Đại Thúc Có Yêu Khí
|
|
Chương 107. Thì ra cũng là yêu?
Minh Vũ có chút kinh đảm, không dám tiến lên. Đồng dạng, người nói luôn miệng nói không ngừng Lạc Hồng Bụi cũng trầm mặc.
Hoàn toàn trầm mặc, hào khí bị đè nén làm cho người ta không thở nổi.
Đại thúc mấy ngày nay thoạt nhìn rất không thích hợp. Từ ngày đó rời khỏi khách điếm đã bắt đầu như vậy, một mực trầm mặc không nói lời nào, sắc mặt cũng không tốt. Một người vốn chỉ là lạnh nhạt, bây giờ là tuyệt đối lạnh lùng, không khí lạnh tản ra ngoài ngàn dặm.
Liễu Khanh Nhan mặc dù không có chính miệng nói bọn hắn rời đi, nhưng biểu hiện ở ngoài thay lời muốn nói.
"Đại thúc, đi nhanh đến chỗ bóng râm mát, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút được không?"
Liên tiếp vài ngày vó ngựa chạy đi không dừng, khiến cho giống như là có người ở phía sau đuổi giết. Hai người bọn họ không có hỏi gì cả, chỉ là yên lặng theo ở phía sau, chỉ là không khí quá mức quỷ dị.
Trầm tĩnh suy nghĩ, kỳ thật Liễu Khanh Nhan cũng không có nghĩ cái gì, chỉ là thuần túy ngẩn người, đầu óc trống không, hoàn toàn là vô ý thức chạy đi. Chỉ nghĩ chạy đi, rời đi càng xa càng tốt.
Nghe Minh Vũ kêu to, lúc này Liễu Khanh Nhan mới hoàn hồn, dừng lại, cũng đã cảm thấy hơi mệt một chút.
"... ... Được."
Bọn họ mấy ngày nay đi đường núi gập ghềnh, quanh co khúc khuỷu, hết sức phiền lòng. Có rất ít cây, mấy người lựa chọn một đám cỏ khá lớn liền ngồi xuống.
"Đại thúc, ta đi xem phụ cận có nước hay không, một hồi lấy chút ít nước đến."
Liễu Khanh Nhan gật đầu, ngẩn người mắt vô thần nhìn về phía hư không vô định.
"Ai da......"
Lạc Hồng Bụi thở dài, hắn hiện tại phát hiện hắn cả tên tiểu quỷ cũng không bằng. Tiểu quỷ còn biết đi đến nịnh nọt, còn hắn......
"Làm sao vậy?"
Liễu Khanh Nhan hỏi.
Lạc Hồng Bụi nghĩ nghĩ, liền đem buồn bực trong nội tâm nói ra, hắn thật sự là giấu không được.
"Vì sao phải vứt bỏ Minh Lạc Uyên, các người không phải rất thân sao?"
"... ... Có một số việc, cần suy nghĩ rõ ràng mới có thể ra quyết định, ta cùng Lạc Uyên trong lúc này...... cần bình tĩnh, như vậy từ nay về sau ở chung mới tốt."
Liễu Khanh Nhan có chút xấu hổ, có chút thẹn thùng giải thích.
"Nếu là một cơ hội suy nghĩ, vậy vì cái gì còn buồn rầu. Ta nhìn thấy ngươi mấy ngày nay tâm thần có chút không tập trung, hồn phách giống như thoát ly, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này đang loạn thế, ngươi còn như vậy, nếu đụng yêu ma lợi hại, ngươi bộ dạng này sẽ thành cái xác không hồn, sớm muộn gì cũng bị xử lý."
"Ta...ta sẽ chú ý."
Liễu Khanh Nhan không được tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác.
Nhưng mà nhớ lại thấy mình xúc động chạy trốn có phải là sai rồi hay không? Vì cái gì cũng vài ngày qua, Lạc Uyên còn chưa có đến, chẳng lẽ bởi vì chuyện đêm đó, nên Lạc Uyên như vậy?
Thời gian ngày từng ngày trôi qua, vốn kỳ vọng chầm chậm biến thành thất vọng.
Trong lòng của Liễu Khanh Nhan cái phần lặng yên chờ mong thời gian trôi qua từng chút một phai mờ. Vốn là người thanh lãnh, đối với sự vật dị thường bình thản, cảm xúc nội tâm rất ít có thể dao động.
Chỉ là...lần này, không giống với lúc trước.
Liễu Khanh Nhan bây giờ hoài nghi, cách làm của mình có phải là đúng hay không. Nếu như cho rằng không có phát sinh gì, vậy có phải không phiền não hay không?
Nhưng Liễu Khanh Nhan không nghĩ lừa mình dối người.
Mà sự thật luôn không hoàn hảo như vậy.
Kỳ vọng dần dần bị phá hủy.
Lạc Uyên không có bất kỳ tin tức......
"Đã ra quyết định, vì sao phải buồn rầu, mình buồn rầu người kia cũng nhìn không thấy, có lẽ lúc này người kia tại nơi nào đó đang rất vui vẻ, cũng khó nói......"
"... ..."
Liễu Khanh Nhan mím môi, cau mày, tâm tình bực bội muốn chết.
"Không, có lẽ hắn có chuyện gì trì hoãn."
"Thật không? Hắn có thể có chuyện gì, nếu hắn thật sự quan tâm lời của ngươi, hẳn là cùng ngày đã chạy tới."
Lạc Hồng Bụi nói trúng tim đen. Hắn cảm giác được Liễu Khanh Nhan tuy là chạy đi, trên đường nhiều lần quay đầu lại.
Ánh mắt kia là chờ mong, cùng đợi người nào đó.
Hắn đoán rằng Liễu Khanh Nhan tựa hồ có lưu cho Minh Lạc Uyên vật gì đó, bằng không cũng sẽ không như thế.
"... ... Không sao cả. Ta... ta kỳ thật một chút cũng không quan tâm, dù sao ta cùng hắn từ trước đến nay không thế nào tốt......"
Liễu Khanh Nhan ấp úng giải thích.
Cảm giác ngực có điểm đau, cảm giác nói không nên lời. Miễn cưỡng chính mình không quan tâm.
Lạc Hồng Bụi nhìn ra Liễu Khanh Nhan trốn tránh, càng cảm thấy đắng chát. Chẳng lẽ gặp trễ vài năm, Minh Lạc Uyên đối với Liễu Khanh Nhan ảnh hưởng lớn như vậy.
Hắn cho rằng người này cả đời cũng sẽ không động tình. Người này không phải từ trước đến nay vô tình sao? Không phải nói lục căn thanh tịnh, không vui không buồn, sao lại như thế này? Chẳng lẽ ngàn năm luân hồi biến hóa lớn như thế?
Hắn nghĩ mà không khỏi nắm chặt hai nắm đấm. Bất kể như thế nào, đã động tình, như vậy lúc này đây cũng sẽ cảm động, cũng sẽ rơi lệ, cũng sẽ có xúc động, như vậy đại biểu có cơ hội cho hắn không phải sao?
"Kỳ thật ngươi có thể không cần lừa mình dối người. Hắn nếu thật sự không quan tâm ngươi, đó là chuyện của hắn, ngươi đại khái có thể đem chuyện này quên đi. Nhưng mà ngươi không thể như vậy, làm mệt mỏi chính mình, làm bị thương chính mình, người kia cũng sẽ không biết. Ngươi cũng không để ý chính mình, như vậy thì còn ai quan tâm ngươi."
Kỳ thật, hắn là muốn nói quên người nọ đi, nhưng nói câu này ra, chắc hẳn Liễu Khanh Nhan sẽ phản cảm đối với hắn.
"Có lẽ, người kia không thích hợp cho ngươi, chỉ là chính ngươi không nguyện ý thừa nhận mà thôi......"
Vụng trộm nhìn Liễu Khanh Nhan, Lạc Hồng Bụi tiếp tục quở trách người nào đó là không đúng. Đục khoét nền tảng trực tiếp liền đem đối phương triệt để đánh vào địa ngục, trọn đời thoát thân không được.
"... ..."
Liễu Khanh Nhan nhìn hắn một cái, không nói gì.
"Ngươi trở lại là mình trước kia thật tốt, chỉ cần hàng yêu trừ ma vì dân trừ hại, ngươi chính là đạo sĩ trừ ma. Chẳng lẽ ngươi đã quên nguyên tắc của mình sao?"
Lạc Hồng Bụi nghĩ nghĩ, đem Liễu Khanh Nhan ép quá chặt, nói những lời này đã đủ làm cho người ta khó chịu.
Lại dùng giọng điệu ôn nhu nói.
"Có lẽ, đi nhân giới hàng yêu trừ ma một thời gian, tâm tình có lẽ tốt lên."
Lạc Hồng Bụi cũng là thuận miệng nói, hắn đây là đang nói sang chuyện khác, sao biết Liễu Khanh Nhan một lời đáp ứng.
"Được, đợi Tiểu Vũ trở về, ta liền trở lại nhân giới đi...... Không đúng, chẳng lẽ chúng ta vẫn ở tại yêu giới?"
Liễu Khanh Nhan nghi hoặc, nhớ rõ mình là từ trong khách điếm ra.
Trán Lạc Hồng Bụi lập tức nhỏ ra giọt mồ hôi lớn.
"À....."
"Nhưng mà, bọn họ nhìn không giống như là yêu ma hung ác, ngược lại rất hiền lành......"
Liễu Khanh Nhan nói thầm, cũng nhìn không ra là yêu ma, chẳng lẽ là pháp lực của bản thân vô cùng thấp kém, cả yêu ma cũng cảm nhận không được sao?
Yêu ma hai giới không cho phép có nhân giới lui tới. Như vậy, mấy ngày nay tại khách điếm nhìn thấy tất cả đều là yêu quái biến thành, sao bọn họ không đuổi bắt mình lấy nội đan?
Liễu Khanh Nhan nghi ngờ.
"Kỳ thật, ngươi sai rồi."
"Cái gì......"
"Yêu ma cũng không phải là đại gian đại ác như trong tưởng tượng của ngươi vậy. Đại đa số yêu ma còn rất thiện lương, bọn họ như dân chúng bình thường vậy, an phận thủ thường hưởng thụ an bình của mình. Những người ở khách điếm chỉ là một phần rất nhỏ ở yêu giới, bọn họ đều là yêu vật biến thành. Ngươi sở dĩ không cảm giác được đó là bởi vì ngươi đến lĩnh địa yêu giới. Người nhân giới tới yêu giới tuyệt đối là có hại, pháp lực của ngươi không còn như ngày xưa, giảm đi một nửa. Mà người yêu giới lĩnh địa đang tăng lên, bọn họ là tuyệt đối chiếm ưu thế, ngươi nhìn không ra cũng là rất bình thường."
Lạc Hồng Bụi chầm chậm giải thích.
Liễu Khanh Nhan không khỏi thở dài một hơi, nguyên do là như vậy.
"Vậy, yêu ma xông vào nhân giới?"
"Pháp lực của bọn hắn cũng bị cắt giảm, có thể coi là như thế, tu vi của bọn hắn cũng rất cao. Chỉ là bọn hắn nhiều năm bị phong ấn, trong lúc bị phong ấn cũng không ngừng tu luyện, có tu vi khủng bố dọa người. Bọn họ vốn là người cực hung ác cho nên một khi phong ấn bị phá vỡ, hậu quả......"
"... ... Ta nghe ngươi nói nãy giờ, thì ra cũng là yêu?"
Liễu Khanh Nhan có chút không xác định.
|
Chương 108. Không cần giải thích
Câu này vừa hỏi, chính là đem Lạc Hồng Bụi làm khó, hắn còn tưởng rằng Liễu Khanh Nhan biết được thân phận của hắn, thì ra xác thực không biết?
Thì ra cũng là yêu?
Lời này, nghe sao không được tự nhiên. Hắn nghĩ nghĩ, bật thốt lên một câu.
"Minh Lạc Uyên là ma......"
Nói xong, hắn liền muốn cho mình vài cái tát tai!
"Nguyên do...... ta còn tưởng rằng, còn tưởng rằng, không ngờ lại là thật. Bản thân của ta là tu chân giả hàng yêu trừ ma, hết lần này tới lần khác người đi theo lại là yêu ma, thật sự là...... có chút không hợp lý."
Liễu Khanh Nhan hơi có chút đắng chát.
"Nếu là thiên hạ vô cùng, yêu ma kỳ thật cùng người phàm nhân không có gì khác nhau, không cần phải như vậy?"
"Nhưng chưa trừ diệt yêu ma nhân giới sao an bình, ta chỉ là góp một phần sức lực của ta mà thôi."
"Nếu nói như vậy, ta nguyện giúp ngươi một tay thì như thế nào?"
"Ngươi làm thế là tru sát đồng loại, cái này có chút không tốt, nếu trở thành kẻ địch yêu giới, cuộc sống sau này của ngươi có thể không dễ chịu lắm."
"... ... Vậy cũng chưa hẳn, ta không thèm để ý những cái này, chỉ là ta biết ngươi muốn trừ bỏ cũng là yêu giới bại hoại, đối với tam giới cũng là ngoại tộc. Ta nghĩ làm một phần tử yêu giới, nên ra một phần lực, không phải sao?"
"... ... Ta thì không sao cả, nếu từ nay về sau có phiền toái, cũng không nên dính dáng đến ta."
Liễu Khanh Nhan vô tình nói.
Lạc Hồng Bụi chỉ là cười khổ. Hắn bất quá là muốn tìm cớ ở bên người này mà thôi, mà người này nói chuyện thật đúng là làm cho lòng người ta lạnh ngắt.
"Đúng rồi, tiểu quỷ không phải đi lấy nước sao, lâu như vậy chưa có trở về? Lần trước là Minh Lạc Uyên, lần này là tiểu quỷ, đám người chúng ta thật sự dính tới nước là có vận rủi nha."
Liễu Khanh Nhan cả kinh.
Bọn họ ở nơi này trò chuyện cũng một thời gian, không nghĩ tới rõ ràng qua lâu như vậy.
"Vậy thì, vậy nhanh đi tìm xem."
Liễu Khanh Nhan nhớ lại kinh nghiệm lần trước, lần này cẩn thận hơn nhiều, lẳng lặng nhìn Lạc Hồng Bụi. Rốt cục phát hiện người này vẫn có chút ưu điểm.
"Ngươi cùng đi theo đi."
Hai người tìm nửa ngày, lại từ trong rừng quay trở ra. Kết quả, sự thật chứng minh sự thật là tàn khốc. Lạc Hồng Bụi cẩn thận phát hiện, trong suy nghĩ hắn có chỗ hâm mộ người khác, hắn thật sự không nhìn được đường đích thị dân mù đường!
Đi xung quanh cùng một chỗ, căn bản không có phát hiện có bất kỳ dị thường. Hắn hiện tại thật sự rất bội phục Liễu Khanh Nhan, rời khỏi khách điếm làm sao không có quay trở về?
Lần này Liễu Khanh Nhan ở phía trước mở đường, Lạc Hồng Bụi yên lặng theo ở phía sau không nói lời nào, chính là không nghĩ mỹ nhân tìm được tiểu quỷ! Cái này chính phù hợp tâm ý của hắn.
"Kỳ quái, như thế nào còn chưa có gặp Tiểu Vũ, tiểu quỷ cũng thiệt là, đi múc nước còn chạy chỗ thật xa như vậy."
Lạc Hồng Bụi yên lặng không nói gì, cúi đầu xem giày. Tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết.
"Nếu không, chúng ta ở nguyên tại chỗ chờ, có lẽ hắn lập tức trở lại."
Liễu Khanh Nhan do dự, còn là cảm giác không ổn, đứa bé kia cũng là vì bọn họ mới đi lấy nước, không có trở về, có thể như lần trước như vậy......
"... ... Ngươi nếu mệt, liền nghỉ ngơi, ta tìm xem."
"Kỳ thật, ta không phiền, chúng ta cùng tiếp tục tìm đi."
"Ừ."
Lạc Hồng Bụi vượt lên ở phía trước dẫn đường. Đã cố ý muốn đi tìm người, hắn không trì hoãn thời gian. Nếu ở nguyên tại chỗ trì hoãn một thời gian ngắn nói không chừng Minh Lạc Uyên sẽ theo kịp, vậy thì xong rồi. Đây mới là người làm hắn đau đầu nhất.
Liễu Khanh Nhan chú ý phát hiện có chút khác thường..... Cây cối càng ngày càng ít, mặt trời càng lúc càng lớn......
"... ... Hình như là ở phía trước?"
Lạc Hồng Bụi có chút không xác định.
Liễu Khanh Nhan sững sờ, sau đó tĩnh tâm lại dùng thần thức đi cảm thụ, cảm nhận được phía trước có cổ lực lượng cường đại, quá mức cường đại.
Hay là Tiểu Vũ......
Còn có tiếng nước chảy vang lên.
Chỉ là, khí tức Tiểu Vũ thoạt nhìn không ổn định, nhìn lướt qua chung quanh, lại không có phát hiện bất kỳ uy hiếp nào, chỉ có mấy tiểu động vật đáng thương.
"... ... Hồng Trần, ngươi.... ngươi làm sao vậy?"
Liễu Khanh Nhan lúc này gọi tên thân mật của Lạc Hồng Bụi vì nhìn sắc mặt hắn tựa hồ thật không tốt.
Trắng bệch giống như tờ giấy trắng, toàn thân như ở vào một loại trạng thái điên cuồng, tựa hồ là kích thích quá lớn. Mô hôi đọng đầy ở trán. Hắn có chút đứng không vững......
"Ngươi đến tột cùng làm sao vậy?"
"Hắn đến đây...... Hắn...... Đến.... ........ Hắn tại sao ở nơi này, hắn không phải đã chết sao, hắn không phải thoát ly phàm thế sao, như thế nào muốn trở về?"
Hắn đột nhiên hoảng sợ nhìn Liễu Khanh Nhan, liều mạng bắt lấy cánh tay Liễu Khanh Nhan, trong mắt lộ ra vẻ cấp bách.
"Nhanh rời đi! Nhanh, nhanh!"
"Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ hơn một chút đi!"
Nhưng đã rơi vào điên cuồng, Lạc Hồng Bụi hoàn toàn nghe không được Liễu Khanh Nhan đang nói cái gì, lôi kéo cánh tay vội vàng bỏ chạy.
"Hắn đến đây, nhanh, đi mau! Nếu ngươi không đi, hắn sẽ giết ngươi, thật sự hắn sẽ giết ngươi, đi mau!"
"Muốn giết ta?"
"Hắn đến đây! Hắn đến đây! Nhanh, nhanh!"
Lạc Hồng Bụi đã vô ý thức. Ánh mắt của hắn mờ mịt một mảnh, có chút hoảng hốt, như là rơi vào một chuyện đáng sợ.
Người nọ, giết rồi, tự tay giết rồi......
Đã từng yêu mến như vậy, lại tự tay giết, kết cục như vậy, hắn không hy vọng lần nữa diễn ra.
Hắn phải mang người chạy trốn!
Không thể cho gặp mặt!
"Hắn vì sao phải giết ta? Hắn mà ngươi nói kia đến tột cùng là ai? Còn nữa, Lạc Hồng Bụi ngươi tỉnh một chút cho ta, mở to hai mắt, ngươi cảm thấy ta là một người nhu nhược nhát gan, mặc cho người khác tới giết sao. Ngươi không khỏi quá coi thường ta. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta phi thường quý trọng mạng của ta, sẽ không dễ dàng giao cho người khác! Muốn giết ta, ta lại muốn nhìn xem ai có lá gan này, xem là hắn giết ta, hay là ta tới giết hắn?!"
"Đi mau! Đi mau! Ngươi đấu không lại hắn, đi mau!"
Liễu Khanh Nhan bị bộ dáng người này điên cuồng làm tức giận, dứt khoát vung tay tát hai cái vang dội!
"Chát, chát!"
Lạc Hồng Bụi không khỏi chấn động, chuẩn bị tức giận, nhưng người đánh là Liễu Khanh Nhan, hắn chỉ là ủy khuất mím môi.
"Ngươi, vì sao......"
"... ... Chính ngươi làm cái gì không rõ ràng lắm sao?"
"... ..."
Lạc Hồng Bụi thật không biết mình làm cái gì. Có chút vô tội nhìn Liễu Khanh Nhan, phát hiện không khí khác khác.
Chẳng lẽ hành động vừa rồi?
Là vì trong ngày thường ý dâm quá nhiều, cho nên hắn khác người, làm hành động bất nhã mỹ nhân mới có thể tức giận như thế, bằng không sắc mặt kia vì sao đỏ tươi?
Hắn cúi đầu, trong nội tâm si ngốc cười.
Liễu Khanh Nhan nhìn hắn như vậy, còn tưởng rằng nói chuyện vô cùng nặng lời, nghĩ nghĩ, còn chút ôn nhu mới tốt. Bằng không, lần nữa nổi điên có thể phiền toái.
"Kỳ thật, cái kia đánh ngươi không cần giải thích."
Cảm giác, lấy cớ này không sai.
Lạc Hồng Bụi cuồng hỉ, quả nhiên, mỹ nhân là thẹn thùng, không giải thích được.
|
Chương 109. Nhận nhầm người sao?
"Ngươi là nam nhân sao. Sao sợ chết như vậy?"
"... ... Ta......"
"Tiểu Vũ gặp nguy hiểm, ngươi không nghĩ cách cứu thì thôi, còn muốn lôi kéo ta rời đi, ngươi luôn miệng nói người kia người kia. Hắn là người nào mà làm ngươi trở nên nhát gan như thế?"
Lạc Hồng Bụi nghẹn lời.
Hắn chỉ là sợ người này lần nữa gặp được người kia sẽ phải chịu tổn thương mà thôi.
"Người kia thật sự rất lợi hại, tu vi hiện tại của ngươi còn chưa có khả năng cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Ta chỉ là lo lắng, ngươi gặp được hắn sẽ bị nguy hiểm."
Liễu Khanh Nhan mỉm cười, vẻ mặt hiện lên tính toán.
Lạc Hồng Trần ( tên khác của Hồng Bụi) tâm lý bất an.
Liễu Khanh Nhan cũng không để ý Lạc Hồng Bụi còn đi theo sau hay không, thẳng tắp đi về hướng có tiếng nước chảy.
Quả nhiên thấy nguồn nước. Còn là một con sông cực kỳ rộng lớn, tiếng nước chảy rất lớn, rầm rầm rung động, sóng không ngừng vỗ vào bờ sông.
Tiểu Vũ đứng ở bờ sông, bày ra tư thế công kích, trong tay vẫn cầm lá chuối cuốn thành cái phễu, bên trong hẳn là đựng nước. Một tay cầm một cái phễu quả thực là nhìn hết sức buồn cười.
Cách Minh Vũ mười bước chân đang lẳng lặng đứng sừng sững một nam tử từ trên xuống dưới toàn màu đen.
Áo choàng ngoài màu đen, giống như toàn bộ bóng đêm bao quanh thân mình hắn. Cả người hắn như chứa đựng loại đau thương trầm trọng, bị đè nén bên trong không cách nào giải phóng, làm cho người ta có chút không thở nổi. Trên đầu của hắn đội một chiếc mũ rộng vành có màn che phủ, che hơn phân nửa khuôn mặt.
Liễu Khanh Nhan trong nội tâm kinh hãi. Sao không có phát hiện được sự hiện hữu của người này? Trong lòng Liễu Khanh Nhan sinh ra một cơn chấn động. Lạc Hồng Bụi đã nói mà Liễu Khanh Nhan còn có chút không tin, giờ xem ra trong ba người bản thân mình pháp lực thấp nhất. Nghĩ vậy Liễu Khanh Nhan không khỏi nắm chặt hai nắm đấm.
Ta thực sự quá yếu kém. Không được! Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ! Liễu Khanh Nhan trong lòng thề như vậy.
Kẻ yếu, với Liễu Khanh Nhan mà nói quả thực chính là một loại sỉ nhục. Tại Sơ Vân Quan luôn được tôn sùng, tư chất lại không tệ, được Quan chủ thương yêu làm cho bản thân Liễu Khanh Nhan đã quên thực lực của mình đến tột cùng là bao nhiêu cân lượng.
Kỳ thật, việc này cũng không trách được Liễu Khanh Nhan. Tại nhân giới tu vi của Liễu Khanh Nhan mà nói cũng coi là thượng đẳng trong thượng đẳng.
Về phần Lạc Hồng Bụi là yêu tinh đã tu hành mấy ngàn năm thì người phàm không cách nào so được. Sự so sánh này kích thích Liễu Khanh Nhan có hàm muốn trở nên mạnh mẽ.
Làm Liễu Khanh Nhan buồn bực nhất chính là cho dù người kia đứng ở trước mặt mình vẫn không cảm thụ được sự tồn tại của hắn, thậm chí là gương mặt người kia dưới vành nón cũng thấy không rõ lắm.
Không có nhìn thấy làm Liễu Khanh Nhan sinh ra hứng thú muốn nhìn một chút. Người kia dùng mạo thật sự như thế nào?
Không phải là người dễ xúc động, có đôi khi đối mặt thế cục tình huống nguy nan Liễu Khanh Nhan ngược lại thần kỳ tỉnh táo vượt qua.
Không biết có phải là lỗi của cảm giác hay không, cũng không biết có phải tự mình đa tình hay không. Liễu Khanh Nhan cảm thấy, từ khi mình xuất hiện khí thế của nam tử kia liền thay đổi. Không thể nói chính xác là cái gì, chỉ có cảm giác giống như thả lỏng rất nhiều, lại giống như dễ chịu rất nhiều, tầm mắt người kia giống như là đính vào trên người của mình. Mặc dù không có thấy đôi mắt người kia, lại cảm thấy ánh mắt nóng rực chiếu vào mình đó cũng không phải chuyện tốt gì?
Liễu Khanh Nhan tạm thời đoán không ra nam tử kia vì sao không nhìn tới Lạc Hồng Bụi?
Không phải người kia muốn bắt mỹ nam về động đó chứ? Nếu không mục đích nhìn mình chằm chằm chính là nhìn trúng nội đan hoặc là nhìn trúng bảo bối nào đó trên người mình. Bất quá coi như là nhìn trúng cái gì đi, Liễu Khanh Nhan cũng sẽ không dễ dàng dâng tặng cho người khác.
"Tiểu Vũ?"
"Đại thúc, người đã đến rồi?"
Minh Vũ thật vui, không nghĩ tới đại thúc đi đến đây tìm mình, xem ra đại thúc rất quan tâm mình.
Minh Vũ nghĩ tới tình cảnh hiện tại, vội vàng ngăn cản Liễu Khanh Nhan đi tới.
"Bên này nguy hiểm, đại thúc không cần phải tới, người này rất nguy hiểm."
Minh Vũ trong lòng rất hy vọng đại thúc có thể tới, như vậy chính là cùng sánh vai. Nhưng nếu như vậy đại thúc sẽ bị thương, đó là điều hắn không muốn thấy.
"Vậy ngươi lại đây."
Minh Vũ không cử động, ngược lại người kia đã bước tới.
"... ... Ngọc Uyên, Ngọc Uyên, ta rốt cục tìm thấy ngươi."
Khó mà tin được người kia lại dùng giọng điệu tràn ngập thâm tình nói ra, tiếng thở dốc thống khổ, tựa như hàm chứa nước mắt, giống như bị kích động lại như run rẩy.
"... ..."
Liễu Khanh Nhan có chút sửng sốt, nam tử kỳ quái này gọi mình sao? Không phải là nhầm lẫn chứ. Liễu Khanh Nhan lần nữa nhìn Lạc Hồng Bụi, phát hiện đối phương lần nữa rơi vào bộ dạng sợ hãi, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, bộ dáng giống như là gặp được quỷ.
Nhìn thấy như vậy xác thực là đối phương nói chuyện với mình. Xét thấy đối phương quá mạnh đến nỗi Lạc Hồng Bụi biểu hiện sợ chết, cùng với cảnh cáo của Minh Vũ, Liễu Khanh Nhan tạm thời án binh bất động.
"Ngọc Uyên, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng.... còn tưởng rằng.... đời đời kiếp kiếp sẽ không còn được gặp lại ngươi......"
Người kia đã đi tới, si ngốc, giọng đứt quãng.
"... ..."
Thì ra hắn tìm người gọi là Ngọc Uyên, là nhận nhầm người...... Liễu Khanh Nhan trong nội tâm rầu rĩ.
Hiện tại càng thêm buồn bực, chẳng lẽ do mình pháp lực quá mức yếu ớt nên khi gặp được đối tượng mạnh hơn khiến hhông thể cảm nhận được khí tức sao?
Nói chung, một tu chân giả nếu gặp gỡ đối thủ quá mạnh sẽ cảm thấy yếu kém, không thoải mái. Liễu Khanh Nhan đối với tu vi của mình có chút tuyệt vọng.
Nhưng mà Liễu Khanh Nhan không biết được một chuyện. Người mặc áo choàng đen kia là chủ nhân đảo Bồng Lai, là người có pháp lực cao nhất trong tam giới, mà ngay cả vị đứng đầu chúng tiên cũng phải e ngại.
Mặc Đêm đại nhân pháp lực vô cùng lớn, bởi vì Liễu Khanh Nhan bản thân chỉ là người phàm tất nhiên không thể cảm nhận được.
Bởi vị đã đến trễ, biết được bên cạnh người này đã có người, hắn càng nóng vội muốn tìm được người này.
Nhưng mà cho dù pháp lực của hắn rất cao, tìm một người có thể nói là việc không khó. Nhưng hôm nay tam giới hỗn loạn, yêu ma tràn ngập nhân gian, khí tức nhân gian không còn sạch sẽ, các loại khí tức lượn lờ, thần thức bị quấy nhiễu rất lớn.
Hắn xuống trần gian thì tìm được khách điếm kia, sau đó mới phát hiện hành tung Liễu Khanh Nhan, một đường đi theo đến chỗ này.
Nhưng mà, ngoài một tên kia, bên người này lại còn có hai tên đáng giận khác. Hắn hận không thể đem hai tên này giết cho hả giận, nhưng hắn không nghĩ tới trong mắt người này hắn lại chính là hung tàn. Như vậy từ nay về sau tình huống sẽ có chướng ngại rất lớn, huống hồ sau khi chuyển thế người này không còn trí nhớ của kiếp trước.
|
Chương 110. Hóa ma (1)
"Hừ, ngươi muốn giết ta?"
Điều làm Mặc Đêm thật không ngờ chính là hắn vừa xuất hiện, cái tên thoạt nhìn trẻ con kia liền nhìn ra động cơ của hắn.
"Xem ra, ngươi không phải cái gì cũng không biết, có chút thú vị, ta sẽ để ngươi chết nhanh chóng, cũng sẽ không quá thống khổ."
Đây là đặc ân mà người bề trên ban cho, không phải sao?
" Vài ngày lén lút đi theo có thoải mái không?"
Trên đời này có thể thấy hành tung của hắn không có mấy người. Đúng thật là không ngờ tới ở nhân gian cũng có tồn tại người có khả năng này. Vốn cho là có thể đơn giản giải quyết, quay đầu lại mới phát hiện bị người đùa giỡn?!
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị động thủ giải quyết cái tên phiền toái này, thật không ngờ người này đã chạy đến.
"Ta không có nhận nhầm, là ngươi, bất quá chỉ là ngươi quên mà thôi......"
"Thật không?"
Giọng điệu vẫn lạnh lùng xa cách như cũ.
Minh Vũ cẩn thận từ từ đi qua, cũng không quên ném cho nam tử kia một ánh mắt âm tàn. Nhưng trong nháy nhìn về phía Liễu Khanh Nhan, ánh mắt lại biến thành dị thường ôn hòa, như hai người khác.
"Đại thúc, đến uống nước, ta mới vừa lấy."
Minh Vũ nhu thuận đem cái phễu là chuối đưa tới trước mặt Liễu Khanh Nhan.
"... ..."
Yên lặng tiếp nhận, bất quá không có uống.
Tình thế có chút cứng ngắc. Nếu trong một trạng thái không bình thường sao còn có thể uống nước. Cái tên kia thật sự chính là tên phá đám.
"Ngươi là người nào? Ngươi cũng thấy đấy, đại thúc không nhận biết ngươi, ngươi có khả năng là nhận nhầm người rồi."
Minh Vũ cau mày, người trước mắt thật sự là quá mạnh, phô bày khí thế áp đảo, bị đè nén nên hắn cũng khó thi triển pháp lực, có chút bó tay bó chân.
Lạc Hồng Bụi sắc mặt trắng bệch cắn chặt răng, ánh mắt lóe lên, như là rất quyết tâm. Đứng ở trước mặt nam tử lấy thân che chắn cho Liễu Khanh Nhan.
"Ngàn năm không thấy, đúng là tốt lắm sao?"
Lạc Hồng Bụi như là gặp cố nhân, chậm rì rì mở miệng. Tuy là giọng cực kỳ bình thản, cũng không khỏi có chút oán hận cùng trách cứ, mà ai cũng có thể nhìn ra được.
Liễu Khanh Nhan có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ hai người biết nhau, hơn nữa còn là ngàn năm?
Kết hợp sự luống cuống vừa rồi của Lạc Hồng Bụi còn có lời nói kỳ lạ của nam tử kia, bây giờ Liễu Khanh Nhan hoài nghi có thật là Lạc Hồng Bụi cùng nam tử kia tìm nhầm người. Bởi vì Liễu Khanh Nhan biết mình sinh ra ở nhân gian, từ nhỏ ở Sơ Vân Quan lớn lên, cũng chỉ mới hai mươi mấy năm mà thôi, nào có lâu đến ngàn năm. Không khỏi có chút đề phòng.
Lạc Hồng Bụi luôn chờ đợi, Liễu Khanh Nhan cũng không phải người ngu dốt mà khi bị người khác đem làm thế thân còn hồn nhiên không biết, loại chuyện này cảm thấy bản thân mình là làm không được!
"... ... Ngươi là người phương nào?"
Giọng có chút lạnh lùng, như là đang quát tháo.
"Ta là người ở Thính Vũ Lâu....."
"Nói bậy, tất cả mọi người ở Thính Vũ Lâu ta đều biết rõ ràng, làm sao ngươi có thể là người của Thính Vũ Lâu!"
"Vậy ngươi còn nhớ rõ, trước lầu ngắm mưa, có cầu thang ngọc bích bên hồ sen, bên cạnh bờ hồ có một cây hoa mai. Ta chính là cây mai năm đó Ngọc Uyên dùng máu tươi cứu sống. Hừ, ngươi không nghĩ tới sao, ngươi cho rằng mọi người đã chết hết, cho rằng có thể che dấu tất cả hành vi phạm tội sao?! Sợ là ngươi hoàn toàn không ngờ, một sinh linh nhỏ bé còn có thể sống đến bây giờ. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi tổn thương Ngọc Uyên lần nữa, tuyệt đối sẽ không!"
Nam tử giận tím mặt, bốn phía gió lạnh nổi lên. Giữa ban ngày, đột nhiên không trung tối sầm, gió lốc cuồn cuộn.
Ba người Liễu Khanh Nhan lập tức đồng tâm hiệp lực, lúc này rất ăn ý dùng tư thế quyết đấu nhìn nam tử.
Nhưng mà qua một hồi lâu, lại không thấy có bất kỳ động tĩnh nào.
Người nọ có vành nón che, nhưng chẳng biết tại sao, Liễu Khanh Nhan cảm nhận được giờ phút này nam tử rất bi thương. Lắc lắc đầu, đem cảm xúc khác thường trong nội tâm vứt bỏ, tự nhủ tuyệt đối là mình suy nghĩ miên man. Tại sao có thể có ý tưởng kỳ quái như vậy.
"... ..."
Vẫn y như cũ, không có chút động tĩnh.
Nhưng vào lúc này, không khí vốn khẩn trương đột nhiên trở nên âm lãnh, mà nơi phát ra là từ mặt sông. Sắc trời càng ngày càng mờ, yêu khí màu đen tràn ngập bầu trời, như là nhiều đám mây đen che khuất mặt trời.
Gió thổi ào ào quất vào da thịt lạnh lẽo.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Lại thấy nam tử kia vẫn không nhúc nhích.
Minh Vũ nhìn lên trời xem xét, rồi bấm đốt ngón tay.
Hắn ở Thương Ngô Chi Uyên có thể nói là học không ít thứ, như là cách bấm tay tính toán này, lập tức sắc mặt Minh Vũ biến đổi.
"Đại thúc, ngươi trách lầm hắn, lúc này không phải hắn làm đâu."
Lạc Hồng Bụi nhìn thấy Minh Vũ không được tự nhiên, cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày hôm trước Minh Vũ khi ở khách điếm còn cùng hắn thương lượng làm như thế nào đối phó Minh Lạc Uyên. Không có ngờ tới, ông trời có mắt, thời khắc đó lại tới rồi.
"Chỉ là biến đổi của tự nhiên, yêu ma bắt đầu......"
Minh Vũ còn muốn giải thích một chút với Liễu Khanh Nhan, đột nhiên liền thấy mặt sông dâng cao lên, sóng lớn ngập trời. Vốn chỉ là một con sông mà thôi, mà con sóng kia lại cao đến mấy chục thước.
Một con sóng đánh úp vào, mấy người cũng không cố đấu nhau, đều cấp tốc lui về sau.
Đúng lúc này, một tình huống không tưởng tượng được đã xảy ra. Bốn người chỉ thấy bọt nước đánh úp trước mặt, ngay sau đó ngửi thấy được một mùi cực kỳ tanh tưởi, dù mấy người tâm trí kiên định cũng không thoát được ý muốn làm ác. Cái vách tường cao mấy chục thước vang lên tiếng xoạt xoạt, từng cánh tay thô to mềm mại nhớp nháp như xúc tua dài ra như con rắn uốn lượn bay múa. Những xúc tua dường như là có con mắt chuyên tìm người tấn công.
"Rắc! Rắc! Rắc!"
Không ngừng vùng vẫy Tiên Kiếm, Liễu Khanh Nhan dùng kiếm sắc bén chém đứt vài xúc tua. Nhưng khi quay lại chuẩn bị chém những cái xúc tua khác lại phát hiện những cái bị chặt đứt hình như sống dậy.
"Không tốt, những cái xúc tua chém không chết. Bọn chúng có khả năng tự chữa trị quá nhanh. Khanh Nhan cẩn thận, phi thân chạy đến bên ngoài vài dặm đi. Quái vật kia là đến thời kỳ độ thiên kiếp, trạng thái hóa thú có thể cùng độ kiếp không có gì khác nhau."
Minh Vũ đối với mấy cái khó chơi này thật sự là không có cách nào. Hắn không có đao, cũng không có kiếm, chỉ có thể lấy tay, mà những xúc tua đều trơn tuột mềm nhũn không nắm được, còn có mùi đáng ghét, quả thực làm cho hắn không hạ thủ được.
Nhưng mà đại thúc gặp nguy hiểm, hắn cũng không thể nhân cơ hội hóa thành làn khói xanh bay đi. Ít nhất hắn ở đây còn có thể trợ giúp đại thúc một chút.
Mà Lạc Hồng Trần cũng là người tiên giới nên pháp lực tất nhiên là không thấp, sở dĩ mở miệng nói như vậy, đó là vì nhắc nhở Minh Vũ. Hắn ám thị cho Minh Vũ hãy nhanh chóng đem quái vật bạch tuộc giải quyết, bây giờ thời khắc hóa ma, hiện tại xuất hiện một bạch tuộc, ai biết một giây sau có thể xuất hiện yêu vật khác lợi hại hơn thì sao.
Lạc Hồng Bụi một bên dùng pháp lực biến hóa những cánh hoa rơi vào xúc tua, một bên âm thầm thi triển pháp lực phòng thủ nam tử áo đen. Một khi nam tử kia có bất kỳ hành động bất thường nào, hắn cũng nhanh chóng đem hết toàn lực bảo vệ Liễu Khanh Nhan.
"Đại thúc đi nghỉ ngơi đi, để ta tới thu thập yêu vật đáng giận này!"
Nam tử hừ một tiếng, rồi bay lên trên không trung, dùng pháp lực hóa ra một hình tròn bao quanh mình. Giống như lực cản vô hình, xúc tua nào vung tới cũng bắn trở lại, mà những khi bắn trở ra xúc tua bị tổn hại nghiêm trọng, biến thành bùn nhão.
Vẫn là trang phục hoa mỹ màu lam. Mái tóc màu lam thật dài mềm mại rủ xuống đến chân.
Con ngươi màu xanh lam trong trẻo, không nhiễm bụi trần thế, có sự biến đổi thành lạ lẫm. Đôi mắt Minh Vũ lạnh lùng làm Liễu Khanh Nhan hoảng hốt.
Ở thời điểm nằm trong quan tài, mở mắt ra liền bắt gặp một đôi mắt thuần túy trong sáng, giống như ánh mắt trẻ mới sinh. Liễu Khanh Nhan thật sự khó có thể tưởng tượng, trên thế gian này lại còn có một đôi mắt trong sáng sạch sẽ như thế.
Một lần nữa chứng kiến đôi mắt quen thuộc trong sáng không có tỳ vết nào từ từ trở nên lạ lẫm. Liễu Khanh Nhan đã hiểu lúc đó là Minh Vũ mới vừa ở Thương Ngô Chi Uyên đi ra, bản tính chưa có bị tác động, có lẽ có đôi khi tính cách tinh nghịch nhưng vẫn không có thay đổi, vẫn y như cũ dễ dàng hiểu thấu, vẫn là một đứa bé trong sáng.
|
Chương 111: Hóa ma (2)
Nhìn Minh Vũ biến thành lạ lẫm, Liễu Khanh Nhan có một chút hoảng hốt.
Nhưng mà, vẫn có chút không giống.....
Như vậy Minh Vũ sẽ giống Minh Lạc Uyên lúc trước sao?
Minh Vũ nhắm mắt lại, bay lên giữa không trung, những sợi tóc màu xanh lam bay lượn phía sau lưng hắn.
Hai tay phóng ra luồng khí huyền ảo. Một vòng sáng màu lam chầm chậm mở rộng.
Những xúc tua hình như cũng cảm nhận được nguy hiểm. Khi Minh Vũ còn chưa đánh ra, xúc tua bắt đầu công kích mãnh liệt. Nhưng lúc này đây có một chuyện hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của tất cả mọi người. Liễu Khanh Nhan đang nhìn những xúc tua đáng ghét kia, đột nhiên trước mắt tối sầm. Thật sự mọi thứ đều đen lại, không có một tia ánh sáng, ngay sau đó thân thể phát ra cảm giác đau nhức.
"Ôi..."
Đột nhiên bị tấn công làm cho người ta khó lòng phòng bị, khóe miệng tràn ra tơ máu, khí tức toàn thân đột nhiên hỗn loạn.
"Này, ngươi...... ta rõ ràng đã quên nó còn có chiêu này! Đáng giận mà!"
Lạc Hồng Bụi thở hổn hển.
Liễu Khanh Nhan nghe ra giọng của hắn gấp gáp, trong nội tâm chẳng biết tại sao có chút bất an.
Từ vừa rồi trước mặt tối đen, hai mắt vẫn luôn nhắm lại. Nhưng mà khi mở mắt ra, vẫn là một mảnh tối đen. Con mắt nóng như lửa đốt, đau nhức, nước mắt cứ chảy ra.
Chẳng lẽ mắt bị mù, nhưng vừa rồi rõ ràng là nhắm mắt lại, chỉ có chút đau đớn, hơn nữa không có cảm thấy mắt bị tổn thương, hẳn là không có việc gì. Liễu Khanh Nhan tự an ủi mình.
"Các ngươi bên kia như thế nào, Tiểu Vũ vẫn khỏe chứ?"
"Mỹ nhân, không có việc gì, yên tâm ta đây liền hạ súc sinh này, ngươi.... ........"
Rồi đột nhiên không nghe thấy giọng ai nữa. Không chỉ không nghe thấy giọng Lạc Hồng Bụi, những người khác cũng không có nghe thấy.
Mặt đất rung chuyển kịch liệt giống như đã xảy ra động đất. Đất rung núi chuyển, cả người cũng bị xóc nảy.
Ầm ầm, âm thanh sụp đổ truyền đến, những âm thanh kia ầm ầm rất dọa người, có thể phá vỡ màng tai người ta. Liễu Khanh Nhan phải vận dụng khí lực tập trung đến lỗ tai, mới cảm nhận được từ phương xa có không ít yêu vật chạy đến đây.
Hàng ngàn hàng vạn, kết thành đội, chém giết lẫn nhau, nhưng mà bước chân không có chút nào dừng lại.
Trên đỉnh đầu là cuồng phong gào thét cùng tiếng đập cánh rầm trời. Liễu Khanh Nhan lung lay sắp ngả.
Thế cục xuất hiện biến hóa.
"Tiểu Vũ?"
Vì sao không ai nói chuyện, Liễu Khanh Nhan phát giác có vấn đề gì đó.
"... ... Đại thúc, ta.... ta...... Đại thúc nhanh lên, rời khỏi đây nhanh. Ta vừa mới tra xét, cách đây ngoài trăm dặm chính là nhân giới, ra khỏi yêu giới bọn chúng không dám làm loạn. Đại thúc......"
Minh Vũ như còn có lời muốn nói, Liễu Khanh Nhan cảm giác khoảng cách của hắn rất gần, ngay bên cạnh mình. Lạc Hồng Bụi ở ngay phía sau cũng không có nói chuyện. Hai người bọn họ khí tức rất loạn.
Liễu Khanh Nhan trong nội tâm có chút không thoải mái. Bản thân lại được hai người này bảo hộ, thật là không được tự nhiên!
Chẳng lẽ mình yếu như vậy sao?
Ngoại trừ âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc cùng tiếng rít gào, còn có tiếng vang đánh đá của sự tấn công kịch liệt không ngừng.
Xung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều yêu ma, hơn nữa những yêu ma này đeo bám không chịu đi.
Liễu Khanh Nhan phát hiện, thân pháp của mình bắt đầu chậm chạp, đầu có chút đau nhức, sử dụng pháp lực phải cố hết sức, lòng lại trầm xuống.
"Tiểu Vũ, bầu trời có mây đen sao?"
Minh Vũ cũng không có nghĩ nhiều, dù sau bây giờ là đánh nhau ai còn để ý nhiều như vậy, hắn cũng không có nhìn lên mà trả lời.
"Đại thúc, bầu trời mây đen càng ngày càng nhiều, cũng che khuất mặt trời. Những yêu ma thật sự đáng giận, khiến cho giống như buổi tối, may mắn bây giờ là ban ngày còn có một chút ánh mặt trời ... ..."
Nói xong cũng phát giác không đúng.
"Thật kỳ quái nha, đại thúc sao hỏi cái vấn đề kỳ quái này?"
Liễu Khanh Nhan trong nội tâm lập tức lạnh. Quả nhiên mình nhìn không thấy. Làm sao lại quên mới rồi còn trời nắng, làm sao có thể thoáng cái liền tối đen.
Càng thêm đáng sợ chính là thần trí của Liễu Khanh Nhan hiện tại yếu ớt đáng sợ, không khác một người bình thường.
Thật sự hoàn toàn nhìn không thấy.
Ngây người một lúc, mấy cái xúc tua đã quấn ở trên cánh tay Liễu Khanh Nhan. Cũng may Lạc Hồng Bụi nhìn thấy lập tức đánh rơi chúng.
"Đại thúc, vì sao nhắm mắt lại......"
Chẳng lẽ là......
Minh Vũ sắc mặt cứng đờ, ngực đau nhói.
Khó trách đại thúc hỏi cái vấn đề kỳ quái. Khó trách đại thúc bình thường thật mạnh lúc này trở nên trì độn.
Lạc Hồng Bụi cũng chấn động, hắn cùng Minh Vũ nhìn nhau rồi gật gật đầu ra quyết định.
Đồng thời lúc này nam tử mặc áo choàng đen cũng từ xa phi thân đến vươn tay muốn bắt lấy Liễu Khanh Nhan. Nhìn khí thế muốn bắt người của nam tử kia, Lạc Hồng Bụi la lên.
"Dừng tay! Ngươi... ngươi không thể đụng vào hắn, chẳng lẽ ngươi còn muốn hại chết hắn sao?"
Nam tử cau mày, cực lực kiềm chế cơn giận.
"Cút ngay! Bằng không ta liền đại khai sát giới. Ta không ngại để hai người các ngươi làm thức ăn cho những yêu ma này!"
Minh Vũ ở giữa không trung, khuôn mặt non nớt đơn thuần lại lộ ra vẻ âm tàn cực kỳ không phù hợp, những sợi tóc màu lam đang tung bay, hắn cất tiếng cười to. Yêu ma trong vòng ba trượng đều bị âm thanh này đánh bay!
"Thật là khẩu khí cuồng vọng, ta lại muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không!"
"Vậy thì xuất chiêu đi!"
Nam tử cười châm chọc, căn bản cũng không có đem hai người kia để vào mắt.
"Các ngươi rốt cuộc đang làm gì đó?!"
Liễu Khanh Nhan dù không biết giờ phút này phát sinh cái gì, cũng cảm giác rất khó chịu, lồng ngực phát đau nhức.
Đã đến lúc nào, lại còn có tâm tư đi đánh nhau! Khi ta là người mù thì xem như ta không tồn tại sao? Càng nghĩ càng tức mà.
Ba người chỉ là hơi dừng một chút, một bên âm thầm giải quyết yêu ma tới gần, một bên để ý động tác đối phương. Lời nói của Liễu Khanh Nhan không được đếm xỉa.
Lạc Hồng Bụi cùng Minh Vũ trao đổi bằng ánh mắt.
"Động thủ!"
"Các ngươi.... !!"
Luồng khí phóng ra cực mạnh, vượt xa khả năng chịu đựng của người thường. Liễu Khanh Nhan bị thổi bay, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Mà lúc này, hai bả vai đồng thời chạm vào hai cánh tay. Liễu Khanh Nhan rất không vui muốn đẩy ra, nhưng phát hiện hai cánh tay một mực đính vào trên bờ vai. Đúng lúc này trên bờ vai truyền đến từng đợt pháp lực, cảm giác bị đè nén lại, Liễu Khanh Nhan cũng có cảm giác mình hoàn toàn không còn bị khống chế, thân thể như mũi tên trên dây cung, rất nhanh bị bắn về phía xa.
Lúc này Lạc Hồng Bụi cùng Minh Vũ đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng người kia có thể an toàn.
Mà nam tử kia cũng đã chú ý tới hành động của họ, thoáng cái biến mất tại chỗ, một giây sau bay vượt qua Liễu Khanh Nhan. Mà bởi vì Minh Vũ cùng Lạc Hồng Bụi vừa dùng hết lực pháp để vận chuyển nên không có ngăn nam tử kịp.
Chỉ là dừng lại một chút, phương hướng rời đi của Liễu Khanh Nhan cũng không có đổi.
"Không xong!"
"Nhanh ngăn cản hắn chẳng lẽ thật sự muốn đại thúc chết sao?"
Minh Vũ đối với nam tử kia ấn tượng xấu tới cực điểm!
"Ngu xuẩn! Bỏ đi!"
"Người nên rời đi là ngươi mới đúng!"
"Đừng cho là ta hiện tại không dám giết ngươi, nhìn ngươi làm chuyện ngu xuẩn gì!"
"Hừ, ta làm chuyện ngu xuẩn sao bằng người nào đó. Mỹ nhân đáng lẽ đã ra khỏi yêu giới, không phải vì chúng ta phải đi tìm ngươi sao!"
"... ..."
|