Đại Thúc Có Yêu Khí
|
|
Chương 11: Bắt kẻ thông dâm đáng ghét nhất!
Thời điểm Tử Hiên xông vào nhìn thấy Băng Cơ vốn nhã nhặn lại làm ra chuyện bại hoại vô sỉ. Chuyện đã là gạo nấu thành cơm, hắn còn cố gắng che dấu, đem chăn bộc lấy hai người thành giống như nhộng.
"... ..."
Tử Hiên trợn mắt nhìn chằm chằm, mắt như đao chém qua!
Sau đó Băng Cơ rất tiểu nhân lại đem chăn mở ra, tỏ vẻ mình trong sạch vô tội, làm như hắn cùng Liễu Khanh Nhan không có xảy ra quan hệ loại kia, chỉ là đắp chăn nói chuyện phiếm thuần khiết. Nhưng rồi cố ý để lộ dấu vết từ cổ đến lồng ngực của đối phương, sau đó là mắt lớn trừng mắt nhỏ.
"Ngươi có ý gì?"
Khoe khoang sao, hay là đang ở thị uy? Nếu là như vậy thì Băng Cơ đã làm được!
Tử Hiên hung hăng dùng ánh mắt đánh giá hai người trên giường. Một người còn đang ngủ say hoàn toàn không biết tình huống, một người khác rất hèn mọn bỉ ổi không muốn chịu trách nhiệm.
"Ta, ta không có ý gì, kỳ thật các ngươi chỉ là hiểu lầm. Trên thực tế chúng ta cái gì cũng không có làm, không tin lời ta nói ngươi có thể hỏi hắn."
Băng Cơ hối hả đẩy Liễu Khanh Nhan, nhưng người này ngủ rất say, đẩy như thế nào cũng không tỉnh.
"... ..."
Tử Hiên đi qua kéo tay Băng Cơ.
"Ngươi làm gì?"
"Ngươi thô lỗ như vậy, làm đau người ta có biết không?"
"... ... Kỳ thật, ta cùng hắn không có quan hệ gì, giữa chúng ta quan hệ rất thuần khiết , tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ, hết thảy đều là hiểu lầm......"
Khóe miệng Thanh Viễn cũng không khỏi co giật.
Chủ nhân à, nói dối cũng không cần như vậy. Hiện trường thật sự là rất rõ ràng, ngài mở mắt to nhìn xem. Ta nói các người tối hôm qua thật sự rất điên cuồng, xem xem khắp nơi trên đất là quần áo của ngài cùng người kia. Không chỉ có áo ngoài, cả áo lót bên trong cũng có, dây dưa chắc cũng lâu. Còn nữa nếu nói quan hệ gì cũng không có, thì cái chân trần ló ra khỏi chăn, dấu hôn ngân hồng hồng trên cổ không thể che đậy. Còn trợn mắt nói lời bịa đặt.
Chủ nhân à, không phải ta nói ngài, ăn người ta thì thôi, cái này xem như chuyện rất nhỏ, ngài chính là chủ nơi đây muốn gì không được. Ngài muốn khẩu vị gì, trong sơn cốc mỹ nhân cũng không thiếu nha. Có thanh thoát, có nhẹ nhàng, cũng có phàm nhân, yêu ma càng không thiếu, nếu như còn muốn mùi vị nặng yêu thú cũng rất nhiều. Ngài lựa chọn một người không khuynh quốc khuynh thành thì thôi, còn là một người có lắm phu quân. Chủ nhân à, ngài nhìn trúng người không tốt......
Còn nữa, từ nay về sau muốn không chịu trách nhiệm thì ăn xong cũng phải đem chứng cớ hủy diệt.
"Chủ nhân, không muốn phụ trách có thể nói thẳng, dù sao người kia cũng không tốt......"
Chủ nhân sao trừng ta, nguyền rủa ta cũng không thay đổi được sự thực!
"Thanh Viễn ngươi là có ý gì, ngươi muốn chết sao! Rõ ràng ngay cả nhân phẩm của ta cũng dám hoài nghi!"
Tử Hiên cau mày, sát ý dâng cao.
"Ngươi là một kẻ hoang đường thì thôi, chẳng lẽ còn muốn ta vào nhìn tú xuân cung sống sao?!"
"... ..."
Băng Cơ thấy hai người này đều là một bộ dạng bắt kẻ thông dâm. Cho rằng hắn là dâm tặc, còn thật đáng xấu hổ ăn mà không muốn thừa nhận! Cho rằng hắn xấu hổ sao?
Hắn mới không có loại cảm giác này. Hắn kỳ thật cái gì cũng chưa làm, vì sao phải xấu hổ? Tối hôm qua nếu có làm, hắn phải có chút cảm giác..... nhưng hắn không nhớ chút gì.
Biểu hiện này trong mắt Thanh Viễn cùng Tử Hiên biến thành vô cùng nhộn nhạo. Ánh mắt dâm mỹ mất hồn, nụ cười vẫn chưa thỏa mãn. Cho dù trong nội tâm có chút chần chờ do dự, nhưng làm sao có chuyện Băng Cơ xin lỗi người khác.
Quanh thân Tử Hiên là sát khí lượn lờ. Thanh Viễn không khỏi nhìn hắn.
Trong lòng Thanh Viễn nghĩ rằng chủ nhân cùng người kia đã xảy ra quan hệ giống như thiết bản đánh vào đầu người ta. Tử Hiên năng lực so ra kém chủ nhân, muốn giành với chủ nhân đó là chuyện không có khả năng. Vì thế, Thanh Viễn triệt để ổn định lại, chỉ xem cuộc vui.
Phòng ngủ yên tĩnh quái dị, đột nhiên vang lên một tiếng rên rỉ mềm mại.
Tối hôm qua Liễu Khanh Nhan ngủ cực kỳ muộn, do uống rượu hậu quả là đau đầu, mà còn rít gào kết quả cổ giọng khàn khàn. Vừa tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân không khỏe, hít mấy hơi, cái giọng rên rỉ mị hoặc thành công kéo sự chú ý của ba người kia.
"... ..."
"... ... A, ui...... Đau......"
Tinh thần Băng Cơ căng cứng, hắn phát hiện hắn thật sự rơi vào địa ngục, là mất hồn, là tê dại, đều là mây bay tán loạn.
Hiện tại có vạn cái miệng cũng giải thích không được sự trong sạch của hắn.
Quả nhiên, Tử Hiên mặt đen đến gần, từng bước tới gần. Băng Cơ cầu cứu nhìn về phía quản gia nhà mình. Thanh Viễn lại có chút khinh bỉ cùng xem thường.
Có lầm không! Thanh Viễn rốt cuộc đứng ở bên kia, hắn mới là chủ nhân ở đây mà!
"Ngươi còn có lời gì muốn nói! Giậu đổ bìm leo. Hừ hừ... bất quá là đã làm mà thôi, ta không nghĩ tới chính là ăn được rồi còn không muốn thừa nhận, cho rằng chuyện gì cũng không có. Ngươi như vậy mà đáng để người ta kính ngưỡng à."
Tử Hiên châm chọc.
"Sao ồn vậy, ô, sao chen chúc ở đây. A, ai ở trên giường của ta......"
Thật là phiền toái, đây rốt cuộc là giường của ai !? Trong nội tâm Băng Cơ yên lặng rơi lệ.
Người nào đó nói cho người ta biết chuyện gì đã xảy ra. Còn chưa có mở mắt ra, là hoàn toàn chưa tỉnh táo, đôi mắt buồn ngủ, kinh sợ hít hít mũi. Người nào đó như bộ dáng một tiểu động vật ngửi thức ăn, sau đó lại duỗi ngón tay nhéo nhéo...... Đây là cái gì?
"... ..."
"Có chút lạnh, có chút cứng, giống như một khối băng...... Thật sự là kỳ quái......"
Mở miệng nói một cách bình thản, ba người chờ lời nói kỳ quái kế tiếp.....
"Ôi, nhanh lên giúp ta mặc quần áo, nhanh lên, ta muốn đứng dậy."
"... ... A."
Không đúng!
Hắn sao có thể trả lời, lên tiếng như vậy không phải là thừa nhận bọn họ có quan hệ đó sao, đây không phải rõ ràng thừa nhận sao.
Ánh mắt Tử Hiên cùng Thanh Viễn tập trung nhìn.
"... ..."
"Quần áo đâu? Ngươi, cái tên tồi tệ này, cầm đồ vật cũng không được, ngươi còn muốn làm cái gì?"
"Ta.... muốn làm cái gì......"
Băng Cơ muốn hỏi nhưng bởi vì giọng điệu của người nào đó làm chóng mặt mơ hồ, miệng nói không thể nào rõ ràng, ngược lại thành khẳng định.
"... ... Ta hiện tại mệt mỏi vô cùng, không muốn làm cái gì. Ui da, trên mình đau quá, tối hôm qua, tối hôm qua......"
Liễu Khanh Nhan cố gắng nhớ lại xem tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sau khi tỉnh lại phát hiện không chỉ có thân thể đau, hiện tại đầu cũng đau, thì có chút chết lặng.
Tử Hiên sợ Liễu Khanh Nhan nghĩ cái gì luẩn quẩn trong lòng.
"Không có, chuyện gì cũng chưa phát sinh."
Băng Cơ cũng không biết vì sao cảm giác hoảng hốt vô cùng, vội vàng đáp:
"Đúng vậy, hắn nói không có sai, cái gì cũng chưa phát sinh."
Tử Hiên dùng ánh mắt đao kiếm ném tới.
"Ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi nói thêm cái gì."
Liễu Khanh Nhan vẫn còn buồn ngủ, lúc này bị người đánh thức tâm tình không thế nào tốt.
"Vì sao ngươi leo lên trên giường của ta vậy? Ngươi bò sai giường à?"
"Ta không có bò sai. Thật sự, ta ngủ trên giường này. Ngươi không tin có thể hỏi, bọn họ có thể làm chứng ."
"Ta không thích người khác bò lên giường của ta......"
|
Chương 12: Thì ra là như vậy
Trải qua trò khôi hài này, không cần biết Băng Cơ giải thích như thế nào cũng không có hiệu quả. Đã thành kết cục đã định, ai cũng không cải biến được.
Mấy ngày rồi Băng Cơ rơi vào nước sôi lửa bỏng. Tử Hiên lại đến tìm hắn.
"Này cái tên hồ ly tinh kia, ngươi rõ ràng không được. Hắn bị ta ăn ngươi phải hung hăng đi đánh hắn giải hận mới phải, ngươi lại tới tìm ta. Có phải là đầu óc ngươi có bệnh không."
"Ta nếu mà đánh hắn, đầu óc ta mới là có bệnh!"
Hắn làm sao có thể đi đánh Liễu Khanh Nhan, hắn còn sợ người kia nổi giận vứt bỏ hắn!
Liễu Khanh Nhan đã hiểu lầm hắn quá nặng nề. Nếu hắn còn không biết tốt xấu nữa, Liễu Khanh Nhan còn đối với hắn như thế nào. Cho dù sai cũng là hắn, do Liễu Khanh Nhan hiểu lầm, không giải thích thì cả quan hệ trước kia có được cũng tan thành mây khói.
Liễu Khanh Nhan chỉ dùng để yêu thương, hắn thương còn không kịp, sao cam lòng đánh, tên kia thật đúng là đầu óc xấu xa.
"Khanh Nhan không có sai, sai là ngươi, nếu muốn đánh cần đánh ngươi mới đúng. Ngươi đem người ta ăn còn không thừa nhận, lại còn muốn bảo ta đi đánh người. Ngươi sao lại ác độc như vậy."
"Ta ác độc? Hừ, cho dù ta cùng hắn có cái gì thì như thế nào?"
"Chỉ có thể nói rõ ngươi là đồ vô sỉ, còn tệ hơn lưu manh vô lại!"
Khóe miệng Băng Cơ co giật.
"Sao ngươi tức giận đối với ta như vậy. Ngươi phải hiểu được đó là phản ứng tự nhiên. Người kia đã phản bội ngươi, người phản bội không phải ta, cho nên ngươi muốn nổi giận tìm người kia."
"Ngươi là loại người tiểu nhân! Khẳng định là ngươi quyến rũ Khanh Nhan nhà ta. Ta biết Khanh Nhan nhà ta là người thanh tâm quả dục, mắt của hắn còn không đến mức hạ thấp như vậy, sao vừa ý loại người như ngươi. Là ngươi nổi lên sắc tâm, lợi dụng khi hắn thương tâm nhất làm cho hắn nhất thời ngã lòng. Chuyện xấu của ngươi, hiện tại toàn bộ người trong cốc đều biết."
Toàn bộ người trong cốc......
Băng Cơ cảm thấy tương lai là một mảnh hắc ám.
Trải qua thời gian dài, hắn ở trước mặt hạ nhân giữ gìn hình tượng lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
"Vậy thì thế nào, cái đồ hồ ly tinh thật đúng là vô dụng, người ngươi thích bị ta cưỡng đoạt, còn nói gì yêu thương, ngươi là ghen ghét hay hâm mộ đây."
"Ngươi dám."
"Ta có cái gì không dám. Người này ta cũng đã ăn vào trong bụng, còn tiêu hóa một buổi tối, ngươi cảm thấy ta còn có chuyện gì không dám. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng ở trước mặt ta khơi mào, chớ quên ở đây ai mới là chủ nhân. Đừng tưởng rằng ta cho ngươi ba phần, ngươi sẽ thật sự nghĩ có chuyện như vậy. Ta muốn giết ngươi còn đơn giản hơn bóp chết một con kiến!"
"... ..."
Ánh mắt Băng Cơ uy hiếp khủng bố.
Tử Hiên cảm thấy tánh mạng bị đe dọa, làm cho hắn lui về phía sau.
"Được rồi, đồ vô dụng, ta đi tìm mỹ nhân. Ai da tư vị tối hôm đó thật sự là khiến người ta hoài niệm...... Nếu mỗi ngày đều được như vậy thì thật đúng là...... Ha ha, thật không tệ. Cái xúc cảm kia, cái xúc cảm kia, cái mặt như bốc lửa kia được gọi là nổi giận căng trí, thật sự là..... ha ha ha......"
"Hừ!"
Trong đầu Tử Hiên như có tiếng ong kêu vo ve, máu toàn thân lập tức như dâng trào. Ba bước làm thành hai bước xông lên, vung nắm tay, cũng không quên mất an nguy của bản thân.
Băng Cơ sao cho hắn cơ hội. Hắn phất tay một cái, Tử Hiên bay ra xa, đụng vào cột. Tử Hiên rơi xuống rồi quay về đứng ở trên mặt đất, lau miệng, đôi mắt màu tím đầy căm tức.
"Ngươi tìm chết!"
Máu tươi tí tách rơi xuống.
Tử Hiên lần nữa động thủ, lại một lần nữa bị hung hăng quăng ra. Lần này Băng Cơ ra tay không có lưu tình, Tử Hiên bị trọng thương có chút đứng không vững.
"Tiếp chiêu!"
Hắn quật cường tiến lên, người kia cười nhạo cùng khinh thường.
"Ngươi lao tới bao nhiêu lần cũng vậy. Với chút pháp lực ấy mà muốn đấu với ta. Ta chỉ không hy vọng có người chết ở chỗ của ta, ta cần gì để phiền toái."
Hắn là đang chơi trò chơi. Trò chơi tất nhiên cành nhiều người mới vui. Nếu như vài người mấu chốt mất đi, cái trò chơi này còn có gì hứng thú đâu. Dù sao trong sơn cốc quá mức tịch mịch, quả thực làm cho người ta buồn chán.
Hắn bất quá là cho Tử Hiên một bài học mà thôi.
"Ta đây đi tìm mỹ nhân, ngươi một mình ở chỗ này liếm vết thương đi, ha ha ha ha......"
Người ngồi xe lăn cười to.
Băng Cơ đẩy xe đi tới cửa đã thấy có một đám người chạy vội vàng. Băng Cơ nghĩ thầm sơn cốc lần đầu tiên có nhiều hạ nhân xuất hiện như vậy, chẳng lẽ lại xảy ra đại sự gì?
Liền thấy một người nắm lấy một người khác, tư thế giống như là xách cái gì đó...... Đúng là đang giằng co. Người đó rất tức giận, như sắp phát điên.
Người đó hình như là Liễu Khanh Nhan, mấy người còn lại đang không ngừng giải thích cái gì đó, nhìn bộ dáng những người tụ tập rõ ràng là phấn khởi cùng vô cùng nhiệt tình!
Liễu Khanh Nhan rốt cuộc làm chuyện gì khiến cho mấy người trong sơn cốc ngày bình thường nghiêm chỉnh lại luống cuống như vậy.
Khi Băng Cơ còn buồn bực đẩy xe đi lại gần đã nghe Liễu Khanh Nhan nói.
"Các ngươi tiếp nhận cũng không hữu dụng. Ta không tin nhân phẩm mấy người trong Thần Tích Tuyết Phong...... Các ngươi giải thích nhiều hơn nữa chỉ có thể nói rõ là che dấu...... Đụng ta...... Trốn tránh...... Chối từ...... Dâm tặc...... Ác ma."
"... ..."
Băng Cơ nhìn bầu trời xanh thẳm, đáy lòng lại như mưa rơi tí tách. Sơn cốc của hắn sao thành như vậy.
"Ta nói rồi, thật sự tối hôm đó chỉ là rình coi, không có trộm gì, thật sự phải tin tưởng ta."
"Đúng vậy, đúng vậy, ta có thể làm chứng. Ta lúc ấy ngay bên cạnh hắn, lời ta nói có rất chân thực."
"Phải phải ta cũng vậy. Cho dù ngươi không tin chủ nhân của chúng ta, chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi như thế."
"Đúng, kể từ khi biết chuyện của ngươi, chúng ta liền kiên quyết đứng ở bên ngươi. Chủ nhân tuy có lỗi với ngươi, nhưng chúng ta thật sự cái gì cũng không có làm."
"Đúng, đúng, chúng ta chỉ là nhìn và nghe, cũng không có làm gì khác. Chúng ta đều rất trong sạch."
"Chủ nhân tuy không tốt, nhưng cũng là người thường, chủ nhân cũng có thống khổ."
"Nói có lý. Ngươi tới nơi này có thể nói là đã cứu chủ nhân chúng ta, chúng ta đều rất cảm kích ngươi. Ngươi không biết trải qua chuyện tối vừa rồi, tất cả huynh đệ tỷ muội chúng ta ở đây đều cảm thấy tuyệt vời. Tất cả mọi người vì ngươi có thể cứu vớt chủ nhân mà cảm động chảy nước mắt."
"Ngươi có biết chủ nhân có thể thành tiên hơn mấy vạn năm trước, chưa từng có để ý nam sắc cùng nữ sắc, thật lâu thật lâu trước đây chúng ta cũng hơi bị khó hiểu. Cho đến khi chuyện xảy ra, huynh đệ tỷ muội trong sơn cốc mới biết được chân tướng......"
"Thì ra chủ nhân là một nam nhân bình thường. Tuy ngươi là người ngoại hình rất bình thường, tu vi rất thấp, nhưng chúng ta không có vì vậy mà xem thường ngươi. Chúng ta đều cảm thấy xúc động, ngươi thật sự là lợi hại!"
"Đúng vậy, chúng ta đều rất hâm mộ. Ngươi dùng phương pháp làm cho chủ nhân trở thành một nam nhân bình thường, nếu không ta sợ là có một ngày chủ nhân của chúng ta cứ như vậy nghẹn chết."
"Ta mỗi ngày giặt quần áo của chủ nhân, mỗi ngày phơi chúng dưới ánh nắng. Lần này ta thấy cái khố ta chưa giặt sạch rõ ràng ướt, lúc ấy ta kích động nước mắt chảy đầy mặt, chạy khắp trong sơn cốc thông báo......"
"Chúng ta vì đột phá này mà thấy cái khố nhỏ kia rất có giá trị, cho rằng nó là vật kỷ niệm, phải giữ lại cho hậu nhân xem. Ngươi cảm thấy phương pháp này như thế nào, ngươi muốn giữ một chút kỷ niệm hay không?"
Băng Cơ hiện tại đã biết rõ vì sao Liễu Khanh Nhan phát điên. Hắn nghe vài câu đã không chịu được.
|
Chương 13: Hồng Trần mất tích
"Á, chủ nhân là đang chờ hắn sao?"
Vụng trộm liếc nhìn chủ nhân, hình như cũng không có tức giận. Quả nhiên chủ nhân đúng là thích phàm nhân này.
"Mau thả ra, ta nói các ngươi buông ra cho ta!"
Liễu Khanh Nhan bất mãn rít gào.
Thật sự là làm cho người ta không thể nhịn được nữa!
"Buông ra! Buông ra!"
"Được, được, chúng ta thả ngươi. Chủ nhân đã tới chúng ta cũng sẽ không phiền ngươi. Không phải chúng ta cố ý như vậy. Ngươi bây giờ là người của chủ nhân, chúng ta làm sao có thể đụng vào đồ vật của chủ nhân, như vậy chủ nhân sẽ ghen. Chủ nhân nói có đúng không?"
Băng Cơ giả bộ như không biết bọn này đang nịnh bợ.
Vài hạ nhân cho rằng Băng Cơ ngượng ngùng, không tiện nói, đều lộ ra thần sắc hiểu rõ.
"Chủ nhân chúng ta lui xuống, ngài cùng hắn ở chung vui vẻ. Chủ nhân ngàn vạn lần đừng ghét bỏ hắn, tuy hắn chỉ là phàm nhân, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên của ngài. Chủ nhân phải quý trọng, từ nay về sau cơ hội như vậy không nhiều lắm."
Mấy vạn năm qua mới có lần đầu tiên, là tin tức chấn động cỡ nào. Chủ nhân bước một bước nhỏ, nhưng là một bước dài trong cuộc sống hạnh phúc về sau. Thật sự là đáng quý.
"Các ngươi nói nhảm quá, còn không lui xuống dưới, chẳng lẽ muốn ta tới trách phạt các ngươi sao."
Băng Cơ phẫn nộ.
Mấy người này càng thêm khẳng định rằng chủ nhân nhìn thấy người này thì không thể chờ đợi được. Hiện tại đã nghĩ đuổi bọn họ đi. Thật đúng là.... chủ nhân ở cùng bọn họ lâu như vậy, bây giờ nhìn thấy tình nhân liền hung hăng với bọn họ.
Tình nhân cái gì, ghét nhất!
"Vậy, chúng ta lui xuống, chủ nhân chơi vui vẻ."
"Lui, lui...!"
Sắc mặt Băng Cơ không thế nào tốt.
Mấy người hầu không dám nói nhiều hơn nữa, liền xoay người rời khỏi.
Qua thật lâu Băng Cơ mới mở miệng nói chuyện. Bởi vì Liễu Khanh Nhan đứng ở một bên, không ngừng phóng thích ra lãnh khí, cho thấy người này đang giận, hơn nữa còn là rất tức giận.
"Ngươi tới nơi này làm chi?"
Băng Cơ hiện tại cũng phát hiện hắn hình như đối với Liễu Khanh Nhan có thái độ tốt khác thường. Là trạng thái phóng túng sủng nịch, giọng điệu so với những người khác cũng tốt hơn một chút, cũng có kiên nhẫn. Hơn nữa mỗi lời nói đều chờ mong Liễu Khanh Nhan trả lời.
Chẳng lẽ những người hầu này nói đúng. Trong tiềm thức của hắn đã thích Liễu Khanh Nhan, chỉ là chính mình không biết thôi.
Lập tức xuất hiện một đám mây đen trên đỉnh đầu. Băng Cơ cảm thấy áp lực nặng nề. Tại sao như vậy chứ? Bọn họ bất quá là đang trêu tức nhau, chẳng lẽ bởi vì trò chơi mà làm cho trong lòng của hắn sinh ra biến hóa khó hiểu. Tình cảm thật đúng là kỳ diệu, mà Băng Cơ từ trước đến nay là luôn hành động theo cảm giác, tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình. Nếu có loại cảm giác thần kỳ gì đó sinh ra, hắn cũng sẽ không giống tiểu quỷ nhu nhược kia đi trốn tránh.
Xem ra mình thật sự là tịch mịch quá lâu, cần một tình cảm khảo nghiệm.
Băng Cơ trực tiếp đem Liễu Khanh Nhan vào cuộc sống của mình.
Dù sao, Thần Tích Tuyết Phong cũng đã có mấy vạn năm, người lui tới không phải rất nhiều. Người tới được trong sơn cốc phần đông là đến xin làm người hầu hoặc nhờ giúp đỡ. Đây chính là chuyện tình mấy vạn năm mới có. Nếu như, bản thân Băng Cơ cũng không làm rõ được quan hệ của hai người đến tột cùng là loại nào, đã tiếp nhận lời đồn thành cái loại quan hệ kia.
Cảm giác cũng không tệ lắm!
"Ta tới chỗ này làm cái gì? Nói hay nhỉ, còn dám hỏi ta, trong lòng ngươi phải rõ chứ!"
Trong lòng ta phải rõ?
Nhìn bộ dạng chọc tức của người này, Băng Cơ thật sự không thể tưởng được trong lòng của hắn phải rõ cái gì. Hắn cố gắng hồi tưởng có phải có cái gì hay chỗ nào không đúng. Nhưng mà dựa vào trí tuệ cùng linh lực vài ngàn năm của hắn, cũng nghĩ không thông. Ngoại trừ chuyện tối ngày hôm qua......
Đêm qua thật sự làm cho người ta khó quên a.
Hắn nghĩ có khả năng cả đời cũng sẽ không quên chuyện tối ngày hôm qua. Kinh tâm động phách, so sánh Liễu Khanh Nhan hiện tại cùng Liễu Khanh Nhan tối hôm qua tràn đầy bạo lực cũng dã man, quả thực chính là hai người.
"Cái kia, cái kia......"
Hắn thật sự không biết tối hôm qua cuối cùng xảy ra chuyện gì.
Nhưng buổi sáng người hầu chuyên môn giặt quần áo cho hắn rõ ràng phát hiện trong tiểu khố luôn sạch sẽ dính loại gì đó mà nam nhân mới có!
Hắn triệt để hóa đá.
Hắn còn có cái gì để giải thích. Chẳng lẽ thật sự mình đem người ta ăn, ngủ dậy lại quên chuyện xảy ra.
Băng Cơ giống như có chút hổ thẹn.
"Ngươi còn muốn nói dối, ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi đem Hồng Trần đi đâu, mau đưa Hồng Trần lại cho ta!"
"Hồng Trần là ai?"
Băng Cơ hoang mang. Hắn không nhớ rõ trong sơn cốc còn có người như vậy tồn tại nha.
"Ngươi là tên hỗn đản! Hồng Trần chính là người bị ngươi cướp Mai hương. Nói mau rốt cuộc ngươi đem hắn giấu ở nơi nào. Hắn hiện tại đã rất đáng thương, hình dạng cũng biến hóa không được, ngươi còn muốn làm gì hắn. Làm việc gì cũng có mức độ, ngươi muốn ta trở mặt không?"
"Ngươi nói rõ một chút, sao nói là ta đem Hồng Trần đi giấu rồi. À, ta nhớ ra rồi, chính là yêu tinh Hồng Trần. Từ ngày đó đến nay, ta không có gặp qua hắn. Muốn hỏi hắn ở đâu, ta còn phải hỏi ngươi."
"Ngươi còn không thừa nhận? Ngươi làm việc trái với lương tâm, còn không thừa nhận?"
"Việc trái với lương tâm, ta làm việc gì trái với lương tâm. Ngươi nói chuyện tốt xấu phải có chứng cớ biết không?" Hắn chẳng muốn giải thích, đẩy xe lăn đi. Liễu Khanh Nhan vừa nghe hắn muốn đi, liền đưa tay ra túm xe lăn của hắn.
"Ngươi đứng lại đó cho ta! Ngươi nói đi, đến tột cùng đã đem Hồng Trần giấu ở nơi nào. Ngươi hôm nay không nói rõ cho ta, ta không để yên cho ngươi !"
"... ..."
"Ngươi nói ta đem Hồng Trần giấu rồi, làm sao ngươi biết ta đem Hồng Trần giấu rồi?"
"Sơn cốc này là của ngươi, Hồng Trần không thấy, không phải là trách nhiệm của ngươi sao, chẳng lẽ là ta."
"Ngươi nói gì chứ, trong sơn cốc người hầu nhiều như vậy, ta tội gì vì một yêu tinh pháp lực thấp mà hao phí lớn sức lực, ta sao tìm khổ."
"... ... Ngươi hôm nay không đem Hồng Trần trả cho ta, ta cứ ở lì chỗ này!"
Liễu Khanh Nhan uy hiếp.
Mà lúc này, Tử Hiên cũng đi đến. Hắn đã nghe một hồi lâu. Bởi vì bị thương nên chỉ có thể ở đây lẳng lặng an dưỡng, kỳ thật cũng rất thống khổ. Bởi vì chủ nhân cố tình không biết hắn tồn tại, cái này làm người ta buồn bực hụt hơi.
"Khanh Nhan."
Liễu Khanh Nhan không có trả lời, giả bộ như không có nghe thấy, xem ra còn đang giận. Tử Hiên không khỏi cười khổ.
Trước đó, hắn cùng Liễu Khanh Nhan quan hệ coi như là tốt nhất.
Nhưng bây giờ xem ra lại là kẻ bết bát nhất.
"Hồng Trần không thấy sao?"
Hắn là tình địch, Tử Hiên nghĩ đến sau này nên vẫn có thể ổn định tâm tình của mình. Dù biểu tình hay giọng điệu đều cực kỳ phù hợp, giống như là rất quan tâm.
Vì thế, người vừa rồi còn thở phì phì, thoáng cái hết giận.
Băng Cơ ở một bên nhìn mà há to miệng, hắn thật sự mở mang kiến thức.
Liễu Khanh Nhan thích dỗ ngọt, hắn cũng biết, nhưng hắn làm sao học được như hồ ly kia. Khó trách hồ ly có thể thu phục được quản gia Thanh Viễn.
"Hồng Trần đã trở về nguyên hình, ta sợ hắn có thể hạ độc thủ đối với Hồng Trần, nên đem Hồng Trần chôn ở dưới một khối đá lát sàn nhà. Hôm nay khi ta đi kiểm tra xem Hồng Trần còn ở đó hay không, lại phát hiện không thấy. Việc này ta làm cực kỳ bí mật, trừ chủ nhân sơn cốc này, không người nào có thể biết."
Tử Hiên trầm tư một lát, nâng cằm lên nói.
"Nói cách khác, ngươi hoài nghi việc này là hắn làm?"
"Đúng."
"Không có khả năng. Ta sao làm chuyện thiếu đạo đức như vậy!"
Băng Cơ cực lực phản đối.
"Thiếu đạo đức? Ngươi không làm chuyện thiếu đạo đức sao? Tối hôm qua bò tới giường của ta còn chết sống không thừa nhận. Ngươi cảm thấy còn có chuyện gì không dám làm. Trong sơn cốc này toàn bộ đều là người của ngươi, bọn họ tất nhiên nghe theo lời của ngươi. Bây giờ Hồng Trần mất nguyên khí không thể hóa thành hình người sao có năng lực đi ra ngoài. Ngươi còn nói không phải ngươi làm, ngươi còn muốn chống chế tới khi nào?"
|
Chương 14: Dù cho mỹ nam cũng không thích
Băng Cơ dứt khoát không nói lời nào, hiện tại chỉ cần mở miệng chính là đầy tội lỗi.
Tử Hiên không quản Liễu Khanh Nhan nói cái gì, cái đó đều là chính xác.
Trải qua thảo luận kịch liệt, cuối cùng mấy người đi đến chỗ Liễu Khanh Nhan đã nói.
Tử Hiên không nói gì, hắn tin Lạc Hồng Bụi hiện về nguyên hình bị chôn ở dưới một khối đá lót sàn, việc này thì Liễu Khanh Nhan làm được.
"Ngươi đem hắn để ở chỗ này?"
"Có vấn đề gì?"
Liễu Khanh Nhan không có cảm giác mình làm sai cái gì, còn có chút tự ngạo, còn tưởng rằng Tử Hiên là đồng ý cách làm của mình.
"Chỉ có như vậy mới an toàn. Đáng tiếc đặt ở chỗ này vẫn bị người khác tìm được."
"Ta có thể đưa tay lên trời phát thề, chuyện này ta thật sự không có làm. Yêu tinh kia đối với ta cũng không có tác dụng gì, ta giấu hắn làm cái gì?"
Tử Hiên đang cố gắng tìm kiếm khí tức hay mùi vị gì của Lạc Hồng Bụi. Nhưng cả gian phòng, thậm chí là sơn cốc cũng không có bất luận cái gì liên quan Lạc Hồng Bụi, thật sự biến mất hết.
"Hắn đã không còn trong sơn cốc này, tất cả khí tức đều biến mất."
Tử Hiên nói thẳng.
"Ngươi có thể xác nhận những người hầu hoặc là cấp dưới đều trung thành và tận tâm. Không có kẻ nào chân ngoài dài hơn chân trong sao?"
Chuyện này ở thế gian có thể nói là thường xuyên nhìn thấy.
Sắc mặt Băng Cơ ngưng trệ, rồi đột nhiên cười to.
"Ngươi hoài nghi người hầu làm sau lưng ta đúng không?"
"Sơn cốc này trừ ngươi ra, thì là những kia, chẳng lẽ tại địa bàn của ngươi còn có những người khác?"
"Người của ta tuyệt đối đáng tin tưởng. Bọn họ không dám làm ra chuyện ta không cho phép, việc đó đối với ta mà nói đó là một loại phản bội."
Tử Hiên chần chờ một lát, lâm vào trong trầm tư.
Liễu Khanh Nhan đứng ở một bên không nói lời nào.
"Ngươi dùng thần thức xem xét một chút từng người trong sơn động. Ta nói xem xét trong tình huống không có phòng bị."
"Ngươi là đang hoài nghi thuộc hạ của ta làm loại sự tình này?"
Liễu Khanh Nhan lúc này mở miệng.
"Ngươi cũng không tỏ vẻ gì, tại sao không khiến người khác hoài nghi. Tối thiểu nhất cũng hành động để chứng minh, thay vì chỉ dùng lời nói. Trên thế gian này khó tin nhất chính là nhân tâm, ai biết bọn họ trong nội tâm nghĩ cái gì."
Băng Cơ bị Liễu Khanh Nhan nói một hồi bị đuối lý. Song phương giằng co trong chốc lát.
"Vậy bây giờ nên làm cái gì? Hồng Trần nếu như ra khỏi cốc, các ngươi là những cao thủ nhưng lại không biết hành tung của hắn."
Tu vi bị tổn hại, biến hóa cũng không được, đi ra ngoài sơn cốc cũng chỉ là con đường chết.
"Ta đoán, hắn đã không còn trong sơn cốc, có lẽ ở ngoài sơn cốc."
"Không có khả năng, hắn yếu như vậy sao có thể rời cốc......"
Liễu Khanh Nhan bực bội. Hiện tại mới biết được Lạc Hồng Bụi có bao nhiêu ảnh hưởng đối với mình. Không biết từ lúc nào, Lạc Hồng Bụi luôn ở bên cạnh, lẳng lặng đứng ở bên cạnh, âm thầm ủng hộ, không quản mình làm chuyện gì đều không có bất cứ câu oán thán nào. Hiện tại Hồng Trần không thấy cũng là bởi vì chữa mắt của mình.
Bây giờ oán hận đối với Băng Cơ tăng lên không chỉ một tầng. Tên này là đầu sỏ gây nên chuyện!
Băng Cơ đẩy xe lăn yên lặng co lại một góc. Liễu Khanh Nhan trên mình đầy oán khí cùng tức giận, hắn không cách nào chịu được bị đẩy vào ngục.
"Vậy thì, vậy thì ta sẽ trị liệu mắt của ngươi."
Xem ra hắn chỉ có thể ủy khuất hạ mình mới có thể giảm bớt sự tức giận của Liễu Khanh Nhan.
"Trị liệu? Vậy tại sao đôi mắt của ta còn mù, ngươi còn muốn kéo dài tới khi nào, hay căn bản không nguyện ý trị liệu cho ta? Ngươi có phải cảm thấy đùa bỡn người khác đặc biệt vui, cho nên chơi nghiện."
"Cái này, ta.. ta không có ý này, ngươi hiểu lầm......"
Tuy hắn kéo dài để chơi đùa, nhưng không có cảm giác thành tựu!
"Ngươi đem tánh mạnh Hồng Trần ra chơi đùa, bây giờ còn đem ta ra đùa. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi có tâm tư tiểu nhân sao?"
Băng Cơ cảm thấy đau cả đầu, lại không thể làm cho Liễu Khanh Nhan im lặng. Nếu như nói thêm gì nữa còn không biết sẽ nghe lời kinh khủng nào. Hắn cảm thấy hắn thật xui xẻo.
"Ngươi muốn đùa bỡn ta? Ngươi nghĩ rằng ta dễ đùa giỡn như vậy sao! Ngươi còn trêu chọc ta, xem ta trêu chọc ngươi chết được không!"
"... ...... ...!!!! "
Trán Băng Cơ treo một giọt mồ hôi lớn, sau lưng mồ hôi ướt đẫm.
Chứng kiến Tử Hiên nghẹn cười ra mặt.
Hừ, dám chê cười ta, hồ ly chết tiệt, hồ ly chờ coi!
Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác.
"Ai da, mỹ nhân à, hôm nay khí trời thật tốt. Vừa vặn ta có thể giúp ngươi trị liệu mắt, không có gì bất ngờ xảy ra thì rất nhanh sẽ khỏi."
Trong giọng nói có sự nịnh nọt cùng đắc ý.
Tử Hiên không nói gì nhìn bên ngoài trời âm u.
Đây cũng là thời tiết tốt sao? Dám lừa gạt Liễu Khanh Nhan đáng thương sao?
Tử Hiên phát hỏa, nhưng nhìn người đằng sau, lửa giận của hắn bị dập tắt.
Coi như ngươi thức thời!
Đúng rồi phía sau bọn họ còn một người khác, nam tử kia giấu mặt ở sau vành nón màu đen. Hắn cảm thấy có vài phần quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào, chỉ là cảm thấy nhìn quen mắt.
Hắn nhớ rõ ngày đó Băng Cơ phân phó người kia đi lấy vật gì đó mới có thể trị liệu đôi mắt, hiện tại không phải nói trị liệu cho Liễu Khanh Nhan sao. Xem ra, người kia là bị gạt còn không biết.
Không sao, miễn Liễu Khanh Nhan tốt là được. Tử Hiên xấu xa nghĩ như vậy.
Thời điểm Băng Cơ trị liệu rất nghiêm túc và cẩn nhận, cái phần tư thái kia làm người ta kinh ngạc. Có lẽ tại thời điểm làm việc Băng Cơ mới toát ra thần thái này.
Khi trị liệu không cho người ngoài bên cạnh, mà ngay cả một hạ nhân cũng không có. Mọi thứ cần thiết cho việc trị liệu đều để trên một cái bàn thật dài, bày ra chỉnh tề.
Băng Cơ dùng một loại dược liệu màu đen trân quý thoa lên mắt Liễu Khanh Nhan, sau đó tiến hành châm cứu.
Trước khi thực hiện trị liệu Liễu Khanh Nhan đã bị làm ngất xỉu.
Ước chừng qua một nén nhang, Liễu Khanh Nhan mới tỉnh lại.
"Đây là gì?"
Băng Cơ để quyển sách trên tay xuống, đẩy xe lăn tới, bắt lấy bàn tay đang muốn kéo băng vải quấn quanh đầu xuống.
"Ngươi chờ một chút, ta tháo cho ngươi, trong chốc lát ngươi mở mắt chầm chậm ... ..."
Băng vải lấy xuống, Liễu Khanh Nhan từ từ mở mắt. Trước mắt là ánh sáng chói, có chút lóa mắt, nháy nháy mắt mấy cái, Liễu Khanh Nhan dần dần nhìn cảnh vật bốn phía. Đây là một gian phòng đầy các loại đồ vật kỳ quái gì đó, còn có rất nhiều dược liệu. Trước mặt là một nam tử tóc trắng, nam tử cực kỳ tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo, y phục thuần trắng, da thịt trắng không thua tuyết ở Thần Tích Tuyết Phong, còn muốn trắng hơn.
Một nam tử phong hoa tuyệt đại lại ngồi ở xe lăn, đang dùng ánh mắt chờ đợi sâu sắc nhìn đối phương.
Trong nội tâm Băng Cơ có chút gấp.
"Như thế nào? Có thể thấy được không?"
Liễu Khanh Nhan tựa như bị đánh thức, sau đó nghiêng đầu chầm chậm gật gật đầu. Băng Cơ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy hắn là đối với y thuật chính mình rất có lòng tin, nhưng cũng không biết vì cái gì trong lòng vẫn có chút khẩn trương sợ hãi. Hắn sợ mình sơ suất điều gì ngoài ý muốn, làm cho người này nhìn không thấy.
Khi Liễu Khanh Nhan còn đang ngủ say hắn suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện.
Có lẽ người này thật sự đã ở trong tim mình. Có lẽ những thứ khác vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng cảm giác là không có sai. Nhưng hắn phát hiện Liễu Khanh Nhan giống như đối với hắn không có ấn tượng tốt.
"Ngươi không tệ, là mỹ nam tử."
Đây là khích lệ hắn à, sao cảm giác lộ ra vẻ châm chọc?
"Cho dù ngươi là mỹ nam tử, ta cũng sẽ không thích ngươi. Tâm tư của ngươi ta đã sớm minh bạch."
Băng Cơ thất sắc. Trời ạ, hắn rốt cuộc nhìn trúng người này điểm nào. Vì sao lại thích loại người này ?
|
Chương 15: Sinh bánh bao nhỏ (1)
Từ khi mắt người nào đó tốt lên, Thần Tích Tuyết Phong chẳng còn yên tĩnh.
Cuộc sống gà bay chó chạy bắt đầu rồi.
Bởi vì Băng Cơ dung túng, Liễu Khanh Nhan tại sơn cốc có thể nói là thuận gió xuôi nước.
Người duy nhất không thuận lợi chính là Hải Hoàng Lan Thương, mấy ngày không gặp bụng của hắn như là bong bóng thổi khí căng phồng cao như núi. Theo Băng Cơ nói chính là gần sinh. Sinh con không có gì kỳ quái, chỉ kỳ quái vì hắn là nam tử.
Liễu Khanh Nhan đối với việc này cũng rất hiếu kỳ, rất muốn biết nam nhân sinh con ở chỗ nào. Nhưng hỏi Băng Cơ nhiều lần, Băng Cơ cũng chưa từng nói cho Liễu Khanh Nhan biết, hỏi những người khác thì không ai biết. Mà bản thân Lan Thương ở phương diện này cũng không có kinh nghiệm.
Liễu Khanh Nhan thấy kỳ quái, kinh nghiệm không có còn dám sinh, cũng không sợ đứa bé trong bụng sinh ra không được.
Cái bụng của Lan Thương lớn lên với tốc độ rất nhanh, hôm nay so với hôm qua lớn hơn một vòng, không hề giống mấy thai phụ ở nhân gian phải mất mấy tháng. Liễu Khanh Nhan nhìn thấy mà sợ hãi, thoáng cái trướng lớn như vậy, cũng không biết có bị nứt hay vỡ ra không.
Bởi vì tiểu bảo bảo sắp được sinh ra, chuyện xem xét hạ nhân trong sơn cốc tạm thời dời lại.
Kỳ thật mà nói hạ nhân ở đây đều theo Băng Cơ một thời gian dài, hắn cũng không có lập tức đem từng người bọn họ đến xem. Chỉ với uy nghiêm quá thừa của hắn, những người này đều sợ. Những người này ở trong sơn cốc biến đổi trưởng thành, không có người nào mà không phải là Băng Cơ từ các nơi nhặt về, dùng dược vật đặc biệt điều chế để biến hình, đã cùng hắn sinh sống hơn mấy vạn năm, cũng có cảm tình.
Liễu Khanh Nhan cũng tạm thời buông xuống chuyện Lạc Hồng Bụi. Bởi vì biết pháp lực mình thấp chỉ biết ở trong sơn cốc chờ đợi Mặc Dạ trở về, đợi khi xuống núi sẽ lại tìm.
Từ chỗ Lan Thương trở về, Liễu Khanh Nhan đã thoải mái ngồi nghe Băng Cơ đánh đàn, qua một lúc đã dựa vào ghế ngủ.
Bỗng trong phòng Lan Thương phát ra tiếng kêu rên thống khổ, Liễu Khanh Nhan lập tức không còn buồn ngủ, vuốt rơi những cánh hoa trên mặt, liền vọt đi.
Lan Thương dựa vào vách tường, thoạt nhìn hết sức thống khổ. Liễu Khanh Nhan cũng không biết nên làm như thế nào, chỉ đứng ở một bên.
Băng Cơ tiến đến nhìn Lan Thương, xốc vạt áo của hắn lên nhìn nhìn.
Liễu Khanh Nhan rất ngạc nhiên, chẳng lẽ bánh bao nhỏ sinh ra ở đó? Không phải nhanh như vậy chứ.
"Nước ối còn chưa có vỡ, xem ra còn cần một ít thời gian. Ngươi nên ra bên ngoài đình đi đi lại lại, để thai chuyển vị trí."
Liễu Khanh Nhan nghe mà buồn bực.
Bụng cũng lớn như vậy còn chạy ra bên ngoài làm gì...... Ai nói đó là đình, cái kia rõ ràng là một cái lều dùng cây trúc làm ra. Bên cạnh là vườn hoa, đi vài vòng còn không phải làm người ta mệt chết sao.
Lan Thương lại rất nghe lời, lau mồ hôi trên trán, sắc mặt cũng tái nhợt, vịn vòng eo chân thấp chân cao đi ra ngoài, không có cảm thấy lời Băng Cơ nói có vấn đề.
"Đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì?"
Băng Cơ dùng quyển sách đánh vào đầu Liễu Khanh Nhan. Thật sự là không đánh không được. Hành động của Liễu Khanh Nhan hiện tại thật sự là thái quá, hèn mọn bỉ ổi.
Nhanh như mèo cúi đầu, đôi mắt nhìn vào chỗ kia của người ta, hơn nữa tầm mắt còn có vẻ nghiền ngẫm.
Liễu Khanh Nhan chỉ chỉ Lan Thương.
"Ta nhìn xem trong đũng quần của hắn có em bé hay không."
"... ..."
Có ai nói cho hắn biết vì sao vấn đề ngu ngốc như vậy mà Liễu Khanh Nhan cũng nói ra được. Rõ ràng là một người rất thông minh, có đôi khi giảo hoạt hơn bất cứ ai, cũng đôi khi lại như vậy sao...... Hai da!
"Hắn còn chưa có sinh, em bé ở nơi nào. Em bé còn đang trong bụng của hắn. Hôm nay còn chưa sinh được."
Liễu Khanh Nhan kinh hãi.
"Hôm nay còn chưa sinh? Vậy hắn sẽ đau chết?"
Băng Cơ rất thần bí hỏi.
"Ngươi cùng hắn không phải có cừu oán sao? Ta nhớ ngươi đã nói bị người này lợi dụng qua mấy lần rồi, sao lại lo lắng cho hắn?"
Liễu Khanh Nhan lập tức hiểu ý của hắn, có thâm ý nhìn hắn một cái.
"Ngươi cố ý?"
"Không! Ta không phải cố ý ."
"À?"
Người này tốt như vậy sao? Thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng.
"Ta có ý đó. Cũng muốn hắn chịu nhiều khổ, hắn là người như vậy trừ phi chịu đau khổ tính cách mới có thể thay đổi. Bất quá Lan Thương bản tính cũng không phải xấu, hắn đối với người của hắn có thể nói là tốt tới cực điểm. Người không tốt với mình thì phải là cừu nhân sao."
Liễu Khanh Nhan cảm thấy trong nội tâm có chút băn khoăn, đương nhiên không phải là vì Lan Thương, mà là vì đứa bé trong bụng kia.
"Bánh bao nhỏ có sao không? Ở trong bụng ngốc lâu như vậy có thể chết hay không ?"
"Có thần y ở đây, việc nhỏ này giao cho ta, ngươi cứ yên tâm, nhất định sẽ sinh ra một bánh bao nhỏ trắng trắng mềm mềm. Ta nghe giọng điệu ngươi hình như rất thích bánh bao nhỏ. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tự mình sinh một đứa?"
Ánh mắt Băng Cơ lộ ra hưng phấn, thoạt nhìn như thật sự muốn có chuyện như vậy xảy ra.
Vừa vặn, Tử Hiên cũng đi tới, cũng nghe được lời Băng Cơ nói. Con ngươi màu tím không khỏi sáng ngời.
Liễu Khanh Nhan bị hai người này nhìn mà sợ tới mức chết khiếp, liên tục khoát tay lui về phía sau.
"Làm sao có thể, ta thích nhưng ta chưa từng nghĩ tới muốn sinh con, thật sự là quá kinh khủng, cả đời ta cũng không chịu nổi loại khổ này."
Sắc mặt Liễu Khanh Nhan tái đi.
Băng Cơ cười to, những sợi tóc trắng bay múa, nhìn rất phong tình.
"Ha ha, ta đây cũng là nói giỡn mà thôi, ngươi chớ cho là thật. Hơn nữa nam nhân mang thai cũng không phải chuyện dễ dàng, cơ hội cũng rất khó có được, không phải ngươi muốn sinh là có thể sinh."
Liễu Khanh Nhan an tâm, bằng không phát sinh ở trên người mình thật sự là quá đáng sợ.
Thích xem náo nhiệt là một chuyện, náo nhiệt phát sinh ở trên người mình sẽ không thú vị.
"Hừ, người đừng nghĩ cách làm gì trên người của ta, ta không đặc biệt như vậy!"
"Được, được, ngươi nói cái gì chính là cái đó."
Hiện tại Băng Cơ trở nên rất chân chó, Tử Hiên quả thực muốn chọt cho mắt bị mù.
"Thôi, ngươi hãy để cho hắn sớm sinh đi. Ngươi nhìn xem hắn hiện tại, suy yếu thành cái dạng này, không chết cũng đã chết khiếp, ức hiếp người mang thai không tốt. Hơn nữa ta còn muốn sớm nhìn thấy bánh bao nhỏ là cái dạng gì, qua vài hôm nữa ta liền xuống núi, như vậy sẽ không nhìn được."
Liễu Khanh Nhan cảm thấy có chút đáng tiếc.
"Ngươi phải đi sao?"
Liễu Khanh Nhan kỳ quái nói.
"Đúng vậy, ta còn ở lại trong sơn cốc làm gì?"
Băng Cơ lúc này mới phát hiện nói sai.
"À, ta nói ngươi sao vội vã đi? Không ở lại trong sơn cốc thêm một ít thời gian."
Liễu Khanh Nhan cảm thấy Băng Cơ thật đúng là rất kỳ quái. Mấy ngày hôm trước đối với mình lạnh lùng như băng, hiện tại lại đối với mình tốt vô cùng, thậm chí còn có ý giữ lại. Thật không biết hắn đang suy nghĩ gì, quả thực chính là khó đoán.
"Không được, ở đây ta không quen. Ta thích cuộc sống phóng túng tự do, làm theo ý mình không cố kỵ chỗ nào. Ở chỗ của ngươi đúng là gò bó cùng nôn nóng."
Ngươi luôn nói trực tiếp, nhìn không ra còn có cái gì cố kỵ.
"A..."
Băng Cơ trầm mặc, cầm quyển sách cũng nhìn nhưng xem không vào.
Liễu Khanh Nhan thấy hắn không nói gì, còn nhìn chằm chằm vào quyển sách như đang xem, không nói gì, nhìn hắn một cái, liền đi qua xem tình huống của Lan Thương. Cũng không biết là ánh mắt có vấn đề không, nhìn bụng Lan Thương thật sự đã lớn hơn, Liễu Khanh Nhan cảm thấy rất chấn kinh, bởi vì bụng Lan Thương đã lớn lên gấp ba lần khi mới tới.
Liễu Khanh Nhan nhỏ giọng nói với Tử Hiên đứng bên cạnh.
"Ngươi nói xem bụng hắn có thể nổ hay không?"
Khóe miệng Tử Hiên run rẩy một hồi, trên mặt tuyệt đối bảo trì bình tĩnh, bất quá đã bị những lời này triệt để làm hóa đá.
"Có... thể không."
Hắn gian nói.
"Ta cảm giác sinh con thật đáng sợ, ngươi về sau có sinh không?"
Tử Hiên bị hỏi đã ngây ngẩn cả người. Đây là đang thử hỏi mình và người khác sinh, hay là đang khảo nghiệm mình có chịu sinh hay không sao? Tử Hiên trong lúc đó bồi hồi, phát hiện vấn đề này tương đối nghiêm trọng.
"Chuyện này, xem tình huống, nếu như ta cũng yêu một người đủ nhiều, người kia cần có con, ta sẽ nguyện ý."
Liễu Khanh Nhan nhìn hắn thật sâu, Tử Hiên cảm thấy ánh mắt kia bao hàm rất nhiều thứ, sau đó Liễu Khanh Nhan mở miệng nói.
"Như vậy sao, người ngươi yêu thật hạnh phúc."
Tử Hiên lệ nóng lưng tròng. Một khúc gỗ cũng có ngày bị lay động à, thật sự là ông trời có mắt.
|