Đại Thúc Có Yêu Khí
|
|
Chương 20: Mục tiêu hậu cung?
Ba người đi về phía nam, là nơi yêu ma nhiều nhất.
Trên đường nhóm người Liễu Khanh Nhan ghé vào một khách điếm ăn lót dạ đồng thời hỏi thăm tin tức một chút.
Liễu Khanh Nhan đã chọn một chỗ ngồi trong góc. Bởi vì vẻ ngoài của mấy người họ thực sự quá gây chú ý. Tử Hiên quá mức tà mị, với mái tóc màu trắng không bình thường, giữa mi tâm là một hoa văn màu tím. Chỉ cần tinh ý là có thể nhận ra hắn là yêu vật biến hình. Mặc Dạ càng thái quá, một thân y phục màu đen không nói, còn đội một chiếc nón vành to có rèm che kín. Ở xa nhìn vào chỉ thấy một khối màu đen, không nhìn thấy mặt và tay chân.
Liễu Khanh Nhan gọi một vài món ăn, và một ít trà.
Bàn bên cạnh có một số nam tử giang hồ ngồi. Họ vừa ăn uống vừa nói cười lớn tiếng, không quan tâm lời nói của mình truyền vào tai của người ngoài.
"Lần này đến Nhạn Đãng Sơn rất nhiều danh sỹ nổi tiếng. Không chỉ Sơ Vân Quan, đương kim thiên hạ đứng thứ hai Âm Sơn Môn cũng phái lực lượng không ít. Thật sự mở rộng tầm mắt, thực đúng là..... "
Người nói là nam tử mặc y phục xanh, vẻ mặt đầy hâm mộ.
Ngồi bên cạnh là một nam tử mặt sẹo, có gương mặt đặc trưng của người đông bắc. Sau lưng hắn mang một đại dao khổng lồ, dáng vẻ dũng mãnh, bưng bát rượu lên uống ực ực. Đó cũng là một người thẳng thắn.
"Đó tính là gì, ngươi chưa nhìn thấy thôi. Ngày hôm kia ta thấy đại hiệp giang hồ Bách Hiểu Sanh, kỳ nhân Khúc Linh Lung, còn có thiên hạ đệ nhất kiếm Diệu Thủ Hoa Xuân, họ đang gấp rút đi Nhạn Đãng Sơn. Ta nghe nói ở đó có bảo vật, có lẽ pháp khí ở Thiên giới."
Người mặt thẹo nói xong, nam tử cao gầy cũng thuận miệng nói.
"Pháp khí không giả, nhưng mà nơi đó cùng lúc còn có một yêu vật đã tu thành tiên. Ta nghe nói hắn bị thương rất nặng, các môn phái lớn đang hợp lực với nhau để bắt yêu ma, lấy nội đan. Nếu có được nội đan này nội lực sẽ tăng gắp nhiều lần, còn có cơ hội phi thiên thành tiên."
Những người cùng bàn đều hâm mộ không thôi.
"Lần này chúng ta đã đến Nhạn Đãng Sơn, nếu có được một bảo vật cũng đủ hài lòng, nội đan kia ... ... Ai da, cao thủ nhiều như vậy làm sao tới tay chúng ta được."
"Cũng đúng."
Liễu Khanh Nhan định tìm hiểu thêm tin tức, nên muốn ở lại khách điếm một vài ngày. Vì Liễu Khanh Nhan thấy cửa khách điếm nhỏ lui tới rất nhiều nhân sỹ giang hồ cũng như người tu chân, những người chưa bao giờ xuất sơn. Đạo quan, môn phái huy động với quy mô lớn chưa từng có.
Chỉ là làm ba người không ngờ, số lượng người quá nhiều nên phòng ở không đủ. Tử Hiên vừa dụ dỗ vừa ép buộc mới khiến ông chủ dành cho họ một phòng. Nhưng ba người trong một phòng nhỏ, ngủ đã trở thành một vấn đề.
Buổi tối, trong phòng ánh nến mờ ảo.
Tử Hiên tươi cười, hắn có ý định làm điều gì đó đêm nay. Liễu Khanh Nhan đầu đất, yêu cầu người này làm một cái gì đó trừ khi trời sập. Cho nên hắn phải chủ động một chút.
Chủ động thì mới có thịt ăn.
Chuyện của Băng Cơ khiến hắn đặc biệt không hài lòng. Người ngoài mà dám nhảy hàng chen ngang!
Vì vậy, lần này, hắn nhất định phải có được Khanh Nhan. Cho nên vì chuẩn bị cho lần này, hắn đã thừa dịp Khanh Nhan không chú ý, đọc nhiều bí tịch hoàng thất trên đường đi, chờ đợi thời cơ xuất chiêu.
Ban đêm tước khi đi ngủ, Tử Hiên đã tắm rửa thơm tho. Hắn chỉ mặc trên người một bộ quần áo mong manh, vạc áo mở rộng, để lộ một nửa lòng ngực. Sau đó hắn nằm trên giường giống như một con chim đậu trên hoa hải đường.
Nhưng, hắn chờ lại chờ, người vào lại là......
"Sao là ngươi?"
Tử Hiên mất đi sự tao nhã của hắn, trừng lớn mắt.
"Ngươi nghĩ ai sẽ đến?"
Tử Nhiên nhìn quanh, không thấy Khanh Nhan, không khỏi nhụt chí. Nhưng tư thế nằm trên giường vẫn duyên dáng chờ đợi ai đó vào ngủ.
Mặc Dạ bước vào, đi đến bên bàn, rót cho mình một ly trà. Cũng không có ý muốn đi. Xem ra buổi tối nay phải ngủ như vậy. Khi Tử Hiên chán nản, Mặc Dạ mở miệng.
"Trước kia ngươi cũng đã từng dụ dỗ hắn như vậy à. Hồ ly đúng là hồ ly."
Lời này nghe rất quen thuộc, hắn lại không thể nhớ ra là nghe khi nào. Mặc Dạ có ý thù địch, từ lâu hắn đã biết được, nhưng hắn mới gặp Mặc Dạ chưa lâu cũng chưa nói gì nhiều, sao có thể quen thuộc.
"Vậy thì sao? Ta không quyến rũ hắn, chẳng lẽ quyến rũ ngươi? Ta thích Khanh Nhan nên muốn dụ dỗ, nếu người không thích ta sẽ không nhìn một cái."
"Ngàn năm trước, ngươi cũng như vậy, vì lợi ích cá nhân, vì quyền lực, mượn tay hắn tới giết ta. Nhưng hắn đã bị ngươi giết chết. Mặc dù ngươi kéo dài hơi tàn đến bây giờ, ngươi lại tiếp cận với hắn, nếu ngươi thực sự quan tâm đến hắn sẽ không làm như vậy."
Lời này có nghĩa là muốn hắn rời khỏi Khanh Nhan?
Tử Hiên nhạo báng, đôi mắt tím phát ra tia sắc bén.
"Ngươi muốn ta rời khỏi hắn?"
Mặc Dạ đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói.
"Đúng vậy!"
Tử Hiên kiên quyết.
"Ngươi đừng mơ! Trước đây có chuyện gì ta không nhớ. Bây giờ ta hiểu rõ tâm ý của mình. Ta không làm loại chuyện ngu xuẩn. Về Khanh Nhan thích ai ta không can thiệp, nhưng ta thích hắn cho dù là thần tiên hay yêu ma cũng không can thiệp được!"
" Khẩu khí lớn, còn chưa độ Lục Cửu Thiên Kiếp dám kiêu ngạo như vậy. Đã như vậy, ta sẽ trừ tai họa này, kẻo trong tương lai ngươi lại gây tổn thương hắn. "
Sát ý lập tức bùng nổ!
Ánh nến lay động, ánh sáng chiếu lên mặt Tử Hiên. Kiên quyết, lạnh lùng và tàn nhẫn. Ngay lập tức lòng bàn tay tập trung tất cả sức mạnh của hắn.
"Giết ta. Ta muốn nhìn xem ngươi có khả năng như vậy không. Ngươi có tâm tư đó, tưởng ta không biết sao. Ngươi muốn độc chiếm Khanh Nhan, trước hết phải qua cửa của ta đây!"
Họ gần như đồng thời động thủ. Tử Hiên tất nhiên đánh không lại nên bị ngã xuống. Hắn lùi lại và ngay lập tức ổn định.
Nhưng lần đầu tiên họ xuất chiêu, phòng đã bị thay đổi lớn. Màn giường đã rơi xuống, bàn ghế ngã lăn, mảnh vỡ dưới sàn nhà,...
Đúng lúc này, người vẫn chưa xuất hiện đã vào phòng. Mặc dù đôi khi Liễu Khanh Nhan hơi ngốc, nhưng nhìn thấy sắc mặt hai đã biết xảy ra cái gì đó.
"Ta đi ra ngoài một chút, các ngươi đã như vậy. Nếu tương lai hai người các ngươi ở chung nhiều hơn sẽ thế nào."
"... ..."
"... ..."
Tình huống đang rất nghiêm trọng, hai cao thủ đang trong khoảnh khắc cao trào của trận chiến. Ngay thời khắc chỉ mành treo chuông, tất cả sức mạnh quy tụ trong lòng bàn tay sáp phát ra.... Đã bị lời nói của Liễu Khanh Nhan hoàn toàn đánh tan.
Đây là những lực lượng lớn trong huyền thoại......
Tử Hiên không bình tĩnh như Mặc Dạ, hắn như điên chạy đến bên Liễu Khanh Nhan, giọng khàn khàn nói như không ra hơi.
"Khanh Nhan lời tuyên bố của ngươi có vẻ không tự nhiên, sao vụng về như thế. Cái gì hai người chúng ta trong tương lai, không phải ngươi đang chuẩn bị sẵn sàng thu nhận..... hậu cung chứ."
Tử Hiên nuốt nước bọt khó khăn, thực sự là đáng xấu hổ. Đúng là
vấn đề khó khăn nha. Bọn họ không phải là những nhân vật bình thường, vậy mà cũng phải phục vụ như là một hậu cung?
Mặc Dạ không hỏi, nhưng ánh mắt lại nhìn Liễu Khanh Nhan.
"Nói."
"Làm thế nào ngươi có một ý tưởng lạ lùng như vậy. Ta không phải là hoàng đế, làm thế nào mà cưới nhiều người. Nếu là như vậy, ta làm sao nuôi nổi."
Tử Hiên nhẹ nhõm thở ra, vỗ vỗ ngực.
"Vậy là tốt, vậy là tốt, nhưng điều ngươi nói......"
"À, tương lai ta cũng không thu nhận nhiều. Ta rất công bằng, sẽ không hoa tâm. Các ngươi có thể yên tâm."
Ta không thu nhận nhiều... không thu nhận nhiều... không thu nhận nhiều...
Sẽ không hoa tâm..... không hoa tâm .....
Có thể yên tâm....
Tử Hiên ở trong lòng nguyền rủa. Liễu Khanh Nhan chết tiệt này, không có lương tâm, có biết rằng nói những lời này là không chịu trách nhiệm hay không. Những lời này là đủ để chứng minh rằng ngươi không phải là người thành thật!
Nếu yên tâm là đi vào địa ngục đó. Một vài ngày không để ý là có một đống người bu lại. Vậy mà bảo yên tâm? !
"Ngươi không thu nhận nhiều?"
Khóe môi Tử Hiên giật giật! Bình tĩnh! Hắn phải bình tĩnh. Đè nén xuống! Lần này hắn chỉ có thể mềm mỏng, không được cứng. Nếu không Khanh Nhan sẽ đuổi ngươi!
"Chuyện này không nên có nhiều người. Nhiều người trong gia đình tương lai sẽ rất mệt mỏi. Ta đã thấy ở nhân gian có nhiều nam tử cưới nhiều thê thiếp, kết quả họ cứ đấu đá, mất hết hòa khí trong nhà, mất nhiều hơn là được."
Hãy nói đi, cuối cùng muốn thu nhận mấy người?
"Vậy, vậy thì......"
Liễu Khanh Nhan nhìn cái mặt táo bón của hắn mà khó hiểu.
"Ngươi cũng biết Lạc Uyên thích ta."
"Ừ, biết."
Thì sao?
"Hồng Trần cũng thích ta."
"Ừ."
"Tiếp tục.."
"Ta hình như cũng thích họ. Vì vậy chờ tìm được hai người bọn họ, ta quay trở về Sơ Vân Quan xin sư phó cho phép chúng ta bên nhau, và sau đó chúng ta sẽ thành thân......"
Đợi đã, điều này không quan trọng. Liễu Khanh Nhan không phải còn quên gì chứ? Thành thân với hai tên kia? Vậy bọn họ thì sao?
Tử Hiên chỉ chỉ vào chóp mũi, giọng ai oán.
"Chờ chút, ngươi đem ta để ở đâu? Đừng quên, ta cũng thích ngươi. Ở trước mặt ta mà nói thành thân với người nam nhân khác sao? Liễu Khanh Nhan, ngươi biến người nam nhân như ta thành cái gì?! "
Mặc Dạ bên cạnh sắc mặt cũng đen như mực. Hắn đang muốn vặn cổ của một ai đó
|
Chương 21: Đêm hỗn loạn
“Nói!”
Giọng điệu lãnh khốc, bá đạo.
Liễu Khanh Nhan không sợ hắn nhìn qua một bên, không nói.
Tử Hiên rất hiểu người này là điển hình thích mềm không thích cứng. Càng đối với Liễu Khanh Nhan dùng sức mạnh thì người này lại càng dũng cảm. Hắn vội vàng nháy mắt. Mặc Dạ lại không để ý tới Tử Hiên.
Vành nón hạ xuống, lộ ra một đôi mắt đầy hàn khí, lãnh khốc, tàn nhẫn. Đó là một đôi mắt màu vàng kim. Liễu Khanh Nhan có chút hốt hoảng, phát hiện đầu óc có chút hỗn độn.
Người này, người này là...... Không đúng! Không đúng! Rốt cuộc đã gặp nhau ở nơi nào? Rốt cuộc đã gặp nhau ở nơi nào? Vì sao nghĩ không ra, nghĩ không ra!
“A.....!!!”
Mặc Dạ bị tiếng thét của Liễu Khanh Nhan khiến cho có chút không biết làm sao. Tử Hiên dùng ánh mắt trách cứ nhìn hắn.
Ngươi xem đi, chỉ biết hung dữ như vậy, cũng không biết nhường nhịn.
Hắn từ chỗ Mặc Dạ đoạt lại Liễu Khanh Nhan.
“Ngươi nhìn ngươi đã làm cái gì. Khanh Nhan chỉ dùng để yêu thương. Ta cũng không nỡ khi dễ hắn. Ngươi còn véo cổ của hắn. Ngươi cho rằng dùng vũ lực có thể giải quyết sao. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm hắn càng thêm chán ghét ngươi!”
Tử Hiên đem Liễu Khanh Nhan đến bên giường. Tình huống của Liễu Khanh Nhan không tốt, ánh mắt có chút ngốc trệ.
“Khanh Nhan?”
Tử Hiên sợ hãi vẫy vẫy tay trước mặt Liễu Khanh Nhan.
“Có việc gì?”
“Á... không có, không có, cổ còn đau hay không. Ta xoa xoa cho ngươi.”
Tử Hiên miệng nói, tay liền bắt đầu hành động. Có thể sờ đến thân thể Khanh Nhan, Tử Hiên không khỏi hưng phấn run rẩy. Tuy chỉ là cổ, bất quá có đậu hũ ăn cũng đã không tồi.
Làn da Khanh Nhan rất tốt, mịn màng mềm mại, thật sự rất tốt, cũng không biết cởi quần áo ra sẽ là bộ dáng gì nữa......
Liễu Khanh Nhan hoàn toàn không biết mình bị người ta ăn đậu hũ, còn rất thoải mái dựa vào bả vai Tử Hiên.
“Ngươi còn muốn cưới mấy người?”
Giọng rét căm căm, tràn đầy nghi vấn cùng uy hiếp.
Một cơn gió lạnh mạnh mẽ đánh úp lại, áo bào màu đen đã đến trước mặt. Liễu Khanh Nhan giương mắt nhìn hắn một cái, không sợ chút nào.
“Thì thế nào? Ta cưới mấy người đó cũng là chuyện của ta, có liên quan gì tới ngươi. Ngươi phản ứng làm gì. Ta cũng chưa nói cưới ngươi. Ngươi ở đây nhiệt tình nói lý làm gì. Còn nữa chuyện của ta, ngươi tốt nhất ít nhúng tay!”
Liễu Khanh Nhan càng nói, sắc mặt Mặc Dạ càng đen, đến cuối cùng đã là lửa giận ngập trời. Xem ra là muốn động thủ.
Tử Hiên sợ Mặc Dạ sẽ tổn thương đến Liễu Khanh Nhan. Lúc này hắn cũng không ăn đậu hũ nữa, tranh thủ thời gian ngăn trước mặt Liễu Khanh Nhan. Tuy tu vi của hắn thấp hơn Mặc Dạ, nhưng muốn tổn thương Liễu Khanh Nhan còn phải bước qua cửa ải của hắn.
“Mặc Dạ ngươi dừng tay cho ta!”
Mặc Dạ cười nhẹ, căn bản không đem Tử Hiên để vào mắt. Cái đẳng cấp như Tử Hiên, không có mấy chiêu là giải quyết xong.
“Ngươi muốn nhúng tay? Tránh ra! Ta sẽ không vô năng giống ngươi. Tùy ý để hắn xằng bậy, để hắn cùng người khác ở chung một chỗ, còn miễn cưỡng mình vui vẻ. Ngươi thật đúng là buồn cười muốn chết. Ta muốn hắn thì ta nhất định sẽ đem hắn về tay mình, hơn nữa hắn chỉ có thể là của một mình ta. Các ngươi là những con kiến làm sao có thể xứng đôi cùng hắn, định tới chia phần à. Chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối các ngươi đừng có ý nghĩ đó, không có khả năng phát sinh đâu. Còn ngươi nữa những ý tưởng vớ vẩn đó, cái gì cưới vài người, còn muốn có hậu cung, ngươi nằm mơ à!”
Lời Mặc Dạ thật ác liệt.
Không chỉ có Tử Hiên cảm thấy phản cảm đến cực điểm. Liễu Khanh Nhan càng không cần phải nói tới, vì vốn dĩ đối với Mặc Dạ không có hảo cảm gì.
Một người nam nhân quá bá đạo, bá đạo đến mức đem người ta giam cầm, không thể có bất cứ phản kháng gì. Vốn là người tùy hứng quen rồi, Liễu Khanh Nhan làm sao có thể để người khác tùy ý đến trói buộc mình. Mặt khác, người nam nhân này từ lúc xuất hiện luôn miệng nói là muốn mang mình đi Thiên Giới, hơn nữa ngang ngược cũng không cho từ chối. Nếu theo người này đến chỗ của hắn sẽ không có ngày tốt. Liễu Khanh Nhan sẽ không làm việc mình không thích.
“Ta nằm mơ thì có quan hệ gì với ngươi đâu? Đây cũng là chuyện của ta. Ta muốn cưới bao nhiêu thì cưới bấy nhiêu, chỉ cần bọn họ nguyện ý. Ta yêu thích thì ta cưới, ngươi cản trở ta là gì?”
Một loạt tiếng vỗ tai phụ họa vang lên.
Là từ bên cửa sổ truyền đến. Trong bóng đêm, một nam tử mặc y phục màu trắng ngồi ở bệ cửa sổ nhẹ nhàng vuốt bàn tay.
“Nói rất hay, đúng là người trong lòng của ta. Khanh Nhan nói như vậy là rất thẳng thắn, trong lòng suy nghĩ gì miệng liền nói cái đó. Cũng không quanh co lòng vòng. Không giống với người bình thường. Tuy rằng ý tưởng không khỏi có chút không thực tế, cũng có chỗ lệch hướng, nhưng ngôn từ xuất phát từ cảm nhận trong lòng. Ta cực kỳ ưa thích cũng muốn thử một phen.”
Liễu Khanh Nhan kinh hô.
“Băng Cơ?”
Băng Cơ mở cửa sổ ra, khẽ gật đầu.
“Chính là ta, mỹ nhân mấy ngày không thấy, còn nhớ ta sao?”
Liễu Khanh Nhan nói thẳng.
“Không có.”
“Ngươi không gạt ta, ít nhất như vậy ta cũng có thể cao hứng.”
Băng Cơ nhìn có chút ủy khuất.
“Ngươi không phải là thích ta nói thẳng sao?”
“Chỉ vài ngày ngươi đã đến đây. Mắt ngươi bị mù à, sơn cốc toàn là mỹ nhân, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vì sao phải đi theo tham gia náo nhiệt. Thân thể ngươi chính là từ băng sinh ra, Thần Tích Tuyết Phong mới là nơi ngươi nên ở. Ở chỗ này, không phải nơi ngươi nên tới. Đây cũng không phải người ngươi nên nghĩ!”
Chủ nhân Thần Tích Tuyết Phong, có được bản lĩnh không ai có được. Người như vậy muốn cái gì sẽ có cái đó, dễ như trở bàn tay. Hắn lại tới nơi này, sau này còn muốn ở lại, thì ngoại trừ nam nhân trước mắt này, còn có đồ vật gì có thể hấp dẫn hắn.
Một ngàn năm trước cũng vậy, người nam nhân này khắp nơi gây chuyện, trêu chọc nam nhân. Hắn hận không thể đem toàn bộ nam nhân trên thế gian giết hết cho thống khoái.
Hiện tại cũng......
Hắn nghĩ không thông, vì sao hết lần này tới lần khác không chỉ không chọn ai khác, cứ nhắm vào người nam nhân này, sao có nhiều người như vậy cùng hắn đoạt!
Thiên hạ nam nhân đều chết sạch rồi sao?!
Băng Cơ đến, Mặc Dạ thầm nghĩ đến một cái khả năng. Trong mấy ngày hắn rời khỏi có phải là nam nhân cấu kết cùng với Băng Cơ rồi không?!
Mặc Dạ đoán không sai, Băng Cơ lần này đến thật sự chính là vì Liễu Khanh Nhan. Hắn vốn muốn tìm cơ hội thích hợp, giả vờ ngẫu nhiên gặp lại.
Nhưng do Mặc Dạ nói thật sự quá khó nghe, cái gì gọi là những con kiến. Mặc Dạ nói những người thích Liễu Khanh Nhan là con kiến, vậy Băng Cơ này trong mắt Mặc Dạ cũng là một con kiến thôi. Đây là so sánh gì. Băng Cơ lập tức thiếu kiên nhẫn.
Hắn cảm giác mình đã xem như hiểu Liễu Khanh Nhan, cho nên thời điểm Liễu Khanh Nhan nói ra lời nói đó hắn liền tán thưởng. Hắn cũng nhìn ra được Mặc Dạ không biết nịnh nọt.
Trong ý nghĩ của Băng Cơ, Liễu Khanh Nhan có ý tưởng rất tốt. Hậu cung sao? Có thể nha, chỉ cần hắn là một trong đó thì tốt rồi. Nhưng hậu cung có thể có rất nhiều người, độc sủng một mình hắn là tốt nhất. Chỉ cần ở cùng Liễu Khanh Nhan đây mới là điều đúng đắn, những thứ khác không quan trọng. Nguyên một đám nam nhân chướng mắt hắn sẽ xử lý sạch.
Băng Cơ tính toán chu toàn mưu kế, đang đắc ý.
“Ai da......”
Băng Cơ thở dài, rất có thâm ý nhìn Mặc Dạ.
“Ta sao lại không thể có ý nghĩ như vậy. Mỹ nhân chính là người tự do, cũng không phải của ngươi, ta sao lại không thể có ý nghĩ gì. Còn ngươi nữa cảm thấy bọn họ chưa đủ tư cách, vậy ngươi nhìn xem ta có đủ tư cách hay không. Chớ có cho mình có pháp lực cao là có thể kiêu ngạo. Mỹ nhân không của ai, thích thì nói, đều tự dựa vào bản lãnh của mình thôi.”
Tử Hiên ở một bên vịn trán. Ông trời ơi, Mặc Dạ đã đủ hỗn loạn, bây giờ còn đến thêm Băng Cơ, đêm nay không cho người ta ngủ sao.
Đúng rồi, đêm nay mà cứ như vậy thì tiêu tan. Hắn còn chưa có được ăn Liễu Khanh Nhan nha. Nội tâm Tử Hiên không khỏi câm hận.
“Khanh Nhan chúng ta không cần để ý tới bọn họ, chúng ta đi ngủ đi. Trời đã muộn, ngày mai còn phải đi nghe ngóng tin tức.”
“Ừ......”
Xác thực là có chút mệt nhọc, ban ngày chạy, đồng thời phải trảm yêu trừ ma, tiêu hao rất nhiều sức lực. Liễu Khanh Nhan thật là có ăn chút gì không cần thiết.
Xoạt!!!!!
Xoạt!!!!!!
Hai luồng sát khí bay tới, hung hăng nhằm vào hai người.
Rõ ràng chỉ có một giường lớn, khẳng định có gian tình! Băng Cơ đoán được ý đồ của Tử Hiên. Tử Hiên muốn hắn và Mặc Dạ đánh nhau, còn Tử Hiên ôm mỹ nhân! Thật sự là quá đáng!
“Ngươi nói hay lắm, ta cũng ngủ, chỉ có một cái giường, ta ngủ ở đâu?”
Dứt lời, hắn đã nhẹ nhàng bước chân đi đến, động tác thanh nhã phiêu dật, hình thái tuyệt mỹ, giống như tiên tử từ cung trăng xuống. Liễu Khanh Nhan nhìn mà không khỏi sững sờ.
Tử Hiên trong nội tâm khó chịu, có đại mỹ nhân như hắn ở bên cạnh, Khanh Nhan còn nhìn nam nhân khác, hai con mắt nhìn đăm đăm!
“Ta tất nhiên ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới mặt đất!”
“Ta ngủ dưới mặt đất. Mỹ nhân ngươi xem cái giường này cũng đủ rộng rãi. Mỹ nhân nếu không chê, chúng ta liền chen chúc ngủ thì như thế nào, đợi ngày mai mới quyết định.”
Liễu Khanh Nhan còn chưa tiêu hóa lời này, Tử Hiên liền như con thỏ cực kỳ nhanh nằm vật xuống giường. Nằm sấp thành hình chữ đại chiếm hơn nửa cái giường.
“... ...”
“... ...”
“... ...”
Tử Hiên đắc ý.
“Muốn ngủ giường, trừ phi ngủ ở trên người của ta!”
Một đêm này thật đúng là đủ loạn.
|
Chương 22: Mỹ nhân kế
Đối với Tử Hiên vô sỉ khiêu khích, Mặc Dạ chỉ phất tay, Liễu Khanh Nhan trừng mắt quét tới!
“Ngươi dám!”
“Ta sao không dám!”
“Ngươi không ngủ thì cút ra bên ngoài!”
Ý ra ngoài chính là nếu như có thể hòa bình ở chung mọi người vẫn có thể ở cùng một chỗ. Nhưng bây giờ số người đã gia tăng, đã có bốn người mà giường chỉ có một, thật sự là thừa người. Bốn nam nhân nằm làm sao trên một cái giường?
Tử Hiên đã chìm vào loại không khí kỳ quái, đã có thể tưởng tượng đến đư loại cảnh tượng. Hắn nhìn Liễu Khanh Nhan với ánh mắt hết sức khát vọng cùng nóng bỏng, còn mang theo oán niệm nóng nảy nào đó.
Hắn còn thiếu chút lấy tay vẫy gọi 'mau tới đây, mau tới đây, nhanh lên giường......'
“... ... Kỳ thật ta cảm thấy cái giường ngủ chen chúc một chút vẫn được. Hiện tại trời lạnh như vậy, nằm chật sẽ ấm áp.”
Hiện tại lạnh sao? Lạnh sao ngươi còn mặc phong phanh!
“Cũng không biết các hạ nghĩ như thế nào?”
Mặc Dạ hừ lạnh một tiếng.
“Hoang đường!”
Sau đó lại nhìn Liễu Khanh Nhan. Bất quá bởi vì có vết xe đổ, lúc này thái độ của Mặc Dạ quả nhiên là tốt lên rất nhiều, cũng nhu hòa rất nhiều.
“Theo ta rời khỏi đây, chúng ta đi bây giờ.”
“... ...”
Liễu Khanh Nhan quăng cho hắn một cái liếc mắt. Huynh đài đang nói chuyện cùng ai, ta không thích thái độ của ngươi.
Cũng không biết có phải bị Tử Hiên ảnh hưởng hay không, Liễu Khanh Nhan cảm thấy đôi mắt màu vàng của người này có chút lóe sáng, tựa như nhìn vào món ăn ngon nào đó.
“Ngươi căn bản không thích những người này, chỉ là những người này một mực quấn quít lấy. Ta và ngươi đến Thiên Giới, ngươi từ nay về sau cũng không bị phiền não. Nếu ngươi còn muốn cùng bọn họ thành thân, được lắm, ngươi chọn một người ta liền giết chết một người. Ta xem ngươi còn có thể có ý nghĩ như vậy không......”
“Muốn giết ta?”
Người đầu tiên thiếu kiên nhẫn chính là Băng Cơ. Mặc Dạ nhiều lần khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn. Quả thực chính là không xem hắn ra gì.
Hơn nữa, bây giờ còn uy hiếp Liễu Khanh Nhan, Mặc Dạ đem hắn trở thành vật bài trí sao. Dám cướp người ở trên tay của hắn đã là cực độ đáng trách, bây giờ còn muốn giết hắn!
Không khác gì muốn nhổ râu hùm, đúng là không muốn sống nữa.
“Ngươi ngoại trừ giết người, ngoại trừ hết lần này tới lần khác uy hiếp, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi đã thích Khanh Nhan như vậy, sao không theo phương hướng hắn thích mà tiến công, làm cho hắn vui. Ngươi tổn thương người mình thích như vậy còn là người à. Ta thật khinh bỉ cộng thêm xem thường ngươi!”
Đáng tiếc, Băng Cơ đánh giá thấp mức độ da mặt dày của người nào đó.
“Ngươi xem không được thì mặc ngươi, điều này có quan hệ gì?”
Sau câu nói đó cả hai cùng đồng thời ra tay. Hai người đều tự tạo ra không gian ngăn cách, bởi như vậy cho dù bên trong đánh kịch liệt thế nào, bên ngoài cũng sẽ không có xuất hiện bất cứ tổn thương nào.
“Đêm nay, đi theo ta, nếu ngươi không đáp ứng, ta liền trực tiếp ra tay!”
“Thật không?”
Liễu Khanh Nhan cười to, ánh mắt đột nhiên chuyển thành lạnh lẽo.
“Nếu ta không đi thì đem thi thể của ta mang đi sao? Tốt lắm, nếu ngươi thật sự muốn động thủ, vậy thì mang thi thể của ta đi theo ngươi.”
Nói xong câu đó, Liễu Khanh Nhan liền quay lưng lại với Băng Cơ và Mặc Dạ..... Sau đó dưới ánh mắt nóng bỏng của mấy người kia nằm vật xuống giường.
Mắt nhìn thẳng phía trước, nằm như vật hiến tế.
Tuyệt, tuyệt, Liễu Khanh Nhan thật đúng là số một. Thật không hổ danh là mỹ nhân mà hắn vừa ý, hào sảng như vậy, trực tiếp như vậy. Hắn rất thích cách này, rất tốt, rất tốt. Tại thời điểm mấu chốt, mỹ nhân rơi vào cái khó ló cái khôn, rõ ràng trong tình huống nguy hiểm không sợ mà lại nghĩ tới kế cái này. Thật sự cao minh! Cao minh!
Mỹ nhân đang liều sao?
Nhất định là vậy, nhất định là vậy.
Lá gan mỹ nhân thật là lớn, rõ ràng dưới ánh mắt nóng bỏng của ba nam nhân lại toát ra vẻ phóng khoáng, ánh mắt còn rất thanh tịnh.
Tử Hiên cảm giác hô hấp bị đình chỉ.
Không chỉ Tử Hiên bị sốc mà còn có hai người khác.
Hai người bọn họ đánh nhau rất cao hứng. Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì mặt mũi của nam nhân. Sao có thể ở trước mặt Liễu Khanh Nhan yếu thế. Còn có một nguyên nhân khác, là vì hai người đều là thế ngoại cao nhân, đứng trên tất cả mọi người, lần đầu tiên gặp kẻ địch có tu vi ngang tầm. Đánh để so cao thấp, đồng thời cũng vì thấu hiểu cảm giác tịch mịch của những cao thủ.
Đương nhiên việc này sẽ thật tốt nếu như không có sát ý ngập trời.
Trong khi hai người đánh, có người không thấy trận này là trò hay, hắn có tiết mục trình diễn tốt hơn.
Tiết mục đó là... Mỹ nhân kế......
Khóe mắt có chút co rút, là bọn hắn nhìn lầm rồi, hay là mỹ nhân chậm rãi biến thành xấu, còn dám như vậy......
Bất quá, cảm giác thật tốt.
Liễu Khanh Nhan chầm chậm gỡ ngọc trâm xuống..... đem dây cột tóc buông ra.... mái tóc đen thoáng cái trút xuống. Mỹ nhân tựa như cảm thấy sợi tóc có chút vướng víu nên đem tóc đặt ở phía trước cổ.... Rồi bỏ giày cởi vớ..... kéo đai lưng ra....
Hô hấp của ba người lúc đai lưng được cởi bỏ không ngừng tăng nhanh, lại thêm nặng nề. Ánh mắt sáng quắc nhìn cái đai lưng, tựa như muốn nói, nhanh cởi đi! Nhanh cởi đi! Nhanh cởi đi!
Thật thản nhiên... đai lưng rốt cục rớt xuống.... vạt áo cũng có phong cách như chủ nhân..... rất hào sảng.... hạ xuống ném sang một bên.
Ánh mắt ba người cũng bay đi theo quần áo, bay qua bay lại!
Sau đó, chỉ còn lại có nội y màu trắng. Bộ quần áo này không có đai lưng, thoạt nhìn trống rỗng, ánh mắt ba người lần nữa nóng bỏng nhìn làn da trắng lúc ẩn lúc hiện. Hai cái đùi..... thật trắng......
Ba người âm thầm nuốt nước miếng.
Nhanh cởi đi, tiếp tục cởi đi, lại cởi đi......
Đối với ánh mắt nóng hầm hập của ba người, người nào đó vẫn trì độn lúc này mới có chút phát giác, mờ mịt ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn bọn họ, sờ cổ? Còn có lồng ngực?
Liễu Khanh Nhan sờ xong, lại thấy hình như không có gì kỳ quái.
“Các ngươi đang nhìn cái gì?”
Tử Hiên híp đôi mắt màu tím, khóe miệng rõ ràng để lại một dòng chất lỏng trong suốt chảy xuống, còn đưa tay lau lau, gian nan nuốt nước miếng. Hắn cảm giác rất nhanh thôi huynh đệ nhà mình sẽ bán rẻ mình. Đặc biệt ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Liễu Khanh Nhan nhìn hắn, hắn cảm giác càng thêm nóng.
“Nhìn, đúng là nhìn ngươi. À, vì sao ngươi không cởi nữa?”
Đây cũng là tâm tư hai người khác.
Vì sao không cởi nữa, sao dừng lại, bọn họ còn muốn xem bên trong là như thế nào.
“Vậy a, ta đi ngủ, cũng không phải tắm rửa cởi toàn bộ làm chi. Ta không quen ngủ trần chỗ nhiều người như vậy, cảm giác hình như có chút không tốt. Các ngươi nếu muốn có thể ngủ trần, ta không có vấn đề gì.”
Cái này không quan trọng. Không tiếp tục cởi làm mọi người mỏi mệt cùng bất mãn.
Cái đó khác gì đánh người. Tại thời điểm mấu chốt lại cắt đứt! Quá không đạo đức.
Trong khi ba người cảm thấy mất mát, Liễu Khanh Nhan tựa như nhớ ra cái gì đó, vẫy vẫy tay.
“... ...?”
Đây là ý gì?
“Đến đây, lên giường.”
Câu này vào tai mấy người này thành ý nghĩa khác.
Trong đầu ba người không khỏi ảo tưởng một tiểu quan đối với khách làm nũng. Ngồi bên giường, đưa chân trần đá đá về hướng khách, miệng đầy dụ dỗ.
"Đến đây, lên giường nha."
Là ý tứ này sao, là ý tứ này sao?! Là ý tứ này a!!!
Tư duy ba người lăng loạn.
Băng Cơ đã bước một cái đến mép giường, vọt lên giường. Tử Hiên đáng thương bị một lực va chạm mạnh, bị dồn đến trong góc.
“Ngươi lại đây làm chi?”
“ Mỹ nhân gọi ta lên giường không phải sao? Ta đây là nghe lời mỹ nhân nói. Chẳng lẽ ta làm sai cái gì?”
Băng Cơ lộ ra một bộ dạng đáng thương. Gương mặt cực kỳ đẹp làm động tác như vậy không chút nào khó coi, ngược lại hết sức đáng yêu. Liễu Khanh Nhan bị hắn khiến cho cười , cũng không có nói cái gì nữa.
Chỉ còn lại Mặc Dạ. Hắn cao ngạo lạnh lùng, đánh chết cũng sẽ không làm như vậy.
Liễu Khanh Nhan đã nói vô cùng nghiêm túc. Nếu Mặc Dạ còn muốn mạnh mẽ ra tay, chính là có chủ tâm muốn Liễu Khanh Nhan mất mạng. Băng Cơ cùng Tử Hiên chắc là không khoanh tay đứng nhìn như vậy.
“Mỹ nhân?”
Băng Cơ đã không an phận vươn tay để lên đùi Liễu Khanh Nhan. Chân đã lộ ở bên ngoài, nếu còn có thể nhịn được, thì Băng Cơ sao giải thích cho chính mình.
“Chuyện gì?”
Liễu Khanh Nhan tựa như không rõ. Bên kia Tử Hiên không cam lòng yếu thế liếc mắt, cũng đặt tay ở trên đùi Liễu Khanh Nhan. Tựa như còn có chút thị uy, cái tay còn lại bỏ vào bên hông, bắt đầu động tác vuốt ve.
Bên này cũng gia nhập hàng ngũ lỗ mãng, Liễu Khanh Nhan bị làm cho tê dại không chịu được.
Mặc Dạ liên tiếp phóng thích hàn khí, từng bước từng bước chân đi tới. Chờ hắn đi đến bên giường, gian phòng không có một cái gì còn tốt.
Tử Hiên cùng Băng Cơ liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ muốn bốn người?
|
Chương 22: Mỹ nhân kế
Đối với Tử Hiên vô sỉ khiêu khích, Mặc Dạ chỉ phất tay, Liễu Khanh Nhan trừng mắt quét tới!
“Ngươi dám!”
“Ta sao không dám!”
“Ngươi không ngủ thì cút ra bên ngoài!”
Ý ra ngoài chính là nếu như có thể hòa bình ở chung mọi người vẫn có thể ở cùng một chỗ. Nhưng bây giờ số người đã gia tăng, đã có bốn người mà giường chỉ có một, thật sự là thừa người. Bốn nam nhân nằm làm sao trên một cái giường?
Tử Hiên đã chìm vào loại không khí kỳ quái, đã có thể tưởng tượng đến đư loại cảnh tượng. Hắn nhìn Liễu Khanh Nhan với ánh mắt hết sức khát vọng cùng nóng bỏng, còn mang theo oán niệm nóng nảy nào đó.
Hắn còn thiếu chút lấy tay vẫy gọi 'mau tới đây, mau tới đây, nhanh lên giường......'
“... ... Kỳ thật ta cảm thấy cái giường ngủ chen chúc một chút vẫn được. Hiện tại trời lạnh như vậy, nằm chật sẽ ấm áp.”
Hiện tại lạnh sao? Lạnh sao ngươi còn mặc phong phanh!
“Cũng không biết các hạ nghĩ như thế nào?”
Mặc Dạ hừ lạnh một tiếng.
“Hoang đường!”
Sau đó lại nhìn Liễu Khanh Nhan. Bất quá bởi vì có vết xe đổ, lúc này thái độ của Mặc Dạ quả nhiên là tốt lên rất nhiều, cũng nhu hòa rất nhiều.
“Theo ta rời khỏi đây, chúng ta đi bây giờ.”
“... ...”
Liễu Khanh Nhan quăng cho hắn một cái liếc mắt. Huynh đài đang nói chuyện cùng ai, ta không thích thái độ của ngươi.
Cũng không biết có phải bị Tử Hiên ảnh hưởng hay không, Liễu Khanh Nhan cảm thấy đôi mắt màu vàng của người này có chút lóe sáng, tựa như nhìn vào món ăn ngon nào đó.
“Ngươi căn bản không thích những người này, chỉ là những người này một mực quấn quít lấy. Ta và ngươi đến Thiên Giới, ngươi từ nay về sau cũng không bị phiền não. Nếu ngươi còn muốn cùng bọn họ thành thân, được lắm, ngươi chọn một người ta liền giết chết một người. Ta xem ngươi còn có thể có ý nghĩ như vậy không......”
“Muốn giết ta?”
Người đầu tiên thiếu kiên nhẫn chính là Băng Cơ. Mặc Dạ nhiều lần khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn. Quả thực chính là không xem hắn ra gì.
Hơn nữa, bây giờ còn uy hiếp Liễu Khanh Nhan, Mặc Dạ đem hắn trở thành vật bài trí sao. Dám cướp người ở trên tay của hắn đã là cực độ đáng trách, bây giờ còn muốn giết hắn!
Không khác gì muốn nhổ râu hùm, đúng là không muốn sống nữa.
“Ngươi ngoại trừ giết người, ngoại trừ hết lần này tới lần khác uy hiếp, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi đã thích Khanh Nhan như vậy, sao không theo phương hướng hắn thích mà tiến công, làm cho hắn vui. Ngươi tổn thương người mình thích như vậy còn là người à. Ta thật khinh bỉ cộng thêm xem thường ngươi!”
Đáng tiếc, Băng Cơ đánh giá thấp mức độ da mặt dày của người nào đó.
“Ngươi xem không được thì mặc ngươi, điều này có quan hệ gì?”
Sau câu nói đó cả hai cùng đồng thời ra tay. Hai người đều tự tạo ra không gian ngăn cách, bởi như vậy cho dù bên trong đánh kịch liệt thế nào, bên ngoài cũng sẽ không có xuất hiện bất cứ tổn thương nào.
“Đêm nay, đi theo ta, nếu ngươi không đáp ứng, ta liền trực tiếp ra tay!”
“Thật không?”
Liễu Khanh Nhan cười to, ánh mắt đột nhiên chuyển thành lạnh lẽo.
“Nếu ta không đi thì đem thi thể của ta mang đi sao? Tốt lắm, nếu ngươi thật sự muốn động thủ, vậy thì mang thi thể của ta đi theo ngươi.”
Nói xong câu đó, Liễu Khanh Nhan liền quay lưng lại với Băng Cơ và Mặc Dạ..... Sau đó dưới ánh mắt nóng bỏng của mấy người kia nằm vật xuống giường.
Mắt nhìn thẳng phía trước, nằm như vật hiến tế.
Tuyệt, tuyệt, Liễu Khanh Nhan thật đúng là số một. Thật không hổ danh là mỹ nhân mà hắn vừa ý, hào sảng như vậy, trực tiếp như vậy. Hắn rất thích cách này, rất tốt, rất tốt. Tại thời điểm mấu chốt, mỹ nhân rơi vào cái khó ló cái khôn, rõ ràng trong tình huống nguy hiểm không sợ mà lại nghĩ tới kế cái này. Thật sự cao minh! Cao minh!
Mỹ nhân đang liều sao?
Nhất định là vậy, nhất định là vậy.
Lá gan mỹ nhân thật là lớn, rõ ràng dưới ánh mắt nóng bỏng của ba nam nhân lại toát ra vẻ phóng khoáng, ánh mắt còn rất thanh tịnh.
Tử Hiên cảm giác hô hấp bị đình chỉ.
Không chỉ Tử Hiên bị sốc mà còn có hai người khác.
Hai người bọn họ đánh nhau rất cao hứng. Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì mặt mũi của nam nhân. Sao có thể ở trước mặt Liễu Khanh Nhan yếu thế. Còn có một nguyên nhân khác, là vì hai người đều là thế ngoại cao nhân, đứng trên tất cả mọi người, lần đầu tiên gặp kẻ địch có tu vi ngang tầm. Đánh để so cao thấp, đồng thời cũng vì thấu hiểu cảm giác tịch mịch của những cao thủ.
Đương nhiên việc này sẽ thật tốt nếu như không có sát ý ngập trời.
Trong khi hai người đánh, có người không thấy trận này là trò hay, hắn có tiết mục trình diễn tốt hơn.
Tiết mục đó là... Mỹ nhân kế......
Khóe mắt có chút co rút, là bọn hắn nhìn lầm rồi, hay là mỹ nhân chậm rãi biến thành xấu, còn dám như vậy......
Bất quá, cảm giác thật tốt.
Liễu Khanh Nhan chầm chậm gỡ ngọc trâm xuống..... đem dây cột tóc buông ra.... mái tóc đen thoáng cái trút xuống. Mỹ nhân tựa như cảm thấy sợi tóc có chút vướng víu nên đem tóc đặt ở phía trước cổ.... Rồi bỏ giày cởi vớ..... kéo đai lưng ra....
Hô hấp của ba người lúc đai lưng được cởi bỏ không ngừng tăng nhanh, lại thêm nặng nề. Ánh mắt sáng quắc nhìn cái đai lưng, tựa như muốn nói, nhanh cởi đi! Nhanh cởi đi! Nhanh cởi đi!
Thật thản nhiên... đai lưng rốt cục rớt xuống.... vạt áo cũng có phong cách như chủ nhân..... rất hào sảng.... hạ xuống ném sang một bên.
Ánh mắt ba người cũng bay đi theo quần áo, bay qua bay lại!
Sau đó, chỉ còn lại có nội y màu trắng. Bộ quần áo này không có đai lưng, thoạt nhìn trống rỗng, ánh mắt ba người lần nữa nóng bỏng nhìn làn da trắng lúc ẩn lúc hiện. Hai cái đùi..... thật trắng......
Ba người âm thầm nuốt nước miếng.
Nhanh cởi đi, tiếp tục cởi đi, lại cởi đi......
Đối với ánh mắt nóng hầm hập của ba người, người nào đó vẫn trì độn lúc này mới có chút phát giác, mờ mịt ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn bọn họ, sờ cổ? Còn có lồng ngực?
Liễu Khanh Nhan sờ xong, lại thấy hình như không có gì kỳ quái.
“Các ngươi đang nhìn cái gì?”
Tử Hiên híp đôi mắt màu tím, khóe miệng rõ ràng để lại một dòng chất lỏng trong suốt chảy xuống, còn đưa tay lau lau, gian nan nuốt nước miếng. Hắn cảm giác rất nhanh thôi huynh đệ nhà mình sẽ bán rẻ mình. Đặc biệt ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Liễu Khanh Nhan nhìn hắn, hắn cảm giác càng thêm nóng.
“Nhìn, đúng là nhìn ngươi. À, vì sao ngươi không cởi nữa?”
Đây cũng là tâm tư hai người khác.
Vì sao không cởi nữa, sao dừng lại, bọn họ còn muốn xem bên trong là như thế nào.
“Vậy a, ta đi ngủ, cũng không phải tắm rửa cởi toàn bộ làm chi. Ta không quen ngủ trần chỗ nhiều người như vậy, cảm giác hình như có chút không tốt. Các ngươi nếu muốn có thể ngủ trần, ta không có vấn đề gì.”
Cái này không quan trọng. Không tiếp tục cởi làm mọi người mỏi mệt cùng bất mãn.
Cái đó khác gì đánh người. Tại thời điểm mấu chốt lại cắt đứt! Quá không đạo đức.
Trong khi ba người cảm thấy mất mát, Liễu Khanh Nhan tựa như nhớ ra cái gì đó, vẫy vẫy tay.
“... ...?”
Đây là ý gì?
“Đến đây, lên giường.”
Câu này vào tai mấy người này thành ý nghĩa khác.
Trong đầu ba người không khỏi ảo tưởng một tiểu quan đối với khách làm nũng. Ngồi bên giường, đưa chân trần đá đá về hướng khách, miệng đầy dụ dỗ.
"Đến đây, lên giường nha."
Là ý tứ này sao, là ý tứ này sao?! Là ý tứ này a!!!
Tư duy ba người lăng loạn.
Băng Cơ đã bước một cái đến mép giường, vọt lên giường. Tử Hiên đáng thương bị một lực va chạm mạnh, bị dồn đến trong góc.
“Ngươi lại đây làm chi?”
“ Mỹ nhân gọi ta lên giường không phải sao? Ta đây là nghe lời mỹ nhân nói. Chẳng lẽ ta làm sai cái gì?”
Băng Cơ lộ ra một bộ dạng đáng thương. Gương mặt cực kỳ đẹp làm động tác như vậy không chút nào khó coi, ngược lại hết sức đáng yêu. Liễu Khanh Nhan bị hắn khiến cho cười , cũng không có nói cái gì nữa.
Chỉ còn lại Mặc Dạ. Hắn cao ngạo lạnh lùng, đánh chết cũng sẽ không làm như vậy.
Liễu Khanh Nhan đã nói vô cùng nghiêm túc. Nếu Mặc Dạ còn muốn mạnh mẽ ra tay, chính là có chủ tâm muốn Liễu Khanh Nhan mất mạng. Băng Cơ cùng Tử Hiên chắc là không khoanh tay đứng nhìn như vậy.
“Mỹ nhân?”
Băng Cơ đã không an phận vươn tay để lên đùi Liễu Khanh Nhan. Chân đã lộ ở bên ngoài, nếu còn có thể nhịn được, thì Băng Cơ sao giải thích cho chính mình.
“Chuyện gì?”
Liễu Khanh Nhan tựa như không rõ. Bên kia Tử Hiên không cam lòng yếu thế liếc mắt, cũng đặt tay ở trên đùi Liễu Khanh Nhan. Tựa như còn có chút thị uy, cái tay còn lại bỏ vào bên hông, bắt đầu động tác vuốt ve.
Bên này cũng gia nhập hàng ngũ lỗ mãng, Liễu Khanh Nhan bị làm cho tê dại không chịu được.
Mặc Dạ liên tiếp phóng thích hàn khí, từng bước từng bước chân đi tới. Chờ hắn đi đến bên giường, gian phòng không có một cái gì còn tốt.
Tử Hiên cùng Băng Cơ liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ muốn bốn người?
|
Chương 23: Đối với nam nhân phải hung ác!
Đôi bên đều bị cái ý nghĩ này làm rung động.
Mỹ nhân à mỹ nhân, ngươi mặc dù là rất ngon miệng, nhưng miệng lưỡi thật sự quá nặng. Khẩu vị này chúng ta tiêu thụ không nổi nha.
Tử Hiên cùng Băng Cơ đều là lệ đầy mặt.
"Chuyện gì?"
"Các ngươi nếu thật sự phát sinh những thứ như lời nói, ta không ngại hủy diệt nhân giới!!"
Hủy diệt nhân giới?
Lời này không đáng buồn cười.
"Thật không, ta còn muốn sống thêm mấy ngày, sự tình ngươi nghĩ tạm thời không có khả năng phát sinh rồi."
Liễu Khanh Nhan nói thẳng.
Đôi mắt màu tím của Tử Hiên lóe lên, hưng phấn cuồn cuộn. Nghe Liễu Khanh Nhan nói lời này, hắn cảm thấy kỳ thật Liễu Khanh Nhan rất thông minh, biết rõ bọn họ muốn làm gì. Hắn còn tưởng rằng Liễu Khanh Nhan là khúc gỗ, thì ra trong nội tâm cũng biết mấy chuyện này. Tử Hiên nghĩ như vậy liền vui sướng hài lòng.
Mặc Dạ chỉ nhìn nhìn, sau đó liền ngồi ở đầu giường.
Đây là có ý gì? Là trấn thủ?
Trong nội tâm Tử Hiên đem Mặc Dạ mắng trăm ngàn lần.
Ngươi được lắm Mặc Dạ, ăn không được còn muốn lôi kéo người ta xuống nước!
Trong khi hai người cực độ oán niệm, Mặc Dạ sừng sững bất động, như núi không ngã!
Liễu Khanh Nhan trở thành nhân bánh, bị kẹp ở giữa. Hai cánh tay bị người khóa chặt, chân cũng bị người một người gác ngang. Duới tình huống như thế Liễu Khanh Nhan vẫn có thể ngủ, nhưng trong lòng tự nhủ có nhiều nam nhân có chút không tốt, muốn ngủ một giấc cũng không an ổn.
Một đêm yên lặng.
Liễu Khanh Nhan ngủ cực kỳ ngon lành.
Nhưng trong đêm đen, trong phòng có ba ánh mắt sáng ngời, hết sức dọa người, cộng thêm hơi thở thô gấp trầm trọng giống dã thú.
Cho đến sáng sớm ngày hôm sau....
Khi Liễu Khanh Nhan mở to mắt đã thấy hai người bên cạnh mắt thâm quầng, tròng mắt còn có chút tơ máu, thân thể kề sát nóng như lửa.
Mắt to trừng mắt nhỏ.
"Ngươi như vậy đã bao lâu?"
Liễu Khanh Nhan nhìn Tử Hiên, nhìn bộ dạng của hắn thật sự là khó chịu, sắc mặt cũng có chút xanh.
"... ... Cả đêm như vậy.... Đây là ánh mắt gì? Ta nói rồi ta rất bền bỉ, người bình thường cũng không có được loại công phu...... Ối!!! Khanh Nhan!.... Khanh Nhan!!!.... Khanh Nhan!!!!"
Người này rốt cuộc có biết mình đang làm gì hay không, rõ ràng... rõ ràng......
Tử Hiên nghẹn đỏ mặt, cho dù hắn da mặt dày như vậy cũng không thể không đỏ mặt. Hắn sao có thể lường trước được Liễu Khanh Nhan đưa tay vào..... còn giúp hắn giải quyết. Tử Hiên híp mắt thoải mái, sẵn sàng đón nhận ánh mắt thù địch mãnh liệt, cùng sát ý lạnh người.
Chủ nhân của ánh mắt muốn giết người kia giờ phút này đang khoanh chân ngồi ở đầu giường, nhìn động tác của Liễu Khanh Nhan.
Băng Cơ ở một bên méo mặt, cảm giác mình không có được đối đãi công bằng. Hắn cảm thấy Liễu Khanh Nhan đối với Tử Hiên tốt hơn. Liễu Khanh Nhan bất công. Hắn cố ý uốn éo thân dán lên. Muốn được an ủi.... an ủi đi.
"Ngươi làm gì, cả đêm không có tắm rửa nên ngứa sao?"
Giọng điệu hoàn toàn khác hẳn, trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có hương vị quan tâm, Băng Cơ không ngừng cố gắng.
"... ... Không phải, người ta......"
Người ta.... người ta đây là đang cầu an ủi.... chỗ đó ngứa....
"Ngươi có thể ngủ giường của ta cũng đã rất được ưu ái rồi. Ngươi còn muốn được một tấc lại tiến một thước. Không có khả năng. Tử Hiên trong lòng ta không giống ngươi. Cho nên nếu ngươi muốn như vậy, đi ra quẹo trái. Khi chúng ta tới đây ta có thấy một chỗ tên gọi Bách Hoa Lâu, đến đó ngươi có thể được thỏa mãn."
Lời này thật là xuất phát từ miệng của người gỗ Liễu Khanh Nhan sao? Băng Cơ không thể tin được, trừng to mắt. Đồng thời cũng có một người khác trừng to mắt.
Khanh Nhan nói hắn và Băng Cơ không giống nhau. Khi Tử Hiên nghe được câu này cả người hơi bị căng cứng. Hắn vốn dĩ cho là vì hắn quấn chặt lấy Liễu Khanh Nhan cho nên Liễu Khanh Nhan mới không có cách nào phải ở cùng với hắn. Nhưng bây giờ Liễu Khanh Nhan chính miệng nói, hắn và Băng Cơ không giống nhau.
"Khanh Nhan......"
Hiện tại Tử Hiên thích Liễu Khanh Nhan chết đi mất.
Khi làm loại sự tình này, Liễu Khanh Nhan còn nói ra như thế, hắn cảm thấy tối hôm qua bị ủy khuất cũng là đáng.
"Thật sự cảm thấy ta cùng hắn khác nhau à. Khanh Nhan có phải.... có phải đối với ta... thích một chút hay không? Dù là một chút......"
Tử Hiên thật sự tìm không ra từ để nói. Hiện tại tâm tình tăng vọt, tình cảm mãnh liệt tăng vọt, giống như một thiếu niên tuổi còn trẻ lần đầu biết yêu. Hắn ngượng ngùng, hạnh phúc, đơn thuần, đầy ước mơ. Mối tình đầu cũng thích hắn thì thật vui sướng, cảm thấy lòng đầy phấn khởi, hận không thể đem chuyện này nói cho toàn bộ thế giới nghe.
Nhưng khi muốn nói ra những thứ này, hắn lại có chút ít sợ hãi, sợ Liễu Khanh Nhan nói là giả, chỉ là thuận miệng nói thôi.
Lo lắng, sợ hãi, bồi hồi.
Băng Cơ như sắp khóc. Liễu Khanh Nhan có ý gì? Cái gì gọi là ngủ giường của ngươi? Chẳng lẽ người ta không phải là một mỹ nam tử sao? Chẳng lẽ người ta chịu như vậy cùng ngươi ngủ một buổi tối, lại không có cảm thấy chút gì sao? Ta cũng sẽ không cùng người bình thường ngủ chung một chỗ.
Hắn cũng muốn cãi lại rằng hắn và hồ ly tinh đúng là không giống nhau!
"Ngươi nói chuyện ấp a ấp úng. Chỉ một buổi tối mà thôi liền thấy ủy khuất thành cái dạng này. Sau này nếu cần nói ra, ta liền giúp ngươi. Vì bản thân thích mới có thể làm như vậy, nếu như không thích, ta ngay cả đụng vào cũng sẽ không đụng!"
Tử Hiên vui sướng hài lòng híp mắt, đắm chìm trong hạnh phúc.
Liễu Khanh Nhan nhìn hắn thư thái như vậy, không khỏi tự thỏa mãn, tâm tình cũng sung sướng. Loại chuyện này từ nay về sau chỉ có thể né chứ không thể tránh. Có thể mang đến khoái hoạt cho bọn hắn, Liễu Khanh Nhan cảm giác mình còn có chút bản lĩnh, trong nội tâm có chút ít kiêu ngạo.
Kỳ thật, trong việc chinh phục nam nhân loại phương pháp này rất hữu hiệu.
Mỗi một nam nhân đều không cách nào nói ra, nhưng không giải quyết vấn đề sẽ gây hậu quả lớn. Cũng bởi như thế, mới có hôn quân trầm mê sắc đẹp, đây không phải không có lý. Liễu Khanh Nhan cảm giác mình cũng có chỗ hữu dụng, trong nội tâm vui mừng mà hoàn toàn không biết mình làm chuyện này chính là tự đưa mình vào miệng sói.
"Phải, phải, phải, Khanh Nhan nói rất đúng, rất đúng."
Tử Hiên nịnh nọt mười phần.
"Ôi....!!! Khanh Nhan, Khanh Nhan đang làm chi? Hỏng, hỏng, tay nhẹ chút, nhẹ thôi. Đừng dùng lực như vậy thì hạnh phúc từ nay về sau của ngươi cũng coi như xong!!! A a a!! Nhẹ tay, nhẹ thôi, coi chừng gãy. Á bẻ gãy!!!"
Hiện tại sắp đứt rời hạnh phúc.
"Khanh Nhan, có phải hiểu lầm cái gì hay không? Vì sao đột nhiên thay đổi, vừa còn tốt mà. Nếu trong lòng có gì không thoải mái nói ra, không nên động thủ.... không nên động thủ......"
Lại liều mạng dùng lực rồi, mỹ nhân không phải giỡn chơi.
"Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ!"
Băng Cơ ở một bên cười trộm, cũng không quên bỏ đá xuống giếng.
"Mỹ nhân, hắn không nghe lời. Đối với nam nhân nên hung ác một chút. Ngươi phải đối với nam nhân hung ác một chút thì nam nhân mới nghe lời!"
Liễu Khanh Nhan cảm thấy những lời này rất có lý, ánh mắt hung ác nhìn Tử Hiên. Tử Hiên cảm giác mình bị trời đè.
"Đối với nam nhân hung ác một chút sao?"
Tử Hiên lắc đầu. Đối với nam nhân khác hung ác, đối với nam nhân của mình phải ôn nhu, ôn nhu nha.
"Ngươi cho rằng ngươi nói một ít lời dễ nghe ta liền không biết tâm tư của ngươi sao. Ngươi xem ta là đứa ngốc để chơi đùa. Ngươi cũng muốn biến ta thành đứa ngốc trước mặt mọi người!"
Một cái xoay người, Liễu Khanh Nhan đã ngồi ở trên mình Tử Hiên. Tử Hiên lập tức khó thở, cố gắng nhẫn nhịn.
Cái này thật đúng là làm giống câu Băng Cơ nói. Đối với nam nhân phải hung ác một chút. Tuyệt đối không phải một chút hung ác, bởi vì tiểu đệ đệ của Tử Hiên còn đang trong tay Liễu Khanh Nhan.
Có thể nói là băng lửa cùng công kích.
"Khanh Nhan? Khanh Nhan. Khanh Nhan. Ngươi có phải hiểu lầm cái gì......"
Tử Hiên đổ mồ hôi lạnh.
"Không đối với ngươi hung ác một chút, ngươi cũng không biết thủ đoạn của ta. Rõ ràng lúc có ta còn dám cùng nam nhân khác làm loạn. Ngươi cho rằng ta không nhìn thấy thì là người mù sao? Kém cỏi, quả nhiên là kém cỏi! Xem ta đối với ngươi hung ác thế nào? Phải phế ngươi đi! Như vậy ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta! Còn dám ở trước mặt ta đi thông đồng với nam nhân khác!!!"
"... ..."
"... ..."
Băng Cơ cùng Mặc Dạ không có gì để nói. Thì ra là ghen. Bình dấm chua thật lớn không che giấu biểu lộ cảm xúc, khiến hai người hâm mộ.
Tử Hiên trong nội tâm hô to 'oan uổng'. Hắn cũng là bất đắc dĩ mới như vậy. Hắn cũng không muốn đắc tội với Liễu Khanh Nhan.
"Khanh Nhan, ta biết sai rồi..... Ta cũng không dám nữa.... Từ nay về sau con mắt của ta chỉ nhìn một người, suy nghĩ cũng chỉ nghĩ một người, yêu thương cũng chỉ một người. Chỉ một người là Liễu Khanh Nhan... Ta thật sự sai rồi... Khanh Nhan thả ra đi......"
Không sợ xấu hổ mất mặt lớn tiếng cầu khẩn không ngừng.
Băng Cơ cũng không còn ghen ghét, không hâm mộ Tử Hiên.
Vừa rồi hết thảy là ảo giác! Ảo giác!
Trừng phạt bất ngờ, không cho đối phương có bất kỳ sự phòng bị nào. Chiêu này của Liễu Khanh Nhan thật đúng là hung ác, nhưng ác hơn còn đang ở phía sau.
Liễu Khanh Nhan nhìn sang Mặc Dạ đang xem chuyện vui.
"Đi lấy chén trà cho ta!"
Mặc Dạ phất tay, chén trà đã tới tay.
Chén trà hình như hơi nhỏ, nhưng sâu lòng một chút.
Đưa cái chén...... Liền chứng kiến Liễu Khanh Nhan cầm cái chén.... nếu không nhìn lầm thì.... cào lên ở đâu đó.
Cào lên......
Cào lên......
Băng Cơ hóa đá. Cả người chưa hóa đá cũng có chút phản ứng không kịp là Mặc Dạ. Hắn nghĩ đến chén kia từng trên tay mình, lắc lắc, lại xoa xoa.
"Ngươi hay dùng cách này giải quyết à! Xem ra ta không đối với ngươi hung ác một chút, ngươi liền cho rằng ngươi có tư cách kiêu ngạo, đi ra bên ngoài kiêu ngạo! Nếu từ nay về sau ngươi còn dám cùng nam nhân khác thông đồng, ta liền phế ngươi!"
|