Đại Thúc Có Yêu Khí
|
|
Chương 112: Hóa ma (3)
Minh Vũ trực tiếp đánh nhau, Lạc Hồng Bụi gia nhập hỗn chiến, hiện tại Liễu Khanh Nhan hình như là an toàn.
Nhưng mà, những yêu ma đã có trên mặt đất tất nhiên cũng có trên bầu trời. Vài tiếng kêu ré truyền đến. Từ xa xuất hiện mấy con chim yêu ma cực to, bọn chúng có răng dài bén nhọn lộ ra hai bên miệng, thẳng tắp hướng về phía Liễu Khanh Nhan đuổi theo.
Loài chim trên không trung là vua.
Người kia tỏa ra khí tức giống như một món mỹ vị đầy hấp dẫn lôi kéo bọn chúng ùa đến.
"Không tốt! Ngươi là kẻ ngu dốt, ngươi xem ngươi làm chuyện gì kìa!"
Minh Vũ bất mãn la to.
Lạc Hồng Bụi cũng lo sợ cực kỳ.
"Ngươi dám nói ngươi vừa rồi không có ý đó sao?"
Hai người tuy trên miệng cãi nhau, nhưng động tác trên tay không ngừng lại. Nam tử áo đen phất tay đánh lui mấy yêu ma trên không trung. Ba người nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng mà chuyện chưa kết thúc, ngay khi ba người cho rằng không còn có chuyện gì nữa, không biết từ đâu xuất hiện ra một quái vật, đuôi giống như một cái cái roi dài quất mạnh vào Liễu Khanh Nhan, đánh bay trở lại.
Lần này có thể nói làm Liễu Khanh Nhan tróc da bong thịt, đau đến run run, gió bên tai ù ù làm màn nhỉ đau nhức.
"Đại thúc.... !"
Minh Vũ hoảng sợ gọi.
"Mỹ nhân.... !!"
Lạc Hồng Bụi lo lắng gọi.
"... ... Ngọc Uyên......"
Nam tử run rẩy gọi.
Lúc này Liễu Khanh Nhan nghe rất rõ ràng, bởi vì mắt không nhìn thấy, thần trí của mình đã dần dần hạ thấp, chỉ có thể dựa vào lỗ tai nghe tiếng động xung quanh.
Yêu vật rít gào, càng lúc càng tới gần, Liễu Khanh Nhan biết rõ bọn họ đang lo lắng cái gì. Nhưng mà giờ phút này, trong nội tâm lại an tĩnh kỳ lạ.
Lúc này đây bị đánh trở lại, không ngờ rằng bị đánh rơi vào nước sông. Ba người vừa thấy Liễu Khanh Nhan rơi xuống nước cũng nhảy vào trong nước. Bởi vì thời khắc hóa ma đã đến, yêu ma khắc nơi đầy cuồng bạo mất đi hết lý tính. Trong nước đương nhiên cũng không chỉ có một quái vật có xúc tua kia, còn có rất nhiều yêu vật khác.
Không có phòng bị, không có bế khí rơi xuống nước thật là nguy hiểm. Còn chưa kể trong nước sông các loại cá biến đổi, thân thể khổng lồ hung mãnh, vây cá bén ngót, cái miệng dài đầy răng nhọn. Những yêu vật này tấn công ở cự ly gần có thể tránh được, chỉ sợ chúng còn có chất độc.
"Ô...... ục......"
Trong lồng ngực không khí càng ngày càng ít, không thở được thật khó chịu. Càng thêm khủng bố chính là Liễu Khanh Nhan lúc này mới phát hiện mình không biết bơi. Hai cánh tay vung vẩy loạn xạ, đáng tiếc không có trồi lên trên, ngược lại càng có xu thế chìm xuống phía dưới.
Cả người chìm trong nước sông có đầy yêu vật lợi hại, trong đầu mơ mơ màng màng, cũng không biết mình đang ở đâu.
Liễu Khanh Nhan loáng thoáng nghe được có ai gọi mình. Lý trí nói cho Liễu Khanh Nhan biết, phải nhanh trả lời, mặt kệ đang ở trong nước vẫn há miệng nói.
"Ục...... Cứu...... Cứu...... ục ục......"
Mới mở miệng nước càng tràn vào nhiều, Liễu Khanh Nhan cảm thấy bụng trướng khó chịu, đầu càng thêm mê man.
Trên đùi cũng không biết bị vật gì đó đâm trúng khiến đau đớn làm đầu óc Liễu Khanh Nhan thoáng cái tỉnh táo hơn. Sử dụng hết khí lực toàn thân, Liễu Khanh Nhan liều mạng giãy giụa.
Ngay khi sắp kiệt sức một bàn tay chạm vào eo, Liễu Khanh Nhan vừa định tránh ra, lại có một bàn tay khác nắm cánh tay mình. Loại cảm giác này giống như là em bé bị người lớn ôm vào trong ngực. Chẳng lẽ là đầu óc mơ hồ, cảm giác cũng mơ hồ theo sao?
"Ô......"
Cảm giác có cái gì đó mềm mại dán trên môi của mình. Đầu óc Liễu Khanh Nhan ngừng trệ, cả người ngây ngẩn.
Đó là môi sao?
Rất nhanh, môi người nọ xâm lược lãnh thổ, một chút một chút xâm chiếm. Có chút hung mãnh cũng có chút cuồng bạo, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của Liễu Khanh Nhan đi vào.
Đánh một vòng quanh lưỡi, liếm láp mỗi một tấc trong khoang miệng, đầu tiên là hàm răng, đến khoang miệng mềm mại, cuối cùng mới nhắm nháp cái lưỡi.
Hoàn toàn làm cho người ta khó lòng phòng bị.
Liễu Khanh Nhan có chút phản cảm. Đây là lúc nào, còn ở dưới nước hôn môi, không muốn sống nữa sao. Hơn nữa loại cảm giác sắp chết này, cũng khống chế không nổi, hô hấp càng thêm dồn dập.
Nhưng dần dần Liễu Khanh Nhan phát hiện, từ trong miệng đối phương truyền đến một luồng khí yếu ớt tiến vào trong miệng của mình. Chính nhờ khí này làm cho Liễu Khanh Nhan đang sắp chết thoải mái không ít. Bây giờ Liễu Khanh Nhan cũng không để ý là ai đang hôn môi mình, dù sao cũng không phải là xấu.
Đáng giận! Sao lại đụng phải người nhỏ mọn như thế?!
Liễu Khanh Nhan có chút tức giận. Không phải chỉ truyền khí thôi sao, cần gì hôn như vậy? Mà lượng khí chảy vào miệng thật sự là quá ít đi.
Bắt đầu Liễu Khanh Nhan còn sững sờ, nhưng sao một lát vì thật sự sắp chết cũng không còn kháng cự.
Con người ở thời điểm nguy hiểm sẽ không nghĩ nhiều mà tìm đường sinh tồn. Giãy khỏi tay nam tử, liều mạng chế trụ đầu, sau đó Liễu Khanh Nhan biến bị động thành chủ động, cuồng dã mãnh liệt hút, dùng sức hút. Ta hút, ta hút, ta hút, ta hút......
Hút đến mức phát hỏa, đem đầu lưỡi người ta hút tới.
Nam tử đau nhức rên một tiếng, vì thế nước tràn vào trong miệng hai người.
Liễu Khanh Nhan sau đó trực tiếp ngất đi, trước khi ngất hàm răng khép lại cắn vào đầu lưỡi đối phương.
"Ô!"
Khóe miệng Liễu Khanh Nhan tràn ra tơ máu.
Khoảng thời gian hôn môi kia, nam tử vẫn chú ý đến tình huống chung quanh. Có thể lưỡi bị cắn thật sỉ nhục chuyện này quả thực hắn khó có thể quên. Cả người choáng váng một lát, nam tử ôm lấy người đã hôn mê vào trong ngực, mượn cơ hội có dòng nước xoáy cuồn cuộn trước mặt né tránh.
Không thể vẫn ở nước, vừa ra khỏi nước cũng bị phát hiện.
Không chút suy nghĩ, nam tử hôn người trong ngực, vừa tiếp hơi cũng nhân cơ hội tránh hai người kia.
Minh Vũ cùng Lạc Hồng Bụi cũng không phải là hiền lành. Ở trong nước nửa buổi, cũng phát hiện nam tử có cử chỉ làm loạn. Nhưng do nam tử pháp lực rõ ràng hơn hai người bọn họ, vừa phát hiện đã chạy ra xa.
"Buông đại thúc ra! Nhanh lên, bằng không ta tuyệt đối không tha cho ngươi!"
Hừ! Cái tên này thật đáng giận, dám hôn môi đại thúc của hắn, quả thực là chán sống!
Miệng của hắn còn để dành cho đại thúc đây, sao người khác dám đoạt trước! Thật sự là gan dạ cực kỳ!
Nam tử rất nhanh đã tránh được lực tấn công của hai người.
Đột nhiên, nước sông biến đổi chảy không bình thường, ba người đều bị lắc lư.
Nam tử nhìn về phương hướng đó, phát hiện phía trước là một thác nước không đáy. Bởi vì phía dưới là vực sâu, chỉ thấy khói mù, ánh mắt nam tử chợt lóe lên, ôm người trong ngực nhảy xuống.
"Hỗn đản! Ngươi là kẻ điên! Không thể nhảy, ngươi muốn chết thì thôi, đem đại thúc trả cho ta!"
"... ..."
Nam tử khinh thường cười lạnh. Hắn cho rằng ta là người nào !
"Là chuyện gì xảy ra?"
Lạc Hồng Bụi gấp quá, muốn nhảy xuống, bị Minh Vũ ngăn lại.
"Ngươi làm gì kéo ta thế?! Nếu như ngươi sợ chết, ta mặc kệ ngươi. Nhưng ngươi muốn ảnh hưởng ta cứu mỹ nhân, cũng đừng trách ta không còn xem ngươi là bằng hữu!"
Lạc Hồng Bụi đã không vui.
"Cái tên hỗn đản này!"
Minh Vũ đấm một cái. Mặt Lạc Hồng Bụi lập tức sưng vù một nửa.
"Ngươi biết dưới kia là cái gì sao? Ngươi nhảy xuống chưa kịp làm gì đã bị tan xương nát thịt, ngươi muốn chết thì đi xuống đi, ta sẽ không ngăn ngươi!"
Lạc Hồng Bụi mỉa mai.
"Nói như vậy, là ngươi rất sợ chết. Được, ngươi không đi coi như xong, ta đi! Tan xương nát thịt cái gì, dù là hồn phi phách tán ta cũng xuống dưới!"
Thấy Minh Vũ đứng tại nguyên tại chỗ bất động. Trong nội tâm Lạc Hồng Bụi thay Liễu Khanh Nhan tức giận. Thật là một tên nhát gan, ở thời điểm mấu chốt rõ ràng rất sợ chết.
"Tiểu nhân! Từ nay về sau đừng để cho ta nhìn thấy ngươi, nhìn thấy một lần đánh ngươi một lần!"
"Im ngay ! Ta và ngươi pháp lực ai lợi hại hơn trong lòng ngươi cũng rõ. Ta lần nữa nói cho ngươi biết cái vực này hơi nước cũng có thể thành đao kiếm, nước rất lạnh, sâu trên ngàn thước. Hồn phách có thể bị hút mất, rơi xuống hài cốt cũng không còn. Hơn nữa hiện tại yêu ma nhiều như vậy, yêu khí đầy rẫy, khói mù kia càng thêm dầy, khả năng xuống ... ..."
"Ngươi có thể cút, ít nói lời đáng ghét đi! Ta bây giờ nhìn thấy ngươi liền phiền!"
Lạc Hồng Bụi nghe lời này liền tức giận.
Cái vực kia đáng sợ đến cỡ nào, nói trắng ra không phải là một chữ chết sao, có cần phải lòng vòng nhiều như vậy. Rất sợ chết ai cũng vậy, nhưng có liên quan đến Liễu Khanh Nhan, Lạc Hồng Bụi sẽ không có nghĩ nhiều như vậy.
Có thể lời Minh Vũ nói làm hắn phản cảm lại căm tức.
Minh Vũ rất khó hiểu nhìn Lạc Hồng Bụi làm việc nghĩa mà không chùn bước nhảy đi xuống.
"Thật sự là một cái kẻ ngu dốt!"
|
Chương 113: Bá đạo
Lạc Hồng Bụi quả nhiên nhảy xuống. Minh Vũ đứng xuất thần nhìn một hồi lâu.
Nam tử kia ôm Liễu Khanh Nhan nhảy xuống chỉ là thuật che mắt, nhưng không ngờ rằng Lạc Hồng Bụi đúng là nhảy theo xuống.
Nam tử kia sớm có tính toán, nhảy xuống phía dưới, liền tìm được chỗ đặt chân.
Nơi này là một tảng đá bị khoét sâu, tạo thành một khoảng trống giống như một huyệt động. Bên trong cũng không phải ẩm ướt, ngược lại rất khô thoáng, có cái động này ẩn trốn thật tiện lợi.
Hắn mắt nhìn người trong ngực, làn da tái nhợt thần sắc lộ vẻ thống khổ, còn giống như rất ẩn nhẫn. Y phụ toàn thân ướt nhẹp dính sát vào thân mình, có vài lọn tóc vướng trên gương mặt. Người này tuy là chật vật như thế lại cũng rất mê người. Nam tử nhẹ nhàng đem người trong ngực để đặt ngồi trên đùi.
Liễu Khanh Nhan giờ phút này còn chóng mặt, bụng đầy nước, trong miệng vô ý thức ô ô. Nam tử nhìn thật sự là khó chịu, liền cúi đầu xuống nhìn. Mà đúng lúc này, Liễu Khanh Nhan rất không nể mặt, ô ô vài tiếng, liền phun ra mấy ngụm nước.
"... ..."
Nam tử bị phun ướt sũng, lộ ra gương mặt cực kỳ tinh xảo. Người này tuy là đẹp, nhưng cũng lạnh lùng, sắc bén khác thường. Lông mày hình đao, đôi mắt xếch làm người nhìn khiếp đảm.
Không có bất kỳ biểu cảm gì, giờ phút này nam tử như rất ẩn nhẫn, khóe miệng còn là nhịn không được run rẩy.
"Ụa ụa......"
Liễu Khanh Nhan phun ra hết toàn bộ nước đã uống vào bụng. Phun thì thôi, lại không biết sợ chết mà phun toàn bộ lên người nam tử. Ngâm mình trong nước lâu thần trí cũng không còn rõ ràng, Liễu Khanh Nhan cũng phát hiện người bên cạnh không nhịn nữa muốn đẩy mình ra. Nhưng Liễu Khanh Nhan sao có thể vứt cọng cỏ cứu mạng này, nên giữ chặt lấy không buông.
"... ... làm sao vậy?"
Mặc quần áo ướt tuy là khó chịu, nhưng cũng không có cách nào khác. Nghĩ lại người này là người thích sạch sẽ, ngày bình thường không thích dơ bẩn. Thấy người trong lòng không khỏe, hình như cũng cảm nhận được nổi thống khổ của người này, nam tử không khỏi có chút lo lắng.
Nhìn đôi mắt vô thần, không có bất kỳ tiêu cự, nam tử không khỏi nổi giận. Yêu vật kia thật sự là chán sống!
Hắn cũng trách chính mình hành động theo tình cảm, lúc đó hờn dỗi làm cái gì, không chịu ra tay giúp đỡ, nếu vậy đã không trở thành......
Nam tử đem nguyên nhân Liễu Khanh Nhan bị mù đỗ lỗi cho mình, tự trách, lại láy náy.
"Ô, khó chịu......"
Nôn ra hết những thứ trong bụng, Liễu Khanh Nhan có chút suy yếu, nhưng đầu óc cũng linh hoạt hơn nhiều, khứu giác cũng nhạy cảm rất nhiều.
"Á, trên người của ngươi sao có mùi khó ngửi như vậy?"
"... ..."
Lại còn dám ghét bỏ, chẳng lẽ cũng không biết là do ai tạo ra sao?
Liễu Khanh Nhan bụm lấy mũi, quạt quạt tay.
"Cách ta xa một chút, thật là khó ngửi......"
Liễu Khanh Nhan muốn thoát thân nhưng khí lực thì chưa khôi phục, eo là khu vực mẫn cảm lại bị bàn tay ai đó bấm một cái. Cả người Liễu Khanh Nhan như con mèo nhỏ đáng thương yếu ớt kêu một tiếng rồi nằm im.
"Không ngoan một chút nào, vẫn là nghịch ngợm ....."
Giọng nói lạnh lùng lạ lẫm lại mang theo sủng nịch cùng đau lòng rót vào trong lỗ tai.
Là nam tử kia!
Liễu Khanh Nhan chợt tỉnh táo, rất nhanh trấn định lại, cố gắng hút vài hơi. Sau đó xoay mặt đối diện nam tử, tuy nhìn không thấy nhưng vẫn có thể cảm giác được lúc này chỉ có hai người......
Lạc Hồng Bụi cùng Minh Vũ đâu, bọn họ đi đâu rồi?
Đã có thói quen bên cạnh có người làm bạn, đột nhiên thoáng một cái không thấy ai, phát hiện mình cô độc thật khủng hoảng, cảm giác bị vứt bỏ cuồn cuộn dâng lên. Liễu Khanh Nhan cảm thấy mũi có chút cay cay.
Không ai bên cạnh thật sự có chút không quen. Hay là bọn họ sợ hãi nam tử này cho nên mới không nói gì. Trong lòng Liễu Khanh Nhan nghĩ là như vậy.
"... ... Hồng Trần, là ngươi sao?"
"... ..."
Nam tử trầm xuống, ẩn nhẫn không nói.
"Tiểu Vũ?"
"... ...... ..."
Nam tử sắc mặt càng âm trầm.
"Chẳng lẽ, ta ở trước mặt ngươi, ngươi lại không đếm xỉa đến sự hiện hữu của ta?"
Hắn xiết chặt nắm tay của mình, khí lực lớn làm ngón tay run run. Liễu Khanh Nhan tuy không phải loại người yếu ớt cũng không phải là người chịu đau sẽ im lặng.
"Ngươi rống cái gì mà rống, ta không biết ngươi, sự hiện hữu của ngươi với ta có quan hệ gì đâu?!"
"Ngươi còn vô tình như vậy, ngươi cho rằng nói một câu không biết thì xong rồi sao?"
Nam tử giận dữ hỏi lại.
"A! Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Ta và ngươi vĩnh viễn chưa xong đâu, cho dù ngươi không biết ta, nhưng ta còn nhớ ngươi. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi khôi phục trí nhớ, đem trí nhớ của kiếp trước trở về. Ngươi thiếu nợ ta, ta muốn từng chút từng chút đòi lại hết!"
Liễu Khanh Nhan trong nội tâm cười nhạo, đây là những người nào, lại còn đi đòi nợ. Không phải Lạc Hồng Bụi đã nói nam tử này đã hại chết người đó rồi sao.
Đối với Liễu Khanh Nhan mà nói không hề muốn dây dưa với loại người phiền toái này.
"Vì sao phải khôi phục. Nếu như khôi phục, vậy ta còn là ta sao? Ngươi muốn tìm là người kia trong trí nhớ của ngươi, tìm ta làm thế thân, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý sao?"
Giọng nói lạnh lùng đầy sát khí! Có thể nói là uy hiếp.
Nam tử không đếm xỉa sát khí của Liễu Khanh Nhan, vươn tay chạm đến mấy sợi tóc, Liễu Khanh Nhan né tránh.
"... ... Ta chỉ là muốn ngươi nhớ lại mà thôi, như vậy ngươi mới thật sự là ngươi. Ngươi xem ngươi bây giờ, ở nhân gian lâu như vậy, thân thể cũng bị vẫn đục, lây dính cát bụi. Không hề giống trước kia, ngươi trở lại nguyên bản của mình sẽ khá hơn, như vậy chúng ta sẽ......"
Nam tử hoài niệm nói nhỏ.
"Thật không, nhưng vì sao ta lại cảm thấy không thích?"
Liễu Khanh Nhan thật là đã nổi giận, giọng lạnh lùng, không có một chút cảm tình, câu nói chỉ có lạnh như băng. Nghe vào tai lạnh cả người, trong nội tâm bốc lên lãnh khí.
|
Chương 114: Tắm rửa......
"Ngươi vì sao không thích? Nếu là trước kia, ngươi nhất định thích tiên giới có cẩm y ngọc thực, có giường cao gối mềm, cũng có tiên đồng tiên nữ hầu hạ. Còn có dư thừa linh khí cùng linh thạch tạo điều kiện cho ngươi tăng lên pháp lực. Thế gian này thật dơ bẩn, có cái gì hay. Ngươi cùng những người phàm trần này ở chung còn giống với cái gì, theo ta trở lại tiên giới thôi...... Giờ đây, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi lại bị ... ..."
"... ..."
Liễu Khanh Nhan yên lặng nghe nam tử này nói liên tục, trong nội tâm cười lạnh. Nói còn hay hơn hát.
Liễu Khanh Nhan cười không ra tiếng, khóe miệng cong lên. Nam tử kia chưa bao giờ thấy người này lộ ra thần sắc như vậy, chỉ nhìn ngây người, sững sờ không thôi.
"Ngươi xác định là đang nói với ta sao?"
Giọng điệu lãnh diễm đến cực điểm lại mị hoặc ... ...... ...
"Đúng."
"Ngươi cho rằng ta đây muốn như vậy. Ta vì sao phải luân hồi, lại ở trần gian, còn vì sao lại quên? Ngươi cũng đã biết, nếu đã muốn quên tìm lại cũng vô dụng, có lẽ đã hối hận đến cực điểm không muốn liên quan nữa. Những chuyện trước kia ta không còn nhớ, một chút hoài niệm cũng không có, trong đầu không còn một mảnh. Nếu như đã lựa chọn quên chỉ có thể nói rõ chuyện trước kia ta không để ý."
Liễu Khanh Nhan nói rất vô tình, rất tàn nhẫn. Cho dù hai người từng có quan hệ thì cũng đã qua, cũng đã quên sạch sẽ.
Sắc mặt xanh mét một hồi, trắng một hồi, hơn nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần, môi tái nhợt yếu ớt run rẩy. Hắn vươn tay, dùng ngón tay trắng gần như trong suốt cố gắng đụng vào gương mặt Liễu Khanh Nhan.
"Ngươi...... Ngươi nói, ngươi không thèm để ý?"
Hắn tựa như không tin vào tai mình, khuôn mặt vặn vẹo lợi hại, môi run rẩy.
"Ngươi, vì sao, vì sao nói như vậy......"
"Đã lựa chọn quên, vậy thì không còn quan trọng nữa, không quan trọng vì sao phải để ý!"
Giọng Liễu Khanh Nhan càng thêm âm lãnh trả lời.
Chẳng biết tại sao trong lòng của Liễu Khanh Nhan sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt muốn trả thù. Nếu không phải bởi vì người này, sao bị tách khỏi Lạc Hồng Bụi và Minh Vũ? Nếu không phải bởi vì hắn, mắt cũng không bị mù?! Hiện tại rơi vào trong tay người lạ lẫm, còn trúng độc...... Bị những thứ này sao không tức giận!
"... ..."
Liễu Khanh Nhan cảm giác rất rõ ràng người này thở dốc trầm trọng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thân mình run rẩy.
Bốn phía là tiếng nước chảy đinh tai nhức óc.
Liễu Khanh Nhan nhìn không thấy, cũng không biết mình trúng độc gì, pháp lực gần như mất hết, thân thể không dậy nổi, ngoại trừ ý thức còn tỉnh táo, những thứ khác không khác người bình thường bao nhiêu.
Nghĩ đến việc từ nay về sau cả đời ở trong bóng đêm, Liễu Khanh Nhan cảm thấy tương lai mờ mịt, toàn thân rét run.
"Ục......"
Bụng kêu lên, Liễu Khanh Nhan xấu hổ đem mặt hướng sang một bên.
Đáng chết, lúc này là lúc nào mà còn ... ... đúng là mất mặt.
"... ... Đói bụng sao?"
"... ..."
Sau đó cảm giác có đồ vật chạm vào môi, Liễu Khanh Nhan đề phòng né tránh.
"Là vật gì?"
"Là đan dược, có thể đỡ đói."
Liễu Khanh Nhan bán tín bán nghi, đưa tay chạm vào đan dược, ngửi thấy mùi hương, có linh khí, cũng không giống là độc hại người. Liễu Khanh Nhan miễn cưỡng nuốt xuống.
"Còn nữa không?"
"Cái này không nên ăn nhiều."
"Thật không?"
Quỷ mới tin tưởng. Đúng là keo kiệt.
Nam tử cũng không để ý, liền muốn cởi quần áo của Liễu Khanh Nhan. Liễu Khanh Nhan bị hành động đụng chạm của hắn dọa chết khiếp.
"Ngươi... ngươi làm gì?"
Gần đây luôn phát sinh những chuyện kì quái khiến Liễu Khanh Nhan mẫn cảm, khẩn trương tới cực điểm.
Khóe miệng cong cong, nam tử có chút bất đắc dĩ cười cười.
"Ta tất nhiên là giúp ngươi cởi hết quần áo đi, bẩn như vậy chẳng lẽ còn muốn mặc?... ... Ngươi đây đề phòng ta, chẳng lẽ...... Ngươi nghĩ tới ta sẽ làm cái gì sao?"
Thấy hai lỗ tai Liễu Khanh Nhan dần dần hồng lên, ma xui quỷ khiến thế nào mà nam tử cắn một cái.
Mềm mềm, lại có mùi thơm của cơ thể. Mặc Dạ không khỏi hút vài hơi.
"Á......"
Liễu Khanh Nhan toàn thân chấn động, không khỏi co rụt lại. Phát hiện chính mình bị người này khinh bạc, không khỏi muốn mắng chửi, hối hả muốn đẩy người này ra.
"Ngươi.... ngươi muốn làm gì?"
Lời nói lại yếu ớt giống như một chú thỏ con bị chấn kinh, run rẩy đáng thương cực kỳ.
Mặc Dạ đột nhiên phát hiện Ngọc Uyên rất đáng yêu, lần đầu phát hiện chuyện như thế, trong nội tâm không khỏi chấn động, cũng có chút muốn trêu ghẹo.
"Tất nhiên là ta muốn làm vài việc, ngươi còn chống cự cái gì?"
Dùng tay kéo áo trên lưng ra, cái áo vốn ướt nhẹp đã không có đai lưng rất dễ dàng cởi bỏ. Sắc mặt Liễu Khanh Nhan trầm xuống trắng bệch.
Nam nhân này, nam nhân này, sao có thể vô sỉ như vậy!
Liễu Khanh Nhan cực kỳ tức giận, đưa tay muốn đánh người.
"Ngươi dừng tay cho ta! Ngươi là tên khốn kiếp! Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Dù cố sức rống lên, nhưng vào tai Mặc Dạ chỉ là nhẹ nhàng như gió. Không chút nào để ý, hơn nữa pháp lực của hắn cao hơn Liễu Khanh Nhan rất nhiều, khí thế kia thoáng cái đã bị áp lực vô hình nhấn chìm. Làm Liễu Khanh Nhan không thể động đậy, chỉ vài cái vung tay, Liễu Khanh Nhan bị lột không còn một mảnh!
"Ngươi! Ngươi!... ..."
Cả người run rẩy! Liễu Khanh Nhan ngồi trên mặt đất, hai chân khép lại, tận lực co lại thành một đoàn.
"Ngươi cút ngay cho ta! Cút ngay!"
Đã không thấy, pháp lực yếu ớt, còn có bị người đến khi dễ. Bản thân cũng không phải nữ nhân mềm yếu, nhưng trong lòng Liễu Khanh Nhan vẫn cảm giác bị ủy khuất cùng phẫn hận, rất muốn khóc.
Liễu Khanh Nhan biết rõ, người này đang dùng ánh mắt trêu chọc nhìn mình. Liễu Khanh Nhan tình nguyện bị người này dùng kiếm đâm vài lỗ thủng cũng không nguyện bị nhìn như vậy.
"Sao thẹn thùng à?"
Mặc Dạ cười nói.
"... ... Ngươi cút ngay cho ta!"
"Ta cút đi, ai chiếu cố ngươi. Ngươi hiện tại rất yếu ớt, toàn thân vô cùng bẩn, tắm rửa nha."
"Không cần! Ta dù bị như vậy cũng không có muốn ngươi tới chiếu cố. Còn nữa ta không phải người ngươi muốn tìm, đem quần áo trả cho ta nhanh lên. Ta có thể xem như không có chuyện gì phát sinh, ta và ngươi không nợ gì nhau."
"Chuyện đã xảy ra sao có thể cho rằng không có xảy ra. Sao ngươi cứ không ngoan như vậy. Ngoan, nghe lời để ta giúp ngươi tắm rửa, ngươi xem ngươi bẩn thành cái dạng gì ."
"Ta, ta......"
Còn chưa kịp nói xong, cả người liền rơi vào trong một lồng ngực, sau đó giống như đứa bé bị người lớn ôm. Mà...... bởi vì không có mặc quần áo làn da càng mẫn cảm. Liễu Khanh Nhan từ trước đến nay chưa từng cảm giác xấu hổ như bây giờ.
Toàn thân run rẩy, mặt của Liễu Khanh Nhan nóng như phát sốt.
Khẳng định là bị bệnh rồi, bằng không sao phát lại như vậy.
Thân thể trần truồng, ngồi ở trên đùi một nam tử, đáng sợ hơn chính là Liễu Khanh Nhan cảm giác được nam tử kia hô hấp càng lúc càng nhanh hơn, trống ngực cũng đập nhanh hơn.
"Ngươi, ngươi......"
Người này thật là tắm rửa cho mình sao? Tay cứ sờ mó, còn có cái gì đó cực nóng đâm vào mông.
Đã trải qua một lần, Liễu Khanh Nhan đã biết là nam nhân không cần đao không cần kiếm, cũng có thể dùng thứ khác đâm người.
Liễu Khanh Nhan cảm giác mình đã khóc.
"Ngươi nếu còn nói, ta liền hôn ngươi, hôn đến khi ngươi nói không ra lời mới dừng lại."
"... ..."
|
Chương 115: Cho dù là giả....
Liễu Khanh Nhan không nói chuyện, nam tử xem như đồng ý, vươn tay tiếp tục xối nước lên người Liễu Khanh Nhan.
"Thả ta ra, ta.... ta có thể tự mình tắm rửa."
Bị một người nam nhân ôm vào trong ngực thì giống gì, càng nghĩ Liễu Khanh Nhan càng cảm thấy mất mặt.
"Đừng náo loạn, nhìn ngươi chật vật như vậy chạy đi đâu được, mà phía trước là vực sâu vạn trượng đó."
Pháp lực yếu bớt, mắt bị mù, mà lại ở bên bờ vực sâu vạn trượng, phía trên là yêu ma đầy rẫy, phải đi đường nào đây? Liễu Khanh Nhan cảm giác rất mờ mịt.
"... ..."
Mặc Dạ thấy Liễu Khanh Nhan ngơ ngác, cũng không nói chuyện, kiên nhẫn giặt sạch quần áo, sau đó cởi bỏ y phục của mình.
Liễu Khanh Nhan lập tức cảm giác được hành động của người này, toàn thân chấn động, còn có chút khẩn trương.
"Ngươi...... Ngươi......"
"Làm sao vậy, đều đã ướt thành như vậy, chẳng lẽ ta không thể tắm rửa sao?"
Hơi thở của nam tử nóng rực, từng đợt thổi tới bên tai Liễu Khanh Nhan. Thân nhiệt nam tử này đặc biệt nóng, Liễu Khanh Nhan bị cọ cọ cũng cảm thấy người mình có chút nóng lên.
"Hay buông ta ra đi!"
"Không buông!"
Hắn càng thêm siết chặt vòng eo, cảm thấy làn da này thật sự là rất tốt, xúc cảm rất tuyệt, nhịn không được sờ soạng.
Thân thể Liễu Khanh Nhan chưa bao hưởng qua tư vị tình dục thật sự. Lần trước là mơ mơ hồ hồ làm chuyện đó, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy xương sống cùng thắt lưng mềm nhũn, thật không có cảm giác gì tốt. Không ngờ, thân thể này mẫn cảm dị thường, sờ soạng quá lâu cũng có cảm giác dị thường. Nam tử kia lại có chủ tâm gây chuyện, đem Liễu Khanh Nhan làm cho xấu hổ không thôi.
"Ngươi là tên khốn khiếp, ta muốn giết ngươi!"
Liễu Khanh Nhan giận đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi quát mắng!
"Không buông! Không buông! Sẽ không bao giờ buông ra! Ta buông tay, ngươi lại chạy mất, ta tìm không được nữa thì làm sao bây giờ?!"
Nam tử cúi thấp đầu, kề vào cổ của Liễu Khanh Nhan, giọng bi thương.
"Ta nói rồi, ta và ngươi không có quan hệ gì! Ngươi tìm sai người rồi. Ngươi buông tay cho ta, nhanh lên. Nếu còn ngoan cố như vậy, ta không để yên cho ngươi !"
"... ... Thật không?"
Mặc Dạ đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt chợt lóe lên, tay càng thêm siết chặt không buông, tựa hồ muốn đem người trong ngực hòa cùng một thể với mình.
Sao có thể buông tay, thật vất vả mới gặp được, cho dù người này oán hắn, hận hắn cũng được, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần cùng người này ở chung một chỗ hắn cái gì cũng không cưỡng cầu. Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ, hắn cái gì cũng không để ý!
"Vậy thì thế này đi......"
Nhàn nhạt nói một câu, nam tử còn chưa có buông tay ra, duy trì tư thế ôm người, yên lặng cởi bỏ quần áo.
Trong lòng của Liễu Khanh Nhan kỳ thật đang mắng người. Thật đúng là muốn mắng chửi người!
Hai nam nhân trốn ở bên trong khe đá, đều không có mặc gì, đây là chơi trò gì?
Đùa giỡn lưu manh sao?
"... ... Ngươi không giải thích sao?"
Liễu Khanh Nhan đã sớm nhìn ra nam tử này pháp lực phi phàm, có thể phá vỡ hư không, nhất định tu vi rất cao, cũng đã tu luyện thành tiên. Người này không có giới không gian và thời gian, vậy biến đổi quần áo là dư sức.
"Giải thích cái gì?"
Mặc Dạ giả ngu.
Kỳ thật, hắn còn muốn làm chút gì đó. Nghĩ đến người đầu tiên chiếm được Liễu Khanh Nhan không phải hắn, hắn có oán hận, có ghen ghét, thậm chí còn có chút chỉ trích Liễu Khanh Nhan! Vì sao người kia không phải hắn?!
Tuy nhiên, hắn cũng biết loại ghen ghét này thật sự là buồn cười muốn chết, nhưng trong lòng của hắn chua chua.
Chứng kiến người này trần truồng, cũng nghĩ nhào tới, hung hăng đem người này áp đảo, làm cho người này cầu xin tha thứ, khóc lóc, rên rỉ ... ...
Nhưng mà, người này lại không biết hắn......
Lạ lẫm, lạnh nhạt, lạnh lùng, hiện tại còn biến thành thâm cừu đại hận, giờ phút này hắn kềm chế. Hắn phải nhịn. Nếu không, sợ là một hồi nhịn không được, không cẩn thận giết người. Nếu như vậy, hắn sẽ hối hận mà tự giết mình.
"Ta nói quần áo! Quần áo! Ngươi chẳng lẽ cũng mù như ta sao. Hay là ngươi ngu ngốc, người mù còn có cảm giác mà! Ngươi còn thất thần làm chi, nhanh lên, lấy quần áo ra! Ta nói là ngươi nhanh lên!"
"Muốn quần áo làm chi, dù sao trong này cũng không có ai, cũng sẽ không bị người nào nhìn thấy, sợ cái gì?"
"Cái gì gọi là không có người, ngươi cùng ta không phải người sao? Ngươi nếu thừa nhận ngươi không phải người, vậy thì không mặc quần áo cũng được."
Liễu Khanh Nhan nảy sinh ý nghĩ ác độc, cũng không tin nam tử này còn có thể vô sỉ như vậy. Đáng tiếc, Liễu Khanh Nhan đánh giá thấp mức độ vô sỉ của người nào đó.
Mặc Dạ mím môi, ha ha cười vài tiếng, đắc ý nói.
"Ngươi nói đúng, ta thật sự không phải là người."
"Ngươi...... Ngươi là súc sinh!"
"... ... Ngươi lại nói đúng rồi, ta thật sự là súc sinh, biết rõ súc sinh sẽ làm chuyện gì không?"
Liễu Khanh Nhan bị dọa, vội vàng né tránh. Nhưng đang bị người dùng cánh tay nhốt chặt, chỉ có thể loạn giãy dụa.
"Ta... ta cắn chết ngươi!"
Thật sự là luôn bị dọa sợ, đầu tiên là Lạc Hồng Bụi, lần thứ hai là những con nhện, nam tử này là lần thứ ba. Mỗi một lần đều kinh tâm động phách, Liễu Khanh Nhan hận mình vô dụng, vì cái gì yếu kém như vậy, lần nào cũng đều bị người ta ức hiếp, chỉ có thể tiếp nhận không thể phản kháng!
"A...., ngươi!"
Mặc Dạ bị đau giơ tay lên, liền chuẩn bị cho một cái tát.
"Sao, muốn giết ta sao, được lắm!"
Liễu Khanh Nhan nhổ một ngụm máu, khiêu khích ngẩng mặt.
"... ...... ..."
Có một tiếng thở dài.
"Ngươi vì sao luôn tùy hứng như vậy, hết lần này tới lần khác muốn khiêu chiến sức chịu đựng của ta, làm lòng ta hỗn loạn, không phải ta khiến quan hệ này trở nên căng thẳng."
Hắn ở trên trời, chưa bao giờ chịu tổn thương. Bởi vì những người kia đều không đụng được hắn, cũng không đã thương được hắn. Chỉ có người này đánh nát tâm của hắn, hiện tại còn......
"... ..."
Liễu Khanh Nhan cắn môi, khóe miệng còn dính tơ máu.
"Ai da......"
Bất đắc dĩ lại thở dài.
"Ngươi không thể ngoan một chút sao, cho dù là giả ta cũng vui......"
|
Chương 116: Quan hệ căng thẳng
Hai người đều im lạnh, không ai để ý đến ai. Khi Liễu Khanh Nhan có chút run rẩy hắt xì một cái, nam tử mới phát hiện không ổn.
"Ngươi hiện tại như thế nào?"
Kỳ thật, Mặc Dạ biết rõ với bản lãnh của hắn, trị cho mắt của Liễu Khanh Nhan rất dễ dàng, chỉ cần một viên đan dược là được rồi.
Cho dù là người, là yêu, hoặc là ma, đan dược đều có công dụng. Đan dược có thể giải mọi loại độc, cũng có thể tăng cường pháp lực.
Tất cả đan dược ở nhân gian do đan sư luyện ra, có thể chia làm nhiều cấp.
Như đan dược cấp một có thể thanh lọc tạp khí trong cơ thể. Cái gọi là luyện hóa cũng chỉ có tác dụng đả thông kinh mạch, tăng cường khí huyết, hỗ trợ cho người uống nâng pháp lực hoặc là giúp người rèn luyện võ công càng thêm nhanh nhẹn.
Mà đan dược cấp hai cao hơn đan dược cấp một, có thể cường gân kiện cốt. Những người không có đột phá, có đan dược hỗ trợ sẽ không ngừng gia tăng lên tầng cao hơn.
Nhưng không phải ai cũng có được đan dược, dù có tiền cũng chưa chắc có được loại tốt. Như ở Sơ Vân Quan, có thể nói là khí thế nhất nhì ở nhân giới, nhưng bởi vì người nhiều, nên không có khả năng mỗi người đều có thể có đan dược. Một vài người ở thời điểm nhất định mới có thể được phân cho vài viên, hơn nữa vài viên này chỉ ở thời điểm khẩn cấp mới có thể dùng.
Đan dược cấp ba, có thể nói là vật hiếm. Một viên đan dược cấp ba có thể tương đương với vài chục viên đan dược cấp hai, bằng mấy trăm viên đan dược cấp một. Đan dược cấp ba có thể đem một người từ giai đoạn tu luyện giả hoặc là tu võ giả lập tức tăng lên tới ngũ giai.
Ở nhân giới, chỉ có đan dược cấp một hai ba, cấp bốn cấp năm rất hiếm nhưng cũng có. Cho tới nay ở đại lục luyện ra đan dược cao nhất là cấp sáu. Nhưng cũng bởi vì luyện được đan dược này mà đưa tới tai họa. Bởi vì đan dược cấp càng cao, từ cấp năm trở lên, khi luyện thành liền có tiếng sấm và ánh sáng phóng lên trời, tình huống này ai cũng không ngăn cản được. Tất nhiên cũng không thể che dấu, đan sư bị phát hiện nên bị người đến đoạt đan dược đi còn bị giết chết.
Viên đan đó cuối cùng vào tay một giáo chủ rất có uy vọng. Cầm đan dược trong tay liền ra lệnh tất cả đệ tử trấn giữ bên ngoài, không cho phép môn phái khác tiếp cận phá hư kỳ bế quan. Dù sao để luyện hóa một đan dược cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cái này cũng tùy thuộc vào thể chất và sự lĩnh hội của từng người.
Bất quá việc này đã xảy ra rất nhiều năm, trên giang hồ cũng không có truyền lại giáo chủ kia cuối cùng đã như thế nào.
Mặc Dạ có đan dược mà không cho thêm là có nguyên nhân.
Đan dược của Mạc Dạ do đan sư Thiên Giới luyện ra ít nhất cũng là cấp sáu, nên uy lực rất lớn, cho Liễu Khanh Nhan dùng một viên đan dược là đủ rồi. Dù cho Liễu Khanh Nhan chỉ dùng một viên, không chỉ con mắt được chữa trị mà pháp lực cũng được khôi phục.
Con mắt nhìn không thấy mà còn như vậy, nếu mắt sáng còn có lại pháp lực thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Mà phàm nhân cùng tiên giới khác biệt rất lớn, đan dược của tiên giới dược tính vô cùng mãnh liệt. Nếu hấp thu được thì cực kì tốt, nếu không thể hấp thu, không tăng lên tu vi, ngược lại bị đan dược khống chế, cuối cùng tự bạo mà chết. Trường hợp như vậy có thể nói là nhiều vô số kể.
Lúc tu luyện không thể ỷ lại vào đan dược, mặc dù đan dược đối với người tu luyện có trợ giúp rất lớn, nhưng nếu ỷ lại đan dược, tu vi đến giai tầng nào đó sẽ rất khó tăng lên cao hơn. Mà những người không có hoặc là rất ít dùng đan dược lại có thể tăng tu vi lên không giới hạn. Đại đa số người tu luyện chân chính luôn hạn chế khả năng dùng đan dược đến mức thấp nhất.
Cho nên Mặc Dạ có suy nghĩ này trong đầu, không để cho Liễu Khanh Nhan thêm đan dược.
Với lại vì mù lại ốm yếu Liễu Khanh Nhan từ nay về sau nhất định phải dựa vào hắn.
"... ... Không có việc gì."
Người vừa hành động hung ác hắt hơi một cái, chỉ có thể nói Mặc Dạ thật sự rất xui xẻo. Hắn chỉ muốn hảo tâm ân cần chăm sóc người đã bị ngâm nước......
"Ngươi......"
"Có thể đem quần áo trả cho ta chưa, ta thật sự không thích trần truồng."
Liễu Khanh Nhan nói.
"Những cái kia bị ướt......"
"Ngươi không phải có pháp lực sao? Ta không nhằm thì pháp lực của ngươi không thấp, chẳng lẽ không có cách hong khô quần áo sao?"
"... ..."
Mặc Dạ không nói gì.
Cái này, hắn thật không có nghĩ đến, hắn đã không nghĩ đến dùng pháp lực hong khô quần áo. Thật đáng chê cười mà.
"Ngươi không phải luôn miệng nói yêu ta sao. Sao cả quần áo cũng không hong khô cho ta, đây mà gọi là yêu. Rất tốt, ta đã hiểu rồi."
Liễu Khanh Nhan rất bình thản nói.
Bởi vì quá mức bình thản, Mặc Dạ rõ ràng nghe được một sự uy hiếp.
Uy hiếp?
Cái từ lạ lẫm này thật là làm cho người ta không thoải mái.
"Ta......"
Sau đó, Liễu Khanh Nhan nói thêm một câu triệt để đả kích Mặc Dạ.
"Ngươi là nam nhân kém cỏi nhất mà ta đã gặp."
"... ..."
Mặc Dạ nghe lời này, khóe miệng không tự chủ được run rẩy, sau đó là lửa giận cộng thêm phẫn nộ.
Cái gì gọi là 'nam nhân kém cỏi nhất mà ta đã gặp' chẳng lẽ còn có nhiều đối tượng khác. Có nhiều người như vậy mà hắn là người cuối cùng, người kém cỏi nhất sao?
"Ngươi có ý gì?"
Hắn không cho rằng mình là kém cỏi nhất!
"Ý tứ đã rõ, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu? Ngươi nói...... Ngươi yêu ta đúng không?"
Liễu Khanh Nhan cười nói.
Nếu là người quen biết Liễu Khanh Nhan, ai cũng biết Liễu Khanh Nhan rất ít cười, một khi cười sẽ chia làm hai trường hợp. Một là xuất phát từ nội tâm cười, trường hợp này rất hiếm cũng rất ngắn ngủi. Còn có một trường hợp, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, chính xác là nham hiểm. Một khi Liễu Khanh Nhan cười như vậy chứng tỏ đang rất nổi giận, mà giờ khắc này Liễu Khanh Nhan đang cười như vậy.
"Đúng."
Đây là sự thật.
"Như vậy sao, nhìn hành động trước mắt đi, ngươi làm việc kia là đối tốt với ta sao. Mỗi lần đều trái ý của ta, làm theo ý của mình, ngươi thì hưởng thụ, ngươi cảm thấy ta có vui hay không?"
"... ..."
"Ta nói rất rõ ràng, ta cảm thấy nên cho ngươi biết ý kiến của ta."
"... ... Ngươi nghĩ, ta phải như người hầu của ngươi sao. Hầu hạ, nâng niu ngươi trong tay giống như mấy người nam nhân kia sao. Hay đem ngươi đặt ở trên giường, như vậy ngươi mới cảm thấy ta thật sự yêu ngươi......"
Mặc Dạ ngoan cố nhất định không chịu thay đổi ý của mình.
Liễu Khanh Nhan chỉ có thể cho rằng mình đang nói chuyện với kẻ điên.
"Những thứ này, ta không có nói."
Liễu Khanh Nhan dừng một chút, cảm thấy Mặc Dạ không phải người thường. Người này địa vị rất cao, pháp lực cũng cao. Từ trước tới nay luôn khống chế người khác, chỉ có người khác phục tùng hắn, nghe lời hắn, tiếp nhận sự bố thí của hắn.
"Về phần ngươi nghĩ thế nào là chuyện của ngươi, ta chỉ muốn ngươi làm một chuyện nhỏ là hong khô quần áo."
Liễu Khanh Nhan cảm thấy càng lúc càng lạnh, không khỏi rụt rụt người vào trong. Chạm vào mặt đá lạnh buốt Liễu Khanh Nhan cảm thấy càng lạnh hơn.
Pháp lực của Liễu Khanh Nhan hiện tại yếu bớt, cũng không thể phát lực hộ thể nên cảm thấy xung quanh thật lạnh ... ...
Mặc Dạ vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, không hong khô quần áo, cũng không đưa quần áo cho Liễu Khanh Nhan.
Liễu Khanh Nhan giật giật lỗ tai, khóe miệng có chút phát khổ, vì nghe được người kia đã tự mình mặc quần áo vào......
"... ..."
Sau đó cũng không nói gì, ngồi ở một bên.
Thời gian trôi qua từng chút, sắc trời yêu giới trầm xuống, buổi tối càng thêm lạnh.
"Ta đi bên ngoài xem thử."
Nam tử còn nói gì nữa nhưng Liễu Khanh Nhan đã nghe không nổi nữa. Nghe thấy người kia thật sự phi thân đi ra ngoài, Liễu Khanh Nhan lần mò lấy y phục còn ướt nhẹp trên mặt đất, cũng chẳng quan tâm quần áo bị bẩn, liền mặc lên người. Sau khi mặc quần áo tử tế, cố gắng đứng lên tìm đường đi.
Phía dưới đúng là thác nước không đáy, rơi xuống chắc chắn sẽ chết......
Liễu Khanh Nhan trở lại vách đá tìm kiếm, tìm được kiếm của mình. Sau đó dùng kiếm cắm vào vách đá, bắt đầu từ từ bò lên ... ...
Phải rời xa chỗ này, rời xa nam tử kia......
|