Đại Thúc Có Yêu Khí
|
|
Chương 122: Lan Thương đòi nợ
"Ta đói bụng."
Đây là cái cớ tốt nhất.
Mặc Dạ nghe vậy, thân thể cứng đờ.
"... ..."
Lạc Hồng Bụi thoáng cái không có cười, biến thành mặt khổ qua.
"... ..."
Khanh Khanh, đây là đang tra tấn hắn sao?
"Các ngươi sao còn chưa làm gì, chẳng lẽ muốn một người mù làm sao?"
Hai chữ "người mù" vô cùng nghiêm trọng, rất tốt có tác dụng làm hai người đều bị chấn động, tinh thần chán nản.
Lúc này đến phiên Mặc Dạ ngượng ngùng, khó có dịp thấy nam nhân cường thế này ấp úng, không được tự nhiên, nói từng chữ.
"... ... Ta...... Ta...... Ta không biết ... ... làm......"
Liễu Khanh Nhan trong lòng cảm thấy thất vọng.
Yên lặng không nói lời nào, Lạc Hồng Bụi ôm lấy đầu, không lên tiếng tỏ vẻ vô cùng giằng co. Sau đó hai người nam nhân cường thế lợi hại này cùng lúc rất có ăn ý nhìn về phía mấy khối đá và cái chảo.
"... ... Khanh Khanh, muốn ăn cái gì, ta đây đi mua."
Mặc Dạ cho hắn một ánh mắt hài lòng.
Nhưng khi hắn định bay ra ngoài, Liễu Khanh Nhan lên tiếng.
"Không cần phải mua, ở chỗ này nấu ăn."
"... ........"
Hai người lập tức đều cứng ngắc, đều thấy trong lòng chua xót.
"Như thế nào? Chẳng lẽ nấu cho ta ăn khó lắm sao, hay các ngươi căn bản không muốn làm cho ta ăn?... ... Ta cho rằng...... Các ngươi đều là thành thật, lại thật không ngờ kết quả là như vậy. Cũng bởi vì ta muốn ăn món các ngươi tự mình làm, muốn cảm thụ thân tình, các ngươi liền khó xử như vậy ... ... Ta đây từ nay về sau còn trông cậy vào cái gì......"
Một câu cuối cùng nói cực kỳ thê lương.
Ánh mắt hai người tối ám.
Bọn họ cũng đoán không ra Liễu Khanh Nhan trong nội tâm nghĩ cái gì. Bất quá lời này đã nói ra, hai người bọn họ nếu như còn bất động sẽ không tốt. Hai người đều tự nghĩ tới một ý tứ, Liễu Khanh Nhan cực kỳ thích người biết làm cơm.
Hai người này ngồi không yên, thậm chí nghĩ động thủ, nhưng cũng không biết nên làm như thế nào động thủ, trừng mắt nhìn lẫn nhau. Hai người tranh luận không ngớt, cuối cùng vẫn rất đồng tâm hiệp lực nấu một nồi canh thịt, còn đem thịt nướng đốt cho đen sì như than cốc, cứng ngắc như đá.
Vốn chỉ có một mình Liễu Khanh Nhan ăn. Bất quá người nào đó nói một câu, đồng cam cộng khổ nên ba người đều ăn.
Từ lần này trở về sau, Lạc Hồng Bụi đã thề với lòng, nhất định phải học nấu thức ăn cho tốt!
Chịu khổ qua vài ngày, ba người cũng thấy buồn bực, lông tóc cũng dài ra không chịu nổi. Nhưng bên ngoài không an toàn cho Liễu Khanh Nhan, Lạc Hồng Bụi cùng Mặc Dạ ẩn nhẫn không có bộc phát. Lạc Hồng Bụi khá tốt, Mặc Dạ lại chịu không được, loại chỗ quỷ quái này, còn loại món khó ăn gì đó, với hắn mà nói mỗi một ngày đều giống như tra tấn.
Đã qua vài ngày, bệnh tình của Liễu Khanh Nhan đã tốt hơn, nhưng mắt vẫn không thấy. Trong lòng hai người đã rõ đây đúng là thật sự bị mù......
Liên tiếp vài ngày, Liễu Khanh Nhan cũng không có nói lời dư thừa nào, chỉ đôi khi ngốc ngốc nhìn vô định lên không trung, cũng ít nhúc nhích, giống như là một pho tượng được điêu khắc vậy.
Phá vỡ yên tĩnh của ba người chính là người cá Lan Thương tiến đến đòi nợ.
Thật ra ngày đó lúc đi ra, Liễu Khanh Nhan chính miệng nói sẽ trợ giúp phu phu bọn họ. Đáng tiếc, Lan Thương đợi hoài vẫn không nhìn thấy bóng dáng Liễu Khanh Nhan. Phạn Ngữ hoàn toàn hóa ma, cho dù hắn từng là Ma Đế cũng chạy không thoát số mệnh. Nhưng Phạn Ngữ có tu vi lợi hại, có thể cưỡng chế hóa ma bảo trì một phần lý trí.
Lan Thương vì có mang, đợi ở bên cạnh Phạn Ngữ nguy cơ không nhỏ.
Hắn không lo lắng Phạn Ngữ sẽ thương tổn hắn, Phạn Ngữ đã trải qua mấy lần hóa ma, đều nhẹ nhàng vượt qua. Hiện tại mấu chốt là Lan Thương từ lần trước phá vỡ phong ấn, đứa bé trong bụng ngày từng ngày lớn lên, ngắn ngủn vài ngày bụng hắn đã phồng lên.
Người cá có phương pháp bí mật có thể khiến cho nam tử mang thai và sinh con, nhưng họ phải về Bích Hải để ngâm trong loại dược vật đặc biệt cho đến thời điểm chờ sinh. Mà Lan Thương đã có rất nhiều năm chưa từng về Bích Hải, Hải Hoàng đã thay đổi không biết bao nhiêu lần, con dân thuộc về hắn đều tự phân tán, muốn tìm đến thuộc hạ trung thành với hắn, bảo vệ hắn khi chờ sinh thật sự là một việc khó. Vì thế Lan Thương đã nghĩ đến mấy người Liễu Khanh Nhan.
Trong bụng đứa bé lớn lên từng ngày, có lẽ chờ không kịp gặp ma kết thúc. Nhưng khi hắn tìm mấy người Liễu Khanh Nhan lại không thấy. Nhưng không lo, chỉ cần theo mùi của thuốc trên người Liễu Khanh Nhan thì sẽ tìm ra. Loại thuốc hắn cho Liễu Khanh Nhan là do hoàng thất người cá đặc biệt chế tạo ra, loại mùi này hắn rất quen thuộc. Không ngờ mùi yêu ma bao trùm, khiến cho hắn tìm vài ngày mới tìm được Liễu Khanh Nhan.
Chỉ là, tình huống trước mắt giống như không đúng. Bất quá, nam nhân ôm Liễu Khanh Nhan...... Lan Thương dùng sức nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ thật là diễm phúc đúng là diễm phúc mà. Không nghĩ tới không thấy vài ngày, Liễu Khanh Nhan lại không biết từ nơi nào tìm tới một mỹ nam, hơn nữa mỹ nam này tu vi...... Hắn rõ ràng thấy không rõ......
Lan Thương trong nội tâm chấn động, đồng thời đánh giá đối phương, phát hiện càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Tuy bị trận hình giam cầm không biết mấy ngàn năm, bất quá người này cho dù bị hóa bụi hắn cũng nhận ra.
Lan Thương phẫn nộ, không thể khống chế run rẩy, nghiến răng nghiến lợi:
"Ngươi, ngươi là......"
"Ngươi câm miệng cho ta! Trong này ngươi không có quyền nói chuyện!"
Mặc Dạ lạnh giọng quát mắng. Hắn không có nghĩ đến, trong này còn có người biết rõ sự hiện hữu của hắn. Hơn nữa người này còn là người cá biến mất đã lâu.
Mặc Dạ nói lời này mang theo đe dọa rất lớn, loại đe dọa trấn áp cùng khuất phục, khiến linh hồn run rẩy.
Lan Thương như nhũn ra, nhưng hắn là Hải Hoàng, đã từng đứng đầu một tộc, cho dù trước mặt là người cường đại cũng không chịu khuất phục cùng nhường nhịn.
Liễu Khanh Nhan sao cùng người nguy hiểm này có quan hệ. Tư thế của bọn họ có thể đoán là một người làm nũng vặn vẹo, một người cưng chìu ôm ấp, hành động này thật sự quá rõ ràng. Nam nhân này rất nguy hiểm, Liễu Khanh Nhan nếu còn dây dưa cùng những nam nhân khác chỉ sợ không có ngày tốt lành. Bất quá đây không phải chuyện của hắn nên lo lắng, không phải sao?
Lan Thương dùng ánh mắt phức tạp nhìn Liễu Khanh Nhan.
Lạc Hồng Bụi là người đầu tiên kìm nén không được. Ánh mắt của Lan Thương là ý gì? Thương cảm, khinh thường, còn có ghen ghét sao? Thật sự là buồn cười, Khanh Khanh nhà hắn rất tốt, có người thương, có người yêu. Không cần dùng thái độ đó nhìn.
May mắn là mắt nhìn không thấy, nếu nhìn thấy cũng không biết Liễu Khanh Nhan sẽ nghĩ như thế nào.
Vốn không ưa Lan Thương. Người đã dám bắt cóc Khanh Khanh nhà hắn đi còn chưa nói, còn dám uy hiếp, cuối cùng còn muốn cứu phu phu bọn họ. Đối với loại được một tấc lại muốn tiến một thước này mà nói, Lạc Hồng Bụi không xem trọng.
Dựa vào cái gì Khanh Khanh phải giúp bọn họ. Hắn nhìn ra được họ muốn lợi dụng Khanh Khanh kéo mấy người bên cạnh Khanh Khanh vào cuộc. Không có bất kỳ quan hệ nào, tại sao vô duyên vô cớ trợ giúp, người này thật đúng là theo cột bò lên. Lập tức sắc mặt Lạc Hồng Bụi không thế nào tốt, quay đầu nói:
"Ngươi tới nơi này làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn bắt người sao? Loại sự tình này làm một lần là đủ rồi, nhiều hơn thì tượng đất cũng tức giận đó."
Lan Thương cũng mặc kệ Lạc Hồng Bụi có tâm tư gì, dù sao hắn lúc tới thì đã có ý định sẵn rồi. Lan Thương vốn là người lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa là loại không đạt được mục đích thề không bỏ qua.
"Lời này của ngươi không khỏi quá mức, lúc trước chính là bản thân của hắn đáp ứng muốn giúp ta khi sinh con, không phải sao? Bây giờ nói chuyện không giữ lời."
"À...... Ngươi còn nhớ những lời này. Vậy ngươi có biết thế gian này có những lời khách sáo, chẳng lẽ ngươi cái này cũng không hiểu sao."
Nhưng Lan Thương sao có thể cho rằng như thế, lời Liễu Khanh Nhan đã nói lời ra thì phải chịu trách nhiệm.
Lạc hồng bụi thật sự nổi giận rồi. Hiện tại là lúc nào, người này cũng không phải người mù, chẳng lẽ nhìn không ra tình cảnh hiện tại của Khanh Khanh nhà hắn sao.
"Khanh Khanh đã bị bệnh ngay cả mình cũng không lo được, đâu còn nhàn rỗi tới giúp ngươi, ta xem ra ngươi phải bỏ ý định rồi. Lập tức cút cho ta!"
"Hắn cũng không phải chết, không thể động? Ta cũng không có bắt buộc hắn cái gì, chỉ là muốn hắn thực lời hứa ngày đó thôi. Hừ, vậy thì ngày đó đừng khoe khoang khoác lác, nói giúp ta khi sinh con, hiện tại liền trở mặt."
Lan Thương nói lời này thật đúng là giết người.
Cái gì gọi là không phải chết, không thể động? Chẳng lẽ Khanh Khanh nhà hắn hết lần này tới lần khác phải chết, hắn mới bằng lòng buông tha. Cái này không chỉ có là Lạc Hồng Bụi, mà ngay cả người ít nói như Mặc Dạ cũng nhịn không được tức giận .
"Dù cho lời này là hắn nói, như vậy thì cứ cho là thật đi. Nhưng chỉ dựa vào một câu nói của hắn, ngươi có tư cách gì ở nơi này tranh cãi! Ngươi đã để ý đứa bé này như vậy, nếu ta dùng một ngón tay, giết chết nó, ngươi còn có năng lực trong này kiêu ngạo đắc ý sao."
Sắc mặt Lan Thương thoáng trắng ra, hàm răng nghiến kẽo kẹt rung động:
"... ..."
|
Chương 122: Lan Thương đòi nợ
"Ta đói bụng."
Đây là cái cớ tốt nhất.
Mặc Dạ nghe vậy, thân thể cứng đờ.
"... ..."
Lạc Hồng Bụi thoáng cái không có cười, biến thành mặt khổ qua.
"... ..."
Khanh Khanh, đây là đang tra tấn hắn sao?
"Các ngươi sao còn chưa làm gì, chẳng lẽ muốn một người mù làm sao?"
Hai chữ "người mù" vô cùng nghiêm trọng, rất tốt có tác dụng làm hai người đều bị chấn động, tinh thần chán nản.
Lúc này đến phiên Mặc Dạ ngượng ngùng, khó có dịp thấy nam nhân cường thế này ấp úng, không được tự nhiên, nói từng chữ.
"... ... Ta...... Ta...... Ta không biết ... ... làm......"
Liễu Khanh Nhan trong lòng cảm thấy thất vọng.
Yên lặng không nói lời nào, Lạc Hồng Bụi ôm lấy đầu, không lên tiếng tỏ vẻ vô cùng giằng co. Sau đó hai người nam nhân cường thế lợi hại này cùng lúc rất có ăn ý nhìn về phía mấy khối đá và cái chảo.
"... ... Khanh Khanh, muốn ăn cái gì, ta đây đi mua."
Mặc Dạ cho hắn một ánh mắt hài lòng.
Nhưng khi hắn định bay ra ngoài, Liễu Khanh Nhan lên tiếng.
"Không cần phải mua, ở chỗ này nấu ăn."
"... ........"
Hai người lập tức đều cứng ngắc, đều thấy trong lòng chua xót.
"Như thế nào? Chẳng lẽ nấu cho ta ăn khó lắm sao, hay các ngươi căn bản không muốn làm cho ta ăn?... ... Ta cho rằng...... Các ngươi đều là thành thật, lại thật không ngờ kết quả là như vậy. Cũng bởi vì ta muốn ăn món các ngươi tự mình làm, muốn cảm thụ thân tình, các ngươi liền khó xử như vậy ... ... Ta đây từ nay về sau còn trông cậy vào cái gì......"
Một câu cuối cùng nói cực kỳ thê lương.
Ánh mắt hai người tối ám.
Bọn họ cũng đoán không ra Liễu Khanh Nhan trong nội tâm nghĩ cái gì. Bất quá lời này đã nói ra, hai người bọn họ nếu như còn bất động sẽ không tốt. Hai người đều tự nghĩ tới một ý tứ, Liễu Khanh Nhan cực kỳ thích người biết làm cơm.
Hai người này ngồi không yên, thậm chí nghĩ động thủ, nhưng cũng không biết nên làm như thế nào động thủ, trừng mắt nhìn lẫn nhau. Hai người tranh luận không ngớt, cuối cùng vẫn rất đồng tâm hiệp lực nấu một nồi canh thịt, còn đem thịt nướng đốt cho đen sì như than cốc, cứng ngắc như đá.
Vốn chỉ có một mình Liễu Khanh Nhan ăn. Bất quá người nào đó nói một câu, đồng cam cộng khổ nên ba người đều ăn.
Từ lần này trở về sau, Lạc Hồng Bụi đã thề với lòng, nhất định phải học nấu thức ăn cho tốt!
Chịu khổ qua vài ngày, ba người cũng thấy buồn bực, lông tóc cũng dài ra không chịu nổi. Nhưng bên ngoài không an toàn cho Liễu Khanh Nhan, Lạc Hồng Bụi cùng Mặc Dạ ẩn nhẫn không có bộc phát. Lạc Hồng Bụi khá tốt, Mặc Dạ lại chịu không được, loại chỗ quỷ quái này, còn loại món khó ăn gì đó, với hắn mà nói mỗi một ngày đều giống như tra tấn.
Đã qua vài ngày, bệnh tình của Liễu Khanh Nhan đã tốt hơn, nhưng mắt vẫn không thấy. Trong lòng hai người đã rõ đây đúng là thật sự bị mù......
Liên tiếp vài ngày, Liễu Khanh Nhan cũng không có nói lời dư thừa nào, chỉ đôi khi ngốc ngốc nhìn vô định lên không trung, cũng ít nhúc nhích, giống như là một pho tượng được điêu khắc vậy.
Phá vỡ yên tĩnh của ba người chính là người cá Lan Thương tiến đến đòi nợ.
Thật ra ngày đó lúc đi ra, Liễu Khanh Nhan chính miệng nói sẽ trợ giúp phu phu bọn họ. Đáng tiếc, Lan Thương đợi hoài vẫn không nhìn thấy bóng dáng Liễu Khanh Nhan. Phạn Ngữ hoàn toàn hóa ma, cho dù hắn từng là Ma Đế cũng chạy không thoát số mệnh. Nhưng Phạn Ngữ có tu vi lợi hại, có thể cưỡng chế hóa ma bảo trì một phần lý trí.
Lan Thương vì có mang, đợi ở bên cạnh Phạn Ngữ nguy cơ không nhỏ.
Hắn không lo lắng Phạn Ngữ sẽ thương tổn hắn, Phạn Ngữ đã trải qua mấy lần hóa ma, đều nhẹ nhàng vượt qua. Hiện tại mấu chốt là Lan Thương từ lần trước phá vỡ phong ấn, đứa bé trong bụng ngày từng ngày lớn lên, ngắn ngủn vài ngày bụng hắn đã phồng lên.
Người cá có phương pháp bí mật có thể khiến cho nam tử mang thai và sinh con, nhưng họ phải về Bích Hải để ngâm trong loại dược vật đặc biệt cho đến thời điểm chờ sinh. Mà Lan Thương đã có rất nhiều năm chưa từng về Bích Hải, Hải Hoàng đã thay đổi không biết bao nhiêu lần, con dân thuộc về hắn đều tự phân tán, muốn tìm đến thuộc hạ trung thành với hắn, bảo vệ hắn khi chờ sinh thật sự là một việc khó. Vì thế Lan Thương đã nghĩ đến mấy người Liễu Khanh Nhan.
Trong bụng đứa bé lớn lên từng ngày, có lẽ chờ không kịp gặp ma kết thúc. Nhưng khi hắn tìm mấy người Liễu Khanh Nhan lại không thấy. Nhưng không lo, chỉ cần theo mùi của thuốc trên người Liễu Khanh Nhan thì sẽ tìm ra. Loại thuốc hắn cho Liễu Khanh Nhan là do hoàng thất người cá đặc biệt chế tạo ra, loại mùi này hắn rất quen thuộc. Không ngờ mùi yêu ma bao trùm, khiến cho hắn tìm vài ngày mới tìm được Liễu Khanh Nhan.
Chỉ là, tình huống trước mắt giống như không đúng. Bất quá, nam nhân ôm Liễu Khanh Nhan...... Lan Thương dùng sức nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ thật là diễm phúc đúng là diễm phúc mà. Không nghĩ tới không thấy vài ngày, Liễu Khanh Nhan lại không biết từ nơi nào tìm tới một mỹ nam, hơn nữa mỹ nam này tu vi...... Hắn rõ ràng thấy không rõ......
Lan Thương trong nội tâm chấn động, đồng thời đánh giá đối phương, phát hiện càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Tuy bị trận hình giam cầm không biết mấy ngàn năm, bất quá người này cho dù bị hóa bụi hắn cũng nhận ra.
Lan Thương phẫn nộ, không thể khống chế run rẩy, nghiến răng nghiến lợi:
"Ngươi, ngươi là......"
"Ngươi câm miệng cho ta! Trong này ngươi không có quyền nói chuyện!"
Mặc Dạ lạnh giọng quát mắng. Hắn không có nghĩ đến, trong này còn có người biết rõ sự hiện hữu của hắn. Hơn nữa người này còn là người cá biến mất đã lâu.
Mặc Dạ nói lời này mang theo đe dọa rất lớn, loại đe dọa trấn áp cùng khuất phục, khiến linh hồn run rẩy.
Lan Thương như nhũn ra, nhưng hắn là Hải Hoàng, đã từng đứng đầu một tộc, cho dù trước mặt là người cường đại cũng không chịu khuất phục cùng nhường nhịn.
Liễu Khanh Nhan sao cùng người nguy hiểm này có quan hệ. Tư thế của bọn họ có thể đoán là một người làm nũng vặn vẹo, một người cưng chìu ôm ấp, hành động này thật sự quá rõ ràng. Nam nhân này rất nguy hiểm, Liễu Khanh Nhan nếu còn dây dưa cùng những nam nhân khác chỉ sợ không có ngày tốt lành. Bất quá đây không phải chuyện của hắn nên lo lắng, không phải sao?
Lan Thương dùng ánh mắt phức tạp nhìn Liễu Khanh Nhan.
Lạc Hồng Bụi là người đầu tiên kìm nén không được. Ánh mắt của Lan Thương là ý gì? Thương cảm, khinh thường, còn có ghen ghét sao? Thật sự là buồn cười, Khanh Khanh nhà hắn rất tốt, có người thương, có người yêu. Không cần dùng thái độ đó nhìn.
May mắn là mắt nhìn không thấy, nếu nhìn thấy cũng không biết Liễu Khanh Nhan sẽ nghĩ như thế nào.
Vốn không ưa Lan Thương. Người đã dám bắt cóc Khanh Khanh nhà hắn đi còn chưa nói, còn dám uy hiếp, cuối cùng còn muốn cứu phu phu bọn họ. Đối với loại được một tấc lại muốn tiến một thước này mà nói, Lạc Hồng Bụi không xem trọng.
Dựa vào cái gì Khanh Khanh phải giúp bọn họ. Hắn nhìn ra được họ muốn lợi dụng Khanh Khanh kéo mấy người bên cạnh Khanh Khanh vào cuộc. Không có bất kỳ quan hệ nào, tại sao vô duyên vô cớ trợ giúp, người này thật đúng là theo cột bò lên. Lập tức sắc mặt Lạc Hồng Bụi không thế nào tốt, quay đầu nói:
"Ngươi tới nơi này làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn bắt người sao? Loại sự tình này làm một lần là đủ rồi, nhiều hơn thì tượng đất cũng tức giận đó."
Lan Thương cũng mặc kệ Lạc Hồng Bụi có tâm tư gì, dù sao hắn lúc tới thì đã có ý định sẵn rồi. Lan Thương vốn là người lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa là loại không đạt được mục đích thề không bỏ qua.
"Lời này của ngươi không khỏi quá mức, lúc trước chính là bản thân của hắn đáp ứng muốn giúp ta khi sinh con, không phải sao? Bây giờ nói chuyện không giữ lời."
"À...... Ngươi còn nhớ những lời này. Vậy ngươi có biết thế gian này có những lời khách sáo, chẳng lẽ ngươi cái này cũng không hiểu sao."
Nhưng Lan Thương sao có thể cho rằng như thế, lời Liễu Khanh Nhan đã nói lời ra thì phải chịu trách nhiệm.
Lạc hồng bụi thật sự nổi giận rồi. Hiện tại là lúc nào, người này cũng không phải người mù, chẳng lẽ nhìn không ra tình cảnh hiện tại của Khanh Khanh nhà hắn sao.
"Khanh Khanh đã bị bệnh ngay cả mình cũng không lo được, đâu còn nhàn rỗi tới giúp ngươi, ta xem ra ngươi phải bỏ ý định rồi. Lập tức cút cho ta!"
"Hắn cũng không phải chết, không thể động? Ta cũng không có bắt buộc hắn cái gì, chỉ là muốn hắn thực lời hứa ngày đó thôi. Hừ, vậy thì ngày đó đừng khoe khoang khoác lác, nói giúp ta khi sinh con, hiện tại liền trở mặt."
Lan Thương nói lời này thật đúng là giết người.
Cái gì gọi là không phải chết, không thể động? Chẳng lẽ Khanh Khanh nhà hắn hết lần này tới lần khác phải chết, hắn mới bằng lòng buông tha. Cái này không chỉ có là Lạc Hồng Bụi, mà ngay cả người ít nói như Mặc Dạ cũng nhịn không được tức giận .
"Dù cho lời này là hắn nói, như vậy thì cứ cho là thật đi. Nhưng chỉ dựa vào một câu nói của hắn, ngươi có tư cách gì ở nơi này tranh cãi! Ngươi đã để ý đứa bé này như vậy, nếu ta dùng một ngón tay, giết chết nó, ngươi còn có năng lực trong này kiêu ngạo đắc ý sao."
Sắc mặt Lan Thương thoáng trắng ra, hàm răng nghiến kẽo kẹt rung động:
"... ..."
|
Chương 123: Lời nói ác độc
Sắc mặt Lan Thương thoáng cái trắng bệch, hàm răng nghiến kẽo kẹt. Người nam nhân này thật sự là quá mạnh.
Bất quá, người ở chỗ này đánh giá thấp năng lực của Lan Thương. Lan Thương đảo mắt một vòng, nảy ra ý hay, dùng một giọng điệu thương lượng thử thăm dò.
"Nếu mà...ta có thể trị mắt của hắn, như vậy các ngươi có đồng ý đi cùng ta hay không?"
Quả nhiên, lời Lan Thương vừa nói ra, hai người kia đều động dung, bất quá hai người không có biểu hiện nào. Một người là vô cùng tỉnh táo, căn bản khinh thường đại phu, một người khác là trong lòng còn có hoài nghi.
Hai người cũng không động tĩnh, làm trong nội tâm Lan Thương phập phồng khá lớn. Dù sao thái độ của hắn không thế nào tốt, Lan Thương nghĩ nghĩ, cảm thấy chỉ còn cách tác động Liễu Khanh Nhan.
"Kỳ thật có thể thử. Các ngươi trốn ở chỗ này không hợp lý, bằng tu vi các người đi ra ngoài không có gì có thể uy hiếp được tánh mạng. Chỉ là một cơ hội, chẳng lẽ khó xử như vậy, hay là nói các ngươi hoàn toàn không muốn mắt của hắn tốt."
"Ngươi đang nói cái gì, châm ngòi ly gián à. Ta cho ngươi biết, người ba hoa như ngươi ta thấy nhiều rồi. Khanh Khanh, đừng nghe chuyện ma quỷ của hắn, không nên bị hắn che mắt."
Lạc Hồng Bụi tức giận nói.
Sắc mặt Mặc Dạ cũng không đẹp mắt.
Lan Thương tỏ vẻ không sao cả, nhún nhún vai.
"Ta chỉ là nói sự thật mà thôi. Các ngươi trì hoãn như vậy, chẳng lẽ là chột dạ. Ta cũng không để ý cái gì, các ngươi có ba người, mà lá gan cũng quá nhỏ đi."
Lan Thương châm chọc.
"Ngươi!"
Lạc Hồng Bụi nhảy dựng lên muốn đánh người.
Liễu Khanh Nhan không có một chút khí lực ngẩng đầu, đôi mắt vô thần nhìn về vị trí Lan Thương. Liễu Khanh Nhan có chút mờ mịt, tựa như đang suy tư sự tình gì, thật lâu, mở trừng hai mắt, lông mi thật dài chớp chớp thoạt nhìn có chút cảm giác mông lung.
Lan Thương kích động, mang theo không hiểu lẫn phẫn nộ.
Liễu Khanh Nhan lần đầu tiên nhìn thấy người cá này liền có hứng thú. Mặc dù trải qua kinh nghiệm không tốt, bất quá trong nội tâm Liễu Khanh Nhan cho rằng người cá là một chủng tộc kỳ lạ. Hơn nữa nam tử có thể mang thai, càng khơi dậy nghi hoặc cực lớn, Liễu Khanh Nhan giống như một đứa trẻ phát hiện trò chơi mới.
Mục đích của Lan Thương, trong lòng của Liễu Khanh Nhan rất rõ ràng. Liễu Khanh Nhan cũng sẽ không ngốc đến mức không biết gì.
"Hồng Trần, dừng tay! Cẩn thận một chút, phép khích tướng đơn giản như vậy ngươi cũng không biết à."
Lạc Hồng Bụi nghe vậy đứng ở tại chỗ, tức giận quơ nắm tay vài cái. Bất quá lập tức vui tươi cười mở, Liễu Khanh Nhan mắng hắn, đã nói lên là quan tâm hắn, cái này cho thấy quan tâm không phải sao. Nếu không quan tâm sao lo lắng cho sự an toàn của hắn chứ?
Lòng Lạc Hồng Bụi rất rất ngọt.
"Này! Liễu Khanh Nhan, ngươi có phải người trượng nghĩa hay không, nói sao không giữ lời? Hiện tại ta có khó khăn, ngươi thấy chết mà không cứu sao?"
Mặc Dạ lạnh lùng trừng mắt nhìn Lan Thương.
"Thật không."
Liễu Khanh Nhan nhàn nhạt cười nói. Bình thường Liễu Khanh Nhan cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng, lúc này cười rộ lên lại là giống xuân về hoa nở. Mấy người kia không khỏi sững sờ.
Dù ánh mắt ảm đạm không ánh sáng nhưng một khắc kia lại chói mắt như vậy, làm người nhìn phải hoảng hốt rung động, chói mắt làm người ta muốn mù.
"Nhưng ta cũng đang gặp khó khăn, vì sao lại không thấy ngươi tới trợ giúp ta? Ta đây vì sao phải trợ giúp ngươi?"
Liễu Khanh Nhan nhếch khóe miệng một cái tựa như là đang cười, nhưng cẩn thận xem xét, cũng không phải đang cười. Phân không rõ ý tứ hàm xúc.
"... ......"
Lan Thương bị đã kích. Liễu Khanh Nhan nói rất đúng, hắn á khẩu không trả lời được. Hắn đúng là không biết, Liễu Khanh Nhan sẽ nói như vậy, nói trắng ra không chỗ nào cố kỵ. Trong nội tâm nghĩ như thế nào miệng nói cái đó, có đôi khi, lời nói thốt ra làm cho người ta tức chết.
"Ta không nợ ngươi cái gì, cũng không cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi có lý do gì, có thể bảo ta đi giúp ngươi làm việc. Chẳng lẽ ngươi không có thấy đôi mắt của ta có vấn đề sao?"
Giọng lạnh lùng cộng thêm mỉa mai, thần sắc có thể nói là khinh bỉ đến cực điểm. Sắc mặt Lan Thương từ xanh sang trắng, từ trắng chuyển sang đỏ.
Lạc Hồng Bụi ở một bên, muốn vỗ tay hoan hô.
"Tuy ta cũng có mục đích. Nhưng ta cũng vậy không phải vô duyên vô cớ nhờ các ngươi hỗ trợ, hơn nữa ta không phải đã nói sao, ta có biện pháp có thể trị liệu mắt của ngươi. Đây tuyệt đối là một điều kiện có lợi cho ngươi không phải sao."
Lan Thương trong nội tâm cắn răng yên lặng. Lúc này đây, hắn khuất nhục, thân phận cũng hạ thấp, nếu Liễu Khanh Nhan còn ra sức khước từ, cũng đừng trách hắn bất nhân. Đôi khi, lý trí trên bờ vực chuẩn bị sụp đổ, chuyện gì cũng có thể phát sinh.
"Đúng là không có sai."
Liễu Khanh Nhan xác thực rất tâm động. Mấy ngày nay Liễu Khanh Nhan cảm giác được con mắt quan trọng đến cỡ nào, không có nhìn thấy sẽ yếu ớt, toàn bộ thế giới đều hắc ám, cô độc đến tuyệt vọng, làm cho người ta hít thở không thông, không cách nào thừa nhận.
"Nhưng, ta không phải loại ngốc đến mức để người khác đem bán đi, còn giúp họ đi kiếm tiền. Làm giao dịch à, kỳ thật, ha ha... Ta cảm thấy lời chân tình kia cũng có chút dối trá. Nếu đôi mắt của ta tốt, ta cũng có năng lực thì có thể, nhưng hiện tại ta hoàn toàn không thấy cũng không có năng lực, chỉ có thể cản trở. Nói hỗ trợ cái gì chứ, chỉ là lừa mình dối người. Hơn nữa ngươi cũng không phải người nào của ta, mà ta cũng vậy không phải một người dùng cảm tính xử trí mọi việc. Được rồi, ta cũng không nói nhiều, ta biết ngươi lần này tới là có mục đích thực sự, chỉ cần nói rõ ràng mục đích của ngươi, chúng ta mới có thể có khả năng giao dịch. Ta cũng không muốn đến lúc chết cũng không biết chết như thế nào."
|
Chương 124: Thần tích tuyết phong (1)
Lạc Hồng Bụi nhìn Liễu Khanh Nhan, thầm nghĩ thật thông minh.
"... ... Kỳ thật, cái kia cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì."
Người cá Lan Thương có chút chần chừ. Có một số việc, hắn cũng không muốn tiết lộ, bằng không bị người khác nắm khuyết điểm.
"Đã không phải chuyện nghiêm trọng, thì là việc nhỏ. Ta nghĩ chuyện nhỏ nhặt này, với pháp lực của ngươi có thể ứng phó rồi, không phải sao, chúng ta đi cũng chỉ sẽ tăng thêm phiền não."
Liễu Khanh Nhan nhàn nhạt trả lời.
Trán Lan Thương nổi gân xanh, con mắt có chút dữ tợn, bất quá, lập tức lại khôi phục.
"Ây da, chỉ là đi hỗ trợ lẫn nhau......"
Thấy Liễu Khanh Nhan khoát tay, ý bảo Lạc Hồng Bụi có thể đuổi người. Lan Thương xem tình huống là không đúng, tranh thủ thời gian nịnh nọt:
"Có chuyện gì từ từ nói, từ từ nói, làm gì gấp như vậy."
"Ta cũng cảm thấy không cần phải như vậy, xin mời ngươi nói ra mục đích của ngươi, nói thật dễ tính toán mà."
"... ... Cái này làm người khác khó chịu, có chút quá phận. Ta cũng không bắt các ngươi làm bất cứ cái gì thương thiên hại lí, cần gì phải tranh nhau đến cá chết lưới rách."
"Mục đích kia không có nghiêm trọng thì sao muốn tiếp cận ta. Trong suy nghĩ của ta, ý tốt kia biến tướng thành lợi dụng!"
Lời nói của Liễu Khanh Nhan thật lạnh lùng.
Lạc Hồng Bụi nhìn mà không nói gì hết. Trong lòng của hắn đã rõ, sở dĩ Liễu Khanh Nhan nói như vậy, một mặt là cảnh cáo Lan Thương, mặt khác là ẩn ý sâu xa dành cho hai người bọn hắn.
"Nếu như, ngươi vẫn không thể nói ra, vậy cũng không thể trách ta không muốn làm cái mà người muốn."
Lan Thương nhẫn nhịn con mắt cũng đỏ. Đứng nguyên tại chỗ thật lâu mới chậm rãi ngẩng đầu.
"Kỳ thật, chỉ là con của ta. Ta muốn tìm chỗ an toàn, thuận lợi để sinh con, nhưng một mình ta hoàn toàn là không đủ, cho nên mới phải đi tìm các ngươi."
Lan Thương cúi đầu, tay trong tay áo nắm chặt. Môi cắn đến chảy máu. Đứa con là nhược điểm của hắn. Hắn cũng không muốn dùng đứa bé để lấy lòng thương hại, mà niềm kiêu ngạo của hắn cũng không cho phép như thế. Chỉ là, không nghĩ tới, đến cuối cùng, cũng phải nói ra. Có phẫn nộ, cũng có đau thương, Lan Thương cảm thấy chưa bao giờ vô lực như thế.
Liễu Khanh Nhan hơi kinh ngạc, bất quá lập tức hiểu được, chỉ là giọng điệu vẫn như cũ nhìn không ra biến đổi tình cảm nào.
"Thì ra là thế, vậy ngươi cho rằng đem chuyện đứa bé nói ra, chúng ta có thể nắm giữ nhược điểm của ngươi sao?"
"Nhân giới các ngươi chính là như thế, một khi nắm giữ nhược điểm của người khác, sẽ trăm phương ngàn kế đi tính toán chèn ép người, hay tiến hành những yêu cầu vô sỉ! Các ngươi từ xưa đến nay chính là loại tham lam, ta mới không chịu rút lui!"
Lan Thương dùng ánh mắt đề phòng nhìn mấy người trước mắt, khóe miệng cong lên.
Liễu Khanh Nhan lắc đầu.
"Đã như vậy, sao còn muốn ta hỗ trợ. Biết rõ như thế còn cố lôi kéo đến cùng, đến tột cùng là ai hèn hạ, ai vô sỉ, thật đúng là không hiểu nổi."
"Ngươi......"
Lan Thương tức giận muốn phun máu.
Liễu Khanh Nhan lại nhanh hơn cướp lời Lan Thương.
"Còn nữa con của ngươi...... "
Chỉ vào bụng Lan Thương. Liễu Khanh Nhan nhìn không thấy, lại chỉ đúng hướng, cử chỉ này vô tình tạo uy hiếp, Lan Thương không khỏi lui về phía sau vài bước.
"Đứa bé kia, cùng ta có huyết thống quan hệ sao? Không thân không thích, cùng ta một chút quan hệ cũng không có, ta muốn con của ngươi làm chi?"
Liễu Khanh Nhan buồn cười nói.
Lan Thương ấp úng không nói gì, bất quá không nói thêm gì, chỉ nhìn Liễu Khanh Nhan với ánh mắt không thế nào tốt.
"Vậy tự ngươi không thể sinh sao?"
"Ta cùng với người thường khác nhau, hơn nữa đứa bé này là bào thai lâu năm, không ổn định. Ta phải hết sức cẩn thận, cho nên mới phải tính toán chu đáo. Huống hồ ở phàm trần nam nhân sinh con là kinh thiên động địa, ta không muốn con của ta vừa ra đời liền bị soi mói."
Lời này ngược lại có lý, mấy người kia lại tin.
"Bất quá, có chuyện ngươi nói ta không hiểu, ta du ngoạn nhiều năm, sao lại chưa có nghe nói qua người cá có thể chữa từ mù thành sáng."
Lạc Hồng Bụi nhíu mắt lại.
Mặc Dạ trầm tư. Bất quá cũng không trách hắn, hắn ở trên trời ngốc quá lâu, chuyện nhân gian hắn cực ít để ý tới, lần này cũng là lần hiếm hoi mà hắn ở nhân gian lâu.
Thấy ba người đều là một bộ dạng tìm kiếm đáp án, Lan Thương cũng không có giấu diếm, chậm rãi mở miệng.
"Kỳ thật trong tam giới, nhân giới mấy người là phức tạp nhất. Yêu ma hai giới đợi độ thiên kiếp thành công sẽ có cơ hội tốt phi thăng đến tiên giới. Còn có người không có tâm phi thăng, chỉ nguyện ở lại, mà nhân gian là chỗ ẩn thân tốt nhất. Tàng long ngọa hổ nhiều vô số kể, mà nhiều năm trước, ta gặp phải một vị cao nhân, có thể nói là một người kỳ tài. Thế gian này cái gì vào trong tay hắn cũng có thể hóa thần kỳ, càng thêm khó có được là người này thiên tư hơn người, y thuật cao siêu, mắt của ngươi đến chỗ của hắn là được trị khỏi."
Người cao ngạo như Lan Thương mà nói ra lời khen ngợi đến thế, thì không thể khinh thường.
Cao nhân?
Lan Thương nói người đó như thế có thể tính là cao thủ, so với hắn còn có người cường đại như thế tồn tại sao?
"Thật sự có người như vậy? Vậy hắn là ai?"
Liền Liễu Khanh Nhan cũng có lòng hiếu kỳ. Nhưng trong nội tâm lại có chút ít nghi hoặc, nếu thật sự có người như vậy, sao vô duyên vô cớ đến cứu mình? Chỉ sợ lừa gạt là thật, trị liệu đôi mắt là giả.
"Sao người đó tốt như vậy, chịu trị liệu đôi mắt của ta?"
"Á......"
Cái này? Lan Thương khó xử, môi hôi nhỏ giọt trên trán. Một luồng khí lạnh đánh úp lại, Lan Thương không cần quay đầu cũng biết khí này từ nơi đâu phát ra.
"Kỳ thật, kỳ thật, hắn còn nợ ta một ân tình, tất nhiên sẽ trị liệu mắt của ngươi ... ..."
Đối mặt ánh mắt Lạc Hồng Bụi cùng Mặc Dạ chính là áp lực rất lớn.
"A, như vậy sao, ta tin ngươi một lần, đi theo cũng được. Nếu trên đường đi phát hiện ngươi có bất kỳ ý xấu nào, không chỉ bản thân ngươi kể cả con của ngươi còn vị kia của ngươi nữa...."
"Được, không có vấn đề."
Miệng đáp ứng, sợ tiếp theo Liễu Khanh Nhan liền đổi ý. Đáng tiếc, Liễu Khanh Nhan đáp ứng, nhưng người nào đó sẽ không cam tâm tình nguyện. Như vậy rõ ràng là lợi dụng, mọi người đều nhìn ra, Liễu Khanh Nhan còn muốn thò chân xía vào, không biết là thật sự ngốc, hay gọi là thiện tâm. Bất quá là thiện tâm sao, Liễu Khanh Nhan có sao?
Lạc Hồng Bụi nhìn trời.
"Khanh Khanh, ta cũng có thể tìm người trị mắt, ta không tin trong thiên hạ này chỉ có một người có bản lĩnh này."
"Được rồi, Hồng Trần, không cần nói nữa, dù sao ta muốn đi ngươi cũng không nên ngăn cản. Huống hồ ta cũng rất muốn biết người trong miệng hắn là nhân vật nào, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú đi xem sao?"
"Không có......"
Lạc Hồng Bụi nhỏ giọng nói. Ta chỉ cảm thấy hứng thú với Khanh Khanh, những người khác với ta không quan trọng.
"Ngươi nếu muốn đi, vậy thì đi thôi."
Mặc Dạ lên tiếng. Tốt nhất, có thể trị hết đôi mắt. Đây là điều hai người họ lo lắng nhất. Một người là trong lòng còn có áy náy, một người khác cũng không muốn đối phương cả ngày trừng một đôi mắt mờ mịt, tinh thần cũng sa sút.
"Được."
Trong lòng Lạc Hồng Bụi lặng lẽ rơi lệ, không người nào để ý hắn.
Bởi vì có Lan Thương trợ giúp, mấy người họ thoải mái đi ra ngoài.
Từ ngày Lạc Hồng Bụi cứu Liễu Khanh Nhan trên vách đá, Mặc Dạ liền chiếm đoạt người. Trên đường đi cũng chiếm đoạt, trực tiếp ôm Liễu Khanh Nhan, có thể nói là một tấc cũng không rời.
Lạc Hồng Bụi mặc dù khó chịu, bất quá biết Liễu Khanh Nhan được Mặc Dạ bảo vệ thì càng an toàn. Nhưng hắn phát hiện thần sắc Liễu Khanh Nhan gần đây có chút hoảng hốt, đặc biệt bước vào nhân giới lại càng thêm rõ ràng. Tựa hồ nóng nảy, còn có chút cấp bách. Nhưng tuyệt đối không phải bởi vì Lan Thương nói đi trị liệu con mắt.
"Khanh Khanh làm sao vậy, có phải là có cái gì không thoải mái?"
Mặc Dạ cúi đầu, để tay trên lưng Liễu Khanh Nhan, vỗ về trấn an, đáng tiếc Liễu Khanh Nhan bất động.
"Ngươi rốt cuộc làm sao vậy, nếu có gì thì nói ra, chúng ta có thể giúp cho ngươi."
"Các ngươi không giúp được, ta còn nghĩ rằng qua một thời gian thì...... thôi đi, không có việc gì, đợi mắt tốt lên, ta sẽ trở về như cũ."
Miễn cưỡng cười cười, miệng có chút đắng chát.
Nhìn bộ dạng miễn cưỡng, Lạc Hồng Bụi đoán được bảy tám phần, vốn dằn xuống đáy lòng, nhưng nhịn không được nói ra.
"Có phải là bởi vì đồ đệ ngoan, Minh Lạc Uyên! Đến nhân giới thần sắc Khanh Khanh liền hoảng hốt, là đang đợi hắn à?!"
Biết rõ là vậy hắn vẫn nhịn không được muốn hỏi. Biết rõ hỏi chỉ tự rước lấy nhục, nhưng trong lòng nghẹn ứ, tình nguyện làm cho người này chán ghét.
|
Chương 125: Thần Tích Tuyết Phong (2)
Bàn tay Mặc Dạ đặt ở vòng eo Liễu Khanh Nhan, nghe lời này không khỏi xiết chặt, đôi mắt màu đen lạnh lùng thoạt nhìn càng nguy hiểm.
Liễu Khanh Nhan như cảm nhận được sát ý, tuy chỉ là trong chốc lát. Nhưng dù nội tâm có vài phần run rẩy, ngoài mặt Liễu Khanh Nhan vẫn bình thản coi như không có phát giác cái gì. Qua thật lâu Liễu Khanh Nhan mới bình thường lại, giọng cứng rắn:
"Đúng, ta muốn tìm hắn, việc đó với các ngươi đâu có quan hệ gì."
Không khí lập tức cứng ngắc, mà ngay cả Lan Thương yên lặng không nói lời nào cũng cảm thấy. Cái này là ở khiêu chiến cực hạn của con người. Người này quan hệ cùng lúc với nhiều người thì sớm muộn gì cũng bị trừng phạt. Lan Thương có chút hả hê chờ xem kịch vui.
Đợi thật lâu mà cái gì cũng không có phát sinh, Lan Thương thấy có chút khó hiểu. Hắn không tin mấy người này có thể chịu được như vậy. Phàm nhân nhỏ bé yếu đuối mà quá càn rỡ, hai người bên cạnh chỉ cần thổi một hơi cũng có thể khiến cho hắn hồn phi phách tán. Thật là không biết thức thời, chẳng lẽ không thấy được thế cục bây giờ?
Lạc Hồng Bụi sắc mặt xám xịt, môi bị cắn muốn chảy máu.
"Khanh Khanh, vậy, vậy chờ mắt tốt lên lại đi tìm."
Trong nội tâm xoắn xuýt muốn chết, sớm biết như vậy hắn không nói, còn rước lấy buồn bực.
Mặc Dạ liếc Lạc Hồng Bụi, hừ một tiếng.
Dọc đường Lan Thương nhắc nhở mọi người phải mua quần áo mặc cho ngày đông giá rét khiến ba người có chút kinh ngạc.
"Vì sao?"
Nhìn một xe ngựa quần áo, Lạc Hồng Bụi cảm thấy khóe miệng có chút run rẩy.
"Tất nhiên là để dùng, chúng ta lần này đi đến nơi lạnh nhất trong tam giới, Thần Tích Tuyết Phong. Chỗ đó tuyết rơi quanh năm, rất giá rét, quần áo trên người phải thật dày, cũng cần thay đổi nếu bị ướt."
Lạc Hồng Bụi đã rất bất mãn.
"Ngươi quá coi thường chúng ta, đừng nói là tuyết, không có thứ gì có thể gần sát chúng ta, cần quần áo nhiều làm cái gì, ta có khả năng dùng hong khô quần áo."
Mặc Dạ yên lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Lan Thương cười một tiếng, chỉ vào Liễu Khanh Nhan.
"Các ngươi ta đương nhiên sẽ không nói cái gì, ta nói chính là hắn. Hắn là phàm nhân, phàm nhân không phải nơi nào cũng đến được. Mà ngay cả một người vượt qua thiên kiếp, một mình đến đó cũng có thể gặp nguy hiểm. Ta không nói giỡn đâu."
Liễu Khanh Nhan không lên tiếng. Hai người vừa nghe xong thì không có nói cái gì nữa. Lạc Hồng Bụi dắt ngựa kéo một chiếc xe chở tràn đầy quần áo đi về phía trước.
Thần Tích Tuyết Phong quả nhiên là danh bất hư truyền.
Một vùng mênh mông trắng xóa, cả trên không dưới đất toàn bộ là tuyết, màu trắng chói mắt, làm người ta mở mắt khó khăn. Đầy trời tuyết bay, gió gầm rú gào thét, vài cơn gió thổi tới bốc tuyết trên mặt đất xoáy lên cao.
Ba người vận dụng pháp lực, bay lên giữa không trung. Ngựa không thể sử dụng vì tuyết đọng quá dầy, có thể phủ cao bằng đỉnh đầu người. Lạc Hồng Bụi đành phải mang cái bọc chứa quần áo.
Liễu Khanh Nhan bị bao bọc trong nhiều lớp áo bông dày, giống như một quả cầu, được Mặc Dạ ôm chặc trong ngực.
Lan Thương híp mắt đi tới, cũng cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh.
Thần Tích Tuyết Phong không hề yên tĩnh giống mặt ngoài. Sở dĩ gọi là Thần Tích không chỉ vì nó băng giá mà còn vì ẩn chứa nguy hiểm. Phía sau vẻ mỹ lệ giả dối là chết chóc.
Càng tiến sâu vào Thần Tích Tuyết Phong pháp lực trên mình cũng bị giảm xuống, còn có những sự tấn công bất ngờ. Cái này mới là đáng sợ nhất.
"Mọi người cẩn thận!"
Lan Thương khàn giọng kêu lên.
Hiện tại ngoại trừ Lan Thương cùng Mặc Dạ cảm thấy được sự nguy hiểm, Liễu Khanh Nhan cũng đoán được nơi này tuyệt đối không phải bình thường.
"Hồng Trần, mau ném những thứ vướng víu đi!"
"Được rồi! Khanh Khanh cũng phải cẩn thận một chút."
Những đóng tuyết di chuyển, sắc mặt Lan Thương thoáng cái trắng bệch. Không nghĩ tới lần này vận khí không tốt như thế. Thứ kia lại nhiều như vậy, nhóm này tối thiểu cũng có hai mươi mấy cá nhân.
" Kít! kít!!!"
" Kẹt kẹt!!! "
"Rắt rắt!!!"
Có tiếng kêu vang lên, có điểm giống con chuột mài răng. Liễu Khanh Nhan lắng lỗ tai nghe âm thanh. Ngoài tiếng kêu kẽo kẹt đó trong tiếng gió gào rú, còn có âm thanh của móng vuốt khua, cùng gió lạnh tạo nên loại cảm giác kinh hãi nói không nên lời.
Mặc Dạ một tay ôm thật chặt Liễu Khanh Nhan, tay còn lại mở rộng năm ngón tay, lửa xuất hiện lay động, như là mủi tên bay ra ngoài. Chợt nghe tiếng "phụt" sau một khắc chính là tiếng thét chói tai vang lên.
Lạc Hồng Bụi cố hết sức. Lan Thương khá tốt, bất quá bởi vì muốn bảo vệ bụng, cũng không thể liều chống trả. Chỉ có Mặc Dạ không cảm thấy có chút vướng víu nào, dù một tay nhưng ứng phó rất thoải mái.
"Những thứ này rốt cuộc là vật gì?"
"Là chuột yêu, rất giảo hoạt, các ngươi cũng không nên xem thường. Thứ này có móng vuốt không thua một Tiên Kiếm bậc trung, mà nó còn có cánh, lại có thể biến hình ... ... thành bất kỳ cái gì."
Cho nên mới có tên là Huyễn Thử.
Lạc Hồng Bụi chỉ cảm thấy sau lưng lạnh run,hít vào một ngụm lãnh khí.
Biến thành bất cứ cái gì, như vậy người cũng có thể sao?
|