Hệ Thống, Chạy Mau!
|
|
Chương 20: Gặp mặt
Trong trường đại học Royaty – nơi Mạc Quân và Tiêu Diễm Chi theo học, cuộc thi cuối khóa đang được diễn ra thật nghiêm túc. Các sinh viên đều bị cấm mang theo tất cả các vật dụng ngoài thân, chỉ được mang theo cái xác vào phòng thi, ngay cả bút viết cũng là giám khảo phát cho mỗi người một cây để làm bài—!!!
Mạc Quân nhìn những đề mục từ thuở xa xưa nào đã từng học qua nhưng nay đã quên sạch bách mà ko khỏi thở dài……..10 năm trước cậu nhưng là một cái tiêu chuẩn học sinh ngoan ngoãn, rất siêng năng học bài nên mấy cuộc thi này đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà nay thì……….khó nói a~!!! Nhìn mọi người đã bắt đầu cắm đầu cắm cổ làm bài, cậu cũng bắt đầu vắt óc nhớ lại những đáp án mà hôm qua cậu đã đột nhập vào hệ thống Camera phòng giáo viên để nhìn trộm, cắn bút ghi lên…..!!!
Đang lúc mọi người hăng say làm bài thì một giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng im phăng phắc có vẻ phá lệ rõ ràng:
_ Xin lỗi thầy, em đến trễ—!!!
_ Hm….!!! Tiêu Dật đấy à??? Lâu rồi ko thấy em, đến coi thi à??? ko sao, vào đi—!!! – vị giám khảo gác thi nổi tiếng khó khăn vốn đang nghiêm mặt như pho tượng ko biết nhìn thấy ai mà mặt bỗng nhiên giãn ra, cười hiền lành nói.
Tiêu Dật??? đó chẳng phải là nhân vật Phong vân của trường mình sao??? Nghe nói Tiêu Dật chẳng những đẹp trai vô đối, thông minh vô cùng mà tính cách cũng cool vô lối…!!! Tuy đã tốt nghiệp nhưng cái tên Tiêu Dật vẫn đứng vững thứ nhất trên Bảng thập đại mĩ nam của trường. Thời còn đi học, biết bao nhiêu cô nàng đã từng bị từ chối đâu: nào là Hoa hậu giảng đường, Hoa khôi của ngành, bla….bla……ko biết nhìn ngoài đời có đẹp như trong ảnh ko nữa—!!!
Mọi người nghe đến cái tên Tiêu Dật liền một đám sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm người đến……..bài thi??? makeno, ngắm Nam thần quan trọng hơn.
Ko thấy thì thôi, vừa thấy liền cả nam lẫn nữ đều ko màng đến bài thi nữa, chỉ nhìn chằm chằm hắn xem như một đám sói đói thấy mồi…..
[ Oimeoi…..đẹp trai quá—!!! Đúng là Nam thần của lòng em…!!! ] – tiếng lòng của chúng nữ sinh
[ Chết đi—!!! chết đi—-!!! mấy tên cao phú soái*, biến hết đi—!!! ] – tiếng lòng của chúng nam sinh
(*) nghĩa là: cao ráo + đẹp trai + nhà giàu.
Chỉ thấy người đến mặc một thân áo sơ-mi đen, cởi hai cúc áo đầu để lộ ra hàng xương quai xanh giợi cảm, quần Jean bó sát đôi chân thon dài, hoàn hảo thể hiện ra thân hình đúng chuẩn người mẫu….!!!
Khuôn mặt mịn màng trắng nõn, lộ ra rõ ràng những góc cạnh tuấn mỹ nhưng quá mức lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, sâu như khoảng không vũ trụ, làm cho người ta ko tự chủ được mà bị hút vào, ánh nhìn lạnh lẽo mà lại mê người; hàng mi dày rợp, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng nhợt nhạt như hồ nước trong mùa đông lạnh lẽo. Phía trên hàng lông mày có một vết sẹo chừng 1,5cm, chẳng những ko hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hắn mà càng làm cho cả người hắn nhìn vào rất ư là khốc, khốc đến tận cùng.
Mái tóc đen ngắn khiến hắn thêm vài phần linh hoạt, mạnh mẽ, tựa như một con báo đang chuẩn bị săn mồi. Gương mặt lúc nào cũng ko có một chút biểu tình, lạnh như băng khiến thời tiết mùa hè nóng bức cũng hạ xuống âm độ trong chốc lát.
Mạc Quân cũng thuộc đội ngũ hâm mộ ghen tỵ hận nhìn Tiêu Dật…..có điều, ko hiểu sao cậu cứ cảm thấy người này hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải…..cứ thấy quen quen, ko phải khuôn mặt, mà là khí chất—!!! rất quen thuộc.
Tiêu Dật lạnh lùng nhìn lướt qua một đám chảy nước miếng nhìn hắn, trong lòng thầm mừng đến nở hoa nhưng bên ngoài vẫn là một bộ mặt vô biểu tình, khốc khốc nói:
_ Quay lại làm bài, thời gian còn 30′ —!!!
Đám sắc nữ bị giọng nói lạnh lùng của ai đó bừng tỉnh, nhanh chóng tiếp tục cắm đầu cắm cổ nghiêm túc làm bài…….!!! Được rồi, trừ một số đôi mắt vẫn trộm liếc nhìn Tiêu Dật với tần suất 3s 1 lần ra, thì trường hợp có thể coi là nghiêm túc.
Tiêu Dật dựa lưng đứng ở góc phòng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm một tên ăn mặc lôi thôi, đội một cái mắt kiếng to đùng trông ngố tàu vô cùng ngồi ở đầu dãy, ánh mắt thế nhưng chớp cũng ko thèm chớp ( Muốn tưởng tượng khung cảnh lúc này xin mời tham khảo nhân vật Illumi trong bộ truyện Hunter x hunter khi nhìn chằm chằm người khác là được…….!!! )
Mạc Quân bị hắn nhìn chằm chằm ko khỏi hơi có chút ko được tự nhiên, đôi mắt tinh ranh giấu sau cặp kính khẽ nheo lại…..!!! Ko dấu vết đánh giá Tiêu Dật.
Tiêu Dật nhìn đã đời, cảm thấy cũng đã đến lúc giám khảo nên thu bài liền ung dung, thong thả đi đến bên bàn của Mạc Quân, nhíu mày nhìn chằm chằm bài của hắn. Mạc Quân thấy vậy lo lắng hắn sẽ nhìn ra đáp án của bản thân có vấn đề liền nhanh chóng xoát xoát đánh đại vài câu cuối, định đứng lên nộp bài chạy lẹ………ai ngờ, Tiêu Dật thế nhưng lại đưa tay ngăn lại.
Mạc Quân nắm chặt tay cố để mình tỏ ra thật trấn định, vô tội nhìn Tiêu Dật, nghi hoặc hỏi:
_ Có chuyện gì sao??? thưa giám khảo???
_ Bài thi bị rách rồi, lấy tờ khác chép lại đáp án. Cậu được tăng thêm 15′ cuối giờ—!!! – Tiêu Dật vẫn lạnh lạnh nói, đưa tay chỉ chỉ bài thi ko biết từ khi nào đã bị rách một đường dài của Mạc Quân. Mạc Quân nghe vậy cũng giật mình nhìn lại bài thi của mình……
[ Shit…..lão tử dám cá là khi nãy bài của lão tử vẫn còn nguyên vẹn, như thế nào vừa đứng lên một cái liền bị rách??? chắc chắn là tên mặt than này làm…….!!! ] – Mạc Quân nhíu mày nhìn Tiêu Dật, mặc dù chắc chắn việc này là do Tiêu Dật làm nhưng mà cậu lại ko hiểu tên này làm vậy vì cái gì???
Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau mà ko biết một nữ sinh khác ngồi cách Mạc Quân ko xa, đang vô cùng rối rắm nhìn hai người:
[ Mình có nên nói cho tên ngố ngố kia biết là lúc nãy khi ngăn hắn lại, Nam thần đã thừa dịp hắn ko chú ý đưa tay xé rách bài của hắn ko ta??? Nếu nói như vậy, mình có bị Nam thần giết chết ko ta??? Thôi……..vẫn là giả bộ ko biết đi, mạng sống quan trọng hơn—!!!
Nhưng mà, ko thể phủ nhân…….Lãnh khốc mĩ nam công và Ngốc manh ngố tàu thụ cái gì thật là đáng iu nha~!!! Thế nhưng đứng nhìn nhau lâu như vậy……đây gọi là sóng điện mắt, điện chết ngươi sao??? Ah~!!! ko được, làm bài thi xong phải kêu mấy nhỏ bạn cùng tìm kiếm thêm thông tin của cặp này mới được —!!! Nam thần sắp sửa là hoa đã có chậu rồi nha ~!!! ]
Bên này, hai người đang bị người khác YY khí thế vẫn ko hề hay biết gì, đối chọi gay gắt……Tiêu Dật tự chủ trương nói xong lí do liền cầm một tờ đề thi mới đưa cho Mạc Quân, gật gật đầu ý bảo hắn có thể ngồi xuống chép đáp án rồi. Mạc Quân cắn răng nén giận ngồi xuống, nhìn tờ đề……..ngạc nhiên phát hiện, trên tờ đề thế nhưng lại có mờ mờ dấu bút chì khoanh tròn trên từng đáp án…….này…..!!!
Cậu ko khỏi ngước đầu lên nhìn đã trở lại góc tường, nhàm chán nhìn những bài thi đã được nộp lên Tiêu Dật, trên túi áo chính giắt một cây bút chì bằng kim loại, kiểu dáng tinh xảo, nhìn sơ cứ tưởng là đồ trang sức đâu… ko khỏi nghi hoặc:
[ Tên này……rốt cuộc là muốn làm gì??? ]
Nhìn kỹ lại thì thấy những đáp án Tiêu Dật khoanh và những đáp án cậu thấy được trước đó đều khác hẳn nhau……một cái thuộc loại thiên tài, là học sinh xuất sắc của trường ko thể làm bài tất cả đều sai đi??? Chỉ có thể có hai khả năng: Một, là Tiêu Dật cố ý làm sai để dụ khị cậu. Hai, đáp án cậu xem được là giả…..nhìn đi nhìn lại cũng vẫn cảm thấy khả năng thứ nhất là rất cao…..nhưng mà, tên đó ko có lí gì phải làm như vậy nha???
Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Tiêu Dật lựa chọn lấy một nửa đáp án của Tiêu Dật và một nửa đáp án cậu xem được. Như vậy, cuối cùng cho dù là Tiêu Dật đúng hay sai cậu đều sẽ được phân nửa số điểm…..ko cao ko thấp, như vậy là đủ rồi—!!!
[ Đinh —!!! kịch tình ” Rơi bẫy đề thi ” phá vỡ. Hoàn thành: 30% ] – Bên này Tiêu Dật nghe thanh âm Hệ thống nêu lên, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
Vốn trong nguyên tác là Mạc Quân lần này sẽ bị phát hiện xem trộm đề thi, bị gọi lên kỷ luật. Nhưng nhờ có một cô giáo trẻ xinh đẹp mới vào trường ko đành lòng nhìn một học sinh “ngoan ngoãn” do bị bệnh nặng mà ko có thời gian ôn bài, lỡ bước sa chân bị hạ hạnh kiểm, ảnh hưởng đến tiền đồ sau này liền đã ra tay giúp Mạc Quân che dấu, xóa tên của hắn khỏi danh sách học sinh bị phạt khiến Mạc Quân thoát được một kiếp.
Tất nhiên, cô giáo xinh đẹp đó cũng ko phải ai khác ngoài một trong số các lão bà của Mạc Quân – Điệp Luyến Hoa, một cái ôn nhu, thiện lương có thuộc tính ẩn hình là thánh mẫu mĩ nữ…….
Tiêu Dật ra mặt giúp Mạc Quân giải vây lần này, chẳng những có thể xóa bỏ rớt lần đầu gặp mặt giữa Mạc Quân và Điệp Luyến Hoa mà còn tăng thêm độ hảo cảm sau này….có chuyện tốt như vậy thì ngu gì ko làm—!!!
Cho nên hôm qua hắn mới phải gọi điện cho Hiệu trưởng trường này, vốn là bạn thân của mẹ hắn giàn xếp cho thành giám khảo coi thi phòng của Mạc Quân, tiện lợi cho hắn hành động “cứu vớt” đời tên Hồ ly kia…!!!
Hết giờ làm bài, giám khảo nhanh chóng thu nốt những bài còn lại, nhìn sơ qua các bài thi, hắn liền cười đến đáng sợ, nhìn đám học sinh vẫn ngu ngơ ko biết gì, giương giọng nói:
_ Hừ…..lần này thì bắt quả tang được hết rồi nhé—-!!! những ai trộm xem tờ đáp án tôi để ở phòng giáo viên khôn hồn thì mau tự giác đứng lên, đừng để tôi phải nêu tên….!! Nói cho các em biết, tờ đáp án kia chỉ là giả thôi—!!! đáp án thật sáng nay mới được đưa về, vẫn còn nguyên phong bì nằm gọn trong cặp tôi đâu….!!! có chứng cứ rành rành, đừng hòng chối cãi….!!!
Một đám sinh viên nghe vậy ko khỏi gương mặt trắng bệch, sợ hãi xôn xao hẳn lên nhưng sợ đây là chiêu dụ khị của giám khảo nên vẫn ko có một ai chịu đứng dậy….Nhìn một đám học sinh vẫn còn ngoan cố dãy dụa, giám khảo ko khỏi hừ lạnh, cầm lấy tờ đáp án giả viết lên trên bảng, nghiêm khắc nói:
_ Nếu ai chịu nhận tội, tôi sẽ cho người đó có cơ hội thi lại, nếu ko liền ngoan ngoãn nhận lấy điểm 0 đi. Tờ đáp án kia nhưng là một câu cũng ko đúng, bây giờ mà cứng đầu thì chỉ làm khổ bản thân mình thôi —!!!
Lại thêm một trận xôn xao, lần này đã có người mềm lòng, do dự đứng lên……giống như hiệu ứng vậy, một đám người khác cũng dần dần đứng lên—!!! chẳng mấy chốc, hơn 2/3 các sinh viên trong phòng đều đã đứng dậy. Chỉ còn lại một số ít vẫn ngồi, trong đó cũng có cả Mạc Quân.
Mạc Quân ngay từ lúc giám khảo công bố đáp án giả cũng đã giật mình, chột dạ nhìn về phía Tiêu Dật. Cái tên mặt than kia là thật đang giúp cậu??? Hắn biết đáp án là giả nên mới đưa cho cậu đáp án đúng??? Nhưng……..tại sao lại giúp cậu. ” Tự dưng hiến ân cần, vô gian phi tức đạo”, cậu ko tin có ai là thật lòng muốn giúp người khác mà ko muốn hồi báo….!!!
[ Hm……đã vậy, nếu tên mặt than kia thật sự ko cần hồi báo thì càng tốt. Còn nếu cần, nếu giúp được mình sẽ giúp….nhưng, nếu tên đó dám đòi hỏi gì quá đáng hay có mưu đồ gì bất chính, lão tử nhất định khiến cho hắn chết như thế nào cũng ko biết—-!!! ] – Mạc Quân nheo nheo đôi mắt, mím môi nghĩ. Qúa khứ tàn khốc khiến cậu đã thói quen từ trong tiềm thức ko tin tưởng những trên đời này còn có người lương thiện….!!!
Trên đời này quả thật là còn có người lương thiện nha~!!! tỷ như đám bạn cùng phòng của cậu, hay như đám lão bà mà Mạc Quân chưa có duyên gặp mặt…….nhưng, người đó nhất quyết sẽ ko là Tiêu Dật. Số phận đã quyết định, từ ngày Trác Phàm bắt đầu trò chơi oái ăm này, mỗi bước đi, mỗi câu nói, mỗi việc làm của hắn đều là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng…!!! Cho nên, Mạc tiểu thụ a~!!! tương lai ngươi còn phải đau khổ dài dài nha~!!!……….!!!
|
Chương 21: Nhiệm vụ ẩn
Thấy sự việc đã hoàn thành, Tiêu Dật liền ko có hứng thú ở lại đối mặt với Mạc Quân….hiện tại vẫn chưa phải lúc. Biết lựa hoàn cảnh, thời gian xuất hiện như thế nào để có thể gây ấn tượng sâu sắc cũng là một loại nghệ thuật nha~!!! Mà hắn, là một cái “điên cuồng” nghệ sĩ —!!!
Lúc Mạc Quân ra khỏi phòng thi đã ko thấy bóng dáng Tiêu Dật đâu nữa…….ko khỏi khẽ mím môi, nhíu mày đoán mò mục đích của Tiêu Dật……nhưng cuối cùng bởi vì ko nghĩ ra được gì cũng liền từ bỏ, quay đầu bước về hướng KTX tiếp tục Online đi—!!! Ko biết Tula có lên chưa nữa…!!!
…
…
Bên này, Tiêu Dật vừa Online võng du liền thấy một con bồ câu mũm mỉm như gà mái gian nan quạt quạt đôi cánh ngắn ngủn đến đáng thương tà tà bay đến…….” phịch” một cái, an toàn hạ cánh trên đỉnh đầu hắn—!!!
Tiêu Dật: ……..( -_- )……….WTF???
Đang lúc Tiêu Dật nghi hoặc thì con bồ câu lập tức “bùm” một cái tan biến vào mây khói, chỉ nghe một âm thanh quen thuộc vang lên:
” Tula……có rảnh ko??? Nếu có thì đến Vong Tình Cốc gấp, có nhiệm vụ cần tổ đội….!!!”
[ Hóa ra đó là bồ câu truyền tin—???] – Tiêu Dật lặng yên vì công ty phát hành trò chơi giơ một ngón tay cái, nhớ lại một chút đoạn này là kịch tình lúc nào rồi….
Vong Tình Cốc??? Nhớ ko lầm thì đây là lần Mạc Quân cùng đám bạn cùng phòng và của hắn tương lai đáng iu lão bà – Ngọc Linh Nhi đi làm nhiệm vụ tổ đội, Mạc Quân “bàn tay vàng” vung lên, tổ đội của hắn liền gặp phải nhiệm vụ ẩn liên hoàn, các thành viên trong nhóm bị chia thành từng cặp được giao cho nhiệm vụ riêng phải đồng thời cùng hoàn thành trong vòng 30 ngày.
Trong thời gian đó, bọn họ sẽ bị ngăn cách hoàn toàn với Thế giới võng du bên ngoài và giữa các đội….!!! Sau khi hoàn thành liền nhận được chìa khóa tiến vào Lăng mộ Tử Viêm nữ hoàng, lấy được biết bao là bảo bối và bí tịch khiến thực lực tăng mạnh đi…..???….!!! Ko ngờ tình tiết này lại đến nhanh như vậy, xem ra thời gian bận rộn cũng sắp tới rồi đa—-!!!
Mặc cho trong đầu hắn đang suy nghĩ ngàn vạn, động tác trên tay Tiêu Dật vẫn ko có chút dừng lại, mở khuôn bạn tốt ra, điểm mục truyền tống….!!! Một trận ánh sáng nhoáng lên, khung cảnh xung quanh Tiêu Dật liền lập tức thay đổi……nhưng, có vẻ điểm đáp ko được tốt lắm nha~!!!
[ Đinh—-!!! Kịch tình “Nhiệm vụ ẩn” sắp bắt đầu—!!! Mời người chơi mau chóng phá vỡ. Thất bại………ngươi hiểu???]
Tiêu Dật nhìn xung quanh hắn còn có 5 người chơi nữa gồm 4 nam và 1 nữ …..ko, phải nói là một nhóm hỗn hợp gồm: Nhân tộc, Long tộc, Thiên tộc và Yêu tộc, tính cả Mạc Quân cũng đang rơi xuống………đúng vậy, là rơi xuống. Nhìn dưới chân vạn trượng vực sâu, Tiêu Dật thật sâu trầm mặc nhìn Mạc Quân, trên gương mặt tuy vẫn ko có biểu tình gì nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy hắn khóe miệng đang khẽ run rẩy…!!!
Mạc Quân sửng sốt nhìn Tiêu Dật bỗng nhiên xuất hiện cùng gia nhập đội ngũ nhảy xuống……thấy hắn nhìn chằm chằm mình, ko khỏi mỉm cười gãi gãi tai:
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Ách……ko cần lo lắng, chúng ta vừa đến Vong Tình Cốc định đợi cậu đến cùng đi làm nhiệm vụ thì gặp được một cái nhiệm vụ ẩn cho nên đây là đang trên đường đến nơi giao nhiệm vụ……mặc dù, phương thức……..uh……có chút quỷ dị nhưng hẳn là sẽ ko nguy hiểm—!!!
[ Địa ngục Tula ]:…………..( -_-|||)……………..
Tiêu Dật tiếp tục trầm mặc cứng ngắc gật đầu, lại chuyển mắt nhìn về phía xa xăm……bắt đầu lật lại ký ức nhớ lại từng chi tiết của kịch tình này đi —-!!! Mà ko hề hay biết hành động của hắn vào mắt người khác lại có một tia ý vị khác ……
[ Đội ][ Lưới nhân ngư phủ ]: Woa~~~~!!!! Đây chính là vị Đại thần mà ông nói đi Tiểu Quân??? Qủa thật là Đại thần có khác nha~!!! “gặp nguy bất biến”, thật là cool quá đi—!!! Đại thần, cầu bao dưỡng—!!!
[ Đội ][ Nhã nhạc thiên âm ]:……..Hàng này lại bắt đầu nổi cơn……Tiểu Quân mau đem Đại thần ra xa một chút kẻo tên này hứng quá nhảy lên đem người ta dọa chạy ko tốt….!!!
[ Đội ][ Thiên giáng tiên gia ]: Biến hết—!!! Đại Thần sẽ dễ dàng bị hai người dọa chạy như vậy sao??? Nhìn lại đi……người ta bình tĩnh lắm—!!! Phỏng chừng nghe chúng ta nói còn sẽ tặng chúng ta một cái “lạnh lùng” mắt xếch đâu–!!!
………….
…………………………….
Tiêu Dật mặt vô tiểu tình nhìn đám người tưởng là hắn chưa vào đội, ko thể nhìn thấy khung tán gẫu liền thoải mái bàn tán, lại nhìn biết tất cả mà vẫn im lặng xem diễn, hứng thú bừng bừng quan sát biểu tình của hắn Mạc Quân liền ko khỏi lại run rẩy khóe miệng: Demama…..hàng này tính phúc hắc lại nổi lên—!!! đến cả bạn cùng phòng cũng ko bỏ qua—!!! Có bạn là một tên Hồ ly như vậy, hắn chân thành vì bọn họ rơi một giọt nước mắt đồng tình…!!!
Trong lúc rủa thầm trong lòng, Tiêu Dật vẫn nhìn chằm chằm đám bạn cùng phòng của Mạc Quân, tuy ko nói gì nhưng Mạc Quân cũng rất tự giác mỉm cười bắt đầu giới thiệu:
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Tula, bọn họ là bạn cùng KTX của tôi…….cái tên Yêu tộc Sói xám to con nhất kia là Đại ca phòng ngủ [ Thiên giáng tiên gia ], còn cái tên Thiên tộc nhìn có vẻ nhã nhặn, thư sinh kia thì phải là lão nhị [ Nhã nhạc thiên âm ], tên có vẻ ngốc nghếch, dở hơi còn lại là [ Lưới nhân ngư phủ ].
[ Lưới nhân ngư phủ ]: Đại thần buổi sáng tốt lành —-!!! ( ^ _ ^ )
[ Nhã nhạc thiên âm ]: Xin chào…!!!!
[ Thiên giáng tiên gia ]: Chào cậu …!!!
Tiêu Dật tất nhiên là biết bọn họ, nhưng chỉ giới hạn ở tên thật và ID mà thôi nên ko khỏi nhìn kỹ một lượt ba người. Theo như hắn nhớ thì [ Thiên giáng tiên gia ] tên thật là Triệu Lâm, một cái khá chững chạc và gương mặt hàm hậu, rất có độ tin cậy tên, nhưng……..tin hắn, ngươi liền thua. Thực tế hắn là một cái ko hề thua Mạc Quân phúc hắc hàng.
[ Nhã nhạc thiên âm ] tên là Hạ Quy Linh, nghe tên ID liền biết tên này là một cái bên ngoài nhã nhặn, trí thức người. Còn bên trong……thế nhưng lại là một cái cuồng phim hoạt hình, truyện tranh thiếu nữ, thường gọi: Otaku.
Còn về [ Lưới nhân ngư phủ ] Đồng An thì ko hơn ko kém một cái vô sỉ, mặt dày nịnh nọt hàng, tên này hắn ấn tượng nhiều nhất…….bởi vì tên này là một nhân vật duy nhất có dính dáng tình cảm với một trong các lão bà của Mạc Quân mà vẫn có thể sống sót…….người đó ko phải ai khác chính là vị Nhân tộc mĩ nữ đang ko ngừng lúc la lúc lắc bên kia – Ngọc Linh Nhi.
Thấy Tiêu Dật nhìn mình, Ngọc Linh Nhi cũng mỉm cười để lộ ra hai cái lúm đồng tiền mười phần đáng iu nói:
[ Hoa lạc trần ai ]: Ra mắt Đại thần, em là bạn học cùng khoa của [ Lưới nhân ngư phủ ], lần đầu chơi trò chơi nên xin nhờ mọi người chỉ điểm thêm —!!!
[ Đinh —!!! gặp được vật cản mục tiêu nhiệm vụ…….mời người chơi nhanh chóng nghĩ ra đối sách gạt bỏ ]
Tiêu Dật yên lặng gật đầu, ko nói một câu nào. Khi nãy mới nhìn thấy Ngọc Linh Nhi, hắn suýt nữa trợn trắng mắt đâu…….may mắn là kịp kiềm chế, nếu ko hình tượng hắn xây dựng bao lâu nay liền cứ như thế bỏ sông bỏ biển rồi—-!!!
Chỉ thấy cô nàng mặc một thân y phục màu hồng, trên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn là một cặp mắt to tròn, đen láy, đáng iu vô cùng. Mọi thứ đều rất bình thường, nhưng điều khiến Tiêu Dật suýt nữa đánh mất hình tượng ko phải gì khác chính là kiểu tóc kì ba của cô nàng.
Uy, búi hai cục hai bên rồi thả hai lọn tóc dài xuống ngang bắp chân…..đây là đang muốn Cosplay Thủy thủ mặt trăng sao??? Lại còn treo lên hai cái chuông, mỗi lần nói chuyện đều lắc lắc cái đầu kêu “leng keng” cái gì…….khiến hắn thật sự là……….thèm ăn cà – rem quá nha~!!! Sau này đổi nghề đi bán kem dạo, đảm bảo đắt hàng như tôm tươi —!!! Tiêu Dật đỉnh một trương mặt nghiêm túc, lạnh lùng âm thầm phun tào.
Trong lúc đám người đang trao đổi, làm quen thì bọn họ cuối cùng cũng đáp xuống một cục bông khổng lồ……Tiêu Dật lập tức liền nhảy đến bên cạnh Mạc Quân, thẳng tắp đứng phía sau cậu. Mạc Quân liếc mắt thấy người đến là Tiêu Dật cũng có phản ứng gì, tiếp tục quan sát xung quanh.
Từ lần trước cùng nhau kề vai sát cánh thoát khỏi đám người đuổi giết sau hai người vẫn luôn rất tin tưởng đưa phía sau giao cho đối phương. Hành động này như là một loại vô thức vậy, ngay cả chính bản thân Mạc Quân cũng ko hề ý thức được mình thế nhưng đã như thế tín nhiệm Tiêu Dật…
|
Chương 22: Cách ly
Tiêu Dật từ đầu liền đã ko hề nhìn ngó xung quanh, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm dưới chân tìm mấy cái vòng tròn truyền tống.
[ Thấy rồi ] – lập tức hai mắt hắn sáng lên, vươn tay kéo lại đang định bước tiếp Mạc Quân.
[ Đia ngục Tula ]: Nhất tiếu—!!!
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Hm??? có gì à???
Mạc Quân nghe Tiêu Dật gọi lại liền đứng lại nhìn hắn, ko hề chú ý tới bàn tay của mình vẫn đang trong tay Tiêu Dật ko có dấu hiệu buông ra……điều này cũng ko thể trách Mạc Quân ko có phòng “sói” cảnh giác mà là ai bảo bạn Tiêu Dật đây hình tượng “người thành thật” xây dựng quá hoàn hảo. Xem ra, cho dù sau này Tiêu Dật có đi cướp của, giết người Mạc Quân cũng sẽ nghĩ đến hắn là bị người ép buộc mà ko phải do mình muốn đâu—-!!!
[ Địa ngục Tula ]: Dưới chân —!!!
Nghe vậy, Mạc Quân cũng chú ý tới những cái vòng tròn dưới chân, lúc đầu cậu còn tưởng chỉ là hoa văn trang trí thôi đâu, giờ nhìn kỹ lại mới thấy những hoa văn trong vòng tròn ánh lên những tia sáng le lói…….những người khác thấy vậy cũng sôi nổi nhìn dưới chân mình.
Tiêu Dật lé mắt liếc nhìn vẫn bám sát Mạc Quân, hai mắt nhìn chằm chằm bàn tay đang giao nắm của hai người Ngọc Linh Nhi, khóe môi khẽ kéo—-!!! Trong nguyên tác bởi vì cô nàng này vẫn luôn cách Mạc Quân rất gần nên mới được truyền tống đến một nơi với Mạc Quân thành một đội cùng làm nhiệm vụ đâu—!!!
Lần này thật đáng tiếc là gặp được hắn, Tiêu Dật ko tin giữa hai người, một là đứng cách Mạc Quân ko xa, một là nắm lấy tay Mạc Quân, trò chơi lại vẫn khăng khăng một mực lựa chọn Ngọc Linh Nhi với Mạc Quân cùng một đội đâu. Huống chi còn có một cái Thấm Lạc Mai vẫn luôn quan sát, điều khiển trò chơi từ trong tối, cô nàng sẽ để Ngọc Linh Nhi có cơ hội tiếp cận Mạc Quân sao??? Nằm mơ đi thôi —!!!
Lúc đám người đang tìm hiểu những vòng tròn dưới chân thì đột nhiên ánh sáng le lói từ những hoa văn rực rỡ hẳn lên, mạnh xuất hiện một cột sáng đem hai người đứng ở trung tâm của nó là Mạc Quân và Tiêu Dật truyền tống đi…….nhưng, Tiêu Dật nhíu mày nhìn hoảng sợ Ngọc Linh Nhi cũng đồng dạng nắm lấy cánh tay Mạc Quân ko chịu buông, cứng rắn đi theo…..!!! Cuối cùng tổ đội lâm thời đổi thành ba người một tổ…….cùng bị truyền tống đi cùng.
[ Shit—!!! Có cần dai dẳng như keo con chó vậy ko??? Hừ……mặt dày như tường thành vậy, đeo hằng ngày có thấy nặng ko nha??? ] – Tiêu Dật tính toán mọi thứ đều “Thiên thời, địa lợi” lại quên tính đến “nhân hòa” – chính là lòng người. Hắn ko ngờ Ngọc Linh Nhi lại cứng đầu, cố chấp, ko biết e lệ như vậy,…..quả nhiên, người là ko thể nhìn bề ngoài nha~!!!
[ Đinh—-!!! phát hiện sức mạnh của quy tắc Thế giới can thiệp. Mời người chơi cẩn trọng hơn–!!! ]
Ba người bị đồng thời truyền tống đến một hoang đảo giữa Đại dương, nhiệm vụ ẩn tràn đầy dấu chấm hỏi khi nãy cũng đã thay đổi trở thành nhiệm vụ liên hoàn:
” Nhiệm vụ liên hoàn: Mời người chơi hoàn thành những nhiệm vụ hằng ngày được giao bởi người dân trên đảo Rebon, hoàn thành người chơi sẽ nhận được một phần thưởng vô cùng hấp dẫn….
Thời hạn 30 ngày ”
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Hai người nhìn thấy bảng nhiệm vụ thay đổi ko???
[ Hoa lạc trần ai ]: Có, em có thấy, vậy bây giờ chúng ta có nên tiếp tục làm nhiệm vụ này ko???
[ Hỏi nhảm…..ko làm vậy ngon tìm đường trở về đi—!!! ] – Tiêu Dật khinh thường nói thầm. Lạnh lùng khốc khốc gật đầu tỏ vẻ mình cũng có thấy.
Hắn còn đang khó chịu đâu…..Thế giới đầu tiên bởi vì chỉ là một cuốn ngôn tình tiểu thuyết bình thường, cũng ko nổi tiếng là bao nên quy tắc của Thế giới đó mới nhỏ yếu, dễ dàng bị phá vỡ như vậy……ko ngờ đến Thế giới này hắn còn chưa kịp làm gì đâu quy tắc liền đã lấp ló giáng cho hắn một đòn cảnh cáo rồi……
[ Hừ…..cảnh cáo phải ko??? lão tử quyết định phải đem Thế giới này tàn phá đến tanh bành tan hoang mới được—!!! ] – Tiêu Dật nghiến răng nghiến lợi nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Linh Nhi càng thêm lạnh lùng. Nghĩ nghĩ, dùng Mật ngữ nói chuyện với Mạc Quân.
[ Mật ][ Địa ngục Tula ]: Phiền toái—!!!
[ Mật ][ Nhất tiếu hồng trần ]: Hm??? Ai??? [ Hoa lạc trần ai ]???
Mạc Quân lần đầu nghe giọng điệu của Tiêu Dật phiếm ra một tia chán ghét rõ ràng như vậy liền ko khỏi nghi hoặc hỏi lại:
[ Mật ][ Địa ngục Tula ]: Uh—-thích cậu—-quá yếu—-phiền toái—–!!!
Mạc Quân nhìn một đống từ đơn được liệt kê, bắt đầu tiếp tục sự nghiệp phiên dịch viên tương lai của mình:
[ Mật ][ Nhất tiếu hồng trần ]: Ý cậu là…….cô nàng đó thích tôi??? Con gái thích ai thường sẽ rất bám người nhưng khổ nỗi cô ấy cấp bậc lại quá yếu nên sẽ đem đến rất nhiều phiền toái???
Tiêu Dật ko nói gì gật đầu…….đứng một bên vẫn luôn chú ý nơi này Ngọc Linh Nhi thấy hai người đang mở miệng nói chuyện nhưng cô lại ko hề nghe chút thanh âm gì liền hiểu là bọn họ đang dùng Mật ngữ, ko khỏi ủy khuất đỏ hồng hốc mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Dật….!!!
Bên này Mạc Quân nghe vậy cũng ko khỏi đồng ý gật gật đầu……mặc dù cậu cũng có thể xem ra cô nàng bạn học kia quả thật là có hảo cảm với mình nhưng ko nghĩ rằng đó lại đã đến mức thích nha???
Mặc dù được mĩ nữ theo ai mà ko thích, nhưng mà……..ra vẻ Đồng An cũng rất thích cô nàng đâu—!!! Lần đầu tên đầu gỗ đó dẫn một cô nàng đến gặp bọn họ đa…. Phòng bọn họ chẳng phải có quy định là muốn quen ai thì trước hết phải dẫn ra về ra mắt cả phòng sao…..!!! Cướp vợ bạn cái gì cậu là sẽ tuyệt đối ko làm……đặc biệt người bạn đó lại còn là Đồng An – người cậu đã quyết tâm sẽ báo đáp thật tốt….!!!
Nghĩ vậy Mạc Quân âm thầm nắm tay đã có quyết định, quay ra nhìn Ngọc Linh Nhi lại kinh ngạc phát hiện cô nàng khi nãy vẫn đang hàm tình mạch mạch nhìn cậu lại đang đỏ hốc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dật như muốn nhảy đến nuốt hết con người ta vậy…….ko hiểu có chút khó chịu, hung hăng nhíu mày…!!!
[ Hừ…..một đứa con gái mà thôi—!!! Lão tử sau này muốn sẽ có—!!! Cái loại con gái “Đứng núi này trông núi nọ” ko xứng để lão tử gây xích mích tình anh em…!!! ] – Mạc Quân đôi mắt tối lại, âm thầm cắn răng……..thấy Ngọc Linh Nhi đã hồi phục tinh thần lại quay ra đỏ mặt nhìn mình liền bắt đầu treo lên nụ cười đậm chất Hồ ly – một nụ cười làm nên tên tuổi của cậu sau này…!!!
[ Đinh—-!!! Nhiệm vụ chính hoàn thành: 1/7. Hoàn thành: 40% ] – nghe Hệ thống thông báo, Tiêu Dật ko khỏi nhướn mày……dễ dàng như vậy??? Hừ……làm hắn còn tưởng là cô nàng này mặt dầy như vậy ít nhất cũng phải chịu được lâu hơn nữa cơ…..xem ra, là hắn đánh giá cao đối thủ rồi—!!!
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Hoa lạc, tôi và Tiêu Dật đã bàn bạc xong rồi……chúng ta nên xuất phát vào thôn nhận nhiệm vụ thôi—-!!!
[ Hoa lạc trần ai ]: Uh…..em…em biết rồi, đi thôi ạ—!!! – Ngọc Linh Nhi thấy Mạc Quân cười với mình, gương mặt càng đỏ hơn, âm thầm cho Tiêu Dật một cái đắc ý ánh mắt…..!!!
[ Xem đi……xem đi……!!! Soái ca vẫn là thích ta hơn đi—!!! Hừ……ngươi cái đồ Gay chết tiệt làm sao có thể so với xinh đẹp, tươi mát bổn cô nương..!!! ]
Tiêu Dật liếc cũng ko thèm liếc nhìn Ngọc Linh Nhi một cái, quay mặt đi rồi……..hắn luôn luôn đối những thứ đã hết giá trị sử dụng ko có nhiều lắm hứng thú—!!! Huống chi còn là một cái ko hề có một chút giá trị, người gầy tong teo như học sinh trung học, muốn ngực ko ngực, muốn mông ko mông mĩ nữ—-!!! Hẳn là cô nàng ko biết là ngay cả mông của Mạc Quân còn tròn, có độ căng, co dãn đẹp mắt hơn mình đi—-??? Nếu biết chắc chắn sẽ tức chết, tìm khối đậu hũ đập đầu tự tử cho rồi….!!!
Mạc Quân hiện tai đang ở trong trạng thái ” Tình nhân trong mắt ra Tây Thi, ghét nhân trong mắt ra Cương Thi”, nhìn thấy Ngọc Linh Nhi vẫn tiếp tục “liếc mắt đưa tình” nhìn Tiêu Dật liền ko khỏi thầm mắng tiếng “Đồ lẳng lơ”……nhưng vì ngại cô nàng dù sao vẫn là người Đồng An thích cho nên cũng ko nói gì quá đáng….chỉ là gương mặt đang cười như Hồ ly lại cười đến càng thêm âm trầm hơn một chút mà thôi—!!!
|
Chương 23: Bừng tỉnh
Những ngày sau đó, ba người liền bắt đầu cuộc sống ăn, ngủ, làm nhiệm vụ. Từ trông trẻ cho đến làm vườn, săn bắn, hái thuốc, may vá, diệt Boss,……ko chuyện gì là ko có. Bởi vì ba người được quyền tách ra nhận nhiệm vụ riêng biệt tùy theo Level cho nên hầu hết các nhiệm vụ như Osin kia toàn bộ đều bị nhồi nhét cho Ngọc Linh Nhi. Tiêu Dật và Mạc Quân chủ yếu đều nhận được những nhiệm vụ diệt quái hoặc hái thuốc….so với nhiệm vụ bình thường bọn họ nhân cũng ko khác nhiều lắm….!!!
Cứ thế nhàn nhã qua 20 ngày, Tiêu Dật và Mạc Quân bởi vì nhiệm vụ sắp hoàn thành tâm tình càng ngày càng tốt, về phần Ngọc Linh Nhi??? tất nhiên là cũng tốt ko kém rồi….bởi vì cuối cùng cô cũng sắp được thoát được tháng ngày Địa ngục trần gian này rồi nha~!!! Đường đường là một tiểu thư đài các, ở nhà ngay cả một giọt nước cô cũng ko cần dính chứ đừng nói là làm việc nhà…..nay vào trò chơi lại bị người xem thành Osin sai tới sai lui—!!! Cô sắp điên đến nơi rồi…!!!
Hôm nay, hiếm hoi có một ngày nhiệm vụ đã dần bớt đi….lượng công việc ba người phải làm đều ít hẳn…….vì tránh cho Ngọc Linh Nhi lại bám lên Mạc Quân, mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ Mạc Quân cũng đã ko hề có ý tứ gì với cô nàng nhưng mà nếu quy tắc nổi điên lên đến cái “Gương vỡ lại lành” cái gì khó nói lắm……dù sao người ta vốn cũng là Lão bà của cậu ta thôi —!!!
Thế là Tiêu đại thần liền ko nói hai lời nắm lấy eo ai đó kéo lên Hắc Dực Kỳ lân” bay thẳng lên đỉnh núi cùng nhau ngắm cảnh đi….!!!
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Chúng ta đến đây làm gì???
[ Địa ngục Tula ]: Ngắm cảnh—!!!
[ Nhất tiếu hồng trần ]: …….. ( –>_–> ) ……….[ Tên này thật sự biết ngắm cảnh sao??? hay là kiếm đại một chỗ rồi đứng ngẩn người??? ] – Mạc Quân hoài nghi nhìn gương mặt ko chút biểu cảm Tiêu Dật.
Trực tiếp ko nhìn ánh mắt khinh bỉ của Mạc Quân, Tiêu Dật ko nói gì đưa tay lên xoa xoa mái tóc bạc dài ngang lưng của cậu ta…..động tác thân thiết, quen thuộc như đã làm qua rất nhiều lần……
Mạc Quân nhìn ánh nắng sớm phủ lên người Tiêu Dật một tầng hào quang nhàn nhạt sấn gương mặt vốn rất bình thường kia bỗng trở nên hấp dẫn đến lạ……lại cảm nhận động tác của Tiêu Dật mang đến hơi ấm còn lưu luyến trên mái tóc. Có lẽ do khung cảnh quá mức mĩ lệ hay do hôm nay khuôn mặt Tiêu Dật đã ko còn vẻ lạnh lùng thường có mà thay vào đó là nụ cười ấm áp mà Mạc Quân bỗng cảm thấy những hành động thường ngày rất bình thường giữa hai người bỗng trở nên nhuộm một màu sắc ái muội…….!!!
Cười???……khoan, Tiêu Dật cười???
Mạc Quân trợn to mắt nhìn khuôn mặt bình phàm luôn lạnh lạnh, thanh thanh cười lên lại đem đến cảm giác như nắng mai làm tan chảy băng tuyết vậy………
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Cậu…….cười???
Tiêu Dật nghe vậy, khóe môi càng cong lên nữa, đưa khuôn mặt lại gần sát Mạc Quân…….cho đến khi chỉ còn mũi cách mũi 1cm. Tiêu Dật nhìn khuôn mặt tà mị của Mạc Quân dại ra nhìn mình, hắn rất ko phúc hậu phì cười, tiến đến bên tai cậu nhóc, trầm thấp nói:
[ Địa ngục Tula ]: Nghĩ cái gì??? tôi chỉ là cảm thấy cậu đội một chiếc lá trên đầu trông rất ngốc mà thôi—-!!!
Nói rồi mỉm cười cầm lấy chiếc lá khô dính trên mái tóc cái tên đang còn hóa đá trước mặt……Mạc Quân nghe Tiêu Dật nói như vậy phản ứng đầu tiên ko phải là tức giận khi biết mình bị đùa giỡn mà là: [ Thì ra hắn còn có thể nói đầy đủ một câu nha???……Ko đúng……trọng tâm, ko phải ở đây đi……??? ]
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Cậu……….[ Demama….lão tử sống hơn 30 năm lại bị một tên nhóc con hai mươi mấy tuổi đùa giỡn…..mất mặt về nhà rồi có được ko nha~!!! ]
[ Địa ngục Tula ]: Ko có gì….!!! Trở về—-!!!
[ Shit—-!!! tất nhiên là ko có gì……bị đùa giỡn cũng ko phải hắn—!!! ] – Mạc Quân trợn trắng mắt nhìn người nào đó lại tự tiện ôm lấy eo cậu “xách” về Thôn, ko nói gì phun tào….!!!
Nhưng……..còn nhớ sao, Tiêu Dật chưa bao giờ làm chuyện gì vô ích, tuy hôm nay cũng ko có làm cho Mạc Quân thích hắn nhưng ít nhất cũng nhận ra được điều gì đó có phần mờ ám giữa thái độ của Tiêu Dật đối với bản thân đi—-!!! cứ nhìn độ hảo cảm đã đến mức 75 liền biết. Với lại, Tiêu Dật mắt lé nhìn vẫn núp theo phía sau Ngọc Linh Nhi, khóe miệng khẽ cong lên……..[ Đôi lúc tâm lí phụ nữ lợi dụng tốt cũng sẽ rất có ích đâu~!!! ]
…
…
Mấy ngày sau đó, nhiệm vụ hoàn thành, đoàn người lại được truyền tống trở về nơi mà bọn họ bị chia cách……..vừa thấy ba người xuất hiện, Đồng An liền nhanh chóng bay lại lo lắng nhìn xem Ngọc Linh Nhi. Hai người còn lại đồng loạt vứt cho hắn một đôi mắt khinh bỉ: [ Đồ trọng sắc khinh bạn ].
Khinh bỉ xong, hai người liền cười hì hì, cảm động như gặp lại người thân sau bao năm xa cách nhào lại chỗ…….Tiêu Dật:
[ Nhã nhã thiên âm ]: Đại thần, ngài ko sao chứ ạ???
[ Thiên giáng tiên gia ]: Đại thần có mệt lắm ko??? có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút ko ạ???
[ ………( -_-+)……..Hừ, một đám trọng tài khinh hữu, đúng là “cá mè một lứa” mà…..] – Mạc Quân đồng dạng khinh bỉ……cô linh linh đứng một mình quạnh hiu.
Ngọc Linh Nhi mấy ngày nay đều im lặng đến bất thường……ko bám theo Mạc Quân, ko luôn luôn dùng đôi mắt ướt sũng nhìn cậu cũng ko lúc nào cũng muốn nói lại thôi……ra vẻ cô nàng cũng đã nhận ra thái độ khác biệt của Mạc Quân giữa Tiêu Dật và bản thân đi???
[ Xem ra kế hoạch sắp tới có đất dụng võ rồi…..sẽ rất bận rộn nha~!!! ] – Tiêu Dật nhìn cô nàng cái dạng này, ko khỏi kéo kéo khóe miệng…….!!!
|
Chương 24: Sóng dồn
Ngày hôm sau ở KTX trường Royaty, sáng sớm…………
_ Tiểu Quân…..Tiểu Quân……mau đến đây…..có chuyện lớn rồi…..!!! – tiếng Đồng An hét to vang vọng trong phòng ngủ khiến 3 người còn lại ko khỏi tức giận mắng to:
_ Mẹ…..sáng sớm nổi điên a??? La hét cái gì??? Tiểu Quân bị làm sao??? đứt jj vẫn là làm cho nhỏ nào đeo Balo ngược rồi??? – Triệu Lâm ném một cái gối đầu về phía Đồng An, chửi bậy.
_ Ko phải, đều ko phải……kiểu này là người ta cho Tiểu Quân đep Balo ngược thì có—-!!! – Đồng An bị mắng nóng máu, vội vàng quơ tay múa chân giải thích……
_ Cái gì??? x3
Nghe vậy, 3 người còn lại, nhất là Mạc Quân cũng ko nhịn được nữa, vội vàng nhảy xuống xem xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra…..!!! Chỉ thấy trên trang chủ của trò chơi đang rầm rộ về một Bài viết có tựa đề rất giật gân: “Gian tình giữa hai tên Đại thần vô sỉ” kèm theo một clip.
Nội dung đại khái là viết về chuyện có một tên nằm trên Bảng Đại thần là như thế nào vô sỉ, bỉ ổi vô liêm sỉ tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để cướp lấy người yêu vốn cũng là một Đại thần của một cô nàng người chơi giấu tên. Và hai nhân vật chính đó ko ai khác chính là Tiêu Dật và Mạc Quân.
Mạc Quân nhìn clip ghi hình cảnh hai người vô cùng tình cảm đứng ngắm cảnh ở đảo Rebon, Tiêu Dật ôn nhu nhìn cậu, đưa tay lên lấy lá khô rồi cúi người xuống…..bởi vì góc quay nên nhìn ko hề khác gì hai người đang đứng hôn nhau thì ko khỏi hai mắt đỏ bừng…âm thầm cắn chặt răng, gương mặt tối xầm lại…..
Bị truyền tống đến trên đảo đó chỉ có 3 người: Tula, cậu và Hoa lạc…!!! Ai dám nói ko phải con nhỏ kia cậu liền liều chết với ai—!!!
_ Shit—!!! Con nhỏ này có bệnh a??? ai là bạn trai của cô ta??? Lại còn làm ba cái trò mèo này nữa chứ??? Định làm như vậy để gây chú ý với Tula chắc??? – Mạc Quân cuối cùng vẫn là chịu ko được, khinh thường nói….!!!
Ba người còn lại ngoài ý muốn im lặng……bọn họ cũng đã lờ mờ đoán được là ai làm, nhưng vẫn ko thể tin nổi cô bé đáng iu, trong sáng kia lại là người như vậy….!!! Đặc biệt là Đồng An, hắn là người bị Shock nặng nhất trong đám…..cứ nhìn thằng nhỏ nãy giờ vẫn bần thần như người vô hồn liền biết—-ít nhất cũng phải ngậm cái miệng lại chứ, ruồi bay vô làm như thế nào??? Thật là……
Mạc Quân ko thèm để ý đến phản ứng của bọn họ, vội vàng kéo xuống xem phản ứng của dân tình như thế nào….dù sao chuyện này cũng là do cậu làm ảnh hưởng đến Tiêu Dật, nếu có gì quá đáng thì cậu cũng ko biết phải làm sao cho tốt……nếu Tiêu Dật ko muốn gặp cậu nữa thì sao??? Nếu hắn thật sự ko muốn dính dáng gì đến cậu nữa??? Như vậy……
Mạc Quân bỗng dưng khựng người lại……vừa rồi, hình như tim cậu…..đau nhói??? Ko….ko thể nào, cảm giác này cậu chỉ từng được gặp một lần khi bị bạn gái phản bội mà thôi…..làm sao có thể sẽ xuất hiện ở Tiêu Dật??? Hẳn là ko thể……..đi???
_ Làm sao vậy??? sao ko xem tiếp??? – Hạ Quy Linh thấy Mạc Quân tự dưng cũng bị “sét đánh giữa trời quang” y chang Đồng An thì ko khỏi nghi hoặc, cướp lấy máy tính, cùng Triệu Lâm châu đầu xem tiếp đi…!!!
Comment:
[ Siêu nhân mặc quần xì vàng ]: Eo….cô nàng này có nói thật ko vậy??? Nhìn thế nào cũng là công thụ nhà người ta đang vô cung hài hòa ngắm cảnh nha??? Nếu ko đăng thêm một clip tình cảm giữa vị Đại thần kia và bản thân mình đi. Nếu ko, lão tử là tuyệt đối ko tin….!!!
[ Lạt thủ tồi hoa ]: Như trên
[ Thái giám ngưu lang ]: Như trên
……….
……………………..
[ Nắng chiều tây hạ ]: Hừ…..ko biết con nhỏ nào mà vô sỉ dữ vậy nữa, bổn cô nương đây chính mắt thấy công thụ nhà người ta ân ân ái ái từ lâu rồi nhá…..có thấy mặt mũi con nhỏ đó đâu đâu…..nay lại tự nhiên nhảy ra. Chưa bao giờ thấy bên thứ ba mà lại mặt dầy như vậy “vừa ăn cắp vừa la làng” nha~!!!
Ko tin, nhìn cái clip này thì biết—!!! Hừ, cái clip này vốn lão nương đang định cất giữa làm của riêng đâu, nay tức quá mới phải đem ra cho cái con Hồ ly tinh kia biết mặt, bọn này cũng ko phải đồ ngốc, nói cái gì nghe cái đó—!!!
[ Hạ hoa thu diệp ]: Như trên
[ Bần tăng giới sắc ]: Như trên
…………
……………………………….
Phía dưới bình luận trên là một cái clip quay có góc nhìn từ phía dưới lên. Trên bầu trời trong xanh như mặt hồ mùa thu, một con Kỳ Lân có cánh màu đen, hoa văn thần bí đang chở hai người.
Một toàn thân mặc trang phục đen Sát thủ, ngoài đôi tai nhọn đặc trưng của Tinh linh ra, gương mặt hắn trông hết sức bình thường nhưng lại có một sức hút đến kì lạ, trong ngực hắn ngồi một thiếu niên Long tộc chiến sĩ sở hữu gương mặt yêu mị đến mức tận cùng….!!! Sát thủ vòng một tay lên eo Chiến sĩ, kéo vào lòng, hai người cứ thế an tường dựa vào nhau………khiến cho người xem từ trong ra ngoài đều cảm nhận được một loại ấm áp đến sâu tận đáy lòng—!!!
Hạ Quy Linh và Triệu Lâm này hai cái thẳng nam nhìn xong cái clip này cũng ko khỏi cảm thấy giữa hai người chắc chắn có gian tình liền hiểu ý liếc nhau, cùng nhìn chằm chằm vẫn đang ngây người nhíu mày suy tư Mạc Quân…..!!!
_ E hèm……Tiểu Quân nha~!!! – cuối cùng vẫn là Triệu Lâm ra mặt, hắng giọng nói
_ Hm???…….chuyện gì??? – Mạc Quân quay ra liền thấy hai tên đang cười đến thập phần dâm đãng nhìn mình liền ko khỏi nheo mắt, hai tên này lại YY cái gì đây???
_ Nhìn xem—!!! – Hạ Quy Linh đẩy máy tính cho Mạc Quân xem……..
Mạc Quân xem xong mày liền lại nhăn càng sâu……cậu vẫn còn đang rối rắm về cảm xúc của mình đối với Tiêu Dật rốt cuộc là thế nào đâu—!!! Vốn tưởng rằng chỉ là anh em, bạn bè tốt như đám Đồng An, Triệu Lâm,…..nhưng ai dè, những hành động trước kia xem như ko có gì, nay xem ra lại là như vậy bất thường…..!!! Ngay cả khung cảnh đều là một màu hồng nha~!!!
Con người là vậy…..điều gì mình ko chắc chắn, ko nắm rõ liền luôn có xu hướng muốn trốn tránh……ngay cả cái này sống hơn 30 năm Mạc Quân cũng vậy—!!! Hiện giờ cậu chỉ muốn tránh xa Tiêu Dật một chút, tìm chút thời gian để rõ ràng hết thảy đã rồi tính sau……!!!
Quyết định như thế, chuỗi ngày sau đó liền là chuỗi ngày “mất tích” của Mạc Quân….!!!
|