Hệ Thống, Chạy Mau!
|
|
Chương 15: Bình yên trước bão
Bởi vì đêm qua Thẩm thiếu cuối cùng là vẫn bị sốt nhẹ cho nên Trác Phàm cũng bị ép buộc đến gần sáng mới được ngủ…….hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến giữa trưa mà ko hề hay biết bên ngoài đã rối tung rối mù vì Thẩm Vĩ Hàn mất tích như thế nào….!!!
Ánh nắng le lói qua màn cửa, chiếu lên gương mặt của Thẩm thiếu một tầng ánh sáng nhu hòa……Thẩm Vĩ Hàn khẽ giật giật thân thể định duỗi người lại phát hiện mình bị Trác Phàm vòng vào lòng, tay ôm eo hắn, chân gác lên người hắn mà ko khỏi tức giận thở phì phì……
_ Chết tiệt Trác Phàm, đem tôi làm gối ôm chắc??? mau thả ra…..
_ Hm??? dậy sớm như vậy??? Hôm qua bị anh ép buộc mệt muốn chết rồi…..ko ngờ anh lại có tinh lực như vậy nha~!!! – Trác Phàm lắc lắc đầu, cười đến âm hiểm nói.
_ Cái gì vậy chứ??? đừng có mở miệng nói mấy từ dễ gây hiểu lầm như vậy được ko??? Làm như tôi là Yêu tinh chuyên đi hút dương khí ko bằng…!!! – Thẩm Vĩ Hàn xù lông, cắn răng nói.
_ Anh ko phải sao??? – Trác Phàm cười khẽ, vòng tay kéo đang tức giận người nào đó vào trong lòng, ko nói hai lời lấy môi mình che lại cái miệng đang tức giận đến chửi bậy của Thẩm thiếu, nhấm nháp bữa sáng đi thôi ~!!!
_ Uh……Hm……c….út……ng….ay…..!!!
5 phút sau, Thẩm thiếu vẫn là bại trận, mặc cho Trác Phàm làm gì thì làm, quyệt miệng tức giận ko thèm để ý………đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên
_ Cậu chủ, cậu dậy chưa ạ???
_ Có chuyện gì???
_ Bà chủ sáng nay vừa báo là lát nữa sẽ về, cậu chủ có cần dậy chuẩn bị gì ko ạ???
_ Hm??? mẹ tôi??? chính xác là lúc nào bà về???
_ Dạ khoảng 1 tiếng nữa là máy bay sẽ đáp cánh
_ Tôi biết rồi—-!!!
Trác Phàm cũng ko đùa giỡn nữa, nhanh chóng bật dậy sửa soạn sạch sẽ, tươm tất, chuẩn bị ra sân bay đón người đi—-!! Trác mẹ vốn đang đi du lịch ở Châu Âu, lần này trở về gấp gáp như vậy hẳn là nghe được đám người hầu báo tin con mình đem một thiếu niên về ngồi ko nổi đi—-!!! Nhìn nghe tin bà Trác sắp về mà bắt đầu hồi hộp, ko yên Thẩm Vĩ Hàn, mỉm cười hôn hôn trán, trấn an nói:
_ Ko sao, anh ko cần đi….ở nhà chờ tôi đi đón mẹ về là được. Bà hiền lành lắm, ko cần lo lắng…..
_ Uh—–!!! – Thẩm Vĩ Hàn cũng ko biết vì sao, trước đây cũng đã từng gặp nhiều các quý phu nhân trong giới thượng lưu nhưng tuyệt đối ko có lần này như vậy thấp thỏm bất an…….là vì đó là mẹ của Trác Phàm sao??? Hắn đây là………triệu chứng lo lắng khi gặp mẹ chồng???……phi……phải là mẹ vợ chứ—–!!! …….Phi…….cũng ko phải…….haiz…. Thẩm Vĩ Hàn cũng ko biết rốt cuộc là bản thân đang rối rắm cái gì nữa—-!!!
Lúc Thẩm Vĩ Hàn còn đang vò đầu bức tại thì một giọng nữ bỗng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ rối ren của hắn:
_ Cháu là bạn của Phàm phàm???
Bên này Trác Phàm phóng xe như bay đến sân bay lại nhận được điện thoại của quản gia thông báo: bởi vì thời gian có sai sót nên bà Trác đã về đến nhà rồi, hiện tại đang ngồi trò chuyện với Thẩm Vĩ Hàn thì ko khỏi sửng sốt, lại quay đầu xe chạy như bay về nhà…..
Mong là sẽ ko xảy ra chuyện ngoài ý muốn đi—!!! dù sao tiến độ hoàn thành hắn vất vả tìm lâu như vậy, đến lúc sắp hoàn thành lại bị “lật thuyền trong mương” chưa nói đến hình phạt của Hệ thống, tâm tình của hắn cũng sẽ ko rất dễ chịu nha~!!!
Trác Phàm mày càng nhíu chặt hơn, nhanh như gió bay về nhà…….nhưng ngoài ý muốn là trong phòng khách Thẩm Vĩ Hàn và Trác mẹ cũng ko hề giống như hắn tưởng tượng như vậy “giương cung bạt kiếm” mà là vô cùng hài hòa ngồi trò chuyện, cười đùa ra vẻ rất là “tâm đầu ý hợp”.
_ Phàm phàm về rồi à???
_ Mom, sao ko đợi con tới đón mà tự về trước vậy???
_ Ko có gì, chỉ là nghe nói thằng con ngoan lần đầu dẫn người về nên định gặp riêng một chút mà thôi……ko hổ là con mẹ sao, ánh mắt tốt lắm—-!!! – Trác mẹ nhún vai, cũng ko dấu diếm, cười mỉm chi nói.
_ ??? – Trác Phàm sững sờ……đây là đồng ý??? ko khỏi quá dễ dàng chút đi???
Trác mẹ thấy Trác Phàm trợn mắt nhìn mình, ko khỏi nở nụ cười, tức giận gõ lên trán hắn một cái:
_ Ánh mắt gì kia??? cậu nên biết bà đây suốt ngày chạy khắp Châu Âu đương nhiên đối đồng tính chuyện này cũng hiểu biết chút, yêu thì cứ yêu đi, quản nó đồng tính hay khác tính chứ—!!! Về phần cháu nội càng ko cần lo, khoa học bây giờ phát triển lắm, thụ tinh nhân tạo một đứa là chuyện nhỏ, cả một đội bóng còn được nữa là—-!!!
_ …….( -_-|||)……..!!! – Trác Phàm x Thẩm Vĩ Hàn.
Và thế là mấy ngày tiếp theo Thẩm Vĩ Hàn vẫn cứ mặt đỏ tai hồng lấy danh nghĩa “con dâu tương lai” mặt dày mày dạn ở lại nhà Trác Phàm.Về phần vì sao là “con dâu” mà ko phải “con rể”, Trác mẹ liền nghĩa chính ngôn từ tỏ vẻ: Thấy thế nào con mình đều ko thể là ở bên dưới nha~!!!
Cứ thế qua một tuần, Thẩm gia và Triệu gia hai nhà cũng đã nghe được tin tức của Thẩm Vĩ Hàn, bắt đầu sóng gió lặng yên ập đến…
|
Chương 16: Bắt cóc
Việc buổi lễ Đính hôn chú rể bỗng nhiên chạy mất tất nhiên là ko khác gì tát một cái đau điếng lên khuôn mặt Trịnh gia rồi…..Trịnh gia, nói lớn cũng ko đến nỗi lớn nhất Châu Á, nhưng nói nhỏ cũng tuyệt ko nhỏ, ít nhất trong nguyên tác, phải năm gia tộc của năm Vương tử hợp lại mới chỉnh được nó suy tàn cũng đủ hiểu là nó ương ngạnh đến mức nào….!!!
Đính hôn hủy bỏ, hai nhà Triệu – Thẩm trở mặt thành thù, cho nên Triệu gia tất nhiên là sẽ ko để yên cho Thẩm Vĩ Hàn….về phần Thẩm gia, lúc này còn đang sức đầu mẻ trán đâu, ko hơi đâu quan tâm hắn. Thế là, ko ngoài ý muốn Thẩm Vĩ Hàn bình yên ko được mấy ngày liền bị người bịt thuốc mê, bắt đi rồi. Đi theo còn có hai cái hàng tặng kèm, ko hay ho Trác thiếu và Hạ thiếu…
Trác Phàm là vì Thẩm Vĩ Hàn là nhân vật chính, nhỡ hắn chết Hệ thống buồn bực phán hắn một cái ko hoàn thành nhiệm vụ thì sao??? Như vậy hắn chẳng phải là chết oan, chết uổng ư??? Cho nên tất nhiên là phải giả bộ bất tỉnh để được mang theo luôn rồi….!!!
Về phần Hạ Di Tình, hắn đây mới là hàng thực giá thực ko hay ho….chỉ là đến thăm một chút Thẩm Vĩ Hàn thuận tiện cùng Thẩm thiếu bàn bạc một chút sau này ba người nên ở chung thế nào trong nhà vệ sinh thì liền bị người núp sẵn phía sau bịt mặt đem đi rồi…quả thật là ko hay ho thấu—!!!
Sau một lúc lâu, lắng nghe tiếng bước chân xa dần, Trác Phàm mới khe khẽ xốc lên mí mắt, đánh giá xung quanh…….ừ, cũ nát, bẩn thỉu, bụi bặm, u ám, trong ko khí còn có mùi ẩm mốc,….kết luận: là một cái nhà kho dưới tầng hầm bị bỏ hoang. Xem ra, ba người bọn họ thật sự là rất có duyên với nhà kho nha~!!!
May mắn là đám người kia rất tự tin vào lượng thuốc mê của mình nên chỉ sơ sài đem bọn họ buộc lại mà thôi…..điều này làm cho Trác Phàm ko khỏi cười thầm. Trác Phàm là ai nha??? Một cái có huyết thống Thiên sứ cộng với Hệ thống vạn năng sẽ cảnh báo khi có nguy hiểm đến gần, hắn còn có thể trúng thuốc mê mới là lạ…
Cởi bỏ dây thừng, hoạt động một chút tay chân, Trác Phàm bắt đầu đi vòng vòng tìm hiểu địa hình thuận tiện lát nữa thoát hiểm….nhưng, cửa sổ thoát hiểm gì đó ko thấy đâu lại mắt sắc thấy được một quả bom mini yên lặng nằm trong góc phòng, ko khỏi hút một hơi…..
_ Shit—-!!! có cần chơi tuyệt đến vậy ko??? ngay cả Bom cũng chuẩn bị???
Trác Phàm trợn to mắt, bên mắng chửi người, bên thật cẩn thận cầm lấy quả bom nghiên cứu….
_ Ko có nút bấm, cũng ko có công tắc…….đây là loại điều khiển từ xa??? Vậy thì hẳn là Triệu gia sẽ đàm điều kiện với Thẩm gia…..ra vẻ tạm thời quả bom này sẽ ko được nổ—-!!!
_ Trác Phàm…….??? – đang lúc Trác Phàm bận rộn xem xét thì giọng nói yếu ớt của Hạ Di Tình vang lên……
_ Tỉnh rồi??? ko sao chứ???
_ Uh…….cái đó…….bom???
_ Ừ…..việc này hẳn là Triệu gia muốn Thẩm gia phải đèn bù một khoảng tiền để bỏ hận đây–!!! Ko biết Trác gia và Hạ gia có bị cuốn vào ko…!!! – Trác Phàm gật đầu, cười khổ nói.
Hạ Di Tình nghe vậy, mày nhíu càng chặt, ko biết làm sao……
_ Đừng lo, lần này chúng ta cũng sẽ an toàn thoát ra thôi—!!! Tôi có cách liên lạc với bên ngoài, bảo bọn họ một bên đàm phán kéo dài thời gian, một bên cử người đi cứu chúng ta là được—!!! – đúng vậy, Trác Phàm cũng vừa nhớ tới chiếc đồng hồ lần trước đã cứu mạng bọn họ, nhanh chóng biên soạn một tin nhắn thuyết minh rõ ràng tình huống hiện tại và miêu tả sơ lược nơi mình bị nhốt, yêu cầu bọn họ nhanh chóng đi tìm hiểu…!!!
Hạ thiếu nghe vậy cũng hơi yên lòng, cùng nghiên cứu quả bom…
_ Chết tiệt, chỗ quỷ quái nào đây??? hai người đang làm gì??? – Thẩm Vĩ Hàn một lát sau cũng tỉnh lại, nghi hoặc nhìn Trác thiếu và Hạ thiếu.
_ Đang nghiên cứu cái này—!!! – Trác Phàm nhìn bộ dáng mơ hồ của Thẩm Vĩ Hàn mà ko khỏi buồn cười, lắc lắc quả bom trên tay, trêu đùa nói.
_ Ah~!!! đó….đó là loại bom ko thể phá kíp mới tung ra thị trường hắc đạo tháng trước mà??? – ngoài ý muốn là trước giờ luôn ngu ngơ Thẩm thiếu lần này lại hiểu biết rõ về quả bom như vậy….!!!
_ Ko thể phá kíp???
_ Ừ….các loại bom bình thường nếu có nghiên cứu thì tháo kíp vẫn là có thể, nhưng loại bom này lại trang bị thêm thiết bị cảm ứng ở kíp nổ, nếu tháo ra, quả bom sẽ lập tức nổ mạnh cho nên mới gọi là quả bom ko thể tháo kíp—-!!! Bởi vì có tháo cũng như ko…….hừ, ko biết là Trịnh gia lại coi trọng chúng ta đến vậy nha~!!! – Thẩm Vĩ Hàn tức giận gật đầu.
Đang lúc ba người tiếp tục tán dóc thì quả bom trong tay Trác Phàm bỗng tự dưng khởi động, bắt đầu đếm ngược 30 phút……..Trác Phàm ko khỏi cười khổ:
_ Xem ra là bọn họ đã phát hiện là ta đang câu giờ đâu—-!!! nóng nảy như vậy—!!!
Trái với Trác Phàm và Hạ Di Tình như thế bình tĩnh, Thẩm Vĩ Hàn nghe vậy liền bối rối tìm lối thoát….
_ Chết tiệt, tên khốn nào rỗi hơi đi làm cửa nhà kho bằng sắt nguyên chất vậy hả??? kiểu này chắc chỉ có bom tài năng tạc ra thôi—!!! – Thầm Vĩ Hàn tức giận đá cánh cửa sắt lâu năm, ko hề sứt mẻ, táo bạo chửi ầm lên…
_ Còn 21 phút nữa….!!! – Hạ Di Tình như sợ hắn chưa đủ bối rối vậy, bình tĩnh đọc lên con số thời gian biểu hiện trên quả bom…….
_ Ko có cửa sổ hay cái gì đại loại vậy sao??? Cửa thông khí???
_ Bói đâu ra cửa sổ dưới tầng hầm chứ??? vả lại cũng chả có ai đi làm cửa thông khí cho nhà kho cả….!!! – Trác Phàm run rẩy khóe miệng
_ Chết tiệt, im miệng…..chết đến nơi rồi mà còn bình tĩnh như vậy sao???
Trác Phàm nhún vai, dù sao hắn có Hệ thống là sẽ chết ko được, trừ khi nhiệm vụ ko hoàn thành…..!!! 2% tiến độ còn lại có lẽ hắn đã lờ mờ đoán ra làm thế nào để đạt được rồi—-!!!
_ Nếu tôi nói có một cơ hội thoát ra, các anh có muốn thử ko???
_ Thử chứ, tất nhiên rồi….có cơ hội thoát được thì phải thử mới biết chứ—!!!! – Thẩm Vĩ Hàn hăng hái…..Hạ Di Tình tuy ko nói câu nào nhưng cũng tỏ vẻ muốn thử.
Trác Phàm mỉm cười:
_ Vậy……. chúng ta bơi thôi ~~~~!!!!
_ Hm??? bơi???
Ko kịp để hai người kia hiểu chuyện gì xảy ra thì Trác Phàm đã đi đến bên ống nước, bởi vì là ống nước dùng cho hộ gia đình nên rất to, “bùm” một cái, đạp nát thành ống……nước bên trong lập tức như vỡ đê trào ra ngoài…..
Thẩm thiếu: _ Làm gì vậy??? ở đây thì làm gì có cửa thoát nước???
Hạ thiếu: _ Cậu……muốn dùng bom phá cửa, dùng áp suất nước để giảm bớt uy lực của quả bom???
_ Ko sai, vẫn là Di Tình thông minh, chịu thôi, cũng chỉ còn cách đó—!!! – Trác Phàm vui vẻ “bẹp” một cái lên má Hạ Di Tình, nhún vai tỏ vẻ mình bất lực.
15 phút sau…..
_ Đụng trần rồi, còn mấy phút nữa quả bom chết tiệt kia mới chịu nổ??? – Thẩm Vĩ Hàn chật vật hỏi.
_ Sắp rồi, còn hai phút nữa…!!! – Trác Phàm cũng chật vật ko kém, trấn an nói.
Vừa dứt lời liền thấy Hạ Di Tình do đuối sức mà dần chìm xuống, ko khỏi giật mình, lặn xuống kéo Hạ thiếu lên, thuận tiện độ chút khí cho hắn…..
_ Cố lên, lần này mà con sống sót trở ra tôi sẽ đem cả hai anh đều cưới về thế nào???
_ Hừ…..lúc này mà còn nghĩ chuyện này, nếu lần này sống sót, bổn đại gia cho phép cậu cưới tôi—!!! – Thẩm Vĩ Hàn nghe vậy, gương mặt đỏ bừng, kiêu ngạo nói che dấu sự xấu hổ của mình …!!!
Hạ Di Tình cũng cười khẽ,cố chấp nhìn chằm chằm Trác Phàm, gằn từng chữ nói:
_ Nhớ đấy nhé….!!!
_ Tất nhiên—!!! tôi đã nói nhất định sẽ giữ lời, trừ khi tôi biến mất—!!! [ Đúng vậy, trừ khi biến mất……cho nên này cũng ko thể nói là tôi nói dối nha~!!! ]
[ Đinh—-!!! Hoàn thành 100%. Phần thưởng: Exp 10 000, mỗi hạng mục +5, vật phẩm tùy chọn mời người chơi trở về ko gian chủ sẽ rút thăm. Xin hỏi người chơi có muốn trực tiếp trở về hay đợi một lát??? Yes/ No???]
Do dự một lát, Trác Phàm vẫn là chọn [ No—!!! ] đợi lát nữa hỗn loạn biến mất sẽ dễ dàng hơn một chút—!!! Vả lại, hắn vẫn ko quá yên tâm để bọn họ lại đây—!!!
[ Đã biết—!!! người chơi có thời gian 3 tiếng đồng hồ ở lại Thế giới Hiện đại. Qúa 3 giờ, Hệ thống sẽ tự động truyền tống người chơi trở về không gian chủ—!!!]
” ẦM ” – Hệ thống vừa dứt lời, dưới chân liền vang lên tiếng Bom nổ, tuy áp lực nước quả thực đã giảm đi phần nào uy lực của quả bom nhưng sức công phá của nó cũng vẫn đủ kinh người. Thẩm thiếu và Hạ thiếu bị Trác Phàm vây vào trong góc, dùng thân mình cản từng đợt áp lực ập đến…….nhìn hai người do kiệt sức cộng thêm áp suất nước quá mạnh mẽ cuối cùng vẫn là hôn mê, Trác Phàm nở nụ cười, khẽ hôn hôn trán bọn họ, thì thầm:
_ Phải sống sót nha~!!! sau này tìm ai đó tiếp tục sống thật hạnh phúc, miễn sao ko phải là Tiết Thu Nhi là được rồi—!!! – nói xong nhìn cánh cửa quả nhiên ko chịu nổi áp suất khổng lồ bị văng ra, lượng nước thấp dần…..thỏa mãn mở ra khung trò chơi của Hệ thống: [ Truyền tống trở về ]
Lúc Thẩm gia, Trác gia và Hạ gia tìm đến nơi chỉ thấy Hạ Di Tình và Thẩm Vĩ Hàn ngất xỉu giữa đống đổ nát, Trác Phàm ko rõ tung tích………
_________________________
[ Đinh—-!!! đã thoát ly Thế giới Hiện đại. Quét dữ liệu toàn thân:
* Tên: Trác Phàm
* Tuổi: 28
* Giới tính: Nam
* Thuộc tính: Phúc hắc, cuồng dã, tà mị tra công
* Thể lực: 75
* Trí lực: 155
* Mị lực: 85
* Tinh thần lực: 55
* May mắn: 15
* Huyết thống: Thượng đẳng Thiên sứ
* Exp: 10 000
* Level: 5 ]
[ Đinh—-!!! Đánh giá trình độ: A —– Biểu hiện: Ưu tú……Chúc mừng người chơi tăng lên cấp 5 ]
[ Thông báo—-!!! Người chơi đạt cấp 10 Hệ thống sẽ mở ra chức năng đổi đồ—!!! ]
[ Xin hỏi người chơi hiện tại bốc thăm quà thưởng nhiệm vụ??? Yes/ No??? ]
Trác Phàm vừa về đến ko gian chủ liền bị một đống nêu lên tạp choáng váng, chờ Hệ thống thông báo xong hết mới bắt đầu nhấn nút đồng ý bốc thăm…
[ Đinh—!!! Vật phẩm may mắn đã được chọn lựa: ” Nhẫn ko gian” – sau khi buộc định người chơi có thể đem theo khi xuyên qua đến các Thế giới. Ko gian chứa đồ rộng 100 m vuông, ko thể chứa đựng vật sống….!!! ]
_ Hm….!!! nhẫn ko gian??? cũng ngon quá ta—!!! cứ tưởng Hệ thống sẽ cho đại một món gì chứ…!!! – Trác Phàm suýt xoa…….
[ Đinh—!!! Vu oan Hệ thống: -10 điểm danh vọng. Danh vọng hiện tại -30. Cảnh cáo, danh vọng -50 người chơi sẽ bị cưỡng chế mang vào thuộc tính: Vô lại ]
_ ……….[ !@#$$%%^^& ]…….
[ Bởi vì Thế giới thứ nhất người chơi đã hoàn thành với thành tích Ưu tú, Hệ thống quyết định mở ra chức năng: “Thế vai” để tăng độ khó của các Thế giới sau ]
_ Thế vai???
[ Người chơi sẽ ko thể giống như trong Thế giới thứ nhất, được Hệ thống giúp sáng tạo một thân thể và nhân vật mới, ko có trong nguyên tác. Từ Thế giới sau trở đi, người chơi sẽ phải thế vai thành các nhân vật có sẵn trong nguyên tác, dựa theo tính cách của họ để ko một ai phát hiện, lăng yên thay đổi kịch tình..!!! Nếu để bị nhân vật khác phát hiện nhân vật thế vai thay đổi: gạt bỏ—!!!]
_ Hm…..cũng có vẻ thú vị đó chứ—-!!! OK thôi, thế vai thì thế vai, như thế chẳng phải càng vui sao..!!! – Trác Phàm nghe vậy, cũng ko có gì bất mãn, nhún vai cười khẽ.
[ Đinh—-!!! Sau mỗi Thế giới, người chơi được thưởng cho một tuần để nghỉ ngơi. Xin hỏi người chơi có muốn nghỉ ngơi hay lập tức truyền tống đến Thế giới tiếp theo??? ]
_ Nghỉ ngơi đi—!!!
[ Đinh—!!! chúc người chơi có một tuần nghỉ dưỡng vui vẻ ]
…
…
|
Chương 17: Võng du
_ Đây là Cổ đại??? Nhưng mà mình nhớ là mình hình như là chọn mục Võng du thì phải~???
Trác Phàm nghi hoặc nhìn khung cảnh xung quanh, nhà tranh vách đất, mái ngói cong cong, vườn trúc thanh nhã,……ko chỗ nào là ko chứng tỏ nơi này là một chốn cổ xưa. Ngay cả bản thân hắn cũng mặc một thân áo bào làm bằng vải lụa cao cấp màu đen, trên cổ áo điểm xuyết mấy nhành sen trắng, kiểu cách gọn gàng, tóc dài buộc cao, bên hông giắt một cái dao găm hoa văn tinh xảo, cách thức ăn mặc rất giống mấy đại hiệp trong phim chưởng nha~!!! Chẳng lẽ Hệ thống truyền tống sai lầm rồi???
Đang lúc Trác Phàm rối rắm ko thôi thì cảm giác quen thuộc lại ập đến, một đống tin tức như sóng biển ùa về, ập vào trong trí óc hắn……hóa ra là ko có nhầm a~!!! này đúng là Thế giới võng du ko sai—!!!
[ Tựa đề câu chuyện: Chiến sĩ huyền thoại—!!! Nhiệm vụ: Phá hư kịch tình, đoạt nam chính duyên phận, sách nam chính nữ nhân…tìm mọi cách khiến Mạc Quân cuối cùng chỉ kết hôn với một người. Hoàn thành thưởng Exp: 15 000; Mỗi hạng mục +10; Một vật phẩm tùy chọn.
Nhân vật chính: Mạc Quân [ Nhất tiếu hồng trần ] – ở ngoài đời chỉ là một sinh viên Đại học khoa Công nghệ thông tin thông thường, suốt ngày ru rú trong nhà, luôn ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đam mê võng du đến điên cuồng………nhưng ko ai biết, trước khi Mạc Quân trùng sinh, hắn đã từng là một cái Huyền thoại trong giới võng du 10 năm sau, nhưng do bị huynh đệ trong bang phái phản bội, hãm hại đến mức mất trắng, phải xóa nick, bạn gái cũng bỏ hắn mà đi, chán nản bị xe đụng chết.
Tỉnh lại hắn liền trùng sinh trở lại 10 năm trước, lúc lần đầu tiên tiếp xúc với Võng du. Từ đây Mạc Quân bắt đầu bước trên con đường biến cường, những nhiệm vụ ẩn hay cực khó đều bị hắn đụng phải……..mĩ nữ, tiểu đệ thu đến mỏi tay. Đến khi trò chơi mở ra Hệ thống đổi tiền trong Thế giới thực, Mạc Quân liền biến thân trở thành một tiểu phú ông, thành lập thế lực trong và ngoài Võng du. Đem những người đã từng hãm hại hắn và bạn gái cũ đánh cho răng rơi đầy đất, ko nơi để về, thê thảm ko chịu nổi…….một lần nữa sáng lập Huyền thoại.
Sau khi mọi việc xong xuôi, Mạc Quân liền thỏa mãn “thoái ẩn Giang hồ”, trở về cùng các mĩ nữ lão bà của mình ngọt ngào chung sống—!!! ]
[ Nhân vật thế vai: Tiêu Dật – con trai trưởng của Hắc đạo thế gia. Từ nhỏ được huấn luyện nghiêm khắc khiến tính cách nhân vật trở nên trầm mặc, ít lời, ham mê võ thuật. Có em gái Tiêu Diễm Chi là một trong số các lão bà của Mạc Quân – một trợ thủ đắc lực của Mạc Quân sau này…!!! ] – kèm theo là những hình ảnh ký ức trong hai mươi hai năm của Tiểu Dật……
[ Hắc….mỗi ngày đều y chang nhau: ăn, ngủ, luyện võ, luyện súng, chơi trò chơi……còn có thể nguyên cả ngày đều ko nói một câu. Nhân vật này cũng thật là đủ “trầm mặc, ít lời” a~!!!] – Trác Phàm lắc đầu ngao ngán…!!! Hắc đạo thế gia sao??? toàn một đám lão Hồ ly, chỉ mong đừng có dễ dàng bị phát hiện mới tốt.
Nghĩ rồi Trác Phàm liền buồn chán gọi ra khuôn thông tin nhân vật:
*ID: Địa ngục Tula
*Thể lực: 90
*Tinh thần: 80
*Công kích: 125
*Phòng thủ: 55
*Linh mẫn: 190
*May mắn: 100
*Chức nghiệp: Sát thủ
*Chủng tộc: Ám tinh linh
*Bang phái: ?
*Tình trạng: Độc thân
*Level: 65
Trên màn hình cũng hiện ra hình ảnh 3D một người…….ko phải gọi là một tinh linh, một Ám tinh linh. Mắt đen, tóc đen, cũng ko khác người bình thường là mấy, chỉ đặc biệt ở chỗ có đôi tai nhọn mà thôi —!!!
[ Chậc…..may mắn cao có gì dùng chứ??? có may mắn đến đâu cũng ko bằng Nhân vật chính có bàn tay vàng đâu…..người ta nhưng là tùy tiện đi nhà xí cũng nhảy ra được một cái nhiệm vụ ẩn nha~!!! ] – Trác Phàm bĩu môi, có nhiều người chơi trò chơi muốn mình xinh đẹp hơn nhưng cũng có nhiều người thuộc loại kỳ ba, ko những ko muốn đẹp mà còn làm xấu đi nữa kia…..
Tỷ như bạn Tiêu Dật đây, gương mặt vốn là tuấn mỹ, cuồng dã đến rối tinh rối mù lại đi hạ độ Dung nhan xuống -100 sinh sôi đem khuôn mặt đẳng cấp siêu sao biến thành gương mặt của người qua đường chỉ để đổi lấy thêm điểm phân phối cho các hạng mục……thật là, cũng may là khí chất lạnh lùng, gương mặt luôn luôn ko có một chút biểu cảm kéo kéo lên được một chút chứ nếu ko đảm bảo người khác vừa gặp liền quên….!!! Điều này khiến cho hai thế đều là đại mĩ nam người nào đó tình làm sao kham a~!!!
Đang lúc Trác Phàm ngồi tự kỷ một mình thì cách đó ko xa vang đến tiếng đánh nhau kịch liệt, xen lẫn với tiếng chửi bậy của ai đó……
[ Đinh—-!!! kịch tình ” Soát Boss che dấu” đã bắt đầu cách đây 30m về phía Tây, mời người chơi nhanh chóng phá vỡ, đoạt đi vật phẩm: ” Tuyết thiên tàm y”. Thất bại: Bắt buộc XXOO với mười cái xấu nam cho đến khi tinh tẫn nhân vong, gạt bỏ ]
Trác Phàm lựa chọn ko nhìn hình phạt “dã man” của Hệ thống, nhanh nhẹn chạy như bay đến địa điểm được chỉ điểm, chỉ sợ chậm một chút kịch tình kết thúc là toi……hắn cũng ko muốn bị một đám xấu nam ép khô a~! Uy, hình phạt nham hiểm đó thật sự là do một cái máy móc có thể nghĩ ra sao??? Hệ thống là trí năng đi??? đúng vậy đi???
Tiêu Dật nhảy vài cái liền loáng thoáng nhìn thấy nhân vật chính của Thế giới này: Mạc Quân. Ko thể ko công nhận, là con ruột của tác giả thật sướng……..nhìn xem liền biết.
Sở hữu một mái tóc màu bạch kim, dưới ánh nắng chiều tà chàng trai đó hiện lên đẹp đến ma mị, nhìn sơ có chút giống Hạ Di Tình nhưng về khí chất thì khác xa. Nếu nói Hạ thiếu là một đóa tuyết liên, thanh nhã, sạch sẽ nở rộ giữa hồ nước trong veo, yên bình thì Mạc Quân lại như đóa hoa mạn đà la diễm lệ nhưng lại mọc ở chốn sâu thẳm nơi địa ngục tula.
Khuôn mặt thon dài hoàn hảo đến từng đường nét, hàng lông mi dày và cao vút như những cánh quạt, đôi lông mày rậm thẳng đẹp như được tỉa vẽ tỉ mỉ. Đôi môi mỏng manh và đỏ au như cánh hoa anh đào, làn da trắng không tì vết, chiếc mũi dọc dừa thanh tú………..thảo nào hàng này ở bên ngoài phải che kín mít như vậy đâu—!!! Nếu ko che hẳn là đã sớm bị mấy Công tử ăn chơi trác táng trong trường bắt đi XXOO rồi…!!!
Bên này Mạc Quân đang một mình cực khổ chiến đấu với Boss liền thấy một người chơi khác chạy đến mà ko khỏi giật mình……chỗ này là bản đồ toàn quái cấp khá cao, kinh nghiệm lại ít cho nên cho dù là người chơi mới hay người chơi cũ đều sẽ rất ít đến nơi này, thậm chí là ko ai thèm đến cho nên cậu mới có thể may mắn gặp Boss che dấu mà ko bị ai cướp đoạt. Thế nhưng bây giờ lại đến một cái, Mạc Quân ko khỏi âm thầm cảnh giác đứng lên…..!!!
Nhưng khi nhìn kỹ người đến mặc một thân trang phục màu đen, tay cầm dao găm thì lại thả tâm xuống……….xì, một cái sát thủ mà thôi, ngay cả một cái trên người mặc đầy thần khí, 45 cấp Long tộc Cuồng chiến sĩ như cậu mà còn đánh ko lại thì một cái Sát thủ có thể làm ăn được gì???
Nhưng Trác Phàm………à ko, Tiểu Dật có thật là sẽ như Mạc Quân nghĩ ko??? Tất nhiên………..là ko rồi—!!! Chưa nói đến Tiêu Dật đã đến cấp 65 – đứng đầu Bảng đại thần, vũ khí của hắn cũng là trong top 10 Bảng thần khí, chỉ nói đến Công kích của hắn nhưng là ko thua gì một cái Long Chiến sĩ thì cũng đã đủ cho con Boss 40 cấp này ăn cho hết rồi…..biết sao được, ai bảo cố chủ nhưng là một tên tôn thờ chủ nghĩa bạo lực đâu, ko cần biết là Sát thủ chủ yếu cần Linh mẫn hay là Chiến sĩ mới cần Công kích gì hết, cứ bay lên “dập” thắng là được.
Cho nên, khi Mạc Quân nhìn thấy một cái sát thủ ko thèm ẩn núp, bay thẳng đến trước mặt Boss giáng cho một cú khiến Boss rớt gần 1/3 lượng máu thì ko thể ko trợn to mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Dật….!!!
[ Demama…..Sát thủ mà đều biến thái như tên này thì Chiến sĩ chỉ có nước đi làm Vú em* quá—!!!]
(*) Chỉ chức vụ Mục sư: chuyên thêm máu, thêm trạng thái và hồi sinh cho cả đội nên được gọi vui là Vú em.
Lúc Mạc Quân còn đang ngạc nhiên trước sự “biến thái” ( theo nghĩa tích cực) của ai đó thì Tiêu Dật đã mặt ko đổi sắc đánh cho con Boss “hoa rơi nước chảy”, sắp sửa quy thiên rồi……liếc nhìn vẫn đang trừng mắt nhìn hắn chằm chằm Mạc Quân, ko khỏi buồn cười, “lạnh lùng” nói.
[ Địa ngục Tula ]: Chiến sĩ……vào chiến—!!! Boss cuồng bạo…!!!
[ !@#$%^&&…….cố chủ đây gọi là nói chuyện sao??? chẳng lẽ gia tộc ko cho ngươi đi học mẫu giáo học cách ghép từ đơn thành một câu sao??? Tiết kiệm lời cũng ko phải như vậy tiết kiệm nha~!!! Này đã đến mức keo kiệt rồi có được ko??? ] – vừa nói xong, Tiêu Dật cũng nhịn ko được thầm phun tào.
Trong nguyên tác vốn là Mạc Quân tự mình đánh chết con Boss này, nhờ có một cái vòng cổ thần khí nâng độ May mắn lên thành 500 mà khiến con Boss đánh nhẽ chỉ nên tuôn ra một đồ vật cùng mấy đồng tiền này tuôn ra một đống đồ xịn, cho nên ai biết đổi thành Tiêu Dật giết Boss thì nó có tuôn bộ ” Tuyết thiên tàm y ” gì gì đó ra hay ko…..vẫn là để nhân vật chính đến cho chắc ăn.
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Hm??? Ok —-!!!
Mạc Quân cứ tưởng rằng Tiêu Dật định đoạt luôn Boss rồi cho nên đang mưu tính xem lát nữa nên làm thế nào thừa dịp Tiêu Dật vừa giết xong Boss liền chạy đến cuỗm hết đồ văng ra rồi chuồn mất đâu, dù sao cũng là cậu trước phát hiện Boss mà……ai dè bỗng nhiên lại bị gọi vào cùng chiến, khiến cho cậu ko hiểu ra sao—!!!
Đúng vậy, nhân vật chính của Thế giới này đều ko giống như Thẩm Vĩ Hàn như vậy táo bạo, ngây ngô…..mà là một cái thích “giả trư ăn lão hổ” hàng thật giá thật phúc hắc cộng vô sỉ và một thút tham tài….!!! Nhưng như ông bà ta thường nói: “Núi cao còn có núi cao hơn”. Lần này linh hồn 30 tuổi Tiểu Hồ ly Mạc Quân lại gặp phải đã sống đến hai thế, tuổi xấp xỉ nhưng kinh nghiệm lăn lộn cao siêu hơn hẳn Đại Hồ ly Trác Phàm. Ai ăn ai còn ko biết được nha~!!!
|
Chương 18: Ấn tượng đầu
Mạc Quân vừa nhảy vào Boss liền cuồng bạo, biến thành khổng lồ, lượng máu tăng gấp đôi…….. Hai người trái chém, phải chém,…một hồi lâu mới đem Boss thu phục. Nhìn một đống vật phẩm văng ra như ko cần tiền một dạng, Tiêu Dật ko khỏi cảm thán—!!!
[ Qủa nhiên là đoán đúng rồi, may là khi nãy ko cứng đầu muốn chém Boss, nếu ko nhiệm vụ ko hoàn thành một cái là đời mình từ nay đi tong luôn rồi—!!!]
Mạc Quân nhìn một núi vật phẩm, do dự nhìn Tiêu Dật, “khó xử” nói:
[ Nhất tiếu hồng trần]: Chúng ta chia thế nào đây???
[ Hừ…..nếu tên này dám lấy hết hay đòi chia 7:3, lão tử liền dùng A Tử* cắn chết ngươi. Tin tưởng hiện tại còn chưa có ai luyện đến 80 cấp đi—!!! ] – Mạc Quân âm trầm nghĩ.
(*) A Tử là một con rắn 7 đầu bị Mạc Quân thu làm thú cưng….là con của Boss “Tử La Thất Chủy Xà” sức chiến đấu ngang ngửa người chơi cấp 80.
Tiêu Dật nhìn Mạc Quân một bộ ” tôi rất vô hại, tôi rất thuần lương, mau đến cướp bóc tôi đi” liền ko khỏi âm thầm cảnh giác: [ Thằng nhãi con này lại định tính kế cái gì đây??? lão tử còn chưa có mở miệng muốn cướp đồ của hắn nha~!!! có cần hăng hái đến vậy ko??? ]
[ Địa ngục Tula ]: Ko cần…….”Tuyết thiên tàm y” – vật phẩm nhiệm vụ. Còn lại, cầm —-!!!
Mặc cho bên trong đang gào thét điên cuồng như thế nào, mặt ngoài hắn vẫn là bản một gương mặt ko có chút cảm xúc, lạnh lùng nói.
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Ý cậu là ngoại trừ “Tuyết thiên tàm y”, ko cần những cái khác???
Mạc Quân sửng sốt hỏi lại…!!!
Tiêu Dật cứng ngắc gật gật đầu: [ Lấy để sau này bị tên keo kiệt như hắn đuổi giết sao??? lão tử lại ko ngốc ]
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Ách……ko tốt lắm đâu, dù sao phần lớn công lao vẫn là của cậu….!!! Hay là cậu lấy thêm thanh kiếm ” Qủy ngâm” này đi—-!!! Tuy cũng ko phải là cực phẩm nhưng thuộc tính cũng rất phù hợp với Ám tinh linh nha~!!!
Mạc Quân tròng mắt chuyển chuyển, rốt cuộc hiểu được Tiêu Dật là một cái lực công kích cực cao chiến đấu cuồng ” người thành thật” liền ko khỏi khởi ý định muốn kết bạn, mượn sức hắn…!!! Vì thế liền thái độ đổi 180, ân cần nói.
Bảo một cái Sát thủ cầm theo một thanh kiếm chạy vòng vòng……..tên Hồ ly này thực sự là đang tặng đồ mà ko phải đang trêu chọc hắn sao??? Tiêu Dật trầm mặc ko nói gì thêm, lưu loát đem “Tuyết thiên tàm y” và “Qủy ngâm” bỏ vào Balo, quay đầu liền đi—!!!
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Yah~!!! khoan đã, đợi một chút—!!! Chúng ta có thể bỏ thêm Bạn tốt sao??? Sau này nếu lại gặp Boss tôi sẽ gọi cậu đến……!!!
Mạc Quân thấy hắn cứ như vậy đi rồi, trong lòng càng thêm khẳng định Tiểu Dật là một cái “ko màng thế sự” cao thủ, vội vàng gọi với theo, đồng thời phát ra thêm Bạn tốt mời.
” Người chơi [ Nhất tiếu hồng trần ] muốn trở thành bạn tốt của ngài. Yes/ No???”
Tiêu Dật nghe vậy cũng ko quay đầu, nhẹ nhàng điểm “Yes” xong liền triệu hồi ra thú cưỡi, thoắt cái liền đã ko thấy ảnh…!!! Hoàn toàn diễn tả nhuần nhuyễn phong thái của một “Cao thủ võng du”.
” Người chơi [ Địa ngục Tula ] và [ Nhất tiếu hồng trần ] đã trở thành bạn tốt. Người chơi có thể sử dụng chức năng [ Mật đàm ] và [ Tăng phúc ] khi ở cùng một bản đồ.”
Kết bạn xong, hai người liền có thể nhìn đến Level của nhau, Mạc Quân nhìn Tiêu Dật đã đến Level 65 mà ko khỏi giật mình…….thì ra là cái tên che dấu ID, luyện cấp cuồng lúc nào cũng đứng chần dần ổn thỏa vị trí thứ nhất trên Bảng đại thần nha~!!! thảo nào lợi hại như vậy—!!!
[ Đinh—-!!! Phá vỡ kịch tình thành công. Hoàn thành: 10% ]
[ Độ hảo cảm hiện tại:
Mạc Quân: 20% – Ko quen biết (nhưng có giá trị lợi dụng)
Tiêu Diễm Chi: 90% – Anh hai tốt
Chưa mở ra…….]
[ Hừ, biết ngay là muốn tăng độ hảo cảm của cái tên Hồ ly đó ko dễ như vậy mà—-!!! ] – Tiêu Dật thở dài ngao ngán…
…
…
Khoảng thời gian sau đó, Tiêu Dật liền tiếp tục chăm chỉ luyện cấp, ko hề chủ động tìm tới Mạc Quân…….Nếu hiện tại hắn cứ “vô tình” hay “hữu duyên” gặp được Mạc Quân nhiều lần, khẳng định sẽ khiến tên Hồ ly nào đó nghi ngờ….Dù sao ” Bị rắn cắn một lần, cả đời sợ dây thừng”, quá khứ từng bị phản bội khiến cho cái tên Hồ ly đó trở nên cực kỳ đa nghi, bị hắn cảnh giác cũng ko tốt…!!!
Được rồi, đó là lí do phụ mà thôi, lí do chân chính là Tiêu thiếu gia gần đây đã bị sức quyến rũ vô biên của hư nghĩ võng du mê hoặc, cả ngày có 24 tiếng thì đã lên Võng du hết 16 tiếng, chỉ trừ thời gian ngủ và luyện tập thường ngày ra. Nếu ko phải cố chủ là người sẽ tuyệt đối ko bao giờ bỏ bê luyện tập thì ngay cả 4 tiếng luyện võ và luyện súng chắc chắn cũng sẽ bị Tiêu Dật cho K.O rớt……..về phần nhiệm vụ??? who care??? dù sao Hệ thống cũng đâu có quy định thời gian, chỉ cần chưa có Kịch tình là khỏi lo gì hết….!!!
Đang lúc Tiêu Dật còn đang đắm chìm trong sự quyến rũ chết người của Võng du thì thanh âm cứng ngắc lâu ngày ko thấy của Hệ thống lại vang lên:
[ Đinh—-!!! kịch tình ” Bị đuổi giết” sắp bắt đầu. Mời người chơi lập tức xuất hiện ở Bạch Dương thành. Thất bại: Liệt dương một tháng, gạt bỏ ]
_ …………(-_-+)……………..
[ Shit—!!! Hệ thống càng ngày càng biến thái….!!! đây là muốn nháo loại nào nha~!!! ] – Tiêu Dật ko nói gì đỡ trán, ko biết có phải hắn đa nghi hay ko nhưng mà hắn cảm thấy trình độ biến thái + vô lại + hung tàn + vô sỉ của Hệ thống cũng sẽ thăng cấp theo Level của hắn thì phải—!!!
[ Trừ 10 điểm danh vọng. Cảnh cáo……cảnh cáo—–!!! người chơi sắp sửa đạt đến mức cảnh báo, mời người chơi cẩn thận hơn về phát ngôn của mình ]
[ !@#$%^&* ] – Demama, ít nhất cũng phải nói cho hắn biết biện pháp tăng Danh vọng lên chứ??? chỉ trừ mà ko tăng là muốn ép hắn bị gán mấy cái thuộc tính đó đi??? là đi???
[ Xin lỗi, người chơi ko đủ cấp bậc để biết thông tin đó—-!!!]
[…..xem như ngươi giỏi…..] – bên âm thầm giơ ngón giữa trong lòng, bên Tiểu Dật vẫn ko hề do dự, nhanh chóng xé mở “Hồi thành phù”, nhoáng một cái liền về đến trung tâm của Bạch Dương thành.
[ Đinh—-!!! Địa điểm đang xảy ra kịch tình cách người chơi 100 m về phía Nam…….80 m…….50 m…… 20 m…….5 m….. ] – dựa theo Hệ thống nêu lên, Tiêu Dật rất nhanh liền đi đến khu vực Mạc Quân đang bị một đám đông gần mấy chục người chơi khác bao vây đánh hội đồng.
Mặc dù Mạc Quân đã lên đến cấp 60 cộng với Thần khí đầy mình, có thể coi là một cái Cao thủ một cõi, nhưng mà bắt cậu phải đối mặt với mấy chục người chơi khác cũng có chút khó khăn….!!! Tuy đám người chơi bị sai sử kia chỉ chia đều ở 30-50 cấp, nhưng mà ko chịu được bọn họ số lượng nhiều nha……một con bò cạp cũng có thể bị một đàn kiến cắn chết, sức mạnh của đoàn kết quả thật là ko thể khinh thường—!!!
Nguyên nhân dẫn đến cuộc truy sát lần này là do cái tính thích đùa giỡn mỹ nữ của Mạc Quân, lần này thì vui rồi, đùa giỡn phải một cái mĩ nữ là hoa đã có chủ, thế là……..ko cần nói cũng biết, bạn trai của mĩ nữ vốn là một cái cậu ấm, thiếu gia nhà giàu có. Nghe tin bạn gái mình bị đùa giỡn, ko nói hai lời liền xem tiền như rác, thuê một đống người chơi đến định cho Mạc Quân một giáo huấn, dồn Mạc Quân đến Bạch Dương thành, “luân bạch*” cậu, khiến cậu ko thể lại ở trong trò chơi được nữa……!!!
(*) nghĩa là đem người chơi giết chết cho đến khi người đó rớt xuống 0 Level ( bởi vì mỗi lần chết người chơi sẽ bị hạ một Level)
Mạc Quân đã bị bọn họ bám lấy gần mấy ngày nay, tuy chưa chết lần nào nhưng lúc nào cũng bị phiền đến ko được, chẳng những ko có thời gian đi đánh quái kiếm tiền, tăng Level mà còn phải tốn tiền mua dược phẩm hồi máu…….điều này đối với một tên tham tiền như cậu quả thật là một tội ác ko thể tha thứ.
Vốn trong nguyên tác, lần vây đánh này là lần cuối cùng và cũng là lần có quy mô lớn nhất. Lúc Mạc Quân bị dồn đến đường cùng thì nhảy ra một cái mĩ nữ GM yêu cầu dừng cuộc truy sát. Mĩ nữ GM đó ko phải ai khác là một trong số những lão bà sau này của Mạc Quân – Thấm Lạc Mai, thiên kim của tập đoàn trò chơi lớn nhất nước và cũng là nơi sáng tạo ra trò chơi này.
Bởi vì từng giả làm một con mèo nhỏ, bị người chơi đuổi bắt và được Mạc Quân vô tình cứu giúp nên “nhất kiến chung tình”, đối với Mạc Quân nhớ mãi ko quên…!!! Nhiệm vụ của Tiêu Dật lần này là chọn lúc Thấm Lạc Mai chưa kịp xuất hiện, nhanh chóng đến cái “Anh hùng cứu mĩ”, phá vỡ lần đầu gặp mặt của Mạc Quân và Thấm Lạc Mai………Tiêu Dật tỏ vẻ: Ngăn cấm Uyên Ương yêu đương cái gì tuyệt đối là sẽ bị trời đánh nha~!!!
|
Chương 19: Giải cứu
Đang lúc Mạc Quân bị quần ẩu đến mau cạn lượng dược phẩm hồi máu thì bỗng nhiên dị biến nảy sinh………bên cạnh cậu nhoáng lên một cái liền xuất hiện một cái Sát thủ, một tay cầm “Qủy ngâm” múa may vài cái liền khiến cho ba tên người chơi đang đánh lén sau lưng hắn bị Game over. Nhìn kỹ người tới là ai sau, Mạc Quân ko khỏi ngạc nhiên hỏi:
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Địa ngục Tula??? sao cậu đến đây???
[ Địa ngục Tula ]: Ngang qua……. ngứa mắt—!!!
Tiêu Dật vẫn ít lời như cũ, phun ra vài cái từ đơn, động tác trên tay vẫn ko có chút chần chừ, liên tục gặt hái tánh mạng của những người chơi kia…..máu tươi văng tung tóe lên khuôn mặt ko chút biểu tình, khí thế lăng nhân đúng như tên ID của hắn: Một cái đến từ Địa ngục Tula…!!!
Mặc Quân nghe vậy, im lặng ko nói lời nào……cậu biết loại người như Tiêu Dật là sẽ ko nói dối, mà hắn cũng khinh thường đi nói dối ( thật sao???) cho nên mới cảm thấy phức tạp. Mấy ngày nay, cậu bị đuổi giết khắp nơi, ko ít người nhìn thấy, thậm chí ngay cả những người từng có quen biết cũng chứng kiến…..nhưng có ai là giống như Tiêu Dật như vậy dám đứng ra giúp cậu đâu???
Mặc dù đã từng hưởng tư vị phản bội nên cũng ko thèm để ý nhưng mà bản thân cậu vẫn là rất khó chịu nha~!!! Nay lại gặp phải “tên dở hơi” như Tiêu Dật ko khỏi cảm thấy có chút phức tạp, có chút vui vẻ……..chỉ một chút mà thôi, đừng nghĩ nhiều —!!!
[ Hừ…..lần này mà thoát khỏi, liền đem hắn làm bằng hữu tốt lắm—!!! ] – Mạc Quân ngạo kiều nghĩ.
[ Đinh—-!!! Hoàn thành: 20%. Hảo cảm nhân vật chính hiện tại: 35 – xem như là bạn bè ]
Có Tiêu Dật gia nhập chiến cuộc, sức chiến đấu của hai bên dần đến thế cân bằng: Bên đám người chơi ko thể giết chết Mạc Quân và Tiêu Dật, nhưng đồng thời, bên Tiêu Dật cũng ko thể đột phá vòng vây chạy thoát….!!! Hai bên cứ thế giằng co đến gần một giờ vẫn chưa phân thắng bại.
Mạc Quân nhìn đám người vẫn ngoan cố, người này ngã xuống, người kia tiếp lên, chiến đấu hăng hái mà ko khỏi âm trầm khuôn mặt. Tình thế của cậu hiện giờ quả thật ko được tốt lắm, chẳng những lượng đói khát đã lên đến đỉnh điểm ảnh hưởng đến độ linh hoạt mà ngay cả dược phẩm hồi máu cũng đã đến bình cuối cùng……nếu ko kịp hồi máu, chắc chắn cậu sẽ chết ko nghi ngờ—!!! Tuy chỉ rớt một Level nhưng thật sự là rất ko cam lòng……!!!
[ Shit—!!! cùng lắm thì lão tử thả A Tử, liều chết với tụi bay—!!! lão tử mà chết, tụi bay cũng đừng mong được sống tử tế….!!!] – Mạc Quân oán hận nghĩ, tay đã mở ra khuôn thú cưng, chuẩn bị thả ra A Tử bất cứ lúc nào…!!! Vốn cậu còn định để A Tử làm con bài chưa lật đâu, makeno, chết sống đến nơi rồi ai thèm để ý này đó???
Lúc Mạc Quân đã chuẩn bị liều mạng thì bên tai lại vang lên thanh âm của trò chơi:
” Người chơi [ Địa ngục Tula ] yêu cầu giao dịch 100 bình HP với bạn. Yes/ No???”
Nghe vậy, Mạc Quân ko khỏi hơi sững sờ nhìn đưa lưng về phía cậu chém giết khí thế Tiêu Dật, khẽ mím môi điểm “Yes”.
Dược phẩm đã có, Mạc Quân liền như được hồi sinh, bắt đầu tiếp tục dũng mãnh chém giết….
[ Mật ] [ Địa ngục Tula ]: Ko được…..rất đông…..ko hết. Tìm đường—!!!
[ Mật ] [ Nhất tiếu hồng trần ]: Ý cậu là bảo tôi tìm đường lui??? Người đông quá, giết ko hết???
Tiêu Dật ko nói gì, khẽ gật đầu—!!! Mạc Quân cũng cảm thấy có lý, nhanh chóng dùng kỹ năng “Quan sát” nhìn chằm chằm xung quanh…!!!
[ Mật ] [ Nhất tiếu hồng trần ]: Có, có một chỗ phòng thủ rất lơi lỏng, cách cậu tầm 5 m về hướng 10h.
Tiêu Dật nghe vậy, ko nói hai lời, nhấc kiếm liền xông lên. Mạc Quân cũng bận rộn theo sát phía sau yểm trợ…!!! Mắt thấy nơi đó quả thực chỉ có một người chơi lẻ loi đứng, Tiêu Dật liền dùng kỹ năng Sát thủ, nháy mắt di chuyển đến trước mặt người đó, giơ kiếm cuồng chém.
[ Mật ] [ Địa ngục Tula ]: Theo sát—-!!!
Người kia vừa bị giết xong, vòng tròn liền lộ ra một lỗ hổng, Tiêu Dật nhanh chóng triệu hồi ra thú cưỡi là “Hắc Dực Kỳ Lân” liền nắm lấy Mạc Quân kéo lên ngồi vào lòng mình. Kỳ Lân vỗ cánh một cái, hai người liền nhanh như chớp bay ra ngoài thành…..
Mạc Quân thấy nguy hiểm đã xa dần mới hơi thả lỏng tâm tình, lập tức liền phát hiện mình ngồi vào đằng trước, nhìn từ xa giống như bị Tiêu Dật ôm vào lòng vậy liền ko khỏi có chút ko được tự nhiên vặn vẹo……Tiêu Dật thấy vậy, khẽ nhíu mày vòng một tay lên eo hắn:
[ Địa ngục Tula ]: Ngồi yên—-cao—-té……. !!!
[ Nhất tiếu hồng trần ]:…………( -_-+)…………..
Cậu vẫn là ko quá thói quen kiểu nói chuyện bằng từ đơn của tên này nha~!!! Cao thủ cũng ko nhất thiết phải như thế “ko hiểu thế trần” đi???
Tiêu Dật cho Kỳ Lân hạ cánh ở khu vực quái cấp 50 trở lên, nhíu mày nhìn Mạc Quân, lạnh lùng nói:
[ Địa ngục Tula ]: Luyện…..quá yếu—!!!
[ Ah~ lần này mình nghe hiểu, là đang chê lão tử quá yếu cần luyện cấp thêm sao??? Vẫn là ko nghe hiểu thì hơn nha~!!! ] – Mạc Quân nghiến răng nghiến lợi nhìn đã Level 72 Tiêu Dật. Nốc vào mấy bình hồi máu liền vác vũ khí xông vào đám quái, chém quái cho hả giận đi…!!!
[ Địa ngục Tula ]: Yếu……..ko trả thù—!!!
Nghe vậy, đang chém giết hăng say Mạc Quân ko khỏi khựng người lại, quay đầu nhìn Tiêu Dật cười đến tà mị:
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Ha~ tất nhiên rồi, thù này là nhất định phải trả, tên công tử nhà giàu đó ko thoát được đâu —!!!
Và thế là hai người bắt đầu thời gian cùng luyện cấp chung……..Tiêu Dật phụ trách dụ quái, Mạc Quân chém quái, chém sạch mấy đợt quái liền xuất hiện Boss, Tiêu Dật và Mạc Quân lại hợp lực chém Boss, vật phẩm rơi ra toàn chảy vô túi Mạc Quân…….bởi vì là bạn tốt cùng chém quái sẽ được tăng thêm 20% Exp nên cả Tiêu Dật và Mạc Quân đều rất nhanh thắng cấp vèo vèo…!!! Tiêu Dật Level 80, Mạc Quân Level 75, quả thật là so với đi hỏa tiễn còn nhanh…!!!
Trải qua mấy ngày này ở chung, Mạc Quân càng hiểu biết thêm về trình độ thao tác và lực công kích biến thái của Tiêu Dật…..chịu thôi, bởi vì Võng du cũng là dựa trên cơ năng bẩm sinh của cơ thể người chơi để mà xác định số liệu nên thân là một cái vận động toàn năng Tiêu Dật có các chỉ số biến thái cũng là điều tất nhiên thôi…!!! chưa kể hắn còn được thêm thành nhờ số điểm “bán nhan sắc” để đổi lấy nữa chứ—!!!
Hai người ở chung khá là hài hòa, đa số thời gian đều là Mạc Quân nói, Tiêu Dật nghe, ngẫu nhiên đáp lại bằng vài từ đơn…..Mạc Quân tỏ vẻ: Nghe riết ngươi liền thành thói quen—!!! cho nên bây giờ cậu đã có thể hoàn toàn lý giải thông điệp mà Tiêu Dật cần nói mà ko cần hỏi lại…..thật là một sự tiến bộ ko nhỏ nha~!!!
[ Hảo cảm của nhân vật chính hiện tại: 50% – Bạn tốt ] – Tiêu Dật nghe thông báo của Hệ thống, cảm thấy rất hài lòng với thành quả của mình mấy tuần nay. Nhìn về phía vẫn đang chém quái hăng say Mạc Quân, đứng lên nói:
[ Địa ngục Tula ]: Nhất tiếu……Offline……3 ngày —!!!
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Hm??? trùng hợp như vậy? tôi cũng sắp phải Offline 3 ngày để thi đây—!!! chẳng lẽ tôi với cậu là cùng trường ???
Mạc Quân nghe vậy, tạm dừng đánh quái, quay đầu lại hỏi Tiêu Dật…….
[ Địa ngục Tula ]: Ko cùng—!!!
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Cũng phải ha, nếu là cùng trường, ko lí nào tôi lại ko biết cậu được…!!!
Mạc Quân gật gù, tuy là gương mặt của Tula rất bình thường nhưng cậu chính là cảm thấy người này nếu đã gặp một lần thì nhất định là ko thể quên được….!!! Ko hiểu tại sao, chính là cảm giác…!!!
Tiêu Dật thấy chào cũng đã chào xong, ko nói thêm lời nào nữa, gọn gàng Offline đi—!!! Mạc Quân nhìn nhìn một chút thời gian, thấy vẫn còn sớm liền tiếp tục quay lại chém quái kiếm thêm chút điểm kinh nghiệm.
[ Xa ][ Lưới nhân ngư phủ ]: Tiểu Quân, đang ở đâu thế??? Ko sao chứ??? Tui mới có mấy ngày bận việc ko lên mà vừa lên đã nghe tin ông bị vây giết là sao??? Có gì phải nói cho anh em biết chứ???
Mạc Quân thấy là ID của Đồng An – một tên trong đám bạn cùng phòng của mình liền ko khỏi mỉm cười. Kiếp trước cậu liền bởi vì bọn họ cấp bậc quá thấp mà ko thèm cùng kề vai sát cánh, bỏ đi tìm mấy người chơi Level cao khác để mà xưng huynh gọi đệ, cũng chính là cái đám huynh đệ đã phản bội cậu đấy…….cuối cùng, mấy người bạn cùng phòng này thế nhưng vẫn bênh vực cậu khiến cho bản thân mình cũng bị ép xóa nick. Cậu thật sự nợ bọn họ rất nhiều…..rất nhiều —-!!!
[ Xa ][ Nhất tiếu hồng trần ]: Ko có gì…..đã thoát an toàn, thậm chí ko mất một cọng lông—!!! đám đó còn chưa đủ trình độ để vây giết được lão tử đâu—!!! Bây giờ lão tử đang chém quái ở ngoài bìa rừng ” Sâm lâm u linh “, ở đây quái mạnh lắm, ông vẫn là đừng đến thì hơn–!!!
[ Xa ] [ Lưới nhân ngư phủ ]: Chu choa…..cứ chảnh đi—!!! mà nghe nói quái ở đó cấp cao lắm mà, ông bây giờ cấp mấy rồi???
[ Xa ] [ Nhất tiếu hồng trần ]: Ko biết mở khuôn bạn tốt ra xem sao??? hay mở Bảng đại thần cũng được, tên lão tử đứng chần dần ở đó đó—!!!
[ Xa ] [ Lưới nhân ngư phủ ]: Má ơi, ông thế nhưng đứng thứ ba trên Bảng đại thần á??? Chỉ sau hai cái tên biến thái giấu tên nào đó thôi —!!! thật là ko tin nổi nha~!!! Đại thần, dắt tiểu nhân đi với được ko???
[ Xa ] [ Nhất tiếu hồng trần ]: Hừ……ta cho phép nhà ngươi đi theo sau mông ta đó–!!! À…..để thi xong, kêu cả Triệu lâm với Hạ Quy Linh đi luôn, lão tử kéo một đám đi luyện cấp—!!!
[ Xa ] [ Lưới nhân ngư phủ ]: Ah~ yêu ông chết mất—!!! nhớ đấy nhé, tui đi làm nhiệm vụ đây —!!!
Mạc Quân vừa tiễn bước Đồng An liền chạy nhanh mở Bảng đại thần ra…….cậu cứ tưởng mình chỉ đứng sau Tula thôi chứ, ai dè thế nhưng lại nhảy ra thêm một tên biến thái nữa là sao??? Lại che dấu tên, tưởng mình là thần bí cao thủ chắc??? Hừ……cậu mới ko thừa nhận là đang ghen tỵ đâu —!!!
…
…
Mặc cho bên kia Mạc Quân là như thế nào rối rắm, bên này Tiêu Dật đã ra khỏi khoang trò chơi, tắm rửa sạch sẽ, đang ngồi ăn bữa sáng đâu—!!!
_ Anh hai, hiếm lắm mới thấy anh chịu rời trò chơi ra ăn sáng đó nha—!!! – từ trên cầu tháng truyền xuống giọng một cô gái. Tiêu Dật nghe vậy, ko khỏi ngước lên nhìn……thầm than: yêu nghiệt nha~!!!
Đây là sự kết hợp giữa thanh thuần và yêu mị đi—!!! Ngũ quan tinh xảo, yêu mị tới mức tận cùng, thảo nào sau này là một trong số những lão bà được Mạc Quân cưng chiều nhất đâu…..
Đặc biệt là đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, phong tình vạn chủng, cố tình đôi con ngươi lại trong veo như hồ nước, tinh khiết tựa đứa trẻ ko hiểu hồng trần, yêu mị kết hợp với tinh thuần chẳng những ko hiển đột ngột mà lại phá lệ hài hoà, càng thêm hoặc nhân. Thân hình đầy đặn, trước độn sau kiều cộng thêm bộ váy đỏ rất ư là sexy, ai mà ko đổ trước cô nàng này, trăm phần trăm là gay. Trong đó cũng có hắn—( -_- )—!!!
Ko chỉ thế, hàng này còn rất xảo quyệt, tinh quái….điển hình là một cái bề ngoài Thiên sứ, bên trong Ác ma nha~!!! ai mà bị biểu tượng bên ngoài của cô nàng này mê hoặc, chắc chắn chết như thế nào cũng ko biết—!!!
Tiêu Dật ánh mắt hơi nhu hòa chút, gật gật đầu chào buổi sáng sau liền cúi đầu tiếp tục ăn đi—!!! Tiêu Diễm Chi cũng đã thói quen tính cách lạnh nhạt của Tiêu Dật, nhún nhún vai đi đến trên bàn, cầm ly sữa uống một hớp liền cầm giỏ đi học rồi……lúc đi, còn ko quên quay lại gọi với vào:
_ Anh hai, anh đã hứa là nếu lần này em thi tốt sẽ mua cho em một cái khoang trò chơi giống của anh đó nha~!!! Anh hai nhớ phải giữ lời đó…!!!
_ Biết—!!! – Tiêu Dật gật đầu, hơi trầm ngâm.
Vậy là lúc Tiêu Diễm Chi gặp được Mạc Quân cũng sắp tới rồi—!!! đa số lão bà của cái tên Hồ ly đó đều là loại ” nhất kiến chung tình” nha~!!! tuy là hắn đã chặn ngang lần gặp đầu tiên của Thấm Lạc Mai và Mạc Quân nhưng Hệ thống vẫn chưa thông báo loại bỏ cô nàng thành công nghĩa là cô nàng này vẫn còn chưa từ bỏ ý định muốn tiếp cận tên Hồ ly kia….!!! có lẽ phải đọc kỹ kịch bản một chút, nghĩ ra một chiến lược cụ thể mới được —!!!
Nghĩ là làm, Tiêu Dật ăn xong bữa sáng, lại chạy bộ gần 10 cây số sau liền về phòng, đóng cửa nghiên cứu kỹ càng kịch bản đi —!!!
…
…
_ Alo, Tiêu Dật sao??? hiếm lắm mới có lúc cậu chủ động gọi cho cô như thế này nha~!!! Cái thằng nhóc vô tình này —!!!
Tiêu Dật nghe vậy, ko dấu vết gào thét: [ Uy, là cô giáo đúng vậy đi??? Ko cần phải nũng nịu như là bạn gái đồng dạng có được hay ko vậy trời—!!! ]
_ Vâng, hôm nay Diễm Chi thi, em muốn làm giám khảo—!!! – nói chuyện với người lớn, Tiêu Dật vẫn là nói đầy đủ một chút, mắc công người ta lại tưởng hắn là tên ko học vấn nữa thì toi—!!!
_ Hm??? wao wao…..chuyện lạ nha—!!! Mấy lần trước lão nương cầu xin cậu đi chấm thi mấy lần, lần nào cậu cũng một câu ” Không rảnh ” xong việc, hôm nay lại hăng hái như vậy??? Có chuyện gì mờ ám đây??? Hay là đi xem Diễm Chi thi là chuyện phụ, chấm cô nàng nào rồi mới là chuyện chính???
_ ………đúng 8h em sẽ đến ……….!!! – nói xong Tiêu Dật liền ko đợi bà cô kia nói thêm gì nữa, nhanh tay cúp máy cái “rụp”, Thế giới yên tĩnh—!!!
|