Hệ Thống, Chạy Mau!
|
|
Chương 30: Khi Hồ ly ghen
Chuỗi ngày sau đó là những ngày khá là êm đềm, bởi vì công cuộc thu lưới của Tiêu Dật đã sắp đến hồi kết cộng với vừa chuyển sang nhà mới, miễn được 2h luyện tập hằng ngày nên hắn liền trở nên rất là nhàn nhã……..điều đó dẫn theo cả một hệ liệt là: Tiêu Dật suốt ngày ngâm mình trong Game…..Hà Mạch Tú cũng du bám đi theo…..Mạc Quân nhìn ngứa mắt……..
Và những ngày xui xẻo của Hà Mạch Tú bắt đầu………
Tiêu Dật nhìn lại một con quái “vô tình” thoát được nhóm chiến đấu chủ lực chạy le te vào hậu trường chuẩn bị tấn công Hà Mạch Tú mà ko khỏi nhức đầu………đây đã là lần thứ mấy rồi???
Từ sau ngày tụ hội hôm đó, chỉ cần là ba người bọn họ cùng đi đánh quái thì luôn xảy ra một chu trình lặp đi lặp lại như thế này: Mạc Quân “thả” quái vào chỗ Hà Mạch Tú…..Hà Mạch Tú bị tấn công…..Tiêu Dật bị Hệ Thống cảnh cáo, lao lên chém quái…..Mạc Quân bực tức, lại thả quái…..
[ Demama…..ghen cũng ko nên dữ dội như vậy đi? ở Thế giới trước mình cũng quen với hai người mà có thấy cãi nhau bao giờ đâu ta???] – Tiêu Dật đau khổ nghĩ……..trên mặt vẫn là gợn sóng ko sợ hãi—!!!
[ Địa ngục Tula ]: Quân…..làm sao vậy?
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Ko có gì….chỉ là sự cố !!! – *mỉm cười-ing*
[ Sự cố??? cố ý sao??? Ko được, mình ko thể chịu thua số phận, phải cố gắng giữ “thẳng” Tiêu Dật….quyết ko cho tên Hồ ly này thực hiện được ý định ] – Hà Mạch Tú * hừng hực ý chí chiến đấu-ing*
Tiêu Dật hắc tuyến nhìn hai tên “kẻ tám lạng, người nửa cân” như muốn dùng cả cuộc đời để trừng nhau kia….yên lặng offline….ko có nhân tố chính ở đây, xem bọn họ làm gì nhau nào….!!!
[ Thiên thượng Thánh nữ ]: Eh…..eh….Tiêu ca, đợi em với—-!!! Hừ…bây giờ bổn cô nương sẽ offline tìm Tiêu ca đi hẹn hò….cậu ở đây một mình muốn làm gì thì làm đi—-!!! – Hà Mạch Tú đắc ý liếc nhìn nụ cười đã sắp biến mất trên khuôn mặt tuấn mỹ của Mạc Quân, nhẹ nhàng nói. Nói xong, ko để cho Mạc Quân kịp nói gì cũng liền lập tức ofline đi~!!! Để lại Mạc Quân ở lại một mình tức đến giơ chân………mà ko thể làm gì—-!!!
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Chết tiệt…..cứ đắc ý đi—-!!! Tên Tiêu Dật khốn kiếp, dám cứng rắn chen vào cuộc sống của lão tử, làm cho lão tử “cong” queo như vậy mà còn đòi phủi đít bỏ đi? nằm mơ…..!!! – Mạc Quân hầm hầm nghĩ…..một kế hoạch có phần hơi điên cuồng nhanh chóng được dựng lên trong đầu cậu.
Cả ba người đều ko hề chú ý đến một bóng dáng thướt tha lặng yên đứng cách đó ko xa đã đem tất cả sự việc đều thu vào đáy mắt……..Lãnh Ngưng khẽ cụp khóe mắt, thật sâu nhìn chăm chú vào đang trầm tư suy nghĩ Mạc Quân, khóe môi kéo thành một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt băng giá, một nụ cười buồn, thật nhẹ, thật nhẹ……..tựa như đóa Bồ công anh phất phơ trước gió, thoáng cái vụt bay…..
[ Đinh—-!!! Nhiệm vụ chính hoàn thành : 4/7. Hoàn thành: 70% ]
………
……………………..
_ Tiêu Dật……con xem, đã tìm hiểu nhau được gần ba tháng rồi, con và Tú Tú cũng nên tính đến chuyện đính hôn đi chứ??? Để con gái người ta ko danh ko phận suốt ngày chạy theo mình như vậy ko hay lắm đâu…..!!! – Tiêu mẹ tao nhã ngồi trên chiếc sopha, mỉm cười đầy thâm ý nhắc nhở Tiêu Dật.
[ Qủa nhiên, cái gì đến rồi sẽ đến, cái Quy tắc chết tiệt kia vậy mà vẫn chưa chịu từ bỏ……. xem ra, đoạn phim đã sắp đến hồi kết rồi—!!! ] – Tiêu Dật trầm tĩnh quấy ly cà phê thơm đậm đà…..lạnh lùng gật đầu:
_ Chuyện này mẹ cứ toàn quyền quyết định đi, con ko có ý kiến—-!!! [ Dù sao bị ép cưới cũng đâu phải là mình ]
_ Vậy sao…..thế thì càng nhanh càng tốt, cuối tuần này thế nào??? – Tiêu mẹ nghe vậy mừng rỡ ra mặt, làm như vô tình hỏi. Hừ…..có đánh chết hắn cũng ko tin bà ko nghe ngóng được gì đó đâu……nếu ko cũng sẽ ko sốt ruột kiếm vợ cho hắn như vậy, hẳn là Diễm Chi tình báo đi ~~~!!!
_ Hm….tốt !!! – Tiêu Dật vẫn bình tĩnh uống cà phê, ko có tí gì tỏ vẻ khó chịu…..dịu ngoan đáp ứng rồi.
_ Tốt quá, vậy mẹ về chuẩn bị đây, bye bye con trai ~!!!
…
…
Đúng là phụ nữ: đã ko làm thì thôi, đã làm là phải làm đến cùng. Hiệu suất làm việc của Tiêu mẹ quả thật là ko thể xem thường nha~!!! Sao??? ko tin, ko tin thì nhìn đây:
_ Này…nghe tin gì chưa? Nam thần Tiêu Dật của chúng ta sắp phải đính hôn rồi, trong nay mai sẽ là hoa đã có chậu đấy —-!!! – cô gái A ấm ức căn khăn tay
_ Híc…..ứ chịu đâu, Nam thần của tôi, tình yêu gần 3 năm của tôi……!!!! – cô gái B đồng cảm, vừa ăn vừa khóc
_ Oa~!!! tại sao ngay cả nổi tiếng lạnh lùng Nam thần Tiêu Dật cũng có người hốt mất tiêu rồi….sau này tôi biết gả cho ai nha ~??? – cô gái C bên đập đầu bên gầm gừ đầy oán khí.
_………..
_………………………….
Trong góc phòng học, một thiếu niên ăn mặc quê mùa, đeo một cặp mắt kính to đùng, cù lần đang yên lặng lắng nghe từng lời từng chữ các cô gái kia đang bàn tán……đôi mắt tinh ranh giấu sau cặp mắt kính cày cộm kia giấy lên một ngọn lửa nóng rực, chói lòa như có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ bị nó nhắm vào……..
[ Đính hôn? Gấp gáp như vậy sao??? Hừ…Tiêu Dật, đừng nói là cậu có thể chạy thoát khỏi tay tôi, ngay cả người khác cướp cậu đi cũng đừng hòng….!!! ] – Mạc Quân tức giận nắm chặt bàn tay để móng tay in lên những vết ấn sâu thẳm, xoa dịu phần nào tâm trạng sắp sửa bùng nổ của cậu bây giờ…….
Tiêu Dật nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế salon êm ái trong căn hộ mình mới mua…..thong dong liếc nhìn Chỉ số hảo cảm của Mạc Quân đã cán mức 100%, trong lòng âm thầm tính toán:
[ Xem ra….ngày mai sẽ có kịch hay để xem đâu—–!!! Hy vọng nó sẽ ko quá nhàm chán…]
_________________
|
Chương 31: Cướp chú rể
Chiều đã dần tàn, khắp nơi bắt đầu bị một bóng tối như tấm màn lớn bao trùm…..nhưng, ở Tiêu gia hôm nay lại nhộn nhịp, tưng bừng đến lạ thường……
Trước cổng nhà họ Tiêu dựng một loạt toàn những siêu xe lẫy lừng hay từng được quảng cáo là số lượng có hạn trên toàn Thế giới….những quý ông quý bà ăn mặc lịch sự, tao nhã treo lên khuôn mặt một nụ cười công thức hóa, ung dung bước vào đại sảnh.
Hôm nay là ngày tổ chức Lễ đính hôn của cậu con trai độc nhất nhà họ Tiêu, chủ tịch tương lai của tập đoàn SCII và theo tin nội bộ thì còn là Gia chủ tương lai của cả một tổ chức Xã hội đen đang làm bá chủ cả vùng Châu Á…….khỏi cần nói cũng biết là tương lai của Tiêu Dật sáng lạn như thế nào, cho nên mọi người ko hẹn mà cùng vội vàng đến quen biết một chút, nếu có thể đặt lên ngôi sao sáng tương lai này thật sự là chỉ có trăm lợi chứ ko 1 hại..!!!
Nếu ko phải hôm nay là Lễ đính hôn của Tiêu Dật và Hà Mạch Tú, hai nhà Tiêu và Hà cũng ko dễ chọc thì có lẽ hôm nay bọn họ sẽ ko ngần ngại đem con gái nhà mình sửa soạn xinh đẹp, “đóng gói” mang đến, biến buổi tiệc này thành một cuộc hẹn xem mặt trá hình rồi.
Trong phòng Tiêu Dật……
_ Hm….hình như Thế giới trước cũng là nhờ buổi Đính hôn mà minh hoàn thành được nhiệm vụ nhỉ, lần này ko biết có bước đột phá gì ko đây? – Tiêu Dật ung dung sửa lại cúc tay áo, mỉm cười tà mị nhìn người trong gương. Âm thầm cảm thán có bề ngoài tốt quả thật là rất thích, có luôn cả một thân hình chuẩn ko cần chỉnh thì càng thích, khỏi phải nói Tiêu Dật sở hữu cả hai thứ này. Nam thần quả nhiên là Nam thần mặc bất cứ cái gì nhìn cũng vẫn đẹp…..!!!
” Cộc cộc ” – Lúc hắn còn đang tự kỷ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói thanh thúy của Tiêu Diễm Chi:
_ Anh hai, xong chưa thế? Khách khứa đã đến gần đủ rồi, ba bảo em gọi anh xuống đại sảnh đón tiếp đó—-!!!! – Tiêu Diễm Chi hôm nay cũng vẫn “yêu nghiệt” như mọi ngày, một thân áo đầm màu đỏ sang trọng cộng với đôi mắt được cố ý vẽ thật sắc bén, trông cô nàng ko khác gì một vị Nữ vương đang đi tuần tra lãnh địa của mình vậy…!!!
_ Anh biết rồi—-!!! Đi thôi…!!! – Tiêu Dật lại đeo lên chiếc “mặt nạ” lạnh lùng thường ngày, bình tĩnh gật đầu
…
…
Hai anh em xuất hiện lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường, Tiêu Dật và Tiêu Diễm Chi sớm cũng đã quen với những trường hợp như thế này nên vẫn rất tự nhiên, ung dung đi đến chỗ Trung tâm đại sảnh là vợ chồng Tiêu Trình.
_ Tiểu Dật hôm nay thật đẹp trai nha~!!! mau, đến chào hỏi cha mẹ vợ tương lại nào….!!! – Tiêu mẹ hài lòng nhìn Tiêu Dật, mỉm cười hì hì nói
_ Chào….Bác—!!! – *ngoan ngoãn – ing*
_ Bác cái gì mà bác? Phải tập gọi cha, mẹ đi là vừa….!!! – Tiêu mẹ nghe thế, bất mãn nói.
Tiêu Dật chỉ cười ko nói, hoàn toàn ko có ý định sửa sưng hô, gia đình nhà họ Hà thấy thế cũng ko chấp nhất, dù sao sớm muộn cũng là người một nhà, ko phải sao…!!!
__________________
Đến giờ, đèn trong đại sảnh đồng loạt vụt tắt, khiến cho hai người được ánh đèn tập trung rọi vào lập tức trở thành tâm điểm…
Tiêu Dật thản nhiên quét mắt nhìn một vòng Đại sảnh lại vẫn ko thấy bóng dáng người mà hắn muốn thấy, ko khỏi khẽ nhíu mày:
[ Trốn kỹ như vậy? Chắc là định đợi cho đến lúc cao trào mới chịu xuất hiện? ]
Ta nói…..Trác Phàm, ngươi ko phải là Lập trình viên sao? Ko cần kiêm luôn nghề tiên đoán chớ……bởi vì đúng như hắn nghĩ, Mạc tiểu thụ lúc này chính đang núp ở một nơi gần đó, chuẩn bị ra sân “cướp” người đâu…!!!
Tiếp theo đó là lời chào và tuyên bố lí do bữa tiệc do gia chủ hai nhà ra mặt…..dài dòng một hồi lâu sau Tiêu Dật mới nghe đến câu nói mấu chốt của buổi lễ Đính hôn hôm nay….
_ Hôn ước của hai cháu Tiêu Dật và Hà Mạch Tú đã được đặt ra….. Hai nhà Hà, Tiêu từ nay sẽ chính thức trở thành thông……….
_ KHOAN Đ×–!!!
[ Hm….canh đúng giờ nhỉ….!!! ] – Tiêu Dật cười khẽ nhìn đem cả một đống người vào, phô trương thanh thế Mạc Quân, nhướn mày nghĩ.
Thấy tình huống có biến đổi, tựa như tình tiết trong các bộ phim vậy: Có người đến cướp hôn……Gia chủ hai nhà ko khỏi hơi tức giận, trầm mặc nhìn chằm chằm Mạc Quân, lướt qua đám vệ sĩ trông có chút chật vật chạy theo phía sau, nhíu mày nói:
_ Còn đứng ngây người ở đó làm gì? Mau bắt người lại cho tôi—!!!
Đám thuộc hạ thấy Tiêu Trình nổi giận, ko khỏi khẽ vuốt mồ hôi lạnh trên trán, giận chó đánh mèo, hung thần ác sát nhìn đám người Mạc Quân…..
Mặc cho xung quanh xảy ra chuyện gì, Mạc Quân giống như là một câu cũng ko nghe được, chỉ một mực nhìn chằm chằm Tiêu Dật, trong mắt là ngọn lửa cháy bỏng như ánh mặt trời làm bừng sáng cả đêm đen…..và chỉ có duy nhất hình ảnh một người hiện hữu trong đó, chỉ một mà thôi.
_ Tiêu Dật…..biết không??? Anh quả thật là một tên khốn nạn. Lúc tôi cảm thấy mất lòng tin với người khác…….là anh đã chứng minh cho tôi biết, ko phải ai cũng xấu, vẫn còn người tốt trên đời. Lúc tôi bị cả Thế giới hắt hủi, chính anh đã nghĩa vô phản cố đứng phía trước tôi, giao phía sau cho một người vừa quen biết.
Lúc tôi vẫn cảm thấy chán nản vì cuộc tình cũ thì anh lại một lần nữa nhảy vào cuộc đời tôi, cho tôi biết tình yêu thực sự là như thế nào….!!! Bây giờ, trong lòng tôi đã hoàn toàn chỉ có mình anh, ko thể trơ mắt nhìn anh kết hôn với người con gái khác, liều lĩnh đối đầu với hai gia tộc lớn chỉ vì anh….anh vừa lòng chưa???
Mạc Quân cười khẽ, bâng quơ nói, nhưng đôi mắt hẹp dài lại một chút cũng ko muốn rời khỏi cái người đang thảnh thơi đứng trên đài kia……sợ rằng sẽ bỏ qua bất cứ biểu tình nào của hắn. Nhưng…cậu phải thất vọng rồi, người kia vẫn thế, khuôn mặt ko chút biểu cảm, lạnh lẽo tựa một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ nhất của Chúa trời.
Mọi người trong bữa tiệc vốn đang đinh ninh là Mạc Quân tới để cướp cô dâu nghe cậu nói vậy thì ko khỏi ồ lên, xì xầm bàn tán………
Tiêu Dật ko nhìn nắm chặt lấy cánh tay hắn Hà Mach Tú, bình tĩnh nhìn về phía Mạc Quân…….biết hắn hiện tại muốn nói nhất là cái gì ko??? Đó là…..[ Hố cha rồi—!!! ]
Thực ra bị Mạc Quân tỏ tình hắn cũng ko quá ngoài ý muốn, dù sao từ lúc Ngọc Linh Nhi dễ dàng như vậy liền bị hắn loại bỏ, Tiêu Dật đã có ý nghĩ: [ Nhỡ do lí do nào đó, tất cả lão bà của Mạc Quân đều bị loại hết thì phải làm sao? ] Và ý nghĩ đó giờ đây đã được chứng thực……có lẽ hắn nên đổi nghề tiên tri thì hơn…!!!
[ Hệ thống, chỉ cần cuối cùng Mạc Quân chỉ cưới một người, là ai cũng được, ko quan trọng đúng ko? ]
[ Đúng—!!! ]
[ Kể cả ko phải là một trong các lão bà của Mạc Quân??? ]
[ ……..Đúng—!!! ]
[ Hm….là vậy sao…!!! Qủa nhiên chỉ cần phá vỡ kịch tình là được, kịch tình đi theo hướng nào cũng ko cần biết nha~!!! Lỗ hổng lớn như vậy, ko “chui” mới là đồ ngốc…!!! ] – Tiêu Dật khẽ kéo khóe môi, nghiền ngẫm nghĩ, nhìn về phía Mạc Quân, cười khẽ:
_ Cậu nói yêu tôi??? yêu tôi tới mức nào???
Cuối cùng nhân vật chính của câu chuyện cũng đã lên tiếng, nhưng đã ko nói thì thôi, vừa nói ra, cả Đại sảnh lại lập tức nhốn nháo hết cả lên, mọi người ko hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía mặt mũi dần có chút khó coi Hà gia.
Mạc Quân ko thấy Tiêu Dật nói gì, vốn nghĩ là mình đã bị từ chối…..nghe thấy lời này, ko khỏi hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Tiêu Dật, nở 1 nụ cười như làm bừng sáng cả Thế giới, gằn từng chữ nói:
_ Yêu đến ko thể tự hỏi, cả Thế giới này, chỉ cần một mình anh—-!!!
Câu nói vừa rơi xuống, cả hội trường lập tức tĩnh lặng như tờ…..kèm theo đó là bộc phát tiếng vỗ tay. Mặc cho những vị khách trong bữa tiệc này đều là những con người danh giá của giới thượng lưu, nhưng điều bọn họ khao khát nhất mà vẫn ko thể nào có được đó chính là “tình yêu”, vậy nên khi nhìn thấy một tình yêu tinh khiết, đẹp hơn cả những viên Kim cương đắt tiền thì ko khỏi lòng sinh hâm mộ và hướng tới……âm thầm chúc phúc cho hai người bạn trẻ này, mặc dù tình yêu của bọn họ khả năng sẽ ko có kết cục tốt….!!!
Tiêu Dật nghe vậy, hài lòng mỉm cười…..sải đôi chân dài bước xuống chỗ Mạc Quân. Nhưng, chưa để hắn đi được mấy bước, Tiêu Diễm Chi và Tiêu mẹ đã ko tiếng động bước lên ngăn trở, ngay cả Tiêu Trình cũng dùng đôi mắt tràn đầy áp lực lửa giận nhìn chằm chằm Tiêu Dật, trước sau bủa vây khiến hắn nửa bước khó đi…
Tiêu Dật thấy vậy, ko khỏi nhíu mày nhưng cũng ko nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn về phía Hà Mạch Tú……..Lúc này, cô đã bước lên trên đài cao, tay cầm micro, mím môi khí phách nói:
_ Mọi người ko cần ngăn cản Tiêu ca, bởi vì lúc đầu hai chúng con đã chỉ xem nhau như anh em mà thôi. Về việc Tiêu ca có người yêu, anh ấy cũng ko hề dấu diếm. Thực sự đây mới là kết quả tốt nhất cho cả hai……Cha mẹ, bác Tiêu, mọi người nỡ lòng nhìn chúng con lấy nhau mà ko có hạnh phúc sao???
[ Ha~!!! Thông minh hơn rồi đấy thôi, biết dùng cả thân tình để lôi kéo sự thông cảm của hai nhà cơ đấy ] – Tiêu Dật nghe vậy ko khỏi có chút buồn cười, âm thầm nháy mắt với Hà Mạch Tú tỏ vẻ làm tốt lắm……..
Cũng may là hắ có dự kiến trước sao…..ngày hôm qua đã cùng Hà Mạch Tú ngã bài, biết được hắn cũng là Đồng hương sau, biểu cảm của cô bé kia thật sự là rất ít có hài lắm….dù sao, Hệ thống chỉ nói là ko thể để nhân vật trong truyện phát hiện ra hắn là “hàng giả” thôi chứ đâu nói là ngay cả Hà Mạch Tú này yêu tố ngoại lai” cũng ko được biết đâu…..!!!
Và thế là sau đó hắn liền tiếp tục thú nhận mình là Gay, nhìn trúng Mạc Quân, cần sự giúp đỡ của cô nàng…….khỏi cần nói cũng biết, biểu tình của cô nàng lúc đó trông như thế nào. Tối đó hai người liền đạt thành thỏa thuận, bắt tay hợp tác, cho nên mới có khung cảnh hiện tại.
_ Chuyện này…..!!! – Tiêu mẹ ko khỏi nghẹn lời, vốn bà còn định lấy cớ làm thế là ko phải với người bị hại là Hà Mạch Tú, ko ngờ cô con dâu tương lai này lại ra một chiêu như vậy, đủ nhanh, đủ hiểm, để cho bà hận đến cắn răng…..
Tiêu Dật trực tiếp ko nhìn hai mẹ con, chỉ một mực nhìn chằm chằm Tiêu Trình, trong mắt là so với lúc yêu cầu muốn sống riêng còn mãnh liệt hơn rất nhiều lần kiên định…..hắn cũng ko tin, đường đường là gia chủ của một tổ chức Hắc đạo lại coi trọng việc hắn cưới là nam hay nữ, mà quan trọng phải là năng lực của người đó ra sao. Cứ nhìn hôm nay Mạc Quân có thể dễ dàng dẫn người xâm nhập vào tiệc Đính hôn liền biết…!!!
Cuối cùng, đúng như hắn đoán, Tiêu Trình đăm chiêu nhìn Mạc Quân một hồi như đang suy tính tiềm năng của cô “con dâu” này vậy….đến lúc nụ cười hồ ly của Mạc Quân cũng sắp ko duy trì được nữa thì hắn mới thu hồi tầm mắt, trầm mặc xem như thỏa hiệp.
Tiêu Dật mang nụ cười chiến thắng, thong dong bước đến trước mặt Mạc Quân. Tội nghiệp, Mạc Quân lại một lần nữa bị nụ cười hiếm hoi của Tiêu đại mỹ nam làm cho tim đập rối tinh rối mù, não thiếu dưỡng khí, chỉ còn biết lăng lăng nhìn hắn. Tiêu Dật thấy cậu vẫn ko có dấu hiệu hoàn hồn thì ko khỏi nảy lên ý tưởng ác liệt muốn đùa cậu một chút, vì vậy liền mỉm cười càng thêm sáng lạn, tự nhiên như chỗn ko người hôn lên bờ môi tinh xảo của ai đó…….
Mạc Quân đôi mắt càng trợn to hơn, đã quên phản kháng, lặng yên để người xâm lược……
Hà Mạch Tú ở một bên ko khỏi che mặt xấu hổ:
[ Nha~!!! Ngươi nhưng là diễn viên chính đó trời ạ, ko cần như vậy thụ có được hay ko—-!!! Hai người Nam chính nam phụ này lại còn tú ân ái giữa thanh thiên bạch nhật nữa chứ, mau thiểm mù mắt chó của tôi rồi có biết hay ko nha~!!!! ]
Xung quanh mọi người cũng bùng nổ tiếng vỗ tay, kèm theo một vài tiếng huýt sáo hưng phấn, các vị nữ sĩ tao nhã nhìn hai vị tuyệt thế mỹ nam ôm hôn thì ko khỏi hai mặt đỏ lên, lấy tay bịt mắt…..[ A~!!! ko cần duy mỹ như vậy nha~!!! Qủa nhiên nam nam yêu nhau mới là chính đạo sao??? ]
Trong tiếng ồn náo nhiệt đó, âm thanh lạnh lẽo, cứng nhắc của Hệ thống liền có chút ko hợp quần:
[ Đinh—!!! Nhiệm vụ chính hoàn thành: 7/7. Hoàn thành: 100%. Đếm ngược chuẩn bị thoát ly Thế giới……..30……29……28…..27…… ]
_ Quân….!!! – Tiêu Dậ ánh mắt lóe lóe, nhưng cũng ko có nói thêm gì nữa, ôm lấy người trong lòng, trầm thấp gọi
_ Hm???
_ Có chuyện này anh nghĩ có lẽ em nên biết—-!!!
_ Chuyện gì??? – Mạc Quân dựa vào trong lòng Tiêu Dật, thỏa mãn dụi dụi cái mũi, lười biếng nói.
_ Hm…….thực ra………lần nhiễm Virut đó…….là sự thật—!!! – Tiêu Dật ko khỏi buồn cười, ghé sát vào vành tai non mềm của cậu, khẽ thì thầm.
_ Cái gì??? – Mạc Quân ngạc nhiên ngẩng đầu lên, trợn to đôi mắt Hồ ly nhìn Tiêu Dật. Nhưng chưa để cậu có cơ hội hỏi rõ thì xung quanh bỗng vang lên tiếng nổ lớn, là Mafia Ý – đối thủ của tổ chức Hắc đạo của Tiêu gia.
Tiêu Dật phản ứng cực nhanh, ko nói hai lời nhanh chóng dùng toàn lực đẩy Mạc Quân ra khỏi khu vực nguy hiểm, mình thì chưa kịp thoát, bị chôn vùi trong biển lửa…….
_ Không……khốn kiếp—-!!! – Mạc Quân bị một loạt biến cố làm cho tỉnh táo lại, điên cuồng nhìn bóng dáng Tiêu Dật từng điểm từng điểm bị ngọn lửa cắn nuốt…….
____________________________
[ Đinh—-!!! Đã thoát ly Thế giới Võng du. Quét dữ liệu toàn thân:
* Tên: Trác Phàm
* Tuổi: 28
* Giới tính: Nam
* Thuộc tính: Phúc hắc, cuồng dã, tà mị tra công
* Thể lực: 85
* Trí lực: 165
* Mị lực: 95
* Tinh thần lực: 65
* May mắn: 25
* Huyết thống: Thượng đẳng Thiên sứ
* Exp: 25 000
* Level: 10 ]
[ Đinh—-!!! Đánh giá trình độ: S —– Biểu hiện: xuất sắc……Chúc mừng người chơi tăng lên cấp 10 ]
[ Thông báo—-!!! Hệ thống đã mở ra chức năng đổi đồ—!!! Người chơi có thể dùng điểm Exp của mình để đổi các vật dụng cần thiết cho quá trình công lược ]
[ Xin hỏi người chơi hiện tại bốc thăm quà thưởng nhiệm vụ??? Yes/ No??? ]
[ Yes ]
|
Ngoại truyện (1):
Hai năm sau khi Trác Phàm biến mất, các Vương tử cũng dần tốt nghiệp, F5 mỗi người một ngã, ai lại về cái "lồng" của nhà nấy.....
Mạnh Vĩ Quân và Trác Lăng Thiên thì đang tích cực vừa nắm giữ quyền lực vừa đấu tranh với hai nhà vì mối tình ko được ủng hộ của bọn họ, chỉ khi nào hai người lấy được quyền lực tuyệt đối thì mới mong có điều chuyển biến.....
Dương Tú Xương thì đã bị Dương Triều Lâm lấy cớ là cần đi đây đó học hỏi nắm cổ kéo nhau sang Canada từ lâu rồi, tội nghiệp mấy lão nhà họ Dương, nếu biết mục đích đen tối của Dương Triều Lâm là để thuận tiện đem cậu quý tử nhà mình "ăn" sạch sẽ thì chắc hối đến ruột đều thanh.....chỉ tiếc là, hiện giờ bọn họ vẫn ko hề hay biết gì cả......!!!
Về phần Thẩm Vĩ Hàn và Hạ Di Tình, sau gần 2 năm trời điên cuồng tìm kiếm ko có kết quả, Thẩm Vĩ Hàn dị thường dịu ngoan tiếp nhận tập đoàn AREA, nhận chân làm việc. Từ một "công tử bột" nóng nảy cậu đã lột xác hoàn mỹ thành một người đàn ông độc thân chính chắn, chững chạc và tràn đầy sức quyến rũ.
Hạ Di Tình lại chọn cho mình một con đường hoàn toàn khác, rũ bỏ tất cả, xách Balo lên và chu du khắp nơi. Cậu tin rằng biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ có thể gặp lại "người đó" ở một nơi trên Thế giới rộng lớn, bao la này.... ....dự cảm của cậu luôn rất đúng.
Nếu phải nói có gì đó ko hề thay đổi thì phải kể đến "lòng hiếu kính" của hai "cô con dâu" tương lai của nhà họ Trác này. Hằng năm, mặc cho đang ở nơi đâu, đang làm gì hai người cũng đều vứt bỏ hết, dành ra một tuần trở về bồi đã ko con trẻ trung và sôi nổi như khi xưa Trác mẹ.....khỏi phải nói Mộc Lan vừa lòng hai người "con dâu" này đến thế nào, chỉ tiếc là.... ....
Một nhân vật nữa ko thể ko nói tới thì phải là cô nàng Nữ chính xui xẻo - Tiết Thu Nhi. Từ sau khi một loạt tin đồn về cuộc tình giữa các vị Vương Tử được tung ra, cô nàng có vẻ đã rất sốc, nhất là với tin về chuyện tình tay ba giữa Trác Phàm Thẩm Vĩ Hàn và Hạ Di Tình.....
Ko còn có người che chở, bảo hộ, cô gái dần lớn lên nhanh chóng, trở nên mạnh mẽ, ngoan cường hơn. Cô gái non nớt ngày nào tựa như một viên ngọc thô được mài dũa theo thời gian, biến thành một viên đá quý đầy những góc cạnh sắc bén và cứng cáp. Mặc dù hiện nay đã trở thành một nữ Phóng viên thành đạt, nhưng sâu trong tâm hồn cô vẫn còn để lại một chút dấu ấn của thời gian.....
7:15, tại tiệm coffee
_ Xin lỗi tôi đến trễ ----!!! Hôm nay đường kẹt quá. - giọng nói thành thật vang lên từ phía một soái ca ăn mặc thanh nhã, khẽ mỉm cười có lỗi nhìn Tiết Thu Nhi
Cô nhíu nhíu mày nhìn đồng hồ đã trễ gần 15', ko kiên nhẫn, vào thẳng vấn đề:
_ Anh có phải là Gay ko??? Nếu phải thì để số điện thoại lại, chúng ta có thể làm bạn, nếu ko phải thì ngồi xuống, bắt đầu cuộc hẹn ----!!! - vài năm lăn lộn trong xã hội bát nháo đã tăng thêm cho cô gái nét thành thục và quả quyết.
Vị Soái ca kia bị câu hỏi của cô khiến cho ngạc nhiên, tiếp theo liền lại tiếp tục cười khẽ, nụ cười đã thêm vài nét chân thực:
_ Ko cần lo lắng, tính hướng của tôi rất bình thường----!!!
|
Ngoại truyện cuối (1):
Thủ đô Paris, một ngày nắng ấm đẹp trời.....
Trong dòng người bước đi nhanh nhẹn, một thanh niên Châu Á tầm 25, 26 tuổi có gương mặt tinh xảo, dễ nhìn đang cầm máy ảnh thích thú ghi lại những khung cảnh xinh đẹp trên đường phố cổ kính...!!!
Hạ Di Tình thong dong bước đi, bên đi bên lia máy ảnh liên tục.....nhưng ko phải cái gì cậu cũng chụp. Thực ra một ngày đi ra ngoài như thế này thường cậu chỉ chụp tầm mười tấm.... ....ko hơn. Chỉ là......cậu thích cảm giác ngắm nhìn mọi vật xung quanh qua ống kính mà thôi.
Như mọi ngày, cậu đi đến Công viên gần khách sạn......ngồi nghỉ ở chiếc ghế gỗ sơn trắng xinh xắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh.... cảm nhận được nắng ấm phủ một lớp mỏng trên người, thư thái thở ra một hơi.
Cậu......có chút mệt mỏi....!!! mấy năm nay hầu như cậu đã đi nát hết các nước, Châu Á, Châu Âu lẫn Châu Mĩ...... hầu như chỉ còn Châu Phi và các vùng đang chiến tranh, bất ổn là chưa tới....!!! Vậy mà, một bóng dáng, một chút tin tức về người kia cũng ko có.....
Cậu ko tin người kia đã chết...... nhưng cũng ko dám chắc là đang khỏe mạnh ở nơi nào đó.....việc cậu có thể làm, chỉ là tìm tìm tìm và tìm mà thôi.
Hạ Di Tình đưa tay lên che khuất ánh nắng chói mắt phía trên.......khóe miệng khẽ dắt ra một nụ cười buồn...... cậu, nhớ tên đó..!!! tên khốn kiếp nào đó...!!! Chừng nào mới chịu xuất hiện đây?
" Chủ nhân, ko ra an ủi an ủi sao??? Người ta đang buồn kìa ~~~~" – Hắc mộng trư uốn éo, uốn éo hỏi.
Trác Phàm hắc tuyến, ko nói hai lời lập tức quăng con heo vừa xấu vừa đáng khinh này vào không gian.....vô xó ngồi mát mẻ đi, chuyện của lão tử cũng dám quản, ngại chết quá trễ là đi?
Hắn nhìn cái người đang nằm trên ghế, cả người tỏa ra hơi thở cô đơn, lạc lõng kia...... chậc, còn thật là rất đáng thương...!!! Này là tội gì chứ...
... ...... ...... ...... ...... ...... .......
Đến ngày sinh nhật của Mộc Lan – mẹ Trác Phàm...... hằng năm, vào ngày này cả Hạ Di Tình và Thẩm Vĩ Hàn đều sẽ sắp xếp thời gian về thăm bà.....!!! mặc dù hẹn ước của bọn họ còn chưa kịp thực hiện.....nhưng chỉ cần bọn họ biết là được..... những người khác kì quái, thắc mắc hay ko có liên quan gì...!!!
_ Hạ thiếu gia, cậu về rồi...!!! – Hầu gái năm xưa chăm sóc cho Trác Phàm giờ đã thành quản gia..... mỉm cười nhẹ nhàng chào đón.
Hạ Di Tình có chút mệt mỏi sau chuyến bay, xoa xoa trán..... đáp lại:
_ Vâng, tôi đã về....!!! Vĩ Hàn đến chưa?
_ Thẩm thiếu đã đến từ hôm qua rồi ạ..!!! kỳ này hai người định bồi phu nhân bao lâu??? – quản gia vui vẻ nói.
_ Ko biết nữa..... nhưng có lẽ là sẽ dài hơn năm trước, năm nay tôi sẽ tạm thời ở lại trong nước, ko đi đâu cả..!!! – cậu cười khẽ, ánh mắt u buồn lướt nhìn bài trí quen thuộc trong phòng......cả người thả lỏng...!!!
_ Vâng...!!! Phu nhân mà biết chắc sẽ rất vui. Cơm tối đang được chuẩn bị, phu nhân và Thẩm thiếu đã đi shopping từ chiều, hẳn là cũng sắp về rồi. Cậu vào phòng nằm nghỉ chút đi, chừng nào họ về tôi sẽ gọi cậu.
_ Cám ơn...!!! – cậu cũng thật là có chút mệt, liền xoa xoa mắt....nằm xuống ngủ mê mệt.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......
Trác Phàm nhìn khuôn mặt tinh xảo ngay cả khi ngủ cũng đượm nét u buồn kia, khe khẽ thở dài.... ....đưa tay vuốt vài sợi tóc nghịch ngợm bay bay trên trán cậu. Mấy tên ngốc này, nếu như.......hắn cứ thế hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, một đi ko quay lại thì sao? Mấy tên này định vẫn cứ thế chờ hoài??? Đúng là ngốc mà....!!!
Hạ Di Tình cảm giác được hơi ấm quen thuộc khẽ phất qua trên trán, ko khỏi giật mình bật dậy......dáo dác nhìn xung quanh......nhưng, cậu lại thất vọng rồi. Mặc dù ảo giác lần này so với mấy lần trước thật hơn rất nhiều, nhưng đó cũng chỉ là ảo giác......tên kia, làm sao còn biết đường về chứ.
Lắc đầu cười khổ, Hạ Di Tình cũng ko ngủ nổi nữa, đứng dậy ra ban công hít thở khí trời......cho nỗi lòng bình tĩnh lại. Cũng ko phải là lần đầu cảm giác được ảo giác....tại sao lần này.....lại đặc biệt thất vọng đến như vậy? thật là kỳ lạ.....
Hôm đó, Thẩm Vĩ Hàn và Mộc Lan quả nhiên đến chập tối mới trở về. Phía sau hai người là một hàng người hầu khệ nệ khiêng bao lớn, bao nhỏ.....nhìn khí thế này cứ như hai người vừa đi càn quét sạch cả cái Khu mua sắm về vậy.
Hạ Di Tình cười khẽ, tiến lên ôm lấy Mộc Lan:
_ Mẹ, con về rồi....!!! – đúng vậy, là "mẹ". Từ ngay Trác Phàm mất tích, hai người cũng đã hứa sẽ trở thành con của bà và chăm sóc bà suốt đời. Nhưng ko phải với danh nghĩa con nuôi như người ngoài nghĩ mà là "con dâu".
Mộc Lan cảm nhận được sự chân thành của cậu, ko khỏi vui vẻ. Con trai bà chính là lợi hại như vậy, cho dù mất tích biệt tăm, sống ko thấy người, chết ko thấy xác nhưng vẫn có thể quải về cho bà hai đứa "con dâu" chất lượng cao thế này đây.
Một hiền dịu, hiểu lễ nghĩa, nấu ăn ngon; một thì tháo vát, chèo gánh cả một tập đoàn lớn, cả hai đứa lại còn cực kỳ hiếu thảo.....!!!
[ Haiz, chỉ hận là cái thằng nhóc trời đánh kia, ko biết chết chưa mà đến tận bây giờ vẫn chưa chịu trở về.......hại hai đứa "con dâu" nhà này phải loanh quanh đi tìm suốt năm suốt tháng. Nhìn.... ...! "con dâu" lại gầy......thật là đau lòng mà....!!!] – Mộc Lan lôi kéo tay Di Tình, tràn đầy tình thương của mẹ nghĩ.
_ Ách-xì.....!!! – cách đó ko xa, Trác Phàm đang dùng Hệ thống quan sát bên này bỗng nhiên hắt xì một cái rõ to.
_ Ayo~~~ hắt xì một cái là đang bị mắng đó....!!! Còn có người dám mắng chủ nhân của ta sao...!!! Thật là vĩ đại nha~~~!!! – Hắc Mộng Trư như bắt được vàng, lập tức cười hớ hớ châm chọc.
Và tất nhiên, vận mệnh của nó là.... ...... "véo.... ....!!!"
_ Lại quăng ta......có thể hỏi ý kiến của ta trước rồi hẵng quăng ko.....ta cũng có heo quyền chứ.....ứ.....ứ.....ứ.....ứ!!!
Trác Phàm phủi phủi tay, quay lại nhìn hình ảnh "một nhà ba người", mẹ hiền con thảo hạnh phúc trong màn hình, ko khỏi khe khẽ thở dài......ở Thế giới cuối cùng còn hứa với Trác Phàm là sẽ chăm sóc tốt mẹ của cậu ta đâu, cũng ko thể mãi ko xuất hiện đi....!!! hắn còn nợ hai người kia một cái đám cưới nữa chứ....!!! Haiz.....mẹ tôi ơi, hẳn là sẽ ko bị bọn họ xé xác đâu nhỉ??? Hẳn là.....đi?
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....
Năm nay bởi vì là sinh nhật lần thứ 50 của Mộc Lan nên Hạ Di Tình và Thẩm Vĩ Hàn đều quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn. Thẩm Vĩ Hàn chịu trách nhiệm phần tiệc tùng đã chuẩn bị từ hơn một tháng trước, Hạ Di Tình thì đi khắp nơi thông báo cho bạn bè của Mộc Lan, thu xếp khách mời đâu vào đấy.
Đêm, Trác gia đèn đuốc sáng trưng......trang trí hoa lệ.....cơ man xe hơi hàng hiệu, cao cấp đậu thành hàng dài, gián tiếp biểu thị độ xa hoa của bữa tiệc. Các quý ông, quý cô đều đóng gói mình trong những bộ lễ phục xa hoa, ưu nhã cất bước.
Chưa nói đến loạt bạn bè thân phận cao quý khắp thế giới của Mộc Lan, chỉ nói loạt khách mời trong nước liền đủ cả Thương giới phải chấn động. Bọn họ ai ko phải là thân phận bí ẩn, gia tài bạc triệu.....thế nhưng đều vui vẻ xuất hiện liền đủ nói lên vị thế của ba nhà Trác – Thẩm – Hạ hiện nay là như thế nào.
Hạ Di Tình và Thẩm Vĩ Hàn sớm liền đã đợi sẵn ở trong Đại sảnh, tiếp đón các khách nhân....cha mẹ hai nhà Thẩm – Hạ cũng đã đến. Bọn họ nhìn hai vị quý tử ưu tú nhà mình như vậy cố gắng lo liệu cho sinh nhật của "mẹ chồng" thì ko khỏi phức tạp nhìn nhau. Cũng ko phải bọn họ chưa từng khuyên con trai nhà mình thôi tìm kiếm Trác Phàm, lấy một cô gái về nhà lo liệu hương khói gia tộc. Nhưng kết quả chính là hai tên tiểu tử thối này trực tiếp dọn vào Trác gia, thông báo nhận Mộc Lan làm mẹ nuôi. Bọn họ còn dám nói gì nữa sao? Dám sao???
[ Haiz, quả nhiên là con trai gả ra như tát nước ra đường nha....!!! suốt ngayf chỉ biết lo cho nhà chồng.....!!!] – tiếng lòng phụ huynh hai nhà.
_ Quản gia, bên ngoài cổng phụ có một vị khách có lời muốn nói với ngài....!!! – Hầu nữ đỏ mặt, ti li thông báo. Vừa nhìn cũng biết chắc chắn là vị khách kia chắc chắn là một soái ca rồi.
Nữ quản gia sửa lại đóa hoa trên giá nến, cười khẽ:
_ Được rồi, đã biết, ra tiếp khách đi....!!!
Nữ hầu bị cười nhạo, càng thêm đỏ mặt.....luống cuống đi rồi. Bên đi bên còn khẽ lí nhí:
_ Ai....ko phải người ta mê trai, tại vị khách kia thực sự là quá đẹp trai rồi....!!! so với Hạ thiếu cùng Thẩm thiếu cũng đâu có kém tí nào đâu...!!!
Quản gia xem xét Đại sảnh đã ko còn gì phải soi mói liền bước ra phía cổng phụ, đi xem vị khách kia có chuyện gì đi.
Trác Phàm dựa lưng vào tường, nhìn khu biệt thự náo nhiệt hẳn lên, hơi cong cong khóe mắt. Liếc mắt thấy có người đi đến liền miễn cưỡng đứng thẳng lên, lười nhác cười khẽ, giơ tay chào hỏi:
_ Hi, đã lâu ko gặp...!!!
Nữ quản gia ko thể tin được đỏ hồng mắt nhìn đã từ thiếu niên lột xác thành một thanh niên tuấn mỹ vô trù trước mặt. Bàn tay bụm chặt miệng để ko khóc nức thành tiếng, nghẹn ngào thót lên:
_ Cậu.......cậu chủ??? Cậu chủ...?!!!
Trác Phàm vội vàng ra hiệu cho cô im lặng:
_ Là tôi đây, đừng la lên. Giúp tôi né bọn họ, tôi muốn nói chuyện với mẹ tôi....!!! Còn nữa, mấy người gác cổng này, đổi ngay......!!!
_ Được, cậu chủ, cậu đi theo tôi...!!! – Nữ quản gia nín khóc mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Xong, quay lại nhìn hai người bảo vệ bằng ánh mắt sắc bén kinh người.....mấy năm này làm quản gia cũng ko phải làm ko, một chút khí thế vẫn là có.
_ Ngày mai hai người ko cần lại đến, tiền lương sẽ dựa theo số ngày trả đầy đủ. Còn nữa, sau này ko cần lại xuất hiện ở khu này, Trác gia sẽ ko lại mướn các người.
Hai người bảo vệ nghe vậy ko khỏi trắng bệch mặt, mặc dù oán hận nhưng cũng biết địa vị của Trác Phàm ko phải bình thường, chỉ có thể cắn răng cúi đầu nhận mệnh.
Hắc mộng trư thấy thế ko khỏi khinh bỉ, tựa như mấy mẹ bán cá vậy, chống nạnh lên chửi đổng:
" Hừ, đáng đời !!! Cho các ngươi canh gác ko lo, chỉ lo ngồi nói xấu Thẩm thiếu với Hạ thiếu, ko biết chủ nhân của ta là loại trừng mắt tất báo sao??? Lại còn dám đụng vô hai vị "lão bà" của chủ nhân, ngại mình chết quá trễ là đi??? còn trừng...? lại trừng có tin ta cho hai người các ngươi gặp ác mộng cả đời hay ko....."
Trác Phàm hắc tuyến nắm lấy cổ nó, kéo theo.... ....bên kéo bên ko quên bình luận:
[ Chửi ko sai......cho hai tên đó nằm ác mộng cũng được, ko cần một đời, một tháng thôi....như thế nào gê tởm liền cứ thế mà làm.....hiểu?]
" Yes sir" – Hắc mộng trư lần đầu được Trác Phàm ủng hộ làm chuyện xấu, ko khỏi vui vẻ nhảy cẫng lên, vội vàng nói.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........
Đã đến giờ bữa tiệc bắt đầu thế nhưng còn ko thấy Mộc Lan đi xuống, Thẩm Vĩ Hàn ko khỏi khẽ lo lắng. Nghiêm mặt, ko mất lễ phép cáo lỗi với các khách nhân, chuẩn bị lên lầu hỏi một chút.
Nữ quản gia thấy vậy vội vàng chạy đến khuyên can:
_ Thẩm thiếu ko cần lo lắng, tôi mới vừa lên nhắc nhở phu nhân rồi.....bởi vì lễ phục hơi có chút vấn đề mà thôi, ko có gì lớn lao. Phu nhân bảo sẽ xuống ngay đây....!!!
_ Vậy sao, vậy được rồi....!!! chừng nào mẹ xuống nhớ nhắc tôi – Thẩm Vĩ Hàn nghe vậy yên tâm, ko nghĩ nhiều tiếp tục trở lại trò chuyện với các khách nhân đi.
Nữ quản gia ko khỏi thở phào một hơi, cũng may là người trong nhà nên Thẩm thiếu ko mấy đề phòng, chứ nếu như là người ngoài, còn lâu mới qua được hỏa nhãn kim tinh của vị tổng giám đốc này. Ai.....cậu chủ cũng thật là, cứ phải muốn kinh hỉ mới được, nếu nhỡ thành kinh hách thì sao....!!! Trái tim của nô tì thật sự là chịu ko nổi nha~~~~
Lúc này, trên phòng Mộc Lan phu nhân......
_ Thôi nào, được rồi....!!! dù sao thì con cũng đã về rồi, đừng khóc nữa mommy....!!! Khóc trôi hết make up thì làm sao...!!! – Trác Phàm ôm Mộc Lan đang khóc nức nở trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ vô phía sau lưng bà, bất đắc dĩ nói...!!!
Mộc Lan nghe vậy cũng giật mình, vội vàng tìm gương. Xác định lớp make up rất xịn, ko thấm nước sau liền liếc Trác Phàm, hừ lạnh:
_ Còn biết về cơ đấy....!!! rốt cuộc là có chuyện gì mà bỗng dưng biến mất tăm, để hai đứa trẻ kia lo lắng, cuốn quýt lên đi tìm...!!! Nếu ko có hai đứa nó, công ty bây giờ còn ko biết là nằm vào tay ai đâu....!!!
Trác Phàm vội vàng giơ hai tay đầu hàng, cười làm lành:
_ Mẹ à, bây giờ cũng ko thích hợp để nói chuyện, đợi lát nữa tiệc tan nhé...!!! Con cũng muốn chúc mừng sinh nhật mẹ mà....!!! Đợi hồi kể cho cả 3 người nghe luôn......được chứ???
_ Hm.....nhớ đấy, lát nữa con mà lại biến mất tăm ko nói năng gì thì biến luôn, đừng về nữa nghe chưa? – Mộc Lan hồ nghi nhìn hắn, đưa tay véo lỗ tai hắn uy hiếp.
_ Ah~ được được được rồi mà, con sẽ ko trốn đâu, mẹ buông ra đi...!!! – Trác Phàm hắc tuyến nhìn bà mẹ 1m5 cố nhướn lên véo tai mình.... ....đứng lên ghế sẽ thoải mái hơn đi?
Đang lúc hai người đùa giỡn vui vẻ thì Nữ quản gia lại lên tiếng nhắc nhở lần nữa:
_ Phu nhân, cậu chủ....!!! Hai người mau ra đi, đã trễ giờ rồi....yến hội lập tức sẽ bắt đầu....!!! ko ra mau sợ là Hạ thiếu với Thẩm thiếu sẽ lên tìm mất.
Mộc Lan nghe vậy, thôi ko cố gắng đấu tranh với khoảng cách gần 40cm để nhéo tai Trác Phàm nữa, nhanh chóng chỉnh lí lại trang phục, bình tĩnh trả lời:
_ Được rồi, cho nổi nhạc lên đi, tôi xuống ngay bây giờ đây....!!!
_ Vâng...!!!
Quả nhiên, dưới Đại sảnh lúc này đã có người thắc mắc về sự vắng mặt của nhân vật chính bữa tiệc. Đang lúc mọi người bàn tán xôn xao thì âm nhạc vang lên.... ....nhân vật chính của bữa tiệc Trác phu nhân – Mộc Lan khoan thai bước xuống.
Mặc dù đã qua tuổi ngũ tuần nhưng do hằng năm đi du lịch nay đây mai đó, tâm trạng thoải mái cộng với bảo dưỡng thích đáng, Mộc Lan nhìn ko hề già cả. Vẫn là như vậy xinh đẹp, tao nhã, duyên dáng.....ngoại trừ một ít nếp nhăn nơi khóe mắt ko thể tránh khỏi ra, trông bà hoàn toàn tựa như một thiếu phụ vừa qua tuổi 30, đoan trang, cao quý.
Lúc mọi người suýt xoa cho vẻ trẻ trung của Mộc Lan, cũng có ko ít người chú ý tới người thanh niên tuấn mỹ vô cùng bên cạnh bà. Thanh niên phi thường cao, tầm hơn 1m9.....dáng người được bao phủ bởi bộ vest đen hiển lộ ra đường cong vô cùng xinh đẹp.
Gương mặt góc cạnh, mũi cao, môi mỏng hơi mím trông như lúc nào cũng cười khẽ. Đôi mắt hẹp dài khép hờ lười biếng nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén.....tựa như một con Chúa tể sơn vương đang dạo bước tìm kiếm con mồi, nguy hiểm mà hấp dẫn. Nhỉ vụn tóc đen chỉ vừa ngang tai, hơi xõa tung càng tôn thêm nét hoang dã của người thanh niên này. Hầu hết các cô gái, phu nhân vừa liếc mắt nhìn thấy hắn liền ko thể tự ức chế đỏ mặt, người thanh niên này, hormone nam tính quá mạnh mẽ.......làm cho trong bán kính 10m, ko một nữ nhân nào thoát khỏi sức quyến rũ của hắn, hiển nhiên.... ....nam nhân cũng ko ngoại lệ.
Hạ Di Tình và Thẩm Vĩ Hàn khiếp sợ nhìn hắn, ngay cả ly rượu trên tay cũng ko thể nào cầm vững......vuột khỏi tầm tay.
" Choang" – tiếng vỡ như một cái tát tai vô tỉnh một đám người đang ngây ra như phỗng......!!! sau đó, là tiếng bàn tán xôn xao ồ ạt....!!!
_ Đó.....đó chẳng phải là Trác thiếu sao???
_ Trác thiếu? thật là Trác thiếu??? thảo nào nhìn quen mắt như vậy....!!!
_ Thay đổi cũng quá lớn đi?!! mặc dù vẫn đẹp trai như ngày nào là được...>//<
_ ... ...... ........
_ ... ...... ...... ...... ...... ...... .....
Nhóm đầu tiên nhận ra là những người từng học ở Maya....!!! Các thanh niên, thiếu nữ năm nào giờ cũng đã bước chân vào vòng danh lợi, có người tiếp quản công ty của gia đình, có người tự thân lập nghiệp, mỗi người đều đã trưởng thành, ko còn ngây thơ như trước nhưng điều đó ko có nghĩa là khoảng thời gian tốt đẹp sẽ bị bọn họ quên đi.
Cho nên, Trác Phàm vừa bước ra liền lập tức có người nhận ra hắn, một trong năm vị Vương tử của Học viện Maya....!!! Mặc dù mấy năm này ko biết vị này đã đi đâu, có người nói là đi du học, có người nói đi huấn luyện....nói chung là ko ai biết rõ nhưng địa vị của hắn vẫn ko hề thay đổi trong lòng bọn họ.
Kế đến nhận ra là các vị trưởng bối......gia trưởng các nhà như Hạ gia, Thẩm gia, Mạnh gia và Dương gia.....!!! mỗi người, ko ai là ko hết sức bất ngờ.....!!! có lẽ bọn nhóc con kia ko nghe biết gì về tin Trác Phàm mất tích nhưng bọn họ lại là rất rõ, thậm chí cũng tham gia tìm kiếm vị thiếu gia này gần mấy năm trời. Một người mà hầu như các thế lực đầu lật tung gần ¾ cái trái đất này lên vẫn ko thể nào tìm thấy dù chỉ là một chút manh mối lại bỗng dưng xuất hiện???
Hai nhà Hạ gia và Thẩm giao khỏi nhìn nhau cười khổ:
[ Tốt rồi, lúc người ko tìm thấy hai đứa con trai cưng của bọn họ đã sốt sắng với Trác gia lắm rồi. Lần này người trở về, con trai bọn họ phải ko là cũng dọn hẳn sang Trác gia ở, hộ tịch cái gì cũng đổi luôn sang họ Trác a??? ]
Mọi người là như thế nào bất ngờ, như thế nào bối rối, tiếc hận, yêu mến, ganh tỵ,......Trác Phàm làh oàn toàn ko thèm để ý. Trên đời hắn để ý cũng chỉ có hai thứ mà thôi: Người thân và ... .....người yêu.
Đi về phía hành lang, quả nhiên có hai người đã đợi sẵn ở đó. Nhìn hai vị mĩ nam một ôn nhu, đa tình, một mạnh mẽ, ngạo kiều trước mặt....Trác Phàm ko khỏi mỉm cười, đi đến bên bọn họ, trịnh trọng nói:
_ Tôi đã trở về......!!! trở về, thực hiện lời hứa 7 năm trước. Cám ơn, vì vẫn đợi...!!!
Nhìn thanh niên đã rút đi nét trẻ con, tinh xảo trở nên tuấn mỹ tuyệt luân trước mặt.....Hạ Di Tình và Thẩm Vĩ Hàn cũng ko biết nói gì. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu lời muốn nói lúc này bỗng dưng ngẹn lại nơi cuống họng. Bọn họ chỉ có thể đỏ hồng đôi mắt, mím chặt môi nhìn hắn......đôi tay run rẩy nắm chặt.
Trác Phàm thấy bọn họ tựa như hai con thỏ vậy, ủy khuất nhìn hắn liền ko khỏi trong lòng mềm nhũn....!!! 7 năm, 7 năm trời tìm kiếm ròng rã....ko một tin tức, ko một dấu vết....là có bao nhiêu yêu mới có thể kiên trì đến bây giờ??? Hắn khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy hai người kéo vào lòng......đặt đầu bọn họ lên vai mình, nhẹ nhàng thì thầm:
_ Đừng lo, sẽ ko biến mất nữa đâu. Lát nữa tiệc tàn tôi sẽ nói rõ tất cả cho hai người....!!! bây giờ vẫn là bữa tiệc quan trọng hơn, hai anh ko muốn bị bọn họ biết hai vị Vương tử như vậy thích khóc nhè đi??? ngoan~~~!!!
Ko nói thì thôi, hắn vừa nói....hai người liền tựa như hai đứa bé chịu uất ức vậy, vừa nhìn thấy cha mẹ liền ko thể kiềm nén từng giọt nước mắt vỡ òa ra.......vùi đầu vào cổ Trác Phàm, bờ hai run run. Cảm nhận được dòng nước ấm thấm qua vai áo, Trác Phàm ko khỏi bất đắc dĩ......sao đang dỗ mà lại khóc rồi....thật là.... ....đáng yêu.
" Chủ nhân, ko cần nói người ko biết là con nít khi đang uy khuất, dỗ dành sẽ chỉ làm chúng khóc to hơn.....rõ ràng là cố ý có được hay không? Thật là một đại thúc biến thái" – Hắc Mộng Trư nãy giờ vẫn im lặng bỗng dưng nhảy ra tìm đường chết.
"Véo.... ...." – lại bay
|
Ngoại truyện cuối (2):
Mấy ngày sau, khắp nơi bỗng rộ tin tức về hôn lễ của ba nhà Trác – Hạ - Thẩm....!!! mọi người đều ko khỏi ồ lên...chưa nói về chế độ một vợ một chồng hiện nay, chỉ nói giới tính của ba người cũng đã là vấn đề lớn rồi. Phải biết hôn nhân đồng tính hiện nay vẫn chưa được Quốc hội đồng ý nha~~~!!!
Mặc kệ người ngoài là như thế nào ko thể tin được, ba vị thiếu gia của chúng ta vẫn là như cũ mắt điếc, tai ngơ, làm theo ý mình....!!!
Biệt thự nhà họ Trác....
_ Hm, đám lão già đó vẫn chưa chịu thông qua xét duyệt hôn nhân đồng tính sao??? – Thẩm Vĩ Hàn – người được mọi người trên Thương trường mệnh danh là "Mặt lạnh Tula" lúc này đang nằm ườn trên ghế sa lông, gối đầu lên đùi Trác Phàm, trên tay là báo cáo về tình hình diễn biến của Quốc hội, nhíu mày nói.
_ Cũng sắp, tạo điểm áp lực thì tốt rồi...!!! dù sao cũng là sớm hay muộn thôi..!!! – Hạ Di Tình bưng đĩa trái cây ra, tỉ mỉ gọt vỏ, ko lắm để ý.
Trác Phàm nhìn hai người đã trưởng thành đến vị trí như vậy, ko khỏi cười khẽ.......vuốt vuốt mái tóc xõa tung của Vĩ Hàn, lười biếng nói:
_ Ko cần, cứ để bọn họ rối rắm với nhau đi, một đám lão già gần xuống mồ rồi mà cứ ôm khư khư cái ghế của mình, cũng là đủ liều mạng.....phải biết kính già, yêu trẻ biết ko...?!! Dù sao thì cho dù có thông qua hôn nhân đồng tính chúng ta vẫn còn một cửa ải nữa là chế độ một vợ một chồng nha~~!!! Vẫn là đi đến quốc gia khác đăng ký đi thôi, đỡ tốn thời gian.
Hạ Di Tình hơi nghiêng đầu, tiện tay đút miếng táo vừa gọt cho Trác Phàm, khó hiểu nói:
_ Thì chúng ta có thể làm lễ cưới với hai người thôi, người còn lại biết là được rồi.....dù sao chúng ta vẫn ở chung mà?
Trác Phàm lắc đầu, cầm lấy bàn tay với những ngón tay thon dài, trắng nõn như tác phẩm nghệ thuật kia......cẩn thận liếm sạch rồi mới ôm cậu vào lòng:
_ Nhưng mà tôi ko nỡ nha~!!! đã nói sẽ cưới hai người, làm sao có thể chỉ tổ chức với một người được chứ?!!
Hạ Di Tình yên lặng nằm gọn trong lòng hắn....mỉm cười ấm áp. Vương tử u buồn hằng ngày giờ đã ko biết đi đâu, trước mặt chỉ thấy một thanh niên đang làm nũng trong lòng một cậu thanh niên khác, hai mắt long lanh như được phủ lên một lớp nước hồ thu, tràn đầy nhu tình
_ Được, vậy quyết định rồi.....!!! chúng ta sẽ tổ chức một lễ cưới trong nước trước, rồi đi nước ngoài đăng ký kết hôn tiện thể hưởng tuần trăng mật luôn....thế nào? – từ lâu đã trở thành Chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất Châu Á, quyết đoán, mãnh liệt, gọn gàng, dứt khoát là từ mọi người thường dùng để hình dung cậu. Thẩm Vĩ Hàn gõ gõ bàn, đưa ra tổng kết.
_ Nghe anh....!!! – Trác Phàm vùi đầu vào cổ Hạ Di Tình, lười biếng nói.
Thế là vài ngày sau, mọi người lại thu được thiệp mời đến dự đám cưới của ba vị thiếu gia....
Mọi người: ... ...... ...... ......
[ Ba vị hành động cũng quá nhanh đi??? mới tuần trước rộ tin đồn tuần này đã bắt đầu kết hôn??? Ba vị ko xem Quốc hội ra gì cũng ko cần tỏ rõ như vậy chứ...!!! Mấy lão già kia chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết mất......mặc dù bọn họ cũng ko thể làm gì ba vị này......Nhờ, ba cái gia tộc người ta thêm vào liền đủ để lật đổ bao nhiêu cái Tổng thống rồi chứ đừng nói chỉ là một đám già hám lợi mà thôi.....!!! ] – mọi người tuy ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng tỏ vẻ chính mình sẽ đến, nháo nhào đi chuẩn bị lễ vật....!!!
Mặc cho bên ngoài là như thế nào rối rắm, Quốc Hội như thế nào căm tức, Hôn lễ của ba vị này vẫn diễn ra đúng như dự tính.... ....
Hiện trường hôn lễ được ba nhà tổ chức tất nhiên là vô cùng hoa lệ, xinh đẹp. Từng chiếc ghế cho khách mời, từng bình hoa, bàn ngồi đều được thiết kế cực kỳ tinh xảo, xa xỉ, vừa nhìn liền biết được tạo ra từ tay danh gia, giá trị thiên thành.....!!! hoa tươi rải đầy đất, tạo thành từng thảm hoa trải dài.....!!!
Đứng phía ngoài chào đón là gia đình ba nhà Trác – Thẩm – Hạ. Mặc dù lúc đầu có hơi quấn quýt về chuyện hai đứa con trai cưng bị tên tiểu tử giảo hoạt họ Trác này dễ dàng câu đi nhưng bọn họ là người làm cha mẹ vẫn mong con mình có được hạnh phúc thực sự.
Cái gì mà ép cưới, ép gả, đám cưới lợi ích,....bọn họ mới ko máu chó như mấy người diễn trong TV đâu, quan trọng là cho dù bọn họ có phản đối cũng ko làm gì được....ko thấy lúc tên nhóc Trác Phàm đó ko ở đây, bọn họ phản đối mấy năm trời còn ko được, lần này về rồi, phản đối có tác dụng mới là lạ......!!! cho nên, vẫn là im lặng mỉm cười đi thôi......dù sao khoa học bây giờ hiện đại lắm, con cháu gì một đứa cũng sẽ ko thiếu, bọn họ nhất định phải đòi mỗi nhà 2 đứa mới được.
Đợi các khách quý đều vào chỗ, âm nhạc vang lên, hai vị Thẩm thiếu và Hạ thiếu đồng loạt bước lên thảm hoa.....đi về phía Trác Phàm. Ba người đều mặc một thân tây trang được thiết kế riêng biệt, làm công tinh xảo....Trác Phàm là màu đen, hai người kia màu trắng....!!! khí tràng cực kỳ hòa hợp.
_ Thôi rồi, thôi rồi.....nhìn là biết ai công ai thụ, ai cưới ai gả rồi....!!! Tại sao Thẩm thiếu bá đạo nhà tôi lại là thụ chứ.....wei shen me..!!! – phía dưới khách quý, mấy cô gái châu đầu, khe khẽ nói nhỏ.
_ Hừ, quả nhiên Trác thiếu mới là tổng công nha~!!! cái gì mà Hàn Phàm, Tình Phàm.....dẹp, dẹp hết. Phàm Tình Hàn mới là vương đạo.
_ Aiz.....lại thua cược rồi, lần này chung bao nhiêu ấy nhỉ?
_ 500K, mau chung ra đây....!!! – cô gái lúc nãy đoán đúng, đắc ý xòe tay ra. Mặc dù số tiền này đối với đám thiên kim tiểu thư như bọn họ quả thật chỉ bằng một bữa ăn sáng nhưng quan trọng là cảm giác chiến thắng, quả thực rất vui vẻ.
_ Được rồi, được rồi.....chung thì chung. Đợi lát nữa đi, bây giờ đang làm lễ mà...!!!
_ ... ...... ...... ....
_ ... ...... ...... ...... ...... ...... .......
Trác Phàm đón lấy tay hai người, dịu dàng mà ko mất mạnh mẽ kéo về bên mình. Ba người hiểu ý nhìn nhau cười, cùng nhìn về phía Cha xứ.
Hạ Di Tình và Thẩm Vĩ Hàn bỗng dưng nắm chặt tay Trác Phàm, mím môi....thật cẩn thận hỏi:
_ Cậu có chắc là kết hôn rồi cậu sẽ ko lại bỗng dưng mất tích, bỏ lại chúng tôi nữa chứ???
Trác Phàm cảm nhận hai bàn tay đang run rẩy ko thôi, nhìn đôi mắt trông mong của bọn họ, ko khỏi mỉm cười sung sướng:
_ Tất nhiên rồi, từ giờ trở đi bám riết lấy hai anh luôn, một giây một phút cũng sẽ ko rời.
Hai người nghe vậy, mím môi nhìn chằm chằm đôi mắt của hắn để xác nhận độ đáng tin của lời nói.....cảm nhận được sự chân thành trong mắt Trác Phàm hai người ko khỏi hơi đỏ hoe khóe mắt, bàn tay càng nắm chặt hơn.
_ Biết thế thì tốt....!!! – Thẩm Vĩ Hàn ngạo kiều nói
Khung cảnh xung quanh như cũng dừng lại....để ghi nhớ khoảnh khắc tuyệt đẹp, ngọt ngào và vô cùng nồng ấm này. Từng tràng pháo tay vang lên rộn rã khi họ trao nhau lời thề ước và kết thúc bằng một nụ hôn nồng cháy.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...
|