Hệ Thống, Chạy Mau!
|
|
Chương 25: Xuyên qua nữ
Bên này Tiêu Dật vẫn ko biết gì về quyết định của Mạc Quân, mỉm cười đến tà mị ngồi nhìn màn hình máy hình—!!! Thật là nhanh hơn hắn dự đoán nha~!!! Tốt lắm, tranh cãi càng lớn càng tốt…….lớn đến mức mấy lão bà tương lai còn lại của Mạc Quân đều biết là tốt nhất—!!!
Sau một thời gian sàn lọc thì cuối cùng Tiêu Dật vẫn là cảm thấy ko ai tốt hơn em gái mình – Tiêu Diễm Chi cả, vì thế liền quyết định người cuối cùng kết hôn với Mạc Quân sẽ ko là ai khác ngoài cô bé. Những người còn lại đều biến hết, “gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ”…..!!!
Nghĩ như vậy, Tiêu Dật liền ko khỏi tâm tình tốt lắm, mỉm cười đi vào mộng đẹp—!!!
…
…
Những ngày sau đó, Tiêu Dật nhíu mày nhìn khuôn bạn tốt hiển thị ID [ Nhất tiếu hồng trần ] đang ở trạng thái Offline………nếu như Hệ thống ko thông báo liên hồi về vị trí của ai đó bên tai có lẽ sẽ khiến hắn tin tưởng đâu—!!!
[ Mục tiêu nhiệm vụ cách người chơi 5 m……..20 m………..50 m……..]
[ Hừ, thế nhưng lại chơi trò bỏ trốn??? Tốt lắm, cứ trốn đi—!!! Vẫn là câu nói cũ: Con mồi đã vào tay thì đừng hòng thoát khỏi…!!! ] – Tiêu Dật thầm cười lạnh trong lòng, trên mặt nhưng ko có chút biểu cảm, gật đầu với đám Đồng An tỏ vẻ hắn đã biết liền ko nói hai lời quay đầu đi rồi.
[ Mật ][ Lưới nhân ngư phủ ]: Đại thần đi rồi—!!! Nhìn có vẻ như Đại thần biết hết rồi thì phải, bị cậu ta nhìn cứ cảm thấy nhột nhột thế nào ấy—!!!
[ Mật ][ Nhất tiếu hồng trần ]: Vậy à…..!!! Tui biết rồi, mấy ngày này ông với đám Đại ca, nhị ca chịu khó đi luyện cấp một mình nhé—!!! Tui có nhiệm vụ rồi…..bye bye—!!!
[ Mật ][ Lưới nhân ngư phủ ]: Nè….!!! Ê…..!!! khoan đã…………..Demama, Tiểu Quân tắt kênh trò chuyện rồi—!!! – Đồng An quay lại, nhún nhún vai nhìn Triệu Lâm và Hạ Quy Linh to vẻ mình bất lực….
Hai người kia cũng ko thèm để ý: [ Vợ chồng cãi nhau cái gì…….thường thôi mà—-!!! ]
__________________________
Mạc Quân tắt kênh trò chuyện, bần thần ngồi xuống nhìn về phía xa xăm…………
Ko hiểu sao khi nghe Tiêu Dật cứ thế đi rồi cậu suýt nữa đã quay lại đuổi theo—!!! Cũng may là kịp tỉnh lại……..
[ Cái tên đầu gỗ chết tiệt, nghe Đồng An nói thế liền tin??? Ko thấy trên diễn đàn trò chơi đang tranh cãi ầm ĩ chuyện của bọn hắn sao??? Ko thể quan tâm hỏi han cậu thêm một chút sao??? Cứ thế đi rồi??? mà………..cũng có khi tên mặt than đó còn chưa biết tin tức gì lắm—-!!! ] – Mạc Quân cứ như người đang yêu vậy, ngồi đó hết trách móc Tiêu Dật đã đời lại đi tìm lí do biện hộ cho hắn.
[ Nhất tiếu hồng trần ]: A~!!! điên mất thôi—!!! Ko nghĩ nữa, đi chém quái…!!! – cuối cùng, chịu ko nổi Mạc Quân vẫn là phiền táo lắc đầu, nén một cỗ tức giận trong lòng, đi tìm quái xả stress đi—!!!
Gần cả một tuần sau đó, ko chỉ có Mạc Quân mà ngay cả Tiêu Dật cũng mất tích ko thấy đâu—!!! chỉ có Level trong khuôn bạn tốt vẫn ko ngừng tăng lên chứng tỏ hắn vẫn còn ở trong trò chơi ra, ngay cả một góc áo của Tiêu Dật cũng chẳng có người thấy…..!!! Mạc Quân thấy vậy, trong lòng càng khó chịu lợi hại…….chém quái càng thêm hăng say—!!!
Về phần Tiêu Dật rốt cuộc là biến đi xó nào làm cái quái gì vậy??? Ah~!!! chuyện là thế này………
Trong một lăng mộ cổ, Tiêu Dật chính đang đứng ở trung tâm lăng mộ chiến đấu với một con Boss thủ hộ, kỹ năng giống như ko cần tiền vậy liều mạng quăng ra ngoài….!!! Bên cạnh hắn còn đứng một cái người chơi nữ đồng dạng là Tinh linh tộc Pháp sư, cầm quyền trượng múa may quay cuồng để thêm trạng thái, thêm máu cho Tiêu Dật, đồng thời thừa cơ quăng cho con Boss vài cái nguyền rủa, hỏa cầu, phi tiêu nước, lốc xoáy,……….phối hợp “thiên y vô phùng”.
Con Boss rất nhanh bị hai người K.O rớt……ngay cả cuồng hóa cũng chưa kịp—!!! Thật là khiến người nhìn thấy mà thương a~!!!
Tiêu Dật nhìn một đống đồ tuôn ra, tuy ko nhiều như Mạc Quân nhưng ít nhất điểm May mắn của hắn vẫn là 100, cô nàng Pháp sư kia ko biết nhưng hẳn là ko thấp cho nên đồ cũng ko thiếu là bao—!!! Trực tiếp ko nhìn một đống bảo vật lòe lòe sáng, Tiêu Dật liếc mắt một cái liền nhìn thấy một tấm mộc bài khắc dòng chứ ” Kiến bang lệnh” rất ư là mộc mạc ở trong đống lấp lánh kia phá lệ thấy được. Ko nói hai lời lập tức cầm lấy, đống còn lại liếc cũng ko thèm liếc….!!!
Cô nàng Pháp sư thấy vậy đều ko có một chút kinh ngạc—!!! giống như dã biết trước là sẽ như thế vậy, chỉ im lặng thu đám vật phẩm còn lại vào trong Balo, nghiêng khuôn mặt giống hệt Trác Y nhìn Tiêu Dật, hỏi:
[ Thiên thượng thánh nữ ]: Bây giờ chúng ta đi đâu???
Đúng vậy, là giống hệt Trác Y – em gái hắn. Nhớ ngày hôm qua vừa gặp cô gái này suýt chút nữa hắn đã sững sờ đến nỗi bị quái chém chết đâu—!!! Lúc đó cũng may là thanh âm lạnh lùng, máy móc thường ngày của Hệ thống lại vang lên như dội một chậu nước lạnh xuống gọi tỉnh hắn…..
[ Đinh—-!!! phát hiện yếu tố ngoại lai: Xuyên ko nữ Hà Mạch Tú, thân phận: Vị hôn thê của Tiêu Dật. Gây ra nhiệm vụ phụ tuyến: Bảo vệ Hà Mạch Tú an toàn trong thời gian kịch tình còn triển khai. Hoàn thành nhận được: Exp 10 000, được đem theo một kỹ năng của Thế giới này. Thất bại: gạt bỏ ]
[ Hm……cố ý dùng khuôn mặt đó để phòng trường hợp mình ko muốn bảo vệ cô ta sao??? KO thể ko nói……Hệ thống đã rất thành công đâu—!!! ] – Tiêu Dật án mắt tối tăm nhìn chằm chằm khuôn mặt tuy ko phải là đẹp nhất nhưng cũng là một mĩ nhân ko thể bỏ qua kia…..!!! Có lẽ, hắn nên hoàn thành trò chơi này sớm thôi—!!!
[ Địa ngục Tula ]: Tìm người—!!!
[ Thiên thượng thánh nữ ]: Là [ Nhất tiếu hồng trần ] sao???
Tiêu Dật ko trả lời chỉ gật gật đầu, xoay người triệu hồi ra “Hắc Dực Kỳ Lân”……..xoay người nhìn khuôn mặt của Hà Mạch Tú, lạnh lùng nói:
[ Địa ngục Tula ]: Lên đi—!!!
Hà Mạch Tú nghe vậy ko khỏi nở nụ cười, nhanh nhẹn leo lên Kỳ lân, hai tay ôm chặt lấy eo Tiêu Dật, giật giật góc áo hắn tỏ vẻ hai người có thể đi được rồi……Tiêu Dật ko nói gì, trực tiếp mở khuôn bạn tốt, truyền tống đi—!!!
Bên này Mạc Quân đang cùng một trong số các lão bà tương lai của mình – Lãnh Ngưng, một cái lạnh lùng, thanh lãnh mĩ nữ vừa có một cuộc gặp gỡ định mệnh. Bởi vì cô nàng ko hề quan tâm đến những chuyện bên ngoài, chỉ thích sống trong Thế giới riêng của mình nên ngay cả nhân vật phong vân hiện tại như Mạc Quân cũng ko nhận ra. Mạc Quân cảm thấy ở bên Lãnh Ngưng cậu cảm thấy rất thoải mái…..khí chất lạnh lạnh, thanh thanh của Lãnh Ngưng giống Tula đến kì diệu—!!!
Lúc hai người đang ngồi cùng trò chuyện khá là vui vẻ thì một cột sáng hiện lên……hình ảnh Tiêu Dật và Hà Mạch Tú cùng ôm nhau ngồi trên Kỳ Lân liền xuất hiện trước mặt—-!!! Mạc Quân nhìn rõ là ai sau…….nụ cười cứ thế cứng lại rồi—!!! Ánh mắt trợn to ko thể tin nhìn cánh tay của Hà Mạch Tú đang vây xung quanh eo Tiêu Dật…………ko hiểu cảm thấy tức giận, ủy khuất lạ thường—-!!! Cả người đều chua lè chua lét…!!!
Mặc cho Mạc Quân lúc này là đang như thế nào rối rắm…….Tiêu Dật vẫn ko hề liếc về phía cậu dù chỉ là một cái, nhìn chằm chằm vị mĩ nữ tựa như Nữ hoàng băng giá ngồi kế bên Mạc Quân kia mà ko khỏi cảm thán cái quy tắc chết tiệt—!!!
[ Mẹ….cô nàng này chẳng phải là đến gần cuối câu chuyện mới gặp sao??? Tại sao bây giờ lại nhảy đến phần đầu truyện rồi??? Kịch bản ko phải như thế nha~!!! Ngay cả thế mạnh duy nhất của mình mà cái quy tắc kia cũng ko chịu bỏ qua……shit, muốn đấu phải ko??? Ok, thích thì chiều…!!!] – chửi cho đã xong, Tiêu Dật liền chuyên tâm làm việc chính sự đi—!!!
” Người chơi [ Địa ngục Tula ] yêu cầu giao dịch “Kiến bang lệnh” với bạn. Yes/ No???”
Mạc Quân bỗng dưng thông báo khiến cho sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật, còn chưa kịp nhìn kỹ vật phẩm trao đổi là gì liền đã theo bản năng chọn Yes. Đến khi nhìn rõ là vật gì xong cậu liền ko khỏi ngây người, nhìn chằm chằm vật trong tay, đỏ hốc mắt……………”Kiến bang lệnh”, chính thứ này là nguyên nhân dẫn đến đời trước cậu bị đám huynh đệ phản bội, chính là tấm mộc bài này đây—-!!! Đến tay Tiêu Dật thế nhưng cứ như vậy nhẹ nhàng liền đưa cho cậu???
[ Hảo cảm của Mạc Ngôn: 75…….80…….85………90………. ]
[ Địa ngục Tula ]: Cầm—-!!! Có ích—!!!
Nói xong ko để Mạc Quân kịp phản ứng, ” Hắc Dực Kỳ Lân” liền theo lệnh chủ nhân vỗ cánh bay đi mất hút, để lại Mạc Quân chỉ còn kịp nhìn thấy một bóng đen nho nhỏ phía chân trời…….
[ Shit—!!! lão tử còn chưa kịp hỏi con nhỏ dính cứng ngắc kia là ai nha~!!! Ôm chặt như vậy……sợ rớt liền xuống đi bộ đi, leo lên ngồi cho đã rồi ôm Tula chặt như vậy làm gì??? Rõ ràng là một cái sắc nữ thôi—-!!! ] – Mạc Quân nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng hai người, thầm oán trong lòng.
Về phần Tiêu Dật, hắn vừa rời đi Mạc Quân ko lâu, chỉ nói một tiếng tạm biệt với Hà Mạch Tú liền Offline đi—!!! Tiêu Dật tỏ vẻ, hắn hiện tại đang chuẩn bị vào một trò chơi lớn đâu…..ko rảnh để yêu đương. Chiếc lưới hắn tỉ mỉ giăng đã đến lúc nên thu về rồi—!!!
…
…
_ Tiểu Quân……Tiểu Quân…..!!! Dậy mau, hôm qua lại thức khuya chơi Game rồi phải ko??? – Một giọng nói trầm thấp, thanh lãnh quen thuộc vang lên, Mạc Quân đang mơ màng ngủ ko khỏi nhíu mày……..ko phải giọng nói của đám Đồng An nha??? mặc dù nghe rất quen—!!!
Nghĩ vậy, Mạc Quân lập tưc bật dậy, mở to mắt nhìn về phía thanh âm phát ra…….
_ Tiêu Dật???
Đúng vậy, cái khuôn mặt tuấn mĩ như pho tượng cộng với khí chất lạnh lùng này rất khó để có thể quên……..nhưng mà, ai có thể cho cậu biết, vì mao cái tên Nam thần này ko những nằm trên giường cậu mà lại còn ôm cậu cứng ngắc?? đây là muốn nháo loại nào nha???
_ Hm??? Sao vậy??? Chơi trò chơi đến lú lẫn luôn rồi sao??? Ko nhận ra anh??? – Tiêu Dật thấy Mạc Quân dạng này liền ko khỏi bất đắc dĩ cúi đầu dụi vào cần cổ trắng nõn của cậu, buồn cười nói.
_ Chúng ta…………!!! – rất quen nhau sao??? Mạc Quân suýt nữa đã thốt ra như thế, nhưng cậu bỗng dưng cảm thấy…….người này, cậu thật sự ko quen sao??? cảm giác rất thân thiết nha~!!!
Tiêu Dật thấy cậu vẫn lơ ngơ nhìn mình liền ko khỏi có chút tức giận, nheo mắt nguy hiểm nói:
_ Sao vậy??? thật sự quên rồi??? muốn anh làm cho nhớ lại ko???
Mạc Quân còn chưa kịp phản ứng đây là ý gì liền đã bị đôi môi mỏng manh, lạnh lẽo che lại……môi Mạc Quân rất căng mọng, còn thơm thoang thoảng mùi sữa nữa……tổng kết là: rất ngon miệng—!!!
Tiêu Dật nhìn ai đó vẫn còn chưa hồi hồn, trợn to đôi mắt xếch Hồ ly nhìn hắn thì ko khỏi vui vẻ, đầu lưỡi có kỹ xảo cậy mở hàm răng cậu nhóc, bắt đầu tiến quân thần tốc, múa may quay cuồng. Mạc Quân chỉ cảm thấy khoang miệng bị Tiêu Dật liếm đến tê dại, đầu lưỡi bị cuốn lấy cùng múa, khoang miệng cậu từ răng nanh cho đến lợi, hàm trên, hàm dưới,…. ko một chỗ nào thoát khỏi.
Vài giọt chất lỏng trong suốt chảy xuống khóe miệng lăn vào trong áo, dưới ánh đèn sấn Mạc Quân lúc này trông ngon miệng đến lạ—-!!! Cho đến khi cậu sắp sửa ko hở được nữa thì Tiêu Dật mới buông ra, ánh mắt tối đen như hố sâu vũ trụ thật sâu nhìn Mạc Quân khiến cho cậu cảm giác như mình đang bị một con “Sói đói” nhìn chằm chằm vậy, ko khỏi hơi sợ hãi rụt lui….!!!
_ Tiêu…..Tiêu Dật……anh…….
_ Hm??? vẫn còn định giả vờ ko nhận ra anh??? Đừng nói ngay cả [ Địa ngục Tula ] em cũng quên đi??? – nói rồi Tiêu Dật lại cúi đầu xuống hôn chiếc cổ trắng nõn của cậu, từng nơi đi qua đều để lại một dấu hôn ái muội…….Mạc Quân từ lúc nghe Tiêu Dật nói xong liền đã kinh ngạc trợn trắng mắt, ngay cả Tiêu Dật đang làm gì cũng ko để ý…!!!
Cho đến khi đôi môi như có ma lực kia dần trượt đến trước ngực, ngậm lấy hai quả hồng đào khe khẽ cắn thì Mạc Quân mới giật mình đỏ mặt nhìn Tiêu Dật…..thân thể muốn dãy dụa nhưng lại ko có một chút khí lực—!!!
_ Này…….khoan đã……..
Ko đợi Mạc Quân kịp nói hết lời, đôi tay hư hỏng của ai đó đã nhanh nhẹn lẻn vào bên trong quần ngủ của cậu, quen thuộc cầm lấy “tiểu Mạc Quân” có kỹ thuật xoa nắn…..
_ Uhm…….ah~!!! ko nên, uh……đừng đụng chỗ đó—!!!
Vật quý bị người cầm đùa giỡn, Mạc Quân khóc ko ra nước mắt, nức nở nhìn Tiêu Dật, khó chịu vặn vẹo thân thể…….
_ Hm??? khó chịu??? chỗ nào khó chịu??? Khó chịu vậy em muốn anh làm như thế nào??? – Tiêu Dật khẽ cười tà mị, híp mắt xấu xa thì thầm bên tai Mạc Quân, bên nói bên còn ko quên ma sát “tiểu Mạc Quân” khiến cả người cậu rất nhanh liền mềm nhũn xuống, nhuộm một màu hồng phấn đẹp mắt…!!!
_ Ko biết…….uh……khó chịu—-!!! – Mạc Quân lắc đầu, khóe mắt đã có nước mắt sinh lí rơi xuống, thân thể rất nhanh cứng còng, phun ra trong tay Tiêu Dật, cả người đều mềm nhũn, xụi lơ trong lòng Tiêu Dật….!!!
Mạc Quân chỉ cảm thấy hoa mắt, khung cảnh trước mắt liền nhanh chóng tối xầm lại…….bên tai là tiếng vang nhức óc:
” Cảnh báo…..cảnh báo……mũ giáp của quý khách đã bị Virut xâm nhập—-!!! Mời quý khách nhanh chóng thoát ly khỏi trò chơi—!!!
Cảnh báo…..cảnh báo……mũ giáp của quý khách đã bị Virut xâm nhập—-!!! Mời quý khách nhanh chóng thoát ly khỏi trò chơi—!!! ”
Mạc Quân đen mặt cởi mũ giáp, trầm mặc nhìn vệt ẩm thấp trên quần ngủ—!!! Cậu cảm thấy: trời đất đều muốn sụp rồi—!!!
|
Chương 26: Hôn thê—!!!
Một tuần sau đó, trò chơi bắt đầu có một đợt cải cách, người chơi ko thể lên võng du trong 3 ngày……
Nghe được thông báo, mọi người ko khỏi hào hứng, tò mò ko biết phiên bản sau cải cách sẽ thế nào….nhưng chắc ăn là sẽ có nhiều tính năng mới được mở ra như: Hệ thống đổi tiền với bên ngoài, Bang hội, Đấu trường,…..
Mạc Quân tất nhiên là biết sau đợt cải cách này sẽ có cái gì thêm vào nên rất vui vẻ đi đem tất cả những vật phẩm đắt giá của mình đều bán sạch…..đem tiền tồn trữ vào túi—!!! Chờ ngày Open beta, Hệ thống đổi tiền được mở ra, cậu liền thành một cái tiểu phú ông rồi—!!! “Kiến bang lệnh” cũng có đất dùng…!!!
Nhắc tới “Kiến bang lệnh” Mạc Quân lại ko thể ức chế suy nghĩ của mình nhớ tới Tiêu Dật…….Từ sau ngày đó, [ Địa ngục Tula ] vẫn ko hề xuất hiện, ngay cả Level cũng bị tuột hạng…….!!! Ko biết hắn như thế nào……!!!
[ Shit, tên đó như thế nào dính dáng mẹ gì tới lão tử??? ăn no rãnh việc nha??? ] – Mạc Quân sực mình lại, lắc lắc đầu oán giận……..chỉ là……..[ Tên Tiêu Dật đó thật sự là Tula??? Đùa, tuy gương mặt trong trò chơi có thể chỉnh sửa nhưng cũng ko thể sửa được hoàn toàn như vậy nha??? giữa Nam thần và nam nhân chênh lệch cũng ko phải là nhỏ ~!!! ]
…
…
Về phần Tiêu Dật đang làm gì??? Câu trả lời là hắn đang cùng hai vị siêu cấp mĩ nữ đi dạo phố đâu—!!!
Cái gì??? Tiêu Dật chẳng phải thích mĩ nam hơn sao???
Này cũng phải nói đối tượng nha~!!! Nếu ko phải hai vị mĩ nữ kia là mẹ và em gái “hiện tại” của hắn thì hắn đã bỏ trốn từ lâu rồi—!!! Tiêu Dật ủ dột “tay xách nách mang” một đống túi xách đi theo phía sau Tiêu Diễm Chi và Hạ Viên Viên…
_ Mẹ, đi nãy giờ chắc anh hai cũng mệt rồi….chúng ta vào tiệm cà phê bên kia nghỉ chân một chút đi—-!!! – Tiêu Diễm Chi nhìn anh hai mình ỉu xìu theo sau, ko đành lòng mỉm cười ôm lấy tay Hạ Viên Viên làm nũng nói.
_ Ừ…. cũng tốt—!!! – Hạ Viên Viên ko hổ là mẹ của Tiêu Dật và Tiêu Diễm Chi này hai cái “hồng nhan + lam nhan họa thủy”. Tuy đã gần đến 40 nhưng vẫn còn xinh như gái gần 30, hai mẹ con khoác tay nhau tựa như hai chị em đại mĩ nhân vậy, đi ở trên đường khiến tần suất quay đầu được nhân đôi thành 200%. À quên, thêm Tiêu Dật nữa là 300%. Cả nhà 3 người này, ko phải là một chữ “lóe sáng” có thể hình dung hết nha~!!!
Lúc doàn người vừa bước vào cửa ko lâu thì đa bị một vị phu nhân mĩ lệ ko kém khác nhanh chóng nhận ra, mỉm cười gọi lại:
_ Viên Viên, cũng cùng con gái đi mua sắm sao??? Qủa nhiên là một cái bại hoại tiểu mĩ nhân nha chẳng bù cho Mạch Tú nhà tôi~!!! – nói rồii vỗ vỗ bên người thanh tú cô gái, cười tủm tỉm giới thiệu.
Hạ Viên Viên thấy là người quen cũng vui vẻ chào hỏi, dẫn đầu ba người đi đến cùng ngồi chung, đánh giá tuy chỉ tính là thanh tú nhưng khí chất bù lại cũng có vẻ rất xinh đẹp, tươi mát Hạ Mạch Tú, ko khỏi mỉm cười, khẽ liếc về phía lạnh như băng Tiêu Dật.
_ Đâu có, chị cứ nói quá….Diễm Chi con nhóc này vẫn còn ham chơi lắm….về phần nhóc kia, ai…..ko nói cũng thế, cả ngày cứng ngắc như khúc gỗ y chang ba nó. Chả biết sau này có ma nào thèm lấy ko đây—-!!!
Mẹ của Hạ Mạch Tú – Tĩnh Duyên nghe vậy ko khỏi quay đầu đánh giá Tiêu Dật. Chỉ thấy hắn tuấn mĩ bất phàm, khí chất lạnh lùng, cao ngạo tựa sương tuyết liền hai mắt sáng lên, liếc mắt nhìn về phía Mạch Tú thấy cô nàng cũng có vẻ thẹn thùng…… Hai bà mẹ nhanh chóng liếc nhau một cái, trong lòng hiểu ý, cười thầm ko nói.
Tiêu Diễm Chi cũng ko phải là ngồi ko, nhìn hai người nói qua nói lại cũng hiểu sắp xảy ra chuyện gì liền ko khỏi vui sướng khi người gặp họa, đổ thêm dầu vào lửa:
_ Đúng đó mẹ, anh hài phải tìm một người vợ đến quản thì mới hoạt bát lên được……người đó ko thể quá dữa dằn, lớn lối, phải văn tĩnh, ôn nhu một chút. Gương mặt cũng ko thể quá xấu, ít nhất cũng phải thanh tú, xinh đẹp…..còn nữa, quen biết liền càng tốt—-!!! – vừa nói cô bé vừa liếc nhìn Hạ Mạch Tú, cười tủm tỉm…..
_ Diễm Chi nói có lý lắm……mà ra vẻ cô bé nhà chị được lắm đấy, ko biết cô bé thấy thằng nhóc nhà tôi thế nào thôi—!!! – Hạ Viên Viên nhanh chóng tiếp lời.
_ Tất nhiên là vừa ý rồi, nhìn con bé đỏ hết cả mặt kìa—-!!! – Bà Tĩnh Duyên cười che miệng hì hì…
………………..
………………………………
Tiêu Dật ngồi một bên nghe bọn họ ” kẻ xướng người họa thiên y vô phùng” thì ko khỏi hắc tuyến—-!!! hắn là khối băng cũng ko phải khối gỗ, bây giờ mà còn ko hiểu bọn họ nói gì nữa thì đi đâm đầu tự tử cho rồi—!!!
Bên này Hạ Mạch Tú nghe vậy mừng thầm ko thôi. Trước khi xuyên qua cô chỉ là một cô gái bình thường, ngay cả thanh tú cũng ko dính biên….cả ngày chỉ thích ở nhà xem Tiểu thuyết. Tiêu Dật là nhân vật cô yêu thích nhất trong cuốn tiểu thuyết này, mặc dù ko là nhân vật chính nhưng lại cực kỳ thu hút phái nữ….!!! Nay chẳng những được xuyên vào nơi này, có gương mặt, gia cảnh mới, lại còn được tiếp cận vị Nam thần trong mộng………….quả thật là chuyện cứ như là mơ—!!!
Hai bà mẹ nói một hồi, thấy hai đương sự cũng ko hó hé gì phản đối liền quy vào là đồng ý, vui mừng ko thôi bắt đầu bàn đến chuyện đính hôn đi—-!!!
Tiêu Dật khẽ kéo khóe miệng……Hạ Mạch Tú là mục tiêu phải bảo vệ, vậy tốt nhất là đem cô nàng cột ở bên mình. Còn về phần Hôn thê??? Who care? Dù sao thì trong nguyên tác cũng ko nói gì về nữ nhân của nhân vật này, vả lại hắn cũng chỉ ở đây đến khi hoàn thành nhiệm vụ thôi……cưới ai mà chả được….!!! Vì thế cũng liền ngầm đồng ý quyết định của hai bà mẹ.
…
…
Mấy ngày sau, trò chơi Open beta……
Đúng như nhiều người dự đoán, Hệ thống đổi tiền đã được mở ra, kèm theo đó là chuỗi tính năng khác như: Hệ thống Bang hội, Bảng Nam thần, Bảng Nữ thần, Hệ thống pet ( thú cưng ),……cũng đều đồng loạt được mở ra.
Tiêu Dật vừa Online liền nghe Hệ thống trò chơi thông báo rùm trời, trên diễn đàn cũng vô cùng náo nhiệt —-!!! Điều khiến đám người bàn tán náo nhiệt nhất hiện giờ vẫn là vây xung quanh hai nhân vật phong vân một thời là [ Địa ngục Tula ] và [ Nhất tiếu hồng trần ], chỉ khác là từ vụ lùm xùm hôm bữa chuyển đến Bảng Nam thần vừa được công báo mà thôi—-!!!
[ Hạ hoa thu diệp ]: Mèn đét ơi……có người lại đem chỉ số Dung nhan của mình hạ xuống 100??? Cái tên [ Địa ngục Tula ] này chắc phải đẹp quỷ khiếp thần sầu lắm ha ~???
[ Đại bàng cụt cánh ]: Hôm bữa nhìn clip còn thấy hắn ko xứng với [ Nhất tiếu hồng trần ] đâu….xem ra nhân gia là trời sinh một đôi nha~!!! A-di-đà-phật, xin Nam thần thứ lỗi cho phàm nhân ngu muội —!!!
……………………
………………………………………………
Tiêu Dật nhướn mày, đem Bảng Nam thần mở ra, mười hình ảnh người chơi liền được phục chế 3D, trôi nổi bồng bềnh trên đỉnh đầu, kèm theo lời thuyết minh:
” Đạo hữu [ Địa ngục Tula ] trời sinh tuyệt thế. Tính cách ngông nghênh ko tham thói đời, tự hạ dung nhan, tiêu diêu dạo bước.
Dung nhan: 40 ———- Điều chỉnh: -100 ”
” Đạo hữu [ Nhất tiếu hồng trần ] mị bách tùng sinh. Bao nhiêu mĩ nhân ngại ngùng sánh, một đóa Lê hoa áp Hải đường.
Dung nhan: 100 ———– Điều chỉnh: 0 ”
” …………………….”
[ Địa ngục Tula ]: Tình tiết này vẫn là giống trong nguyên tác như vậy huyên đến đình đám nha —–!!! Cũng may Hệ thống này còn rất nhân từ, luôn chọn cho mình một bộ da tốt. Nếu ko lấy gì đi phá hoại hạnh phúc của nhân vật chính đây??? – Tiêu Dật rút rút khóe miệng nhìn một đoạn giới thiệu, cảm khái nói.
[ Đinh—-!!! Người chơi nói đúng sự thật: một lần. Cộng 10 điểm danh vọng ]
Tiêu Dật: ……..( -_- )…………[ Cảm tình điểm Danh vọng là dùng khen mới kiếm được nha??? Shit, sao ko nói sớm??? Hệ thống ới, Hệ thống ơi…….Hệ thống baby, lovely, fuc………lộn cute—-!!! ]
[ Đinh—!!! Đang tra từ điển……..đang tra từ điển……… ]
[……..( -_-+)………..] – một cái cao cấp Hệ thống lại còn phải tra từ điển??? Ko muốn cho điểm nói đại đi ngươi….!!!
Đang lúc Tiêu Dật vui vẻ dấu võ mồm với Hệ thống thì khuôn Mật thư lại văng lên:
[ Mật ][ Nhất tiếu hồng trần ]: Tula—!!! Đang ở đâu??? Đến trung tâm Chủ thành đi, có chuyện gấp—!!!
[ Hm??? hết trốn rồi??? Hì…….xem ra lần “nhiễm Virut” trước cũng ko phải là ko có chút hiệu quả nha ~!!! ] – Tiêu Dật khẽ kéo kéo khóe môi, ko nói gì nhiều, nhấn nút truyền tống.
|
Chương 27: Bang hội Legend ( Huyền thoại )
Bên này Mạc Quân vừa tập hợp đủ đám bạn bè phòng ngủ và đám bạn từng cùng hợp tác chiến đấu được gần 15 người thì Tiêu Dật đến…….Mạc Quân lập tức nhận ra hắn, vui vẻ nói:
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Tula, mau đến đây, bọn này đang bàn bạc chuyện lập Bang hội đây này—-!!!
Tiêu Dật vẫn như cũ gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết liền lặng yên ôm kiếm đứng một bên tỏa lãnh khí đi—-!!! Nguyên nhân chính là do cái đám người chơi đang đứng xung quanh hắn đây………Từ lúc Tiêu Dật vừa xuất hiện, đám người này liền dùng một ánh mắt ” khủng bố” nhìn chằm chằm hắn và Mạc Quân, bên nhìn bên còn cười hề hề một cách “dâm đãng”…..!!!
Trong đó có vài người chơi nữ lớn mật còn đứng ra quan sát Tiêu Dật từ trên xuống dưới…..Tiêu Dật tỏ vẻ: [ Giờ mới thấy cái đám Hổ, Báo, Gấu trúc,….. trong sở thú thật là lợi hại—-!!! Cho dù là tượng đất mà bị nhìn như lột sạch quần áo kiểu đó cũng sẽ ngại ngùng có được hay ko~!!! ]
[ Yêu nữ chi chi ]: Anh là [ Địa ngục Tula ]??? Hạ độ Dung nhan xuống 100 mà vẫn còn nhìn lọt mắt như vậy, ko hạ xuống chắc còn đẹp nữa??? Ko biết có bằng anh tôi ko—!!! Ko dấu gì anh chứ anh tôi là Nam thần của hàng nghìn thiếu nữ đấy nhá—!!!
Tiêu Dật mở mắt nhìn tuyệt đại mỹ nữ Hồ tộc Thích khách đang lúc la lúc lắc trước mặt, ko phải Tiêu Diễm Chi thì là ai???
[ Cũng đúng ha~!!! trong nguyên tác là khi Mạc Quân lập bang hội thì đám Lão bà đã tụ tập gần đầy đủ hết rồi—!!! Để đếm xem trong tổ đội này có mấy người: Bị K.O Ngay từ đầu, hiện nay đang ngoan ngoãn đứng cạnh Đồng An – Ngọc Linh Nhi; Tựa như Nữ hoàng băng giá bị người né cách 3 m – Lãnh Ngưng; Nhu nhược mĩ nữ ko biết từ lúc nào gia nhập – Thấm Lạc Mai; và cái nhỏ em gái yêu nghiệt – Tiêu Diễm Chi này nữa……..vẫn còn thiếu 3 người???
Ngoại trừ Điệp Luyến Hoa ra, hai người kia ko biết bao giờ mới xuất hiện đây??? Thật là chờ mong nha ~!!! ] – Tiêu Dật thú vị nghĩ
Nhìn lại mĩ nữ trước mặt, những đường cong khắc nghiệt trên gương mặt lạnh lùng của hắn nhẹ nhàng ấm lại, bất đắc dĩ nói:
[ Địa ngục Tula ]: Diễm Chi, là anh—-!!!
[ Yêu nữ chi chi ]: ………..( 0_0 )……….Sao giọng nói nghe quen quen??? Anh hai??? Ko phải đâu???
Tiêu Dật ko nói thêm gì, lạnh nhạt nhìn Diễm Chi, giống như muốn nói: Em đoán xem???
[ Yêu nữ chi chi ]: Thôi rồi, cái ánh mắt lãnh diễm cao quý này, cái biểu tình lạnh nhạt, cái khí chất lạnh lẽo này………anh hai, khuôn mặt soái đến “nứt vách đổ tường, Thần sầu quỷ khóc” của anh đâu??? Thần tượng của đời em đâu??? Cái mặt người qua đường này là sao nha??? – Tiêu Diễm Chi khóc ko ra nước mắt, nhào lên ôm cổ Tiêu Dật điên cuồng lắc qua lắc lại, gào thét……!!!
Tiêu Dật:………( -_-|||)………..!!!
Đám người xung quanh đã bị hai người làm cho ko hiểu ra sao, đực mặt ra ko thể tin nhìn mĩ nữ hóa ” dã thú “…..!!!
[ Lưới nhân ngư phủ ]: Chi chi, Đại thần thật sự đẹp như vậy sao??? Có thể cho bọn này xem hình được ko??? – cuối cùng vẫn là Đồng An nhịn ko được tò mò, ra mặt khẽ nuốt nước miếng hỏi đang phát cuồng người nào đó….!!!
[ Yêu nữ chi chi ]: Tất nhiên là đẹp rồi, Nam thần……là Nam thần đó……!!! Hình trong bộ nhớ của em rất nhiều, để lấy ra cho mọi người xem—-!!! – Tiêu Diễm Chi lập tức phục hồi tinh thần, buông Tiêu Dật ra, hùng hổ mở Album ra cho mọi người chiêm ngưỡng…..chiêm ngưỡng……
Mọi người đều rất tò mò về gương mặt thật sự của Tiêu Dật là như thế nào, cả đám đều ngưỡng cổ lên chăm chú nhìn, chỉ sợ mình chớp mắt một cái liền bỏ lỡ…………..Đợi Diễm Chi mở ra hình ảnh, một khung cảnh lập tức được mô phỏng 3D phóng đại hiện ra phía trên…..
……………………….
……………………………………..
” Tóc……tóc…….” – Tiếng nước ngân vang giữa ko gian tĩnh lặng như một hòn đã làm nhiễu sóng mặt hồ, làm cho đám sinh vật gọi là “mê trai” kia hồi hồn lại và lặng lẽ khép lại bờ môi đang nhiễu nước…
[ Mĩ nhân ko tuổi ]: ( 0_0 ) Soái ca……..!!! cầu liếm đùi—-!!!
Mọi người đồng loạt ném cho cô nàng sắc nữ này một rổ ánh mắt xem thường…..
[ Ni cô yêu mị ]: Ko cần vô sỉ như vậy có được ko??? Đại thần soái ca………cầu liếm ngón chân—!!! Chỉ một ngón thôi cũng được…..!!! Bảo đảm liếm đến sạch sẽ bóng loáng, ko nhiễm một hạt bụi nhỏ—!!! ( >_< )
Mọi người:……..( -_-+)…………dựa vào, hàng này còn vô sỉ gấp trăm lần mà còn dám lớn tiếng—!!!
Mạc Quân nhìn thấy hình ảnh người được chiếu lên xong, trong lòng cũng ko mấy bất ngờ……chẳng phải cậu sớm liền đoán được rồi sao??? Chỉ là………..cậu bỗng dưng cảm thấy, cậu tình nguyện ko biết thì hơn. Tula cũng sẽ chỉ cần làm một người bạn bình thường, kiệm lời, luôn xuất hiện giúp đỡ mỗi khi cậu gặp nạn là được, ko cần là Tiêu Dật………như vậy, cậu sẽ chẳng cảm thấy hai người quá mức xa xôi——!!!
[ Độ hảo cảm Mạc Quân:-5. Hiện tại: 85. Cảnh báo, người chơi cần quan tâm đến tâm tình của Mục tiêu. Nếu độ hảo cảm hạ xuống âm độ Mục tiêu sẽ xuất hiện một trong các trạng thái hắc hóa sau: [ Vừa yêu vừa hận ][ Đồng vu quy tận ][ Ta ko có thì ko ai có thể chiếm được ngươi ],…..Vậy nên, xin mời người chơi chú ý —–!!! ]
Tiêu Dật kỳ quái nhìn đang yên đang lành bỗng dưng chui vào một góc ảm đạm thần thương người nào đó mà ko khỏi cảm thán: [ Qủa nhiên ko chỉ có tâm tình của con gái là khó đoán, của mỹ thụ cũng là đồng dạng đi—-!!! ]
Cuối cùng, hắn vẫn là ko cam lòng điểm hảo cảm mình cực khổ kiếm được lại bị tuột dễ dàng như vậy, đành nhận mệnh ko dấu vết đi đến bên cạnh Mạc Quân, lạnh nhạt nói:
[ Địa ngục Tula ]: Cậu——-tâm sự???
Mạc Quân đang chìm trong Thế giới riêng lại lập tức bị giọng nói quen thuộc kia khiến cho giật mình bật dậy, trợn mắt nhìn Tiêu Dật, theo bản năng treo lên gương mặt cười Hồ ly, híp mắt nói:
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Ha~!!! làm gì có—-!!!
[ Địa ngục Tula ]: Vậy sao—-!!! – Tiêu Dật cũng ko vạch trần hay gì đó đại loại, mà chỉ dường như ko có việc gì dùng đôi mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ nhìn Mạc Quân, bàn tay lại quen thuộc vô cùng tự nhiên đưa lên xoa xoa mái tóc dài mượt mà của cậu…..!!!
Mạc Quân bị động tác của Tiêu Dật làm hết hồn, chợt nhớ đến khung cảnh của lần đó “nhiễm Viruts”, cả gương mặt yêu nghiệt cho dù đã cật lực khắc chế vẫn chốc lát liền đỏ bừng như nắng mai, thập phần ngon miệng…..!!!
Tiêu Dật hài lòng nghe thành âm thông báo độ hảo cảm đã phục hồi, thậm chí còn tăng thêm 5. Tâm tình tốt lắm xoa đã tóc Mạc Quân lại vuốt xuống khuôn mặt, nhéo nhéo hai cái, “lạnh lùng” nói:
[ Địa ngục Tula ]: Mềm—!!!
[ Nhất tiếu hồng trần ]: ………( >o< )……..!!! – Mạc Quân lập tức tựa như ngồi trên chảo lửa vậy, cả người “bùng” một cái, hồng thấu từ đầu tới chân, nhìn như thong thả, trên thực tế đã nhảy cẫng lên chạy như bay vào đám người………ko nhìn ánh mắt nghi hoặc của Bang chúng, mỉm cười âm trầm hỏi:
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Thế nào—!!! Tám chuyện đủ chưa??? có cần bàn luận tên Bang hội nữa hay ko??? Ko bàn liền biến—-!!!
Mọi người:…….( -_- )…………!!! – Cho dù ko bàn cũng ko cần bức xúc như vậy đi Hội trưởng??? Làm như bọn này là người mù sao??? Rõ ràng là bị Tiêu đại thần ” ức hiếp” xong, uất ức chạy ra đây thể hiện đi??? là đi??? cho nên mới nói: Hội trưởng là bên ngoài đội lốt Hồ ly kỳ thực lại là một cái ngạo kiều, tạc mao thụ cấm có sai nha~!!!
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Thế nào??? sao ko ai nói lời nào??? Tên Bang hội là gì??? – Mạc Quân thấy mọi người đều bị “khí thế” của cậu làm cho “kinh sợ” liền ko khỏi đắc ý, cười đến tà mị hỏi.
Mọi người: Đúng vậy, chúng ta là bị “khí thế tạc mao” của Hội trưởng kinh sợ tới rồi……..cho nên, ngài vẫn là quay đầu lại hỏi Đại thần đi thôi……!!! Hừ, cho ngươi tạc mao…..làm mỹ thụ rất giỏi a???về nhà Đại thần cho ngươi tạc cái đủ—-!!!
Mạc Quân nhìn một đám người đồng loạt ngó lơ mình thì ko khỏi tức giận, chuẩn bị lại “chỉnh” bọn họ một trận thì một giọng nói thanh lãnh từ phía sau lưng lại vang lên:
[ Địa ngục Tula ]: Legend—-!!!
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Legend??? Huyền thoại??? Ý cậu là nên đặt tên Bang hội là Legend???
Tiêu Dật gật gật đầu, sau lại ko thèm quan tâm tiếp tục nhìn mây trời đi, bọn họ quyết định như thế nào cũng ko liên quan gì đến hắn.
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Mọi người nghĩ tên này thế nào???
[ Yêu nữ chi chi ]: Còn phải hỏi, ý tưởng của anh hai tất nhiên là tuyệt nhất rồi—-!!! – Tiêu Diễm Chi thổi thổi móng tay qua hiệu ứng trò chơi trở nên lấp lánh đẹp mắt, dùng một loại ngữ điệu thong dong nói. Câu nói ko có gì nhấn nhá nhưng lại khiến người khác nghe được một loại tin tưởng vững chắc như đá tảng……tin tưởng tuyệt đối—-!!!
[ Lưới nhân ngư phủ ]: Qủa nhiên là Đại thần sao, ngay cả đặt tên đều nghĩ ra một cái tên khí phách như vậy………chúng ta tất nhiên là đồng ý hai tay rồi. Cùng nhau sáng tạo Huyền thoại cái gì, thật là ko cần quá Cool nha~!!! – Đồng An gật đầu phụ họa.
…………………..
……………………………………………..
Nhưng người khác cũng ko nói hai lời, ủng hộ nhiệt tình……
[ Nhất tiếu hồng trần ]: Ok…..quyết đinh vậy đi, tên bang hội của chúng ta sẽ là: Legend—–!!! – Cuối cùng Mạc Quân hài lòng tổng kết. Bắt đầu cầm ra “Kiến bang lệnh” đăng ký đi—!!!
” Bang hội đầu tiên: Legend đã được thành lập. Hệ thống ưu ái thưởng cho ” Đặc cấp trang viên” ” 50 hồi sinh lệnh” ” 100 tiến vào bí cảnh phù” và mỗi thành viên trong Bang sẽ được một ” Cao cấp vũ dực”………Mời các vị anh hùng, nhân sĩ hãy noi gương mà tiến bước—-!!!
Bang hội đầu tiên: Legend đã được thành lập. Hệ thống ưu ái thưởng cho ” Đặc cấp trang viên” ” 50 hồi sinh lệnh” ” 100 tiến vào bí cảnh phù” và mỗi thành viên trong Bang sẽ được một ” Cao cấp vũ dực”………Mời các vị anh hùng, nhân sĩ hãy noi gương mà tiến bước—-!!! ”
Nghe tiếng vang như sấm rền ngâm vang tin tức trên, mọi người trong Legend đều ko khỏi kéo khóe miệng. Một loại tự hào cảm bùng lên từ sâu tận đáy lòng, thiêu lên ngọn lửa hào hùng, nhiệt huyết của tuổi trẻ….!!! Rồi đây Bang hội của bọn họ sẽ trở thành Bang hội mạnh nhất, xứng đang với cái tên Huyền thoại của mình…!!! Chắc chắn—-!!!
|
Chương 28: Tụ hội—!!!
Sau khi thành lập xong Bang hội, cả đám liền lại đem sự chú ý đổ dồn về phía Tiêu Dật……bắt đầu bàn bạc làm như thế nào mới có thể nhìn đến hắn ngoài đời thật. Tuy là hình ảnh 3D cũng đã rất chân thật nhưng vẫn là ko bằng có thể nhìn thấy ngoài đời nha~!!!
Tiêu Diễm Chi từ nãy đến giờ cũng đã chú ý tới ko khí ái muội giữa Tiêu Dật và Mạc Quân, nghĩ đến cô chị dâu ngoan hiền, hơn nữa cũng rất chiều cô vừa mới được định ra cách đây ko lâu liền ko khỏi nhíu mày….
[ Anh hai chắc chắn ko có khả năng thích đồng tính….có khi ngay cả đồng tính có thể yêu nhau chuyện này cũng ko hề biết đâu—-!!! Cho nên, ko còn gì chối cãi, tên [ Nhất tiếu hồng trần ] đó nhất định là nhìn trúng anh hai cho nên mới muốn tìm cách dụ dỗ, làm tối quan hệ của hai người trước mặt người khác…….Hừ—-!!! Ti bỉ, có bổn tiểu thư ở đây, quyết ko thể nào cho anh hai lạc lối….!!! ] – Cô nàng dùng ánh mắt hình viên đạn liên tục “bắn phá” dung mạo rất yêu nghiệt, vốn là chồng tương lai của cô người nào đó, gật gù suy nghĩ.
[ Đinh—-!!! Nhiệm vụ chính hoàn thành: 2/7. Hoàn thành: 50% ] – Nghe thanh âm Hệ thống thông báo, Tiêu Dật nhướn mày…….Hắn nãy giờ có làm cái gì sao??? chẳng lẽ chỉ cần cùng Mạc Quân chơi trò “ái muội” là mấy cô em đó sẽ tự động rút lui??? Ha~!!! chủ ý này ko sai thôi—!!!
…
…
Mặc cho sóng ngầm giữa mấy người đang vần vũ thế nào, đám Bang chúng vẫn ko hề hay biết, tiếp tục sôi nổi bàn tán về một kế hoạch…
[ Thiên thượng tiên gia ]: Hay là chúng ta tổ chức một buổi tụ hội đi, kỷ niệm ngày đầu tiên thành lập Bang phái—!!! – Triệu Lâm đĩnh một gương mặt hàm hậu, “vô tội” nhắc nhở…
[ Nhã nhạc thiên âm ]: Đúng rồi, như vậy thì Đại thần có chạy đằng trời cũng ko thoát—!!! chúng ta lại có thể quang minh chính đại quan sát hắn….thật là một chủ ý ko tồi nha~!!!
[ Hạ hoa thu diệp ]: Ok, quyết định vậy đi, nhất định phải đem theo máy ảnh, chụp cái đủ mới được—!!!
………………
………………………………….
Và thế là chuyện tụ hội dưới sự quyết tâm đoàn kết vô cùng của đám Bang chúng đã được cứ thế nhẹ nhàng như vậy định ra rồi. Ngay cả thân là Bang chủ – Mạc Quân cũng ko có quyền lên tiếng phản đối, liền cũng chỉ còn cách gật đầu đồng ý.
Tiêu Diễm Chi vốn đang vắt óc suy nghĩ cách tách tên “Hồ ly tinh” kia ra khỏi anh hai mình, nghe vậy thì ko khỏi hai mắt sáng lên, nghĩ ra một cách hay—!!!
Tiêu Dật lặng yên đem biểu tình của mọi người xem trong mắt, khóe môi khẽ kéo, cười nhạt……[ Trò chơi này, đúng là càng lúc càng thú vị nha~!!! ]
______________________________
7:00 pm, tại tiệm Karaoke nổi tiếng – Mermaid…..
_ Ai….cậu là [ Hạ hoa thu diệp ]??? Sao khác trong Game vậy???
_ Tất nhiên rồi, lão nương nhưng là tăng độ Dung nhan lên đến trên 80, ko khác sao được —!!!
_ [ Lạt thủ tồi hoa ]??? Hóa ra cậu còn là một cái công tử nhà giàu nha~!!! Thảo nào trong Game trang bị tốt như vậy….!!!
_ Bang chủ đâu rồi??? Chưa tới sao???
_ Nam thần cũng chưa thấy mặt……rốt cuộc bọn họ có đến hay ko vậy nha???
………………………..
…………………………………………………..
Ko khí trong phòng vui như trẩy hội, một đám người chơi nhận biết nhau ngoài đời thực, cười cười nói nói đến thập phần vui vẻ…
“Kịch” – âm thanh mở cửa vang lên……mọi người ko hẹn mà cùng dừng lại cuộc nói chuyện, trợn to hơn mấy chục đôi mắt, mong chờ nhìn chằm chằm về phía cửa. Đồng An và đám Triệu Lâm Hạ Quy Linh vừa mở cửa ra đút đầu vào liền bị trận thế này khiến cho hoảng sợ, lắp bắp nói:
_ Gì…..gì nha??? lão tử cũng ko phải thịt, nhìn chằm chằm lão tử như sói đói thấy mồi làm gì???
Nhìn thấy người tới vừa ko là Bang chủ cũng vừa ko là Nam thần, đám người liền lập tức tựa như bong bóng bị xì hơi vậy, khinh bỉ, cao quý, lãnh diễm liếc Đồng An một cái, liền lại quay lại tiếp tục tám chuyện đi—-!!! Ngay cả Bang chủ của bọn họ đứng chần dần trước cửa cũng ko thèm để ý…
Cái gì, đừng đùa, Bang chủ của bọn họ nhưng cũng là một cái tuyệt sắc mĩ nam trên Bảng Nam thần nha…..làm gì có chuyện đứng đó mà bọn họ ko thấy chứ??? Có trách chỉ nên trách Mạc Quân quá biết cách che dấu bản thân, khuôn mặt Yêu nghiệt ngời ngời vậy mà lại bị bộ sơ-mi làu nhàu và chiếc kính cận ko số ghi to đùng của cậu sinh sôi làm cho biến thành một cái siêu cấp ngố tàu, 100% thanh niên nghiêm túc……!!!
Mạc Quân cũng ko thèm để ý, vừa đến liền lập tức quay trái quay phải, liếc trên, ngó dưới tìm người đi—-!!! Triệu Lâm và Hạ Quy Linh hiểu ý liếc nhau, cười đến dâm đãng ôm lấy vai cậu một bộ: anh em tốt, trêu chọc:
_ Ai nha~!!! thật là, sao Tiêu Ca còn chưa tới nha??? Để người ta chờ mong mỏi mòn, ngày đêm trông ngóng như vầy thật là rất ko biết “thương hương tiếc ngọc” đó—-!!!
_ Nào có, đừng có trách lầm Đại thần, người ta nhưng là Đại mĩ nam, ăn mặc đẹp đẽ đi trên đường khó trách sẽ có gái đẹp đến làm quen, hỏi han, chậm trễ một chút cũng là chuyện đương nhiên thôi, ai bảo người ta đẹp trai làm chi, đẹp trai cũng là một cái tội nha~~~~!!!
Hai người “kẻ xướng người họa”, bắt đầu trình diễn tiết mục “tình yêu lâm li bi đát, buồn vui lẫn lộn” của những bộ phim Hàn Quốc lúc 7h tối…!!! Lời kịch phong phú, biểu tình chuyên nghiệp, thật sự là vô cùng có tiềm năng….!!!
Mạc Quân bị ép ở giữa vốn đã rất hậm hực vì Tiêu Dật ko thấy bóng dáng đâu lại còn bên tai là tiếng lải nhải, eo éo của Triệu Lâm và Hạ Quy Linh liền ko khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận ko thể đem hai người này đánh cho “răng rơi đầy đất, máu chảy thành sông”…!!! Qủa nhiên là tình hữu nghĩ của nam nhân phải tích góp trong những trận “chiến” sao—!!!
…
…
Lúc đám người đang định ninh là Tiêu Dật chắc chắn sẽ ko tới, chuẩn bị bắt đầu Bữa tiệc thì cửa ra vào lại một lần nữa được mở ra, đám người phút chốc lại như bị bấm nút “đứng hình” vậy, “vèo” một cái, đồng loạt quay đầu quăng ánh nhìn nóng bỏng về phía cánh cửa giống như muốn đem nó nhìn ra một cái lỗ vậy……..
Và cuối cùng, ko phụ sự kỳ vọng của mọi người, lần này người đến là hai anh em nhà họ Tiêu: Tiêu Diễm Chi và Tiêu Dật.
Một người yêu diễm, mị hoặc, nóng bỏng như một bông hồng rực lửa………Một người lại lạnh lùng, lãnh khốc tựa bão tuyết tháng ba…..hai anh em nam thanh nữ tú đi cùng bên nhau tựa như một bức tranh rực rỡ và sống động, thu hút mọi ánh nhìn………nếu có thể bỏ qua cô gái chỉ tính là thanh tú đang thân mật ôm cứng ngắc cánh tay Tiêu Dật kia nữa thì càng tốt—-!!!
[ Là con nhỏ đó ] – Mạc Quân nhanh chóng nhận ra cô gái trông có vẻ thẹn thùng, e lệ kia chính là cô gái lần trước cũng đồng dạng giống như cậu được ngồi trên “Hắc Dực Kỳ Lân”, hạnh phúc ôm eo Tiêu Dật ko chịu buông…….[ Con nhỏ đó rốt cuộc là ai??? Móa….đúng là ko phải bình thường ngứa mắt…..ko biết đây là nơi công cộng sao??? ôm ôm ấp ấp, ra cái thể thống gì??? Hừ—-!!!]
Làm như ko hề nhận thấy ko khí bỗng dưng trở nên thật cứng ngắc trong phòng Karaoke, Tiêu Diễm Chi nở một nụ cười đắc ý, hào hứng chào hỏi:
_ Hi—-!!! Mọi người làm sao vậy??? Là ngất ngây trước vẻ đẹp của anh em đi??? Qủa nhiên sao…..có điều, anh em hiện tại là “hoa đã có chậu” rồi nha~!!! Đây là chị dâu tương lai – Hà Mạch Tú, hai người nhìn rất xứng đôi đi???
Lời vừa dứt, ko khí lại càng thêm trở nên kỳ lạ…..mọi người ko hẹn mà cùng đồng thanh trong lòng:
[ Demama……con nhỏ đó là ai nha~!!! Chính cung rõ ràng là Bang chủ có được hay ko—!!! Xứng đôi??? xứng cái con khỉ, chẳng những nhan sắc ko bằng một góc Bang chủ, cũng ko ngạo kiều, phúc hắc bằng Bang chủ của chúng ta…..!!!! Ở đâu chạy đến làm kỳ đà vậy trời??? Khác tính làm sao yêu nha??? ]
…
…
Cuối cùng vẫn là Tiêu Dật ko kiên nhẫn nhìn bọn họ “mắt to trừng mắt nhỏ” nửa ngày còn ko mỏi mắt, khẽ nhíu mày, vờ như ko nhận ra cái tên trông ngốc nghếch vô cùng đứng chần dần bên cạnh cửa kia, lạnh lùng hỏi:
_ Nhất Tiếu đâu???
Không khí căng thẳng cứ như thế bị một câu nói của hắn nhẹ nhàng phá vỡ………
[ Xem đi….xem đi….!!! Nam Thần cuối cùng vẫn là quan tâm Bang chủ nha~!!! Hừ….đợi lát nữa Bang chủ đến, nhất định “diễm áp toàn trường”, cho con nhỏ đó đẹp mặt—!!! ] – mọi người âm thầm đắc ý, trở lại trạng thái bình thường, cười đùa nói:
_ Bang chủ còn chưa tới đâu—-!!! Nam Thần nói xem chúng ta có nên ngồi chờ Bang chủ đến mới được ăn hay ko nha???
Mạc Quân: ……=_=”…….tôi đến rồi —-!!!
Tiêu Dật nghe vậy cũng ko nói gì thêm, gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, thong dong đi vào vị trí thoải mái nhất ngồi xuống, Hà Mạch Tú nhanh chóng theo sát. Nhìn trận thế này cũng đã hiểu được, ý của Tiêu Dật là : Đợi—-!!!
Đồng An, Triệu Lâm và Hạ Quy Linh hiểu ý liếc nhau ra hiệu, lập tức ba người liền cười hì hì, hà hà lấy tốc độ sấm sét nắm cổ Mạc Quân như nắm cổ gà vậy, “xềnh xệch” lôi ra ngoài……..
_ Làm gì??? – Mạc Quân đang định lên tiếng thông báo một chút sự tồn tại của mình thì bị ba người giựt cổ lôi đi, ko khỏi khó chịu, nghi hoặc hỏi.
_ Còn hỏi…..tất nhiên là đi thay đổi hình tượng rồi—-!!! Chẳng lẽ ông định để bộ dáng đó để bị cái nhỏ Hôn thê gì gì đó của Tiêu Dật cười vào mũi sao??? – Hạ Quy Linh trợn trắng mắt, khinh thường nói.
_ ……………………..!!! – Nghe vậy Mạc Quân ko khỏi khẽ mím môi, tuy ko nói đồng ý nhưng cũng ko phản đối, yên lặng dị thường để mặc cho ba tên bạn tốt lôi kéo đi “sửa sang” lại đi—-!!!
Bên này, Tiêu Dật thấy 4 người bọn họ cứ thế nhanh lẹ “chuồn” đi rồi liền ko khỏi buồn cười, trong nguyên tác, lần Tụ hội này Mạc Quân xuất hiện nhưng là tương đương “kinh diễm” nha~!!!! Ko biết ba người kia có thể đem cái tên ngố tàu đó cải biến đến cái dạng gì đây….!!! Thật là chờ mong đâu~!!!
Lúc này đang suy nghĩ về Mạc Quân cũng ko chỉ một mình Tiêu Dật, một bên ngoan ngoãn ôm chặt cánh tay hắn – Hà Mạch Tú cũng vậy nghi hoặc nghĩ:
[ Hình như có gì đó ko đúng lắm…..rõ ràng trong tiểu thuyết lần Tụ hội này là lần đầu tiên Tiêu Dật gặp Mạc Quân bởi vì nhờ Tiêu Diễm Chi âm thầm sắp xếp mới đúng. Tại sao Tiêu Dật và Mạc Quân nay lại có vẻ là “quen biết” đã lâu rồi??? lại còn thái độ kỳ lạ của đám Bang chúng kia nữa chứ…..nhắc mới nhớ, hình như hai vị Đại thần làm rùm beng trên Diễn Đàn ID nghe rất quen nha—!!! ]
Tiêu Dật ko dấu vết liếc nhìn dường như đang vô cùng nghiêm túc suy nghĩ Hà Mạch Tú, khóe môi hơi câu…..đã nhận ra sự khác biệt rồi sao??? Đây cũng ko phải là Thế giới nguyên vẹn trong tiểu thuyết nha~!!!
|
Chương 29: Trò chơi, bắt đầu—-!!!
Lúc Mạc Quân được ba người kia cho “tha” trở lại đã là gần nửa tiếng sau, chỉ trong nửa tiếng, hình tượng bên ngoài của Mạc Quân phải nói là đã được thay đổi vô cùng lớn, hoàn toàn là “Một trời một vực”……!!! Mái tóc bù xù che khuất hơn phân nửa khuôn mặt được cắt tỉa gọn gàng, thay đổi một thân áo sơ-mi trắng, gọng kính to đùng, cổ lỗ sĩ cũng bị vứt bỏ ở một góc xó nào đó, triển lộ hoàn toàn khuôn mặt có thể xưng là “Yêu nghiệt” ra—!!! Ko phải là một câu “diễm áp toàn trường” là có thể hình dung hết nha~!!!
_ Bang chủ…..bang chủ tới rồi—!!!
_ Nha~!!! quả nhiên là Bang chủ sao…..ko hề khác biệt mấy so với trong Game đâu—-!!!!
_ Wow….hôm nay chúng ta có lộc mắt rồi, lại thêm một vị tuyệt sắc mỹ nam nữa….!!!
…………
………………………………
Đám Triệu Lâm , Hạ Quy Linh và Đồng An thấy vậy ko khỏi vụng trộm lau mồ hôi…….[ Này nhưng là thành quả của máu và nước mắt nha—-!!! Có trời mới biết để thay đổi hình tượng cho cái tên vừa quê mùa vừa cứng đầu này khó khăn như thế nào đâu—-!!! Dằn co gần nửa tiếng mà chỉ chịu cắt cái tóc với thay bộ đồ mà thôi……bọn này làm vậy là vì ai nha???]
Tiêu Dật hài lòng nhìn hình tượng mới của Mạc Quân, đứng dậy nhìn về phía cậu, chìa bàn tay thon dài, khẽ kéo khóe môi, nở một nụ cười cực đạm:
_ Tiêu Dật—-!!!
Mạc Quân bị nụ cười hiếm hoi kia khiến cho có chút hoảng thần, giật mình nhìn bàn tay trước mặt, đồng dạng mỉm cười:
_ Mạc Quân—-!!!
Hai vị tuyệt thế mỹ nam đứng đối diện, tay nắm chặt tay, mắt đối diện mắt…….tạo thành một bức tranh cực kỳ mỹ lệ, mọi người ko hẹn mà cùng lặng lẽ thả chậm nhịp thở, mắt ko chớp nhìn chằm chằm khung cảnh hữu tình này ….!!! Vài cô gái nhịn ko được lén lút lấy điện thoại ra vỗ vài tấm, hiểu ý nhìn nhau cười đến quỷ dị—!!!
Bên này Tiêu Diễm Chi và Hà Mạch Tú lại bị tình cảnh trước mắt khiến cho trợn mắt há mồm…..
[ Anh hai……cười??? Lại còn cười đến “ôn nhu” như vậy??? AAAAA—!!! Anh hai sẽ ko là thực sự thích tên đó đấy chứ??? ] – * nắm đầu bức tóc-ing*
[ Ko thể nào…!!! Tại sao Tiêu Dật và Nam chính lại có vẻ ái muội như vậy??? Tuyệt đối ko cần lúc mình vừa đắc ý lại dội một chậu nước lạnh Thế giới này thực ra là Đồng nhân đam mỹ nha~!!!] * khóc ko ra nước mắt-ing*
Kết thúc màn chào hỏi, đám người bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, la hét cười đùa, có vài tên rượu vào lớn mật còn đòi phạt Mạc Quân và Tiêu Dật tội đến trễ…….sau đó…….ko có sau đó.
Tên ma men kia ko hề ngoài ý muốn bị ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Dật khiến cho cả người như bị quăng vào hầm băng, ngạnh sinh sinh tỉnh rượu. Tỉnh lại liền thấy Tiêu Dật dùng ánh mắt lạnh như băng, ko có cảm tình nhìn chằm chằm mình cộng với đang đứng một bên mỉm cười đến vô cùng đáng sợ Bang chủ thì ko khỏi rùng mình, vội vàng hối đến ruột đều thanh, lăn, lê, bò, lết cầu tha thứ đi—!!!
[ Bạn hữu, chúc may mắn—-!!! Thượng đế phù hộ ngươi, A-men ] – chúng xem kịch + vui sướng khi người gặp họa…!!!
Tiêu Dật ngồi nhìn bọn họ hát hò, đùa giỡn………nhàm chán ngáp một cái, liếc mắt nhìn xung quanh kiếm xem có gì đó thú vị đi—!!!
Bên trái là vị “hôn thê” e thẹn…..chậc….ko nói cũng thế…..
Bên phải là nhìn như trấn định kỳ thật tim đang nhảy như điên Mạc Quân, bên cạnh cậu là xinh đẹp tựa như một pho tượng bằng ngọc, trầm mê trong Thế giới riêng của mình – Lãnh Ngưng…..Về phần Tiêu Diễm Chi??? Đang cùng một cô gái sở hữu vẻ đẹp nhẹ dịu như sương mai trò chuyện một chỗ trông có vẻ vô cùng vui vẻ đâu…!!!
[ Nhanh như vậy đã thân thiết rồi ??? giữa nữ chủ và nữ chủ ko nên là hai đầu cùng cực của một nam châm sao??? Xem ra cô nàng Thấm Lạc Mai này ko đơn giản nha~!!! ] – đúng vậy, cô gái đó ko phải ai khác mà chính là một trong các lão bà của Mạc Quân – Thấm Lạc Mai. Trong nguyên tác, cô nàng là người duy nhất đủ thông minh cũng đủ lý trí để đấu trí với Tiêu Diễm Chi, xem như là “kỳ phùng địch thủ” đâu…!!!
Phải biết Tiêu Diễm Chi nhưng được công nhận là một thiếu nữ Thiên tài, chất xám gấp đôi người bình thường nha~!!!
Tổng cộng hiện tại xuất hiện ở đây là 4 cái nữ chủ, có lẽ nên tìm thời gian rảnh đi K.O bớt mấy vị nữa chủ còn lại đi, chờ đợi cũng ko phải là phong cách của hắn, đôi khi tấn công lại là cách phòng thủ tốt nhất đa—-!!!
________________________
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, sau buổi tụ hội rôm rả, mọi người ai lại về nhà đấy….Mạc Quân, Tiêu Dật, chúng lão bà và đám bang chúng cũng lại tiếp tục cuộc sống thường ngày: ăn, ngủ và chơi trò chơi. Nhưng…..Tiêu Dật thật sự là người an phận như vậy sao??? Đùa à…..làm sao có thể….ko tin, nhìn xem liền biết.
Trong biệt thự nhà họ Tiêu lúc này đang diễn ra một cuộc nói chuyện căng thẳng….…
_ Sao? Muốn sống riêng? – giọng nói tao nhã, dịu nhẹ của Tiêu mẹ vang lên đánh vỡ ko khí trầm lặng trong phòng khách.
_ Vâng—!!!
_ Sao tự nhiên đang yên đang lành lại “đùng” một cái muốn ra sống riêng?
_ Đúng đó anh hai, sao đang yên dang lành lại đòi sống riêng? – Tiêu Diễm Chi nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn, nhíu mày hỏi
_ Ko có gì…..chỉ là….muốn sống tự lập mà thôi !!! – Tiêu Dật đỉnh khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày, khô cứng trả lời.
Vẫn ngồi một bên ko nói lời nào Tiêu Trình – bố của hai anh em Tiêu Dật và Tiêu Diễm Chi cuối cùng cũng có động tác, lặng lẽ ngẩng khuôn mặt tuấn mỹ ko thua kém ai lên nhìn về phía Tiêu Dật….
Gương mặt nghiêm nghị như sắt đá cộng với đôi mắt sắc bén tựa loài dã thú, ko gì là ko nói lên sự nguy hiểm của người đàn ông này….có thể nói đây là “đối thủ” đáng gờm nhất từ trước đến nay mà Tiêu Dật gặp phải. Và Tiêu Dật – người trực tiếp chịu ảnh hưởng của ánh mắt sắc đó nhọn tất nhiên là cũng nhận ra áp lực vô hình tỏa ra từ vị gia chủ Hắc Đạo….nó như một quả khinh khí cầu khổng lồ, ép đến hắn muốn nghẹt thở. Thật sự là…quá nguy hiểm.
[ Đinh—!!! Cảnh cáo người chơi, nếu người chơi bị nhân vật trong các Thế giới phát hiện lập tức sẽ bị gạt bỏ, thân thể đang cất giữ ở Thế giới thật sẽ thực sự trở thành người chết, mời người chơi chú ý…!!! ]
Mặc cho mồ hôi lạnh đã thấm đầy lưng áo, Tiêu Dật một bên nghe âm thanh cảnh cáo của Hệ thống, bên vẫn cố cắn răng chịu đựng nhìn thẳng ánh mắt Tiêu Trình, đổi mắt tràn đầy kiên quyết, ko có một chút gì tỏ vẻ thoái nhượng, bởi vì Tiêu Dật thật sự chắc chắn là sẽ ko yếu đuối như thế……..
Thời gian hai bố con đối diện hẳn là ko quá lâu, nhưng đối với Tiêu Dật, nó dài như cả một thế kỷ vậy…..cho đến khi hắn nghĩ là Tiêu Trình hẳn là đã phát hiện ra điều gì đó thì người đàn ông kia đã thu hồi tầm mắt lãnh liệt, trong khóe mắt là ko hề dấu diếm vẻ hài lòng, gật đầu nhìn Tiêu Dật, trầm giọng nói:
_ Có thể…!!! Ngày mai liền dọn đi—!!!
[ Phù ~ má ơi, tưởng chết chắc rồi chứ…!!! ] – Tiêu Dật nhẹ nhàng thở ra một hơi, trấn định gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.
Và cứ thế, chuyện chuyển ra sống riêng trải qua vài câu nói ít ỏi của hai cha con liền đã được nhẹ nhàng định ra……..Tiêu mẹ và Tiêu Diễm Chi chỉ còn bít ngồi một bên há hốc mồm …!!! Vậy….thật sự là Tiêu Dật bỗng nhiên cảm thấy mình đã lớn, cần tự lập một chút mới ra dáng đàn ông??? Tiêu Dật tỏ vẻ: Đàn ông là cái gì? có thể ăn sao??? cần quan tâm đến điều đó làm gì………???
Ko phải??? Thế mục đích thật sự của chuyến dọn nhà này là gì?
[ Tất nhiên là để đá bớt nữ chính rồi—!!! ] – Tiêu Dật hài lòng nhìn căn hộ màu trắng gọn gàng, xinh xắn, trang trí thanh nhã mà mình sắp dọn đến. Căn hộ này ko phải của ai khác mà chính là của cô y tá xinh đẹp – Diệp Lan, một trong số các lão bà tương lai của Mạc Quân.
Hai người này đến với nhau cũng là vì căn hộ này đây….chàng chuyển đến đối diện nhà nàng. Một lần gặp nàng bị một đám côn đồ gây rối lập tức liền anh hùng cứu mỹ nhân, và sau đó hẳn là ai cũng đoán được. Nàng cảm động, nguyện hiến dâng cả tấm thân mình để trả ơn cứu giúp của chàng…….nhưng, đau đớn thay, chàng đã có người yêu mà còn ko chỉ một người. Đau lòng nhưng ko thể dứt bỏ, nàng quyết định chấp nhận chia sẻ tình cảm với các cô gái khác, chỉ mong được ở bên chàng là đủ …..Happy ending.
_ Ha~ bây giờ căn hộ của Diệp Lan bị lão tử mua mất rồi….ko tin là cô nàng đó còn có thể gặp được Mạc Quân…!!! – Tiêu Dật ko khỏi cười nhạt, tâm tình tốt lắm bắt đầu đi dạo xung quanh, tham quan phòng đi….!!! Bên tai là văng vẳng tiếng nói khô cứng, ko chút cảm tình của Hệ thống:
[ Đinh—!!! Nhiệm vụ chính hoàn thành: 3/7. Hoàn thành: 60% ]
|