơ như vậy, làm cái này gọi là thức ăn hả, còn không bằng cơm cho heo nữa!” Nữ hài kia cầm đôi đũa trong tay đập lên trên bàn một cái trừng mắt hét lên về phía Ninh.
Ninh nhíu mày cười tủm tỉm đi qua: “Vị tiểu thư này, có gì không hợp khẩu vị?”
“Thức ăn này ăn như thế nào! Sốt cà tím thì mặn như vậy, ớt thì cay như vậy, để cho người khác ăn như thế nào!” Nữ hài chỉ vào hai đĩa trong mấy món trên bàn, mày liễu nhíu một cái hừ một tiếng.
“Tiểu thư, nếu không hợp khẩu vị thì có thể đổi mấy món khác ăn thử xem.” Ninh vẫn duy trì bình tĩnh, không so đo với tiểu cô nương.
Ba nam nhân ngồi cùng bàn cũng đều duỗi tay kéo vị nữ hài này, nhưng nữ hài lại hình như là cố ý gây sự trợn tròn mắt: “Những món khác chẳng lẽ không dùng bạc à! Ta không nói với tiểu nhị ngươi, tìm lão bản của các ngươi đến!”
Ninh thở sâu duy trì lý trí không để mình giơ tay tát cho nha đầu kia một bàn tay bay ra ngoài, hắn xoay người đi về phía hậu viện.
Trương lão bản đang ở sau bếp chờ ăn nãi hoàng bao đầu tiên. Thời gian chưng xong cũng vừa đến, Lưu sư phụ kêu tiểu đầu bếp tắt lửa bưng vỉ hấp xuống. demcodon-lqd Nắp nồi vừa mở ra một luồng hương thơm mùi sữa đã nhẹ nhàng bay ra.
Ninh hít hít mũi, đi mau vài bước chạy qua.
“Lão bản làm ta tìm thật khó, phía trước có người đến gây sự đấy!” Ninh vừa nói chuyện vừa đến gần nhìn nhìn nãi hoàng bao trắng trắng tròn vo, cười tủm tỉm hỏi: “Có phải điểm tâm mới hay không? Cho ta ăn một cái.”
Lưu sư phụ đưa cho hắn một cái Trương lão bản lại nhíu mày.
“Ai đến gây sự?”
“Ưm, hít hà!” Ninh bị nóng dùng sức hít hơi lạnh nhún nhún vai: “Một nữ nhân, nói thức ăn tửu lâu chúng ta giống như cơm heo rất khó nuốt xuống.”
Trương lão bản vừa nghe lời này lập tức nhíu mày, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài.
Ninh đảo mắt nhét nửa cái nãi hoàng bao còn lại trong tay vào miệng, xoay người cùng đi ra ngoài.
Lưu sư phụ mang nãi hoàng bao chia để từng phần ý bảo tiểu đầu bếp mang đi cho phía trước một phần thử bán.
“Lưu sư phụ, nãi hoàng bao phải bán bao nhiêu tiền một phần?” Tiểu đầu bếp bưng cái đĩa xoay mặt hỏi ông.
“Cùng một giá với bánh quy mỡ bò kia, đi đi, đi đi.” Lưu sư phụ xua tay quay đầu tiếp tục xào rau.
Trương lão bản bước nhanh đi đến đại sảnh thì thấy bàn thức ăn kia đã bị quét xuống đất, ngoài ra khách những bàn khác đều nhìn nữ hài vỗ bàn mà chỉ trỏ.
“Đây là nha đầu nhà ai vậy, ngang ngược vô lý thật!”
“Cũng không phải sao, thức ăn tửu lâu này sao lại giống như cơm heo? Hương vị so với tửu lâu khác ngon hơn rất nhiều tửu, nhất là điểm tâm tiệm này, những chỗ khác cũng ăn không được.”
“Đúng vậy, ta nhìn nha đầu này chính là cố ý đến gây sự.”
“Các ngươi có chuyện gì sao! Ăn cơm của các ngươi đi! Ăn cơm còn không lấp đầy miệng ư!” Tiếng người bên ngoài nghị luận không nhỏ, tiểu cô nương kia nghe thấy lập tức xoay mặt hét lên với bọn họ.
Mọi người cười nhạo nhìn, cũng mặc kệ nàng có phải khóc lóc om sòm hay không.
Tiểu đầu bếp bưng nãi hoàng bao lên, có người thấy thì giơ tay gọi đến: “Nơi này nơi này, có phải điểm tâm lại ra vị mới hay không?”
“Vâng, là nãi hoàng bao tiểu tiên sinh chúng ta mới làm, vị tiên sinh này muốn thử hay không?” Tiểu đầu bếp buông cái đĩa xuống, sau khi hành lễ xoay người đi đến quầy nói cho Quảng một tiếng là giá gì. Sau đó liếc nhìn bàn nữ hài kia và Trương lão bản, đảo đảo mắt chạy.
Yến Thần Dật nhắm mắt lại dựa vào trong lòng Tư Bác, Tư Bác giơ tay vuốt cho mi tâm hắn thả lỏng thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Y quay đầu nhìn, tiểu đầu bếp chạy đến trước cửa giơ tay gõ cửa: “Tiểu tiên sinh, tiểu tiên sinh.”
“Tiến vào.” Yến Thần Dật mở mắt ra, ngồi dậy nói với ngoài cửa một câu.
Tiểu đầu bếp đẩy cửa ra, khẩn trương đến gần: “Ngài mau đi xem một chút đi, bên ngoài đang cãi nhau.”
Yến Thần Dật cảm thấy kinh ngạc, nhanh chóng mang giày đi với Tư Bác đến đại sảnh.
Trương lão bản là người hiền lành, cơ bản sẽ không tức giận với người, nhưng vị khách này lại rất càn rỡ.
“Ngươi chính là lão bản?” Nữ hài nheo mắt nhìn Trương lão bản, thấy ông nét mặt già nua tràn đầy nếp nhăn thì bĩu môi, giọng điệu mang khinh thường nói: “Trách không được thức ăn này làm khó ăn như vậy, thì ra lão bản tửu lâu này chính là diện mạo quá xấu.”
Trương lão bản bị một câu này của nàng tức đến nét mặt già nua đỏ lên, người một bên xem náo nhiệt cũng bật cười.
Ninh nhíu mày đi qua đỡ Trương lão bản, miễn cho ông một chút hôn mê.
“Nha đầu ngươi sao có thể nói như thế, người nhà ngươi không dạy ngươi phải kính già yêu trẻ sao?” Lời này vẫn là lần trước Yến Thần Dật nói, muốn bọn họ đối xử với người già và hài tử đều có chút kiên nhẫn, tôn kính yêu quý một chút. Ninh đã nhớ kỹ.
Nữ hài tử kia nhíu mày, mày liễu dựng ngược, vỗ bàn bốp một tiếng, tức giận nói: “Một tiểu nhị như ngươi có phần cho ngươi nói chuyện sao? Không thấy lão bản các ngươi cũng chưa phản bác sao? Vậy chứng minh lời ta nói là đúng, làm sao, muốn đánh nhau hả?”
Ninh tức giận đến bật cười.
Trương lão bản thở hổn hển, giơ tay vung lên: “Đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài, chúng ta thà rằng không buôn bán cho ngươi.”
“Ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi ra ngoài? Ta là đến chỗ ngươi tiêu bạc!”
“Ta mang bạc trả lại cho ngươi! Miếu nhỏ chỗ này của ta chứa không nổi Phật lớn tôn kính ngươi!” Trương lão bản hừ một tiếng quay đầu đi.
Lúc Yến Thần Dật chạy tới thì Ninh đang lôi lôi kéo kéo với ban người khác trong bàn. Ba nam nhân kia cũng biết mất mặt nhưng làm thế nào cũng không thể để cho muội muội nhà mình bị tiểu nhị đuổi ra ngoài mới được.
Hắn nhíu mày bước nhanh đi qua, mang theo nụ cười đầu tiên là chắp tay thi lễ, tiếp theo vỗ xuống bả vai của Ninh kêu gã buông tay, lúc này mới nói: “Chào mấy vị khách, không biết là có chỗ nào không hài lòng với cửa tiệm thức ăn này?”
Ba nam nhân kia nhìn hắn một cái, thấy hắn mặc dù tuổi còn trẻ nhưng y phục sạch sẽ dáng vẻ cũng không tệ nên buông lỏng tay.
Nữ hài tử kia liếc nhìn thấy Yến Thần Dật mang nụ cười thì hừ lạnh một tiếng: “Chỉ là không hài lòng! Ta hỏi ngươi, các ngươi mở cửa làm ăn buôn bán làm gì có đạo lý đuổi khách ra bên ngoài chứ? Ông lão kia lại muốn kéo ta đuổi ra ngoài!”
“Vị tiểu thư này,” Yến Thần Dật thấy nàng nói chuyện, vừa liếc nhìn thức ăn trên bàn biết vị này phỏng chừng chính là đến gây sự. Hắn cũng không tức giận mà mang theo nụ cười chắp tay nói với nàng: “Làm dâu trăm họ, đầu bếp nấu ăn không có khả năng đều chú ý đến, không bằng tiểu thư nếm thử điểm tâm mới ra của cửa tiệm? Nếu như là bất mãn lần nữa thì bàn này xem như ta mời, cũng kêu bọn họ nói xin lỗi với tiểu thư, tiểu thư thấy có được hay không?”
Người duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười, Yến Thần Dật đều nói đến phần tốt hơn, cho dù nữ hài lại điêu ngoa cũng không khả năng nói gì, chỉ có thể thở phì phì ôm cánh tay ngồi ở chỗ kia hừ một tiếng.
Ba nam nhân thấy nàng như vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, chắp tay tỏ vẻ xin lỗi với Yến Thần Dật.
Yến Thần Dật xua tay, quay đầu nháy mắt với Ninh: “Đi bưng nãi hoàng bao mới ra nồi và bánh quy mỡ bò tới một phần cho vị tiểu thư này nếm thử.”
Ninh bĩu môi, lạnh lùng liếc nhìn nữ hài tử xoay người đi ra phía sau.
Yến Thần Dật lại kêu tiểu nhị khác đứng một bên bưng lên nãi hoàng bao cho mấy bàn khách khác, còn chắp tay nói xin lỗi với bọn họ: “Để cho các vị chê cười rồi, hôm nay điểm tâm này ta mời, xem như xin lỗi các vị có chỗ không phải.”
Những người đó vốn là thèm ăn suy nghĩ muốn ăn điểm tâm mới, nghe hắn nói như vậy nào còn sẽ không vui, mọi người vội xua tay miệng nói khách khí, trong lòng lại vui vẻ nở hoa.
Trương lão bản bị đỡ đến phía sau nghỉ ngơi, ông lớn tuổi bị chọc tức càng là cảm thấy rất tức ngực.
Yến Thần Dật đến nhìn thoáng qua, kêu người rót trà lạnh mang đến cho ông hạ hỏa, an ủi nói: “Không phải là tiểu nha đầu không hiểu chuyện hay sao, lão bản làm gì đấu trí với nàng?”
“Làm gì có người không phân rõ phải trái như vậy, còn nói dáng vẻ ta khó coi?” Trương lão bản hừ một tiếng.
“Ta không so đo với tiểu nha đầu nàng, Tiểu Ngũ, bưng bánh quy đến cho lão bản, lại phối với trà lá sen hạ hỏa.” Hắn đầu nháy mắt với tiểu nhị đứng một bên, lại cười nói: “Ngài nghỉ ngơi đi, ta lại đi nhìn xem.”
Yến Thần Dật lại trở về đại sảnh, thấy nữ hài tử kia đang một tay cầm bánh quy, một tay kia cầm nãi hoàng bao ăn rất là thỏa mãn nên đến nói: “Tiểu thư cũng cảm thấy hương vị ngon miệng?”
Nữ hài kia há há miệng, mặt đỏ hồng.
Nàng ngược lại là muốn nói không hợp khẩu vị nhưng miệng ngậm đầy điểm tâm, hai cái đĩa sau khi bưng lên cơ bản đều bị nàng ăn. Nàng nếu như là lại nói lời trái lương tâm phỏng chừng khách khác chịu ân huệ của Yến Thần Dật đều phải tìm nàng nói rõ lý lẽ.
Cũng không đợi nàng nói chuyện, Yến Thần Dật đã cười nói: “Nếu là thích một lát tiểu thư đi thì lại đóng gói một phần cầm về cho phu nhân trong nhà nếm thử, những điểm tâm khác trong cửa tiệm cũng đều có thể mang ra ngoài, thuận tiện ăn mọi lúc.”
Nữ hài tử gật gật đầu không lên tiếng. diendanlequydon.com-demcodon
Yến Thần Dật lại chắp tay, lúc này mới xoay người rời đi.
* * * “Thần Thần, đệ làm gì cười với người khác vậy?” Tư Bác chờ ở trên hành lang, thấy hắn đến thì bĩu môi bất mãn.
“Chưa từng nghe qua câu người duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười sao? Người ta rõ ràng là tới gây sự, nếu thái độ không tốt thì không phải chờ cãi nhau ư?” Yến Thần Dật giơ tay xoa bóp lỗ tai y cười nói: “Ngành dịch vụ khó tránh khỏi gặp được một ít khách hàng có tính tình tính cách cổ quái. Nếu đều cãi nhau với người ta rồi đuổi người ra ngoài tửu lâu này của chúng ta còn có làm ăn buôn bán được nữa hay không?”
Tư Bác chớp mắt mấy cái, cảm thấy Yến Thần Dật nói rất có lý. Bất quá y vẫn là rất buồn bực chuyện Yến Thần Dật tùy tiện cười với người khác, y xụ mặt, ủy ủy khuất khuất trợn tròn đôi mắt nói: “Vậy về sau Thần Thần không được cứ đi phía trước, chuyện này giao cho bọn người Quảng đi làm.”
“Biết biết, về sau không đi còn không được sao?” Yến Thần Dật dở khóc dở cười, cảm thấy Tư Bác với loại dáng vẻ tội nghiệp này thật sự là rất đáng yêu.
Nữ hài tử kia ăn xong điểm tâm sau đó thật là có đóng gói mang về một ít, Quảng cũng ưu đãi giảm 8,5 phần trăm cho bọn họ. Bất quá bốn người vừa ra khỏi cửa thì Quảng nháy mắt với Ninh.
Ninh cười lạnh một tiếng ném khăn vải khoát trên vai đi theo ra ngoài. Dám đến cửa tiệm gây phiền phức cho Tiểu Yến? Thật xem như mình là nhân vật nào!
|
Chương 39
Editor: demcodon
Ninh một đường đi theo ba nam một nữ đến trong hậu viện một nhà tửu lâu huyện khác. Hắn nhíu mày nhìn bọn họ đi vào, nhìn chung quanh rồi nhảy lên trên phòng.
“Phụ thân, phụ thân kêu con đi gây sự con cũng đã đi, thật mất mặt!” Tiếng tiểu cô nương từ trong phòng truyền đến.
“Con cầm cái gì trở về?” Tiếng trầm thấp này nghe có chút lớn tuổi.
Ninh nhíu mày nhẹ nhàng lấy một miếng mái ngói ra nhìn xuống. Nam nhân hơn năm mươi tuổi, còn có tiểu cô nương vừa rồi và ba nam nhân khác cũng có mặt.
“Điểm tâm mới ra của tửu lâu Trương gia, ăn rất ngon đó.” Tiểu cô nương mang túi giấy dầu đặt ở một bên trên bàn, cầm một cái bánh quy mỡ bò đưa cho nam nhân: “Nếm thử.”
Nam nhân nhận cắn một miếng nhíu mày để sang một bên, sau đó cầm nãi hoàng bao lại cắn một miếng rồi thở dài: “Lão Trương này thật sự là mời đầu bếp giỏi đấy.”
“Phụ thân, trong tửu lâu Trương gia có tiểu tiên sinh nhỏ tuổi, phụ thân có biết hay không?” Tiểu cô nương duỗi tay cầm cái bánh quy nhìn ông.
Nam nhân gật đầu mang theo tức giận nói: “Sao lại không biết chứ, tiểu tiên sinh kia có tâm nhãn rất nhiều. Nếu không phải có hắn ở chỗ của lão Trương thì tửu lâu rách nát kia của bọn họ có thể buôn bán tốt như vậy sao?”
Ninh nheo mắt lại hừ lạnh một tiếng rời đi.
* * * Trở về tửu lâu, Ninh và Quảng liếc nhau bĩu môi.
Quảng nhíu mày: “Thật sự là cố ý đến gây sự?”
“Ừhm, lão bản tửu lâu Tôn gia và nữ nhi của ông.” Ninh rót ly trà uống sạch, quay đầu nhìn thấy tiểu nhị khác đang thu dọn bàn cũng cầm khăn lau qua hỗ trợ.
Quảng thấy gã rời đi mình cũng cất đồ vật nhỏ trên bàn, cầm tiền túi và bàn tính, giấy tờ đi hậu viện.
Yến Thần Dật đang tính sổ ở phòng thu chi, Trương lão bản bị tức ngực lúc này đi nghỉ ngơi.
“Tiểu Yến, đây là thu nhập và giấy tờ hôm nay.” Quảng gõ cửa tiến vào, mang tiền túi và giấy tờ buông xuống. Sau đó nói: “Vừa rồi Ninh đi theo ba nam một nữ kia đi ra ngoài một chuyến, là người của tửu lâu Tôn gia đến cố ý gây sự.”
“À, gần đây trong huyện người nhiều, lòng bọn họ lại sống.” Yến Thần Dật sờ sờ cằm lật lật giấy tờ: “Đi ăn cơm đi, buổi chiều còn phải bận rộn một thời gian.”
“Chúng ta nên làm chút gì đi? Nếu như ngày mai bọn họ lại đến ầm ĩ làm sao bây giờ?” Quảng không đi nhíu mày hỏi.
“Hửm? Vậy ngươi muốn làm như thế nào?” Yến Thần Dật ngược lại là cảm thấy không sao cả, có người đỏ mắt hiệp ước không phải ký không. Nếu có người đến ầm ĩ bị bọn họ bắt lấy nhược điểm vậy chuyện này cũng đã định.
“Hắc hắc, vậy phải xem Tiểu Yến ngươi muốn kết quả gì.” Quảng cười đáng khinh.
Yến Thần Dật nhíu mày, vẫn là lần đầu nhìn thấy Quảng cười như vậy, ngược lại là cảm thấy rất thú vị.
“Ngày mai bắt mấy chục con chuột, một nửa giết ném vào hậu viện đại sảnh, một nửa để vào trong phòng bếp, cam đoan tửu lâu bọn họ buôn bán xuống dốc không phanh.” Quảng cười lạnh, bất quá thấy Yến Thần Dật đang nhìn chằm chằm mình thì hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Tiểu Yến cảm thấy biện pháp này của ta thật quá đáng hả?”
“Không có, ta cảm thấy rất tốt, dạy dỗ không tệ.” Yến Thần Dật gật gật đầu, duỗi tay cầm một túi tiền nhỏ từ trong ngăn kéo một bên ra ném cho gã: “Tiền thưởng.”
“Tiền thưởng?” Quảng vẫn là lần đầu nghe nói từ này, hơn nữa hắn hình như hôm nay mới đi làm, sao lại sẽ phát tiền thưởng chứ?
“Ừm, lão bản kêu cho, ngươi đi ra ngoài kêu bọn họ đều đến đây nhận tiền thưởng, sau đó ăn cơm.” Yến Thần Dật dùng bút ghi lại ở một bên rồi cười tủm tỉm nhìn gã.
Quảng gật gật đầu đi ra ngoài.
* * * Lưu sư phụ làm một nồi lớn thịt bò hầm khoai tây, còn có cơm và màn thầu, một đám người bưng lấy chén cơm của mình lấy thịt bò sau đó ra bên ngoài đến bàn ăn. Trên bàn có thức ăn có điểm tâm, tửu lâu bọn họ từ sau khi Yến Thần Dật đến đây thì thức ăn đều đặc biệt tốt.
Không nói mỗi ngày mỗi bữa đều là thịt cá, nhưng bữa cơm giữa trưa này vẫn sẽ có một món ăn mặn.
“Thần Thần, đệ đang làm gì vậy?” Tư Bác bưng một khay lớn tiến vào, bên trong là một chén thịt bò còn có mấy món điểm tâm và cơm.
“Hử?” Yến Thần Dật ngẩng đầu nhìn y, thấy y bưng khay nhanh tay thu xếp mấy tờ giấy trên bàn: “Ta đang vẽ bảng thống kê, gần đây buôn bán rất tốt, bảng thống kê không đủ dùng.”
“Cơm nước xong ta giúp đệ vẽ có được hay không? Thần Thần gần đây càng gầy.” Tư Bác bĩu môi, bưng cơm trộn chung canh thịt bò đưa cho hắn, tràn đầy một chén lớn.
“Ta làm gì có khẩu vị có thể ăn nhiều cơm như vậy, cho huynh một nửa.” Yến Thần Dật múc nửa chén cơm trong chén qua chén của Tư Bác, sau đó che miệng ngáp một cái: “Gần đây hình như rất mệt, có phải thân thể ta quá kém hay không?”
“Đệ dùng não quá độ.” Tư Bác sầm mặt, gắp thật nhiều thịt bò vào trong chén hắn: “Thần Thần, đệ ăn quá ít , nếu còn như vậy đệ sẽ biến thành gậy trúc.”
“Làm gì khoa trương như vậy chứ, vừa rồi Quảng tới tìm ta nói chút chuyện vài.” Yến Thần Dật ăn miệng cơm giương mắt nhìn nam nhân ngồi ở đối diện.
Tư Bác ưm một tiếng bưng chén ăn miệng to cơm, không có bất luận chỗ nào không thích hợp.
“Quảng nói muốn đi tìm mấy chục con chuột thả đến tửu lâu Tôn gia quấy rối buôn bán của bọn họ, huynh cảm thấy chủ ý này thế nào?” Yến Thần Dật cười tủm tỉm nhìn y, thuận tay gắp một đũa giá nhét vào trong miệng y.
Tư Bác cau mày, nhăn mũi, bĩu môi, biểu cảm rất đau khổ.
Y không thích giá, lại càng không thích ở dưới tình huống miệng đầy thịt bò bị nhét một miếng giá, lại càng không thích dưới tình huống như vậy nghe chuyện có mấy chục con chuột! Thần Thần nhất định là cố ý, Thần Thần học xấu.
“Làm sao vậy? Ăn không ngon hả?” Yến Thần Dật lại gần một chút, thuận tay lại nhét cho y một đũa tỏi trộn dưa chuột đến miệng.
Mày Tư Bác nhăn càng chặt, y chán ghét tỏi!
“Thần Thần, ta không thích ăn tỏi.” Tư Bác sau khi nuốt xuống thức ăn trong miệng lại gần bẹp một cái hôn miệng Yến Thần Dật, nhíu mày: “Hương vị rất nặng!”
“Không có việc gì, không có việc gì, một lát uống chút sữa ăn mấy viên đậu phộng táo đỏ thì hết. Huynh không thể kiêng ăn có biết hay không?” Yến Thần Dật nhéo nhéo cằm y, thuận tay lại nhét cho y một miếng rau kim châm.
“Ưm, Thần Thần mới kiêng ăn đó.” Tư Bác bĩu môi, cầm thìa múc một muỗng cơm nhỏ đút cho hắn: “Ăn.”
“Ta tự mình ăn, không quậy huynh nữa.” Yến Thần Dật há miệng ăn, sau đó ngồi trở lại trên ghế bưng chén lên ăn cơm.
* * * Quảng và Ninh còn có mấy tiểu nhị đều ở đại sảnh ăn cơm, bình thường trong thời gian này trong tửu lâu không có khách. Bất quá một thời gian gần đây bởi vì đại hội ngắm hoa kia cho nên người lui tới rất nhiều, không ít người đến ăn cơm.
“Cái gì mà thơm như vậy?” Nam nhân vào cửa khoảng hai mươi tuổi, mặc y phục rất hoa lệ, ít nhất bộ trường bào màu đỏ kia người bình thường sẽ không mặc ra ngoài, rất giống tân lang.
“Chào khách quan, mấy người?” Ninh đi qua tiếp đón.
“Hai người, lại mở một phòng tốt.” Nam nhân ném một thỏi bạc cho Ninh, nam nhân còn có nam nhân phía sau cùng đi vào bên trong, trước khi đi đến một bàn trống hắn thăm dò nhìn thoáng qua: “Thức ăn rất tốt nha, ta cũng muốn ăn món này.”
Ninh gật đầu cầm sổ nhỏ viết lên, thuận tiện hỏi: “Có muốn nếm thử điểm tâm đầu bếp mới làm ra hôm nay hay không? Vị ngọt.”
“Được được được, vị huynh đệ này của ta sức ăn lớn, mang nhiều một chút đến, bạc không là vấn đề.” Nói xong lại ném cho Ninh một thỏi bạc.
Ninh cúi đầu xem hai thỏi bạc trong tay, chói sáng lên một chút, được thôi, một bữa cơm tiêu mười lượng bạc, thật đúng là hào phóng.
Ninh vui vẻ chạy đến phòng bếp, kêu to về phía Lưu sư phụ đang bưng tô lớn ăn cơm húp xì xụp: “Một tô thịt bò khoai tây, còn có bánh quy mỡ bò và nãi hoàng bao, phần lớn!”
“Còn muốn gì?” Lưu sư phụ nhanh chóng buông tô vào phòng bếp.
“Chưa nói, ngài cứ nhìn đưa thêm vài món là được, hai nam nhân.” Ninh duỗi tay bốc miếng thịt bò từ trong chậu một bên nhét vào miệng, hắn còn chưa ăn cơm xong đâu.
“Được thôi, một lát thì xong.” Lưu sư phụ kêu một tiếng.
Ninh xoay người đi trở về, tốc độ thật nhanh.
Không bao lâu tiểu đầu bếp đã bưng khay lớn đến, sau khi giao khay cho Ninh lại chạy trở về, gã cũng còn đang ăn cơm đấy.
“Đã để hai vị đợi lâu, đây là chút thức ăn của hai vị, còn có điểm tâm.” Ninh mang thịt bò hầm khoai tây, nãi hoàng bao, bánh quy mỡ bò, hai món xào nhỏ, còn có một phần đậu phộng luộc, tám cái màn thần trắng cộng thêm một bầu rượu để lên trên bàn.
“Huyện của các ngươi có chỗ nào tốt đi không? Hai ta cũng là vừa tới, nghe nói qua mấy ngày có đại hội ngắm hoa?” Nam nhân y phục đỏ kia cười tủm tỉm nhìn Ninh, thuận tay lại ném một cục bạc nhỏ cho gã.
Ninh nhíu mày, cười tủm tỉm nhận nói: “Đại hội ngắm hoa này tổ chức ở phía trước cách tòa miếu vũ kia không xa.”
“Vậy à? Ngày nào?” Nam nhân kia rõ ràng rất có hứng thú với đại hội ngắm hoa này.
“Ngày kia.” Ninh rót rượu quét mắt nhìn hai người cười hỏi: “Hai vị đại gia là từ đâu đến?”
“Hai ta là thương nhân đi ngang qua, đến xem náo nhiệt.” Nam nhân xua tay, dáng vẻ rõ ràng không muốn nhiều lời.
Ninh lui sang một bên xoay người đi.
Quảng vẫy tay với gã, Ninh đi qua nhỏ giọng nói: “Nói là thương nhân đi ngang qua, đến xem đại hội ngắm hoa.” Ninh buông tay tỏ vẻ chuyện khác không có hỏi ra.
Quảng nhíu mày, gật đầu.
“Phỏng chừng cũng không có vấn đề gì, nhìn ra là tay hào phóng .” Ninh mang bạc giao cho Quảng cười nhạo một tiếng: “Gần đây một năm này ngược lại là ra không ít thổ tài chủ, bạc và cục đá dường như không đáng giá tiền.”
“A, không phải sao, đã phát bao nhiêu người cũng không chết tài.” Quảng cười lạnh một tiếng, cúi đầu gảy gảy bàn tính.
* * * Tư Bác nhìn Yến Thần Dật ăn hơn phân nửa chén cơm duỗi tay sờ sờ bụng hắn phồng lên, lúc này mới vừa lòng gật đầu: “Về sau đều dựa theo lượng cơm này ăn, bằng không ta sẽ mất hứng.”
“... ... Rất no.” Yến Thần Dật thở sâu, cảm thấy đai lưng có chút chặt.
“Ta xoa xoa cho đệ.” Tư Bác cười tủm tỉm duỗi tay qua xoa bụng giúp hắn.
Yến Thần Dật bên ngoài trợn trắng mắt nhìn y, duỗi tay đánh móng vuốt của y, vừa mới cơm nước xong làm sao có thể xoa bụng liền, muốn phun ra à?
“Thần Thần, buổi tối ta có thể ngủ chung một cái chăn với đệ hay không?” Y đến gần dùng trán cọ cọ bờ vai của hắn: “Ta cũng đã lâu rồi không ngủ chung một cái chăn với Thần Thần, ta muốn ngủ chung với Thần Thần.” Lại cọ cọ: “Được không? Được đi mà!”
Khóe miệng Yến Thần Dật giật giật, trời này nóng như vậy ngủ chung một cái chăn không sợ nửa đêm nóng mồ hôi đầy người à? Nhưng nam nhân tỏ vẻ tội nghiệp, còn cố gắng trợn tròn đôi mắt làm cho mình thoạt nhìn đáng yêu một chút, hắn thở dài.
“Huynh không được sờ loạn rồi ôm thì ta mới đồng ý huynh.” Không có biện pháp, hắn thật sự là không cầm giữ được với đại nam nhân này làm dáng vẻ nhỏ đáng thương như vậy.
Tư Bác dùng sức gật đầu, tiểu nhân trong lòng đang hò hét.
Vậy ư? Có thể ngủ chung một cái chăn với Thần Thần? Có thể sờ da thịt trơn mượt của Thần Thần? Thật tốt!
|
Chương 40
Editor: demcodon
Buổi tối lúc trở về thì Yến Thần Dật cầm chút điểm tâm từ tửu lâu cố ý đi đưa cho Lý Tiểu Bằng.
Hai ngày nay tiểu tử kia vẫn luôn ồn ào muốn tới huyện, chủ yếu là đại hội ngắm hoa sắp bắt đầu, tiểu hài tử trong thôn đều rất hiếu kì. Bất quá Lý đại gia không để nó đến, người quá nhiều sợ chen lạc nó.
“Tiểu Yến ca ca, ca dẫn đệ đi nha? Được không?” Trong tay tiểu hài tử cầm bánh quy nhét đầy trong miệng.
Yến Thần Dật cười lắc đầu, buông tay nhìn nó: “Không phải ta không muốn dẫn đệ nghĩ đi, ngày đó ta cũng không thời gian, bằng không đệ đi cùng Tư Bác nha?”
Tư Bác ở một bên quay đầu nhìn qua bĩu môi: “Ta mới không cần dẫn nó đi cùng đâu, nếu lạc mất thì Lý đại gia khẳng định sẽ cầm chổi quất ta.”
Lý đại gia ở một bên dùng cán thuốc gõ đầu y: “Tiểu tử thúi nói bậy gì đó?”
Tư Bác hừ một tiếng.
“Hẳn là không có chuyện gì đâu. Coi như là cả nhà ra ngoài đi dạo một chuyến thả lỏng cũng tốt, để cho đại nương đại thẩm cũng đi.” Yến Thần Dật thấy vẻ mặt tiểu hài tử đau khổ cũng có chút không đành lòng.
Lúc này cũng không có nhiều hoạt động giải trí như vậy, thật vất vả có đại hội ngắm hoa có thể đi ra ngoài chơi đùa, các bạn nhỏ khẳng định đều thật tâm muốn đi.
“Đúng vậy, nương và nãi nãi cũng đi, phụ thân và gia gia cũng phải đi, chúng ta cùng đi.” Lý Tiểu Bằng cười tủm tỉm quay đầu nhìn Lý đại nương và Lý đại thẩm ngồi ở trên kháng, hai tay chắp trước ngực trong miệng bánh quy: “Đi nha, đi nha!”
Làm khó nó ngậm bánh quy còn đọc rõ từng chữ như vậy.
Lý đại thẩm cười mắng nó: “Con tên nhãi ranh này chỉ biết vui chơi điên cuồng, kêu con học viết chữ thì chỗ nào cũng đau, thật không nghe lời!”
Lý Tiểu Bằng nhíu nhíu mũi, rõ ràng đối với lời nương nó nói rất bất mãn, bất quá cũng không dám mở miệng phản bác.
Tư Bác buồn bực cười một tiếng, le lưỡi trêu Lý Tiểu Bằng.
Yến Thần Dật thở dài, cầm cái bánh quy đưa cho Tư Bác.
Tư Bác duỗi tay lấy qua, cảm thấy mỹ mãn cắn một miếng.
“Đi đi, nếu sợ người nhiều lạc Tiểu Bằng có thể cho đi chung với Tư Bác. Mặc dù hắn ngốc nghếch nhưng sẽ không lạc mất Tiểu Bằng đâu.” Yến Thần Dật giơ tay sờ sờ lỗ tai Tư Bác, thấy y liếc mắt nhìn mình, dáng vẻ rõ ràng rất bất mãn nên cười cười: “Ngoan nha, ngày đó ta phải ở tửu lâu giúp Lưu sư phụ nấu ăn, không có thời gian đi với huynh.”
Tư Bác bĩu môi không nói chuyện, bất quá rõ ràng y không hài lòng.
“Vậy không tốt đâu, vạn nhất hai người bọn họ cùng nhau đi lạc thì làm sao bây giờ?” Lý đại thẩm vẫn là không yên lòng, lúc này Lý đại thúc từ bên ngoài vào phòng. Lý Tiểu Bằng nhanh chóng nhào qua bị phụ thân nó nhấc lên một cái quơ quơ.
“Phụ thân! Ngày kia chúng ta cùng đi đại hội ngắm hoa đi! Con muốn đi, con muốn đi!” Lý Tiểu Bằng ôm cổ phụ thân nó quơ quơ cánh tay.
“Được rồi, chúng ta đều đi.” Lý đại thúc ngược lại là không cảm thấy có vấn đề gì, bình thường nhi tử nhà mình cũng rất nghe lời, dẫn nó đi dạo một chuyến cũng không có gì không được.
Lý đại thẩm thở dài không nói.
Yến Thần Dật đưa túi tiền cho Lý đại gia cười nói: “Gần đây tửu lâu buôn bán tốt lão bản phát không ít tiền thưởng, không bao nhiêu tiền, coi như là cho Tiểu Bằng mua chút thức ăn vặt.”
Lý đại gia nhanh chóng xua tay, bất mãn nhíu mày nói hắn: “Chính cháu kiếm chút bạc cũng không dễ dàng, cũng đừng luôn cho chúng ta. Hiện tại nhà cháu có hơn hai miệng ăn đó, bạc này dùng nhiều, tự mình cất đi.”
“Đại gia, lời này của ngài nói cháu không thích nghe, nếu không có mọi người vẫn giúp cháu nhìn nhà sao cháu có thể yên tâm đi ra ngoài kiếm tiền chứ, lấy đi lấy đi, trời nóng mua chút dưa hấu để trong nhà ăn.” Yến Thần Dật quay đầu nhìn Tư Bác, nam nhân đã đứng lên chờ hắn: “Hai cháu đi về đây, mấy ngày nay đều rất bận, đại gia không có việc thì đi dạo qua cửa nhà chúng cháu, giúp cháu nhìn một chút.”
Lý đại gia thở dài biết túi tiền này là không thể quay về, đành phải nhận lấy: “Mau về đi.” Lý đại gia đưa hai người bọn họ đến ngoài cửa sân thì kéo cánh tay Yến Thần Dật nhỏ giọng nói: “Tiểu Yến à, đại gia thương lượng với cháu chuyện này.”
“Chuyện gì? Ngài nói thẳng là được.” Yến Thần Dật gật đầu, ý bảo Tư Bác đi về trước.
Tư Bác đi về phía trước vài bước, ngồi xổm ven đường nắm cỏ dại chơi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút.
“Người trong thôn đều nói nhà tửu lâu các cháu làm điểm tâm ăn ngon, chính là quá xa không thể cứ đi ăn, nên ta muốn ưm......” Lý đại gia ngượng ngùng xoa xoa tay: “Cháu xem có thể mang cách làm dạy cho thẩm cháu hay không? Dạy thẩm một hai loại là được, để cho thẩm đẩy xe bán kiếm chút bạc ở trong thôn.”
Yến Thần Dật sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói: “Được chứ, sao lại không được, buổi tối ngày mai cháu về thì sẽ dạy thẩm. Bất quá không phải loại làm trong tửu lâu, là một loại khác ở nhà làm được, những món tửu lâu bán đều là ký hiệp nghị, cháu phải tuân thủ.”
“Được được được, vẫn cứ để cho cháu đưa tiền cho chúng ta thật sự là băn khoăn.” Lý đại gia thở dài, một mình nhi tử nhà ông làm việc nhà nông trông cậy vào mấy mẫu đất kia kiếm chút bạc thật sự là có chút khó khăn.
“Không có việc gì, không có việc gì, đại gia ngài trở về đi, ngày mai cháu lại đến.” Yến Thần Dật cười xua tay, thấy Lý đại gia xoay người trở về mới quay đầu đi về.
Tư Bác đến gần kéo tay hắn quơ quơ, bĩu môi bất mãn nói: “Thần Thần, ngày kia ta muốn ở bên cạnh đệ, đệ nếu như không đi đại hội ngắm hoa thì ta cũng sẽ không muốn đi.”
“Khẳng định có bán rất nhiều món ăn vặt và trò chơi nhỏ, huynh cũng không đi?” Yến Thần Dật quay đầu nhìn y.
Nam nhân bĩu môi lắc đầu: “Mới không cần đi, Thần Thần không đi ta cũng không đi.”
Yến Thần Dật nhìn chằm chằm y một lát tiếp theo cười nói: “Không đi thì không đi vậy, chúng ta về nhà.”
Tư Bác nhếch miệng cười, biết ngay Thần Thần sẽ đồng ý.
* * * Ngày diễn ra đại hội ngắm hoa, người đến người đi trong huyện, đường đi thông từ ngoài huyện đến tòa miếu vũ càng là bị chật như nêm cối. Tiếng bán hàng rong hét to và tiếng người qua đường trò chuyện truyền đến liên tiếp.
Trong tửu lâu Trương gia khách không quá nhiều, nhưng Yến Thần Dật và Lưu sư phụ còn có ba tiểu đầu bếp lại bận rộn túi bụi.
“Tiểu tiên sinh như vậy được không?” Tiểu đầu bếp vừa dùng cái sàng rây bột mì vừa quay đầu nhìn Yến Thần Dật đang làm mỡ bò, thấy trên mặt y đều là mồ hôi thì buông cái sàng cầm khăn vải một bên muốn giúp y lau. Kết quả có người còn nhanh hơn động tác của gã.
Tư Bác trừng mắt nhìn tiểu đầu bếp, duỗi tay đoạt lấy khăn vải từ trong tay gã, nhẹ nhàng chậm mồ hôi ở trên mặt Yến Thần Dật.
Còn dịu dàng hỏi: “Thần Thần, đệ có mệt hay không? Muốn nghỉ ngơi một lát hay không?”
“Không có việc gì, huynh cũng giúp ta làm đi, phải làm xong đến trước buổi trưa để mang những thứ này đẩy ra đi bán.” Yến Thần Dật mang máy đánh trứng trong tay đưa cho Tư Bác, quay đầu bắt đầu làm điểm tâm khác.
Hắn và Trương lão bản nghiên cứu một chút, nếu có thể đẩy xe con đi ra ngoài bán chút điểm tâm thuận tiện ăn vậy thì hôm nay tửu lâu cho dù không buôn bán cũng sẽ không lỗ vốn, có khi còn có thể bán không tệ.
Trương lão bản cũng rất đồng ý, nhìn chung quanh trong tửu lâu không có buôn bán gì không bằng đi ra ngoài đẩy xe bán.
Lưu sư phụ ở một bên chiên củ cải viên khoai tây viên còn có thịt heo viên, các loại viên đều chiên một chậu lớn. Yến Thần Dật còn kêu bọn họ đi làm thật nhiều túi giấy dầu đến đựng đồ viên, một túi đồ viên năm văn tiền, bên trong có mười viên, bốn thịt, hai loại còn lại đều ba viên.
“Tiểu tiên sinh, có đủ hay không?” Lưu sư phụ chỉ chỉ ba chậu lớn trước mặt.
“Đủ đủ, hơi nguội chút thì đựng vào trong túi, sau đó kêu Tiểu Ngũ đi trước bán đồ viên và bánh đậu.” Yến Thần Dật nhìn gật đầu.
Tiểu Ngũ cũng đang đựng đồ viên, nghe hắn nói như vậy thì gật đầu lên tiếng.
Ninh đến gần duỗi tay bốc viên thịt nhét vào trong miệng, cười tủm tỉm hỏi: “Còn ta thì sao? Ta bán cái gì?”
“Một lát ngươi đi nãi hoàng bao và bánh quy, mang đồng tiền và bạc vụn đi nhiểu một chút.” Yến Thần Dật một bên lấy nãi hoàng bao bốn cái một phần bao lại ở trong túi giấy dầu, lại cầm năm cái bánh quy mỡ bò bao vào trong giấy dầu khác để sang một bên trong giỏ: “Nãi hoàng bao này trăm ngàn đừng đè nặng, không cần đẩy xe đi bán, chỉ cần tìm chỗ không quá nhiều người cũng không quá ít là được.” Yến Thần Dật đưa hai cái giỏ cho gã không quên dặn dò: “Nhớ kỹ phải rao hai tiếng, đừng tự mình ăn hết.”
Ninh cười hắc hắc gật đầu, xách giỏ chạy: “Được, ta đi.”
“Nãi hoàng bao bốn văn tiền, bánh quy năm văn tiền đó, ngươi đừng quên!” Lời này là Tư Bác la lên.
“Biết rồi!” Ninh đã đẩy xe đi ra ngoài.
“Thần Thần, mỡ bò đó làm sao đây?” Ý Tư Bác kêu hắn xem chậu mỡ bò nhỏ mình vừa làm xong, làm nhiều như vậy cũng dùng không hết.
“Không có việc gì, để sang một bên trong kho đông lạnh giữ là được, thứ này có thể để hai ngày cũng không có việc gì.” Yến Thần Dật mang nãi hoàng bao đã bao xong để vào trong lồng hấp, quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy Lưu sư phụ đang ngồi ở một bên uống nước trà nghỉ ngơi thì nói: “Chúng ta có phải còn có cục băng hay không?”
“Có, gần đây thời tiết càng ngày càng nóng, lão bản kêu mua về không ít đều tích trữ ở kho hàng nhỏ đấy, tiên sinh muốn dùng?” Lưu sư phụ gật đầu, thuận tay dùng khăn vải lau mồ hôi trên trán.
“Ta làm chút đá bào hoa quả cho mọi người ăn.” Yến Thần Dật nóng lòng muốn thử.
Đây cũng là đột nhiên nghĩ đến, dễ làm cũng giải nhiệt.
“Được thôi, ta ôm một cục lớn đến cho tiên sinh.” Lưu sư phụ đứng lên đi về phía kho hàng nhỏ.
“Tư Bác đi mang quả đào và táo, dâu tây đó rửa sạch sẽ.” Hắn cầm chậu nhỏ đựng một đống dâu tây vào, lại chỉ chỉ quả đào lớn và táo đỏ để một bên.
Tư Bác gật đầu đi rửa hoa quả.
Yến Thần Dật đảo đảo đôi mắt, cười tủm tỉm nhìn Tiểu Lục một bên: “Tìm dao Lưu sư phụ trước kia dùng qua, phải cùn một chút.”
Tiểu Lục gật đầu xoay người đi tìm đến.
Hắn nói xong lời này thì Lưu sư phụ ôm một cục băng lớn trở về. Yến Thần Dật nhanh chóng cầm một tờ giấy dầu để lên trên thớt, ý bảo ông đặt băng ở chỗ này.
Tiểu Lục cầm hai con dao phay trở về, còn rất thông minh biết rửa sạch sẽ mới đưa cho Yến Thần Dật.
“Cám ơn, mang chậu sữa kia nấu chín, sau đó để vào trong giếng ướp lạnh một chút.” Yến Thần Dật chỉ chỉ sữa làm nãi hoàng bao còn lại, hắn thở sâu hai tay bắt đầu dùng dao phay chém mạnh lên băng.
Biện pháp này thật sự là không tốt, nhưng lúc này lại không có đồ vật thuận tay, chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất.
Vụn băng tuyết bay đầy trời, Lưu sư phụ chớp mắt mấy cái ôm một chậu lớn ở một bên chờ, chỉ sợ hắn một đao chém lên tay mình khẩn trương không thôi.
Tư Bác nghe âm thanh chạy về liếc mắt nhìn, nhếch miệng hỏi: “Thần Thần, đệ làm gì vậy?”
“Phá băng!” Yến Thần Dật chém còn rất hăng hái, cười tủm tỉm liếc mắt nhìn y.
Khóe miệng Tư Bác giật giật, nghĩ thầm: 'Thần Thần nhà y còn có một mặt bạo lực như vậy à? Thật rất dọa người.'
|
Chương 41
Editor: demcodon
Hai tay Yến Thần Dật vung dao phay phạch phạch phạch chém về phía trên tảng băng lớn.
“Thần Thần...... ta chép giúp đệ.” Tư Bác đi qua đỡ lấy cánh tay hắn, miễn cho động tác của hắn quá lớn đau sái eo.
“Không cần quá vụn, hiện tại thời tiết nóng quá vụn thì một lát không có.” Yến Thần Dật cầm lấy trái cây Tư Bác rửa xong để một bên trên tấm thớt, hắn chớp mắt mấy cái: “Lưu sư phụ, giúp ta gọt vỏ, tất cả vỏ trái cây đều không cần.”
Lưu sư phụ cầm táo gọt vỏ, khó hiểu nhìn hắn dùng chậu nhỏ mang dâu tây thả đường trắng vào, sau đều dầm nát ra thì hỏi hắn: “Đây là muốn làm cái gì?”
“Làm mứt quả.” Trời quá nóng, Yến Thần Dật cảm thấy nếu có thể ăn được đá bào chua chua ngọt ngọt nhất định rất hưởng thụ.
Động tác của Tư Bác không chỉ nhanh gấp đôi Yến Thần Dật, băng còn lại chém thành vụn. Hắn duỗi tay qua lấy quả đào gọt vỏ.
“Cắt thành hạt lựu nhỏ.” Yến Thần Dật ở một bên dầm dâu tây, mắt nhìn quả táo quả đào đã gọt vỏ chỉ chỉ nói với Lưu sư phụ.
Lưu sư phụ gật đầu giúp hắn cắt quả hạt lựu.
“Thần Thần, muốn làm như thế nào thế?” Tư Bác đến gần đưa cằm để lên trên bờ vai của hắn, vươn tay cầm một cục băng tương đối hoàn chỉnh từ từ trong chậu nhét vào miệng nhai cốp cốp.
“Rất đơn giản, mang những thịt quả đều làm thành loại mứt quả này, sau đó múc vào trên băng trộn chung ăn là được.” Yến Thần Dật cầm một chén nhỏ đựng chút đá bào, sau đó lấy một muỗng lớn mức dâu tây múc vào mặt trên đưa cho y: “Nếm thử xem có đủ ngọt hay không?”
Tư Bác cúi đầu nhìn thoáng qua, lại gần ngửi ngửi, hương vị dâu tây nồng đậm, ăn một ngụm nhướn mày: “Ngọt!”
“Ngọt thì tốt.” Yến Thần Dật cười tủm tỉm lại gần há miệng, Tư Bác thuận tay múc một muỗng đá bào cho hắn.
“Ưm, giống như thiếu một chút gì đó.” Hắn liếm liếm môi, thuận tay múc thêm sữa nấu xong để nguội vào quấy quấy.
“Lại nếm thử.” Lại múc cho y một muỗng.
Tư Bác lại nếm một ngụm: “Ăn ngon, lạnh lạnh.”
“Vậy là được.” Hắn gật đầu, mang táo hạt lựu để vào trong chậu nhỏ dầm nát, sau đó thêm sữa. Đào hạt lựu cũng làm giống như vậy.
“Mau cho chúng ta một chén nếm thử.” Trái cây bỏ thêm sữa hương vị càng thơm, làm đầu bếp mũi đều rất thính nên đã sớm ngửi được mùi hương. demcodon-lqd Lưu sư phụ lại gần tự mình vươn tay cầm chén nhỏ lấy đá bào, sau đó mỗi loại mức quả lấy một muỗng múc lên trên vụn băng, nhanh chóng ăn một ngụm hưởng thụ lắc đầu, khen thưởng: “Thoải mái quá!! Trời nóng như vậy ăn một chén thật sự là thoải mái.”
Ba tiểu đầu bếp khác cũng mỗi người một chén bưng lấy ăn vui vẻ.
“Một lát lại ôm thêm tảng băng lại đây, làm thêm một ít cầm ra ngoài bán, hai văn tiền một chén.” Yến Thần Dật há miệng ăn một muỗng đá bào Tư Bác đút tới lắc đầu: “Huynh ăn đi, ta không ăn nữa.”
Dạ dày hắn không tốt lắm, ăn nhiều đồ lạnh sẽ không thoải mái.
Tư Bác ăn hai chén nhỏ mới thỏa mãn, vươn tay cầm trái cây đã gọt vỏ giúp hắn làm mứt quả.
Quảng nhìn nhìn không có người nào ở đại sảnh thì thu dọn xong quầy, sau đó chào hỏi tiểu nhị ở lại chạy đến phòng bếp.
Vừa rồi Tiểu Lục cho hắn tặng một chén đá bào, ăn một chén chưa ăn đủ còn muốn lại ăn thêm một chén. Hai bàn khách trong đại sảnh ăn cơm mỗi người cũng được tặng một chén đá bào. Yến Thần Dật tâm tình tốt, coi như là hắn mời khách.
“Chưởng quầy!”
“Vâng, vị công tử này cần gì?” Quảng quay đầu cười vui vẻ đi qua.
“Lại thêm một chén đá bào này, hương vị cũng không tệ.” Người nọ chỉ chỉ chén không trên bàn, cười tủm tỉm nhìn hắn.
Quảng chớp mắt mấy cái, đảo đảo đôi mắt cười nói: “Đây là món mới tiểu tiên sinh chúng ta làm ra để giải nhiệt. Nếu lại thêm một chén thì không phải miễn phí.”
“Được rồi, mấy món của cửa tiệm các ngươi cũng thật sự không quý, mang đến một phần.”
“Được, chờ chút.” Quảng gật đầu vui vẻ chạy tới hậu viện.
Yến Thần Dật nghe gã nói như vậy cầm cái đĩa lớn đến đựng đá bào, sau đó ba mặt múc mứt quả lên đưa cho Quảng: “Mười văn tiền một phần, ăn xong có thể gọi thêm một phần.”
Quảng gật đầu, nhìn cái đĩa lớn trong tay cảm thấy nếu như ăn vào không có khả năng còn muốn ăn nữa, chủ yếu là rất lạnh, ăn nhiều bụng sẽ không thoải mái.
“Tiểu Lục, ngươi và Tiểu Ngũ cùng nhau đẩy xe đi bán đá bào.” Hắn bưng hai chậu lớn đá bào để lên trên tảng băng, tính toán thời gian hẳn là có thể rất lâu mới có thể hoàn tan toàn bộ.
Tiểu đầu bếp gật đầu đẩy xe đi. Vừa rồi tiểu tiên sinh nói cho bọn họ biết không cần đi quá xa, cứ ở gần đứng chỗ râm mát bán, miễn cho băng sẽ rất nhanh tan mất.
* * * Một ngày bận rộn, mãi đến chạng vạng thì mới tính hoàn toàn rảnh.
Yến Thần Dật ở trong phòng thu chi, trên bàn một đống tiền đồng, một đống bạc, hắn nhe răng cười đặc biệt sáng lạn, bên trong đôi mắt hiện ra ngoài tiền...... vẫn là tiền.
“Tư Bác!!! Mau tới đây giúp ta đếm tiền!!!” Hắn kêu to ra phía ngoài cửa, một mình hắn mà đếm chắc đến hơn nửa đêm mới xong.
Tư Bác ngồi ở chỗ bậc thang cửa, cầm túi giấy dầu trong tay, bên trong là cổ vịt chân gà vàimấy món ăn vặt, đang cùng Lưu sư phụ đánh cờ vua, nghe Yến Thần Dật kêu thì y bĩu môi, than thở một câu: “Ta không đi đếm tiền đâu, đếm hoa cả mắt.”
Quảng vốn là ở một bên nhìn, nghe y nói như vậy thì thở dài chủ động đẩy cửa ra đi vào phòng: “Tiểu Yến, ta giúp ngươi đếm, Tư Bác đang đánh cờ.”
Yến Thần Dật bĩu môi, bất quá liếc mắt nhìn thấy hai đống tiền đồng và bạc chất đống ở trên bàn lập tức mặt mày hớn hở vẫ tay: “Ninh đâu? Kêu hắn cũng đến đây hỗ trợ, thật sự là nhiều lắm, còn muốn đối chiếu sổ sách.”
Quảng nhìn thoáng qua bàn Yến Thần Dật nhếch miệng. Bọn họ không thiếu tiền, nhưng nhìn thấy lao động một ngày kiếm được nhiều bạc như vậy vẫn là rất hưng phấn. Mặc dù đó không phải bạc của mình nhưng loại cảm giác này Quảng trước nay chưa cảm nhận qua. Hắn xoay người đi gọi Ninh vào, hai người giúp Yến Thần Dật đếm bạc.
“Một trăm văn tiền sâu thành một chuỗi, đến lúc đó thuận tiện tính vào sổ.” Yến Thần Dật cầm dây thừng đưa cho hai người bọn họ dùng rương nhỏ đựng bạc vụn.
“Một lát nhớ rửa tay, hôm nay có thể không thể trở về, ta kêu Tiểu Ngũ tìm phòng cho hai ngươi ở một đêm.” Lúc này trời đã sắp tối, hắn không muốn đi đường đêm về nhà, sáng mai còn phải trở về, rất vất vả.
Hai người đồng thời gật đầu, cảm thấy không có gì. Nhưng Tư Bác ngồi ở bên ngoài chơi cờ thì không cho rằng như vậy, y bĩu môi cầm con cờ chốt và tướng trong tay. Sau đó lập tức đứng dậy vọt vào trong phòng, trừng mắt nhìn gọi vào: “Thần Thần, không về nhà thì nghỉ ngơi ở đâu?” Y kỳ thật muốn hỏi: 'không trở về nhà thì y có phải có thể ngủ chung một cái giường một cái chăn với Thần Thần hay không?'. Nhưng bên ngoài còn có người, mình giọng lớn, nếu hỏi ra chỉ sợ sẽ bị người nhìn chê cười, cho nên...... nhịn.
“Lão bản không phải thu xếp cho chúng ta một cái phòng sao, thì ở một đêm. Nếu trời tối trở về ta sợ gặp phải trộm cướp.” Yến Thần Dật ngẩng đầu nhìn y, động tác trong tay không ngừng, gom năm thỏi bạc thành một tổ bị hắn ném vào trong rương.
Tư Bác không tình nguyện gật đầu xem như đồng ý. Y cũng không muốn đồng ý, nhưng vừa nghĩ đến nếu thực sự có vạn nhất thì cho dù bọn họ có thể che chở Thần Thần không chịu thương tổn, nhưng bị dọa cũng rất buồn bực.
Yến Thần Dật thấy y ỉu xìu đi ra ngoài nhướng một bên lông mi nhếch môi cười khẽ -- cho huynh giả vờ, xem huynh có thể giả vờ tới khi nào.
Nói thật, mỗi ngày nhìn thấy Tư Bác giả ngu ngốc nghếch thật sự là quá thú vị, hắn hơi không dừng được. Thử hỏi, nếu nam nhân biết hắn đã sớm phát hiện y giả ngây giả dại có thể thẹn quá thành giận hay không?
Hắn không nhịn xuống tưởng tượng phụt bật cười một tiếng.
Quảng và Ninh quay đầu nhìn y khó hiểu.
Yến Thần Dật che miệng lắc đầu, ý bảo hai người bọn họ không cần để ý.
Quảng nhún nhún vai cúi đầu tiếp tục đếm tiền, lại thầm nghĩ: 'Tiểu Yến rất tham tiền, đếm bạc đếm tới cười ra cũng đủ không dễ dàng.'
Ninh lại buồn rầu nhìn tiền đồng trong tay đã sâu vào, nhe răng nhếch miệng lại đếm một lần nữa.
* * * Trên ngã tư đường, phu canh gõ đồng la canh ba, tiếp theo thì nghe được tiếng “Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa hỏa chúc.”. [tam hạ = canh ba = 11 giờ tối đến rạng sáng 1 giờ.]
Yến Thần Dật duỗi eo, che miệng ngáp, cúi đầu nhìn nhìn Tư Bác đang ngủ say ở trên đùi mình duỗi tay nhéo mũi y.
Tư Bác động động đầu, mở mắt ra nhìn hắn: “Tính xong rồi?”
“Ừm.” Hắn đấm đấm bả vai sắp xếp sổ sách lại xong cất vào trong ngăn kéo: “Đi thôi, vừa rồi Tiểu Ngũ nói nấu cho hai ta chút nước, đi tắm rửa rồi ngủ.”
Đếm tiền đếm tới mỏi tay, tính sổ tính hoa mắt, Yến Thần Dật hoạt động chân bị Tư Bác đè lên tê chậm rãi đứng lên.
Tư Bác theo dõi nhìn hắn trong chốc lát duỗi tay qua dùng một chút lực đã ôm hắn đứng lên, sau đó đi ra ngoài.
Động tác này làm cho Yến Thần Dật sửng sốt, tiếp theo giãy dụa: “Mau buông ta xuống, sẽ bị người thấy!”
Còn bị người ôm kiểu công chúa, còn là đại nam nhân! Nếu như bị thấy hắn còn nào mặt mũi nào đi gặp người đây? Thật thẹn thùng!
“Chân đệ đã tê rần.” Tư Bác mới không để ý hắn giã giụa giống như con gà nhỏ kia, ôm hắn đi nhanh về phía phòng ở hậu viện, một chân đá văng cửa ra, tối đen cũng làm khó y không đụng vào bàn, trực tiếp đi đến trước giường buông hắn xuống. Sau đó đi đóng cửa, lại đến phía sau bình phong nhìn nhìn, nước trong thùng tắm còn ấm áp.
“Thần Thần, tắm rửa.” Y vừa kêu vừa cởi y phục, thùng tắm trong tửu lâu thật sự rất to, cho dù hai người đi vào hơi chen một chút cũng có thể tắm. Huống chi thân thể nhỏ của Yến Thần Dật một chút cũng không chiếm nhiều chỗ.
Yến Thần Dật xoa bóp chân, ngáp một cái đi qua, vừa đi vừa cởi y phục, kết quả đến phía sau bình phong vừa nhìn thấy đã sửng sốt.
Tư Bác đã trần trụi ở trong thùng tắm, thấy hắn đến thì vẫy tay: “Thần Thần nhanh lên, nước không quá nóng.” diendanlequydon.com-demcodon
“Hử......” Yến Thần Dật há há miệng mặt mũi đỏ bừng.
Nam nhân này muốn làm gì đây? Hai đại nam nhân tắm uyên ương gì chứ? Thịt không buồn nôn à?
Càng nghĩ mặt càng hồng, Tư Bác kinh ngạc nhìn khuôn mặt hắn đỏ bừng trừng mắt nhìn mình, y duỗi tay đi bắt cánh tay hắn: “Thần Thần, đệ làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không?”
Tiếng phá nước ào ào vang lên, Tư Bác từ trong thùng tắm đứng lên trực tiếp kéo hắn một cái đến, lại gần dán mặt thử nhiệt độ, thật nóng!
Lại sờ sờ tay, sờ sờ cổ, nhiệt độ cũng rất cao.
“Nhanh lên tiến vào ngâm một lát, đừng thật sự bị bệnh.” Y nói xong thì động tay giúp hắn cởi y phục, cũng không biết y có phải luyện qua hay không, tốc độ giúp người cởi y phục thật đúng là nhanh chóng.
Yến Thần Dật ngu xuẩn nhìn động tác của y, sau đó......
Sau đó đã trần trụi bị ôm chặt trong thùng tắm.
Hắn ngay cả giãy giụa cũng quên.
Khắp đầu hắn hiện tại đều là...... thấy cảnh lỏa thể ... ...
Cảnh ... ...
Thấy......
|